Truyện teen - Thiên thần hay ác quỷ đâu mới là em trang 6
Chương 26: Bảo Nguyên Trịnh Khang
Nó im lặng không nói nên lời. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến nó không kịp trở tay.-Đây là kỷ vật cuối cùng và cũng là duy nhất mà phu nhân để lại cho tiểu thư.- Lâm Hàn đưa cho nó sợi dây chuyền vàng_vật duy nhất chứng minh thân phận của nó trong dòng tộc Bảo_Nguyên.
Tay nó run run cầm sợi dây chuyền lên và hai mắt nó bắt đầu ngắm nghía.
-Để tôi đeo cho tiểu thư.- Bà Lâm bước đến nó, bà cầm lấy sợi dây và đeo vào cổ nó.
Tay nó đưa lên nắm chặt tay của bà, hai mắt nó cũng bắt đầu ngấn nước.
-Con có thể gọi hai người là ba mẹ như lúc trước được không?
-Không được đâu, người là phận danh giá còn chúng tôi chỉ là kẻ hầu người hạ. Chúng tôi không xứng để nhận hai từ "ba mẹ" từ tiểu thư.- Bà hiền từ mỉm cười.
-Con không muốn, con chỉ cần ba và mẹ thôi!
-Tiểu thư cần phải trả thù cho lão gia và phu nhân, người cũng phải tìm lại người anh trai thất lạc của mình nữa.- Ông Lâm lên tiếng.
-Được...nhất định thù này tôi sẽ trả!- Nó gằn từng chữ.
...
Nó bước vào lớp học. Điều đầu tiên nó muốn nhìn thấy là hắn.
Nó chợt thấy hắn cười cười nói nói với Lin thì nhắm mắt và lướt qua.
Jisan và Jesan vừa thấy nó và thì ngay lập tức chạy xuống chỗ nó.
-Sao cậu về mà không nói với tụi mình?- Jisan cau mày.
-Phải đó, tụi mình có phải là bạn của cậu không vậy?- Jesan chu miệng nói.
-Vì mình có một số việc cần làm đó mà.- Môi nó hơi mỉm cười.
-Chào mọi người!- Gun để balô xuống bàn.
-Chào Gun nha!- Jisan và Jesan cười tít mắt.
-Chào Gun!- Nó nhàn nhạt chào cậu.
-À thôi Ji và Je về chỗ đây.- Jisan vẫy tay chào nó và Gun rồi cùng Jesan về chỗ ngồi.
Gun ngồi xuống, dự tính lấy headphone nghe nhạc nhưng chưa gì nó đã lên tiếng trước.
-Gun giúp Jo một việc được không?
Gun hơi bất ngờ rồi mỉm cười nói với nó.
-Được, nếu nó nằm trong giới hạn của Gun.
-Gun làm bạn trai của Jo đi!
Gun há hốc mồm. Vừa trở về thực tại thì Gun tới tấp hỏi nó.
-Jo nói thật chứ Jo? Gun có nghe nhầm không?...
-Không đâu, Jo nói thật!
-Được...Gun làm được...- Gun nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy nó.
Bàn cuối của nó lúc này thu hút tất cả học sinh trong lớp chú ý đặc biệt có cả hắn.
-Gun! Mọi người nhìn kìa.- Nó thì thầm bên tai Gun.
-Tại Gun mừng quá đó thôi.- Gun ôm chặt nó vào lòng.
Nó đưa mắt nhìn hắn. Thấy hắn nhìn mình thì nó nhếch môi rồi vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Gun.
Hắn nghiến răng, gân xanh càng lúc càng hiện rõ hơn trên tay hắn.
*Rầm...Rầm...*
Hắn đứng bật dậy, lật tung cả cái bàn học. Cơn tức giận của hắn bùng lên như lửa khiến ai nấy đều im bặt nhìn theo.
Hắn bước đến bàn cuối kéo tay nó lôi đi sòng sọc trước mắt bao nhiêu người.
Nó cau mày cố gỡ tay hắn ra nhưng mãi vẫn không được. Hắn càng siếc chặt tay, kéo nó ra khu vườn cấm ở sau trường. Vừa đến nơi, hắn ngay tức khắc ép nó vào tường.
-Tránh ra!- Nó nghiến răng, hai mắt trừng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Không! Tôi sẽ chẳng để em đi đâu.- Hắn cũng ương ngạnh không kém.
-Huh, anh lấy quyền gì chứ? Là một người bạn à? Không phải! Hay là người yêu? Càng không đúng!- Nó nhếch môi.
-Em đang làm trò gì vậy hả?
-Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh!
-Nhưng em có biết rằng em...
-Đúng, tôi biết anh chẳng để tâm đến tôi, tôi cũng thừa biết trong lòng anh từ lâu đã có người khác rồi!- Nó đẩy hắn ra.
Hắn nắm hai cổ tay nó lại mặc cho nó đang cố sức giãy giụa.
-Tôi nói anh có...um...
Hai mắt nó trừng lên hết cỡ. Mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động. Nó vẫn chưa kịp nhận ra mình ra sao.
Hắn cúi xuống hôn nó. Nhưng cách hắn hôn nó bây giờ khác hẳn lúc trước. Có gì đó thô bạo pha chút giận dữ chứ không còn ngọt ngào, êm dịu như ngày nào.
Nó chợt lấy lại bình tĩnh dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Hắn bị nó đẩy mạnh ra xém nữa là ngã xuống đất.
*Chát*
Nó vung tay tát mạnh vào mặt hắn và quát lên.
-Anh đang làm trò quái quỷ gì vậy hả?
Hắn đưa tay lên khóe môi mình. Hắn bất lực thả lỏng cơ thể.
Nó không nói không rằng chỉ đảo mắt liên tục rồi quay gót đi.
Hắn đưa tay nắm tay nó. Nó dừng bước, mặt cũng bắt đầu tối sầm lại.
-Buông ra!
-Em cho anh biết đi, em còn yêu anh không? CHỈ CẦN EM NÓI KHÔNG YÊU ANH NỮA THÌ ANH SẼ BUÔNG TAY!
Nó im bặt, nước mắt giàn ra hai bên. Nó khịt mũi và lấy lại bình tĩnh cho chính mình.
-Tôi không yêu anh!
Hắn kéo nó lại và ghì chặt vai nó.
-Em nhìn vào mắt anh đi, em nhìn vào nó mà nói điều em vừa nói đi!
-Tôi...tôi...- Nó ấp úng.
-Chúng ta không hàn gắn được sao Tiểu Phương? Nhất quyết em phải bắt anh rời xa em sao?- Hắn cũng nức nở khóc và ôm chầm lấy nó.
-Anh biết em không đủ can đảm để nói điều đó mà!- Nó đấm vào lưng hắn.
-Anh xin lỗi, xin lỗi em!
Nó nấc lên từng hồi và gỡ tay hắn ra.
-Đã muộn rồi! Chúng ta không thể cứu vãn được nữa! Quên em đi, em không xứng đáng đâu.
Nó buông tay rồi vô tình bước đi để hắn ở lại với một vết cứa sâu ở tim.
