Truyện teen - Thiên thần hay ác quỷ đâu mới là em trang 9
Chương 41: Hội Ngộ _ Người Mới
Nó nhìn vẻ vui mừng của hắn thì không khỏi bật cười. Nó chợt vươn tay ôm hắn.-Gọi em là Tiểu Phương như lúc trước, được không anh?
-Được, em muốn gì cũng được. Bây giờ em và bảo nhi là quan trọng nhất đối với anh.- Hắn mỉm cười, không thể dấu được cảm xúc lúc này của mình.
Nó tựa đầu vào ngực hắn. Đây là nơi ấm áp nhất cũng là nơi cho nó cảm giác an toàn nhất.
Vuốt nhẹ lên mái tóc nó, hắn khẽ nói.
-Sau khi em xuất viện thì chúng ta cùng đi mua đồ cho bảo nhi, được không?
-Anh giỏi nha, chẳng biết là tiểu tử hay cô nương mà.- Nó chu môi nói.
-Chúng ta cũng có thể chọn những thứ mà cả con trai hay con gái đều sử dụng được mà.- Hắn bĩu môi.
-Chịu thua anh.
-Trong ba tháng đầu, em phải cẩn thận hơn. Không được cử động mạnh, không được đi đứng nhiều, phải ở yên mà an thai. Như vậy mới an toàn.
Nó buông hắn ra, lườm nguýt hắn.
-Này, sao anh sành dữ vậy?
Hắn cười hì, khoát tay lên vai nó.
-Một ít kinh nghiệm thôi mà.
-Kinh nghiệm? Ha, anh dám nói với em như thế sao?- Nó trợn tròn mắt.
-Ơ, chỉ một ít mà anh biết được thôi.
Nó lườm hắn, mặt cũng đỏ ửng lên.
-Ây, em phải vui vẻ, thoải mái, thanh thản tâm hồn. Chứ em mà tức giận hay buồn rầu là bảo nhi của anh cũng buồn đó.- Hắn xịu mặt.
Nó bật cười, véo hai bên má hắn. Chu môi, ương bướng nói.
-Anh mà cũng biết thế à?
-Tất nhiên rồi, anh tài thế mà.
-Giỏi lắm!- Nó buông tay ra.
Hắn mỉm cười, kéo tay nó, để đầu của nó tựa vào vai mình.
-Tiểu Phương, em là điều quý giá nhất của cuộc đời anh. Chỉ cần em gật đầu, em sẽ về làm thiếu phu nhân Dương gia. Không cần phải đụng đến một ngón tay. Anh sẽ chăm sóc cho em và bảo nhi tốt nhất có thể.
-Vic à, những thứ lúc trước em vẫn nhớ như in. Thời gian ấy, lúc em và Huyền My ngã anh đã chạy đến đỡ cô ấy mà phó mặc em.- Đôi mắt nó chợt trùng xuống, buồn bã.
-Không bao giờ, việc đó đã rất lâu rồi, bây giờ với anh, em và con là quan trọng nhất.- Hắn khẽ cong môi, hôn nhẹ lên trán nó.
Nó bật khóc, nước mắt giàn ra hai bên. Cứ nhớ lại lúc trước, nó lại như mất đi điều gì đó, rất rất quan trọng. Nó không muốn nhớ, không muốn một chút nào hết.
-Từ bao giờ em lại mít ướt như thế? Tiểu Phương ngoan, có anh rồi, đừng khóc nữa.- Hắn lau hai hàng nước mắt của nó, kéo đầu nó tựa vào ngực mình.
-Tất cả là tại anh, do anh hết.- Nó đấm vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
-Anh sẽ bỏ rơi em nữa à? Anh sẽ không cần em nữa phải không?
-Đó là chuyện lúc trước, anh không biết những hành động đó đã làm em tổn thương đến vậy. Xin lỗi em, từ nay trong mắt anh chỉ có Tiểu Phương, thế giới này có đổ nát đi chăng nữa thì với anh chỉ cần có Tiểu Phương. Anh cần em!
Nó im lặng, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn. Bằng tình yêu của mình, nó không tin lại một lần nữa đổ vỡ.
-Vic, hứa với em, dù đi đến đâu hay làm gì vẫn phải nắm tay em, cùng đưa em theo, được không?
-Được, anh chẳng bao giờ buông tay, đánh mất em thêm một lần nào nữa. Bấy nhiêu là quá đủ rồi.- Hắn gật đầu liên tục.
Hắn hiểu cảm giác lo sợ của nó lúc này. Người con gái mạnh mẽ, không ngại hiểm nguy lại ở trong vòng tay hắn nơm nớp lo lắng vì sợ hắn sẽ không thể bên cạnh.
-Nếu có thể thì anh rất muốn được làm cái bóng, mãi bám theo em.
...
Nó ngồi trên giường, đối diện nó là Dịch Quân. Anh ngồi trên ghế, bắt chéo chân, gương mặt không một biểu cảm.
-Em...
-Anh biết rồi!- Anh ngắt lời nó.
-Vậy thì chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ nữa đúng không?- Nó thản nhiên nói.
-Không tổ chức? Huh, tại sao anh lại không thể cưới em?
-Dịch Quân, em đang mang trong người giọt máu của Quân Anh chứ không phải là của anh. Anh đủ bao dung để nuôi đứa bé không phải con của mình sao? Không một nam nhân nào ám muội như thế đâu anh à.
-Tại sao lại không được?
-Nhưng anh làm vậy thì mọi người sẽ nghĩ anh thế nào? Còn bảo nhi của em, em nhất định sẽ để sống bình yên trong vòng tay yêu thương của cha lẫn mẹ.- Nó cau mày.
-Sau khi cưới thì anh không phải là chồng của em à? Không phải danh chính ngôn thuận là cha của đứa bé sao?- Anh tiếp tục phản bác lời nói của nó.
-Không phải! Ý của em là...là...em không hề yêu anh. Hôn nhân không tình yêu thì sao hạnh phúc được.
-Em không yêu anh? Vậy tình cảm của chúng ta trong ba năm qua em xem là gì?
-Cái đó là do trong lúc em không nhớ được quá khứ. 3 năm? Thời gian 3 năm ấy của anh có sánh bằng thời gian 15 năm em chờ đợi Quân Anh không?
-Một tiếng là Quân Anh, hai tiếng cũng là Quân Anh. Rốt cuộc anh là gì trong mắt em?- Anh nghiến răng, khống chế cảm xúc lại.
-Anh chỉ là người anh trai của em thôi.
-Tuyệt vời, từ bạn trai trong phút chốc đã thành người anh. Đúng là quá tuyệt vời.- Anh nhếch môi.
-Dịch Quân, anh cho em biết đi. Vì sao anh lại không hủy bỏ hôn lễ? Em còn phải lo cho đứa bé, càng không muốn anh nhìn thấy nó lại không vui.
-Vì mẹ nó là người mà anh yêu nhất.
