The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương trang cuối
Chương 125.2

Không thèm ăn và giữ luôn ý định tuyệt thực quả là 1 quyết định khó khăn . Vùi đầu vào gối Xuân suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra từ l úc cô sắp bị kết liễu sinh mệnh bằng 1 viên đạn của sự hận thù thì đã có người dang tay ra che chở cho cô và chẳng cần phải đi tìm đâu cho xa người đó đang cho cô sống nhờ . Nhưng điều làm cô đau lòng nhất là người đó là người mà cô từng yêu , 2 người từng bên nhau rất lâu rồi xa nhau 4 năm trời . Không biết anh thế nào nhưng từ sâu trong đáy lòng cô hiện giờ đang hiển thị rõ 1 nỗi đau ngàn năm khó phai , nếu phải thừa nhận thì cô hẳn sẽ thừa nhận luôn rằng tình cảm cô dành cho anh vẫn còn , không hề ít mà ngược lại còn rất nhiều
Suy nghĩ nhiều nên nước mắt cũng phải tràn ra vì cảm síc lúc này đang đầy ắp trong cô
'' xin lỗi , cho em xin lỗi ''
Nói lời xin lỗi trong sự vô thức , hàng lông mi dài đang ướt đi vì 1 làn nước mặn chát
Sau đó cô thiếp đi , trong mơ , cô đang nhìn thấy 1 người đàn ông với vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy cô , cảm giác ....thật sự rất ấm áp
_____________________________________________________________________
Trong thời gian này cuộc sống của Diệp Hân và Trần Bảo Thiên đang rất là đau đớn
Sau khi nhìn thấy vết máu và mảnh giấy có ghi 3 chữ '' nó chết rồi '' trên đó thì 2 người chỉ có thể tin vào số phận , tin rằng cô đã chết
Rất muốn trả thù ...nhưng không có manh mối và cũng chẳng có chút nghi vẫn nào
Sự việc này xảy ra quá đột ngột khiến cho 2 người suy sụp tinh thần
Ngày nào cũng tràn ngập trong sự đau khổ , nghĩ đến cảnh 2 người 2 thế giới khiến cho Trần thiên Bảo rối bời
Còn Diệp Hân chẳng hơn gì ngày nào cũng đến trước mộ của cô tâm sự đủ điều , rồi khóc chứ sự thật ...thì đâu ai biết rằng con ấy vẫn đang sống quanh đây , tại mảnh đất washington này ...
___________________________________________________________________
Biệt thự Trí gia
Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt trong phòng của cô là đây : 1 cảnh tượng hết sức ...không thể nói nổi ...
Long thì ngồi trên giường vẻ mặt khó chịu còn Xuân thì ...tay đang cầm lấy tay của Lọng ngoặm mạnh bằng hàm răng của mình
Cảnh tượng này khiến cho người hầu mang đồ ăn mà anh cố tình chuẩn bị sẵn cho cô chạy mất dép sau khi nhìn thấy bởi họ sợ ...nếu còn ở đây lâu sẽ bị người đàn ông kia hất cẳng ra ngoài bởi sẽ không lâu nữa 1 cơn thịnh nộ sẽ ập tới
BỘP
1 tiếng vỗ đánh đét cái vang lên trong phòng ngủ
'' dậy ''
Giọng nói mang vẻ khó chịu anh ra lệnh cho người đang gặm tay mình như ma đói
'' ôi, thịt ....ôi...trứng ...''
Tài ghê , bị đánh đau thế mà vẫn không dậy , điều này làm ...anh tức .
Đưa tay túm mạnh cổ áo cô giật mạnh rồi anh chợt thấy gương mặt của con cún con đáng yêu
2 má hồng rực lên vì hôm nay chùm chăn ngủ cả ngày
Mắt nhắm tịt lại , đôi môi hồng nhỏ nhắn đang mấp máy vì ngủ mớ
Điều này làm anh đơ người ra vài gaiay nhưng sau đó lại thu hồi ánh mắt đúng lúc đó thì cô cũng đưa tay dụi mắt
'' ế ...anh đến từ lúc nào vậy ''
Nhận được câu hỏi của cô anh cũng chỉ có thể thờ dài rồi mang khay đồ ăn đến trước mặt cô
'' ăn đi , tôi không muốn nửa đêm cô tỉnh dậy chạy xuống nhà bếp tìm đồ ăn đâu ''
Mặc dù mang tiếng là đưa đồ ăn nhưng thật ra trong đầu cô nghĩ rõ ràng tên này tiếc của nhà hắn nên mới không cho mình tìm thức ăn vào đêm khuya đây mà . .. mẹ kiếp đồ kiệt xỉ
'' ăn thì ăn ''
Suy nghĩ lại thì thấy mình cũng nên ăn cho bớt đói , dù sao để cái bụng trống không vậy thì chắc có ngày chết sớm . Ngồi từ chiếc ghế ở phía ngoài ban công nhìn vào bên trong , Long đang quan sát cô từng li từng tí một , từ cử chỉ đến hành động . Có 1 điều mà anh nhận ra ở cô ....
anh nhận ra ...cô đã trở nên thật khác so với trước kia . Đương nhiên với anh thì không nói làm gì nhưng cứ thử mà xem ...giờ chắc chắn cô đã lãnh khốc hơn trước rất nhiều . . .
Nói đến 2 từ '' tàn khốc '' ở cô anh lại thấy nhói lòng khi nhớ đến chuyện năm xưa , ngày mà trái tim anh tan nát , đầu óc lúc đó như không thể nghĩ ngợi thêm bất kì chuyện gì nữa . Quanh anh lúc đó chỉ có 1 sự u ám đến rợn người
Cuối cùng những suy nghĩ đó cũng đã dẹp được ra khỏi đầu anh , nhìn vào bên trong anh thấy cô đã ăn từ lúc nào mà không hay , giờ đang nằm lăn ra giường ôm gối mà ngủ rất say
Đứng dậy bước khỏi ban công anh đưa tay đóng cửa rèm lại rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu , anh bất giác đưa tay sờ nhẹ lên 2 má cô , ánh mắt sâu thẳm đang nhìn cô trìu mến
Nhưng thực sự lúc này anh không hề nhận ra ...trái tim mình đang bị thao túng và hiện giờ tận sâu trong lòng anh không còn căm hận cô nữa
________________________________________________________________
Mời các bạn đón đọc chương 126.1 : Yêu thêm lần nữa



_____________________________________________________________
Buổi sáng đẹp trời không có tuyết lại bắt đầu tại thành phố washington dộn dàng . Mọi người bước ra trên phố tấp nập , từ mua bán đến chuyện kinh doanh nghe vẻ tươi tỉnh hơn mọi khi ...Hôm nay có 1 chút nắng nhẹ làm cho không khí giống như đang ở trong 1 vườn xuân vậy ...

Vậy mà ....lúc này vẫn còn có người đang ngồi chơi xơi đồ ăn trong biệt thự cơ đấy .

Ở phòng khách của Trí gia Xuân đang ngồi xem tivi với 1 chiếc bánh trên tay

'' ôi , ước gì mình cũng được ngắm hoa anh đào như ở nhật ''

Đúng lúc cô đang mơ ước hết mình thì có thằng ranh đến trước mặt cô nói xỏ

'' mơ vừa thôi , cẩn thận ăn trái bơ đấy ''

'' CÁI GÌ ? lại là anh ''

Ném ánh mắt sắc lạnh về phía Hàn Phong cô ức chế định cầm cái gối từ ghế về chỗ anh

'' ây ây , bà chị ...bình tĩnh ....tôi cứu mạng cô mà ''

'' cái gì ...cho nói lại ''

'' uk , cứ cho là lão đại cứu cô đi nhưng dù sao thì cô cũng đã uống thuốc của tôi rồi ''

'' xí , không phải là Long bảo anh đưa thuốc tôi uống thì chắc có kề dao
trước cô anh cũng không đưa đâu ''

'' ớ ...cái đấy thì tính làm gì ? ''

'' sao lại có chuyện không tính ở đây ''

'' cô ...''

'' 2 người thôi đi ''

Đang trong cuộc chiến tranh bằng miệng thì đột nhiên 2 người bị cắt ngang bởi giọng nói khá là lãnh đạm của Lục Vương

'' gì nữa , anh cứ thíc xen vào chuyện của người khác là sao ? ''_ Xuân

'' haizz , anh ta xen vào cũng tốt đằng nào tôi không muốn cãi nhau với cô
''_Hàn Phong

'' tôi mà không xen thì 2 người còn coi đây là Trí Gia ? '' _Lục Vương

Nói đến đây thì đó sẽ là câu chốt để 2 người kia im miệng

Thừa nhận Trí Gia là nơi mình phải coi trọng thì cũng hơi sớm đối với Xuân . Nhưng ở đây cô có cảm giác an toàn nhưng nói thật , mấy ngày nay cô cứ tỏ vẻ là an nhàn vậy thôi chứ...cô thật sự cũng rất nhớ Diệp Hân và căn phòng nhỏ của mình . Cô đi biệt tăm biệt tích như vậy thì chắc Trần Thiên Bảo cũng góp mặt trong sự lo lắng đó .

'' sắp tới chúng ta lại có thêm 1 buổi tiệc nữa cần phải tham gia ''

Khi Lục Vương đang nói chuyện với Hàn Phong 1 cách rất nghiêm túc thì Xuân chỉ chăm chú gặm bánh

'' NÀY CÔ ''

Tiếng quát của Lục Vương làm xuân giật mình rơi cả miếng bánh xuống đất

'' CÁI GÌ MÀ ANH HÉT TO THẾ ? ''


'' cô làm ơn nghiêm túc nghe tôi nói ''

'' liên quan gì tới tôi đâu mà tôi phải nghe chứ ? ''

'' đây là lệnh của lão đại cô không được cãi ''

'' cái đ** ''

'' cấm nói bậy ? ''

'' liên quan ? ''

'' cô phải biết rõ những thứ như thế , thôi được rôi , sau khi thioong báo xong chuyện này tôi sẽ ...đưa cho cô bản nội quy để cô học thuộc ''
Hàn Phong thì đứng đó trong khi anh ta chỉ biết cười với màn kịch đầy gay cấn này ...
'' sao tôi phải làm thế ? ''

'' đây là lệnh của lão đại cô có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi lão đại ,còn đâu thì nhiệm vụ của tôi đến đây là chấm hết ''

Nói xong thì Lục Vương dõng dạc bước ra ngoài để lại 2 con người đanh đá liên quan đến nhà cá cày kia

'' tối nay có tiệc cô làm sao mà chuẩn bị cho đỡ xấu mặt bọn tôi , người hầu ạ ''

''...''

Vì để ý đến cái lòng tự trọng không hề í ...t ...của mình cô đành nuốt cục tức vào lòng mong sao là cô sẽ không bị hành hạ trong cái căn nhà này thêm nữa

Tối nay cô sẽ phải dự thêm 1 buổi tiệc nữa

Lần này có lẽ sẽ còn phải gặp Trần thiên Bảo , chuyện này nhất định sẽ gây chấn động cho Trần Thiên Bảo lẫn Diệp Hân , cô hơi thất vọng .
Đứng ngây người ra ở phòng khách suy nghĩ 1 lúc mà cô không biết hơn 20 phút đã trôi qua , căn phòng khách trống vắng không có 1 bóng người .
Bỗng một cảm giác lạnh buốt trỗi dậy trong người cô , cảm giác trống trải xen lẫn sự cô đơn tột cùng . Cảm giác này là cảm giác mà cô đang nhớ anh ...nghĩ đến đó thì cô mới kịp nhận ra sáng nay mình đã không được nhìn thấy gương mặt của người mà sáng nào cũng có thể thấy , nhưng không biết sáng người đó biến đâu rồi ...cô đang nhớ tới phát điên rồi đây ....
Ngồi phịch xuống ghế sofa cô nhìn ra bên ngoài anh mắt thiếp đi theo làn gió nhẹ ...cô ngả người xuống ghế ...ngủ lúc nào mà cũng không hề hay biết




CHƯƠNG 126.2 : YÊU THÊM LẦN NỮA (2)
____________________________________________________________
Sau giấc mơ của buổi chiều khi thiếp đi thì hoàng hôn cũng đã tắt ngấm , 1 giấc ngủ dài từ chiều cho tới giờ vẫn chưa thấy cô thoải mái , cái cảm giác nằm trên ghế sofa chợt biến mất thay vì đó lại là cái đệm êm siêu thoải mái của căn phòng đã gắn bó với cô được 2 ngày rưỡi .

Cuối cùng mắt cũng phải mở khi đồng hồ điểm 6h30'

Mùa đông ở đây rất lạnh nên trời tối rất nhanh , tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở trong phòng

Quay ra bên cạnh thì thấy 1 hộp quà được bọc bằng giấy rất kín , trên thắt 1 cái nơ . Sự tò mò lại trỗi dậy , cô nghĩ đặt bên cạnh mình như vậy thì chắc là quà của mình rồi

Ngồi bật dậy lấy tay mở hộp quà ra thì cô thấy bên trong là 1 bộ váy rất đẹp ...bộ váy màu đen , màu đen của sự huyền bí , chiếc váy dài đến đầu gối , thân váy xòe ra , phần trên được đính bởi những viên đá quý long lanh . vì đây là 1 chiếc váy không dây nên còn có kèm thêm 1 chiếc áo choàng bằng lông cũng màu đen nốt , tiếp đó à đôi dày cao gót có đính kim cương sáng chói . Trang sức thì lại được đựng vào 1 hộp quà khác ...Tiếp đó cô nhận được 1 bức thư khi mở hộp quà nhỏ nhất ở trong chiếc hộp quà lớn

'' những thứ này tôi chuẩn bị hết cho em rồi , thay đồ nhanh và 7h30' có mặt dưới lầu 1 . đừng để tôi đợi lâu ''

Không hiểu sao sau khi đọc xong bức thư này trên môi cô bất giác nở 1 nụ cười không rõ là nụ cười gì nhưng có 1 thứ ẩn chứa trong nụ cười đó ...cô đang...cảm thấy hạnh phúc . Thay đồ xong thì đồng hồ điểm đúng 7h20' , 10' còn lại để cô trang điểm ...vậy thì còn dư

Kết thúc màn make up nhìn cô đẹp lộng lẫy . Bước xuống phòng khách anh chỉ ngây người ra nhìn cô trong vài giây rồi lại thu hồi lại ánh mắt , ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lục Vương và Hàn Phong đang nhìn cô ngây ngất khiến cho 2 người kia rụt đầu 1 cách ngài ngại

'' lão đại đến giờ rồi , chúng ta đi thôi ''

Từ bên ngoài chạy vào 1 người đàn ông tầm ngoài 30 đến thông báo

'' được rồi , ra ngoài trước đi , chúng tôi sẽ ra sau ''

Lục Vương quay ra nói với người đàn ông kia

'' vâng ''

'' lão đại , chúng ta đi ''

'' uk ''

4 người cùng nhau bước lên xe để đi đến buổi tiệc .

