Truyện teen - Thiên thần hay ác quỷ đâu mới là em trang 1
Chương 1: Gặp Mặt
Tại một khu công viên gần trung tâm thành phố. Một cô bé cứ đi vòng vòng xung quanh như tìm gì đó, đôi mắt màu cafe cũng đã ướt đẫm vì khóc. -Ba ơi...mẹ ơi...ba mẹ đâu rồi. Con sợ lắm
Nó khóc nấc lên từng hồi không biết nên tìm ba mẹ nó ở đâu. Nó đi một lúc cũng thấy mỏi nên ngồi xuống gốc cây, nó co rúm người lại khóc thút thít.
*Bịch*
Trên cành cây nơi nó ngồi có cậu nhóc đang ngủ, nghe có tiếng khóc thút thít của ai đó đã phá đi giấc ngủ cậu bực bội nhảy phóc xuống.
Hắn vươn ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó. Thấy nó cứ cuối gầm mặt nên đăm ra khó chịu gắt lên.
-Này có để cho ai ngủ không hả?
Nó ngước đầu lên nhìn hắn, ập vào mắt nó là cậu nhóc rất điển trai nhưng hàn khí trong người quá khủng nên đã mất điểm trong mắt nó. Nó lại cuối mặt xuóng nói lí nhí
-Xin lỗi.
Rồi nó vẫn thút thít khóc. Hắn ngồi xuống kế bên nó hỏi.
-Sao khóc?
-Em làm anh khó chịu à? Vậy em sẽ đi chổ khác.- Nó nói rồi đứng lên phủi phủi cát trên người.
-Trả lời- Hắn nói giọng ra lệnh.
Nó thấy bắt đầu rung sợ nên lí nhí nói.
-Em bị lạc, giờ không biết ba mẹ ở đâu.
Hắn đứng dậy vô thức đưa tay lên lau hao hàng nước mắt đang tung hoành trên mặt nó.
-Đừng khóc, nhà em ở đâu?- Tự nhiên không hiểu sao thấy tội nghiệp nó.
-Đường XYZ- Nó nói.
Hắn ngẫm lại hồi lâu.
*Ủa*
Đó là đường nhà hắn mà.
-Đi tôi đưa về.
Hắn nói xong thì kéo nó đi nhưng không may đi được vài bước thì nó đã vấp phải viên đá mà ngã xuống.
Nó nhắm nghiền mắt lại mặt kệ cho số phận đẩy đưa.
Quái lạ nó té nhưng sao không đau mà ngược lại còn rất êm nữa có cả hương bạc hà sộc vào mũi nó. Nó mở mắt ra.
"Chết" thì ra nó té và đè lên hắn, nó vội vàng đứng dậy nhưng từ chân của nó truyền lên một cảm giác đau đớn.
-Aaaaaa- nó hét lên rồi ngã sang một bên.
Hắn đứng dậy xem cổ chân của nó.
-Bị trật chân rồi. Ráng chịu đau nha
Hắn nói xong không để nó kịp phản ứng thì đã cầm cổ chân của nó lên và...
*Rắc*
-Aaaaaaa....-Nó lại hét lên một lên nữa.
-Rồi lên đi tôi cõng.-Hắn quỳ một chân xuống quay mặt lại nhìn nó
Nó cố đứng dậy rồi leo lên lưng của hắn. Hắn bắt đầu bước đi, từng bước từng bước thật vững chắc. Hắn cõng nó đến trước một khu nhà trọ và thả nó xuống.
Kỳ lạ nhà nó...đối diện nhà hắn.
-Cảm ơn anh nhiều nha.- Nó mỉm cười.
-Ừ không có gì- Hắn nhàng nhạt trả lời.
-À...anh tên gì vậy?- Nó nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.
-Dương Quân Anh- Hắn trả lời.
-Còn em là Lâm Kỳ Phương Thư- Nó lại cười với hắn
-Ừ tôi sẽ gọi em là Tiểu Phương.- Hắn xoa đầu nó cười nhẹ song nụ cười đó vụt tắt ngay.
-Vâng em sẽ gọi anh là...Vic nhé- Nó suy nghĩ rồi nói
-Ừ
-Thiếu gia sao cậu không vào nhà?
Bên kia đường cô hầu gái thấy hắn liền chạy qua hỏi.
-Tôi về ngay.- Hắn trả lời không nhìn cô hầu gái lấy một lần.
Nó còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Anh...Anh là người chuyển đến ngày hôm qua sao?- Nó nhìn hắn dò xét.
Hắn không trả lời chỉ gật đầu.
Nó gật gù.
-Thôi em vào đây tạm biệt anh.