Nó im lặng, không thể nói thành lời. Sao anh cứ một mực giữ vững ý chí của mình chứ?
Anh đứng dậy, đi đến phía nó. Anh vươn tay kéo đầu nó tựa vào ngực mình.
-Kỳ Thư, chỉ cần ba từ "em đồng ý" thì ngay tức khắc em sẽ là phu nhân của Âu Thị. Vì em, anh có thể chấp nhận đứa bé, bỏ mặc quá khứ kia. Nhận được một cái gật đầu từ em, như thế thôi, anh sẽ bỏ qua tất cả. Mặc kệ ai phản đối, có em bên cạnh là quá đủ rồi.
-Nhưng...Dịch Quân...em...- Nó ấp úng.
-Kỳ Thư, hứa với anh. Hãy nói "em đồng ý!" đi!
-Em không thể.- Nó đẩy anh ra.
-Tại sao chứ?
-Người em yêu là Quân Anh, suốt đời suốt kiếp này vẫn là anh ấy. Còn anh, anh đã cứu em một mạng thì em mang ơn, em sẽ tìm mọi cách trả ơn nghĩa đó của anh. Nhưng tuyệt đối, em không thể dùng hạnh phúc cả đời mình đánh đổi được, hôn nhân miễn cưỡng không tốt đẹp đâu anh à. Nhất định sẽ có người yêu anh hơn em, xứng đáng hơn em.
-Anh không cần họ, người anh cần chính là em, là em đó Kỳ Thư.- Anh ghì chặt hai vai nó.
-Em biết nhưng em không thể!- Nó gạt tay anh ra.
Dịch Quân ngước mặt lên trời. Hít một hơi thật sâu, anh khẽ gật đầu.
-Kết quả, em vẫn rời xa anh.
Dịch Quân bước từng bước nặng trĩu ra ngoài, không nói thêm gì với nó nữa.
-Dịch Quân, Dịch Quân...- Nó gọi với theo anh.
Dịch Quân vẫn bước đi, không quay đầu lại nhìn nó.
Nó mím môi, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài xuống. Nó hiểu rõ và cũng biết được những thứ mà anh làm cho nó là vì cái gì.
Nhưng hiện giờ, nó không thể bên anh, không thể đối mặt với anh chỉ vì, anh không phải là người mà nó yêu.
...
Bảo Trúc và Thiệu Hà cùng bước nhanh đến phòng bệnh của nó. Cả hai lo lắng, chẳng yên lòng từ hôm qua đến bây giờ. Theo sau họ còn có cả Tuấn Du và Thế Nguyên.
*Cạch*
Bảo Trúc mở cửa, vừa thấy nó ngồi trên giường ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì cùng Thiệu Hà bước vào.
Cả hai rơm rớm nước mắt, tim như thắt lại.
-Phương Thư!
Nó giật mình, tạm thời không cử động. Lấy một hơi thật sâu, nó mới quay đầu nhìn họ.
Nó bước xuống giường, chậm rãi bước đến trước mặt Bảo Trúc và Thiệu Hà.
-Phương Thư!
Cả hai vươn tay ôm nó bật khóc thút thít.
-5 năm rồi! Đã 5 năm rồi!- Nó cắn môi, nước mắt cứ thế trào ra.
Tuấn Du và Thế Nguyên cho hai tay, mỉm cười. Cuối cùng họ cũng thấy được nó. Người em, người bạn thân thiết nhất.
-Mình cứ tưởng cậu bỏ mình và Thiệu Hà luôn rồi chứ.- Hai bờ vai của Bảo Trúc run run, khóc càng to hơn.
-Mình không đi đâu hết, mình sẽ vẫn bên các cậu.- Nó xoa đầu Bảo Trúc.
-Nghe Quân Anh bảo, cậu đang mang bảo nhi. Cậu ngồi xuống đi, mới đầu đứng lâu không tốt.- Thiệu Hà buông nó ra, kéo nó đến giường.
-Các cậu biết rồi à?- Nó đỏ mặt.
Bảo Trúc và Thiệu Hà gật đầu. Ngay có Thế Nguyên và Tuấn Du cũng cong môi cười.
-Aiza, đừng nhìn em thế chứ.- Nó cuối gằm mặt, nói với Thế Nguyên và Tuấn Du.
Mọi người bật cười trước hành động ấy của nó. Thế Nguyên bước đến, xoa đầu nó.
-Em phải vui vẻ, thế mới tốt.
Tuấn Du cũng bước đến, mỉm cười, véo hai bên má nó.
-Đúng rồi, không được buồn bã, biết chưa.
-Em biết rồi.- Nó gật gật đầu.
Cánh cửa lại bật mở, hắn bước vào trong.
-Mọi người đến rồi à?
Hắn bước vào, đem theo một giỏ táo đỏ đặt lên bàn. Hắn ngồi xuống giường, vuốt tóc nó.
-Để tí nữa anh gọt táo cho em.
-Um hum...có người ngoài ạ.- Bảo Trúc hắng giọng.
...
Trịnh Khang xuống xe. Vừa đi anh vừa ấn điện thoại. Đến cổng bệnh viện, anh lỡ va vào một cô gái.
Cô ấy giật mình, cúi người xuống nhặt túi xách.
-Cô có sao không? Tôi xin lỗi.- Anh mở lời.
-À, không sao, tôi vẫn ổn.- Cô ấy mỉm cười rồi lại nói.- Tôi xin phép đi trước.
-Cô ơi!- Anh bỗng gọi theo.
-Tôi làm rơi vật gì sao?- Cô gái gỡ mắt kính đen ra để lộ gương mặt tuyệt mỹ.
-À, không có gì.- Anh gãi đầu, không biết tại sao mình lại gọi cô ấy.
-Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
-Cô hỏi đi!- Anh gật đầu.
-Cho tôi hỏi phòng bệnh số 315 ở đâu...
Chương 42: Về Nhà _ Cái Tên Biến Thái
-Cho tôi hỏi phòng 315 ở đâu?- Cô ấy vừa hỏi Trịnh Khang, vừa nhìn ngó nghiêng khắp nơi.-Phòng 315? Sao cô lại đến đấy?- Trịnh Khang thắc mắc, cau mày khó hiểu.
-Tôi đến thăm em gái đang nằm viện trong đây.- Cô gượng cười.
-Đi theo tôi.
Anh cùng cô gái đó bước đến thang máy và ấn nút lên tầng 6.
Trong thang máy lúc này, không khí trở nên ngột ngạt, đầy khó chịu.
-Cô biết cô gái trong phòng đó à?- Anh hỏi.
-Uhm, tôi biết em ấy, Bảo Trúc và Thiệu Hà cách đây 7 năm. Lúc đó cả ba chỉ vừa tròn 15 tuổi.
-Vậy sao?- Anh gật gù.
-Mà...sao anh lại hỏi tôi về những chuyện này.
-Do tôi tò mò thôi mà.- Anh gãi đầu.
