tiếp nè.....
Cả 5 chúng tôi đều đã tụ họp đông đủ. Trong 5 người chỉ có một mk tôi là ngồi ăn, còn cái Thủy thì hết chỗ nói. Cứ ngồi đấy ngắm thần tượng. mi không ăn thì để tôi ăn chò
"Nè bà ko ăn ak?"
"......" "nè nè.."
Tôi phải lay người nó cả chục lần thì nó mới tỉnh lại, quay sang nhìn khuôn mặt ngây ngô hết mức tôi cúi mặt thấp xuống, thất vọng. thôi tui không cần nữa đâu, bà cứ ngắm tiếp đi. thấy tôi không nói gì nữa đâu. Phần bánh xếp của tôi đã sắp hết chả lẽ lại gọi nữa. nhưng nếu vậy thì 3BB sẽ cho rằng mk như con lơn...(T_T)
TFBOYS chẳng biết có phải tham ăn không mà suốt nãy giờ tay thì bấm bấm cái điện thoại mặt thì cứ nhìn chằm chằm và ăn.... nhìn ăn cũng đáng yêu nữa chứ tôi cũng ngồi thừ mặt ra ngắm những thiên-thần."Sao em không ăn?" "Em nhìn các anh ăn cũng đủ no oy."
Câu nói của tôi làm họ suýt nữa phùn nước mới uống ra. tôi giật nảy mình ra định đưa khăn giấy thì họ bảo thôi thôi và đứng dậy đi vào phòng rửa tay. thủy cũng đứng dậy hớt chỉ có mình tôi ngồi đây. Oài cô đơn thật.tôi dựa người vào ghế và nghịch điện thoại. bỗng nhiên có một người đứng trước mặt tôi. ơ hơ ai vậy? tôi ngẩng lên
Way là 1 cô gái rất ư là dễ thương. Cái khí lành lạnh ấy....tôi khâm phục quá đi. Nhưng suy nghĩ của tôi trái ngược với thực tế.
"Cậu.." "Sao dám đụng vào TFBOYS của tôi hả????"
tôi giật thót tim, lời nói mới manh mẽ làm sao! Nhận ra cái vẻ ganh tỵ ấy tôi vẫn nhởn nhơ đúng dậy nhìn xung quanh người cô ta. nhìn cũng đâu tệ lắm đâu mà tính cách tệ thế nhở? Tôi ghì mặt đối diện.
"Cậu nhìn đâu có dữ đâu?"
Giờ..ngay khi phát ngôn ra tôi mới nhận ra mk ngớ ngẩn thế nào. Trời ạ nhìn kiểu cách ăn mặc của cậu ta cộng thêm cái vẻ kiêu ngạo, cùng với tiếng nói hống hách cũng đủ để biết mình không đủ trình để chiến rồi mà. Tôi cúi gằm mặt xuống x2 nhưng kiểu này không giống như lúc nói chuyện với cái Thủy. Tôi ko muốn tiếp chuyện với con nhỏ này đâu.
"Này sao cậu dám đi cùng ăn cùng với TFBOYS của tôi hả?" "a ha TFBOYS là của cậu ak?"
"Tất nhiên tôi là con gái chủ tịch tập đoàn Kana đầu tư cho 3BB dĩ nhiên..."
Tôi lập tức nổi khùng lên chửi thẳng vào mặt cậu ta
"3BB là do chính sức lực của mk mà trở thành nổi tiếng chứ không phải nhờ mấy cái đồng tiền ít ỏi mà bố cậu đưa ra đâu."
Cậu a trố mắt nhìn tôi với cặp mắt ếch...AAA... em sợ lắm chị ơi.... rồi lắp bắp không lên lời, mắt chớp liên tục như cái kiểu không nói thành lời. Chắc chắn khi thế của ta đã làm giặc trố mắt lên mà nhìn rồi.
Đúng lúc đó 3BB bước ra cả con thủy nữa không hiểu truyện gì nên cũng ngạc nhiên không kém, họ chạy đến hỏi mấy người xung quanh thì mới biết
"Giờ cậu thick sao? " "Tôi chỉ cấm cậu động vào 3BB thoy."
"Gì cơ? Tôi cũng là TDT có quyên gì tôi không được động chứ."
Cái từ"động" nghe có vẻ không tế nhị cho lắm thì phải. 3BB thì ngây người ra. Vào can đi can đi. Họ cứ đứng bần thần ở đấy ép 1 con ếch mặt mũi lèm bèm như tôi phải lượn trước. Thoy tôi không tám nữa về đây tôi mệt mỏi lắm oy. tôi đi qua mặt cậu ta thì nghe thấy tiếng xì xào không ngớt
"Con bé này là ai mà sao dám đương đầu với Dịch Thiên Vi nhỉ?" "Uk con bé này to gan thật.."