Nó đưa tay chào hắn rồi đi vào trong nhà.
Hắn nhìn theo đến khi nó khuất bóng thì mới cùng cô hầu gái trở về ngôi nhà đối diện.
Nó vừa bước vào nhà thì thấy mẹ nó đang ngồi ở ghế khóc còn ba nó thì ngồi kế bên an ủi.
-Ba...Mẹ...- Nó lên tiếng.
-Thư à con đi đâu vậy hả? Mẹ bảo phải chờ mẹ mà sao con lại đi lung tung thế?
Mẹ nó xoay nó vòng vòng xem xét. Cơn đau chân lại truyền đến, nó không muốn mẹ lo nên nó đã bậm môi chịu đựng.
-Thôi con lên gác lấy đồ tắm rửa đi rồi ra dùng cơm chiều- Ba nó nhẹ nhàng nói
Nó gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. nó leo lên gác lấy bộ váy ngắn rồi vào vscn.
Sau khi dùng bữa xong, nó phụ mẹ nó dọn dẹp rồi leo lên gác. Nó mở cánh cửa sổ nhìn những vì sao trên trời, chợt căn phòng nhà đối diện sáng lên cánh cửa sổ cũng mở ra.
Ngạc nhiên hơn là hắn cũng leo lên ngồi ở thành cửa sổ. Hắn nhìn nó cười nhẹ, nó cũng cười lại rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Nó và Hắn cứ ngồi như vậy đến khi trời khuya, no không muốn phải thành gấu panda nên ra hiệu cho hắn là nó phải đi ngủ rồi đưa tay vẫy chào hắn. Hắn gật đầu, nó thấy vậy cũng khép cửa sổ lại và tắt đèn đi ngủ.
Và như thế từng ngày trôi qua nó và hắn cuối tuần nào cũng ra công viên chơi cùng nhau và mỗi buổi tối đều ngắm sao trên trời đối diện với nhau....
Chương 2: Anh Phải Đi
Hôm nay là cuối tuần, như lời hẹn với hắn. Nó ra công viên, nơi lần đầu nó và hắn gặp nhau.Cũng nhanh thật đấy, tính từ lúc nó và hắn biết nhau đến bây giờ thì cũng được 3 tháng rồi. Dạo này thì hắn cười nhiều hơn, ấp ấm nhiều hơn nhưng chỉ đối với nó còn những người khác thì hắn vẫn lạnh nhạt không thèm mảy may tới.
Nó đến gốc cây nó gặp hắn lần đầu. Nhìn lên phía trên nó mỉm cười với hắn, hắn cũng cười lại với nó rồi nhảy từ trên cây xuống.
Hắn đưa nó đến quán kem nhỏ quen thuộc. Đây là quán kem nhỏ thôi ở gần công viên. Hắn đẩy cửa đi vào theo sau là nó, đợi nó vào trong rồi hắn đóng cửa lại.
Nó vẫn như vậy, thích sự náo nhiệt và ánh sáng nên nó chọn cái bàn ngay cửa sổ và kéo hắn lại ngồi.
-Chào dì Hoa- Nó mỉm cười chào người chủ tiệm kem.
-Chào dì- Hắn dựa người vào ghế chào người chủ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nó.
-Chào hai đứa- Dì Hoa cũng mỉm cười chào nó và hắn.
-Dì đoán xem hôm nay con và anh Vic sẽ ăn kem gì?- Nó tinh nghịch hỏi.
-Để xem...Hôm nay Vic sẽ ăn kem vani còn con sẽ ăn kem chocolate. Đúng chứ- Dì Hoa sau một lúc trầm ngâm thì nói.
-Sao dì hai quá vậy? Bị đoán trúng rồi- Nó phụng phịu hai má.
-Hai đứa chờ xíu nha, dì vào lấy kem cho hai đứa- Dì Hoa xoa đầu nó rồi vào trong.
Dì Hoa vào trong rồi, không khí trở nên im lặng, nó ngồi nghịch chậu xương rồng nhỏ trên bàn còn hắn thì cứ nhìn nó mãi.
Không khí im lặng như thế này thì quá ngột ngạt mà người như nó lại rất ghét sự im lặng nên nó lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
-Anh Vic này.
-Có chuyện gì- Hắn nhẹ nhàng hỏi nó.
-Đố anh đấy: Ban ngày có sao hay không?
-Tất nhiên là có.
-Anh trả lời sai rồi, ban ngày không có sao đâu.
-Sao em lại nghĩ như vậy?- Hắn nhíu mày.
-Thì ban ngày sao sẽ đi ngủ, ăn uống và làm việc riêng- Nó trả lời một cách ngây ngô.