Cánh cửa thang máy mở ra. Anh cùng cô gái bước ra ngoài. Anh đưa cô ấy đến phòng 315.
Trịnh Khang mở cửa phòng của nó. Vừa thấy nó, Bảo Trúc và Thiệu Hà thì cô ấy chạy ngay đến, ôm chặt cả ba.
-Chị nhớ mấy đứa quá.
-Chị Diễm Kỳ!
Cả ba cùng bật cười, mừng quýnh lên khi thấy cô ấy.
Diễm Kỳ buông tay ra, ân cần vuốt tóc từng người một.
-7 năm không gặp, mấy đứa lớn hơn, chững chạc hơn rồi.
-Chị cũng vậy, càng ngày càng xinh nha.- Bảo Trúc nháy mắt.
-Cái tật dẻo miệng không bỏ à.- Diễm Kỳ bẹo má nhỏ.
Diễm Kỳ quay sang Tuấn Du, đánh nhẹ vào vai anh.
-Thằng nhóc này cũng đã lớn rồi này.
-Ơ...Em đã là thanh niên 23 tuổi rồi đấy.- Tuấn Du bĩu môi.
-Còn...ai đây?- Diễm Kỳ nhìn lần lượt từ hắn qua Thế Nguyên rồi đến Trịnh Khang.
-Đây, anh này là bạn trai em. Quen nhau 5 năm rồi đấy.- Bảo Trúc khoát tay Thế Nguyên, mỉm cười thật tươi.
-À...- Diễm Kỳ gật gù, nhìn Thế Nguyên từ trên xuống dưới, thầm đánh giá cậu.
-Chị, chị đoán thử xem, ai đây?- Thiệu Hà tinh nghịch chỉ vào hắn.
-Có lẽ...bạn trai của Phương Thư đúng chứ?- Diễm Kỳ trầm ngâm hồi lâu.
-Đúng, đúng, đúng!- Thiệu Hà đưa hai ngón tay cái lên.
-Anh tuấn phi phàm nha.- Diễm Kỳ xoa cằm.
-Còn đây là...
Nó chưa nói được gì thì Diễm Kỳ đã ngắt lời.
-Trịnh Khang? Đúng không?
-Sao chị biết anh trai em?- Nó ngạc nhiên.
-Hình như là bạn trai của Bảo Trúc lúc trước.
-Chị à, bỏ qua đi! Chuyện lâu lắm rồi, anh ấy bây giờ cũng như anh trai của em vậy đó.- Bảo Trúc cau mày.
-Uhm, uhm...- Diễm Kỳ gật gật.
-Chị cũng đừng gọi em là Phương Thư nữa. Em đổi tên rồi, Kỳ Thư.- Nó kéo tay Diễm Kỳ ngồi xuống giường.
-Chị dễ lắm, sao cũng được.
-À, Quân Anh, em muốn xuất viện.- Nó nói với hắn.
-Không được đâu, em phải ở đây, nếu muốn xuất viện cũng vài hôm nữa.- Hắn lắc đầu.
-Không, Em muốn xuất viện ngay. Bằng không...- Nó vừa nói, vừa nhìn xuống bụng của mình.
-Em đừng bướng mà.- Hắn mếu máo, chắc chắn nó đã suy nghĩ được điều gì ép buộc hắn rồi này.
-Em nói là làm. Tin không?- Nó trợn tròn mắt.
-Thôi được, anh chịu thua. Miễn sao em đừng làm bảo bối của anh khổ thân là được rồi.- Hắn đầu hàng.
-Vậy anh ra làm giấy xuất viện đi nha.- Nó cười tít mắt.
-Được rồi nhưng với điều kiện.- Mặt hắn gian gian.
-Điều kiện?- Nó cau mày.
Hắn bước đến, ghé sát vào tai nó thì thầm.
-Em mà dám đem bảo nhi ra dọa anh nữa thì...bù lại cho anh cả một đội bóng nhá.
-A...tên này, mau đi đi. Bằng không đừng trách.- Mặt nó đỏ như gất. Tay nó đẩy hắn đi.
-Được rồi, được rồi.- Hắn bật cười và ra ngoài.
-Khổ thân, mình ngồi đây mà cứ như vô hình ấy nhợ.- Bảo Trúc chán nản nói.
-Đúng rồi, có biết người ta muốn mà không được hay không?- Thiệu Hà cũng buồn buồn, trêu nó.
-Này, mình đã làm gì nào.- Nó chu môi nói.
-Cậu làm cho hai đứa mình ghen tị.- Bảo Trúc và Thiệu Hà đồng thanh.
-Đâu phải mỗi hai đứa. Chị đây này, cũng chẳng một ai quan tâm.- Diễm Kỳ đưa tay lên mi mắt như đang khóc.
-Mọi người...- Nó nói không nên lời.
Diễm Kỳ mỉm cười, xoa đầu nó.
-Trêu em một tí thôi mà.
Nó giận lẫy, quay mặt sang hướng khác, để Diễm Kỳ, Bảo Trúc và Thiệu Hà năn nỉ muốn đứt hơi.
...
Nó ngồi xuống sofa. Xa nhà mới có hai ngày mà cứ như lâu lắm lắm luôn ấy.
Nó lười biếng, kéo tay hắn.
-Quân Anh, em đói.
-Được rồi, để anh xem có gì cho em dùng được không.
-Không!- Nó lắc đầu.
-Chứ em muốn sao? Nói với anh, anh sẽ thực hiện.
-Không muốn ăn nữa.
-Thôi mà, em không ăn cũng phải để cho tiểu bảo bối ăn nữa chứ.- Hắn xoa đầu nó.
Nó ngã người ra sofa. Bây giờ làm gì cũng lười biếng, chỉ muốn nằm một chỗ ngủ cho đã đời. Nó bỗng nhiên sực nhớ, nếu mang thai thì kế hoạch trả thù của nó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vả lại, nó quay về với hắn thì rất khó cho việc xử lý ân oán của hai gia đình.
Hai mắt đảo liên tục, nó chợt nhớ ra mình vẫn còn một quân cờ.
Nó khép hờ hai mắt, tận hưởng những ngày tháng yên bình đang dần kết thúc.
Một lúc sau, hắn quay về, trên tay còn cầm hai ba túi trái cây. Hắn vào bếp, đem bỏ hết vào tủ rồi quay trở lại với nó.
Thấy hai mắt nó đã nhắm cứ tưởng chừng nó đang ngủ và thêm cái tính hiếu kỳ của mình, hắn đưa tay chạm vào bụng nó. Nhưng chưa gì nó đã đưa tay lên đánh vào tay hắn một cái đau điếng.
-Au...em chơi kì nha!
-Này, chứ không phải anh định làm hành động mờ ám à?- Nó nheo mắt, gương mặt ương ngạnh sắc bén.
-Ớ, anh chỉ muốn sờ bảo nhi thôi mà.
-Hì...- Nó nhe răng cười hì.- Đợi đi cưng à. Đến khi bảo nhi lớn đã.
