Tại bệnh viện Hồng Phúc, tại phòng chờ, các ông bố thi nhau nói và làm việc riêng.Người thì mân mê cái phone của mình, người thì vò đầu bức tai vì hồi hộp, ngược lại, có những người rất thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Nhưng ở băng ghế cuối, một người cách xa với cái nơi ồn ào như vậy chỉ để.....ngủ. Đầu tóc thì rối bù lên như cái ổ quạ không bằng, râu ria lỉa chia tùm lum, gương mặt hốc hác, quầng thâm dầy đặc, khoác lên người cái áo thun mỏng, quần jean và choàng thêm cái áo khoác dày để giữ ấm. Ông bố tội nghiệp ấy bị đánh thức bởi tiếng loa bắc lên rất to:
- Cho hỏi ai là ông Lục Hùng Mạnh mời về phòng bệnh 14 khoa phụ sản ạ! Xin nhắc lại mời ông Lục Hùng Mạnh về phòng 14 khoa phụ sản ạ!!!
Chẳng cần biết có phải là mình không, ông ta lại tiếp tục...ngủ...
- Xin nhắc lại mời ông Lục là người thân của sản phụ Lục về phòng 14 ạ
Lúc này ông Lục mới tỉnh ngủ, lồm cồm bò dậy đi tới khoa phụ sản.
Tại khoa phụ sản...
Chẳng thể tin vào mắt mình, ông ta giật mình
-Mẹ kiếp, cả một rừng phòng, thế quái nào mà tìm được!- người đàn ông ấy la lối
Chạy toán loạn thì ông dừng lại trước cửa phòng đề số 14 to tướng với cai bảng gỗ cũ kĩ treo ngay ngắn chia từng khung đề.
Thấy cái bảng có đề tên vợ mình ở trên, ông ta xông thẳng vào và la lên
- CON ƠI!!!
Cả phòng kêu " suỵt", biết mình bị hố, ông vội rụt mặt xuống, đi đến chỗ vợ mình, người phụ nữ ấy thấy chồng mình, vội nở một nụ cười " hiền dịu"
- Sao giờ anh mới tới hử- Cô ấy nghiến răng nghe rất dữ dằn
- Ối ối, anh Sorry
- Đừng có tiếng nước ngoài với em
- Ờ thì anh xin lỗi, con mình đâu em???
- Kia kìa, là con gái đấy, em đã đặt tên cho con bé rồi- Vừa nói cô ấy vừa chỉ sang bên cạnh.
- Con gái à?- Ông Lục tỏ vẻ thất vọng
- Ơ... Anh không thích con gái à?
- Ờ! Con gái có nối dõi được đâu. Sau này đừng có sinh con gái nữa!
- Em...Em xin lỗi
Ông Mạnh hừ nhạt.
.
.
.
Tại một căn nhà nhỏ trong một thị trấn...
Cốc, cốc, cốc!!!
- A, anh ra đây
Ông Mạnh mở cửa
- Ủa, sao em không đợi anh ra rước
- Đợi anh lâu lắm! Em bắt taxi về luôn
- Con chúng ta là trai hay gái- Ông Mạnh hí hửng hỏi
- Con gái...
Con gái nữa ư, ông vốn thích con trai, lần trước ông nghe con đầu lòng là con gái, ông hơi buồn nen khi nghe tin vợ minh mang thai lần nữa, ông vui mừng không thể tả và luc nào cung cầu cho là con trai nhưng mà ai ngờ kết quả lai thế này... Thiệt bực mình!
Bà Mai đặt đứa bé mới sinh vào chiếc nôi cũ của con gái đầu thì từ đâu một cô bé xinh xắn bò lại vì tò mò.Bà bế cô bé lên.
- Băng Tâm yeu quý, em con đấy, em ấy là Hạ Như!
Co bé nở một nụ cười thật tươi!
Khụ...Khụ..
Bà Mai không biết rằng một căn bệnh tử thần sẽ cướp đi sinh mạng của mình...
Góc trò chuyện
Đây là chuyện đầu tay, mong các bạn ủng hộ và đừng chê nhé. Cảm ơn vì đã ghé thăm!!! ^_^
Chương 2: Bất hạnh ập đến
( Đây là 1 ngày mà Băng Tâm không ngờ nó lại xảy đến với cô)
Trời cũng khá đẹp, tại dinh thự của nhà họ Lục, nó không được to nhưng ít nhất nó cũng rộng rãi và thoải mái khi ở đây.
