Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Thiên thần hay ác quỷ đâu mới là em trang 3
Chương 11: Trở Về.

Hôm nay nó sẽ về khu trọ và đưa ba mẹ nó qua biệt thự mới.

Nó cùng con motor đen loại mới nhất có đèn led màu đỏ ở hai bên và phía sau mà ba nuôi nó tặng chạy ra và xa dần tổ chức. Con motor này là đời mới chỉ duy nhất 6 chiếc trên TG, có 2 chiếc đỏ, 2 chiếc xanh và 2 chiếc trắng (t/g nói đèn led của xe á). Có 4 chiếc ở tổ chức rồi chỉ còn con màu đỏ và màu xanh còn lại thì đã có người sỡ hữu.

Trong vòng hai năm nó vào tổ chức nó đã trở thành một con người khác. Nó có khá nhiều bar trong thành phố và người nó giao cho quản lí là Joong Min_người em trai kết nghĩa mà nó đã cứu 1 năm trước.

Thông qua cậu nhóc thì nó đã biết ba mẹ nó chịu rất nhiều thiệt thòi, ba nó vì được một ông chủ lớn tin tưởng giao cho thầu công trình nhưng không may đã đụng chậm vào dân gian hồ nên thường xuyên bị phá nhà phá cửa. Nó nghe nói là có người đã ra tay bảo vệ ba mẹ nó nhưng lại không biết là ai.

Nó điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh nhất, nó sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá đắt khi đụng vào ba mẹ nó.

*Kít*

Nó thắng xe ở trong sân của khu trọ. Nó bước đi lại phòng trọ của ba mẹ nó, khẽ nhìn vào nó thấy hai người đang dùng bữa sáng.

Nó bước vào và tự lấy chén đũa, tự ngồi xuống ghế như cách đây 2 năm trong sự ngỡ ngàng của hai ông bà. Nó cười và ôm mẹ nó vào lòng.

-Con về rồi.

Mẹ nó đưa tay lên ôm nó. Đứa con mà bà đã trông cho hết 2 năm để được gặp. Nước mắt bà không tự chũ mà rơi xuống.

-Con gái của mẹ.

Nó buông bà ra rồi đi vòng qua ba nó, ôm cổ ông từ phía sau.

-Con nhớ ba.

-Ba cũng nhớ con lắm- Ông vỗ vỗ tay nó.

-Ăn sáng đi con- Mẹ nó kéo nó xuống.

Khi nó đi thì bữa ăn của ba và mẹ nó không còn ấm như trước nay nó về rồi gia đình nó sẽ lại như trước kia hay là...nó sẽ không về nữa...

Xong bữa sáng nó giúp mẹ nó dọn dẹp lại tất cả. Nó ra bộ ghế ngồi với mẹ nó và đối diện ba nó.

-Con sẽ đưa ba mẹ về ngôi biệt thự của con sống.

-Ở đâu mà con có- Mẹ nó cau mày.

-Ba mẹ đừng thắc mắc, sẽ có người đón ba mẹ ngay.

Nó nói rồi ra ngoài không quên nói với hai ông bà.

-Con sẽ qua gửi tiền nhà rồi cùng ba mẹ về biệt thự.

Nó đứng trước cửa nhà bà chủ phòng trọ, nó vừa thấy bà ngồi trên bộ ghế trong nhà thì tiến vào ngay. Nó chào bà chủ nhà cũng không quên hỏi bà một câu.

-Chào dì. Chắc dì còn nhớ tôi?

-Con là...Phương Thư...Phương Thư đúng không?- Bà nheo mắt nhìn nó.

-Đúng- Nó trả lời dứt khoát.

-Con ngồi đi- Bà đưa tay về phía ghế đối diện.

Nó không nói gì và ngồi xuống. Nó lấy trong túi ra một sấp tiền rồi để lên bàn.

-Đây là tiền trọ của ba mẹ tôi.

Bà chủ nhà vội cầm lên định đếm thì nó tiếp lời.

-Không cần...tất cả là 10 triệu.

Bà để lại sấp tiền trên bàn rồi đẩy lại phía nó.

-Không nhiều đến thế đâu, con lấy lại bớt đi.

-Tiền trọ và tiền điện nước coi như đã tính hết còn số tiền dư coi như là tôi cảm ơn bà đã đối xử không tệ với ba mẹ tôi- Nó nói rồi đứng dậy đi ra.

Bà nhìn theo bóng nó, khi nó khuất bóng rồi thì bà mới cầm tiền lên hai mắt sáng rỡ nhưng...nó nói vậy là có ý gì?

Nó tiến ra ngoài thì gặp ngay hai người 1 nam 1 nữ, hai người này chính là người cầm đầu phá nhà nó.

Người con gái không biết nó là ai nhưng vừa thấy nó là cô ta không ưa gì mấy nên đã liếc nó.

Nó vừa nhìn thấy liền nhết môi khinh bỉ.

-Chó liếc.

Cô ta như chột dạ liền gắt lên.

-Mày nói ai đó con kia?

-Tôi nói cô à? Chột dạ sao?- Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt sắt lạnh làm cô ta khẽ rùn mình.

-Mày...- Cô ta vung tay định tát nó thì bị nó chụp lại.

-Đã nói chuyện thì đừng động tay động chân.

-Mày đang kiếm chuyện hả?- Tên con trai lên tiếng.

-Có trách thì trách ả ta...không biết điều- Nó gằn từng chữ rồi hất tay ả ra.

-Mày...anh gọi cho tụi kia lại đi- Ả quay sang nói với tên kia.

-Ừ- Tên kia đáp rồi lấy điện thoại ra.

Tên đó gọi cho ai đó rồi nhìn nó bằng ánh mắt thách thức. Nó chỉ nhết môi rồi nhún vai. Nó ngồi trên con motor và chuẩn bị xem kịch.

Không lâu sau thì có một nhóm người đi wave, ex,....dừng ngay trước cổng, những người đó tiếng vào. Ba mẹ nó, bà chủ nhà và những người gần đấy đều hiếu kỳ chạy ra xem.

-Có chuyện gì?-Một trong những tên kia hỏi.

-Con này kiếm chuyện với tụi tao- Tên vừa gọi điện chỉ vào nó.

Những tên kia nhìn nó mặt tên nào cũng tái mét. Bà chủ nhà thấy vậy thì chạy lại, bà nhìn nó rồi nhìn mấy tên kia. "Nếu như đắt tội với mấy đứa này thì không yên thân đâu"_bà nghĩ rồi quay sang nó.

-Thư à...con đừng làm bậy nha dì sẽ gọi cho cảnh sát đó.

Anh mắt nó nhìn bà mang đầy nỗi hận thù.

-Bà gọi đi...tốt nhất là bà nên gọi ngay đi rồi tôi cũng sẽ kiện bà.

-Dì làm gì con chứ?- Bà ta bắt đầu run.

-Trả lời...tại sao có người phá nhà tôi thì bà không gọi mà bây giờ tôi chưa làm gì thì bà đòi báo cảnh sát?- Nó gằn từng chữ.

-Dì...dì...- Mặt bà ta trắng bệch.

-Gọi đi rồi tôi sẽ đi hầu- Nó trừng mắt, giọng lạnh hơn băng.

Tên kia thấy mấy tên bạn của hắn bất động thì cũng gắt lên.

-Tụi bây bị gì vậy? Sao không xử nó đi.

-Chào chị hai- Một trong những tên cuối đầu chào nó rồi mấy tên kia cũng cuối theo.

Nó không nói gì, anh mắt nó nhìn hai người 1 nam 1 nữ đó. Hai người kia thấy bất an trong lòng. Tại sao lại gọi nó là chị hai?

