Truyện teen - Thiên thần hay ác quỷ đâu mới là em trang 4
Chương 16: Sập Bẫy (1)
Ba chiếc moto phóng như bạc mạng trên đường. Cả ba đều rẽ trái, sang một đoạn đường vắng. Phía sau lại có thêm ba chiếc moto đang đuổi theo với tốc độ kinh hoàng.Người con gái chạy con moto đỏ ở trước nhìn qua kính chiếu hậu, khi thấy ba con moto phía sau đã bám sát thì ra hiệu cho hai người con gái chạy sau.
Cô gái chạy con moto trắng hiểu ý nên lấy từ trong túi ra một quả bom mini. Tuy là bom nhưng chẳng gây ra thiệt hại to tát gì, nó chỉ làm cho đối phương bị khói che mờ mắt.
Cô ấy quay đầu nhìn về phía sau và mạnh tay ném quả bom.
Cô gái chạy con moto xanh cau mày, cô ấy lấy khẩu súng lục ngay thắt lưng. Nhắm thẳng vào bánh xe của ba con moto ở sau, nổ súng liên hồi.
Ba cô gái cho xe rẽ sang phải rồi chạy thẳng về trụ sở.
Nó xuống xe và gỡ nón bảo hiểm để lên yên. Nó nhìn Jisan và Jesan.
Cả ba nhìn nhau, cùng gật đầu một lúc rồi vào trong.
Nó cầm chiếc thẻ của tổ chức đưa vào hộp bảo mật. Khi xác nhận xong, cánh cửa bằng thép được đúc két dày cộm mở ra. Tuy vậy nhưng sau cánh cửa ấy vẫn còn một cánh cửa nữa.
-Đêm 30 tháng 1 là gì?- Tiếng nói từ phía trong vọng ra.
-Bão sóng thần cấp 1.- Nó lạnh nhạt trả lời.
-Bão sóng thần cấp 2- Jisan.
-Bão sóng thần cấp 3- Jesan.
-Xác nhận mật khẩu.- Tiếng nói bên trong vừa dứt thì cùng lúc cánh cửa mở ra.
Tụi nó bước vào trong.
*Rầm*
Tụi nó vừa vào thì hai cánh cửa đóng lại tạo ra một âm thanh lớn. Tất cả mọi thứ được phong tỏa, không một thứ gì lọt ra ngoài.
Tụi nó bước vào thang máy, nó ấn vào tầng cao nhất và đi lên.
...
Tụi hắn dừng xe ở cách xa trụ sở. Kensai đưa mắt nhìn xung quanh và nói với hắn và Kansai.
-Đây là trụ sở con, chỉ là nơi để tụi nó trang bị vũ khí thôi. Còn trụ sở chính ở rất xa, cách biệt với thành phố.
-Bây giờ nên làm gì đây? Chúng ta có cần bí mật theo sau hỗ trợ họ không?- Kansai hỏi.
-Đừng xem thường, tốt nhất chúng ta chỉ theo sau nắm bắt tình hình thôi.- Kensai lắc đầu.
-Ken, vào trong đi. Trước tiên mình phải xác định họ sẽ làm gì đầu tiên. Tao và Kan sẽ ở đây chờ tin.- Hắn nói với Kensai.
-Uhm để tao vào, nên nhớ những người trong trụ sở này thường ra ngoài tuần tra nếu như họ gặp tụi bây có hỏi bất cứ gì thì cũng chỉ trả lời: Bão sóng thần cấp 4.- Nói rồi Kensai phóng xe, chạy vào trụ sở.
Hắn và Kansai ở lại. Đúng như Kensai nói, trong trụ sở có hai chiếc Mercedes chạy ra. Đến chỗ của hắn và Kansai thì ngừng lại. Một top người mặc vest đen bước xuống hỏi hắn.
Những người đó nhìn hai người một lần nữa và lên xe đi mất.
...
Kensai cho xe vào trụ sở. Anh bước đến hộp bảo mật và đưa thẻ của tổ chức vào. Khi đã xác nhận thì cánh cửa thép mở ra.
-Tối nay có gì?
-Bão sóng thần cấp 4.
-Xác nhận mật khẩu.
Cánh cửa còn lại mở ra. Kensai vào trong với tiến thẳng lên phòng của tụi nó.
-Này! Lúc nãy mình thấy có ba con moto. Có khi nào là Kensai không?- Jesan cau mày.
-Cậu suy nghĩ lại đi! Nếu là Kensai thì sao chiếc xe đó không có đèn led.- Jisan cau mày.
-Cũng có thể anh ấy không mở đèn.- Nó vừa bỏ cây kiếm dẻo vào thắt lưng vừa nói.
-Nhưng hai người còn lại là ai mới được chứ?- Jisan thắc mắc.
-Có lẽ là Kinsai và Kansai.- Jesan lấy khẩu súng cho vào bên túi.
-Uhm- Jisan gật đầu.
Hai mắt nó đảo qua đảo lại suy nghĩ. Nếu như là hắn thì sao đây, nó không muốn hắn chen vào việc của nó.
Nó cầm lấy điện thoại rồi bước vào góc khuất gọi điện cho hắn.
"Anh nghe đây!"
"Anh đang ở đâu vậy?"
"À...anh đang ở nhà."
"Vậy sao? Thật chứ?"
"Anh đang ở nhà mà"
"Em nói lại lần cuối, em không muốn anh lo việc của em. Em tự biết mình nên làm gì và mình phải làm gì. Em cũng biết đến sự an toàn của em. Cho nên anh không cần bận tâm đâu."
Nói rồi nó liền ngắt máy. Nó trở lại, trang bị đầy đủ mọi thứ rồi cùng với Jisan và Jesan ra ngoài.
-Ủa, ba đứa đi đâu thế?
Vừa bước ra thì tụi nó bị Kensai chặn lại.
-Tụi em làm nhiệm vụ.- Nó trả lời.
-Vậy thì nên cẩn thận!- Anh nói rồi tránh đường cho tụi nó đi.
Tụi nó ra ngoài, theo đúng hướng thì tụi nó rẽ sang phải nhưng không hiểu sao chỉ có Jisan và Jesan rẽ phải còn nó thì rẽ trái.
Nó cho xe lại chỗ hắn và Kansai. Nó mở kính nón bảo hiểm và đưa mắt lườm hắn.
Hắn nhìn nó, đôi mắt hắn ánh lên những tia phức tạp.
Nó đẩy kính xuống và quay đầu xe chạy vụt theo Jisan và Jesan.
Kansai đặt tay lên vai hắn, cậu khẽ thở dài.
-Mày sao vậy? Tại sao Josan lại nhìn mày như thế?
Hắn lắc đầu và chìm vào suy nghĩ của mình.
Kensai quay lại, anh chạy đến nói với hắn và Kansai.
-Đi nhanh đi, họ đi mất rồi.
Hắn và Kansai lên xe, cùng với Kensai đuổi theo tụi nó.