"Xin lỗi anh! Em còn phải tìm lại anh trai của mình, còn phải dìu dắt Bảo_Nguyên và trả thù cho ba mẹ em!"
...
*Kít*
Một con BMW dừng giữa sân trường gây nhiều sự chú ý cho toàn thể học sinh.
*Cạch*
Từ trong xe, một người con trai bước ra, cả người toát lên hàn khí cực khủng.
Người đó nhìn một lượt xung quanh rồi tiến thẳng lên lớp 12AA.
Anh ta bước đến trước lớp 12AA và dừng lại trước cửa.
Trong lớp, cô Ly đang giảng bài thì ngưng lại. Cô mỉm cười rồi bước ra.
-Em đến rồi à? Em vào đi.
Cô Ly và anh ta vào lớp, cô khẽ cười và thông báo.
-Đây là học sinh mới, bạn ấy từ Anh Quốc chuyển về các em làm quen với bạn nha!
Hai mắt anh ta đảo một vòng xung quanh lớp rồi cất tiếng.
-Tôi là Bảo Nguyên Trịnh Khang, cứ gọi Nic là được rồi.
Nó đang úp mặt xuống bàn thì bật dậy. Nó cau mày nhìn chằm chằm vào anh.
*Choang*
Chiếc gương trên tay Jisan rơi xuống. Cả người nhỏ bắt đầu run rẩy. Bất chợt bên má nhỏ, một hàng nước ấm nóng lăn dài xuống.
-Ji! Em sao thế?- Kansai hỏi nhỏ.
Jisan lắc đầu, nhỏ im lặng dò theo từng bước chân của Nic.
Nic bước xuống, đến chỗ Jisan thì anh dừng lại và cúi xuống thì thầm bên tai nhỏ.
-Đã lâu không gặp!
Nói rồi anh bước xuống ngồi ở bàn cuối phía sau nhỏ.
Jisan mím môi, nhỏ lật đật lấy sách vở ra và chú tâm vào nó.
Nó liếc mắt nhìn qua Nic. Mái tóc màu hạt dẻ, nó có. Đôi mắt màu cafe, nó cũng có. Sợi dây chuyền vàng trên cổ, nó cũng đang đeo. Nó đảo mắt một lúc rồi chìm vào suy nghĩ riêng mình. "Có khi nào..."
Nó lắc lắc đầu rồi rời mắt khỏi Nic. Khi gặp Nic, Jisan có vẻ như khá kiêng dè. Vậy thì giữa hai người họ có mối quan hệ như thế nào?
Jesan cũng đưa mắt nhìn Nic. Cô cảm thấy lo lắng cho Jisan và tội nghiệp cho Kansai. Không biết những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây khi "ma cũ gặp ma mới".
-Em có cần nhìn Nic như thế không?- Kensai hỏi cô.
-Em sợ, nếu như Nic quay về đây thì Ji sẽ ra sao?- Cô không khỏi lo lắng.
-Đừng bận tâm quá, Ji biết mình phải làm gì mà.- Anh nắm tay cô và mỉm cười.
Jesan cũng khẽ cười rồi gật đầu. Tuy bề ngoài cô vậy thôi nhưng trong lòng cô cứ nóng như lửa đốt.
...
Nó điều khiển motor theo sau một chiếc BMW màu đen.
Dường như người trong xe biết có người theo dõi nên đã cố tăng tốc. Nó rẽ sang phải, nó biết con đường phía trước mà chiếc xe đó đi dẫn đến đâu.
Khi thấy chiếc xe ấy vào trong một ngôi biệt thự trắng trông như tòa lâu đài lộng lẫy thì nó ngừng xe lại. Nó đẩy kính nón bảo hiểm lên và theo dõi từng hành động của người kia. Khi chắc chắn người đó sống ở đây, nó mới đẩy kính xuống và cho xe vụt đi.
Trên bang công của ngôi biệt thự, một ánh mắt nhìn theo nó và môi khẽ nhếch lên.
-Hẹn gặp lại em...
Chương 27: Nhiệm Vụ _ Tung Tích Về Em Gái
Nó về phòng và ngã người lên giường và bắt đầu suy nghĩ, nối tiếp những việc vừa xảy ra lẫn trong quá khứ lại với nhau.Nó vội bật dậy rồi nói một mình.
-Người yêu cũ của Ji tên Trịnh Khang, Nic vừa chuyển đến cũng tên Trịnh Khang. Lúc gặp anh ta Ji hình như có vẻ hơi lúng túng, còn anh ta lại làm như khá thân mật với Ji. Không lẽ anh ta là người Ji và Je nói sao? Cả họ Bảo Nguyên, có lẽ nào...
*Cốc...Cốc...*
-Vào đi!- Nó nói vọng ra.
Cánh cửa mở ra, Jesan bước vào và nhẹ nhàng đóng nó lại. Cô bước đến và nói với nó.
-Cậu vừa đi đâu vậy?
-À...mình đi tìm nhà của người bạn cũ thôi mà.
-Uhm, haiz...mình lo quá Jo à!- Jesan thở dài.
-Cậu lo chuyện gì chứ?- Nó hỏi, giọng đầy khó hiểu.
-Mình không muốn giấu cậu. Thật ra Nic vừa chuyển đến là bạn trai cũ của Ji. Anh ấy hơn chúng ta 3 tuổi.
-Hơn 3 tuổi?- Nó cau mày nghi hoặc.
-Uhm năm nay anh ấy tròn 20 rồi.- Jesan gật đầu.- Mà thôi, cậu mở máy ra xem đi, ba vừa giao cho chúng ta nhiệm vụ mới đó!
Nó gật đầu và mỉm cười với cô.
Jesan ra ngoài, cô đóng cửa cẩn thận, trả lại không gian yên tĩnh như lúc đầu cho nó.
-Vậy thì đúng rồi...
Nó lấy laptop và vào thư mục bảo mật. Nó nhập mật khẩu rồi xem nhiệm vụ tiếp theo của mình.
"Trong vòng 24 giờ phải tìm ra tung tích của Chính Hao (trừ khử luôn càng tốt) và lấy "Chìa Khóa Vàng" của ông ta. Hoa hồng cho vụ này là 15%./."
-Chính Hao? Chẳng phải là ông chủ của tất cả quán bar trên toàn thành phố sao? Huh, phen này Thế giới ngầm dậy sóng rồi đây.- Nó nhếch môi.
...
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Có chết tôi cũng không bao giờ trở lại làm con trai của ông."
"..."
"Ông không cần biết tôi làm gì nhưng tôi chắc chắn với ông, những cái thẻ tín dụng của ông gửi cho tôi, tôi không hề đụng đến nó. Đồng tiền tôi có là do tôi tự kiếm khi ở Mĩ, tôi không cần những thứ tiền như thế của ông"
"..."
"Từ khi tôi biết được bí mật ông che giấu thì ông đã không còn là ba của tôi rồi."
"..."
"Ông là kẻ giết người, huh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."
