The Soda Pop
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tao yêu mày bạn thân trang 9
Chương 40 : 5 Năm Sau, Anh Vẫn Chỉ Yêu Mình Em.

Vào mùa đông lạnh lẽo Trung Quốc, tại tòa nhà cao nhất của thành phố Bắc Kinh, tiếng gõ cửa phòng tổng giám đốc được truyền đến đều đều.
"Cốc cốc, cốc cốc."
Đến tiếng gõ cửa thứ tư thì mới có tiếng nói được truyền ra.
- Vào.
Tiếng nói lạnh lẽo vang lên đâm thẳng vào tim nguời nghe. Một từ ngắn gọn, súc tích nhưng nghe lại chứa tính ra lệnh khiến người khác phải nghe theo răm rắp.
Cô thư kí bước vào, trên tay là bộ hồ sơ đỏ. Cô thư kí ăn mặc rất kín đáo nhưng vẫn thanh nhã và lịch sự. Cả Hạ Nam tương truyền đây là cô thư kí ở lại lâu nhất bên cạnh tổng giám đốc lạnh lùng kia.
Chiếc ghế từ từ xoay lại. Trên ghế là một bóng dáng cao lớn, hai tay đan xen vào nhau toát lên vẻ đẹp lịch lãm. Hắn ta sở hữu đôi mắt nâu bóng như nhìn sâu người đối diện. Điều đặc biệt nhất là mái tóc màu xanh rêu lạnh rất đẹp.
Hoàng Nam xưa kia là một cậu nhóc nghịch ngợm bây giờ lại là kẻ ngồi trên ghế kia, chiếc ghế mà nhiều người mơ ước, tổng giám đốc của chuỗi công ty Hạ Nam.
- Hôm nay có việc gì không?
Hắn cất giọng lạnh lẽo hỏi cô thư kí.
- Dạ, có. Ngài hẹn ăn trưa với giám đốc Cá, đánh gôn với giám đốc Diên, ăn tối với giám đốc Hồng,...
- Có thể hủy?
- Anh cũng biết mà. Em cố gắng để làm cho anh nghỉ ngày mai rồi đó.
- Thôi được rồi. Nốt hôm nay vậy.
Cô thư kí hiện giờ đứng trước mặt hắn không ai khác chính là Vân Nhi.
Thời điểm mà Hạ Nam vươn ra quốc tế cũng là lúc ghế thư kí của tổng giám đốc được thay đổi liên tục. Cô thì õng ẹo, cô thì hở hang, thật muốn xúc phạm người nhìn.
Vân Nhi vừa tốt nghiệp khoa Kinh Tế liền xin về Hạ Nam làm việc.
Qua nhiều năm, cô đã thay đổi không ít. Cô xinh hơn, ánh mắt được luyện trên thương trường bao nhiêu năm dần trở nên lãnh đạm hơn.
Bao nhiêu thứ thay đổi, duy chỉ có tình cảm cô trao cho hắn là không đổi, thậm chí còn hơn ngày trước.
Cô tưởng nếu ở bên hắn, làm mọi việc vì hắn thì hắn có thể yêu cô, nhìn về phía cô một lần. Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô chịu tổn thương để rồi tự thương cảm cho chính mình.
Cô hướng ánh mắt về phía hắn một lần nữa rồi nói:
- Anh vẫn quyết định đi à?
Hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn cô, chậm rãi nói:
- Em thấy giống như anh nói đùa vậy à?
- Kể cả khi chị ấy không về, kể cả khi chị ấy không để ý đến anh?
- Đúng. Anh tự nguyện trao tình yêu đi, cũng sẽ tự biết mình làm thế nào để thu nó về. Nhưng, chỉ là, có thể cả đời này chỉ có thể trao đi chứ không thể thu về nữa rồi.
Cô im lặng không nói gì nữa. Thật là anh không để ý đến em dù chỉ một lần ư?!
Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Mưa dù to nhưng chúng ta vẫn như đứa trẻ, dù có ốm hay cảm, vẫn muốn đắm mình vào cơn mưa rào ấy.
Thỉnh thoảng vào bar uống rượu, trong cơn say, anh vẫn gọi tên chị ấy và những lời tâm sự muốn nói với chị ấy. Anh biết em khổ sở thế nào không?! Những lần ốm hay say, anh đều tỉnh táo để biết rằng ai đang ngồi cạnh. Anh trút hết tâm sự của mình với chị ấy nhưng chưa bao giờ gọi ai bằng cái tên "Hạ Nhi" cả. Em vẫn chưa bằng chị ấy.
Nhiều lần tự thuyết phục mình cứ đi từng bước nhỏ thì sẽ đến đích nhanh hơn. Nhưng, chỉ lần duy nhất trong cơn mơ anh gọi tên chị ấy thôi, em ngã gục và lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
Thật là yếu đuối?!
Liếc nhìn tấm ảnh ở trên bàn, là chị ấy và anh sao?!
Cái ảnh ở dưới gốc cây anh đào đó, hắn lúc nào đi công tác cũng mang theo nhưng chưa một lần nào cô được nhìn thấy hết. Thoáng qua cũng chỉ là thấy cây anh đào cùng hai bóng người thôi.
Năm nào cũng vậy, vào ngày 24/2, hắn dù ở nơi đâu trên thế giới cũng bay về Việt Nam.
Tình yêu của hắn dành cho nó lớn đến vậy sao?!
Cô ủ rũ bước ra ngoài để lại hắn với đống văn kiện cao chồng chất.
Hắn ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ.
Cô bé à, giờ em còn nhớ tôi chứ?! Năm năm qua em sống thế nào?!
Hôm nay là sinh nhật em cũng là ngày mà 5 trước trước em rời xa tôi, chỉ để lại lá thư đó.
Em có biết em đã vô tình thế nào không?! Để tôi lục tìm cả thành phố nhưng cuối cùng chỉ dặn Thư nói với tôi em đi chơi.
Vốn dĩ, trái tim không đúc bằng gạch đá. Những tiếng nói cười, thở dài của em, tôi giữ cho riêng mình, cất giấu kĩ rồi cứ ngỡ là quên nhưng không quên. Chúng luôn ở đó, một phần tình cảm đã trao đi, một phần nước mắt đã rơi xuống. Luôn tồn tại trong tôi, lâu ngày trở thành một vết sẹo phản chiếu sự trưởng thành đầy nông nổi.
Tôi cố quên em nhưng em cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Những đêm mất ngủ dài đằng đẵng, những con hạc giấy đã xếp đến hơn 5000 con rồi. Sao em không trở về?!
Hàng vạn suy diễn cứ hiện ra trong đầu hắn rồi nối tiếp nhau.
Hắn đã phí 5 năm để đợi nó, liệu nó có biết?!
Có biết hắn đang đau khổ?!
Đang tự chúc mừng sinh nhật thứ 23 của nó?!
Chỉ muốn chạy đi tìm rồi ôm nó thật chặt trong vòng tay để chẳng ai có thể chia cắt nữa.
Rồi để nói với nó một câu:
"5 năm qua, mọi thứ giờ đã thay đổi. Duy chỉ có anh vẫn yêu mình em như ngày đầu tiên."