...
Tụi nó dừng xe ở gốc cây cách không xa ngôi biệt thự trước mắt cho lắm.
Nó lấy chiếc kính nhỏ trong túi ra. Chiếc kính vừa mở nắp thì cả một bản đồ hiện lên. Nó chỉ tay vào từng vị trí.
-Jisan, cậu theo hướng cửa sau lẻn vào trước rồi thông báo với mình. Mình và Jesan sẽ theo hướng trần nhà xuống.
-Rõ!
Jisan đến cửa sau, nhỏ áp tai vào nghe ngóng tình hình. Khi nghe tiếng người bên trong thì nhỏ nép sát người vào tường. Cánh cửa bật mở, Jisan cau mày rồi lộn một vòng trên không trung đáp vào cành cây.
Nhỏ nhìn xung quanh và phóng xuống tìm đường vào trong.
-Báo cáo! Hàng lối phòng vệ mỏng, bên trong khá im ắng.- Jisan nói qua con chip mini ở tai.
Nó cùng Jesan ấn vào nút ở đế giày. Hai người bước đi trên tường như đang đi ở mặt đất. Nó và Jesan ngồi trên mái ngói. Nó lấy thỏi son laser tạo thành hình vuông. Nó lấy mái ngói lên rồi cùng Jesan nhảy xuống.
*Bộp...bộp...*
Trong màn đêm im ắng, tiếng giày của nó và Jesan vang lên như muốn phá vỡ mọi thứ.
Hai người rút súng từ trong túi cẩn thận xem xét xung quanh.
Từ xa Jisan cũng lén lút đi lại. Lưng của Jisan và Jesan đụng trúng nhau. Cả hai đều phòng thủ đưa súng chĩa vào nhau.
-Suỵt...- Nó đưa ngón trỏ lên môi.
Jisan và Jesan gật đầu rồi theo sau nó. Nó lần theo bản đồ trong tấm kính tìm một căn phòng bí ẩn trong ngôi biệt thự. Đứng trước cửa phòng, nó đưa tay vặn nắm đấm và mở cửa ra. Cả ba bước vào trong. Tụi nó vào đến giữa căn phòng thì bỗng nhiên căn phòng phát sáng. Một chiếc cửa sắt từ trên hạ xuống. Nhốt tụi nó lại.
*Bốp...bốp...bốp*
Tiếng vỗ tay vang lên, tụi nó nhìn ra thì thấy một lão già tóc bạc trắng, dáng người to cao tựa người ở cửa.
-Đáng khen cho ba cô nàng sát thủ trẻ tuổi của tôi. Không ngờ ba cô cũng có ngày sập bẫy của ông già này.
-Lão hồ ly kia. Khôn hồn thì mau thả chúng tôi ra, nếu không đợi chúng tôi thoát được đây là ông chết chắc.- Jesan lườm ông ta.
-Tốt nhất ông nên biết điều. Thả chúng tôi ra và giao hết mọi giấy tờ liên quan đến tập đoàn PC.- Nó lạnh giọng nói.
-Mấy cô nghĩ tôi dễ dàng tha cho mấy cô sao? Không hề, nếu muốn toàn mạng thì mau gọi Triệu Tuấn Lâm đến đây gặp tôi.- Ông ta nhếch môi.
-Ông lấy tư cách gì mà đòi gặp chủ tịch...
Chương 17: Sập Bẫy (2)
-Ông lấy tư cách gì mà đòi gặp chủ tịch?- Jesan nghiến răng.-Tôi lấy tư cách là người đang giam giữ ba sát thủ bật nhất của ông ta.- Lão ấy nhếch môi rồi quay đi.
-Từ Thiên, ông đứng lại đó!- Jisan tức giận gọi lão ta
-Jisan, Jesan!- Nó gọi.
Hai cô nàng quay lại nhìn nó, nó ngoắc tay gọi cả hai lại gần mình.
Ba người chụm đầu lại, nó thì thầm ra kế hoạch.
...
Kensai dòm ngó vào biệt thự và nói với hắn và Kansai.
-Đáng lý trong thời gian này thì họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi chứ?
-Thấy chưa, không chừng họ gặp rắc rối gì rồi đó.- Kansai cau mày.
-Không đâu, họ rất cẩn thận nên không có gì cản trở đường đi nước bước của họ đâu.- Kensai lắc đầu.
-Tao có linh cảm không tốt, liệu rằng họ sẽ bình an chứ?- Hắn vừa thăm dò tình hình của ngôi biệt thự vừa nói với Kansai và Kensai.
-Yên tâm đi!- Kensai vỗ vai hắn.
-Này, làm gì mà lo lắng thế?- Kansai hỏi hắn.
-Thì tao đang lo cho Tiểu...à...bọn họ thôi.- Hắn ấp úng.
-Em bảo sao chứ?- Kensai nói qua con chip mini đeo ở tai.- Được rồi anh sẽ đến ngay.
-Chuyện gì thế?- Kansai thắc mắc hỏi.
-Đúng như mình nghĩ, họ sập bẫy rồi!
...
-Trời ơi, thả tôi ra đi mà...- Jisan tay thì vỗ vỗ vào gọng sát, miệng thì kêu la thảm thiết.
Nó và Jesan cùng nhau dùng son laser, khoét thành hình tròn trên trần nhà.
-Cậu đi qua đó đi, hai đứa mình hứng nó, đừng để nó rơi tạo ra tiếng động.- Nó nói.
Jesan gật đầu rồi cùng nó hứng miếng gạch rơi xuống.
*Rắc...Rắc...*
Nó và Jesan gồng mình chụp lấy miếng gạch, chỉ có vài miếng nhỏ rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng động nhỏ.
Nó lấy bên thắt lưng ra một cây gậy ngắn. Nó ấn nút, lập tức một sợi dây bắn lên trần, bám chặt ở đó.
-Jisan, xong rồi, không cần khóc la nữa đâu.- Jesan khều khều vai Jisan.
-Xong rồi á?- Nhỏ hỏi vặn lại.
-Ừ xong rồi, cậu lên trước với Josan đi.- Jesan chỉ tay lên trần nhà.
Jisan nhìn lên, vừa ngước mắt nhìn thì nhỏ đã thấy nó đang ở trên trần nhà chờ đợi.
Nhỏ bước đến, bám vào sợi dây và trèo lên.
Nó nắm tay Jisan kéo lên, nhỏ vừa ngồi trên mái ngói vừa thở hồng hộc.
Nó ra hiệu, ngoắc tay bảo Jesan lên. Lúc Jesan vừa bám vào sợi dây thì bên ngoài có một đám người xông vào. Jesan ấn nút, sợi dây nhanh chóng thu lại kéo cô lên.
Tiếng còi báo động của ngôi biệt thự vang lên ầm ĩ. Tụi nó từ trên mái ngói nhảy xuống ngọn cây khá cao ở sát bờ tường.