Từ cửa lại có thêm hai con motor dừng lại, hai cô gái bước xuống rồi tiến lại gần nó.

-Chào chị ba, chị tư- Mấy tên đó lại cuối đầu.

-Tôi cho mây người hai lựa chọn...1 là mạng hai người đó...2 là mạng của các người- Jisan dùng ánh mắt sắt lạnh quét sang từng tên.

-Dạ....-Mấy tên đó ấp úng. Một bên à lệnh còn một bên là bạn...phải nên chọn bên nào đây?

-Sao nào?- Jesan hỏi.

-Dạ 1 ạ- Những tên đó nói lí nhí

-Tốt...giao cho mấy người đừng để tôi biết hai người đó còn sống- Jisan nói.

-Dạ- Mấy tên kia nói rồi kéo hai người kia đi. Họ giãy lên hét om sòm.

-Làm gì vậy hả? Tụi bây điên à? Người nên bắt là con kia kìa...

Nó lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"..."

"Cho xe đến"

"..."

Nó tắt máy rồi cùng Jisan và Jesan tiến lại ba mẹ nó.

-Giới thiệu với ba mẹ đây là Jisan và Jesan bạn con- Nó chỉ hai người.

-Chào hai con- mẹ nó trả lời có chút thất thần. Sao mấy tên kia lại gọi nó là chị hai?

*Tin...Tin...*

Tiếng còi xe vang lên, ông quản gia già tiến lại nó.

-Chào ba vị tiểu thư...chào lão gia và lão phu nhân- Ông rất tinh mắt vừa nhìn là biết ba mẹ nó nên ông đã chào ngay.

-Đưa ba mẹ tôi về biệt thự đi- Nó ra lệnh.

-Vâng...mời lão gia và lão phu nhân- Ông đưa tay về chiếc Mercedes Benz S-Guard 600.

Ba mẹ nó nhìn nó, nó gật đầu hai ông bà tiến lại xe rồi leo lên.

Nó cùng Jisan và Jesan lên motor rồi chạy theo phía sau.

-Này cậu tìm Tiểu Phương lâu lắm rồi đó bộ không chán à?- Kansai hỏi hắn.

-Không...khi chưa tìm ra thì phải tiếp tục tìm- Hắn vừa nói xong thì Kansai rẽ vào đường nhà hắn cùng lúc tụi nó lướt ngang qua.

-Ê có nhỏ chạy con motor giống mình kìa- Kansai nhìn theo Jisan đang chạy chiếc motor đen có đèn led xanh giống anh.

Hắn nhìn theo, người hắn chú ý là nó, cô gái chạy motor đen có đèn led đỏ giống hắn, có cảm giác gì đó quen thuộc dâng lên trong hắn.

Nó và hắn...đã lướt qua nhau...
Chương 12: Tái Ngộ... Không Nhận Ra Nhau.

Nó cùng Jisan và Jesan đưa ba mẹ nó trở về biệt thự của nó, sau khi căn dặn ông quản gia đủ điều thì nó lên xe trở về biệt thự Hoa Hồng Trắng_nơi ba nuôi nó tặng để tụi nó ở chung.Tụi nó cất xe vào gara xong thì ai về phòng nấy, nó vào phòng vừa vscn xong thì nó lăn ra ngủ ngon lành chắc do mấy hôm nay nó mất ngủ.

*Reeng...Reeng*

Điện thoại nó reo lên in ỏi, nó với tay lấy cũng chẳng buồn nhìn ai gọi mà nghe máy.

"Alo"

"Cậu với Jesan ở nhà mình đi siêu thị mua gì đó về nấu ăn. 6.30 pm rồi dậy đi để chuẩn bị 9.00 pm vào bar"

"Ừ"

Nó tắt máy rồi vùi đầu ngủ tiếp. Jisan nói chuyện với nó xong thì ra gara lấy chiếc BMW rồi phóng đi.

Jisan chạy trên lộ với tốc độ cao đến ngã tư thì bỗng có một chiếc Lamborghini lao ra.

*Két...Két...*

Hai chiếc xe cùng thắng lại làm mặt dường toét lửa. Trên chiếc Lamborghini có 1 nam 1 nữ bước xuống. Chàng trai thì điển trai đấy, cô gái cũng đẹp đẽ mà nhưng cô gái đó thốt ra chất giọng không được như vẻ ngoài cho lắm nha.

-Không biết nhìn đường à?

-Xuống đây nói chuyện nè- Chàng trai quát lên.

Jisan chán nản bước xuống, đùa với ai chứ đừng đùa với cô. Chàng trai vừa thấy Jisan thì ngớ người, Jisan đẹp hơn cô gái kia rất nhiều phải nói là 1 trời 1 vực luôn.

-Hai người sai mà còn nói à?- Jisan cau mày tức giận.

-Cô sai mà còn nói ai- Cô gái kia vênh mặt.

-Rõ ràng là hai người sai bộ không biết rẽ sao?- Jisan bức xúc cải lại.

-Cô...

-Được rồi là tôi sai- Chàng trai lên tiếng.

-Coi như anh biết điều- Cô nói rồi bỏ lên xe và phóng đi.

-Chia tay đi- Chàng trai nói xong thì lên xe phóng theo Jisan.

Cô gái hậm hực, chưa gì đã chia tay rồi. Chàng trái phóng xe theo Jisan đến siêu thị.

Cô đi đâu thì cậu đi theo đó, đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Jisan lấy xong những thứ cần tìm thì ra về. Cô biết có người theo sau nảy giờ nhưng thôi người ta đâu có ý xấu.

Jisan ra xe rồi phóng xe đi ngay. Chiếc Lamborghini vẫn theo phía sau cô. Cô cho xe vào rẽ trái, rồi rẽ phải, tiếp tục rẽ trái rồi chạy thẳng về biệt thự. May là đường này có nhiều lối rẽ còn không thì không biết tên kia sẽ theo cô đến bao giờ nữa.

...

Kansai về nhà, cô gái anh vừa gặp quá đặt biệt, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình cũng nên. Anh vội lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Chia tay nha em mình bên nhau cũng được 1 ngày rồi"

Cậu tắt máy rồi lại gọi tiếp.

"Chia tay nha em em bên anh được 9 giờ rồi đó"

Cậu lại bấm bấm nhắn tin, duy nhất 1 tin mà gửi tới 5 người.

"Mình chia tay nha"

Cậu mỉm cười rồi chạy lên thay đồ để đến bar.

...

Sau khi dùng bửa nó cùng Jisan và Jesan đến bar. Tụi nó leo lên motor rồi phóng đi.

*Kít...Kít...Kít*

Ba chiếc motor dừng lại tụi nó đi vào trong, vừa tới cửa Jesan đưa chân thủ thế thì nó ngăn lại. Nó liếc nhìn hai tên bảo vệ, hai tên đó liền mở cửa cho tụi nó vào.

Nó cùng Jisan và Jesan theo lối mật để xuống một căn phòng khá lớn và mang một một u tối.

*Cạch*

Nó rà thẻ của bang, sau khi xác nhận xong thì tụi nó vào trong.

-Chào chị hai, hị ba, chị tư- Joong Min ngồi ở sofa vừa thấy tụi nó thì vội đứng lên chào.

-Ừ hai người đó- Nó giữa nguyên bộ mặt lạnh tanh hỏi cậu.

-Xong hết rồi ạ- Cậu nói xong thì né qua một bên cho nó đi vào bàn.

Nó tiến lại và mở laptop vào mục video. Nó nhấp chuột vào clip có sẵn.

-Jisan, Jesan- Nó gọi.

Jisan cùng Jesan đi lại và nhìn vào màn hình.