Hắn ngắt máy và dằn tay xuống bàn. Thật không ngờ người ba hắn luôn tôn trọng lại là kẻ sát nhân máu lạnh. Hắn cứ nghĩ ông là người ba tuyệt vời nhất, là người ba vĩ đại nhất trên thế gian này. Nhưng rồi một sự thật làm sáng mắt hắn. Ông ta không tốt như hắn nghĩ.
Hắn bước lại tủ đầu giường và lấy ra một chiếc hộp gỗ, phía trên được điêu khắc rất đẹp.
Hắn lấy trong đó ra một sợi lắc tay và ngắm nghía. Hắn nhớ nó. Hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên hắn và nó gặp nhau. Hắn còn nhớ ngày hắn phải ra đi du học ở Mĩ thì nó như thế nào. Hắn nhớ lúc hắn gặp lại nó, bao nhiêu cảm xúc 10 năm nay hắn dồn nén bỗng vỡ òa ra.
Yêu nó, hắn yêu nhiều lắm. Lo lắng cho nó, hắn cũng không ít lần phải quýnh lên. Nhưng bên cạnh nó, rõ ràng lúc đầu hắn làm được còn bây giờ...
Hắn cất sợi lắc vào hộp gỗ và đứng dậy đi ra khỏi phòng.
...
Trong căn phòng bao trùm toàn màu đen huyền bí. Một người con trai tựa người vào chiếc ghế bành và mở một nụ cười đểu giả.
-Em gái, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi!
Người đó với lấy điện thoại ấn số và gọi.
"Điều tra cho tôi, một cô gái tên Bảo Nguyên Kỳ Thư hay còn gọi là Josan"
"..."
Người đó ngắt máy rồi đan hai tay vào nhau.
*Cốc...Cốc...*
-Vào đi!
Từ cửa một cô gái bước vào, không ai xa lạ mà chính là Jisan.
-Em đến rồi sao?
-Tại sao lại hẹn tôi ở đây mà không phải nơi nào khác?- Jisan xung quanh bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Em nghi ngờ điều gì? Chẳng phải chúng ta từng...
-Đừng nói nữa!- Jisan ngắt lời.- Trịnh Khang, rốt cuộc anh muốn gì?
Nic rời khỏi bàn và bước đến bên Jisan. Đôi tay của anh đưa lên bên má nhỏ.
-Một năm rồi em nhỉ!
Jisan gạt tay anh ra và mím môi.
-Anh cứ nói thẳng ra đi, không cần phải dài dòng đâu.
-Anh muốn anh và em trở lại như lúc đầu.
Jisan im lặng, hai mắt nhỏ có dấu hiệu gì đó.
-Bảo Trúc, quay về với anh nha!- Nic kéo nhỏ ôm vào lòng mình.
Jisan như hóa đá, nhỏ vươn tay định ôm anh nhưng rồi nhỏ đã nhanh chóng rụt lại. Nhỏ gỡ tay anh và quay mặt sang hướng khác.
-Không thể được đâu.
Không gian xung quanh im lặng đến tột độ, bỗng nhiên Nic bật cười thật lớn.
-Anh sao thế?- Jisan cau mày khó hiểu.
-Vẫn ngốc như xưa!- Anh xoa đầu nhỏ.- Chỉ muốn trêu em thôi, anh về đây là để tìm em gái mình chứ không có ý định gì với em.
-A, anh Nic này...làm em giật thót tim.- Nhỏ đưa tay lên vuốt ngực.
-Thôi được rồi, hôm nay đi ăn tối với anh đi. Cũng lâu rồi chưa thấy được kỷ lục của em.- Anh khẽ cười.
-Anh...anh...
...
Nó cho xe đến trước biệt thự của lão già Chính Hao. Theo lối mà nó suy tính từ trước nó đã vào trong một cách dễ dàng. Nó bước đi hiên ngang chẳng sợ một ai cả và hình như ông ta cũng chẳng phòng vệ gì.
Nó mở nhẹ cửa phòng ra, trong đây không có một ai. Nó vào trong và đóng cửa lại.
Nó bắt đầu vào việc của mình, lục tung cả cái bàn làm việc và toàn bộ hộc tủ.
Đang tìm kiếm thì nó nghe được có tiếng bước chân đang tiến đến căn phòng này. Nó nhanh chóng tìm một nơi để ẩn nấp.
*Cạch*
Chính Hao bước vào. Ông ta cẩn trọng đem một một cây trâm hoa mai đi cất trong két sắt.
Nó rút súng từ thắt lưng ra và bước đến sau lưng ông.
Chính Hao vừa xoay người lại thì gặp nó. Ông ta trừng mắt sợ hãi nhìn nó.
-Mở két sắt và lấy "Chìa Khóa Vàng" ra.
Nó dí súng vào đầu ông.
-Tôi...tôi...tôi không biết...chìa khóa gì hết.- Ông ta vừa nói vừa run như cầy sấy.
-Mau- Nó gằn giọng.
-Được...được rồi!
Ông ta lùi lại nhập mật khẩu két sắt rồi mở nó ra.
*Đoàng*
Nó bắn thẳng vào tim ông ấy khiến ông ngã quỵ tại chỗ.
Nó đưa đầu súng lên trước môi và thổi làn khói từ đó bốc ra.
-Chết sớm thì tốt!
Nó lấy cây trâm và cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp nhỏ. Nó theo lối cũ ra ngoài rồi phóng xe đến trụ sở.
-Giang hồ mà nhát gan thế?
...
Tụi nó điều khiển moto một vòng thành phố. Hễ đến đâu tụi nó đều nghe thông tin "Chính Hao_chủ của các quán bar bị ám sát".
Nó nhếch môi khinh bỉ. Quả như nó dự đoán, Thế giới ngầm bắt đầu dậy sóng.
Tụi nó dừng xe trước cửa bar rồi vào trong. Vừa vào đến phòng V.I.P 1 thì Jesan đã hỏi nó.
-Nhiệm vụ của cậu đúng không?
-Ừ!- Nó đáp.
-Haiz, Jo hên khi giết ông ta. Ông ta đỡ hơn chỉ sợ sệt còn lão cáo già mình gặp lại là gã dê xồm.- Jisan bức xúc.
-Thôi, bỏ qua đi, dù gì cũng xong hết rồi.- Jesan xua tay.
-Mà nhiệm vụ của cậu là gì vậy Je?- Jisan thắc mắc.
-À chỉ vạch đường giúp đàn em đưa hai lô hàng về kho thôi.- Jesan vừa rót rượu vào ly vừa trả lời.
Jesan bỗng nhiên ngừng lại hành động của mình và nhìn Jisan một cách bí hiểm.
-Cậu đi đâu mà từ chiều cho đến khi nhận nhiệm vụ mới về nhà?
-À, mình đi ăn cùng Nic đó mà.- Jisan nhàn nhạt trả lời.
-Cùng Nic?- Jesan ngạc nhiên.
Nó im lặng và lắng tai nghe. Nó không muốn bàn những chuyện vô bổ.
-Anh Nic kể cho mình nghe, anh ấy về đây để tìm lại em gái thất lạc.
-Vậy sao?- Jesan gật gù.
-Anh ấy có một người em tên Bảo Nguyên Kỳ Thư, hai người thất lạc nhau khi anh ấy vừa 3 tuổi và em gái của anh ấy mới chỉ năm tháng tuổi trong lúc gia đình anh ấy bị ám sát. Hiện tại anh ấy chỉ biết em gái mình đang sống cùng với vợ chồng quản gia thôi.
-Vậy người quản gia đó tên gì? Có thể chúng ta giúp anh ấy được việc gì đó.- Jesan nói.
-Uhm...người đó tên...tên...- Jisan cố nhớ ra.
Nó ngồi im đó bất động. Không để ý không có nghĩa là nó không quan tâm, không nói không có nghĩa là nó không hiểu. Tuy bề ngoài ra vẻ không cần nghe, không cần biết nhưng thật tâm trong lòng nó dõi theo từng chút một.
-Người đó tên gì?- Jesan gặng hỏi.
-Tên...a...tên Lâm Hàn.
Nó trừng mắt, tay càng siếc chặt ly rượu trong tay.
Liệu có khi nào Nic là anh trai của nó không?
Chương 28: Sự Hiểu Lầm Của Hắn
Nó vào phòng và quăng balô lên giường. Bỗng sợi lắc tay tự trong balô của nó rơi ra.Nó quay đầu nhìn lại chợt bao nhiêu ký ức lúc trước ùa về trong tâm trí nó.
Thoát khỏi những giây phút trầm mặc đó, Nó cúi người nhặt sợi lắc lên và đeo vào tay rồi vào vệ sinh cá nhân.
Nó trở ra với toàn thân người là một màu đen. Nó với tay lấy chìa khóa song đó ra ngoài ngay.
Vừa xuống phòng khách nó đã gặp Jisan và Jesan đang xem tivi.
-Ủa cậu đi đâu vậy? Có nhiệm vụ mới sao?- Jisan hỏi nó.
-À không, mình ra ngoài có một chút việc riêng thôi!- Nó trả lời.
-Cậu về sớm nha, chúng ta cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc trong tổ chức.- Jesan mỉm cười và đưa cho nó một tấm thiệp.
Nó gật đầu, nhận lấy tấm thiệp rồi ra ngoài.
Nó lên con moto và phóng đi. Nó điều khiển xe đến một ngôi biệt thự trắng mà hôm trước nó theo dõi. Nó gỡ nón bảo hiểm ra, úp lên xe và đi đến gần ngôi biệt thự thăm dò tình hình.
Nó thấy một người con trai lên chiếc BMW và ra khỏi ngôi biệt thự ấy.
Nó lưỡng lự hồi lâu và tìm đường lẻn vào trong. Ở đây không hề có một ai cả.
-Không lẽ anh ta sống một mình trong ngôi biệt thự lớn như thế này sao?
Nó đến vừa đến mở cửa để dễ vào trong nhưng chưa gì nó đã phát hiện cửa đã bị khóa.
-Chết tiệt!- Nó buông ra cậu chử-i thề.
Nó liếc mắt và phi thân lên cây cổ thụ rồi lẻn vào phòng bằng đường cửa sổ.
Vào được căn phòng nó nhanh chóng tìm những thứ có thể chứng minh nó và Nic cùng huyết thống.
Nó mở ngăn tủ thì thấy một tấm hình gồm có bốn người. Người đàn ông và người phụ nữ ngồi hai bên, ở giữa là cậu nhóc, trên tay người phụ nữ ấy còn bế một cô bé chừng vài tháng tuổi. Ai cũng nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
Bất chợt bên mắt nó có một thứ chất lỏng không màu chảy dài xuống. Tim của nó như thắt lại. Hễ mà nó liên tưởng đến khi ba mẹ nó bị ám hại thì không khỏi đau lòng.
Nó cho tấm hình vào túi áo và khẽ nói.
-Cho tôi mượn nó nhé.
Nó lại tiếp tục với công việc của mình. Nó lục tìm những hộc tủ nhưng vẫn không thấy sợi dây chuyền vàng đâu cả. Đang loay hoay trong đây chợt nó nghe có tiếng động. Nó nhanh chóng nấp vào khoảng trống sau chiếc tủ lớn.
*Cạch*
Nic từ ngoài bước vào. Anh đi đến bàn quay lưng lại phía nó. Nó nép mình sát vào trong tránh để Nic phát hiện ra.
-Ra đây đi!- Nic vừa lật xem những tài liệu gì đó vừa nhàn nhạt nói.
Nó đảo mắt và lưỡng lự một lúc.
-Không trốn tôi được đâu.- Anh lại lên tiếng.
Nó từ sau chiếc tủ bước ra và nhếch môi.
-Hay nhỉ!
-Cô vào đây làm gì?
-Tôi muốn tìm một ít đồ.- Nó nhún vai.
Nic rời mắt khỏi sấp tài liệu rồi đưa mắt nhìn nó. Anh hơi cong môi lên và nói.
-Tôi giữ vật gì của cô sao?
-Không!
Anh để sấp tài liệu xuống và bước đến trước mặt nó. Nó không lùi bước mà còn vương mắt lên nhìn vào mắt anh. Nó nghiến răng, cau mày khó chịu. Anh cao hơn nó cả một cái đầu chứ ít gì.
Anh mỉm cười đưa mặt mình lại sát mặt nó. Nhìn thật kỹ từng đường nét trên mặt nó.
Nó nhìn thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ anh. Những khuất mắt trong đầu nó đến bây giờ mới được sáng tỏ.
-Em gái của anh!
Anh vươn tay ôm lấy nó.
Nó há hốc mồm. Nic gọi nó là em gái, Nic chính là anh trai của nó.
-Anh hai!- Hai từ "anh hai" như vỡ òa trong lòng nó.
-Anh đã tìm em rất lâu rồi Kỳ Thư à!
-Em chỉ vừa biết đây thôi với lại em không nghĩ rằng anh là anh trai của em.
-Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ tiểu bảo bối của anh.
-Em biết rồi!
Anh buông nó ra và lau hai hàng nước mắt của nó.
-Em gái anh khóc xấu lắm!
Nó gật đầu và mỉm cười với anh.
-Đây là sợi dây chuyền ba mẹ để lại cho anh.- Nic lấy sợi dây chuyền ra.
Nó lấy sợi dây chuyền phía trong cổ áo ra và đưa cho anh.
Nic để hai sợi dây song song trên bàn. Hai mặt dây chuyền ghép lại thành hình lục giác.
Nic mỉm cười và đưa lại sợi dây cho nó.
-Em cùng anh trai đi ăn tối được không?
-Được chứ!- Nó bật cười.
-Đi thôi!- Anh khoát tay lên vai nó, hai anh em cùng nhau ra ngoài.
Nic đến con BMW mở cửa cho nó. Nó cau mày suy nghĩ rồi nói.
-Em còn con moto ở ngoài.
-Em dắt nó vào gara kìa.
Nó gật đầu và chạy ra chạy con moto vào gara.
