Chu Đức Chí mấy hôm nay đều bôn ba bên ngoài, việc này việc nọ bận đến bù đầu, ngay đến thời gian ngủ cũng không có chứ đừng nói đến dạy dỗ người ta. Cho nên, đến khi anh trở về, chỉ thấy phòng của mình trống huơ trống hoác, giống y như một căn nhà hoang lâu năm thì chỉ muốn trực tiếp lăn đùng ra ngất xỉu. Thế nhưng, với tính cách của anh thì cho dù có mệt chết thì cũng phải kéo người khác làm đệm lưng. Vì thế, trong khu nhà vang lên một tiếng gầm thét như quỷ kêu sói gào.
- LẠI TĨNH NHÃ, TÔI MUỐN GIẾT CÔ!!
- Có chuyện gì thế? – Lê Minh vội vàng chạy đến, chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu kha khá, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Cô gái kia thật sự là không lúc nào chịu ngồi yên. Vỗ vỗ vai Chu Đức Chí như an ủi, thấy người kia đã hạ hỏa mới thông báo. – Cô ta đi rồi.
- Đi rồi? – Chu Đức Chí nhảy dựng. – Trốn đi mất rồi?
- Không phải, đi tìm thiếu gia rồi.
- Tìm thiếu gia? Một mình cô ta? Bằng cách nào? – Chu Đức Chí hết sức nghi ngờ. Không phải anh không muốn tin tưởng cô mà căn bản là người kia hoàn toàn không đáng tin.
...
- Lê Minh này, anh có biết hết những cô gái từng có quan hệ tình cảm với tên ngốc không?
- Hả? – Lê Minh ngây người, có phải anh nghe nhầm không? – Cô vừa nói cái gì?
Cô giận dữ nhìn Lê Minh chằm chằm.
- Không phải tôi không để ý lời nói của cô, chỉ là... cô muốn biết cái đó làm gì?
- Là như vậy, anh nghĩ mà xem, cô gái kia là người của Tô Thanh Thanh, hơn nữa lại có mẩu giấy kia thì nhất định là người rất thân cận. Thế nhưng cô ta lại giấu Tô Thanh Thanh cứu tên ngốc, hơn nữa còn tìm cách bắt anh ta lại, là vì cái gì? Anh nghĩ xem có thể vì cái gì? – Cô lí luận. – Hơn nữa, cô ta còn tự nhận là bé con.
- Nhưng thiếu gia đã nói là không phải.
- Anh tin lời của tên ngốc hồ đồ đó sao? Vậy không lẽ tôi chính là bé con? – Cô trợn mắt. – Làm ơn đi, trước đó tôi hoàn toàn không quen biết mấy người có được không? Mà theo thái độ của tên ngốc, tôi thấy đến 90% bé con kia là người yêu của anh ta.
- Không phải đâu, thiếu gia làm sao có thể có người yếu? – Lê Minh lắc lắc đầu, dường như nghe tháy chuyện gì đó kinh hãi lắm.
- Không thể? Tại sao không thể? – Cô chớp chớp mắt, nở nụ cười xấu xa. – Không phải anh với anh ta...
- Này này, cô đừng có suy nghĩ lung tung! – Lê Minh sợ đến vã mồ hôi. Anh với thiếu gia? Thà cô giết anh luôn đi!
- Thế thì tại sao lại không thể?
- Bởi vì thiếu gia trước giờ chưa từng có bạn gái.
- Có khi anh ta giấu anh đấy.
- Không, thiếu gia chưa bao giờ đi đâu một mình, làm gì có thời gian mà lén lút hẹn hò?
Chương 25: Gặp lại tên ngốc
Đến khi đôi mắt cô được tiếp xúc lại với ánh nắng mặt trời thì đã là một tiếng sau.
Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp như búp bê, chỉ là lớp trang điểm quá dày đã khiến cho khuôn mặt của cô ta có phần cứng ngắc và già dặn. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực ôm sát từng đường cong cơ thể, cộng thêm đôi giày cao gót đỏ, thực sự là muốn đốt mắt người ta mà.
- Cô là ai? – Cô nghi ngờ hỏi. Cô không biết người này, vậy có phải mục đích của cô đã đạt được hay không? Nhưng mà cô cũng không biết Tô Thanh Thanh, mà cô ta vẫn muốn giết cô đó thôi? Cho nên cô có chút nghi ngờ, không biết cô gái này là nhằm vào chính cô hay cái danh 'bé con'?
Sự thật cho thấy, Lại Tĩnh Nhã cô làm người cũng không quá thất bại, chí ít thì cô gái này cũng không phải bởi vì căm ghét con người của cô mà đến.
- Cô là Lại Tĩnh Nhã?
- Đúng vậy.
- Thế thì tốt quá, cô mau mau đi giải thích với anh Diệp Hàm đi!