Màn hình đang chiếu có một nam một nữ đang bị hành hạ không thương tiếc. Mặt mày, thân thể đều dính đầy máu.

Đang xem đến lúc tên đàn em của nó đưa súng lên thì nó gập laptop lại.

-Con này đang khúc hấp dẫn- Jisan trách cứ.

-Ừ sao không xem hết luôn đi- Jesan cũng vậy.

-Biết kết quả rồi coi lài gì nữa- Nó nói rồi quay sang Joong Min- Phòng V.I.P 1

-Chị...- Cậu lấp lửng.

-Chuyện gì?- Nó hỏi.

-Phòng V.I.P 1 đang có khách ạ- Cậu cuối đầu.

-Không nói nhiều.

Nói rồi tụi nó bước ra ngoài đi tới phòng V.I.P 1. Joong Min chạy theo nài nỉ mời tụi nó nhường một lần qua phòng V.I.P 2 nhưng tụi nó chỉ thốt ra một từ duy nhất "không"

*Rầm*

Jisan đạp vào cửa làm nó văng ra, những người trong phòng đều giật mình trừ ba người con trai.

Ba người đó nhìn ra ai cũng mang sắc mặt lạnh hơn băng tỏ ý không vui. Kế bên mỗi người là hai cô gái tóc đỏ tóc vàng đang ra vẻ sợ hãi nép vào người họ.

-Ai?- Kensai lên tiếng.

-K-e-n-s-a-i- Jesan gằn từng chữ.

Kensai vừa nhận ra giọng nói quen thuộc thì liền im bặt, anh vội đẩy hai con ngồi kế ra xa.

-Tự dưng đẩy em- Một trong hai con nũng nịu.

-Im- Anh trừng mắt.

Jesan đi vào đứng trước anh, cô đấy nhỏ ngồi bên trái ra và ngồi xuống.

Cô nhẹ nhàng vuốt lên mặt anh rồi lần xuống cúc áo gỡ bỏ cúc đầu. Từng động tác nhẹ nhàng, êm dịu nhưng làm anh đổ hết mồ hôi hột.

-Làm vậy đúng chưa anh?- Jesan thì thầm vào tai anh.

Anh chỉ im lặng và nuốt nước bọt ừng ực.

-Sao-anh-dám-hả?- Jesan đột nhiên đưa tay còn lại lên véo tai anh.

-Vợ à chồng sai rồi...au...tha lỗi cho chồng đi...aida...- Anh nài nỉ nhìn mà thương.

-Anh hay lắm...anh chết với tui- Jesan buông ra.

Kensai ngồi ôm lấy tai khóc lên khóc xuống "mụ phù thủy"_Anh lầm bầm.

Kansai ngồi nhìn Jisan, anh thấy quen lắm gặp ở đâu rồi thì phải (trong tối sao thấy mặt mà quen với không).

"Không lẻ...Chắc không phải đâu"_ Anh suy nghĩ mắt vẫn không rời cô.

Còn hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Có cảm giác gì đó rất quen thuộc, tim hắn không ngừng đập mạnh. Hắn trở lại phong thái ngày thường liếc ngang nó.

Jisan tiếng lại ngồi xuống chỗ đẩy nhỏ ngồi kế Kansai ra rồi thản nhiên ngồi xuống.

-Biến hết đi- Nó lên tiếng.

-Cô lấy quyền gì chứ?- Nhỏ ngồi kế hắn đứng dậy hỏi nó.

-Chủ bar- Nó thốt ra xong thì những nhỏ đó cũng không thể chối nữa luyến tiết mà rời đi.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại chỗ trống ngồi xuống. Chính nản thân nó cũng không biết tại sao nó lại không vui. Cảm giác rất kì lạ.

Về phần hắn, ánh mắt của nó có nhanh đến đâu thì cũng không thoát được hắn, hắn đang rất bực bội, tại sao nó lại nhìn hắn như vậy.

-Kensai mày có vợ sao không báo cho anh em- Kansai nói.

-Ờ thì...-Anh ấp úng vừa thấy Jesan lườm liền vội nói- Thì chưa đến lúc thôi.

-Giờ thì giới thiệu nha! Đây là Jesan bà xả tao còn đây là Josan và Jisan em gái nuôi của tao đều 17 tuổi. Giới thiệu với ba đứa đây là Kinsai bạn anh và Kesai em họ anh- Kansai chỉ từng người.

-Chào- Kensai đưa tay về phía Jisan ngỏ ý muốn bắt tay.

-Chào- Jisan mỉm cười bắt tay.

Nó và hắn không nó gì, im lặng tột độ. Có phải nó và hắn sẽ không bao giờ nhận ra nhau? Nhưng nếu như có thì phải đến bao giờ...
Chương 13: Trường Mới

*6.00 pm*Nó ở dưới bếp nấu bữa sáng, tiện tay nó ấn vào cái chuông màu đỏ.

Không lâu sau từ trên lầu Jisan và Jesan chạy xuống, tóc tai cả hai đều rồi hết cả lên.

-Oáp...Có chuyện gì vậy?- Jisan ngáp ngắn ngáp dài.

-Mới sáng sớm mà gọi rồi- Jesan vuốt vuốt lại tóc.

-Đồng phục trong phòng đó hai cậu vào thay đi- Nó nói không nhìn hai người.

-Đồng phục?- Cả hai đồng thanh

-Ừ.

-Thôi không đi học đâu- Jisan bĩu môi.

-Không đi thì về lại tổ chức- Nó gỡ tạp dề ra rồi đi lên phòng.

-Sao phải ép người vậy chứ.- Jesan mặt mày bí xị.

-Chịu- Jisan nhúng vai rồi lên phòng.

*30' sau*

Nó, Jisan, Jesan cùng lúc bước xuống. Cả ba đều trong bộ đồng phục caro đỏ_đen, trông rất đáng yêu.

Cả ba cùng dùng bữa sáng rồi đến trường.

*Kít...kít...kít*

Nó xuống từ con BMW, Jisan thì Audi còn Jesan thì Lamborghini.

Những học sinh trong trường bắt đầu chú ý đến tụi nó, lời xì xầm cũng nổi lên.

-Nay có hồ ly rồi- Hs 1

-Haizz...có đối thủ bây ơi- Hs2.

-Hồ ly?- Hs3.

-....

Trường nó nhốn nháo lên bàn tán, Jisan thở dài và lắc đầu.

-Đi thôi- Nó nói.

Tụi nó đi qua mặt tất vả học sinh mà đến phòng hiệu trưởng.

*Cốc...cốc*

Nó gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, ông hiệu trưởng thấy tụi nó thì liền cuối đầu.

-Chào ba vị tiểu thư.

-Sếp lớp chưa?- Jisan hỏi.

-Rồi...ba vị học 12AA.

-Ồ 12 luôn đấy- Jiesan gật gật đầu.

-Ông đừng cho ai biết về thân thế của tui tôi rõ chưa- Jisan liếc nhìn ông.

-Sáng đi xe vào trường vậy mà kêu dấu- Jesan bĩu môi.

-Ờ ha tại quên chứ bộ- Jisan phồng má.

-Vào lớp thôi- Nó đứng dậy rồi ra ngoài.

-Ba vị đi thong thả- Ông HT cúi đầu không dám ngẩn lên.

Tụi nó đi lên lầu, đi 3 tầng rồi mà mới tới dãy lớp 11. Jisan thở hồng hộc than trời.

-Cái trường quái quỷ gì vậy? Đi nảy giờ mà chẳng biết cái lớp 12AA gì đó ở đâu.

-Tới rồi kìa- Jesan chỉ lên bảng hiệu 12AA.

