Truyện teen - Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương trang 13
Chương 111
ánh sao thứ 5 : Con đường trở lại làm 1 nữ sát thủ đẳng cấp (1)
_____________________________________________
từ sau khi biết được cô gái mà mình cứu chính là Diệp Hân của năm xưa thì thật sự xuân rất vui .
Công việc nhờ miềm vui này mà mọi người trở nên thoải mái hơn với cô
nhưng có 1 người thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra ...chẳng hạn như....
'' lalala ...''
Tâm trạng rất vui vẻ Trường Xuân ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc tay cầm quyển tập chí .
Trong tạp chí tuần San lần này cô vẫn đứng nhất và xuất hiện ở trang bìa .
''cậu làm gì mà hôm nay tâm trạng tốt zữ zậy ''
'' vậy à ? , tôi thấy tôi vẫn như thường ngày thôi mà ''
1 câu quá đỗi bình tĩnh cô trả lời
'' không , khác lắm . mọi khi cậu rất là khó tính ...sao bây giờ ...?''
'' thắc mắc gì mà nhiều thế , tôi nói tôi vẫn bình thường thì câu nghe vậy đi , hỏi nhiều ''
Nói rồi cô bước ra khỏi ghế , đi thay đồ rồi tiếp tục cho buổi chụp hình
Tối nay nó sẽ về nhà sớm vì hôm nay Diệp Hân có nói vớicô là sẽ có 1 bất ngờ cực lớn giành cho cô , không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhỉ ?
CỘP CỘP CỘP
cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên ở phòng chụp hình của cô
''vào đi ''
quản lí của cô lên tiếng
Bước vào căn phòng là 2 người phụ nữ , 1 người là nhân viên quản lí số 2 tropng công ty thì Xuân có thể nhận ra còn người kia thì....đó là 1 cô gái có cặp chân dài , ngoại hình cũng khá đẹp , khuôn mặt đủ để hot
'' ai đây ? '' _ Xuân
'' đây là người mẫu quảng cáo mới của công ty ''-quản lí của Xuân ( Bell )
'' chào chị , em là Shu , người mẫu mới của công ty ạ ''
Chỉ cần nghe giọng nói và ánh mắt của cô ta nhìn cô thì Xuân đã có 1 cảm giác gì đó thật sự không hề tốt rồi
'' đưa cô ta vào phòng thử '' _Xuân
'' dạ '' _ Bell
'' phòng thử ? '' _shu
Nghe tới 2 chữ phòng thử cô gái đó quả thật rất ngạc nhiên . Phòng thử ? thử gì chứ . Cô không hiểu , công ty này thế nào vậy . Người cô và cả ngoại hình lẫn khuôn mặt của cô như vậy rồi còn chưa đủ sao ???
'' thưa cô , công ty chúng tôi đã có lệnh là chỉ tuyển những người có ngoại hình thật để tránh tai tiếng của thiên hạ nên là cô hãy nghe theo chúng tôi đi kiểm tra để chúng tôi chắc chắn rằng ...cô chưa từng qua 1 lần phẫu thuật nào cả ''
1 câu nói siêu shock của ông quản lí khiến cho Shu ngây người
'' đem cô ta đi '' _Xuân
'' vâng '' _Bell
________________________
Tối hôm đó cô trở về nhà với 1 đống việc đâu đầu
Hôm nay cô mất nửa ngày lo 1 đống việc công ty chỉ vì mấy cô người mẫu mới tuyển vào
10 người thì 9 người có dính phẫu thuật . Chết mất thôi
Trở vè thì cô không thấy diệp Hân đâu , nghĩ bụng chắc do đói quá nên Diệp Hân mới bỏ ra ngoài ăn nhưng hi ngả mình vào chiếc giường thì cô thấy 1 tờ giấy gắn trên tủ quần áo
trên đó ghi những lời nhắn của Diệp Hân
'' đến đấu trường sanaka , liền và ngay lập tức cho mình , đừng để mình đợi lâu ''
kí tên : Diệp Hân
Đấu trường sanaka , đây không phải là nơi giành để tập luyện cho nhóm HOA HỒNG ĐEN trước kia sao ?
tự nhiên sao Diệp Hân kêu cô tới đó ...???
_______________________________
Chương 112 : Thông báo
gần đây trn của mk xuất hiện 1 nv mới ,đó là Diệp Hân .
M.n cũng rất là thắc mắc đến cô gái này .
Xin cho phép mình nói luôn DH là bạn cũ của nữ chính .
