Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tao yêu mày bạn thân trang 4
Chương 15 : Chúng Mày Tiến Triển Tới Đâu Rồi?



9h sáng chủ nhật tại nhà nó...
Bốn bạn trẻ vẫn quấn lấy cái chăn ngủ. Đúng là chủ nhật có khác. Nếu không có tiếng chuông thì chẳng biết chúng nó ngủ đến gẫy giường không chứ.
Bính boong...bính boong...
Nó từ từ bước xuống cái giường, nói từ tầng hai xuống:
- Đợi tí.
Nó lay hắn dậy. Hắn mở mắt rồi kéo nó đi vệ sinh cá nhân.
- Ai....Đến đây làm gì?
Nó mở cửa, ngạc nhiên vì người đứng trước mặt mình - Minh Hoàng và Gia Bảo.
Hai nguời sáng sớm đã đến nhà nó rồi. Nó dậy đã đành, đằng này chưa mở mắt đã...
- Đến tìm em. - Minh Hoàng nói.
- Không cho. Về đi. - Nó đóng sầm cửa.
Tưởng hắn cũng đi vào với nó nhưng lại đi ra mở cửa.
- Xin lỗi. Mời vào nhà.
- Mày điên à Nam.
- Ngồi đây đợi tôi một tí.
Hắn kéo nó lên trên phòng thay quần áo rồi sang gọi Thư.
- Dậy...dậy... Có khách.
- Đợi tao tí.
Bọn anh lôi nhau đi đánh răng rửa mặt. Nó ở ngoài đợi, không ngừng lầu bầu.
- Sáng sớm đã đến. Vô duyên. Vậy mà bảo là hotboy à, hotdog thì có. Cả mày nữa, tự nhiên mở cửa cho đồ hâm ý.
- Không mở thì để nó đứng đấy à?
- Kệ nó chứ. Mày biết nó thích tao mà. Hôm nay định rủ bọn mày đi trại mồ côi chơi với các em. Vậy mà chưa mở mắt đã gặp hai cán chổi ngay trước cửa nhà rồi.
- Tao phải làm gì để nó hết thích mày. Nó thích mày cũng được nhưng mày thích nó thì sao.
- Không có đâu.
Nó và hắn cứ đứng cãi qua cãi lại mà không biết cô và anh đứng đấy từ bao giờ.
- Định cãi nhau đến bao giờ. Khách nào?
- Xuống mà xem. Nói đến là bực à. - Nó bỏ đi trước rồi tự nhiên quay lại. - Mà bọn mày bỏ nhau ra đi. Có công khai đâu.
Anh nghe thế cũng bỏ tay đang ôm cô ra. Cô giữ lấy tay anh để lại vào chỗ cũ rồi nói:
- Bây giờ công khai. Tí nữa tao sẽ nói chuyện với mày sau.
Bốn đứa cùng bước xuống lầu để chào hỏi hai vị khách vô duyên kia.
- Chào. - Bốn đứa cùng lên tiếng.
- Bỏ tay ra. - Gia Bảo tự nhiên kéo cô ra khỏi vòng tay anh.
- Anh hâm à. Bỏ ra. Đau quá. - Thư giằng tay mình ra khỏi bàn tay nắm chặt của Gia Bảo.
- Nói cho anh biết đi. Sao em lại để cho nó ôm em như vậy? - Gia Bảo không buông tay, trái lại nắm chặt vai của cô hỏi.
- Anh ý là nguời yêu tôi. Ôm tôi có làm sao chứ. Đồ hâm này. Buông tay tôi ra ngay.
- Anh không tin. Em chưa có nguời yêu mà. Nói thật đi.
- Đau. Bỏ ra. - Thư nhăn mặt lại.
"Bốp"
Anh đấm vào mặt Gia Bảo rồi kéo cô lại. Nó và hắn chạy từ trong bếp ra hốt hoảng hỏi:
- Làm sao? Thư, tay mày bị sao vậy?
- Ai cho cậu đánh tôi vậy hả? - Gia Bảo nắm chặt cổ áo của anh nói.
- Đừng động vào cô ấy. - Anh gằn giọng.
- Hai nguời có thôi đi không hả? Đây là nhà tôi đấy. Hai anh về cho tôi đi, có gì mai nói.
Nó đẩy hai vị khách không mời ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hôm nay phiền phức thật.
Quay vào nhà thấy anh đang băng bó Thư, nó kéo hắn vào trong bếp nấu ăn. Phong lảm nhảm:
- Thấy chưa. Tự nhiên em để nó làm thế này đây.
- Nó tự cầm mà. Nhẹ thôi, đau lắm.
- Lần sau phải tự rút ra cho anh. Anh mà thấy như thế một lần nữa thì không phải một quả đấm đâu.