Tụi nó nhìn vào trong thì thấy bà cô ngồi ở bàn giáo viên. Vừa thấy tụi nó bà cô liền đi ra cửa.

-Chào! Cô là Ly, rất hân hạnh chào đón các em vào 12AA.

-Chào cô- Tụi nó đồng thanh.

-Ba em chờ xíu để cô vào giới thiệu đã- Cô Ly cười rồi vào trong lớp.

Tụi nó nhìn nhau rồi thở dài.

-Lớp chúng ta hôm nay có ba bạn mới, các em vỗ tay hoan nghênh ba bạn nào.

*Bốp...bốp...bốp*

Lớp nó vỗ tay rần rần trừ ba người cuối lớp (chắc mấy bạn biết ai)

Tụi nó bước vào trong sự ghen tỵ của con gái và những ánh mắt hình trái tim của con trai.

-Chào mình là Trần Thiệu Hà có thể gọi là Jesan- Jesan nói kèm theo cái đá mắt.

-Ơ bà xã- Ở cuối lớp Kensai đang nằm trên bàn vừa nghe tiếng Jesan thì anh bật dậy ngay.

"Ồ"_Cả lớp đồng thanh.

-Chào mình là Trần Bảo Trúc cứ gọi là Jisan- Jisan mỉm cười khoe cái răng khểnh đáng yêu.

-Cô gái hôm qua- Kansai há hốc mồm.

"Ồ"_Đồng thanh tập 2.

-Lâm Kỳ Phương Thư gọi là Josan- Nó giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh nói với mọi người.

Hắn đang nghe nhạc ở cuối lớp thì giật mình nhìn giáo giác xung quanh rồi chợt hắn nhìn nó. Nó cũng có nhiều nét rất giống Tiểu Phương của hắn (cả 2 là 1 đó bác ạ)

Cả lớp im phăng phắc ai cũng thấy lạnh lạnh sống lưng. Cô Ly thấy vậy nên lên tiếng.

-Thôi...nếu hai em biết Thế nguyên và Tuấn Du thì...Bảo Trúc em ngồi với Thế Nguyên còn...Thiệu Hà em ngồi với Tuấn Du...Phương Thư em ngồi với Quân Anh nha lớp hết chỗ rồi- Cô ly nhìn nó cười cười.

Tụi nó bước về chỗ, trong lòng nó có gì đó rất khó tả. Nó ngồi xuống và nhìn lên bảng không nhìn hắn lấy một lần.

-Bây giờ chúng ta vào bài mới- Cô ly nói rồi trở về bàn giáo viên.

Nó mở ba lô lấy sách, vở và bóp viết. Cô giáo ở trên nói gì thì nói đều ghi chép lại rất cẩn thận.

-Cô cũng rảnh quá ha- Hắn nhết môi

-Tôi vậy đó- Nó nói không nhìn Hắn

-Cô...-Hắn tự dưng thấy cứng họng

*Reng...reng*

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Jisan và Jesan ở cửa nói chuyện cùng Kansai và Kensai, đột nhiên Kansai xuống bàn Hắn.

-Josan...Jisan gọi cô kìa- Anh chỉ tay về phía Jisan.

Nó không trả lời mà cất hết tập vở rồi đi ra. Nó vừa bước đi khỏi thì Kansai hỏi hắn.

-Nè mày có thấy gì lạ không?

-Gì là gì?- Hắn nhíu mày.

-Thì Josan đó, tao cảm thấy cô ấy rất quen thuộc mà ngoại hình của cô ấy cũng có nhiều phần rất giống Phương Thư.- Kansai đưa ra ý kiến của mình.

-Cô ta cũng tên Phương Thư, ngay cả họ tên cũng giống.- Hắn gật gù.

-Có khi nào...

-Josan là Tiểu Phương?- Cả hai cùng đồng thanh.

-Không thể nào, Tiểu Phương sẽ không máu lạnh thế đâu.- Hắn lắc đầu.

-Ừ cũng đúng chắc mình nhầm lẫn. Nhưng mà sao lại có sự trùng hợp đến thế?

Hắn nhúng vai.

-Phương Thư đã về đón dì và dượng đi nơi khác sống rồi! Tao không biết bây giờ đang ở đâu và cũng đổi luôn số diện thoại- Hắn đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư.

-Hai thằng bây định nhịn đói à?- Từ cửa Kensai nói vọng vào.

-Tụi tui chờ hai anh lâu lắm rồi đó- Tới lượt Jisan.

-Ừ ra liền- Kansai nói xong thì lôi hắn ra theo.

Jisan, Jesan, Kansai và Kensai đi trước còn nó và hắn đi sau. Nó vừa đi vừa bấm diện thoại liên tục , nhiều lúc hắn có đưa mắt nhìn trộm nó, hắn cũng không biết tại sao hắn lại như vậy. Nó biết hắn nhìn nảy giờ nên cũng có chút ngượng, tim nó lại càng đập nhanh và mạnh hơn.

Nó cất điện thoại vào và bước đi nhanh hơn để lại hắn ở phái sau nhìn theo nó.

Đến canteen trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tụi nó và tụi hắn. Tuy nhiên nhiên là không phải vì tụi nó mà là vì ba người được xem là "Prince" của trường.

Từng bước đi của tụi hắn làm cho những girl có mặt ở canteen hét ầm lên. Tụi nó cảm thấy hơi bị "lép vế" nên tách lẻ đi hướng khác.

Tụi hắn thấy vậy thì chạy theo sau tụi nó. Tụi nó chọn một bàn khuất và ngồi xuống, Kansai định kéo ghế ngồi thì Jisan liếc mắt và nói.

-Còn nhiều bàn trống kìa, sao cứ phải theo tụi tui thế?

-Tôi thích ngồi chung với cô.- Kansai trả lời sát áp sát mặt vào mặt của Jisan, tặng lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Jisan cũng đứng hình. Cô nàng chớp chớp mắt vài cái rồi hét lên

-Cái tên Kia! Ai cho anh hôn tui hả?

-Tui cho- Kansai nhún vai và ngồi xuống.

Jisan đỏ hết cả mặt, không phải vì cô đang ngượng mà là đang tức tối với hành động vừa rồi. Jisan đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy ai nấy đều lườm cô. Cô úp mặt xuống bàn và đưa tay véo mạnh vào tay của Kansai.

-A...cô bị hâm à?- Anh hét lên.

-Thôi cho tui xin đi, hai người cứ như chó với mèo ý. Học hỏi vợ chồng nhà tui này- Jesan kéo tay Kensai ngồi xuống.

-Nè tui có quen hắn đâu mà bảo phải thân mật giống hai người- Jisan vẫn không ngẫn mặt lên.

-Vậy ý cô là nếu quen tôi thì cô sẽ giống Jesan chứ gì?- Kansai cười mỉm.

-Anh...

- Đủ rồi, mấy cô cậu ăn gì để tôi lấy- Kensai thở dài.

-Anh Ken dể thương cho em hamburger và ca cao nóng nha- Jisan cười cười.

-Anh lấy cho em giống Jisan đi- Jesan mỉm cười với anh.

-Cho em kem chocolate được rồi- Nó vừa cấm cúi bấm điện thoại vừa nói.

-Ok còn hai thằng bây- Kensai nhướng mày.

-Tao thì giống bà xã đi- Kansai nhìn Jisan nói trêu.

Jisan "Hứ" một cái rồi quay mặt đi.

-Kem vani- Hắn cũng giống nó cứ chăm chú vào chiếc điện thoại.

-Mấy em ơi!!! Cho anh những thứ vừa gọi.- Kensai nở nụ cười thiên thần.

Những Girl đều răm rấp nghe theo, chen nhau lấy cho Kensai.

-Khỏi mất công- Anh khoát vai Jesan.

