Sáng hôm sau, vừa mở hé mắt cô liền ngây ngẩn cả người, bởi vì đập vào mắt chính là vẻ mặt hết sức chăm chú của tên ngốc kia.
- Tên ngốc, anh... - Cô còn chưa kịp hỏi han người kia đã thay đổi thái độ hoàn toàn, đôi mắt đong đầy nước nhìn cô vô cùng uất ức.
- Bé con, mỏi~
- Mỏi? – Cô nhướn mày ngồi bật dậy, sau đó liền nhớ ra đêm hôm qua hình như mình đã hồn nhiên lợi dụng sức lao động của người ta rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. – Ha ha, tên ngốc, mỏi ở đâu? Đến đây, tôi giúp anh xoa bóp! – Cô xấu hổ cười ha ha, vươn tay đấm đấm bóp bóp coi như bồi thường. Nhưng mà cô cũng đâu có biết, tên kia lại ngốc đến mức cứ thế ôm mình ngồi cứng ngắc suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy?
- Bé con~
- Đỡ mỏi chưa? – Cô cười hỏi.
- Đỡ rồi. – Anh gật gật đầu, quay lại nhìn cô, có chút chờ mong hỏi. – Bé con, em còn lạnh không?
- À không không, tôi không sao. – Cô xua tay, vụt một cái đứng dậy, sau khi khoác thêm một đống áo bông đến tròn ung ủng liền hăng hái nói. – Hôm nay để tôi nấu cơm!
- Ừ - Anh ngẩn người ngồi trên đệm nhìn cô bận rộn trong bếp, đôi mắt xanh thẳm không hề giấu diếm sự buồn rầu. Tại sao bé con lại hết lạnh rồi?
Nhưng ngay lập tức anh liền vui sướng đến nhảy cẫng. Tại sao? Bởi vì bé con đang nấu cơm cho anh, không đúng, là cho bọn họ, anh và cô.
Đây là lần thứ hai bé con nấu cơm cho anh nha. Anh còn nhớ rất rõ mùi vị đồ ăn cô nấu, thật sự rất rất rất rất ngon đấy. Nhưng mà sau lần đó cô lại không vào bếp nữa khiến anh phải nuối tiếc thật là lâu.
Nếu như anh biết cô không vào bếp chính là bởi vì đã có một tên ngốc vạn năng trong nhà thì sẽ có phản ứng gì? Khẳng định là hai mắt sáng rực ngoác miệng đến tận mang tai ngốc nghếch cười ha ha, bao nhiêu nuối tiếc uất ức gì cũng đều bị quẳng hết ra sau đầu, thay vào đó là niềm tự hào vô bờ. Anh có thể chăm sóc bé con đấy!
...
- Tên ngốc, dọn cơm!
Còn đang ngẩn người nhìn cô thì tiếng chuông bạc anh yêu thích nhất bỗng vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh, đứng bật dậy chạy đi lấy bát đũa, cái mũi hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt trong ngôi nhà nhỏ, cái bụng cũng rất phối hợp sôi lên ùng ục.
- Anh đói lắm rồi đúng không? – Cô cười cười nhìn dáng vẻ của anh, đứng bên bàn vẫy vẫy tay. – Nhanh đến đây ăn cơm!
- Ừ, ăn cơm! – Anh bị mùi đồ ăn quyến rũ thật là sâu, vừa ngồi xuống liền cầm đũa gắp lia lịa, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn khiến cô không thể không phì cười.
- Ăn chậm một chút, tôi nấu rất nhiều. – Nói xong lại nhìn anh đầy nghi hoặc. – Thật sự ngon đến vậy à?
- Ưm, đồ ăn bé con nấu là ngon nhất! – Anh ngẩng đầu cười hi hi, rồi lại cắm cúi ăn, chỉ thiếu điều vùi cả mặt vào bát cơm thôi.
Chương 10: Người xấu
Lại qua vài hôm,
Trời còn chưa sáng cô đã tỉnh dậy, bởi vì điện thoại bỗng dưng kêu lên điên cuồng. Nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cô bình tĩnh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, quấn chăn thật kĩ rồi mới bình tĩnh nhấc máy, giọng nói dịu dàng đến chảy ra nước.
