- Thiên Dã, cậu làm tốt lắm! Lần này may mà có cậu, nếu không e là công ty chúng ta sẽ phải chao đảo một thời gian. – Hoàng Minh Đức vỗ vỗ bả vai Lý Thiên Dã, cười ha hả không ngừng.
Bọn họ vốn là hàng xóm, lại bằng tuổi nên thường chơi cùng nhau. Mặc dù tính tình Thiên Dã không mấy tốt đẹp nhưng ai bảo Hoàng Minh Đức anh từ nhỏ đã tốt bụng, lại rộng lượng dẫn đến bọn họ cứ như vậy mà trở thành bạn thân. Ừm, tất nhiên còn có Tống Đình Kiên, nhưng tên kia nửa đường chen ngang làm sao có thể quan trọng bằng anh? Vì vậy Hoàng Minh Đức hết sức tự mãn đi đâu cũng nghếch mặt lên trời tự nhận mình là bạn thân nhất của kiến trúc sư nổi danh Lý Thiên Dã.
Về công ty này, đây là chuyện của sáu năm trước anh tâm huyết dâng trào tự mình thành lập, đến bây giờ hoạt động cũng coi là khá ổn định, còn đạt được không ít tiếng tăm. Tất nhiên, điều này phần lớn là nhờ cái mác 'công ty của Lý Thiên Dã'. Minh Đức xoa cằm, thực sự phục sát đất tầm nhìn của mình. Kỳ thực công ty này cũng không phải của Thiên Dã, mà anh mới là người đứng tên cùng quản lý. Năm đó khi anh thiếu vốn đã đi năn nỉ cậu ta, thành công cầm tiền về. Thế nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định khôg làm theo ý tứ ban đầu là có vay có trả mà mặt dày xem cậu ta thành nhà đầu tư. Anh tuyệt không ngại đa số mọi người không biết đến ông chủ là mình, anh chỉ cần công ty ngày một lớn mạnh, tiền vào đầy túi là được.
Lý Thiên Dã vừa nhìn liền biết người này lại đang cảm khái hành động vô sỉ năm ấy, hừ mũi một tiếng rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục, nhấc chân ra về.
- Thiên Dã, đừng quên bữa cơm tối nay đó!! – Minh Đức nói với theo, tâm tình phấn chấn quay trở lại bàn làm việc. Khó khăn đã được giải trừ, hiện tại anh cần chỉnh đốn lại công ty, tiếp tục kiếm thật là nhiều tiền ha ha ha...
...
Xịch...
Thiên Dã đánh tay lái, chiếc xe thể thao trắng muốt nhanh như cắt lao ra đường, hòa vào dòng xe cộ hối hả qua qua lại lại. Anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, ánh mắt thỉnh thoảng lại quan sát gương chiếu hậu, thái độ lái xe vô cùng nghiêm túc, cũng rất lạnh nhạt, y như chính con người của anh.
Tin..Tin..
Tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên khiến không gian yên tĩnh thoáng cái bị phá vỡ. Anh lướt mắt qua màn hình điện thoại, nhấc tay đeo lên tai nghe, thanh âm hơi chứa ý cười.
- Công ty phá sản rồi?
- Lý Thiên Dã, cậu ít rủa tôi một câu thì sẽ chết à? – Minh Đức trợn trắng mắt. Kiến trúc sư Lý Thiên Dã lạnh nhạt thanh cao? Anh khinh! Cái kẻ này chính là một tên oắt con miệng lưỡi ác độc, cả ngày không có việc gì làm bày ra vẻ mặt lạnh lùng dọa người, tâm tình tốt sẽ nói mỉa người ta, không tốt cũng nói mỉa người ta.
- Không lẽ vỡ nợ?
- Đừng quên cậu cũng có phần trong công ty này, tôi sống không tốt cũng sẽ kéo cậu theo cùng. Hừ! – Minh Đức hận đến nghiến răng.
- Rốt cuộc có chuyện gì? – Thiên Dã nhướn mày, lơ đãng hỏi.
- Lát cậu qua trường đón Uyển Hinh giúp tôi. – Minh Đức mở miệng nhờ vả, còn chưa để người ta phản ứng đã nói tiếp. – Tôi vừa xem qua lịch làm việc của cậu rồi, chiều nay cũng không có hẹn với khách hàng. Kiên nói sẽ tự đến đó, cậu không cần qua rước cậu ta.
- Biết rồi. – Thiên Dã lắc đầu bất đắc dĩ. Anh là người hẹp hòi như vậy sao? Nhờ vả một chút cũng cần tính toản tỉ mỉ cắt mọi đường lui như vậy? Lại nói, Hoàng Uyển Hinh là cũng coi như là em gái của anh.
Minh Đức mỹ mãn cúp điện thoại, không ngờ tên này hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy, bình thường có đánh chết cũng không chịu đi đón Uyển Uyển aizzz... Nghĩ tới vẻ mặt tên kia sau khi phát hiện bị mình chơi một vố, Minh Đức không nhịn được rùng mình một cái, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem tối nay mình có nên làm con rùa rụt cổ hay không.
- Uyển Uyển à, anh trai vì em mà liều cái mạng già này rồi, em cũng đừng làm mất mặt anh có biết không? – Minh Đức lắc đầu thì thầm.
...
7 giờ tối, tại một căn phòng trên tầng ba của một nhà hàng nổi tiếng, cũng là nơi bọn họ thường xuyên tụ họp, Tống Đình Kiên ngồi trên sô pha nhìn vẻ mặt bồn chồn không yên của thằng bạn mà cười tủm tỉm.
- Thế nào? Lại giúp Uyển Uyển lừa Thiên Dã?
- Cậu cũng biết tình tình Uyển Uyển, nếu tôi không chịu giúp, con bé sẽ không để yên. Tôi cũng là bất đắc dĩ.
- Tôi cảm thấy Uyển Uyển cũng khá tốt, tại sao tên nhóc kia lại kiên quyết như vậy, hết lần này đến lần khác làm tổn thương con bé nhỉ? Trong trường Đại học cũng có kha khá cô gái có ý với cậu ta, nhưng cậu ta một người cũng không chấp nhận, chẳng lẽ là...
- Aizzz... cậu không hiểu đâu. – Minh Đức thở dài một hơi. Kiên là bạn thời đại học của bọn họ, mà cô gái kia trước khi kì thi Đại học năm đó 3 tháng đã ra nước ngoài, tất nhiên là cậu ta không biết.
- Cái gì hiểu với không hiểu? Chẳng lẽ cậu ta từng có bạn gái? – Đình Kiên ngạc nhiên thốt lên. Không phải đâu, với cái bản mặt khó ưa kia mà cũng có thể yêu sớm như vậy? Dọa người à?
- Không có. – Minh Đức lắc đầu một cái. Nếu như là có thì tốt rồi, đến bây giờ cũng sẽ không trở nên như vậy. – Aizzz... tóm lại là đừng có nhắc tới bạn gái với cậu ta, cậu ta sẽ nổi điên.
- Vậy cậu còn ra sức giúp đỡ Uyển Uyển? – Đình Kiên bĩu môi xì một tiếng đầy khinh thường. Anh mới không rỗi hơi đi tán dóc với một khúc gỗ đâu. Anh thà đi làm kiếm tiền về nuôi vợ còn hơn. Nhắc đến vợ, Đình Kiên bỗng dưng nhảy dựng, vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ, thở phào một hơi. May quá, còn chưa đến giờ. Nếu như anh bởi vì quên thời gian mà để cho Minh Minh chờ, tối nay lỗ tai nhất định sẽ không được yên.
- Ha ha ha... xem cậu kìa, một chút chí khí cũng không có, chỉ biết ngoan ngoãn để Minh Minh đè đầu cưỡi cổ thôi.
- Kệ tôi, cũng không phải ngày một ngày hai. – Đình Kiên hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Huỳnh Minh Minh cũng là bạn thời đại học của bọn họ, hiện tại là vợ của anh. Từ khi quen biết rồi yêu nhau, lấy nhau, cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn bị Minh Minh bắt nạt gắt gao, nhưng một chút bất mãn anh cũng không có, mà ngược lại còn là vui vẻ nằm yên không hề có ý nghĩ trở mình. Anh thích nhìn bộ dạng cô nhe nanh múa vuốt, thích nhìn cô tùy hứng hò hét này nọ, lại càng thích vẻ mặt đắc ý ấy của cô. Cái tên Minh Đức chết tiệt kia thì hiểu cái gì chứ, anh đây không phải bị chèn ép mà là chính là cam tâm tình nguyện á.
Minh Đức nhìn vẻ mặt hạnh phúc tràn trề của người bên cạnh mà không khỏi khinh bỉ, lại càng thêm khâm phục Minh Minh. Hạ gục người ta chưa chắc đã là giỏi, thực sự cao tay là khiến người ta hàng phục mà vẫn vui vẻ cam chịu kìa.
Lại ngồi thêm một lúc, Đình Kiên liền cầm chìa khóa đứng dậy. Anh phải đi đón vợ yêu đây, không thể để cho cô đứng ngoài đường chờ đợi được, nhỡ may gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ.
- Kiên, cậu đem tôi theo đi. – Minh Đức cũng đứng dậy ton tót bám theo sau. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy một mình ở đây không an toàn lắm. Nếu như Kiên chưa đón Minh Minh tới mà Thiên Dã đã đến trước thì không phải anh xong đời rồi sao? Không được không được, vẫn là đi cùng Kiên thì hơn, cho dù là gặp phải cọp mẹ còn hơn là một mình đối diện hùng ưng.
- Minh Minh không thích có người khác phá hoại thế giới của hai người, cậu chẳng lẽ chán sống rồi?
- Tôi thà bị con cọp nhà cậu oanh tạc cũng không muốn ở lại đây chờ chết.
- Hừ, dám làm thì nên biết trước hậu quả. – Đình Kiên liếc mắt một cái, cầm áo khoác ra khỏi phòng.
- Này này, tôi đã nói rồi, tôi là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a~
---------------------------------------
2.
Thiên Dã vừa dừng xe trước cổng Học viện âm nhạc, còn chưa kịp tháo dây an toàn cửa xe đã bị mở từ bên ngoài, đồng thời một giọng nói mềm mại như bông truyền vào trong tai khiến anh hơi nhíu mày.
- Anh Thiên Dã, anh đến thật đúng giờ!! – Uyển Uyển cười tươi rói mở cửa xe tự nhiên chui vào, đôi mắt sáng ngời chưa từng rời khỏi người bên cạnh.
- Uyển Hinh đâu? – Thiên Dã nhíu mày hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cổng trường, hoàn toàn không thèm quan tâm đến người bên cạnh. Tốt nhất là Uyển Hinh thật sự xuất hiện, nếu không Hoàng Minh Đức hôm nay chết chắc rồi.
- Chị ấy đi gặp giảng viên hướng dẫn rồi, chắc sẽ ra sớm thôi. Anh cũng biết đấy, chị ấy sắp tốt nghiệp nên rất bận rộn.
- Ừ - Thiên Dã đáp lại bằng một âm thanh đơn giản, cũng chấm dứt đoạn đối thoại ngắn ngủi này.
Hoàng Uyển Hinh và Hoàng Uyển Uyển đều là em gái của Minh Đức, dáng vẻ cũng đều xinh xắn đáng yêu tương tự nhau, nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy bọn họ có thể đánh đồng. Mà lý do duy nhất cho sự phân biệt đối xử này là Uyển Hinh thật tâm coi anh là anh trai, mà Uyển Uyển lại không. Không những vậy, thái độ của Uyển Uyển đối với anh chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được, cho nên anh lại càng khó chịu. Bởi vì anh không thích cô, hoàn toàn không, cũng không muốn có bất kì mờ ám gì với cô cũng như bất kì cô gái nào cả. Anh chỉ cần một người, một người rất bá đạo, rất thích ra lệnh cho anh, một cô bé vừa ngốc nghếch lại kiên cường, một cô bé chỉ biết hung hăng chiếm hữu, một cô bé vô tình đến mức khiến anh vừa yêu vừa hận.
Uyển Uyển nhìn sắc mặt người bên cạnh tuy vẫn lạnh lùng nhưng rõ ràng nhiễm chút bi thương mà không khỏi nắm chặt hai bàn tay. Cô biết anh vẫn không quên được cô gái kia, nhưng như thế thì sao, cô ta đã đi rồi, sẽ không trở lại, bọn họ đã chấm dứt rồi. Hiện tại và tương lai, sẽ chỉ có cô ở bên cạnh anh. Cô gái ấy dùng 10 năm khiến anh nhớ kỹ, cô cũng có thể, thậm chí cô sẽ còn kiên trì hơn thế nữa, sẽ không để anh phải sống trong đau khổ tự trách như vậy. Cô sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi chờ đợi anh, chờ đến một ngày anh chịu quay đầu nhìn cô, tiếp nhận tình cảm của cô mới thôi.
Cạch cạch...
Hai tiếng động vang lên đồng thời thức tỉnh hai người đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Uyển Hinh mỉm cười ngồi lên xe, không khí ngột ngạt gượng ép vừa rồi lập tức bị xua tan.
- Anh Thiên Dã, anh đợi có lâu không?
- Không lâu lắm. – Thiên Dã đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. – Em sắp tốt nghiệp rồi, có kế hoạch gì chưa?
- Em muốn ở lại trường làm trợ giảng. – Uyển Hinh bĩu môi nói. – Em đã nói ý định này với bố mẹ và anh trai, ai cũng cười em không có chí tiến thủ. Anh Thiên Dã, anh có cảm thấy vậy không?
- Em thích là được rồi, làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể sống tốt.
- Em biết anh sẽ không chê cười em mà. – Uyển Hinh vui vẻ cười ra tiếng, nhìn qua Uyển Uyển ở ghế trước nói tiếp. – Nhà em chỉ cần có một cô ca sĩ là đủ rồi.
- Đến lúc đó chị nhớ phải ủng hộ em nhiệt tình đấy. – Uyển Uyển cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người bên cạnh. Cô vẫn biết anh luôn thiên vị chị gái, nhưng như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Chỉ cần có chị gái xuất hiện anh liền coi cô như không khí, không, ngay cả khi không có chị gái anh cũng không thèm để ý tới cô dù chỉ một chút. Nếu như không phải biết rõ sự tồn tại của cô gái kia, cô đã nghĩ chị gái mới chính là tình địch của mình đấy.
Uyển Hinh thu hết vẻ mặt của em gái vào trong mắt, khe khẽ thở dài một hơi. Chuyện đến nước này thật sự là quá phức tạp rồi, đến cô là người ngoài cũng cảm thấy bế tắc thay cho bọn họ. Một người dứt khoát, một người si tình, một người cố chấp, rốt cuộc thì đâu mới là kết cục tốt nhất cho bọn họ?
...
Minh Minh vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy chồng mình đứng thẳng như cây cột bên đường, trên mặt là nụ cười rạng rỡ mang theo ý tứ lấy lòng thì không khỏi phì cười. Ai không biết còn nghĩ rằng cô là sếp của anh đấy. Người này đúng là cuồng chịu ngược mà, giữa đường giữa phố cũng không quên thể hiện sự phục tùng của mình với cô. Chao ôi, nhìn gương mặt kia mà xem, dễ thương như vậy thử hỏi cô làm sao có thể không yêu anh được đây?
- Thế nào? Khách hàng có vừa ý hay không? – Minh Minh còn chưa kịp tới gần ông chồng cún con của mình thì trước mặt đã nhảy ra một khuôn mặt đáng ghét khiến cô cau mày.
- Sao cậu lại ở đây? – Minh Minh rất không vui hỏi, liếc mắt nhìn qua vẻ bất đắc dĩ của Đình Kiên, hiển nhiên là người nào đó mặt dày mày dạn bám theo phá bĩnh thế giới hai người của vợ chồng người ta.
- Cậu phải cám ơn tôi đấy! – Minh Đức nháy mắt rất chi là đắc ý nhìn Minh Minh, sau đó lập tức vọt vào trong xe. Anh phải yên vị trước đã, đề phòng người nào đó sau khi anh nói thẹn quá hóa giận bỏ bom anh ở đây.
- Có ý gì? – Minh Minh nhướn mày nghi hoặc, sau đó cũng ngồi vào trong xe. – Cậu nói rõ ràng cho tôi.
- Minh Minh, đừng nghe tên này nói lung tung. Em cũng biết cậu ta thích nhất là khua môi múa mép...
- Minh Minh này, cậu nên cảm tạ tôi thật tốt. Tôi lo tên nhóc này làm gì có lỗi với cậu nên mới chạy theo giúp cậu trông chừng hắn đấy. – Còn chưa đợi Đình Kiên nói xong Minh Đức đã hùng hồn vỗ ngực cắt ngang. – Cậu không biết đấy thôi, trên đường tới đây tên này chỉ xuống xe mua thẻ điện thoại thôi liền có mấy cô gái trẻ tới bắt chuyện. Mà hắn một chút cũng không có ý từ chối, nếu không phải tôi kịp thời nhảy ra thì...
- Hoàng Minh Đức, cậu câm miệng!! – Đình Kiên vừa lái xe vừa vểnh tai lên nghe, thấy tên này bắt đầu bôi nhọ mình liền tức giận gắt lên. Cậu ta có ý gì, ngại tình cảm vợ chồng bọn họ quá tốt sao?
- Tôi nói đều là sự thật. Chẳng lẽ không phải có gái trẻ tiếp cận cậu? Chẳng lẽ cậu có mở miệng từ chối người ta?
- Đó là do cậu nhảy đến quá nhanh, căn bản là không cho tôi cơ hội nói cái gì. – Đình Kiên trừng mắt cảnh cáo. Tên này đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Rõ ràng hai cô gái kia chỉ muốn hỏi đường, mà anh cũng chưa kịp mở miệng liền bị cậu ta nhảy ra cướp lời, làm sao qua miệng cậu ta lại thành anh có ý nghĩ xấu rồi hả?
- Minh Minh, cậu xem, cậu ta chính là thẹn quá hóa giận, lí sự cùn. – Minh Đức nghiêng người về phía trước tố cáo, nhưng lập tức bị người nào đó sắc mặt đen sì đẩy một cái bắn trở về ghế sau.
- Nói chuyện thì cách xa một chút, ghé vào sát như vậy làm cái gì? – Đình Kiên bực bội gắt một câu, một bàn tay đưa qua nắm chặt tay Minh Minh như khẳng định chủ quyền.
- Làm ơn, tôi cũng không hề có ý đồ gì với vợ của cậu có được không? – Minh Đức trợn trắng mắt. Người này đúng là bị ghen tuông làm mờ mắt rồi, đến anh mà cũng đề phòng như vậy làm cái gì? Nếu như anh có ý đồ gì với Minh Minh thì đã sớm có, làm sao còn phải đợi đến lúc người ta lấy chồng rồi mới mò tới làm loạn? Hơn nữa, Hoàng Minh Đức anh nhin rất giống loại ngươi đáng khinh thích đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hay sao?
- Cậu chính là loại người đáng khinh không có việc gì làm liền bày trò chọc phá gia đình nhà người ta. Hừ! – Minh Minh bĩu môi trừng mắt nhìn kẻ phá đám kia một cái, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay to lớn của chồng, tỏ rõ sự hài lòng của cô với phản ứng vừa rồi của anh.
- Này này này, hai người các cậu có thể để ý đến cảm nhận của tôi một chút được không?
- Ai bắt cậu lên xe?
- Cậu không thể như vậy? Dù gì tôi cũng là sếp của hai người...
- Sếp? Cậu còn dám nói? Năm đó là ai nửa dụ dỗ nửa ép buộc bọn tôi ký cái hợp đồng dài hạn kia hả? Cả đám bọn tôi đều bị cậu tính kế, đúng là khiến người ta giận sôi mà.
- Chuyện đó ha ha... đều là bạn bè cả, làm chi tính toán kĩ như vậy?
Suốt đường đi trong xe không ngừng vang vọng tiếng cãi vã um xùm của Minh Minh và Minh Đức. Đình Kiên nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng lại xen vào một câu trợ giúp vợ yêu, sau đó thỏa mãn nhận được sự khích lệ ngọt ngào. Mỗi lần như vậy Minh Đức lại la oai oái, cuộc chiến tiếp tục bước lên một cao trào mới.
---------------------------------------
3.
Sáu người ngồi quanh bàn cơm, không hiểu do cố ý hay vô tình, Uyển Uyển vừa vặn ngồi ngay bên cạnh Thiên Dã. Chỗ ngồi vừa ổn định, không khí lập tức trở nên có chút đè nén. Minh Minh nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt của Thiên Dã, trong lòng càng thêm áy này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Cô đã hứa thì sẽ thực hiện, tuyệt đối không hé răng nửa câu. Mà cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi... haizzz... Thôi thì cứ để mọi thứ tuân theo tự nhiên đi, có cưỡng ép cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ nữa, mà tương lai... aizzz... để sau rồi nói đi.
- Làm gì mà đột nhiên thở ngắn than dài thế? – Minh Đức chọc chọc cánh tay Minh Minh, sau đó như bừng tỉnh. – Tôi biết rồi, nhất định là cậu đột nhiên phát hiện lựa chọn của mình sai rồi, Tống Đình Kiên tuyệt đối không phải một người chồng tốt...
- Hoàng Minh Đức, cậu muốn chết à? – Đình Kiên tức đến dựng râu, hai mắt trừng trừng như muốn phun lửa.
- Tôi mới không sợ cậu đâu, cậu là cái đồ hổ giấy, một khi động phải Minh Minh liền biến thành một tờ giấy mỏng manh bay phất phơ trong gió.
- Cậu muốn ăn đòn thì trực tiếp nói một tiếng, không cần dùng cách này tìm đánh.
- Hừ, cậu làm gì được tôi? – Minh Đức chưng ra khuôn mặt đáng ghét nhất.
- Cậu cũng không phải Minh Minh, tôi có gì mà không dám ra tay? Nói không chừng đánh cậu bầm dập xong còn được khen thưởng nữa kìa.
- Không phải nói không chừng đâu, thực sự là vậy đó. – Minh Minh cười tủm tỉm dựa vào bờ vai chồng mình. – Anh đánh một quyền em hôn anh một cái được không?
- Được, anh đây hôm nay quyết không để cái bản mặt đáng ghét này hoàn hảo rời khỏi đây.
- Này này này, hai vợ chồng các cậu hùa nhau bắt nạt tôi, coi thường tôi không có đôi có cặp phải không?
- Có giỏi cậu tìm một cô gái đến cho tôi xem? Hừ!
- Có vợ là giỏi lắm sao? Không phải Thiên Dã cũng độc thân như tôi đấy sao?
Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng ngượng ngùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Ngoại trừ Đình Kiên không rõ ràng lắm, mọi người đều có chút lo lắng nhìn Thiên Dã. Mà lúc này Thiên Dã đang gắp thức ăn thoáng khựng lại, sau đó như không có việc gì tiếp tục ăn uống, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, hai hàng mi cụp xuống che khuất tất cả cảm xúc trong mắt.
Minh Đức biết mình nói sai, lập tức cười ha ha lôi kéo mọi người cụng ly.
- Nào, uống một ly! – Minh Đức nâng chén cười ha hả. – Khó khăn lắm mới tụ hội đầy đủ thế này...
- Đầy đủ? – Thiên Dã nhướn mày, nâng chén uống cạn.
Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên ắng. Minh Đức âm thầm cắn lưỡi. Tại sao hôm nay anh lại phạm nhiều sai lầm như thế chứ? Minh Đức ăn năn trong lòng, phóng ánh mắt cầu cứu đến phía đối diện.
- Nào nào, uống đi, không phải ngày nào vị sếp keo kiệt này cũng hào phóng như vậy đâu. – Minh Minh nâng chén rượu trước mặt cười nói.
- Đúng, hôm nay chúng ta phải ra sức ăn, cơ hội tiêu tiền của sếp lớn không phải lúc nào cũng có đâu.
- Uống...
- Ha ha...
Uống rồi lại uống, Minh Minh và Minh Đức lại bắt đầu lời qua tiếng lại, cộng thêm Đình Kiên và Uyển Hinh thỉnh thoảng chêm vào đôi ba câu, bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn.
Ngoại trừ Đình Kiên, năm người còn lại đều là hàng xóm cùng lớn lên bên nhau, tình nghĩa trong đó không nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại tuy rằng mọi ngươi đều đã lớn, mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng ai cũng không muốn đánh mất thứ tình bạn, tình thân đáng quý này.
Nói cho cùng, cuộc đời con ngươi không thể thiếu vắng những người bạn, mà đặc biệt là những người bạn cùng lớn lên bên nhau với thứ tình cảm được thử thách qua thời gian và biến cố cuộc đời.
Chương 2: Ảo giác
Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ nổi, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên. Nghĩ lại ánh mắt cùng hành động của cô chiều nay, anh không khỏi cau chặt chân mày. Tại sao anh cứ có cảm giác cô là lạ thế nào ấy, chẳng lẽ có chuyện gì? Nhưng rồi lại lắc đầu xua tan ý nghĩ này. Cô bé kia thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hàng ngày ngoài ăn với ngủ thì cũng chỉ biết chống nạnh hung hăng bày tỏ chủ quyền với anh.
Nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của cô mỗi khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của mọi người là anh lại không nhịn được bật cười. Cô ấy à, chính là khắc tinh của anh đấy, cho dù có trốn tránh thế nào cũng không chạy thoát được, thế thì cứ vui vẻ tiếp nhận đi, dù sao anh cũng không chán ghét cô, hơn nữa còn...
Mọi người chỉ biết cô hung hăng giống hệt chị gái mình, anh lại cảm thấy bộ dáng cô đứng trước người anh như gà mẹ bảo vệ gà con hết sức đáng yêu. Bọn Minh Đức luôn nhìn anh với ánh mắt thương cảm cùng trêu tức, nhưng anh một chút cũng không khó chịu, thay vào đó lại rất hưởng thụ sự kìm kẹp của cô. Anh thích cô để ý anh như vậy, thích cô quản lí anh như vậy, thích cô luôn một câu hai câu gọi tên anh như vậy, tất cả... tất cả anh đều thích...
Khóe môi mỉm cười đầy dịu dàng, anh chầm chậm chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng tràn ngập bóng dáng nho nhỏ ẩn dấu sự mạnh bạo kinh người.
Một đêm êm đềm với giấc mơ về một tương lai ngọt ngào, nhưng anh làm sao biết được, sáng ngày hôm sau, chờ đợi anh lại là một tin tức kinh thiên động địa như vậy...
Thiên Dã mang theo cặp sách nặng trịch bước ra khỏi nhà, còn chưa kịp đóng cửa đã nghe thấy tiếng kêu gấp gáp từ xa truyền tới.
- Thiên Dã! Thiên Dã! Không xong rồi!! – Minh Đức chạy như bay, vừa chạy vừa kêu to.
- Có chuyện gì? – Thiên Dã bình tĩnh đóng cửa rồi mới nhíu mày hỏi. Mới sáng sớm ngày ra đã la ó cái gì, ngại người ta không biết một ngày mới đã bắt đầu à?
- Không tốt, không tốt, có chuyện rồi... - Minh Đức chạy đến thở không ra hơi, liên tục xua tay.
- Nói rõ rà... – Thiên Dã còn chưa dứt lời đã thấy từ phía xa Uyển Hinh hai mắt đỏ hồng, nước mắt giàn dụa chạy tới.
- Anh Thiên Dã, Giai Giai, Giai Giai cậu ấy... - Còn chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở.
- Giai Giai làm sao? – Vừa nghe thấy cái tên này, Thiên Dã chỉ cảm thấy trái tim mình thoáng khựng lại, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện quá lớn.
- Cậu ấy... hu hu... cậu ấy... không nói lời nào... không nói gì hết... cứ như vậy... cứ như vậy mà... hu hu... hu hu...
- Rốt cuộc Giai Giai bị làm sao? – Thiên Dã sốt ruột rống lên, âm thanh lớn đến mức khiến hai người trước mặt lập tức sững sờ tại chỗ. Không thèm để ý bọn họ kinh ngạc cái gì, Thiên Dã lập tức túm lấy Minh Đức ở một bên. – Giai Giai làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
- ... - Minh Đức bị dọa đến ngây người. Phải biết trước giờ Thiên Dã chưa từng có phản ứng lớn như vậy, lần này sao lại... Bị hỏi dồn dập, rốt cuộc Minh Đức cũng bất chấp ruột gan bởi vì chạy nhanh mà như đứt thành từng khúc, mở miệng một hơi nói ra. – Giai Giai theo mẹ ra nước ngoài rồi.
- Ra nước ngoài? – Thiên Dã buông lỏng tay, trái tim dần dần ổn định trở lại, khinh thường hừ một cái. – Chỉ là đi du lịch một thời gian thôi, có cần làm quá vậy không?
- Không phải du lịch, là định cư... hu hu... sau này cậu ấy sẽ sống cùng mẹ, sẽ không về... không về đây nữa... hu hu... - Uyển Hinh khóc như mưa. Cô thật sự không ngờ Giai Giai sẽ rời đi trong im lặng như thế. Nếu như không phải sáng hôm nay cô qua nhà đợi cô ấy cùng đi học, nếu không phải chị Minh Minh đưa cho cô bức thư kia, có lẽ đến tận bây giờ cô còn không biết. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ là bạn thân, nhưng Giai Giai lại không nói không rằng mà đi mất rồi. Cô ấy có biết cô sẽ rất đau lòng hay không?
- Định cư? Không về nữa? – Thiên Dã sửng sốt. – Ai nói?
- Tôi nói. – Minh Minh chậm rãi đi tới, vỗ vỗ lưng Uyển Hinh an ủi, rồi mới ngẩng đầu nhìn Thiên Dã. – Giai Giai đi rồi, chắc cậu vui lắm nhỉ?
- Đi đâu? – Thiên Dã nhíu mày.
- Không biết. – Minh Minh nhún vai. – Cậu cũng không phải không biết kể từ sau khi ly hôn mẹ tôi chưa từng tiết lộ nơi ở của mình cho người nhà. Lần này trở lại mục đích chỉ là đón Giai Giai mà thôi.
- Nói vậy là chuyện Giai Giai ra nước ngoài đã được quyết định từ lâu? – Minh Đức nhảy dựng. – Hoàng Minh Minh, cậu rốt cuộc có coi bọn tôi là bạn không? Tại sao chuyện lớn như vậy mà lại giấu diếm bọn tôi?
- Bố tôi để cho con bé tự quyết định. Vốn sẽ không đi... - Nói đến đây Minh Minh liếc nhìn Thiên Dã một cái, ánh mắt tràn đầy giận dữ. – Lý Thiên Dã, tôi biết cậu vẫn không thích Giai Giai vì con bé luôn bám lấy cậu, nhưng cậu làm vậy có phải rất quá đáng hay không?
- Tôi? Tôi đã làm cái gì? – Thiên Dã kinh ngạc, không chỉ vì lời trách cứ của Minh Minh, mà còn cả vế trước. Cái gì mà vẫn không thích Giai Giai vì cô luôn bám lấy anh? Anh rõ ràng là...
- Cậu làm cái gì thì chính cậu biết. Hừ! – Minh Minh bực bội bỏ lại một câu, xách cặp đến trường.
- Cậu nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? – Thiên Dã giữ chặt khuỷu tay Minh Minh, nóng nảy hỏi.
- Buông tay! – Minh Minh hung hăng giơ chân đá người trước mặt một cái nhưng phản ứng của người kia quá nhanh lại càng khiến cô một bụng lửa giận muốn bùng phát. – Lý Thiên Dã, cậu cút cho tôi!
- Nói cho tôi biết, Giai Giai bị làm sao? – Giọng nói lạnh băng dường như kèm theo cả sự thiếu kiên nhẫn, bàn tay to lớn không kiềm chế được siết chặt khiến Minh Minh đau đến hít sâu một hơi.
- Tôi không biết, cậu buông tay! – Minh Minh giãy dụa nhưng không thoát ra được, đành phải mở miệng nói ra đầu đuôi. – Tôi thực sự không biết. Ngày hôm qua lúc tôi qua lớp Giai Giai thì con bé đã về trước rồi, Uyển Hinh nói con bé đi tìm cậu. Sau đó không bao lâu con bé về nhà, còn chưa nói một tiếng đã chạy lên phòng thu dọn hành lí. Tôi hỏi thế nào nó cũng không nói, cho đến khi ra khỏi cửa mới ôm chặt tôi nói nó muốn theo mẹ ra nước ngoài. Tôi ngăn cản thế nào cũng không được. Cậu nói xem, không phải tại cậu thì còn tại ai?
- Anh Thiên Dã, anh... anh rốt cuộc đã làm gì Giai Giai? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? – Uyển Hinh sụt sịt túm lấy vạt áo Thiên Dã truy hỏi nhưng người kia một chút phản ứng cũng không có.
Anh có chút tiêu hóa không kịp, ngây ngốc đứng im một chỗ. Sau khi gặp anh trở về liền muốn đi? Tại sao? Ngày hôm qua anh rõ ràng không nói cái gì chọc giận cô, không phải sao? Thậm chí vừa mới nhận được tin nhắn của cô liền như một tên ngốc chạy tới ghế gỗ ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ.
'Lý Thiên Dã, em hỏi anh một câu được không?'
'Anh... có thích em không?'
'Anh mau trả lời đi chứ? Thích hay không thích, anh nói một câu xem!'
Chẳng lẽ không phải cô chỉ tùy tiện hỏi như vậy? Chẳng lẽ quyết định của cô có liên quan đến câu hỏi này? Nếu như anh nói thích cô, cô sẽ ở lại, còn không...
Không không không, Huỳnh Giai Giai anh biết không phải một ngươi có thể dễ dàng buông tay như vậy. Cô bám theo anh 10 năm, thậm chí suốt 3 năm đầu anh luôn tỏ vẻ khó chịu với cô cô cũng chưa từng có ý định từ bỏ, làm sao bây giờ lại bỏ đi như vậy được?
Đúng, cô sẽ không dễ dàng bỏ lại anh như vậy, tuyệt đối không thể nào. Trước đây không phải cũng thế sao, mỗi khi tức giận cô liền chạy về quê vài ngày, sau đó lại hớn hở quay lại tiếp tục đeo bám anh không buông. Lần này chỉ là đổi thành ra nước ngoài mà thôi. Nghĩ như vậy, anh hơi an tâm, khóe môi khẽ cong như có như không một nụ cười.
- Lý Thiên Dã, thái độ của cậu là có ý gì? – Minh Minh nhìn thấy rất rõ ràng nụ cười nhẹ nhõm kia, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Em gái của mình thích người này như thế nào cô biết rõ, thế nhưng người này... Hừ, cho dù là bạn thì thế nào, dám làm tổn thương em gái của Huỳnh Minh Minh cô đây thì nhất định sẽ không yên với cô đâu.
- Không có ý gì, đến giờ đi học rồi. – Anh buông cánh tay Minh Minh ra, dẫn đầu đi bộ đến trường.
Minh Đức, Minh Minh và Uyển Hinh cũng không quá ngạc nhiên với phản ứng lạnh nhạt này, dù sao trong lòng bọn họ sớm đã biết Giai Giai là đơn phương theo đuổi người ta.
---------------------------------------
2.
Đợi đến khi tiệc tan, ai cũng hơi chếnh choáng, thậm chí Uyển Uyển và Uyển Hinh đều say đến bất tỉnh nhân sự, mọi người liền quyết định để xe lại thuê taxi trở về. Chỉ có Thiên Dã trực tiếp thuê một căn phòng ở khách sạn gần đó nghỉ ngơi, dù sao anh cũng ở một mình, có về nhà hay không cũng không quan trọng. Bố mẹ anh vào năm anh tốt nghiệp đại học đã quyết định trở về quê sống cùng họ hàng an hưởng tuổi già rồi, chỉ còn lại mình anh ở trong căn nhà cũ, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của cả đám bọn họ, đặc biệt là một cô gái bướng bỉnh vô tình nào đó.
Nói thật, đối với căn nhà kia, cảm xúc của anh rất phức tạp, vừa muốn rời xa nó, lại không nỡ đem nó vứt bỏ, cũng giống như tâm trạng mỗi khi nghĩ tới quãng thời gian kia, cùng cô gái kia.
Cách đây 7 năm anh rất kiên định, cũng tự tin mình có thể kiên trì đến khi cô trở lại, nhưng... 7 năm sau thì dường như không còn như vậy nữa rồi. Anh bắt đầu sợ hãi, bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu mất dần sự bình tĩnh vốn có. 7 năm rồi cô còn không trở lại, vậy... cô thật sự sẽ quay về chứ? Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cô có còn nhớ đến anh hay không? Một người vô tâm từng làm tổn thương cô, cô có thể tha thứ cho anh hay không? Cô có thể nào vẫn còn tình cảm với anh hay không?
Thiên Dã nặng nề nằm trên giường, một tay gác lên trán che đi ánh đèn điện hắt vào từ cửa sổ, sơ mi trên người có chút xốc xếch, mái tóc tán loạn, toàn thân toát lên sự hoảng loạn vô hình, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng chỉn chu lạnh lùng thường ngày.
- Lý Thiên Dã, không cho phép anh cười với người khác!
- Lý Thiên Dã, anh là của em, chỉ được nghe lời em!
- Lý Thiên Dã, em thích anh, cho nên anh cũng phải thích em!
- Lý Thiên Dã, anh đừng hòng thoát khỏi em!
- Lý Thiên Dã, anh nghe cho kĩ, sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của anh!
- Lý Thiên Dã...
Thần trí dần dần mơ mơ màng màng, bên tai dường như vang vọng âm thanh bá đạo mà anh nhung nhớ thật lâu, khóe môi khe khẽ nhếch lên. Anh chờ cô, chờ lâu lắm... lâu đến mức anh bắt đầu mơ hồ rồi, rốt cuộc là anh nợ cô hay cô nợ anh, anh cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ mong có thể nhìn thấy cô một lần, tiếp tục hưởng thụ sự quan tâm đầy bá đạo của cô, tiếp tục làm Lý Thiên Dã thuộc quyền sở hữu của cô...
- Lý Thiên Dã, em hỏi anh một câu được không? Anh... có thích em không? Anh mau trả lời đi chứ? Thích hay không thích, anh nói một câu xem!
- Cô bé ngốc! Thật là ngốc!! – Anh lẩm bẩm, gương mặt nháy mắt trở nên thật nhu hòa mang theo vô vàn tiếc nuối cùng bi thương.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng cô hiểu được. Thái độ của anh đã rõ ràng như vậy rồi, làm sao cô có thể không biết được chứ? Nhưng mà anh sai rồi, sai rồi... Bởi vì bố mẹ vẫn luôn trêu chọc anh, khiến cho anh nghĩ rằng tình cảm của mình đã bày tỏ rất rõ ràng rồi, làm sao anh biết được, ngoại trừ hai người bọn họ, ai cũng không nhận ra...
Đúng, ai cũng không biết đến tình cảm của anh. Thật buồn cười làm sao, khi anh bị những lời tuyên bố mạnh mẽ của cô đầu độc, một mực tin rằng mình là của cô thì cô lại đột ngột biến mất, một chút dấu vết cũng không để lại, một lời từ biệt cũng không cho anh, thậm chí một lí do rõ ràng cũng không có. Cho đến bây giờ nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy anh vẫn cảm thấy không thể thở nổi.
Trong dòng suy nghĩ mông lung ấy, anh dần dần chìm vào giấc ngủ không yên, trong mơ anh trở lại buổi chiều hôm ấy, không còn cố chấp giữ trong lòng mà dũng cảm nói với cô tình cảm mình ấp ủ bấy lâu, sau đó bọn họ cùng nhau vui vẻ ngắm hoàng hôn buông xuống. Cô không đi đâu hết, Giai Giai của anh không hề rời xa anh.
...
Minh Minh say đến đi cũng không vững, toàn thân dựa vào người Đình Kiên để mặc anh loạng choạng vừa dìu vừa kéo mình về phía trước. Cho đến khi cơ thể cảm nhận được chăn đệm mềm mại, cô mới hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ hài lòng, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Đình Kiên nhìn vợ say đến không biết trời đất gì thì cười một tiếng, giúp cô lau người thay quần áo xong mới tự mình đi vào phòng tắm. Tửu lượng của anh cũng không tốt hơn cô bao nhiêu, nhưng bởi vì cô và tên Minh Đức kia cứ cậu một câu tôi một câu tiến đến cậu một chén tôi một chén nên mới dẫn đến tình trạng thê thảm như thế này. Cũng may có anh đi cùng, nếu không một mình cô mơ mơ màng mành như vậy không biết sẽ bị người ta bán đi đâu nữa. Haizzz... xem ra sau này phải quản cô chặt một chút mới được, đặc biệt là không thể để cô và tên sếp khó ưa kia đụng độ thường xuyên.
Cạch...
Vừa đi vừa lau qua mái tóc ướt nhẹp, ánh mắt Đình Kiên bỗng nhiên lướt qua laptop trắng bạc trên tủ gỗ dưới ti vi. Thoáng nhìn qua người đã sớm ngủ say trên giường, anh cắn cắn môi, tư tưởng đấu tranh kịch liệt.
Xem, hay là không xem?
Nếu như xem, vậy không phải là có lỗi với Minh Minh? Cô mà biết được nhất định sẽ xé xác anh ra.
Nếu không xem, thì có vẻ như đã phụ sự tin tưởng của tên kia? Ngày mai mà không đem đến tin tức gì cậu ta tha cho anh mới là lạ đó.
Rốt cuộc là có nên xem hay không đây?
Nhăn mặt nhíu mày một hồi, cuối cùng Đình Kiên cắn răng vươn tay cầm chiếc laptop nho nhỏ kia lên. Vì tên ngu ngốc Lý Thiên Dã, anh liều cái mạng già này!
Tin...
Mật mã? Đình Kiên thoăn thoắt thử một vài chuỗi ký tự nhưng đều không đúng khiến anh không nhịn được nhíu mày, vắt óc suy nghĩ.
Tin...
Đúng rồi! Đình Kiên ngây người nhìn màn hình hiện lên, hình nền là ảnh cưới của bọn họ, mà mã bảo vệ, là tên đứa nhỏ mà bọn họ đã cùng nhau nghĩ vào tuần trăng mật.
Cạch...
Không nói một lời, Đình Kiên kiên quyết tắt máy. Anh mới mặc kệ bạn bè cái gì, anh không thể phản bội Minh Minh. Cô không nói ra tất nhiên là có lí do của cô. Anh chỉ cần tin tưởng vợ mình là được. Nghĩ thông suốt, Đình Kiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất laptop về vị trí cũ, rón rén nằm lên giường, vòng tay ôm chặt vợ yêu vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Vợ ơi, anh chưa hề làm gì đâu, em cũng không thể nghe tên kia nói lung tung mà nghi ngờ anh a~
- Cậu ta nói gì với anh? – Minh Minh dụi đầu vào lồng ngực vững trãi quen thuộc, có chút lơ mơ hỏi.
- Anh làm em tỉnh à? – Đình Kiên đưa tay xoa nhẹ tấm lưng cô, âm thầm vui mừng là vừa nãy mình không có làm chuyện gì điên rồ. – Cậu ta nói về chuyện cũ của Thiên Dã và em gái em. Rốt cuộc anh cũng hiểu được lí do Thiên Dã luôn luôn né tránh mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm rồi. Mà này, anh thật sự không ngờ cô em vợ chưa từng gặp mặt kia lại lợi hại như vậy đấy.
- Hai người nói chuyện lúc nào? – Minh Minh cau mày. Tên kia thật là lắm lời!
- Lúc đi gọi xe. – Đình Kiên thẳng thắn trả lời. – Cậu ta hỏi anh về Giai Giai, anh nói cho cậu ta là thỉnh thoảng em vẫn liên lạc với em ấy, thế là cậu ta liền kể cho anh nghe, còn bảo anh bằng mọi cách phải liên lạc được với Giai Giai, nói cho em ấy biết tình hình của Thiên Dã 7 năm qua.
- Cho nên anh muốn lén lút xem trộm laptop của em?
- Anh chưa xem cái gì cả, thật đấy. Vừa bật lên anh liền hối hận, sau đó tắt đi luôn rồi. Minh Minh, em phải tin anh!
- Em biết chồng của em sẽ không lén lút làm chuyện có lỗi với em đâu mà.
- Minh Minh, em có thể lựa chọn dùng từ khác không? Tại sao anh cứ có cảm giác em đang nói đến vấn đề ngoại tình nhỉ?
- Thế nào? Chẳng lẽ anh dám có người phụ khác ở ngoài?
- Không có.
- Vậy thì ý kiến cái gì? Chẳng lẽ em nói không đúng?
- Ồ, thì ra em thực sự nói đến chuyện đó.
- Không được?
- Được được, em muốn nói cái gì cũng được.
---------------------------------------
3.
Suốt một thơi gian dài Thiên Dã đều bận đến tối tăm mặt mũi, gần như mỗi ngày chỉ ngủ vài ba tiếng, ăn uống cũng qua loa cho xong. Minh Đức tuy cũng có chút không nỡ nhưng ai kêu mấy ông lớn này đều chỉ đích danh muốn mời kiến trúc sư Lý Thiên Dã, mà công ty nho nhỏ của anh cũng không dám công khai từ chối mấy vị đại gia có chức có quyền có tiền này. Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng khách hàng lớn đúng là có chút khó tính, nhưng ra tay không phải hào phòng bình thường đâu. Tiên bạc liên tục tuôn vào đầy túi khiến ông chủ nào đó cười đến không nhìn thấy đường nữa rồi.
Mà Thiên Dã cũng không có ý kiến gì nhiều. Anh cũng thật mong mình có thể bận rộn một chút, như vậy sẽ không có thời gian mà suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ cần có thể giữ tâm tình bình tĩnh, anh sẽ có thể tiếp tục thản nhiên chờ đợi. Chờ đợi nghĩa là còn có hi vọng.
Người duy nhất không vui vẻ là Uyển Uyển. Thiên Dã cả ngày đều bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, ngay cả cuối tuần cũng không thể rảnh rỗi hơn chút nào, như vậy thì cô làm sao có thể vun đắp tình cảm với anh chứ? Nếu như quá lâu không thấy mà anh quên mất cô thì sao? Như vậy không phải là bao công sức trước giờ đều vứt xuống sông xuống biển hết à?
Uyển Uyển không phải không nhìn ra sự không kiên nhẫn của anh, nhưng như thế thì sao? Năm đó không phải anh cũng từng không ngần ngại bày tỏ sự chán ghét với cô gái kia đấy ư? Sau đó dần dần thái độ cũng tốt lên, thậm chí tình cảm còn ăn sâu bén rễ. Tuy rằng khi đó cô còn khá nhỏ nhưng cũng thường chạy theo sau bọn họ, cho nên cái gì cô cũng nhìn thấy, chỉ là lúc bấy giờ còn chưa hiểu được hết mà thôi. Cho nên, đối với việc theo đuổi Thiên Dã, cô không hề vội vã. Huỳnh Giai Giai mất 10 năm, cô biết mình sẽ còn mất lâu hơn thế, bởi vì cô là người đến sau, nhưng không sao, chỉ cần có kết quả, bao lâu cô cũng kiên trì được.
Năm đó khi Giai Giai theo đuổi Thiên Dã cô mới là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy Giai Giai chơi vui liền tò mò chạy theo sau nhìn cô ấy từng chút từng chút chèn ép Thiên Dã, cũng thấy hết sự thay đổi của Thiên Dã, từng chút từng chút...
Cũng không biết từ bao giờ, ánh mắt cô bắt đầu không thể ngừng tìm kiếm bóng dáng anh, trái tim cũng vì anh mà loạn nhịp. Cho nên, sau khi Giai Giai đi được 3 năm, cô bắt đầu thuận theo tình cảm của mình, mạnh dạn theo đuổi Thiên Dã.
Còn nhớ không bao lâu sau khi cô công khai theo đuổi anh, tất cả mọi người đều ít nhất một lần khuyên can cô, ngay chính bản thân Thiên Dã cũng trực tiếp tỏ rõ thái độ vô số lần, nhưng cô đêu bỏ ngoài tai, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, kiên định, quyết tâm, không hối hận.
Cô là người hiểu rõ nhất sự khó khăn trên con đường này, nhưng cô không sợ. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự kiên trì của Huỳnh Giai Giai năm đó, cũng có lẽ là do có được động lực từ tình cảm sâu đậm của Thiên Dã dành cho cô ấy, cô một chút cũng không nôn nóng, lại càng không bao giờ cảm thấy bất lực. Bởi vì cô tin rằng, rồi sẽ có một ngày anh sẽ quay đầu nhìn cô, chỉ cần Huỳnh Giai Giai không trở về.
...
Thiên Dã khẽ xoa hai bên thái dương, dựa đầu vào ghế lái nghỉ ngơi một lát mới đạp chân ga, lái xe rời khỏi khu biệt thự xa hoa. Tuy rằng bận rộn rất tốt, nhưng thời gian dài như vậy anh thật sự có chút mệt mỏi không chịu nổi. Nhân lúc chơ đèn đỏ, anh ngả lưng dựa vào ghế thả lỏng toàn thân, phóng tầm mắt ra xa xa trên những ngọn cây xanh biếc.
Đúng lúc thu lại tầm mắt thì một hình bóng quen thuộc lướt qua khóe mắt khiến anh sững sờ, nhưng khi định thần nhìn lại thì chiếc xe bên cạnh đã phóng vụt đi.
- Giai Giai, là em sao?
Píp... Píp...