Nic cho con BMW ra khỏi đây và đi thẳng đến một nhà hàng lớn.
...
Hắn dừng xe trước ngôi biệt thự của nó. Hắn nhớ nó, chỉ muốn gặp nó dù là cái bóng thôi.
Trong lúc chờ đợi, hắn lấy sợi lắc ra và lại ngắm nhìn.
Chiếc BMW dừng trước biệt thự. Hắn đưa mắt nhìn qua, hắn nhận ra đó chính là xe của Nic.
Nó và Nic từ trong xe bước ra. Nic tặc lưỡi và thở dài.
-Chậc...Đến mai mới gặp lại em.
Nó bật cười và vươn tay ôm cổ anh.
-Anh hai xíu ngủ ngon. À...còn tấm hình này anh hai cho em nha.- Nó lấy tấm hình từ trong túi ra.
-Được thôi, đồ của anh cũng như của em mà.
Nó buông Nic ra rồi vẫy tay chào anh.
-Anh về cẩn thận nha!
Nic gật đầu rồi vào xe và phóng đi. Nó nhìn theo đến khi xe anh khuất bóng thì mới vào trong.
Hắn siếc chặt tay thành nắm đấm. Hôm trước là Gun còn bây giờ là Nic. Không biết nó còn bao nhiêu người nữa đây.
Từ nay về sau hắn sẽ không quan tâm nó nữa.
Rõ ràng khi chia tay hắn rồi nó đâu có dấu hiệu gì gọi là buồn bã. Ngược lại Nó còn vui vẻ hết đi cùng người này rồi lại ôm ấp người nọ.
Hắn bắt đầu hận nó, hận đến thấu xương. Chính nó là người khiến hắn ngày đêm thao thức. Khiến hắn yêu nó hơn chính bản thân mình.
Hắn lên xe và phóng đi. Từ giây phút này hắn sẽ vứt đi thứ tình cảm ấy.
Hình bóng Tiểu Phương sẽ chết mãi trong tim hắn.
...
Tụi nó vào lớp. Lúc này nhìn nó khác hẳn ngày thường. Không còn là mình Josan máu lạnh nữa.
Nó để balô lên bàn và phóng qua ngồi với Nic.
-Anh hai!
-Uhm Thư Thư, chiều em qua nhà anh đi! Anh có chuyện cần nói với em.- Nic mỉm cười nghịch lọn tóc nó.
Nó gật đầu và đùa giỡn với anh.
Cùng lúc ấy, hắn bước vào lớp. Hắn và nó hôm nay trái ngược nhau. Nó thì trên môi luôn cười không ngớt, còn hắn thì gương mặt luôn đằng đằng sát khí.
Hắn đưa mắt nhìn nó. Bỗng nhiên trong hắn có gì đó tức giận nhưng hắn đã kìm nén lại rồi ngồi xuống bắt chuyện với Lin.
Gun cũng vào lớp. Vừa thấy nó cười nói với Nic thì Gun cau mày khó chịu. Gun không muốn nó thân mật với một ai hết. Nhưng Gun lấy quyền gì để ngăn cấm nó chứ.
Gun về chỗ ngồi với tâm trạng buồn não nề.
Nó tạm biệt Nic và về vị trí của mình. Thấy Gun có gì đó khác lạ nên Nó hỏi ngay.
-Gun sao thế?
Gun vừa nghe thấy tiếng của nó thì giật mình.
-Cậu sao vậy Gun?- Nó cúi mặt xuống nhìn Gun.
-Gun không sao!- Gun mỉm cười với nó.
-Đây là bạn trai em sao Jo? Cậu nên giữ bạn gái mình đi nha, không thì tôi cướp mất đó!- Nic buông lời trêu chọc.
-Anh Nic này!- Nó chu môi nói.
Cả nhóm bây giờ cười phá lên khi thấy được hành động ấy của nó. Nhưng duy nhất chỉ một người đang nhếch môi và nói.
-Cướp luôn rồi giữ làm gì nữa.- Hắn quay xuống nhìn nó nói bằng giọng khinh bỉ.
-Dù gì cũng liên quan đến anh sao?- Nó ngay tức khắc quay lại bản tính lúc trước, lườm hắn một cái thật sắt.
Hắn nhếch môi rồi quay lên. Cho là hắn chưa từng gặp nó, chưa từng biết nó và...chưa từng yêu nó...
Chương 29: Bữa Tiệc
Tụi nó đang trong phòng chờ để chuẩn bị tham dự buổi tiệc của tổ chức.Jisan khó chịu cau mày khi phải diện bộ váy trên người. Tuy rằng nhỏ điệu đà, tiểu thư nhưng những bộ váy rườm rà thế này cũng làm nhỏ bực mình chứ nói chi đến nó và Jesan.
Nó bước vào phòng thay đồ, không quên mang theo những phụ kiện cần thiết.
-À, đây là bộ trang sức của cậu nè Jo.- Jesan đưa cho nó một hộp gỗ bọc bằng vải nhung đỏ.
Nó gật đầu và nhận lấy rồi vào phòng thay.
-Buổi tiệc hôm nay mình thấy không được hoành tráng cho lắm.- Jisan vừa đeo chiếc hoa tai vừa nói.
-Cậu chưa thấy bên trong sao? Bên trong còn hoành tráng hơn nhiều so với ngày trao cấp bật cho chúng ta.- Jesan bĩu môi.
-Thật vậy á?- Jisan ngạc nhiên.
-Tất nhiên với lại hôm nay là ngày 20 năm thành lập LISUSH mà.- Jesan nhướng mày thích thú.
-Này, có anh Kaid Son_Sát thủ bật nhất LISUSH ba năm về trước nữa phải không?- Jisan hào hứng.
-Uhm...hum...- Jesan ừ hử qua loa.
-Trời ơi, mình phải trang điểm thế nào bây giờ ta?- Jisan quýnh cả lên.
-Này, cậu có bạn trai rồi nhá!- Jesan bĩu môi.
-Ấy, hôm nay làm gì có Kansai, xem như mình vẫn độc thân đi! Mình chỉ muốn được nhảy với Kaid Son một lần thôi mà.- Jisan chắp tay lại và bắt đầu mơ mộng.
-Cậu thôi đi! Làm như ai giành mất không bằng.- Nó từ phòng thay đồ bước ra.
-Nhưng mình cũng phải đề phòng chứ.- Jisan bật cười, đá mắt tinh nghịch.
-Cậu cứ như đang "ế" không bằng!- Jesan lắc đầu.
-Ừa, cho không Kaid Son cho cậu đó!- Nó hùa theo Jesan.
-Hứ...không nói với hai cậu nữa.
...
Trong một khán đài rộng lớn, những chiếc bàn tròn để rượu vang, rượu champagne và một số loại rượu quý khác được sắp xếp gần sân khấu. Còn những chiếc bàn dài trưng bày những món ăn được sắp xếp hai bên thảm đỏ. Ở chính giữa là một sàn nhảy rộng để mọi người cùng nhảy với nhau.
Phía trên là những ánh đèn vàng huyền ảo chiếu rọi xuống. Và khá nhiều lãng hoa được trưng bày từ cổng chính cho đến phía trên sân khấu.
Ở lối ra vào, quan khách liên tục đi vào. Họ đều ăn mặc sang trọng, toàn là vest hoặc váy dạ hội. Hôm nay chính là ngày kỷ niệm 20 năm LISUSH thành lập.
Giờ phút quan trọng nhất của buổi tiệc bắt đầu. Mọi người đều trở về vị trí và chào đón người đứng đầu LISUSH.
Trên thảm đỏ, một người đàn ông trong trang phục vest đen bước vào. Hễ đi đến đâu mọi người đều quỳ một chân xuống, tay tạo thành nắm đấm đưa lên ngực chào ông.
Ông bước lên sân khấu rồi đưa ánh mắt sắt đá của mình quét toàn bộ ở dưới.
-Cung kính Boss!
-Đứng lên đi!- Chất giọng trầm trầm của ông vang lên qua micro.
Mọi người đồng loạt đứng dậy và quay mặt về phía của ông.
-Xin chào, tôi là Triệu Tuấn Lâm. Rất vinh hạnh vì ngày hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập LISUSH và sự góp mặt đông đủ của mọi người đến dự. Hôm nay không đơn giản là buổi lễ kỷ niệm mà đó còn là ngày để vinh danh những người đã góp sức của mình để đưa LISUSH ngày càng vững mạnh.
*Bốp...bốp...bốp...*
Những tràn pháo tay vang lên không ngừng. Họ cổ vũ ông, họ tin tưởng ông về mọi mặt.
-Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến là Triệu Tuấn Du, còn gọi là Kensai. Cậu ấy đã góp sức không ít vào những nhiệm vụ khó khăn của tổ chức và đã đưa về cho tôi "Nữ Hoàng" cuối cùng trong "Bộ ba Nữ Hoàng" của LISUSH. Mời cậu bước lên sân khấu.
Từ trong đám đông, Kensai trong bộ vest trắng như bạch mã hoàng tử bước ra. Anh đi lên thảm đỏ và lên sân khấu.
Ông Lâm lấy một huy chương đeo vào áo cho anh.
Anh cúi đầu chào ông rồi trở lại vị trí của mình.
Ông lại quay về micro và tiếp tục nói.
-Và sau đây là ba vị Nữ Hoàng của LISUSH. Đầu tiên, Nữ Hoàng Trí Tuệ_Intellectual Queens.
Jisan bước lên thảm đỏ. Nhỏ diện trên người bộ váy màu hồng nhạt trễ vai và xẻ một đường táo bạo đến sát đùi. Gương mặt của nhỏ chỉ make-up nhẹ nên vẫn khoe được vẻ đẹp mộc mạc của nhỏ.
Jisan bước lên sân khấu và đứng sau ông.
-Chúng ta cùng nhau tiếp tục chào đón vị Nữ Hoàng tiếp theo Nữ Hoàng độc dược_Poison Queens.
Jesan bước lên thảm đỏ. Cô mặc bộ váy màu xanh ngọc bích. Cổ váy khoét sâu và cắt xẻ táo bạo đến đùi, tôn lên nước da trắng hồng của cô. Điều này cũng làm cho Kensai ngứa mắt nãy đến giờ, nếu không phải tham gia tiệc của tổ chức thì anh đã kéo cô về lâu rồi.
Jesan bước lên sân khấu và đứng kế Jisan.
-Và vị Nữ Hoàng cuối cùng, Nữ Hoàng Vũ Khí_Queens Weapons.
Nó đặt chân lên thảm đỏ. Vẫn mùi hương hoa hồng nhẹ dịu ấy vương vấn lại những nơi mà nó lướt qua.
Nó khoát bộ váy đen huyền lên người. Bộ váy đó chỉ đơn sơ, cúp ngực và xẻ một đường dài đến đùi. Trên cổ, hai bên tai, cổ tay của nó đeo bộ trang sức vô cùng sang trọng. Dưới chân lại mang một đôi giày cao gót đính đầy hạt kim cương lấp lánh.
Nó bước lên sân khấu và đứng ở giữa Jisan và Jesan.
-Hôm nay chúng ta cũng không thể nhắc đến một người góp công sức rất nhiều cho LISUSH. Tôi xin giới thiệu Kaid Son!
Các vị quan khách bắt đầu xì xầm và quay tới quay lui tìm kiếm gì đó. Tuy nhiên người họ tìm không lẫn trong số họ mà là nơi khác.
Phía cửa chính, một người con trai trong bộ vest đen, oai phong từ từ bước vào.
Gương mặt anh ta đẹp, đẹp đến từng góc cạnh. Từ ánh mắt, sóng mũi đến đôi môi đều làm cho người khác không khỏi ngất ngây.
Anh ta không gấp rút mà nhàn nhạt bước từng bước chậm rãi đến sân khấu. Cuối cùng anh ta dừng lại và đứng kế bên ông.
-Chào mọi người!- Anh ta vẫy tay chào các vị quan khách phía dưới.
*Bốp...bốp...bốp...*
Mọi người ở dưới đều vỗ tay hưởng ứng.
-Tôi rất vinh hạnh khi là khách mời của buổi tiệc hôm nay! Và những cống hiến của tôi trong những năm qua chỉ là một ít đóng góp nho nhỏ, góp phần làm cho LISUSH ngày càng lớn mạnh và phát triển. Nhân ngày kỷ niệm 20 năm thành lập LISUSH tôi xin gửi lời chúc cho Chủ tịch Triệu nói riêng và LISUSH nói chung. LISUSH sẽ vững mạnh lên từng ngày, sẽ là nơi dẫn đầu về mặt đào tạo sát thủ. Tôi xin hết!
Lại thêm tràn pháo tay ủng hộ anh. Dù anh có lui về hậu phương nhưng trong họ, anh vẫn là Kaid Son mưu trí hơn người.
Ông Lâm lấy một kỷ niệm chương bằng vàng trao cho Kaid Son và ba kỷ niệm chương bằng bạc trao cho tụi nó.
Tụi nó và Kaid Son xuống sân khấu và trở về vị trí của mình ở dưới.
-Và buổi tiệc xin chính thức được bắt đầu!
Tụi nó lấy một ly rượu vang và nhâm nhi. Nhìn những vị khách khiêu vũ ở ngoài kia, bỗng nhiên nó thấy trong lòng có gì đó khó chịu, bứt rứt lắm.
Kaid Son đang nói chuyện cùng Ông Lâm và một số vị khách có máu mặt trong thế giới ngầm thì xin phép rồi tiếng về phía tụi nó.
Jisan huýt tay Jesan, nhỏ nhướng mày tinh nghịch.
Jesan lắc đầu và nói.
-Cậu đừng mơ tưởng nha!
-Oày, đã sao nào! Cậu không thấy anh ấy đang đi về phía chúng ta sao.- Jisan cười cười.
-Để rồi xem.- Jesan nhếch môi.
Kaid Son đi đến nơi của Jisan, thấy nhỏ mỉm cười thì anh cũng cười với nhỏ và lướt qua. Người anh nhắm đến là nó đang ở ngay sau Jisan và Jesan.