- Bạn yêu~
- Lại TĩnhNhã, mày bị đập đầu vào tường à? - Im lặng một lúc lâu, trong điện thoại mới truyền ra tiếng rống của Đinh Gia Tuệ, hiển nhiên cô ấy đã bị thanh âm nổi da gà của cô dọa không nhẹ. - Hừ, tao không thèm so đo với mày. Tao bây giờ đang đến nhà mày, mày chuẩn bị mà tiếp đón tao đi.
- CÁI GÌ??? - Cô nhảy dựng, lắp bắp hỏi. - Mày... sao mày tự nhiên lại đến nhà tao? Có chuyện gì à? Có chuyện cũng không bắt buộc phải đến nhà tao vào sáng sớm thế này. Gia Tuệ, mày cứ từ từ bình tĩnh, tao...
Đầu dây bên kia rất im lặng, im lặng đến không bình thường. Phải nhớ bạn nhỏ Đinh Gia Tuệ chưa bao giờ chấp nhận danh hiệu ác bá của mình bị người ta đoạt mất, cho nên tất cả những người dám lớn tiếng với bạn đều không thể giữ được đôi tai khỏe mạnh đến cuối đời. Thế nhưng hôm nay lại không hề phản pháo, vậy là bình thường sao?
Cô cũng nhận ra sự khác thường này. Cau có một hồi mới miễn cưỡng mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ thi đầu bên kia lại vang lên một câu khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ. Gia Tuệ nói:
- Tao đến rồi, đang ở trước cửa nhà mày.
Đùng đoàng~
Cô trợn trừng mắt, không dám tin nhìn cánh cửa đang đóng kín mít.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Trời ơi khi không con nhỏ kia chạy đến nhà cô làm cái gì không biết? Không phải cửa hàng của nó còn đang tu sửa à? Giờ này nó hẳn phải bận bù đầu bù cổ ngay đến thời gian ăn cơm cũng không có chứ? Sao lại rỗi việc đến mức chạy tới nhà của cô làm loạn?
Không không, đây không phải chuyện quan trọng. Quan trọng là... tên ngốc kia còn đang nằm chềnh ềnh ở đây, làm sao cso thể giấu diếm được?
Hả? Hỏi cô tại sao muốn giấu?
Ngu ngốc, còn không phải bởi vì...
Cái gì, mờ ám?
Muốn chết sao? Ngay đến tên anh cô còn không biết, vụng trộm cái rắm á.
Cô chỉ không muốn Gia Tuệ gặp mặt anh, bởi vì... aizzz... Gia Tuệ tuy rất chanh chua nhưng vẫn còn vô cùng thuần khiết. Cô ấy không biết chút gì về những mối làm ăn trong bóng tối của cô, lại càng chưa từng tiếp xúc với xã hội đen. Còn nhớ không, ngay cả giao bánh bao cho băng đảng xã hội đen ở con phố bên cạnh cũng là do cô đẩm nhiệm đấy. Nghĩ như vậy, cô bỗng nhiên phát hiện ra, kỳ thực mình vẫn luôn bảo vệ người bạn này rất tốt.
Ngửa mặt lên trời phổng mũi~ing
Nhưng mà cô nào có biết cô ấy lại đột nhiên xông tới đây chứ? Rốt cuộc phải làm sao bây giơ? Tên ngốc kia thân phận thế nào, mức độ nguy hiểm ra sao cô còn chưa biết tường tận, làm sao có thể... Aiz aiz aiz cái đầu của cô a~
Chương 11: Sinh nhật
- Mày đã hiểu chưa? - Cô kết thúc bài diễn văn của mình bằng một câu hết sức thông dụng, vươn tay một cái liền có một cốc nước tự động xuất hiện, tu ừng ực uống cạn.
Đinh Gia Tuệ giống như tượng gỗ ngơ ngác ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm Lại Tĩnh Nhã nhước mặt, cố gắng tìm ra một chút đùa cợt trong mắt đối phương nhưng hoàn toàn thất bại. Vài phút sau Gia Tuệ rốt cuộc thở hắt ra một hơi, coi như là chấp nhận cái sự thật hết sức hoang đường này. Người ta đã nói đến như vậy, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cô có không muốn tin cũng phải tin. Thế nhưng mà...
- Mày khẳng định là không lừa tao chứ? - Gia Tuệ không nhịn được muốn chứng thực thêm lần nữa, thanh âm rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức chính cô cũng phải nổi da gà đầy người. Hừ, tưởng cô muốn như vậy à? Nếu không phải cặp mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông kia vẫn trừng trừng nhìn cô thì cô có phải hạ mình đến như thế không? Tuy con nhỏ kia nói anh ta bây giờ chỉ là một tên ngốc đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, nhưng mà cô vẫn không kiềm chế được mà sợ hãi. Ai bảo cô lại vô tình đắc tội với bé con bảo bối của người ta? Mà nói cũng lạ cơ, con nhỏ chết dẫm kia khi nào thì trở thành viên ngọc được người khác nâng niu trong lòng bàn tay thế? Cô thừa nhận Lại Tĩnh Nhã kia có công phu nịnh hót và đầu óc linh hoạt đến khó tin, thường xuyên khiến người khác không thể không giơ cao đánh khẽ, nhưng mà đạt đến trình độ này thì cũng quá khó tin rồi.
- Tao biết tao rất không đáng tin, nhưng mà lần này tao nói thật đấy. - Cô cười hết sức khó coi, một phần vì cái cục nợ không biết là may mắn hay xui xẻo này, một phần là vì... khụ, cô thề là lúc này cô quả thật có chút xấu hổ vì thái độ làm người của mình.
- Bé con không vui? - Thấy sắc mặt cô không tốt, người bên cạnh lập tức kéo cổ tay cô, nhíu mày đầy lo lắng.
- TĩnhNhã, tao... tao về đây. - Gia Tuệ đứng phắt dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
- Từ từ, Gia Tuệ, mày còn chưa nói cho tao biết lí do thực sự hôm nay mày đến tìm tao mà? - Cô vẫy tay vội vã kêu lên.
- Tao không nhớ nữa, có gì để sau nói. - Gia Tuệ nói xong câu này lên biến mất sau cánh cửa.
Cô trơ mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm, lúc cúi đầu khóe mắt vô tình chạm phải hộp quà nho nhỏ trên ghế thì không nhịn được khẽ cong khóe môi, cổ tay hơi động.
- Bé con?
- Đưa tôi hộp quà kia! - Cô vừa dứt lời, anh đã ngoan ngoãn hành động, dường như việc thực thi mệnh lệnh của cô đôi với anh là vô cùng hiển nhiên vậy. Nghĩ thế, cô không nhịn được khẽ mím môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi. - Anh thật sự không nhớ bất cứ cái gì à? Bất cứ cái gì về cuộc sống trước đây của anh?
- Có mà. - Anh gật đầu chắc nịch. - Anh nhớ rất rõ bé con a. Bé con rất tốt, anh thích bé con nhất!
- ... - Cô câm nín ngẩng đầu nhìn trần nhà, hận không thể một cước đá bay tên ngốc này đi thật xa. Nhớ? Như vậy cũng gọi là nhớ? Nếu thật sự nhớ bé con của anh như vậy tại sao không chạy đi tìm cô ấy mà cứ bám dính lấy cô làm cái gì? Nói chuyện cùng một người mất trí nhớ cô đúng là bị điên rồi!!
Chương 12: Bệnh viện
Ngày hôm sau, khi cô bởi vì quá đói bụng mà tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Tại sao lại thế? Bởi vì ánh mặt trời ngoài kia không thể nào chiếu được tới cô. Dấu hiệu không còn, đương nhiên cô sẽ không biết đường mà dậy rồi. Ai kêu đồng hồ sinh học trong người cô lại kém như vậy làm gì?
Lại nói, tại sao ánh nắng lại không chiếu tới cô?
Chuyện này phải kể đến công lao của cái lò sưởi tận tâm quá mức nào đó. Đêm hôm qua cô ngồi trong lòng anh tiễn biệt sinh nhật thứ 18 của mình, sau đó bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Tiếp lại thế nào? Tên ngốc ấy lại tiếp tục trợn mắt ôm cô ngồi cứng đơ suốt nửa ngày. Thật may anh còn biết đường đi vào trong nhà, nếu không e là hôm nay cô đã có vinh hạnh được chăm sóc một bệnh nhân rồi.
- Bé con~ - Anh đáng thương ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt ngập nước.
Cô đang muốn trả lowianh thì khóe mắt bắt gặp màn hình điện thoại nhấp nháy liền chạy qua. Là tin nhắc của Gia Tuệ, được gửi tới từ đêm hôm qua. Nó viết: 'Ngày mai đến nhà tao, tao làm bánh bao cho mày ăn. Dẫn cả tên ngốc của mày đến.'
Cô mím môi nở nụ cười. Xem ra khả năng tiếp nhận của con nhỏ này cũng khá lớn đấy. Cô đang muốn nhắn tin trả lời thì bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp tràn đầy uất ức khiến tay cô run lên.
- Bé con, tại sao em không để ý đến anh?
- ... - Khóe môi cô cứng ngắc, đôi mắt chớp rồi lại chớp, rốt cuộc vẫn không nhịn được thốt lên. - Tên ngốc, anh có thể ra dáng một người đàn ông trưởng thành một chút không?
- Người đàn ông trưởng thành là như thế nào? - Anh ngu ngơ nhìn cô.
- Thôi bỏ đi. - Cô phất tay quay người. Cô bị điên mới có thể nói cái loại vấn đề này với anh.
- Bé con, em ghét bỏ anh sao? - Mà anh lại vô cùng rối rắm túm lấy cổ tay cô.
- Anh lại suy nghĩ linh tinh cái gì đó? - Cô nhíu mày. Cô đối xử với anh rất tệ bạc à? Sao ngày nào anh cũng bày ra vẻ mặt cún con bị bỏ rơi thế này?
- Anh biết anh rất ngốc, nhưng mà chỉ cần bé con nói cho anh biết người đàn ông trưởng thành là như thế nào, anh sẽ cố gắng sửa mà.
- Không cần, anh cứ như bây giờ là được rồi. Mới vừa rồi là tôi nói nhảm thôi. - Cô cười cười vỗ vai anh. Cô biết anh bây giờ giống như một đứa trẻ đơn thuần luôn muốn được người lớn khen ngợi, nhưng cô thật sự không muốn anh phải gắng sức vì mình như vậy, bởi vì không đáng. Bọn họ căn bản chỉ là bèo nước gặp nhau, sớm muộn cũng sẽ đường ai nấy đi. - Nhanh chuẩn bị đi, tôi đưa anh đi ăn bánh bao! - Cô tươi cười thúc giục, thái độ thân thiết tự nhiên như bình thường.
Nhưng dường như cô đã quên, anh bây giờ chỉ như một đứa trẻ, mà trẻ con thì luôn luôn rất nhạy cảm. Cho nên chỉ là một ánh mắt thoáng qua cũng đủ khiến anh hiểu được, cô vẫn không hoàn toàn chấp nhận anh, vẫn còn có ý muốn vứt bỏ anh. Nhưng anh sẽ không nói ra đâu, như vậy cô sẽ để cho anh ở lại bên cạnh cô lâu hơn một chút...
...
Trên đường, người nào đó vừa đạp xe vừa vui vẻ nghĩ chủ đề nói chuyện cùng bé con. Kì thực ngoài việc quên hết tất cả mọi thứ ra thì anh cũng giống như người bình thường thôi, mà có lẽ anh còn thông minh hơn rất nhiều người đấy. Nhưng tại sao anh lại luôn bị cô gọi là 'tên ngốc'? Bởi vì anh quá đơn thuần, cũng quá nghe lời. Cô nói gì anh cũng tin, bảo gì anh cũng theo, cho nên cô rất không có lương tâm quy luôn anh là một tên ngốc. Nhưng mà cô không biết, anh chỉ trở nên ngoan ngoãn như vậy với một mình cô, hay nói đúng hơn là với bé con của anh mà thôi. Những người khác muốn ra lệnh cho anh, thông qua bé con đi đã rồi nói tiếp. Tóm lại, 'tên ngốc' của chúng ta rất thông minh, lại bị cô dạy hư nên đã bắt đầu biết làm nũng để lấp liếm tội lỗi rồi.
Chương 13: Tô Diễm
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tên ngốc, nhưng cô lại không thể không buồn bã ngồi góc kiểm điểm. Cô tự nhận mình là một người tương đối thông minh nhanh nhẹn, nhưng so với tên ngốc học đâu nhớ đây thì chẳng là cái đinh gì. Nhìn xem, cô vừa mới nói qua một lần anh đã rất thuần thục chạy đông chạy tây bưng bánh bao, lau bàn, thu dọn bát đĩa, vân vân và mây mây.
Cô ỉu xìu đứng trong góc tường vẽ vòng tròn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bóng dáng bận rộn kia rồi thở dài một hơi.
- Bé con, em làm sao vậy? – Vừa thấy cô có vẻ không vui, anh liền bỏ mặc chồng bát đĩa trên bàn mà chạy tới, lắc lắc cổ tay cô lo lắng hỏi.
- Hừ! – Cô bĩu môi giật lại cổ tay. Cô mới không thèm để ý tới anh đâu, cái đồ đáng ghét!
- Anh đã làm sai cái gì sao? – Anh vội vàng xoay người cô lại, bất an hỏi.
- Ai cho anh thông minh hơn tôi?
- ?
- Ai cho anh làm tốt hơn tôi?
- ??
- Anh là đồ đáng ghét! Hừ, tôi không thèm để ý tới anh...
- Bé con, đừng mà. – Anh vốn còn đang mù mịt trong sương mù, nhưng vừa nghe thấy lời cô liền nhảy dựng, đôi mắt đen tuyền ngập tràn hoảng hốt. – Bé con, em nói đi, anh sẽ sửa mà, em đừng không cần anh được không?
- Tôi... - Cô trợn mắt, muốn phát hỏa mà không biết phải phát như thế nào. Nhìn cái thái độ này xem, rõ ràng chính là đang tố cáo cô cố tình gây sự. Hừ, cô mới không thèm gây sự với một tên ngốc đâu.
- Bé con!
- Đi làm việc đi, đừng có làm phiền tôi. – Cô phẩy tay, tiếp tục ngồi một ngóc rảnh rang suy nghĩ.
Anh liếc cô một cái, rồi lại một cái, thêm một cái, mới mím môi uất ức đi lau bàn. Bé con tại sao lại tức giận rồi? Từ sáng đến giờ anh vẫn luôn rất cố gắng làm việc mà?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, cô không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Kỳ thực anh cũng đâu có làm gì cô? Mà cô từ khi nào lại trở nên nhỏ nhen như vậy? Aizzz... chỉ có thể nói tên ngốc này quá nghe lời, cho nên cô tùy ý bắt nạt anh đã thành thói quen.
Mà một tên ngốc đơn thuần như vậy lại có liên quan đến xã hội đen...
Tại sao cô lại chwacs chắn như vậy à? Là trực giác, trực giác nói cho cô biết, trên người tên ngốc này có sát khí, cho dù hiện tại gần như đã biến mất hết.
Còn người đàn ông cao ngất với cặp kính dày cộp trong bệnh viện hôm trước là địch hay bạn? Nếu là bạn thì tốt rồi, anh sẽ nhanh chóng được đón trở về nơi thuộc về mình. Nhưng nếu là địch... Mặc dù cô đã cắt đuôi hắn, nhưng sớm muộn gì hắn cũng tìm đến nơi này. Khi đó...
Aizzz aizzz aizzz... Thật là đau đầu a~ Tại sao tại sao tại sao~ Rốt cuộc tại sao cô lại rước phải cái phiền toái lớn như vậy hả?
...
Khi màn đêm buông xuống, cô rất thuần thục từ trên giường bật dậy, thay một bộ quần áo rộng thùng thình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà tên ngốc kia hiển nhiên vẫn còn không hay biết gì, cựa mình một cái rồi tiếp tục ôm gối ngủ say sưa. Có mấy lần cô còn tưởng anh giả vờ, nhưng sau khi len lén quan sát một hồi mới biết được, người này căn bản chính là một tên ngốc không hề có chút cảnh giác nào. Cô rốt cuộc hiểu được vì sao anh lại bị người ta đánh đến biến thành bộ dạng như vậy rồi.