Đằng sau vang lên từng hồi tiếng còi làm anh sực tỉnh, lắc đầu một hồi xua đi suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Có lẽ anh quá mệt mỏi nên gặp phải ảo giác rồi. Nếu Giai Giai trở về thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở nhà, tới lúc đó Minh Minh nhất định sẽ báo cho bọn họ. Nghĩ như vậy, anh cười khổ một tiếng. Quả nhiên vất vả quá cũng không tốt, đi trên đường cũng có thể hoa mắt.
Vốn nghĩ nhiều việc như vậy sẽ không còn thời gian mà nhớ đến cô, ai ngờ không những nhớ cô cồn cào mà còn nằm mơ giữa ban ngày, tự mình lừa mình, thiếu chút nữa tưởng thật còn định bất chấp tất cả đuổi theo chiếc xe kia. Anh lắc lắc đầu, mình đúng là hết thuốc chữa rồi.
Chương 3: Gặp lại
Minh Đức, Minh Minh và Uyển Hinh cũng không quá ngạc nhiên với phản ứng lạnh nhạt này, dù sao trong lòng bọn họ sớm đã biết Giai Giai là đơn phương theo đuổi người ta.
Thế nhưng, điều bọn họ không ngờ tới là, Lý Thiên Dã bình tĩnh một tháng rốt cuộc phát điên rồi. Thì ra trước đó là do anh không tin Giai Giai sẽ thật sự bỏ đi, sau khi phát hiện đó là sự thực...
Khoảng thời gian này đối với ba người Minh Đức, Minh Minh và Thiên Dã là vô cùng trọng yếu, bởi vì chỉ còn không đến ba tháng nữa là bọn họ sẽ bước vào kì thi Đại học. Cho nên mặc dù gặp phải cú sốc không nhỏ từ sự ra đi của Giai Giai, nhưng Minh Đức và Minh Minh đều cố gắng hết sức tập trung vào ôn thi. Nhưng, có một người lại không như vậy.
Mấy ngày đầu Thiên Dã còn có thể vừa đi học vừa tìm đến họ hàng cùng tất cả những người gần đây có chút qua lại với Giai Giai, đi đến từng nhà, hỏi thăm từng người, thậm chí cả Minh Minh và ông Huỳnh Quốc Huy cũng bị anh tra khảo vài lần. Nhưng mặc kệ anh cố gắng như thế nào vẫn không thu được một chút tin tức hữu dụng, không ai biết Giai Giai đi đâu, cũng không hề có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ quay lại. Thất vọng xen lẫn bất lực khiến anh không tài nào chịu nổi, cũng không thiết bất cứ thứ gì nữa. Anh chỉ biết anh phải tìm ra cô, phải tìm được cô, anh muốn gặp cô, anh phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc anh đã làm sai cái gì mà cô lại đối xử với anh như vậy. Anh cũng chỉ là... chỉ là... quá ngu ngốc. Nếu như anh biết cô thật sự không hiểu được tình cảm của mình, cho dù có bị cô cười nhạo cả đời anh cũng sẽ ngày ngày nói ra. Anh thật sự không cố ý... anh không hề muốn có được sự tự do như thế này...
Ngoại trừ ông bà Lý, tất cả mọi người đều không thể tin được khi thấy phản ứng kịch liệt của Lý Thiên Dã. Nhưng hiểu được thì sao, ông bà cũng không có biện pháp đem Giai Giai trở về, lại càng không biết phải làm sao mới có thể trấn an đứa con trai đang điên cuồng này. Từ nhỏ tới lớn đứa nhỏ này chưa từng biểu lộ ra một chút dáng vẻ của trẻ con, lại càng không khóc nháo làm nũng, luôn luôn khiến ông bà rất yên tâm, nhưng bây giờ... Haizzz... Tuy rằng nó không thể hiện ra nhưng ông bà là bố mẹ chẳng lẽ lại không hiểu con mình? Sớm đã nhìn thấu tình cảm của thằng bé, lại càng hiểu rõ nó sâu nặng đến nhường nào, thế nhưng... Haizzz... Nếu biết sẽ có ngày này, ông bà tuyệt đối sẽ không giữ im lặng, sẽ không có suy nghĩ mặc kệ bọn nhỏ. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì? Ngay đến Huỳnh Quốc Huy cũng không biết cách liên lạc với Giai Giai, bọn họ còn có thể làm cái gì? Chỉ mong đứa nhỏ này sẽ sớm bình tĩnh lại, đừng để tương lai phải hối hận thêm nữa. Haizzz...
Huỳnh Quốc Huy vốn cũng buồn bực vì đứa con gái nhỏ đột nhiên muốn rời xa mình, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo ông đã nói sẽ để con bé quyết định. Lại nói, ban đầu nghe Minh Minh nói ông cũng rất tức giận, thậm chí còn muốn vung nắm đấm đến nhà lão Lý tính sổ, khó khăn lắm mới bình ổn được lửa giận. Ai ngờ mình chưa tìm tới cửa thằng nhóc kia đã xông tới đây tra hỏi mình, thật đúng là nghĩ ông dễ bắt nạt có phải hay không? Thế nhưng mà... tình huống gì đây? Con gái ông bỏ ông mà đi ông còn chưa nổi khùng thằng nhóc này nổi điên cái gì? Bình thường không phải luôn là mặt mày lạnh te không thèm để ý đến Giai Giai của ông à? Sao bỗng nhiên như là ăn nhầm thuốc bày ra dáng vẻ đau khổ như bị phụ bạc thế kia?
Ông Huỳnh không hiểu, đám người Minh Đức lại càng không hiểu. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng Thiên Dã không trực tiếp ngửa đầu lên trời cười ha hả đã là nể mặt lắm rồi, ai mà biết... Thiên Dã thích Giai Giai? Không đùa chứ? Nếu như thật sự thích ngươi ta, tại sao có thể cư xử nhạt nhẽo như thế? Lại còn hết lần này đến lần khác chọc giận người ta, khiến cho những người họ hàng ở quê còn quen thuộc Giai Giai hơn cả ông Hoàng rồi. Không tin được, vẫn là không tin được, thực sự quá sức tưởng tượng rồi!
Đến ngày thứ tư Thiên Dã không đến trường, Minh Minh rốt cuộc nhịn không được chạy đến trước mặt anh gào thét.
- LÝ THIÊN DÃ, CẬU ĐIÊN ĐỦ CHƯA?? KHÔNG PHẢI CẬU VẪN KHÔNG QUAN TÂM CON BÉ Ư? KHÔNG PHẢI CẬU CHÊ CON BÉ PHIỀN Ư? CẬU VẪN KHÔNG THÍCH CON BÉ CƠ MÀ? BÂY GIỜ LÀM THẾ NÀY LÀ CÓ Ý GÌ? CẬU RỐT CUỘC MUỐN NHƯ THẾ NÀO?
- Minh Minh, bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói. – Minh Đức kéo tay Minh Minh, chỉ sợ cô quá khích sẽ dùng nắm đấm nói chuyện.
- BÌNH TĨNH? CẬU CÒN Ở ĐÓ MÀ BÌNH TĨNH? CẬU NHÌN CẬU TA XEM, CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA? CẬU TA NHƯ VẬY NGƯƠI TA SẼ NGHĨ GÌ VÊ GIAI GIAI? HỪ, CON BÉ CÓ LỖI GÌ VỚI CẬU TA CHẮC? NGƯỜI VÔ TÌNH LÀ CẬU TA, TẠI SAO BÂY GIỜ NGƯỢC LẠI LÀ GIAI GIAI SAI? – Minh Minh tức đến mức đầu cũng bốc khói, không ngừng thét gào. – LÝ THIÊN DÃ, CẬU NÓI RÕ RÀNG CHO TÔI, RỐT CUỘC CẬU MUỐN CÁI GÌ? CẬU MUỐN THẾ NÀO MỚI CHỊU?
- Được rồi được rồi, đừng nóng nảy. – Minh Đức vỗ vỗ lưng Minh Minh giúp cô hạ hỏa, ánh mắt nhìn qua Thiên Dã cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng nghi hoặc.
- Tôi chỉ muốn Giai Giai. – Thiên Dã ngẩng đầu, ánh mắt tối tăm vô định.
- Tại sao? – Minh Đức không nhịn được nhíu mi. – Chẳng lẽ một tuần không gặp cậu đột nhiên nhận ra mình thích Giai Giai?
- Đột nhiên? – Thiên Dã nhạc nhiên nhìn hai người bạn trước mặt, ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc hiểu được. Thì ra không phải do cô, không phải chỉ một mình cô, mà tất cả mọi người... tất cả bọn họ đều nghĩ rằng anh chán ghét cô. Ha ha... tất cả... tất cả... TẤT CẢ...
Minh Minh và Minh Đức hai mặt nhìn nhau, biểu tình kinh sợ. Cậu ta bị làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại cảm thấy nụ cười này rất bi thương?
- Này, cậu đừng như vậy, cùng lắm tôi không mắng cậu nữa. – Minh Minh kéo kéo tay áo Thiên Dã, lo lắng nói.
- Đúng vậy, tôi cũng sẽ không âm thầm khinh bỉ cậu nữa, cậu đừng dọa tôi có được không? – Minh Đức cũng sợ sệt lên tiếng.
Thế nhưng Thiên Dã giống như không nghe thấy gì, tiếp tục cười ha hả, cười đến trái tim co rút, cười đến lòng quặn thắt. Anh thật ngốc, anh thật là ngốc, tại sao không sớm phát hiện ra chứ? Bọn họ đều không hiểu... không ai hiểu được... Tại sao anh vẫn luôn khư khư giữ im lặng? Tại sao phải cố chấp như vậy? Nếu như anh mở miệng nói một câu, nếu như anh dũng cảm công khai sự quan tâm của mình giành cho cô, nếu như anh mở lời chủ động hẹn cô một lần, nếu như chiều hôm đó tại sân chơi anh gật nhẹ một cái thôi...
Giai Giai... Giai Giai...
- Tôi yêu cô ấy! – Thiên Dã bất chợt lên tiếng khiến Minh Minh và Minh Đức đều sửng sốt, có chút không kịp phản ứng.
- Cái gì? – Minh Đức theo bản năng hỏi lại một câu. Nhưng sau khi nghiền ngẫm một lúc mới kinh dị trợn mắt. Anh mới vừa nghe thấy cái gì? Cái người lạnh băng trước mặt vừa mới nói cái gì? Mạnh mẽ quay đầu nhìn thoáng qua Minh Minh, đồng dạng nhìn cô cũng ngạc nhiên đến quên cả cách nói chuyện mới có thể xác định mình không hề nghe nhầm.
- Tôi nói, tôi yêu Giai Giai. – Thiên Dã nhắc lại một lần nữa, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, dường như sau đám sương mù rốt cuộc cũng nhìn thấy con đường phía trước, kiên định bước đi.
Đúng, Lý Thiên Dã yêu Huỳnh Giai Giai! Nếu như trước đây không ai biết, thì bây giờ anh sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Cô bỏ đi rồi thì đã sao? Rồi có một ngày cô cũng sẽ trở về, anh tin là như vậy. Tới lúc đó, anh nhất định sẽ ngày ngày nói với cô ba chữ này, khiến cho cô nghe đến ghi tạc trong lòng, nghe đến mức cô không bao giờ có thể có suy nghĩ ngu ngốc được nữa. Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ đợi, bất kể là bao lâu, chỉ cần cô còn chưa trở vê, anh sẽ tiếp tục đợi...
---------------------------------------
2.
Ngày hôm sau, Minh Đức còn chưa kịp lôi kéo Đình Kiên hỏi thăm tin tức thì Minh Minh đã xuất hiện kèm theo nụ cười không có ý tốt, hiển nhiên là đến tính sổ.
- Người đẹp, sáng nay cậu không có hẹn với khách hàng à? Có muốn tôi giới thiệu thêm vài người hay không? – Minh Đức cười nịnh hót mà trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng tên khốn nạn không có nghĩa khí, thấy sắc quên bạn.
- Đừng nói nhảm! Trong đầu cậu chứa cái ý đồ xấu xa gì tôi đều biết hết. – Minh Minh vỗ bàn cái rầm, đôi mắt phun lửa nhìn chòng chọc vào người trước mặt đến lúc Minh Đức đứng ngồi không yên mới hừ một tiếng. – Cuối tháng này tôi mời khách, cậu nhớ sắp xếp lịch cho tốt.
Rầm...
Đợi cánh cửa đóng lại, Minh Đức đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lại ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh không nghe nhầm chứ?? Cái bà la sát kia hùng hùng hổ hổ lao tới đây mục đích chính là để mời cơm? Có người mời khách như vậy sao? Trời ạ, Đình Kiên quả nhiên không phải người thường!
Cạch...
Đình Kiên vừa bước vào phòng liền thấy sếp lớn nhà mình trợn to con mắt nhìn mình đầy phức tạp, không nhịn được lùi lại một bước, sẵn sàng tháo chạy. Phải biết tên kia tuyệt đối không phải người tốt, đặc biệt là đối với đám người bọn họ chưa bao giờ biết rộng lượng là cái gì.
- Này, cậu lại muốn làm sao? – Đình Kiên dán chặt lưng vào cửa, đề phòng hỏi, chỉ cần người kia manh động anh lập tức chạy đi tìm vợ cáo trạng. Anh cũng không tin tên này có gan đối đầu với Minh Minh nhà anh.
- Tôi khâm phục cậu cũng không được sao? – Minh Đức thấy dáng vẻ nhát chết kia liền khinh bỉ một tiếng, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy ngay cả cái gan nho nhỏ này mình cũng không có, làm sao có thể so với người ta, vì vậy lập tức ngồi than ngắn thở dài. - Cậu nói xem, Hoàng Minh Minh hung hăng như vậy, một chút dáng vẻ của phụ nữ cũng không có, mắt cậu rốt cuộc là có vấn đề gì lại nhìn trúng cô ấy nhỉ?
- Đó là do cậu không biết nhìn người, Minh Minh của tôi tất nhiên là đặc biệt rồi. – Đình Kiên kiêu ngạo ngẩng cao đầu, sau đó lại cảnh giác nhìn người kia. – Này, cậu tốt nhất đừng có ý đồ xấu xa gì, nếu không tôi bóp chết cậu.
- Ý đồ xấu xa gì chứ? – Minh Đức trề môi. Cũng không phải lần đầu anh chọc cái mỏ nhọn vào giữa hai người bọn họ, nhưng mà không phải lần nào cũng không thể thu được kết quả ư, cậu ta còn sợ cái gì? Minh Đức rất chi là khinh thường liếc mắt một cái, không thèm để ý đến cậu ta nữa, anh uống trà của anh.
- Minh Minh là của tôi!!
Phụt...
Rốt cuộc Minh Đức cũng hiểu ra vấn đề, trợn trắng mắt không thốt nên lời. Không phải đâu, người này... người này lại nghi ngờ anh có suy nghĩ không nên có với vợ cậu ta? Làm ơn đi, anh là một người đàn ông bình thường với trái tim bình thường, làm sao mà nuốt nổi một người phụ nữ như vậy chứ?
- Cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì? Chẳng lẽ thật sự phát hiện ra điểm tốt của Minh Minh nên muốn khiêu chiến với tôi? – Đình Kiên hùng hùng hổ hổ lao tới trước mặt vị sếp đang sặc đến đỏ bừng mặt mũi, thờ phì phì cảnh cáo. – Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ thử nói phải xem, tôi...
- Không không không... tôi không... - Minh Đức cuống cuồng xua tay, một tay ra sức vỗ ngực thông họng, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. – Minh Minh là của cậu... của cậu...
- Hừ, coi như cậu biết điều. – Đình Kiên hài lòng nhếch mày, rốt cuộc cũng nhớ ra người kia cũng là bạn thân của mình, tốt bụng đưa qua một cốc nước.
- Cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn! – Minh Đức lấy lại hơi thở ổn định liền chỉ thẳng mặt ngươi đối diện mà mắng.
- Ai nói? Minh Minh cũng là bạn tôi. – Đình Kiên rất nghiêm túc đáp.
- Hừ, đồ không có nghĩa khí, bạn bè gặp nạn mà cậu lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Dã chịu khổ lâu như vậy cậu còn thờ ơ thế, uổng cho cậu ta còn coi cậu là bạn. Tống Đình Kiên, tôi coi thường cậu, cậu...
- Đợi một chút, để tôi ghi âm lại đem về cho Minh Minh nghe, để cho cô ấy biết tôi vì cô ấy mà phải chịu tiếng xấu bao nhiêu, như vậy cô ấy sẽ càng yêu tôi nhiều hơn ha ha ha... - Đình Kiên giơ tay ngăn chặn, lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó hướng về phía Minh Đức ra hiệu. – Được rồi, cậu nói tiếp đi!
- Cậu... cậu... - Minh Đức tức hộc máu rồi. Bạn bè là như vậy sao? Trên đời còn có loại bạn bè như vậy sao?
- Sao lại không nói nữa? – Đình Kiên nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối. – Cậu không nói tôi lấy gì kể công với Minh Minh nhà tôi đây?
- Tống Đình Kiên!!!
- Tôi làm sao? Nói mau đi!
- Tôi giết cậu! Hôm nay tôi phải giết cậu!!
- Ai da không được đâu, cậu vẫn là mắng tôi đi. Nếu như tôi vác khuôn mặt xấu xí về Minh Minh sẽ ghét bỏ tôi mất.
- Cậu muốn tôi tức chết có phải hay không?
- Đâu có đâu có, tôi chỉ nói sự thật thôi mà... Này, quân tử động khẩu không động thủ!
- Tôi chưa từng nói mình là quân tử. Hôm nay tôi muốn đánh cho tên vô lại nhà cậu đẹp mặt!
- Cậu đừng manh động, tôi gọi Minh Minh đấy!
- Cậu có phải là đàn ông hay không?
- Câu này cậu nên hỏi Minh Minh ấy, cô ấy là người rõ ràng nhất.
- Tôi đánh chết cậu!!!!
- Này...
Lúc Thiên Dã mở cửa ra chính là bắt gặp tình cảnh tán loạn này, hai ngươi đàn ông trưởng thành cậu một câu tôi một câu vừa cãi nhau vừa rượt đuổi khắp phòng. Anh nhướn mày, vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, hai tên này một người đã lấy vợ, một người là ông chủ lớn vậy mà còn náo loạn như trẻ con vậy, cũng không sợ bị người ta chê cười à?
- Thiên Dã, cậu đến rồi, mau giúp tôi bắt cái tên vô lương tâm này lại!!
- Này này, tôi yêu vợ tôi cậu kêu gào cái gì? Ghen tị thì cũng đi tìm vợ đi, ngày ngày thọc cái mỏ vào gia đình người ta rất thiếu đạo đức đó có biết không?
- Tôi thiếu đạo đức? Tôi mà thiếu đạo đức thì cậu đủ chắc?
- Tôi không đủ thì có Minh Minh nhà tôi bù cho tôi, hừ!!?
- Cậu...
- Rất rảnh rỗi? – Thiên Dã nhíu mày đóng sập cửa lại, lập tức khiến hai người kia đình chỉ động tác.
- Nào có, tôi rất bận rộn! Sếp, tôi đi làm việc đây. – Đình Kiên gật đầu một cái chắc nịch, cất bước đi ra khỏi văn phòng.
- Cậu còn biết tôi là sếp? – Minh Đức lẩm bẩm, nhưng sắc mặt lại rất sáng lạn vẫy vẫy tay. – Đi đi, đi đi, tôi cũng phải chuẩn bị đi họp đây. – Nói rồi quay về phía Thiên Dã cười cười. – Mấy tháng này cậu vất vả rồi, cuối năm nhất định sẽ thưởng cho cậu!!
---------------------------------------
3.
Càng gần đến cuối năm thì công việc càng nhiều, tất cả các công trình đều bị thúc giục cho kịp hoàn thành trước khi sang năm mới, toàn bộ công ty kiến trúc Đức Thiên trên dưới đều bận tối mắt tối mũi, nhưng kèm theo đó là sự vui mừng hòa với không khí Tết đến.
