Chương 30 : Trong Tình Yêu, Kẻ Nào Yêu Nhiều Hơn Thì Kẻ Ấy Thua.
Một tuần chơi tại nước ngoài của tụi nó kết thúc trong vui vẻ.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường thì một loạt tiếng xôn xao lại nổi lên.
- Ồ! Chị Nhi kìa.
- Ừ, đúng rồi. Chị ý kìa.
Hân và nó lấy làm ngạc nhiên. Mọi lần cả hai được nói còn lần này lại chỉ có nó. Hắn khẽ xoa đầu nó hỏi:
- Ai gây sự với mày đấy?
- Ai dám.
- Ừ, tao cũng thấy thế. Chỉ có mày gây sự với nguời ta thôi mà.
Nó huých cùi chỏ vào tay hắn rồi bước đi vào lớp trước.
"Xoạt"
Một bó hoa hồng được giơ ra trước mặt nó tại cửa lớp. Nó nhìn khuôn mặt đằng sau bó bông thì đập vào mắt là Minh Hoàng.
Nó bước qua một cách bình thản về chỗ mình như không có chuyện gì xảy ra.
- Ê, ê. - Minh Hoàng gọi nó.
- Anh đang nói chuyện với tôi à? - Nó chỉ chỉ vào mặt mình.
- Ừ. - Minh Hoàng cười khổ.
Hắn và mấy đứa lớp khác đứng dựa lưng vào cửa lớp 9B xem kịch. Nó lại vác cặp ra ngoài cửa lớp, giả bộ ngó ngó cái biển lớp rồi quay vào.
- Anh vào nhầm lớp rồi. Lớp anh ở 9A cuối hành lang kia kìa. Đấy, kia kìa, có cái bạn gái xinh xinh cầm quyển tiểu thuyết gì kia, à "Tao yêu mày, bạn thân." kia kìa
Nó vừa trỏ tay vào lớp 9A vừa miêu tả cửa lớp đó. Mấy tiếng cười khúc khích vang lên. Minh Hoàng cười gượng nói:
- Anh đến tìm em mà.
- Việc gì?
Minh Hoàng tiến lại gần nó rồi cười tươi rạng rỡ.
- Anh sẽ theo đuổi em từ bây giờ.
"Ồ", "Uầy, kinh nha",....
Xung quanh cửa lớp nổi lên hàng loạt tiếng bàn tán.
- Chẳng phải là từ cái hôm Valentine anh đã bảo với tôi rồi còn gì.
- Hôm đấy khác. Hôm nay khác mà.
- Khác ở chỗ nào? - Nó ngạc nhiên.
- Ừ thì, hôm đấy anh chỉ tìm đại lí do nào đấy để làm quen với em thôi. Hôm nay anh nói thật, anh sẽ chính thức theo đuổi em - Nguyễn Hạ Nhi.
Sau khi nghe cái lí do không thể không logic hơn được, nó định rít lên thì hắn tiến vào kéo cả hai lên sân thượng.
Trên sân thượng tầng 5 trường Đại Kim có ba bóng dáng rất đẹp, một nữ và hai nam.
Hắn kéo nó ra phía sau mình rồi nói với Minh Hoàng:
- Anh tưởng Nhi Nhi là mớ rau à?
- Tôi thật lòng yêu Nhi Nhi mà.
- Tính từ hôm Valentine đến bây giờ cũng chỉ có mộy tuần ba ngày thôi. Anh làm gì mà thay đổi nhanh thế.
- Tôi.....
- Tôi nói trước, anh phải tránh xa Nhi Nhi ra.
Nói rồi hắn kéo nó đi ngang qua. Dừng lại một lúc, hắn quay sang chỗ Minh Hoàng nói nhỏ:
- Vì cô bé này chỉ là của tôi thôi.
Minh Hoàng đứng một mình trên sân thượng, hai tay nắm chặt với nhau. Câu nói đánh dấu chủ quyền của hắn cứ vang lên liên tục bên tai.
"Cô bé này chỉ là của tôi thôi."
"Cô bé này chỉ là của tôi thôi"
...
Anh không tin chuyện này. Hồi xưa học lớp ba, anh và nó được xếp ngồi cạnh nhau. Lúc đó trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ "cô bé này thật xinh đẹp". Thật không thể tin được sau khi ý nghĩ đấy lóe lên thì một vạch kẻ đen trên bàn xuất hiện. Cô bé ấy hất hàm nó với anh:
- Đừng qua vạch này. Đừng nói chuyện với tôi.
Anh ngớ nguời ra. Từ đấy anh cảm thấy cô bé này thật đặc biệt.
Anh vì cô bé này mà bỏ cơ hội học ở trường Đại Long mà sang ngay trường Đại Kim học chỉ vì có tên của cô bé trong danh sách.
Anh có một danh sách những điều có thể làm cho nó. Bình thường thì chỉ cần một hai tuần, lâu nhất cũng chỉ là một tháng. Đằng này anh đã đơn phương được 5 năm rồi.
Thật là nhục nhã.
- Thế nào, anh biết cảm giác thua cuộc là gì rồi chứ?
Giọng nữ sau bồn cây đinh lăng vang lanh lảnh. Minh Hoàng quay lại nhìn Vân Nhi rồi nói bằng sự tức giận:
- Ừ. Đúng như cô muốn đấy. Cô chẳng phải không muốn Nhi Nhi hạnh phúc còn gì.
