Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy thấy chiếc nhẫn bạc nằm trên đầu giường thì hơi ngạc nhiên. Có lẽ tối qua bị tên thông minh nhõng nhẽo kia làm phiền đến đầu óc lanh tanh bành nên mới vứt đồ bừa bãi như thế. Cũng may là chưa bị ai phát hiện. Cô âm thầm thở phào một hơi, nhanh tay giấu chiếc nhẫn kia đi rồi mới sửa soạn chuẩn bị đi ăn sáng.
Cốc cốc cốc...
Gần như chuẩn từng giây, khi cô vừa mới nhấc một chân chuẩn bị bước đến cửa phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó là một giọng nam trầm thấp dịu dàng, nhưng nếu nghe kĩ dường như còn ẩn giấu cả sự tủi thân nhè nhẹ.
- Bé con, mau dậy ăn sáng, đừng để bị đói!
Cạch...
Cô vừa mở cửa đã thấy thân thể to lớn của ai kia đổ ập về phía mình, kinh ngạc ngây người.
Anh thành công ôm bé con mềm mại vào lòng, khóe môi cong lên vô cùng đắc ý, xoay người một cái mang theo cô đi xuống nhà. Không thể đứng ở đây quá lâu, bé con mà định thần lại chắc chắn sẽ đá bay anh đi mất.
Đợi đến lúc cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bản thân đang ngồi yên ổn trên ghế, trước mặt là bữa sáng thịnh soạn thơm phức. Nếu như cổ tay không truyền đến cảm giác quen thuộc thì cô sẽ hết sức vui vẻ mà hưởng thụ mĩ vị. Lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, cô không thể không trừng mắt.
- Tô Diệp Hàm!
- Ừ, anh ở đây. – Anh cười đến mặt mày nở hoa, xúc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô. – Bé con, ăn cháo đi, đừng để bị đói!
Cô còn muốn nổi đóa nhưng hương thơm của cháo quả thực rất hấp dẫn, vì vậy cô không chút khách khí ăn luôn. Tạm thời để cho anh ta đắc ý đi, ăn uống no nê rồi cô lại tính sổ tiếp.
Có điều, còn chưa để cô đạt được ý định thì kẻ thù đã tìm tới cửa rồi.
- Bé con, đừng sợ, cô ta sẽ không dám làm gì em ngay trước mặt anh đâu. – Anh nắm chặt tay cô cam đoan.
- Được rồi, tôi tạm tin anh một lần. – Cô thở hắt ra. Coi như đánh cược đi, rằng đối với anh ta giá trị của cô lớn hơn một chút so với cô em gái kia.
Anh tất nhiên hiểu được suy nghĩ của cô, đang muốn lên tiếng phản bác thì Tô Thanh Thanh đã bước vào.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn chính diện cô gái không tiếc hết thảy muốn lấy mạng mình, tâm trạng có chút kích động không nói nên lời. Kỳ thực Tô Thanh Thanh cũng là một cô gái đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng cộng thêm làn váy xanh dương mềm mại càng tô điểm vẻ dịu dàng mỏng manh của cô ta. Chí ít thì trong mắt Lại Tĩnh Nhã, cô gái này đẹp hơn rất nhiều so với cô gái váy đỏ. Có điều, dù đẹp đến mấy mà muốn lấy mạng cô thì cũng không thể có hảo cảm được. Thử hỏi trên đời có ai đối diện với người luôn nhìn chằm chằm cái cổ mình mà còn bày ra dáng vẻ tươi cười khen một câu: 'Ồ, cô thật đẹp!' không?
Tô Thanh Thanh cũng đã nhìn thấy Lại Tĩnh Nhã, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, duyên dáng bước về phía hai người, cho đến khi khoảng cách còn lại 10 bước thì dừng lại, mỉm cười lên tiếng.
Chương 40: Tình bạn
- Thiếu gia, các vị trưởng bối muốn tổ chức một cuộc họp gia tốc, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày kia.
- Ừ - Ngón tay Tô Diệp Hàm gõ gõ lên mặt bàn hơi dừng lại, rồi lại tiếp tục tiết tấu chậm rãi đều đều.
- Chúng ta có cần chuẩn bị trước cái gì không? - Lê Minh dò hỏi.
Nói là họp gia tộc nhưng ai cũng biết nó chính là một chiến trường không vũ khí, ai không cẩn thận một chút sẽ bị ăn tươi nuốt sống ngay. Chuyện như vậy trước giờ cón thiếu hay sao?
- Không cần. - Anh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn mặt bàn, đôi môi hơi mím lại như đang tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. - Cậu ra ngoài đi, nếu gặp Tĩnh Nhã thì bảo cô ấy vào đây một chút.
Kết quả, đợi đến khi bước chân thoăn thoắt của cô chạm đến sàn nhà bóng loáng của căn phòng này thì đã là 20 phút sau. Nhìn ánh mắt tủi thân cùng bất mãn của anh, cô áy náy gượng cười một tiếng.
- Lần sau tôi sẽ tới thật nhanh, sẽ không để anh phải đợi nữa. Đừng giận, đừng giận! - Cô vuốt nhẹ hai hàng lông mày của anh, cười hì hì dỗ dành.
- Em vừa làm gì?
- Nghịch chút xíu thôi mà. - Cô lè lưỡi, sau đó xoạt một cái bày ra bộ dáng nghiêm túc ngồi xuống đối diện với anh. - Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Đến lúc này em đã không thể tiếp tục đứng phía sau Tô Tử Nhiên được nữa. Tô Diễm và Tô Thanh Thanh luôn như hổ rình mồi. Em nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng táy máy tay chân biết không?
- Không phải anh vẫn không cho tôi đi đâu đấy thôi? Còn nói cái này làm gì? - Cô nhướn mày, lắc lắc cổ tay có chút mỏi.
- So với một mình chạy ngược chạy xuôi thì ở bên cạnh anh sẽ an toàn hơn nhiều. - Anh nhìn chằm chằm cổ tay mảnh khảnh của cô không rời, giọng nói trầm ấm dịu dàng vẫn vang lên đều đều. - Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút, đừng đùa với lửa, rất nguy hiểm!
- Biết rồi, anh thật phiền phức! - Cô nhíu nhíu mày, qua loa đáp lời, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
- Bé con! - Anh nắm tay cô hơi kéo lại, đôi con ngươi xanh thẳm như đại dương mênh mông đối diện với ánh mắt rạng ngời lém lỉnh của cô, thở dài một hơi. - aNh không cấm đoán em, anh chỉ lo lắng cho em.
Cô nhìn anh, đột nhiên có cảm giác mình bị người ta coi thường, trong lòng hết sức không vui, đôi môi hơi chu lên bất mãn.
- Tôi đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa. Hơn nưa, tôi đã cứu anh thoát khỏi hang hùm hai lần đấy.
- Anh biết là em lợi hại, nhưng mà anh không muốn em mạo hiểm thêm nữa. - Anh vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước ấm áp. - Anh biết em không phải một cô gái yếu đuổi cần người bảo vệ, nhưng trước khi làm việc gì thì hãy bàn bạc với anh được không? Đừng khiến anh lo lắng, có được không?
Chương 41: Bí mật chiếc nhẫn bạc
Nhìn theo bóng dáng Gia Tuệ ngày một khuất xa, trong lòng cô bỗng có cảm giác trống rỗng đan xen bồn chồn không yên, dường như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
- Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm! – Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cam đoan. Anh biết có lẽ cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng anh nhất định sẽ làm được, để một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ không phải hối hận tự trách như lúc này. Không dưới hai lần anh từng nghĩ, nếu như mình không mất trí nhớ, nếu mình không tìm đến cô, thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn, cũng sẽ không phải thời thời khắc khắc đối mặt với nguy iheemr như bây giờ. Nhưng anh không phải một kẻ yếu đuối, vì vậy thay vì ngồi đó than thân trách phận, anh sẽ cố gắng hết sức nâng cao thực lực, bảo vệ người con gái mình yêu, để cô có thể tiếp tục nở nụ cười.
- Tôi sẽ không để những kẻ muốn hại tôi được yên. Tôi vốn không phải người lương thiện, càng không để mình phải hi sinh vì bất cứ lí do gì, cho nên trận chiến của nhà họ Tô các anh tôi nhất định phải tham gia vào. – Cô nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
Nếu như ban đầu giúp Tô Tử Nhiên là vì tiền, thì hiện tại cô muốn giúp Tô Diệp Hàm vì chính mình. Như cô đã từng nói, nếu Tô Tử Nhiên thất bại, cô sẽ chết; còn nếu anh ta thành công, cô sẽ có 1/10 cơ hội sống sót. Thế nhưng mấy ngày qua cô phát hiện Tô Diệp Hàm không giống như vậy. Cho dù cô không tin tưởng tình cảm của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không nghi ngờ lời hứa ấy, rằng anh ta sẽ bảo vệ cô. Có lẽ là mạo heiemr, nhưng cô chấp nhận đánh cược, cược vào niềm tin của mình, rằng Tô Diệp Hàm sống, cô sống, Tô Diệp Hàm chết, trước đó anh ta sẽ sắp xếp hết thảy cho cô.
- Bé con, em thực sự muốn dấn thân vào? Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. – Anh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt là sự quan tâm nồng đậm không hề che giấu.
