Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tên ngốc anh thật phiền trang 11
Chương 49: Một chữ 'tình'

Bước chân của cô chậm rãi tiến về phía trước, đến khi trước mắt xuất hiện cửa hàng bánh bao quen thuộc mới dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn tấm biển phía xa, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mờ ảo, trong lòng cũng nặng trĩu.
- Tĩnh Nhã!! – Đinh Gia Tuệ đứng trước cửa vẫy tay với cô, nụ cười bên môi vẫn rạng ngời như trước.
Cô chớp mắt một cái che giấu đi mọi cảm xúc, nhấc chân đi tới.
- Mau vào trong ngồi đi! – Gia Tuệ kéo tay Tĩnh Nhã đi vào cửa hàng, trong lòng dấy lên hi vọng. Cô ấy tới đây, có nghĩa là trong lòng cô ấy cô vẫn quan trọng hơn Tô Diệp Hàm. Cô nhất định có thể thuyết phục được cô ấy, để cho cô ấy rời xa Tô Diệp Hàm, sau này sẽ không giúp đỡ anh ta hại Diễm nữa.
Cô ngồi nhìn đĩa bánh bao bốc khói nghi ngút trên bàn, một lúc sau mới ngước mặt lên nhìn người đối diện, giọng điệu nhàn nhạt.
- Có chuyện gì vậy?
- Tô Diệp Hàm không phải người tốt đâu. – Gia Tuệ cũng không vòng vo. – Ngay cả anh trai ruột còn có thể nhẫn tâm hãm hại thì làm sao có thể là người tốt được? Ở bên cạnh người như vậy mày sẽ không hạnh phúc. Mày nghe lời tao, rời khỏi chỗ đó đi...
- Sau đó thì sao? – Cô bình tĩnh nhìn người bạn trước mặt, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, có phải là tại mình đã bảo vệ cô ấy quá nhiều hay không?
- Tao sẽ bảo vệ mày, tuyệt đối không để anh ta động vào mày. Chỉ cần mày đồng ý rời xa Tô Diệp Hàm, chúng ta sẽ lại trở về như trước đây, sẽ không...
- Như trước đây? – Cô bật cười. – Gia Tuệ, là Tô Diễm bảo mày làm như vậy, đúng không?
- Tĩnh Nhã... - Gia Tuệ có chút chột dạ cúi đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy mình cũng không sai cái gì bèn hùng hồn lên tiếng. – Anh ấy cũng là vì mày thôi. Tô Diệp Hàm độc ác như vậy làm sao có thể cho mày hạnh phúc chứ? Anh ta chỉ đang lợi dụng mày thôi, đến khi tất cả chướng ngại vật đều dẹp hết anh ta cũng sẽ không tha cho mày.
- Tô Diễm nói với mày như thế? – Cô nhướn mày.
- Đúng thế. – Gia Tuệ gật đầu.
- Anh ta nói gì mày cũng tin? Vậy nếu anh ta nói tao là người xấu mày có tin không?
- Diễm là người tốt! – Gia Tuệ cau mày, bất bình nói. – Anh ấy vì tao nên mới chậm chạp không ra tay, bởi vì anh ấy sợ làm mày bị thương, sợ tao phải khó xử. Anh ấy luôn tìm cách sống chung hòa bình với Tô Tử Nhiên và Tô Diệp Hàm nhưng bọn họ đâu có cho anh ấy cơ hội? Bọn họ muốn giết anh ấy. Bọn họ độc ác như vậy, tại sao mày có thể giúp bọn họ chứ? Diễm là người tốt, sao mày có thể tiếp tay cho cái ác như vậy?
- Gia Tuệ, tao thừa nhận Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên đều không phải người tốt, nhưng mày có biết Tô Diễm còn độc ác hơn bọn họ gấp mấy lần...
- Mày đừng nói lung tung, Diễm là người tốt. – Gia Tuệ cắt ngang, sắc mặt tối tăm dường như rất bất mãn.
Chương 50: Bí mật vòng tay thạch anh


- Lần này anh tính sai rồi. – Cô mỉm cười rạng rỡ, cổ chân lắc một cái đã đến gần cánh cửa khép hờ.
Cùng lúc, cánh cửa cũng mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, bàn tay vững vàng đặt tại cổ tay cô, cúi đầu mỉm cười đầy dịu dàng.
