- Bé con, anh làm em tỉnh à? – Anh ném điện thoại sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má cô, bàn tay to lớn xoa nhẹ lưng cô như đang dỗ dành một đứa nhỏ ngủ chưa đủ giấc.
- Ừm - Cô vùi đầu vào ngực anh, ậm ừ vài tiếng mới hơi hơi tỉnh táo, lơ mơ hỏi. – Điện thoại của ai thế?
- Tô Tử Nhiên. – Anh bĩu môi trả lời. Nửa đêm nửa hôm không ngủ thì tự tìm trò tiêu khiển đi, gọi cho anh hỏi cái vấn đề thần kinh làm chi, hại bé con của anh ngủ cũng không ngon, thật đáng giận!
- Anh ta gọi cho anh làm gì? – Cô mở hé mắt nhìn anh, tò mò hỏi. Nhưng đáp án thì không nghe được mà chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy bất mãn, khuôn mặt dần dần sưng lên, có dấu hiệu phát nổ. Cô hơi ngạc nhiên, sau đó không chút do dự rút cái gối đập thẳng vào mặt anh, gắt lên. – Tô Diệp Hàm, anh có thể đừng nhàm chán như vậy được không?
- Bé con~ - Anh đặt lại chiếc gối ra phía sau lưng cô, khuôn mặt đáng thương sấn tới cọ cọ dụi dụi ở cổ cô, nhỏ giọng rầu rĩ. – Anh chỉ không thích em để ý đến anh ta như vậy.
- Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ làm nũng với em? – Cô đưa tay vò vò mái tóc của anh, giở giọng trách cứ mà khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng. Người này nha~
Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, ừ hử vài tiếng tỏ vẻ mình thật sự đang rất rất không vui.
Cảm nhận được sự buồn bực của anh, cô không nhịn được bật cười thành tiếng, cảm nhận được vòng ôm của anh càng siết chặt hơn mới miễn cưỡng nhịn lại, mở miệng dỗ dành.
- Được rồi, em cũng không phải thật sự tức giận với anh mà. Người em yêu là anh, cho nên đừng suốt ngày bất an như vậy được không? Em sẽ đau lòng!
Anh giương đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên nhìn cô, hồi lâu sau mới sực tỉnh, ngửa đầu cười ha hả không ngừng. Cô không những nói yêu anh mà còn rất dịu dàng với anh a~
Cô còn không hiểu anh hay sao? Vừa nhìn bộ dáng đắc ý vạn phần kia là cô đã biết trong đầu anh hiện tại đang nghĩ cái quỷ gì rồi. Nếu như anh đã trở lại bình thường cô liền không cần tốn sức quan tâm nữa, xoay người tiếp tục ngủ, mặc kệ cái con người vẫn đang khúc khích phía sau. Đúng là một tên ngốc, thật sự là hết thuốc chữa rồi!
- Có lẽ Tô Tử Nhiên đã xử Tô Thanh Thanh rồi. – Hồi lâu sau, cảm thấy cô có vẻ hoàn toàn mặc kệ mình rồi anh mới sán lại gần khẽ nói.
- Tức là thế hệ sau của nhà họ Tô chính thức chỉ còn hai người? – Cô nhíu mày, khẽ thở dài một hơi.
- Bé con, em không muốn anh đối đầu với anh ta à? – Anh gục đầu lên vai cô, e dè hỏi.
- Ừm
- Thực ra anh cũng không muốn. – Anh lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự nặng nề cùng bất đắc dĩ. – Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết trong tay Tô Tử Nhiên?
- Thật sự không thể cùng chung sống hòa bình sao? – Cô nhíu mày hỏi. Không chỉ vì sự lưu luyến của bản thân mà còn vì chính anh. Cô vẫn luôn có cảm giác giữa hai người bọn họ có khúc mắc gì đó, ánh mắt của anh khi nhắc đến Tô Tử Nhiên đã nói cho cô biết điều này. Chỉ là dường như cả hai người đều không muốn nhắc lại chuyện đó, cô cũng không thể ép buộc bọn họ trò chuyện thẳng thắn được. Haizzzz...