- Giải thích cái gì?
- Cô không phải bé con, tôi mới phải. – Cô gái kia nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đỏ hoe. – Tôi nói thế nào anh ấy cũng không chịu tin tưởng. Tôi... tôi chỉ còn cách đưa cô đến đây. Cô... không trách tôi chứ?
- Không không, tôi làm sao lại trách cô chứ? – Cô lắc đầu, nở nụ cười thân thiện. – Đừng lo, tôi sẽ cố gắng giải thích với tê... Tô Diệp Hàm.
- Thật tốt quá! Cám ơn cô! Thực sự rất cám ơn cô!! – Cô gái váy đỏ sụt sùi tạ ơn, dáng vẻ rối rít y hệt đứa nhỏ khiến người ta không khỏi yêu thương.
...
Cạch cạch cạch...
Ngay khi hai người vừa đến gần căn phòng, một giọng nói có phần ngây thơ đã vang lên.
- Người xấu, mau thả tôi ra! Tôi muốn bé con, tôi muốn bé con của tôi!!!
- Cô xem... - Cô gái váy đỏ vừa nghe thấy liền bật khóc, vô cùng uất ức quay sang nhìn người bên cạnh. – Anh ấy... anh ấy cứ như vậy không nhận ra tôi...
- Đừng lo, để tôi từ từ giải thích với anh ta. – Cô vỗ vỗ mu bàn tay của cô gái váy đỏ, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Được, tôi tin cô. – Cô gái váy đỏ chớp chớp hàng mi long lanh nước, nhẹ mỉm cười. – Một tiếng nữa tôi sẽ đem đồ ăn đến cho hai người. Dù sao cũng không thể để bụng đói được!
Cạch...
Cánh cửa vừa mở ra, cô còn chưa kịp định thần đã bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy về phía trước, sau đó liền rơi vào một vòng tay có chút quen thuộc.
- Bé con? Bé con! Thật sự là em, thật sự là bé con này! Ha ha... bé con, anh rất nhớ rất nhớ em nha! – Tô Diệp Hàm đặt cô ngồi xuống giường, còn mình thì quỳ trước mặt cô, hai bàn tay to lớn áp lên gò má cô, vui tươi hớn hở.
- Tên n... - Cô đang định giơ tay vuốt mái tóc anh thì bỗng dừng lại, sau đó dùng sức đẩy anh ra, nhíu mày nói. – Tôi không phải bé con!
Chương 26: Đột phá vòng vây
- Bé con, đừng sợ! – Anh vòng tay ôm lấy cô, nhỏ giọng trấn an. – Anh sẽ không để em chết.
- Tôi tất nhiên sẽ không chết, nhưng nửa sống nửa chết thì cũng khó nói lắm. – Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, buồn bực lầm bầm. – Tại sao mấy tên kia còn chưa tới? Không phải luôn kêu gào muốn tìm thiếu gia à? Hiện tại lại chạy đi đâu mất rồi? Hừ, đúng là một đám không đáng tin!
- Sẽ không đâu. – Anh vỗ vỗ đầu cô, giở giọng dỗ dành. – Đừng buồn nữa được không, em sẽ không sao, anh nhất định sẽ không để bé con bị thương.
- Nếu như tôi không phải bé con, mà cô gái muốn hại tôi kia mới là bé con thì sao? – Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh thẳm đã không còn vẻ ngây ngô, có chút hi vọng anh sẽ nói ra một câu nào đó thật lòng, nhưng mà...
- ... - Anh nhíu mày thật chặt, nhíu rồi lại nhíu, dần dần đôi mắt bắt đầu rưng rưng, cái miệng cong lên đầy bất mãn. – Không đâu không đâu, bé con chính là bé con mà. Cô ta làm sao có thể là bé con được chứ? Em mới là bé con, tại sao ai cũng không tin anh? Anh nhớ rõ mà, anh sẽ không nhận nhầm bé con, thật đó! Em phải tin anh, bé con...
- Được được được, tôi tin, tôi tin. – Cô vỗ trán, quả nhiên không thể đặt kì vọng quá lớn vào tên ngốc không minh mẫn này được.
Rẩm rầm rầm...
Bịch bịch bịch...
Tiếng động bên tai ngày càng lớn dần khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Mà cánh cửa kiên cố cũng bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng li ti, rồi lớn dần, lớn dần...
- Tên ngốc, anh có thể đánh lại bọn họ không? – Cô nuốt ực một cái, lo lắng hỏi. Nếu như anh ta là Tô Diệp Hàm thì cũng không thể quá vô dụng được, đúng không?
- Có thể. – Anh gật đầu một cái, sau đó cười toe toét. – Anh rất lợi hại, anh có thể bảo vệ bé con!
- ... - Cô nhìn anh một ái, ái ngại lên tiếng. – Anh... không cần phải thay đổi bộ dạng trước à?