Bla Bla...
Thì ra là Dịch Thiên Vi...cái tên này nghe quen quen cứ như nó rất thân thuộc với mk. Đầu óc tôi choáng váng chắc chắn Thiên vi có 1 điều gì đó rất quan trọng liên quan đến tôi thì tôi mới cảm thấy như vậy chứ. Người tôi lảo đảo may mà có Thủy nó kịp thời đỡ và đưa vào lớp. Nghỉ một lúc tôi bình thường trở lại, lại tươi cười và trò chuyện với bạn bè. ủa mà TFBOYS đâu nhỉ? Từ lúc về lớp đến giờ tôi chả thấy đâu cả.
"Em đỡ chưa?" Bất chợt có tiếng nói sau lưng tôi quay lại. Nhị Nguyên hả? Cái Thủy lại đơ x2. Haizz haizz
"Không sao không sao....em xin lỗi vì làm các anh lo lắng."
Anh ấy cười với tôi.wow nụ cười thiên thần...(^-^)
Tùng tùng tùng.Một tiết học mới lại bắt đâu. Tôi đặt sách vở lên bàn và nghe giảng....Dịch Thiên Vi?Dịch Thiên Vi?...Cậu là ai?...Cậu rốt cuộc là ai?....Cậu là ai mà sao là tôi đau khổ đến như vậy?...
...........................................(Mấy bác thông cảm,em đang bí...)
::Tan học::
Lèm bèm..lèm bèm.....
.N gươi nói nhiều thế hả Thủy? Tai ta sắp điếc rồi. Ai biểu bố mẹ ngươi không cho ngươi sống gần nhà TFBOYS giờ lại di than vãn.. Bước ra khỏi cổng trường, nó quay lại nhin TFBOYS tiếc nuối, lại còn dơ tay bye bye nữa cơ chứ. Chúng tôi leo lên xe để về nhà..Haizz sao việc hôm nay lại làm mk đau đầu nhức óc vậy chứ.Thiệt tình. Tôi mở điện thoại ra và search tên Dịch Thiên Vi..Wow con bé nổi tiếng thật, cậu ta là đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Kana(thảo nào kiêu dữ vây)
Bố cậu ta tên gì nhỉ?...Dịch Thiên Hạo...Dịch Thiên Hạo,cái tên này mình đã nghe qua, nó vừa thân thuộc, vừa gần gũi.. OMG tôi đau đầu lắm rồi, ai cho tôi biết đó là ai đi. tôi giậm ghịch trong lòng ko ngờ hành dộng cũng bị ảnh hưởng theo. má ơi kinh động họ oy. 3 thiên thần, phải không ai #,Không ai tò mò ngoài 3 người họ, đang trố mắt nhìn tôi. Dáng điệu thục nữ trong mắt họ đâu oy? Tôi đỏ tím mặt, nhăn như khỉ ăn ớt, cúi gằm mặt xuống. Opps thật xấu hổ quá đi mà.
::Tại nhà::15pm
Thật may mắn khi bên nước này buổi chiều cho nghỉ. 3 caca lại không có lich trình nên ở nhà chơi với tôi.nói chơi thì hơi ngượng quá....
không còn cách nào khác tôi bắt buộc phải gọi về gia đình cho đỡ buồn nhưng lại bắt gặp tiếng ...Ò í e...Khó chịu thật.
"Ring ring,...Listen to my heart.." Yeah có người gọi rồi, số này nhìn rất lạ, mới gặp lần đầu..
"A lô!" "quản lí đây nè." "Ay ya vậy mà em tưởng ai gọi...Có chuyên gì vậy ạ"
"Em đến công ty đi." "làm gì cơ ạ?" "Là thực tập mới phải làm quen và tập luyện chứ sao."
Anh cúp máy luôn thật bất lịch sư. HUHU tôi kêu trời kêu đât...
Thiên linh linh địa linh linh mau ban cho ta sức mạnh linh tinh để quản lí gọi lại bảo không cần tới nữa...Chờ một lúc vẫn không thấy có phản ứng gì tôi đành đi thay quần áo và đi đến công ty. TFBOYS vẫn đang thản nhiên ăn. Nhìn đáng yêu quá papa ơi..
::Công tY::
lalalalala..Đang đi vòng quanh công ty thì gặp quản lí. Hey yo em chào anh, tôi cúi nhẹ người và nở 1 nụ cười, chẳng biết trong mắt quản lí nó đẹp hay xấu nữa.