Hắn bĩu môi rồi xịu mặt xuống.
-Cứ ra vẻ đáng thương, em không để ý đâu mà.- Nó xua tay.
-Em...
Nó chòm người qua, hôn vào má hắn.
-Đồ ngốc, có thế thôi mà tức đến đỏ mặt rồi.
...
Dịch Quân thả chai rượu xuống để nó lăn lóc trên mặt đất.
Y phục xộc xệch, đầu tóc rối bời. Cả thân người đều nồng nặc mùi rượu.
Anh thật không ngờ, anh chỉ đáng là anh trai của nó thôi. Khẽ nhếch môi, khinh bỉ chính mình, anh tự nhận mình là một kẻ thua cuộc, trắng tay vẫn hoàn trắng tay.
Cứ tưởng vài tháng nữa anh và nó kết hôn thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cả hai sẽ có những ngày thật hạnh phúc nhưng rồi những thứ ấy đã vụt xa tầm tay của anh chỉ trong phút chốc.
Hình ảnh của nó lúc nào cũng hiện hữu trong trí nhớ của anh, dù trong tiềm thức nhưng anh vẫn thấy được nụ cười đầu tiên mà nó dành cho anh. Anh yêu nó từ cái nhìn đầu tiên_một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn_ rồi bây giờ_một cô gái đáng yêu, trong sáng. Nhưng tình cảm của anh được nó đáp trả bằng cái gì? Bằng một sự thật, nó mang trong người giọt máu của nam nhân khác mà người đó lại là người không đội trời chung với anh.
*Xoang*
Anh ném thẳng chai rượu vào vách tường lạnh lẽo.
Từ nay về sau anh sẽ khiến cho hắn suy sụp vì dám cướp mất nó từ tay anh. Để xem cả hai hạnh phúc được bao lâu.
...
Diễm Kỳ ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Khang, cô chờ đợi anh nãy giờ mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Diễm Kỳ bực bội, nếu như không trả cho anh chiếc khăn tay thì còn khuya cô mới vác xác đến đây.
-Mà cũng ngộ, đàn ông mà sử dụng khăn tay.- Diễm Kỳ rợn người, cô lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa.
-Mới bảo gì đó?- Một giọng nói trầm trầm phát ra từ sau gáy cô.
Diễm Kỳ nuốt nước bọt, cô vừa quay mặt lại thì thấy cả gương mặt anh tuấn của Trịnh Khang ập vào, tí nữa thôi cũng đủ để môi chạm môi rồi.
Cô bỗng đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác
-Um hum...- Trịnh Khang hắng giọng, chỉnh sửa lại bộ vest của mình.
Anh ngồi xuống sofa đối diện cô và nhàn nhạt hỏi.
-Cô đến có việc gì?
Diễm Kỳ ngượng quá, cô mím môi lí nhí và lấy ra chiếc khăn tay.
-Tôi trả lại anh.
Trịnh Khang cau mày, vừa nhận ra khăn tay của mình anh liền đưa tay lấy và dấu nhẹm vào túi.
-Cho tôi mạn phép hỏi anh được không? Nó có hơi riêng tư một tí.
-Cô hỏi đi.
-Giới tính của anh?...
Trịnh Khang trừng mắt, ngắt lời cô.
-Cô này, nói năng kiểu gì thế?
-Tôi chỉ thấy lạ, anh như thế mà sử dụng...
-Đây là khăn tay của mẹ tôi, cô được chạm vào là may phước lắm rồi. Còn ở đó bán tính bán nghi nữa.
-Tại tôi không biết chứ bộ.- Diễm Kỳ bĩu môi.
Gương mặt Trịnh Khang lúc này bỗng trở nên gian gian. Anh đứng dậy và bước đến rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Diễm Kỳ.
Diễm Kỳ cảm nhận được mùi nguy hiểm đang ngày càng gần, sắc mặt cô chợt tái mét.
Không ngoài suy đoán, Trịnh Khang đẩy cô xuống, áp sát mặt vào mặt cô. Diễm Kỳ nuốt nước bọt, hai tay run run đẩy anh ra.
-Trịnh Khang có gì thì từ từ mà nói, chúng ta có thể thương lượng mà.
-Huh, cô hỏi về giới tính của tôi, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy chứ nói ngoài miệng chắc cô không tin.- Anh nhếch môi.
-Tôi tin anh...tôi tin anh mà.- Cô lắp bắp.
-Không được, phải thử.
Diễm Kỳ cắn môi, dùng hết sức đẩy anh ra.
-Cái tên biến thái nhà anh, đừng bao giờ lại gần tôi khi anh sắp có những hành động đó.- Nói rồi cô liền chạy nhanh ra ngoài.
Trịnh Khang bật cười, chưa bao giờ anh cảm thấy hài như lúc này. Cô gái này quả là trí tưởng tượng cũng phong phú thật.
-Vừa dọa xíu mà đã chạy mất dép...
Chương 43: Biến Động Cháy Kho Hàng
Nó ngồi trên sofa kế bên Diễm Kỳ, đối diện là Trịnh Khang.Nhìn anh lúc này thật điềm tĩnh, với ánh mắt không hề rung chuyển, quả thật nó không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Không vui vẻ, không buồn bực, cáu gắt. Hôm nay trông anh rất lạ.
-Anh hai!- Nó gọi.
Anh không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nó.
-Anh không giận em sao? Anh không nổi giận à?
-Giận em thì sẽ được gì?- Anh nhàn nhạt hỏi.
-Nếu như bình thường, anh sẽ tức giận mắng em một trận.- Mặt nó ỉu xìu.
-Mắng em rồi thì đứa bé trong bụng em sẽ biến mất à? Mắng em rồi thì em sẽ quay lại là xử nữ sao?- Trịnh Khang nhíu mày.
Anh vẫn không thể tin được, vài tháng nữa mình sẽ làm cậu.
-Em xin lỗi!- Nó cúi gằm mặt.
-Người em cần đối mặt lúc này là Dịch Quân, câu xin lỗi này em phải nói với Dịch Quân chứ không phải anh. Mà theo anh nghĩ không phải chỉ xin lỗi đơn giản như thế này đâu.- Trịnh Khang xoa cằm.
-Thôi thôi, không thấy Kỳ Thư đang buồn sao? Anh đừng làm em ấy lo âu thêm nữa.- Diễm Kỳ nói với Trịnh Khang xong, quay sang vuốt tóc nó.- Em cũng đừng buồn, tốt nhất bây giờ phải an thai. Tâm trạng không tốt ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.
Nó nhìn Diễm Kỳ, khẽ gật đầu và cố nặn ra một nụ cười. Diễm Kỳ mỉm cười, bẹo má nó.
-Như thế có phải tốt không.
Nó gượng gạo, cong môi rồi lại thở dài ra.
-Này đừng buồn, chị sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho em những món mà em thích. Được không?- Diễm Kỳ nghiêng đầu hỏi nó.
Nó gật đầu và nhìn qua Trịnh Khang, nháy mắt, ra ý cho anh.