Trong nhà là hai đứa bé gái dễ thương đang đùa nghịch với nhau rất vui vẻ trên một tấm thảm mềm mại. Ở trên chiếc bàn là hai cốc cà phê vẫn còn bốc hơi lên và trên bộ ghế kia, người cha và người mẹ đang nhìn con mình mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng mà chẳng hiểu sao, khi bà Lục vừa nâng cốc cà phê của mình lên, thì sắc mặt bỗng thay đổi, tái xám đi, rồi bà ngã xuống nền nhà gỗ, đánh roi cốc cà phê của mình khiến mảnh vỡ bay tứ tung. Ông Lục hoảng loạn, vội chộp lấy cái điện thoại của mình, ấn ngay số bệnh viện, ông vô cùng hồi hộp và lo sợ...Còn về phía hai cô con gái kia, cô chị liên tục chạy đến bên mẹ mình và liên tục gọi ầm lên" Mẹ"
Còn cô em thì khóc ầm ĩ lên, ông Mạnh tức giận với cai tình trạng nay, ông la lên
- NÀY, CÓ IM ĐI KHÔNG, ỒN ÀO QUÁ, ĐỂ TAO CÒN GỌI ĐIỆN,LẢI NHẢI ĐIẾC CẢ TAI!!!
Tại bệnh viện...
Bác sĩ đang chuẩn đoán căn bệnh cho bà Mai, cô y tá thì đang treo bình nước biển lên để truyền nước. Ở ngoài phòng bệnh, ông Mạnh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt lo sợ, mồ hôi chảy từng giọt trên trán. Ở hàng ghế chờ, Hạ Như đã thiếp đi từ lúc nào, con Băng Tâm thì như bám chặt cái ghế, hàm răng cắn chặt, cô bé đang mất bình tĩnh nhưng đang cố gắng kiềm chế, cô hỏi cha:
- Cha ơi, mẹ sẽ không sao chứ?
- Cha cũng mong là vậy, bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện với Thượng Đế thôi
- Thượng Đế bận như thế thì sao mà nghe thấy lời cầu nguyện của con được?- Băng Tâm lẩm bẩm
Cùng lúc đó, cánh cửa mở SOẠT ra, bác sĩ lắc đầu rồi nói:
- Chị nhà bị ung thư máu, phát hiện bệnh quá muộn, người nhà nên tranh thủ thời gian.
Ông Mạnh bủn rủn cả chan tay, Băng Tâm bế Như Như chạy lai hỏi
- Mẹ sao rồi hả ba???
Ông Mạnh thuật lại câu chuyện một cách dễ hiểu cho Tâm nghe, du không hiểu là mấy nhưng cũng biết chút chút, cô cùng ba và em gái chạy vụt vào phòng bệnh, mẹ cô cũng đang hấp hối, bà nói:
- Hùng Mạnh à, tôi sắp phải đi về trời rồi, khoảng thời gian qua tôi sống rất hạnh phúc nên cũng không thấy tiếc nuối khi ra đi, cảm ơn ông đã cho toi quãng thời gian đó để tôi không cảm thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt và lãng phí rồi phải hứng chịu căn bệnh hiểm nghèo này rồi qua đi quá đột ngột, tôi thật sự rất cảm ơn ông. Còn về Băng Tâm và Hạ Như- Bà rút trong túi của mình ra hai sợi dây chuyền - Đây là hai sợi dây chuyền mà bà ngoại các con tặng cho mẹ và chị của mẹ là bác Thảo, khi các con không còn nơi nương tựa, hãy đến nhà bác ấy để sống(T/g: Băng Tâm và Hạ Như từng đến nhà bác Thảo vài lần để chơi nên biết địa chỉ nhé - Pumi).Còn Băng Tâm, nhớ lời mẹ, luôn can đảm nhé, phải nhớ luôn bảo vệ em gái con, hai con là nguồn động viên duy nhất để mẹ còn sống đến giây phút này- Bà đặt hai sợi dây chuyền vào tay Băng Tâm - Mẹ....yêu gia...đình... mình...lắm...