Chiếc xe Mercedes-Benz S550 2006 dừng lại trước cánh cổng lớn của 1 căn biệt thự nhìn cũng khá sang trọng và to lớn .

Cạch

'' laõ đại , chúng ta đến nơi rồi ''

Lục Vương và Hàn Phong bước xuống xe đi đến chỗ đằng sau mở cửa ra và lễ phép nói với Long

Anh đi ra khỏi xe theo sau là người con gái anh mang theo trong buổi tiệc ngày hôm nay . Ôm ngang eo cô anh đưa cô vào bên trong căn biệt thự
nhưng chỉ vừa mới đi tới cổng thôi thì đã có 1 người đàn ông trung niên và 1 đám người chạy ra nở nụ cười xã giao với anh .

'' Trí lão đại , anh đến thật là đúng lúc , tiệc đã sắp sửa bắt đầu , mời anh ''
'' Kiều tổng , ông thật là chu đáo nhưng lão đại của chúng tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn cùng với 1 số nhà kinh doanh khác ''

'' à ...dĩ nhiên là tôi vẫn còn nhớ , được rồi vây thì mời các vị lên phòng của tôi , lát nữa các đối tác làm ăn sẽ tới đây . ''

'' được rồi , ông đi làm việc của ông đi , để đó cho người hầu của chúng tôi đưa lên ''

Bỗng nhiên người lảng lặng từ nãy giờ chợt lên tiếng , Long nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt khá sắc và nói

'' à , vây thì Tiểu Hoàn , cô đưa Trí lão đại v...''

'' khỏi đi , để người kia đưa chúng tôi lên là được rồi ''

'' làm sao lại có thể như vậy được ạ , cậu ta là người mới của tôi , hết sức vô dụng nên làm sao có thể dẫn Trí lão đại và các vị đây vào , tiểu Hoàn ăn ở tại nơi này đã lâu , nhất định con bé sẽ thông thạo đường hơn ''

'' đâu cần chứ , người bên cạnh Kiều tổng thì ít nhất cũng phải biết phòng chủ ở đâu còn nếu không thì thật không xứng đáng ''

Nhất quyết ngăn cản '' lòng tốt '' của Kiểu tổng Long thốt ra những câu nói lạnh xuyên tim

'' vậy thì...theo ý Trí lão đại cả ''

'' ....''
cuối cùng theo chỉ dẫn của người đàn ông kia , Long và đám Lục Vương đi đến phòng của Kiều tổng ...
____________________________________________________________

Mời các bn đón đọc chương 127.1 : Yêu thêm lần nữa ( 3 )



___________________________________________________________________

Căn phòng mà đám của Long được chỉ dẫn là căn phòng ở trên lầu 3 của biệt thự , căn phòng này nhìn khá là bí mật và lối đi khá lằng nhằng .
\'\' đây là phòng làm việc của ông chủ , các vị ngồi đây , lát nữa sẽ có trà và bánh được mang lên \'\'
\'\' cảm ơn \'\'
Trong không gian yên tĩnh chẳng ai nói gì mà có 1 mình cô nàng tên Xuân kia hớt lẻo cười cười nói nói rất tươi với người đàn ông kia làm cho đám đàn ông ngồi đó mất mặt . Quả thực đáng lí cô cũng mang danh người hầu trong đám này nhưng mà so về thân thế và địa vị giới người hầu thì cô có chức hơn người kia nên phải nói 1 thứ gì đó dễ nghe mà cứng nhắc 1 tí đằng này cô lại ....chẹp chẹp ...
\'\' cô có tự trọng không ? \'\'
Khi thấy người đàn ông kia quay bước ra ngoài và đóng cửa , Hàn Phong mới quay ra nói với Xuân
\'\' cô không thấy ngượng hay sao đường đường là người hầu cao cấp và có địa vị hơn 1 tên hầu thấp cấp vậy mà có thể vui tươi được , thật đúng là làm cho Trí gia mất mặt \'\'
Lắc đầu nhìn cô anh nói giọng thương tiếc
\'\' có sao đâu , tôi thấy bình thường chỉ là ...nhìn anh ta thật sự rất đáng thương \'\'
Cô vẫn nhìn về phía cửa ra vào , chiếc cửa đã đóng nhưng cô vẫn nhìn vào 1 thứ gì đó rất chi là vô thức , cô khá là có thiện cảm với người con trai đó , chả hiểu sao nhưng trong con người ấy có 1 thứ gì đó ...1 thứ gì đó tận sâu trong đáy mắt mà cô rất muốn thấy
Và chỉ 1 lúc sau đó thôi Kiều tổng cũng đi vào phòng cùng với những tiếng bước chân vang lên phía sau .
Trong khoảnh khắc dường như chỉ tính bằng từng giây đó cánh cửa bật mở Kiều tổng bước vào , sau ông ...là ...Trần Thiên Bảo và Diệp Hân cùng đám thuộc hạ của Trần gia đang tiến vào trong cộng thêm 1 số đối tác làm ăn nữa .
Trong giây phút này 1 cảm giác bất ngờ xen lẫn sự phẫn nộ đang hiển thị rõ trong đôi mắt của cô ...Và ngay cả Trần Thiên Bảo và Diệp Hân cũng không có phần ngoại lệ với ánh mắt đó , cả 3 người cùng nhau ngạc nhiên , như bất động tại chỗ không thể tiến thêm bước nữa Trần Thiên Bảo vừa bỡ ngỡ mà nét mặt cũng có thoáng chút vui mừng khó tả ...
Nhận ra được ánh mắt của cả 3 người anh thật sự thấy khó chịu , cái ánh mắt mà anh nhìn đầu tiên của đối tác làm ăn là ánh mắt tư tưởng đến người con gái của anh hay sao ? Mọi thứ làm sao có thể chấp nhận được đây ?
\'\' Trần tổng , tôi hy vọng anh đến đây là để bàn chuyện làm ăn với chúng tôi \'\'
Giọng nói đầy lãnh đạm của Long đột nhiên làm cho Trần thiên Bảo sực tỉnh , anh thu hồi lại ánh mắt khi nhận ra mình đang làm gì , ý thức được việc mình làm nên anh cũng ngăn không cho Diệp Hân nhìn Xuân lâu thêm nữa
Tuy rất nhớ bạn và cả nụ cười thân thương đó , cái ánh nhìn lãnh khốc khi giết người đó nhưng trong thời điểm này cô vẫn rất vui vì bạn cô vẫn còn ổn ...chỉ cần vậy thôi là đủ rồi
\'\' vâng , chúng tôi tới đây chỉ có 1 ý định là muốn kết hợp chuyện làm ăn với Trí gia thôi \'\'
\'\' được , vậy vào chủ đề chính luôn đ....\'\'
PẰNG PẰNG ....RẦM ....
Bỗng nhiên khi đang nói chuyện thì chợt có tiếng súng từ bên ngoài vang lên , những viên đạn từ bên ngoài bay vào trong chốc lát , xuyên qua lớp kính dày đặc , mọi người trong căn ai nấy đều hoản sợ chỉ có mỗi Long , Lục Vương và Hàn Phong là bình tĩnh , và trong lúc đó khi Long đang định quay ra hỏi xem đây là chuyện gì với Kiều tổng thì từ các bóng đèn có màu tỏa ra 1 làn khói sắc màu làm cho không gian trở nên mờ ảo chẳng ai còn nhìn thấy gì nữa ,đôi mắt của Xuân hiện giờ đang không nhìn thấy gì cả , cô đang rất sợ hãi ...những lúc thế này không hiểu sao cô có thể chắc chắn nếu không phải lúc này thì làn khói này sẽ không là gì vớ cô nhưng quả thực cô vẫn như ngày xưa ...có anh bên cạnh là sẽ mang lại cho cô 1 sự yếu ớt ...
Đưa tay sờ soạng khắp nơi cô hói thật to mà không ai nghe thấy vì đây là 1 loại khí độc có chức năng làm cho con người ta có thể nói được nhưng mọi người sẽ không thể nghe thấy ...Bỗng cô thấy thật sợ hãi thế nên cô chỉ có thể ngồi xuống tránh né đi tiếng đạn lúc này cô chỉ mong anh sẽ đi đến chỗ này ...cách mấy bước thôi là cô có thể nắm được bàn tay anh ...Và đúng như cô mong đợi 1 bàn tay đã sải đến để ôm lấy cô , anh đưa tay mình cầm lấy tay cô truyền cho cô sự ấm áp trong làn khói mịt mờ , lúc này tiếng súng vẫn vang lên ... Anh nhẹ nhàng đưa cô đi từng bước , 1 cơn đau buốt vang dội khắp chân ...không hiểu sao từng bước chân cất trên sàn nhà của cô lại đau đến như thế ...đi thêm vài bước nữa cô mới nhận ra dưới nền đất là 1 làn sóng điện từ có sức công phá cực mạnh làm cho con người ta thấy tê nhức .
Mãi cho tới 1 lúc sau và mất 1 chút thời gian để mò được cửa ra vào thì lúc này không khí cứ phun ra làm cho cô mệt mỏi , sự chịu đựng đang dần có giới hạn , nhìn cô vậy thôi chứ thật ra 4 năm trước vì phải lăn lộn với công việc diễn viên khá nhiều mà cũng quên ăn quên ngủ dần dần thành thói quen nó làm cho cô đuối sức trong tất cả các tình huống .
Lúc này Long vừa nắm chặt lấy tay cô và tự nhủ mình phải thoát ra khỏi đây sớm
Cạch 1 tiếng bỗng nhiên 1 làn ánh sáng hiện ra trước mắt tất cả mọi người , nhìn thấy 1 ngọn ánh sáng trong màn khói mịt mờ ai nấy đều chạy ra phía chiếc cửa nhưng đều phải nhường đường cho Xuân và Long trước rồi ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng thật tồi tệ đúng lúc bước ra thì bỗng nhiên có 1 đám người từ đâu chạy tới cầm súng định dơ lên bắn , may là Hàn Phong và Lục Vương nhanh tay hơn bọn chúng , cầm sẵn 2 khẩu súng trên tay và bắn liên tục . Từng phát súng dứt khoát vang lên tại hành lang u ám .
Lúc này thì Long thật sự đang lo lắng cho người con gái đang nằm trong tay mình , hồi nãy lúc gần ra ngoài cô đã ngất đi vì làn khói .
Thoát ra được trong đó nhìn Xuân trông nhẹ nhõm hẳn , cũng may mà cô cũng không bị shock bởi màn đạn mà định ngất thêm nữa




chương 127.2

Yêu thêm lần nữa ( 4 )

yêu thương tận sâu trong đáy mắt

______________________________________________________________

Kết thúc màn đạn kịch tính bỗng nhiên khi mà họ đang cấp tốc chạy ra khỏi căn nhà thì 1 tiếng nói giống như tiếng nói phát ra từ 1 con robot vang lên từ chiếc vòng tay của Diệp Hân .

'' báo động mạnh , có bom hẹn giờ . báo động có bom hẹn giờ . báo động có bom hẹn giờ...''

Tiếng nói cứ thế vang lên trong hành lang dài dằng dặc

'' cái gì vậy ? ''

Cả 3 người : hàn phong , lục vương và trần bảo thiên cùng hỏi 1 lúc

'' báo động có bom hẹn giờ ''

'' sao cô biết ? ''

'' thì các anh không nghe thấy gì hồi nãy hay sao ? báo động của tôi chỉ có thể là đúng ''

'' lão đại ở đây có bom, thời gian chắc cũng không còn nhiều đâu chúng ta phải mau thoát khỏi đây thôi ''

Chạy theo Long thật nhanh để nói tới chuyện quả bom 1 cách đầy lo lắng Lục Vương không thể nào mà kìm chế nổi cho sự nguy hiểm của hàng đống người bây giờ

'' tên khốn Kiều Diễm Thiên đó , hắn dám gài bẫy mọi người như thế này
''_Hàn Phong

'' ở đây không có cửa thoát hiểm ''_Long

'' cái gì vậy chúng ta ra thế nào ? '' _ Xuân

'' Từ nãy giờ cô im lặng đến bây giờ mới thấy cô mở miệng đấy '' _Hàn Phong

'' liên quan đến anh à ? '' _Xuân

'' cửa thoát hiểm không , nhà lại phải đi bằng cầu thang bình thường kiểu này thì thật không thể rút ngắn t/g được ''_Trần Bảo Thiên

Mặc dù biết là sẽ rất lâu nhưng mà họ vẫn quyết định đi xuống bằng cầu thang đường bộ , vì đây là tầng 3 nên rất cao , việc nhảy xuống từ cửa sổ thì có lẽ với đám con trai thì không sao nhưng mà dù sao Long và Trần Bảo Thiên cũng không đồng tình .

Dù là cứ cho là lo sợ nhưng quả thực chỉ 1 lúc thôi họ đã có thể xuống được dưới tầng , cửa lớn xuấ hiện ngay trước mặt nhưng sự thật phũ phàng vf cánh cửa đang bị khóa chặt . dùng mình mà đập nhưng Trần Bảo Thiên không thể nào làm cho cánh cửa này xập được .

'' vô ích thôi , cánh cửa này mà không có tia laze thì không thể nào mà mở được đâu''

Long từ đằng sau cất tiếng nói với Trần Bảo Thiên

2 chữ laze mà hắn nói ra làm cho Xuân ngỡ ngàng , nếu nói về laze thì chẳng phải là ...

