Từ khi Nguyên Khôi xuất hiện đến nay đã được gần một tuần, thế nhưng tình trạng Tô Diệp Hàm vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao? Tất nhiên không phải do vấn đề về năng lực của Nguyên Khôi, mà do bệnh nhân căn bản không chịu nghe lời anh, thà chết cũng không muốn để cho anh khám. Vậy anh phải làm thế nào chứ? Mạnh mẽ trói người ta lại chắc? Đùa à, với cái con sâu bạo lực đã ăn sâu vào trong máu của thiếu gia, mười Chu Đức Chí liều mạng may ra mới đánh ngang tay với cậu ấy được. Mà Nguyên Khôi anh tự nhận mình là một vị bác sĩ yêu hòa bình, sẽ không tùy tiện động tay động chân, nhất là với người có đẳng cấp cao hơn mình không biết bao nhiêu bậc. Cho nên, việc chữa trị cứ như thế mà bị hoãn lại vô thời hạn.
Tại sao Tô Diệp Hàm lại quả quyết như vậy? Là do Lại Tĩnh Nhã ở đằng sau giật dây? Đừng đoán bừa, đối với việc này cô cũng rất đau đầu có được không? Mặc dù tên ngốc bây giờ chơi rất vui, nhưng cô cũng không hi vọng cả đời mình sẽ bị một đứa trẻ to xác bám chặt, cho nên cô có bị điên mới đi ngăn cản ấy. Thế nhưng tên ngốc kia không hiểu ăn nhầm phải thứ gì khiến cái đầu biến cứng ngắc, nói thế nào cũng không nghe. Dỗ dành không được, ra lệnh không nghe, đe dọa cũng chẳng xong, cô thật sự hết cách rồi. Aizzz... Cô có cảm giác như mình lại gặp lại tên ngốc ngày đầu tiên, dai dẳng như kẹo cao su, nói đến rát cổ cũng không chịu buông tha cho mình, khiến cô hận đến nghiến răng.
Mặc dù không được đặt chân vào nhà nửa bước nhưng ba kẻ đáng thương nào đó vẫn nắm rất rõ tình hình của thiếu gia nhà mình. Khỏi phải nói Chu Đức Chí kích động đến thế nào, năm lần bảy lượt muốn xông vào biệt thự nhưng lần nào cũng đều bị ai đó một cước đá văng. Lâm Thanh dù tức giận nhưng lại không dám làm càn, chỉ có thể ngày ngày đi qua đi lại, lo lắng không thôi. Còn Lê Minh, anh chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Khác với mọi người, anh tin tưởng Lại Tĩnh Nhã không hề động tay động chân. Mặc dù thời gian ở chung không nhiều, nhưng với tính cách của cô, nếu như đã làm thì nhất định sẽ nhận, tất nhiên Lê Minh không biết đối với kẻ thù cô tuyệt đối không ngu ngốc mà khảng khái như thế.
Tóm lại, một tuần đã trôi qua trong sự bất mãn của năm người và sự vui tươi hớn hở của kẻ đầu xỏ.
...
- Cứ như thế này thì không được. – Cô bực bội. – Anh không phải là bác sĩ à? Mau mau chữ khỏi cho tên ngốc đi!
- Thiếu gia không để cho tôi khám, tôi lấy cái gì mà chữa? – Tảng băng Nguyên Khôi cũng sắp sụp đổ rồi.
- Haizzz... - Cô chống cằm thở dài thật dài. Có ai nói cho cô biết tên ngốc kia rốt cuộc là bị cái gì hay không?
- Bé con~ – Anh hoàn toàn không cảm thấy có gì khoogn ổn, vui vẻ chạy tới nắm cổ tay cô. – Bé con, đừng quan tâm đến cậu ta, chúng ta đi chơi đi!!
- Anh tự chơi một mình đi! – Cô phẩy phẩy tay. Cô bây giờ đang rất mệt có được không? Quả nhiên cái nhà họ Tô này chẳng có gì tốt, thật không hiểu sao cô lại bí dính vào cái chốn rối tinh rối mù này nữa. Bên ngoài thì bị Tô Tử Nhiên và Tô Thanh Thanh hằm hè muống giết, bên trong thì Tô Diệp Hàm bám dính không tha, lại còn Tô Diễm thần thần bí bí kia nữa.
Chương 30: Bé con biến mất
Còn lại một mình, cô mới thở dài một hơi, nhưng rồi lại không nhịn được mà cau mày lâm vào trầm tư.
Ai lại ra tay với cô, mà dường như chỉ là muốn cảnh cáo? Mà cũng không giống lắm, bởi vì cô không hề nhận được bất cứ yêu cầu hay uy hiếp nào, ngay đến một chút ám chỉ cũng không có. Vậy thì tại sao? Tấn công cô, nhưng lại chỉ để lại vết thương nhỏ, tính toán đường đạn chuẩn như vậy... Sao cô cứ có cảm giác mục đích của người này không chỉ là làm cô bị thương nhỉ? Giống như là... giống như là còn có âm mưu gì đó...