Trịnh Khang cau mày. Ý gì đây? Em gái của anh sao lại có hành động khó hiểu thế chứ?
Diễm Kỳ đứng dậy, mỉm cười và lấy túi xách trên bàn.
-Được rồi, em ở nhà gọi cho Bảo Trúc và Thiệu Hà đi. Không có hai cô nương ấy cứ thấy thiếu thiếu gì đấy.
-Được ạ.
Diễm Kỳ nhìn nó lần nữa rồi ra ngoài, không đoái hoài gì đến Trịnh Khang.
-Anh hai đi theo đi.- Nó chu môi nói.
-Sao anh phải đi theo?- Trịnh Khang bỗng chốc giật mình, tim đập liên hồi.
-Anh đừng tưởng em không biết gì nha. Đi mau đi, chị Diễm Kỳ đi mất bây giờ.- Nó thúc giục.
Trịnh Khang ngồi đó, suy nghĩ hồi lâu rồi mới đứng dậy ra ngoài.
Nó mỉm cười tinh nghịch nhìn theo. Diễm Kỳ là một cô gái cực kỳ tốt. Đôi khi lại rất dịu dàng và chu đáo. Diễm Kỳ cũng xem nó như em ruột, tình cảm chị em bấy lâu nay rất tốt. Thừa cơ hội này đưa Diễm Kỳ thành chị của mình.
Nhưng khoan, nó bắt về làm chị dâu chứ chẳng phải chị hai nuôi đâu à nha. Cũng tiện thể giúp anh trai đang ế trổng ê trơ thoát khỏi "chủ nghĩa độc thân muôn năm".
Trịnh Khang cho con Lamborghini ra cổng vừa lúc thấy Diễm Kỳ đang bắt taxi. Anh cho xe đến trước mặt cô, gỡ chiếc kính đen to bản trên mắt xuống, ôn tồn hỏi.
-Cô đang bắt xe sao?
-Liên quan gì anh?- Diễm Kỳ đanh đá, chu môi nói.
-Lên xe!- Anh đẩy cửa ra.
-Mắc mớ gì tôi phải đi chung xe với tên biến thái như anh?- Cô ương ngạnh, ngênh mặt.
-Hơ, chứ cô nghĩ tôi muốn đi cùng cô? Thật tức cười mà.
-Vậy cho hỏi, Bảo tổng dừng xe ở đây làm gì? Lại còn mở sẵn cửa nữa.
-Tôi bảo cô lên à? Tôi nhắc tên cô sao? Tôi có thể búng tay là sẽ có một mỹ nữ ngồi ở vị trí này.- Anh vừa nói vừa chỉ tay vào ghế phụ.
Diễm Kỳ tức không nói nên lời. Sắc mặt cô biến đổi, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
Mọi chuyện Diễm Kỳ đều không quan tâm nhưng tại sao khi anh bảo sẽ ngồi với nữ nhân khác thì cô lại khó chịu, trong lòng mãi dậy sóng, biểu tình.
Diễm Kỳ quay mặt sang hướng khác, tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
Trịnh Khang bật cười, anh xuống xe, đi từ phía sau và bế sóc cô lên đặt vào xe.
Diễm Kỳ tức giận, đôi mày thanh tú nhíu lại.
-Anh buông tôi ra. Cái tên biến thái này.
Trịnh Khang bắt đầu cáu gắt. Không ngờ thân người nhỏ bé, đáng yêu này lại có âm giọng vang dội như thế, làm mọi người đi đường đều quay đầu nhìn lại.
-Buông tôi ra, Trịnh Khang, tên sắc lang nhà anh, mau buông...ưm...
Diễm Kỳ trợn tròn mắt trước hành động táo bạo này của anh. Tạm thời không nhúc nhích, cục cựa.
Trịnh Khang cong môi, anh nhẹ nhàng hôn nhẹ vào đôi môi hồng hồng, nhỏ xinh đang ra sức mắng anh. Cô gái này thật khác nha, khi hôn lại ngọt ngào đến thế. Anh nhanh chóng rút hết mật ngọt từ môi cô, cắn nhẹ vào đó một cái và luyến tiếc rời đi.
Diễm Kỳ vẫn bất động ngồi yên một chỗ. Bây giờ cô chỉ biết mình đang cần oxi, rất rất cần oxi. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác kì lạ như lúc này.
Có một chút nhẹ nhàng, có một chút rung động và có một chút yêu thương.
Trịnh Khang mỉm cười, quay lại vị trí lái xe của mình. Cũng nhờ thế mà cô mới chịu ngồi yên cho anh đưa đi.
...
Hắn cau mày, gương mặt mang đầy sắc thái thật khó coi. Đôi mày kiếm cau lại, như sắp chạm vào nhau.
-Chết tiệt.
Hắn buông ra một câu văn tục.
Gương mặt của hắn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn, đôi mắt phủ đầy sương như muốn đống băng tất cả mọi thứ.
Ở phía ngoài, cô thư ký hốt hoảng chạy vào.
-Chủ tịch, không may rồi.
-Chuyện gì?- Hắn lạnh giọng.
-Kho hàng của ta bị cháy rụi, tất cả thành tro tàn, không thể cứu chữa.
-Cái gì?
-Đúng vậy ạ! Còn hợp đồng lớn nhất của bên ta và Y Thiên, nếu như không giao đúng thời hạn thì có lẽ sẽ...
-Câm!- Hắn quát.- Đừng bao giờ nói với tôi những chuyện đen đủi như thế.
Cô thư ký run cầm cập, chỉ biết cúi đầu không dám tiếp lời.
-Ra ngoài, xem xét xem bao nhiêu công ty, tập đoàn đã chấm dứt hợp đồng rồi thông báo với tôi. Sẵn tiện cho người điều tra, họ sẽ ký kết với công ty nào.
-Vâng!- Cô ấy gật đầu rồi ra ngoài.
Hắn đanh mặt suy nghĩ. Cuối cùng là kẻ nào to gan, dám chèn ép đường làm ăn của hắn.
Hắn nhìn chiếc lắc tay trong tay mình. Đó như là một động lực giúp hắn thêm vững chí. Chắc chắn, hắn sẽ không bỏ cuộc. Sớm muộn gì chuyện này cũng phanh phui, người trong tối sẽ tự lần ra ngoài sáng.
Cánh cửa bật mở, nó mỉm cười bước vào. Bước đến ôm hắn từ phía sau, nó nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng hắn.
Hắn chợt mỉm cười đặt tay lên tay nó.
-Em nhớ anh!- Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt, truyền thẳng vào tim hắn.
Hắn xoay người lại, ôm trọn nó vào lòng.
-Anh cũng nhớ em và tiểu bảo bối.
Nó ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy gương mặt bình thản, an nhàn nhưng từ đáy mắt của hắn, nó thấy được những tâm tư, phiền não mà hắn đang đối mặt.
-Có chuyện gì bất ổn sao anh?