Đúng lúc cô quay ra nhìn Diệp Hân thì Diệp Hân cũng quay ra nhìn cô

'' bọn tôi có tia laze ''

'' ý của lão đại là laze thuộc thể phân hủy ''

'' bọn tôi có ''

Xuân tự tin nói rành rọt từng chũ 1 với Lục Vương , người đang đứng trước mặt mình

' thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ . thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ .thông báo , còn 1 phút nữa bom sẽ nổ ......''

Lúc này tiếng nói từ chiếc vòng tay của Diệp Hân lại vang lên , cô vội vàng thúc giục Xuân .

'' cậu nhanh đi , t/g không còn nhiều đâu ''

'' 1 chút nữa thôi ''

Cô cầm trên tay viên đá quý màu đỏ từ cổ Diệp Hân cọ sát vào 1 chiếc vòng cổ bên trong chiếc vòng cổ mà cô vẫn hay đeo .

Càng cọ thì ánh sáng màu đỏ bên trong của nó càng mạnh

Long nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú , thấy nhiều lúc thật ra dù chỉ là đi theo nhưng cô đã giúp anh rất nhiều , đó chỉ là riêng về khoản này thôi .
'' nhanh nhanh dùm đi , còn 1 phút thôi cô nương ''

'' đây , chờ đi , gần...gần được rồi ''

'' còn 49 giây ''

Thời gian đang làm cho đôi bàn tay của cô toát hết mồ hôi khiến chệch chỗ này chệch chỗ nọ .

'' bình tĩnh , còn thời gian thì vẫn có thể sống , lo gì ? ''

Cạnh Ạch ....cách ....keng ...keng ....cạch cạch

TÁCH

'' được rồi''

Cô vui mừng reo lên với chiếc vòng cổ đã chuyển màu trên tay , hiện giờ viên đá chuyển sang màu đỏ , cô ấn tay vào 1 chiếc nút cực bé ở giữa viên đá , 1 vạch đỏ tươi như máu xuất hiện chiếu thẳng vào chiếc cửa .

'' nhanh đi , còn 15 giây nữa thôi ''

'' cậu nói cái gì , còn 15 giây ? ''

Câu nói có số 15 và 1 chữ giây làm cho cô mất đi sự tập trung , tia lase suýt chệch sang 1 bên thì Long chạy tới nắm chặt lấy tay cô , ra sức ẩn mạnh tia lase vào cánh cửa

1 chút ánh sáng đang hé ra trong bóng tối u ám

Cái nắm tau đó làm cho Trần Bảo Thiên để ý đến rất nhiều

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở mọi người chạy dồn dập ra ngoài nhưng chẳng ai dám đi trước Long cả , Long đưa xuân ra rồi thì lũ kiến con kia ào ào chạy ra như sắp chết .

Nhưng đúng lúc này thì bất chợt Xuân cũng ngất đi trong giây lát , khi mắt cô gần nhắm thì cô thấy 1 lực chạy cực kì nhanh đang đưa cô đi khỏi nơi đó , sau đó chỉ nghe thấy tiếng nổ hãi hùng của căn biệt thự , chuyện có ra sao thì cuối cùng mắt cô vẫn nhắm lại , trên những ngón tay chảy ra những giọt máu đỏ tươi ....

______________________________________________________



Chương 128.1



Vết thương và những giọt máu ở trên người cô đều do sự ảnh hưởng của những tia lase , có thể là Long không sao vì sức khỏe cường kháng của anh tốt nhưng còn Xuân không hiểu sao sức khỏe đã suy yếu rất nhiều từ 2 năm trước , mặc dù cô cũng đã đi kiểm tra tại bệnh viện nhưng bác sĩ chỉ nói là do tâm lí làm ảnh hưởng đến sức khỏe và cô cũng nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới vậy ...
'' Hàn Phong , cô ấy sao rồi ''
'' không sao . Cô ấy giờ đã ổn rồi ''
Đứng bên ngoài nói chuyện với cả Long Hàn Phong tháo kính xuống nói với giọng không mấy tỉnh
'' sao lại như vậy ? ''
'' à ...điều này cũng khó nói ''
'' nói đi ''
'' sức khỏe cô ấy không được tốt nên là mới xảy ra chuyện này ''
'' vậy thì được rồi ''
'' tôi về trước ''
''uk ''
Hàn Phong lui ra , Long đưa tay mở cửa phòng nhìn người con gái đang nằm trên giường nhắm nghiền mắt lại .
Qua bao nhiêu năm trôi qua , anh cũng không muốn mình trở nên tàn khốc như vậy ...anh thật quá vô tâm với cô , 4 năm với anh chẳng nhẽ không nhiều ? thời gian trôi đi như vậy nhưng sao anh vẫn còn thấy không thể quên đi được nỗi đau năm đó , dường như có 1 thần giảo cách cảm nào hoặc là 1 sự trùng hợp đến tình cờ , trong giấc mơ của cô lúc này cũng đang hiện lên kí ức đau khổ của đêm mưa tầm tã vào 4 năm trước ...
'' LONG ... em xin lỗi ...em xin lỗi ....em không cố ý ...đó chỉ là hiểu nhầm thôi ...LONG ''
Đang nhìn cô với khuôn mặt lặng lẽ thì đột nhiên nghe thấy những lời đó thì thật khiến cho lòng anh thấy đau ...Anh ...vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng vì cái lòng tự tôn bây giờ nên anh tự chủ được bản thân rằng mình không thể nói gì nữa ...1 lời tha thứ thôi cũng là 1 việc khó khăn và có lẽ là không thể ...Anh biết chuyện năm đó là do 2 người hiểu nhầm nhau nhưng mà ...giờ thì tất cả đã quá muộn để quay trở lại ...
Trong cơn mê cô vẫn luôn miệng gọi tên anh ...nhưng nhìn ngoài sự thật anh không thể đưa tay ra cầm lấy bàn tay lạnh băng đó nữa , ánh mắt cô nhíu lại trong cảm nhận đau đớn của giấc mơ ...
Ánh mắt lúc này của anh thật sự khiến cho người ta phải hồi hộp , trong ánh mắt đó 1 sự đau khổ lẫn mong mỏi nhưng vì tất cả mọi thứ mà không thể đi tiếp ...không thể nào mà vì điều đó mà quay lại bên cô được ...
Cốc cốc
'' ai ? '' _ Long
'' lão đại , Diệp tiểu thư và Trầ Tổng muốn vào thăm Xuân ạ ''
'' để diệp Hân vào thôi ''
'' vâng ''
'' khoan ''
'' còn gì ạ ? ''
'' nói với Trần Thiên Bảo là tôi muốn nói chuyện với anh ta ''
'' vâng , thưa lão đại ''
__________________________________________Phòng khách
Cộp Cộp
'' Lục Vương , sao rồi , lão đại đồng ý cho chúng tôi vào chứ ''
'' có ...nhưng chỉ cô vào thôi ''
nói đến đây thì đột nhiên sự vui mừng trên gương mặt TTB tắt ngấm
'' còn anh ...lão đại nói là có việc muốn nói với anh ở ngoài ban công bên lầu 2 phòng 5 ''
'' có chuyện gì ? ''
'' đừng hỏi tôi ''
Nói rồi Lục Vương dẫn Diệp Hân lên phòng
Cạch
Lúc Diệp Hân bước vào thì Lục Vương biết ý đi ra đẻ lại mọi thứ cho Diệp Hân lo .
Cộp cộp cộp
'' Xuân , sao cậu vẫn chưa tỉnh lại ? ''
Nhìn người nằm ở trên giường với ánh mắt buồn rầu Diệp Hân thấy 1 sự htuj hẫng khá lớn , đáng nhẽ lúc đó cô không nên để Xuan làm việc đó , có 1 chuyện liên quan đến bệnh tình của xuân mà Diệp Hân vẫn chưa hề cho ai biết , có thể nói đây là 1 căn bệnh do gel di truyền của mẹ cô mà ít ai biết được trong dòng họ , có thể là thắc mắc tại sao diệp Hân biết mà Long không biết thì đó là 1 điều không thể nào chỉ qua sự kiểm tra mới biết được .
Bao giờ đến thời cơ căn bệnh này sẽ tái phát ngày một nặng và cô còn đang lo khi mà biết rồi thì không còn chữa được nữa hoặc là đã quá muộn . Nếu bây giờ nói là cô có bệnh thì chữa không đúng thời điểm thì thật quá sớm vẫy nên dễ dàng dẫn tới cái chết cho cuộc phẫu thuật
________________________________________________Ban công
'' anh có chuyện gì muốn nói với tôi ? '' _TTB
TTB đi đến thì thấy Long đang ngồi đó nhâm nhi ly rượu đỏ
'' ngồi đi ''
'' có chuyện gì anh nói đi ''
'' chuyện về Xuân ''
'' có gì để nói ''
'' đừng ôm hy vọng vô ích nữa ''
'' ý anh là sao ? ''
'' Xuân hiện giờ đã là người của tôi vậy nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lại gần cô ấy ''
'' nếu chỉ có thế thôi thì thật thừa đằng nào thì dù sao anh nghĩ cô ấy vẫn còn yêu anh ? ''
'' không cần phải nghĩ ''
'' anh thật sự quá là tự hào rồi đấy Trí lão đại ''
'' đó là sự thật ''
'' thì sao ...cô ấy đằng nào cũng không bao giờ quay lại với anh đâu ''
'' làm sao anh biết được ? anh không là người trong cuộc và chứng kiến tất cả những gì của tôi và cô ấy thì hãy im lặng nhìn hành động mà suy đoán ''
'' cái gì ? ''
'' tôi nói anh nghe không hiểu hay sao ? ''
''....''
'' từ khi gặp lại tôi cô ấy đã có 1 sự giao động lẫn sự chấn động không hề rồi . Có thể ngoài mặt cô ấy không lộ ra nhưng sâu trong thâm tâm thì cô ấy cần tôi hơn anh ''
'' anh ...''
'' quên cô ấy đi và hãy chờ cho đến lúc cô ấy thật sự cần anh còn nếu không thì chuyện cô ấy yêu anh thì chỉ là phù du thôi ''
Kêt thúc mọi chuyện chỉ có vậy , TTB đứng đó ánh mắt hết sức tức giận , anh ta có gì mà Xuân không yêu được chứ . Anh ta có gì Xuân không vừa lòng được chứ ? điều này khiến cho anh không cam lòng




Chương 128.2 : không còn đủ mạnh mẽ để yêu anh



Mùa đông tại washington vẫn chưa kết thúc, đêm nay trời mưa chứ không có tuyết , vì đây là cuối mùa đông nên lượng mưa sẽ nhiều hơn là tuyết .
Trong cơn mê man Xuân tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng đến đau nhức , dường như cô chẳng còn nhớ gì hay để tâm gì đến mọi thứ xung quanh mà chỉ thấy mình đang đói bụng 1 cách cồn cào .
Cạch .
Lúc này 1 tiếng cửa mở vang lên, từ phòng tắm hắn bước ra trên người chỉ có đúng 1 chiếc khăn để che , còn 2 tay đang lấy khăn bông lau đầu
Biết ý quay ra thì đỏ mặt nên Xuân liền quay vào trong , mặt đỏ hừng hực
'' quay đi đâu ? ''
'' đi ...đi đâu thì kệ tôi ''
'' cô có nhìn thấy tất đâu mà chả quay ''
Câu nói này của Long làm cho cô bị hớ , cũng đúng ...cô ...quay đi như vậy chả khác nào thừa nhận ...mình ...ngại trước mặt hắn
'' thì ...thì kệ tôi ...TÔI ĐÓI RỒI ''
'' cô có sức mà hét thì có sức để đi kiếm đồ ăn ''
'' CÁI GÌ ? ''
'' co bảo cô đói thì tự kiếm đi ''
'' nhưng mà ...''
'' hay cần tôi lấy lên cho cô ? ''
Quay ra nhìn Xuân với ánh mắt hằm hằm khiến cho cô sợ nên cô đành im lặng bỏ chăn ra bước xuống giường nhưng chưa đi đủ 3 bước thì đầu óc cô đã choáng váng , mọi thứ trước mặt cô rất mờ , chết rồi ...tụt huyết áp , người cô không còn vững nữa suýt ngã thì Long đi thật nhanh đến đỡ lấy cô , trong giây phút ngắn ngủi cũng đủ làm cho 2 ánh mắt giao nhau 1 cách bất ngờ ...
'' tôi không đi được ''
'' nằm xuống ''
'' anh lấy đồ ăn cho tôi , tôi đói ''
'' ...''
Để cho Xuân nằm xuống giường rồi Long không nói gì chỉ đi ra khỏi phòng , anh xuống nhà bếp bảo họ làm 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe của cô hiện giờ
Cạch
1 lúc sau nhà bếp mang đồ ăn lên cho cô , nhìn khay đồ ăn thơm phức cô không kìm nổi mà ngồi bật dậy để đón nhận lấy đồ ăn của mình
Nhưng khi không nhìn thấy Long đâu thì cô liền hỏi người giúp việc
'' Long đâu chị ? ''
''à ...cái đó tôi không biết , lão đại bảo tôi mang lên cho cô chứ không nói gì thêm nữa ''
'' vâng , cảm ơn chị ''
Gật đầu rồi cô giúp việc đi ra khỏi phòng
Thật ra có lẽ cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô cũng để tâm lắm , có lẽ là hiện giờ anh đang ở trong thư phòng chẳng hạn ...v...v . Với lại người hay biến mất đột xuất như anh thì làm sao mà có thể ở yên 1 chỗ được chứ , giống như năm xưa vậy ...
Nghĩ đến đây thì cô tự nhủ lòng mình nên dừng lại , mọi chuyện đã qua lâu rồi không nên nghĩ lại nữa ...
Với lại có lẽ cô sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa rồi ...Nếu có yêu lại lần nữa thì...cũng chỉ làm anh thêm thôi . Khóe mắt cay xè cô như muốn bật khóc thành tiếng thật to . Bệnh của cô ...cô biết rõ nếu như không có ai để hiến tủy cho cô thì cô sẽ chẳng thể sống được bao lâu và căn bệnh tủy của cô là 1 căn bệnh tủy đặc biệt do di truyền bẩm sinh mà chỉ có mẹ cô và Diệp Hân biết , căn bệnh này không phổ biến 1 cách thông thường mà nhất thiết phải gần đến giai đoạn cuối bệnh sẽ tự nhiên phát triển và đến lúc đó bệnh mới được phát hiện thì đã quá muộn , cho dù là còn thời gian phẫu thuật thì cũng đâu thể làm được gì bởi đến lúc đó tìm ra tủy cũng đã quá muộn , quá muộn để cô sống tiếp và thời gian sống của cô sau lần này lại còn giảm sút đi rất nhiều , chỉ mấy tháng nữa thôi cô sẽ phải rời xa mọi thứ nơi đây ...Lòng cô lúc này thật đau
____________________________________________________________
Cùng 1 tâm trang lúc này Diệp Hân cũng đang đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra khung trời mưa dồn dập nghĩ về bệnh tình của bạn mình , nước mắt tràn mi cô không sao kìm nổi , từ đây chỉ còn mấy tháng thì giữa cô và Xuân sẽ là 2 người 2 thế giới ...biết làm sao bây giờ ...Làm ơn hãy có ai đó cứu sống bạn cô , hiện giờ thời gian chỉ còn mấy tháng cô phải làm gì đây ???
Không thể kìm hãm thêm nữa cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại và gọi cho Xuân , và mong là cô ấy đã tỉnh lại
Tút Tút tút
'' alo ..Diệp Hân ''
'' cậu ...không sao chứ ? ''
'' Cậu...nói gì vậy ? ''
''bệnh tình của cậu ? ''
'' tớ...vẫn ổn ''
'' ổn thật sao ? ''
'' uk ''
'' tớ xin lỗi ''
'' chuyện gì ? ''
'' vì không giúp được gì cho cậu ''
'' không sao ''
'' tại sao lại không chứ ? bây giờ ...cậu đâu còn nhiều thời gian ''
'' bệnh của tớ nên tớ hiểu rõ hơn ai hết mà , không sao đâu ''
'' làm ơn ...cậu đừng bỏ tớ ...tớ có mình cậu là bạn thôi ''
'' tớ ...không bỏ cậu đâu ...tớ hứa đấy ''
Sau câu nói đó xuân không còn nghe thấy lời đáp lại mà chỉ còn nghe thấy tiếng òa khóc đau khổ của diệp Hân ...cô cố gắng chấn tĩnh nhưng sao mà nước mắt vẫn rơi ...Cô luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng mà sao mọi thứ khó đến vậy ...dũng khí của cô đâu rồi ...cuộc sống mà cô vốn có đâu rồi ...tại sao mọi thứ với cô bây giờ lại khiến cô mềm yếu như thế . bây giờ cô muốn nhìn thấy anh , nhìn người có thể giúp cô có thể chấn an cô bây giờ nhưng sao sống cùng 1 căn nhà mà cô không cảm nhận đk điều đó , tại sao ???