qua 1 vụ tai nạn rơi xuống vách núi , cô ấy đã bị hiểu nhầm đã chết
Nhưng thật may , nhờ có người cứu giúp mà cô ấy đã có thể thay giáp mặt và trở thành 1 con người hoàn toàn khác
Còn các thông tin khác như việc cô ấy trở lại tìm Xuân và mục đích cô ấy trở lại thì mk xin đk tiết lộ trong truyện . ^_^
Chương 113
ánh sao thứ 6 : Con đường trở lại làm 1 nữ sát thủ đẳng cấp (2)
_______________________________________________________________
Đấu trường Sanaka
Bước vào trong đấu trường của bản thân mình ngày xưa mà cô vẫn có cảm giác rất là bỡ ngỡ
'' cậu đến rồi ''
Từ bên tỏng phát ra tiếng nói của Diệp Hân khiến cho nó phải ngoảnh lại nhìn nhưng khi chưa kịp mở miệng nói 1 chữ thì cô đã bị câm tạm thời vì bộ đồ và hình dáng của diệp Hân bây giờ
Trên tay cô là 1 thanh kiếm còn bộ đồ trên người cô là bộ đồ dùng để đấu kiếm
'' cậu...Diệp Hân ...cậu đang làm gì vậy ...sao cậu trõ kiếm về phía tớ ? ''
'' lấy kiếm ra và đấu với tớ 1 trận ''
'' sao ? ''
'' nhanh lên , cậu còn không mau lên ? ''
'' Diệp Hân....cho mình biết lí do ''
'' nếu cậu có thể thắng ''
'' được , vậy thì mình sẽ làm theo như đúng ý cậu muốn ''
Cắn môi chịu đựng cảm giác này cô đi thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ .
Bước ra ngoài với 1 khí thế đầy sự lạnh lùng
'' cậu phải ở khí hế này thì mới giống cậu đấy Xuân , đừng bao giờ cười
nhiều ''
'' nói nhiều , đấu đi ''
'' ....''
KENG ...KENG....KENG
từ nãy cho đến bây giờ , Xuân và Diệp Hân luôn cùng nhau sử dụng những chiêu thức đã học ngày trước
Càng khó cho việc phân biệt ai sẽ thắng khi cả 2 luôn cùng nhau tung ra những màn đánh kiếm i xì đúc của người còn lại
Tuy 2 người cũng rất là khó chịu cho việc này nhưng vẫn để cho cuộc đấu kiếm diễn ra
Suốt hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn không xi nhê gì cả .
Cuối cùng chính Xuân phải tự ra tay
cô tung 1 đòn bất ngờ vào chính giữa cổ của Diệp Hân rồi nhếch lên 1 nụ cười ở khóe môi
'' tớ thắng ''
không nói được câu gì Diệp Hân chỉ cúi đầu cười 1 nụ cười mãn nguyện
'' giờ thì nói lí do ? ''
'' không ''
'' cậu đã hứa ''
'' chỉ khi thực hiện thêm 1 điều nữa ''
'' điều gì ''
'' bắn súng ''
''....''
Tuy không hiểu sao Diệp Hân lại thử cô như vậy
Nhưng trong đầu cô đang hình dung ra 1 thứ gì đó rất là khủng khiếp
Diệp Hân quay trở lại rốt cuộc với mục đích gì
và lí do vì sao cô lại cho Xuân tập lại những cái này
mời các bạn đón đọc chương sau chương 114 : Ánh sao thứ 7 : nổ súng trên chiến trường giả
Chương 114
Ánh sao thứ 7 : Cuộc nổ súng trên chiến trường giả
__________________________
'' nhìn đây , đây là mục tiêu mà cậu phải thực hiện . ''
Chỉ tay vào những tấm bia cách xa hàng trăm mét Diệp Hân nói giọng đầy sự thách thức
'' nào thì chiến ''
'' sẵm sàng chưa ? ''
'' rồi ''
Trường xuân nói 1 chữ mang đầy sự quả quyết
1...2...3
PẰNG...PẰNG ...PẰNG ...BỤP
NHỮNG tiếng nổ súng kinh hoàng vang lên trong đấu trường yên tĩnh .
từng tấm bia đổ dần .
Vừa bắn Diệp Hân vừa nhìn nó , quả nhiên đúng như cô nghĩ đó vẫn là cô gái của ngày xưa .
Qua bài luyện tập này thôi cô có thể an tâm rồi ...
Giờ giới sát thủ đang rất cần người
mà nhóm của Diệp Hân lại đang thiếu người nên cô nhất thiết cần Xuân
Có thể nói cô tìm lại xuân cũng 1 phần vì lợi ích riêng nhưng đa số phần trăm cô vẫn rất vui khi được gặp lại Xuân
Rồi đột nhiên khi đang bắn thì Diệp Hân chuyển mục tiêu
còn chưa kịp bóp súng cho đạn ra thì cô đã bị 1 cú đá làm cho chiếc súng văng ra ngoài
'' good , verry good , đây chính xác là điều tớ cần , nhanh , nhạy và quả quyết trong bất cứ trường hợp nào ''
''giờ thì cậu không cần phải giải thích thêm về lí do đó nữa đâu ''
'' sao cơ ''
Diệp Hân thắc mắc hỏi lại Xuân
'' mình đã hiểu được lí do vì sao rồi nên hãy cứ tự nhiên ''
'' cậu...đồng ý chứ ? ''
'' được ....mình đồng ý ''
Mặc dù trước lúc trả lời Xuân có chút do dự nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách đó để mà giải quyết mọi thứ
Sau tất cả , cô nhận thấy cuộc sống sát thủ vẫn là cuộc sống tự do tự tại với cô
Nó mặc dù gắn bó với cô không quá lâu nhưng mà trong khi làm việc của 1 sát thủ cô cảm nhận được ...mọi việc luôn được thuận theo ý mình .
