Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tên ngốc anh thật phiền trang 5
Chương 19: Phản bội?

Bịch bịch bịch...
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững vàng, ngày một rõ ràng hơn, hiển nhiên là đang tiến đến căn phòng này.
Cô giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm chỗ trốn, mà tốt nhất là xuất hiện một con đường thoát thân luôn đi. Thế nhưng, căn phòng này đơn giản đến nỗi khiến người ta phát điên, hoàn toàn không có một chút không gian mờ ám nào cả, ngay đến cửa sổ cũng lắp tấm kính trong suốt, không thể mở ra được, phòng quần áo căn bản chỉ là một khối vuông với những trang phục được sắp xếp ngăn nắp. Cô có thể trốn đi đâu chứ?
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân ngày một gần, toàn thân cô bắt đầu cứng ngắn, đầu óc hoạt động hết công suất mà vẫn hoàn toàn bế tắc, mồ hôi sau lưng không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.
Bịch bịch bịch... Bịch bịch.
Tiếng bước chân cuối cùng cũng ngừng lại, người kia đã đến trước cánh cửa.
Cô hít một hơi thật sâu, trên tay nắm chặt điều khiến ti vi, đang muốn liều mạng xông ra ngoài thì...
Lách cách...
Cửa không mở.
Cửa không mở?
Cửa không mở!
Vậy thì người này không phải là Tô Diệp Hàm? Thế giữa đêm hôm ai lại chạy tới phòng người ta thế? Không lẽ cũng cùng một dạng với cô? A, gặp đồng bọn rồi sao?
Hiển nhiên chuyện này là không thể xảy ra. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân nữa có vẻ vội vã hướng đến đây, da đầu cô lại run lên. Nhưng khi đến gần cánh cửa thì dừng lại, vừa vẫn không mở, mà hai người kia lại đứng nói chuyện với nhau bên ngoài.
- Sao vậy? - Một giọng nói có chút lo lắng vang lên, chắc là của người đến sau.
- Vừa rồi tôi hình như nghe thấy tiếng động ở bên trong nên đến kiểm tra, nhưng cửa vẫn khóa.
- Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Tên trộm nào có khả năng đột nhập vào nhà họ Tô mà không bị phát hiện, lại còn có thể vào tận phòng của thiếu gia chứ?
- Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
- Vậy cậu muốn thế nào? Vào trong kiểm tra? Thiếu gia mà biết thì cậu tiêu đời đó.
- Nhưng mà...
- Tốt thôi tốt thôi, nếu cậu cứ nhất quyết muốn đi vào thì mau vào đi, tôi phải đi đây. Tôi thật sự không muốn chết đâu!
- Đợi một chút, tôi... tôi đi với cậu.
- Không kiểm tra nữa à?
- Có lẽ là tôi nghe nhầm thôi.
Bịch bịch bịch...
Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất cô mới ôm ngực ngồi phịch xuống sàn nhà. Trời ơi sợ chết cô rồi! Cũng may hai tên kia không đi vào, nếu không cô nhất định là chết chắc rồi! Cô có nên cám ơn quyền uy của tên thiếu gia kia không? Nếu không phải hắn rất ghét người khác xâm phạm địa bàn của mình thì cô đã không tránh thoát kiếp này. Nghĩ như vậy, cô quyết định tuyệt đối không thể để cho hắn biết là cô đã từng lẻn vào đây!
Chương 20: Thân phận thực sự

- Cô uống nước đi!
- Cám ơn! - Cô nhận lấy ly nước nhưng không hề uống, tậm trạng vẫn chưa thể ổn định lại.
Thiếu chút nữa... chỉ thiếu chút nữa là cô toi đời. Cô sơ sờ cổ mình, nơi đó vẫn còn đau rát, chứng tỏ những gì vừa xảy ra không phải nằm mơ. Cô quả thực vừa mới bị người ta bóp cổ, mà người ta này lại chính là người cô không thể ngờ nhất, người mà cô đã quen biết 10 năm, Tô Tử Nhiên.