Chương 129.1 : Em xin lỗi ( 1 )



Từ tối hôm đó cho tới 8h sáng hôm sau mà Xuân không hề thấy Long đâu cả , cô thắc mắc nên hỏi Hàn Phong nhưng anh ta cũng chỉ cười mà chẳng nói gì thêm , thiếu đi Long có lẽ cô thấy được tự do hơn rất nhiều hơn mấy hôm trước , mấy hôm trước ngày nào cũng thấy cái bản mặt ảm đạm của Long nên cô thấy rất chán đời và ...chán ngắt còn bây giờ cô có thể đi gặp Diệp Hân được rồi
Thoát khỏi căn biệt thự 1 cách không hề khó khăn , chả hiểu sao hôm nay vệ sĩ không nghiêm ngặt như lúc trước nữa , cô muốn đi thì đi họ cũng mặc kệ hay là do Long không cần cô nữa ...
Suốt cả quãng đường nghĩ tào lao làm cho con đường cô đi ngày 1 nhanh trong trí tưởng tượng ảo
'' thưa co , đã đến nơi rồi ạ ''
'' à ...vâng ... cho cháu gửi tiền ạ ''
Chiếc xe taxi dừng lại tại căn biệt thự của Trần gia , cô bước xuống xe nhìn ngước lên căn biệt thự thấy vẫn căn phòng làm việc có chiếc cửa kính nhìn xuyên qua cô vẫn thấy Diệp Hân đang ngồi đó với 1 đống tài liệu cao chất núi ...Đây chắc chắn không phải do cô nhiều việc mà là do chán quá nên cô mới tự lôi ra làm
Cầm chiếc đt vừa gọi điện cô vừa nhìn lên chỗ Diệp Hân
Diệp Hân bắt máy rồi nhìn ra cửa sổ theo lời Xuân nói trong điện thoại .
1 sự vui mừng đến bối rối xuất hiện với Diệp Hân , cô hất tung đống sổ sách ra rồi xuống phố cùng với Xuân .
2 người đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và mua sắm rất nhiều thứ nhưng đa số chỉ có Diệp Hân mua chứ Xuân cũng không mua gì nhiều ...
Mà thay vào đố cô để ý đến mấy đống sách trong thư viện hơn
Đang ở dãy thứ 3 để đọc cuốn tiểu thuyết '' nếu biết trước ta không bên nhau ''
thì bỗng nhiên có 1 tiếng bước chân rất nhẹ nhàng ở đằng sau cô , tuy rằng cô đã nhận ra nhưng cô vẫn cố tình giả vờ như không biết , cuối cùng thì hớ ra mọi thứ cô quay lại thì thấy Alex , anh bạn 4 năm trước , người luôn dõi theo cô trong suốt 4 năm trời
'' Alex ''
Cô nhìn Alex anh nở nụ cười tươi với cô
'' đã lâu không gặp'' - AL
'' tình cờ vậy ? '' - X
'' tình cờ sao ..haha '' _AL
'' uk ''
'' tớ làm quản lí ở đây mà ''
'' gì vậy , sao lại ...nhà cậu h phá sản rồi hay sao mà đi làm quản lí ở đây ? ''
'' không biết nữa ''
'' ê , Xuân , nói chuyện với ai vậy ? ''
Đúng lúc đó Tiểu Mễ đi đến , nhìn thấy Alex cô cũng chỉ tỏ ý cười chào chứ không nói gì thêm
'' Alex , mk đang nói cn với cậu ấy ''
'' ờ , nhìn mặt là biết rồi , cậu không cần phải nói cho mk bt đâu '' _DH
'' à , mk có việc cần phải đi rồi , 2 người nói chuyện nha '' _ X
Thật ra hồi nãy gặp lại AL Xuân cũng không có chuyện gì để nói với anh ta nên sớm muộn gì thì chuồn trước cho nhanh , nhưng khi ra đến cửa khu mua sắm thì cô chả biết mình nên về hay đi tiếp nữa , giờ nghĩ lại quãng thời gian mà cô ở bên Long thì thật sự cũng không quá tồi tệ ...Nhưng làm sao đây khi mà chẳng còn bao lâu để có thể ở bên người mà cô yêu , giờ mọi thứ đã không còn như trước thì luyến tiếc cũng đã quá muộn
4 năm mong đợi nhau là đã đủ thời gian để quay trở về với nhau nhưng giữa 2 người vẫn còn khoảng cách rất dài ngăn cách tình yêu không nhạt nhòa này ...
Trở lại căn biệt thự thì lúc đó trời cũng đã tối hoàn toàn , cô đi tắm rửa rồi lúc đang định mặc đồ thì cô nhận được 1 cuộc điện thoại
Reng reng
nhìn vào màn hình hiện lên 2 chữ '' lão đại '' thì cô giật mình
thiêng gì thiêng vô duyên
Đúng lúc cô đang thay đồ thì lại gọi điện
'' alo ''
'' ra bãi biển đi , tôi có 1 điều bất ngờ muốn giành cho em ''
'' hả ''
'' tút tút ...''
Cô còn chưa kịp tiêu hóa nổi những lời nói đó thì điện thoại của Long đã tắt đi rất nhanh
'' bãi biển ...điều bất ngờ ....? cái tào gì vậy ? ''
Dù là không hiểu nhưng cô vẫn thay đồ để ra bãi biển ...
Nhugnw khi phóng chiếc lamborghini ra đến đầu chỗ ngõ đầy hoa rẽ vào căn biệt thự thì cô gặp Trần Thiên Bảo ở đó , anh đang ngồi trên 1 chiếc xe hãng giống cô màu vàng , nhìn thấy cô phóng xe đi ngược chiều với mình thì anh liền xuống
'' XUÂN ''
Vì chiếc xe của cô là mui trần nên để có thể nghe thấy tiếng gọi thì không phải khó , cô dừng xe nhìn ngoái lại thì thấy Trần Thiên Bảo đang đi đến bên mình
Anh chạm tay vào thành xe rồi nhìn thẳng vào mắt Xuân
'' mình nói chuyện chút đi ''
'' chuyện gì ? ''
'' có . anh có chuyện muốn nói với em ''
'' tôi có hẹn sắp chễ rồi nên chỉ được phút thôi ''
'' sao cũng được ''



chương 129.2 : Em xin lỗi ( 2 )



2 người phóng chiếc xe đến 1 bờ hồ yên tĩnh để nói chuyện , trong vài giây ngắn ngủi 2 người chỉ im lặng nhìn mặt hồ yên ả không có đến 1 ngọn sóng nhỏ lăn tăn giống với không khí yên lặng lúc này của họ
'' chuyện gì ? nói nhanh đi ''
'' Xuân , em thật sự ...không hề có chút tình cảm gì với anh sao ? ''
Nghe xong câu hỏi mà cô thật sự chỉ muốn bật cười thành tiếng , người đàn ông này thật sự có vấn đề rồi , ngày xưa câu này anh ta đã ? cô không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ lại còn hỏi thêm đk nữa thì đúng là phục không còn chỗ để mà phục thêm nữa
'' tôi đã nói chuyện này rất lâu từ trước rồi , anh còn thắc mắc được hay sao ? ''
'' vậy là em chưa quên được Long ? ''
Lại thêm 1 câu ? hết sức là hốc búa với tình thế này chắc cô chỉ còn đường thừa nhận mất
'' thì sao nào ? ''
'' vậy em nói đi , anh có điểm gì không tốt để xứng với hắn ta ''
Trần Thiên Bảo quay ra nắm lấy 2 vai cô hỏi dồn dập , nhận ra được 1 sự đau đầu không hề nhẹ ở đây cô dằng tay TTB ra rồi quát lên
'' ANH BỊ ĐIÊN RỒI , CHUYỆN TÌNH CẢM KHÔNG THỂ NÓI YÊU LÀ YÊU Đ...''
đúng lúc cô đang nói dở thì TTB giữ chặt đầu cô rồi áp sát môi mình vào môi cô , lúc này cô chỉ ngửi thấy 1 mùi rượu nồng nặc trong miệng anh ta ...Ức quá cô dùng mọi sức lực để đấy anh ta ra và cuối cùng TTB nhận được 1 cái tát tóe lửa từ Xuân
'' ĐỒ KHỐN ! SAO ANH DÁM LÀM THẾ VỚI TÔI ? ''
'' TẠI VÌ ANH YÊU EM ''
'' NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU ANH ''
'' VÌ SAO ? ''
'' VÌ SAO THÌ CŨNG CHẲNG CÓ GÌ LQ ĐẾN ANH CẢ , chào anh ...tôi đi ''
Nói rồi cô băng qua bên đường trong nỗi bối rồi , thấy TTB vẫn còn đuổi theo mình thì chạy thật nhanh , không để ý rằng bên cạnh mình 1 chiếc xe tải chở hàng đang lao nhanh tới , đúng lúc chiếc xe đó gần đâm vào cô thì cô nhắm chặt mắt lại rồi cảm nhận được 1 lực đẩy mạnh và nhanh về phía mình , lúc này người cô bị đẩy sang 1 bên
RẦM
1 tiếng phanh xe cái két ttttt
từ trên mui xe 1 người lăn xuống dưới nền đường , máu me đầy mình ...
Cô đứng dậy phủi tay và còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã thấy TTB nằm giữa đường đằng trước chiếc ô tô tải , quay đầu lại nhìn mọi thứ cô không tự chủ được bản thân chỉ có thể chạy đến đỡ lấy người đàn ông đó
'' THIÊN BẢO , THIÊN BẢO ? ''
'' Xuân ...trước khi mắt ...anh ...nhắm lại ...hãy cho anh nói...nói rằng ...anh yêu em ''
Tất cả đã kết thúc , TTB đã buông thõng đôi tay trong lòng cô , trái tim anh giờ thấy rất ấm áp nhưng còn cô ...cô đã gây ra 1 tội lỗi rất lớn , cô cầm máy điện thoại gọi tới tấp cho xe cứu thương , gọi xon thì cũng là lúc trời đổ mưa , lúc này cô không còn lí trí đâu để mà nghĩ tới buổi hẹn giữa cô và Long
1 ng ra đi
1 người ở lại
vào lúc này chẳng ai có thể thấu hiểu được rằng cô đã tạo dựng cho anh cảm giác của 4 năm trước , hôm nay ....cô lại phải để anh cầm chiếc hộp và 100 bông hoa hồng đó đứng giữa trời mưa ....2 lần ...2 lần rồi ...Sau chuyện này cô phải làm gì để bù đắp
______________________________
một màu tăm tối
Hãy cho anh hay… Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu e



Chương 130.1 : Lúc tình cảm chúng ta bị chia cắt...cũng là lúc ta không còn bên nhau