Minh Đức vừa xử lí công trình trong tay, vừa xử lí các công việc của công ty, lại phải tổng kết năm, đủ thứ việc đổ dồn vào người khiến anh chỉ hận không thể mọc thêm mấy đôi tay cùng vài cái đầu, tất nhiên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi gây sức ép với Đình Kiên buộc cậu ta trở thành gián điệp chính nghĩa nữa.
Nhờ thế Đình Kiên cũng được hưởng cuộc sống yên bình hơn rất nhiều. Không phải đối phó với tên sếp lắm lời, cũng chẳng cần ngày ngày giơ tay thề thốt cam đoan với vợ yêu, cho dù công việc bù đầu nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Đây gọi là sống trong đau khổ lâu con người ta sẽ trở nên dễ thỏa mãn.
Đối với tình hình này Minh Minh rất hài lòng, công việc của cô so với mấy người kia nhàn hơn không chỉ một chút, thỉnh thoảng còn có thời gian tìm Uyển Hinh và Uyển Uyển đi dạo phố tâm sự, hôm nào tâm huyết dâng trào còn có thể vào bếp làm hộp cơm tình yêu cho chồng mới cưới khiến người nào đó cười đến không khép miệng lại được.
Uyển Uyển thấy vậy cũng học theo ngày ngày chăm chỉ chạy tới công ty anh trai đưa cơm, tất nhiên, đối tượng cũng không phải vị anh trai của mình. Thế nhưng có vẻ như Thiên Dã rất bận rộn, bảy ngày cô tới thì cũng chỉ có thể gặp anh một, hai lần mà thôi. Dù là như vậy cô cũng đã rất hài lòng rồi, chỉ cần nghĩ đến anh ăn cơm mình nấu là cô đã vui vẻ lắm rồi. Nhưng cô làm sao mà biết, tuy cô có thể dùng thủ đoạn ép anh nhận hộp cơm ấy, nhưng tất cả đồ ăn bên trong đều như dòng thác trôi tuồn tuột vào bụng anh trai nhà mình.
Nói đến chuyện này Minh Đức lại cảm thấy tủi thân, anh là cái thùng gạo của bọn họ đấy à? Em gái nhà mình có thể làm gì không thể làm gì anh đều biết, bây giờ lại còn học đòi người ta làm cơm hộp tình yêu gì đó, anh còn chưa kịp cười nhạo kẻ xấu số kia thì đã đau khổ phát hiện người đó chính là mình. Anh không thể đắc tội với vị kiến trúc sư lớn này, lại càng không nỡ làm cho em gái thất vọng, nên cũng chỉ còn cách nuốt nước mắt tọng hết đống đồ nửa sống nửa chín kia vào trong bụng. Mỗi ngày thức dậy anh đều cầu nguyện em gái đừng tiếp tục hành hạ cái dạ dày của mình nữa, cũng khuyên can không ít nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt tràn đầy quyết tâm của ai kia, anh còn có thể làm gì? Tất nhiên là... ăn!
Cuộc sống đau khổ của vị sếp lớn cứ thế trôi qua, cái hẹn cuối tháng cũng đến trong sự tất bật của mọi người. Ngày hôm đó, Minh Đức vừa bước lên tầng đã va phải một cô gái đi ngược lại, hai tay theo phản xạ đỡ lấy người ta, cúi đầu nhìn lại.
Đùng đoàng~
Minh Đức ngây ngốc đứng tại chỗ, kinh ngạc đến quên cả phản ứng, đôi môi mở rồi khép nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Trước mặt anh là một cô gái hơn 20 tuổi, dáng người thướt tha trong chiếc váy voan nhẹ nhàng. Nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn là một đôi mắt to linh động dường như có thêm một phần hòa nhã cùng trầm ổn. Đôi môi đỏ hồng đang nở nụ cười thật rạng rỡ với anh, mà một bàn tay trắng nõn còn đang đặt trên vai anh, tay còn lại nắm lấy khuỷu tay anh. Người này... người này không phải là...
- Sao vậy? Mới 7 năm không gặp mà đã quên mất em rồi? – Huỳnh Giai Giai bĩu môi huých Minh Đức một cái.
- Em... em... Giai Giai?
- Thực sự không nhận ra? – Cô nhíu mày, sau đó trợn trừng mắt. – Hoàng Minh Đức, anh thử không nhận ra em xem, em sẽ cho anh biết tay!!!
- Nhận ra, nhận ra, sao có thể không nhận ra chứ, bà cô của tôi. – Minh Đức gật gù như giã tỏi, không hề báo trước nhào tới ôm chầm lấy cô quay vòng vòng, miệng ngoác đến tận mang tai. – Rốt cuộc em cũng chịu trở về rồi, cái con bé vô lương tâm này!! Đi cũng không nói một tiếng, hôm nay nhất định phải tính toán cả chì lẫn chài với em!
- Được rồi được rồi, hôm nay cho anh phạt em đấy! – Cô cười cười vỗ vai Minh Đức. – Thả em xuống đi, anh mà làm ngã em chị em sẽ lột da anh ra!!!
- Vừa trở về đã đe dọa anh, em thật không hổ là em gái của Huỳnh Minh Minh!
- Còn phải nói? – Cô ưỡn ngực huyênh hoang, mỉm cười hỏi. – Mấy người kia bao giờ mới đến?
- Em nói anh mới nhớ, tháng này bận quá nên anh quên báo cho Thiên Dã rồi, để anh gọi điện cho cậu ấy. – Minh Đức vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặc của người đối diện.
- Vậy anh gọi đi, em đi có việc một lát sẽ quay lại. – Cô gật đầu, phản ứng tự nhiên đến mức khiến Minh Đức phải nhíu nhíu mi.
Là anh suy nghĩ nhiều ư? Tại sao anh lại cứ có cảm giác Giai Giai đã thay đổi? Cũng 7 năm rồi, mà lý do năm đó cô rời đi lại... chẳng lẽ... Lắc lắc đầu gạt đi suy nghĩ vớ vẩn này, Minh Đức quay người đi đến chỗ ngoặt hành lang bấm điện thoại.
...
Tin... Tin...
Chuông điện thoại vang lên đúng lúc anh vừa định thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Thấy màn hình hiện lên ba chữ 'Hoàng Minh Đức', anh có chút không muốn nhấc máy, quả thực rất sợ vị sếp lớn này sẽ lại kêu mình đi ăn uống xã giao linh tinh gì đó. Anh rất chán ghét những chỗ như thế có được không?
- Alo? – Giọng điệu của người nào đó vô cùng vô cùng không tốt.
- Này, ai chọc giận kiến trúc sư tài giỏi của chúng ta rồi hả? – Minh Đức cười ha ha trêu chọc. Bày sắc mặt với anh? Hừ, anh mới không tin điều anh sắp nói không làm cậu ta vui mừng đến chết đâu.
- Có chuyện gì thì nói mau. – Thiên Dã nhíu nhíu mày, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào. Anh rất bận, không rảnh mà ở đây đùa giỡn cùng vị sếp não bị tiền chèn này đâu.
- Được rồi, không đùa cậu nữa. Mau đến đây đi, chỗ cũ, hôm nay chúng ta phải mở tiệc thâu đêm. – Minh Đức cười ha hả, hết sức hào hứng vung tay nói.
- Cậu rất rảnh?
- Cậu không đến? Aizzz... thế thì thôi vậy. Giai Giai của chúng ta 7 năm mới trở về một lần, vậy mà cậu một chút cũng không nể mặt người ta...
- CẬU NÓI CÁI GÌ? – Thiên Dã đứng bật dậy, không thể tin rống lên. - Ở ĐÂU? CÔ ẤY HIỆN TẠI ĐANG Ở ĐÂU?
- Ôi chao, vừa rồi là ai tỏ thái độ khó chịu với tôi? Là ai tỏ vẻ mình không muốn đi? Là ai...
- HOÀNG MINH ĐỨC!!!
- Được rồi, tôi không giỡn với cậu. Chỗ cũ, bình tĩnh lái xe, đi đường cẩn thậ...
Tút..Tút..Tút...
Nhìn điện thoại đã ngắt, Minh Đức thở dài một hơi. Anh thật sự lo lắng cho tên nhóc này a, tâm trạng kích động như vậy liệu có thể an toàn xuất hiện ở chỗ này hay không đây? Haizzz... anh quả nhiên là một người bạn tốt, một vị sếp tốt hiếm có mà!
...
Vèo~
Vèo
Chiếc xe thể thao lướt đi như gió, bất chấp tất cả liều mạng lao về phía trước, không hề lãng phí một giây nào. Mà ngồi ở vị trí lái lúc này, hai mắt Thiên Dã nhìn chằm chằm về phía trước, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào việc lái xe.
Anh không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng bất cứ điều gì. Anh sợ mong ước tốt đẹp là vậy nhưng sự thật lại tàn khốc đến nghẹt thở. Anh không dám để cho mình phân tâm, bởi vì anh sợ... sợ mình sẽ lại nghĩ tới trường hợp xấu nhất ấy. Anh rất nhát gan, rất hèn nhát, cho nên anh lựa chọn cái gì cũng không nghĩ, để cho sự kích động bao trùm tâm trí, chỉ tâm tâm niệm niệm có thể gặp cô, lập tức gặp cô, nói cho cô biết suốt thời gian qua anh đã nhớ cô nhiều đến nhường nào, hối hận vì đã để mất cô biết bao nhiêu...
...
Rầm...
Cánh cửa bị một lực thật mạnh đẩy ra, gần như là trong chớp mắt ánh mắt anh liền tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc giữa đám người trong phòng.
Cô lớn lên, cao hơn, cũng xinh đẹp hơn không ít, bớt đi sự ngây thơ non nớt, lại tăng thêm vài phần chín chắn cùng trưởng thành. Nhưng bất kể cô thay đổi như thế nào, ở trong mắt anh, cô vẫn mãi là cô bé con năm đó, bướng bỉnh, kiêu ngạo, lại vô cùng đáng yêu. Giai Giai của anh! Giai Giai của anh đã trở về! Anh rốt cuộc cũng đợi được đến lúc cô quay lại!!