- Tôi thật sự rất không đáng tin sao? - Cô mím môi hỏi với vẻ mặt sầu thảm.
Người đàn ông sau khi đưa cho cô cốc nước liền ngồi xuống đối diện cô, sau đó... bất động. Tại sao? Bởi vì cô gái trước mặt anh đang bày ra bộ dáng tổn thương nghiêm trọng, nếu như không phải có việc quan trọng thì anh đã chạy mất từ lâu rồi.
Đợi mãi không thấy người kia trả lời, cô hơi ngẩng đầu lên xem xét. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người này. Dáng người hơi gầy, mái tóc dài chớm vai, cặp kính dày cộp... Toàn thân cô cứng ngắc, thật sự muốn khóc!
- Anh cũng muốn giết tôi sao? - Cô bất lực giương ánh mắt ngập nước lên nhìn người kia.
- Nếu như tôi muốn giết cô, thì vừa rồi sẽ không tốn công cứu cô.
- Vậy anh cần thông tin gi đó từ tôi? Sao khi hỏi xong mới giết tôi? - Cô nắm chặt tay, hết sức kiên định nói. - Tôi sẽ không nói cho anh bất cứ điều gì. Kể cả anh hành hạ tra tấn tôi ra sao tôi cũng không nói.
- Tại sao? - Người đàn ông hơi bất ngờ với phản ứng của cô.
- Chí ít lúc đó tôi vẫn còn sống!
- ... - Người đàn ông dường như rất bất ngờ, đờ đẫn một lúc mới bật cười. - Trước giờ tôi chỉ gặp những kẻ cầu xin được chết tử tế, chứ chưa từng thấy người mong bị tra tấn như cô.
- Chết cái gì mà chết? Lại Tĩnh Nhã tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Hừ! - Cô khoanh tay trước ngực, hất cằm lên tận trời. - Tôi nói rồi, tôi sẽ không nói cho anh cái mà anh muốn, có giỏi thì anh tra tấn tôi đi?
Bề ngoài thì mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra trong lòng cô đã sớm run như cầy sấy rồi, chỉ là so với trực tiếp bị giết thì ngắc ngoải vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất cô còn có thể hi vọng một ngày nào đó sẽ trốn thoát, không phải sao? Cuộc sống này đáng quý lắm, cô mới không muổn a đi sớm như thế đâu.
Cạch~
Lúc này, cửa phòng bật mở, hai người đàn ông khác lững thững bước vào, nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Cô nuốt ực một cái, bắt đầu cảm thấy áp lực tăng cao. Không để cô bồn chồn chồn lâu, một trong hai người mới đến đã lên tiếng.
- Lâm Thanh nói cách đây không lâu đã nhìn thấy cô xuất hiện thiếu gia ở bệnh viện?
- Thiếu gia? Bệnh viện? - Cô kinh ngạc thốt lên. Không phải chứ, gần đây cô gặp hạn với mấy vị thiếu gia nhà họ Tô hay sao? Tại sao cô biết vị thiếu gia này cũng họ Tô à? Bởi vì cái người vừa mới lên tiếng đó, thật bất hạnh, chính là một trong hai kẻ dọa cô sợ muốn rụng tim ở căn phòng kia. Cho nên là, cô lại dây dưa với Tô Diệp Hàm lúc nào rồi hả??
Chương 21: Hiếm khi nghiêm túc

Leng keng~ Leng keng~
Bên tai không ngừng vang lên tiếng chuông thanh thúy làm cô hận đến nghiến răng. Cô thề, sau này nhất định phải dạy cho tên khốn kiếp Lê Minh kia một bài học đích đáng!
- Cô chửi rủa tôi cũng vô dụng, cô không trốn thoát được đâu. – Lê Minh thoáng liếc qua lắc chân thủy tinh trên chân cô, cười đến vô cùng đáng ghét.