- Tôi đã ở trong đó rồi. – Cô cười cười. – Anh nghĩ tôi cỉh ngồi không nhận tiền của Tô Tử Nhiên? Kỳ thực tôi biết cũng không ít, chỉ là tôi không nói ra hết mà thôi. Tôi muốn giữ lại đường lui cho mình, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi.
- Tại sao? – Anh có chút lo lắng nhìn cô. Anh biết cô luôn cẩn trọng đề phòng trước sau, luôn mưu tính sâu xa bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Cô chỉ có một người bạn thân, nhưng vì muốn bảo vệ cô ấy nên chưa từng chia sẻ, vi vậy có thể nói cô vẫn luôn đơn độc. Mà sự đơn độc lâu dài đã mài mòn niềm tin trong cô, biến cô thành một con người đã nghi như bây giờ. Thế nhưng một Lại Tĩnh Nhã như vậy lại nói mình không cần đường lui, anh có thể không lol lắng được sao? – Bé con, em không sao chứ?
- Tôi không sao, chỉ là rất quyết tâm, anh không thấy à? Tôi cố hết sức giúp anh, anh không vui?
- Anh không hi vọng em giúp anh...
- Anh coi thường tôi? – Cô nhướn mày.
- Không phải, anh biết em rất lợi hại, vừa nhanh nhẹn lại thông minh, nhưng anh thực sự khôgn muốn thấy em phải vất vả. Anh nói rồi, nhà họ Tô không phải nơi tốt đẹp gì. Anh chỉ muốn em vui vẻ, mọi việc còn lại để anh lo được không?
Chương 42: Chân tướng
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì cơn bão khói đêm qua đã biến mất, bầu trời lại trở về vẻ trong xanh vốn có. Cô lười biếng nằm trên giường một lúc coi như tự thưởng cho sự vất vả của não bộ mấy ngày qua, mãi đến khi bụng réo ầm ĩ mới cười khúc khích đi vào phòng tắm.
- Bé...
Cạch...
Vừa mới mở miệng cánh cửa đã tự động mở ra khiến anh hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vươn tay kéo cô ôm vào trong lòng, nghênh ngang bước đi, còn không quên khua môi múa mép liên tục nhằm dời đi sự chú ý của người nào đó.
- Bé con, sáng nay anh nấu canh bí đao em thích đó, lát em uống thêm một bát có được không? Còn nữa, đêm hôm qua anh ngủ không ngon, em xem, mắt đều thâm quầng lại rồi. Hôm nay em để cho anh vào phòng có được không? Anh thật sự sẽ ngoan ngoãn ngủ dưới đất mà, tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ phá giấc ngủ của em...
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhướn lên. Tên ngốc này gần đây có vẻ to gan quá nhỉ? Bốp một cái gạt phăng cánh tay như vòi bạch tuộc trên người, cô ngẩng cao sải bước về phía trước. Lại Tĩnh Nhã cô dễ dàng bị đánh lạc hướng vậy sao? Hừ, cũng không nhìn xem nghề nghiệp của cô là gì. Trước giờ chỉ có cô đi lừa kẻ khác, lấy đâu ra chiều ngược lại?
Anh bĩu môi xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, tủi thân mà không dám lên tiếng, chỉ có thể lẽo đẽo bám theo phía sau. Bé con thật là hung dữ~ Anh chỉ muốn gần gũi một chút cũng không được sao? Xa cách cả đêm, cô ngay cả một cái ôm cũng không nguyện ý cho anh? Thật nhẫn tâm mà. Không được, anh tức giận! Anh phải để cho cô biết Tô Diệp hàm cũng biết nổi giận!!
Gật đầu cái rụp, sắc mặt anh từ từ trầm xuống, khôi phục bộ dạng vốn có, mặt mày lạnh te, khí tức cứng rắn đè ép đến cực điểm. Có điều, dường như nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô gái vô tâm nào đó. Cô ngồi trên ghế thoải mái ăn cơm, không chút để tâm đến ánh mắt ai oán không ngừng phóng tới. Mãi cho đến khi ăn no mới phát hiện người đối diện không hề động đũa.
Anh trừng mắt nhìn cô, sắc mặt u ám, nhưng trong lòng lại bị bộ dáng thỏa mãn ăn uống của cô làm cho mềm nhũn. Cô đang ăn cơm anh nấu! Khóe môi chậm rãi cong lên, nhưng vừa thấy ánh mắt cô rốt cuộc bắn về phía mình liền sa sầm mặt mày, khí lạnh lan tỏa tứ phía, chỉ thiếu điều dán lên mặt mình hai chữ 'tức giận' mà thôi.
Cô nhíu mày nhìn anh, buồn bực không hiểu người này bị làm sao. Mới nãy vẫn tốt mà?
