Trời còn chưa sáng, hắn đã lôi xềch xệch con lợn còn ngái ngủ vào phòng vệ sinh cá nhân.
Nó ngáp ngắn ngáp dài hỏi hắn:
- Mấy giờ rồi?
- 4 giờ 21 phút.
Nó nghe thế như phát cuồng, gằn giọng nói với hắn.
- Mày đùa tao à? 6 giờ mới tập trung mà.
- Mày còn chưa chuẩn bị quần áo, đồ ăn nữa. Bây giờ chuẩn bị luôn đi.
Nó vừa đi vừa lầu bầu. Thầm nghĩ hắn cũng đã chuẩn bị đâu mà nói nó.
- Tao chuẩn bị từ hôm qua rồi, không đợi nước đến chân mới nhảy như mày đâu.
Hắn lên tiếng phá tan suy nghĩ của nó.
Rõ ràng hôm qua, cả ngày hắn đi với nó rồi về thì sang nhà nó luôn. Lấy đâu ra thời gian chuẩn bị đồ chứ?
Hắn đang nói điêu nó phải không?
- Tao chuẩn bị rồi thật đấy. Xem đây này.
Hắn chìa cái balo ra trước mặt nó.
Lúc chuẩn bị xong đồ thì cũng là 5 rưỡi, nó bước xuống nhà lấy đồ ăn sáng.
Hắn từ bếp ngó ra một lượt rồi nói:
- Qua ăn này, Nhi Nhi.
Nó vừa ăn vừa liên tục trò chuyện với hắn.
- Tí lên xe mày ngồi đâu?
- Mày đi đâu tao theo đây.
- Tí nhớ dành chỗ trên máy bay cho Thư với Phong nhớ.
- Ừ.
Nhắc đến Thư và Phong nó mới nhớ, hình như cô có chuyện gì giấu nó thì phải. Mỗi lần rủ đi chơi, cô và anh đều tránh né.
Nó quyết phải hỏi rõ cô mới được. Hắn thấy nó ngồi trầm tư suy nghĩ bèn nhắc:
- Nghĩ gì mà trầm tư vậy?
- Không...không có gì.
Nó vội lắc đầu tránh ánh mắt của hắn.
Sáng sớm, trời mưa nhẹ, những giọt sương đêm vẫn đọng trên lá cây.
Trên đường đi đến trường có hai cái bóng, một cao một thấp.
Hắn đi bên cạnh nó, mặc cái áo sơ mi đen, vai khoác hai cái balo da nặng trịch mà trên mặt không có vẻ gì là mệt. Trái lại, trên mặt luôn có ánh mắt dịu dàng, nụ cười cưng chiều đối với cô bé bên cạnh.
Nó mặc áo đôi với hắn, trên đường đi liên tục cười đùa. Đôi chân nhỏ bé mỗi bước đi lại dá vào vũng nước tạo nên tiếng "lách tách" thật vui tai.
Chẳng mấy chốc đã đến trường, nó và hắn dáo dác tìm chỗ tập trung của lớp. Nó vừa chạy vừa nói to:
- Thư, Phong.
- Ở đây nè.
Cô dang rộng vòng tay định ôm nó. Khi nó lại gần thì đột nhiên anh kéo cô vào lòng rồi nói:
- Ai cho em ôm nó?
Nó vừa chạy tới nơi đã không thấy cô đâu, mất đà chỉ trực chúi đầu xuống đất. Hắn thấy vậy vội vàng chạy tới xoay người ôm lại nó vào trong lòng.
Hắn lên tiếng chê trách anh:
- Mày làm trò gì vậy?
- Ai cho người yêu mày ôm vợ tao. Tổn thất một cái ôm như vậy phí lắm.
- Vậy vợ tao ôm người yêu mày thì tao không bị tổn thất à.
Hắn và anh cãi qua cãi lại đến khi lên máy bay mới dứt.
Thấy anh định ngồi cạnh Thư, nó kéo anh ra rồi thương lượng:
- Mày qua ngồi với Nam đi, tao có chuyện muốn nói với Thư.
- Không thích. Mày về chỗ của mày đi.
Anh toan quay người đi chợt nghe thấy tiếng nó đằng sau:
- Chết rồi Phong ơi, hôm trước tao đi với Nam, nhìn bên này bên kia, nhìn thế nào lại trúng ngay cái lúc mày đỡ em Ngọc Mai lớp 8A bị ngã gần cầu thang.
- Mày muốn thương lượng không?
Anh vội vàng quay lại tươi cười nói với nó.
- Đổi chỗ mau. - Nó ra lệnh.
- Nhớ không được nói với Thư đâu đấy. Hôm đấy là tao thấy em ý bị ngã nên ra đỡ thôi.
- Đồng ý. - Nó bắt tay anh, đồng ý thỏa thuận.
Trên máy bay, nó không ngừng quan sát cô. Từ khuôn mặt đến cái tay cầm quyển sách, tất cả đều được nó khắc sâu vào tâm trí.
Tại sao lại cảm thấy kì lạ như vậy chứ? Giống như là lần cuối nó gặp cô vậy.
- Tao xinh lắm à mà mày nhìn ghê vậy?
Cô ngẩng mặt lên, đóng quyển sách rồi nói.
Nó cũng cắt ngang dòng suy nghĩ, nở nụ cười đáp lại cô.
- Ừ, Thư của tao rất là xinh nha.
Thế quái nào hôm nay con bé này lại ngoan vậy chứ? Cô đưa ánh mắt quét qua người nó.
- Mày không có gì giấu tao chứ? - Nó hỏi.
- Sao mày lại hỏi vậy?
Cô không vội trả lời nó mà hỏi ngược lại.
- Chỉ là lâu rồi không thấy mày tâm sự với tao thôi.
Nó dụi dụi đầu vào người cô rồi nói.
- Tao sẽ phải sang Pháp.
Nó nghe cô nói vậy thì bật người dậy hỏi liên tục:
- Tại sao lại thế? Không phải bảo là tao sẽ đi rồi sao? Mà mày đi thì cũng phải ba năm nữa chứ?
Cô trấn tĩnh nó rồi nói:
- Ba mẹ tao muốn tao sang đấy để quản lý KC. Tao chỉ đi ba năm thôi. Đến lúc mày đi sang Pháp tao sẽ về mà.
- Tao đi rồi mày mới về thì để làm gì nữa?
- Hay tao ở luôn đấy với mày? Nhưng mày nỡ để chồng mày ở nhà không có nơi nương tựa à?
Cứ nghĩ đến cái cảnh hắn bị các em chân dài đến nách, mặc cái áo mỏng dính sát sàn sạt vào người là óc nó sôi sùng sục. Vội vã lắc đầu, nó nói:
- Không được. Mày học xong phải về đây cho tao, tao giao tận tay nó cho mày. Tao đi một mình cũng được, không sao hết.
Cô bật cười, cô bé này dễ dụ thật, nhìn thế thôi chứ trẻ con lắm.
- Mà Phong biết chứ? - Nó hỏi.
- Ừ. Tao nói rồi.
- Nó bảo sao?
- Nó đòi đi cùng tao. Dù sao cũng có biệt thự bên ấy, nó đi cùng cho vui. Tao ở đấy một mình chán lắm.
- Thế cái lúc mày đi lên công ty thì nó ở với ai?
- Nhà nó cũng có công ty ở bên đấy mà, bố mẹ nó hợp tác với công ty bố mẹ tao. Mày biết PT chứ?
- Cái công ty mà lần trước đưa ra cái bản hợp đồng hôn ước ấy á?
- Ờ. Sau đấy bị tao phát hiện rồi ăn mắng rồi. - Cô trợn tròn mắt đáp lại.
- Bao giờ mày đi?
- Sau khi đi tham quan về.
- Sang đấy học cho tốt, nhất định phải tăng cân chứ không được giảm. Mày phải nhớ tao đấy. Khi mày đi tao sẽ tiễn mày.
Nó cười híp mắt dặn dò cô đủ thứ.
Lên cấp 3, mọi thứ thay đổi. Chẳng còn cô bé, cậu bé nghịch ngợm nữa mà giờ là thiếu nữ, chàng trai giỏi giang, là người mà trên vai gánh cả một tập đoàn hay cả một tổ chức.
Xem ra chỉ còn ba năm nữa nó phải đi rồi, phải tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với hắn mới được.
Chương 36 : Kẻ Gây Chuyện.
Sau ba tiếng ngồi máy bay, cuối cùng bọn nó cũng đến nơi. Nó từ từ mở mắt, ngạc nhiên chỉ vào người bên cạnh:
- Sao mày lại ở đây?
Hắn thở hắt ra, lấy ngón tay dí vào đầu nó, nói:
- Đứa nào buồn ngủ rồi kêu Thư gọi tao xuống?
Nó cười trừ rồi hỏi sang chuyện khác:
- Đến nơi chưa?
- Rồi. Chuẩn bị đồ đi.
Hắn và nó nhấc balo xuống rồi cùng cả lớp di chuyển về khách sạn.
Ra khỏi sân bay, cái lạnh của Đà Lạt thấm dần vào da thịt từng đứa. Hắn cầm cái áo khoác da choàng vào nguời nó rồi ôm vai nó đi.
Vì chuyến đi này dành riêng cho học sinh hai khối 8, 9 nên về chuyện phòng nghỉ, trường rất thoải mái, bốn đứa một phòng rộng chứ không như mọi năm nữa.
Nó cầm lấy chìa khóa phòng, tra khóa vào ổ rồi nói:
- Tao không nhầm thì phòng này có bốn giường đôi.
- Sao lại thế? Tưởng chỉ có hai giường thôi.
- Không biết.
Bốn đứa cùng bước vào phòng rồi sắp xếp quần áo ra.
Nói thế cho văn vẻ chứ thật ra chỉ có ba đứa làm thôi. Nó cầm gói bim bim Poca ngồi trên ghế ăn nhàn nhã.
Phòng có bốn cái giường, một cái xanh biển, một cái hồng, một cái vàng và một cái đen.
Hắn vứt hết đồ lên cái giường màu vàng trong cùng rồi ném gối sang cái giường màu đen bên cạnh.
Cô thấy hắn làm thế thì hỏi:
- Chúng mày ngủ chung à?
- Ừ. Có gì lạ? - Nó nhai nhồm nhoàm đáp lại.
Anh từ phòng tắm bước ra, nghe thấy thế cũng vứt gối xanh biển sang. Cô hỏi:
- Còn anh nữa, làm trò gì vậy hả?
- Anh ngủ với người yêu anh.
- Không cho, không cho.
Cô chu môi đáp lại rồi nằm duỗi hai tay hai chân trên giường.
Anh cười khổ, lấy tay day day trán rồi nói:
- Chỗ giường anh để hết đồ của anh với em rồi. Em nỡ để anh ngủ đất à?
- Ừ.
Cô vẫn cứng đầu với cái quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân."
- Chẳng phải ở nhà mày, chúng mày toàn ngủ chung à?
Nó lên tiếng giúp Phong.
- Mày nói gì vậy? Tao ngủ ở phòng tao bên cạnh phòng nó mà. Ngủ với nó tính từ năm tuổi trở đi thì chỉ có đúng ba lần duy nhất thôi.
Anh ngạc nhiên nói với nó.
Ai nói anh và Thư ngủ chung vậy? Kì thật.
- Phá lệ một lần cũng được. Đi chơi mà.
Cô nằm xích xích qua một bên.
Nó xoa xoa bụng, quay sang hỏi hắn:
- Mấy giờ rồi?
- 11 giờ 30 phút.
- Đi ăn cơm. Đói đói quá.
Bốn đứa lại di chuyển cái thân từ tầng 6 khách sạn xuống nhà ăn. Vì là tiệc buffet nên học được chọn đồ ăn tự do.
Nó và cô cầm hai cái đĩa đựng súp gà nóng hổi tiến lại bàn ăn. Trời lạnh như thế này mà được ăn súp hà ngô non nóng hổi ở Đà Lạt thì còn gì bằng.
- Aa... Choang...choang....
Nó chỉ kíp hét lên rồi hai bát súp đổ lăn lóc trên sàn, trào vào tay nó. Chẳng mấy chốc, bàn tay trắng nõn đã có những vệt hồng, sưng vù lên.
Cô thấy thế chạy lại đỡ nó rồi chỉ thẳng vào nguời vừa làm nó ngã, quát to:
- Vân Nhi, cô làm trò gì vậy?
- Em vô ý quá, xin lỗi hai chị.
Cô ta nở nụ cười ranh mãnh rồi cố ý đã mảnh sứ vào chân Thư.
- Cô cố ý?
Thư gằn giọng, không giấu nổi sau giọng đó là sự tức giận sắp phun trào.
- Đúng đó, thì sao nào?
Cô ta chẳng kiêng nể gì mà hất mặt lên nó to.
- Cô....
"Chát."
Một bàn tay dừng lại ngay trên mặt Vân Nhi. Cô ta trợn tròn mắt quay đầu lại nhìn thì thấy Nam và Phong đứng trước nó và cô.
- Mày bị sao không, vết cứa sâu quá?
Nó kinh hoàng chỉ tay vào chân cô rồi lấy bịch giấy trên bàn băng lại.
- Cô làm cái gì vậy hả?
Hắn gào to rồi cầm bàn tay của Nhi Nhi lên xem xét, cẩn thận như sợ rơi vậy.
- Là tao vô ý, không liên quan đến nó.
Nó thở dài, lên tiếng bênh vực Vân Nhi. Cả bốn người cùng tròn mắt nhìn nó. Bênh vực, là nó bênh vực cho Vân Nhi sao?
- Tôi không cần chị phải bênh vực, "dám làm dám nhận", tôi không chối.
Cô ta huyênh hoang chống nạnh nói.
Trước tình huống căng thẳng đó, thầy hiệu trưởng đứng ra nói:
- Thôi nào các em, các em bỏ qua đi. Các em có một ngày tự do nhé, giờ giới nghiêm là 10 giờ.
Rồi từng học sinh cũng tản ra và tự đi khám phá thành phố Đà Lạt xinh đẹp.
- Trò vui chưa hết đâu chị xinh đẹp của em ạ.
Cô ta đi qua còn ghé vào tai nó nói thầm.
Sau khi đưa Thư về phòng, chúng nó thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Nó thay xong bước ra thì thấy cô vẫn ngồi ở đó, nó hỏi:
- Mày không đi chơi à?
- Không. Tao đau chân, đi vướng lắm.
Nó lại đưa mắt về phía anh, chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói:
- Tao ở lại với Thư. Chúng mày đi đi, về nhớ mua ngô nướng cho tao với nó là được.
Nó và hắn chào tạm biệt rồi đi loanh quanh thành phố.
Vừa lúc ở đây có hội chợ, nó kéo hắn tham gia luôn, vừa chơi trò chơi vừa ăn đồ ăn vặt.
Nó nắm tay hắn cùng đi mua đồ. Gặp cửa hàng nào nó cũng dừng lại xem với vẻ mặt thích thú.
- Thế nào, đẹp chứ?
Nó cầm cái vòng cổ có khắc chứ N bằng bạc lên, bao quanh cái vòng là một sợi dây màu vàng, những viên kim cương màu hồng lấp lánh trông thật đẹp.
Hắn mỉm cười rồi hỏi nó:
- Mày thích à?
- Ừ. - Nó mân mê cái vòng đáp.
- Vậy thì mua.
Sau khi trả tiền, hắn đeo chiéc vòng vào cổ nó. Chiếc vòng vừa khít với cổ nó, lấp ló sau cổ áo sơ mi trắng thật quyến rũ.
Đi hết dọc theo cái hội chợ thì cũng đã xế chiều, nó lại rủ hắn đi mua ngô nướng rồi về.
Hắn đứng trước quán ngô nướng rồi nói với nó:
- Đợi tao, tao đi mua ngô cho.
- Ừ.
Nó ngoan ngoãn đứng chờ hắn.
Mân mê mấy cái chiếc lá dưới chân, chợt có người đưa cái khăn lên mũi nó.
Nó hoảng hốt, khua tay chỉ muốn thoát ra ngoài nhưng có vẻ người này khỏe hơn nó.
Dù gì nó cũng là người đứng đầu của một tổ chức lớn, cái thứ thuốc mê này không thể ngấm vào người nó ngay được. Nó giằng tay ngưòi đó rồi rút cái nhẫn bạc ra, nhanh tay mở túi lấy cái điện thoại vứt xuống rồi cả tấm hình của nó nữa.
Mặc dù là người đứng đầu nhưng chưa qua khóa huấn luyện nào, đương nhiên chẳng thế miễn dịch với thuốc mê.Đầu óc nó nặng trịch, hai mắt nhắm nghiền vào nhau rồi ngất đi.
Chương 37 : Đến Lúc Phải Buông Tay.
Hắn tung tăng cầm bịch ngô nướng đi ra ngoài cửa hàng. Ngó ngang ngó dọc chẳng thấy ai, hắn bắt đầu loạn.
Nó lại đi đâu rồi? Không biết đường mà cứ chạy lung tung là sao?
Hắn nhìn xuống đất rồi phát hiện cái điện thoại cùng bức ảnh của nó. Hắn nhặt lên rồi nghe thấy tiếng "keng" cùng vệt sáng lóe lên nổi bật trên mặt đất.
Chiếc nhẫn bạc? Vân Nhi?
Siết chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, hắn nói:
- Tốt nhất cô trả người cho tôi rồi biến đi. Nếu không cô chết chắc.
Trong nhà kho cũ cách thành phố Đà Lạt không xa, một cô gái mặc váy màu trắng từ từ tỉnh dậy.
Ai da, đau đầu quá. Đây là đâu?
Nó nhìn xung quanh rồi nhớ lại mọi chuyện. Bắt cóc, đúng rồi, nó đã bị bắt cóc.
Khẽ cử động tay, chân, nó phát hiện mình bị trói chặt ở dưới đất. Lại đưa mắt nhìn quanh nhà kho một lần nữa, nó phát hiện có một cái cửa sổ không cao gần đó.
Từ từ, trước hết phải cởi trói đã rồi mới hành động được.
Bỗng ở góc phòng có một cái gì lóe sáng dưới ánh trăng. Nó xê dịch lại gần rồi nắm lấy mảnh thủy tinh cắt dây trói.
Cửa nhà kho đó khẽ mở, một cô gái bước vào.
Nó nhìn kĩ thì phát hiện ra đó là Vân Nhi.
Cô ta làm gì ở đây? Cô ta đã bắt cóc mình ư?
Cô ta tiến lại gần, nắm chặt cằm nó rồi gằn giọng:
- Chị muốn đấu lại tôi? Đừng mơ.
Nó khẽ thở dài rồi lên tiếng:
- Tôi ngồi thế này mỏi quá. Cô cho tôi dịch ra giữa phòng được không?
Không biết nó đề nghị như vậy có khiến cô ta tức không chứ? Không khéo nó lại bị giết bỏ xác ở đây thì khổ.
Nào ngờ, cô ta kéo nó ra giữa phòng, còn ngồi quanh chân trước mặt nó nữa chứ.
- Tự nhiên cô bắt tôi làm gì?
Nó lên tiếng trước phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong nhà kho.
- Muốn nói chuyện.
- Bộ cô hẹn tôi quanh minh chúnh đại không được à mà lại làm như thế này? - Nó trợn tròn mắt hỏi cô ấy.
- Không thích. Nói chuyện như thế này tôi mới tìm được cảm hứng.
Cảm hứng cái đầu nhà cô. Tôi bị bắt như thế này lấy đâu ra cảm hứng nói chuyện với cô đây.
- Muốn nói gì nói nhanh đi. Tôi còn phải về nữa.
- Ai cho cô về? Khi nào giải quyết xong thì mới được về, nghe chưa?
Nó gật gật đầu. Nó tự nghĩ rõ ràng mình lớn tuổi hơn con bé này mà, sao nó làm như nó là chị hai mình không bằng vậy.
- Tôi muốn cô rời xa anh Nam.
Cô ta không vòng vo, vào thẳng chủ đề chính.
- Không thích. - Nó nhanh chóng trả lời. - Tôi có một thắc mắc.
- Cô nói đi.
- Sao tự nhiên cô thích Nam?
- Không phải thích mà là yêu.
- Ừ thì yêu. Tại sao vậy?
Cô ấy không chút suy nghĩ gì mà trả lời luôn.
- Cô còn nhớ lần đầu tiên tôi vào trường chứ? Lúc đó khai giảng mà tôi đi học muộn, chính anh ấy là người đã giúp tôi vào lại không bị mắng.
- Cái ánh mắt của anh ấy lạ lắm. Nó vừa lạnh lại vừa mang cảm giác an toàn nữa. Từ đấy tôi thích anh Nam.
- Hằng ngày, anh ấy có mặt ở đâu thì có tôi ở đó. Tôi làm giúp anh ấy mọi việc, anh cũng chỉ cảm ơn, chẳng nở nụ cười hay có thái độ gì khác.
- Mọi chuyện chỉ khác khi giữa học kì I, chị quay trở lại trường. Chị đứng đầu trong mọi hoạt động, chị là người mà ai cũng ngưỡng mộ, chị còn là bạn thân nhất của anh ấy nữa.
- Tôi dự liệu sẽ tỏ tình với anh ấy, bỏ qua lời can ngăn của tất cả các bạn bè. Chị biết lúc đó anh ấy nói thế nào chứ? Anh ấy nói rằng: "Cô cái gì cũng có đủ, chỉ là cô không phải cô ấy."
Nó ngồi yên lặng lắng nghe những dòng tâm sự của Vân Nhi. Thì ra, cô ta cũng chỉ như mọi cô gái khác, vì tình yêu có thể bất chấp mọi thứ.
Đầu học kì I lớp 8, nó đi cùng với ba mẹ sang Pháp có việc nên giữa học kì, nó mới quay lại trường. Chẳng ngờ được rằng, khi nó đi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Giờ trong nhà kho rộng lớn này, chẳng còn tình địch hay kẻ thù, chỉ còn lại sự đồng cảm.
Cô ấy không xấu mà chỉ dựa dẫm quá nhiều vào cái thứ vô tri vô giác gọi là "ĐƠN PHƯƠNG" thôi.
Nó khẽ nói:
- Cô thật sự yêu anh ấy à?
- Ừ.
- Mặc dù anh ấy chẳng coi cô ra gì hết à? Mặc dù trong lòng anh ta chỉ có tôi?
Cô ấy im lặng, suy nghĩ. Đúng vậy, cô ấy đã lún quá sâu vào cái tình yêu gọi là "đơn phương" này rồi.
Buông tay? Có lẽ đã đến lúc rồi?
- Chị nghĩ rằng tôi nên từ bỏ?
- Tôi chẳng thể khuyên được gì cho cô cả. Mọi chuyện là ở cô quyết định hết thôi.
Cô ấy suy nghi một lúc rồi nói với nó:
- Đơn phương 2 năm, có lẽ đến lúc buông tay rồi. Tôi sẽ từ bỏ anh ấy nhưng chị nên nhớ rằng, một khi chị đã buông tay, tôi sẽ đến và chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ không buông tay anh ấy ra nữa.
- Cô không sao chứ?
Nó hỏi khi thấy Vân Nhi có hai hàng nước mắt trên má.
- Không sao. Tôi cũng chẳng phải người phụ nữ máu lạnh. Tôi sẽ hết lòng khi yêu, tận tụy khi còn tình cảm. Chỉ là tôi thực hiện quá giỏi phương châm "cầm lên được thì đặt xuống được" thôi.
Cô ấy cởi trói cho nó, để nó lại một mình, từ từ tiến ra cửa nhà kho rồi như thể quên điều gì đó, quay lại nói:
- Dù gì cũng xin lỗi chị vì chuyện đã làm. Tôi buông tay không phải vì chị hay anh Nam, tôi buông tay vì trong trái tim anh ấy không có chỗ cho tôi. Tôi thà đóng vai phụ trong chính cuộc sống của anh chị cũng không bao giờ hóa vai ác.
Cô ta nở nụ cười từ tận trái tim rồi đi.
- Cô cười nhiều vào. Trông cô cười rất đẹp đấy.
Nó nói với theo.
Sau khi thoát khỏi cái nhà kho bụi bặm đấy, nó chạy như bay về khách sạn. Thấy hắn đứng ở cửa chờ mình, trong lòng nó dâng lên một nỗi xúc động.
Nó tiến tới ôm chặt hắn. Hắn ngạc nhiên xoay mặt nó lên rồi hỏi:
- Mày đi đâu vậy? Tao lo cho mày lắm đấy? Có phải do Vân Nhi không? Tao đã cảnh cáo cô ta rồi mà.
Nó ngước mắt nhìn hắn. Cảm giác xúc động len lỏi trong tim mình.
- Mày nói đi. Có phải là Vân Nhi không?
Nó không trả lời, chỉ ôm chặt hắn, vùi đầu sâu vào lồng ngực to rộng tìm kiếm một cảm giác an toàn vậy.
Chương 38 : Quay Lại Nơi Xuất Phát.
Sau khi đi chơi về, cô và anh phải lập tức bay sang Pháp.
Nó và hắn sáng sáng lại nắm tay nhau bước trên con đường đến trường.
Nụ cười rạng rỡ, từng cái nắm tay vô tư làm tim cả hai cùng loạn nhịp.
Trục trặc, cãi nhau thỉnh thoảng xảy ra nhưng làm sao có thể làm mờ đi cảm xúc của cả hai. Nó còn làm cho khoảng cách đó rõ hơn.
Rồi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Chẳng mấy chốc đã đến lúc nó chuẩn bị đi.
Ba tuần?! Có quá ít để yêu thương nhau, bù đắp cho nhau những khoảng trống mà trước kia đã có hay không?
- Này bé! Sắp tốt nghiệp rồi, này định học đại học gì?
Hắn xoa đầu nó gọi.
- Cũng chưa biết.
Không phải là chưa biết mà là chưa bao giờ nghĩ đến. Nó đâu còn được ở đây nữa.
5 năm sau nó trở về, mọi chuyện sẽ như thế nào?
5 năm sau nó trở về, hắn có sống tốt không?
5 năm sau nó trở về, liệu hắn có còn.... nhớ nó, đợi nó hay không?
- Này, tao bảo. - Nó khều khều hắn.
- Nói đi. - Hắn cầm mấy lọn tóc nó mân mê.
- Nếu... nếu tao đi xa một thời gian, mày sẽ đợi tao hay là.... hay là mày sẽ đi tìm hạnh phúc mới?
Nói đến "hạnh phúc mới", tim nó chợt thắt lại. Sao lại có cảm giác như sắp tuột khỏi tay thứ gì đó vậy?
- Lần thứ hai mày hỏi tao cái này rồi đấy bé ạ. - Hắn nói.
- Thì mày cứ trả lời đi.
- Đương nhiên là tao sẽ đi tìm hạnh phúc mới rồi.
Nó như một cây xanh bị héo rũ, cụp mắt xuống.
- Mà hạnh phúc của tao là mày mà.
Hắn cười khì nói. Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
Nói ra đương nhiên là dễ mà, đến lúc làm mới là khó. Ai biết lúc đó lòng dạ con nguời thay đổi như thế nào chứ?
Không phải nó luôn dành cho hắn niềm tin sao? Sao lại nghi ngờ hắn chứ?
Đúng rồi, hôm sinh nhật 15 tuổi, mẹ nó có nói là có cách để không phải đi nữa mà.
"Đính hôn..."
Hai chữ này như đâm thẳng vào tim nó. Với ai chứ? Nó sẽ đính hôn với ai?
Tối hôm đó, trong nhà của nó im lặng đến đáng sợ.
- Mẹ à, nói cho con đi.
Nó ngồi trên cái ghế đối diện mẹ nũng nịu nói.
Từ chiều về, nó cứ bám mẹ để mẹ kể cho một ít về hôn phu của nó.
Biết đâu, hắn ta cũng không tán thành cái hôn nhân này mà tha cho nó thì sao.
Nhưng mà, từ chiều, mẹ chỉ cho biết 1 thông tin duy nhất.
- Cậu ấy bằng tuổi con.
Nó ỉu xìu khi nghe thế.
- Mẹ à, con có biết hắn ta không?
- Rất quen thuộc là đằng khác.
Đuôi mắt mẹ nó ánh lên tia cười. Hình như mẹ rất tâm đắc với chàng rể kia thì phải?
- Nếu con đính hôn với hắn ta thì sẽ không phải đi sang Pháp nữa chứ?
- Ừ.
Mẹ nó gật đầu kiên định.
- Vậy con sẽ sang Pháp.
Nó quyết định làm mẹ nó sửng sốt.
- Nhưng mà người này con rất quen thuộc. Con mà đi thì có thể hối hận đấy.
Mẹ nó vội vàng nói.
Nó thở dài nói với mẹ:
- Mẹ cũng biết con yêu Nam mà. Đâu thể vì ở lại mà đính hôn với người khác được chứ?
Mẹ nó chống tay lên trán rồi nói lại:
- Mẹ cũng không muốn ép buộc con. Con sẽ không phải đính hôn với người kia nữa.
Nó biết mẹ hiểu nó nhất mà. Từ xưa đến nay, mẹ chẳng ép buộc nó gì cả. Mẹ cho nó định quyết định và phải chịu trách nhiệm cho quyết định đó.
Thả mình xuống giường, nó bắt đầu tưởng tượng đến người bí ẩn đó.
Để xem, để xem....
Người đó chắc chắn rất đẹp trai, da trắng mịn. Tính khí chắc vui vẻ, hòa nhã. Những cái kiểu công tử như thế này mới lọt vào mắt xanh của mẹ nó được.
Nhưng với nó, nếu người đó là Nam thì nó sẽ rất biết ơn mẹ đấy.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì hắn bước từ cửa phòng vào.
Hắn từ từ tiến đến chiếc giường nó nằm rồi nói:
- Lợn ơi, lợn, lại có mật thư mới này. Chuẩn bị đi đi.
Ba năm vừa qua, nó và hắn cùng nhau đi giải tất cả các mật thư vào cuối tháng.
Sau những bức mật thư là ảnh mà nó và hắn cùng nhau trải nghiệm.
Có bức nó cùng hắn đọc sách, nó và hắn cùng nắm tay, nó và hắn cùng ngắm hoàng hôn dưới chân suối,....
Bao nhiêu ảnh đẹp, vậy mà hắn chỉ chọn duy nhất có một ảnh làm ảnh nền điện thoại, còn phóng to để trong khung trước giường nữa chứ.
Đấy là cái bức ảnh nó và hắn đứng dưới gốc cây anh đào đang nở hoa hôn nhau. Lúc đấy, mắt nó mở to, trợn tròn nhìn đáng yêu hết sức.
- Lần này đến lượt mày giải đấy.
Nó vơ vét đồ vào túi rồi thay đồ.
Nó xõa tóc, mặc all black đôi với hắn. Lại còn đội mũ đen, cặp da đôi nữa chứ.
Chúng nó chẳng khác gì điệp viên cả.
- Địa điểm lần này rất hay. - Hắn xoa đầu nó nói.
- Ở đâu? - Nó hào hứng hỏi.
- Công viên thế kỉ, nơi tao và mày có mật thư đầu tiên đấy.
- Lạ thật.
Mặc dù nó có nhiều mật thư nhưng chẳng cái nào trùng với nhau cả.
Giống như là....
Đi cả một quãng đường dài lại trở lại điểm xuất phát vậy?!
Chương 39 : Chia Tay.
Đúng 11 giờ sáng, nó và hắn có mặt tại công viên. Nó dáo dác nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào chỗ cưỡi ngựa gỗ, nói:
- Chơi cái này đi.
Hắn nheo mắt nhìn chỗ nó chỉ rồi lại quay ra nhìn nó, phán một câu:
- Mày mấy tuổi rồi còn chơi cái đấy hả?
- Ba tuổi.
Nó giơ ba ngón tay mập mập ra trước mặt hắn, trả treo lại.
Hắn tặc lưỡi, tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn tiến lại khoác vai nó đi.
Nó leo lên con ngựa gỗ màu hồng rồi kêu hắn lại:
- Mày không chơi à?
- Tao không trẻ con như mày. Tao ở ngoài giữ áo khoác cho.
Vòng quay bắt đầu quay chầm chậm. Bài nhạc "Một con vịt" được chú quản lý bật lên.
Nó như được quay về tuổi thơ, như cái lúc nó ba tuổi vậy.
Hồi ấy, bố mẹ nó không đi liên tục như vậy. Chủ nhật nào cũng dẫn nó đi chơi đó đây. Nhưng khi nó lớn, bố mẹ phải đi làm xa nên bên cạnh nó chỉ có ba mẹ Lưu và hắn thôi.
Lúc cô đơn vì ở trong nhà một mình, chỉ có hắn ở bên cạnh rồi vỗ nhẹ vai nó nói: "Nhi Nhi nè, cậu đừng sợ. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu.". Với một cô nhóc 7 tuổi, có một đứa bạn thân như thế thì đã là như cả thế giới rồi.
Ba mẹ nó lúc nào về cũng mang thật nhiều quà cho nó nhưng chẳng ai biết nó chỉ muốn ba mẹ đừng đi, hay chỉ cần ở nhà chơi với nó 1 ngày thôi. Vậy là đủ.
Như hiểu được tâm tư nó, cậu bé Hoàng Nam lúc đó chỉ có 7 tuổi dám cầm tờ 200 nghìn, đi xe buýt cùng nó vào công viên này, cũng ở vòng quay ngựa gỗ này, dắt tay nó lên trên rồi nói: "Ba mẹ cậu không chơi với cậu thì tớ sẽ chơi với cậu. Cậu đừng buồn nhé. Có tớ ở đây."
Bây giờ, nó ngồi trên con ngựa gỗ, hắn ở bên ngoài chờ khi nó quay đến thì vẫy tay rồi mỉm cười trước nó. Thật hạnh phúc!
Nhưng cảm giác hạnh phúc đó tồn tại được bao lâu nữa?! Cuộc đời không phải sẽ tạo ra sóng gió để con nguời trưởng thành hơn sao?!
Nó từ từ bước xuống rồi chạy lại chỗ hắn, vui vẻ cười. Hắn lấy tay lau giọt mồ hôi trên trán nó rồi cưng chiều nói:
- Chơi nữa không? Hay tao dẫn mày đi ăn nhé?
Nó lắc lắc đầu rồi lại kéo hắn đi chơi các trò chơi khác.
Hôm nay coi như ngoài lề đi, nó chẳng cần ăn cũng được. Nhỡ đâu đây là buổi đi chơi cuối cùng thì sao?!
"Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa,
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu...."
Đang định lên tàu lượn thì điện thoại nó đổ chuông. Vuốt màn hình điện thoại, nó nói:
- Alo.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ầm rồi có tiếng:
- Tao, Thư nè.
Nó vui như bắt được vàng, ngồi xuống cạnh ghế đá rồi buôn tiếp:
- A, nhớ mày quá à. Sao lâu lắm rồi không gọi cho tao?
- Tao bận quá với cả lúc xong việc thì bên đó mày ngủ rồi. Mày khỏe chứ?
- Vẫn khỏe.
- À, bên cạnh mày có ai không? Tao có chuyện cần nói.
Nó chợt có cảm giác bất an. Nở nụ cười gượng gạo, nó đẩy hắn đi mua đồ ăn. Hắn cũng thấy nó khác lạ nhưng chỉ dặn dò nó vài câu rồi đi mua đồ.
- Mày nói đi. - Nó nói.
- Ngày kia tao về, đồng nghĩa với việc mày sẽ đi vào ngày kia đấy.
- Hả.? Tao tưởng còn 3 tuần nữa?
- Năn nay nhập học sớm hơn mọi năm. Tao chuẩn bị biệt thư riêng cho mày ở Pháp rồi. Chìa khóa vẫn để chỗ cũ nhé. Mà mày thế nào rồi?
- Thế nào là thế nào?
- Thì chuyện mày với thằng Nam đấy. Nó chưa biết à?
- Chưa biết.
- Mày định thế nào nữa?
- Chưa biết.
Nó chưa hoàn hồn lại với câu thông báo của cô.
Ngước mắt nhìn bóng dáng xa xa đó, mắt nó nhòe đi.
Chỉ còn 1 ngày. Nó phải làm gì bây giờ.
- Alo, alo. Mày còn ở đó chứ? Nhi Nhi?
Cô như thấy được sự trầm mặc, lên tiếng gọi nó.
- Tao nói này, mày phải giúp tao nhé.
- Đương nhiên rồi. Mày nói đi. - Cô đáp chắc nịch.
- Mày không được nói với nó tao đi đâu hết, chỉ cần nói tao đi chơi là được. Mày phải chăm sóc nó kĩ càng cho tao. Tao sẽ cố gắng để liên lạc về Việt Nam cách tháng. Và còn điều này, nếu nó tìm được ai nó yêu thật lòng và cũng yêu lại chính con người nó thì hãy giúp nó với người kia. Mày hứa nhé.
- Được rồi.
Càng nói về sau, giọng nó càng lạc đi. Sau khi cúp điện thoại nó vẫn không thể bình tĩnh được.
Hắn thấy nó như vậy, hỏi vội:
- Mày làm sao vậy?
Nó chạy lại ôm chặt hắn như thể sợ bị người ta cướp mất vậy. Nước mắt nó thấm đẫm áo sơ mi hắn.
- Mày không nói cũng được nhưng nín đi được chứ?
Hắn nâng má nó lên rồi dỗ dành.
Nó không như lúc đầu, nhìn hắn với ánh mắt xa lạ rồi buông một câu:
- Mình chia tay.
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
- Mày đùa quá trớn rồi Hạ Nhi.
- Tao không đùa. Tao xin lỗi.
Nó nói rồi quay mặt đi, tránh rơi nước mắt.
- Sao lại thế? Tao đã làm gì sai? Tao đã làm gì? Tao xin lỗi mày mà. Tao xin lỗi. Xin lỗi.
Hắn ôm nó vào lòng rồi nói.
Vùng vẫy một lúc thấy không có kết quả gì, nó giơ tay lên và...
'Chát'
Lòng bàn tay vì tiếp xúc mạnh đỏ ửng lên, đau rát. Hắn cầm tay nó xoa xoa chỗ đỏ ửng vừa đánh và nói:
- Mày đánh tao có thể rút lại lời chia tay đó thì mày đánh đi. Đánh đến khi nào mà mày cảm thấy đủ thì thôi. Chỉ xin mày đừng chia tay mà. Xin mày đấy.
Nó quay mặt chạy thẳng đi, chẳng để lại lời giải thích nào.
Sau khi về nhà, nó chạy lên phòng rồi khóa chặt hai cửa.
Khóc?! Lại khóc?
Hai lần. Vào ba năm trước lúc bắt đầu nó cũng khóc, kết thúc vào ba năm sau nó cũng khóc?!
Hôm sau, nó tránh gặp hắn cả ngày. Nhốt mình trong phòng, nó mặc kệ lời nói của hắn ở ban công, của ba mẹ ở cửa.
Hôm sau nữa, khi tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn thấy mảnh giấy màu hồng ở bàn học.
Ba chữ duy nhất "tao xin lỗi" được viết lặp đi lặp lại ở mặt ngoài tờ giấy như chép phạt.
Bên trong, nét chữ mềm mại dần hiện ra, chứa đầy tâm tình.
"Đúng đó, em xin lỗi. Xin lỗi vì hôm qua đã đánh anh, xin lỗi vì hôm qua đã làm anh buồn. Em xin lỗi. Người xin lỗi phải là em chứ không phải là anh. Em nói vậy là có lí do chứ không phải em cố làm anh buồn đâu.
Anh yêu em như vậy, em lại chẳng thể làm gì để đáp lại tình cảm của anh.
Anh còn nhớ năm ngoái chứ. Lúc đó, em rất ganh tỵ với bạn bên cạnh vì bạn ý có người yêu biết xếp hạc giấy cho mình. Đêm đó, anh đã ngồi gấp cho em tổng cộng là 1001 con hạc đấy. Anh có biết em đã ngồi đếm ba lần không?
Còn nữa, anh còn nhớ cái lần mà anh và em đến thăm bọn trẻ chứ. Bé Xu cứ hỏi em rằng khi nào thì anh và em cưới nhau. Anh không biết lúc đó em ngại thế nào đâu. Mặt đỏ lừ lừ luôn ý chứ.
Cái hôm mà em kích ứng nặng, chính anh là nguời chăm sóc em? Khi không gắng gượng được nữa, chỉ có anh đến bên và chăm sóc, lo lắng cho em. Em nói ra, có thể anh không tin nhưng hình như ngay lúc đó, em đã thích anh.
Em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi, vậy mà em lại thất hứa. Hư quá phải không anh? Anh đừng buồn cũng đừng giận em anh nhé.
..."
Rất nhiều, rất nhiều dòng tâm sự về quá khứ, về những kỉ niệm vui buồn được nó nhắc đến trong thư cặn kẽ.
Đọc đến dòng cuối, nước mắt của hắn đã rơi xuống và cũng là động lực để hắn bới tung cả thế giới để tìm cô bé đáng yêu của mình.
"... Nói gì đi nữa, em cũng vẫn ích kỉ anh nhỉ? Có lẽ, em sẽ chẳng tìm được ai yêu em hơn anh đâu. Em yêu anh. Mãi mãi."