Tôi lò dò đến công ty . Khi gặp quản lí , thấy tôi , tay xách vali , tay cầm áo , anh ngỡ ngàng .
- em về nước 1 thời gian .
- sao lại về ?
- em không còn tâm trạng nữa . Tạm biệt anh ! Gửi lời chào đến các thực tập sinh và giám đốc giùm em . Em cảm ơn !
Nói một mạch , tôi quay về hướng ngược lại , ra sân bay mua vé .
:: Sân bay :;
Đến nơi , nhìn xung quanh , tôi thơ thẩn chạy mò đi tìm nơi bán vé . Đến khi mua được , tôi lại muốn vứt nó đi . Em nhớ anh , Vương Tuấn Khải ! Sao anh lại bỏ em ? Em đáng ghét thế ư ? Hay em quá phiền phức . Thời gian ở bên này tuy ngắn ngủi , nhưng anh à . hạnh phúc nó không chọn em , em cũng không níu kéo được nữa .
Ngày mai xuất phát . Tôi tranh thủ thời gian đi đó đây , ngắm nhìn , thu gọn mọi cảnh vật vào tầm mắt , đi ăn thử đủ mọi thứ , chắc sẽ không còn thời gian quay về nơi này nữa .
:: Sáng hôm sau :: Tại sân bay Bắc Kinh
Tôi đã sẵn sàng lên máy bay , Chuyển xong hành lí , trình bày hộ chiếu , tôi lò dò đi lên máy bay . Tạm biệt nhé Trung Quốc ! tạm biệt nhé TFBOYS , em sẽ nhớ các anh , nhất là anh , Đại thần trong lòng em , Vương Tuấn Khải , tạm biệt nhé quản lí , giám đốc ! Tôi cố ngoảnh lại dành những câu nói cuối cùng và bắt đầu chuyến hành trình đi về Việt Nam .
Trải qua một quãng đường dài , Tổ quốc thân yêu đã hiện ra trước mắt , em thấy đỡ hơn rồi anh ạ . Em sẽ nhớ anh nhiều lắm , Đại Thần của em .
- heyyyyyyyyyyyyyyy !!!!!!!!
Vừa về đến cổng tôi đã hét toáng lên làm ai cũng giật mình . Mọi người nhận ra sự hiện diện của tôi thì ôm chầm lấy , vui mừng hớn hở . Tôi nhảy cẫng lên .
- Con về rồi ! Con về rồi !
- Con bé này
Mẹ lôi tôi vào nhà . Mới có mấy ngày mà mẹ hỏi tôi đủ thứ chuyện, hỏi han này nọ , à , mẹ nhắc đến Vương Khải . Tôi lại chạnh lòng , anh ấy đã đuổi tôi đi , còn lí do gì để níu kéo và gặp nữa .
- Con mệt rồi ! Con lên phòng chút !
Mẹ hiền từ gật đầu nhìn tôi. Có gì đó cay cay ở mắt . Sao tôi muốn khóc quá . Tôi nhớ anh !
Chương 13 . Thiệp Hồng Không Mang Tên Anh
Ring..ing..ring .
Chiếc điện thoại cuối giường rung lên , tôi khó hiểu nhặt lên và coi . Đại ca calling . Mặt tôi tối sầm lại , cả cơ thể cứng nhắc . Em đã muốn quên anh mà . ANh đuổi em đi mà ! Sao lại gọi cho em ? Rõ ràng anh bảo không muốn nhìn thấy em nữa mà ... anh ..
Tôi gập máy xuống , thả lỏng người .
Một hồi chuông nữa lại tiếp tục réo rắt .
- A lô !
- Thiên My .
Nghe người bên kia dây gọi tên mình , mặt tôi đỏ ửng lên .
- Sao ?
- Em về nước ?