Jesan liền lườm anh, thấy vậy anh liền cười trừ lấy lòng.

Có ba đứa con gái tiến lại gần phía tụi nó. Trên tay đều cầm ly nước cam, nhỏ đứng đầu đi lại gần nó và đã "vô tình" làm cả ly đổ từ lên áo nó.

Nó buông điện thoại xuống và liếc nhìn nhỏ.

-Xin lỗi cậu nha- Nhỏ ra vẻ hối lỗi.

Nó chỉ im lặng không trả lời.

-Cô không có mắt à?- Jesan tức tối nhìn nhỏ.

-Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?- Nhỏ cải lại.

-Bô tưởng xin lỗi là xong à?- Jisan quát lên.

-Với mấy loại con nhà nghèo như mấy người được tôi xin lỗi là phúc đức lắm rồi còn lên mặt à?- Nhỏ nói giọng khinh bỉ.

*Rầm*

-Tôi nói cho cô biết: Xin lỗi tụi này không dể vậy đâu cần có thành ý kìa- Jisan đập mạnh vào bàn.

-Đúng xin lỗi thì phải quỳ xuống, khoanh tay và cúi đầu- Jesan nhết môi.

-Mấy người là cái thá gì mà bắt tôi phải làm? Chẳng qua mấy người chỉ là hạng gái nhà nghèo được vẻ ngoài mà quyến rũ Prince của chúng tôi thôi- Nhỏ liếc mắt nhìn tụi nó.

Nó đứng dậy, phủi phủi nơi vết nước cam bị đổ rồi nhìn nhỏ bằng đôi mắt lãnh băng.

-Nói đủ chưa?

Nhỏ rùn mình vài cái nhưng cố bướng mà cải lại.

-Chưa đó! Thì sao? Bộ ba mẹ cô không biết dạy hay sao mà...

*Bốp*

Nó vung tay tát thẳng vào mặt nhỏ làm nhỏ ngã nhào ra đất.

-Hổ không lên tiếng thì tưởng là mèo ngủ.

Nó nói rồi bỏ đi. Mọi người đều ngạc nhiên trừ tụi hắn và tụi nó. Jisan bước lại gần nhỏ, lắc nhẹ đầu cô nói.

-Tội chưa, sắp có biến rồi đây.

Nói rồi Jisan cũng bỏ đi. Tới lượt Jesan, cô đi lại gần nhỏ và ngồi xuống. Cô đưa tay của mình lên vuốt bên má vừa bị tát của nhỏ.

-Cô tới số rồi.

Cùng lúc đó THT vừa chạy vào trong Canteen ông vừa nghe học sinh báo là dưới canteen có đánh nhau.

Ông bước vào thì thấy Jesan và nhỏ kia, ông liền tái mặt.

-Tiểu thư...- Ông ấp úng.

-Ông biết làm gì rồi đó- Jesan đứng dậy rồi ra ngoài.

Ông đứng thẩn người nhìn theo bóng cô khuất dần.

Kansai đi ngang qua ông nói

-Sa thải.

Tới lượt Kensai cũng để lại hai từ

-Cô ta.

Hắn không nói gì, hai tay thong dong trong túi mà vô tình lướt qua ông.

Ông lắc đầu nhìn nhỏ.

-Lên phòng HT ngay.

Nói rồi ông cũng đi theo sau tụi hắn.

Nó đến khu vườn cấm sau trường, thả người nằm lên bải cỏ mềm, hai mắt nó nhắm hờ như ngủ. Hắn không biết từ lúc nào đã theo nó ra đây, Hắn cũng nằm xuống bải cỏ và khẻ nhìn nó.

-Đến làm gì?- Nó hỏi nhưng không mở mắt.

-Tìm cô- Hắn khẻ nói.

-Tìm tôi?- Nó mở mắt ra, đôi mày thanh tú nhíu lại.

-Nói thật đi, cô là ai? Từ đâu đến?

-Anh không nên biết nhiều.- Nó bật dậy rồi bước đi một mạch.

Hắn ngồi dậy nhìn theo nó, chính hắn cũng không biết tại sao khi nói chuyện với nó hay chỉ là cái nhìn thật nhẹ cũng đủ làm tim hắn đập mạnh liên hồi.

Về phần nó, nó cảm thấy có gì đo rất khó tả, ở bên hắn nó có cảm giác như Vic đang thật gần bên nó. Tim nó cũng đập mạnh không ngừng. Nó không biết từ khi nào mà tình cảm anh-em trong nó lại được biến thành tình yêu.

Có sự nhớ nhung, có sự chờ đợi và cả trái tim nó đang hướng về cậu nhóc mang tên Vic.

Nó sẽ chờ Vic về. Dù thời gian có trôi qua đến đâu đi nữa nó cũng sẽ đợi...
Chương 14: Là Bạn Trai Em!

Nó ngồi học trong lớp bỗng điện thoại đổ chuông liên hồi. Nó trượt nút xanh và áp vào tai."..."

Nó ngắt máy rồi cất tập vở vào, nhìn Jisan và Jesan nó khẽ gật đầu. Jisan và Jesan thấy vậy đều cất hết đồ vào rồi theo sau nó.

Tụi nó cùng đi ra khỏi lớp học. Ông thầy thấy thế liền đập bàn trừng mắt nhìn tụi nó.

-Mấy em có biết bây giờ là đang trong giờ học không? Sao lại dám ra khỏi lớp?

Jisan không trả lời. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

"Sa thải ngay cho tôi"

Cô sập máy và nhìn ông thầy một cách thách thức.

"Mời thầy Hùng đang dạy bộ môn Toán của lớp 12AA quay lại phòng giáo viên thu dọn hành lý rời khỏi trường."_Tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

Lớp nó nghe vậy liền hét ầm lên cuối cùng ông thầy mà lớp nó ghét nhất cũng bị tống ra khỏi trường.

Tụi nó nhết môi rồi quay đi để lại ông thầy với nét mặt trắng bệch.

Tụi hắn nảy giờ xem như chẳng thấy gì nhưng khi tụi nó rời đi thì tụi hắn cũng theo phía sau.

Tụi nó phóng xe thật nhanh đến bãi đất trống khá xa trung tâm thành phố. Khi xuông xe thì không biết tụi nó đã thay đồ khi nào, bộ đồng phục lúc nảy bây giờ đã thành những bộ đồ đen từ đầu đến chân.

Tụi nó vào trong cùng với Joong Min.

Tụi hắn thấy vậy liền thập thò theo sau.

- Ê mấy người đó đang định làm gì thế?- Kansai nghi hoặc hỏi.

- Theo thông tin tao vừa cập nhật từ Jesan thì họ đi...đánh nhau- Kensai nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm theo tụi nó.

Hắn nheo mắt nhìn, phải chăng nó sẽ đánh nhau với...thôi thôi hắn không muốn nghĩ đến nữa.

Tụi nó bước vào theo sau là Joong Min ở và một số đàn em khác. Dừng trước một nhóm người khác ở phía đối diện, nó kiêu ngạo nghênh mặt nhìn.

- Hừ...Phải công nhận một điều mấy cô cũng có khí chất lắm chứ. Nhưng tôi muốn xem mấy cô có tài cán gì...- Nói đến đây ả ta ngừng lại một chút rồi tự nhiên bật dậy quát lên- Mấy cô nghĩ mình là ai mà dám cướp đi chiếc ghế của tôi ở Thế Giới Ngầm này hơn nữa còn đánh Minh Quân của tôi hại anh ấy phải mất mạng. Tôi sẽ trả thù tất cả những gì mấy cô đã cho tôi.

- Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì đó rồi.- Nó nhàn nhạt nói.