Anh dẫn tôi tới phòng tập, trong đó có mấy đứa học sinh gì đó. Mặt vênh váo khủng khiếp, ta sẽ dùng lực kameyoko đánh bại các người(Ảo tưởng sức mạnh...^10000)
Nhìn thấy một con bé lom khom đi vào, chiều cao không phải dạng vừa, cao hơn đứa này, bằng đứa kia, và có trường hợp lùn hơn một chút so với một số đứa,bọn họ lập tức xông vào hỏi lấy hỏi để như phỏng vấn người nổi tiếng ý. Đến mức Yoori ta đây không trả lời xuể...
Trong mấy phút sau lại có dáng của 3 người đi đên, lại là TFBOYS."Em tưởng các anh ở nhà chơi chứ?"
Vừa mới gặp tôi đã hỏi một câu hết sức ngây ngô, vô đối luôn
"các em đây là Yoori, thực tập sinh mới của chúng ta...Bla bla.."
Anh nói nhiêu vậy quản lí. Em buồn ngủ quá đi. tôi ngáp ngắn ngáp dài, câu chuyện thật buồn tẻ. Lập tức anh ép tôi vào trận luôn. Làm mấy cái động tác ép chân hơi bị khổ sở.Tôi cứ la hét ầm ĩ, khóc lóc đủ kiểu vậy mà họ vẫn không tha...HUHU..Anh ơi, em hiểu cảm giác của Tiểu Khải với Nguyên nhi hồi ấy oy..Em biết các anh đau đớn thế nào oy..(Cố chịu đi em giờ tỉnh ngộ ra cũng chưa có muộn đâu)
"Em đau lắm oy cho em nghỉ một lúc nhé."
Giọng tôi dịu lại, tôi đi ra ghế nằm phịch xuống đây, nen nén nững giọt nước mắt. Khải gia đã đến đưa khăn giấy cho tôi,và an ủi
"Em..có đau lắm không?" Giọng anh có chút xót xa, vậy là em vui rồi.
"Hức hức..em không đau lắm đâu.." Trước mặt anh tôi vẫn có thể khóc, vì tôi không nhịn được, tôi không thể kiềm chế nỗi đau của mk được.Tôi lấy khăn giấy lau sạch nước mắt nhìn chằm chằm vào anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Em cảm ơn cảm ơn anh.tôi khập khễnh ra hiệu có thể tiếp tục được. Lần này tôi không la hét nữa, tôi cố cắn rang chịu đựng. My hãy nghĩ đến Tiểu Khải, phải vì anh ấy, phải tiếp tục, dần dần làm quen, cái cam giác đau đớn ấy biến mất. Thật sự tôi đã làm được oy sao?Ôi trời ơi tôi đã vượt qua chính mình..
mấy bác chịu khó đọc nhé chap này có vẻ hơi dở xin lỗi ạ.*cúi đầu*
Chương 6. Ngày Em Câm Lặng
Tôi vui sướng và hạnh phúc biết nhường nào, bản thân tôi, bản thân tôi thật sự đã thành công ở bước đầu tiên trên con đường trở thành ca sĩ hay sao? Ôi trời ơi lạy đất lạy quỷ thần tôi làm được....Mơ đê...Mơ đê con đường làm ca sĩ còn dài lắm đó chú...
Trong lúc tôi và các thực tập sinh khác luyện tập thì quản lí gọi TFBOYS ra gặp ai đó.Mấy đứa thực tập sinh thì cứ bàn luận xôn xao oy nói này nói nọ cứ như là vui lém.
Rốt cuộc đó là ai nhỉ?.... Ngoài kia bầu trời xanh ngắt, nhìn thật là lãng mạng nhưng trong lòng mình đang có 1 niềm bất an nào đó, cứ như nó khủng khiếp lắm, nó liên quan
đến số phận của mình???... Thoy đừng nghĩ nhiều nữa.. Tôi lại cắm cúi luyện tập(dù chả bít mk đang tập cái gì?) Mục tiêu của mk bây giờ là trở thành 1 ca sĩ thực thụ sánh vai cùng với TFBOYS chứ không phải nghĩ mấy cái chuyện vớ vẩn lãng xẹt đó.Haizz.. Trong đầu óc tôi đang xảy ra cuộc hỗn chiến giữa 2 tư tưởng. đại khái là tôi nghĩ nhiều lắm..Nói chung là vào 2 việc. Thứ nhất tôi tập,cố tập..Hai là tôi ra ngoài xem đó là ai ..
tô nên làm gì đây? Giữa lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gọị bất chợt của quản lí
"Yoori,yoori.."