- Tôi cũng yêu Nam như tình cảm của anh dành cho Nhi vậy. Chỉ tiếc là nó đến từ một phía thôi.
- Ừ.
Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây đinh lăng nghĩ về chuyện xa xôi.
- Chắc vừa nãy cô thấy tôi thua thảm hại lắm đúng chứ?
- Hừ....
- Đúng vậy, trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn là kẻ ấy thua mà.
Cả hai lại cùng không hẹn mà im lặng. Nắng như đổ lửa xuống mặt sân. Đã hai tiết học hai nguời ngồi im như vậy rồi. Cuối cùng để phá vỡ sự im lặng, Vân Nhi lên tiếng:
- Anh muốn giằng lại Nhi chứ?
- Đương nhiên. Nhưng bằng cái thủ đoạn hèn hạ của cô thường dùng thì xin lỗi, tôi không cần.
- Lần này tôi có cái khác hay hơn nhiều.
- Nói.
Hai cái đầu bàn tán về chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Minh Hoàng ngẩng đầu lên rồi chỉ thẳng vào mặt Vân Nhi nói to:
- Cô điên à? Cô có biết làm như thế thì xảy ra chuyện gì không.
- Anh yên tâm. Tôi sẽ không để Nhi xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lắm, nếu thất bại tôi sẽ cứu cô ấy.
- Cô thì cứu ai.
- Anh dám đánh cược không? Dù gì hai nguời ấy cũng chẳng là gì ngoài cái mác bạn thân cả.
- ....
- Được ăn cả ngã về không thôi. Luật của tự nhiên mà. Anh sẽ có tất cả hoặc sẽ chẳng có gì nếu anh dám cá. Nếu thua, anh vẫn có thể nhìn cô ấy được hạnh phúc. Nếu thắng, xin chúc mừng, anh sẽ có tất cả.
- Tôi cá. Nhưng nếu Nhi Nhi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp năm, mười lần.
- Đồng ý.
Hai bàn tay bắt tay thật chặt, tạo nên một vụ cá cược không đáng có, một vụ cá cược mất đi hạnh phúc mới chớm nở.
Chương 31 : Nam Là Người Yêu Mày Hay Oppa Là Nguời Yêu Mày ?
Hai tiết học trôi qua. Cái nóng của đầu hè đổ xuống khiến chúng nó mệt lừ người.
Lết cái thân 48 kg xuống ba tầng lầu, cuốc thêm một đoạn xuống căntin, cuối cùng nó đến nơi. Thả mình ngồi xuống cái bàn của tụi nó, nó buông câu than vãn:
- Tao chết mất chúng mày ơi. Nắng như điên ý.
Hắn tiến lại gần đưa nó cái kem rồi ngồi xuống hỏi nó:
- Mày đỗ hai trường một lúc thì định học trường nào?
Nó bóc cây kem ra rồi nghĩ ngợi một lúc.
- Mày định vào trường nào? - Nó hỏi hắn.
- Mày vào trường nào tao theo mày đến trường đấy.
- Hỏi mày tao hỏi cái đầu gối còn hay hơn. - Nó bĩu môi quay mặt đi. - Còn chúng mày nữa, tao nóng phát rồ phát dại lên mà chúng mày còn làm như vậy nữa.
Anh đang cầm cái đùi gà đút cho cô ăn. Cồ từ từ hạ quyển sách chắn tầm nhìn của mình xuống rồi nhìn nó một lượt, nói:
- Kệ bọn tao. Còn hơn chúng mày không có tiến triển gì cả.
- Mày vẫn giận bọn tao hả?
Nó than. Chuyện nó và hắn quen nhau, sau khi về nước cô mới biết. Cô mắng nó rằng cái gì mà "sao mày không kể cho tao nghe", "tao là gì của mày hả", .... Đường đường là bạn thân, ngày nào cũng gọi điện mà không biết chuyện gì xảy ra.
- Không có.
Cô nói, vẫn cắm mặt vào quyển sách. Phong chạy lon ton lại gần nó rồi nói:
- Mày định vào trường nào?
- Chưa biết. Còn mày?
- Thư đi đâu tao đi đấy.
Thư nghe thấy thế cất giọng nói to:
- Vậy thì về chỗ cho tôi. Đi sang đấy làm gì.
Phong lại lon ton đi về chỗ cũ ngồi cạnh cô. Nó lật lật tờ giấy báo điểm rồi chốt lại một câu:
- Tao học trường Bách Việt.
Cả ba đứa còn lại cùng gật đầu rồi ai lại làm việc đấy.
Còn một tiết cuối của cô giáo Văn - môn mà chúng nó cho là kinh khủng nhất từ trước tới nay. Thử tưởng tượng xem, trời nóng chảy mỡ mà bạn phải ngồi trong một cái lớp học nghe giảng về những điều mà mình đã biết thì còn gì buồn thảm hơn.
Hôm nay, con trưởng phi như bay từ phòng Giám Thị về lớp, trên tay lại là tập giấy. Khệ nệ đặt tập giấy lên bàn, con trưởng hét:
- Chúng mày có nóng không?
- Có. - Cả lớp hét.
- Chúng mày có muốn đi chơi không?
- Có. - Lại hét.
- Vậy thì điền vào tờ giấy đi tham quan đi. Ba ngày nữa chúng ta đi chơi.
- Ui giời ơi!
Cả lớp chạy lên vơ lấy tờ giấy trên bàn giáo viên. Chờ cả lớp lấy xong, con trưởng lại hét to:
- Chúng mày có nóng không?
- Có. - Cả lớp hét.
- Chúng mày muốn làm gì để hạ hỏa nào?
- Tao muốn đập chết mày vì mày hỏi nhiều quá. - Phong hét to.
- Hahaha... - Một tràng cười dưới lớp nổ ra.
Con trưởng đỏ mặt, cười gượng.
- À mà, cô Văn nghỉ nhé. Cả lớp về nhà mà ăn ngủ nghỉ cho khỏe.
Chưa đầy ba giây sau, cả lớp 9B chỉ còn nó và hắn cùng mấy bộ bàn ghế trơ trọi. Ngay cả Thư và Phong cũng về hưởng mát luôn rồi.
Nó cất sách vở vào trong cặp rồi chạy ra ngoài. Hắn gọi với theo:
- Chạy từ từ thôi.
- Nhanh nhanh, về còn xem phim nữa.
Mấy dạo này nó cứ cắm đầu vào xem phim "Hậu duệ của mặt trời" xong rồi mở mồm ra là "oppa Song Joong-ki", "Nhìn kìa, anh ý đẹp trai quá à",.... Mấy lần bị hắn lườm nó cũng chỉ cười cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy.
Hắn vừa đi vừa tóm gọn nó trong tay tránh trường hợp nó chạy đi mất. Nó vừa đi vừa tíu tít kể:
- Mày có biết không, oppa ý đẹp trai vô độ luôn. Anh ý hôn bác sĩ Kang rồi còn hỏi "em muốn tôi tỏ tình hay xin lỗi" cơ. Đáng yêu dã man.
Hắn nghe một hồi chịu hết nổi rồi gắt:
- Mày có im đi không hả?
Nó giật mình nhìn hắn. Sao tự nhiên lại cáu cơ chứ?
- Sao tự nhiên mày lại cáu với tao?
Nó hét lại một câu rồi bỏ về trước. Hắn cũng không thèm xin lỗi quay mặt đi luôn.
Về đến nhà, nó vứt cái cặp sách lên bàn rồi cầm cái điện thoại nói chuyện với Thư.
- Tao chả làm gì mà tự nhiên nó gắt tao?
"Điêu"
- Tao chỉ kể về độ đẹp trai của oppa Song Joong-ki thôi.
"Đấy. Ai bảo đi bên Nam mày cứ kể làm gì cơ chứ."
- Thì làm sao? Anh ý đẹp trai thì tao khen thôi.
"Ví dụ như tao chơi với mày xong rồi tao toàn đi kể với mày về đứa khác thì mày thấy thế nào."
- Thấy ghen.
"Đúng vậy. Là ghen, ghen đó."
- Hai chuyện này khác nhau mà.
"Vậy thì, Nam là nguời yêu mày hay oppa là nguời yêu mày?"
- Là Nam.
"Hiểu chưa?"
- Chưa.
"Nói với mày chán quá. Mày cứ suy nghĩ đi, tao có việc. Bye."
- Bye.
Nó ném cái điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống giường suy nghĩ.
Nó sai, là nó sai. Nó phải đi xin lỗi à. Không thể, làm sao lại đi xin lỗi được. Mọi lần toàn hắn đi xin lỗi mà.
Nó suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
- Nhi Nhi, Nhi Nhi.
Nó mở mắt ra thì thấy mẹ đứng đó.
- Con ngủ từ lúc về đến 7 giờ tối rồi đấy. Đúng là lợn mà.
Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ.
- Sao mẹ lại gọi con?
- Mẹ gọi con dậy để bảo là mẹ với ba phải đi có việc. Chắc khoảng tuần sau mới về. Có gì con cứ nhờ Nam giúp nhé.
- Vâng. Bố mẹ đi cẩn thận.
Nó ở nhà từ hồi nhỏ xíu đến giờ có làm sao đâu chứ, tự nhiên hôm nay lại gọi nó dậy để nhắc nó làm nó nghĩ lại những chuyện kia.
Nó dò dẫm trên hành lang xuống dưới nhà để tìm kiếm đồ ăn rồi lại mò lên phòng.
Cảm giác bất an dậy trong lòng. Bệnh sợ ma của nó lại phát giác.
Cái hành lang hun hút tối, chuông gió treo trên cửa sổ cứ vang lên tiếng kêu thật trong.
Nó hãi hùng chui vào trong chăn, một ý nghĩ loé lên "sang nhà Nam". Đang giận mà, sao tự nhiên mặt dày chạy sang được.
Nhưng lòng tự trọng cao hơn đàn ông của nó bị đánh bại bởi bệnh sợ ma. Nó leo sang ban công nhà hắn.
Chương 32 : Hiểu Lầm.
- Ừ. Tối gặp.
Nó len lén đứng ngoài ban công phòng hắn thì thấy hắn cúp điện thoại.
Lạnh quá. Nó run run muốn bước vào cửa nhưng lại sợ.
- Mày sắp chết cóng rồi còn không vào đi.
Hắn vẫn cắm mặt vào quyển sách, nói vọng ra ngoài. Thấy bóng dáng người thấp thoáng ngoài cửa là hắn đoán ra ngay là nó.
Nó dò dẫm bước vào rồi len lén nhìn hắn.
- Bố mẹ không có ở nhà à?
Hắn hỏi một câu không ăn nhập.
- Hả.. Ừ.
- Mày muốn ăn gì?
- Ăn nem chua rán với gà xiên.
Hắn cầm lấy cái điện thoại rồi bấm số, gọi hai phần ăn đến.
Nó thả người trên giường hắn nhìn lên trần nhà. Hắn vẫn cứ cắm đầu vào quyển sách chẳng nói lời nào.
Chưa thấy lần nào hắn giận dai như thế. Nó cũng biết mình sai nên mới mò sang đây mà.
- Không phải mày biết mình sai đâu, là mày sợ ma nên mới sang đây.
Một lần nữa, hắn lại đoán được ý nghĩ của nó.
- Tao sai cái gì chứ? - Nó bật dậy, gân cổ cãi lại.
- Mày làm tao ghen. Vậy là mày sai rồi.
Thẳng thắn quá mức. Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Mày đi với tao cứ kể về anh Song joong-ki, cứ so sánh tao với anh ý.
- Tuy tao không đáng yêu, đẹp trai như anh ý như tao vẫn có được tình yêu của mày. Vậy là tao hơn tất cả mọi người trên Trái Đất rồi.
- Từ nay về sau không được nhắc đến anh ý trước mặt tao nữa, nghe chưa?
Nó gật gật đầu. Thì ra là ghen hả? Tưởng Thư nói chơi thôi chứ.
- Tí mày đi đâu à? - Nó hỏi.
- Ừ...à không. Có đi đâu đâu.
Hắn ấp úng trả lời. Nó nghi hoặc nhìn hắn. Mọi lần trơn tuột mà bây giờ lại ấp a ấp úng là như thế nào.
- Không đi đâu thật đấy.
Hắn lại như đoán được tâm tình của nó, vỗ nhẹ vào bầu má phúng phính lặp lại câu trả lời.
Ăn nó căng bụng nó bắt đầu giở trò bám riết hắn.
Sở dĩ nó có trò này là vì đứng ngoài ban công nghe hắn hẹn gặp ai đó mà lại nói dối. Thật tò mò.
Nó ôm cánh tay của hắn rồi xoa xoa má vào nói:
- Cho tao đi đi mà.
- Tao có đi đâu đâu.
Hắn cương quyết không cho nó đi cùng.
Nó không dám phản bác rằng hồi trước toàn đi tầm này chứ có ở nhà đâu. Nó sợ hắn lại quẳng vào mặt câu "về muộn như thế, con gái chắc chỉ có mình mày".
- Mày không cho tao đi chứ gì?
Nó quắp hai chân vào bụng hắn hỏi to.
- Không.
Nó buông hắn ra rồi leo lên giường trùm chăn ngủ. Hắn tưởng nó dỗi, chạy lon ton lại gần rồi dỗ.
- Này, dỗi hả? Quay qua đây coi. Mới nói vài câu mà dỗi nhanh vậy.
Nó ôm chặt cái chăn không thả, nói ra ngoài:
- Tao đi ngủ. Tí mày về gọi tao dậy nghe chưa?
- Ừ.
Hắn đáp lời rồi sửa lại chăn cho nó. Hắn ngồi cạnh giường nhìn nó một lúc lâu sau đó.
Nó cũng thiêm thiếp đi một lúc. Trong cơn mơ, nó thấy có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm áp vào môi nó.
Cái cảm giác ấy không giống như mơ, nó chân thực và sinh động.
Hàng lông mi khẽ động đậy của nó làm hắn lưu luyến rời bỏ bờ môi anh đào đó.
Vơ vội cái chìa khóa trên bàn rồi nói chuyện điện thoại với Tuấn vài câu:
- Hôm nay có việc, giải quyết nhanh.
Hắn lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp một lần nữa, để lại cái nhìn cưng chiều rồi đi.
Hắn vừa ra khỏi phòng thì nó mơ màng tỉnh dậy.
Nó vội cầm lấy chìa khoá xe, khoác cái áo khoác da của hắn rồi lấy xe phóng theo.
Đi được nửa đoạn đường, nó thấy hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm tối như hũ nút làm bệnh sợ ma của con bé tái phát.
Hắn dựng xe bên lề rồi bước vào trong một căn nhà sơn màu đen.
Nó chờ hắn khá lâu đành một thân một mình bước vào căn nhà đáng sợ đó.
Tiếng nhạc cùng tiếng nhảy múa hòa trộn với nhau làm cho không gian thật ảo diệu.
Anh phục vụ bàn tiến lại gần đưa cho nó ly Paloma.
Nó đâu phải đến đây lần đầu, nhưng mấy lần trước toàn là mẹ rủ đi hoặc đi cùng với Thư. Lần này đi một mình không tránh khỏi cảm giác sợ hãi.
Hắn ngồi giữa một cái bàn Vip, một thằng nhóc đi đến đưa cho hắn bọc giấy bạc nhỏ xíu rồi chạy đi mất.
Hắn sau khi nhận được cũng định đứng dậy đi về thì đột nhiên một bàn tay phụ nữ kéo lại. Hắn quay ra thì thấy Vân Nhi đang ngồi cạnh.
Hắn gạt phắt tay cô ta ra rồi lại đứng lên đi mất. Cô ta bám theo không rời hắn nửa bước.
Hắn quay lại rồi nói:
- Cô bị điên à? Sao cứ đi theo tôi thế.
- Em chỉ hỏi tại sao anh lạnh nhạt với em thôi.
Nó cầm ly cocktail lướt mắt tìm hắn. Sau một hồi cũng thấy hắn đang đứng trong góc.
Hắn đang đứng với một cô gái. Không, không phải, mà là đang hôn cô gái đó.
Nó lấy tay dụi mắt, tự thuyết phục bản thân mình nhìn lầm nhưng không, là thật, hắn và cô gái đó đang hôn nhau.
Cô gái đó chợt nhìn nó, ánh mắt khiêu khích lộ rõ.
"Choang"
Ly cocktail Paloma của nó rơi xuống đất. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp mặt sàn. Những mảnh thủy tinh liên tục bắn ra, cứa vào chân nó.
Rát ư? Sao nó chẳng cảm thấy gì cả? Chỉ thấy đau âm ỉ. Mọi cơ quan như bị đình trệ với thích ứng của môi trường.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
Hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ bèn quay ra thì thấy nó. Liếc nhìn nó, không khỏi hoảng hốt khi thấy máu ở chân nó không ngừng chảy.
"Sao mày lại khóc? Sao lại bị thương như vậy?" Hắn nghĩ câu đầu tiên là thế nhưng lại hỏi:
- Sao mày lại ở đây?
Nó không đáp, bước khập khiễng đi ra ngoài, phóng xe về nhà.
Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Về đến nhà, nó nhốt mình ttong phòng. Khóa hết cửa phòng và cửa ban công, nó ngồi bó gối dưới chân giường, gục mặt khóc.
Tiếng khóc bi ai, thảm thương nghe thật cô đơn, lạnh giá.
Máu ở chân không ngừng chảy thành một mảng trên nền nhà lạnh lẽo.
Hắn về tới nhà vội trèo sang nhà nó nhưng cửa lại khóa. Nhìn xuống chân lại thấy máu, hắn hoảng hốt đập cửa gọi to:
- Mở cửa cho tao Nhi Nhi. Mày bị chảy máy kìa. Mày đang hiểu lầm. Làm ơn cho tao giải thích đi. Làm ơn, xin mày đấy.
Hắn trượt dần theo cánh cửa, ngồi thụp xuống. Nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim đang lớn dần.
Chương 33 : Không Phải, Nụ Hôn Đầu Của Tao Là Của Mày.
Nó giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Với tay lấy cái điện thoại trong túi, bật màn hình "00 giờ 06 phút".
Nó loạng choạng đứng lên thì gục xuống. Khẽ rên một tiếng, nó tập tiễng bước vào phòng tắm.
Xỉn máu ở dưới chân từ từ chảy theo dòng nước. Dòng nước mát lạnh chảy làm nó dịu bớt nỗi buồn.
Nó cần thời gian để sắp xếp lại quá khứ.
Nó cầm bông băng tự băng bó cho mình rồi lại ngồi thẫn thờ trên giường.
Phản bội? Hình như từ đó chưa có trong từ điền của nó và hắn thì phải?
Không phải nó không có lòng tin đối với hắn nhưng mà sự thật ngay trước mắt như vậy...
Chợt thấy bóng người ngoài cửa, nó giật mình.
Rón rén bước ra lan can, nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Sao vừa nãy ở một mình không thấy sợ mà bây giờ nổi hết cả gai ốc lên thế này?
Là hắn, hắn vẫn ngồi đó. Trên khuôn mặt là mấy giọt nước mắt chưa khô. Chiếc khuyên tai kim cương vẫn ánh lên ánh sáng lẻ loi trong bóng tối.
Một mảnh kí ức hiện lên...
...
Năm tuổi, hai đứa bị mẹ lôi đi bấm khuyên tai rồi lại tự tay xỏ cho hai đứa khuyên.
- Khuyên này lạ quá mẹ ha? - Hắn sờ sờ tai mình rồi hỏi mẹ.
- Là mẹ và mẹ Lưu xinh đẹp của con tự tay chọn và chế tác khuyên đấy.
Nó thấy chỉ đeo một bên thôi thì thấy lạ bèn hỏi mẹ:
- Sao Nhi và Nam lại chỉ có một chiếc?
- Mỗi đứa một bên, hai cái khuyên này lại là một đôi. Ý nuốn nói con với Nam sẽ như hai chiếc khuyên này vậy, sẽ luôn bên nhau, có đôi có cặp, không bao giờ phải ở một mình.
Nó sờ lên tai mình lại sờ vào tai Nam rồi mỉm cười nói:
- Tớ và cậu sẽ như hai chiếc khuyên này này, sẽ mãi sáng và luôn có đôi.
- Tớ sẽ không rời bỏ cậu và cậu cũng sẽ không xa tớ.
Hoàng Nam giơ ngón tay út trắng trẻo mũm mĩm của mình lên rồi tiếp tục nói với cô bé Hạ Nhi bên cạnh.
- Hứa chứ?
- Ừ.
...
Đúng vậy, sẽ luôn bên nhau mãi mãi.
Nó bất giác sờ lên má, thấy lạnh lạnh.
Khóc? Nước mắt? Từ bao giờ nó yếu đuối như vậy chứ?
Nó nhìn lại hắn, điệu bộ khổ sở của hắn làm tim nó thắt lại.
Nó vươn tay ra sờ vào khuôn mặt hắn. Da hắn mịn màng, đôi môi tím tái vì lạnh.
Nó vội gọi hắn dậy. Hắn từ từ tỉnh lại rồi tròn mắt nhìn nó. Nó mở cửa cho hắn vào phòng rồi khép cửa lại cho đỡ gió.
Hắn ngồi lên giường đợi nó.
Nó lôi cái chổi lau nhà, khập khiễng đi dọn chỗ máu trên sàn.
Hắn nhìn nó rồi đứng dậy, bế nó lên giường rồi tự mình dọn dẹp.
Tất cả những hành động đó đều được làm trong im lặng. Sau khi làm xong, hắn ngồi đối diện với nó trên giường.
Muốn nói với nó rằng đấy là hiểu lầm nhưng sao không thể cất lên lời được.
- Sao mày lại ở đấy?
Hắn lại lặp lại câu hỏi vô vị ở căn nhà màu đen đó.
- Tao đi theo mày.
Nó trả lời. Không phải câu đầu tiên nên nói là giải thích sao?
- Mọi chuyện lúc đó không phải như mày thấy đâu.
- Vậy thì như thế nào? Mày giải thích cho tao hiểu đi.
Nó cần một lời giải thích.
Hắn kéo nó ngồi vào trong lòng, rồi từ từ giải thích:
- Mọi chuyện là....
"- Em chỉ hỏi tại sao anh lạnh nhạt với em thôi.
- Cô kệ tôi đi.
Hắn toan đi thì đột nhiên con bé không biết điều ấy kéo hắn ngược lại rồi áp môi lên môi hắn.
Hắn trợn tròn mắt nhìn con bé ấy, định đẩy ra thì tự nhiên nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh bất giác quay đầu lại..."
- Đánh lẽ lúc đó mày phải giải thích cho tao biết luôn chứ?
- Tao muốn nói nhưng không sao cất lên lời được.
Hắn làm điệu bộ thở dài vẻ khổ sở lắm.
- Dù gì thì gì đó cũng là nụ hôn đầu của mày mà?
- Không có đâu. Nụ hôn đầu của tao là của mày.
Hắn cười gian thương. Nó thật sợ nụ cười đó.
Nó nhớ lại buổi tối hôm đó.
"...Trong cơn mơ, nó thấy có một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm áp vào môi nó.
Cái cảm giác ấy không giống như mơ, nó chân thực và sinh động..."
Thẹn quá hóa giận, nó đỏ mặt đẩy hắn ra rồi chui vào chăn nằm.
Hắn thấy nó như vậy thì buồn cười lắm. Hắn kéo nó dậy rồi ôm nó vào lòng.
- Làm sao vậy?
- Xấu hổ. - Nó lấy bàn tay che lại khuôn mặt đỏ lừ.
- Bỏ tay ra tao coi. - Hắn kéo bàn tay nó ra.
- Không.
Giằng co một lúc, nó cũng thua bèn bỏ bàn tay của mình ra.
Như chợt nhớ ra điều gì, nó cúi sát mặt hắn hỏi:
- Có phải cô ta là Vân Nhi hay không?
- Ừ.
Nó cười cười rồi vươn vai thả người xuống giường. Hắn thấy thế bèn hỏi:
- Mày lại có trò gì vui nữa à?
- Ừ. Lại đây kể cho nghe này.
Hai cái đầu chụm lại với nhau. Muốn chia cắt nó với hắn sao. Nằm mơ nhé!
- Làm như vậy có ác không?
- Chỉ đánh đòn tâm lý thôi. Ai kêu nó đi hôn nguời yêu tao làm gì.
Nó và hắn cùng cười to rồi lại ngả nguời xuống giường.
Ngáp ngắn ngáp dài vài cái, một giọng nói truyền tới bên tai:
- Mệt à, muốn đi ngủ?
- Mấy giờ rồi?
- 2 giờ 36 phút.
- Muốn ngủ.
- Ngủ đi, tao về nhé.
- Đừng đi... Ở lại đây với tao.
Nó kéo vạt áo hắn rồi nũng nịu, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, nó nghe hắn tâm sự:
- Chắc lúc đấy mày đau lắm hả? Tao xin lỗi, đã không bảo vệ tốt cho mày rồi, lại để con bé ấy hại mày lần nữa.
- Nhi Nhi này, hình như từ khi bắt đầu yêu mày, tao đem lại nhiều rắc rối cho mày hơn thì phải.
- Mới lớp 9 mà đã như người lớn vậy, hì hì. Chậm nhỉ? Đáng lẽ ra tao với mày phải thành đôi từ lâu rồi. Tao đã yêu mày từ rất lâu rồi.
Từng chuyện nhỏ trong quá khứ được hắn nhắc lại kĩ lưỡng, trân trọng như thể là ngọc vô giá vậy.
Hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó rồi nói:
- Tin tao nhé. Nhất định tao sẽ không để mày hiểu lầm như hôm nay nữa đâu. Tao yêu mày.
Rồi cứ thế, hắn lặng lẽ ngồi đầu giường ngắm nó.
Cô gái nhỏ đạp chăn ra thì hắn lại kiên nhẫn đắp vào. Cô ấy ôm qua hông hắn, gác cái chân nặng trịch lên người vậy mà hắn không than cũng không đẩy ra.
Cứ thế lặp lại những hành động vô cùng đáng yêu đến khi mặt trời dần dần ló ở phía Đông rạng rỡ.
Chương 34 : Để Tao Lau Giúp Mày.
Sáng sớm, căn nhà của nó tràn ngập mùi thức ăn. Nó vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đồng phục vừa xuống nhà đã thấy hắn.
Nó giục hắn ăn sáng nhanh nhanh rồi mau đến trường.
Vừa vào trường, nó khoác tay hắn làm nổi lên vô số tiếng thán phục. Đúng lúc gặp Vân Nhi và Minh Hoàng, bàn tay nó chuyển xuống đan vào tay hắn.
Vân Nhi và Minh Hoàng tròn mắt nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau, lửa ghen trong mắt cháy rừng rực.
- Cô giỡn mặt với tôi hả?
Minh Hoàng hét vào mặt cô gái đứng bên cạnh. Theo sự suy đoán vĩ đại của hai bộ não thiên tài kia, chúng nó phải cãi nhau chứ.
- Anh cứ từ từ, mai mới có nhiều chuyện vui.
Lòng người khó đoán. Cô ta ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại chỉ muốn giằng nó ra khỏi hắn.
- Chị giỏi lắm Hạ Nhi. Hãy đợi xem cái nắm tay kia chị được nắm bao nhiêu lần nữa.
Nó bước vào lớp. Những cặp mắt khó hiểu liên tục chĩa vào nó.
Con trưởng lại gần xen vào giữa chúng nó rồi nói:
- Chúng mày có gì lạ lắm ý?
Cả lớp 9B theo con trưởng cùng công nhận.
Cảnh này thường thấy, không những nó mà còn Thư với Phong nữa cơ, nhưng lần này tỏa ra mùi khác thường.
Chúng nó giống như...yêu nhau vậy?
- Lạ gì? Mày hâm à?
Nó lôi con trưởng ra rồi kéo hắn đi.
- Chúng mày...yêu nhau à?
Những cặp mắt của những con người hướng hi vọng về phía chúng nó.
- Có gì lạ.
Hắn thay nó lên tiếng xác nhận.
Hàng loạt tiếng trái tim các cô gái và chàng trai bị đổ gục dưới câu nói đó.
- Hôm nào? Ở đâu? Mấy giờ? Mấy phút? Sao tao không biết? Hả? Hả?
Con trưởng ghé sát mặt nó phun mưa xuân.
- Hôm sau sinh nhật Nhi Nhi 1 ngày. Vào hồi 9 giờ tối. Dưới tháp Eiffel. Tại vì mày chậm thông tin. Chậm. Chậm.
Đối với mỗi một câu hỏi là một câu trả lời từ Thư. Cô trả lời không thừa cũng chẳng thiếu.
Sau năm tiết học uể oải, nó kêu gọi hắn đi siêu thị mua đồ cho ngày mai - chuyến đi chơi cuối cùng của cấp 2.
Nó khều khều cô rồi hỏi:
- Đi siêu thị không mày?
- Có việc rồi. Mày đi à?
- Ừ. Mua gì không tao mua cho.
- Không. Tí tao với Phong đi sau.
Nó và hắn vào trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố - trung tâm mua sắm Lưu Nam. Vốn hai bạn trẻ dám đến đây mua sắm là vì trung tâm này do nhà hắn xây dựng lên.
Hắn kéo nó vào siêu thị ở tầng một. Nó đi đến đâu nhặt đồ đếm đấy. Hắn thấy đầy xe rồi mà nó vẫn nhét thêm đồ bèn trách:
- Mua ăn lắm thế lợn con?
Nó quay đầu lại thì thấy cái giỏ xe đầy ụ. Nó thắc mắc tại sao mới đi qua ba gian đồ ăn vặt thôi đã đầy giỏ như vậy rồi.
- Mày nhặt thêm cái gì à? Từ nãy đến giờ tao mới nhặt một tí.
Hắn cười khổ.
- Một ít của mày nó ít quá, lợn. Mày định mua cho cả lớp ăn à?
- Yên tâm. Trên đường đi sẽ rất đói đấy.
- Đừng có bao che hay biện hộ cho thói tham ăn của mày.
Nó cười cho qua rồi chạy lại tính tiền.
Tưởng rằng nó sẽ bắt hắn xách đồ nhưng nó lại gửi ở quầy hàng, tiếp tục kéo hắn đi mua quần áo.
Kéo theo hắn đến cửa hàng bán đồ đôi, nó nói:
- Mua đồ đôi nhé?
- Mày thích?
- Ừ.
Hắn quàng tay qua cổ nó kéo vào. Mặc dù ở nhà có thể nói đồ đôi của hai đứa rất nhiều, hàng hiệu cũng có nhưng chỉ cần cô bé này thích, cả cửa hàng đồ đôi này hắn cũng mua được cho cô bé ấy.
Cửa hàng này rất rộng, chia thành nhiều gian nhỏ. Từ áo đến khẩu trang, cái gì cũng có.
Hắn tiến đến gian hàng treo áo phông rồi cầm cái áo lên hỏi nó:
- Muốn mua cái này?
- Không mua áo phông đâu. Ở nhà nhiều lắm. - Nó phụng phịu. - Mua sơ mi nhé.
Hắn cười cưng chiều nhìn cô bé ấy rồi gật đầu.
Vậy là hai áo sơ mi da đen và hai áo sơ mi trắng có chứ N trước ngực đã ở trong giỏ hàng.
Nó và hắn càn quét hết cả cửa hàng. Cái gì nó cũng mua theo đôi, khẩu trang gấu trúc này, balo da này, áo khoác denim này, giày converse nữa,...
Hắn xách đồ đến quầy tính tiền rồi đảo mắt tìm cô bé nghịch ngợm ấy.
Nó cầm hai cái mũ lưỡi trai đen đi tới. Hắn đón lấy một cái của mình rồi đội lên đầu cô bé kia. Thật hợp a!
Để lại giỏ hàng nó kéo hắn xuống cuối cửa hàng. Tới nơi, nó cầm cây son hai màu lên, cười tít mắt.
Nó thắc mắc tại sao ở đây lại bán đồ này. Ở nhà nó rất ít son, chỉ có 1, 2 cây thôi. Nhìn thấy cây son mới lạ như thế này, trong lòng nó nảy sinh ý thích. Nơi này lại là góc cuối, trước mắt còn có hai kệ hàng che khuất nữa, hèn gì vẫn còn cây son hai màu nay.
Nó câm cái gương lên rồi tô son lớp nhạt lên môi. Mím mím môi vài cái, nó chu môi lên hỏi hắn:
- Thế nào? Đẹp chứ?
Hắn ngắm nó ngẩn ngơ. Gò má phúng phính màu hồng nhạt, tóc được búi lên cao, vài sợi rũ xuống nổi bật trên làn da trắng ngần của nó. Bây giờ lại còn tô son nữa, đáng yêu chết mất!
- Cũng được. Nhưng đừng tô đậm quá, dễ thâm môi lắm.
- Xóa nhé.
Nó toan lấy tay lên lau vết son đi thì hắn giữ tay lại rồi mỉm cười gian tà:
- Để tao lau giúp mày.
Nó gật gật đầu.
Hắn tiến lại gần, một tay giữ đầu nó một tay nắm chặt cằm nó đưa về phía mình.
Hắn ép môi mình vào môi nó. Nó trợn tròn mắt nhìn hắn rồi hai mí mắt từ từ khép lại cảm nhận nụ hôn bất ngờ đó.
Rất lâu sau, nó chợt nhận ra đang ở trong cửa hàng bèn đẩy hắn ra rồi trách:
- Mày biết đang ở đâu không?
- Đang ở trong góc khuất cửa hàng.
Nó tự hỏi sao hắn có thể mặt dày hơn được chứ. Như hiểu được tâm tình nó, hắn xoa xoa đâu nói:
- Chẳng phải lần đầu đâu mà.
- Đồ mặt dày.
- Dày gì? Tao chỉ giúp mày lau vết son đi thôi mà. - Hắn chớp chớp đôi mắt.
Nó lườm hắn nhưng một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong tim.
Về đến cửa nhà, nó ngoái lại mỉm cười rồi nói:
- Chúc ngủ ngon!
- Nghỉ sớm.
Hắn thơm "Chụt" vào má nó rồi rảo bước về nhà.
Lên đến phòng, mặt nó vẫn đỏ vì hành động lúc nãy.
Nó cởi cái áo ra thay áo khác thì thấy một bóng người đứng sau cánh cửa.
Tiến lại gần, không khỏi kinh ngạc vì đó là hắn. Nó dò hỏi:
- Mày biến thái à?
- Tao chỉ đến xem mày như thế nào thôi. - Nói đến đây, hắn dừng lại, khóe miệng nhếch lên. - Mày vừa bảo tao biến thái?
Nó ngửi thấy mùi nguy hiểm trong không khí, vô thức lùi lại một bước.
- Nếu mày nghĩ thế thì tao sẽ phối hợp với mày.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần nó.
- Mày...mày đừng có đùa.
- Mày cho rằng tao đang đùa?
Ai biết hắn đang đùa hay thật? Nó buồn ngủ mắt díu lại với nhau, muốn giết hay myốn ngủ, chỉ cần hắn nói thôi, việc gì phải ỡm ờ.
- Mày muốn ngủ hay muốn giết tao? - Nó nói.
- Ngủ trước giết sau.
- Vậy mày giết tao đi.
Dù gì, hắn và nó cũng là bạn 15 năm rồi, nó tin hắn sẽ không làm hại mình, ưỡn ngực về phía hắn.
- Sao thế được? Giết mày rồi tao ngủ với ai đây?
Hắn nói rồi ôm lấy lợn con lên giường, vùi đầu vào mái tóc mềm mại nói:
- Ngủ ngon nhé bé.