Chương 41 : Vì Một Người Mà Yêu Cả Thành Phố, Thậm Chí Là Một Đất Nước.



Cổng sân bay quốc tế bất chấp trời tối hay ban ngày đều có những tay phóng viên chuyên nghiệp săn ở đó.
Đám phóng viên đó hôm nay đứng từ sáng chỉ để săn một tin duy nhất: "Tổng giám đốc chuỗi công ty Hạ Nam - một tay xoay chuyển cả sàn chứng khoán thế giới hôm nay lại về Việt Nam."
Sở dĩ dùng từ "lại" vì năm nào vị giám đốc này cũng về vào hôm nay, 23/2. Mấy lần đám phóng viên đó đứng canh từ sáng mà vẫn không lấy được tin gì nên đã canh trước một ngày ở đây.
Cổng không những không có ai ra về mà còn càng về tối càng đông nữa. Giờ đây, hai chữ "Hoàng Nam" như một hiệu ứng làm khuấy động cả giới chính trị và giới kinh tế, thậm chí là cả giới báo chí.
Có cả tập đoàn Hạ Nam trong tay nhưng để phát triển ra thế giới như bây giờ lại là chuyện không tưởng. Sau khi tiếp nhận Hạ Nam vài năm trước, công ty ngay lập tức đã sát nhập chuỗi công ty lớn Quang An - công ty nhà nó vào thành một. Từ đó, Hạ Nam luôn đi đầu về những bước tiến mới.
Xem ra, khi nó đi chơi chán về rồi lại bị quản dưới tay tổng giám đốc như hắn thôi.
Vào 12 rưỡi đêm, hắn bước ra từ phòng chờ sân bay. Hắn vừa đi mấy bước thì nghe thấy tiếng hét:
- Tổng giám đốc đến kìa. A a a...
Vệ sĩ lập tức đứng bao quanh hắn rồi đẩy đám phòng viên khỏi hắn.
Sao năm nay lại đông thế chứ?!
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như:
- Xin ngài cho biết tại sao năm nào ngài cũng về ngày này vậy?
- Xin hỏi tại sao ở Việt Nam cũng có công ty lớn thuộc Hạ Nam, sao ngài lại hay đi xa mà không về đây ạ?
- Xin hỏi... Xin hỏi...
Hắn đeo kính râm đắt tiền vào mắt, lạnh lùng bước đi như không có việc gì. Chỉ đến khi một phóng viên lên tiếng đặt một câu hỏi như nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, một câu hỏi mà khơi dậy cả quá khứ của người đó.
- Xin hỏi chữ "Nam" là tên của ngài, vậy chắc là chữ "Hạ" là tên của cô gái ngài thích ạ? Cô ấy giờ ở đâu, sống thế nào ạ?
Hắn nghe câu hỏi rồi khựng người lại. Nhân lúc đó, người phóng viên đó lấn tới:
- Tôi nói đúng rồi ạ? Xin hỏi cô ấy tên là gì, có đang sống ở Việt Nam không ạ?
Sống thế nào ư?! Ngay cả nó hiện đang ở đâu hắn cũng không biết?!
Hắn cởi kính râm trên mắt ra để lộ đôi mắt nâu bóng, sâu thăm thẳm, bước chân thoăn thoắt tiến về người phóng viên đó. Cả sân bay im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng kim rơi trên sàn.
Khẽ mở đôi môi mỏng, hắn nói:
- Anh làm việc cho báo nào?
- Báo Vers le sud thưa ngài.
Cả sân bay nín thở. Ai cũng tưởng như người phóng viên đó đến số rồi mới hỏi như vậy.
Nhưng không, hắn chỉ tiến đến gần người phóng viên đó rồi nói:
- Anh muốn hỏi gì cứ nói.
- Dạ?
Người đó tưởng như nghe lầm bèn hỏi lại. Hắn chỉ cười khẩy rồi nói:
- Anh không muốn hỏi? Vậy tôi đi.
- Không ạ. Xin ngài dừng lại một chút.
Người phóng viên đó liền đưa cái máy ghi âm vào gần miệng mình rồi nói:
- Xin hỏi, chữ "Nam" là tên ngài, vậy còn chữ "Hạ" có phải tên của cô gái nào đó không? Cô ấy bao nhiêu tuổi, sống ở Việt Nam hay nước khác ạ?
- Chữ "Hạ" là tên của người con gái tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
"Ồ"
Cả sân bay cùng kêu lên một tiếng. Hắn trước giờ chưa từng có ảnh trên báo nào, vậy mà hôm nay lại trả lời chuyện đời tư của mình.
- Cô ấy bằng tuổi tôi, nhỏ hơn khoảng 1 tháng, chính xác là 1 tháng 12 ngày.
Hắn nói đến đây rồi dừng một lúc.
Không lẽ lại trả lời rằng hắn không biết nó ở đâu, không biết nó sống thế nào?!
- Chẳng phải người ta thường nói vì một người mà yêu cả thành phố, thậm chí là đất nước sao? Chắc cũng biết lí do tôi không về Việt Nam mà lại hay đi các nước khác chứ?
Một lần nữa, cả sân bay lại rơi vào trạng thái im lặng.
Ánh mắt của hắn giờ đây linh động, thoáng ánh lên vẻ khổ sở nhưng rất dịu dàng, cưng chiều khi nhắc đến cô gái đó.
Hắn lại đeo kính rồi bước nhanh ra khỏi sân bay, tránh để cảm xúc dâng trào trong lòng.
Cô bé à, nếu em đọc được bài báo này, em phải trở về Việt Nam gặp tôi đấy!.
Em có biết tôi mệt mỏi, khổ sở đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả không?!
Ngoài sân bay, mặt trời cũng đã bắt đầu mọc. Từng ánh nắng bắt đầu chiếu xuống mặt đất, xóa tan sương mù.
Chiếc xe thể thao trắng cứ nhằm hướng thẳng mà lao đến, chẳng biết điểm dừng là đâu.
Hắn lái xe về nhà cũ. Tắm rửa xong, hắn bước ra ngoài ban công quen thuộc. Kí ức cũ như một đoạn phim tua chậm dần dần hiện ra.
..........
- Đã không biết trèo thì đi bằng cửa ý. Chân ngắn mà thích trèo leo vớ vẩn. Nhỡ đâu ngã xuống thì tao phải làm sao. Đúng là... Lần sau tao cấm mày không được trèo nữa nghe chưa hả. Tao thấy mày trèo một lần nữa thôi thì chuẩn bị đốt mấy cái ảnh vớ vẩn trong phòng mày đi.
...
Nó len lén đứng ngoài ban công phòng hắn thì thấy hắn cúp điện thoại.
Lạnh quá. Nó run run muốn bước vào cửa nhưng lại sợ.
- Mày sắp chết cóng rồi còn không vào đi.
...
Rón rén bước ra lan can, nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Sao vừa nãy ở một mình không thấy sợ mà bây giờ nổi hết cả gai ốc lên thế này?
Là hắn, hắn vẫn ngồi đó. Trên khuôn mặt là mấy giọt nước mắt chưa khô. Chiếc khuyên tai kim cương vẫn ánh lên ánh sáng lẻ loi trong bóng tối.
..........
Ban công vì lâu ngày không sử dụng nên bám bụi dày đặc. Hắn cầm cái khăn lau lớp bụi đi rồi vặn tay nắm, mở cửa nhìn về ban công nhà bên kia.
Sau khi nó đi, hắn chỉ ở 1, 2 tháng rồi dọn ra ở riêng tại chung cư. Cánh cửa ban công nhà nó cũng được đóng đinh cẩn thận.
Có phải khi mọi thứ trở thành quá khứ, đều bị bám một lớp bụi dày đặc khiến ta vô tình quên đi mất?!
Ba mẹ Lưu cùng ba mẹ nó - ba Quang Bình và mẹ Phạm An đã rủ nhau đi du lịch quanh thế giới từ năm ngoái, bây giờ chưa về nữa.
Hôm nay, chỉ có hắn ở trong căn nhà này, lanh lẽo, cô đơn, trống trải như 5 năm qua hắn vẫn tự mình chịu đựng.
Hắn cầm chìa khóa xe trên bàn rồi ra khỏi nhà.
Những ngóc nghách nhỏ, những quán cà phê yên tĩnh hay là những quán ăn ồn ào vội vã, hắn đều dừng chân lại. Hắn ngó nghiêng, ăn thử một ít rồi trầm tư lại như nhớ về quá khứ, nhớ về nguời con gái đó.
Rồi chiều đến, hắn đến hiệu bánh ngọt mua một chiếc bánh sinh nhật. Hắn đi đường dài trên đường cao tốc đến công viên thế kỉ.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau ra vào công viên, những đôi bạn thân sánh bước bên nhau.
Những người đó có thể không giàu như hắn nhưng đổi lại, họ được hạnh phúc. Còn hắn, có tất cả nhưng lại chỉ dám đứng một bên ngắm nhìn hạnh phúc của người khác để rồi ghen tỵ.
Một ngày kết thúc nhanh chóng. Màn đêm lại được buông xuống.
Một ngày lại qua. Một năm nữa em xa tôi. Vậy là đã 5 năm 2 ngày.
Tôi thật ngốc nghếch phải không?! Phải chăng tôi đợi em là sai ư?! Tôi chờ đợi hạnh phúc của cuộc đời mình là sai?! Trớ trêu thật.
Giờ đây chỉ còn lại hắn cùng những ánh đèn sáng lẻ loi, cô độc trong bóng tối.
Hắn chầm chậm khởi động xe ra khỏi công viên. Năm nay sẽ phải cố gắng hơn mọi năm, tự phải chống đỡ một mình. Hắn tự thầm nhủ như vậy cho đến khi....
Một bóng dáng quen thuộc đi từ cổng công viên ra ngoài. Quen thuộc đến nỗi, ngay cả ở trong mơ, hình bóng ấy vẫn luôn xuất hiện, luôn ám ảnh tâm trí hắn kể từ 5 về năm trước.
Chương 42 : 5 Năm Qua, Ai Sống Đau Khổ Hơn Ai?!



Hắn gặp nó lần đầu tiên sau 5 năm nó đi Pháp lại là trong công viên vắng vẻ này.
Lúc này, nó mặc một chiếc váy màu xanh nước biển chéo vai mà hắn tặng lúc sinh nhật làm nổi bật lên nước da trắng ngần.
Quả đúng như câu nói "ai rồi cũng khác", nó xinh hơn, lạnh lùng và mang một vẻ trưởng thành trước cái tuổi 23 đẹp đẽ.
Mái tóc đen mượt giờ là một mái tóc xoăn đuôi nhẹ được nhuộm thành màu xanh rêu tung bay trong gió.
Thật sự không biết là trùng hợp hay cố ý, hắn và nó cùng để một màu tóc - màu xanh rêu lạnh.
Nhớ cái hôm đó, hắn đi tìm nó suốt, may mà có Thư và Phong bên cạnh an ủi và động viên hắn mới có thể vượt qua được.
Bây giờ, Thư và Phong lại qua Pháp lo chuyện công ty, hắn lại gặp nó ở đây giống như 5 năm trước. Vậy có phải khi Phong và Thư về, hắn lại phải rời xa nó không?
Lo sợ?!
Đúng, lo sợ, hắn đang lo sợ sẽ mất nó?!
Nó đưa mắt nhìn một vòng xung quanh công viên. Chẳng phải Thư đã nói rằng mỗi năm vào sinh nhật nó, hắn đều mua bánh kem và mang lại đây sao? Sao hôm nay lại không thấy?
Thật sự không thể tưởng tượng nổi nó đã sống như thế nào trong 5 năm qua.
Chuyện gì rồi cũng phải qua đúng như quy luật xoay vần của cuộc sống. Nó có thể sẽ bước ra khỏi thời kì "để tang tình yêu", tái hòa nhập vào cuộc sống hiện tại. Nhưng, chỉ một chút liên quan đến quá khứ, một dáng đi của nguời qua đường giống hắn, một bài hát, một mùi hương thôi cũng đủ khiến hồi ức ùa về, trái tim lại một lần nữa đau quặn.
Hắn ngồi ở trong xe, nhìn cô gái bé nhỏ kia rồi cười vì sự đáng yêu đó.
Thực sự là đã lớn mà cứ như con nít vậy.
Hắn cứ lặng im nhìn cô bé đó. Từng cử chỉ, dáng vẻ của nó được hắn thu vào tầm mắt.
Bỗng, một ánh sáng từ phía đối diện lóe lên trong nháy mắt.
Hắn chỉ kịp chạy ra khỏi xe rồi hét to:
- Cẩn thận.
Cô bé nhí nhảnh giờ đây nằm bất động trong vũng máu. Người tài xế vội vàng quay đầu xe, chạy mất hút.
Hắn tiến lại chỗ nó rồi bế thốc nó lên, liên tục nói:
- Nhi Nhi, em tỉnh lại nhìn anh đi.
- Anh còn chưa gặp lại em, chưa chào hỏi em. Còn nhiều rất nhiều điều anh muốn nói với em mà.
Hắn vừa chạy đến bệnh viện vừa gọi tên nó.
Ngoài phòng cấp cứu, hắn đi đi lại lại. Một y tá chạy từ phòng cấp cứu ra nói với hắn:
- Tổng giám đốc, cô bé ở trong này bị chấn thương ở đầu. Chúng tôi chưa biết khi nào cô ấy tỉnh nữa.
- Chết tiệt, chết tiệt. Mấy người mau làm cho cô ấy tỉnh lại.
Hắn gầm to. Cả hành lang bệnh viện như đứng hình nhìn hắn.
- Tôi đi thay đồ. Khi trở lại, tôi muốn cô ấy tỉnh ngay lập tức. Nếu không cho tôi ngày chính xác cô ấy tỉnh đi. Cho các người đúng 15 phút, chưa có thứ tôi cần thì chuẩn bị cuốn gói về nhà đi. Rõ chưa?
- Dạ...dạ...vâng....
Cô y tá run run không đứng vững, tựa người vào tường. Làm việc ở Hạ Nam, lương cao thật, chế độ đãi ngộ tốt thật nhưng mà những lúc như thế này, một vài người chỉ muốn về nhà mách mẹ thôi.
Cô và anh từ Pháp vừa nghe tin hắn gặp nó rồi nó nhập viện thì lập tức bay lại về Việt Nam.
Cô chạy vội vào phòng bệnh, bước đến cái giường nó đang nằm nắm tay nó. Lia mắt nhìn cả phòng một lượt thấy bóng dáng quen thuộc, cô lại gần và đấm hắn một cú đau điếng.
Sau cái tát của nó 5 năm về trước, chưa có ai dám đánh hắn cả.
Hắn đang trong tình trạng ngẩn ngơ lại bị một cú đấm như vậy thì ức chế, gào to vào mặt cô:
- Mày đang làm cái trò khỉ gì vậy hả?
- Mày gặp nó ở đâu?
Cô lạnh lùng hỏi một câu không liên quan.
- Kệ tao.
Hắn vẫn còn ức chế vì cú đấm vừa rồi, ngó lơ không thèm trả lời câu hỏi của cô.
- Tao đi tìm nó 5 năm, vậy mà nó thảnh thơi đi chơi vậy đó? Mày không biết vì nó tao đau khổ như thế nào đâu?
Đau khổ?! Hắn tưởng một mình hắn đau à?!
Hắn đang lôi cái việc đấy ra làm như cao lắm à? Hắn dám dùng mấy cái việc đấy để so sánh với Nhi Nhi của cô đấy à?
Năm năm qua, ai cũng thay đổi. Cô cũng chẳng phải ngoại lệ, tính tình trở nên lãnh đạm hơn. Nhưng, chỉ cần lần nào đến tên nó, cô đều không tự chủ được.
Cô nắm chặt hai tay, đấm cho hắn phát nữa ròi gào to trong phòng:
- Mày đang bắt đầu học cái thói nhỏ mọn và tính toán của ai đấy?
- Mày dám dùng mấy việc cỏn con đấy ra để cho tao thấy sự cao cả và vĩ đại của mày à? Lúc đấy, chẳng ai bảo mày đi tìm nó cả nhưng mày có chịu nghe không? Mày tự nguyện, là tự nguyện được chứ?
- Tao nhìn lầm mày rồi. Mày chẳng biết gì cả, chẳng biết một thứ gì liên quan đến Nhi Nhi cả. Mày nghĩ rằng nó đang sống yên ổn, có một tình yêu đẹp mà tự dưng lại bỏ đi du lịch ư? Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra tình yêu của nó dành cho mày thôi.
- Nó đi là vì mày, vì hạnh phúc của nó và mày đấy. Mày biết nếu nó cố chấp ở lại thì nó sẽ phải đính hôn, sẽ vĩnh viễn không được bên mày không? Nó thà xa mày 5 năm chứ không thể xa mày cả đời được.
- Nếu mày trách nó, mày nên xem lại những thử thách, đau khổ mà nó phải trải qua một mình bên đó đi. Tiếp tục để tao thấy mày làm đau nó một lần nào nữa, tao sẽ tự tay đem nó ra khỏi mày. Nhớ kỹ đấy.
Cô càng nói về sau càng nhỏ rồi cuối cùng để lại lời cảnh cáo và đi mất.
Hắn đứng ngẩn nguời ra đấy, chẳng suy nghĩ được gì cả.
Đính hôn?! Ai là người đính hôn với nó?! Là thằng nào?!
Hắn đã làm gì vậy chứ? Hắn đã trách móc nó ư? Hắn đã lấy cái gọi là nhớ mong bé xíu để so sánh với sự đau khổ trong 5 năm qua của nó ư?
Hắn đâu thể ngờ rằng nó lại chịu ủy khuất, đau đớn trong thời gian dài đó.
Hắn xót xa, tự hứa sẽ không làm nó đau khổ thêm lần nào nữa, sẽ làm nó vui vẻ.
Nhưng, mỗi người có một cách nghĩ riêng và khác nhau. Người ta còn thường nói "lời nói gió bay", "nói" và "làm" là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.
Đâu ai biết trước tương lai, cũng đâu ai hứa trước cuộc đời. Phải vượt qua sóng gió mới đến được những tháng ngày hạnh phúc.
Chương 43 : Thật Tốt Quá Vì Anh Ở Đây!



Ba ngày sau đó, hắn liên tục ở trong bệnh viện với nó.
Công việc ở công ty đều được giao cho Vân Nhi. Chỉ có những việc quan trọng hắn mới mở cuộc họp qua máy tính xách tay.
Buổi tối hôm đó, hắn như thường lệ ngồi ở đầu giường tâm sự với nó.
- Nhi Nhi nè, có một điều anh vẫn luôn thắc mắc suốt 5 năm qua. Em sống có tốt chứ? Cô đơn, buồn bã hay đang vui vẻ? Anh thật sự rất tò mò đó.
- Em có biết anh luôn mong chờ ngày được gặp lại em không? Anh nghĩ anh sẽ hận em, hận em vì đã rời xa anh, chối bỏ tình cảm của anh. Nhưng không, trong sâu thẳm, anh vẫn yêu em. Anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em là anh đã mãn nguyện lắm rồi.
- Có đúng như Thư nói, anh chẳng biết gì về em cả? Anh thật ích kỉ, vô tâm đúng chứ? 5 năm qua anh cứ nghĩ mình là cao cả, chung tình đợi em nhưng chờ mãi đợi mãi, 5 năm qua, liệu có bằng 1 năm em xa anh?
Từ hôm tai nạn xảy ra, sức khỏe nó cũng dần hồi phục.
Nó cũng thường nhắc với hắn chuyện cũ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến khoảng thời gian 5 năm trước.
Nó muốn giấu, hắn cũng không hỏi đến.
Chỉ có một điều lạ, từ 6 giờ tối trở đi, hôm nào nó cũng ngồi trầm tư trước cửa sổ. Vào thời điểm này, nó chẳng nói với ai điều gì, kể cả Thư.
Nó ngồi yên, lặng lẽ ngắm ra ngoài cửa sổ. Phòng của nó nằm trên tầng 7, thuộc phòng VIP của bệnh viện.
Từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố. Những ánh đèn như sao xa, những dòng xe nối đuôi nhau vội vã chạy. Từ chỗ nó nhìn hệt như một dải ngân hà phát sáng.
Hắn đã mời các bác sĩ giỏi nhất để khám cho nó. Kết quả túm gọn lại chỉ có mấy câu:
"Cô bé này có một khoảng thời gian khổ sở, điển hình là 5 năm trở lại đây và vào 6 giờ tối trở đi. Bóng đen này như một cục đá, nó đè ép cô bé, buộc cô bé phải nhớ đến, phải đối diện với nó. Cô bé cần trút hết những tâm sự cho ai đấy, cần sẻ chia nhưng hình như là không có ai để cô bé tin tưởng cả. Nếu làm thế, tôi tin cô bé có thể bình thường lại."
Không ai có thể để cô bé tin được?!
Anh?! Anh không đáng để em tin tưởng ư?!
Các cảm xúc chỉ gói gọn trong một chữ... ĐẮNG.
Hắn cho người đi điều tra nó đi đâu, sống như thế nào nhưng chỉ nhận lại được một số 0 tròn trĩnh.
Bị dồn vào đường cùng, hắn lại phải hỏi Thư.
Tiếng điện thoại của Thư vang lên, rất nhanh được bắt máy.
"Mày gọi gì?"
Giọng cô lạnh lẽo vang lên.
- Tao muốn gặp mày. Mày đang ở đâu?
Hắn nói, giọng dường như có chút áy náy.
"Summer South, 7 giờ tối."
Cô nhanh chóng quyết đinh thời gian, địa điểm gặp rồi cúp máy.
Hắn khẽ tiến đến giường nó rồi vuốt mái tóc dài, nói:
- Xin lỗi, anh có chút việc bận. Anh sẽ về sớm, em ở nhà ngoan nhé.
Nó chẳng biểu hiện gì, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ.
Summer South, đúng như cái tên của nó. Nó mang một vẻ đẹp mà chỉ mùa hè phía Nam mới có.
Tiếng chuông gió của cửa hàng vang lên, theo sau đó là một vô gái vô cùng xinh đẹp.
Cô tiến đến bàn của hắn ngồi rồi gọi đồ uống.
Hai người cứ ngồi yên lặng nhìn nhau như để thử thách sự kiên nhẫn. Cuối cùng, hắn phải hỏi:
- Xin lỗi vì hôm đó đã to tiếng với mày. Mày có thể cho tao biết 5 năm vừa rồi Nhi Nhi sống thế nào không?
Ngoài trời, mưa đột nhiên đổ ầm xuống. Những hạt mưa nặng trĩu, gió rét thít gào từng đợt.
Màn mưa trắng xóa, như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai ta!.
Trong quán, hai người vẫn bình thản nói chuyện. Càng về sau, sắc mặt càng biến sắc, hắn phải gào to:
- Đủ rồi, đủ rồi.
- Thế vẫn chưa là gì đâu? Mày nghĩ mày biết được bao nhiêu về cái chỗ đấy?
- Cảm ơn mày đã cho tao biết.
Hắn đứng dậy trả tiền nước rồi đi vào giữa màn mưa.
Nước mưa thấm đẫm áo hắn, dính chặt vào người. Lúc này, hắn đâu còn tâm trí để ý những việc cỏn con ấy nữa, hắn đã đặt toàn bộ tâm trí vào cô bé ấy, vào khoảng thời gian 5 năm trưóc, vào những lời nói của Thư về chốn không người, chốn đào tạo quái vật ấy.
'Mày nghĩ mày biết được những gì về chỗ ấy? Mày tưởng chỗ ấy cỏ mát, cây xanh à? Chỗ ấy thực chất tối tăm, âm u, nằm sâu trong rừng hiểm trở.'
'Đối với nó, 18 năm sống dưới sự bảo bọc của bố mẹ. Vậy mà giờ đây, bạn bè nó không thể tin rằng một mình nó phải tự xách ba lô lên và đi qua một đất nước hoàn toàn mới, tự chống chọi với mọi cám dỗ thử thách, tập sống một cuộc sống tự lập mà không người thân bên cạnh...'
'Nhưng rồi cũng có những lúc cạm bẫy, sóng gió đến. Nó phải tự chống chọi một mình. Nó biết không có ai cứu nó ngoài bản thân nó cả!'
'Đi như vậy là khi đổ bệnh, tự lết đi mua thuốc uống, tự nấu tô mì tôm ăn tạm. Nó vẫn phải đến đền, tập luyện từ sáng đến tối mịt. Cơn sốt lên tới đỉnh điểm, nó lâm vào mê man. Vậy mà khi tao canh thời gian gọi nó, nó vẫn nhanh chóng tỉnh táo bắt máy để nói chuyện rồi cười: "Mày không phải lo cho tao. Tao vẫn khỏe, vẫn tốt."'
'Nó tập võ cùng võ sư, xương cốt tay chân muốn rã rời ra mà cũng chỉ biết tự xoa bóp cho mình. Tập luyện thực tế, nó bị cành cây, gai cọ cào rách cả tay. Vậy mà nó vẫn không nghỉ, không để ý đến. Lúc đầu thì thấy rát nhưng càng về sau, khi tinh thần đã tôi luyện, nó chẳng còn cảm giác gì hết, chuyên tâm vào tập luyện.'
'Có một lần, vào nó gọi tao vào nửa đêm, lúc đang nói chuyện bỗng tao nghe thấy tiếng đổ vỡ, lúc sau đã thấy điện thoại cúp rồi. Mày biết tại sao không? Vì người huấn luyện đã phát hiện nó gọi về Việt Nam. Mà cái tin tức nó nghe được duy nhất của mày trong lúc đấy là: "Tóc Nam vừa nhuộm màu xanh rêu lạnh đấy mày. Đẹp cực luôn ý." Chỉ vì cái tin đấy, nó đã phải đứng trong đền cả ngày mà không ăn gì hết.'
'Chủ nhật một lần được nghỉ, nếu là tao, tao sẽ ngủ trưa hết ngày luôn. Nhưng mày có biết nó bảo gì không? Nó bảo: "Việc tao không dám làm nhất là ngủ trưa, vì sợ nếu như ngủ một mạch đến 6, 7 giờ tối, khi tỉnh dậy trời đã tối mịt rồi, lúc đó sẽ luôn có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Sự cô đơn trong khoảnh khắc đó được phác họa một cách vô cùng rõ ràng và sắc nét."'
'Nó - một con người sống nội tâm, khép kín, lúc nào cũng muốn thu mình vào thế giới riêng của nó. Qua 5 năm đi như vậy, nó bắt đầu trở nên tự lập hơn. Nó quen dần với cuộc sống không có bố mẹ người thân bên cạnh, nó biết tự chăm sóc cho bản thân, phân biệt người tốt kẻ xấu. Nó tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống, lạc quan hơn, quý trọng những người xung quanh hơn.'
'Mày phải biết quý trọng nó đấy. Nó chịu khổ như vậy là vì mày, một phần là vì tao. Lúc đấy tao mà đi, không biết tao còn trở về được không nữa?!'
Nó đã chịu đau khổ như vậy mà hắn lại không biết gì.
Hắn khẽ đẩy cửa vào phòng bệnh. Lê bước từng bước chân chậm rãi đến bên, hắn chạm vào mái tóc mềm mại ấy. Xanh rêu lạnh - anh thích màu này chỉ bởi vì chứ lạnh.
Ngắm nó một lúc, hắn khẽ nói:
- Muộn rồi. Sao em không ngủ?
Vừa nói hắn vừa bế nó lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi đi tắm.
Nó thiêm thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ, nó không ngừng nhìn thấy cảnh người huấn luyện bắt nó ở trong rừng vào trời tối để chữa bệnh sợ bóng tối. Đối với ông ta, người giỏi nhất là không sợ gì cả.
Bốn phía tối om. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu vo ve cùng tiếng lá cây xào xạc.
Một mình cô bé ở trong rừng. Không có gì phòng thân, không có ai bảo vệ. Cô bé cảm thấy thật tuyệt vọng!.
Nó nằm trên giường bệnh màu trắng. Mồ hôi túa ra làm ướt cả một mảng đệm. Nó giãy giụa như muốn thoát ra khỏi cánh rừng tối ấy.
Bỗng, một cánh tay được chìa ra. Nó vội nắm chặt bàn tay ấy như vớ được phao cứu sinh.
Nó hét lên một tiếng rồi nặng nhọc mở hai mi mắt. Ánh sáng chiếu vào mắt, bóng người đó chập chờn trong mắt.
Nó nở nụ cười rồi chìm vào hôn mê.
Thật tốt quá vì anh ở đây!
Chương 44 : Với Lại, Với Lại... Em Nhớ Anh.



Sáng sớm hôm sau, nó tỉnh lại. Bàn tay nó nằm trong tay hắn.
Chợt thấy bàn tay nhỏ bé động đậy, hắn vội vàng mở mắt. Khẽ chạm tay vào mặt nó, hắn xót xa hỏi:
- Hôm qua anh thấy em mệt lắm. Em không sao chứ?
Nó lắc lắc đầu rồi nói:
- Em muốn ra viện. Em muốn về nhà.
Hắn nghe nó nói thế cũng đồng ý. Đợi nó đánh răng rửa mặt xong, hắn xuống làm giấy xuất viện.
Hắn đưa nó đến gara lấy xe. Trên đường đi, hắn hỏi nó:
- Em định ở đâu?
- Nhà em.
- Bố mẹ em với bố mẹ anh đi du lịch rồi. Em đến chung cư của anh nhé?
- Ừ.
Nó trả lời qua loa rồi lại tiếp tục im lặng.
Đến nơi, hắn mở chìa khóa rồi đưa cho nó chìa dự phòng.
- Đây là chìa của em.
Nó đón lấy rồi bước vào nhà.
Căn hộ được sắp xếp theo phong cách Châu Âu hiện đại. Từng món đồ nhỏ đều tinh tế.
Nhưng, cái không khí thoáng có mùi cô đơn, lạc lõng phảng phất. Phòng bếp, phòng ăn dường như mới tinh dường như chưa đụng chạm gì hết.
Nó bất giác hỏi:
- Anh ở đây bao lâu rồi?
- Khoảng 5 năm trước.
Vào khoảng thời gian nó đi sao?!
Nó tiến đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau, thủ thỉ nói:
- Xin lỗi.
Hắn bất ngờ rồi cũng xoay người lại ôm lấy nó. Phát hiện nó khóc, hắn dỗ dành:
- Hôm đó, em viết thư xin lỗi rồi còn gì. Ngoan nào, đừng khóc.
Hắn ôm chặt nó trong vòng tay ấm áp. Nó như giọt nước tràn ly, khóc thật to.
5 năm, lần đầu tiên nó khóc!.
Sự cô đơn đã chạm tới mức cao nhất!.
Nó buông hắn ra rồi đi tới một căn phòng có cửa màu hồng. Nó hỏi:
- Phòng này của ai vậy?
Hắn nở nụ cười bí hiểm rồi nói:
- Em thử mở ra xem.
Nó mở cửa phòng màu trắng sữa ra. Bên trong được bài trí như căn phòng hồi trước ở nhà.
Từ gấu bông, giấy dán phòng đến chiếc giường cũng y hệt.
Nó quay ra nói:
- Giống hệt phòng của em lúc ở nhà.
- Ừ. Đây vốn là phòng của em mà.
Nói rồi hắn đẩy nó vào trong rồi đi nấu cơm.
Nó tiến tới tủ quần áo. Thật đầy đủ. Từ quần áo đi làm đến quần áo ngủ cũng được hắn xếp gọn gàng.
Nhưng mà, nhìn mấy bộ đồ ngủ đi. Hình Đoraemon, hình Hellokitty,.... còn cả cái váy ngủ trắng toát, xòe ở dưới đuôi nữa.
Hắn coi nó là trẻ con à?!
Nó cười rồi cầm một bộ đi tắm.
Đến giữa trưa, mùi đồ ăn phảng phất khắp nhà. Nó từ trong phòng ngó đầu ra ngoài nhìn hắn.
Hắn lúc này đang nấu ăn. Một tay cầm thìa, một tay cầm củ su hào, ngang eo còn có một chiếc tạp dề hình Batman nữa.
Thấy nó lấp ló ở cửa phòng, hắn giơ tay vẫy vẫy nó, nói:
- Lại đây.
Nó lon ton chạy lại rồi ngồi ngay ngắn ở ghế.
- Anh không đi làm à?
- Chiều nay.
- Cho em đi với.
Hắn thực không muốn nó đi tí nào. Một phần vì hắn không muốn nó mệt, một phần cũng là không cần nó phải làm. Lẽ nào một tổng giám đốc như hắn lại không nuôi nổi nó?!
- Em đến làm gì?
- Ừ thì em đến xem, đến chơi, đến ăn, đến ngủ, đến nghỉ,....
Hắn bật cười vì lý do trẻ con đấy.
- Ở nhà làm mấy việc đó không phải vui hơn à?
- Em không thích. Với lại, với lại.....
Nó càng nói đầu càng cúi thấp, tưởng chừng như sắp chạm đến bát nước canh.
- Với lại sao?
- Em nhớ anh.
Nó nói xong ba từ ấy thì mặt đỏ như cà chua chín. Nóng, nóng quá!.
Hắn bật cười rồi xoa đầu nó:
- Vậy ăn nhanh lên. Ngay từ đầu em nói ra có phải đỡ tốn thời gian không?
- Em no rồi.
Nó bỏ bát cơm xuống, chạy thẳng vào phòng.
Xem nào, ngày đến công ty đầu tiên nên mặc gì đây? Áo phông, quần jean: quá bụi; school-chic: quá trẻ con....
Giờ ngẫm đi ngẫm lại mới thấy, sao tủ quần áo của nó toàn đồ cho trẻ con thế này?!
Nó ăn đành mặc sơ-mi trắng với chân váy xòe đen, chân đi cao gót đen vậy. Mai nhất định phải đi mua lại quần áo.
Chiếc xe đua có hạn nhanh chóng trở đôi trai xinh gái đẹp đến công ty.
Hắn vứt chìa khóa xe cho bảo vệ rồi nắm tay nó dắt vào.
Cả công ty nhìn theo hắn rồi bắt đầu ồn ào:
"Giám đốc lâu lắm mới về, lại còn dắt thêm cô gái nào nữa vậy?"
"Chuẩn bị có sự kiện gì nên giám đốc mới về à? Cô mau kiểm tra lại lịch trình cho tôi đi."
"Cô ta là ai vậy? Nhìn xinh xắn, đáng yêu quá."
"Chắc lại là cô tiểu thư nào đấy thôi? Nghe nói giám đốc chỉ yêu cô gái là bạn thân của mình."
Hắn đưa mắt quét một vòng đại sảnh. Hàng nghìn cái miệng im bặt, tay chân bắt đầu làm việc trở lại.
Vào đến văn phòng, hắn chỉ giá sách rồi nói với nó:
- Em ra kia đọc sách nhé. Anh phải đi họp.
- Bao giờ anh họp xong?
- Lâu lắm rồi anh không về trụ sở chính nên chắc sẽ lâu lắm. Em mệt thì cứ vào phòng trong kia ngủ nhé. Không được nghịch ngợm lung tung đấy.
- Em không phải trẻ con mà. Anh toàn mua quần áo trẻ con cho em, lại còn sơn phòng màu hồng nữa.
- Biết rồi. Khi nào em thích anh sẽ mua quần áo mới rồi sửa lại phòng cho em được chưa? Giờ thì ngoan đi, anh đi họp.
Hắn nói rồi hôn vào má nó, tiến ra cửa.
Nó đi lại đến chỗ giá sách đó, cầm tùy tiện một quyển lên xem.
Ánh hoàng hôn bắt đầu buông dần xuống. Trong phòng, chồng sách nó đọc cũng chồng lên cao ngất. Vậy mà, cuộc họp cũng chưa xong.
Nó ngó đồng hồ, 5 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa, bệnh nó sẽ tái phát. Hôm nay, nó nhất định không để chuyện ấy xảy ra.
Cô thư kí cầm cốc sữa vào trong phòng, đưa cho nó rồi quay mặt đi thẳng.
- Cô có vẻ không thích tôi nhỉ?
Nó lên tiếng hướng về cô thư kí kia nói thẳng.
- Ừ. Thì sao?
Cô ta lên tiếng trả lời lại. Trên đời, cô ta chỉ sợ 4 người, bố mẹ, giám đốc và thư kí riêng của hắn - Vân Nhi. Huống hồ, nó chỉ là một cô gái lạ, sao cô ta phải sợ?
- Nhưng tôi nhớ đây mới là lần đầu tôi gặp cô mà?
Ngay từ lúc bước ra khỏi thang máy, cô ta đã nhìn hắn với một ánh mắt dịu dàng nhưng kho thấy nó, mắt cô ta trở nên sắc hơn, giảo hoạt.
- Vì tôi thích tổng giám đốc. Tôi làm việc ở Hạ Nam đã 5 năm, chỉ hy vọng anh ấy để ý đến tôi. Nhưng anh ý chỉ đi qua rồi dặn tôi mang sữa vào cho cô thôi. Anh ý còn không nhìn tôi một cái nữa. Còn cô, cô nghĩ cô là ai? Không danh không phận mà lại được ở cạnh anh ý, lại được anh ý chăm sóc như vậy à?
"Không danh không phận" ư?
Nó tự cười chế giễu mình. Đúng, không danh không phận như nó có quyền gì ở lại với hắn chứ?
Như chú mèo nhỏ bị người khác trêu giỡn, nó nói:
- Cô, cái đồ xấu xí kia. Ngực sắp chảy dài đến nách rồi kìa, mũi thì tẹt dí như bị ai dẵm vào, môi thì dày như hai quả chuối hột, mắt lồi ra như mắt cá vàng, chân tay dài loằng khoằng như xúc tua bạch tuộc ý, cãi nhau với cô thật hạ thấp cái đẹp của tôi. Cô nghĩ cô có tư cách gì để đứng ở đây với tôi? Hả? Hả?
Cô ta nghe nói xong, cả người run bần bật lên. Nhân lúc có cốc sữa ở đấy, cô ta hất thẳng vào mặt nó.
Nó đương nhiên có thể xử lí tốt nhưng đôi khi, giả ngu cũng có cái lợi.
Nó giả vờ ôm mặt khóc, chạy ra khỏi cửa phòng thì đâm sầm vào người hắn.
Hắn thấy người nó ướt sũng, vội vàng lấy khăn ướt lau cho nó:
- Em làm sao vậy? Không phải lúc đi vẫn khô ráo sao?
Hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bảo bối muốn diễn, tại sao hắn lại không tham gia được?
- Hu hu hu... Nhân viên của anh bắt nạt em.
Nó vừa gào to vừa chảy nước mắt. Nhìn bộ dạng đáng thương như này, ai mà không động lòng cho được.
Hắn nghiêm giọng, nói với cô thư kí:
- Cô muốn cuốn gói về vườn à?
- Dạ không ạ.
Dáng vẻ lúc trước của cô ta biến mất, thay vào đó là bộ dạng run rẩy không đứng vững.
- Anh đừng đuổi cô ta.
Nó nói rồi nói nhỏ vào tai hắn gì đấy. Hắn lại quay ra bảo với thư kí:
- Lần sau cô không được như thế nữa. Tôi sẽ cho Vân Nhi về chỉ lại cho cô.
Cô ta run run ra ngoài, không quên liếc nó một cái.
Chương 45 : Đến Lượt Em Bảo Vệ Cho Anh.



Thư kí mới ở cạnh hắn có 5 năm mà đòi đấu với nó à?
Còn mơ nhé!.
Trên đường về, nó vẫn nghĩ đến câu nói của cô thư kí đó.
Cô ta nói một phần cũng đúng, đã chia tay từ 5 năm trước thì làm gì còn danh phận gì ở cạnh hắn. Chỉ còn cái mác ngoài là "bạn thân" thôi mà! Lại trở về với đúng thực tại của nhiều năm trước.
Hắn lái xe thấy nó ngồi sau trầm ngâm gì, tưởng nó lại bị bệnh cũ, vội vàng hỏi nó:
- Em không khỏe à?
- Không có.
Nó buồn thiu, ngả người xuống ghế sau. Mái tóc dài xõa tự nhiên trùm lên mặt nó.
Hắn từ gương chiếu hậu nhìn xuống. Hình như nó không để ý chứ nó hết cái bệnh trầm tư gì gì đó rồi thì phải. Hắn chợt nhớ ra điều gì, nói với nó:
- Em ở đấy lúc ốm ăn gì?
- Hảo hảo.
- Em bị kích ứng mà?
- Ban đầu ăn thì bị kích ứng thật. Càng về sau ăn nhiều rồi quen, hết kích ứng thôi. Với lại không ăn cái đấy em cũng không biết cái gì. Ở một mình ngại nấu nướng lắm.
Nói chuyện phiếm với nhau một lúc cũng đến nhà. Nó lao vào phòng đi tắm rồi lại ăn cơm.
Mấy ngày gần đây nó không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn. Mãi như thế nó cũng trở thành lợn.
Nó tốn thời gian và công sức đi học không phải chỉ để sử dụng cho việc ăn và ngủ như vậy.
Vào bữa cơm tối đó, nó gắp miếng cơm lại nhìn hắn, gắp miếng thức ăn lại nhìn hắn. Hắn hết chịu nổi nói:
- Em muốn nói gì?
- Không có gì hết.
Nó mồm nói thế chứ cứ một lúc lại nhìn hắn.
- Em có nói không? Không nói thì đừng bảo là anh không hỏi nhé.
- Em muốn đi làm.
Nó hít một hơi thật sâu rồi nói.
Hắn đang ăn nghe thấy thế bèn nói:
- Được. Em muốn làm gì? Thư kí riêng, quản lí riêng, hay cái gì đó riêng cho anh?
Có phải nó đi học nhiều quá, nghe chửi nhiều nên giờ tai hơi có vấn đề không? Sao mà nó nghe ra cái gì cũng riêng hết vậy?
- Em không muốn làm mấy cái đó. Với lại em cũng không thích làm việc trong công ty.
- Vậy em muốn làm gì? Làm ở đâu?
Hắn hỏi dồn dập nó. Lời đã đến cổ họng mà sao nhìn cái bản mặt khó ưa này lại bay đi thế không biết?
- Hắc đạo. Em muốn làm việc trong đấy.
Đến nước này kiểu gì cũng chết. Vậy trước khi chết, nói ra nguyện vọng cuối cho thanh thản đã. Có chết cũng không luyến tiếc gì cả.
- Em có biết mình đang nói gì không?
- Biết. - Nó gật đầu chắc nịch.
- Anh không cho phép.
Hắn đã nghe 5 năm qua nó sống như thế nào rồi. Người không ra người, ma không ra ma. Vậy bây giờ được giải thoát, nó lại đâm đầu vào chỗ đấy lần nữa.
5 năm, quá đủ để hắn đau rồi. Có phải bắt hắn nhìn người con gái mình yêu gặp chuyện thì mới được đúng không?!
- Sao lại thế? Anh vô lí thế nhờ?
- Vô lí, anh vô lí á? Đúng, anh không cho em đi đấy. Bảo anh vô lí cũng được, anh không cho phép em đi.
- Anh chẳng có quyền gì cấm em cả. Bạn trai không, vợ chồng lại càng không. Em tôn trọng nên mới xin phép anh, quyền quyết định vẫn là em, là em. Chẳng ai có quyền quyết định thay em cả.
Hắn sững người lại trước câu nói của nó.
"Chẳng có quyền gì. Bạn trai không, vợ chồng lại càng không. Chẳng ai có quyền quyết định thay em cả."
Nó như nhận thức được câu nói của mình là quá đáng. Nhưng, lời đã nói như bát nước đổ đi. Nó làm sao có thể thay đổi, làm sao có thể rút lại.
Nó chạy vào phòng khoá cửa lại, bỏ lại hắn vẫn đứng ngoài bếp.
Buổi tối đó, căn nhà chưa lúc nào lạnh lẽo âm u như thế này. Ngoài trời đã lạnh, trong nhà nhiệt độ cũng chưa có dấu hiệu tăng lên.
Hắn dọn dẹp bát đĩa xong vào thẳng thư phòng làm việc. Chồng văn kiện cao chồng chất mà đầu óc người làm cứ để trên mây vậy.
Nó vô tình quá rồi. Mặc dù biết là nó lớn lên, biết là vô tình hơn, lạnh lẽo hơn nhưng sao không thể thích nghi được. Hắn chỉ muốn nó mãi chỉ là đứa bé con nghịch ngợm, nhí nhảnh suốt ngày bám đuôi hắn thôi.
Suy nghĩ mãi cũng chỉ là một mớ tơ vò, hắn quăng hết mọi thứ trên bàn rồi bỏ vào phòng ngủ.
Hình như từ khi nó về, hắn ít uống rượu và hút thuốc hơn hẳn.
Hắn thích nhất là rượu Bacardi. Cái cảm giác uống vào nó nâng nâng, quên hết đi những chuyện buồn phiền thì chỉ có rượu mạnh mới làm được.
Nó nằm trong chiếc giường cạnh phòng hắn. Phòng tối om, chỉ có trần nhà được quét bằng sơn dạ quang tím và xanh như dải ngân hà vẫn tiếp tục phát sáng.
Nó ngắm được một lúc bỗng thấy trống trải. Sống một mình ở Pháp cũng được mà, sao tự nhiên về đây, gặp hắn, cảm giác không muốn xa rời cứ vây quanh lấy nó?! Nghĩ thế nào nó lại cầm gối ôm chạy sang phòng hắn.
Hắn đang ngồi đọc sách thì thấy một vật nhỏ kéo kéo vạt chăn rồi chui vào, vòng tay qua eo mình thì bất ngờ lắm. Hắn lên tiếng hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Không ngủ được.
Hắn nghe nó nói thế thì bỏ quyển sách trong tay xuống, lật người ôm lấy nó.
- Ngủ đi. Ngoan.
- Em nói rồi mà. Em không phải là trẻ con.
- Quá trẻ con chứ còn gì nữa. Em như vậy sẽ quen hơi đó. Mai sau không có anh em sẽ không ngủ được đâu.
- Anh sẽ bỏ em đi à?
- Sẽ không.
Hắn đáp chắc nịch, vòng tay ôm nó chặt hơn.
"Sẽ không."
Chỉ hai từ đơn giản mà làm nó trong chăn cười khúc khích suốt.
- Em vẫn muốn đi làm.
- Anh thật sự không muốn cho em đi tí nào luôn ý. - Hắn thở dài.
- Em học như vậy không phải về đây để chơi đâu mà. - Nó ngồi dậy từ trong chăn bông bắt đầu phân tích cho hắn. - Anh xem nhé. Em đi thì anh sẽ không phải vất vả nữa này, anh sẽ không bị thương nữa, em sẽ bảo vệ cho anh.
Câu này nói trong phim Hàn nó hay xem nghe thật tình cảm mà sao nó nói ra nghe chẳng lọt tai gì hết.
- Lẽ nào anh không bảo vệ được cho em?
Hắn cười khổ.
- Anh bảo vệ cho em nhiều rồi, lần này, đến lượt em bảo vệ cho anh.
Nó vòng tay qua, thơm chụt cái vào má hắn.
Hắn mỉm cười rồi lại thở dài.
Nó nhìn thấy bèn hỏi:
- Anh sao vậy?
- Anh có một người bạn. Sau khi biết em đến sống cùng anh, cô ấy tỏ vẻ không đồng ý. Anh có giải thích cho cô ấy rằng anh vẫn yêu em như 5 năm trước nhưng cô ấy lại bảo bây giờ đã không danh không phận rồi, làm gì còn cái gì để chứng minh nữa. Anh khổ quá, Nhi Nhi à.
Lời nói đó, có được xem là tỏ tình không?!
Nó nghĩ nghĩ rồi quay qua bảo hắn:
- Có nghĩa cô ấy bảo em không là gì của anh hết à?
- Ừ.
- Vậy thì, cô ấy sai rồi. Em là người yêu anh mà.
Hắn như bị kích động, ngồi thẳng dậy hỏi lại nó:
- Vậy có nghĩa là em đồng ý bắt đầu một khởi đầu mới với anh à?
- Đúng vậy.
Một khởi đầu mới, một chặng đường mới đang chờ chúng nó phía trước.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.