Nó nhìn xuống thì thấy hắn, Kansai và Kensai ở dưới đợi. Lần lượt tụi nó thay phiên nhau nhảy xuống.
Ban đầu là nó, kế tiếp là Jesan, cuối cùng là Jisan. Nó và Jesan tiếp đất an toàn nhưng còn Jisan không biết sao lại trượt chân té xuống. Kansai thấy thế liền lao người ra đỡ Jisan, ôm gọn nhỏ vào lòng.
Cậu và nhỏ lăn vài vòng trên mặt đất, nhỏ nhào cả người lên người cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, chợt Jisan hét toán lên.
-Cái tên biến thái kia!!! Ai cho ngươi ôm ta hả???
Cậu đẩy nhỏ ra khỏi người rồi gắt lên.
-Tôi đỡ cho cô rồi bây giờ cô làm thái độ đó à?
-Tôi cốc cần.- Nhỏ nói xong thì đứng dậy phủi bụi trên người mình.
-Ừ, nhớ cho kỹ câu nói này đó. Huh...- Cậu hừ lạnh rồi bỏ đi.
Jisan lườm cậu song đó cũng quay lại với tụi nó.
-Lão ta khá gian manh nên chúng ta cần đề cao cảnh giác nhiều hơn.- Nó nói.
-Ừ, bây giờ thế này đi. Chúng tôi chia ra ba hướng, tiêu diệt hết những hàng phòng vệ của lão ta. Sau đó thì tập trung tại phòng của lão.- Kensai ra ý kiến.
-Uhm...vậy ai đi với ai?- Jesan hỏi.
-Bây giờ tao sẽ đi với Je, Kin đi với Jo còn Kan sẽ đi với Ji.- Kensai xoa cằm rồi chỉ từng người.
-Em phản đối, em không bao giờ đi cùng với cái tên biến thái này đâu.- Jisan phản ứng.
-Tưởng tôi muốn đi cùng cô chắc.- Kansai nhếch môi.
-Chứ hai người muốn sao đây?- Kensai cau mày.
-Đi cùng ai cũng được.- Đồng thanh tập 1.
Nhỏ và cậu quắt mắt lườm nhau như kẻ thù ngàn năm bây giờ mới gặp lại.
-Nhất quyết không đi cùng với cô ta/hắn ta- Đồng thanh tập 2.
-Đừng nói theo tôi!- Đồng thanh tập 3.
-Thôi thôi, để họ gây nhau tiếp đi, chúng ta đi diệt lão già kia thôi.- Kensai khoát tay lên vai Jesan và bước đi.
Nó và hắn cùng nhau lắc đầu rồi quay đi mất tăm.
Jisan và Kansai nhìn nhau. Nhỏ đưa chân đạp mạnh vào chân cậu song thì tức giận bỏ đi một mạch.
Kansai ôm chân mình quát lên.
-Này chằn tinh kia, tôi nhất định không tha cho cô!!!
...
Nó và hắn lộn một vòng trên không trung rồi đáp trên sân nhà. Nó nhìn hắn không nói gì chỉ bỏ đi trước.
Hắn kéo tay nó lại gặng hỏi.
-Em giận anh sao?
-Xin lỗi, em không có tính con nít đó.- Nó lạnh giọng.
-Tại sao em không nói chuyện với anh?
-Bây giờ đang làm nhiệm vụ chứ không phải bàn chuyện riêng.- Nó giật tay ra và bước đi.
Hắn nhìn theo nó. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu, đâu mới là con người thật của nó. Lạnh lùng, ương bướng, đáng yêu...đều xáo trộn lại với nhau.
Kensai cùng Jesan trông ngóng. Khi tìm được lối vào thì hai người ung dung dắt nhau vào trong.
Họ vừa đến sau vườn thì một top người từ đâu nhảy ra lao vào họ.
Jesan dùng chân đá những cú thật mạnh vào bụng chúng.
Kensai chủ yếu dùng tay, đấm những cú trời giáng.
Kensai hạ gục những tên đó xong thì kéo tay Jesan chạy đi.
Jisan thập thò dòm ngó xung quanh, nhỏ rất cảnh giác những gì trước mắt mình.
Kansai bực tức kéo Jisan lại.
-Này, cô làm trò quái quỷ gì vậy hả?
-Tôi đang đề cao cảnh giác, kể cả anh.- Jisan ương bướng lườm nguýt Kansai.
Jisan bước đi trước, Kansai vừa thấy thế thì vượt mặt nhỏ đi lên. Jisan vừa thấy mấy người ở đằng xa đi đến thì kéo tay Kansai lại, nhỏ kéo cậu vào ngách trong trốn.
Tình hình giữa hai người đang rất căng thẳng. Khoảng cách giữa cả hai rất ngắn. Chỉ cần cậu nhúc nhích thì có thể môi sẽ chạm môi.
Jisan đợi những người kia lướt qua rồi nhanh chóng đẩy Kansai ra ngoài.
-Cảm ơn!
-Hả?- Jisan giật mình.
-Ờ...không có gì!- Kansai mặt đỏ như quả gất, cậu ấp úng và bước đi.
Jisan cau mày khó hiểu rồi cũng chạy theo cậu.
-Tên biến thái chờ tôi với!!!
...
Nó nhẹ nhàng vặn nắm đấm, nhưng bây giờ nó lại cẩn trọng hơn.
-Tới rồi sao?- Giọng người đàn ông ngồi ở chiếc ghế bành xoay lưng lại với tụi nó vang lên.
-Huh, Từ Thiên, hôm nay là ngày chết của ông.- Nó nhếch môi.
-Oh...thật vinh hạnh khi được chết trong tay những sát thủ của Triệu Tuấn Lâm.- Ông ta cười khinh bỉ.
-Biết vậy thì tốt!- Nó nhướng mày.
-Nhưng hạ tôi được không mới đáng để nói.
*Bóc*
Ông ta vừa búng tay thì những cạm bẫy văng kín khắp nơi.
Tụi nó và tụi hắn cau mày. Nó đưa tay lên và nói.
-Để một mình tôi là được rồi, có chết cũng chỉ mình tôi thôi.
-Josan! Cậu đừng nói bậy, tụi mình đã quyết sống chết cùng nhau mà- Jisan gọi nó.
-Đúng đó, mình không để cho cậu vượt qua một mình đâu.- Jesan lắc đầu.
-Mình là cấp trên, mình nói thì hai cậu phải nghe.
Nó bước đến trước hàng loạt tia đỏ giăng chằng chịt.
-Josan!- Jisan và Jesan đồng thanh.
Hắn kéo tay nó lại.
-Anh sẽ đi với em.
-Không cần!- Nó giật tay ra.
-Em không có quyền quản anh.- Môi hắn hơi cong lên.
Nó lườm hắn rồi chuẩn bị mọi thứ.
Ánh mắt hắn ánh lên những nét cười, nó im lặng có nghĩa là nó đã đồng ý.
Hắn bước đến chỗ nó, nắm chặt lấy đôi tay nó. Nó cau mày, bức rức giằng tay ra.
Hắn vội phóng lên song đó kéo nó theo. Nó có chút giật mình nhưng nhanh chóng phối hợp, nhảy theo hắn.
Nó và hắn đang lộn vòng qua tia cuối cùng thì đột nhiên những tia đó biến mất hết. Lại thêm một lồng sắt từ trên thả xuống nhốt hắn và nó lại.
-Haha, lại sập bẫy.- Ông ta cười khả ố.
-Lão già kia. Ông thật quá quắc mà.- Jisan tức giận chỉ tay vào ông ta.
Nó nháy mắt với Jesan. Jesan hiểu ý liền lên tiếng công kích ông ta.
-Đúng là loại người hèn hạ, chẳng có một ít tài cán gì, chỉ toàn gài bẫy.
-Đã sao nào? Chẳng phải đầu óc phi phàm như các cô vẫn không suy nghĩ sâu xa hơn được sao?- Ông ta nhếch môi.
Nó bước đến sau lưng lão ấy rồi đưa súng chĩa vào đầu lão ta.
-Nói đúng hơn, là chúng tôi đã suy nghĩ thấu đáo hơn ông tưởng.
-Mày...nếu muốn thì giết tao đi.
-Không, không...làm sao giết được ông chứ. Jisan, Jesan hai cậu tìm tài liệu của tập đoàn PC đi.
Cả hai gật đầu rồi nhanh chóng lục mọi ngóc ngách tìm tài liệu.
Lão ta lấy cây dao nhỏ ở thắt lưng ra. Trong lúc nó lơ là thì ông ấy chém thẳng vào tay nó.
Nó trừng mắt và dứt khoát bóp cò.
*Đoàng*
Mùi máu tanh lan tỏa ra, cùng lúc đó Jisan đã tìm được tài liệu của tập đoàn PC.
Nó một tay lái xe, một tay để ngay bụng tránh đụng chạm đến vết thương.
Vừa vào biệt thự, nó nhanh chóng chạy lên lầu vệ sinh cá nhân.
Hắn tỉ mỉ băng vết thương cho nó. Hắn không cho một ai đụng vào nó, kể cả Jisan và Jesan.
Ngay lúc này, Jisan, Jesan, Kansai và Kensai đã thấy được hắn quan tâm nó như thế nào.
-Này, làm gì mà quan tâm Josan dữ vậy?- Kansai cười cười.
-Vì Josan là Tiểu Phương...
Chương 18: Tôi Yêu Em!
-Vì Josan là Tiểu Phương!- Vừa băng cho nó hắn vừa nói.-Hửm?? Cái gì?- Kansai trừng mắt.
-Em là Tiểu Phương đây, anh Thế Nguyên!- Môi nó hơi mỉm cười.
-Tiểu Phương? Sao trông em khác quá vậy?- Cậu không khỏi ngạc nhiên.
-Ủa, ủa? Biết nhau hết à?- Kensai đơ ra.
-Oày, hai người này có một chuyện tình lâm li bi đát lắm.- Kansai lắc nhẹ đầu.
-Chuyện như thế nào? Tên biến thái kể nghe với!- Jisan tò mò.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kansai, trong đó lại có hai ánh mắt căm phẫn muốn đập cho cậu một trận.
-Chuyện như thế này...
Kansai kể đầu đuôi sự việc từ mười năm trước đến tận bây giờ.
Jisan lo nghe chuyện không biết ngã đầu vào vai cậu, ngủ quên từ lúc nào.
Mọi người im bặt, ngay cả Kansai cũng im luôn.
Jesan khẽ cười rồi trêu chọc.
-Mèn ơi, hạnh phúc chưa!
-Thôi thôi, Kan à! Mày đưa Jisan lên phòng đi, chắc Jisan cũng mệt lắm rồi.- Kensai hùa theo Jesan.
-Cái con heo này, ngủ ở đâu không ngủ lại ngủ trên vai mình chứ.- Kansai lầm bầm.
-Phiền anh đưa Jisan lên phòng giúp em.- Nó lên tiếng, lâu lâu nó cũng nói những câu trêu ghẹo như thế ấy.
-Thôi được rồi.- Kansai nói rồi nhẹ nhàng bế Jisan lên và đưa nhỏ lên phòng.
Jisan cựa mình, nhỏ dụi dụi đầu vào ngực cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu mở cửa phòng đưa nhỏ vào trong. Cậu đặt nhỏ lên giường và đắp chăn lại cẩn thận.
-Đừng đi mà...đừng đi...ở lại với em đi...- Jisan nắm chặt lấy tay cậu níu lại.
-Này con heo kia! Cô sao vậy?- Cậu lo lắng ngồi xuống giường.
-Anh đừng đi mà...đừng bỏ rơi em...- Nhỏ miên man nói, hình như đang gặp ác mộng.
-Cô không sao chứ? Có chuyện gì với cô sao?- Cậu quýnh quáng nắm chặt tay nhỏ.
-Lạnh...lạnh quá...- Jisan co rút người lại, toàn thân nhỏ run lên.
Kansai cau mày, cậu tìm thêm chăn ở tủ đắp cho nhỏ.
Kansai nhẹ nhàng đắp chăn lên người Jisan. Cậu định quay đi thì nghe Jisan tiếp tục nói.
-Lạnh...lạnh quá...anh đừng đi mà...
Cậu lo lắng lại gần đỡ Jisan dậy, cậu ôm nhỏ vào lòng.
-Cô đỡ hơn chưa?
Đôi môi Jisan tím tái, hai mày nhỏ chau lại. Nhỏ vươn tay ôm cậu. Hai mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, miệng thì lẩm bẩm.
-Anh đừng đi...đừng xa em nữa...
Kansai đưa mắt nhìn Jisan. Không ngờ khi ngủ nhỏ lại đáng yêu đến thế. Nếu không kiềm được chắc cậu đã cúi xuống hôn nhỏ luôn rồi. Tim cậu bỗng dưng đập mạnh, mặt thì ửng đỏ rần rần.
Cậu đặt Jisan xuống giường và nằm xuống ôm gọn nhỏ vào lòng.
...
-Ghê nha, ghê nha!!- Jesan nhướng mày.
Phía cửa, hắn, nó, Jesan và Kensai đang đưa mắt nhìn vào.
-Anh chỉ hi vọng Jisan sẽ quên được chuyện cũ, em ấy sẽ mở lòng mình đón nhận tình yêu mới.- Kensai cười nhẹ.
-Suốt 2 năm nay Jisan mới ôm người con trai khác trừ ba cậu ấy.- Nó lắc đầu.
Hắn đặt tay lên vai nó, môi hắn hơi cong lên.
-Để cho họ có không gian riêng đi.
Cả nhóm gật đầu và xuống phòng khách, nó và Jesan lên phòng chuẩn bị đi ngủ thì hắn và Kensai lại đi theo.