- Hiểu lầm?- Ả hỏi vặn lại, giọng vô cùng khinh bỉ.

- Chúng tôi chẳng làm gì anh ta cả, chỉ tại anh ta thấy mình vô dụng nên muốn mọi người không nói này nọ về anh ta thôi.- Jisan nhết môi nói.

- Đủ rồi! Tôi không cần nhiều lời thanh toán một lượt đi.

- Nếu cô muốn- Jesan nặn ra nụ cười nham hiểm.

- Được...Lên!!!- Ả ra hiệu cho đàn em xông lên.

Bên tụi nó cũng đã thủ sẵn rồi, bao lâu nay cũng ngứa tay nên bây giờ ờ..."sung".

Nó nhảy vào hết đánh rồi lại đá, tung ra những đòn thật đẹp mắt, ả kia ngồi một bên xem kịch. Jisan và Jesan cũng ra đòn. Họ không muốn sử dụng vũ khí vì những loại tép riu này không cần phải rườm rà.

Lúc tụi nó sắp thắng trận, thì ả ta liền rút súng ra nhắm thẳng vào nó.

Hắn cùng hai người kia đang nấp sau bụi rậm thấy vậy liền lao ra. Hắn chạy đến ôm lấy nó đẩy sang một bên.

*ĐOÀNG*

Tiếng súng phát ra, nó té sang một bên, cả thân mình đều dính đầy cát bụi. Chỉ có hắn bị đạn sướt qua tay tạo nên một vết thương dài đầy máu. Nó rút súng ngay thắt lưng ra nhắm vào ả ta.

*Đoàng*

Lại thêm một tiếng súng nữa phát ra. Viên đạn của nó xuyên thẳng qua tim của ả làm cho ả chao đảo rồi quỵ xuống chết không kịp nhắm mắt.

- Dừng lại.- Jisan hô to- Thủ lĩnh của mấy người đã chết. Nếu muốn sống thì mau chóng đầu hàng về LIRIK đi.

...

Nó cùng hắn đi vào phòng khách trong biệt thự của tụi nó. Nhìn hắn bị như thế tim nó liền nhói lên.

- Ngồi xuống đó đi để tôi lấy hộp y tế.- Nó đưa tay về phía ghế sofa.

Hắn gật đầu và ngồi xuống, tay trái vẫn còn vịnh lấy vết thương.

Nó vào trong lấy hộp y tế rồi quay trở ra, ngồi xuống kế hắn nó khẽ lấy ta hắn ra rồi săm soi vết thương. Nó lấy trong hộp ra những thứ như bông gòn, thuốc sát trùng, oxi già, v...v... Nó sát trùng cho hắn, làm một cách thật nhẹ nhàng, tim hắn lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

- Đau không?- Nó hỏi.

- Ờ không - Hắn trả lời.

- Ở lại dùng bữa với tôi luôn đi. Jisan và Jesan có lẽ tối mới về.- Nó ra yêu cầu.

Tất nhiên là hắn cảm thấy vui trong lòng nhưng chẳng lộ ra ngoài . Khóe miệng hắn hơi nhết lên.

- Được- Hắn trả lời bằng một câu gọn lỏn.

Sau khi băng vết thương xong nó xuống bếp nấu bữa tối, trong khi nó đang loay hoay dưới bếp thì hắn bước xuống.

Càng nhìn nó không hiểu sao hình ảnh của Tiểu Phương lại càng hiện về trong tâm trí hắn. Đôi chân hắn không tự chủ mà tiến lại gần nó.

Nó đang nêm thức ăn thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo nó, nó hơi giật mình. Hắn ôm lấy nó từ phía sau nhẹ nhàng thì thầm bên tay nó.

- Một chút thôi.

Nó như bất động, vòng tay này, hơi ấm này. ..rất quen rất rất quen. Không biết vì lí do gì mà mắt của nó lại tuông ra thứ chất lỏng không màu.

Hắn luyến tiếc nớ lỏng vòng tay, buông nó ra. Hắn nhìn nó tự nhiên thấy nhói trong tim, tại sao nó lại khóc? Hắn đã làm gì không đúng với nó chăng?

Hắn nhanh chóng đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của nó. Do lần đầu hắn thấy một người con gái rơi nước mắt nên hắn cứ loạng lên không biết phải làm như thế nào.

- Cô...cô sao vậy? Tôi...tôi xin lỗi!!- Hắn lúng túng nói.

Nó đưa tay lên lau nước mắt rồi trở lại với công việc của mình.

- Không có gì đâu?

Tuyệt đối không được để một ai thấy được sự yếu đuối tồn tại trong nó, dù một ít cũng không.

Dùng bữa xong nó lấy xe đưa hắn về, hắn chỉ lối cho nó đi. Càng chạy nó càng thấy quen quen, con đường này...là lối vào nơi sống của nó lúc trước. Nó liền đảo đôi mắt sắt bén liếc nhìn hắn. Không lẽ...

Vừa đến đầu ngõ đột nhiên nó có điện thoại, nó nhất máy lên nghe.

"Alo"

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Mình đang đi công chuyện"

"Cậu về nhanh nha mình có chuyện này muốn nói với cậu"

"Ừ Jisan đã về chưa"

"Về rồi chỉ thiếu cậu thôi"

"Ok chờ xíu nữa đi"

"Ờ nhanh nha"

Nó ngắt máy rồi nhìn hắn nói.

- Tôi đưa anh về rồi sẽ về ngay không thể ở lại chơi được.

- Không sao đâu lần sau cũng được mà- Hắn khẽ cười- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều.

- Về chuyện gì?- Nó cau mày.

Hắn mỉm cười ấm áp rồi chỉ tay vào vết thương.

- Thôi cô về đi. Chỉ còn vài bước nữa là tới nhà tôi rồi.

- Anh tự vào được không?

- Được mà.

Hắn nói rồi mở cửa ra ngoài. Nó bắt đầu khởi động xe, nó gật đầu chào hắn song cũng vụt đi.

Hắn mỉm cười nhìn theo sau "Có phải là em không?"

...

Giờ ra chơi, nó lẳng lặng ra sau trường, đến khu vườn cấm, nó vừa đi vừa suy nghĩ. Sao vừa reo chuông thì hắn lại chạy đi mất tâm rồi. Không được, sao nó cứ suy nghĩ về hắn chứ.

Đang suy nghĩ mong lung thì nó nghe một giọng hát làm tan chảy con tim sắt đá của nó. Nhưng không phải vì giọng hát mà là lời bài hát.

"Một nàng tiên nhỏ có đôi cánh đẹp biết bao,

Bay lên trời nàng ánh lên muôn vì sao.

Và nàng tiên đó đã hóa thành cô bé đáng yêu,

Có tên là Tiểu Phương của Vic Ca.

Bầu trời rộng lớn Trái Đất vẫn cứ quay,

Ta tìm nhau giữa chốn tấp nập người qua.

Một bài ca nhỏ dành cho cô bé dễ thương,

Sẽ hứa rằng 'Mãi bên nhau trọn đời'"

Nó ngây người ra, bài hát này là của Vic mà, chẳng lẽ Vic đã quay lại với nó.

Nó mỉm cười không kiềm được nước mắt, nó liền bước ra gọi tên người nó hàng ngày vẫn chờ đợi.

- Vic.

Nó tự nhiên đờ người, nhìn con người ngay trước mắt.

Hắn...hắn...là hắn sao?

- Kinsai...sao lại là anh?- Nó ấp úng.

Hắn nhìn nó, người...người hắn tìm đang ở đây sao?

Bước lại gần nó, hắn vươn tay ôm lấy nó vào lòng.

- Tiểu...Phương.

Nó ôm chặt lấy hắn. Vic...Vic của nó ở bên nó trong những ngày qua mà nó lại không cảm nhận thấy. Nó không nhận ra được.

- Anh xin lỗi. Tại sao anh lại không nhận ra em chứ.

- Không... Không sao anh về với em là được rồi.

- Em đi đâu? Em làm gì trong suốt 2 năm qua? Em để anh chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Biết anh đã nhớ em đến phát điên không?

- Em...Em muốn rút ngắn thời gian chờ đợi anh, em muốn thời gian ở trong đó sẽ làm em bận rộn mà không thể nhớ anh nhiều hơn.

Hắn buông nó ra, lau đi những giọt nước mắt của nó, hắn nhẹ hôn lên đôi môi mềm. Tim nó không ngừng đập mạnh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn nó đáp trả lại bằng nụ hôn nồng nhiệt.

Nó và hắn cảm thấy thiếu không khí trầm trọng đành luyến tiếc rời bờ môi đó.

- Anh cấm em qua lại mật thiết với người con trai khác biết chưa.- Hắn ôm nó.

- Anh lấy quyền gì chứ?- Nó cau mày.

- Tất nhiên là bạn trai em.

- Em đã đồng ý đâu?

- Nhưng anh đồng ý là được.

Nó trề môi rồi nhón gót lên nói với hắn.

- Yêu anh quá đi...
Chương 15: Không!

Nó cùng Jisan và Jesan xuống xe và bước vào trường. Hàng trăm con mắt ở đây đều hướng về phía tụi nó.Xe của tụi hắn cũng dừng lại. Hắn, Kansai và Kensai bước ra. Kansai đi lại gần Jisan, kề sát mặt của mình vào mặt nhỏ nhìn chằm chằm.

Jisan trợn tròn mắt, nhỏ cắn cắn môi và cười tươi, tay thì vỗ vỗ vào mặt Kansai.

-Rớt mắt bây giờ.

Kansai đầu như bốc hỏa, cậu trừng mắt rồi nghiến răng.

-Hay là cô không kiềm nổi trước ánh mắt đa tình này của tôi?

Jisan bực tức dí nắm đấm trước mặt Kansai.

-Nếu cậu mà nhìn tôi với ánh mắt sói già đó nữa thì đừng có trách.

-Thôi thôi cho xin đi mà!- Jesan và Kensai nhảy vào giữa.

-Hai người làm gì mà hễ gặp nhau là cãi vã um trời hết vậy?- Jesan chau mày.

-Cậu tránh ra, hôm nay mình sẽ cho tên tiểu tử này một trận.- Jisan kéo Jesan ra.

-Tôi sợ cô chắc.- Kansai nghênh mặt.

-Ngon thì nhào vô, xem ai sợ ai cho biết.- Jisan ương bướng thách thức.

-Đánh nhau đi!- Nó đi giữa hai người và lạnh nhạt nói.

Hắn nhìn theo nó, thấy nó vừa đi thì hắn đưa tay kéo lại.

Nó theo phản xạ của mình. Hễ ai mà ra tay sau lưng nó thì nó sẽ xử một cách gọn lẹ, không cần biết là ai. Nhưng hắn cũng đâu phải hạng tầm thường. Lúc nó xoay người định khóa tay hắn thì hắn đã nhanh chóng giữ chặt hai tay nó lại.

Mọi người xung quanh hò hét ầm lên. Nó mặc kệ, chỉ liếc mắt hỏi hắn.

-Muốn gì?

-Kiếm chuyện!- Môi hắn hơi nhếch lên.

-Tôi chẳng rãnh để đùa đâu.- Nó giật tay ra.

-Sân sau.- Hắn nói thầm trong miệng.

Môi nó hơi cong lên rồi tắt hẳn, nó nhanh tay kéo Jisan và Jesan về lớp.

Nó quăng ba-lô lên bàn và thả người xuống ghế. Hai chân nó đưa lên gác hẳn lên bàn, dáng ngồi như một đàn chị. Lưng nó tựa vào tường, miệng còn đang nhai kẹo cao su. Gương mặt toát lên phong cách bụi bặm.

Toàn thể học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán. Họ đã biết chắc chắn kết quả của nó khi xâm phạm đến bàn học của hắn.

Hắn cho hai tay vào túi, ung dung bước vào lớp. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật đúng với nữ sinh trường này khi gọi hắn là "Hoàng Tử". Hắn hoàn toàn không vướn phải một hạt bụi trần. Hắn cùng Kansai và Kensai về chỗ ngồi.

Mọi người ở đây đều im bặt, chỉ còn những ánh mắt dõi theo chờ đợi một điều gì đó.

Hắn lại chỗ, quăng ba-lô lên bàn và nhẹ nhàng nói với nó.

-Em yêu, đây là chỗ của anh!

Đám đông bây giờ đều nháo nhào, xôn xao bàn tán đủ thứ. Ngay cả Jisan, Jesan, Kansai và Kensai còn phải há hốc mồm kinh ngạc.

-Ok, thì đây là chỗ của anh. Tôi có bảo là của tôi bao giờ.- Nó nhún vai.

-Uhm...hum...vậy thì để chân xuống dưới cho anh ngồi.

Nó nhếch môi, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu.

-Không!

-Được, được lắm.- Hắn gật gù rồi nhấc bổng nó lên.

Hắn ngồi xuống ghế và đặt nó ngồi trên đùi mình.

-Như vậy thì em có thể ngồi thoải mái hơn.

Nó đứng bật dậy liền đưa mắt lườm hắn.

-Cho tôi vào trong!

-Uhm...hum...- Hắn đứng dậy cho nó đi vào.

Nó vào trong và ngồi bệch xuống mở headphone nghe nhạc, chẳng để ý đến một ai.

Hắn gục xuống bàn vờ như ngủ nhưng đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào nó.

Thời gian trôi qua một cách gấp rút. Nó vừa mới nghe hết những bản nhạc trong điện thoại thì vừa đúng lúc reng chuông ra chơi.

Nó cất hết mọi thứ vào cặp và lại bàn của Jisan.

-Đi ăn thôi!

-Từ từ chờ xíu.- Jisan vừa chải chuốt lại đầu tóc vừa nói.

-Mình đi trước đi Jesan!- Nó quay sang nói với Jesan.

-Chờ mình xíu đi! Sắp xong rồi.- Jesan mắt thì săm soi những thỏi son, miệng thì trả lời nó.

-Có đi không thì bảo.- Nó nghiến răng.

-Ơ...đi!!- Jisan và Jesan đồng thanh rồi cất hết đồ đạc vào.

Nó lắc đầu xong thì bỏ đi trước, để Jisan và Jisan ở phía sau.

Kansai và Kensai xuống bàn hắn. Kansai vỗ vai hắn và nói.

-Đi ăn thôi!

-Không, hai thằng bây đi đi!- Hắn gỡ headphone ra rồi cất vào ba-lô.

-Bộ mày không đói à?- Kensai cau mày.

-Không!- Hắn đáp song đó thì biến ra ngoài mất tâm.

Tụi nó, Kansai và Kensai xuống canteen trường. Đi đến đâu, học sinh đều lùi bước nhường đường đến đó. Nó tìm bàn trống rồi kéo cả nhóm vào ngồi.

-Ủa? Kinsai đâu rồi?- Jesan nhìn ngó xung quanh.

-Kinsai bảo không đói rồi biến đi đâu mất tâm.- Kensai nhún vai.- À thôi để tôi đi lấy thức ăn. Đi thôi Kan!

-Ớ...mày bảo mày đi mà?- Kansai cau mày.

-Vậy mày có phải là con trai nữa không? Không lẽ bắt tao lấy luôn phần của mày à?

-Thôi đi anh ơi, người ta đã không muốn làm con trai nữa ấy mà.- Jisan bĩu môi.

-Cô...được, vào một ngày không xa chính cô sẽ cần đến tôi.- Kansai nhếch môi.

-Tôi sẵn lòng chờ cho đến ngày đó.- Jisan vênh mặt.

-Mệt hai người này ghê á! Cứ gây nhau hoài à.- Jesan phồng má.

-Ghét của nào, trời trao của đó!- Nó lên tiếng.

-Thôi đi nhanh đi, bụng nó biểu tình rồi này.- Kensai kéo Kansai đi.

Nó lưỡng lự một lúc rồi đứng dậy đi lấy hai phần cơm và nhanh chóng ra ngoài.

Kansai và Kensai bưng mấy phần cơm lại, Kensai cau mày hỏi khi không thấy nó đâu.

-Josan đâu?

-Không biết, em thấy Josan lấy hai phần cơm và ra ngoài rồi.- Jesan lắc đầu.

-Ayda có khi nào...hai người đó làm chuyện mờ ám gì không?- Kansai vuốt cằm.

*Bốp*

-Đừng có điên!- Kensai đánh mạnh vào vai cậu.

-Không có chuyện đó đâu.- Jesan phản đối.

-Thôi! Tự nhiên bàn chuyện này làm gì? Lỡ như Josan về lớp thì sao?- Jisan lấy phần cơm của mình.

-Uhm, chúng ta ăn đi!- Jesan nói rồi với tay lấy phần cơm.

...

Nó mang hai phần cơm ra khu vườn ở sau trường học. Vừa nhìn vào nó đã thấy hắn ngồi trên thảm cỏ, lưng thì tựa vào gốc cây.

Nó lắc đầu rồi đi vào trong.

Hắn tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt hắn nhắm hờ lại như ngủ. Hiện tại hắn chỉ cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ một số việc trong quá khứ.

Hắn nhận thấy có một người ngồi xuống bên hắn, đôi mắt hắn hơi hé ra.

-Không đói sao?- Nó vừa mở phần cơm vừa hỏi hắn.

-Không!- Môi hắn hơi cong lên.

-Không đói cũng phải ăn, đây là của anh.- Nó đưa phần còn lại cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi bật cười.

-Có hai đứa thôi mà làm gì làm mặt lạnh đến thế?

-Cũng đúng!- Nó gật gù.

-Em vẫn như thế, vẫn ngốc như xưa.

-Ừ thì em ngốc.- Nó không phản đối.

-Em còn nhớ dì Hoa chứ?

-Tất nhiên là nhớ rồi.

-Anh nghe nói dạo này sức khỏe của dì không được tốt.

-Vậy sao? Chúng ta sẽ thăm dì.

-Được thôi!

-À hôm đó chúng ta sẽ để cả ngày thăm dì song thì sẽ qua trại trẻ mồ côi.

-Cũng được, anh sẽ mua quà.- Hắn đồng ý.

-Vậy thôi, bây giờ thì ăn đi còn vào học nữa.

*Reeng...Reeng...*

Chuông điện thoại của nó vang lên. Nó chỉ áp tai nghe chẳng buồn nhìn xem ai gọi.

"Alo"

"..."

"Dạ được thưa ba."

"..."

"Tối nay, chúng con sẽ hoàn thành nhiệm vụ ba giao"

"..."

"Vâng"

Nó ngắt máy rồi tiếp tục ăn.

-Có chuyện gì nữa sao?- Hắn nghiêng đầu hỏi.

-Không có gì, chỉ vài việc lặt vặt thôi mà.- Nó mỉm cười.

Hắn gật đầu rồi làm ra vẻ chẳng quan tâm. Nhưng trong lòng hắn rất lo lắng cho nó. Không biết nó sẽ đối mặt với những hiểm nguy gì nữa đây.

-Anh lo lắng quá rồi đó.- Nó lên tiếng.

Hắn khá ngạc nhiên khi nghe nó nói.

-Anh có lo bao giờ.

-Ừ, không lo.- Nó mỉm cười rồi đứng dậy phủi bụi trên người.

-Đi đâu đấy?- Hắn kéo tay nó.

-Đi về lớp.- Nó rút tay ra khỏi tay hắn.

Hắn lại kéo nó xuống nhưng lực lúc này lại mạnh hơn lực của lúc nãy, khiến nó phải ngã nhào vào lòng hắn.

-Hãy là em, một thiên thần của ngày trước, được không?

-Được, nhưng chỉ trước mặt anh thôi.- Nó nói rồi bật dậy.

Hắn để nó ra ngoài trước, hắn biết rất rõ nếu nó và hắn đi chung thì cả ngôi trường này sẽ xem nó như một cái gai trong mắt. Họ sẽ bắt đầu chú ý đến nó nhiều hơn. Còn nó, Nó chỉ muốn là một người bình thường. Không có gì nổi bật trong đám đông. Không cần một ai phải chú ý, giám sát.

Nó ra ngoài và trở về lớp. Vừa đến cửa, nó bị Kansai chặn lại hỏi.

-Cậu và Kinsai đã đi đâu?

-Kinsai? Anh ta đi đâu là quyền của anh ta, tôi chẳng biết.- Nó lạnh nhạt lướt qua cậu.

Kansai gãi đầu, không lẽ cậu đã suy nghĩ sai. Nó và hắn chẳng hề đi chung với nhau.

Cậu đi vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình.

-Ay...né né ra!- Jisan xua tay.

-Cô có bị gì không hả?- Cậu chau mày.

-Không hề, không hề...tôi chỉ muốn xua một số loại côn trùng thôi.- Jisan mỉm cười.

-Cô...

-Này tôi không có nói anh nhá, nếu anh mà phản ứng thì...haiz...- Jisan thở dài và lắc đầu.

-Tôi phản ứng thì sao? Vẫn đỡ hơn một đứa con gái như cô. Vừa điệu đà vừa ương bướng. Lại còn đanh đá nữa chứ.

-Này...- Jisan đứng bật dậy dằn tay xuống bàn.- Tôi nhịn anh đủ rồi nha.

-Thì sao? Cô làm gì tôi? Hay là hôm trước được tôi hôn nên kiếm chuyện để được hôn lần nữa à?- Nét mặt của Kansai lúc này đểu giả hơn bao giờ hết.

-Anh...- Nhỏ tức giận, đầu như muốn xì khói.

-Nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì?

-Triệu Thế Nguyên anh cứ chờ đó, rồi cũng có ngày tôi sẽ khiến anh phải sống chết vì tôi.- Jisan vênh mặt khẳng định.

Mọi người xung quanh bắt đầu "ồ" lên. Jisan lườm Kansai rồi ra ngoài.

-Số mày xui rồi, Jisan thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha. Em ấy nói được thì sẽ làm được đó.- Kensai vỗ vai cậu.

-Mặc kệ cô ta.- Cậu hừ lạnh rồi cũng ra ngoài.

Kensai và Jesan nhìn nhau và lắc đầu.

-Chậc...chậc...có khi nào hai người đó sẽ là một cặp không?- Jesan chậc lưỡi.

-Anh không biết nhưng tình hình bây giờ quá căng thẳng rồi.- Kensai nhún vai.

Nó nằm ườn ra bàn, tai thì đeo headphone nghe nhạc nên chẳng biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ.

Hắn từ ngoài đi vào, hắn về chỗ ngồi lấy điện thoại ra nhắn cho nó.

"Đừng đi nữa!"

Nó cau mày bật điện thoại lên xem tin nhắn, với tính cách của mình nó chỉ trả lời gọn lỏn một từ.

"Không"
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Teya Salat