- Phải . Anh nói không muốn nhìn thấy tôi nữa mà . Tôi đã rời xa anh rồi đấy , tôi xa anh theo yêu cầu của anh rồi đấy . Chuyện này vui nhỉ ? Biết thế tôi không vô Trung Quốc làm gì , hâm mộ các anh làm gì . Đó , giờ sao ? Một vòng luẩn quẩn , tôi vẫn phải trở về Việt Nam , mà đau hơn , tôi bị đuổi . Vậy sao lúc đầu không cho tôi vào nhà luôn đi, anh thích làm người khác đau khổ vậy hả ? - Tôi cầm chặt máy , gắt một hồi . Đầu dây bên kia vẫn im lặng , có lẽ trúng tim đen phải không .
- Tôi xin lỗi . Tôi ..
- Không nói gì nữa ! Coi như tôi với anh cứ như là lướt qua nhau đi , vô tình chạm vai nhau ! Chúng ta không duyên , không phận , không quen nhau .
- Tôi xin lỗi . Tôi nói vậy em điếc hả ?
- Chuyện nào cũng có hồi kết . Anh tính nói câu xin lỗi rồi tiếp tục dày vò tôi à ? Trò này vui nhỉ ? Sao không diễn sâ..
- Em quá đáng rồi nhé . Em tưởng tôi đuổi em đi không có lí do à ? ai ngờ em về nước đâu . Tôi cần bảo vệ em . Tôi mới bảo em rời khỏi nhà chứ bảo em về nước à. Con nhỏ kia , em nghe rõ cho tôi . Tôi - Yêu - Em . Vậy nhé ? Em nói câu nào nữa không hả ? - Anh cắt lời tôi - Em muốn nghĩ gì thì tùy . Tôi không ép buộc em . Tôi chỉ là thằng yêu đơn phương vớ vẩn qua đường thôi chứ gì ? Em đau , em khóc , em tưởng tôi không như vậy hả ?? Hả hả hả ?!
" Tôi - Yêu- Em " Tôi sững người . Anh , anh yêu em à ? Anh có nói thật không ? Hay anh tính làm em đau rồi .
- Em yêu anh . Điều đó không phủ nhận được .
- Cho tôi xin lỗi vì hôm qua nói những điều không hay với em . Em chờ đi , đến khi mọi chuyện kết thúc , an toàn , tôi sẽ tìm em .
Phụp . Tít tít tít . Gió từ cửa phòng thổi vào , mát lạnh . Lòng tôi cố kìm nén , bây giờ , đau lòng hay nên vui vẻ đây , tôi nên làm gì lúc này ? Sao tôi như chong chóng vậy :(( Chờ đợi . Em sẽ đợi câu nói của anh .
::
- Hi yoo !! Con đi học .
Thời gian cứ hờ hững trôi qua , sau cú gọi bất ngờ của anh , Vương Tuấn Khải . Tôi đã có ngôi trường ổn định để học , cuộc sống cũng dần dần vơi cạn đi nỗi đau . Gia đình tôi cũng khá ổn định lại . Tất cả đã thay đổi, chỉ có em , anh à , em vẫn chờ đợi lời hứa của anh .
1 năm trôi qua . Lời hứa đấy trong lòng tôi tưởng như không phai nhòa , tưởng như ngày hôm qua anh mới nói , mà không biết anh có quên không .Câu " tôi-yêu-em" phát ngượng đi được . NĂm nay tôi suýt soát lên lớp 11 , anh đã bước sang tuổi 17 , tôi vẫn hóng tin anh , coi chương trình anh làm hàng ngày . Chờ đợi trong âm thầm , vẫn luôn hạnh phúc nhất . Ngày nào , tôi cũng gọi cho Thiên Tỉ với Vương NGuyên cho dù cước gọi quốc tế đắt đến cỡ nào , còn khi gọi anh , chỉ có tiếng tít tít , không hồi âm , dần dần tôi lên weibo nhắn tin cho anh , mỗi ngày một câu chuyện về thế giới của tôi , nhưng anh chưa xem bao giờ , dù chỉ một lần , cái đó gọi là yêu . Thứ mà tôi đang theo đuổi mù quáng , em yêu anh , mãi mãi như vậy , Đại Thần của em .