- Đừng quá đắc ý, tôi nhất định sẽ tìm được tên ngốc, để anh ta thay tôi báo thù, hừ!! – Cô liếc xéo tên mặt người dạ côn trùng kia một cái, quyết tâm bỗng nhiên dâng cao ngùn ngụt. Đúng rồi, cô phải tìm tên ngốc kia trở lại. Không phải bọn họ muốn theiesu gia sao? Cô sẽ để cho theieus gia của bọn họ trừng trị bọn họ. Dám bắt nạt cô? Tên ngốc nhất định sẽ giúp cô hành hạ chết bọn họ.
Lâm Thanh và Chu Đức Chí đi đằng sau quay sang nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương ngập tràn mê mang. Thiếu gia nhà bọn họ từ bao giờ trở thành tên ngốc rồi hả? Là do cô gái này độc mồm độc miệng hay là thiếu gia bị thương nặng đến nỗi trở nên ngu đần rồi? Nghĩ một chút, hình như trường hợp thứ hai có vẻ khả dĩ hơn, nếu không tại sao thiếu gia lại không liên lạc với bọn họ chứ? Trời ạ, đừng mà! Thiếu gia của bọn họ thật là đáng thương!
- Cô liên tục gọi thiếu gia là tên ngốc, rốt cuộc thiếu gia bị làm sao? – Lê Minh kinh hoàng túm chặt bả vai cô. – Thiếu gia bị thương nặng lắm à? Hiện tại đang ở đâu? Chết tiệt, sao cô không đem theo thiếu gia, nhỡ may cậu ấy gặp phải kẻ thù...
- Rốt cuộc cô để thiếu gia ở đâu rồi hả? – Chu Đức Chí cũng sốt ruột rồi. Tìm lâu như vậy mới có manh mối, ngàn vạn lần đừng nói với anh là thiều gia lại lần nữa rơi vào nguy hiểm rồi nha?
- Muốn biết? – Cô cười tít mắt, ngón tay nho nhỏ chỉ chỉ xuống cổ chân mình. – Tháo chuông!
- Cô nằm mơ! – Chu Đức Chí trợn amwts. – Tháo chuông để cô tùy thời để có thể chạy trốn à? Cô nghĩ chúng tôi ngu lắm à? Nói, thiếu gia đang ở đâu?
- Ai da, mấy cái chuông này làm tôi nhức đầu quá, chẳng thể nhớ nổi cái gì nữa rồi. – Cô ôm đầu rên rỉ, nhưng ánh mắt lại liếc Chu Đức Chí một cái, rõ ràng muốn nói: 'Tôi cứ giả bộ hồ đồ đấy anh làm gì được tôi?'
Ngọn lửa lan tràn, khói bốc nghi ngút, nhưng có Lâm Thanh và Lê Minh bên cạnh, Chu Đức Chí hoàn toàn không có cơ hội làm gì cô gái đáng ghét này, chỉ có thể tự mình bốc hỏa, tự mình chịu.
...
Vài này sau,
- Cô làm ăn với Tô Tử Nhiên hẳn là cũng biết kha khá tình hình nhà họ Tô lúc này? – Lê Minh hắng giọng, nghiêm túc hỏi.
- Tàm tạm. – Cô nằm vắt vẻo trên ghế, hai chân đung đưa đung đưa tạo ra những tiếng leng keng vui tai.
Được rồi, cô thừa nhận cuộc sống của mình mấy hôm nay rất ư là an nhàn, hết ăn lại nằm, nằm rồi lại ăn, nhàm chán thì nghe chuông kêu, mệt mỏi thì đi ngủ, một chút khổ cực cũng không có. Điều duy nhất khiến cô phiền lòng chính là tên ngốc kia không biết đã chạy đi đâu rồi, một mình anh ta với cái đầu của trẻ con tiểu học liệu có thể lo cho cái thân xác to lớn đó hay không?
Chương 22: Nét chữ quen thuộc

- Thiếu gia không có ở quảng trường, vùng xung quanh đó cũng không thấy. Tôi đã hỏi người dân ở đó nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy cả.
- Tô Diễm và Tô Tử Nhiên đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nhất là Tô Tử Nhiên, người của anh ta dường như đã bắt gặp thiếu gia đi cùng Lại Tĩnh Nhã. Nếu như thiếu gia vẫn không xuất hiện, sợ rằng...
- Liệu Lại Tĩnh Nhã có nói thật không? Nếu như cô ta lừa chúng ta thì sao?
- Cô ta là người cuối cùng tiếp xúc với thiếu gia, ngoài cô ta ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
- Nhưng mà...
- Các cậu đừng ồn ào nữa, để tôi suy nghĩ một chút! - Lê Minh trầm tư, nhưng chẳng được bao lâu.
Cạch...
Cánh cửa phòng bật mở, sau đó...
Leng keng~ Leng keng~
Leng keng leng keng~
Leng keng leng keng leng keng leng keng~
Cô nhảy nhót tiến vào, chân đung đưa một chút, tay đung đưa vài cái dẫn đến một loạt tiếng chuông hết sức vui nhộn.
Nói đến mấy cái chuông, đại khái là như vậy, hôm đó Lê Minh quả thực đã tháo lắc chân cho cô, nhưng mà có một buổi tối cô đột nhiên ngứa chân muốn đi tham quan nhà họ Tô một chút, lúc đi ngang qua phòng Chu Đức Chí tiện tay cầm của anh ta vài thứ. Sau đó cô nghĩ, không thể bên trọng bên khinh như thế được, vì vậy hạ mình cầm thêm vài thứ của Lâm Thanh và Lê Minh về phòng trưng bày. Sáng hôm sau ba người bọn họ nhìn thấy liền cảm động đến mức lập tức hai tay dâng lễ vật lên cho cô, trọn bộ lắc tay lắc chân đính chuông bạc, thật sự rất có lòng đấy!
- Cô vào đây làm gì? - Chu Đức Chí kinh ngạc thốt lên, nhưng vừa hỏi xong đã thấy ngu xuẩn.
Quả nhiên, cô khinh thường liếc anh ta một cái, tiếp tục lắc tay lắc chân chạy vòng vòng, tập thể dục a~
- Lại Tĩnh Nhã, cô đủ rồi đó! - Lê Minh xoa trán.
- Các anh cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi, tôi tập thể dục xong sẽ tự động đi ra ngoài. - Cô đứng bên cửa sổ vừa ngắm phong cảnh vừa xoay cổ tay cổ chân, mỉm cười hào phóng.
- Không đúng, tôi nhớ là đã khóa cửa rồi mà? - Lâm Thanh đến bây giờ mới kịp phản ứng, lắp bắp chỉ vào cô. - Cô... cô... cô... không phải Lê Minh đã lấy hết cặp tăm trên người cô rồi hay sao? Cô mở cửa bằng cách nào?
- Phải rồi, thật xin lỗi, tôi lỡ tay làm hỏng mất hai cái móc trên lắc tay rồi. - Cô đung đưa cái móc nhỏ xíu đã bị bẻ thẳng, cươi hết sức đắc ý.
Chu Đức Chí nắm chặt nắm đấm, phải cực lực nhẫn nại mới có thể không vung quyền về phía khuôn mặt nhơn nhơn đáng ghét kia.
Lâm Thanh trợn trắng mắt. Thiết gia ơi, mau mau trở về đem con quái vật này quăng đi đi!
Lê Minh mặt mày vặn vẹo. Anh thật sự không biết phải làm gì với cô nữa rồi. Hai tên kia tưởng mình đáng thương lắm sao? Hừ, người chân chính đáng thương phải là anh mới đúng. Mấy ngày qua người chịu trách nhiệm quản giáo Lại Tĩnh Nhã là anh, là anh đó.
Chương 23: Tô Thanh Thanh

Cả buổi chiều hôm đó cô không có động tĩnh khiến Lê Minh hơi lo lắng, sợ cô lại có âm mưu đen tối gì, nhưng cũng không dám đi chọc phiền toái. Đi qua đi lại hồi lâu vẫn chưa biết nên xử trí như thế nào. Phòng của bọn họ sớm bị cô phá lanh tanh bành rồi, đồ đạc thường xuyên không thấy tăm hơi, cũng may phòng của thiếu gia... Đợi một chút, phòng của thiếu gia? Lại Tĩnh Nha to gan kia sẽ không đi náo loạn cả nơi đó đấy chứ? Mấy ổ khóa kia không thể làm khó được cô. Không ổn rồi, anh phải tìm cách mới được, cứ thế này đợi thiếu gia trở về sẽ trách tội luôn cả bọn họ mất.
Leng keng~
Vừa nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Lê Minh lập tức lâm vào trạng thái đề cao cảnh giác, nhưng lần này lại hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Lại Tĩnh Nhã đứng cách Lê Minh vài bước, vô cùng nghiêm túc yêu cầu:
- Tháo chuông!
- Không được.
- Tôi nói, tháo chuông!
- Cô bị sao vậy? Quyển sổ đó có gì kì quái hả? – Lê Minh nhíu mày. Anh cảm giác được Lại Tĩnh Nhã không còn giữ thái độ cà lơ phất phơ như trước nữa, cô bây giờ... giống như một cây cung đã căng dây, chỉ chờ thời cơ đến là lập tức phóng đi.
- Tháo chuông! – Cô không trả lời, chỉ một mực yêu cầu.
- Cô nói cho tôi biết cô muốn làm gì, nếu không ảnh hưởng đến thiếu gia tôi sẽ giúp cô...
- Chạy trốn.
- Cái gì?
- Tôi muốn chạy trốn. – Cô nhắc lại. – Tôi từng tìm thấy một mẩu giấy trong túi quần của tên ngốc, trên đó ghi... 'giết Lại Tĩnh Nhã'.
- Thiếu gia không nhận mệnh lệnh từ ai cả. Hơn nữa, trước giờ thiếu gia ra lệnh chưa từng dùng giấy bút.
- Tôi biết. Người đưa ra mệnh lệnh đó là Tô Thanh Thanh, tôi nhận ra nét chữ của cô ta.
- Tô Thanh Thanh tại sao lại muốn giết cô? – Lê Minh ngạc nhiên. – Lại Tĩnh Nhã, cô rốt cuộc đã làm cái gì mà toàn bộ người họ Tô đều dính líu tới cô hả?
- Anh hỏi tôi? – Cô chỉ vào mũi mình, bật cười. – Tôi cũng rất muốn biết, tại sao mấy người nhà họ Tô này lại cứ thích bám dính lấy mình không chịu buông đấy.
- Được rồi, đừng kích động, chỉ cần cô còn ở đây, tôi đảm bảo sẽ bảo vệ an toàn cho cô, ít nhất là đến khi tìm được thiếu gia.
- Sau đó mấy người sẽ đem tôi bán đi hay là trực tiếp giết luôn?
- À, cái này còn cần xem ý kiến của thiếu gia. Nếu cậu ấy không có mệnh lệnh gì, tôi sẽ làm y như những gì đã hứa với cô lúc đầu. – Lê Minh mỉm cười.
- Đừng có cười, trông anh giống hệt như một con cáo đội lốt người, hoàn toàn không đáng tin. – Cô hừ một tiếng, quay người bỏ đi.
- Đợi một chút! – Lê Minh vội vàng gọi cô lại, nghi hoặc hỏi. – Cô nói tìm thấy mẩu giấy kia ở trong túi quần của thiếu gia?
» Next trang 6

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog