Cái gì đây?
Tên ngốc này điên rồi sao? Không quen không biết tự dưng chạy theo cô làm gì?
Hả?
Mất trí nhớ thì đến bệnh viện báo danh đi, cả ngày cứ bám riết lấy cô làm chi? Cô cũng đâu phải là mẹ hắn?
Gì cơ?
Muốn ở bên cạnh cô? Chỉ cần ở bên cạnh cô? Mãi mãi ở bên cạnh cô? Điên rồi điên rồi, cô thật sự nhặt được một kẻ điên rồi.
Được rồi, cô thừa nhận tên ngốc này có chút khỏe mạnh, có chút cao lớn, có chút đẹp trai, còn có chút, khụ, là vô cùng vô cùng nghe lời, cho nên, thôi thì miễn cưỡng giữ hắn lại làm chân chạy vặt cũng được.
Nhưng mà...
Luôn mồm gọi cô bằng cái từ 'bé con' thiếu chí khí kia là có ý gì?
... Hắn bị thiểu năng, cô nhịn.
Suốt ngày giương đôi mắt tròn xoe đầy ắp tín nhiệm kia nhìn cô khiến cô phải chột dạ là ra làm sao?
... Trí tuệ hắn hiện tại chỉ như đứa nhỏ, cô nhịn.
Cứ nhìn thấy cô là toét miệng ra cười ngây ngô, thỉnh thoảng còn phát điên nhào tới ôm cô quay vòng vòng là lên cơn gì vậy?
... Hắn là bệnh nhân, cô nhịn.
Khụ, mặc dù rất không muốn thừa nhận, thế nhưng, kỳ thực ngoài vô vàn những phiền toái hắn mang đến cho cô, hắn cũng có một chút ưu điểm đấy, giả dụ như, đối với hắn lời cô mãi mãi là thánh chỉ, kẻ cô không ưa chắc chắn là người xấu, hắn sẽ tự động đưa vào danh sách cần xử lí... Cô thừa nhận mình càng ngày càng yêu quý cái tên ngốc ngây thơ đến ngu đần này rồi.
...
Chỉ có điều, một khi tên ngốc không còn là tên ngốc nữa, cô phải đối xử với hắn như thế nào đây?
...
Mở đầu
Màn đêm u tối luôn đem đến thứ cảm giác huyền bí xen lẫn chút cô đơn, nhất là vào một đêm dài không trăng như hôm nay...
Đêm, cũng là thời gian tốt nhất để làm những việc khuất tất, giả dụ như... giết người...
Xoẹt~
Một bóng đen như ẩn như hiện vụt qua, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là ảo giác. Thế nhưng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó thực sự tồn tại. Bóng đen ấy nhanh nhẹn như một con thỏ, thân mình linh hoạt luồn lách qua con ngõ nhỏ, bước chân nhẹ nhàng đến gần như không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Bỗng nhiên, phía trước, sâu trong góc nhà kho hoang vắng tiêu điều, một đám người cao to với dáng vẻ hung hăng bặm trợn hiện lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng. Gần như ngay lập tức, bóng đen vèo một cái chui vào góc khuất ở khá xa đám người kia, tiếp theo đó hai tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên, giống y như hai con mèo hoang đang đánh nhau chí chóe bầm dập.
- MẸ KIẾP, MÈO HOANG Ở ĐÂU MAU CÚT CHO TAO! – Một tên đô con vốn đang có chút cảnh giác nhìn về phía đó bỗng trợn mắt quát, đổi lấy mấy tiếng cường nhạo xung quanh.
- Hai con mèo hoang cũng khiến mày sợ mất mật rồi sao ha ha...
- Mày khẩn trương thế làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ai lại chạy đến nơi hoang vắng này làm gì?
- CÂM MỒM HẾT CHO TAO! – Tên to con bực bội trừng mắt, rồi lại chỉ về phía góc tường hung hăng kêu to. – ĐÁNH! TIẾP TỤC ĐÁNH! ĐÁNH CHẾT NÓ! HÔM NAY THẰNG NHÃI NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT~
Bộp bộp bộp...
Một chuỗi tiếng động của gậy gộc nện vào da thịt vang vọng khắp nhà kho ẩm ướt, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc. Đám côn đồ hung tợn chỉ lo đánh đập cái người xấu số nào đó ở góc tường mà không hề chú ý, cách đó một đoạn, qua khe hở nho nhỏ, một đôi mắt sáng quắc đang mở to nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Mà chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là bóng đen nhanh nhẹn vừa rồi.