-Anh vào phòng em làm gì?- Jesan cau mày.
-Anh cũng cần ngủ vậy.- Kensai bĩu môi.
-Không, anh về biệt thự của anh đi!- Jesan đẩy Kensai ra cửa.
-Thôi, anh ngủ ở sofa mà!
-Thật không?- Jesan cau mày nghi hoặc.
-Thật mà.- Anh gật đầu lia lịa.
-Ok anh ngủ ở sofa- Cô tránh đường cho anh vào.
Kensai cười tít mắt rồi vào trong.
Hắn đứng ở lan can, cho hai tay vào túi. Hắn ngước mắt lên ngắm những vì sao trên trời.
Nó bước đến ôm hắn từ phía sau. Nó khẽ cười dụi đầu vào lưng hắn.
-Đôi lúc chỉ cần bình yên như thế thôi!
Hắn bật cười xoay người lại ôm nó, hắn tựa cằm lên vai nó thủ thỉ.
-Mình phải đóng kịch bao lâu nữa? Anh không muốn dấu mối quan hệ của chúng ta.
-Em biết! Nhưng bây giờ chưa được.- Nó buông hắn ra.- Nếu chúng ta công khai thì những kẻ thù của em sẽ chú ý đến anh. Họ sẽ tập trung vào anh, săn lùng từng chút một.
-Anh không quan tâm, em cũng đừng xem thường anh thế chứ.
-Em không xem thường anh- Nó áp hai tay lên mặt hắn.- Chỉ là em đang lo cho sự an toàn của anh.
-Anh không sao đâu mà.- Hắn gỡ tay nó xuống, nắm chặt đôi tay nó.
-Nhất quyết là không. Em không đồng ý việc anh công khai với mọi người việc của mình.- Nó phản đối.
-Thôi, sao cũng được, tùy vào em thôi!- Hắn không nói thêm gì nữa.
Nó đưa tay giữ mặt hắn lại. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên nó nhón chân chủ động hôn vào môi hắn.
Hắn ôm lấy eo nó, hôn vào môi nó một cách thật nhẹ.
Nó mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn. Đôi mắt nó nhắm lại, tận hưởng giây phút yên bình lẳng lặng trôi.
...
Jisan lờ mờ tỉnh dậy. Nhỏ cựa mình, đưa tay dụi dụi mắt. Chợt nhỏ nhận ra, trên chiếc giường này không chỉ có một mình nhỏ.
Jisan ngửi được mùi hương thoang thoảng, nhẹ dịu xung quanh. Nhỏ vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt sát gái chà bá của Kansai đập thẳng vào mặt.
Nhỏ định hét lên nhưng tay nhỏ kịp thời đưa lên miệng ngăn lại.
Jisan nheo mắt nhìn Kansai. Quả thật, nhìn cậu cũng đâu xấu xa gì cho lắm. Gương mặt như thế này đúng là sát gái mà.
Jisan đưa tay dự tính nựng má cậu thì đôi mắt cậu mở ra làm nhỏ giật mình, bất động. Muốn rút tay cũng không được mà đưa tới cũng không xong.
-Nhìn nãy giờ đủ chưa vậy?- Kansai khẽ hỏi.
-Tôi...tôi...- Jisan ấp úng.
Cậu nhìn kỹ sắc mặt của nhỏ, thấy nó phờ phạc hơn bình thường, đôi môi nhỏ cũng tái đi.
Kansai để tay lên trán nhỏ, cậu giật nảy người khi thấy nóng hơn bình thường rất nhiều.
-Cô bị sốt rồi, vậy mà còn sức để nựng tôi nữa chứ.
-Tôi bị sốt hả?- Jisan cau mày nói không ra hơi.
-Nằm xuống, để tôi...
-Anh đi đâu vậy?- Nhỏ kéo tay cậu lại.
-Tôi lấy khăn và nước ấm thôi mà.
-Thôi...ở lại với tôi đi!
-Ở lại rồi ai lấy khăn và nước ấm đây?
Đột nhiên Jisan rùn mình, nhỏ lại cuộn người vào chăn, miệng liên tục lẩm bẩm.
Jisan vừa mở cửa thì một đôi tay kéo nhỏ lại. Jisan giật mình ngồi im bất động.
Kansai kéo nhỏ lại và hôn vào môi nhỏ. Cậu ghì chặt đầu nhỏ, hôn thật nhẹ nhàng.
Jisan cau mày, nhỏ cố đẩy cậu ra khỏi người mình.
Kansai càng ghì chặt đầu nhỏ khiến nhỏ ngộp thở, mặt bắt đầu đỏ ửng lên.
Cậu từ từ rời khỏi đôi môi của nhỏ nhưng khoảng cách lúc này vẫn còn rất gần.
Jisan không hiểu sao lại chảy hai hàng nước mắt xuống. Nhỏ đưa tay lên ngực thở mạnh từng nhịp một.
Kansai hôn lên từng giọt nước mắt của nhỏ và thì thầm.
-Anh xin lỗi!
-Tránh ra!!!- Nhỏ đẩy cậu ra khỏi người người rồi xuống xe.
Nhỏ chạy đi nhưng không phải về lớp mà ra hướng nhà kho của trường.
...
-Ji đâu?- Kensai nhìn xung quanh song thì hỏi Kansai.
-Jisan chạy đi rồi!- Cậu chỉ thốt ra như thế rồi im lặng.
-Anh làm gì Ji vậy? Nếu bình thường thì Ji sẽ không bỏ chạy như thế đâu.- Jesan cau mày hỏi cậu.
-Tôi...lỡ hôn cô ấy.- Cậu mím môi.
-Hả?- Tất cả đồng thanh, ngay cả hắn và nó.
Kansai vò đầu mình. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như thế.
-Vậy Jisan chạy theo hướng nào?- Jesan hỏi cậu.
-Hướng nhà kho của trường...
...
Jisan co ro ngồi ở góc tường. Nhỏ đưa tay lau hai hàng nước mắt.
Nhỏ lại nhớ đến chuyện của 2 năm trước. Một người con trai đã bước đến và hóa thành cả thế giới của nhỏ. Nhưng rồi người ấy vô tình quay đi để nhỏ bơ vơ, lạc lõng giữa cả bầu trời rộng lớn.
Jisan thấy mình hình như đã có tình cảm với Kansai nhưng nhỏ lại không thể mở lòng mình để thứ tình cảm đó đi vào trong tim.
Nhỏ sợ...nhỏ rất sợ cậu lại như người trước, bỏ mặc nhỏ giữa đoạn đường dài lạnh lẽo.
-Tụi bây, bắt nó lại!- Một giọng nói chua chát vang lên kèm theo tiếng của những bước chân đi đến, có lẽ rất đông.
Jisan ngước mắt lên nhìn thì thấy một top nữ sinh đứng trước mặt nhỏ. Jisan đứng dậy, liếc mắt qua đám nữ sinh.
-Muốn gì đây?
-Á à...con này mạnh miệng ha.- Đứa đầu đỏ bước lên phía trước nói giọng khinh bỉ.
-Muốn gì thì nói đại ra đi.- Nhỏ bắt đầu bực mình.
-Muốn cho mày một bài học khi mày cả gan đụng đến Prince no.2 của tụi tao.- Nhỏ đó vênh mặt.
-Được thôi! Tôi cũng đang ngứa tay đây.- Jisan bẻ khớp tay.
Đầu Jisan đột nhiên đau nhức, chân tay cô bủng rủng.
Cả đám nhào vô đánh Jisan tới tấp. Do chịu ảnh hưởng của cơn sốt hôm qua nên bây giờ nhỏ chẳng còn sức để chống cự.
-Dừng lại.- Kansai từ xa chạy đến.
Cậu vừa đến thì cả đám tách ra 2 bên. Cậu bước đến bể Jisan lên.
-Này! Em làm sao vậy? Tỉnh lại đi!
Cậu lo lắng vỗ vỗ vào mặt nhỏ. Cậu ôm chặt nhỏ vào lòng.
Cậu tức giận lườm từng đứa một và nghiến răng.
-Tôi sẽ chẳng tha cho người nào đang có mặt tại đây. Nhớ cho kỹ đó!
Kansai bể Jisan lên và ra khỏi nơi đây.
Cậu đưa nhỏ lên xe. Vừa lái xe ra khỏi trường, cậu vừa ôm chặt lấy nhỏ.
-Kansai! Kansai!!- Jesan gọi với theo.
-Chúng ta về nhà thôi.- Nó nói song thì lên con BMW phóng đi.
Jesan nghiến răng, tay cô siếc chặt tạo thành nắm đấm. Cô bước thật nhanh đến lớp 12AC.
Kensai vừa thấy Jesan chạy đi thì liền chạy theo.
Còn hắn, hắn nhanh chóng lên con moto chạy theo nó.
Jesan vào lớp 12AC, vừa thấy con nhỏ tóc đỏ thì cô liền xông vào đá một cú vào bụng nhỏ đó.
Nhỏ đó ôm bụng ngã nhào xuống đất, mọi người xung quanh đều bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Jesan đi đến nắm cổ áo nhỏ kia gằn giọng.
-Cô gan lắm! Dám đánh Jisan sao?
*Chát*
Nói rồi cô tát thẳng vào mặt nhỏ đó.
-Tôi...tôi...đã làm gì cô ta chứ?- Nhỏ kia lắp bắp.
-À...được, không làm gì hả? Tôi cho cô biết kết quả của hành động dại dột ấy của cô.
Jesan tát vào mặt nhỏ đó liên tục, cô đứng dậy dùng chân đá mạnh nhỏ ấy.
-Je! Em dừng lại đi!- Kensai chạy đến kéo tay và ôm cô vào lòng.
-Nhất định em sẽ cho nó một bài học.- Jesan cắn môi, cô nhào vào nhỏ đó.
-Dừng lại đi! Anh sẽ trả thù cho Ji.- Kensai lại kéo tay cô.
-Anh nói được thì phải làm được đó.- Cô nói với anh rồi quay sang nhỏ đó.- Mọi chuyện không chỉ kết thúc một cách đơn giản như thế này đâu. Rồi cô sẽ thấy kết quả khi đụng đến chúng tôi.
Jesan bỏ đi một mạch.
Kensai lườm nguýt từng người. Anh chỉ tay điểm mặt những người có mặt khi đánh Jisan.
-Ai đụng đến em gái tôi thì chuẩn bị tâm lý đi!
Nói rồi anh quay lại đuổi theo Jesan.
Đám đông lúc này mới tản ra. Những nữ sinh trong lớp chạy đến đỡ nhỏ tóc đỏ lên và đưa vào phòng y tế.
...
Kansai thả Jisan lên giường, cậu lấy hộp y tế ra băng cho Jisan.
Jisan cựa mình, chắc là nhỏ đang đau nhức lắm. Cậu nhẹ tay lại băng và sát trùng hết những vết thương to nhỏ của Jisan.
Kansai chạm tay lên trán, cơn sốt của Jisan lại tiếp tục hoành hành. Cậu thấy rất có lỗi với nhỏ, nếu cậu không làm thế thì chắc nhỏ sẽ không ra nông nổi này.
Kansai nhìn từng vết thương trên người của nhỏ, đột nhiên cậu đau thắt lòng. Từ mắt cậu cũng chảy ra một giọt nước, nó có vị mặn mặn và là biểu tượng của sự đau thương.
Kansai nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Jisan. Cậu chăm chú nhìn những biến đổi từ sắc mặt của nhỏ.
-Anh đừng đi mà...Anh đừng xa em...em xin anh đó...được không anh?- Jisan miên man nói, tay nhỏ siếc chặt tay của Kansai.
-Anh không xa em, anh sẽ ở bên bảo vệ cho em!- Kansai áp tay nhỏ vào mặt mình.
-Trịnh Khang! Anh hứa với em nha!
Kansai đau xé lòng, cậu nớ lỏng tay ra. Cậu đã biết, nhỏ không hề để ý đến cậu. Thì ra người nhỏ cần lại là một người khác.
-Xin lỗi, có lẽ thời gian qua tôi đã làm phiền em.
Cậu nói rồi ra ngoài, không quên đắp chăn cẩn thận cho Jisan.
Kansai vừa xuống phòng khách thì gặp nó.
-Jisan đâu rồi?
-Cô ấy ở trong phòng.
-Uhm em sẽ lên xem Jisan thế nào.- Nó nói rồi bước lên bậc thang.
-Trịnh Khang là ai vậy?
Nó vừa nghe câu hỏi của Kansai thì sững người. Nó quay đầu lại hỏi cậu.
-Tại sao anh hỏi về Trịnh Khang?
-À...không có gì! Em lên đi!- Cậu mỉm cười rồi lẳng lặng quay đi.
Nó chau mày khó hiểu. Bỗng nhiên nó chợt nhớ và chạy thật nhanh lên phòng Jisan.
Nó vừa vào thì thấy Jisan đang cố gắng ngồi dậy. Nó vội chạy lại đỡ nhỏ lên.
-Cậu tựa người ở đây đi!
Jisan tựa người vào gối. Mặt mày nhỏ biến sắc, đôi môi khô khốc, trắng bệch.
-Jo!- Nhỏ yếu ớt gọi.
-Có chuyện gì?- Nó nhướng mày trả lời.
-Trịnh Khang, hình như anh ấy vừa ở bên mình.
Nó suy nghĩ và hiểu rõ vì sao Kansai lại như thế.
-Không có, Trịnh Khang không đến đây.
-Nhưng anh ấy vừa nắm tay mình mà! Anh ấy còn hứa sẽ không xa mình nữa.
-Đó là...- Nó ấp úng.