- Đi thôi.
- Tĩnh Nhã, mày làm thế là có ý gì? Mày không tin tưởng tao? – Gia Tuệ nhìn chằm chằm hai người đang đứng ở cửa, cơn tức giận cuộn trào. – Trong điện thoại tao đã nói mày đến một mình cơ mà? Tại sao mày kéo anh ta theo? Nếu như hôm nay Diễm không đến mày có biết tao sẽ gặp nguy hiểm thế nào không? Sao mày nhẫn tâm như thế? Tao là bạn của mày cơ mà?
- Hình như mày đã quên ai là người phản bội trước. – Cô bình tĩnh lên tiếng, ngừng một chút lại nói tiếp. – Hơn nữa, sự thật chứng minh tao không tin tưởng mày là đúng, không phải sao?
- Mày... - Gia Tuệ không biết phải nói cái gì, nhưng cơn giận vẫn không thể tiêu tan. Rõ ràng là cô có ý tốt, tại sao Tĩnh Nhã có thể tỏ thái độ như vậy? Cô ấy quả thật u mê hết thuốc chữa rồi. Ai tốt ai xấu cũng không phân biệt được nữa. Tô Diệp Hàm đã làm gì để cô ấy trở nên bất chấp lí lẽ như thế chứ? Cô không sai, rõ ràng cô không sai, tại sao cô ấy có thể làm như vậy được? Tại sao cô ấy không tin cô? Diễm là người tốt, anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi, thế mà cô ấy lại nghĩ xấu về anh, thật sự rất vô lí, rất đáng giận...
Cô nhìn vẻ bất mãn cùng chỉ trích trong mắt Gia Tuệ mà không khỏi buồn cười. Đã biết trước là sẽ như vậy rồi sao vẫn còn thất vọng thế này?
Không phải cô không muốn khuyên can Gia Tuệ, nhưng nói thì có tác dụng gì? Cô hiểu tính cách cô ấy, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi nó, tuyệt đối không vì bất cứ ai bất cứ cái gì mà từ bỏ, cũng sẽ không vì tình bạn này mà suy nghĩ lại. Cô sẽ không đâm đầu vào việc biết rõ là sẽ thất bại, cũng không có cơ hội để làm việc này. Chỉ mong Tô Diễm có thể nể tình Gia Tuệ thật lòng yêu anh ta mà nương tay.
'Gia Tuệ, tao xin lỗi, bởi vì không chỉ có mày ích kỷ, tao cũng vậy. Tao không muốn vì mày mà đẩy Diệp Hàm vào nguy hiểm.'
Bước ra khỏi cửa hàng, cô quét mắt một lượt xung quanh, màn đêm đen đặc, yên lặng không chút động tĩnh, lại càng không có bất cứ ai chặn ngang đường bọn họ, xem ra là đã bị kiềm chế rồi. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười khẽ nói.
- Có anh thật tốt!
Anh ngây người một lúc mới kịp phản ứng, khóe miệng kéo đến tận mang tai, ánh mắt nhìn cô tỏa sáng a tỏa sáng. Câu nói này anh thích!
Cô bật cười, lật cổ tay nắm lấy bàn tay anh kéo đi. Tên ngốc của cô tuy không phải người tốt, nhưng anh yêu cô, cô cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi.
...
Trở về nhà, cô có chút mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ dần dần bay bổng, tất cả những thông tin thu được đều lần lượt hiện lên trong đầu... Tô Tử Nhiên có cây bút mạ vàng, Tô Diễm có chiếc nhẫn bạc, Tô Diệp Hàm có vòng ngọc, vậy còn Tô Thanh Thanh? Liệu Tô Thất có đem cái gì quan trọng cho cô con gái duy nhất này không? Nếu có thì nhất định là ở... Nghĩ một lúc cô liền bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi có ngươi len lén chui vào trong chăn ôm mình vào lòng cũng không hề hay biết.

Chương 51: Đã từng chung đường

- Diệp Hàm! – Cô kéo bàn tay anh chạm lên chiếc vòng trên cổ tay mình, chậm rãi di chuyển, lướt qua từng viên thạch anh tròn trịa.
- Hầm... 1... 0... - Anh lầm bầm, nhướn mày nhìn cô. – Hầm 10? Có ý gì?
Cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không hiểu, sau đó ngáp một cái rồi lật tay lôi kéo anh trở lại giường, hết sức tự nhiên coi anh như cái đệm mà dựa vào, còn kéo tay anh vòng qua người mình rồi mới thỏa mãn nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Anh nhìn một loạt hành động của cô mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, một tay ôm lấy cô một tay vỗ nhẹ lên lưng cô như đang dỗ dành bảo bối quý giá nhất, cho đến khi hơi thở của cô dần trở nên nhẹ nhàng đều đều mới yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
...
Ánh sáng mặt trời len lỏi qua tấm rèm khép kín, chiếu lên hai bóng người đang ngủ an ổn trên giường tạo nên một khung cảnh hài hòa khó nói nên lời.
Cô bị chói mắt, cúi đầu dụi dụi vào lòng anh tỏ vẻ khó chịu sau đó mới chậm chạp chớp chớp hai hàng mi. Chớp a chớp a, ngáp một cái, rồi lại chớp chớp, dụi thêm một lúc thì cảm giác được một bàn tay to lớn xoa nhẹ sau lưng, cô ngẩng đầu liền bắt gặp nụ cuwòi dịu dàng của anh, tâm trạng bỗng trở nên thật vui vẻ, tiếp tục cọ cọ dụi dụi hồi lâu mới cười khanh khahcs nhảy xuống giường.
- Bé con nghịch nhợm! – Anh cười cười tựa đầu lên thành giường nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, trong tim tràn ngập cảm giác ấm áp chưa từng có. Nhưng ý cười này cũng không tồn tại được lâu. – Có chuyện gì? – Anh gõ gõ ngón tay lên thành giường theo thói quen, nhàn nhạt hỏi.
- Cậu và Tô Diễm đã xảy ra chuyện gì? Giấy chuyển nhượng kia là sao? – Tô Tử Nhiên tức giận chất vấn. Không phải anh không muốn tin tưởng Tô Diệp Hàm, nhưng chim sợ cành cong, một lần bị phản bội là quá đủ để một người học được cách cảnh giác. Nhưng hình như chuyện này còn có ẩn tình? Cậu ta hẳn là biết từ bỏ quyền thừa kế đồng nghĩa với việc giơ tay chịu chết? Còn Lại Tĩnh Nhã thì sao? Cô bé kia sợ chết như vậy làm sao có thể cam tâm bị chôn vùi trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này?
- Xem ra hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi. – Anh hừ lạnh một tiếng, ngừng một chút mới nói tiếp. – Tôi sẽ khiến hắn không thể trở mình, còn lại anh muốn thế nào tôi không can thiệp.
- Được. – Tô Tử Nhiên không chút do dự đáp ứng, trong lòng cũng âm thầm thở phào một hơi. Anh cũng không rõ tại sao mình lại luôn bất giác lo lắng cho Tô Diệp Hàm trong khi người kia một chút cũng không thèm nhớ đến tình nghĩa anh em, hoặc là, giữa bọn họ chưa bao giờ từng tồn tại thứ gọi là tình nghĩa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một mình anh ảo tưởng mà thôi. Nhưng trước cả khi anh kịp phản ứng lại thì đại não đã tự động vì cậu ấy mà suy tính thiệt hơn, mà tính toán hết thảy đường lui. Đây rốt cuộc là đúng hay sai đây? Còn Tô Diễm, hắn chưa từng chừa cho anh một con đường, vậy cũng đừng trách anh chặn lại hết tất cả lỗi thoát.
...
Tô Diệp Hàm cũng lâm vào trầm tư, tựa đầu vào gối nhắm nghiềm hai mắt như muốn giấu đi hết những cảm xúc rối rắm trong lòng. Tiếng thở dài kia, dù nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ là một làn khói thoáng qua nhưng anh lại có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng... nếu thật sự lo lắng cho anh tại sao trước kia lại tàn nhẫn như vậy? Nếu thật tâm coi anh là em trai thì vì cớ gì lại bắt tay với Tô Diễm muốn đẩy anh vao chỗ chết? Tại sao... tại sao lại tỏ vẻ quan tâm tới anh như vậy? Trong đầu anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?
Chương 52: Ký ức...

- Chúng ta gặp nhau lần cuối được không? – Gia Tuệ yếu ớt lên tiếng, thanh âm nghèn nghẹn như là thỉnh cầu.