-Tôi có thể mời tiểu thư nhảy một bài được chứ?
Hai mắt nó đang săm soi ly rượu thì rời khỏi đó rồi nhìn anh. Nó định trả lời không khoang nhượng nhưng nó bắt gặp được ánh mắt của ông Lâm.
Ông Lâm nhìn nó và gật nhẹ đầu.
Nó đặt ly rượu xuống và cố nặng ra nụ cười chết người.
-Được thôi!
-Mời tiểu thư!- Anh đưa tay ra.
Nó khẽ thở dài và đặt tay mình lên tay của anh.
Nó cùng anh bước vào giữa sàn nhảy rồi hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng, êm ái.
Jesan bật cười, cô quả thật nhịn không nổi mà.
-Cậu thấy chưa?
-Huh, anh ta đúng là quá đáng. Dám từ chối một người đầy quyến rũ như mình sao?- Jisan hậm hực.
-Thôi thôi, rõ ràng người ta để ý Jo hơn.- Jesan mím môi để không phải cười thành tiếng.
Nó khó chịu cau mày, nhảy cùng anh ta làm gì để gây sự chú ý như thế này chứ.
Kaid Son nhận thấy sự khác thường của nó nên thì thầm hỏi nó.
-Có gì không ổn sao?
-Không có gì đâu!- Nó lạnh nhạt trả lời.
-Em làm tôi thấy thú vị rồi đấy. Cần chi lạnh nhạt đến thế?
-Tôi quen rồi!- Nó nhếch môi.
-Em bao nhiêu tuổi?
-Nói làm gì?
-Huh, khá lắm!
-Không cần phải khen.
-Em là người đầu tiên dám từ chối tôi.
-Thì đã sao?- Nó liếc mắt nhìn Kaid Son.
-Hứa với em, ba ngày sau tôi sẽ dễ dàng tiếp cận và cưa đổ em.- Kaid Son thẳng thừng nói với nó.
-Trước tiên phải xem anh có bản lĩnh đó không!
Bài nhạc kết thúc. Nó hôn lướt qua má Kaid Son và rời khỏi anh về lại vị trí của mình.
Kaid Son đưa tay chạm vào má, anh khẽ cười và suy nghĩ.
"Thú vị rồi đây!"
...
Nó trở về phòng của mình, thoát được bộ váy rườm rà đó là nó mừng lắm rồi. Nó nhanh chóng phi ngay vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Nó trở ra và ra bang công hóng mát. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao. Lại là các vì sao ấy nhưng cảnh vật và người đã thay đổi.
Nó suy nghĩ vu vơ rồi nhớ đến chú mèo Mind, môi khẽ cười, nó lại nhớ đến những kỷ niệm lúc trước.
Nó quá ngốc nghếch và quá cả tin người. Ngốc vì nó đã yêu một người không hề yêu nó. Cả tin vì nó đã chờ đợi hết mười năm nhưng cuối cùng nó nhận được gì chứ.
Nó nhếch môi rồi quay trở lại giường. Nó đã hết nước mắt để khóc rồi. Nó đã hết bất ngờ trước sự lạnh nhạt của hắn rồi.
Nó sẽ cất vào tim những gì hắn dành cho nó, nó cũng không quên mối thù với hắn...
Chương 30: Có Phải Điềm Báo Không?
*Reeng...Reeng...Reeng...*Tiếng chuông tan học vang lên. Tụi nó để tập vở hết vào balô rồi ra ngoài.
Nó vẫn cứ như vậy, vẫn xem hắn là một người vô hình. Còn hắn, tuy miệng không nói ra nhưng trong lòng vẫn luôn hướng đến nó.
Tụi nó cùng Gun, Nic, Kansai và Kensai đi phía trước. Nó giật nón trên đầu Gun và đội ngược lên đầu mình.
Bỗng cả nhóm dừng lại khi thấy một chiếc BMW màu đỏ đỗ ngay trước cổng trường. Nó cau mày và nhìn kỹ người trên xe, hình như nó đã gặp ở đâu rồi.
Từ trên xe, người con trai trong bộ vest trắng, sang trọng, chững chạc, bước đến phía nó. Lúc này nó mới nhận ra người đó là ai.
Kaid Son bước đến và mỉm cười với nó.
-Chào em!- Anh đưa tay ra.
-Chào!- Nó đưa tay ra, bắt tay anh.
-Kaid Son!- Nic gọi.
-À, chào Nic.- Anh đưa ánh mắt nhìn sang Nic rồi để hai tay vào túi.- Cậu tệ thật, về nước cũng không nói với mình một tiếng.
-I'm sorry!
Kaid Son đưa mắt nhìn nó. Hoàn toàn trong mắt anh bây giờ chỉ có nó thôi, không có một hình bóng người nào khác.
-Tôi có thể mời em đến một nơi không?
-Xin lỗi tôi...
-Thư Thư, nể mặt anh đi mà!- Nic mỉm cười, đặt tay lên vai nó.
-Nhưng anh à...
-Chậc...bạn thân của anh đó.- Anh tặc lưỡi.
-Uhm, Jo cứ đi đi, hôm nay không có gì phải làm hết mà, mà nếu có thì Ji và Je sẽ làm cho.- Jisan huýt tay nó.
-Uhm uhm có gì cứ để Je và Ji là được rồi.- Jesan nhướng mày.
-Thôi được rồi!- Nó khẽ thở dài
-Tạm biệt Jo!- Jisan nhí nhảnh vẫy tay chào nó.
-Về thôi!- Kansai bước đến khoát tay lên vai và kéo nhỏ đi.
-Chúng ta cũng về thôi!- Kensai cũng bước lại kéo tay Jesan đưa đi mất hút.
-Anh cũng về đây.- Nic làm điệu bộ cười cười và nháy mắt với Kaid Son.
Gun thì bước đến bên nó và cố gượng cười rồi nói.
-Gun về đây!
Nó gật đầu và khẽ cười với Gun.
-Tạm biệt!
Mọi người kéo nhau về hết chỉ còn lại nó và Kaid Son đứng lại với sự bàn tán của những học sinh xung quanh. Nó chợt thấy hắn và Lin bước ra. Vừa thấy nó, hắn liền nắm lấy tay Lin. Nó nghiến răng và nặng ra nụ cười tươi rói rồi ôm lấy cánh tay của Kaid Son.
-Mình đi được chưa?- Nó còn nhấn mạnh từ "mình".
-Được, chúng ta đi thôi!
Kaid Son nắm tay nó và đưa nó đến chiếc BMW. Anh mở cửa cho nó lên trước và về lại vị trí của mình.
Nó chòm người qua chỉnh sửa lại mái tóc của Kaid Son, trông vô cùng thân mật. Kaid Son mỉm cười với nó rồi cho xe ra khỏi trường.
Hắn buông tay Lin ra. Gương mặt của hắn lúc này không thể nào diễn tả hết được những biểu cảm trên đó.