Nói rồi thì bà ngất đi luôn.Trên mặt vẫn nở một nụ cười mãn nguyện
- Mẹ oi, hu hu hu, mẹ dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy chơi với con, mẹ đừng đi mà!!!!
Bầu trời ngoài kia kéo mây đến mù mịt rồi trút xuống từng hạt từng hạt mưa nặng trĩu, như muốn khóc thay cho số phận của hai người con đáng thương này...
Chương 3: Mối thù cha
- MẸ, MẸ ƠI- Tiếng kêu của Băng Tâm và Thanh Hiền vang khắp cả phòng bệnh.
Ông Mạnh chết lặng, không nói nửa chữ.
1 tuần sau....
Đứng trước ngôi mộ của mẹ mình, mộ được sơn màu trắng tinh, xung quanh được trang trí bằng hoa hướng dương vì đây là loài hoa mà bà yeu quý nhất. Trên ngoi mộ là di ảnh bà, trông bà cười tươi nhìn thật đẹp. Băng Tâm chắp hai tay lại, nói
- Lục Băng Tâm con xin cầu khẩn mẹ hiền ở trên trời linh thiêng hay phù hộ cho con và Như Như được bình an, hay che chở cho Như Như để nó luôn được may mắn và hanh phúc, con xin tạ ơn người.
Nói rồi co hơi gập người xuống. Sau đó nhìn mộ của mẹ mình một lát rồi trở về nhà, nhưng vào nhà thì chẳng thấy ai, Như Như chợ rồi thì không có gì lạ, nhưng ba đâu rồi, vừa suy nghĩ cô vừa ngó ngang xung quanh thì thấy một lá thư trên bàn.
- Tâm Nhi, Như Như ba xin lỗi các con rất nhiều , vì kinh tế khó khăn nen công ty ba phá sản rồi, ba phải lấy Thuỷ Tuyết, con gái tập đoàn đá quý Crystal thì mới thoát nghèo, mong các con hiểu cho ba. Tạm biệt...
Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ đã bị Băng Tâm xé nát từ khi nào , cô gào thét lên, ngã gục xuống sàn, nước mắt từng giọt chảy xuống từ đôi mắt co, kể từ đó, co rất ít khi cười cho đến khi anh xuất hiện...
Mẹ mất, ba bỏ đi, cô không con ai để dựa dẫm nữa, mới có 9 tuổi thì làm sao, không còn cách nào đành phải qua nhà bác Thảo để ở vậy. Nhưng chuyện về cha cô, cô nói dối Như Như rằng cha cô có chuyện phải đi rất lâu mới trở về.
Tuổi thơ của cô rất cơ cực, cô phải đi bán vé số, phụ bán với bác Thảo, đi rửa chén ở tiệm cơm, việc gì cô cũng làm, miễn có tiền đem về là được. Bác Thảo nhiều lần khuyên Băng Tâm đừng làm việc nữa, mình bác Thảo là đủ kiếm tiền để nuôi hai chị em và bác rồi, vì nhà bác chỉ có ba người, chồng bác mất sớm do một tai nạn nên bác chỉ còn có một mình, nhưng Băng Tâm lai phản đối:
- Cửa hàng bánh của bác sao đủ được, bác còn phải nuôi tụi cháu, sao cháu nỡ để bác cực được,nhưng bác muốn cháu thôi làm cung được, với điều kiện phai cho cháu phụ tiệm cơ.
- Thôi được...
Dần dần để dành tiền nên Băng Tâm và Thanh Hiền mua được một căn nhà nhỏ, tự kiếm tiền để không phải phụ thuộc vào bác Thảo nữa.Lúc đó, cô đã 15t...
Nhưng mối hận cha, cô chưa quên đâu!!!
Chương 4: Cha ư!?
- Chị Tâm ơi, món há cảo đó xong chưa! Em đói quá
- Cái con nhóc này, chỉ biết ăn thôi
- Xí!!!
Hai chị em cười đùa vui vẻ thì nghe tiếng gõ cửa
- Em ra mở đi, chị đang dở tay.
- Dạ
Không hiểu sao Hạ Như chạy vào nói một câu làm Băng Tâm sững người một vài giây
" Chị hai, ba về rồi!"