Cô biết anh lo cho cô nên cũng không nói gì thêm.
Nguời yêu cô thật dễ thương. Nhưng dạo này cô có vẻ hơi dựa dẫm vào anh rồi. Cô hỏi:
- Em nói này. Anh trả lời thật nhớ.
- Gì?
- Nếu em đi khỏi đây một thời gian thì anh có đợi em trở về không?
Bàn tay đang băng cho cô dừng lại. Anh nhìn cô rồi trả lời:
- Không.
Nước mắt chảy xuống hai gò má hồng. Cô tự cười vào mình. Cô đi thì anh phải tìm hạnh phúc cho mình chứ, đâu thể đợi cô được. Cô cũng không thể trói buộc anh lại được. Yêu là phải để nguời mình yêu tự do.
- Anh sẽ đi theo em. Đâu thể để anh ở đây xong em chạy lung tung xa anh được.
Cô gạt dòng nước mắt đang chảy ra, hỏi lại anh:
- Anh nói thật chứ?
- Ừ. Mà tự nhiên em hỏi thế, em đi đâu à?
- Không, em hỏi thôi.
Xem ra lần này cô để nó đi thật rồi. Trước khi nó đi, cô phải cho nó câu trả lời đã.
Cô đứng dậy đi vào trong bếp tìm nó. Nó đang nhào bột làm bánh cho cô. Hắn thì ra sức bôi chỗ bột trắng vào mặt nó. Bây giờ xem lại mặt hai đứa như hai con mèo ý.
Nó cầm túi bột trắng lên bóc ra.
"Roạt"
Xong phim, giờ thì cả ba bị bẩn rồi.
- Tao còn mỗi bộ này thôi Nhi Nhi. Huhuhu. - Cô nói.
- Tí tao cho mượn. Tao đầy quần áo trong tủ kìa.
Hắn rón rén tiến lại phía sau rồi úp cả chỗ bột đang nhào vào mặt nó. Cô cũng cầm chỗ bột mì vừa bóc bôi vào quần áo anh.
- Aaaaa...... Mày chết với tao Nam ạ. Đứng lại cho tao mau lên. Mày không đứng lại tao khóc cho mày xem này. - Nó cầm chỗ bột mì đuổi theo hắn. - Hu hu hu...
- Đây. Làm gì làm đi. - Hán tiến lại gần nó.
- Em đứng lại đó nhanh lên. - Phong đuổi theo Thư nói.
- Không thích đó. Anh bắt đi. - Cô chạy khắp bếp nói.
Hắn và nó đang đuổi nhau cũng dừng lại. Anh??? Em??? Hai người tiến triển tới mức nào đây. Nó nghe cô nói không công khai nên chỉ ''Tao'' ''Mày'' bình thường thôi. Vừa mới nói hôm trước hôm sau đã ...
- Chúng mày tiến triển tới mức nào rồi đó. - Nó huých tay cô.
- Như bình thường thôi.
- Có gì lạ, em nhờ. - Phong ôm cô nói.
- Giới trẻ xoay như ''trong tróng'' ý. Tao với mày lỗi nhịp rồi Nhi Nhi ạ. - Hắn giả vờ ôm nó khóc.
Cô và anh đỏ mặt không biết nói gì hết.
- Đi theo tao nhanh lên. - Cô kéo nó lên lầu. - Anh với Nam dọn dẹp đi. Em có chuyện cần nói với Nhi Nhi.
- Không hôn tạm biệt chồng mày à, Tiểu Thư. - Hắn nói với theo.
- Tí nữa xuống hôn cũng được. Đi mau lên.
Chương 16 : Hình Như Là Thích.



Cô kéo nó lên lầu, ấn vào tay nó bộ quần áo rồi chọn cho mình một bộ, kéo nó vào phòng tắm.
Sau 15', cô và nó ngồi đối mặt trên bộ ghế trong phòng nó.
- Tao đã có câu trả lời, mày muốn nghe không. - Cô nói.
- Muốn chứ.
- Nhắc lại câu hỏi cho tao nghe coi. Tao quên rồi.
- Tại sao tao luôn đỏ mặt trước những hành động của thằng Nam đối với tao, nó hết bình thường rồi? Tại sao tao lại cảm thấy muốn đấm con bé Vân Nhi mộy cái khi nó đến nói thích thằng Nam?
- Mày cảm thấy như thế nào nếu nó biến mất?
- Nhớ.
- Mày cảm thấy thế nào khi nó trêu mày?
- Xấu hổ.
- Cảm giác của mày đối với nó là gì?
- Hình....hình như là thích....