'' chúng ta ... phải sang... Washington ''
'' wa...washington ? ''
'' sao vậy ? ''
'' chúng ta ....làm việc bên đó ? ''
'' uk ''
'' chúng ta có chủ quản lí sao ? ''
'' uk, chủ của chúng ta là 1 băng nhóm xã hội đen khét tiếng đứng thứ 3
trong khu vực washington ''
'' mình ...muốn hỏi cậu chuyện này ''
'' cậu nói đi ''
'' ai đứng đầu trong giới mafia ở washington vậy ? ''
'' mình chịu thôi ''
'' làm sao cậu có thể không biết chứ ? ''
'' thì...mình đã lưu lạc ở VN gần 2 năm trời thì làm sao biết được thằng nào đã lên chức thứ 1 ''
'' vậy trước kia là ai ? ''
'' hình như là Hồng gia ''
'' ồ ...uk ...vậy bao giờ mình đi ? ''
'' ngày mai , cậu cũng lo chuẩn bị cho việc rời khỏi giới showbiz đi là vừa ''
'' uk , chuyện đó để mình tính sau ''
'' uk , nhớ hen ''
'' umk ''
Sau khi bóng dáng của Diệp Hân đã khuất dần sau cánh cửa đấu trường nó như không còn sức mà đứng thêm nữa
washington , đến đó đồng nghĩa mới việc nó sẽ phải đến nơi mà đang có hắn
Không...nó không muốn đâu ....không muốn
Nó vẫn còn yêu hắn ...yêu nhiều lắm ...chưa 1 đêm nào nó ngừng nghĩ về hắn
chưa 1 đêm nào nó ngừng lại giấc mơ về hắn
Vì vậy nó càng không muốn gặp lại hắn ....
nó chắc chắn giờ gặp lại hắn chẳng coi nó là gì...không là gì trong đời hắn cả
____________________________________________
Chương 115
Ánh sao thứ 8 : Rút khỏi showbiz ...đến với thủ đô washington
______________________________________________________
Cuối cùng quyết định cô chọn vẫn là đi washington , cô nhận ra đã 4 năm trôi qua rồi và đây cũng là lúc nó cần phải quên đi hắn
cô sẽ cố gắng quên và cũng như việc phải đánh mất Long mãi mãi trong trái tim
cô biết là sẽ rất khó nhưng ngoài việc đối mặt với sự thật thì cô không còn lựa chọn nào khác
với lại ....chắc bây giờ ở 1 phương trời nào đó không xa Long đang cùng 1 người con gái khác hạnh phúc cũng nên
Và đương nhiên ...khi điều đó xảy racô sẽ không còn vị trí trong tim hắn nữa...
Ngoảnh nhìn lại nơi mà hắn và cô đã cùng nhau trao khoảnh khắc đầu tiên
Nhìn lại nơi mà hắn ngọt ngào trao cho nó 1 lời tỏ tình ấm áp
Nhìn lại chiếc vòng cổ và nơi tình yêu còn mãi kia nó thật sự không thể kìm được nước mắt
'' quên đi ...''
1 tiếng nói mang sự nhất quyết xen lẫn an ủi vang lên sau cô
Đưa tay lau đi thật nhanh những giọt nước mắt nó nở nụ cười với Diệp Hân
'' sao cậu biết tớ ở đây ? ''
'' sắp tới giờ bay rồi , cậu trốn ở đây cũng phải . Bây giờ mà ra thì chắc báo chí dìm chết cậu mất , thay đồ đi rồi đội mũ vào . ''
'' uk ''
'' còn nữa , có chuyện gì luyến tiếc ở nơi này thì quên sạch đi ''
'' không còn ''
'' không có cũng cần nhắc bởi vì...mình không nhớ rằng mình đã quen với 1 cô gái thành thật ''
Câu nói chỉ có như thế ..Diệp Hân chỉ có thể khuyên cô như vậy ...còn lại ...là do cô ...
______
Trong lúc này thì các cửa hàng bán báo đang gặp 1 ngày vàng hiếm có trong năm
nhờ có tờ báo đăng tin là ngôi sao áng giá Haji Done chính thức đăng tin rút khỏi showbiz Việt '' thì doanh thu của cửa hàng tăng lên gấp bội lần
có người bán 5k/1 tờ mà cũng có hàng trăm người mua
Báo trí dăng tin rầm rầm như rải rác ra khắp thành phố
các MV Xuân tự quay rồi đăng lên trang chính thức của mình thì trung bình trong vòng 1 tiếng phải có mấy trăm người tuy cập để xem
bao nhiêu người bình luạn phản đối
Thậm trí còn kéo nhau đến công ty của cô rồi giơ ruy băng phản đối
hò hét ầm ĩ , thằng nọ chen thằng kia , con nọ lấn con kia khiến cho bảo vệ đau đầu
____
'' nhanh đi , còn 20 phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay ''
'' xong rồi đây . ''
Sau khi thay xong bộ quần áo Diệp Hân quay ra mà cô phải ngất trước 1 cảnh tượng nặng kí
người bình thường dù nhiều quần áo cũng chỉ là 1 cái vali và 1 cái túi nhưng đằng này...cô nàng Trường Xuân của chúng ta thì
2 cái vali to , 1 cái vali nhỏ , 2 cái túi to và còn mang theo 1 con chow chow nặng 3 mấy kí
'' cậu đùa à Xuân ''
'' không có , đây là mình còn bỏ lại 1 ít đồ đấy , thế này vẫn còn ít ''
'' hả ????''
'' hay là ít quá để mình vào lấy thêm ''
'' thôi ...thôi khỏi , đủ rồi , quá đủ rồi . giờ đi nhanh , khẩn trương ''
'' yes ''
Bước ra khỏi khu khách sạn Xuân và diệp Hân cùng nhau lên 1 chiếc taxi để đến sân bay .
qua ngày hôm nay cô sẽ là 1 cô gái khác
qua ngày hôm nay cô sẽ không còn là Trường Xuân của ngày xưa
qua ngày hôm nay ...cô sẽ trở thanh ...1 sát thủ
_________________________________________________________________
Chương 116
3 tháng sau
mùa đông tại thành phố washington
trong 1 căn biệt thự rất lạnh lẽo và cô đơn , nơi đó có 2 người con gái đang ngồi nói chuyện với nhau
trên chiếc bàn ở phòng khách là 1 bộ cờ vua
Cạch
'' tớ thắng''
Người con gái tóc có mái tóc màu vàng óng
'' uk , cậu lúc nào cũng vậy cả , mấy ván liền rồi toàn thắng ''
Cô gái đối diện than
rồi khi màn cờ tiếp theo sắp được diễn ra thì 1 cuộc điện thoại được gọi tới
'' xuân , cậu bắc máy đê . mình xếp bàn cờ ''
'' ok ''
Cạch
'' alo ...sao ...có à ? ...rồi ...vậy thì giết ...sống thấy người chết xác ...rồi , cậu cứ làm theo những gì tôi dặn ...ok ''
'' lại vụ gì vậy ? ''_Diệp Hân
'' chết chóc , đánh đấm , buôn lậu bất hợp pháp..v..v ''
'' giết hết hả ? ''
'' uk ''
'' chẹp , khổ thân mấy tên đó . ''
'' ...''
'' mà cậu và chủ tịch Trần thế nào rồi , mình thấy gần 3 tháng anh ấy luôn để ý đến cậu đấy ''
'' chẳng phải mình vẫn giúp xếp tổng trong mỗi cuộc gặp gỡ làm ăn sao ? ''
'' không , ý mình...là chuyện tình cảm kia ''
'' quên đi Diệp Hân , mình thừa nhận , nah ta có đẹp trai , giàu cũng có , phong độ cũng có . Mình biết là khối người phải chết vì anh ta nhưng mình thì không hề , cậu biết đấy ., trong 3 tháng qua thì việc mình với anh ta quen nhau cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới . Có thể anh ta có 1 ấn tượng tốt với mình ngay từ lần đầu gặp nhưng cái mà mình có thể giúp anh ta thì vẫn chỉ là công việc chứ không là thứ gì khác ''
Cô nói đúng , trong 3 năm qua , cô chỉ là người đứng sau trợ giúp Trần Bảo thiên 1 cách âm thầm .
Trong băng nhóm mafia của Trần gia quả thực ngoài những người có thể nhìn mặt cô ra thì ít ai có thể nhìn thấy cô .
Trần Bảo Thiên là người đứng đầu trong Trần gia
1 người đẹp trai , phong độ và giàu có
Chưa 1 cô gái nào có thể làm dộng lòng anh nhưng ...với Xuân thì lại là 1 điều quá dễ
Cô không cần làm gì mà chính anh cũng bị thu hút bởi 1 sự đặc biệt không hề nhẹ kia
Dù vậy nhưng trái tim cô vẫn chưa hề rung chuyển
Trần Bảo Thiên đã nhiều lần nói ra tình cảm của anh nhưng đều không nhận được sự đồng ý của cô
Vì vậy anh ta luôn chỉ giành tình cảm của mình 1 cách yên lặng
anh đã từng nghe Tiểu Mễ nói là Xuân còn ân ái 1 người mà chă quên được
Luôn thắc mắc điều này Trần Bảo thiên rất muốn biết kẻ đó là ai
Buổi tối hôm nay có 1 buổi tiệc do giới hắc đạo tổ chức
Nơi đây sẽ có mặt đông đủ top 10 hắc bang đứng đầu
và tất nhiên Xuân sẽ phải đi cùng với Trần Bảo Thiên
'' đi tiệc tập hợp sao ? ''
'' uk ''
'' tôi chưa nghĩ là sẽ đi cùng anh tới 1 buổi tiệc lớn như vậy đâu . ''
'' không sao , cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi , nhưng dù có thế nào thì em vẫn sẽ ohair đi cùng tôi ''
Chỉ nói 1 câu khiến cho cô phải suy nghĩ rồi Trần Bảo Theien lại đi giải quyết chuyện của mình sau khi nhận được 1 cú điện thoại
Khi ở bên cạnh Trần Bảo Thiên cô có cảm giác như là mình không phải là 1 nư sát thủ nữa mà là 1 con bù nhìn rơm
Nhưng kể cả thế cô cũng phải cân nhắc lại bản thân mình thôi , cô không thể lúc nào cũng bám theo kẻ đó được
Có thể trong 1 người nào đó là cho rằng cô chưa quên được Long
nhưng...quả thật đúng là như vậy
2 tháng trước cô đã tự biết trái tim mình mãi hướng về ai nên cô sẽ không cố miễn cưỡng nó quên đi nữa
Nếu như không phải là cả đời thì cô sẽ đợi cho nó phai dần...
___________________________________________________________________
Mời các bạn đón đọc chương sau : Buổi tiệc hắc bang...nỗi đau trỗi dậy
Chương 117
Đúng như theo lời mời dự tiệc của Trần thiên Bảo hôm nay là ngày tổ chức buổi tiệc hắc bang
Theo luật lệ trong giới hắc đạo
Mỗi lần thay thế 1 người đúng nhất trong giới thì sẽ có 1 buổi tiệc được diễn ra vào 1 năm sau đó , đúng vào ngày vị trí thứ 1 trong hắc bang thay đổi
Và hôm nay là buổi tiệc dành cho lão đại của các bang và 1 số tập đoàn lớn có kết hợp làm ăn lâu dài với mafia , trong các tập đoàn đó thì có cả tập đoàn của Trần Bảo Thiên còn đâu thì anh ta còn có 1 băng nhóm dành cho 1 nhóm sát thủ được đào tạo lâu dài , những người này về sau sẽ có lợi cho 1 số công việc trong kinh doanh của anh ta và dĩ nhiên đó là phần ít còn đâu phần lớn là người đứng nhất trong giới .
Điều này cô mới nghe được từ Trần Thiên Bảo vào hôm qua
Cộc Cộc
Tiếng gõ cửa vẩng từ phía bên ngoài
'' cửa không khóa , vào đi ''
'' thưa cô Trường Xuân đây là đồ dạ tiệc mà chủ tịch Trần bảo tôi đem đến cho cô ạ ''
'' được rồi , cô đi đi ''
'' còn trang điểm ạ ? ''
'' tự tôi làm được . ''
'' vâng ''
Sau khi cô gái kia đi ra khỏi phòng rồi thì cô nhìn vào trong bộ váy màu đỏ quý phái kia mà lòng thật sự như lửa đốt .
Người đứng đầu trong hắc bang , liệu có thể là ai cơ chứ ? ? ?
nhìn mình trong gương mà sắc mặt tái mét , thật sự chính cô cũng không hiểu nổi bản thân
Thay đồ và trang điểm xong nhìn cô thật sự đẹp lộng lẫy
Có thể nói là đã bước qua tuổi 20 nhưng nhìn cô vẫn còn rất rất trẻ
Từ trên cửa kính của phòng phủ cô ngó xuống sân biệt thự
Trần thiên bảo đang đứng đó , mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay
Nhìn anh chỉnh tề và rất đỗi đẹp trai
Tuy không có tình cảm nhưng cô có cảm giác lòng mình như đang có 1 chút gì đó gọi rung động nhẹ ở đây
reng reng reng
Tiếng điện thoại của cô vang lên trong booauf không gian yên tĩnh
'' alo ''
'' em xuống đi , tôi đang đợi ''
'' uk , anh chờ chút , tôi đang có chút chuyện cần làm ''
'' nhanh đi ,tôi không muốn đi 1 mình ''
'' ok ''
Cúp điện thoại và trong đầu nó đang nghĩ
liệu có nên cho Trần Thiên Bảo 1 cơ hội không ?
anh ta giàu có , đẹp trai , tốt tính và có 1 điều quan trọng ...anh ta yêu cô
Lắc đầu và không muốn nghĩ đến chuyện này nữa vì cô thật sự cảm thấy đau đầu
Cô sẽ cho Trần Thiên Bảo 1 cơ hội
Cô sẽ quên đi người mà cô đã tư tưởng tới mấy năm qua
Cô sẽ yêu 1 người đàn ông khác tốt hơn Long
Cho cô được tình cảm nhiều hơn Long
cô sẽ....không luyến tiếc thứ tình cảm vô dụng kia nữa
_______________________________________________
Mời các bạn đón đọc
Chương 118 : Ta gặp lại nhau trong buổi tiệc hắc bang
( thông báo các bạn , bắt đầu từ chương này trở đi , nữ chính của chúng ta sẽ có 1 tên gọi mới là Adarina Cheryl . 1 cái tên mang ý nghĩa là sự ấm áp của tình yêu và sự cao quý của giới quý tộc )
___________________________________________________________
Chiếc xe màu đen sang trọng của Trần gia dừng lại trước cánh cửa khách san mang vẻ đẹp lung linh sen lẫn 1 vẻ đẹp quý phái đến chết người .
'' chủ tịch , đã đến nơi rồi ạ ''
Tài xế lễ phép nói với Trần thiên Bảo người đang ngồi trong xe bang tay nắm chặt người con gái ngồi bên cạnh mình
Trần thiên Bảo bước xuống xe , với dáng người oai phong lẫm liệt anh đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái kia
'' Cheryl , ta đã đến nơi rồi ''
Từ trong xe , nữ chính của chúng ta bước ra với vẻ đẹp đoan trang và sang trọng đến chết người
Cô ngước mắt nhìn lên tòa nhà to và đồ sộ đó
'' em sẵn sàng chứ ? ''
'' umk ''
Trần Thiên Bảo cầm lấy bàn tay Cheryl đưa cô vào bên trong
Buổi tiệc đêm nay ...cô sẽ trở thành người tình hờ của người đàn ông này , ít nhất không phải là đối với cô còn nhiều nhất là đối với mọi người trong giới hắc đạo
họ sẽ nghĩ cô chính là vị hôn thê tương lai cỉa Trần Thiên Bảo
Nhưng...như vậy cũng tốt thôi, cô đâu trốn tránh mà cô sẽ chấp nhận nó
Bởi cô biết 1 điều ...dù có mong mỏi hay chờ đợi ...Long sẽ không về bên cô ...
Cửa thang máy bật mở , Trần Thiên Bảo và Cheryl bước vào thang máy .
'' em hãy chắc chắn với tôi rằng trái tim em hiện giờ không còn người đó nữa . ''
Đột nhiên Trần Thiên Bảo nói ra điều đó làm cho Cheryl thật sự rối
'' nói đi , Cheryl , em đã quên người đó rồi đúng không ? ''
Như muốn gắt lên với cô , Trần thiên Bảo đã cố gắng kìm chế .
'' Thiên Bảo ...''
tinggg
Cô như đang muốn nói gì đó với Trần Thiên Bảo thì đột nhiên thang máy bật mở
Cuối cùng 2 người không thể nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn nhau rồi đi vào trong đại tiệc
Bên trong đại tiệc rất sang trọng
bàn có đồ ăn nhẹ thì toàn là những chiếc bánh hảo hạng của các nước
Cái bánh to nhất chính là cái bánh kem để ở giữa
1 chiếc có đủ các hương vị khác nhau
tổng cộng chiếc bánh có 11 tầng
mỗi tầng là 1 mùi vị khác
Không những thế ở đầu bàn còn có cả 1 nồi lẩu kem ngon tuyệt cú mèo
Nhưng bây giờ cũng đã quá tuổi 20 nên cô không thể đứng đó mà thèm dỏ dãi được mà thay vào đó cô chỉ có thể cùng Trần thiên Bảo đi chào hỏi 1 số người
'' chào Nhị tổng ''
'' à chào anh , Trần tổng ''
'' ông khỏe chứ ? ''
'' tôi vẫn khỏe , cảm ơn ''
2 người đàn ông bắt tay nhau nói chuyện cũng khá vui vẻ , Cheryl đứng bên cạnh cũng không có cảm giác gì
Nhưng bỗng nhiên đèn trong gian phòng to lớn chợt vụt tắt
1 tiếng cạch cửa rất lớn vang
Từ phía cửa đi vào mọi người dồn hết vào trong tạo thành 1 con đường thẳng tắp để lộ ra 1 tấm thảm sang trọng .
từ phía cửa ánh đèn chiếu vào 1 đám người đang đi tới
Vì bị đứng khuất bóng nên Cheryl cũng không nhận ra đó là ai nhưng nhìn trông rất là quý phái
Nói vậy chứ nhưng cô vẫn thấy 1 cảm giác sát khí đằng đằng đang xuất hiện từ anh ta
Mải suy nghĩ mà cô không để ý là bên cạnh mình chỉ toàn là những quý bà và quý cô chứ không biết là Trần thiên Bảo đang đứng phía bên kia cùng với những người cùng đẳng cấp với anh ta
Mãi 1 lúc sau cô mới phát giác được điều đó thì liền hỏi người con gái đứng bên cạnh mình
'' Who is he? ( anh ta là ai ? ) ''
'' she doesn't know? That is the world leader in that dark direction ( cô không biết sao , đó là người đứng thứ 1 trong giới hắc đạo đó ) ''--người con gái người mỹ chính gốc đó trả lời
'' oh , thanks ( oh , cảm ơn ) ''
'' ....''
Người đứng đầu trong giới hắc đạo sao , vậy chắc là già rồi đây
Vừa nghĩ cô vừa cười cười nhìn lên phía đang có người đó
1 tiếng sét đánh nặng nề bên tai cô
Mắt cô trợn lên thật to như không kìm nổi cảm giác
1 sự bất ngờ đang ập đến
'' Long...''
môi cô mấp máy nói nhỏ
Tại sao vậy ? tại sao số phận lại có thể trớ trêu đến như vậy ?
Người đang đứng trên đó là người cô hằng nhớ đêm mong trong suốt 4 năm qua
Liệu giờ này anh có còn nhớ tới cô không .
Liệu giờ này...anh có đang nhìn thấy cô không ?
'' Long...''
Chỉ có thể thốt lên tên của anh mà không phải là gì khác , cô đau như muốn cầm láy 1 con dao đâm cho tan nát con tim này ...
Nó không ngừng đập , không ngừng thiết tha , không ngừng mong mỏi
Vậy tại sao giờ đã gặp rồi mà nó không thể nào dừng lại cảm giác đau lòng ....
Chương 119 : Sự đau thương khi ta nhìn nhau bằng ánh mắt năm xưa
Sau khi Long phát biểu xong tất cả những gì muốn nói cho tất cả mọi người ở đây thì đại tiệc bắt đầu
Nhưng ngay khi anh vừa định bước xuống thì cánh cửa của đại hội bật mở
1 cô gái mặc váy đen sang trọng đang xách váy chạy vào bên trong , hướng tới phía có Long
Nhìn thoáng qua thì mọi người cũng có thể nhận ra được đây là 1 người con gái thuộc con nhà quý tộc
'' LONG ''
nói to 1 chữ '' Long '' rồi cô ta chạy tới ôm chầm lấy người anh .
Không có phản ứng gì anh chỉ đứng im rồi hỏi 1 câu , mang đầy vẻ sát khí
'' sao cô đến đây ? ''
'' em chỉ đến chúc mừng anh thôi mà . ''
Giọng rất õng ẹo cô ta nhăn mặt nhìn anh
'' cô đang làm nhục mặt tôi đấy . ''
Ghé sát vào mặt của người đó anh nói giọng thì thào , mỗi 1 chữ lại có 1 cơn lạnh buốt xông thẳng vào cổ cô ta
Và như nhận ra được điều gì đó cô ta mới giác ngộ buông tay ra
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Cheryl hết sức đau lòng
Cảm giác hiện giờ của cô là 1 cảm giác trống rỗng đến tột cùng
Cô không thể dừng lại được nữa rồi
Cô sao lại rơi nước mắt ở đây chứ ?
Người cô thương cô yêu đang hạnh phúc đáng nhẽ ra cô phải vui mừng , vậy vì sao cô lại phải khóc
Khóc bây giờ thì có ích lợi gì
Thậm chí anh còn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay tại nơi này thì sao cô phải khóc cho 1 kẻ đã không còn nhớ cô là ai ?
'' các vị , bây giờchúng ta sẽ mời 1 nữ nhân xinh đẹp trong các cô gái đằng kia lên để hát và đánh đàn nhé ''
Bỗng nhiên tiếng của 1 người đàn ông trung niên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
Thấy ở đây không còn việc gì của mình nữa nên cô định bước chân ra khỏi cửa đi về thì liền bị chặn lại bởi giọng nói của người đàn ông trung niên hồi nãy
'' cô gái đang định đi kia ạ , xin mời cô lên đây ''
Cô giật mình quay lại thì đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình trong đó có cả Trần Bảo thiên , anh đang cười với cô .
dơ tay ra tín hiệu cho 2 chữ '' cố lên ''
Còn Long , anh không nhìn cô , cũng không hề để ý đến mọi người
Anh đang mải nói chuyện với 1 người đàn ông nào đó
'' xin cô nhanh lên ạ ''
Tiếng thúc giục khiến cho cô bước nhanh lên phía trên
ngồi trước chiếc đàn piano , cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lướt nhẹ trên từng phím đàn
Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh
đôi mắt nhắm lại , cô dần chìm mình vào bài hát ...
'' Em không thể nói được một lời nào
Em thực sự không biết em sẽ gặp lại anh lần nữa
Đâu đó sâu trong trái tim em
Luôn mong mỏi và đau đớn vì anh
Ngoảnh nhìn lại, là khuôn mặt anh đang mỉm cười với em
Dường như anh luôn ở đó, đằng sau em
Tâm trạng chếnh choáng làm em thao thức cả đêm
Em vẫn khóc với những dấu vết anh để lại
Hãy nói cho em nghe, em đã làm gì sai?
Hãy nói cho em biết, em có gì thiếu sót?
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh
Dường như em sẽ chỉ còn đường chết
Làm ơn, anh có thể đến với em bây giờ được không?
Em nghĩ một mình em cũng ổn thôi
Em tin chắc không có anh, em vẫn sống hạnh phúc
Em tha thiết mong mà giấc ngủ chẳng tới
Chỉ thấy giọng nói, gương mặt anh cứ hiện lên trong tâm trí
Hãy nói cho em nghe, em đã làm gì sai?
Hãy nói cho em biết, em có gì thiếu sót?
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh
Dường như em sẽ chỉ còn đường chết
Anh có thể đến với em bây giờ được không?
Em thực sự muốn có anh tới phát điên
Em luôn cầu nguyện để có ngày gặp lại anh
Dường như em sẽ chỉ còn đường chết
Anh có thể đến với em bây giờ được không?
Làm ơn...
Làm ơn...''
Tiếng hát thanh 1 cách rất nhẹ , đủ để người ta cảm thấy ấm áp
1 chút ấm áp
1 chút đau thương
1 chút gượng cười
Tiếng nói đó , thật đặc biệt
Giọng hát đó , làm cho anh thổn thức
Đang nói chuyện thì Long ngoảnh ra nhìn cô
Nhìn vào người con gái đang ở trên kia , khóe mắt cay xè , nước mắt tràn mi
Ánh mắt mang đầy sự kinh ngạc khiến cho Long mất đi 1 chút sự bình tĩnh
Cô đang ở đây ....
Trong đáy mắt anh , 1 chút buồn bã thoáng qua khi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài kia ...
ở dưới , Trần Bảo Thiên nhìn cheryl với 1 ánh mắt thắc mắc xen lẫn sự khó hiểu...
Cheryl đang khóc , nước mắt cô đang rơi ...vì gì ...vì gì mà cô lại thế ???
Chương 120
Ánh sao thứ 12 : không còn là gì của nhau
___________________________________________________________________
Khi nó hát xong bài hát của mình thì mọi người dường như chỉ có thể dơ tay tán thưởng nhưng rồi tất cả đột ngột quay ra phia đằng sau cô .
Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ có gì đó khác lạ thì cô liền quay ra đằng sau thì thấy cô gái váy đen hồi nãy đang đi tới
Nhưng trong tâm trí cô đang vụt ra 1 cái gì đó rất kì lạ ...đó là nhìn mặt cô gái này rất quen , dường như cô đã gặp ở đâu đó
À , phải rồi , là cô gái mà 4 năm trước cô gặp ở con hẻm đó và đã cứu cô ta , tên cô ta là Vân Khả Vi .
Không ngờ cô ta cũng là con nhà danh giá
'' này , xuống dưới đi ''
Cô ta đến bên cạnh cô nói với giọng hất hàm nhưng cũng chỉ đủ để 2 người nghe
'' cô hát ?''
'' thì sao nào , có vấn đề à ?''
'' huh ....không ''
Cheryl chỉ cười khểnh 1 cái rồi đi thật nhanh xuống phía dưới
Lúc đó cô đã đi lướt qua Long , 1 cảm giác lạnh run người đột nhiên ập đến phía cô
'' sao lại lạnh vậy chứ ?''
Cô thì thầm với bản thân mình
Đi lướt qua người Long cô có cảm giác lạnh toát sống lưng với ánh nhìn của anh
Cô không giám nhìn anh trong khi ...ánh mắt anh đang nhìn về phía cô
'' em sẽ không ngoảnh lại nhìn anh đâu ? không bao giờ , anh hiện giờ...đã không còn là gì của em nữa rồi ''
Cô nói cũng coi như 1 lời nói tự nhủ với lòng mình
Khi cô đi ra ngoài thì mọi người đã bao vây lấy chỗ mà Vân Khả vi đang hát
nên Trần Thiên Bảo cũng không nhìn thấy cô ở đâu
Sau khi bóng dáng cô đã khuất cô không hề biết rằng ...Long cũng đã cùng
đám người của mình ra về ...chuyện hôm nay làm cho anh khá ngỡ ngàng
Cô xuất hiện ở đây và đi cùng với ai thì anh cũng không cần biết , nhưng 4
năm qua thì anh vẫn rất hận cô ...vì đã làm cho trái tim anh tổn thương rất nhiều...
Nhưng 1 điều vô thức nào đó mà anh mới đi theo cô ...
1 điều nào đó chợt mách bảo anh rằng cô đang đi và hãy đuổi theo cô
Chiếc xe của anh đang chầm chậm lăn bánh trên con đường
Cô đang đi trên vỉa hè của con đường đó
Ánh đèn đường chiếu vào bóng dáng thanh mảnh kia
Mái tóc cô xõa xuống lềnh bềnh sau gáy
nhưng đâu đó trong hình dáng ấy xuất hiện 1 vẻ cô đơn đến lạ lùng ...
ẦM ẦM ẦM
Tiếng sét đánh đột ngột vang lên
Từng giọt mưa nhỏ li ti đang rơi xuống rồi chuyển thành những hạt mưa to
mưa rầm rầm , làm cho cả người cô đều ướt đẫm
Ngay khi chiếc xe của anh định lăn bánh đến trước mặt cô thì liền có 1 chiếc
xe khác phóng nhanh ra phía trước
từ trong xe bước xuống là 1 người đàn ông cùng với chiếc ô to
Trần thiên Bảo đứng đó che mưa cho cô
Cô ngẩng mặt lên , nhìn vào đáy mắt của Trần thiên Bảo , 1 sự xót xa từ trong mắt anh hiện ra
'' Thiên Bảo ''
cô thốt lên 2 từ rồi ôm chầm lấy anh
Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói gì đó rồi 2 người cùng bước vào xe
Để lại Long phía sau , ánh mắt mang đầy vẻ u ám
Gương mặt anh đã tối sầm lại
1 cảm giác khó chịu đang lan tỏa khắp con người kia
Đúng...anh rất hận cô , nhưng anh sẽ không để người khác có được cô
Cho dù cô có phải chết hay cô có thể sống thì từ lâu cô đã là vật sở hữu của anh
từ 4 năm trước ...cô đã là thứ thuộc về anh
từ 4 năm trước...cô đã trở thành người con gái của anh
Trước vậy và giờ cũng vậy
Vậy mà có kẻ ngang nhiên giám cướp đoạt cô từ trong tay anh
Anh sẽ xem kẻ đó là mục tiêu tiếp theo để thực hiện
Trò vui lại sắp diễn ra , lại thêm 1 người nữa phải bỏ mạng
Sau 4 năm Long đã thay đổi rất nhiều đặc biệt sau khi bị cô phản bội anh
không còn niềm tin vào thứ gì nữa
Giờ không thứ gì anh muốn mà không có được
'' đi đi ''
Anh ra lệnh cho tài xế ngay sau khi chiếc xe kia vụt đi
'' Lục Vương , anh điều tra cho tôi biển số xe 0934 là của ai ? ''
Ngồi trong xe , Long lãnh đạm nói chuyện voiwsw người ngồi bên cạnh
'' không cần điều tra nhiều đâu ạ , lão đại , chiếc xe đó hồi nãy tôi thấy Trần
tổng bước ra ''
'' Trân Bảo Thiên ''
'' vâng , chính là anh ta ''
'' không ngờ trôi qua giờ anh ta đã trèo lên được mức độ đó rồi ''
'' vâng , chính xác , không những thế giờ nhìn anh ta cũng rất khác ''
Long nhìn theo chiếc xe đang đi phía trước mà dường như ánh mắt đang có 1 thứ gì đó lóe lên .
Trong lòng anh hiện giờ như đang có 1 ngon lửa đốt cháy tất cả
Không ngờ sau 4 năm cô lại trở thành người của Trần Bảo Thiên
rất trùng hợp ...quả nhiên rất trùng hợp