Chương 55: Chân tướng năm đó
Trong phòng sách,
Anh đã ngồi ngây người trước bàn nhìn chằm chằm con dấu bằng ngọc tượng trưng cho vị trí gia chủ nhà họ Tô suốt một tiếng đồng hồ. Nói thật anh vẫn không thể tin được những việc đang diễn ra. Thứ mà suốt mấy năm qua Tô Tử Nhiên, Tô Diễm và anh ra sức tìm kiếm cuối cùng lại để cho bé con tìm được, mà nó hiện tại lại đầy đủ nguyên vẹn nằm trong tay anh, thử hỏi làm sao anh có thể bình tĩnh được đây?
Bé con rất thông mình anh biết, nhưng anh không ngờ cô lại âm thầm điều tra việc này suốt thời gian qua. Anh hẳn là nên giận cô vì đã giấu diếm mình lâu như vậy, nhưng anh làm không được. Khi cô vui vẻ đem con dấu đặt vào tay mình, anh đã không còn có thể diễn tả cảm xúc của mình được nữa.
Bé con của anh... bé con của anh... anh rốt cuộc có tài đức gì mà lại có được tình yêu của cô chứ? Kể từ khi gặp cô, cuộc đời anh đã bước sang một trang mới, sáng sủa, ấm áp và tràn ngập hi vọng.
'Bé con, em nói đi, anh phải làm sao mới có thể bớt yêu em một chút đây?'
Nhưng những cảm xúc vui sướng cùng thỏa mãn nhanh chóng bị thay thế bởi bối rối và do dự. Có được con dấu này tương đương với chiến thắng cuối cùng đã nằm trong tay anh. Như vậy Tô Tử Nhiên...
Anh từng nghĩ nếu như anh ta có thể buông tay nhận thua, bỏ lại những tranh chấp này mà lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình thì anh sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại anh sẽ nhớ tới ngày hôm đó, cái ngày mà anh suýt chút nữa mất mạng vì 'món quà đặc biệt' của hai người anh trai trên danh nghĩa của mình.
Anh chưa từng thân thuộc với Tô Diễm, giữa bọn họ vốn chỉ có quan hệ đối địch, nên việc này có thể hiểu được. Nhưng... còn Tô Tử Nhiên?
Anh đã từng thật lòng muốn coi anh ta là anh trai.
Anh đã từng muốn đối xử hết lòng hết nghĩa với anh ta.
Nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta không những giết người mà anh đem tặng, còn hợp lực với Tô Diễm muốn lấy đi tính mạng của anh.
Lúc ấy anh thật sự rất hận, hận bản thân không có mắt, hận người có ánh mắt dịu dàng kia sao lòng dạ sắt đá...
Bao năm qua anh vẫn luôn muốn hỏi... trong lòng anh ta rốt cuộc có từng tồn tại người em trai này hay không?
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác,
- Thiếu gia, chúng ta có nên bắt đầu đối phó với Tô Diệp Hàm? – Phạm Thành cẩn thận dò hỏi.
- Cậu ta có hành động gì không? – Tô Tử Nhiên hơi nhíu mày, không rõ đang suy nghĩ cái gì.
- Hôm nay Tô Diệp Hàm trở về nhà họ Tô một chuyến, nhưng Phạm Giang vì sợ bị phát hiện nên không dám đến gần, vì thế cũng không nắm rõ được mục đích của cậu ta là gì.
- Trở về nhà họ Tô? – Tô Tử Nhiên lẩm bẩm, đáy mắt lóe lên tia nghi ngờ, dường như nghĩ tới việc gì đó, chậm rãi mở miệng hỏi. – Lại Tĩnh Nhã có đi cùng không?
Chương 56: Nơi đó không có chỗ cho tình yêu
Cô vừa định đẩy cửa phòng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nên rất biết điều thu tay lại, xoay người rời đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước thì bên tai đã vang lên một đoạn đối thoại khiến cô chú ý.