-Còn ban đêm?- Hắn muốn bật cười với câu trả lời của nó.
-Ban đêm hả? Tất nhiên nó sẽ làm việc chung với những ngôi sao khác trải đầy cả bầu trời luôn- Nó vừa nói vừa đưa tay lên miêu tả.
-Có lẻ em nói đúng- Hắn cười nhẹ.
-Á không chịu đâu- Tự nhiên nó nói hơi lớn tiếng.
-Sao vậy?- Hắn bật dậy càng nhìn nó chăm chú hơn.
-Em đang đố anh mà. Sao anh dụ em nói hết rồi- Nó chu chu cái miệng lên nói.
-Thôi...là anh không biết nên em mới nói cho anh nghe đó.- Hắn chịu thua với nó luôn.
-Thật không?
-Thật!- Hắn trả lời chắc nịch.
-Vậy theo anh là sao?- Nó hỏi hắn, nhất định nó phải nghe hắn trả lời.
-Ban ngày cũng có sao. Thứ nhất vì sao sáng, thứ hai vì bầu trời ban ngày cũng sáng nên gộp cả hai lại thì ban ngày không thể thấy sao- Hắn điềm nhiên trả lời.
Nó gật gù nghe hắn nói, hắn vừa nói xong thì nó "à" lên một tiếng, cùng lúc đó dì Hoa đem kem lên cho nó và hắn.
Hai đứa không nói gì nữa chú tâm vào ăn kem. Lúc ăn xong, hắn thanh toán rồi cùng nó đi ra thì cô chủ quán gọi.
-Bé Thư lại dì nói cái này nè.
-Dạ dì chờ con xíu- Nó nói với vào trong.-Anh ra ngoài chờ em nha.
Nó nói với hắn rồi đi lại quầy kem.
-Nhỏ cháu của dì mới làm hai chiếc vòng tay, nó bảo là chỉ mới thử nghiệm thôi nên còn sai sót, dì thấy con dễ thương nên tặng con nè.- Dì Hoa nói rồi lấy trong hộp gỗ ra hai chiếc vòng.
-Woa đẹp quá! Con cảm ơn gì.- Nó cầm hai chiếc vòng xuýt xoa
Chào dì bán kem xong thì nó trở ra ngoài cùng hắn.
Hắn dắt nó đi chơi rất nhiều trò chơi. Lúc chơi ném lon hắn thắng còn tặng nó con gấu bông nữa.
Hai đứa chơi như thế cho đến chiều mới chịu đi về. Lúc trên đường về hắn nói với nó.
-Tiểu Phương hôm nay chơi vui không?
-Vui rất rất vui luôn.- Nó cười híp mắt.
-Chắt hôm nay là ngày cuối cùng anh đi chơi với Tiểu Phương đó.
-Sao anh lại nói vậy?- Đang đi tự dưng nó dừng lại, đôi mắt nó rưng rưng.
-Anh phải qua Mĩ du học rồi- Hắn ôm nó vào lòng.
-Sao anh lại phải đi chứ? Anh không muốn chơi với Tiểu Phương nữa đúng không?- Nó đấm vào ngực hắn, ra sức giãy giụa mặt cho hắn đang xiết chặt vòng tay hơn.
-Không phải. Anh sẽ về Tiểu Phương chờ anh nha.
-Chờ anh? Được chờ trong bao lâu?- Nó bây giờ đang khóc, hai mắt nó đỏ hoe và bắt đầu sưng lên.
-10 năm- Hắn buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó.
-10...10 năm- Nó lấp bấp
-Ừ 10 năm sau anh sẽ quay về bên Tiểu Phương.- Hắn vừa nói vừa lau nước mắt của nó.
Nó gật đầu, nó chợt nhớ ra gì đó nên hỏi hắn.
-Anh Vic! Sau này mà có gặp nhau thì làm sao để nhận ra nhau?
-Tiểu Phương sẽ...Đưa tay phải lên làm hình nấm đấm và đưa lên ngực trái- Hắn đưa tay lên ra hiệu cho nó thấy.
-À em tặng anh nè.- Nó lấy trong túi ra hai chiếc vòng, đưa cho hắn một chiếc.
Trùng hợp thay là hai chiếc vòng đều có chữ T.A lồng ghép vào nhau.
Hắn nhận lấy véo má nó rồi nắm lấy tay nó đi tiếp.
Về nhà nó cứ ngơ ngơ ra đó, làm xong phần của mình nó vội chạy lên gác. Nó mở toan cửa sổ thì đã thấy hắn ngồi đó từ lúc nào và đang mỉm cười với nó.