-Là ai?- Jisan thắc mắc.
-Một người rất quan tâm cậu, trong thời gian cậu bị sốt, người ấy đã ở bên chăm sóc cậu từ chút một.
-Là ai mới được chứ?
Nó im bặt và nhìn sang hướng khác.
Bỗng lại một giọng nói vang lên.
-Kansai...
Chương 20: Bạn Mới (1)
-Kansai!- Hắn đứng ở phía cửa.-Kansai? Anh đùa à? Anh ta không tốt với tôi như thế đâu.- Jisan lắc đầu.
-Nhưng đó là sự thật. Kansai là người thức trắng đêm vì cô nhưng rồi nó nhận lại được gì?- Hắn bực tức.
Jisan im bặt, nhỏ không nói thêm gì nữa.
Nó nhìn hắn khẽ hỏi.
-Anh đã gặp Kansai à?
-Ừ.- Hắn gật đầu.
*Kansai ra ngoài, vừa đến chiếc Lamborghini thì cậu thấy hắn từ ngoài chạy vào.
Hắn đá chóng xe và gỡ nón bảo hiểm ra.
-Mày đi đâu đó?
-Tao đi về.- Kansai cười nhạt.
-Sao mày không ở lại với Jisan? Chẳng phải mày đang chăm sóc Ji sao?
-Tao không cần phải nhọc công như thế.- Cậu nhếch môi rồi quay lưng lẳng lặng đi.
Hắn chau mày nhìn theo. Chắc hẳn đã có chuyện, chứ Kansai không bao giờ có thái độ bất cần như vậy.
Hắn thu ánh mắt lại rồi vào trong.*
-Vậy là Kansai đã biết sao?- Jisan cau mày.
Hắn không trả lời chỉ nhìn sang hướng khác.
Nó cũng im lặng và thở dài.
-Ji!- Jesan chạy vào.
Cô đi đến hỏi nhỏ giọng lo lắng.
-Cậu không sao chứ?
-Mình không sao.- Jisan khẽ cười.
Jesan nhìn những vết thương trên người nhỏ, đột nhiên cô lại cảm thấy rất tức giận.
-Mấy nhỏ đó đúng là ăn gan trời rồi mà.
-Thôi! Hai người lo cho Jisan đi còn đám kia cứ để chúng tôi.- Hắn lên tiếng.
-Anh đừng xem thường ba đứa tôi thế chứ? Chúng tôi lo liệu được.- Jesan nói.
-Cứ để Kinsai lo đi, điều chúng ta quan tâm lúc này là sức khỏe của Ji.- Nó vuốt tóc Jisan.
Hắn không trả lời, chỉ dừng bước và lắng nghe câu nói của nhỏ.
-Anh đưa tôi đi tìm Kansai với!
-Không nhất thiết như thế đâu.- Hắn bỏ ra ngoài.
Jisan mím môi nhìn theo hắn. Nhỏ muốn nói lời xin lỗi với Kansai. Nhỏ không muốn cậu phải bận lòng vì nhỏ.
...
Một tuần trôi qua, mọi hoạt động của tụi nó đều chỉ thực hiện có 2 người. Jisan đã khỏe hẳn rồi nhưng nó vẫn không cho nhỏ ra ngoài.
Hôm nay nó và Jesan đến lớp sớm nên nhỏ cũng tranh thủ đến lớp luôn.
Jisan vào lớp, nhỏ vừa thấy nó và Jesan ngồi ở bàn cuối lớp thì chạy xuống ngay.
-Ủa, Jisan? Mình bảo cậu ở nhà mà.- Jesan ngạc nhiên.
-Sao cậu đến đây?- Nó cau mày.
-Tại ở nhà ngột ngạt mình không chịu được.- Jisan chu miệng nói.
-Thôi, lỡ đến rồi thì ở đây học đi.- Nó đứng dậy và trở về bàn của mình.
Jisan và Jesan cũng trở lại vị trí. Nhỏ đến chỗ ngồi thì thấy Kansai đang ngồi ở đó. Nhỏ nhẹ nhàng để ba-lô xuống và khẽ chào cậu.
-Chào Kan!
Kansai không trả lời, cậu ngước mắt nhìn nhỏ rồi đứng dậy ra ngoài.
Tất cả học sinh trong lớp đều đưa mắt nhìn nhỏ.
Jisan bất lực gục đầu xuống bàn. Bây giờ nhỏ muốn một không gian thật yên tĩnh, không ai làm phiền.
Nó ngồi xuống và ôm chầm lấy nhỏ.
-Bình tĩnh nào!
Jisan không trả lời, nhỏ chỉ biết im lặng.
Giờ vào học đã đến, lớp của tụi nó đều vào chỗ ngồi ngay ngắn. Lúc này Kansai mới quay trở lại, cùng lúc đó giáo viên cũng vào lớp.
-Cả lớp! Đứng!- Cô bạn lớp trưởng hô to.
-Các em ngồi!- Cô Ly nói rồi về bàn giáo viên.
Tụi nó ngồi xuống, nó đưa mắt nhìn cô Ly chằm chằm. Nó có vẻ hơi mến cô.
-Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Các em cho một tràn pháo tay chào đón bạn ấy nhé!
*Bốp...bốp...bốp...*
Lớp nó vỗ tay rần rần. Cô Ly nhìn ra cửa và nói.
-Vào đi em!
Từ cửa, một người con gái bước vào. Cả lớp của nó "oh" lên.
Cô gái đó có khuôn mặt rất dễ thương cộng thêm làn da trắng như tuyết. Nhiêu đó thôi cũng đủ ghi điểm trong mắt một số người con trai.
-Chào các bạn!- Cô ấy cất giọng.- Mình tên Trương Huyền My, các bạn có thể gọi mình là Lin. Mình từ Mĩ chuyển về đây mong các bạn giúp đỡ.
Lớp nó ai nấy đều ủng hộ Lin, họ đều đồng thanh.
-Được, tất nhiên rồi...
-Tại sao lúc mình vào lại không như thế chứ?- Jesan khó chịu.
Kensai chỉ biết cười trừ và nhìn cô.
-Em muốn ngồi ở đâu? À dưới lớp mình còn hai bàn trống, hay là em ngồi ở đó nha.- Cô Ly chỉ tay về bàn ở cuối dãy.
-Không! Em muốn ngồi cùng Vic!
Nó và hắn đang gục đầu ngủ, vừa nghe thấy thì cùng ngẩn mặt lên.
Nó cau mày, cái tên này chỉ có nó được gọi hắn thôi. Cũng không ai biết nhưng tại sao Lin lại biết được.
Khác hẳn với nó, hắn khẽ cười và hỏi.
-Lin, em về lúc nào vậy?
-Em về hôm qua.
-Cô nghĩ em nên ngồi chỗ khác, chỗ đó là chỗ của Josan.- Cô Ly nhẹ giọng.
-Nhưng em chỉ muốn ngồi với Vic.- Cô nằng nặc đòi ngồi với hắn.