Trần Thiên Bảo nhanh chóng được đưa vào bệnh viện , phòng cấp cứu bật đèn lên để thực cuộc kiểm tra , cuối cùng ông bác sỹ đi ra và nói với cô rằng bây giờ anh ta cần mổ , vì bị chấn thương ở đầu khá mạnh nên có thể ca mổ này sẽ khó khăn hơn nhưng dù có được hay không thì chắc chắn anh ta chỉ có thể sống được không quá 4 tháng , nói xong thì ông vỗ vai cô 1 cách u buồn rồi đi luôn . cô đứng đó , tự trách bản thân mình , cô đang làm cái gì thế này ...cô đã ..trễ hẹn với Long ...ngoài trời đang mưa....cô làm TTB bị tai nạn ...cô làm cho cuộc sống của người đàn ông này kết thúc vì tính ích kỷ của mình
TRỜI ƠI ! ngay lúc này cô chỉ muốn hét lên 1 điều rằng cô không muốn như vậy mà cô muốn thời gian quay trở lại ...
Giá như ...cô chậm thêm 1 chút
Giá như ...cô biết lắng nghe thêm 1 chút
Thì liệu TTB có thế không ? Không , lúc đó anh ta vẫn sẽ an toàn và sống tiếp và cũng không có dính dáng gì đến cô .
Đứng đó 1 lúc thì giường bệnh của TTB được đẩy ra , cô đi theo rồi làm giấy nhập viện cho anh ta , cô đi bộ dọc hành lang và lấy 1 lon coca uống để xả street nhưng ai ngờ khi vừa cầm lon coca lên , quay người lại thì cô thấy Long đang đứng ngay đằng sau mình , cô giật mình làm rơi mất lon coca
'' L...Long ? ''
'' cô không đến là vì cái lí do này sao ?''
'' không ...mọi chuyện không phải thế đâu ''
'' vậy thì ...cô đến đây để làm gì với TTB , nói chuyện với anh ta rồi đưa anh ta vào bệnh viện à ? ''
'' không phải vậy đâu ...tôi không đến là vì đã xảy ra 1 số chuyện ''
'' là chuyện cô đưa anh ta vào đây mà bỏ mặc tôi sao ? ''
'' nhưng tình thế lúc đó hết sức nguy cấp ''
'' vậy sao cô không từ chối gặp anh ta ngay từ ban đầu đi ? ''
'' cái này ...''
'' vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ quay lại nhưng ai ngờ đâu người cản bước tình yêu này lại là cô ''
Vừa nói Long vừa cười , 1 nụ cười thật sự thê lương
'' xin lỗi ...em không cố ý ''
'' cô nghĩ với tình thế này cô còn giải thích được gì với tôi ngoài 2 từ xin lỗi ''
'' ...''
'' chúng ta kết thúc tại đây đi ''
'' Long ...''
Trong khoảnh khắc hắn nói ra từ đó làm cho tim cô đau đớn , trong đôi mắt sâu tưởng chừng như không đáy kia đang nhìn cô có 1 chút gì đó tiếc nuối nhưng cũng không kém phần chối bỏ ...Như muốn quên đi tất cả trong đôi mắt ấy giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng u ám nhìn cô cuối cùng anh cất bước ra đi . Anh đi rồi cô mới nhận ra rằng mình đã đánh mất cơ hội quay trở về bên anh và làm cho tình cảm này kết thúc thêm lần nữa và điều tồi tệ hơn hết cô đã làm anh đau thêm lần nữa , anh đi rồi cô cảm tưởng như hành lang dài qua , cô khuỵu xuống sàn nhà khóc nức lên , luôn miệng nói xin lỗi nhưng đâu biết bây giờ đã quá muộn để nói ra điều đó với 1 người đàn ông đã yêu cô hết lòng .
'' Xuân ''
Đúng lúc đó thì DH chạy đến thì thấy cô với tình cảnh này thì vội vàng đến bên bạn
'' chuyện gì đã xảy ra ? ''
DH hỏi nhưng Xuân không nói gì cô chỉ tiếp tục ôm lấy DH mà khóc mặc cho ánh mắt của bao người đang nhìn mình cô cũng không quan tâm
TTB vì cô mà chỉ sống được không bao lâu
Cô cũng chỉ vì quá sơ xuất mà đánh mất tình yêu của mình
Mặc dù DH không hiểu gì nhưng cô biết 1 điều ...người có thể làm cho bạn cô khóc điên đảo như vậy thì chỉ có thể là Long ....chỉ có thể là Long mới có thể làm cô khóc như vậy ...
Không hiểu sao lúc này DH thấy thật sự quá bối rối , mối tình này làm cho cô khó hiểu mà khó hiểu là ở cả 2 người chứ không riêng gì Long hay Xuân . Yêu nhau ...có cơ hội đến với nhau ...nhưng cuối cùng thì cũng hư bột hư đường hết ...nếu là DH cô cá cô sẽ chết vì đau đầu từ lâu rồi ...
'' đừng khóc nữa , mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà ''
Gạt đi nước mắt trên mặt Xuân rồi 2 người đến chỗ TTB .
__________________________________________________________________
Nội dung chương 130.2 :
TTB sẽ ra viện sau 1 tuần và khi suy nghĩ lại Xuân quyết định sẽ ở lại bên cạnh TTB bù đắp lại khoảng thời gian cô đã quá vô tâm với anh ....




chương 130.2 : Quyết định hy sinh



1 tuần cuối cùng cũng trôi qua , TTB nhanh chóng xuất viện để về lại biệt thự , vì bây giờ sức khỏe anh còn yếu vậy nên là toàn quyền quản lí tập đoàn đều thuộc về Xuân và Diệp Hân . Dù vậy nhưng người thường xuyên đến để lo công việc nhất chỉ có DH còn xuân thò lúc này vẫn ở cạnh TTB để chăm sóc cho anh
Trên con đường đầy hoa thuộc địa bàn của Trần gia Xuân đẩy chiếc xe lăn
'' vậy l;à được mấy tháng rồi nhỉ ? '' _ TTB
'' 3 tháng rồi ''_X
'' nhanh thật '' _TTB
'' anh lạnh không ? ''
'' không , cảm ơn em ''
'' đầu mùa Xuân rồi nên rất dễ có gió se se lạnh vì vậy anh nhớ phải giữ ấm cơ thể mình nhé ! ''
'' uk ''
''....''
'' anh vẫn không thể tin có ngày em lại chấp nhận ở bên cạnh anh ''
'' vậy thì giờ anh hãy tin là vừa biwr vì ngay lúc này em cũng đang ở bên anh đây ''
'' uk ''
Gió mùa xuân lúc này lại ùa về , nhưng đơn thuần chỉ là 1 ngọn gió của sự dịu nhẹ khiến cho lòng ta thấy thanh thản nhưng trong lòng của 2 người lúc này vẫn còn đọng lại rất nhiều thứ . TTB biết Xuân bên anh cũng do sự thương hại còn cô thì hiện giờ đang mong nhớ đến 1 người khác ...1 người mà 3 tháng trước cô vẫn còn thấy ...cô vẫn còn nhìn ...thậm trí vẫn còn cơ hội để về bên người đó vậy mà bây giờ mọi thứ đã vụt mất ... Cô đã có thể nhìn thấy được ánh mặt trời đời cô khi cô đồng ý ...nhưng sự thật sự...khi mà cô nghĩ đến hạnh phúc đó thì cô đâu thể nghĩ đến ngoài TTB thì vẫn còn nhiều thứ ngăn cản tình yêu đó ...
'' mình về thôi anh ''
'' uk , tùy em ''
Chiếc xe lại lăn bánh 1 cách chậm rãi trên con đường chỉ có 2 người bọn họ , 1 chút gió , 1 chút nắng hòa lẫn tạo thành không khí mát mẻ xen lẫn sự nhẹ nhàng...
______________________________________________________
Trở lại về nhà , bây giờ đến lượt phiên của Xuân đến tập đoàn lo công việc . Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sen lẫn ưu phiền của bạn thật sự Diệp Hân không nỡ nhưng có lẽ đã đến lúc cô phải nói cho TTB biết để anh ta trả Xuân về đúng vị trí của mình ngày xưa ...DH biết chứ ...cô biết là nếu làm như vậy thì không khác nào lấy dao đâm thẳng vào nỗi đau hiện giờ của ai đó nhưng để Xuân hạnh phúc nốt đoạn đường còn lại thì cô vẫn hy vọng Xuân có thể được bên cạnh người mình yêu .
Cốc Cốc Cốc
TTB đang ngồi trong phòng đọc báo thì nghe thấy tiếng gõ cửa
'' vào đi ''
'' Thiên Bảo ''
'' Diệp Hân ? ''
'' tôi có chuyện muốn nói với anh ''
'' chuyện gì ? ''
'' chuyện về Xuân ''
Nghe DH nói đến đây TTB hơi khựng lại 1 chút nhưng cũng mời DH ngồi rồi 2 người nói chuyện . Cuối cùng cô từ từ kể ra mọi thứ cho TTB nghe , nghe xong thực sự TTB không thể kìm chế được bản thân mình mà quay mặt đi , không dám nhìn vào đôi mắt chan chứa đầy sự thật của người ngồi đối diện
'' Thiên Bảo...hức ....tôi xin anh ...xin anh hãy để cô ấy quay trở về bênh cạnh Long ...cô ấy cần có Long ....giờ cô ấy cũng giống như anh thôi ....làm ơn ...huhu...hức h...ức ''
'' đủ rồi , cô đừng nói gì nữa ...tôi tự biết tôi phải làm gì ...cô đi đi ''
Giọng nói tỏ vẻ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa TTB đuổi DH đi , mặc dù anh cũng muốn hỏi thêm về bệnh tình của Xuân và cách cứu trữa bởi anh nghĩ nếu có thể mong là mẫu tủy của cô cũng sẽ giống với mẫu tủy của anh vì thật ra TTB cũng thuộc mẫu tủy đặc biệt nên bị tai nạn cũng nhanh chóng để lại thương tích ...
DH cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng và cuối cùng TTB ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn và cảm nhận lấy ánh nắng mặt trời kia , anh nghĩ Xuân chắc hẳn cũng muốn cảm nhận lấy ánh mặt trời đời cô và thật sự nghĩ tới ánh mặt trời đó thì chỉ có thể là Long mới đem lại cho cô được những thứ mà cô cần trong suốt cuộc đời . Và cuối cùng TTB đã quyết định đem tặng cho cô thứ mà có thể làm cho cô sống và ở bên cạnh người cô yêu .
'' Đường Anh ...cô sắp xếp cho tôi 1 cuộc gặp mặt với lão đại của Trí gia nhé ''
Nhấc chiếc điện thoại bàn lên và nói TTB chỉ nhận được 1 sự ấp úng rõ ràng từ phía bên kia
'' à ...Trần tổng , nghe vẻ điều này hơi khó ''
'' cô cứ nói là tôi có chuyện quan trọng mà anh ta hằng thắc mắc ''
'' vâng ''
Cúp máy , TTB chuẩn bị mọi thứ rồi chờ cuộc điện thoại của Đường Anh ...Gặp Long rồi anh sẽ nói cho Long nghe toàn bộ sự thật và sẽ nói luôn với Long về vụ anh sẽ hiến tủy cho Xuân để cô được sống ...Chứ bây giờ thật sự anh không còn cơ hội để mà cho cô thêm được 1 cái gì tốt đẹp ...
Ánh mặt trời bên ngoài cũng dần tắt đi , cuộc điện thoại nhanh chóng được gọi lại
'' được chưa ? '' TTB
'' dạ . 8h tối nay ạ ''
'' cảm ơn cô ''
'' không có gì đâu Trần tổng ''
_____________________________________________________
Chương 131.1 : Long nghe được mọi chuyện rồi rất đau lòng , chiều hôm đó anh đến Trần gia rồi đưa Xuân về , mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra thêm 1 lần nữa...



Đồng hồ điểm 8h , chiếc xe ô tô màu đen được dừng lại trước cổng biệt thự Trí gia , từ trên xe là bước xuống 1 người đàn ông , anh ta mang 1 chiếc xe lăn xuống rồi đỡ TTB lên chiếc xe đó . 1 lúc sau cánh cổng lớn bật mở , từ bên trong có người hầu của biệt thự đi ra rồi tiếp đón TTB vào bên trong vườn , nơi mà Long đang ngồi đợi .
Vườn hoa
Cộp cộp cộp
\'\' lão đại , Trần tổng tới rồi ạ \'\'
Nghe thấy thông báo của người giúp việc anh bỏ tờ báo xuống rồi cho người hầu lui hết ra , còn lại 1 mình anh và TTB thì anh liền lên tiếng
\'\' có chuyện gì , anh nói đi \'\'
\'\' chuyện về Xuân \'\'
\'\' lại nữa sao ? \'\'
\'\' chuyện quan trọng mà anh cũng không đành lòng sao ? \'\'
\'\' tôi có thể nghe nhưng có lẽ trên thực tế thì giờ cô ta chẳng còn quan trọng với tôi nữa \'\'
\'\' anh có thể rút lại câu nói đó sau khi nghe tôi nói \'\'
\'\' vậy anh nói đi \'\'
Mất 1 lúc để 2 người nhìn nhau nhưng cuối cùng TTB vẫn nói ra mọi thứ . Mọi thứ kìm lại lúc này cũng không đủ để nói hết mọi thứ , đâu đó trong đáy mắt anh hiện giờ hiện lên 1 thứ rất khó hiểu . Có lẽ vậy ...chắc là do anh vô tâm hay cũng có thể do cô vô tình . Nhưng sao giờ con tim nơi đây lại đau đến như thế ?
_______________________

Chẳng thể nói được lời nào nữa , ngồi trên xe lòng của hắn dường như chỉ còn lại sự lo lắng và hoảng loạn , nhưng đó chỉ là 1 góc nào đó bên trong đáy lòng ấy còn hiện giờ chắc chắn ai cũng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của kẻ lắm tiền và sặc mùi thuốc súng .
Chiếc xe ô tô dừng lại trước tập đoàn của Trần gia , từ trong xe bước ra với bộ đồ đen của những tên mafia có chức cao thêm chiếc kính râm đen khiến cho mọi người sợ hãi Long cùng những thuộc hạ đi vào bên trong tập đoàn , không cần nói nhiều với tiếp tân , anh đi thẳng vào bên trong thang máy . Mọi ngõ ngách anh đều luồn lẹo rất thông thạo như thể biết rất rõ nơi này . Và đương nhiên việc này cũng không hề làm cho bảo vệ bỏ đầu mình ra nên họ vẫn chỉ đành giương mắt lên mà nhìn bởi vì nhìn dáng vẻ lẫn uy nghiêm của Long mà họ còn phải run bần bật huống chi còn mấy kẻ cũng khá bự con phía sau .
Bước chân ngày 1 gần đến phòng giám đốc , anh cầm nắm cửa và mở cửa cái rầm .
Đang đánh máy thì cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn . 1 sự hốt hoảng chợt bay tới .
\'\' anh ....\'\'
Cô còn chưa kịp nói gì nhiều thì Long liền đi đến nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi ra khỏi bàn làm việc
\'\' anh bị điên haysao vậy ? BUÔNG TÔI RA \'\'
Cô ra sức quát tháo , mặt in hằn bao nhiêu dấu hỏi chấm lẫn cơn giận thịnh nộ .
Và anh cũng đâu kém phần , bảo bây giờ anh nói 1 câu để cho người bị kéo phía sau bõ tức nhưng đằng này anh còn không thèm nói gì .
\'\' TÔI HỎI ANH LÀ ANH LÀM CÁI GÌ VẬY ? \'\'
Lần này cô còn hét to hơn , thậm chí còn không chịu bước đi nữa , nhưng cô đâu có sức , cô biết rõ chứ nhưng người đàn ông này đang làm cho cô thấy hoảng hốt và sợ hãi .
Cuối cùng cô bị lôi vào trong chiếc xe và Long thật suwjkhoong thíc người ồn ào nên anh đã làm cho cô bất tỉnh bằng chiếc khăn có thuốc mê . Trong cơn mê man cô không còn biết mình đang nằm đâu nữa , chỉ thấy bóng tối .
Chiếc xe cứ thế lăn bánh đến bệnh viện ...

Đến bệnh viện rồi anh chuyển cô vào 1 căn phòng hồi sức , bắt đầu từ bây giờ cho tới tháng sau nhất định sẽ có thể xét nhiệm được để kiểm tra bệnh của Xuân , từ đây tới đó thì cũng là lúc TTB ra đi , quá thuận tiện rồi và bây giờ việc anh cần cô làm là ở lại đây dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật , tủy của TTB Long đã sai người đi kiểm tra để chắc chắn lại lần nữa đó là mẫu tủy đặc biệt , còn về phần nòi gốc thì nếu không hợp anh sẽ tự bỏ tiền túi mình ra để nhân tạo hóa lại tủy để phần tủy đó giống với tủy của Xuân . Để cô được sống anh sẽ chấp nhận làm mọi thứ , anh không quan tam tới lòng tốt TTB ra sao nhưng mà chắc chắn cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ không buông tay cô ra , để nắm lấy hạnh phúc và điều này anh cũng biết rõ sẽ làm mình đau . Anh thừa nhận cô có lỗi nhưng chính anh cũng chưa bao giờ cho cô cơ hội sửa lỗi cả .



Chương 131.2 : Yêu thương và nhung nhớ



Sau khi được đưa vào bệnh viện chẳng lâu sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trong 1 gian phòng nhìn không hề giống bệnh viện nhưng chiếc tủ đầy thuốc lẫn cái bàn bên cạnh làm cô nhận ra được đó là phòng dưỡng bệnh , bên ngoài ban công là Long , anh đang đứng đó hút thuốc
'' dậy rồi à ? ''
'' anh có bị thần kinh không ? ''
'' sao ? ''
'' thắc mắc chuyện gì chắc ? tôi đang thắc mắc là tại sao tôi nằm đây đây ''
'' bệnh của cô nếu không nằm đây thì liệu còn sống được qua tháng sau ''
Câu nói này làm cô hơi shock rồi đấy , im đi trong vài giây để sy nghĩ cô mới nhận ra có đồng bọn của tên này đã bán đứng mình là Diệp Hân .
'' DH đã nói cho anh biết ''
'' không ''
'' vậy ai ? ''
'' TTB ''
'' sao anh ta biết ''
'' tôi không biết , nhưng tốt nhất bây giờ cô nên nằm yên đó và dưỡng bệnh đi ''
Anh nói và quay lại , cô chợt nhìn thấu trong đôi mắt đó có 1 sự dịu dàng khó tả và hiếm thấy , câu nói lạnh lùng lắm , dáng vẻ vô tình lắm nhưng sao cô vẫn thấy ấm áp từ người đàn ông này hay do cô quá yêu nên đã sinh hoang tưởng quá mức rồi , mới có không gặp nhau 3 tháng thôi nhưng sao cô thấy ...nó cứ thế nào vậy .
Nhưng cô đâu thể nhìn nhiều , anh lên tiếng căn rặn rồi thì cũng đi , chiếc rèm cửa sổ màu trắng lại chỉ có thể ở đó bay qua bay lại bởi bị lực gió đẩy , ít ra nó còn có bạn bè là chiếc cửa sổ cùng ngọn gió còn cô phải ngồi trong căn phòng này , bảo cô phải chịu làm sao nổi . Nhưng không hiểu sao ...cô cũng không thể bước xuống giường mà chạy đi thật nhanh cho dù ...giờ người nằm trên giường là cô , 1 người hết sức bình thường , tuy bệnh của cô chưa tái phát nhưng cô vẫn nằm đây như thể nhận vơ 1 cách vô cớ là vì cái gì ? Vì cái ánh mắt kia hay do cái người đan ông mà cô vẫn yêu và chờ đợi , DH nói đúng ...cô không thể quên được Long , không thể nào và tình cảm của 2 người giống như 1 vòng xoáy đi đến bất định , chỉ có thể ở yên 1 chỗ nhưng 1 chỗ đó quá đặc biệt , nó xoáy lại và có rất nhiều đường để đi , có rất nhiều con đường và cô đã lạc đến hàng trăm con đường nhưng cuối cùng vì nó ;à vòng xoáy đi thẳng nên chưa bao giờ cô quay đầu lại nên có sai thì vẫn có đường để quay lại vè về đến đích . . . nhưng hiện giờ cô đang lạc vào 1 con đường mà chưa có ai lôi cô ra và cô vẫn luôn chờ ,...chờ mãi , chờ mãi cho đến khi có người đến kéo cô đi ...
_________________________________________________________
Suy nghĩ nhiều cuối cùng cô thiếp đi trong cơn mơ màng , lúc tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong xe ô tô , bên cạnh không có ai , ngồi đằng trước chỉ có tài xế cùng với Lục Vương bên cạnh
'' CÁI GÌ ? ....SAO ...SAO TÔI LẠI Ở TRÊN XE ? ''
Hoảng hốt đập mạnh tay vào ghế trước , cô trợn mắt nhìn cảnh vật quanh mình
'' im đi , tôi đan đưa cô đến chỗ lão đại ''
'' cái ....sao lại ...đến chỗ lão đại ? là sao ? ''
'' không biết thì ngồi im đó , lát cô sẽ biết ''
'' nhưng ...''
Đang định mở miệng nói thêm điều gì đó nhưng nghĩ đây có thể là lệnh của Long nên cô chỉ im lặng mà nhìn từng hàng cây bên đường đang tụt dần về phía sau , lúc này mọi thứ đã tối mù mịt , bầu trời hiện giờ chỉ còn trăng và sao cô nghĩ chắc lúc này cũng chẳng còn sớm . Bỗng nhiên trong xe có 1 làn gió mạnh thổi vào làm bay tóc cô , vén tóc nhìn ra cảnh vật bên ngoài cô thấy sóng biển đang rì rào và nhấp nhô trước mặt mình
'' đây là ....''
'' đến nơi rồi ''
Xe lúc này bỗng dừng lại , Lục Vương lấy tay kéo cô xuống xe và bảo
'' cô đi lên chỗ kia , có 1 cái cầu thang được làm sẵn , cô đi xuống rẽ trái rồi đi thẳng lên ''
'' sao tự dưng anh lại bảo tôi làm vậy ? ''
'' thì lão đại bảo cô làm vậy cô làm đi ''
'' Long sao ? ''
'' có kiểu nói vô phép như vậy à ? ''
'' kệ tôi ''
'' thôi , cô đi nhanh đi , lão đại ở đó đấy , lão đại nói là có chuyện hệ trọng muốn nói với cô ''
'' lại bịa chuyện , anh ta có bao giờ vòng vo đâu chứ ''
'' tin hay không thì kệ cô tóm lại là cô đi nhanh cho tôi ''
Nói rồi Lục Vương đẩy đẩy vai Xuân để cô đi nhanh hơn chứ không ở đây nhiều chuyện nữa .
Xuân đi rồi , Lục Vương nhìn cô cười nhẹ ...1 nụ cười chỉ là phớt qua
'' nếu yêu điên cuồng như vậy thì không hiểu trước kia 2 người chia tay làm quái gì không biết ? ''
Lẩm bẩm cái gì đó rồi Lục Vương cũng không nhiều chuyện mà đi luôn .
________________________________________________________
Theo lời chỉ dẫn cô đi thẳng rồi đi uống cái cầu thang rẽ trái và đi thẳng , đi mãi cuối cùng cô thấy cô thấy 1 ánh sáng xuất hiện trước mắt mình
'' what ? cái gì ở đằng trước kia ? ''
Tự mình nói cái gì đó rồi cô cũng đi đến đó
Woa ...1 vòng trái tim được làm bằng nến lùn màu hồng nhẹ , xung quanh đó còn có bao nhiêu cánh hoa hồng rải rác ra khắp nơi , và điều làm cho cô xúc động nhất là 1 dòng chữ làm bằng pha lê màu đỏ xếp là '' MÌNH QUAY LẠI NHÉ ''
Dường như không còn lời nói nào tả được nỗi xúc động của cô bây giờ , cô thừa nhận cô không dễ dãi nhưng liệu trong tình yêu cô có quá dễ dãi hay không ? Cô chưa hề nghĩ cô mềm lòng nhưng nếu là với người đàn ông này thì cô thật sự không thể nào nán lòng mình lại ...
1...2 ...3
Những viện pha lê chợt sáng bừng lên trong không gian của cảnh biển tối tăm mà chỉ khiến người ta nghe thấy tiếng sóng
'' đồng ý quay lại với anh không ? ''
Bỗng đằng sau cô , 1 tiếng nói ấm áp ...tiếng nói quen thuộc vang lên
Cô quay phắt đầu lại , mặt vẫn còn tèm lem nước mắt nhìn anh đứng đối diện mình
Được ! vậy hôm nay cô sẽ dễ dãi , cô sẽ cho qua tất cả để đến với anh . Cô biết làm vậy là sẽ bất lợi cho cô rất nhiều , đương đầu với nheieuf cuộc chia tay rồi nhưng cô vẫn chưa bao giờ rút ra được gì cho bản thân mà chỉ có thể ngày càng mù quáng , người khác thì không sao chứ với Long ...càng chia tay càng làm cho cô thấy yêu anh nhiều hơn , không hiểu vì điều gì nhưng lúc này cô đã chạy tới bên anh và ôm chầm lấy anh không do dự .
Gật đầu lia lại mà không cần biết gì thêm cô nhắm chặt mắt mặc cho nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn ...



chương 132.1 : Vô Tâm



thời gian 1 tháng sau cuối cùng cũng đến thật nhanh , hiện giờ vẫn đang ở mùa Xuân ,tiết trời se se lạnh.
Nằm trong bệnh viện lúc này nhìn cô chẳng hề khỏe 1 chút nào . Cơ thể trở nên gầy yếu , sắc mặt tái xanh tưởng chừng như cắt ra không còn 1 chút máu nào trên mặt .
'' tôi không ngờ được cái căn bệnh này của cô lại nguy hiểm thế đấy ''
Ngồi bên cạnh giường bệnh của Xuân gọt hoa quả 1 cách loằng ngoàng Hàn Phong than thở
'' đằng nào tôi cũng sống , anh đâu phải lo không có người cãi tay đôi ''
'' cô hay nhở , không phải lão đại bảo tôi vào đây thì có kề dao vào cổ tôi tôi cũng không vào chăm cô đâu ''
'' chẳng cần anh vào nữa ''
Hàn Phong đang nói 1 cách khá ức thì có người đứng ở ngoài của nói vọng vào
cả 2 quay ra thì thấy DH đang đứng dựa vào cửa
'' lại là cô ? ''
'' tôi thì sao ? ''
'' cậu đến từ lúc nào vậy ? sao không ở lại cùng Thiên Bảo ? '' _ Xuân
Dù rất mệt nhưng dường như cô vẫn phải cố gượng dậy để hỏi DH
'' nằm yên đó , mình là lo cho cậu nên mới đến đây , còn về TTB thì dù sao anh ta cũng đang ngủ rồi , không cần người chăm sóc ''
'' uk ''_Xuân
'' vậy nếu không còn chuyện gì ở đây nữa thì tôi đi '' _HP
'' anh đi đi cho lành '' _DH
Hàn Phong đi rồi, cánh cửa cũng đóng lại , DH ngồi vào ghế rồi gọt hoa quả cho Xuân
'' Xuân này ''
'' huh ''
'' Ngày mai ...''
'' Ngày mai làm sao ? ''
'' bác sỹ nói ngày mai cần phải phẫu thuật ngay ''
'' sao vậy ...khôn phải dự định ...sẽ phẫu thuật vào tuần sau sao ? ''
'' đúng nhưng mà ...ông ấy đã đi kiểm tra lại cho TB và nói là anh ta sẽ không sống qua ngày mai được đâu ''
Đầu óc Xuân đang bình thường bất chợt cô nghe thấy DH nói vậy thì dường như ánh mắt cô dừng lại , không chớp nổi nữa
Ngày mai ...TTB sẽ ra đi ...Tại sao ? tại sao lại sớm như vậy chứ ?
'' cậu bình tĩnh đi , mình đã nói điều này cho Long nghe và anh ấy cũng chẳng có phản ứng gì chỉ nói là ...phẫu thuật cho cậu càng sớm càng sớm ''
Nhìn vẻ thất thần của Xuân DH thực sự không nỡ nhưng cứ để mọi chuyện đến ngày mai cho cô biết thì thật sự còn làm cho cô đau nữa .
DH biết là Xuân không có tình cảm với TTB nhưng cô hiểu Xuân rất muốn đền bù tất cả cho TTB vậy mà đột ngột anh phải ra đi trước mắt cô thì thật sự cô quá đau .
Người bị tai nạn là anh ..quyền được sống lúc này đáng nhẽ phải là của nah vậy mà anh lại mang nó đem tặng cho cô thì làm sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ cơ chứ .
'' Xuân , cậu ổn chứ ? ''
Nhìn sắc mặt kia của bạn mình DH lúc này thật sự lo lắng
'' mình ổn ''
'' đằng nào anh ta chả phải chết , em đừng có bao giờ quyến luyến như vậy ''
Lại vẫn là tiếng nói lạnh lùng lãnh đạm ấy , Long đi đến chỗ cô và nói với giọng lãnh đạm
'' em biết chứ nhưng...''
'' sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra , sống 1 năm còn không bõ huống chi là mấy tháng , nếu đã vậy thì tốt nhất chết quách đi ''
'' SAO ANH CÓ THỂ VÔ TÂM NHƯ VẬY CHỨ ? ''
'' là vì anh ta đã chấp nhận hy sinh ''
'' ....''
Cuối cùng thì câu nói này của Long cũng làm cho cô tỉnh ngộ , cô thật điên rồ và cô cũng không thể nào kiểm soát được bản thân mình nữa ...
'' thôi , nghỉ đi , 8h sáng ngày mai anh sẽ quay lại , 10h em bắt đầu làm phẫu thuật , chuẩn bị tinh thần đi ''
Chỉ có vậy , lạnh lùng thì chỉ có thế , có thể từ khi nối lại tình cũ anh khá lạnh và ngày càng lạnh hơn làm cho cô thấy tim mình sao mà trống trải quá
'' nghỉ đi , mình về ''
' ' uk ''
DH đi rồi , cô buồn chán chẳng thể làm được gì nên chỉ đành nằm xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , những chậy hoa tí hon được đặt trên của sổ đang trồi ra những mầm xanh mới , giống như việc cho cô thấy hy vọng yếu ớt đếnkhó chịu , và ngoài kia , những chiếc lá cuối mùa cũng đang dần rụng xuống , thay vào đó lại là những chiếc lá non mới .
Ngày mai ..cô sẽ không còn được nhìn thấy TTB như ngày nào nữa rồi , na,mừ trên giường bệnh ..nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi
'' xin lỗi anh ...Thiên Bảo ...em thật vô tâm ''