Đúng vậy đó cô bé. Cô hỏi nó như vậy cũng chỉ để nó tự nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Chứ cô biết từ khi nhìn thấy nó và con bé Vân Nhi nhìn nhau, cô đã biết đáp án rồi.
- Không thể nào như vậy được. Tao mà thích nó à? Mày nhầm rồi.
Dám bảo cô nhầm nữa chứ. Không chịu nhận mình thích hắn à. Để cô cho nó xem nhớ.
- Mai con Vân Nhi sẽ tỏ tình với Nam đó. Hôm trước tao đi qua nghe thấy nó bàn với bọn bạn nó như thế. Xem ra nó không bỏ cuộc như những đứa khác rồi.
- Không được. Ai cho nó làm như vậy chứ.
- Sao mày phản ứng quá vậy.
- Tao...tao...
- Mày thích nó. Nói thật cho tao biết đi.
- Ừ thì tao thích nó nhưng như vậy thì sao chứ?
- Mày phải nói cho nó biết chứ.
- Ừ thì cứ cho là tao nói đi, nó đồng ý. Mà 3 năm nữa tao đi rồi, đến lúc đấy thì nó làm như thế nào đây.
Hắn cũng như anh vậy, đâu thể chờ nó mãi rồi bỏ tuổi xuân của mình ở lại. Dù hắn có đợi nó cũng thể chắc là sau 5 năm nữa, chắc là tình cảm của hắn cũng không như bây giờ nữa.
- Tính sau đi. Mày phải lo cho hiện tại đã chứ. Cứ bỏ bê hiện tại rồi nghĩ mãi về mai sau như thế, đến khi nhìn lại, hối hận cũng không kịp đâu đấy.
Cô bỏ nó xuống nhà trước.
Hiện tại, mai sau ư. Tham gia vào cái tổ chức này mà nó còn nghĩ đến mai sau. Ví dụ như này:
Một buổi sáng đẹp trời, nó bước ra khỏi nhà. Kẻ thù nó gặp nó. Sáng sớm ngứa mắt quá, rút súng bắn cho một phát thì hết cả hiện tại lẫn mai sau luôn.
Hay là như thế này đi:
Nó và hắn yêu nhau. 3 năm sau, nó đi. 5 năm sau, nó về. Một buổi sáng đẹp trời khác, hắn dắt con bé xinh xinh nào đó, ví dụ con bé Vân Nhi đi, đến gặp nó. Nói là: "Đây là vợ sắp cưới của tao, tình cảm của tao với mày năm đó chỉ là nhất thời thôi. Mày quên tao đi và sống cho tốt. Chúc mày hạnh phúc.". Nghe thế nó lại rút súng bắn cho một phát thì xuống âm phủ mà hạnh phúc.
Nghĩ đến mấy cái tương lai tăm tối phía trước mà rùng hết cả mình.
Nó cứ ngồi suy nghĩ mà không biết hắn đã gọi nó khản cả giọng.
- Nhi Nhi, xuống ăn cơm rồi đi chơi nào.
- Đợi tí.
Nó bước xuống lầu mà không để ý chỗ hắn vừa lau chưa khô.
- Aaaaaa. Au ui. - Nó xoa xoa cái mông.
- Có đau không? - Hắn tiến đến đỡ nó dậy.
Trượt một phát từ chân cầu thang vào cửa bếp có đau không chứ. Vỡ mông nó rồi.
Hắn quay lưng lại phía nó rồi ngồi xổm xuống.
- Lên. - Hắn nói.
- Thôi không cần. - Nó đứng dậy bước nhanh qua hắn.
Hắn ngạc nhiên. Trước giờ, mỗi khi nó ngã, nó thường tự giơ hai tay lên rồi nũng nịu đòi hắn cõng thôi. Lần này lại tự đứng dậy. Cú ngã vừa rồi chẳng phải đau lắm à.
Hắn lại gần rồi vác nó lên vai.
- Nói nhẹ không thích cứ để tao nặng tay cơ.
Cô nhìn thấy thế nháy mắt với nó. Nó giơ nắm đấm lên, trợn mắt cảnh cáo cô. Cô thầm nghĩ: "Trước khi mày đi, tao sẽ có quà cho mày, Nhi Nhi ạ".
Chương 17 : Có Cảm Giác.



2 giờ chiều ..........
- Dậy cho tao coi coi Nhi Nhi. Ăn xong rồi ngủ mập ú mề luôn rồi. Dậy tao dẫn đi chơi nè. - Cô vừa kéo cái chăn vừa gọi nó dậy.
- Đi chơi hả? Dậy liền.
Nó tung cái chăn lên, lao vào nhà tắm thay đồ.
Trẻ con thật đấy. Ước gì nó mãi như vậy thì tốt biết bao.
- Đi nào.
Nó bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ bụi hết chỗ chê. Áo thun dáng rộng in hình kết hợp cùng jacket đính hạt lấp lánh. Mũ lưỡi chai đen và giày cao cổ họa tiết da báo. Ái dà. Cô mà không phải con gái chắc lao vào xơi tái nó rồi.
Nhưng mà..........Đi trại trẻ mồ côi có cần mặc như thế không. Quá chất luôn.
Cô bước vào tủ đồ lấy cái yếm xòe, áo kẻ oversize ra ném cho nó.
- Thay đồ.
- Mặc như thế này được rồi mà. - Nó nghệt mặt ra nhìn cô. Bình thường nó mặc còn bụi hơn như thế này cơ mà.
- Đi trại mồ côi có cần mặc như thế không hả con gái?
- Không thưa mẹ. Con đi thay ngay đây.
Nó lè lưỡi chạy ngay vào phòng tắm. Con bé này thật đáng yêu nha.
Chờ nó thay đồ xong, cả hai cùng bước xuống nhà. Giờ nó mới để ý nha. Nó và hắn đều mặc áo kẻ oversize, bò xanh.
Còn đôi kia, nó trợn mắt lên nhìn. Tanktop à, quần short à, đôi nữa chứ. Đeo cái gì kia...balo à, balo đôi cơ đấy. Nếu nó không nhầm thì....Chuẩn luôn. Nike đôi. Chất lừ thế này mà dám mở mồm ra bảo cái gì mà "Có cần mặc vậy không". Đã vậy còn chọn đồ đôi cho nó với hắn nữa chứ.
Nó đi lướt qua cô, thì thầm:
- Biết tình hình chính trị rồi còn chọn đồ cho tao như thế đấy. Về xem, chết với tao nhớ, Tiểu Thư.
Cô toát mồ hôi lạnh, chân run run dựa vào người anh. Đã phóng lao phải theo lao thôi. Đến nước này rồi, cô cóc sợ gì nữa.
- Tối hôm nay có sao băng đấy Nhi Nhi. Lên toà chính là thấy sao băng. Nghe nói, ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Chúng mày mặc đồ đôi, đứng cạnh nhau như thế, chậc chậc.... Có khi nào vì sao soi sáng cho chúng mày thành một đôi không?
Nó nghe thế giơ nắm đấm lên trước mặt cô cảnh cáo.
- Ấy, Nhi tỷ tỷ bình tĩnh, đừng manh động đến vợ em. Mà mọi lần là tỷ tỷ nhận vậy mà, lần này lại phản ứng như thế... Tại hạ có thể xem là Nhi tỷ tỷ đã có cảm giác với Nam ca ca không. - Anh nói.
- Tao băm chết vợ chồng nhà mày ra cho lợn ăn đấy.
- Thách đấy. - Cô lên tiếng.
- Đừng thách tao, Tiểu Thư.
Ba đứa cứ đứng đấy cãi qua cãi lại mà không biết hắn đang đứng đằng sau mỉm cười.
Để ý à, cảm giác ư. Không ngờ cô bé này lại để ý đến hắn.
Hắn nghĩ lại thấy gần đây bé có những hành động rất kì quặc. Nào là đỏ mặt này, tránh không nhìn vào mắt hắn này,... Lẽ nào, bé thích hắn.....
- Đi thôi mày, chúng nó ra hết rồi kìa.
Trong lúc hắn còn vướng bận suy nghĩ kia thì ba nguời đã ra gọi taxi rồi.
- Mày đi giầy gì? - Hắn hỏi.
- Nike đen.
- Đổi. Nike trắng đi.
Quá thật. Ngày gì mà nó mặc cái gì cũng bị đổi là như thế nào nhờ.
- Nhi Nhi ơi, không gọi được taxi đâu. - Cô chạy vào thất thểu nói.
Không gọi được taxi. Nhà lại không có xe đạp hay xe máy, chỉ có...
- Hai thằng mày biết lượn moto chứ. - Nó dùng ánh mắt dò xét hỏi hai đứa bạn.
- Biết. Lấy ra đây.
Đường đường là bang chủ hai bang lớn, làm sao không thể chinh phục hai chiếc moto kia được.
Nó tiến đến bật cửa gara lên, lôi ra hai chiếc moto đời mới, của nó S1000RR, của cô là CBR1000RR. Hai siêu xe chở trai đẹp gái xinh vút bay trên đường để lại bao nhiêu lời khen ngợi.
Trại mồ côi...
Nó bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm cho hắn rồi kéo cô vào bên trong.
- Oa! Mẹ Nhi, mẹ Thư kìa. - Đám trẻ xôn xao.
