Màn đêm dần buông xuống. Mọi vật chìm vào giấc ngủ. Trong phòng bệnh 152, chàng trai nắm lấy tay cô gái, cô gái thì ngủ say. Hắn khẽ vuốt tóc nó, hôn lên mái tóc đen óng mượt mà. Vươn nguời lấy chiếc điện thoại vẫn ở trong tay nó, hắn khẽ mở khóa rồi thì thầm.
"Tao đặt mật khẩu như vậy để mày luôn ở trong tim tao."
Điện thoại hắn khẽ kêu. Hắn chụp lấy chiếc điện thoại rồi bỏ ra ngoài nghe máy.
"Anh hai, có tin của Vân Nhi rồi."
- Nói ngắn gọn thôi.
"Nó là con của tổng giám đốc công ty con của ba anh. Nhà giàu, tiêu tiền không tiếc của. Mà còn cái quan trọng em mới biết, anh có biết không?"
- Mày không kể tao biết được à. Thằng hâm này.
"Em quên mất. Nó thuê nguời của NN đặt bẫy chị hai ạ. Con này nhìn thế mà ghê thật."
- Nó thuê chúng mày đặt bẫy chị hai mà chúng mày cũng làm à bon ngu kia.
"Bọn em không biết. Anh họ nó là nguời trong tổ chức mới gia nhập. Được gia nhập nên làm càn, không biết mặt chị hai nên không biết."
- Bắt thằng ngu ý cho tao. Tối mai tao đến mà vẫn thấy nó chúng mày chuẩn bị chết đi.
"Vâng anh hai."
Hắn cúp điện thoại rồi nhét vào túi.
Từ khi hắn lên làm anh hai thì cả bang biết mặt chị hai ngày sau đó. Hắn dạy đàn em bảo vệ nó. Khi gặp, phải giúp nó. Hắn cũng dễ dãi, ai muốn làm gì để phát triển bang cũng được nhưng không được làm càn, giết nguời, chơi bẩn, đặc biệt là với nó.
Hôm qua, nguời của hắn lại dám làm nó bị thương, đã thế còn nhập viện nữa. Hắn tìm được thằng anh họ nó ở xó xỉnh nào thì thằng anh cũng như con em chết với hắn ngay.
Hắn đang định đi vào phòng với nó thì thấy nó rón rén bước ra. Trên nguời không còn là bộ quần áo bệnh viện mà là cái váy trắng xòe xinh xắn. Nếu đây không phải bệnh viện, hắn đã lôi nó ra chụp ảnh rồi. Nó nhón chân ra khỏi phòng, nhìn trước ngó sau rồi chạy nhanh ra cửa bệnh viện.
"Rầm"
Đang đi thì nó đâm sầm vào một nguời. Ai mà vô duyên như vậy chứ, đi với đứng.
- Ê đồ vô duyên. Anh không có...
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy quen quen. Aaaa, Na...Nam. Nó quay mặt lại đằng sau định bỏ trốn thì hắn túm cổ áo nó gằn giọng hỏi:
- Mày định bảo tao không có mắt đúng không Nhi Nhi?
- Ừ. - Nó vô tình đáp. - Tao chưa nói hết câu mà. - Nó lấp liếm.
- Mày nói nốt tao nghe coi.
- Tao thì định bảo là... là...
Nó là được mấy từ nữa thì tự nhiên chỉ tay lên trần nhà hét to:
- Nguời ngoài hành tinh. Spider man. Hulk kìa.
- Mày lừa trẻ con à? - Hắn cười khẩy.
Nó xụ mặt xuống. Không được, không thể khuất phục như thế được. Nó lại ngước đôi mắt nâu to tròn long lanh nhìn hắn, chớp chớp vài cái rồi nói:
- Cho tao đi đến tổ chức một lúc thôi.
Hắn nhìn xuống nó. Bao nhiêu lần nó ngước cái ánh mắt ấy lên, bao nhiêu lần hắn tự nhủ không được đồng ý. Vậy mà...
- Mặc ấm vào. Tao đi lấy xe.
- Cảm ơn Nam đẹp trai, tốt bụng, ế nhất trần đời.
- Ai ế? - Hắn hỏi lại.
- Ế á. Tao, tao ế.
Hắn đưa nó vào phòng rồi đi xuống hầm gửi xe.
15 phút sau ..........
- Tao bảo mày mặc ấm cơ mà. - Hắn gầm.
- Ấm rồi.
Nó thay quần áo khác. Không còn bộ váy trắng nữa mà là bộ quần áo đen. Áo tanktop Basic, quần short đen, chân đi đôi giầy thể thao đen nốt.
- Mặc vào, mau. - Hắn ném cho nó cái áo khoác da rồi lên xe.
Nó ngoan ngoãn ngồi sau hắn, đút tay vào túi áo hắn rồi hỏi:
- Tao muốn tham quan chỗ mày.
- Ừ
- Sao...
- Tao cũng có việc ở đấy.
Lần nào cũng thế, nó còn chưa nói hết mà hắn đã trả lời xong rồi. Càng ngày nó càng thấy ma cà rồng trong hắn trỗi dậy ghê gớm.
Sau mười phút, chiếc moto của hắn đi vào một căn hầm tối nhỏ. Nơi đây như một trường đua vậy, ngoài tiếng gió và tiếng xe moto chạy của hắn thì chẳng còn gì hết.
Hắn giao xe cho một đàn em rồi ôm cổ nó vào trong. Đến gần một cánh cửa, hắn xoay nguời nó lại đối diện mặt nó và nói:
- Đừng sợ nhớ. Có tao ở đây.
- Tao là ai chứ. - Nó đỏ mặt nói.
Hắn xoay nhẹ cánh cửa. Bên trong có hàng trăm nguời đang chờ hắn. Khi thấy hắn, bọn họ đều đồng thanh nói:
- Chào anh hai.
- Oa. Chị hai ngày càng xinh nha. - Tuấn-đàn em của hắn nói. - Chúng mày không chào chị hai à?
- Chào chị hai. - Bọn họ lại đồng thanh.
Nó ngó ra ngoài cửa xong rồi ngó bên trái bên phải hắn. Tự chỉ vào mình nó hỏi:
- Tao à?
- Ừ. - Hắn cốc vào đầu nó nói.
- Sao....
- Tao chỉ đấy, siêu không? - Hắn cười tít mắt.
Từ khi gặp anh hai, bọn họ chưa thấy anh hai cười với anh như vậy. Hắn đưa nó đến cái bàn giữa phòng rồi nói:
- Đợi tao chút.
- Tao đi với. - Nó kéo áo hắn lại.
- Đừng sợ. - Hắn chỉ Tuấn ra rồi nói. - Bảo vệ cho tốt.
- Ai sợ chứ. - Nó nói với hắn rồi bỏ đi luôn.
Hắn đứng đó giơ cái đồng hồ lên rồi đếm từ 1 đến 3 thì thấy cô bé ấy quay lại.
- Tao đi với. - Nó năn nỉ.
- Ngoan đi. Tao đi một lúc rồi về thôi. - Hắn xoa đầu nó. - Ở đây có rất nhiều người mà.
- Nhưng....
- Mày không quen nhưng bọn họ quen mày. Yên tâm đi.
- Mày giữ cho tao chút thể diện đi. Chưa nói hết câu đã ngắt lời rồi. Đi luôn đi. - Nó giận dỗi quay mặt đi, kéo theo Tuấn.
Hắn cảnh cáo chỉ vào mặt Tuấn rồi hằm hằm bước đi.
Căn phòng máu ..........
Hắn mở cửa căn phòng bước vào bên trong. Ngồi vào cái ghế duy nhất trong phòng, đón lấy khẩu súng từ tay thuộc hạ, hắn cất giọng khác hẳn với giọng đối với cô gái dưới tầng.
- Anh họ Vân Nhi?
- Đúng, thì sao hả? - Con người vẫn ngoan cố gân giọng lên.
- Không biết tôi là ai, đây là đâu sao? - Hắn ngạc nhiên. Nguời này mà tổ chức cái gì chứ.
- Không thì sao? Nói cho anh biết tôi là nguời của bang NN đấy.
- NN là viết tắt của cái gì? - Hắn bình tĩnh.
- Ai quan tâm chứ.
"Pằng"
Đạn trong súng hắn ghim thẳng vào đâu kẻ không biết điều. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Hắn giận run nguời. Ai mà không biết NN là viết tắt của tên Nam và Nhi chứ. Bất kì nguời nào trong tổ chức hỏi cũng được hắn tận tình trả lời, thậm chí không cần hỏi hắn cũng tự nói câu trả lời .
Hắn đi xuống lầu thì thấy nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nguời của hắn (toàn con trai thôi, hắn sợ nó nghĩ vớ vẩn). Tức run người ở trên chưa hết, xuống đây còn nhìn cảnh hại não này.
"Thằng Tuấn chết với ông. Ông dặn mày chăm cho vợ ông. Vậy mà để lũ hám gái bám vào vợ ông như thế à."
Hắn mặt hầm hầm tiến đến kéo nó ra ngoài cửa.
Chương 21 : Cấm Mày Giảm Béo.
- Nè, giận hả? - Nó vừa cầm cái nón bảo hiểm vừa dò xét hỏi hắn.
- Ừ. Mày suy nghĩ xem mày làm gì sai đi Nhi Nhi.
Hắn tiến lại gần đội cho nó cái nón bảo hiểm rồi nhấc nó lên xe phóng đi.
Nó ngồi trên xe suy nghĩ. Ai biết được hắn giận gì chứ. Vừa lúc nãy nó còn giận hắn, bây giờ hắn giận nó còn nó ngồi đây suy nghĩ về việc làm hắn giận.
Xem nào, từ lúc nó vào căn phòng rộng đó, nó đi bên cạnh hắn. Nó nghe theo hắn đợi hắn dưới nhà. Nó còn đi giao lưu kết bạn với mọi nguời nữa mà. Khoan, khoan.... Bạn hắn hình như...
- Bạn mày hình như toàn con trai nhỉ? - Nó hỏi.
- Không lẽ toàn gái. - Hắn bực tức. - Đi đâu?
- Ra chợ đêm chơi đi.
Thì ra là như vậy, hắn không thích nó nói chuyện tự nhiên với đám thanh niên đó. Mà sao không cho thêm con gái vào làm nó phải đi nói chuyện với đám con trai ngoài đó.
Chợ đêm..........
Hắn dắt xe đến bãi gửi rồi dắt tay nó vào chợ. Nhiều gian hàng bày bán các đồ như: túi, giầy, đồ ăn, ..... Nó chạy lung tung khiến hắn đi đằng sau tim muốn rớt ra ngoài.
- Chạy từ từ thôi Nhi Nhi.
Hắn gọi to. Nó chưa kịp trả lời lại hắn thì "Rầm". Một nguời đàn ông ngoại quốc và một bé gái va vào nguời nó. Hắn chạy lại đỡ nó dậy và nói với nguời đàn ông kia:
- You do not have eyes? (Anh không có mắt à?)
- Sorry my child against too. (Xin lỗi, con tôi nghịch quá.) - Ông ngoại quốc cúi đầu xin lỗi.
- Your child does not look finished. (Anh trông con cũng không xong.) - Hắn cầm tay bị xước lên và nói. - You do my friend bleeding. (Anh làm bạn tôi chảy máu rồi.)
- Apologize to her, daughter. (Xin lỗi chị đi, con gái.)
Một cô bé tóc vàng đến đưa nó nó cái băng cá nhân rồi nói bằng giọng đáng yêu:
- I'm sorry you beautiful . I bandaged the wound to help you offline. (Em xin lỗi chị xinh đẹp. Em giúp chị băng lại vết thương nhé.)
Cô bé lại gần rồi dán cái băng cá nhân vào tay nó. Xong xuôi, cô bé đứng dậy và đặt vào đó một nụ hôn rồi nói:
- My father taught me a kiss on the wound will not hurt anymore. (Bố em dạy đặt một nụ hôn lên đó sẽ hết đau.)
- Thank you. Then my pain . more careful next time offline. Ok? (Cảm ơn em. Chị hết đau rồi. Lần sau em cẩn thận hơn nhé. Ok?)- Nó đỡ lấy cô bé rồi đưa cho nguời đàn ông.
- Ok.
Cô bé nói rồi người đàn ông đưa nó đi. Được một đoạn cô bé lại chạy lại chỗ nó, cầm tay nó đặt vào lòng bàn tay hắn và nói to:
- You defend well on her. (Anh phải bảo vệ cô ấy cho tốt đấy.) - Cô bé quay qua nó. - You are very lucky to have him next to it. Wish two people happy. (Chị rất may mắn vì có anh ấy ở bên đó. Chúc hai nguời hạnh phúc.).
Nói rồi cô bé chạy đi mất. Nó nhận ra bàn tay mình vẫn còn trong tay hắn nên vội rút ra. Hắn nắm chặt tay nó quay qua cười:
- Em ý chúc thì mình phải nhận tấm lòng chứ? Đi mau.
Hắn và nó đi khắp chợ, mua bao nhiêu quà cho cô và anh. Mua quà mà không mua đồ ăn thật là thiếu sót. Hắn dắt nó đi ăn từ cháo sườn sụn, nộm thịt bò, tokboki, rồi mua về bánh xèo ngọt, chè xuka, bánh cá hàn quốc, ...
Nó ăn xong phè phỡn xỉa răng tại quán phở tíu trộn, nói:
- Mày ăn chậm thế, nhanh lên đi. Chậm như rùa ý.
- Mày ăn xong nói nhiều thế.
- Mày cho tao ăn riết rồi tao béo như lợn ý.
- Đúng đó. Béo như lợn ý.
- Mai tao giảm cân.
- Ai cho mày làm như thế. - Hắn quát to.
- Giật cả mình nữa. - Nó giật mình.
- Mày sút cân nào mày chết với tao. Béo như thế ôm mới thích, béo như thế đi nắng tao có chỗ che, .... Bao nhiêu lợi ích như thế mà mày giảm cân à.
- Biết rồi, xin lỗi đại ca. - Nó vội vàng nói. - Em sẽ béo hơn.
Hắn và nó buôn dưa một lúc thì thấy hai cái bóng dính như sam đi vào quán.
- Mày thấy quen không? - Nó hỏi hắn.
- Thư, Phong.
Hai cái bóng quay ra nhìn bọn nó. Trốn việc đây mà, thật sai lầm khi cho bọn nó đi. Biết thế nó đi luôn cho lành.
- Lại đây.
Đợi hai nguời ngồi an vị vào hai ghế đối diện, nó bắt đầu tra hỏi.
- Chúng mày trốn việc.
- 3 giờ sáng rồi đó cô nương. Tôi làm xong mới đi đấy anh nhờ. - Thư nói.
- Muộn thế rồi á. Về nhà tao ngủ nhớ. - Nó đề nghị.
- Đợi tao ăn xong đã. Đói gần chết. - Phong gọi đồ ăn.
Hắn và nó ngồi cãi nhau để đợi anh và cô ăn. Lượn lờ mấy vòng quanh chợ, mua thêm mấy món đồ như son, túi,..., mua thêm cả kem xôi, sữa chua thập cẩm, ......
Hai chiếc moto phi như bay về nhà nó. Sau một hồi càn quét thức ăn vừa mua, chúng nó lăn quay ra ngủ trong phòng khách không cần phân biệt gì hết.
Một ngày nữa lại trôi qua bằng hồi ức đẹp đẽ nhưng ai biết ngày mai có gì đang đợi họ.
Chương 22 : Kì Thi.
Một tuần ăn chơi nhảy nhót của nó trôi qua nhanh chóng. Cả trường bắt đầu bước vào kì thi học kì căng thẳng.
Bọn nó cũng như vậy. Cả tuần chơi bời, còn ba ngày thì lao vào học như điên. Bọn nó cắm trại trong thư viện trường, ăn ngủ nghỉ tại nhà nó. Bao nhiêu sách nâng cao trên tủ sách của nó và hắn bị lôi xuống để cày thi.
Như mọi lần, có lẽ bọn nó cũng chỉ ôn lại thôi là đủ điểm rồi, nhưng lần này, bố mẹ bốn đứa treo giải quá cao. Nó và hắn đều muốn sang Pháp du lịch 1 tuần, cô và anh lại muốn sang Ý. Chiều lòng bọn nó, tứ vị phụ huynh đã đồng ý với điều kiện bọn nó phải đứng đầu trường chứ không phải đầu khối nữa.
Trường nó là trường điểm. Nó và hắn luôn đứng đầu khối nhưng nghe đâu có mấy đứa mới chuyển vào, học lực thì "không phải dạng vừa đâu". Vị trí ấy bị lung lay cũng nên.
Trong căn phòng thư viện nhỏ, vùi đầu vào đống sách là bốn cái đầu chụm lại ôn bài.
Nó ghé mắt qua bài hắn rồi nói:
- Mày bị ngu à? 9.9+2 mà bằng 80 à? Làm nhiều bài nâng cao quá bị ngộ à.
- Đúng rồi còn gì. - Hắn gõ cái bút chì vào đầu nó.
- Sai rồi. Bằng 20 mới đúng. - Nó cãi.
- 9.9 bằng bao nhiêu?
- 18. - Nó đáp tỉnh queo.
- Tao lạy mày Nhi Nhi ạ. Mày giỏi quá. Bái phục. Đại ca. Sư phụ. Đại tỷ. - Mỗi một câu nói là một cái gõ vào đầu nó.
- Từ từ.
Nó lôi cái máy tính ra rồi từ từ bấm. Kết quả là 83 --» Nó sai.
- Hì hì. Xin lỗi bạn đẹp trai.
Hắn lắc đầu quay mặt đi.
Cô ngồi đối diện nó, nhìn thấy cảnh đối đáp vừa rồi bất giác nở nụ cười. Đến bao giờ bọn nó mới biết tình cảm dành cho nhau đây. Anh thấy cô ngồi thất thần thì gõ nhẹ vào tay cô rồi nói nhỏ:
- Tập trung cho anh mau lên. Anh muốn sang Ý ăn Pane Carasau lắm đó.
- Biết rồi mà.
Rồi thư viện lại im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của bọn nó.
Ba ngày sau ..........
Nó từ phòng thi uể oải bước ra đã thấy hắn đứng chờ rồi.
- Như thế nào? - Hắn hỏi.
- Sai một câu. Chỉ bấm nhầm dấu nhân thành dấu chấm thôi mà. Tiếc quá. - Nó giơ số một lên báo cáo.
- Không sao. Vẫn đủ điểm ở hạng hai. - Hắn kéo nó xuống căntin.
Ở căntin sau giờ thi ồn ào và đông vui hết biết. Một cái bàn ở góc nhỏ nhìn chằm chằm vào cử chỉ nhỏ của nó.
- Ê, mày cảm thấy gì chứ? - Nó lại gần hỏi hắn.
- Góc cuối bàn, hai người, một nam một nữ, theo dõi mày từ lúc vào đến giờ. - Hắn nói một lèo.
- Có thể là ai?
- Vân Nhi và ai đó.
- Sao...
- Chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa tay phải. Hôm nó ra tay với mày, tao đã nhìn thấy.
Hắn như ma cà rồng Edward trong Chạng vạng ý, có thể đọc được ý nghĩ của nó. Nó chưa nói hết câu hắn đã trả lời xong rồi.
- Này, tao hỏi cái này nghe nè? - Nó hỏi.
- Hỏi gì? - Hắn ngẩng mặt đáp.
- Bộ mày là...
- Tao là nguời, không phải ma cà rồng.
Đấy, thấy chưa. Ai nói hắn không phải ma cà rồng nó đâm đầu xuống hố chết luôn nè.
Đang nói chuyện vui vẻ thì Thư lôi nó ra hỏi dồn:
- Thế nào? Được đi chứ?
- Chắc được. Còn mày thì sao?
- Cũng được.
- Vậy đi ăn thôi.
Nó lôi Thư vào trong ngồi cùng bọn hắn. Hình như cô quên chuyện gì nói với nó thì phải, mà thôi đi, đi ăn đã. Nó thấy cô nhồm nhoàm ăn thì nói:
- Mày ăn ít thôi Thư. Tao đang định rủ mày đi.....
- Cấm mày giảm rồi đấy. - Hắn lườm nó.
- Đúng đó, mày giảm một mình đi, đừng rủ vợ tao đi cùng mày. - Phong cũng hùa theo.
- Tao định bảo là đi tập gym, hiểu chưa hai thằng đần. - Nó cãi lại.
- Dạo này PT như thế nào? - Hắn quay qua hỏi Phong.
- Bình thường. Tao với Thư định gộp lại thành một rồi quản lý chung luôn.
- Aaaa... Chết rồi Nhi Nhi ơi. Tao quên mất.- Tự nhiên Thư la lớn.
- Làm sao? - Nó bình tĩnh hỏi.
- NN lại thách đấu với bang mày đấy. Nhưng không có bang của tao và Phong đâu. - Cô lườm hắn.
Thái độ của hắn đang tươi cười bỗng nhiên tối sầm lại. Còn thằng nào định phản đây. Nhớ hôm trước hắn đã nói với Tuấn về HN rồi mà, chỉ có những 10 thằng mới vào chắc không biết. Hắn định lôi điện thoại ra gọi Tuấn thì nó nở nụ cười. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi sắp có phi vụ mới ở tổ chức và sắp có trò vui rồi đây. Nó dành điện thoại của hắn rồi nói:
- Alo.
"Anh hai ạ. Anh có chuyện gì gọi em?"
- Chị hai đây. Có chuyện muốn nhờ cậu.
"A, chào chị hai ạ. Chị cứ nói, em làm được sẽ làm hết mình."
- Cậu biết HN chứ?
"Là bang của chị đúng chứ?"
- Đúng. Có 10 thằng mới vào bang NN?
"Vâng."
- Một trong số đó thách đấu với HN. Tôi muốn tìm ra kẻ đó nên cậu và nguời cũ tuyệt đối không được nói gì về tôi cũng như HN được chứ?
"Dạ vâng chị. Còn về lực lượng đi thì sao hả chị?"
- Cho 10 đứa ấy đi và chọn thêm 5 nguời thân cận nhất đi. Cậu cũng đi chứ?
"Bình thường em giao cho bạn nó đi nhưng lần này em sẽ đích thân ra trận. Chị yên tâm, em sẽ làm như chị dặn."
- Cảm ơn cậu.
Xem nào, sắp có trò vui rồi đây. Thi xong cũng nên có trò giải trí chứ nhỉ. Chắc sẽ vui lắm đây.
Chương 23 : Đi Tìm Kẻ Phản Bội.
8 giờ tối tại nhà nó ..........
Hắn ở nhà nó đợi đêm đến. Hắn vác một bao tải toàn súng, kiếm, đạn, ... làm nó sợ muốn chết. Ai ngờ trong nhà hoàng tử Nam lại chứa mấy vũ khí này chứ. Thằng kẻ trộm nào xấu số trộm phải nhà hắn thì thôi rồi.
- Mày định đi cướp nhà băng à? Mang mấy thứ đó qua nhà tao phá nhà à? - Nó quát.
- Mang đi để xử thằng phản bội. Không mang mấy cái này tra tấn nó thì mang cái gì đi? - Hắn hỏi ngược lại.
Nó dáo diết nhìn quanh nhà rồi đến cái tủ đựng giầy, cầm đôi dép tổ ong lên rồi nói:
- Mang cái này đi trọi thằng ý được rồi.
- Ha ha ha. Đi đánh nhau mày định cất ở đâu? Dắt trong cạp quần hay đi ở dưới chân.
Nó nghe hắn nói đỏ mặt. Hắn lại gần, một tay khoác lên vai nó, một tay phẩy trong không khí rồi nói:
- Tưởng tượng đến cái cảnh nà mày mặc nguyên cây đen, hông dắt súng chất lừ mà chân lại đi đôi tổ ong nghìn lỗ đi. Ối dời ơi, thật là cảnh tượng đẹp.
Ba giây im lặng trôi qua trong căn nhà bom đạn. Hồi tưởng xong, nó thẹn quá phang nguyên đôi tổ ong vào mặt hắn.
- Mày ở đấy đi. Tao không chơi với mày nữa. Hít le.
Nó giơ hai ngón tay thể hiện cái sự "hít le" và trẻ con của nó. Hắn bật cười rồi xin lỗi nó rối rít.
- Đi nấu cái gì đi. Vừa ăn xong lại đói rồi. - Hắn đề nghị.
- Cất mấy thứ kia đi đã. - Nó chỉ tay vào cái bao tải.
- Tí nữa cũng mang đi thôi. Để đó đi. - Hắn phất tay. - Nhà có gì ăn không?
- Có hảo hảo.
- Qua nhà tao ăn đi. Nhà mày chẳng có gì ăn cả.
- Có hảo hảo.
- Đi mau. Đứng ì ra đấy làm gì.
Bỏ ngoài tai lời nói và mấy em hảo hảo trong tủ, hắn kéo nó qua nhà mình.
Bố mẹ hắn vừa đi làm về, ngồi vào bàn ăn cơm thì thấy hai đứa đi xuống. Mẹ hắn lên tiếng:
- Nhi Nhi con gái, mẹ gửi Nam cho con đấy. Nó tuy xấu nhưng tốt bụng. Nó tuy ba tuổi vẫn ị đùn nhưng bây giờ rất sạch. Nó tuy chân thối, bụng phệ nhưng nó rất biết bảo vệ công lý, lấy thịt đè nguời đó. Con yên tâm đi.
Nghe mẹ nó kể mà hắn như muốn tìm cái hố để nhảy vào đó. Còn nó hai vai cứ run lên, đích thị là đang nhịn cười đây. Hắn lấy hai cái bát ô tô to và đổ đồ ăn vào đầy bát, đưa cho nó rồi kéo nó lên phòng.
Nó mở cửa phòng, ngồi lên giường rồi lăn ra cười.
- Ahahaha. Ba tuổi ị đùn, ở bẩn lại còn chê tao bẩn nữa chứ.
- Im đi. - Hắn xúc một thìa cơm to đút vào miệng nó.
- Nghiêm túc nè. - Nó ngừng cười ngồi đối diện hắn.
- Nói đi. - Hắn bỏ hai bát cơm xuống bàn.
- Mày định bắt thằng phản bội xong như thế nào nữa?
- Xử xong thằng phản bội rồi xử đến Vân Nhi. Rút hết cổ phần trong công ty ba nó. Nó không có tài chính là kinh tế sẽ chẳng làm gì được nữa. Tất cả cái gì nó có bây giờ chỉ là vì tiền của bố nó thôi.
- Nhưng cái này chỉ là nó làm thôi, chẳng liên quan đến ba mẹ nó đâu. Làm sao để họ chịu khổ cùng nó được.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ. Không phải tại bố mẹ nó quá nuông chiều nó à?
- Nhưng....
- Dẹp cái lòng thương nguời vớ vẩn của mày đi cho tao. Tại nó nên nó phải gánh hết. Đừng bàn thêm nữa.
Hắn cầm tô cơm lên đưa cho nó cái điện thoại rồi vừa ăn vừa xúc cho nó ăn.
Sau khi ăn xong nó được hắn chở đến HN chuẩn bị lực lượng. Hắn cũng về NN để làm theo kế hoạch.
Hai tiếng sau, đã thấy nó cầm khẩu súng trên tay đứng đối diện hắn. Không còn là sự dịu dàng với nó như trước mà là vẻ bất cần đời của hắn. Nó cất tiếng trước:
- Chơi sạch nhé. - Nó cười khẩy, không quên quan sát 10 nguời mới.
- Lần trước là có sự cố thôi.
- Bắt đầu luôn chứ.
- Ok.
Nguời của hắn xông vào nguời nó. Lực đánh rất nhẹ để tránh làm bị thương nguời phái khác. Hắn cũng ép sát vào nguời nó nói nhỏ:
- Thấy chưa?
- Rồi. Thằng thứ 3 từ ngoài vào trong.
- Chuẩn bị nhé.
Hắn buông nó ra rồi lao vào nó. Tuấn tưởng hắn định ra tay với chị hai thì hoảng hốt. Hắn tung nó lên trên. Nó bay lên trên rồi tung một cước vào mặt thằng phản bội. Hắn tiến đến nắm lấy tóc thằng phản bội rồi tặng hắn một quả đấm.
Lên chiếc moto đèo nó về tổ chức, sau là hai chiếc oto hộ tống kẻ đó.
Căn phòng máu ..........
Hắn khoác vai nó bước vào. Kẻ đó nhìn hắn và nó một lượt rồi cười khẩy quay đi. Mọi lần, hắn ngồi ghế cao nhất, Tuấn thường tự kê thêm cái ghế nhựa ngồi bên cạnh hắn, hắn thấy thương quá, sau lần xử vụ anh họ Vân Nhi đành cho lắp một cái ghế cố định ở cạnh ghế hắn. Lần này, hắn cho nó ngồi ghế hắn, hắn lại ngồi trên cái ghế của Tuấn, hại anh chàng đành lôi ghế nhựa từ gíc phòng ra, dở khóc dở cười ngồi cạnh nó. Nó thấy thế lên tiếng trêu trọc.
- Ngồi đây nè Tuấn. Tôi ngồi ghế nhựa cho.
- Không cần đâu ạ. Chị hai cứ ngồi đi. - Anh chàng từ chối nó.
- Thấy mặt dở khóc dở cười thế kia chắc là không thích rồi. Đưa đây tôi ngồi cho. - Hắn lên tiếng dành ghế.
- Em rất thích ngồi ghế này (ghế anh hai ngồi ý). Em cảm thấy rất thoải mái (ghế mới đương nhiên thoải mái hơn cái ghế nhựa này rồi). Anh chị cứ ngồi (ghế nhựa đi ạ). - Tuấn phân bua.
Quay trở lại việc chính, hắn đón lấy khẩu súng rồi hỏi:
- Tên?
- Thắng.
- Quan hệ với Vân Nhi?
- Anh hai.
- Ai cho tự ý đi thách đấu với HN?
- Tôi là nguời của NN. Không phải giết được bang chủ HN là mình có thể chiếm bang hay sao?
- Việc riêng cơ?
- Vân Nhi nhờ giết Nguyễn Hạ Nhi. Tôi nghe nói Hạ Nhi cũng là người của HN nên nới thách đấu.
Hắn ghì chặt khẩu súng trong tay. Nó thấy thế cầm tay hắn rồi nói:
- Để tao. - Nó hỏi kẻ đó. - Không biết mặt Hạ Nhi sao?
- Vân Nhi bảo nó là nguời hay bám theo anh hai nên tôi mới thách đấu. Anh hai nương tay với ai thì đó là Hạ Nhi.
Nó ngạc nhiên. Trong mắt mọi nguời, nó yếu đuối, cần đến sự bảo vệ của hắn lắm hay sao. Mình nó gây dựng lên cái tổ chức đứng nhất nhì thế giới đêm này đấy.
- Vậy mà cũng đòi giết? - Nó cười. - Kế hoạch tiếp theo của Vân Nhi là gì?
- Xin lỗi, không thể nói.
- Vậy phải chết. - Hắn giơ súng lên định bắn thì nó ngăn lại.
- Đừng làm thế. Nhốt hắn vào phòng tối, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Ba ngày sau, đảm bảo hắn sẽ khai ra. Tin tao đi.
Hắn sai Tuấn đưa Thắng vào phòng cách li rồi cho nguời canh ở ngoài. Đi được một lúc, nó như nhớ ra điều gì lại kéo hắn quay lại phòng cách li.
Nó lấy túi áo trong hai chiếc dép tổ ong rồi nói:
- Ném đi cho đớ ngứa.
Hắn đón lấy chiếc dép rồi trọi thẳng vào mặt Thắng. Nó và hắn cùng cười rồi chạy đi mất.
Chương 24 : Kết Quả Thi.
Sau ba ngày chờ đợi, cuối cùng cũng biết kết quả thi học kì. Con trưởng chạy vào lớp, trên tay là một tờ giấy báo điểm, hô to:
- Về chỗ mau mau. Có điểm rồi.
Cả lớp 9B mau chóng về chỗ, không còn một tiếng động nhỏ nào trong lớp hết.
- Lớp có tin buồn và vui. Muốn nghe tin nào? - Con trưởng hỏi.
- Tin buồn đi. - Nó lên tiếng.
Và tự nhiên lớp im một cách kì lạ. Ánh mắt của con trưởng cứ dồn về phía chúng nó. Cô ấy tặc lưỡi, lắc đầu rồi nói:
- Tin buồn là...............
- Nói đi hồi hộp quá à. - Phong nhắc. Lần này mà không được thì thôi luôn, không những không được đi chơi mà còn ở nhà để ôn thi học kì II cũng nên ý.
- Không ai vượt qua top 4 cả. - Con trưởng hét to.
- Dzê dzê dzê. - Bọn nó reo lên như nhặt được vàng vậy.
Cả lớp nhìn nó ngạc nhiên. Bình thường vẫn top 4 mà có thấy bọn nó vui đâu, lần này lại vui đến như thế, ngay cả hoàng tử Nam cũng nở nụ cười thật đẹp.
- Vậy còn tin vui trưởng ơi. - Thư gọi, nụ cười vẫn còn trên môi.
- Bọn mày thật là.... Tao không ngờ bọn mày trâu đến mức độ như thế đấy. - Trưởng ngồi xổm trên bục giảng, bộ dạng "hãy cứ bỏ mặc quá khứ đi".
Trưởng xuống bàn chúng nó, hết cầm tay đến cầm chân chúng nó rồi xoa đầu Nhi Nhi. Hắn thấy thế gầm lên:
- Ai cho mày xoa đầu Nhi Nhi vậy. Muốn chết à. Nói nhanh lên.
Trưởng lại đi lên bục cầm cái thước lên và hô to:
- Cái lớp này ai chưa ăn sáng nào?
- Tao nè.... Tao.... Tao.... - Cả đám nhao nhao lên.
- Vậy xuống căn tin nha. Top 4 mời chúng ta, bao thầu cả căn tin.
Cả lớp vui như Tết, riêng cái top 4 khỉ gió vẫn ngồi im bất động. Nó đứng lên và hét lớn:
- Con trưởng kia. Mày tin tao đấm chết mày không hả?
- Chúng mày đứng nhất trường mà không bao bọn tao gì sao được.
- Nhất trường thì sao chứ hả?
Ba giây trôi qua im lặng. Khoan khoan, nhất trường...nhất trường...nhất trường....
- Oa oa oa. Nhất trường đấy, Nam ơi.
Nó nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Chưa bao giờ đời đẹp như hôm nay. Nhất trường nghĩa là được đi Pháp và Ý rồi. Ồ la la la la....
- Đi coi. Hôm nay bọn tao bao thầu cả căn tin nha. - Phong lên tiếng.
Cả lớp 9B ồ ạt kéo xuống căn tin. Nó sờ tay vào túi váy rồi ngước đôi mắt lên nhìn hắn.
- Quên tiền? - Hắn hỏi.
- Hì hì. - Nó cười trừ.
- Đầu óc mày nhớ được cái gì hả? - Hắn ấn đầu nó.
- Thì tao nhớ được nhà mày có ai, nhà tao có ai, tên mày, tên tao,....
- Đầu mày toàn chứa mấy thứ vớ vẩn.
- Thôi, đi nhanh. Chồng tao bao thầu. - Thư chạy lại kéo nó đi.
Cả lớp 9B trong cái căn tin trường làm cả căn tin ồn ào hẳn lên. Chúng nó dành cho top 4 cái bàn ở giữa phòng. Nó kéo Thư đi đến ngồi rồi kêu hắn:
- Cho tao sanwich, xôi, mì, gà rán, ......
- Không kêu cho tao à? - Thư hỏi nó.
- Gọi chồng mày đi. - Nó quay sang nói cô rồi đẩy hắn đi lấy đồ. - Nhớ lấy milo cho tao nha.
- Đây không cần nhớ. - Cô lè lưỡi. - Chồng chồng, mua cho em bánh mì đi.
- Ok em. Đợi anh lát nha.
Nó và cô ngồi nói chuyện trên trời dưới biển thì chuông điện thoại của nó reo.
"Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu...."
- Alo. - Nó bắt máy.
- Thả anh tao ra mau.
- Ai đó. Alo alo.
Nó cứ alo liên tiếp, đầu bên kia tiếp tục im lặng rồi cúp máy.
- Ai gọi vậy? - Cô quay sang hỏi.
- Chắc nhầm số thôi.
"Cứ mãi như vậy...." Chuông điện thoại nó lại reo lần nữa.
- Alo. Ai đấy? - Nó hỏi.
- Thả anh tao ra mau.
- Đồ điên này nữa. Ai vậy, nói tên ra coi. - Nó quát to.
Đầu dây bên kia không trả lời rồi tắt máy.
- Aishhh. Đồ điên.....
Nó ném cái điện thoại lên trên bàn rồi nói. Hắn và anh từ xa đi lại thấy vậy hỏi:
- Làm sao vậy Nhi Nhi?
- Nhầm số hay sao ý. - Cô đoán.
- Không có gì đâu. - Nó cười trừ.
"Cứ mãi như vậy....."
- Ai nữa? - Nó nói với giọng bực tức.
- Mẹ nè con gái.
- A, con xin lỗi. Mẹ gọi có chuyện gì không?
- Hai ngày nữa mẹ về để tổ chức sinh nhật rồi đưa con vé để đi Ý và Pháp. Sau sinh nhật con hai tiếng sẽ bay luôn.
- Mẹ đặt rồi à?
- Ừ. Khi nào về mẹ đưa cho. Hai vé Pháp với hai vé Ý đúng không?
- Vâng.
- Mà mẹ nói nè, trước khi đi, giải quyết nốt mấy cái đuôi ở trường đi. Con bé Vân Nhi gì gì đó thì phải. Cảnh cáo nó một lần đi, đỡ rách việc. Cho con hai ngày thôi đấy, nếu không mẹ về tự làm đấy.
- Nhưng nó là bạn con mẹ à.
- Bạn bè gì nó. Hai ngày thôi đó. Mẹ cúp máy đây.
- Chào mẹ.
Nó cúp máy rồi quay sang bàn bạc về chuyến đi sắp tới.
Trên đường về nhà, nó quay sang hỏi hắn:
- Mày muốn giải quyết Vân Nhi thế nào? Hai ngày nữa mẹ tao về rồi.
- Ai bắt nạt mày thì mọi lần tao xử thế nào? - Hắn hỏi ngược lại nó.
- Cắt cổ phần, không thì cũng phá sản xuống ở gầm cầu.
- Lần này nó làm mày nhập viện, chửi mày trong căn tin, thuê cả nguời của NN để giết mày nữa,..... Không thể tha được.
- Tao không phản đối mày xử nó nhưng nhẹ tay thôi.
- Sao mày cứ bảo vệ cho nó thế nhờ?
- Không biết. Tự nhiên thấy thế.
Hắn nhìn nó cười, xoa đầu nó rồi hôn nhẹ lên trán nó.
- Đừng nghĩ, nghỉ đi bé.
- Bye bye.
- Chào bé. Vào đi.
Hắn đợi nó vào nhà rồi mới từ từ bước vào nhà mình.