chương 132.2 : Phẫu Thuật



Buổi sáng hôm sau cuối cùng mọi thứ cũng được chuẩn bị xong cho cuộc phẫu thuật , 7h hôm nay Trần Thiên Bải sẽ đi lấy tủy trước sau đó thì sẽ tới lượt Xuân phẫu thuật , và có lẽ sau lúc đó thì sẽ là cảnh 2 người 2 thế giới nhưng có thể Thiên Bảo sẽ chấp nhận vì ít ra trước khi chết anh có thể làm 1 thứ gì đó cho người mà mình yêu thương nhưng còn Xuân thì nhất định sẽ day sứt 1 thời gian lâu .
'' Thiên Bảo , đến giờ rồi ''
Đứng từ ngoài cửa Diệp Hân gõ cửa phòng TTB
'' đã đến giờ rồi sao ? ''
'' umk ''
Câu trả lời khẳng định đó của DH làm cho TTB khá đau , anh thừa nhận anh thấy rất vui khi mà cứu sống được Xuân nhưng mà lúc này anh thật sự muốn nhìn thấy cô lần cuối nhưng chắc có lẽ anh không có cơ hội đó rồi
'' anh muốn gặp Xuân sao ? ''
Nhìn sắc mặt có gì đó gọi là luyến tiếc của TTB DH như đoán ra được phần nào ý nghĩ của anh .
Mặc dù DH đã đúng nhưng suy cho cùng thì TTB vẫn phải gật đầu vì anh biết lúc này nếu gặp Xuân cô ấy sẽ đau rất nhiều , Xuân 1 người không thích nợ ai thứ gì bỗng nhiên bay giờ cô nợ cả 1 thứ lớn như vậy với 1 người đã luôn thật sự yêu cô thì điều đó là 1 việc quá khó chấp nhận
'' không ''
'' vậy thì ta đi ''
Chiếc xe lại lăn bánh dọc theo hành lang đến phòng phẫu thuật , căn phòng của TTB giờ trống trải , nhìn mãi cũng chỉ thấy 1 sự cô đơn tột cùng , sự cô đơn đó làm cho con người ta thấy khó chịu vô cùng , cảm giác như muốn tắc thở không thôi .
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại , DH đứng dựa vào tường , mặt xa xầm
Chẳng bao lâu sau cuối cùng bác sỹ cũng đi ra với bộ dạng thương tiếc
'' phẫu thuật xong rồi , mấy tiếng sau chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào nhà xác hoặc theo yêu cầu của gia đình sẽ chuyển anh ấy về nhà ''
'' bác sỹ ....anh ấy đã ...''
'' phải , cái này tôi cũng đã nói qua với cô rồi , nếu không phải bây giờ thì anh ta cũng không thể sống hết hôm nay đâu , nên cô cũng đừng quá buồn ''
Nói rồi ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai DH và rảo bước đi khỏi phòng phẫu thuật .
DH đứng đó , cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất , nước mắt bắt đầu từ từ chảy ra từ hốc mắt , chảy xuống mặt đất , cô cố gắng gượng cho mình không phát ra tiếng khóc ...mồm lẩm nhẩm
'' Thiên Bảo , thứ lỗi cho chúng tôi ....hức ...''
______________________________________________________
Đúng theo như lời hứa ngày hôm qua , đúng 8h sáng trước cửa bệnh viện xuất hiện xe của Long , đi dọc hành lang đến phòng của Xuân . Lúc này cô còn đang mải ngủ , còn chưa thèm dậy , nhưng nhìn khuôn mặt của cô Long cũng chả hề giận , phẫu thuật sẽ mất rất nhiều sức nên anh cũng muốn cô nghỉ ngơi .
Ngồi cạnh bên giường anh nhẹ nhàng đua tay hất những lọn tóc còn vướng trên mặt cô ra , nhưng chắc do cảm giác đó quá ấm nên cô không thể nào từ chối được nó mà mở mặt ra .
2 hàng mi chớp nhẹ nhìn lên trần nhà rồi quay sang nhìn Long
'' anh đến từ lúc nào ? ''
'' hồi nãy ''
'' mấy h rồi ''
'' hơn 8 giờ ''
'' vậy là em sắp phải phẫu thuật rồi ''
Nghĩ đến chuyện phẫu thuật thật sự lúc này Long hiểu cô đang nghĩ gì
'' đã nói quên đi rồi mà ''
Giọng nghe vẻ có chút bực tức anh nhìn cô bằng sắc mặt sa sầm
'' quên ? ''
'' uk ''
'' sao quên được ''
'' vậy thì đừng nghĩ ''
'' bằng cách nào ? ''
'' vậy thì là do em không muốn quên ''
'' không có chuyện đó ''
'' thật sự ''
'' cũng không biết ''
'' ăn sáng đi ''
Nói rồi anh ngoắc tay 1 cái từ bên ngoài có người mang cặp lồng tới
'' em không muốn ăn ''
'' không ăn cũng phải ăn ''
Phản kháng câu nói miễn cưỡng kia Long giật lại 1 câu phản đối
Cuối cùng thì con mèo cũng phải chịu thua con hổ , không muốn ăn cũng biến thành bỏ thức ăn vào miệng . Nhục thế cơ ...
Thời gian nhanh chóng trôi qua , lúc cô ăn xong thì cũng đã gần đến giờ phẫu thuật , DH lúc này lại đến phòng của cô nói đến việc phẫu thuật làm cho tim cô đập mạnh
'' lo gì , em sẽ sống thôi ''
Đúng lúc tâm trạng đang lo lắng thì Long liền lên tiếng với cô để cô thấy yên tâm hơn .
_____________________________________________________
Cuối cùng thì bác sỹ đến phòng cô đưa cô bộ đồ , thay đồ xong cô nằm trên chiếc giường bệnh và được đẩy đi . Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra rồi lại đóng vào , đèn màu đỏ cũng đã bật sáng . Đứng bên ngoài là những người mà cô yêu thương , đứng bên ngoài cô là đầy dãy những sự lo lắng tột cùng còn bên trong phòng phẫu thuật tiếng dao kéo vang lên lách cách , đuôi mắt đọng lại 1 nỗi buồn nhìn lên ánh đèn pha của phòng phẫu thuật .
Chẳng bao lâu sau cảm giác đau đớn khi được dòng tủy truyền vào người vang đến , lúc này nước mắt cô tràn ra không phải vì đau mà vì ...bây giờ người đó sẽ đi mãi mãi ...xa khỏi cuộc đời cô ...và cô đã sống nhờ người đó ...
Bây giờ lòng cô thầm cầu nguyện ...cầu nguyện cho TTB sẽ được đi đến 1 nơi mà anh tìm thấy được hạnh phúc ...



Chương cuối : Hoán đổi



Ngày tháng trôi qua trong vô thức và cũng như trong hạnh phúc mà cô đã có được sau lần phẫu thuật thì tình cảm của 2 người cũng đặc biệt thân mật . Long hiện giờ thì cũng chẳng còn bận bịu nhiều với công việc tại băng đảng và anh lại quay trở về với công việc tại tập đoàn như trên thực tế mà mọi người vẫn biết .
Có Long rồi tập đoàn ngày 1 phát triển hơn , đặc biệt bây giờ có lẽ nhờ có xuân mà anh cũng bớt đi được phần nào của sự lạnh lùng chết tiệt kia .
Và cứ thế cứ thế hạnh phúc ngày một lấn sâu chiếc nhẫn cầu hôn được đưa vào tay cô
'' đồng ý lấy anh nhé ? ''
Từ vùng biển yêu thương lưu giữ kỷ niệm của 2 người anh cầu hôn cô
'' em đồng ý ''
Có lẽ chỉ có 3 từ đơn giản dễ nghe dễ nói dễ hiểu lúc này của cô mới có thể nói hết cảm giác của cô bây giờ . vui và hạnh phúc , cuối cùng 2 người tiến tới hôn lễ . 1 hôn lễ long trọng .
3 tháng sau cô có thai tất cả mọi người trong Trí gia đều vui mừng và mở 1 bữa tiệc rất lớn
9 tháng 10 ngày tròn cô đến kỳ sinh nở
--------------------
PHÒNG ĐẺ
'' cố lên , thêm chút nữa thôi , thêm chút nữa ''
Ở trong phòng các bác sĩ cố gắng giúp cô để cô có thể sinh con 1 cách an toàn
OE OE OE
Tiếng khóc chào đời của 1 đứa bé vang lên
'' được rồi cô làm tốt lắm '' _bs 1
'' hình như còn 1 đứa nữa '' _bs 2
'' cô vẫn còn 1 đứa nữa , nào , cố gắng lên '' _bs 1
'' AAAAAA ''
OE OE OE OE
Cuối cùng thì 1 cặp sinh đôi cũng được chào đời
2 đứa bé được đặt bên cạnh cô khi đó cô chỉ kịp nhìn thấy được rằng đó là 1 trai 1 gái , và con gái của cô ở trên lưng có 1 vết bớt hình kim cương rất đẹp và sau lúc đó thì cô ngất lịm đi .
2 đứa bé được chuyển tới phòng dành riêng cho vip theo yêu cầu của Long chứ thật ra vì lo cho Xuân nên Long vẫn chưa kịp nhìn mặt 2 đứa bé
-------------------------------------------------------------------------
Và từ hành lang phát ra 1 tiếng bước chân lộp cộp rất nhẹ nhàng , theo sau đó là tiếng giày của đàn ông .
cô gái đi đôi guốc cao nhìn vào trong phòng nơi mà có 2 đứa bé sinh đôi
'' Vân Khả Vy , cô muốn tôi làm gì với đứa bé gái này đây ? ''
Giọng nói quen thuộc của Alex vang lên trong hành lang yên tĩnh
Vân Khả Vy quay lại , cười khểnh với anh ta , cô ta cất giọng cay đắng
'' tráo đổi đứa bé gái kia cho tôi ''
'' cô bị điên rồi , đó là con của xuân và Long đó , cô có biết không ? ''
'' vậy anh có muốn cứu người trong mộng của anh không đây ? ''
'' cô ... ''
'' anh nên nhớ ..anh đang là thuộc hạ của tôi , anh không có quyền sủa trước mặt tôi như vậy''
Im lặng Alex mang đứa bé lạ hoắc trên tay vào trong phòng cùa 2 đứa bé sinh đôi mà lòng lo sợ nhưng vì người trong lòng anh nên đây là cách duy nhất
Làm xong nhiệm vụ của mình 2 người âm thầm mang 2 đứa bé ra khỏi bệnh viện .
9 tháng trôi qua thì mùa đông lại quay về , giữa 1 dòng sông lạnh lẽo Vân Khả Vy vô tâm đưa đứa bé đến con đường cùng . Cô ta cho đứa bé nằm vào trong 1 cái rổ rồi vứt xuống dòng sông lạnh lẽo ở thành phố mà không chút thương tiếc .
TO BE Continued
Chương PHẦN III : GTNV



---LÂM LỆ BĂNG
1 cô gái với tính cách rất khó nắm bắt . Cao 1m69 . nặng 42kg . Xinh đẹp thì phải nói là xinh hết chỗ nói , cô có 1 nét gì đó không giống như các tiểu thư soang choảnh cũng không như mấy cô nàng nhà nghèo đáng thương mà là 1 vẻ đẹp dù đơn giản cũng đủ bắt mắt .
---HOÀNG NHẬT DUY :
1 anh chàng cá biệt thì cũng chẳng cá mấy mà nói về độ hot thì chắc phải là đến các bà giáo trong trường cũng phải để mắt . Đội trưởng đội bóng rổ của khối 10 . Đẹp trai và rất là ...bắt mắt với bo đỳ cực TRUẨN =)))
--- Dương Hải Nam :
anh này là đống bọn chính hiệu của '' anh kia '' chuyên đi theo cái anh tên DUY kia để quậy phá đủ trò . Nào là đi chọc con gái , đi trộm cầu cái thằng đang đánh cầu rồi tráo cầu rụng lông vào đó , ... rất nhiều trò khác nữa
--- Mai Đan
Cô nàng khối 11 , xẹc xy và rất nhiều tìn . Sang chảnh và rất là kiêu , yêu Nhật Duy mặc dù trên tuổi nhau nhưng quan hệ giữa 2 người cũng chẳng hề đơn giản ...
---Lê Thanh : lại thêm 1 cô nàng cá biệt nữa , cô này có thể nói là còn tởm hơn cô kia , cô này có quan hệ với rất nhiều thằng đàn ông hư hỏng
--- Triệu Anh Tú : bạn cùng lớp với LỆ BĂNG là 1 anh chàng khá quậy và đẹp trai chả kém . Tuy vẻ đẹp khá đàn bà nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cậu ta thuộc loại 2 mặt , 1 mặt hết , trẻ con và rất mít ướt


chương 1 : Đứa bé



Dòng sông chảy mãi chảy mãi , nó bắt từ đoạn đường này qua đoạn đường khác , rất nhiều người đã nhìn thấy nhưng chẳng ai chú ý đến đấy là gì hay có thứ gì trong đó , cuối cùng nó bị mắc vào 1 bụi cây , tiếng khóc của đứa bé vang lên , tiếng khóc thất thanh khiến cho 1 cô giúp việc tại 1 ngôi biệt thự nghe thấy trong lúc đi ngang qua chỗ trồng táo , bà liền vào đó và thấy 1 cái giỏ có 1 đứa bé thì bà liền vội vàng mang nó về biệt thự

'' PHU NHÂN , PHU NHÂN .. ''

Bà ta lên tiếng gọi bà chủ trong nhà

'' chuyện gì ? ''

1 giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên

'' đứa bé này ... ''

'' BÀ MANG ĐÂU RA 1 ĐỨA BÉ VỀ THẾ NÀY ? ''

Giọng nói có 1 chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn sự ghê tởm của bà chủ nhà

'' nhưng ...thực sự đứa bé này rất đáng thương ...''

'' thôi đi ....thích thì bà đem về mà nuôi đi , ta không quan tâm ....thứ dơ bẩn gì đâu không ''

Nói rồi bà quay bước trở lại phòng của mình với đứa con gái cũng vừa mới sinh xong ...

Bà giúp việc nghe vậy thì chỉ có thể đem đứa bé này về nuôi chứ thực sự không còn cách nào khác , nó quá tội nghiệp ...
_________

Căn nhà mà bà ta ở cũng chẳng có gì nổi bật mà chỉ là 1 căn nhà 4 tầng bình dân như ở Việt Nam hay làm , trong gia đình dụng cụ cũng chẳng có nhiều chỉ gọi là đầy đủ để sống .

Từ giờ trở đi bà sẽ nuôi đứa bé đáng thương này

Đặt đứa bé vào trong nôi bà lấy sữa cho nó uống bởi vì từ nãy giờ nó cứ khóc suốt và cuối cùng thì cũng y như bà đoán , cô bé bú gần hết bình sữa đầy và lúc này đôi mắt tròn xoe xinh xắn kia mới mở ra nhưng không phải màu đen mà là màu đen pha 1 chút màu xanh thẳm ẩn chứa 1 điều gì đó rất lạnh . Nếu ai không mở to mắt ra mà nhìn không thể nào nhận ra được điều đó mà chỉ có thể thấy được vẻ bề ngoài đáng yêu đến kinh khủng này ...

Đôi môi nhỏ nhắn , nước da trắng mịn , chiếc mũi xinh xinh thật sự so với bà giúp việc chẳng ai muốn nói đây là 2 mẹ con cả .

Thời gian bắt đầu và bắt đầu , cuộc đời cô bé đáng nhẽ là 1 tiểu thư cao sang quyền quý thì bây giờ chỉ có thể là con của 1 người giúp việc ...và chưa ai dám chắc chắn rằng sự thật đó sẽ không phơi bày ra thêm 1 lần nữa ...




chương 2 : HOÀNG NHẬT DUY ...MÀY DÁM TRANH VỚI BÀ



12 năm trôi đi với bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn , sống trong tình thương của 1 người mẹ yêu thương mình ...
1 cuộc sống vất vả và có nhiều gập ghềnh thì bây giờ cô ấy ...LÂM LỆ BĂNG đã trở thành 1 người con gái xinh đẹp rạng ngời với đôi mắt to tròn , mái tóc màu hạt rẻ nhạt mượt mà ...
Một ngày nắng nhẹ , gió hiu hiu , chiếc rèm bên cửa tại 1 căn nhà nhẹ nhàng bay theo làn gió thổi , lúc này nó còn đang bận lo 1 số việc chẳng hạn như VSCN thì tiếng nói của mẹ nó liền vang lên thất thanh
'' TIỂU BĂNG , CON XONG CHƯA ''
Búi nhanh mái tóc lên cao rồi nhìn lại mình trong gương nó tự tin bước xuống dưới nhà
'' mẹ gọi con ? ''
'' ăn sáng đi con , hôm nay đến trường nhớ phải để ý một chút nhé '' _mẹ nó
'' mẹ à . COn biết rồi mà , con đâu phải trẻ con nữa đâu >_< ''
'' thì mẹ nhắc vậy thôi =))) ''
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mẹ tôi sao mà bà lúc nào cũng lo lắng cho tôi thái quá như vậy chứ , tôi đã lớn rồi và điều tuyệt vời nhất là hôm quá tôi vừa phải chia tay ngôi trường cũ thân yêu cũng may mà điểm số của tôi đủ để bước sang lớp 7 và đủ để trở thành h/s tốt nghiệp của trường hehe ...
'' hình như hôm nay con được lên đọc bài diễn văn cho buổi khai giảng dúng không ? '' mẹ nó nhìn vào đổi mắt tron veo của nó và hỏi
'' con cũng không biết nhưng hình như nghe mọi người nói là điểm số của con rất cao ''
nó vừa ăn nhanh phần ăn sáng của mình rồi định lấy cặp đi đến trường .
---------------------------------
TRƯỜNG THCS MY STAR
Đến trường nó cảm nhận được không khí tuyệt vời của ánh nắng nhè nhẹ và chút gió hiu hiu của mùa thu ấm áp pha lẫn chút cái lạnh
'' Băng ...lên đây ...bọn mình lớp A đó ''
1 tiếng nói vang lên trong trí óc của nó , quay lại phía hành lang ở phía trên tầng 2 thì nó liền nhận ra đó ;à con bạn của nó
Gật nhẹ đầu 1 cái nó chạy lên cầu thang rồi phóng tới lớp A
'' mình lớp A hả ? '' -nó
'' yes '' _bn nó
'' vậy thì tốt rồi . '' _nó
'' dĩ nhiên '' _bn nó
-----
20' sau thì buổi khai giảng năm học mới bắt đầu , ngồi trong phòng họp loại lớn với hàng nghìn học sinh trong học viện Star nó vui vẻ và trên gương mặt en lẫn sự tự tin đê lên đọc bài thuyết trình , mới nghĩ dến đó thôi mà lòng đã thấy háo hức
Nhưng tát cả sự háo hức chợt tan biến khi mà ông hiệu kết thúc bài thuyết trình của ổng rồi ông không đọc tên nó mà thay vào đó ông nói
'' mời em HOÀNG NHẬT DUY học sinh năm 3 lên đọc bài thuyết trình ''
Đến lúc này nó thật sự thấy SHOCK làm sao , cái gì ...tại người có điểm số cao nhất như nó lại không được đọc bài thuyết trình cơ chứ . Tên này ...rốt cuộc hắn là cái thá gì , học sinh năm 3 sắp ra trường mà cũng bày đặt làm cao . Hay là do hắn học ngu quá nên thầy nể tình cho hắn đọc . Thôi ...không thèm chấp , nhìn mặt lãng tử thế kia thì chắc chăm sóc da nhiều lắm mà đã vậy thì chắc hẳn ....
Nó còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì cái suy nghĩ lung tung ấy đã bị cắt bởi 1 tiếng hét đanh tai
'' TRỜI ƠI...LÀ NAH ẤY KÌA ...TAO ĐIÊN MẤT '' _NS1
''TRỜI ƠI MÀY THÌ LÀ CÁI GÌ ...TAO NÈ TAO MỚI GỌI LÀ PHẢI PHÁT ĐIÊN VÌ ANH ẤY RỒI '' _NS 2
... VV..V
CÒN rất nhiều lời bán tán khác làm cho nó thấy thật ngứa và khiến cho cái môi xinh xắn của nó phải bĩu ra , cái mặt htif đẹp mà sao nhìn cũng có được cao mấy đâu cùng lắm là hơn nó có 10f chứ mấy . gì mà phải xoắn




chương 3 :Tư cách

Kết thúc buổi khai giảng lẫn cái bài thuyết trình chết tiệt không phải do nó đọc thì cũng đã đến lúc phải trở về để nhận lớp
Lớp của nó là lớp 7A1 , 1 lớp chọn đặc biệt trong năm nay . Trong cái hộp 7A1 này chỉ toàn chứa đựng những cá thể quá đỗi kiêu ngạo , điển hình như có ai đó khá là tự tin về bản thân mình ( bạn đang đọc truyện tại http://saoviet.me , chúc bạn luôn vui vẻ )
'' chào cả lớp thân mến , tớ là TRIỆU ANH TÚ , tớ xếp hạng 2 trong bảng thi tuyển vào trường lần này và tớ rất tự tin để mình có thể trở thành lớp trưởng ''
tiếng nói vang lên từ 1 người con trai trông rất trẻ con và ...quái dị , cậu ta mặc 1 chiếc quần bò mài rách đến trường , 1 chiếc áo khá thời trang nhưng cái mà nó thấy lố và dị nhất là phong cách ăn chơi đó liệu có hợp làm lớp trưởng ? ? ?
'' thầy à ...em không nghĩ bạn ấy có đủ tư cách ''
Ngồi ở bàn thứ 4 từ cuối trở lên nó dơ tay lên phản đối
'' à ...em là .. ''
'' LÂM LỆ BĂNG .... người có điểm số cao nhất trong đợt thi tuyển này ''
Không chút vấp váp gì cô nàng tự tin nói ra mình đã làm được gì trong kỳ thi lần này
'' oh...ra vậy ...vậy em có muốn làm lớp trưởng không ? ''
Ông thầy giáo chủ nhiệm hỏi
'' dạ thưa thầy là không muốn ''
Câu nói này của nó hết sức gây ra sự ngỡ ngàng cho nhiều người . Mọi người trong lớp còn nghĩ đáng nhẽ ra nó phải là lớp trưởng vậy mà sao lại từ chối trong khi thầy cho cơ hội
'' không có gì cả ...tại em nhìn bộ dạng '' lớp trưởng '' trên kia yếu đuối quá nên góp ý vậy thôi chứ nếu không thì em là người phụ giúp cho lớp trưởng cũng được ''
'' vậy thì em làm lớp phó nhé . '' _ ông thầy
'' dạ không '' -nó
'' chứ ....'' _ô thầy
'' em đã nói rồi , phụ giúp thôi mà , có gì đâu mà phải lớp trưởng , lớp phó gì ở đây '' _nó
ông thầy nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra ý nó
Phụ giúp nhưng không có nghĩa là dưới cơ lớp trưởng mà là với thân phận là người có xếp hạng đứng đầu thì nó còn muốn nắm mọi quyền và có quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết nếu như có ai đó trong lớp phạm sai lầm thì chắc chắn không cần thông qua thầy thì nó sẽ là người đầu tiên và cũng như duy nhất có quyền quyết định mọi chuyện .
Hiểu được thì ông thầy cũng chẳng hề phản đối bởi vì ông ta tin chắc nó có thể làm tốt và điều làm ông mong đợi là với tình hình này không những chỉ riêng lớp mà còn có khi có khả năng nắm giữ chức '' hội trưởng hội học sinh '' đầy quyền lực
'' quyết định vậy đi , Tú , từ bây giờ em hãy nghe những góp ý của Băng nhé ''
Cuối cùng ông thầy giáo ra khỏi lớp nó nhìn Tú bằng 1 ánh mắt hết sức thách thức
'' tao có làm gì thì có liên quan tới mày không ? '' _Tú
'' đừng có nóng , tôi chắc chắn nếu không có tôi cậu sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn đâu '' _ nó
'' cái gì ? ''
'' vậy đó , nếu như cậu không thể hiểu được tiếng người thì hãy thấy may mắn vì đã có tôi ở đây giúp cậu ''_nó
Những câu nói từ miệng nó phát ra đều rất trúng vào tim đen của Tú , cậu a quả thực thấy rất tức nhưng có lẽ bởi tại cái ánh mắt sắc lạnh kia nên cậu không dám tiến thêm bước nào và chỉ có thể im lặng
'' vậy thôi , cả lớp tan đi '' _nó
Rất bình thản nó ra lệnh cho cả lớp
Ra đến ngoài hành lang thì đầy dãy những đứa con gái ham danh lợi muốn làm quen với nó để có chỗ trống lưng trong lớp hoặc cũng có thể nói trong tương lai sẽ là trong khối và trong trường



Chương Thông báo kết truyện

truyện của mình đến đây là hết rồi nhé còn về vụ Phần III thì mình sẽ làm 1 câu chuyện hoàn toàn mới . Nghĩa là mình sẽ viết 1 câu chuyện mới có liên kết với chuyện này và vẫn là tiếp tục của chương 3 phần III . Tên truyện là Quay lại đi Min Min ! Anh yêu em . Sau 1 hoặc 2 ngày nữa mình sẽ đăng cả 13 chương , đọc thoải mái rồi nhé !
Tạm biệt và cảm ơn các bạn vì trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình và hy vọng sau tác phẩm này thì mọi người hãy ủng hộ mình tác phẩm sau nhé . Đợi qua thi học kỳ lần này thì mình sẽ có thời gian nghỉ là 5 ngày nên cứ yên tâm là mình sẽ không thất hứa ra trễ truyện nữa đâu

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.