Nó và Hắn ngồi đối diện nhau cùng ngắm những ngôi sao lấp lánh đến khuya. Cũng cách cũ nó đưa hiệu là phải đi ngủ rồi đóng cửa sổ lại. Nó phóng lên giường nằm đó nói ngủ vậy thôi chứ nó có ngủ được đâu.
Về phần hắn khi thấy nó đóng cửa rồi thì hắn mới thay bộ đồ ngủ thành một chiếc áo sơ mi và quần jeans trông rất giản dị.
Hắn cầm lấy một cái hộp nhỏ màu hồng đi qua nhà nó. Trước phòng trọ nhà nó hắn gõ cửa.
*Cốc...Cốc*
Cánh cửa từ từ mở ra mẹ nó nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
-Quân Anh hả con? Con đến giờ này có chuyện gì không?
-Phiền dì đưa cái này cho Tiểu Phương, đến giờ con đi rồi.- Hắn nói xong thì đưa cho mẹ nó cái hộp rồi lẳng lặng quay đi.
Mẹ nó thì không lạ gì hắn, nhiều lúc hắn qua nhà chơi, lâu lâu còn ăn cơm chung nữa.
Mẹ nó nhìn theo bóng hắn đang khuất dần rồi cũng vào trong.
Nó ở trên gác nghe hết. Phải, nó đã nghe hết tất cả, không biết nước mắt của nó đã đẫm ướt gối từ lúc nào. Nó bật người dậy chạy xuống gặp mẹ nó, nó lấy ngay hộp quà rồi mở ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền có hình nó và hắn. Nó không biết là hình này chụp lúc nào nữa. Bên dưới có một tờ giấy. Nó nhanh chóng mở ra.
"Tiểu Phương! Anh tặng em đó. Nó sẽ thay anh bên em trong suốt thời gian 10 năm. Hãy đợi anh nhé"
Đọc xong dòng chữ đó thì nước mắt nó càng ứa ra nhiều hơn nó vừa nghe thấy tiếng xe nổ máy thì vội vàng chạy ra.
Nó vừa chạy ra thì chiếc xe kia cũng vừa lăn bánh và trên chiếc xe đó...có hắn.
-Em sẽ đợi anh mà- Nó hét lên sau làn khói xe của hắn.
Nó ngồi bệch xuống lòng đường vắng không một bóng người. Mẹ nó vừa chạy ra thấy nó thì vội ôm lấy nó vào lòng.
Hắn ngồi trên xe nhìn lại. Tại sao hắn không thể bên cạnh nó ngay lúc này, những lúc nó yếu đuối như thế chứ.
Hắn đi xa nó rồi... Đi thật xa rồi... Trong vòng 10 năm... Nó sẽ chờ hắn...
Chương 3: Món Quà Của Hắn
Sau khi hắn đi, tối hôm qua nó cứ khóc miết, nó thức trắng đêm đến sáng, vì khóc quá nhiều nên mắt nó bị sưng lên trông rất tội nghiệp.Mẹ nó bước lên gác, bà đi tới cửa sổ vén rèm và mở toan nó ra. Ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt nó.
Chói! Rất chói!
Nhưng hình như nó vẫn nằm trên giường không có ý định bước xuống, đôi mắt cô kìm lại nhưng nước mắt vẫn ứa ra.
Bà chỉ biết nhìn nó lắc đầu, bà biết nó có tình cảm đặt biệt với Quân Anh nên nó mới thành bộ dạng này đây.
Hắn đi xa nó...hắn như trực tiếp dùng một con dao sắt nhọn cứa vào tim nó, chính nó cũng chẳng biết vì sao nó đau lòng như vậy. Dù hắn có hứa sẽ quay lại sau 10 năm nhưng nó chẳng thấy vui chút nào.
Mẹ nó thở dài một cái, bà bước đến giường lay vai nó.
-Thư à! Quân Anh đi rồi, con đừng buồn nữa.
Nó tự nhiên bật dậy ôm chầm lấy mẹ nó khóc thút thít.
-Mẹ! Anh Vic đi thật rồi, anh Vic sẽ không chơi với con nữa.
-Không. Quân Anh hứa sẽ quay về mà. Nào! Nghe lời mẹ thay đồng phục đi học đi con.- Bà hiền từ xoa đầu nó.
-Con không muốn đi đâu- Nó nói rồi nằm xuống trùm chăn lại.
-Con không đi sao? Không lẽ đến lúc về thì nó biết con bỏ học vì nó, lúc đó Quân Anh sẽ trách bản thân nó và nó cũng thất vọng về con vì con không mạnh mẽ.- Bà gỡ chăn ra từ từ nói cho nó nghe.
-Dạ. Con sẽ đi học.- Nó không nói thêm gì nữa, bước xuống giường lấy bộ đồng phục vào nhà vệ sinh thay ra.
Nó bước ra trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.
-Con ăn sáng đi rồi ba chở đi học- Ba nó rời mắt khỏi tờ báo trên tay nhìn nó.
-Dạ- Nó đáp và ngồi xuống ghế.
-----------------------
Trong căn phòng lớn ở căn biệt thự bật nhất Washington tại Mĩ, màu chủ đạo toàn là xám, màu sắc lạnh lẽo.
Hắn ngồi dựa vào thành giường tay phải đung đưa sợi dây chuyền có hình nó và hắn, tay trái cầm chiếc vòng nó tặng. Hắn ngắm ngía hồi lâu rồi cất lại vào chiếc hộp gỗ, coi hai vật đó như là báu vật.
*Cốc...Cốc*
-What's the problem? (Có chuyện gì?)- Chất giọng lạnh hơn băng của hắn vọng ra.
-Dear young master! The old part called him to do get breakfast and school, please (Thưa thiếu gia! Lão gia gọi cậu xuống dùng bữa sáng và nhận trường ạ).- Cô hầu gái rung giọng nói.
-Back down (Lui xuống đi)- Hắn bật dậy lại tủ lấy bộ đồng phục.
-Yes- Cô hầu gái lật đật chạy xuống.
Không hiểu sao một cậu nhóc như hắn mà lại làm cho hết thảy mọi người trong biệt thự này sợ sệt, ngay cả ba hắn nhưng ông thương hắn nên mới không nói tới thôi. Gắp hắn còn hơn là gặp cọp.
-----------------------
Nó bước vào lớp, bình thường nó sẽ cười tươi như hoa chào hết thảy mọi người nhưng hôm nay nó lại im lặng lạ thường. Cô bé lớp trưởng vừa thấy nó vào thì chạy lại đưa nó cái hộp lớn.
-Phương Thư của cậu này.
-Cái gì vậy?- Nó nheo mắt nhìn cái hộp.
-Lúc sáng cậu chưa vô anh Thế Nguyên lớp 2A đưa cho mình cái hộp này bảo giữ giùm và nói là của anh Quân Anh tặng cậu- Cô bạn kể lại cho nó nghe.
Nó vừa nghe tên của Vic thì vội vàng lấy cái hộp và mở ra. Là....chú mèo con.
Chẳng phải hắn rất ghét động vật sao? Sao lại tặng mèo con cho nó.
Phía dưới lại có tờ giấy nó lấy rồi mở ra đọc.
"Tuy anh rất ghét động vật đặt biệt là động vật có lông như mèo. Nhưng em lại thích! Thôi kệ đi, anh giao cho em nhiệm vụ là phải nuôi chú mèo con này đến lớn nghe chưa! Anh cũng đặt tên rồi là Mind. Goodbye!!!"
Nước mắt nó lại một lần nữa không tự chủ mà trào ra. Cô bé lớp trưởng không biết đã làm gì cho nó khóc nên hoảng loạng an ủi nó.
-Phương Thư à đừng khóc...Bộ mình làm gì sai à?
-Không có đâu.- Nó cười nhẹ rồi định chạy ra cửa nhưng...
*Reeng...Reeng...Reeng*
Tiếng chuông vào học reo lên. Nó dừng bước, lau đi hàng nước mắt và quay về chổ ngồi. Chiếc hộp có chú mèo nhỏ được nó đóng lại cẩn thận để dưới chân.
Nó bắt đầu vào tiết 1 của ngày hôm nay, cô chủ nhiệm cứ giảng còn nó thì tâm hồn đã theo hắn qua Mĩ luôn rồi.
*Reeng...Reeng...Reeng*
Tiếng chuông ra chơi vừa dứt thì nó chạy ra khỏi lớp ngay, phóng thẳng lên lớp hắn.
Nó đứng trước cửa sổ nhìn vào. Bàn cuối dãy hai của hắn trống trơn không ai ngồi.
Nó đang nhìn chăm chú vào cái bàn thì có người gọi.
-Phương Thư
-Chào anh Thế Nguyên- Nó cười nhạt.
-Ừ em lên đây tìm Quân Anh à?- Thế Nguyên cười hỏi nó.
Mặt nó tự dưng đanh lại đôi mắt trùng xuống. Thế Nguyên thấy thế liền hỏi câu khác.
-Em có thấy quà nó gửi chưa?
Nó không nói gì chỉ gật đầu.
-Hay là em đi xuống canteen với anh nha- Thế Nguyên cười gượng xoa xoa bụng.
-Thôi em về lớp đây anh đi đi.- Nó nói rồi quay gót đi.
Thế Nguyên chỉ biết thở dài nhìn nó.
"Tội nghiệp con bé!"
Chương 4: Sau 8 Năm
Kể từ ngày hắn đi cũng được 8 năm rồi. Nó bây giờ đã trở thành cô bé 15 tuổi cực kỳ xinh xắn và dể thương.Nó luôn theo lời hứa đó cuối tuần đi dạo một vòng công viên rồi lại quán kem quen thuộc. Lúc nào đi nó cũng đem theo chú mèo Mind xem như là đi chung với hắn.
Nó còn làm chuyện điên rồ hơn là nhờ Thế Nguyên dùng thế lực của cậu cấm không cho ai động chạm vào bàn học của hắn. Vì trường của nó gồm Tiểu học, THCS, THPT nên dể quan sát. Nhiều lúc vì chuyện ngớ ngẩn mà Thế Nguyên nói làm mấy bà cô tức điên lên muốn đem cái bàn của hắn đem quăng đi cho rồi nhưng nghỉ lại làm trái lời Thế Nguyên thì hậu quả không hề nhẹ nên không dám. Có lúc lớp không đủ chổ ngồi thì khiêng bàn khác lên chứ tuyệt đối không dám xê dịch bàn hắn, hại cho lũ HS trường nó cứ tưởng bàn đó có ma.
8 năm qua tính cách nó đã thay đổi hoàn toàn, lạnh nhạt hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, nó chỉ nói khi nó thấy cần thiết. Ngày nào cũng vậy nó về nhà là chỉ nói chuyện với con mèo Mind, với con gấu bông hắn tặng hoặc đung đưa sợi lắc ra ngắm.
Hôm nay nó đi học về không hiểu nổi mẹ nó sao nữa, nó lớn rồi mà cứ bắt đi chung học với dì Hằng nhà kế bên. nhiều lúc nó nói thì mẹ nó bảo:
"Dì Hằng đưa bé Kiều đi học con đi chung cho vui chứ đi một mình mẹ không yên tâm."
Mẹ nó nói vậy rồi thì nó phải nói lại sao bây giờ. Đành ngậm ngùi cho qua.
Nó đi sau dì Hằng nhớ lại chuyện mẹ nó bảo thì tự dưng chân nó đạp phải cái gì đó. Nó cuối xuống...là cái ví.
Nó nhặt lên, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai nhận lại nên nó mở ra xem có giấy tờ tùy thân gì không. Ập vào mắt nó là cậu con trai trông thật điển trai nhưng không thể bằng hắn rồi.
CMND tên là...Triệu Tuấn Du...
Cái đó thì không quan tâm rồi điều nó quan tâm là cái danh thiếp Tổ Chức Sát Thủ.
Nó vội nhìn xung quanh xem có ai giống người trông hình không. Dì Hằng thấy nó đang đi thì dừng lại xem cái gì đó thì quay lại hỏi nó.
-Con đang tìm gì sao Thư?
Nó chẳng nói chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn đảo xung quanh tìm người tên Tuấn Du gì gì đó. Kia rồi....
Nó vội chạy băng qua đường nhưng....
*Kéttttt.......Rầm....*
Tiếng động lớn vang lên.
Nó ngỡ như đang nằm trên một vũng máu, nhưng không nó đang nằm trong vòng tay ai đó. Toàn thân nó ê ẩm nó vội mở mắt thấy được khuôn mặt khá điển trai nhưng rồi lại ngất đi.
Dì Hằng trừng mắt hết cỡ ra rồi kéo theo bé Kiều chạy lại chổ nó.
-Thư! Thư à! Tỉnh dậy đi con.
Nó vẫn nằm đấy không hay biết trời trăng mây lỡ gì.
Chàng trai vội bế sốc nó lên kêu taxi và đưa vào bệnh viện.
Ba mẹ nó vừa nghe tin từ dì Hằng thì chạy ngay vào bệnh viện. Vừa vào thì mẹ nó thấy cậu thanh niên đó thì liền lay cậu ta hỏi đủ điều nước mắt không ngừng tuôn.
-Dì yên tâm, con dì không sao đâu.- Cậu thanh niên nói trấn an mẹ nó.
Cùng lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu của nó.
-Con tôi có sao không bác sĩ?- Ba nó hỏi bác sĩ.
-Người nhà yên tâm. Cô bé chỉ vì mất sức nên ngất và có một số chổ bị say sát nhẹ thôi. Hiện tại đã được đưa qua phòng hồi sức
Ba nó mỉm cười cảm ơn bác sĩ rồi cùng mẹ nó và cậu thanh niên kia đi lại phòng bệnh của nó.
Mẹ nó bước vào thấy nó đang yên giấc ngủ thì nhẹ người đi phần nào. Bà ngồi bên giường nó nắm tay nó miết.
---------------
*Reeng...Reeng...*
Điện thoại của hắn reo in ỏi, hắn rời mắt khỏi máy tính và với tay lấy chiếc điện thoại.
Là số Việt Nam và cũng chính là Thế Nguyên.
"Alo"
"Nè! Mày biết tin gì chưa?"
"Mày không nói sao tao biết"
"Ờ quên...Tao nói rồi thì mày đừng nhảy dựng lên nha."
"Nói"
"Thì bé Thư bị tai nạn..."
"MÀY NÓI CÁI GÌ???"
"Trời ơi! Muốn tai bị hỏng tai à?"
"Tiểu Phương có sao không?"
"Không sao! Chỉ bị ngất và say sát nhẹ thôi...Tút...Tút..."
Thế Nguyên chưa nói xong thì hắn đã ngắt máy. Lúc nảy nghe Nguyên nói nó bị tai nạn thì hắn như đang ngồi trên đóng lửa, vừa nghe nó không sao thì hắn nhẹ người đi. Hắn ấn ấn dãy số rồi gọi...lại là số Việt Nam.
"Alo"-Bên kia giọng người phụ nữ nghe máy.
"Tiểu Phương có sao không dì?"
"Con biết Phương Thư bị tai nạn à?"
"Dạ"
"Ừ con bé không sao. Bây giờ thì ngủ rồi."
"Dạ! Vậy con yên tâm rồi"
Nói rồi hắn cũng ngắt máy luôn.
Hắn muốn bay về VN ngay bây giờ nhưng còn một núi hợp đồng này thì sao đây. Nhưng nói gì thì nói hắn sẽ quay về ngay trong tuần.
------------------
Sáng sớm nó vừa tỉnh dậy, thấy mình nằm trong một căn phòng trắng...
"Không lẽ nó đã lên thiên đường rồi...Nhưng mà thiên đường lại có mùi thuốc sát trùng"_Nó suy nghĩ.
Nó định bật người dậy thì có một cánh tay khác giữ nó nằm xuống.
-Anh là....- Nó nhìn thấy chàng trai này trông quen quen.
-A tôi nhớ rồi! Anh là...là Triệu Tuấn Du- Nó nói giọng đều đều.
-Cô biết tôi?
-Tôi vô tình nhặt được ví của anh.
-À- Tuấn du gật gù.
-Cảm ơn.- Nó nói mắt nhìn sang hướng khác.
-Ừ.
-Mà anh là gì trong Tổ Chức Sát Thủ?- Đột nhiên nó hỏi làm Tuấn du giật mình.
-Cô...cô đã biết gì.
-Tôi vô tình thấy danh thiếp- Nó trả lời lơ đãng.
-Ừ tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn thời trang Lisush, đó là vẻ ngoài còn bên trong là chuyên đào tạo về sát thủ- Tuấn Du không biết tại sao nó lại muốn nói cho nó biết.
Thế là nó và Tuấn Du ngồi nói chuyện nhưng nó chỉ toàn hỏi về tổ chức đó.
-Cô có vẻ thích thú.-Tuấn Du nhìn nó nghi hoặc.
-Đúng! Đó là ước mơ của tôi.- Nó trả lời lạnh nhạt.
Tuấn Du nhìn nó, phong thái của một sát thủ lạnh lùng đã có nhưng còn tiềm năng của nó thì sao. Anh thấy nó rất quan tâm và nhìn ánh mắt cương quyết của nó, anh bạo dạng hỏi.
-Nếu như....Cô được tổ chức của tôi đào tạo thì sao?
-Thật không?- Nó mỉm cười nhìn anh, nụ cười từ nảy đến giờ anh mới thấy.
-Ừ.
-Tôi đồng ý.- Nó trả lời cương quyết_ Mà anh đừng nói cho ba mẹ tôi biết. Để tôi tìm cách nói cho.
-Ừ
Nó vừa dứt câu thì mẹ nó bước vào trên tay cầm giỏ tao chắc vừa mua.
-Con tỉnh rồi sao?
Chương 5: Quyết Định
Mẹ nó đi vào trên tay cầm giỏ táo chắc vừa mua.-Con tỉnh rồi à?
Nó không nói gì nhìn sang Tuấn Du rồi nhìn về phía cửa. Tuấn Du hiểu ý nên nhìn mẹ nó cười và nói.
-Thôi dì nói chuyện với em. Con xin phép ra ngoài.
-Hôm qua đến giờ phiền con quá.- Mẹ nó cười nhẹ.
-Dạ không có gì- Tuấn Du nói rồi đi ra.
