bận ôn thi nên h mới up ^^ sr nha
____________________________
Help me! Help me!
Đại Thần ca ca có phải anh quyến rũ quá rồi không ? >< Anh nhìn em,ánh mắt đấy,ánh mắt sâu thẳm ấy, ôi! >< Em hết mức chịu đựng mất!!!!!!!
cả cái giọng trầm ấm đấy nữa >o< nghe càng mang nhiều tình yêu thương. Chết mất! Chậc! Chết mất!Khi tôi đang bay bổng trên mây, lững thững trôi dạt lại kỉ niệm thì bị kéo tụt xuống đất, tiếng gõ cửa vang lên:
-My....! Em ra ăn....
Tôi lật chăn khỏi người, vuốt lại hẳn hoi mái tóc, len lỏi mở cửa:
-Vầng Vầng!
Chết tiệt! Giấc mộng tan rồi :)) Nhưng bây giờ ra ăn, >< tôi không những đước gặp một Đại Thần chốn siêu phàm không đâu mà gặp hẳn ba Đại Thần !!!!!!! Tôi cười lén ngồi vào ghế, không phụ giúp gì cả, mà ba ĐẠI THẦN kia đang sắp bát ==' chả lẽ đứng dậy kêu em làm cho à? Tôi chống tay vào cằm, mặt"ngơ ngác" ngắm < cảm giác hơi dâm>
Bóng dáng họ cứ lập lờ lập lờ trước mắt, nhanh nhẹn....... Bay.......Đại Thần bay........
.............Cục cục.....................
-Ể....My...dậy ăn cơm nào!
Đang mơ màng....bàn tay Đại Thần đã chạm vô người...cái cảm giác nâng nâng đó cứ kéo dài, kéo dài mãi cho đến khi...mùi thức ăn nồng nàn, xông xộc vào mũi ><..ể, mùi gì mà thơm ghê ắ!!! Tôi lim dim mở mắt, trước mặt là một bữa cơm thịnh soạn, rất ư thịnh soạn. Điều đáng chú ý hơn, ba ĐẠI THẦN ĐANG NHÌN TÔI.. Ánh mắt rất lạ,rất lạ...
Phải đơ một lúc,tôi mới phát hoàng. Khi nhận ra họ đang nhìn tôii trong khi ==' nhìn nãy giờ, té ngửa..
Và quay sang...Đại Thần "lớn" đang quàng tay vào ghế, nghiêng đầu nhìn, cái tay vẫn đặt lên vai tôi.. Cái tay... cái tay....cái tay...ấy ấy !!
Bảo bối ca ca, anh đang làm gì vậy? Bảo bối....bảo bối....cục cưng.....cục cưng....ấy ......ấy......>o< đầu óc tôi lập tức bẩn bựa.
Này các anh nói gì đi chứ =='
-Anh.....anh....
-Hử?
-.....
-Này! Gọi sao không nói gì?
-Ta ăn cơm?? chứ?
Bụng sẵn đói+ tôi đang ngại... Sau cái gật đầu, anh"hô hoán" hai ca ca còn lại sẵn sàng ăn cơm. Nhưng họ không rời mắt khỏi, mắt chằm chằm nhìn.. Mặt tôi đỏ ửng lên..Nóng nóng.. Hỏa hỏa.. >< Này nhé!!!
Mặt Nguyên ca nãy giờ vẫn lạnh, cơ mà nhìn mặt anh hơi đỏ đỏ, hồng hồng, nóng à? Trời đang lạnh + anh mặc áo ấm ==' cái thân người nhỏ nhỏ ấy..có cái hồng hồng, êu ơi đáng yêu vãi!! Tôi liếc nhìn Thiên Tỉ. Bất chợt nhận ra, tôi đang nhìn,anh lại cúi gằm mặt xuống..Ặc ặc....
Mà hình như càng lớn anh càng đẹp zai :)) >< Ối ối soái ca ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! Í....ít nói =='. Đói....đói...Tôi giơ đôi đũa gắp bừa thức ăn đi ăn cho có với 3 người họ. Ể mà ==' sao không ai nói gì.? Tôi đá chân Thiên Thiên làm anh ấy giật nảy lên. Giật-Giật-.. Đang nghĩ gì mà"giật" Gớm !! Nhìn người ta xong lại cúi xuống. Tôi lại phải vươn cố cái chân ra đá Vương Nguyên...
-Này!
Nguyên ca chống tay vào bàn, mắt nhìn tôi =='
-dạ??-Tôi tự mạo nhận trả lời
-Lúc nãy...
-??????
- Em trông đáng yêu thiệt đấy :))
>< òa anh khen làm em xúc động :)) òa òa ... Tôi đỏ mặt x2.. sao tự nhiên nói >< thế chứ?? Ngại quá ngại quá!
Tôi mặt tưng bửng như quả gấc im lặng cắm đầu vào ăn .. Lâu lâu thần tượng khen lại cảm thấy có một sự phê không hề nhẹ
Sống trong căn nhà idol từ ngày nào tôi dần quen thói sinh hoạt của họ . Nếu được sống mãi mãi thì hạnh phúc biết bao !
:: Ngày hôm sau ::
- Anh ra mua chút đồ mấy đứa ở nhà ngoan nhé ! - Mới 7h sáng , khi Vương Khải cưa cưa ra ngoài anh ấy dặn dò chúng tôi kiểu như con vậy .
- Em biết rồi . Anh ra ngoài cẩn thận ! ^^
Hai đứa kia thì cắm đầu coi phim với chơi game chỉ có tôi là hỏi thăm và nhắc nhở lại . Anh mỉm cười nhìn tôi , nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh . Khuôn mặt anh lâu rồi tôi chưa ngắm , cảm giác lâu lắm rồi .
Khi Đại thần ra ngoài , tôi cũng hét ầm ĩ lên thông báo mình cũng ra ngoài . Hai người họ chỉ à ừ ậm ừ vài tiếng rồi baii tôi .
Hôm nay là ngày nắng đẹp , ngày tốt , sẽ không có chuyện gì xảy ra hết
...............
Chương 10. Bán Nụ Cười Mua Nước Mắt
Khải đã ra ngoài , tôi cũng lò mò đi theo . Đơn giản vì tôi cảm thấy lòng bất an lạ thường , cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra . Tôi bám theo anh , theo đến cuối con đường ngõ cụt thì không thấy anh đâu nữa .
- Ông cần gì ?
Âm thanh phát ra từ chiếc ngõ nghẹo , tôi lép vào tường lắng nghe , cẩn thận không để anh nhìn thấy .
- Cậu biết mà !- Tiếng một người đàn ông lạ văng vẳng lên .
- Tôi cấm ông động đến cô ấy . Ông cần gì ? - Anh gắt lên làm tôi nảy mình . " Cô ấy " ? Lòng tôi nặng trĩu hẳn đi, chắc là người anh yêu .
- Mày biết à thằng nhóc . Hahaa mày phải đưa tao hồ sơ công ty mày không thì con bé đấy đi tong như lần trước nhé .
Lần trước ? Tôi lại nhớ đến lúc mình bị bắt . Sao có cảm giác giọng nói thân quen lạ thường . Mà lần trước là do Dịch Thiên Vy bắt tôi ...
Mải suy nghĩ tôi không để ý cuộc hội thoại nữa . Tôi chợt lo cho anh , linh cảm của tôi thật sự đúng .
....
- Ra đây đi ! Tôi không thích nghe lén .
Tôi cố nép mình sâu vào tường nhưng bị anh lấy tay lôi ra . Vương Khải anh biết sao ?
- Em đứng đây nãy giờ phải không ? - Dù đang mặc bộ quần áo bình thường nhưng anh thật bảnh . Anh lặng lẽ nhìn tôi và hỏi .
- Vâng . Em xin lỗi - Tôi xuýt xa trả lời , giọng ái ngại .
- Đi theo tôi .
Nói rồi, anh cầm tay lôi cả người tôi đi . Anh đang nắm tay tôi . Tôi không biết nói gì hơn ngoài cảm giác hạnh phúc . Tôi cười hay khóc bây giờ ? Anh lôi tôi đến một căn nhà hoang rồi dừng lại . Căn nhà nằm sâu trong công viên , tôi nhìn thấy nó thì giật mình lùi lại , căn nhà đã nhốt tôi lần trước. Anh lạnh nhạt cười nhìn :
- Tôi xin lỗi vì không bảo vệ được em !
cách xưng hô có hơi khác thì phải . Lòng tôi rối bời lên , tôi lắc nhẹ đầu . Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi . Nụ cười mà em muốn thấy đâu như này chứ . ANh cố gượng cười chứ đâu phải cười thật sự đâu . Tôi muốn khóc , sao tôi lo cho anh quá , lo quá ..
Chúng tôi về nhà cùng nhau , trên đường chỉ có tôi nhìn anh , cảm giác như hai người xa lạ , khoảng cách xa hẳn , giữa một fan và idol . Trên con đường tương lai , liệu em còn được thấy được ở cạnh anh không ?
- Tôi ..
- sao anh ?
- Tôi muốn nói chuyện với em . Lát gặp nhau ở phòng bếp .
Tôi khẽ gật đầu , tò mò và đi về phòng , lên giường ngủ một giấc . Thiên Tỉ và Vương Nguyên đã ngủ rồi . Chắc chơi game chán rồi lăn ra ngủ .
" Cộc cộc . " Nghe tiếng gõ cửa tôi đi ra ngoài thì bị anh lôi vào một góc . Cảm giác sờ sợ . Trông anh giờ quyến rũ hơn tôi nghĩ . Ánh mắt màu cà phê của anh đăm đăm nhìn tôi .
- Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp em .
Tôi òa lên khóc .
- Tại sao chứ ? tại sao ?
- Giờ . em đi ra khỏi đây đi . Tôi không còn gì để nói .
Tôi khựng lại . Vậy là kết thúc sao ? Mặt tôi tái sệt , anh buông người tôi ra và đi về hướng phòng . Anh ! Sao anh quá đáng đến thế ? Em đã làm sai điều gì ? em có làm gì đâu . Em chỉ quan sát và yêu anh trong thầm lặng vậy thôi . Tôi sụp hẳn xuống , tựa người vào tường , tuyệt vọng hơn bao giờ hết . Cảm giác hạnh phúc khi nãy là giả tạo hay sao ? Tôi gục mặt xuống, có gì đó long lanh ở mắt . Nước mắt rơi rồi , rơi vì anh . Ngồi được một lúc, sau khoảng thời gian tôi chờ đợi anh quay lại nói câu xin lỗi hay câu giải thích , tôi vào phòng thu dọn mọi thứ . Trời chiều , tôi ngoảnh lại nhìn một lần nữa . em muốn nhìn anh . anh à !
Mọi kí ức ngắn ngủi ở căn nhà này , tôi sẽ lưu giữ mãi mãi ,cả anh nữa , em sẽ quên đi cố gắng quên đi .