Tôi đi theo tiếng gọi và ra ngoài. đỐI diện tôi,phải chắc các bạn đã biết, chỉ có người đó, kẻ thù của tôi, người đã chạm mặt tôi ở căng-tin,Dịch Thiên vi. Cô ta mở lời hăm dọa nhưng tôi không thèm nghe, mà cứ nhìn chằm chặp vào Dịch Thiên Hạo-papa của cô ta. Cái vẻ mặt đằng đằng sát khí đó nhìn đã thấy ghét.
"Này cậu ko nghe tôi nói gì à?" Cậu ta thấy cái sắc mặt của tôi biết mình bị "bơ nặng" nên gượng hỏi
"Không..." Đây mới là bản chất thật sự của tôi, đáp lại bằng 1 câu vô vị
Thiên Vi nổi sung lên, cô chạy tới chỗ bố mình, làm người đàn ông lạnh lùng đó phải đột ngột quay lại, cuối cùng cũng chịu nhinfd..Haizz.. xung quanh chúng tôi,trên cái hành lang này,giữa 2 bức tường đối lập nhau chỉ có 3 người...Dịch thiên hào sau cái vụ méc của cô con gái thì buông điếu thuốc xuống, quay sang nhìn, ánh mắt thật lưỡng lự. Giờ thì toi thấy sợ, nhưng cái ánh mắt đó thật sự rất đỗi thân quen..Đầu óc tôi loạn hết cả lên..
"Cô ta lm gì con?" "Không thèm nghe con nói."
Chỉ là không thèm nghe thôi sao? Tôi khinh loại người này.Và người đàn ông toát lên cái vẻ lạnh lùng đó lại nhìn tôi 1 lần nữa. Tôi xin ông tôi van ông..cho tôi biết sự thật đi.
"Ông là gì đối với tôi?"
Giọng tôi nhỏ lại, đầy nghi ngờ. Nhưng thật thất vọng, ông ta lại đáp lại trái ngược với mong đợi của tôi.
"Tôi là cha của con bé...Cô đã làm con bé nhà tôi buồn." Xin hãy trả lời đi, cho tôi biết sự thật đi.Tôi chán nản lắm oy.
"ÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI???"
Tôi"gào thét" trong nước mắt. Cái điệu bộ gào thét như bây giờ,đáng lẽ phải là lần đầu tiên, sao mà cứ như cả chục lần. Thiên hạo nhìn tôi ngạc nhiên, ông ta ấu trĩ hơn tôi tưởng. "Tôi không là gì cả" "2 cha con ông y như nhau."
Tôi kết thục bằng câu nói chả có nghĩa lí ấy. Nực cười thật. tôi nhếch mép cười.Giờ tôi thật sự muốn cười. Sao ông lại xuất hiện? Lí do?Lí do? Tại sao nhìn ông tôi lại đau lòng đến thế? Tôi lấy tay gạt nước mặt, phải kìm nén, phải kìm nén. vào phòng tập, TFBOYS nhìn tôi đầy thắc mắc. Nỗi buồn tôi dịu lại... Ước gì tôi có thể quên đi. Tôi bơ phờ nằm dài trên ghế sofa.Hehe lại nhớ đến cái cảnh 3BB nằm trên ghế, chân đã dài lại còn gác lên nhau. Buồn cười quá đi. Dù tôi có đau lòng đến đâu chỉ vì nghe vài cái tên, thì tôi vẫn biết Khải bảo nhìn tôi nãy giờ.Anh lại đến bên cạnh tôi.Em yêu anh, hihi. Anh là người quan tâm em nhất.
"Em có sao không?" "....."
Tôi ngước mắt lên nhìn. Thank you my star. tôi bơ quơ trong không khí hệt như tên say rượu, mà tôi có say đầu nhỉ?
"Em có sao không hả?" Anh ấy hét ầm lên làm kinh động mọi người. Thấy tôi cứ như 1 con điên, quản lí đành đưa tôi vè nhà.
:: NHÀ TFBOYS::
Tôi trở về trong sự chán nản. haizz có vẻ tôi suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Vậy thì làm gì giờ. TFBOYS chỉ biết lững thững đưa tôi vào nhà, còn chuyện gì tôi tự lo liệu. vào phòng tôi nhảy hẳn lên giường nằm suy nghĩ giờ tôi muốn ngủ.
"Cộc cộc côc."
Có tiếng gõ cửa? Tôi ngồi dậy vuốt lại mái tóc, mở cửa. Gặp 3BB phải đẹp đẽ chứ hờ hờ. Thì ra là Thiên Tỉ, anh ấy nhìn tôi bơ phờ có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng hỏi han vài câu xong biểu đi ăn cơm. Tôi đóng cửa phòng lại và đi vào nhà bếp. Dù đã ngồi xuống nhưng ai cũng nhìn nhau mà không cầm đũa lên. Ui da tôi đói lắm rồi nhưng chả lẽ đầu têu trước Haizz cơm canh nguội lạnh hết oy. tôi đành cầm đũa lên và GẮP trong 3 cặp mắt ngạc nhiên. Ăn đi ngon mờ. Ngay phút giây đó 3 đôi đũa còn lại cũng được cầm lên...
" Này miếng này của em cơ mà."
Xin thưa mí cỏ, tôi hơi bất lực, ngay lúc này tôi đang tranh giành miếng ăn với Nhị Nguyên. Hì hì thứ gì tôi cũng thể ngường nhưng miếng ăn thì không được. Chứng kiến cái cảnh nửa thật nửa đùa đấy, Khải ca đành xen vào
" Nguyên em nhường không được ak?"
Lập tức Nhị ca nhìn ca ca. Xin lỗi anh em đã làm tình bạn sứt mẻ. Hừm nguyên nhi thôi không chấp nữa nhường cho tôi....
Trong 3 người đó....chỉ có 1 người...1 người duy nhất....đang cắm đầu vào cái điện thoại. mà không biết nó có sức hút gì ngoài cái màn hình lập lòe ấy mà Thiên Tỉ vừa từ tốn ăn cái tay thì cứ lướt lướt. tôi lay người anh ấy, làm cái vẻ mặt đang chăm chú....bỗng nhiên bị ngây thơ.
"Yoori,cái gì?" "điện thoại anh có cái gì vậy?"
Không cần đợi câu trả lời tôi ngó măt vào màn hình điện thoại. Các bạn có biết là cái gì không?????? Rõ khổ ăn không ăn ngủ không ngủ nói không nói,mà cứ chúi chúi vào cái màn hình xem bình luận của fan chất Thiên Chỉ Hạc. Chỉ là ảnh vừa post 1 tấm ảnh mới. hehe thảo nào suốt nãy giờ ngồi cười mà không buôn với anh em. Tôi cầm đũa chỉ chỉ liếc mắt cười đểu với 2 ca ca còn lại.....Họ cũng nhìn tôi....Trời ơi tôi không nhịn được cười... Cả đám cười phá lên, cuối cùng gương mặt lạnh lùng đó đành tắt tạm màn hình điện thoại, nhìn 3 cái vẻ mặt như hề, cười muốn té ghế luôn của chúng tôi.
"Cười gì vậy?" Thiên Thiên đặt đũa xuống, khoanh gọn tay lên bàn nhìn. Anh ấy cứ bị yêu ế.
"Có...cười...ười....gì đâu..." Nguyên Nguyên xua tay cái miệng lúng búng đầy thức ăn. Huh...giờ nhìn anh còn buồn cười hơn. hahaaaaaaaaaa.
Trong cái đám này, đầu têu là tôi, cười to nhất xũng là tôi, sung nhất cũng là tôi, đứa con gái duy nhất cũng là tôi.
......Bữa ăn lại diễn ra....trong đó có rất nhiều thú vị...
::8pm::
Giờ đã 8h rồi mấy chế ạ. Thật sự tôi không thể làm gì ngoài ngủ. Nhưng nằm mãi không tài nào chợp mắt được. Chán thật.. Tôi cứ lăn đi lăn lại trên giường, làm đủ mọi việc.
"Cộc cộc." Lần này tôi nghe mấy lần gõ cửa. Tôi bò rột dậy. Là Dương Dương hehe vừa nãy em trêu anh xin lỗi.
"En có muốn đi dạo không?" Chắc vì tôi lùn quá hay sao mà anh ấy phải chúi nhẹ người xuống, em lùn quá hihi.
"Uwmmm được ạ.Em cũng đang chán ạ."
Tôi cười ngai ngùng và đóng cửa để thay quần áo.Chắc giờ này ngoài trời đẹp lắm,thời gian này đi là tốt nhất. Sau khi sửa soạn xong, tôi ra ngoài cùng 3BB, có vẻ tâm trạng đang bức bối của tôi sẽ dịu lại khi ra ngoài.
::Công viên::
Tôi đi lướt qua những hàng ghế đá, vượt qua từng ngọn gió. tôi lon ton chạy trước...Xin nỗi đau trong lòng tôi hãy xóa tan tôi xin đây. Dịch Thiên Hạo...Thiên Vi hãy xóa đi trong kí ức tôiiii