- Chú đã thay cháu nhận lời hẹn rồi, tối nay đi gặp Lê tiểu thư đi!
- Không đi.
- Chỉ là gặp mặt nói chuyện ăn bữa cơm thôi, nếu cháu cảm thấy không hợp thì chú sẽ tìm người khác.
- Người khác?
- Diệp Hàm, cháu cũng biết chỉ một mình cháu sẽ không thể đứng vững ở nhà họ Tô lâu dài được. Nếu không có thông gia chống lưng thì sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ.
- Đúng vậy, ông đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp như vậy rồi, cháu nên suy nghĩ kỹ, dù sao cũng không có ai cấm cháu có nhiều người phụ nữ. Luật pháp không động tới được nhà họ Tô chúng ta.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ cần một mình Tĩnh Nhã là đủ rồi.
- Lại Tĩnh Nhã tuy có chút tài năng, nhưng để đứng ở bên cạnh cháu thì vẫn không đủ tư cách.
- Không đủ tư cách? Sao lúc cô ấy cứu tôi, giúp tôi bày mưu tính kế, giúp tôi lấy được con dấu gia chủ thì không ai nói là cô ấy không đủ tư cách?
- Không có ai ép buộc cô ta, những việc đó đều là do cô ta tự nguyện không phải sao? Hơn nữa, cháu có thể bao nuôi cô ta mà, thậm chí để cho cô ta ở lại nhà họ Tô cũng được, nhưng vị trí Tô phu nhân phải do một người phụ nữ đủ tư cách nắm giữ.
- Đủ tư cách? Ha ha... có đủ hay không là do tôi quyết định.
- Diệp Hàm, đừng cứng đầu nữa, bọn chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu.
- Cháu nên suy nghĩ thật kĩ, dù sao Lại Tĩnh Nhã cũng là người của cháu, sẽ không thể rời khỏi cháu, mà vị trí này...
- Đúng vậy, cô ta yêu cháu như thế, chỉ cần cháu chịu dỗ ngọt vài câu thì ổn rồi. Còn nữa, chú khuyên cháu một điều, muốn làm việc lớn thì không nên để cho tình cảm làm lu mờ lí trí. Cháu phải hiểu, nơi này không có chỗ cho tình yêu, nó sẽ chỉ làm cháu tiến gần hơn đến thất bại mà thôi.
- Diệp Hàm à, cháu nên nghĩ cho kĩ, mặc dù trên danh nghĩ chỉ còn cháu và Tô Tử Nhiên có khả năng được ngồi vào vị trí gia chủ, nhưng thực tế cũng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cháu cam tâm vì một người phụ nữ mà đem toàn bộ công sức bao nhiêu năm qua đổ xuống sông xuống biển sao? Chúng ta đã phải cố gắng bao lâu, trả giá những gì mới có được ngày hôm nay cháu là người hiểu rõ nhất. Nên làm thế nào tự cháu quyết định đi!
Cô lặng lẽ xoay người bước ra xa căn phòng ấy, vẻ mặt hơi trầm xuống như có điều suy nghĩ. Bọn họ nói đúng, chỉ là nghe rất kì lạ mà thôi. Đàn ông nhà họ Tô có thể có nhiều vợ ư? Giống như Tô Thất sao? Cô nghĩ đó là do ông ta đào hoa, tiền trảm hậu tấu nên không ai có thể làm gì được. Thế nhưng hôm nay cô mới biết, thì ra không phải bọn họ bị động tiếp nhận, mà chính bọn họ là những người đã gieo suy nghĩ này vào đầu con cháu nhà họ Tô. Aizzz... đúng là một nơi kỳ quái!
Chương 57: Sống như vậy... thật quá mệt mỏi!
Kể từ khi hiểu lầm được gỡ bỏ, Tô Tử Nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm trạng cũng trở nên thật thoải mái. Tuy những cuộc đối thoại của anh và Tô Diệp hàm còn có chút cứng ngắc nhưng anh tin rằng qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Chỉ có điều mỗi khi anh cảm thấy tâm trạng lên một chút thì sẽ có những con người nhàm chán chạy tới lắc lư qua lại khiến anh có muốn nhẫn nại cũng không được.
Cốc cốc cốc...
- Vào đi!
- Thiếu gia, bọn họ lại tới nữa. – Phạm Thành đau đầu nói. Mấy lão già kia cũng thật là rảnh rỗi, hai ngày ba bữa lại chạy tới làm phiền thiếu gia, nói cái gì mà không thể chịu thiệt không thể cúi đầu. Bọn họ cũng không nhìn xem hiện tại con dấu cũng nằm trên tay người ta rồi, giấy tờ thủ tục cũng đã làm xong, còn muốn lật ngược thế cờ thế nào nữa? Hơn nữa thiếu gia căn bản là không hề muốn làm cái gì có được không?
- Đuổi bọn họ về đi. – Tô Tử Nhiên nhíu mày, dừng một chút lại nói tiếp. – Sau này trực tiếp chặn lại, không cần báo cáo.
- Vâng, thiếu gia! – Phạm Thành cúi đầu nhận lệnh, sải bước ra ngoài xử lí mấy lão già lắm lời không chịu tiếp thu kia. Thật đúng là phiền phức!
Cạch...
Nghe tiếng đóng cửa, Tô Tử Nhiên mới thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Tô Diễm đi roiò, Tô Thanh Thanh đã chết, còn Tô Diệp Hàm đã trở lại làm đứa em trai ngoan ngoãn khụ khụ... được rồi, cứ tạm coi là như vậy đi. Tóm lại là bây giờ anh rất rảnh rỗi, rất thảnh thơi cũng rất nhàm chán a~
Nếu để Phạm Giang biết được suy nghĩ của thiếu gia nhà mình chắc sẽ khóc mất. Rảnh rỗi sao? Thảnh thơi sao? Nhàm chán sao? Hu hu vậy ai lấy lí do mình quá bận rộn xử lí 'chuyện nhà' mà đem tất cả mọi công việc lớn nhỏ của các thế lực bên phe mình quăng cho anh? Uổng cho anh luôn nhất mực sùng bái thiếu gia nhà mình, thì ra lại là một kẻ lười biếng nham hiểm đến độ này.
Nhàm chán quá dẫn đến suy nghĩ miên man, nghĩ rồi lại nghĩ, anh đột nhiên phát hiện ra mình không hề có mục đích sống. Trước đây luôn chăm chăm vào vị trí gia chủ, thề phải đứng trên đỉnh cao nhất, để không một ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được nữa. Nhưng mà bây giờ thì sao đây? Anh tất nhiên sẽ không tranh giành với cậu em trai đầu óc không được bình thường kia. Vậy thì anh nên làm cái gì đây? Đây quả là một vấn đề khó!
Cốc cốc cốc...
- Phạm Thành, có gì thì nói luôn một lần đi! – Tô Tử Nhiên nhíu mày gắt lên. Một buổi sáng cậu ta ra ra vào vào phòng của anh đến mấy chục lượt không mệt à? Cậu ta không mệt nhưng anh mệt. Biết là anh rất rảnh lại còn làm bộ bận rộn trước mặt anh là có ý gì? Muốn anh tức chết à?
Phạm Thành rất muốn khóc. Anh muốn như vậy sao? Bộ thiếu gia nghĩ anh thích đi đi lại lại lắm chắc? Những kẻ lắm điều kia đâu có để cho anh yên tĩnh được phút giây nào đâu? Anh chăm chỉ như vậy đáng ra phải được khen ngợi chứ, sao thiếu gia có thể nổi nóng với anh? Anh thật là uất ức quá mà~
Chương 58: Từ bỏ để bắt đầu
- Anh, chúng ta hãy phá hủy nó đi!
Phá hủy...
Phá hủy nhà họ Tô...
Phá hủy đi nơi đã cắn nuốt cuộc sống vốn luôn tràn ngập hạnh phúc của anh...
Phá hủy đi cái nơi đã giam cầm linh hồn anh suốt 10 năm qua...
Phá hủy... phá hủy nó... có thể sao?
Hai chữ này giống như một chiếc búa gõ thật mạnh vào lòng Tô Tử Nhiên, khiến cho anh giật mình thật lâu.
10 năm...
Anh đã ở nơi này 10 năm, bị nó giày vò bị nó chèn ép, bị nó bức đến ngay cả trái tim cũng bị nhuốm một màu đen ghê tởm, nhưng... chưa từng nghĩ tới hai chữ này. Anh chỉ biết chấp nhận, chỉ biết nhẫn nhịn, chỉ biết bất lực để bản thân bị cuốn theo sự vận động của nó, chưa từng... dù chỉ là một chút thôi... sinh ra ý niệm phản kháng.
Nhưng bây giờ, đột nhiên có người nói với anh, rằng hãy phá hủy nó đi. Làm sao anh có thể bình tĩnh cho được?
- Cậu... nghiêm túc chứ? – Tô Tử Nhiên khàn khàn hỏi, thanh âm run rẩy đã nói lên tâm tình kích động tột độ của anh lúc này.
- Em rất nghiêm túc. – Anh gật đầu, trong ánh mắt đã không còn dáng vẻ mê mang hay lo âu như vừa nãy nữa mà đã được thay thế bởi sự kiên định cùng hưng phấn.
Đúng, anh rất hưng phấn, cũng rất háo hức. Anh cũng giống anh trai, chưa từng nghĩ tới vấn đề này cho đến khi bé con thủ thỉ ở bên tai anh, rằng cô chán ghét cái nơi này, chán ghét nhà họ Tô, chán ghét cuộc sống luôn phải đề phòng tất cả mọi người, cô muốn anh cùng cô rời đi. Thế nhưng anh hiểu, cho dù bọn họ đi đến phương trời nào thì đám người kia cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Đạo lí 'diệt cỏ phải diệt tận gốc' đã ăn sâu bám rễ trong đầu mỗi người ở nơi đây rồi. Muốn hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, chỉ có một cách duy nhất... khiến cái nơi gọi là nhà họ Tô này hoàn toàn biến mất.
Chỉ cần nó biến mất, anh sẽ được giải phóng, bọn họ sẽ được tự do. Sau này cuộc sống của bọn họ là do chính bọn họ quyết định, con đường của bọn họ là do bọn họ tự mình lựa chọn. Bọn họ sẽ có thể sống an nhàn hạnh phúc như những người bình thường, không phải vắt óc nghĩ cách trèo lên cao, không phải lo lắng đề phòng âm mưu khắp nơi, cũng không phải lo có một ngày sẽ bị phản bội đến nỗi mất cả tính mạng. Bọn họ sẽ được sống!
Anh nhìn sâu vào mắt Tô Tử Nhiên, khóe môi khẽ giương lên. Anh hiểu, anh trai cũng có cảm nhận giống anh. Bọn họ rất giống nhau, đều bị nơi đây biến thành nửa người nửa quỷ, bị ép buộc đến phát điên rồi. Suốt bao nhiêu năm qua bọn họ tranh đấu cũng không phải là vì quyền lực và địa vị, bọn họ chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình. Bọn họ không muốn chết, vì vậy không thể dừng lại. Chỉ có không ngừng phát triển, không ngừng mạnh hơn mới có thể nắm được vận mệnh của mình trong tay. Nhưng những lời nói của mấy vị trưởng bối ngày hôm đó đã khiến anh hiểu được, cho dù là ở vị trí tối cao kia, cũng không thể tùy ý làm theo ý mình. Ngay cả quyền được yêu và khả năng bảo vệ người mình yêu cũng không có, vậy... anh còn cần nó để làm gì?