Nó im lặng không nói gì. Nó muốn xem hắn sẽ làm như thế nào.
Hắn không khó chịu mà còn vui vẻ nói với Lin.
-Được em sẽ ngồi ở đây.- Hắn quay sang nói với nó.- Phiền cô xuống bàn ở cuối lớp ngồi.
Nó đứng bật dậy, ánh mắt nó bây giờ đầy ắp sự tức giận.
-Nếu muốn thì anh xuống dưới mà ngồi còn chỗ này là của tôi.- Nó gằn từng chữ.
Hắn biết nó đã rất tức rồi nhưng hắn không thể làm khác hơn.
-Cô xuống dưới ngồi thì đã sao?
-Ừ! Coi như tôi thua anh.
*Rầm...Rầm...*
Nó vung chân đã mạnh vào bàn khiến nó lệch khỏi dãy. Sợi lắc tay lúc nhỏ nó tặng hắn từ ba-lô của nó rơi ra.
Hắn cúi người xuống nhặt nhưng chưa chạm vào sợi lắc thì giọng của nó lại cất lên.
-Không cần!- Chân nó đạp lên sợi lắc tay.
-Em quá đáng vừa thôi!- Hắn quát.
-Anh nên xem lại đi! Ai mới là người quá đáng.- Nó lớn tiếng, mặt nó vì tức giận cũng bắt đầu đỏ lên.
Lin chạy đến, thân mật nắm khủy tay của hắn nũng nịu hỏi.
-Ai vậy anh?
-À...bạn anh!- Hắn vô tình thốt ra.
-Ừ! Là bạn, mãi mãi tôi và anh chỉ là bạn.- Nó hét lên và chạy ra ngoài.
Hắn cau mày nhìn theo nó, hắn đã làm gì sai sao? Hắn đã làm gì không đúng ý của nó sao?
-Thôi, chúng ta vào bài mới. Huyền My, em ngồi ở đó đi!- Cô Ly giọng run run nói.
-Dạ!- Lin vui vẻ kéo hắn ngồi xuống.
...
Jesan, Kensai đến bàn của Jisan. Hai người cau mày khó hiểu hỏi nhỏ.
-Josan có chuyện gì sao?
-Mình không biết, nhưng hình như Jo đang rất bực mình.- Jisan thở dài.
-Anh thấy Kin làm vậy là không đúng. Chẳng phải Kin với Jo đang quen nhau sao? Vậy mà lại để Lin ngồi ở chỗ của Jo- Kensai lắc đầu.
-Nhưng Kin và Lin đó có quan hệ như thế nào mới được chứ.- Jesan thắc mắc.
-Anh nghe nói Lin là vợ hứa hôn của Kin.- Kensai xoa cằm.
-Cái gì?- Jisan và Jesan đồng thanh.
-Anh không chắc chắn lắm, chỉ nhớ mài mại là thế.
-Vậy thì Jo sẽ như thế nào?- Jisan lo lắng.
-Em sẽ đi tìm Jo!- Jesan nói rồi chạy đi.
-Em cũng đi đây!- Jisan cũng chạy theo Jesan.
-Này...này...- Kensai gọi với theo.
...
Nó và Kansai ngồi trên cành cây ở sau vườn. Nó bực tức dằn nắm đấm xuống cành cây.
-Chúng ta cùng chung hoàn cảnh chứ nhỉ. Nhưng em vẫn đỡ hơn anh.- Kansai nhếch môi.
-Anh vẫn buồn Ji sao?
-Anh có gì để mà buồn chứ.- Cậu cười nhạt.
-Đừng giấu, Ji chỉ đang lạc hướng giữa giữa anh và Trịnh Khang. Cậu ấy không phải là không thích anh mà vì cậu ấy chưa chắc anh có phải là người tốt không?
-Có lẽ anh không tốt.- Cậu cười khổ.
Nó im lặng, bỗng nhiên nó nhìn thấy hắn và Lin đi đến. Lin cùng hắn nói chuyện rất vui vẻ trông rất thân mật.
Kansai đặt tay lên vai nó, cậu khẽ nói.
-Lin là vợ hứa hôn của Vic nhưng nó từng nói với anh, nó chỉ xem Lin là em gái thôi.
Nó không trả lời chỉ nhếch môi rồi nhảy phóc xuống. Nó đứng dậy, cùng lúc đụng mặt hắn và Lin.
Lin nhìn nó mỉm cười, Lin đưa tay ra ngỏ ý bắt tay.
-Chào Josan!
Nó nhếch môi đưa tay ra, Lin vừa chạm vào tay nó thì nó rút tay lại.
Hắn cau mày, từ lúc nào mà nó có thái độ như thế chứ?
-Em làm thế này chẳng khác gì khinh thường người khác.
-Anh nói đúng, tôi đang khinh thường một người.
-Em thôi ngay thái độ đó đi!
-Anh lấy quyền gì mà nói tôi?
-Là bạn trai của em.- Hắn nắm lấy tay nó.
Nó giật tay ra và gằn giọng.
-Xin lỗi, tôi chẳng quen anh.
Nó nhìn Lin rồi lướt qua.
Nó vô tình lướt qua hắn như hai người xa lạ. Vai của nó chạm vào vai hắn chứng minh mọi chuyện đã chấm hết.
Kansai cũng nhảy xuống, đi lướt qua hắn cậu khẽ nói.
-Yêu mày, là sai lầm lớn nhất của Tiểu Phương!
Hắn bất động không nói nên lời. Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu vì sao nó lại như thế.
-Anh Vic! Anh sao vậy?- Lin hỏi hắn.
-Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, em đừng gọi anh như thế.
-Nhưng tại sao chứ? Em thích gọi anh như vậy thôi.
...
Nó vừa ra ngoài thì gặp Jisan và Jesan chạy đến. Jisan thấy nó thì ngay tức khắc kéo nó lại hỏi.
-Cậu sao vậy?
Nó gạt tay Jisan ra rồi quay lưng đi mất hút.
Jisan và Jesan nhìn nhau, hai người cùng lắc đầu khó hiểu.
Kansai cũng chạy ra, cậu chạy lướt qua Jisan làm nhỏ có cảm giác mất mát, lo sợ sẽ mất đi thứ gì đó.
Cậu kéo tay nó.
-Đừng hiểu lầm Quân Anh!
Nó không trả lời, chỉ đáp trả bằng cái nhếch môi đểu giả. Nó không tin vào một thứ gì trên đời này nữa, đặc biệt là hắn.
Nó rút tay ra rồi quay đi, để Kansai đứng phía sau nhìn theo bóng nó.
Nó cảm thấy khung trời của mình đổ sụp, tất cả đều tan biến hết. Bỗng có một giọt nước đọng lại ở mi mắt nó. Nó đưa ngón trỏ lên lau đi và thề rằng: mãi mãi sẽ không rơi nước mắt vì ai, kể cả hắn...