-Không có gì, chắc do anh làm việc quá sức thôi.- Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.
-Không đúng!- Nó lắc đầu.- Có chuyện bất ổn, anh còn giấu em sao?
-Anh không hề giấu em việc gì hết.
-Anh đừng giả vờ nữa, ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Nó tố cáo anh. Anh phải nói cho em biết chứ!
Hắn không trả lời, chỉ nhìn sang hướng khác.
-Quân Anh, anh có quan tâm em không?
-Có!- Hắn khẽ gật đầu.
-Anh có suy nghĩ cho em không?
-Có!
-Anh có yêu em không?
-Có, rất nhiều là đằng khác.
Nó nhón gót lên, hôn vào môi hắn một hơi thật sâu.
-Vậy anh nói em biết đi.
Hắn vẫn im lặng, không thể nhìn thẳng vào mắt nó.
-Anh xem là người ngoài sao? Thực sự không thể chia sẻ với em sao?
-Không phải, Tiểu Phương à...anh...
-Anh thế nào?
-Anh chỉ không muốn tâm trạng em không được thoải mái. Anh càng không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều, tăng thêm mệt mỏi cho em. Anh biết khi mang thai, người phụ nữ nào cũng muốn mình phải có tâm tình thật tốt. Còn em, em đã suy nghĩ, đắn đo nhiều rồi. Anh chỉ cần em bên anh và không lo lắng điều gì nữa.
-Em biết rất rõ, anh muốn tốt cho em nhưng nếu anh không nói em sẽ càng dằn vặt thêm, anh biết không?
Hắn gật đầu, kéo đầu nó tựa vào vòm ngực của mình, kể lại cho nó nghe tất cả mọi chuyện.
Càng nghe, sắc mặt của nó càng biến đổi. Đôi mày lá liễu nhíu lại rất nhanh chóng liền giãn ra.
-Vậy...chúng ta chỉ lo hợp đồng của Y Thiên thôi, đúng không?
Hắn gật đầu.
-Em có thể nói với anh hai, biết đâu anh ấy có thể giúp anh. Em nghĩ hàng trong kho của anh ấy còn rất nhiều.- Nó mỉm cười, ánh mắt sáng ánh lên.
-Đến 4000 thùng, anh hai của em liệu có đủ không?
-Anh yên tâm, công suất làm việc bên anh hai của em rất nhanh. Với số lượng công nhân đông đảo, một ngày trung bình khoảng 1800 thùng. Hợp đồng của anh còn đến 3 ngày nữa phải giao thì chưa đến ngày thứ 3. Lấy số lượng sản xuất và số lượng của kho cộng vào thì đủ rồi.
-Nhưng, anh lo một điều chất liệu của hai bên có giống nhau không?
-Anh yên tâm đi mà, mọi chuyện sẽ xong hết thôi, vả lại còn có tập đoàn Nguyên Thư của em mà. Dư sức để chuyển hàng giúp anh.
Hắn gật đầu, trầm tư thắc mắc.
-Còn việc cháy kho hàng. Anh không nghĩ đó là hoạch duyên bốc hỏa.
-Em cũng nghĩ giống anh.- Nó cong môi, nhẹ nhàng nói.- Không không tại sao lại bốc hỏa, có ẩn khuất gì rồi.
-Em nói đúng. Sao chúng ta không xem lại camera an ninh cơ chứ?
-Đúng rồi!- Nó gật gật đầu.
Chợt cả hai sững người, hai mắt nhìn nhau. Nó và hắn cùng chung một ý nghĩ.
Hắn lắc đầu, xoa đầu nó.
-Chắc không phải anh ta đâu.
Vừa nhìn thì hắn đã biết rõ, nó đang nghĩ đến ai...
Chương 44: Im Lặng Nghĩa Là Đồng Ý
Nó nheo nheo hai mắt, ai lại gửi tin nhắn cho nó, gọi lại không được mà tin nhắn thì để tên là "Nặc Danh".Nó mím môi, lấy túi xách rồi ra ngoài. Bắt taxi, nó lên xe và đến một quán cafe.
Đẩy cửa bước vào, nó đến bàn số 6 và ngồi xuống, theo như những gì trong tin nhắn.
Chờ đợi một lúc, nó thấy một cô gái, đẩy cửa đi vào. Nó trừng mắt, khá ngạc nhiên khi thấy Huyền My ở đây.
Huyền My nhìn một lượt xung quanh, thấy nó ngồi ở bàn số 6 ,cô liền nhếch môi và bước đến.
Ngồi xuống trước mặt nó, cô đưa ánh mắt khinh bỉ, quét từ trên xuống dưới.
-Nguyên Tổng, không biết cô bây giờ sao rồi?
-Tôi vẫn sống tốt, chưa chết được.- Nó trả lời, chất giọng lạnh đến rét run.
Huyền My cắn môi, cô ương ngạnh vênh mặt.
-Tôi nghe nói, Nguyên Tổng đang mang thai, đúng chứ?
-Không ngờ cô lại biết trễ đến vậy.- Nó cong môi, khinh khỉnh cười.
-Huh, vẫn chưa biết được mà, khi nào cô mới buông tay Quân Anh đây, ngay cả mang thai con của kẻ khác cũng định đeo bám theo anh ấy tiếp à?
-Hôm nay cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện này à? Tôi thấy cô quả thực quá mê muội rồi. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cô, tôi sẽ không buông tay đâu. Và, ai bảo với cô đây là con của kẻ khác mà không phải của Quân Anh?
-Ý cô là...
Nó vênh mặt, ngắt lời Huyền My, khẳng định.
-Đây là con của Quân Anh, tôi cũng cảm ơn cô hôm đó đã tạo cơ hội cho tôi và Quân Anh, thân mật với nhau.
-Cô im đi.
Huyền My như hoảng hốt, tức giận quát lên.
-Không thể nào, loại nghiệt chủng này không phải là con của Quân Anh.
*Chát*
-Tôi cấm cô gọi con tôi là nghiệt chủng.
Nó tức giận, vung tay tát vào mặt Huyền My.
Huyền My vừa vung tay, đánh trả nó nhưng nó đã đưa tay lên nắm tay cô lại.
-Cô đừng hung hăng ở đây, hãy nhớ tôi là ai. Hãy biết lượng sức mình và nghĩ đến hậu quả khi dám động vào tôi.
Nó hừ lạnh hất tay cô ra.
Bỗng điện thoại nó reo lên, nó mở túi xách lấy điện thoại ra và áp vào tai.
"Em nghe đây!"
"..."
"Em chuẩn bị về."
"..."
"À thôi, em tự về được, anh qua nhà chờ em đi."
"..."
"Em và bảo nhi không sao đâu."
"..."
"Thôi được, vậy anh đến cafe B nha."
"..."
Nó ngắt máy và quay sang lạnh giọng với Huyền My.
-Hãy xem đó là lời cảnh cáo mà tôi dành cho cô.
Nói rồi nó ra ngoài bỏ lại Huyền My đang cắn răng câm phẫn, hận càng thêm hận.
...
Nó và hắn đến công ty của Trịnh Khang. Nó siết chặt tay hắn, dù thế nào vẫn có nó ở bên cạnh hắn mà.
Vào phòng làm việc của Trịnh Khang, nó nũng nịu chạy đến ôm anh.
-Anh hai!
-Thư Thư, sao em đến đây?
-Em không được đến sao?- Nó con nít, giận lẫy anh.
-Không phải, không phải, anh chỉ thắc mắc, đáng lẽ bây giờ em nên ở nhà an thai.
-Em...muốn nói với anh một việc.
-Thấy chưa, anh đoán không sai mà.- Anh nheo mắt.
Nó cười hì và kéo hắn vào.
-Anh hai công ty của Quân Anh không hiểu sao lại tự nhiên bốc hỏa. Em muốn nhờ anh hãy giúp anh ấy trong ba ngày thôi, sau đó Quân Anh ấy sẽ cố gắng trả hàng lại cho anh trong thời gian nhanh nhất.
-Hàng sao? Anh không giúp được rồi, anh vừa hứa với Dịch Quân trong vòng một tuần sẽ chuyển hàng cho cậu ấy và xuất khẩu sang nước ngoài.- Trịnh Khang lắc đầu.
-Ơ, sao lại thế? Anh hai, anh phải giúp Quân Anh.
-Thôi, nếu Trịnh Khang không thể thì em đừng ép buộc anh ấy nữa. Chúng ta sẽ tìm đường khác mà sống.
-Nhưng...
Hắn lắc đầu, nhìn nó.
-Đi với em.- Nó kéo tay hắn ra ngoài, chẳng dòm ngó gì đến Trịnh Khang nữa.
Nó nắm chặt tay hắn, kéo hắn đến góc khuất.
-Quân Anh, anh phải tin em, anh không được nản chí. Em nhất định dù thế nào cũng sẽ giúp anh đến cùng.
-Sao để giúp đây? Anh sẽ tự lực cánh sinh, tự mình phát triển YN.
-Anh không cần em giúp sao?
-Không cần đâu. Anh tự mình sẽ giải quyết.
-Quân Anh!
-Em về nhà, an thai và chờ tin của anh.
Hắn nắm tay nó đưa nó thẳng về biệt thự.
...
Bảo Trúc, Thiệu Hà và Diễm Kỳ qua thăm nó, ai cũng cưng nó như trứng, không cho nó động đến một ngón tay.
-Cậu ăn đi rồi lên phòng ngủ một giấc cho khỏe.- Bảo Trúc đặt tô cháo thịt bằm lên bàn.
-Phải đó, cậu lo nghĩ nhiều rồi.- Thiệu Hà bóp hai vai thư giãn cho nó.
-Công ty của Thế Nguyên và Tuấn Du khác khác lĩnh vực của công ty Quân Anh, tiếc thật không giúp được.- Diễm Kỳ lắc đầu.
Nó chợt nhớ ra gì đó, sự nghi ngờ của nó lại tăng cao. Nó nheo hai mắt bật dậy nhanh chân ra ngoài.
-Kỳ Thư, Kỳ Thư, cậu/em đi đâu vậy?- Cả ba đồng thanh.
Nó bắt xe đến ngay một căn biệt thự màu trắng sang trọng, rộng lớn.
Nó bước đến ấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra nam nhân vừa thấy nó thì không khỏi giật mình.
-Kỳ Thư!
-Đúng, là em!- Nó trả lời, gương mặt đằng đằng sát khí.
-Em vào đi!
Nó bước vào, cùng anh vào trong nhà.
Dịch Quân rót nước vào ly đem ra cho nó, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối đối diện nó.
-Sao hôm nay em lại đến đây?
Nó không trả lời, đứng lên và ngồi xuống bên anh. Kéo đầu anh lại đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh.
Nó rời khỏi đó rồi khẽ nói.
-Những gì nợ anh em đã trả hết rồi, chúng ta chẳng còn gì vương vấn với nhau nữa đâu.
Dịch Quân cau mày, anh mím môi kéo nó khiến nó ngã nhào vào lòng anh, không thể nhúc nhích.
-Em đến đây hôm nay là vì chuyện này?
-Đúng, và anh cũng thôi ngay đi việc chặn đường của Quân Anh.- Nó trách cứ muốn mắng anh một trận.
-Anh đã làm gì hắn ta nào.- Anh càng siết chặt vòng tay khiến nó không thể cử động, cố đẩy anh ra.
-Chứ không phải anh cho người đốt kho hàng sao? Em nắm hết tẩy rồi.- Nó nghiến răng.
-Nếu biết được rồi thì anh sẽ nhận, chỉ cần 3 ngày sau em đồng ý ngoan ngoãn là cô dâu của anh và yên phận làm lễ thì anh sẽ trả cho hắn những bảng hợp đồng, cung cấp hàng cho hắn.
-Tuyệt đối không được.- Nó giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của anh.
Vừa thoát được, nó liền tóm lấy cây dao bén nhọn trên bàn kề vào cổ.
-Âu Dịch Quân, nếu như anh bức chết tôi, thì tôi sẽ tự vẫn.
Dịch Quân có chút hoảng hốt nhưng anh chợt nhớ ra, nhếch môi, nhàn nhã nói.
-Em dám không? Đứa bé em đang mang trong bụng chẳng lẽ em không yêu sao? Em định một xác hai mạng à?
Nó lưỡng lự một chút, lí trí không hề nao núng.
-Dịch Quân, anh không nể mặt tôi một lần được sao? Anh không thể để tôi tự do tự tại được sao?
-Anh không muốn ép em nhưng tất cả điều này đều do em, do em đã đạp đổ nó, khiến anh phải dùng đến biện pháp hèn hạ này.
-Hèn hạ?- Nó nhếch môi.- Anh cũng biết đó là hèn hạ sao? Anh cũng biết đó là tiểu nhân à?
-Kỳ Thư nghe anh nói, buông dao xuống. Nếu em có mệnh hệ gì thì không những hai mạng mà còn ba mạng nữa kìa.
-Anh định làm gì Quân Anh?
-Định làm gì à?- Anh cười khẩy một cái.- Dù đánh đổi cả tài sản này, anh vẫn sẽ bóp chết hắn. Buông dao xuống. Kỳ Thư, ngoan đi!
Nó suy nghĩ, trong phút chốc lơ là đã để Dịch Quân cướp dao lại.
Anh ôm lấy eo nó kéo sát nó vào người mình. Mắt đối mắt nó.
-Suy nghĩ thế nào rồi?
Nó không trả lời, chỉ im lặng đảo mắt liên tục.
-Im lặng đồng nghĩa với việc em đã đồng ý.
-Tôi...
Chương 45: Sự Phản Bội Ngọt Ngào
-Tôi...Nó bắt đầu ấp úng. Trong tâm trí nó không hề nghĩ rằng Dịch Quân lại sử dụng cách hèn hạ đến thế.