Thì ra bóng đen kia vốn là một cô bé con, trên người mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, vạt áo bị buộc túm lại, có lẽ là để thuận tiện hoạt động.
Khuôn mặt cô bé bị bùn đất làm cho lấm lem đến đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là vô cùng rạng ngời, giống như một chú mèo nhỏ tinh ranh. Cô bé ngồi chồm hỗm dưới đất, vẻ mặt tràn đầy tò mò nhìn đám người phía xa, sau đó, thân hình bé nhỏ khẽ động...
Sao?
Cứu người?
Thật ngại quá, cô bé không hề có ý định này.
Chỉ thấy cô bé hơi động, sau đó liền ngồi bệt xuống đất, khoanh chân tiếp tục xem diễn. Kỳ thực cô bé cũng rất muốn cứu người ta nha, nhưng mà cô yếu ớt như vậy làm sao có thể cứu được người đúng không? Không chừng còn bị vạ lây nữa đấy. Mà như thế sẽ khiến kẻ bị đánh kia cảm thấy áy náy, không tốt lắm đâu. Khụ... Được rồi, cô bé chính là không hề biết nhân từ viết như thế nào đấy, ai bảo không có người dạy cô bé chứ? Cô bé chỉ biết, làm người phải vì mình đầu tiên, những chuyện khác đều nói sau đi.
Chương 1: Cướp bóc hay biến thái
Reng reng reng reng reng reng reng...
Dưới ánh chiều tà, trên con phố nhỏ đông đúc không ngừng vang lên tiếng còi xe đạp đầy vội vã. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi trong chiếc áo phao dày cộm đang ngồi trên xe đạp phóng vèo vèo trên đường. Điều kỳ diệu là mặc kệ phía trước có đông đúc bao nhiêu, chiếc xe của cô vẫn có thể dễ dàng luồn lách qua mà tiến về phía trước, chiếc còi nho nhỏ tiếp tục rít gào.
Kít...
Cuối cùng cũng dừng lại rồi, mọi người trên đường đều thở phào một hơi. Tuy rằng mỗi ngày đều đối mặt với cảnh tượng này thế nhưng tốc độ kia, sự lươn lẹo kia vẫn khiến tim bọn họ đập thình thịch. Ai cũng từng tự hỏi vài lần, rõ ràng là một cô gái trẻ xinh xắn đáng yêu, tại sao lại lấy việc dọa nạt người khác làm thú vui cơ chứ? Lại TĩnhNhã thật oan ức, cô chỉ vì tham ngủ một tẹo, lại sợ đến muộn sẽ bị con bạn thân kiêm bà chủ oanh tạc nên mới liều mạng lao như điên trên phố vậy thôi. Cô nào muốn hại ai đâu, cô rất là lương thiện đó, khụ, vẫn nên đổi thành biết điều đi.
Tĩnh Nhã chớp mắt nhìn mọi người rất chi là vô tội, sau đó mới nhún vai nhảy xuống xe, chỉ có điều, chân còn chưa chạm đất người đã suýt chút nữa ngã sấp xuống, bởi vì ma âm quen thuộc đã bay tới rồi.
- LẠI TĨNH NHÃ, MÀY MUỐN CHỌC ĐIÊN TAO HẢ??
Bàn tay TĩnhNhã run lên một chút, lập tức bày ra nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt tròn vo hết sức ngây thơ nhìn người vừa mới chạy ra, giọng nói gần như có thể chảy ra nước.
- Bà chủ~
- Cút! – Gia Tuệ bốc khói nghi ngút. – Đinh Gia Tuệ tao mới là thiếu nữ 17 tràn đầy xuân sắc, còn dám gọi tao là bà, tao bóp chết mày!
- Được rồi được rồi, là tao sai, Gia Tuệ mày đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với tao. – Cô cười hì hì. – Nhanh đưa bánh bao đây tao còn đi giao hàng nào! Mày không muốn khách hàng lớn của mày phải đợi lâu chứ hả?
- Mày còn biết là phải giao hàng? Hừ, một ngày mày ngủ ít đi mấy phút thì sẽ chết à? – Gia Tuệ vừa càm ràm vừa nhét bọc bánh bao nóng hổi vào giỏ xe đạp trước mặt, rồi lại nhét một đống nữa vào thùng sắt được chằng sau xe, xong xuôi lại trợn mắt đe dọa. – Mày mà dám động tay động chân với bánh bao của tao thì cứ liệu hồn đấy!
- Làm ơn đi, tao là người như vậy sao?
- Mày còn có mặt mũi nói ra câu này? 7 năm trước là ai trộm mất hai cái bánh bao nhân thịt loại đặc biệt của tao????
- ==' – Khóe môi cô hung hăng giật một cái, ánh mắt nhìn Gia Tuệ cũng trở nên vô cùng kính nể. – Không phải chỉ là hai cái bánh bao thôi sao? Hơn nữa cũng đã 7 năm rồi...
- Hai cái bánh bao thì không phải là tiền sao?
- Một cái bánh bao cũng chỉ có 20 nghìn thôi mà... - Cô bĩu môi, lại âm thầm thở dài một hơi. Dù sao cô cũng đâu có được ăn?
- Sai. Hiện tại đã là 50 nghìn.
- Đinh Gia Tuệ, mày giết người à? Một cái bánh bao 50 nghìn??? – Cô kích động nhảy dựng lên mà gào thét.
Chương 2: Tên ngốc phiền phức
Ai có thể tưởng tượng được một người luôn mang cái danh ham ngủ như Lại Tĩnh Nhã lại có thói quen dậy sớm đây? Thực ra là ngày nào cũng thế, chỉ cần mặt trời vừa thoát khỏi sự kìm hãm của chân trời cô liền rời khỏi giường. Vì sao? Bởi vì cô đói bụng rồi.
Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa loẹt quẹt đi vào trong bếp, cô vô cùng chuẩn xác bắt được cái nồi trên bệ bếp, sau đó bắt đầu đun nước nấu mì. Kỳ thực cô muốn ăn cơm cơ, nhưng mà không có thời gian, cho nên đành chịu vậy. Đúng rồi đấy, Lại Tĩnh Nhã cô đây là một người bận rộn biết bao! Aizzz... nếu như có ai đó có thể đảm nhiệm cung cấp cho cô một ngày ba bữa, cô nhất định sẽ bám lấy người ta cả đời.
Trong lúc đợi nước sôi, cô dụi dụi mắt đi ra ngoài mở cửa, muốn hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, nào ngờ lại phát hiện ra một cái của nợ siêu cấp phiền phức.
Trố mắt~ing
Cái cục nâu nâu đáng cuộn tròn cạnh cửa nhà cô đây không phải là tên ngốc tối hôm qua sao? Tại sao hắn lại ngủ ở đây? Chỉ là trùng hợp hay là hắn theo dõi cô?
Cô nhíu mày, không chút do dự nâng chân đá một cái, tên ngốc kia liền lăn lông lốc xuống bậc cửa, khẽ rên một tiếng rồi ngay lập tức lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt xanh thẳm vốn lơ mơ bỗng nhiên sáng rực, khóe môi cong lên nở một nụ cười ngây ngô.
- Bé con~
Cô nghiến răng ken két, chỉ hận không thể đạp một cước cho tên ngu ngốc này bay đến tận đầu kia của trái đất luôn cho rồi. Rốt cuộc là con mắt nào của hắn nhìn thấy cô là bé con, hả?
- Bé con~ - Tên ngốc hiển nhiên không hiểu suy nghĩ của cô, nhanh như chớp nhảy đến trước mặt cô, dụt dè vươn móng vuốt ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó mới an tâm nhe răng tiếp tục cười ngây ngô. Anh nắm chặt rồi, bé con sẽ không thể vứt bỏ anh ha ha...
Lại TĩnhNhã nhìn trời. Cô rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì thế này?
- Anh muốn gì? – Cô muốn hất tay tên kia ra nhưng hất không nổi, chỉ có thể dùng giọng điệu hung bạo nhất mà quát, mong rằng có thể dọa tên kia một chút xíu xìu xiu, thế nhưng cô hoàn toàn thất bại rồi. Tên kia giống như là không hề cảm nhận được sự phẫn nộ của cô, thái độ vẫn hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến ngu ngốc, không đúng, là ngu ngốc đến ngây ngốc.
- Muốn... cái gì? – Nghiêng đầu suy nghĩ~ing.
- Nói nhanh một chút!!
- À, muốn... bé con.
- Cút! – Cô trước giờ chưa từng là người kiên nhẫn, tất nhiên lại càng không cần vì cái tên điên điên khùng khùng này mà phá lệ.
- ... - Tên ngốc ngây người thật lâu, sau đó mím môi giương mắt nhìn cô đầy bi thương. – Bé con không cần anh sao?
- Không cần. – Cô có bị điên mới cần anh ta.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không có lí do gì để cần anh cả. – Cô đáp hết sức đương nhiên.
Chương 3: Tên ngốc đáng thương
- Lại TĩnhNhã, mày lại có cái âm mưu đen tối gì với nồi bánh bao của tao có phải không? – Gia Tuệ vô cùng vô cùng cảnh giác nhìn người đang vò đầu bứt tai giữa quán của mình.
- Trong lòng mày tao là người như vậy sao?
- Không phải trong lòng tao, mà mày vốn dĩ là như vậy.
- ==" - Này nhé, cô bị tổn thương đấy nhé!
- Có chuyện gì thì nói mau, không thì cút, đừng ở đây làm vướng chân tao. – Gia Tuệ vừa nhào bột vừa liếc cô hết sức không kiên nhẫn. Phải biết, Lại Tĩnh Nhã kia chính là một đứa hết sức nguy hiểm, bất kể là ai, có quan hệ gì, chỉ cần lơ là một cái là sẽ bị nó đạp một cước ngã lăn ra ngay. Hừ, Đinh Gia Tuệ cô đây còn thiếu kinh nghiệm bi thương như vậy hay sao?
- Mày... - Cô trợn trắng mắt. Làm ơn, cô cũng đâu phải là tội phạm bị truy nã?
- Mày còn dám dùng ánh mắt đấy mà nhìn tao? Từ nhỏ đến lớn tao bị mày hành hạ còn chưa đủ chắc? Ai cũng có thể lầm tưởng mày là một cô gái nhỏ đáng yêu nhưng tao tuyệt đối không. Biết tại sao không? Bởi vì tao đã làm nạn nhân đáng thương vô số lần rồi. Hừ!!
- @@ - Cô đau lòng ôm ngực ngồi phịch xuống ghế, hai mắt long lanh nước nhìn lên trần nhà. Cô có độc ác như vậy sao? Có sao? Có sao? Được rồi, có đấy.
- Rốt cuộc mày bị làm sao? Còn không nói tao đá mày ra ngoài bây giờ đấy.
- À, thì là... người ta... người ta không muốn mua bánh bao của mày nữa.
- Người ta? Ai? – Gia Tuệ nhướn mày.
- Đám người xã hội đen kia.
- Xã hội đen? – Giọng Gia Tuệ cao vút, sau đó... thật kì diệu là không hề có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là khe khẽ thở dài một hơi.
- Mày không sao chứ? Thật ra thì tao đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày cứ gầm rú lên đi. Im lặng như vậy không phải phong cách của mày. – Cô cắn cắn môi.
- Cút, Đinh Gia Tuệ tao đây lại vô dụng như vậy sao? – Gia Tuệ lườm cô một cái, tiếp tục ra sức nhào bột. – Không phải cũng chỉ là một khách hàng thôi sao, cho dù có mua nhiều đến mấy thì cũng chỉ là một khách hàng mà thôi. Không có bọn họ chúng ta cũng sẽ không chết đói được.
- Gia Tuệ, mày thật bản lĩnh! – Cô không nhịn được vỗ tay khen ngợi.
- Còn phải nói? – Gia Tuệ xì một tiếng đầy kiêu ngạo, sau đó tựa như lơ đãng mở miệng. – Trong nồi còn hai cái bánh bao nhân thịt, mày đem về ăn đi.
- Hả? – Cô vừa mới đứng dậy khỏi ghế liền lảo đảo một cái, ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn bà chủ trẻ tuổi. – Mày... mày đừng dọa tao à nha. Có gì thì mày nói thẳng, đừng dùng viên kẹo bọc đường với tao.
- Mày còn có mặt mũi nói đến viên kẹo bọc đường? Có kẻ ngu mới dùng chiêu này với mày. – Gia Tuệ tức đến giơ chân.
Đúng, cô từng không dưới một lần thử trò này với TĩnhNhã, thế nhưng cô gái đáng ghét kia đã xử lí thế nào? Hừ hừ!