Binh bộp rầm~
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động làm cô giật mình, nhưng còn chưa kịp sợ hãi thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Bé con đang nghỉ ngơi, ai cũng không được làm phiền!
Cô ngây người, sau đó khóe môi không nhịn được khẽ cong lên. Tên ngốc này!
Nhưng nụ cười này cũng không giữ được lâu, bởi vì cô biết sớm muộn anh cũng sẽ phải trở lại đúng vị trí của mình, mà ngày đó đến càng sớm thì càng có lợi cho anh. Kỳ thực cô cũng không vô tình được như vẻ bề ngoài, ở bên nhau lâu như vậy, anh lại đối xử với cô tốt như thế, nếu cô nói không hề cảm động thì nhất định là giả. Thế nhưng, sự lưu luyến này cũng không đủ để cô một mực níu giữ tên ngốc, bởi vì cô không muốn hại anh, cũng không muốn hại chính bản thân mình. Cuộc sống của anh đầy rẫy âm mưu và nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục ngây ngô thế này sẽ có ngày chết không rõ ràng...
Cạch...
Cửa phòng hé mở, sau đó một cái đầu thò vào cẩn thận nhìn ngó, sau khi đụng phải ánh mắt của cô thì lập tức co rụt lại.
- Bé con, anh... anh... - Anh đứng sau cánh cửa lắp bắp mãi không nên lời. Anh không thể nói là mình nhớ bé con nên muốn nhân lúc cô ngủ len lén đi vào, bé con sẽ tức giận đuổi anh đi mất. Nhưng mà... nhưng mà cũng không thể nói dối bé con.
Cô nghe thanh âm bối rối của anh mà buồn cười. Người này có cần đáng yêu như thế không? Anh cứ như vậy bảo cô làm sao có thể bỏ mặc chuyện của anh được đây?
- Tên ngốc, lại đây! – Cô thờ dài một hơi, khẽ gọi.
- Bé con không giận anh nữa à? – Anh vui tươi hớn hở vọt đến bên giường, hai mắt mở to nhìn cô đầy mong chờ. Bé con có phải là hết giận rồi không? Như vậy có phải sẽ không đuổi anh đi nữa? Vậy... anh có thế tiếp tục nắm cổ tay bé con hay không? À, anh còn muốn ôm, có thể chứ?
- Này, cho anh, ngồi xuống từ từ nghe tôi nói. – Cô nín cười giơ cổ tay ra. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cổ tay mình có cái gì hay mà lại khiến tên ngốc này mê mẩn đến vậy? – Dạo này anh có nhớ ra thêm điều gì không?
- Bé con, tại sao em cứ muốn anh nhớ lại? – Anh bĩu môi nhìn cô, sau đó như nghĩ ra điều gì hai mắt bắt đầu rưng rưng. – Có phải bé con ghét bỏ anh ngốc nghếch hay không?
- Tôi... - Cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không nhất định anh sẽ lại làm nũng này nọ, còn nói có thì có vẻ hơi miễn cưỡng... Không đúng, từ bao giờ thì cô phải đắn đo cái này cái kia trước mặt tên ngốc? – Tôi đang hỏi anh cơ mà? Anh chỉ cần trả lời là được, ai cho anh hỏi ngược lại tôi?
Chương 31: Thú vị
20 phút sau...
Lâm Thanh đang ngồi trong phòng bảo vệ nhìn camera rốt cuộc phát hiện ra điều bất thường.
- Chu Đức Chí, ban nãy có một người vào phòng bệnh của Lại Tĩnh Nhã, đến giờ vẫnc hưa ra.
- Tôi đến đó ngay!
Cúp máy xong Lâm Thanh giao lại chỗ này cho người khác rồi nhanh chóng rời đi, vừa chạy vừa liên lạc với Lê Minh.
- Lê Minh, cậu là đồ ngốc à? Thiếu gia theo cửa sau đi ra ngoài rồi!!!
- CÁI GÌ? – Lê Minh giật mình xông vào phòng khám, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Khôi bị đánh ngất xỉu, còn Tô Diệp Hàm không thấy nữa.
Vừa rồi bốn người bọn hộ phải lừa thiếu gia rằng đã tìm thấy Lại Tĩnh Nhã mới có thể đem người nhốt trong phòng khám, lại để Nguyên Khôi ở lại trông chừng, còn Lê Minh ở ngoài canh gác. Phòng của Nguyên Khôi không lắp camera nên đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở khu vực cửa sau bệnh viện Lâm Thanh mới giật mình, nhưng đã không còn kịp rồi.
Đúng lúc này, Chu Đức Chí gọi tới lại càng khiến sắc mặt Lâm Thanh tối sầm.
- Trong phòng bệnh không có ai cả, tôi nghĩ tên kia đã theo cửa sổ ra ngoài rồi.
- Cửa sổ? – Lâm Thanh nhíu mày, sau đó bừng hiểu ra, giận dữ vung ra một quyền. – Chết tiệt, tên đó mới là người đưa Lại Tĩnh Nhã đi, y tá giả trước đó chỉ là người tung hỏa mù mà thôi.
- Sao cơ? – Chu Đức Chí ngây người, lúc sau mới hiểu ra, bực bội vò đầu. – Khốn kiếp!!
...
Anh chạy xung quanh bệnh viện một lúc thì nhìn thấy một bóng dáng cao to vác trên vai một cô gái mặc áo bệnh nhân, không chút nghĩ ngợi lập tức đuổi theo. Đi được một quãng, người phía trước dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại bên một chiếc xe, đang định lên thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, hơi quay đầu rồi nhanh chóng nhảy lên xe.
- MAU THẢ BÉ CON RA!! – Anh giận dữ xông tới, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cửa xe đã tự động mở rộng, đồng thời từ sau lưng xuất hiện một lực đẩy khiến toàn thân anh nghiêng về phía trước, vài giây sau đầu óc liền trống rỗng, hôn mê.
...
Đến lúc cô tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Cô mơ màng nhìn không gian tối ôm xung quanh.
Cộp...
Cô ôm trán kêu một tiếng, khó hiểu sờ soạng bò ra ngoài.
Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ở dưới gầm giường? Sau khi tên ngốc đi ra ngoài nói chuyện với Lê Minh không lâu thì có một cô y tá đi vào giúp cô kiểm tra vết thương, rồi lại tiêm một mũi, kế tiếp... cô liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã chui xuống gầm giường rồi. Chẳng lẽ mình mộng du? Hay là Chu Đức Chí nhân lúc tên ngốc không có ở đây lẻn vào chơi xấu cô?
Cô phủi phủi bụi trên người, chỉnh lại trang phục bệnh nhân trên người mới lần mò ra khỏi phòng bệnh.
- Tên ngốc!
Chương 32: Chiếc nhẫn bạc
- Lại Tĩnh Nhã, cô đi theo tôi!
- Đợi một chút, Lê Minh nói có chuyện gấp, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. – Cô phẩy phẩy tay, cúi xuống đi giày.
- Đi đâu mà đi, mau theo tôi!! – Chu Đức Chí bực mình túm lấy tay cô lôi ra ngoài.
- Chu Đức Chí, anh lại phát điên cái gì vậy? – Cô thất thểu đuổi theo bước chân của người phía trước, khó hiểu nhăn mày. – Có việc gì vội đến mức không thể để cho tôi đi giày xong à?
- Tôi đang giúp cô có được không hả? Cô biết điều một chút cho tôi! – Chu Đức Chí quay đầu trừng mắt với cô một cái, sải chân càng rộng.
- Giúp tôi? Anh nói rõ ràng chút được không?
- Lê Minh muốn giao cô cho Tô Diễm. Cô mà rơi vào tay tên biến thái đó thì chắc chắn không có kết cục tốt đâu. Trước tiên tôi đưa cô rời khỏi đây, cô trốn cho kĩ, sau khi mọi chuyện được giải quyết tôi sẽ tìm cô.
- Tô Diễm muốn dùng Tô Diệp Hàm để đổi lấy tôi? Không đúng, phải nói là muốn dùng tôi đổi lấy anh ta? – Cô ngạc nhiên thốt lên. Cô với anh ta thân quen lắm à? Quả thật nếu xét theo một góc độ nào đó thì cô cũng khá thân với anh ta, bởi vì anh ta đã sớm bị cô nhìn hết, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy là lạ thế nào ấy.
- Tôi cũng muốn biết đây này. – Cô bĩu môi, vừa quay đầu đã thấy Lê Minh và Lâm Thanh đang đứng cách đó không xa.
Bị phát hiện rồi!
- Cậu đang làm gì? – Lâm Thanh thất vọng lên tiếng. Anh vốn không tin tưởng lời Lê Minh, nhưng mà bây giờ xem ra... Nhưng tại sao?
- Rơi vào tay Tô Diễm cô ta sẽ chết chắc.
- Vậy còn thiếu gia? Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến sống chết của cậu ấy?
- Tôi sẽ tìm cách cứu cậu ấy...
- Cách gì? Đừng quên đó là Tô Diễm. Cậu có thể đấu lại mưu mô của hắn à?
- Tôi...
- Tại sao lại không thể? – Cô ngẩng đầu, tức giận lên tiếng. – Tô Diễm mưu kế thâm sâu tôi biết, nhưng nếu ngay đến đấu một trận các anh cũng không dám thì còn nói gì đến tranh giành cái vị trí kia? Tô Diệp Hàm nuôi một đám vô dụng như vậy thảo nào lại bị người ta hãm hại đến tình trạng kia. Hừ! – Cô khinh thường hừ lạnh một tiếng.
- Cô nói thì hay lắm, có giỏi thì cô nghĩ cách cứu thiếu gia đi? – Lâm Thanh không phục. Có vẻ như sự lợi hại của Tô Diễm đã ăn sâu vào nhận thức của bọn họ rồi, có muốn thay đổi cũng không được.
- Các anh có cho tôi cơ hội suy nghĩ không? Tô Diễm vừa đưa ra điều kiện các anh liền chấp nhận, ngay đến ý thức phản kháng cũng không có. – Cô nhìn hai người đang trầm mặc, rồi quay sang vỗ vai Chu Đức Chí. – Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng mà so với bọn họ thì anh cũng có thể coi là có chí khí đấy!
...
Kết quả đúng như mấy người Lê Minh nói, Tô Diễm không đạt được mục đích lập tức trở mặt. Còn chưa qua 24 tiếng đã bắt đầu giở trò, không có bạo lực cũng chẳng phải chèn ép, chỉ là vài lời đồn thổi theo gió bay đi bay đi.
Chương 33: Cùng chiến tuyến
Khi Lại Tĩnh Nhã xuất hiện ở căn nhà của Tô Diệp Hàm thì Chu Đức Chí cũng vừa về tới, thấy cô lập tức lo lắng lên tiếng.
- Bệnh tình của thiếu gia đã bị người ta biết rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy các vị trưởng bối nhà họ Tô sẽ không để yên, tới lúc đó...
- Trước đừng vội, để tôi suy nghĩ đã. - Cô mím môi, vẻ mặt trầm trọng đi vào nhà.
- Lại Tĩnh Nhã, đến bao giờ chúng ta mới cso thể cứu thiếu gia về?
- Chuyện này...
Reng reng...
Cô đang định trả lời thì chuông điện thoại reo, là Lâm Thanh.
- Alo?
- Tôi vừa thu được tín hiệu từ máy định vị lần trước cô lấy đi, cô làm sao lại chạy đến tận đầu bên kia thành phố thế? Lại còn bật thiết bị định vị lên nữa?
- Máy định vị? - Cô nhướn mày, rồi chợt bừng tỉnh. - Là tên ngốc!
- Thiếu gia? - Lâm Thanh kích động nhảy dựng. - Tôi lập tức cho người...
- Không được. Làm như vậy rất nguy hiểm, trước cứ từ từ đã. - Cô vội vàng lên tiếng ngăn cản. - Nếu như bị Tô Diễm phát heienj thì tên ngốc sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Vậy phải làm sao?
- Anh cứ theo dõi vị trí của tên ngốc, đừng hành động vội, để tôi bàn bạc lại với Le Minh.
- Tôi biết rồi.
- Thế nào? Tìm được thiếu gia rồi à? - Cô vừa cúp máy, Chu Đức Chí lập tức tiến đến hỏi.
- Ừ, nhưng mà không thể hành động thiếu suy nghĩ được. - Cô gật đầu, dò hỏi. - Các anh có người nào bên cạnh Tô Diễm không?
- Có.
- Liên lạc với bọn họ, để hai người tìm cách đến gần khu vực tên ngốc bị nhốt, chỉ cần đảm bảo thu được tin tức, không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp.
- Ừ, tôi đi liên lạc với bọn họ. - Chu Đức Chí nghiêm túc gật đầu.
Còn lại một mình, sắc mặt cô có chút u ám. Tô Diệp Hàm này quả thực là phiền quá mà! Lần này nếu như anh ta có thể còn sống mà xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định phải hung hăng đánh anh ta vài phát mới được, thật khiến người ta phiền chết đi!
Kết quả cô vừa nói chuyện với Lê Minh xong thì một tin đồn khác lại được lan truyền với tốc độ chóng mặt, Tô Diệp Hàm bệnh tình nghiêm trọng, sắp đi chầu Diêm Vương đến nơi rồi.
- Lại Tĩnh Nhã, không phải Tô Diễm đã làm gì thiếu gia đó chứ? - Chu Đức Chí có chút hốt hoảng.
- Bình tĩnh một chút, tôi nghĩ...
- Tô Thanh Thanh đang ở bên ngoài! - Cô còn chưa nói hết câu thì Lê Minh đã đi tới.
- Tô Thanh Thanh? - Cô kêu lên một tiếng. - Quan hệ giữa cô ta và Tô Diệp Hàm là bạn hay thù?