Cô im lặng không nói, đôi môi bị cắn đến thấm ra tia máu, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ như đang đầu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Cô cũng muốn gặp Gia Tuệ một lần cuối cùng, dù sao cũng từng làm bạn thân lâu như vậy, tất nhiên là có rất nhiều chuyện để nói. Cô cũng muốn có một lời chia tay rõ ràng để khép lại tình bạn duy nhất trong đời mình. Cô muốn lắm, muốn lắm chứ, thế nhưng...
Tuy không quá rõ ràng nhưng cô cũng phần nào hiểu được Tô Diễm, lại càng hiểu rõ Gia Tuệ. Chỉ cần một lời nói một cử chỉ của cô ấy cô đã có thể hiểu được trong lòng cô ấy đang suy nghĩ cái gì, nếu không sao mấy lần trước cô ấy giấu diếm kỹ như vậy mà cô vẫn có thể phát hiện ra sự thay đổi bên trong con người ấy chứ? Tình cảm thay đổi dẫn đến suy nghĩ và mục tiêu cũng thay đổi. Có lẽ chính Gia Tuệ cũng không biết cô ấy đã thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức trở nên thật vô lí, thật ích kỷ.
- Tĩnh Nhã, có được không? Chúng ta gặp nhau đi được không? – Thấy Lại Tĩnh Nhã vẫn không trả lời, Gia Tuệ có chút nóng vội, thanh âm rưng rưng như sắp khóc. – Tao chỉ muốn chúng ta ngồi lại nói chuyện thẳng thắn lần cuối cùng thôi, sau này e là...
- Gia Tuệ, mày quên rồi sao, tao rất hiểu mày. – Rốt cuộc cô cũng lên tiếng đáp lại, giọng nói có chút nghẹn lại, chan chát.
- Tĩnh Nhã...
- Tao hiểu mày, cho nên tao không thể đồng ý. – Cô thở dài, bất lực để mặc cho những giọt nước mắt trong suốt rời đi làn mi run rẩy.
- Tao không có ý gì khác đâu, tao chỉ muốn...
- Mày muốn giúp Tô Diễm, muốn dùng tao để đổi lấy một cơ hội cho Tô Diễm. – Cô cắt ngang lời biện bạch của Gia Tuệ, ngừng một lát rồi mới khẽ hỏi. – Tao nói có đúng không?
- Tao... - Gia Tuệ không nói được lời nào, chột dạ và xấu hổ dâng lên khiến cô chỉ muốn trốn đi thật xa. Cô không còn mặt mũi nào đối diện với Tĩnh Nhã, bởi vì cô lại muốn dùng tình bạn của bọn họ làm mồi nhử, đem người bạn duy nhất của mình đẩy vào hố lửa vì một người đàn ông, nhưng... - Tao quả thực không còn cách nào khác. Tĩnh Nhã, tao chỉ muốn giúp Diễm. Nhìn anh ấy như vậy tao đau lòng lắm! Mày tin tao đi, Diễm sẽ không làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn thay đổi cục diện bế tắc hiện nay. Tao sẽ không để mày bị thương. Tĩnh Nhã, mày giúp tao một lần thôi được không? Tao cầu xin mày đấy! – Gia Tuệ không nhịn được bắt đầu vì bản thân mà phản bác lại, cố gắng đem những cảm xúc kia chôn vùi. Cô không sai. Cô không hại ai cả. Cô không hề làm sai.
- Tao không thể. – Cô dứt khoát lắc đầu.
- Tại sao chứ?
- Bởi vì tao hiểu rất rõ tầm quan trọng của mình đối với Diệp Hàm, cho nên tao càng phải bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối không cho bất kì ai có cơ hội dùng tao để uy hiếp anh ấy. Mày biết không, khi tao bị thương, dáng vẻ tự trách của anh ấy khiến tao đau lòng, cho nên tao đã hứa sẽ không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. – Cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt mờ sương, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định.
Chương 53: Tàn bạo


Đã một tháng cô không liên lạc với Gia Tuệ rồi, không biết bây giờ cuộc sống của cô ấy ra sao. Cô cũng không rõ Tô Diệp Hàm và Tô Tử Nhiên đã làm gì mà Tô Diễm bị mấy vị trưởng bối gạch tên ra khỏi hộ khẩu rồi đuổi ra khỏi nhà họ Tô, vĩnh viễn mất đi quyền thừa kế gia sản cũng như quyền lực mà Tô Thất để lại. Sau đó cô không còn nghe được tin tức gì của anh ta nữa. Có lẽ đã chết, cũng có lẽ anh ta đã rời đi, đến một nơi không ai biết tới nhà họ Tô. Biến mất cùng với anh ta còn có Gia Tuệ. Haizzz... Nếu như Tô Diễm vẫn còn sống, cô thật lòng mong bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc bình yên!
Ngược lại cô nên lo lắng cho Diệp Hàm mới đúng. Tô Diễm bị hạ gục, đồng nghĩa với quan hệ hợp tác giữa Tô Tử Nhiên và anh cũng chấm dứt.
Nói thật cô không hề mong bọn họ trở mặt. Tô Tử Nhiên dù sao cũng từng là cây rụng tiền của cô, tiếp xúc lâu như vậy mà khôgn có chút đồng cảm nào thì chẳng phải cô thành kẻ máu lạnh rồi hay sao? Hơn nữa, mặc dù anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô vẫn không thể quên được chàng trai năm đó với nụ cười rực rỡ giữa đường phố lúc giao mùa, ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy, khiến cho cô không khỏi ghen tị. Thế nhưng đã bao lâu rồi anh không còn cười như vậy nữa? Một chàng trai hiền lành thân thiện là vậy rốt cuộc đã bị bức ép đến mức nào mới có thể trở nên âm ngoan thủ lạt như bây giờ? Cho nên, phần nào đó trong cô thật sự mong anh có thể có được một chút tình thân để níu kéo lại bản chất lương thiện kia. Nếu phần thân tình này có thể đến từ Diệp Hàm...
- Bé con, em đang nghĩ gì vậy? – Anh kéo tay cô vừa hỏi vừa chỉ chỉ mái tóc ướt của mình, ánh mắt long lanh như nai con khiến cô không thể không mềm lòng, nhẹ nhàng giúp anh lau khô mái tóc.
- Em đang nghĩ đến Tô Tử Nhiên... - Cô thuận miệng trả lời, nói xong mới nhớ tới người này có một niềm đam mê mãnh liệt với dấm, hơn nữa càng chua càng thích.
- Tô Tử Nhiên? – Quả nhiên anh vừa nghe đến đây liền nhảy dựng, hai mắt đong đầy nước đáng thương nhìn cô. – Bé con, tại sao em phải nghĩ đến anh ta? Tại sao không nghĩ tới anh? Anh ta có cái gì tốt hơn anh chứ? Anh ta không dịu dàng bằng anh, không đáng yêu bằng anh, không chăm chỉ bằng anh, không đối tốt với em bằng anh, cũng không trẻ tuổi bằng anh, lại càng không thể nào yêu em bằng anh. Không đúng, anh ta đâu có yêu em. Bé con, em thấy không, mọi mặt của anh ta đều không bằng anh, em vẫn nên yêu anh đi! Em cũng biết anh đối với em...
Cô hít sâu một hơi mới miễn cưỡng kiềm chế lại ham muốn mãnh liệt nhấc chân đá văng anh đi. Người này có thể động não một tí hay không? Hoặc đơn giản hơn là kiên nhẫn chờ cô nói hết câu đã? Vì cái gì luôn thích ăn dấm bừa bãi? Bộ nó ngon lắm hay sao hả?
Nhìn anh vẫn đang lải nhải liên miên không dứt, cô nhíu mày vung tay bịt miệng của anh lại, hung hăng trừng mắt.
- Anh có thôi đi không?
Anh rưng rưng nhìn cô, nhìn đến mức cô bắt đầu hoài nghi có phải mình thực sự đã làm chuyện có lỗi với anh hay không?
Cô lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kì quái không đâu này, liếc anh một cái đầy xem thường.
- Tô Diệp Hàm, anh quá rảnh rỗi có phải không? Động một chút liền giở tính ghen tuông, anh cũng không thèm nhìn xem đối tượng là ai? Em đã quen Tô Tử Nhiên được hơn 10 năm rồi, nếu có thể yêu đã sớm yêu, còn đợi đến tận bây giờ làm cái gì?
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.