- Giai Giai, con không sao chứ? – Ông Huỳnh bị tiếng đổ vỡ sau lưng làm cho giật mình, vội vàng đi tới kéo cô sang một bên, thấy sắc mặt cô trắng bêch đến dọa người lại sửng sốt một lúc mới hiểu ra, thở dài một hơi. – Giai Giai...
- Bố, con phải đi tìm anh ấy. Con phải đi tìm Vân Trạch. Anh ấy... anh ấy sợ máy bay lắm... anh ấy sẽ không muốn ở trong chiếc máy bay đó lâu như vậy đâu... - Cô giống như phát điên muốn lao ra khỏi nhà, ông Huỳnh khuyên thế nào cũng không ăn thua đành cùng cô đi tới sân bay, trên đường cũng không quên gọi cho con gái lớn báo tin. Dù sao chàng trai kia cũng là anh họ của con rể ông haizzz...
- Sao cơ? Tống Vân Trạch xảy ra tai nạn máy bay? – Minh Minh kinh hoàng thốt lên, vội vội vàng vàng cầm túi xách chạy ra ngoài. – Con sẽ đến sân bay ngay!
Chạy đến thang máy, Minh Minh hơi nhíu mày rồi lại quay người ngược trở về, xông thẳng vào phòng làm việc của sếp lớn kéo Đình Kiên đang thao thao bất tuyệt đi.
- Xảy ra chuyện gì vậy? – Đình Kiên bị cắt ngang diuwã chừng thì cảm thấy vô cùng khó hiểu.
- Anh họ anh gặp chuyện rồi, Giai Giai và bố đang trên đường đến sân bay, chúng ta cũng phải mau lên. – Minh Minh vừa kéo chồng ra ngoài vừa kể lại vắn tắt sự tình.
Tống Đình Kiên khiếp sợ đến quên cả phản ứng, đại não gần như đình trệ. Anh họ... anh họ xảy ra chuyện? Không... không... không thể nào!
- Anh còn đần ra đó làm gì, mau đi thôi! – Minh Minh bực bội gắt ầm lên, thành công đánh thức Đình Kiên từ trong cơn khiếp sợ, một giây sau đã biến thành cái bóng lao vụt đi như tia chớp.
Sau khi hai người rời đi, Hoàng Minh Đức mới tiêu hóa xong tin tức, không chút do dự gọi điện thoại cho vị đại gia nào đó còn đang ung dung ngồi trong văn phòng xử lí công việc.
...
Lúc ngồi lên xe hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt giống như thác lũ tuôn ào ạt, trong miệng không ngừng lầm bầm gọi tên Vân Trạch. Côc hỉ cần anh bình an, chỉ cần anh đừng xảy ra chuyện gì thôi. Anh muốn cái gì cô cũng chiều hết, muốn cô làm sao cũng được cả, chỉ cần anh đừng chết...
- Hu hu... Vân Trạch, anh đừng chết... Vân Trạch... Vân Trạch... đừng mà, anh đừng chết... Vân Trạch...
Ông Huỳnh ngồi bên cạnh ngoài việc liên tục vỗ vỗ lưng giúp cô dễ thở hơn thì cũng chẳng còn biết phải làm thế nào, nghĩ đến chàng trai trẻ luôn nở nụ cười rạng rỡ kia mà không khỏi thở dài.
Ông nhìn Thiên Dã từ nhỏ đến lớn, cũng nhìn con gái ông chạy theo cậu ròng rã 10 năm, rồi lại nhìn cậu tự coi mình trở thành con cái nhà họ Huỳnh mà chăm sóc ông, chăm sóc họ hàng nhà ông, lo lắng chu toàn mọi việc lớn bé. Con người không phải sắt đá, tất cả những gì cậu làm ông đều ghi trong lòng, vì vậy ông thiên vị cậu cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mặc kệ ông gây khó dễ bao nhiêu, cố tình tỏ thái độ thế nào, chàng trai tên Tống Vân Trạch vẫn luôn đối diện với ông bằng ánh mắt rạng ngời mang theo chút áy náy cùng biết ơn. Cậu ấy nói bởi vì cậu ấy muốn chiếm con gái ông làm của riêng nên ông khó chịu cũng là điều dễ hiểu, cậu ấy hoàn toàn hiểu được tâm tình này, còn nói nếu như sau này cậu ấy có con gái, trước khi cho nó lấy chồng nhất định phải lột một lớp da của tên nhóc thối tha kia. Lúc ấy ông cảm thấy chàng trai này không những rất chân thành mà còn vô cùng đáng yêu, nếu như ông còn một đứa con gái nữa nhất định sẽ gả cho cậu ấy. Còn Giai Giai, trong lòng ông từ trước đã chấp nhận Lý Thiên Dã làm con rể rồi, nên chỉ có thể xin lỗi Tống Vân Trạch mà thôi.
Sau đó ba người bọn họ dây dưa không rõ, ban đầu ông còn có thể nói giúp cho Thiên Dã mấy câu trước mặt con gái, nhưng càng về sau ông càng không muốn tham gia vào nữa. Vân Trạch cũng là một chàng trai tốt, khôgn những si tình mà còn rất bao dung, cậu ấy thậm chí còn giúp đỡ cả tình địch của mình. Tuy rằng cậu ấy nói chỉ là không muốn Giai Giai bị dáng vẻ yếu ớt của Thiên Dã làm cho mềm lòng, nhưng ông nhìn thấy được trong ánh mắt cậu ấy sự lương thiện và chân thành mà ít người có được. Đó cũng là lúc ông chính thức không còn xen vào quyết định của con gái nữa. Cho dù cô chọn ai thì ông cũng đều tán thành, bởi vì hai đứa nhỏ này đều rất tốt.
