- Lý Thiên Dã, không cho phép anh cười với người khác!
- Lý Thiên Dã, anh là của em, chỉ được nghe lời em!
- Lý Thiên Dã, em thích anh, cho nên anh cũng phải thích em!
- Lý Thiên Dã, anh đừng hòng thoát khỏi em!
- Lý Thiên Dã, anh nghe cho kĩ, sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của anh!
- Lý Thiên Dã...
Đây là những lời cô đã nói suốt 10 năm, kể từ lần đầu tình cờ gặp được anh tại sân chơi trong khu tập thể.
Anh trầm lặng.
Anh cao ngạo.
Anh bí ẩn.
Anh lạnh lùng.
Cô bị vầng hào quang như ẩn như hiện của anh cuốn hút thật sâu. Cô thích anh!
Vì vậy,
... Cô bám theo anh mọi lúc bất chấp vẻ mặt lạnh lùng của anh.
... Cô huyên thuyên với anh không ngừng bất chấp sự im lặng thờ ơ của anh.
... Cô hung hăng tuyên bố quyền sở hữu với anh bất chấp phản ứng nhàn nhạt của anh.
Nhưng, cố gắng nhiều năm như vậy, cô cũng mệt mỏi rồi. Cho nên, cô từ bỏ. Và cô đột nhiên phát hiện, rời xa anh, cô sống thật thoải mái!
Giới thiệu 2
- Lý Thiên Dã, không cho phép anh cười với người khác!
- Lý Thiên Dã, anh là của em, chỉ được nghe lời em!
- Lý Thiên Dã, em thích anh, cho nên anh cũng phải thích em!
- Lý Thiên Dã, anh đừng hòng thoát khỏi em!
- Lý Thiên Dã, anh nghe cho kĩ, sau này em nhất định sẽ trở thành vợ của anh!
- Lý Thiên Dã...
Đây là những lời anh đã nghe suốt 10 năm, kể từ khi cô xộc vào thế giới của anh như một cơn gió, đảo tung mọi nguyên tắc vốn có, phá tan hết những bức tường anh tự mình dựng nên.
Cô đơn thuần.
Cô mạnh bạo.
Cô ngang ngược.
Cô đáng yêu.
Ngày ngày,
... mang theo cái đuôi lẽo đẽo đằng sau đã trở thành thói quen của anh.
... nhìn nụ cười rạng ngời của cô đã trở thành niềm vui của anh.
... nghe những lời tuyên bố bá đạo của cô đã trở thành sở thích của anh.
Cứ như vậy, cho đến một ngày, anh rốt cuộc hiểu được, anh đã thích cô. Nhưng bản tính trầm lặng khiến anh vẫn quyết định giữ im lặng. Anh cứ nghĩ cô sẽ hiểu, cứ nghĩ mình biểu đạt đã rất rõ ràng rồi, nhưng nào biết cô lại ngốc nghếch như vậy. Không, có lẽ tất cả mọi người đều ngốc, hoặc chính anh đã tự áp đặt suy nghĩ của mình cho bọn họ. Cho đến khi anh hiểu được phải lên tiếng, thì có vẻ như đã quá muộn rồi?
Mở đầu
Trong sân vui chơi của khu tập thể nhỏ, một chàng trai với dáng người cao ngất đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong tay cầm một quyển sách dày, đôi mắt dưới cặp kính lướt nhanh qua từng dòng chữ, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vẻ rất chăm chú.
Từ xa, một cô gái mặc quần jeans cùng áo phông khỏe khoắn rảo bước đi tới, đến khi chỉ còn cách ghế gỗ một bước chân mới dừng lại, đôi môi mím chặt, dường như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt lắm.
Thật lâu không thấy cô gái lên tiếng, chàng trai hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cô.
Mãi lâu sau cô gái mới hít một hơi thật sâu, giọng nói thanh mảnh nhưng dõng dạc vang lên.
- Lý Thiên Dã, em hỏi anh một câu được không?
- Chuyện gì? - Anh nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm lạnh tanh không chút độ ấm tạo cho người ta cảm giác không được hoan nghênh.
- Anh... có thích em không? – Cô gái chăm chú quan sát phản ứng của chàng trai, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ bắt gặp vẻ mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đến mức nước cũng có thể đóng băng.
Mà chàng trai lại chỉ nhìn sâu vào mắt cô, im lặng không nói.
- Anh mau trả lời đi chứ? – Cô gái có chút nóng nảy dậm chân. – Thích hay không thích, anh nói một câu xem!
- Đây là chuyện gấp mà em nói? – Chàng trai hơi nhướn mày.
- Đúng vậy. – Cô gái gật đầu chắc nịch. Đối với cô đây là chuyện rất quan trọng, hết sức quan trọng, vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ cần anh nói thích cô, cô sẽ...
- Sắp thi chuyển cấp rồi, thay vì phí thời gian cho những chuyện không đâu, em nên về nhà ôn bài thì hơn. – Chàng trai nói rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Nhưng lần này, cô gái không đeo bám ngang ngược như mọi khi, mà chỉ im lặng đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn vị trí anh vừa ngồi.
Bước chân chàng trai hơi dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Anh chỉ nghĩ cô lại cố tình gây sự rồi giận dỗi mà thôi. Trước đây thỉnh thoảng cô cũng sẽ biến mất một vài ngày, sau đó lại tự động quay trở về, tiếp tục vui tươi hoạt bát như bình thường. Cho nên sau này anh cũng không quá để tâm đến những cơn giận thất thường của cô nữa. Anh làm sao biết được, lần này mình bỏ đi...
Cô gái quay đầu nhìn bóng lưng chàng trai xa dần, hai bàn tay nắm chặt dần dần thả lỏng, khóe môi khẽ cong lên, thì thầm.
'Lý Thiên Dã, như anh mong muốn, em trả tự do cho anh đấy!'