- Thay đổi cái gì? – Anh mơ hồ nhìn cô.
- Mới vừa rồi đó? Cái vẻ mặt lạnh tanh cùng khí tức nguy hiểm kia đó. Trông anh như vậy đang tin hơn một chút. – Cô chớp mắt, thành thật nói.
- Như thế nào a? – Anh nghiêng đầu suy nghĩ, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. Bé con đang nói cái gì vậy, tại sao anh nghe hoàn toàn không hiểu gì hết?
RẦMMMM...
Đúng lúc này, cánh cửa đáng thương đã chịu đựng đến cực hạn, những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh phía trên không còn giữ được thăng bằng ầm ầm sụp đổ, khiến không ít người bị thương.
Cô hốt hoảng nhìn những kẻ đang muốn xông vào, ước chừng phải hơn mười người, hơn nữa bên ngoài còn không biết có bao nhiêu vòng vây, tình hình xem ra không được khả quan cho lắm. Cô bắt đầu hối hận, có phải mình đã quá manh động hay không? Đều tại mấy tên kia quá vô dụng, làm cái gì mà giờ này còn chưa tới chứ? Muốn đợi để nhặt xác cô hay sao hả?
- Tên ngốc, cầm lấy thứ này, đừng để bọn họ phát hiện ra, biết chưa? – Cô nhét vào tay anh thiết bị định vị nhỏ xíu, hơi chần chừ tiến lên phía trước.
Chương 27: Tâm tình người mẹ
Nhân lúc Tô Diệp Ham đang ngủ, Chu Đức Chí lôi xềnh xệch Lại Tĩnh Nhã ra bên ngoài, vừa đóng cửa một cái lập tức rống lên.
- CÔ ĐÃ LÀM GÌ THIẾU GIA HẢ?
- Đó chỉ là mưu kế mà thôi, tôi cũng không thực sự muốn lấy mạng anh ta. – Cô cúi gằm mặt, di di chân xuống sàn. Kỳ thật cô chỉ cứa nhẹ hai cái mà thôi, gần như toàn bộ số máu loang lổ kia đều là do cô lén lút cứa tay mình có được không? Cô cũng đâu có biết tên ngốc kia đột nhiên nổi điên tự đâm mình một nhát, nếu không phải cô cố gắng hết sức kìm bớt lực đạo của anh ta thì giờ này anh ta hẳn là đang nằm trong phòng cấp cứu hấp hối chứ không phải chỉ ở phòng bệnh bình thường như thế này đâu.
- CÔ CÒN NÓI? – Chu Đức Chí nhảy dựng lên chỉ thẳng vào cô mà quát. – NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI DO CÔ LÀM BẬY THÌ THIẾU GIA SẼ BỊ THƯƠNG À?
- Nếu như tôi không làm thế thì cả hai đều không thoát được...
- Người bọn chúng muốn lấy mạng là cô chứ không phải thiếu gia.
- Cho nên anh muốn tôi buông tay chịu trói, hi sinh bản thân để cứu Tô Diệp Hàm? – Cô nhêch khóe môi, trào phúng nói. – Thật xin lỗi, việc thiệt thòi như vậy tôi không làm được.
Cô nắm chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người phía sau rên lên một tiếng, đang định nâng chân bỏ chạy thì cổ tay đã bị nắm lấy, cả cơ thể đổ nghiêng về phía sau.
- Không phải anh đang ngủ à? Tại sao lại ra đây? – Cô hơi đẩy anh ra, ngại ngùng hỏi. Tuy rằng cô mạnh miệng như vậy nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút áy náy, nhất là khi chứng kiến anh ta dù bị thương vẫn nhất mực bảo vệ cô, răm rắp làm theo mọi yêu cầu của cô. Vì vậy giọng điệu cũng trở nên hết sức dịu dàng. – Anh đang bị thương, mau vào phòng nằm nghỉ đi!
- Anh không vào. – Anh lắc đầu. – Không có anh, cậu ta sẽ lại bắt nạt em.
- Anh không cần quan tâm đến tôi như vậy đâu. Dù sao tôi cũng làm anh bị thương. Nếu như anh ghét tôi thì cũng có thể hiểu được, không cần đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi... tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. – Cô ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi nói.
- Anh hoàn toàn không ghét bé con mà. Anh làm sao lại ghét bé con được chứ? Anh thích nhất bé con a~ - Anh lại trở về với nụ cười ngây thơ, dường như tất cả những gì cô làm với anh đều chỉ là tưởng tượng của một mình cô.
- Thiếu gia, cô ta... - Chu Đức Chí nhíu mày, đang định nói gì đó thì đã bị anh cắt ngang.
- Tôi không phải thiếu gia, tôi là tên ngốc! – Anh quay đầu nhìn Chu Đức Chí, hết sức nghiêm túc nói.