Mẹ nó đặt giỏ táo lên bàn, bà nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lên mái tóc mềm mượt của nó.
-Mẹ, con có thể học thiết kế thời trang chứ?- Nó hỏi mẹ nó.
-Ơ...sao con lại hỏi vậy? Con mới học lớp 9 thôi mà- Mẹ nó hơi bất ngờ.
-Mẹ thấy anh lúc nảy chứ? Anh ấy là con của chủ tập đoàn Lisush, anh ấy nói sẽ đào tạo cho con và vào đó con sẽ được đi học tiếp tục.- Nó nói đều đều.
-Nhưng...
-Con lớn rồi mà, con cũng thích ngành thiết kế nữa.- Nó mím môi nói dối mẹ nó dù nó không muốn.
-Thôi được rồi miễn là con thích- Mẹ nó không biết nói sao cho vừa.
Nó lớn rồi bà cũng nên cho nó cái quyền để nó quyết định tương lai. Có được điều kiện tốt như vậy sao bà nở làm nó tuột mất.
-Cảm ơn mẹ- Nó nói rồi mắt hướng ra cửa sổ.
Liệu nó quyết định theo Tuấn Du vào tổ chức là đúng hay sai.
Mẹ nó với lấy cây dao trên bàn gọt táo và bày lên dĩa.
*Cạch*
Từ cửa ba nó bước vào, ông cầm trên tay cái túi hồ sơ.
-Bác sĩ nói con đã khỏe. Con có thể về trong ngày hoặc về vào ngày mai.
-Ba nói với bác sĩ là con sẽ vẽ về trong hôm nay.- Nó quay sang nhìn ba nó.
-Ừ. Mẹ bé Thư bà thu xếp đồ đạt đi để tôi đi nói với bác sĩ.
-Được rồi ông đi đi.- Mẹ nó tiện tay gọt hết trái táo trên tay.
Ba nó không nói gì nữa, ông bước ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
-Con ăn táo đi, mẹ thu dọn đồ đạt.- Mẹ nó nói rồi đứng lên dọn lại mấy vỏ táo và những thứ cần thiết.
Nó không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn về hướng mà nó tin là có hắn ở đó.
Mẹ nó đi ra ngoài bỏ rác cùng lúc Tuấn Du bước vào.
-Cô đã nói như thế nào?
-Tôi nói là sẽ về công ty của anh học về thiết kế thời trang- Nó nói ánh mắt vẫn không rung chuyển.
-Chừng nào tôi có thể đi?- Lúc này ánh mắt nó mới di chuyển và ngừng lại ngay mặt anh.
-Tùy cô.- Anh nhúng vai.
-Ngày mai- Nó không nói thêm gì, bước xuống giường lại bàn lấy bộ đồ trong túi xách ra rồi lại phòng vs thay (nó ở phòng Vip do Tuấn Du chi trả nên có phòng vs riêng).
*Kít*
Chiếc xe của Tuấn Du dừng trước phòng trọ của nó. Nó cùng ba mẹ nó xuống và vào trong, không quên nói với anh câu "Cảm ơn".
Nó chỉ xa nhà có 1 đêm thôi mà như xa nhà cả năm trời vậy. Nó vội leo lên gác thả mình xuống chiếc giường êm ái, nằm một lúc thì nó lại góc tường nhấc bổng chú mèo Mind lên. Nó ôm gọn chú mèo trong lòng rồi đi lại giường và ngồi xuống.
Quả như nó đoán không sai, chú mèo vừa thấy nó thì vồ người lên liếm liếm tay nó, nhiều lúc nó nghỉ chú mèo này là chó thì đúng hơn.
-Mind à chỉ còn 2 năm thôi. Thời gian trôi nhanh nhỉ, em cũng được 8 tuổi rồi.-Nó vuốt ve bộ lông mượt của chú mèo nói giọng cưng chìu.- Chắc em cũng đói rồi nhỉ.
Nó nói rồi bế chú mèo xuống lấy thức ăn dành cho mèo bỏ vào cái tô nhỏ dành riêng cho mèo Mind.
Sau bữa tối, nó bước lên gác, mở toan cửa sổ, điều đầu tiên nó thấy là cánh cửa sổ nhà kế bên.
Bỗng nhiên phòng hắn được bật điện sáng lên, nó vươn ánh mắt lộ rõ nét vui vẻ nhìn qua nhưng....đã bao lần nó thất vọng và lần này cũng vậy. Chỉ là cô hầu gái quét dọn phòng hắn hàng tháng thôi.
Đôi mắt nó trùng xuống. Nó lấy sợi dây chuyền hắn tặng đưa lên cho nó đung đưa trong khoảng không trống vắng.