Đám trẻ này cốn quen thuộc với chúng. Từ bé, mỗi lần ba mẹ ở nhà, nó và hắn thường được dẫn đến đây chơi. Bọn trẻ cứ dần được nhận nuôi thì lại có đám khác vào thay thế.
- Mẹ Nhi ơi, bé Xu nhớ mẹ.
Bé Xu là bé con mà nó hay chơi cùng cũng là thích nhất. Bé không khóc khi bị ngã, trái lại bé đứng dậy rồi lại cười xem như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bế Xu vào lòng, nó hỏi:
- Bé khỏe không? Lâu lắm mẹ mới đến chơi với bé được đấy.
- Bé khỏe. Mẹ có mang quà cho bé không?
- Mẹ quên mất rồi. Mẹ xin lỗi.
- Không sao. Bé không buồn đâu. Mẹ và mẹ Thư hát cho bọn con nghe đi.
- Để mẹ hát nhớ.
Nó cất giọng hát.
Cuối con đường
là bầu trời
xanh ấm êm
Bên tôi mỗi khi buồn
lặng lẽ xóa tan âu lo
Gạt giọt nước mắt thăng trầm
Niềm tin mãi luôn đong đầy
Bài ca hát trọn đêm nay
dành tặng bạn tôi.
Cô nối giọng nó hát tiếp.
Luôn dõi theo từng
nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời
mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế
không hề đổi thay trái tim
Vẫy tay xin chào
nghẹn ngào gặp
lại ngày sau
Thương nhớ nhau
lòng ngập ngừng
không muốn rời
Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai
Kiên cường lên
rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua.
Từ đâu hắn nhảy ra xoa đầu nó, hát tiếp.
Dẫu hai phương trời
dù nghìn trùng
dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn
sát bên
âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt
gật đầu cười
tim khắc ghi
Mãi như ngày hôm qua
Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Luôn dõi theo từng
nụ cười lặng im phía sau
Bên tôi mãi không rời
mặc nắng gắt hay mưa ngâu
Dù thời gian có xóa phai nhòa
Lạc trôi những kí ức
Bạn tôi vẫn thế
không hề đổi thay trái tim
Vẫy tay xin chào
nghẹn ngào gặp
lại ngày sau
Thương nhớ nhau
lòng ngập ngừng
không muốn rời
Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai
Kiên cường lên
rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua.
Rồi cả bốn đứa đồng thanh hát.
Dẫu hai phương trời
dù nghìn trùng
dù xa xôi
Đôi mắt nhìn hướng tới cuối chân trời
Cảm ơn bạn người luôn
sát bên
âm thầm dõi nhìn theo
Tay nắm chặt
gật đầu cười
tim khắc ghi
Mãi như ngày hôm qua.
Ánh nắng chiều rọi lên đầu bọn nó. Những tiếng cười, tiếng hát mãi đọng lại trong lòng nó cũng như là kí ức đẹp này.
Chương 18 : Tao Sẽ Không Để Mày Chịu Khổ Đâu.



7 giờ sáng tại nhà nó
- Dậy đi Nhi Nhi. Ngủ dậy muộn thế nữa. Dậy dậy.
- 5 phút nữa thôi Nam đẹp trai.
- Bình thường cũng hay vòi vĩnh như vậy à Nam?
- Ừ. - Hắn nói. - Để tao.
Hắn hét to.
- Cán chổi đến tìm mày kìa Nhi Nhi.
- Đâu đâu. Đuổi về cho tao. - Nó bật dậy.
Phát hiện ra mình bị lừa, nó hầm hầm bước vào nhà tắm.
Hắn tiến lại cái bàn học của nó, cầm cái balo dốc xuống và để sách vở vào.
- Mày làm gì vậy Nam.
- Rồi chúng mày xem. - Hắn nháy mắt.
5 phút sau.
- À quên mất. Soạn hộ tao sách vở luôn Nam ơi.
Hắn thấy thế nhún vai như thể "Chuyện bình thường ở phường mà."
Ở trường...
Vừa bước chân vào cổng trường đã gặp hai cái cán chổi rồi. Xem ra hôm nay đen rồi.
Minh Hoàng và Gia Bảo thấy chúng nó kêu to:
- Ê, ở đây, ê ê.
Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ cô bạn đứng bên cạnh nó.
- Ê. Cán chổi gọi bạn kìa.
Minh Hoàng nghe thế tức lắm. Gọi hẳn hoi thế mà nó dám chỉ cô bạn bên cạnh đốp chát cậu. Vả lại, cậu có tên chứ có phải là cán chổi đâu chứ.
- Anh gọi em đó. - Minh Hoàng lại gần cốc vào đầu nó. - Anh có tên nha nhóc.
- Ai cho anh cốc vào đầu Nhi Nhi vậy hả. - Hắn tới xoa đầu nó. - Đau không? Lại đây tao coi coi.
- Đau chứ. Mày thử bị cái cán chổi đập vào xem.
"Hahaha"
Một tràng cười nổi lên xung quanh nó. Thì ra màn đấu khẩu của chúng nó đã bị cả trường thấy rồi. Minh Hoàng và Gia Bảo lủi thủi về lớp.
Trên sân thượng có một bóng nguời lặng lẽ theo dõi hành động của bọn nó, nở nụ cười gian xảo nói:
- Mày dám làm hoàng tử của tao mất mặt như vậy xem ra chán sống rồi. Gọi cho đại ca đi.
Ngồi trong lớp, tự nhiên nó thấy rùng mình. Hắn quay qua hỏi nhỏ:
- Ốm hả?
- Không có. Chắc lạnh thôi. - Nó nở nụ cười gượng gạo.
Mỗi lần như vậy, linh cảm lại mách bảo nó điều không hay. Hắn ngồi đây, Thư và Phong ngồi trên, ba mẹ lại đi ra nước ngoài, chỉ còn chuyện trong bang thôi. Xem ra phải gọi Thư đi vào tối nay rồi.
Nó khều cô xuống rồi nói:
- Tối nay, 10 giờ đi không? Bố mẹ mày có ở nhà không?
- Đi. Không có. - Cô nói nhỏ. - Tao tưởng tối nay bố mẹ mày về chứ?
- Lại đi rồi. Chắc tuần sau mới về. Vừa về buổi sáng nhắn được cái tin cho tao thì đi.
- Tin gì, đưa tao xem. - Hắn hỏi.
- Nè, đọc đi con trai yêu dấu của ba mẹ. - Nó ném hắn cái điện thoại rồi giả vờ giận dỗi quay mặt đi.
"Con gái, ba mẹ định đợi con về rồi đi nhưng ở Mĩ lại gọi có chuyện gấp. Mẹ làm sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, buồn thì kêu Nam qua ăn chung. Tối nay lạnh, nhớ đắp chăn, sợ ma thì kêu Nam qua ngủ cùng. Tuần sau ba mẹ sẽ về mừng sinh nhật con, nhất định có quà cho con và Nam. Mẹ sẽ công bố chuyện con là ai và một chuyện quan trọng. Có gì kêu Nam giúp đỡ. Nó là con trai yêu dấu của ba mẹ đấy. Đừng bắt nạt nó. Yêu con."
Mẫu hậu à, con Nhi Nhi mới là con gái của mẫu hậu đấy. Nó chỉ là thằng hàng xóm, à không, là bạn thân, nhầm, là nguời con thích thôi mà. Mẫu hậu câu nào dặn dò con cũng nhắc đến hắn là như thế nào mẫu hậu.
Ghé đôi mắt qua nhìn nó, hắn thấy nó úp mặt xuống bàn. Hắn cầm lọn tóc ngoáy vào mũi nó rồi nói:
- Sắp thi học kì rồi mà mày còn ngủ được.
- Thì nhờ mày ôn tập. Kiến thức này chẳng phải tao với mày biết hết rồi sao.
- Tối tao qua.
- Ừ.
Khoan.... Các nơ-ron trong não nó quay vòng. Hình như mình quên quên cái gì đó vào tối nay thì phải.
- Không được. Mà thôi mày biết chuyện rồi mà.
Các kiến thức phổ thông này, nó và hắn đã được hai papa nói và dạy cho từ bé rồi. Dạo này, ba nó hay đi công tác, ba hắn lại bận công việc ở công ty nên hắn thành gia sư dạy kèm cho nó.
Tiết bốn....
- Hôm nay thầy nghỉ đó. Quẩy đi mấy đứa. - Con trưởng hô to.
Nó kéo áo hắn rồi lí nhí:
- Nam ơi, Nhi Nhi muốn ăn kem.
- Hôm qua ăn ngập mồm rồi còn gì nữa.
- Bây giờ lại muốn ăn. - Nó phồng mồm, chu mỏ cãi lại.
- Đi nhanh.
Hắn túm cổ nó rồi lôi nó xuống căntin.
Một xô nước được treo ở cửa căntin chỉ trực đổ ào xuống khi nó bước vào.
Hắn khều khều nó ý muốn nói là chạy đi mua kem. Nó gật đầu rồi đi vào căntin tìm bàn trống.
"Ào"
Một xô nước photsphate đổ ào xuống nguời nó.
Hắn nghe thấy chạy lại chỗ nó thì thấy nó bị kích ứng. Đừng bảo là nước chứa...
- Photsphate. Chết tiệt. Nhi Nhi. - Hắn lay nguời nó.
Hắn bế nó chạy nhanh đến bệnh viện. Đứng ngoài phòng cấp cứu chờ mà hắn như lửa đốt.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra và nói:
- Cô bé bị kích ứng nặng. Con làm gì mà để cô bé bị như vậy? Đây đâu phải lần đầu cô bé vào đây vì kích ứng đâu. Lần sau không được để cô bé đụng vào bất cứ cái gì có chứa photsphate nhớ. - Ông bác sĩ già quay đi. - À, cô bé muốn gặp con đó Nam.
- Vâng.
Hắn chạy ngay vào phòng bệnh thì thấy nó xanh xao nằm trên giường.
- Đừng để ai biết chuyện này. Kể cả Thư và Phong.
Hắn xót lắm. Từ bé đến giờ, hắn đâu để cho nó bị cái gì làm bị thương đâu. Vậy mà lần này...
Hắn rút điện thoại ra và nói:
- Điều tra ngay vụ xô nước ở trường cho tôi. 5 phút nữa phải có toàn bộ gửi cho tôi.
Hắn nắm chặt tay nó và nói.
- Mày yên tâm. Tao sẽ không để mày chịu khổ đâu. Dù là ai tao cũng bắt phải trả giá vì đụng đến mày.
Chương 19 : Chúng Nó Yêu Mày Nhưng Mày Không Được Yêu Chúng Nó.



- Chết tiệt. - Hắn quăng tập hồ sơ trên bàn xuống đất.
Xô nước đó là do Vân Nhi cùng một số nguời khác đặt ở đó. Chuyẹn nó bị kích ứng chỉ có hắn, bố mẹ nó cùng ông Johnson - vị bác sĩ già của nhà hắn thôi. Làm thế nào mà con bé ấy lại biết được cơ chứ.
Hắn lấy điện thoại ra và gọi cho đàn em.
- Điều tra Vân Nhi mau.
- Anh gì ơi, cô gái ở phòng 152 dậy rồi ạ. - Cô y tá từ đâu chạy ra báo với hắn.
Ngay lập tức, hắn chạy vào phòng với cô gái nhỏ bé kia.
Đập vào mắt hắn là hình ảnh cô gái ấy đang cầm một que kem định cho vào miệng. Hắn nhìn cô gái ấy, tức run người. Vừa bị dội cả xô nước lạnh mà vẫn ngồi ăn kem được.
- Mày thử cho vào mồm mày xem. - Hắn đe dọa.
- Tao đói. - Nó nói.
- Đưa đây. - Hắn giật lấy que kem từ tay nó. - Còn mệt không? Đi được chứ?
- Ngoại trừ bụng đang réo thì mọi thứ đều ổn. Tao không què đâu. - Nó quay mặt vào tường nói.
- Đi. Xuống căntin ăn thôi. - Hắn kéo nó xuống giường.
- Lười lắm. Đưa tao điện thoại của mày đi. Mua cho tao cái gì ngon ngon vào với cả kẹo nữa. - Nó thò tay vào túi áo hắn lấy chiếc điện thoại ra.
Hắn xoa đầu nó rồi đi ra khỏi phòng.
- À này, mật khẩu máy mày là gì? Bày đặt mật khẩu nữa. Rách việc quá. - Nó càu nhàu.
- Sinh nhật mày ngày bao nhiêu?
- 24/2. Mày biết rồi còn hỏi.
- Sinh nhật tao ngày bao nhiêu?
- 12/1. Cái này tao nhớ nhất đó.
Hắn nháy mắt với nó rồi ra khỏi phòng.
Mật khẩu là gì? Chưa trả lời đã đi rồi. Để thám tử Nhi Nhi ra tay vậy.
Để xem: Vừa nãy hắn hỏi sinh nhật nó, sinh nhật hắn, chắc chắn là liên quan đến bốn số 24, 02, 12, 01 rồi. Mật khẩu chỉ có bốn số. Mò thôi.
1201. Sai mật khẩu.
2402. Sai mật khẩu.
Lẽ nào... Nó ấn dãy số
1224. Cách.
Màn hình nền là khuôn mặt nó và hắn lúc ở công viên ấy. Nó thật bé bỏng khi đứng với hắn. Hai bóng đổ dài trên mặt đất tạo thành hình trái tim thật đẹp.
- Bé Nhi ơi, chị lo cho em quá.
Cánh cửa tự nhiên bật mở, một bóng nguời sà vào ôm chặt lấy nó. Nó hoàn hồn lại nhìn lại nguời kia.
- Th...Thư, ngoài kia là Phong. Sao bọn mày lại ở đây?
Rõ rồi, hắn lại mách lẻo chứ gì. Ai vào chăm sóc cũng được, chứ cô và anh thì... Còn nhớ lần nó sốt cao, phải truyền nước. Lúc truyền xong, nó khỏe có thể chạy mấy vòng sân ý, cô và anh kiên quyết bắt nó ở lại bệnh viện. Ở lại bệnh viện, không ốm, không bệnh, ở lại có ý nghĩa gì cho đời chứ.
- Tao sẽ chăm sóc mày.
Chết cha! Chuyện vừa nghĩ đã xảy đến. Nó nằm cả tuần trong này mất.
- Hủy tối nay đi. - Cô nói.
- Không được. Tao có linh cảm không lành. - Nó xua tay lắc đầu kịch liệt
- Để bọn tao đi cho.
Hắn và anh từ ngoài cửa bước vào, trên tay là bát phở nóng hổi cùng túi kẹo Chocomint. Nó thấy thế cũng giơ hai tay ra đón lấy.
- Sao anh lại biết.
- Đến lúc rồi đó. Kể hết đi.
Nó đang cúi đầu vào bát phở cũng ngẩng mặt lên.
- Tao và Phong cũng như chúng mày thôi.
- Như bọn tao. - Nó và Thư đồng thanh.
- Tao là bang chủ bang NN, Phong là bang chủ bang PT.
- Này Thư, mày nghe quen quen không? - Nó nói với Thư.
- Đồ chơi bẩn. - Thư chỉ tay vào mặt hắn và anh.
- Khoan, khoan. Đó là sự cố thôi, anh và Nam cho xử cho con nguời chơi bẩn ấy rồi.
- Vậy tối nay mày đi thay tao. Thư, mày vẫn phải đi cùng đấy. - Nó chỉ Phong.
- Sao không cho nó đi cùng? - Phong thắc mắc.
- Nó ở lại ôn tập với tao rồi. Với lại mày để vợ mày chạy lung tung như thế à. Ở bang có nhiều anh đẹp trai lắm đó.
- Đi moto hay gì? - Thư hỏi.
- Lấy của tao mà đi. - Nó ném chìa khóa cho anh.
- Không cần. Nó có ở nhà tao rồi. - Hắn lấy lại chìa khóa xe của nó.
Anh dắt Thư ra ngoài để lại nó và hắn trong phòng. Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng húp phở xì xoạt của nó thôi.
- Mày không giận tao chứ? - Hắn hỏi.
- Không có giận. - Nó vẫn không ngẩng mặt lên.
Thái độ như thế mà bảo không giận, ma mới tin. Hắn lại gần rồi giơ gói kẹo Chocomint trước mặt nó.
- Lấy không?
- Không thèm.
- Tao xin lỗi. Lần sau tao không thế nữa.
- Tội gì?
- Giấu mày chuyện lớn như thế.
Nó xoè tay ra trước mặt hắn giật lấy gói kẹo rồi nói:
- Mày giấu gì khai nốt đi cho xong.
- Không có.
- Thật?
- Thật.
- Thề?
- Thề.
- Để tao biết mày giấu tao cái gì nữa thì chết với tao.
Nó đưa gói kẹo cho hắn rồi cầm điện thoại hắn chơi.
- À mà này, sao mày đặt mật khẩu kì quá vậy? - Nó hỏi.
- Bí mật.
- Nói coi.
- Khi nào mày có người yêu tao cho mày biết cũng được. Mà mày chắc ế rồi. - Hắn nhìn nó cười gian.
- Này, đầy đứa muốn mà không được đấy.
- Ai? Ví dụ coi.
- Minh Hoàng này, Tuấn 9E này, .....- Nó cứ kể mà không biết thằng bên cạnh mặt đen lại.
- Cấm tuyệt đối mày yêu chúng nó. Chúng nó yêu mày nhưng mày không được yêu chúng nó. - Hắn gắt.
- Giật mình. Nói bé thôi, đây là bệnh viện, tao là bệnh nhân đấy. Mày gắt tao thế à. - Nó quát lại.
- Tao xin lỗi. Chơi tiếp đi. - Hắn xoa đầu nó. - Lúc mà mày kích ứng ý, tao tìm trong cặp mày không thấy có thuốc. Mày để ở đâu?
- Trong cặp mà. Trước khi xuống căn tin tao để trong hộp bút ý. À đúng rồi, lúc ấy Vân Nhi mượn tao bút, không biết nó có thấy không nữa.
- Ừ. Tối nay tao ở đây với mày.
- Mai .....
- Chưa về đâu. Ở đây.
Nó còn chưa nói hết câu mà hắn đã trả lời rồi. Thật giống ma cà rồng nha, mà nó thích thế. Cả nhà nó chưa chắc hiểu nó như hắn đâu. Nó nhìn hắn một lúc lâu rồi chìm vào giấc ngủ.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.