-Em bắt taxi về đi.- Nói rồi hắn lập tức bước đến con moto của mình và phóng đi.
Lin nhìn theo bóng hắn đang dần khuất. Lin biết người hắn yêu chỉ là nó, người hắn nhớ cũng chỉ là nó. Rõ ràng Lin chẳng chiếm một vị trí nào trong hắn cả. Nhưng nhất định Lin sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Nó buông tay hắn chính là cơ hội tốt nhất đối với Lin.
...
Nó ngồi trầm ngâm trên xe, không nói không rằng gì cả. Nó suy nghĩ lại, liệu nó làm vậy là đúng hay sai? Đó có phải là một kết thúc tốt cho cả hai không?
Kaid Son vừa lái xe vừa quan sát những biến đổi trên khuôn mặt nó. Quả thật, từ trước đến nay chưa một ai dám từ chối anh như nó cả. Cũng chưa một ai lơ anh đến mức cả mặt cũng không thèm đếm xỉa đến. Nó là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng trong cuộc đời của anh.
-Đừng suy nghĩ đến hắn ta nữa!- Kaid Son vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.
-Làm sao anh biết được tôi đang suy nghĩ gì mà nói nhăng nói cuội.- Nó nhếch môi.
-Làm sao tôi không thể biết được.- Anh đưa ánh mắt của mình nhìn sang nó.
Nó vẫn ngồi đấy, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không hề liếc mắt qua anh dù chỉ một lần. Nhưng lần này nó lại im lặng. Im lặng đến tột độ.
-Em không thắc mắc là tôi đưa em đi đâu sao?
-Anh nghĩ tôi sẽ như thế nào nếu anh đưa tôi vào một nơi nguy hiểm?- Lúc này nó mới đưa mắt nhìn anh và lại là cái nhếch môi đểu giả ấy.
-Với tôi, những gì em học được ở tổ chức không thấm tháp gì đâu.
-Ý của anh là?
-Em còn non lắm! Nhưng bước chân lên vị trí "Nữ Hoàng" thì không phải chuyện ngày một ngày hai nhỉ?
-Không cần anh quan tâm đến tôi là gì. Chỉ mong anh để tôi yên cho qua ngày đoạn tháng là được rồi.
Trong xe lại chìm vào khoảng không gian im lặng. Nó cứ mãi theo đuổi suy nghĩ của mình mà không để ý Kaid Son đưa mình đến đâu.
Chiếc xe dừng lại trước một ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố. Ngọn đồi ấy được bao phủ bằng một màu xanh của cỏ non và vô vàn những khóm hoa nở rộ xung quanh. Trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ to bóng của nó có thể che mát cả một khoảng lớn.
Nó chợt như trở về mười năm trước. Một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và hết mực ngốc nghếch. Nó mở cửa và nhanh chóng chạy lên ngọn đồi bỏ mặc Kaid Son ở lại với những thắc mắc trong đầu.
Nó chạy vòng vòng trên đỉnh đồi, sự thích thú càng lúc càng hiện ra rõ hơn trên gương mặt của nó.
Kaid Son bước lên, hai tay cho vào túi, đứng cách nó không xa, anh gọi.
-Kỳ Thư!
Nó quay đầu lại nhìn anh, trên môi nó lúc này là một nụ cười tươi như hoa. Nụ cười nó chôn dấu mười năm qua, nụ cười nó chỉ dành riêng cho hắn.
Nó mỉm cười và vẫy tay nói với anh.
-Cảm ơn anh, Kaid Son!
Kaid Son nhìn theo nó. Cô gái này rất đáng để anh trân trọng, rất đáng để anh bảo vệ và yêu thương. Đó là nụ cười đầu tiên nó dành cho anh. Không còn là những cái nhếch môi, những cách cười đểu giả mà chính là nụ cười của một thiên thần sống bên trong một ác quỷ.
Nó và Kaid Son nằm trên thảm cỏ xanh mềm mại. Nó vừa nhắm nghiền mắt, vừa đeo headphone, miệng thì nhẩm theo lời bài hát ấy.
Kaid Son nhìn nó, anh không bỏ sót bất cứ cảm xúc nào của nó. Từ ánh mắt, nụ cười, hành động và lời nói của nó.
Nó mở mắt và lấy một bên headphone đưa cho anh.
-Nghe đi!
Kaid Son nhận lấy và gắng vào tai mình.
Bài hát nó nghe chẳng sôi động, cũng không buồn bã. Nó đưa con người ta vào những cảm xúc lắng động nhất, tình cảm nhất.
...
Hắn vào phòng và quăng balô rồi ngồi bệch xuống giường. Hắn thật không hiểu, nó đang làm trò gì trước mắt hắn đây? Ba người con trai xa lạ đều tìm đến nó. Gun và Nic thì hắn biết rõ rồi còn người kia là ai cơ chứ?
Hắn bước ra bang công. Những vì sao trên trời cứ lấp lánh tỏa sáng làm cho hắn nhớ về lúc trước. Một cô bé cùng hắn ngắm sao, một cô bé cùng hắn chơi đùa cả ngày cuối tuần. Và cũng là cô bé ấy đã hứa sẽ mãi đợi hắn, bao lâu cũng chờ.
Hắn lấy sợi lắc tay trong túi ra, đưa lên để nó đung đưa trong khoảng không vô định.
-Nên hận hay tiếp tục yêu em đây?
Hắn cứ suy nghĩ mãi. Vì sao Nic và Gun không ghen với người con trai kia?
...
-A đau em!- Nó xoa xoa trán.
-Hôm nay em muốn đi đâu?- Hắn khoát tay lên vai nó.
-Đi dạo đi, xong thì qua dì Hoa nha.
Hắn nhìn nó rồi véo mũi nó một cái.
-Lại là cái tật ham ăn.
-Không đi chứ gì?- Nó lườm nguýt hắn.
-Ai bảo? Đi thôi!- Hắn kéo tay nó đi.
Nó và hắn cùng tản bộ trên đường, vừa đi cả hai vừa đùa giỡn với nhau. Bỗng nó thấy một đứa bé đứng khóc bên đường nó liền gọi hắn.
-Anh!- Nó nhìn hắn rồi đưa mắt nhìn đứa bé.
Cả hai cùng đến đó. Nó ân cần ngồi xuống hỏi.
-Sao em khóc thế?
-Trái bóng của em!- Cậu nhóc chỉ tay ra lòng đường.
Hắn xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười.
-Để anh ra lấy cho nhóc.
Hắn xem chừng xe và bước ra lòng đường nhặt quả bóng. Nó ở lại với cậu bé, nói chuyện trấn an cậu.
Chợt nó nghe những tiếng còi xe vang lên. Nó vội nhìn ra đường. Hai mắt nó trừng lên.
-Vic!!!!!
*Rầm...Rầm...*
-Vic...Vic...
Nó bật người dậy. Cả khuôn mặt của nó đều lấm tấm mồ hôi.
-Không sao, là mơ...chỉ là mơ thôi mà...
Hơi thở của nó dồn dập hơn. Nó lo lắng, liệu đây có phải là điềm báo không...