-Sao rồi? Như thế nào hả?- Dịch Quân mỉm cười, thì thầm vào tai nó.
-Anh có chắc chắn là Quân Anh sẽ không sao, sự nghiệp của anh ấy sẽ khôi phục?- Nó lườm nguýt anh một cái.
-Lời quân tử nói ra như đinh đóng cột.
Nó nhếch môi, rõ ý khinh bỉ. Cái gì mà quân tử, cái gì mà đinh đóng cột?
Nó tức giận đến đỏ cả mặt, răng nó cắn vào môi đến nỗi bật máu. Trong vòng tay quen thuộc của anh, nó không ngừng vùng vẫy.
-Âu Dịch Quân, anh mau buông tôi ra.
-Tại sao anh phải buông?
-Nếu anh không buông thì đừng hòng hôm đó tôi đến.- Nó nghiến răng.
Dịch Quân bật cười, anh đã hài lòng với đáp án mà mình vừa được nghe. Nếu nó càng chống cự thì anh càng muốn kéo nó về bên mình.
-Vợ yêu tương lai, ngày mai anh sẽ đưa em đi thử váy cưới nhá!
-Anh...- Nó trừng mắt.
-Sao nào?
Nó không trả lời chỉ ngậm lấy một cục tức bỏ đi.
-Vợ về cẩn thận nhé!- Dịch Quân nói vọng theo.
...
Hắn gối đầu lên đùi nó, hai mắt nhắm hờ như ngủ. Mệt mỏi, lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi đến thế. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Nó cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi hắn.
-Em xin lỗi!- Câu nói mang chất giọng nho nhỏ, thủ thỉ.
Nhưng hắn nghe rõ mồn một mà vẫn không phản ứng.
Nó đưa mắt nhìn hắn. Vạn lần muốn nói lời xin lỗi, không phải chỉ âm thầm, nhỏ tiếng như thế này mà là lời xin lỗi tận đáy lòng. Nếu có kiếp sau, nguyện sẽ yêu hắn, không bao giờ rời xa.
Ngoài trời lúc này bắt đầu có sấm chớp, trời chuyển mây đen kịt. Từng hạt mưa bé nhỏ rơi xuống, tạo ra những tiếng tí tách thật vui tai.
Nó nhìn ra cửa sổ, tay càng siết chặt tay hắn. Liệu bàn tay ấm áp này nó còn nắm được bao lâu. Mưa, mưa chính là đang bày tỏ tâm trạng của nó lúc này. Lòng nó cứ như có một cơn mưa rào, lúc tạnh lúc ráo.
Hắn ngồi dậy, khoát tay lên vai nó, tay còn lại áp vào bụng nó.
-Đợi khi bảo nhi ra đời thì em sẽ đặt tên gì?
-Đó là do anh thôi, em không có ý kiến.- Nó gượng cười.
-Được rồi, sau này ba sẽ đặt tên cho bảo nhi thật hay. Con cũng không nên làm cho mẹ khó chịu biết chưa.
-Anh này, bảo nhi còn nhỏ mà.- Nó chu môi, véo má hắn.
-Nhỏ thì nhỏ chứ, anh cứ nói đấy.
Nó bật cười ngã người vào lòng hắn. Đây là một chỗ tựa vững chắc và an toàn nhất của nó.
-Nếu một ngày nào đó anh không ở bên em nữa thì em phải làm sao đây?- Nó hỏi vu vơ.
-Ngốc quá, làm sao anh bỏ em được.- Hắn cưng chiều vuốt tóc nó.
-Anh trả lời đi!
-Vậy thì em hãy làm thế này!
*Tách*
Một tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai nó. Nó sờ lên tai thì thấy được một hoa tai hình móc khóa nhỏ nhắn.
-A, sao anh khóa lại? Chìa khóa đâu? Đưa em mau.
-Đó là hoa tai anh đặt người ta làm, tặng cho em.
-Còn hoa tai lúc nãy của em đâu?- Nó hốt hoảng hỏi hắn.
-Đây này!
Hắn đưa lên chiếc hoa tai vừa gỡ ra từ tai nó. Hắn mỉm cười, tháo một bên còn lại đeo một bên móc khóa nữa cho nó.
-Nếu đã đeo rồi thì sẽ bao giờ được rời xa anh. Em hứa với anh chứ?- Hắn hôn nhẹ lên trán nó.
Nó nhìn hắn, ánh mắt như đang lấp liếm, che giấu gì đó.
-Em sao thế?
-Em không sao, em hứa sẽ không xa anh nữa.- Nó gật đầu.
Hắn cong môi, bế nó lên giường. Hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng và dần thiếp đi.
Cả đêm nó cứ không ngủ được, hai mắt cứ mở trao tráo. Không tài nào chợp mắt. Tại sao lại là nó mà không phải một ai khác? Tại sao mọi sự dồn nén đều đổ vào người nó?
...
Hắn ngồi ở phòng làm việc, tập trung tư tưởng thật cao độ. Chắc chắn hắn đưa YN phát triển lại như trước. Lập lại lịch sử cách đây năm năm.
Một đoạn phim chợt hiện lên trước màn hình laptop của hắn. Hắn cũng chẳng chần chừ gì, mở ngay xem đó là gì?
Trước mắt hắn là nó đang chủ động hôn Dịch Quân ngay tại phòng khách của anh vào hôm qua. Sau đó Dịch Quân lại ôm nó, thật sự thắm thiết.
Đoạn phim chỉ đến đó rồi hết, không phát thêm giây nào. Hắn tức giận đến nỗi hai tay siết lại thành nắm đấm, móng tay bấm vào đến bật máu.
Thực sự hắn không tin, không tin những gì trước mắt. Điện thoại hắn chợt run lên, hắn với tay lấy rồi áp vào tai.
"Sao rồi? Đoạn video đấy như thế nào?"
"Âu Dịch Quân?"
"Huh, Kỳ Thư đã chọn tôi nghĩa là không cần anh nữa. Thôi thì buông tay đi, níu kéo làm gì chứ?"
"Anh đã làm gì Tiểu Phương? Anh ép buộc em ấy đúng không?"
"Ha ha, ép buộc? Nực cười! Nếu tôi ép buộc thì tại sao hôm qua Kỳ Thư lại tự tìm đến tôi?"
"Anh..."
"Hẹn anh ba ngày sau đến dự lễ cưới của tôi nhé."
Vừa nói xong thì Dịch Quân đã ngắt máy để hắn ôm lửa giận, siết chặt điện thoại.
-Âu Dịch Quân!
Bây giờ hắn đã nếm được vị của sự phản bội mà trước đây hắn đã dành cho nó. Thì ra đó lại khó chịu, bức rức và thương tâm đến vậy.
Nó sẽ không bao giờ phản bội hắn, không bao giờ. Nhưng tại sao nó lại chủ động đến tìm Dịch Quân kia chứ?...