...
Vừa đến sân bay hai người đã thấy một đám đông hỗn loạn, có người khóc có người than, thậm chí có người còn lớn tiếng mắng chửi, có vẻ như là người nha của những hành khách trong chuyến bay vừa gặp tai nạn. Trái tim vẫn còn ôm một tia hi vọng rằng thông tin bị nhầm lẫn của cô lập tức rơi xuống vực thẳm.
Chiếc máy bay đó thực sự gặp tai nạn...
Trên ti vi nói toàn bộ hành khách hiện tại vẫn sống chết không rõ...
Cô ngồi thụp xuống, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch, đôi môi cũng bị cắn đến rướm máu, nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt cả mặt đường.
Ông Huỳnh ở bên cạnh đang nói gì đó với cô, đám người kia rất ồn ào, còn có giọng nói ôn tồn ma nặng nề của nhân viên sân bay, tất cả cô đều không nghe thấy. Bây giờ trong đầu cô chỉ có hình bóng của Vân Trạch.
Lần đầu tiên gặp nhau, anh giơ máy ảnh lên chụp lén cô khóc...
Anh vì muốn dỗ cô vui vẻ mà ngu ngốc chơi đùa với chiếc cặp sách trên vai cô...
Anh nghĩ ra đủ loại lsi do để có được số điện thoại của cô...
Mỗi khi cô buồn bực không vui anh luôn là người đầu tiên xuất hiện, kiên nhẫn nghe cô lải nhải oán giận, sau đó lại đưa cô đi ăn món ngon xả giận...
Anh thường gửi cho cô những bức hình đẹp để cô lấy cảm hứng sáng tác...
Anh luôn mỉm cười dịu dàng nói với cô 'Giai Giai, không sao, có anh ở đây!'...
Anh thích làm nũng với cô mỗi khi bị ốm, thích hôn trộm cô, thích nói chuyện tương lai...
Anh muốn có con trai, bởi vì con trai dễ nuôi, hơn nữa sẽ không sợ bị thằng nhóc chết tiệt nào cướp mất...
Anh hay ghen, luôn tìm cách đe dọa Thiên Dã nhưng lại chưa bao giờ thực sự ra tay giở trò xấu...
Anh là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tốt yêu thương cô...
Anh...
... là Vân Trạch của cô...
Nhưng mà... nhưng mà anh... anh bây giờ...
Cô khóc đến thở không ra hơi, trái tim giống như bị người ta hung hăng bóp chặt, đau đến không chịu nổi.
Vân Trạch...
Vân Trạch...
Cô muốn Vân Trạch...
Cô chỉ muốn Vân Trạch của cô...
'Tống Vân Trạch, anh trở về đi, trở về đây đi, xin anh đừng chết mà!'
---------------------------------------
2.
Vân Trạch đang ngồi ngẩn người thì bỗng cảm thấy trái tim như bị siết chặt, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn anh vậy. Anh nhíu mày, đưa tay xoa xoa lồng ngực, nhưng cảm giác này vẫn không vơi đi chút nào. Có lẽ là quá nhớ cô chăng?
Aizzz...
Anh kiên quyết đứng dậy muốn chạy đi len lén nhìn trộm cô một chút, nhưng còn chưa ra khỏi sân bay đã thấy một đám đông ầm ĩ không chịu nổi. Anh dừng chân lắng nghe, thì ra là có một chiếc máy bay vừa mới gặp tai nạn, chuyến bay tới Nhật Bản, số hiệu XXXX...
Anh mở trừng mắt, thò tay vào túi quần lôi ra tấm vé nhàu nát, vẻ mặt vừa khiếp sợ lại vừa hoang mang. Đây chẳng phải là chuyến bay của anh sao?
Bị tai nạn rồi?
Sống chết không rõ?
Trời ơi, thật là đáng sợ!
Anh đã nói mà, máy bay là một loại phương tiện thật đáng sợ, anh ghét nó là có lí do chính đáng mà. Trời ơi!
Đúng vậy, anh không hề lên chiếc máy bay đó, hiện tại vẫn còn đang như một cây cột đi đi lại lại ở sân bay, còn ngồi ngẩn bên cửa sổ thật là lâu. Tại sao ư? Bởi vì anh không lên máy bay đấy. Tại sao anh lại không lên máy bay? Đừng nghĩ nhiều quá, không phải vì anh nghĩ này nọ nên lưu luyến rồi quyết định ở lại hay gì đó đại loại như thế đâu. Mặc dù anh thật sự không nỡ buông tay cô, cũng không nỡ vứt bỏ tình cảm 7 năm qua của bọn họ nhưng anh vẫn còn chưa đến mức hết thuốc chữa chạy đi học đòi nam chính này nọ mua vé rồi vứt đi đâu. Anh có lí do chính đáng a~
Bởi vì anh thực sự rất sợ máy bay, cho nên vừa tới sân bay liền mất hồn mất vía, lại thêm việc đợi mãi đợi hoài cũng không thấy cô gái vô tình kia đến tiễn nên tâm trạng càng thêm âm u. Đến khi âm thanh thúc giục vang lên lần thứ ba mới chậm rì rì xếp hàng làm thủ tục. Không biết do căng thẳng quá độ hay là bi thương quá độ, tóm lại là lúc chuẩn bị đến lượt thì bụng anh bỗng nhiên đau quặn lại, anh không nghĩ được nhiều liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến khi xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra thì càng bi thương hơn khi phát hiện, mình lỡ chuyến bay mất rồi. Vì vậy, anh ôm trái tim chịu quá nhiều đả kích ngồi bên cửa sổ sân bay nhìn lên bầu trời cao cao mà buồn bực.
Haizzz...
Anh thở dài một hơi, thật sự cảm thấy mình quá là xui xẻo rồi, đã thất tình lại còn suýt chết. Ấy, không đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì số anh rất may mắn đấy. Mặc dù vừa rồi thiếu chút nữa anh nôn luôn cả ruột gan dạ dày ra ngoài, nhưng ít ra anh vẫn còn sống mà. Nếu như vừa rồi anh bước lên chiếc máy bay đó thì mới thật sự là... Nghĩ tới đây, anh không nhịn được rùng mình một cái. Thật là đáng sợ!
Anh lắc lắc đầu, nhấc chân rời khỏi hiện trường hỗn loạn này. Chỉ có điều, vừa đi được vài bước anh đã chết sững. Bởi vì anh nhìn thấy cô gái mà mình mong nhớ rồi, nhưng mà... cô đang khóc? Tại sao cô lại khóc? Tại sao lại khóc ở đây? Tại sao lại có dáng vẻ bi thương tuyệt vọng như vậy?
Vân Trạch cau mày, chân như bôi dầu chạy vèo một cái đến bên cạnh cô, ngồi xuống cẩn thận đỡ cô ôm vào trong ngực, đau lòng đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
- Giai Giai, xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc thành như vậy hả? Có phải Lý Thiên Dã đối xử không tốt với em không? Đừng khóc, anh giúp em đánh cậu ta!!
Lời nói của anh quả nhiên có tác dụng, cô gái trong lòng nín bặt, sau đó một giây liền dùng hết sức đẩy mạnh một cái, anh không chú ý liền ngã ngửa về phía sau, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt dần dần tối lại, nhuốm đầy bi thương. Cô căm ghét anh đến vậy sao? Chỉ ôm một cái cũng không được? Anh chỉ là không chịu được khi nhìn thấy cô khóc, chỉ muốn giúp cô đòi lại công bằng, vậy mà cô lại...
Vân Trạch nở nụ cười tự giễu, chậm chạp đứng dậy, nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người muốn đi. Nếu như cô đã không muốn gặp anh, vậy anh sẽ đi thật xa. Chỉ là, chân còn chưa nhấc lên đã lại nghe thấy tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của cô, anh nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở dài một hơi, từ từ quay đầu nhìn cô, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng xót xa.
- Giai Giai, em đừng khóc, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?
- Vân Trạch... anh là Vân Trạch... huhu... Vân Trạch... - Cô lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến mắt cũng sưng phồng, hai tay dùng sức lôi kéo vạt áo anh không buông, dường như chỉ cần nới lỏng một chút anh sẽ lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
- Anh ở đây. Anh là Vân Trạch. Sao vậy? – Anh nhíu mày nhìn dáng vẻ như người chết đuối vớ được cọc của cô, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ là... Vậy... vậy...
- Vân Trạch, anh đừng chết hu hu... - Cô vùi đầu vào ngực anh khóc đến không dừng lại được, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu này.
Đến lúc này mà anh vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là không cần bộ não này nữa rồi. Anh ôm lấy cô dịu dàng dỗ dành, khóe mắt khóe môi đều chứa đầy ý cười hạnh phúc, nhưng nhìn thấy bộ dạng chật vật cùng đôi mắt sưng húp của cô thì lại đau lòng không thôi. Anh cúi đầu hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng không ngừng thủ thỉ bên tai cô.
- Giai Giai, anh không sao, anh không chết. Anh đang ở đây mà. Em không cảm nhận được sao, anh đang ôm em mà, làm sao lại chết được? Đừng khóc, anh không sao mà.
- Anh không sao... anh không sao... Vân Trạch không chết... anh không chết... - Cô nhắc lại lời nói của anh, dần dần bình tĩnh lại, nhoẻn miệng nở một nụ cười. – Thật tốt, anh không chết!
- Tất nhiên rồi, anh còn phải trở lại tính sổ với em nữa mà. Em lại dám nói chia tay với anh, còn đuổi anh đi, đúng là không có lương tâm mà! – Thấy cô đã nín, rốt cuộc anh cũng yên tâm, bĩu môi trách cứ.
- Em sai rồi. Vân Trạch, em sai rồi. – Cô nhìn anh chăm chú, vươn tay chạm vào gò má anh, sau đó nghiêng người về phía trước khẽ chạm vào đôi môi lành lạnh của anh.
Vân Trạch thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức vui mừng đến phát điên. Cô như vậy... như vậy hẳn là...
- Vân Trạch, em yêu anh! – Cô tựa vào lòng anh, thanh âm nghẹn ngào mà kiên định. – Người em yêu vốn là anh, chỉ là... em ngu ngốc không nhận ra thôi. – Nói đến đây, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh. – Anh tha thứ cho em có được không? Chúng ta bắt đầu lại được không?
Vân Trạch mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm tất cả. Anh hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của cô, cười cười.
- Giai Giai, anh vẫn luôn đứng ở đây, trong cái vòng tròn em vẽ cho anh.
---------------------------------------
3.
Mấy ngày sau đó cô đều giống như bạch tuộc bám dính lấy Vân Trạch, ai nói gì cũng nhất quyết không buông. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng kia cô không bao giờ muốn trải nghiệm lại một lần nào nữa. Cô sợ, cô rất sợ, sợ mất Vân Trạch, sợ anh sẽ mãi mãi rời xa cô...
- Giai Giai ngốc, anh không ngại em mỗi ngày đều dính ở trên người anh, nhưng em đừng có bày ra dáng vẻ hoảng loạn đó được không, em làm anh cảm thấy như trời sắp sập tới nơi rồi. – Anh vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của cô, thở dài một hơi.
- Em... em sợ...
- Sợ cái gì, sau này anh đi đâu cũng dắt em theo, dù có chết chúng ta cũng cùng nhau chết. – Anh hùng hổ vỗ ngực tuyên bố.
- Nếu anh đột nhiên bị bệnh thì em phải làm sao? – Cô sụt sùi.
- Anh khỏe như trâu thế này, không đến gần máy bay thì sẽ không ốm đau gì đâu. – Anh bật cười xoa đầu cô. – Giai Giai, em trở nên yếu ớt thích lo nghĩ không đâu từ bao giờ thế?
Cô chớp chớp mắt thu lại giọt nước đang muốt rơi xuống, mím môi hất tay anh ra, cong đuôi phản kích.
- Tống Vân Trạch, anh ăn gan hùm mật gấu có phải hay không? Dám nói em yếu ớt? Mấy hôm nay em đối xử với anh quá tốt rồi có đúng không?
- Đúng rồi, đây mới là Giai Giai của anh a~ - Anh vỗ tay một cái, vui mừng ôm cô xoay vòng vòng, sau đó bắt đầu giúp cô dọn phòng, vừa làm vừa khe khẽ hát nghêu ngao, thỉnh thoảng đến đoạn cao trào lại đột nhiên rống to lên đôi câu.
Cô ngồi phác thảo ý tưởng trên bàn, mỗi khi anh bất thình lình gào lên là tay cô lại run run. Đến lần thứ ba trên trang giấy xuất hiện một vệt đen dài ngoằng, cô rốt cuộc nhịn không được đứng bật dậy.
- Tống Vân Trạch, anh đủ rồi đấy!!
Vân Trạch đang cầm chổi lông gà quét mạng nhện trên góc tường nghe vậy thì ngây ra, cười tít mắt nhìn cô.
- Giai Giai, anh hát không hay à?
- Anh tốt nhất đừng nên chọc em, nếu không...
- Đã biết, em không cần dọa anh, trái tim anh rất yếu ớt, không chịu nổi đả kích nữa đâu. – Anh gật đầu cái rụp, rưng rưng nhìn cô.
Mà vẻ mặt tội nghiệp này của anh lại khiến cô nhớ tới trước đây mình đối xử vô tình với anh bao nhiêu, tàn nhẫn ra sao, lại càng thêm áy náy không thôi. Vì vậy cô hạ giọng nhẹ nhàng nói.
- Sau này em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh nữa. Em sẽ đối xử với anh thật tốt!
Không ngờ anh không những không cảm động mà còn kinh hãi đến độ quăng luôn cả chổi, hấp tấp chạy tới trước mặt cô mếu máo.
- Giai Giai, em làm sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào? Em đừng có dọa anh!
- Tống Vân Trạch, anh ngứa đòn có phải không?
- Đúng đúng đúng, đây mới là Giai Giai của anh ha ha ha...
Cô trợn trắng mắt, hừ mũi một cái không thèm để ý tới anh nữa. Tại sao cô lại quên người này chính là một kẻ dở hơi chứ?
...
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc bên góc sân chơi trong khu tập thể, cúi đầu im lặng, lòng nặng trĩu. Cô không biết phải mở miệng như thế nào, mà cũng không có gì để nói. Cô đồng ý ở bên cạnh Thiên Dã nhưng cuối cùng lại không thể rời bỏ Vân Trạch. Đó là sự thật, cô lại một lần nữa tổn thương anh rồi.
- Giai Giai, đừng cảm thấy áy náy với anh, nếu không anh sẽ không nhịn được mà dùng mọi cách kéo em về phía mình. – Thiên Dã nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười.
Cô mím môi không nói, cố gắng ngăn dòng nước mắt mặn chát đang trực trào, bỗng nhiên nghe thấy ngươi bên cạnh lên tiếng.
- Em biết không, kỳ thực anh rất ghét Tống Vân Trạch. – Thiên Dã ngả người về phía sau, khẽ nói. – Anh ghét anh ta xuất hiện trong cuộc sống của em, ghét anh ta khiến em xiêu lòng, ghét anh ta luôn dịu dàng ấm áp, ghét anh ta... cho dù trong tình huống nào cũng không đánh mất sự chân thành...
- Lý Thiên Dã...
- Em còn nhớ chiếc cầu trượt kia không? – Thiên Dã đưa tay chỉ chỉ, ánh mắt dịu dàng. – Em từng đứng ở chỗ đó nói với anh, sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của anh. – Thiên Dã hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười với cô. – Anh từng nghĩ, 'sau này' hẳn là rất nhanh thôi, nhưng xem ra, nó lâu hơn thế nhiều. Nhưng không sao, anh có thể đợi mà. – Đợi đến tận kiếp sau, kiếp sau nữa cũng được.
- Em...
- Lý Thiên Dã, cậu đúng là một tên khốn! – Cô còn chưa kịp lên tiếng, Vân Trạch đã giống như một cơn lốc xông tới chặn giữa hai người, đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Thiên Dã. – Giai Giai đã lựa chọn tôi rồi, cậu nên thoải mái mà buông tay đi, còn ở đây dài dòng gì chứ? Muốn làm cho cô ấy mềm lòng chắc? Cậu không biết như vậy sẽ càng khiến cô ấy cảm thấy có lỗi hơn sao? Cậu thật ích kỷ!
- Đúng, tôi rất ích kỷ, tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy, bất chấp thủ đoạn. – Thiên Dã nhếch môi. – Nếu như anh cao thượng như vậy thì nhường cô ấy cho tôi đi, như vậy chúng ta đều vui vẻ.
- Khốn kiếp, cậu muốn chết à? Cô ấy yêu tôi, hiểu không, người cô ấy yêu là tôi. Nếu cậu thật lòng với cô ấy thì nên chúc phúc cho chúng tôi.
- Tôi không làm được. – Thiên Dã nhún vai. – Nếu anh không muốn cô ấy phải day dứt thì buông tay đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?
- Cậu nằm mơ! – Vân Trạch tức đến đỉnh đầu bốc khói, vung tay muốn đấm cho người trước mặt một cái nhưng nghĩ sao lại thôi, hung hăng trợn mắt. – Lý Thiên Dã, cậu đang khiêu khích tôi để tôi động thủ với cậu chứ gì? Hừ, tôi nói cho cậu biết, tôi là người văn minh, sẽ không dùng bạo lực.
- Ha ha... - Thiên Dã nghe vậy thì bật cười, cười đến gập cả thắt lưng, cười đến trái tim đau thắt lại.
- Lý Thiên Dã... - Cô ngập ngừng lên tiếng, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Cô không thích bộ dạng này của Thiên Dã, nó khiến cô đau lòng...
Bàn tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo âu của Vân Trạch, khóe môi khẽ cong lên. Trước đây cô ngu ngốc không hiểu tình cảm của mình nên mới do dự lâu như vậy, khiến tất cả mọi người đều phải chịu dằn vặt khổ sở, bây giờ đã khác rồi. Cô biết người mình yêu là Vân Trạch, cô sẽ không buông tay. Còn áy náy với Thiên Dã, nếu như anh đồng ý, sau này bọn họ vẫn sẽ là bạn tốt, bất kể lúc nào anh cần sự giúp đỡ của cô, cô đều sẽ không chối từ.
Thiên Dã dần dần ngừng cười, chỉnh lại quần áo rồi tiến lên vỗ vai Vân Trạch hai cái.
- Mặc dù rất không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải công nhận, anh là một người đàn ông tốt, tốt đến mức khiến người ta căm ghét. – Dừng một chút, lại nói. – Sau này hãy chăm sóc Giai Giai thật tốt, đừng để cô ấy khóc nữa. Tôi đã khiến cô ấy phải buồn rất nhiều.
- Yên tâm, tôi sẽ chắm óc tốt cho Giai Giai. – Vân Trạch gật đầu, không nhịn được lại bổ sung một câu. – Này, đột nhiên cậu trở nên lịch sự như vậy khiến tôi không quen. Cậu sẽ không nghĩ quẩn mà tự vẫn đó chứ?
Bốp~
Cô nhăn mặt đánh một cái vào tay anh.
- Anh nói linh tinh cái gì đó?
- Em xem cậu ta đột nhiên hòa nhã với anh như vậy, giống như là bị ma nhập...
- Tôi cũng chỉ muốn học tập sự bao dung của anh một chút thôi. – Thiên Dã sờ sờ mũi, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cô luôn nói Tống Vân Trạch là một kẻ dở hơi. Không khí bi thương đầy cảm động đều bị anh ta phá hỏng hết rồi. Aizzz...
- Ồ, vậy à, thật xin lỗi, cậu tiếp tục đi! – Vân Trạch gật gù cười ái ngại, nhưng trong lòng lại không khỏi tự vấn: Anh có từng bao dung sao? Nào có a, anh ghen thật sự rất lợi hại đó. Thôi vậy, có lẽ cậu ta đau lòng quá độ nên không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh là một người đàn ông may mắn, nên bao dung cho cậu ta một lần.
- Giai Giai, ngày mai anh sẽ đi công tác, có lẽ phải mấy tháng nữa mới trở về. – Thiên Dã chuyển ánh mắt nhìn cô chăm chú. – Anh không biết mình có thể quên em không, nhưng trước khi quên được em anh sẽ không xuất hiện trước mặt hai người, sẽ không để em phải khó xử nữa. Hứa với anh, nhất định phải hạnh phúc!