Anh mím môi nhìn cô đầy bất mãn, trong lòng không ngừng gào thét: 'Anh tức giận! Anh đang tức giận! BÉ con ngốc, anh tức giận!' Thế nhưng anh lại bất lực phát hiện ánh mắt cô ngoại trừ nghi hoặc thi cũng chỉ có khó hiểu, một chút lĩnh ngộ cũng không có. Vì vậy, anh thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào ăn cơm. Anh quyết định không bao giờ phát giận với cô nữa. Cô gái này quá ngốc, thực sự là ngốc chết đi được. Tất nhiên, những lời này anh cũng chỉ có thể trộm cảm thán ở trong lòng, nếu để cô biết được e là căn phòng kia sẽ trở thành giấc mộng xa vời cả đời khó chạm đến.
Cô chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ kì quái của anh, sau đó rất chi là vô tâm quay đầu không thèm để ý nữa. Người này chính là khi không phát bệnh!
Chương 43: Chân tình
Cót két...
Đợi đến khi không còn nghe thấy được tiếng bước chân nữa, cánh cửa đang khép hờ của một căn phòng gần đó từ từ mở ra, Lại Tĩnh Nhã với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc xuất hiện.
Ánh mắt đó...
Vẻ mặt đó...
Tô Thanh Thanh... Tô Thanh Thanh và Tô Diệp Hàm?
Cô khiếp sợ nắm chặt chiếc vòng ngọc trong tay, bị dọa đến đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ xoay quanh thứ tình cảm điên sâu đậm tràn ngập trong ánh mắt kia, một thứ tình cảm điên cuồng bất chấp tất cả.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, hai hàng lông mi rủ xuống che đi ánh mắt mang bao cảm xúc đang dao động mãnh liệt.
Cuối cùng cô cũng hiểu được nguyên nhân của tất cả mọi hành động cùng lời nói trước đó. Không phải vô nghĩa, không phải thân tình, mà là... mà là... yêu... một tình yêu bất chấp huyết thống... một tình yêu kinh thế hãi tục... Cô đã nói mà, làm sao Tô Thanh Thanh có thể vô cớ xử sự như vậy được. Thì ra là vậy, thì ra cô ta vẫn luôn ôm ấp thứ tình cảm này với anh trai ruột của mình.
Phát hiện này khiến cô nhất thời không thể chấp nhận nổi, chỉ có thể hít sâu từng hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng đang cuộn trào như bão táp trong lòng mình. Thật sự quá đáng sợ rồi!
- Lại Tĩnh Nhã? – Chu Đức Chí vừa đi qua chỗ ngoặt hành lang đã thấy cô đứng ngây ra ở đó, mắt nhìn chằm chằm dưới chân, môi mím chặt như đang cố kìm nén điều gì thì kinh ngạc đi tới. – Tại sao cô lại ở đây?
Cô như không the thấy gì, vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
- Cô làm sao thế? – Chu Đức Chí đẩy đẩy bờ vai cô, sắc mặt nghiêm trọng hỏi dồn đập. – Lại Tĩnh Nhã! Cô bị làm sao hả? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là cô phát hiện ra cái gì? Lại Tĩnh Nhã, cô trả lời cho tôi!!
- Không có gì. – Cô giật mình, theo phản xạ lắc lắc đầu, sau đó lại nhíu chặt chân mày. – Tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi, không có gì.
- Thật không? – Chu Đức Chi nghi ngờ nhìn người trước mặt. Cô chưa từng như vậy, ngay cả anh đến gần cũng không hề phát hiện ra. Nếu như đứng ở chỗ này bây giờ là Tô Diễm hoặc Tô Tử Nhiên... Nghĩ như vậy, Chu Đức Chí không nhịn được trầm giọng cảnh cáo. – Cô cẩn thận một chút cho tôi, xảy ra chuyện gì lại khiến thiếu gia phải phiền lòng.
- ... - Cô ngẩng đầu nhìn Chu Đức Chí với dáng vẻ nghiêm túc trước mặt, đột nhiên mỉm cười. – Tôi biết rồi, tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Tô Diệp Hàm. – Nói rồi lập tức nhấc chân bước đi, thẳng hướng căn phòng nơi cô vừa bước ra không bao lâu trước.
Chu Đức Chí nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt là nồng đậm kinh ngạc. Tại sao anh lại cảm thấy Lại Tĩnh Nhã hình như có chút kì quái? Không kể đến bộ dáng như lạc vào trong sương mù vừa rồi, chỉ riêng câu nói kia cũng đủ khó hiểu. Cô không phải luôn luôn không thèm để ý đến sự quan tâm của thiếu gia, nếu như không muốn nói là hoàn toàn xem thường? Thế nhưng... cô vừa mới nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện thiếu gia thật tốt cho nên bị cảm động rồi? Hoặc là... đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết?