Chập tối ngày hôm đó, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng cô vẫn nhấn nút nghe, lập tức một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn truyền vào tai.
- Lại Tĩnh Nhã, tại sao cô lại từ chối lời mời của tôi? Cô làm tôi thật là đau lòng!
- Xin lỗi, tôi không có hứng thú đến địa ngục dạo chơi. – Cô lập tức nhận ra người bên đầu dây, Tô Diễm.
- Tôi rất tò mò, cô đã làm thế nào để đám người ngu xuẩn kia chịu hi sinh thiếu gia vàng ngọc của bọn họ để bảo vệ cô?
- Ồ, anh không biết à, đó là ý muốn của Tô Diệp Hàm.
- Ha ha... đúng đúng, sao tôi có thể quên mất Tô Diệp Hàm bây giờ ngu đần đến mức thà chết cũng muốn tìm bằng được bé con chứ?
- Anh gọi cho tôi để nói chuyện phiếm à? Thật có lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi ngủ rồi.
- Ồ, vậy xem ra tên ngốc kia không có diễm phúc được nói chuyện với bé con cậu ta tâm tâm niệm niệm rồi. – Tô Diễm cười cười, đá người trên mặt đất một cái. – Này, bé con của cậu không muốn gặp cậu, làm sao đây?
- Bé con? – Tô Diệp Hàm gắng gượng nâng lên mí mắt nặng trĩu, khàn khàn nói. – Vậy... khô... không được...ép... ép buộc... bé con...
- Lại Tĩnh Nhã, cô nghe thấy không? Ôi chao, tên kia thật đúng là tình nghĩa, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ cho cô như vậy. Thật là cảm động làm sao!
- Vậy tôi cúp máy được chưa? – Cô lạnh nhạt lên tiếng, sau đó không chút chần chừ đặt điện thoại xuống, đi ngủ.
Tô Diễm ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ cô sẽ cư xử như vậy, một lúc sau mới bật cười.
- Tô Diệp Hàm à Tô Diệp Hàm, cậu thật là đáng thương đấy ha ha ha... Tôi đột nhiên không muốn cậu chết dễ dàng như vậy, chí ít cũng phải nếm trải mùi vị đau lòng chứ nhỉ? Ha ha ha... - Tô Diễm ngoắc ngoắc tay. – Đừng để cậu ta chết, chết rồi sẽ chơi không vui!
...
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, từng đám mây trắng vẫn lững lờ trôi, cây cỏ vẫn đung đưa theo những làn gió thoang thoảng, một ngày có vẻ bình thường như bao ngày bình thường khác, nhưng có lẽ Tô Diễm sẽ chẳng bao giờ quên được. Bởi vì hôm đó, là lần đầu tiên sau 27 năm sống trên đời anh bị người khác tính kế, mà chính bản thân lại không có cách nào thoát khỏi, chỉ biết ngu ngốc từng bước đi theo con đường đã được sắp sẵn.
Trời còn chưa sáng rõ, Tô Diễm đã bị đánh thức bởi một tinh tức động trời. Tô Thanh Thanh tố cáo anh với mấy vị trưởng bối, còn đem ra cả bằng chứng anh năm lần bảy lượt ra tay với Tô diệp hàm và Tô Tử Nhiên. Tuy nhà họ Tô cũng chẳng phải tốt đẹp gì, thế nhưng cũng chỉ ở sau lưng thôi, còn bề ngoài ai ai cũng đeo lên bộ mặt giả tạo đầy chính nghĩa, mà tình thân nhạt nhẽo kia lại là điều mà mấy ông già này thích xét nét nhất.
Tô Diễm bực bội lên xe về nhà họ Tô, vừa đi vừa nghi hoặc, rõ ràng anh ra tay luôn rất kín đáo, chưa từng để lại dấu vết, sao Tô Thanh Thanh lại có thể nắm trong tay bằng chứng? Nếu như không phải chứng cứ quá xác thực thì mấy lão già kia sẽ không gọi anh về gấp như vậy. Nhưng từ đâu mà cô ta có được?
Chương 35: Tô Diệp Hàm
Rào rào~
Cô cầm chiếc khăn bông mềm đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt, vừa lau vừa lải nhải.
- Tên ngốc, anh còn dám lười biếng như vậy, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Ngủ bốn ngày rồi còn chưa đủ à? Anh biết không, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu, người anh sẽ teo lại, chân tay cứng đơ,... Nếu như anh muốn lúc tỉnh dậy sẽ trở thành cọng cỏ khô xấu xí thì cứ tiếp tục nằm đấy đi. Lại Tĩnh Nhã tôi đây mới không thừa hơi đi quan tâm tên ngốc ham ngủ như anh đâu. Tôi nói cho anh biết...
Cô đang bô lô ba la bỗng dưng im bặt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cổ tay mình, nơi đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt, rồi từ từ chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt dưới chiếc khăn. Cô đang muốn rút khăn lại thì nó đã tự động rời khỏi tay, không đúng, là người nằm trên giường lấy đi mất rồi, sau đó không chút lưu tình vứt sang một bên. Tiếp đó, cô liền đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông, chỉ có điều...
Toàn thân cô cứng ngắc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt kia, vẻ mặt kia... Không xong, chạy thôi!
Cô dùng hết sức giằng tay lại, xoay người lao vút ra ngoài như cơn gió, tốc độ nhanh đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng thật xui xẻo, Tô Diệp Hàm vốn không phải là một người bình thường. Vì vậy, cô còn chưa kịp đến trước cửa thì cổ tay đã lại bị người ta nắm lấy, hơn nữa sau lưng cũng xuất hiện một bàn tay ngăn cản đường lui. Cô muốn khóc thét!
- Tên ngốc, anh đừng như vậy, có gì chúng... chúng ta từ từ nói!
- Tên ngốc? – Anh nhướn mày, cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, ép buộc cô phải đối diện với mình.
- ... - Cô ngây ngốc nhìn ánh mắt sâu thẳm cùng gương mặt lạnh tanh của anh, chớp mắt một cái rồi lại một cái, môi run run lên tiếng. – Anh... anh nhớ lại rồi?
- Ừ - Anh gật đầu, hơi nhíu mày nhìn cô. – Tại sao muốn chạy?
- Tôi nghĩ là anh phát bệnh, cho nên... - Cô cắn cắn môi, lí nhí đáp. Ông trời ơi, nhớ lại rồi, anh ta thật sự nhớ lại rồi. Cho nên là người trước mạt cô bây giờ không phải tên ngốc đâu, là Tô Diệp Hàm đó. Đừng giết cô, đừng giết cô mà.
- Lúc phát bệnh anh muốn giết em?
- Tôi làm sao mà biết?
- Vậy tại sao em cứ nói 'đừng giết tôi'?
- Không phải, anh nghe nhầm rồi, tôi nói là buông tôi ra. – Cô lắc đầu gượng cười.
- Buông ra em sẽ chạy. – Anh rút lại bàn tay đặt sau lưng cô, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô không chịu buông. – Tại sao em lại ở đây?
- À, tôi đi nhầm phòng.
- Tại sao lại giúp anh lau mặt?
- Tôi nhận nhầm người.
- Người kia là ai?
- Bạn trai tôi.
- Bạn trai cũng có thể nhận nhầm? – Anh nhìn cô với vẻ mặt cổ quái.
Chương 36: Bình phục hay chưa?
- Thiếu gia, tuy rằng cậu đã hồi phục trí nhớ, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày.
- Ừ
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi báo cho bọn Chu Đức Chí.
- Nhiên tiện bảo bọn họ đừng cso tới quấy rầy tôi, tôi là bệnh nhân! – Anh nhíu mày, chỉ nghĩ đến đám người lắm lời kia đa thấy phiền
Nguyên Khôi buồn cười gật đầu, vừa quay lại đã thấy Lại Tĩnh Nhã đứng thẳng tắp đằng sau mình, anh cũng chỉ liếc cô một cái rồi nhấc chân bỏ đi. Cô gái khó đối phó này vẫn là để thiếu gia tự mình động thủ đi.
Cô lập tức cúi đầu đi theo sau, một bước... hai bước... ba bước... Ngay khi đến bên cạnh cửa thì buộc phải dừng lại. Tại sao? Bởi vì sếp lớn mở miệng rồi.
- Lại Tĩnh Nhã, đứng lại! – Anh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cô, khóe môi hơi vong lên.
- Tôi nói thật, đầu óc anh nhất định là chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tên Nguyên Khôi kia có vẻ không đáng tin, cho nên tôi muốn đi tìm một vị bác sĩ khoa thần kinh qua đây khám cho anh.
- Anh rất khỏe.
- Không đâu, anh không khỏe đâu. Nghe lời tôi, để bác sĩ khác khám một chút đi, như vậy sẽ yên tâm hơn. Cho nên, Tô Diệp Hàm...
- Tại sao không nói tiếp? – Anh vuốt ve sợi tóc bên tai cô, cúi đầu hỏi.
- Anh... anh muốn làm gì? – Cô dịch sang bên phải một chút, âm thầm tách mấy sợi tóc đáng thương ra khỏi bàn tay anh.
- Bé con, tại sao em lại sợ anh? – Anh nhíu mày nhìn cô, rất sầu não.
- Tô Diệp Hàm, anh không sao chứ? – Cô sợ run, dùng ngón tay đẩy đẩy anh ra xa một chút. Người này không phải muốn tính sổ vụ cô giả dạng bé con của anh ta đấy chứ? Nhưng mà người cứ khăng khăng một mực là anh ta, cô cũng đã nói rất nhiều lần rồi, rằng anh ta đã nhận nhầm người, nhưng anh ta đâu có nghe? Chuyện này không thể nào trách cô được.
- Tại sao em cứ đẩy anh? – Anh bất mãn nắm chặt bàn tay cô.
- Tại vì anh cao quá, tôi ngước mỏi cổ. – Cô tìm bừa một cái lí do, dùng bàn tay còn lại tiếp tục đẩy anh ra xa thêm chút nữa.
- Ha ha... - Anh bật cười, vòng tay ôm cô nhấc bổng lên, để cho cô đối diện với mình, cười cười hỏi. – Như vậy được chưa?
Cô muốn khóc thét. Ai muốn nhìn anh ta chứ, hu hu, thả cô ra!
Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi di chuyển đến bên giường thả cô xuống, còn mình thì ngồi xổm trước mặt cô. Như vậy hẳn là được rồi đi?
Cô nhìn động tác của anh mà ngẩn ra, nghi hoặc nhíu mi, nhất thời không để ý liền bật thốt lên.
- Anh là tên ngốc hay Tô Diệp Hàm?
- Tên ngốc không phải chính là Tô Diệp Hàm à? – Anh mỉm cười. – Và cả hai đều là anh.
- ... - Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lại thấy thái độ của anh cũng không quá ác liệt, vì vậy tiếp tục bạo dạn hỏi. – Vậy anh là Tô Diệp Hàm phiên bản ngốc nghếch hay thông minh?
Chương 37: Dịu dàng như nước
Bốp~
Sau lưng bỗng vang lên một âm thanh giòn tan làm cô giật mình, theo phản ạ quay đầu muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền sửng sốt đến không nói nên lời.
Bốp~
Cho đến khi âm thanh kia vang lên lần thứ hai cô mới choàng tỉnh từ trong cơn khiếp sợ, không nhịn được thốt lên.
- Tô Diệp Hàm, anh điên à?
- Em muốn anh tự đánh mình, anh đã làm rồi. Bé con, đừng giận nữa được không? Anh thích nhìn em vui vẻ! – Anh lau vết máu nơi khóe miệng, vừa nói vừa chăm chú nhìn cô, giống như đang chờ đợi nụ cười mà mình thích nhất.
Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng là bao cảm xúc ngổn ngang phức tạp. Đến bây giờ nếu như cô còn khăng khăng đây là tên ngốc trước kia thì đầu cô đúng là cần đem đi bảo dưỡng rồi. Thế nhưng, nếu không phải tên ngốc...
- Bé con, anh là Tô Diệp Hàm! – Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lên tiếng khẳng định.
- Không phải đâu... - Cô lắc đầu, lặng lẽ lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn với anh.
- Anh là Tô Diệp Hàm! – Anh cau mày nhìn phản ứng của cô, đáy lòng lạnh ngắt.
- Tại sao lại giả bộ lừa gạt tôi? Đùa như vậy rất vui? – Cô mím môi, dường như đang cố gắng đè ép cơn giận dữ cùng sợ hãi đan xen.
Anh cúi đầu không nói. Anh thực sự không chịu nổi ánh mắt ấy, nó khiến anh muốn phát điên.
- Được rồi, nếu anh đã nhớ lại toàn bộ, vậy chúng ta nói chuyện thẳng thắn một lần đi. – Cô hít sâu một hơi, đi đến sô pha ngồi xuống, nghiêm túc lên tiếng. – Tôi không phải người đã cứu anh.
- Anh biết.
- Mặc dù tôi cũng không tốt bụng lắm, nhưng ít nhất cũng mạo hiểm hai lần vì anh, cho nên nếu như anh đồng ý thì có thể đưa tôi một khoản tiền, sau đó chúng ta ai đi đường nấy, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
- Em đang gặp nguy hiểm,
- Đó là chuyện của tôi. – Cô chép miệng, nghĩ một chút rồi bổ sung. – Yên tâm, nếu chẳng may xui xẻo bị bắt thì tôi sẽ lựa chuyện để khai, tuyệt đối không bán đứng anh. Thế nào, anh còn có yêu cầu gì không? Nếu không thì mau thả tôi đi!
- Anh không bắt em, vì sao lại nói thả hay không thả? – Anh nắm chặt nắm đấm, kìm nén sự tức giận đang lan tràn. Anh ghét giọng điệu này của cô, ghét thái độ này của cô, ghét cô đối với anh xa lạ như vậy.
Cô trầm mặc. Đúng là anh không hề bắt cóc hay giam giữ cô, chỉ luôn dùng dáng vẻ tội nghiệp bám lấy cô, khiến cô không thể nhẫn tâm bỏ rơi anh được. Thế nhưng... anh lừa cô là sự thật! Cô cứ nghĩ anh vẫn còn là tên ngốc trước kia, cô cứ nghĩ...
- Nếu em muốn, anh vẫn sẽ là tên ngốc, không sao cả. – Không biết anh đã đến trước mặt cô từ bao giờ, dịu dàng nhìn cô.
Chương 38: Tên ngốc nghe lời
Mấy ngày liên tiếp Lại Tĩnh Nhã không hề buông tha bất kì cơ hội nào để gây chuyện với tên ngốc, không, là tên thông minh cứng đầu. Chỉ có điều Tô Diệp Hàm không những không sợ phiền mà còn hết sức vui vẻ hưởng thụ cô náo loạn, trên môi chưa từng thiếu đi nụ cười. Mà dáng vẻ hớn hở này lại càng khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người này rốt cuộc có thể nhận thức đúng đắn một chút hay không, cô không phải đang chơi đùa với anh mà là trừng phạt, trừng phạt anh có hiểu hay không?
Lại qua vài ngày, cùng với sự bình phục của các vết thương trên người anh, cô cũng đã suy nghĩ thông suốt chút xíu. Cô phát hiện giận dữ và ngược đãi hoàn toàn không ảnh hưởng được tới Tô Diệp Hàm, nhưng nhất thời lại chưa thể nghĩ ra được cách trừng trị nào khác, cho nên chuyện này cứ thế bị gác lại vô thời hạn, đợi một ngày đẹp trời cô có sáng kiến mới rồi nói tiếp.
Mà người nào đso hiển nhiên là hiểu được suy nghĩ của cô nhưng không hề lo lắng, ngược lại trong lòng còn có chút chờ mong. Anh cam đoan bé con ngốc này không thể nào phát hiện ra điều anh sợ hãi nhất được, bởi vì sâu trong lòng cô vẫn không tin tưởng vào tình cảm của anh. Cho nên, ngoài điều đó ra, mặc kệ cô làm cái gì anh cũng đều có thể vui vẻ chấp nhận.
- Bé con, đi thôi, chúng ta về nhà! – Thấy cô còn chưa chịu di chuyển, anh liền đi qua trực tiếp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh quen thuộc, mở miệng thúc giục.
- Đi thì đi, kéo kéo đẩy đẩy cái gì. – Cô đẩy anh ra, nghênh ngang sải bước đi ra khỏi phòng bệnh, khi đi ngang qua còn không quên trừng mắt đáp trả sự bất mãn của Chu Đức Chí. Lại Tĩnh Nhã cô đây chính là được một bước lại lấn một bước đấy thì sao? Thái độ của anh càng mềm mỏng cô lại càng không có chừng mực mà kiêu ngạo thì thế nào? Bọn họ có giỏi thì bảo Tô Diệp Hàm trừng phạt cô đi? Hừ!
Lại Tĩnh Nhã hết sức ngông nghênh mà không hề nhận ra sự tin tưởng cùng ỷ lại của mình vào ai đó đang ngày một lớn dần.
Thực ra đằng sau mỗi một cô gái kiêu căng đều có ít nhất một người tình nguyện nâng niu cô ấy trong tay.
Chu Đức Chí bị trừng mà lửa giận càng thêm hừng hực, quay đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt dịu dàng của thiếu gia nhà mình, toàn thân cứng ngắc, hiếm khi nhanh nhạy mà nuốt lời tố cáo trở lại.
- Còn đứng đó làm gì? – Anh liếc Chu Đức Chí một cái, nhấc bước theo ra ngoài. Bé con dường như vẫn còn có thành kiến rất lớn với anh, nhưng mà anh cũng không chọc ghẹo gì cô, mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn để cho cô bắt nạt mà. Rốt cuộc là vấn đề bắt nguồn từ đâu?
...
Một lần nữa bước chân vào ngôi nhà này, cô hài lòng nhìn bày trí khắp nơi bị mình thay đổi triệt để, đắc ý nheo mắt nhìn anh một cái. Xem đi em đi, nơi ở của anh bị cô biến thành như vậy, có phải tức giận lắm không? Ha ha... tức chết anh đi càng tốt!
Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bắt đắc dĩ nhíu nhíu chân mày, ánh măt cũng tối đi một chút, dường như vô cùng tức giận. Lát sau thấy người nào đó cười đến đôi mắt cong cong mới kín đáo nhếch môi. Cuối cùng anh cũng hiểu, thì ra cô nhóc này muốn nhìn thấy anh tức giận a. Vậy thì tỏ vẻ một chút làm cô vui cũng tốt. Vì vậy, anh lạnh giọng quát.