- Em biết, em hứa. – Cô đi vòng qua Vân Trạch, nhào vào lòng Thiên Dã òa khóc. – Em xin lỗi! Anh nhất định phải quên em đi, phải hạnh phúc! Em xin lỗi, xin lỗi anh!!
- Ừ, đừng khóc! – Thiên Dã hôn lên mái tóc cô, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp gương mặt buồn rười rượi của Vân Trạch, người đang nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm và áy náy. Thiên Dã khẽ cười một tiếng, Tống Vân Trạch này đúng là một kẻ lương thiện đến mức khiến người ta không biết phải làm sao. Anh ôm Giai Giai ngay trước mặt anh ta mà anh ta vẫn còn có thể thương xót anh? Một người đàn ông như vậy, trên đời này ai có thể đánh bại được chứ?
...
Sau khi Thiên Dã rời khỏi thành phố, Uyển Uyển cũng biến mất luôn. Khi nghe được tin này, cô chỉ có thể thở dài cảm thán với chị gái vài câu. Đúng lúc bị Vân Trạch bắt gặp, sau một hồi tra hỏi liền bắt đầu giở đủ trò ăn vạ làm nũng khiến cô dở khóc dở cười. Ai nói người đàn ông này vĩ đại hả? Ai nói anh bao dung vị tha? Anh chính là một cái cột điện nhét đầy dấm chua!!
- Giai Giai, không được nghĩ tới người đàn ông khác!!!
- Đại gia à, em đang nghĩ đến anh mà.
- Ồ, vậy em đang nghĩ cái gì?
- Nghĩ anh rất hay ghen.
- Quả nhiên chỉ có em hiểu anh thôi. Bọn họ đều nói anh thật bao dung, anh cũng rất khó hiểu a~
- Tất cả mọi người đều bị anh lừa rồi. Tống Vân Trạch, anh chính là một tên lừa đảo, không biết đã có bao nhiêu cô gái bị vẻ ngoài đạo mạo của anh làm cho đổ nghiêng đổ ngả rồi.
- Giai Giai, anh nói rồi, anh là một người đàn ông đã có nơi có chốn, em đừng phá hỏng thanh danh của anh! Nếu như vợ anh không cần anh nữa thì làm sao bây giờ?
- Anh có vợ từ bao giờ thế?
- Sắp rồi.
- Không biết xấu hổ.
- Em không biết sao, da trâu dày lắm.
- ...
- ...
~-~-~-~-~ The end ~-~-~-~-~
Ngoại truyện: Di truyền thật đáng sợ
Vân Trạch ngồi bệt dưới thảm ôm máy tính chỉnh ảnh, bên cạnh là vô số những tấm ảnh rải rác khắp nơi. Anh liếc mắt một cái, tiếp tục tập trung vào công việc.
Cạch...
- Vân Trạch, anh lại để con bày bừa rồi. – Cô vừa bước vào nhà đã thấy tình trạng thảm thương của phòng khách, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
- Không sao, lát nữa con sẽ tự thu dọn. – Anh đặt máy tính sang một bên, đi tới ôm cô vào lòng, nhân lúc cô không để ý nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi cô.
Cô nhìn dáng vẻ đắc ý của anh mà buồn cười. Kết hôn cũng năm năm rồi, hôn trộm được một cái thôi cũng đáng để vui vẻ như vậy sao?
- Mẹ~
Thanh âm non nớt vang lên khiến khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, nhìn đứa bé mũm mĩm trắng trẻo phía trước đang lũn cũn bước qua đây, rõ ràng là muốn nhào vào lòng cô lăn lộn làm nũng. Nhưng còn chưa kịp tiếp cận đối tượng đã bị tiếng nói nghiêm khắc của bố làm cho sợ hãi đến co rúm.
- Đứng lại! – Anh nghiêm mặt hô một tiếng, cục thịt nhỏ Tống Thiên lập tức mím môi đứng thẳng tắp, dáng vè vô cùng nghiêm túc, nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy đôi mắt ngây thơ thỉnh thoảng lại len lén liếc về phía mẹ như muốn cầu cứu.
- Hai bố con anh cứ tiếp tục huấn luyện nhau đi, em đi tắm cái đã. – Cô nhìn hai bố con bên cạnh một cái, cười ha ha xách túi đi về phòng.
Cô cũng không ngờ Vân Trạch dịu dàng lại có thể nghiêm khắc trong việc dạy con như vậy. Yêu thì có yêu, nhưng không hề chiều chuộng quá mức, cũng không bao giờ bao che khuyết điểm.
Tống Thiên giống cô, là một đứa nhỏ rất bướng bỉnh, lại nghịch ngợm, gần như không ai có thể quản nổi nó, nhìn thấy nó đều sợ hãi không thôi, nhưng thằng bé này lại vô cùng sợ bố. Chỉ cần Vân Trạch xuất hiện tiểu ma vương liền biến thành chú cún nhỏ vẫy vẫy đuôi nghe lời răm rắp. Bất kì lời nói nào của bố qua đầu óc non nớt của Tống Thiên đều biến thành thánh chỉ.
Minh Minh từng hỏi Tống Thiên sợ ai nhất, và vô cùng ngạc nhiên khi thằng bé trả lời là bố. Trong mắt Minh Minh người em rể này là một chàng trai rất dịu dàng, luôn nở nụ cười với mọi người, đối xử với ai cũng chân thành nhiệt tình, với Giai Giai lại càng là chiều chuộng vô cùng, nhưng sao đến lượt con trai mình lại trở nên nghiêm khắc đến thế? Đây cũng là nghi hoặc của rất nhiều người, nhưng như vậy cũng tốt, quá chiều chuộng đối với trẻ nhỏ ngược lại sẽ khiến chúng trở nên ngang ngược ích kỷ.
Giai Giai cũng vô cùng hài lòng với cách dạy con của anh, cho nên hoàn toàn giao chuyện này cho anh, bản thân mình thì thảnh thơi không ít.
Quay trở lại phòng khách lúc này hai bố con nào đó vẫn còn đang đứng thẳng tắp đối diện nhau, không khí nghiêm túc dị thường.
- Bố~ - Tống Thiên lí nhí gọi một tiếng, nhìn đống bừa bộn mình vừa bày ra, sợ run lập cập.
- Dọn dẹp! – Anh cũng không muốn làm khó đứa nhỏ, chỉ nhàn nhạt ra lệnh, sau đó ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.
- Vâng! – Tống Thiên dõng dạc trả lời, thân thể nho nhỏ xoay tròn xoay tròn vun tất cả đống ảnh mình vừa ném lung tung đến bên cạnh bố, sau đó ngồi phịch xuống ngoan ngoãn chọn rồi lại chọn, sắp xếp đâu ra đấy, so với ban đầu không sai một li.
- Tốt, đi rửa tay rồi gọi mẹ xuống ăn cơm. – Anh gật đầu một cái, gập máy tính vừa định đứng lên thì lại thấy cục thịt nhỏ bên cạnh vươn đôi tay mũm mím ra ôm lấy máy tính của mình.
- Bố, con cất giúp bố! – Tống Thiên ôm chặt máy tính trong lòng, lấy lòng nhìn bố một cái rồi thật cẩn thận đi lên nhà, so với tốc độ bình thường chậm gấp mấy lần. Máy tính của bố không thể làm rơi a~
Anh nhìn theo bóng dáng nho nhỏ giống như đi dò mìn bước từng bước nhỏ lên nhà, khóe môi cong lên. Ai nói con trai anh bướng bỉnh ngang ngược, rõ ràng là một đứa bé hết sưc đáng yêu a~ Hơn nữa, trẻ con mà, không hiếu động một chút thì làm sao mà phát triển khỏe mạnh được?
...
Trong phòng, cô vừa tắm xong, đang muốn xuống nhà xem tình hình hai bố con kia thế nào rồi thì thấy Tống Thiên lũn cũn ôm máy tính của Vân Trạch đi vào, kiễng chân để lên bàn rồi cười toe toét co chân nhào tới chỗ cô.
Cô bật cười, dang hai tay ra nhưng nào biết đứa nhỏ kia gần đến nơi lại lộn trở lại, chân như bôi dầu chạy vào phòng vệ sinh, vài phút sau lại giống như tên lửa chạy ra, té nhào vào trong lòng cô cọ cọ dụi dụi như con cún nhỏ, chu môi gọi.
- Mẹ~ Mẹ~ Một mình con dọn hết đống ảnh kia rồi, còn rửa tay sạch sẽ rồi – Tống Thiên lăn lộn trong lòng mẹ, ngước ánh mắt long lanh lên đợi được khen ngợi.
- Ừ, ngoan, ngày mai sẽ mua đồ chơi cho con. – Cô cười cười bẹo hai má phúng phính của đứa nhỏ trong lòng.
- Không cần, bố nói con đã có rất nhiều đồ chơi rồi, không cần thêm nữa. – Tống Thiên dứt khoát lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm. – Hơn nữa, quá nhiều đồ chơi lúc dọn dẹp sẽ rất vất vả.
Nghe con trai cảm thán, cô không nhịn được bật cười thành tiếng. Không thể không nói, Vân Trạch dạy con thực sự rất tốt. Đứa nhỏ mới 4 tuổi đã biết tự chịu trách nhiệm với hành động của mình, bày ra sẽ tự dọn dẹp, gây chuyện sẽ tự tìm cách xử lí, bất đắc dĩ lắm mới chạy tới tìm bố hỗ trợ. Con trai của cô tự lập như vậy cô rất vui vẻ, có điều đứa nhỏ ngoan như vậy, cô cũng muốn thưởng cho nó một chút a~
- Vậy con thích cái gì nào? – Cô dịu dàng hỏi.
- Con không thích cái gì cả, chỉ cần bố mẹ đừng bỏ con lại cho ông bà nội mà đi chơi một mình là được rồi. – Tống Thiên mếu máo hết sức đáng thương. – Con cũng muốn đi chơi mà!
Cô húng hắng một tiếng, xấu hổ sờ sờ mũi. Nghe con trai đáng thương kể lể như vậy, bỗng nhiên cô có cảm giác mình làm mẹ thật là vô trách nhiệm. Thế nhưng, nghĩ đến ông bố dính người nào đó đã tu luyện đến đẳng cấp mè nheo dụ dỗ vô cùng lợi hại thì lại đau đầu. Vì vậy, cô dứt khoát ôm con trai đi xuống nhà, mỉm từ tốn cười nói.
- Con cũng biết đây là ý của bố con, vì thế chúng ta đi xuống cùng bố đàm phán nhé?
Tống Thiên nghe vậy co rúm một chút, nhưng nghĩ tới tương lai rong chơi của mình thì dũng cảm gật đầu cái rụp. Bé chỉ muốn đi du lịch cùng bố mẹ thôi, nào có gây chuyện xấu gì, cho nên bố sẽ không tức giận đâu đúng không? Bố không tức giận thì sẽ không phạt bé chạy vòng quanh sân đâu đúng không? Như vậy... bé là nam tử hán đại trượng phu, bé phải dũng cảm đứng lên đòi quyền lợi một lần!
Vân Trạch ở trong bếp vừa dọn cơm vừa nghêu ngao hát, quay đầu thấy vợ con đi xuống thì mỉm cười nói.
- Đã đói chưa, nhanh ăn cơm thôi!
- Bố~ - Tống Thiên nhảy xuống đất, chạy tới kéo kéo áo bố, nuốt một ngụm nước miếng do dự không biết nên mở miệng làm sao.
- Có chuyện gì? – Anh nhướn mày. Đứa nhỏ này bình thường thấy anh như mèo thấy chuột, ngoài bộ dáng ngoan ngoãn răm rắp nghe lời thì cũng là đôi mắt long lanh tràn ngập lấy lòng như con cún nhỏ vẫy đuôi qua lại, tự dưng lại lúng ta lúng túng thế này là muốn xin xỏ cái gì à?
- Con... con muốn nói là... con... sau này... - Tống Thiên ấp úng hồi lâu cũng không nói thành câu, đầu cúi thấp đến sắp chạm ngực rồi, nhưng bàn tay mũm mĩm nắm chặt áo của bố cũng không hề có ý định buông lỏng. Bé muốn cùng bố mẹ đi du lịch! Các bạn đều được đi du lịch với bố mẹ, chỉ có bé là chưa từng được đi, bé cũng muốn a~
- Ha ha ha... - Cô nhìn tình cảnh này thì ôm bụng cười phá lên, sao con trai của cô lại có thể đáng yêu đến thế này cơ chứ ha ha ha... Rốt cuộc cười chán rồi cô mới chống cằm giúp đứa nhỏ nói lên tiếng lòng. – Con muốn cùng chúng ta đi du lịch.
- À – Anh gật đầu một cái, cuối cùng cũng hiểu cái dáng vẻ liều chết xông lên này của con trai là có ý gì, trong lòng lại càng cười ngất. Cúi xuống bế Tống Thiên đặt lên ghế, cười cười nói. – Muốn đi thì đi thôi, nhưng không thể lần nào cũng đưa con theo được, một năm một lần, có đồng ý không?
- Được ạ được ạ. – Tống Thiên mừng rỡ gật gật như gà mổ thóc, hai mắt sáng nhảy lên người bố mình, hai tay hai chân cùng được sử dụng quấn thật chặt như con bạc tuộc. – Bố, con yêu bố nhất ha ha ha...
- Mau ăn cơm đi! – Anh xoa xoa đầu Tống Thiên, gỡ nhóc con trên người xuống lần nữa đặt lên ghế.
Mấy ngày tiếp theo đều hớn ha hớn hở, làm việc gì cũng vô cùng có tinh thần, bởi vì tối hôm ấy mẹ len lén nói cho bé biết tháng sau cả nhà sẽ về Việt Nam thăm ông ngoại và hai bác. Tại sao lại là len lén? Bởi vì mẹ nói, tuyệt đối không thể để cho bố biết, nếu không bố nhất định sẽ tìm mọi biện pháp để kéo dài thời gian, thực hiện đúng phương châm 'Tuyệt đối tránh xa máy bay'. Tống Thiên chưa từng được đi máy bay, đối với phương tiện này rất chi là hứng thú, vì vậy không cần suy nghĩ liền đứng về phe mẹ, tuyệt đối giữ im lặng trước mặt ông bố có bệnh sợ máy bay đến khó tin nhà mình.
Kết quả, đến ngày hôm đó, Vân Trạch đứng trước cửa sân bay nhìn vợ con cười đến rực rỡ bên cạnh, đau lòng đến ruột gan cũng quặn lại. Anh vẫn luôn hết lòng hết dạ với gia đình, tại sao hai cái con người này có thể hùa nhau tính kế anh chứ? Hu hu anh đau lòng, anh thật đau lòng~
Có điều, không ai ngờ tới, một chuyến bay từ Nhật về Việt Nam cũng đủ khiến sắc mặt Giai Giai đen sì. Tại sao? Bởi vì ông chồng già nhà cô mà cả con trai cô cũng được di truyền bệnh sợ máy bay, vừa nhìn thấy máy bay là chân mềm nhũn, lên đến nơi lập tức nằm vật ra rên hừ hừ, xuống máy bay rồi còn choáng váng đến rối tinh rối mù suốt mấy ngày liền.
Đứng trước cửa nhìn một lớn một nhỏ sắc mặt xanh xao nằm cuộn tròn trên giường, cô vừa thương lại vừa bất đắc dĩ. Xem ra cuộc đời này cô không có duyên với máy bay rồi, những chuyến du lịch sau vẫn là tìm phương tiện khác đi thôi aizzz...
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com