RẦM!!!!
Tiếng đặt hai cái cốc trà của Băng Tâm làm lung lay cả cái bàn, cô quát :
- Mời ông Lục và quý cô đây uống hết cốc trà và về dùm cho!!!!
-Từ từ đã con gái yêu, cha chưa nói- Ông Mạnh cười một cách xảo quyệt
Nhìn cha cô bây giờ, áo vest đàng hoàng, đầu tóc chỉn chu, thật khác với năm xưa, lại đi cùng một người đàn bà tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn cùng với bộ váy đỏ sậm bó sát trông thật gợi cảm.
- Cha!? Suốt 9 năm tôi đã không nghe từ này, 9 năm không cảm nhận được sự yêu thương từ một người cha, ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Bây giờ ông trở về đây và nói một tiếng Cha ư?
- Thôi được, ta vào thẳng vấn đề luôn, ta rất ân hận vì thế quy lai đây để đưa con và Như Như về với ta, hai con sẽ sung sướng.
- Xin lỗi nhé, tôi không cần cái lời đề nghị rẻ mạt ấy đâu
- MÀY....
- Thôi nào Hùng Mạnh, cớ chi mà nổi nóng, tụi nó không muốn thì ép chi, xí, Băng Tâm và Hạ Như, tao nói mày nghe,mẹ tụi bây đúng là thứ đàn bà vô dụng,toàn sinh những thứ rác rưởi vô dụng cho Hùng Mạnh thôi, còn ta đã sinh được một đứa con trai cho Mạnh đấy, há há há
- BÀ...!!!
- Sao? Mày định làm gì- Bà nở một nụ cười mỉa mai
BỐP,BỐP
Bà Mai lãnh trọn hai cái tát
- Một là vì tôi và Như Như, hai là vì mẹ tôi, bà có thể chửi mắng tôi nhưng không được noi mẹ tôi.
Bà Tuyết ngất xỉu, ông Mạnh hốt hoảng bế bà Tuyết lên, la to:
Băng Tâm kể hết moi chuyện cho em gái mình nghe...
Chương 5: Sự thật
10 năm trước...
CÔNG TY VIỆT TRUNG
Đây là công ty bất động sản nổi tiếng nơi mà ông Mạnh làm việc.
- Đây là công ty cô Mary nói ạ?- Cô thư ký hỏi
- Ừm - Thuỷ Tuyết trả lời
Mary chính là biệt danh của Thuỷ Tuyết. Cô gái trẻ trung với tóc dài ngang lưng màu nâu vàng được uốn lọn búi cao lên. Gương mặt tô son thoa phấn một cách sặc sỡ. Bận một chiếc đầm đen ngang gối bó sát nhìn thật gợi cảm. Anna được thừa kế cả một gia sản trang sức khổng lồ của mẹ. Nắm quyền điều hành công ty chứng khoán lớn nhất cái nước Việt Nam là Vương Tài sau khi ba mất.
- SAO, CÔ NÓI CÔNG TY CHÚNG TÔI LÀM ĂN BẤT HỢP PHÁP NÊN BỊ PHÁ SẢN PHẢI ĐÓNG CỬA CÔNG TY SAO? - Chủ tịch Chu( Chủ tịch công ty) bất bình lên tiếng
- Tôi không hề đùa giỡn trong việc làm ăn, tôi cho các người nội trong 5 ngày phải xử lí ổn thoả đi, tôi về đây
Công ty Chứng Khoán Vương Tài lúc nào cũng tìm cách chọc phá công ty Việt Trung. Bây giờ đến nước này đành phải đầu hàng thôi!
Vừa bước đến cửa thì Thuỷ Tuyết đụng trúng Hùng Mạnh. Cả hai liền bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Từ sau khi dụ dỗ được Hùng Mạnh ruồng bỏ con mình xong, người phụ nữ tàn ác này còn ép Hùng Mạnh phải lấy mình. Chưa hết, bà ta còn nhẫn tâm giết chính bố ruột để làm chủ tịch rồi tạo hiện trường giả rằng bố do trượt ngã nên đập đầu xuống đất chết.
- Mọi chuyện là thế...
Băng Tâm nhờ tìm hiểu nên biết được.
Mẹ, con thật có lỗi khi không báo thù được cho mẹ...