- Ha ha... - Cô bật cười. Cô rõ ràng nhìn thấy khóe môi Chu Đức Chí rớm máu, hẳn là vừa rồi đã bị tên ngốc tặng một quả đấm. Đáng đời! Nhìn Chu Đức Chí chật vật, cô bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Lại nhớ đến tên khốn Lê Minh từng ép mình đeo lắc chân thủy tinh gắn chuông như cún con, cô liền tiến lên một bước, vùi mặt vào lồng ngực của tên ngốc, thanh âm uất ức. – Tên ngốc, có người bắt nạt tôi, tôi rất đau lòng!
Chương 28: Tên ngốc lợi hại
- KHÔNG ĐƯỢC!! – Ba người Lê Minh, Lâm Thanh, Chu Đức Chí trăm miệng một lời, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn gương mặt quen thuộc.
Nghe được âm thanh đó, sắc mặt anh trwor nên đen thui, đôi mắt mang vẻ ngây thơ kia dường như bắt đầu ẩn ẩn tức giận, nhìn chằm chằm ba kẻ không biết tốt xấu dám ngăn cách anh và bé con. Lại nghĩ đến bé con từng bị bọn họ bắt nạt, trong lòng anh lập tức liệt kê ba người này vào danh sách người xấu.
- Thiếu gia, như vậy không tốt đâu. – Lâm Thanh cươi cứng ngắc, sau lưng vã mồ hôi. Có ai nói cho anh biết, tại sao thiếu gia mất trí nhớ, biến thành đứa trẻ rồi mà còn đáng sợ như vậy không?
- Đúng vậy, nếu như hai người ngủ cùng một phòng sẽ không tốt cho Lại Tĩnh Nhã đâu, chắc thiếu gia cũng không muốn như vậy đâu phải không? – Lê Minh khóc không ra nước mắt. Làm ơn đi, bọn họ đang muốn bảo vệ theiesu gia có được không? Cô gái kia khó chơi như vậy, nếu như tiếp tục dây dưa không rõ, sau này thiếu gia khôi phục trí nhớ nhất định tránh không khỏi ma trảo của cô ta. Những chiêu trò kia bọn họ đã trải nghiệm kha khá, thiếu gia nhất định sẽ phát điên trách cứ bọn họ vô dụng không ngăn cậu ấy lại, sau đó. Tưởng tượng đến cảnh đó, Lê Minh không khỏi rùng mình. – Thiếu gia, đâu là vì Lại Tĩnh Nhã, cũng là vì cậu...
- Cái gì vì tôi vậy? – Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, cô ung dung từ bên ngoài bước vào, hứng thú hỏi.
- Cô... - Chu Đức Chí đang muốn nhảy dựng thì một bóng đen đã vụt qua, không biết vô tình hay cố ý đẩy anh một cái. Đến khi anh định lại đã thấy thiếu gia nhà mình đang xun xoe đứng trước mặt cô gái kia, hiển nhiên người vừa mới ra tay với anh...
- Bé con, bọn họ không muốn để em ở trong phòng của anh. – Anh thành thực nói, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô đầy uất ức. – Anh muốn ở cùng với bé con! Trước đây cũng như vậy mà, tại sao lại không tốt chứ?
- À? – Cô liếc mắt nhìn ba người kia ai nấy đều nhìn mình với vẻ mặt bất lực, cười đến đôi mắt cong cong như trăng khuyết. – Tên ngốc, anh là thiếu gia, anh muốn thế nào thì như thế, không cần phải nghe lời bọn họ.
- Vậy sao? – Hai mắt anh phát sáng nhìn cô, không hề báo trước nhảy tới một bước nhấc bổng cô lên, sải bước đi ra ngoài. – Bé con! Bé con! Chúng ta về phòng đi, mặc kệ bọn họ. Anh có thể ở cùng một phòng với bé con nha ha ha ha...
Sắc mặt cô tối tăm bị anh nhét vào trong ngực, vui tươi hớn hở bế ra ngoài. Đây có thể coi là vác đá đập chân mình không?
Ba người trong phòng hận đến nghiến răng, nhưng lại không cách nào trừng trị cô được, bởi vì trừ khi là cô chủ động tách ra, nếu không Tô Diệp Hàm phiên bản ngu ngốc sẽ giống như con bạch tuộc quấn chặt không buông. Mà cho dù cô có chịu cho bọn họ cơ hội đi nữa thì bọn họ cũng không dám. Nhìn thái độ của thiếu gia đi, nhìn đi, nhìn đi, đúng là phát điên mất thôi!
- Rốt cuộc thì bao giờ Nguyên Khôi mới về hả? – Chu Đức Chí đập bàn.
- Cậu ta nói sẽ cố gắng trở về trong thời gian sớm nhất haizzz...