Polly po-cket
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tao yêu mày bạn thân trang 3
Chương 10 : Mày Sẽ Là Nguời Trên Mức Tình Bạn Với Tao Chứ?

- Ai da. Đau quá đi mất. - Nó vừa xoa đầu vừa lồm cồm bò dậy.
- Đau thật đó. Các anh có mắt không vậy hả? - Thư vừa xoa xoa cánh tay bị trầy của mình vừa chỉ thẳng vào mặt hai anh chàng kia. - Chảy máu rồi nè.
- Anh xin lỗi. Hai em có sao không vậy ?
Nó chẳng thèm trả lời, tiến lại chỗ Thư. Nó cầm cánh tay Thư bị chảy máu lên, hít một hơi dài rồi nói:
- Bộ hai anh bị mù hả? Đường rộng không đi chen vào lớp tôi làm gì. Hai anh đâu phải học sinh lớp tôi đâu. Đồ vô duyên làm bạn tôi chảy máu rồi này.
Hắn và anh ngồi trong lớp thấy ở ngoài tập trung đông, lại còn nghe thấy tiếng nó nói gì mà "máu", vội vã chạy ra ngoài xem. Hắn tiến tới rồi vội hỏi:
- Bị thương ?
- Ừ. Tại đồ vô duyên đó đó. - Nó chỉ thẳng vào mặt Minh Hoàng.
- Tao mới là nguời bị thương nha. Chúng mày vô tâm thật đấy. - Thư giả vờ khóc.
- Để tao đưa mày đi xuống phòng y tế. - Phong chạy lại kéo Thư đi. - Mày giải quyết nốt đi Nhi, Nam.
- Ok.
Anh đưa Thư đi khuất, nó mới lên tiếng:
- Đến đây làm gì? Nhầm lớp rồi kìa.
- Anh đến đây tìm em và Thư mà.
- Anh em gì ở đây. Bằng tuổi. - Hắn cáu.
- Không phải chuyện của anh. - Minh Hoàng nói.
- Chuyện của tôi là chuyện của cậu ấy. - Nó lên tiếng. - Có việc gì?
- Anh đến đây để hỏi em thích món quà sáng nay chứ.
- Quà nào mày? - Nó quay ra hỏi Nam.
- Quà hồi sáng ở cổng trường đó.
- Chưa mở. Làm sao, đòi quà à?
- Không có ý đó. - Minh Hoàng mếu máo rồi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh lúc đầu. - Bọn anh đến đây chỉ để nói với em và Thư rằng....
- BỌN ANH SẼ THEO ĐUỔI EM VÀ THƯ TỪ HÔM NAY. - Minh Hoàng và Gia Bảo cùng nói.
- Tùy. - Nó bỏ lại một từ rồi kéo tay hắn đi mất.
Phòng y tế..........
Nó tiến đến cửa phòng thì thấy cô y tế đứng bên ngoài. Nó thấy lạ bèn hỏi:
- Sao cô lại đứng đây? Ai băng bó cho Thư vậy cô?
- Suỵt. Lại đây, nhìn này.
Nó và Nam thò đầu qua khe cửa phòng y tế. Thư đang ngồi trên giường ôm lấy cái gối và mếu máo. Phong thì cằn nhằn không ngừng. Được một lúc thì anh nói:
- Bất cẩn quá. Lần sau phải gọi to tên tao nghe chưa.
- Mày cằn nhằn từ nãy tới giờ rồi đó. Tao bị thương chứ có phải mày đâu? Aaaaa...Nhẹ thôi. - Thư hét lên khi Phong bôi thuốc sát trùng lên.
- Mày đau như vậy nhưng có nguời còn đau hơn mày.
- Ai mà tốt bụng vậy?
- Tao. Xong rồi đó. - Phong bước ra sau hai bước.
Thư còn chưa quay trở về hiện thực sau câu nói ấy thì đột nhiên Phong nói to:
- Tao biết mày từ khi một tuổi. Năm tuổi, tao có ý nghĩ muốn bảo vệ cho mày. Mười tuổi, tao nghĩ rằng một ngày nào đó, mày sẽ lấy nguời khác làm chồng, mà còn xấu hơn tao, tao tức không chịu được. Năm nay, mười lăm tuổi, tao nhận ra tao thích mày đấy. Hôm nay, khi thấy mày bị thương, tao đau lòng lắm. Tao nhận ra tao không thích mày nữa.
Thư ngước mắt lên nhìn anh. "Không thích mày nữa" có nghĩa là ghét cô sao? Ba nguời theo dõi từ nãy đến giờ chảy nước dãi à nhầm, nước mắt vì cảm động, nghe được câu nói cụt ngủn của anh, chỉ muốn xông vào đấm cho anh một phát.
- Vậy tao chúc mày tìm được hạnh phúc. - Thư quay đầu đi.
- Tao yêu mày, bằng cách nào đó mày đã ở trong trái tim tao. Tao sẽ không cho phép mày đi ra khỏi đó. - Phong ôm chặt Thư từ phía sau.
- Tao cũng vậy. - Thư xoay người lại ôm lấy anh.
- Mày sẽ là nguời ở trên mức bạn thân của tao chứ?
- Ừ.
Bỗng ở ngoài có tiếng động, Thư đang ôm lấy anh thì vội buông tay ra nhưng anh thì cứ ôm lấy cô không thả. Hai nguời ngoài phòng dặn cô y tế không cho ai vào phòng, còn bọn nó thì bước vào.
- Tao thít mày Nam ạ. - Nó bắt chước Thư ôm lấy hắn.
- Chúc mày hịn phúc. - Hắn cũng giả vờ ôm lấy nó.
- Tao biết ngày này thể nào cũng đến mà. - Nó kéo Phong ra sau rồi ôm chầm lấy cô. - Mày sắp không là của tao nữa.
- Bỏ Thư ra mau. - Phong chạy lại chỗ nó kéo nó ra. Thấy dứt mãi mà không thả, anh chạy lại chỗ hắn rồi nói. - Lôi Nhi Nhi nhà mày ra mau.
- Qua đây với tao, Nhi Nhi. Chúng nó yêu nhau rồi mày ạ. - Hắn vẫy vẫy nó lại.
Nó cũng chạy lại chỗ hắn rồi ngồi xuống.
- À, quên mất. Vừa nãy, hai thằng hâm kia nói sẽ theo đuổi tao với mày đấy Thư ạ.
- Ai? Tên? Quê quán? Gia cảnh? Độ đẹp trai? Tao biết không? Trả lời đi Nhi. Không nói được à? - Phong lắc nó hỏi một tràng.
- Cứu...cứu tao...Nam...Nam...
Hắn chạy lại đẩy nó ra sau lưng rồi quay qua chửi anh:
- Mày làm trò gì vậy? Để tao kể cho, ngồi xuống. - Hắn kéo nó ra ghế rồi ngồi cạnh choàng tay qua vai nó.
Sau khi nghe hắn kể một mạch về chuyện vừa nãy, không khí im lặng một cách kì lạ. Chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót ngoài cổng trường. Nó lên tiếng phá vỡ bầu im lặng trong phòng.
- Mày giữ nguời yêu cho cẩn thận vào Phong ạ.
- Yên tâm, tao biết mà. - Phong quay qua ôm lấy Thư.
- Tao thì khỏi lo đi, còn mày thì sao Nhi Nhi? - Thư hỏi nó.
- Chưa biết được. Lỡ đâu tao đổ thì sao. - Nó vừa nói vừa liếc hắn.
Xưa đến nay, hắn không thích con trai chơi với nó trừ hắn và Phong. Bất cứ ai chơi với nó, nếu không phải tự tay hắn đuổi cũng là Thư với Phong đuổi hộ nó, không đến lượt nó phải ra tay.
'Rầm'
Hắn đập tay xuống bàn rồi bỏ đi. Thư và Phong lên tiếng trách mắng nó.
- Sao mày lại nói thế? Có phải mày không biết là nó thich mày đâu, Nhi Nhi.
- Đúng đấy. Mày đuổi theo nó đi.
- Chuyện của tao, không cần chúng mày lo. Tao biết nó thích tao chứ, bộ chúng mày tưởng tao không có tình cảm gì với nó à? Nhưng không thể như thế được, nó khổ vì tao quá nhiều rồi. Chúng mày cũng biết chuyện của tao rồi đấy. Để nó bước chân vào thế giới của tao, tao không đành. - Nó nói hết, nói hết tình cảm của nó với hắn ra.
- Nhưng mà Nhi Nhi à. Mày biết đó, tao cũng thuộc thế giới của mày. Nhưng Phong chấp nhận tao đấy. Mày nên mở lòng hơn đi. Dù sao nó cũng phải biết thôi. Kể hết luôn đi cho xong.
- Tao sẽ suy nghĩ. - Nó buồn rầu bỏ lên lớp.
Chương 11 : Lỡ Nó Không Thích Tao Thì Tình Bạn Của Tao Cho Chó Gặm À?



Hắn bỏ nó lên lớp ngồi một mình. Nó sau khi nghe được lời khuyên bảo chân thành thì cúp hai tiết học để ngủ ở nhà. Cặp nó được hắn vác về nhà sau. Tối nay, nó quyết định sẽ kể cho hắn nghe mọi chuyện. Bố mẹ nó lại đi công tác. Đôi kia lôi kéo sang nhà nó ngủ, mang cả quần áo đồng phục để mai đi học nữa.
8h tối tại nhà nó.
Nó và Thư ngồi đối diện hai anh chàng ở bộ ghế sôpha trong phòng nó. Nó định lên tiếng bắt đầu câu chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Alo. - Nó lên tiếng. Giọng vang 0°C làm hắn và anh ớn lạnh.
"..."
- 10'. - Nó cúp máy rồi quay qua Thư hỏi. - Đi không mày?
- Đi chứ. Tao mượn đồ nghề nhớ.
- Ok.
Nó và Thư bước vào phòng bên cạnh. Nhà nó có một căn phòng cửa màu đen bí mật. Hắn chưa bao giờ thấy ai trong nhà bước vào đấy cả. Sau 3', hai con người đi ra ngoài. Nó mặc chiếc áo da đen, quần bó bằng da nốt. Thư thì mặc chiếc váy đen bó sát. Cả hai đều đi đôi bốt đen dài đến nửa gối, trên đùi có những khẩu súng lục. Hắn và Phong há hốc mồm nhìn nó với Thư. Nó quay ra nói:
- Hai nguời ở yên trong nhà. Đóng cửa cẩn thận. Khi về tao sẽ kể mọi chuyện. Không được mở cửa cho bất cứ ai vào nhà. - Quay qua Thư hỏi. - Chung hay riêng?
- Moto yêu của tao trong nhà xe chứ?
- Ừ. Trong đó.
- Vậy lượn moto thôi.
Nó và Thư kéo đến nhà xe lôi hai con phân khối lớn ra khỏi nhà rồi phóng đi trong màn đêm, để lại hai chàng ở nhà. Sau khi nó đi khoảng 5' thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn bắt máy:
- Alo.
"..."
- 5'. - Y như nó, hắn cúp điện thoại rồi nói với Phong. - Đi?
- Ừ. Moto?
- Ok.
Hắn và Phong quay lại nhà hắn. Sau 3' thay đồ thì lên con xe phóng đi mất.
Bãi cỏ sân bóng.....
Nó và Thư đợi bên kia 5'. Nó hỏi:
- Thế nào? Đợi? - Nó dùng máy chuyển giọng hỏi bọn chúng. Mặt nó và Thư đều đeo chiếc mặt nạ.
- Đã đến. - Hắn nói to.
"Giọng này thật quen" Nó và Thư cùng nghĩ.
- Chà! Bang chủ bang NN, PT đều ở đây sao. - Thư nói. Sở dĩ bọn nó không nhận ra bọn hắn vì bọn hắn cũng mang chiếc mặt nạ như nó.
- Bang chủ bang HN, bang QT cũng ở đây mà. - Phong nói.
- Bắt đầu chứ. Luật như thế nào đây? - Nó hỏi.
- Thắng lấy bang, thua giao bang. Ok?
- Ok. Bắt đầu nào.
Nguời bên hắn xông vào nguời bên nó. Bên nó tuy nhiều nữ hơn nhưng cũng không phải dạng vừa, vì tự tay nó và Thư đã đào tạo ra. Đột nhiên, nguời bên hắn rút súng bắn vào Ly - thuộc hạ thân nhất của nó và Thư.
- Không. - Nó hét lên rồi chạy lại đỡ Ly.
- Chơi bẩn sao? Hứ. - Thư quay mặt đi.
Hắn và Phong đều không biết chuyện gì xảy ra, nhớ ra còn nó và Thư ở nhà nên vội về trước mà không kịp giải thích.
Về đến nhà, hắn và Phong thay quần áo rồi trèo qua nhà nó ngay. Chờ nó 15', thì thấy nó và Thư rệu rã bước vào nhà, trên người dính đầy máu. Hắn và Phong hốt hoảng hỏi nó:
- Mày bị sao vậy Nhi Nhi, Tiểu Thư?
- Tao sẽ kể cho chúng mày nghe sau, đi tắm đã. - Nó kéo Thư lên phòng tắm.
- Này mày ơi, tao nghĩ....- Hắn lấy điện thoại gọi. - Điều tra bang chủ bang, bang chủ bang QT cho tôi.
- Mày cũng nghĩ thế à.
Sau 15', nó ra. Nó ngồi cạnh hắn rồi bắt đầu kể:
- Tao không phải nguời mà chúng mày hay biết. Tao là Nhi Nhi hiền lành nhưng về đêm, tao là Hạ Nhi, bang chủ bang HN.
- Tao cũng vậy. Tao là bang chủ bang QT. - Thư nói.
- Mày nói thật hả? - Phong xanh mặt hỏi nó.
- Ừ. Nếu vì chuyện này mà chúng mày không muốn chơi với bọn tao thì tao cũng hiểu. - Nó toan đi thì hắn kéo lại ôm nó vào lòng.
- Không. Tao muốn ở bên mày đến chết.
Nó và Thư ngủ sớm. Hắn và Phong ở trên phòng lại nói về chuyện vừa nãy.
- Sao mày không nói luôn cho Nhi Nhi biết?
- Chưa đến lúc thôi.
- Nói luôn tình cảm của mày cho Nhi Nhi biết luôn đi.
-Tao không muốn ép nó. Lỡ đâu nó không thích tao thì tình bạn của tao với nó đem cho chó gặm à?
Chương 12 : Nó Không Nỡ



Reng...reng...reng...
Nó với tay tắt báo thức rồi quay qua gọi Thư.
- Dậy đi học mày ơi.
- Mày hâm à? Thứ bảy học hành gì. Xéo cho bà ngủ. - Thư không thèm mở mắt, đạp cho nó bay ra khỏi giường rồi trùm chăn ngủ tiếp.
- Con hâm này nữa. Đạp tao thế hả? Xích qua cho tao nằm mau. - Nó lồm cồm bò dậy.
- Xéo đi. - Thư lại đạp cho nó phát nữa.
- Đợi tao đánh răng rửa mặt xong sẽ tính sổ với mày. - Nó bực tức đi vào phòng rửa mặt.
Sau 5' đáng răng rửa mặt, nó trở lại với cái gối trên tay. Không thèm thay quần áo, nó trèo lên giường lấy cái gối đập vào mặt Thư.
- Chết này con. Đạp bà hả?
- Biến cho tao ngủ. - Thư co chân lên đạp cho nó phát nữa.
- Đau. Mày chết với tao. - Lại trèo lên giường.
- Cút sang bên kia đi. - Lại đạp.
Sau khi bị đạp lọt giường mà không đánh trả được cái nào, nó quyết định sống hòa bình.
- Không chơi nữa. Đi đánh răng rửa mặt đi, có trò khác vui hơn.
Thư vào phòng vệ sinh cá nhân xong quay ra hỏi nó:
- Không thay quần áo à? Định vác cả bộ váy ngủ HELLO KITTY đi khiêu chiến.
- Ừ. Kệ nó. Mày cũng có thay bộ váy ĐÔRAEMON đâu.
- Kệ đi. Kế hoạch là gì?
"..."
"..."
Nó và Thư rón rén mở cửa phòng đi sang phòng bên cạnh. Hai cô gái, một Hello Kitty cầm một đống bút vẽ. Một Đôraemon ôm năm cái gối. Mở cửa, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, tiến vào giường hai đứa con trai kia nằm. Hai thằng con trai vẫn ôm nhau ngủ mà không biết gì.
- Nhanh...nhanh...vẽ đây này.
- Từ từ...đây nữa.
15' sau.
- Ôm gối chưa? Chuẩn bị nhớ. Bắt đầu.
Nó lấy cái thìa gõ vào cái xoong nhôm.
- Cháy nhà Nam ơi. - Nó hét to.
- Lũ lụt Phong ơi. - Thư nói to vào tai Phong.
- Đâu, đâu. Nhi Nhi, Tiểu Thư. - Hắn và Phong bật dậy.
- Hahaha. - Nó và Thư lăn ra đất cười.
- Nhìn mặt mày kìa Nam. Khác gì con mèo Hello Kitty không chứ. Hahaha. - Phong chỉ thẳng vào mặt hắn nói.
- Tưởng mày hơn à? Giống y hệt con mèo ú luôn. Ahaha.
Bây giờ hắn và Phong mới nhận ra. Hai đứa con gái lăn lộn dưới đất cười cũng nhịn. Hắn và Phong mặt đỏ bừng tiến vào phòng tắm. Sau khi đi ra, hắn và anh túm lấy nó và Thư rồi hỏi:
- Chúng mày muốn chết à?
- Ai làm gì chúng mày đâu. Bọn tao vô tội mà. - Nó nói.
- Thế ai hâm vẽ vào mặt bọn tao như thế hả? - Phong gằn giọng
- Trộm, đúng rồi trộm đấy. - Thư vội nói.
- Chúng mày vẽ. Nói thật đi.
- Sao mày cứ nói là bọn tao vẽ hả?
- Nhìn lại cái váy ngủ đáng yêu của bọn mày đi.
Nó và Thư vội nhìn xuống rồi cười trừ.
- Để bọn tao đền bù bằng ăn sáng nhớ. - Nó và Thư vội chuồn xuống nhà.
Sau 20 phút thì một bàn ăn hiện ra trước mặt. Đồ ăn của Thư và Phong là mì tôm trứng, còn của nó và hắn là sanwich xúc xích.
- Uầy, đổi tao ăn sanwich đi Nhi Nhi. - Phong chạy lại ôm tay nó.
- Ừ, này.
- Ăn sáng ngon miệng. - Cả bốn đứa đồng thanh.
Nó định đưa sợi mì vào mồm thì hắn giữ lại. Đẩy cái sanwich qua cho nó rồi kéo bát mì về phía mình ăn.
- Ăn cái đó đi. - Hắn nói. - Cấm mày rồi mà.
- Ừ. Tí quên.
- Mà tối nay bố mẹ mày có ở nhà không Nhi Nhi? - Thư hỏi.
- Không. Chắc khoảng tuần sau cơ. Để làm gì?
- Tao với Phong ngủ lại đây nha, tí bảo bác quản gia mang đồng phục đến. Bố mẹ tao cũng đi rồi.
- Ăn nhanh lên, tao dẫn đi chơi. - Hắn nói.
Sau khi ăn xong, chúng nó ngồi ngắm lại những bức ảnh hôm trước trong công viên. Thật nhiều kỉ niệm đẹp. Hắn tự nhiên nói:
- Nhi Nhi này, nếu tao có bí mật giấu mày thì sao?
- Tao sẽ bắt mày nói ra. Mà tự nhiên hỏi vậy. - Nó nheo mắt nhìn hắn. - Nói mau.
- Không có gì. Thuận miệng hỏi ra vậy thôi.
"Tao sẽ tìm cách để nói cho mày biết sớm nhất."
11 giờ trưa...
Đến lượt hắn và Phong nấu cơm. Khác với nó và Thư, chỉ biết nấu đồ ăn sáng thì bọn hắn biết nấu hết, thậm chí còn ngon nữa.
Trưa nay hắn cho bọn nó ăn cơm với thịt bò xào hành tây, canh khoai tây. Đơn giản nhưng màu sắc và mùi vị thật ngon. Ăn xong, nó và Thư được phân công rửa bát. Hai đứa không ngừng nói về chuyện của nó và hắn.
- Mày định bao giờ nói cho hắn biết vậy? - Thư hỏi.
- Kệ nó đi. - Nó phớt lờ.
- Mày định để nó đợi mày mãi thế hả?
- Bao giờ tao phải đi?
- 3 năm nữa. Lớp 12 đó.
- Tao sẽ nói cho nó biết trước khi tao đi. Ok?
- Tùy mày thôi. Tao chắc không phải đi nữa đâu.
Tổ chức của nó và Thư vốn được ba mẹ nó và Thư lập ra. Quy định của tổ chức là khi đến 19 tuổi, bang chủ phải sang Pháp để học tập. Và lần này, không may nó phải đi. Thư và nó, một trong hai đứa phải đi. Nó quyết định đi để Thư ở lại và quản lý bang. Với lại cô còn có Phong nữa. Nó không nỡ chia cắt đôi này.
- Hay mày cứ ở lại đi. Tao sẽ đi thay mày. Dù sao, tao với Phong cũng đã biết tình cảm của mình rồi. Mày ở lại mà lo cho mày đi.
- Chuyện của tao không cần mày lo. - Nó hét.
Nó ghét chia tay. Khi sang đó, cô sẽ không được liên lạc về Việt Nam để chuyên tâm học. Ở lại đó 4 năm chứ ít gì. Chuyện của cô và Phong sẽ đi đến đâu chứ.
Từ bé nó đã xem cô như nguời nhà rồi, cái gì cũng nhường nhịn cô. Lần này để cô bỏ dở chuyện tình cảm của mình mà ra đi thay cho nó, nó không lỡ.
Chương 13 : Cái Thứ Tình Cảm Tao Dành Cho Mày Là Gì Vậy?



Tối hôm đó...
"Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy."
Thư cầm quyển sách ngồi trên ghế đọc cho nó nghe. Mọi hôm thấy nó đọc toàn truyện tranh, hôm nay tự nhiên đọc truyện ngôn tình. Cái lạ không phải ở đấy mà là nó bắt cô đọc ba quyển ngôn tình rồi. Chắc lại có chuyện buồn.
Nó nằm bò dài trên giường chăm chú lắng nghe. Nghe nguời ta nói là khi buồn, cứ trút hết vào truyện ngôn tình là sẽ có cách giải quyết. Mọi lần chỉ cần một quyển, lần này tới ba quyển.
Nó vò đầu bứt tai, những đoạn đối thoại của nó và cô trưa nay cứ hiện ra.
"- Bao giờ tao phải đi?
- 3 năm nữa. Lớp 12 đó."
"- Hay mày cứ ở lại đi. Tao sẽ đi thay mày. Dù sao, tao với Phong cũng đã biết tình cảm của mình rồi. Mày ở lại mà lo cho mày đi."
Thật là rối. Từ khi nào mà nó biết né tránh hắn vậy chứ.
Cái ngày là con bé Vân Nhi gây sự với nó, cốt yếu cũng chỉ cho nó biết là con bé thích hắn. Nó cũng biết hắn không thích con bé nhưng trong lòng vẫn thật khó tả.
Nó không cảm thấy đứng cạnh hắn, bị hắn trêu hay hắn nắm tay đi về là chuyện bình thường nữa. Nếu như trước kia, nó chủ động làm điều đó thì bây giờ nó luôn tìm cách tránh hắn.
- Quyển thứ tư. "Sa ngã vô tội". Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. - Thư uể oải đọc. Mặc dù thích ngôn tình, soái ca nhưng bốn quyển thật quá sức với cô. Không biết chuyện này buồn như nào nữa.
Nó vẫn chìm đắm trong cái suy nghĩ quái quỷ ấy. Thật khó hiểu quá đi mất. Có khi phải hỏi Thư mất.
Ngó qua Thư, thấy cô không ngồi ở ghế nữa mà đã chuyển qua giường nằm. Giới tính là con gái bị cô đạp bay hết đi rồi. Chân gác lên bàn, một tay cầm quyển sách, một tay cầm cái điện thoại xem giờ, đầu thì ở trên giường, thân thì ở giữa bàn và giường. Chỉ có cái miệng là vẫn kiên trì đọc quyển tiểu thuyết ấy.
Nó suy nghĩ một lát rồi lấy dũng khí hỏi cô.
- "Nếu có thể, cô sẽ chọn không nói gì cả, chỉ muốn ôm anh khóc thật lớn, khóc hết những ấm ức trong lòng, cầu xin anh lại bố thí cho cô một chút yêu thương nữa, lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa..." - Giọng Thư đọc vang đều đều.
- Này mày ơi. - Nó thều
thào gọi.
- Có chuyện gì? - Thư bỏ quyển sách trên mặt ra rồi hỏi nó.
- Ngồi dậy nghiêm túc đi. Tao sẽ kể cho mày nghe hết.
Nghe thế, cô bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, tay thì ôm lấy con gấu bông của nó.
Nó bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện. Từ chuyện nó đỏ mặt khi đứng cạnh hắn, tại sao luôn né tránh hắn, tại sao lại không hay nói chuyện với hắn như trước nữa.
Nó thì rõ nghiêm túc, vẻ mặt còn ra bộ như mình bị mắc bệnh nan y. Cô thì cứ hơi tí thì cười, vỗ vào nguời nó mấy cái rõ đau. Cô làm nó tưởng mình bị bệnh thật. Sau khi kể, nó lăn quay ra một góc giường khóc, gào rõ to, nước mắt chảy một mảng giường.
- HUHUHUHU...MÀY ƠI, GIÚP TAO ĐI. TAO CHƯA MUỐN CHẾT.
Nó tiến lại gần lau hết cả nước mắt nước mũi vào cái váy ngủ của cô. Nó lay khiến người cô muốn bay khỏi giường.
- Bỏ ra rồi tao chữa cho. Bỏ ra coi con này. Bỏ ra.
Hắn và anh ở phòng bên nghe thấy tiếng nó và cô ồn ào, nào là tiếng khóc của nó, tiếng thét của cô. Đang chơi cờ, hai anh phải chạy ngay sang phòng bên cạnh.
Sang đến bên, mở cửa bước vào thì thấy nó giàn giụa nước mắt ôm chăn ngồi ở góc phòng. Cô thì cau có mặt mày, đầu tóc rũ rượi ngồi trên giường.
- Chúng mày làm sao vậy? Cái ổ chó à? - Bọn hắn hét lên.
- Oa oa oa. - Nó nhào đến ôm lấy hắn. - Nó bắt nạt tao.
- Hu hu hu. - Cô cũng chạy đến kéo tay Phong lên giường. - Nó đánh tao. - Quay qua nó - Không chữa cho mày nữa.
Nói rồi, cô tiến đến tủ quần áo lấy bộ quần áo ra rồi kéo Phong qua phòng bên kia.
- Làm sao, kể tao nghe coi. - Hắn lấy khăn trong phòng tắm lau mặt cho nó.
- Không có gì hết. Tao với nó trêu nhau thôi. - Nó đưa tay lấy cái khăn mặt rồi tự mình lau.
Hắn thấy nó như vậy lạ lắm. Hắn kéo nó lên ghế ngồi, mình ngồi đối diện với nó rồi nói:
- Mày giận gì tao hả?
- Không có. - Nó ảo não nói, tránh ánh mắt của hắn.
- Nhìn này.
Hắn quay đầu nó về phía mình, bắt mắt nó nhìn thẳng vào mắt mình.
- Mày không thích tao có thể nói cho tao biết nhưng đừng tránh tao. Mày không muốn làm bạn với tao có thể cho tao biết nhưng đừng lạnh nhạt với tao. Mày không thích có những hành động thân mật của tao có thể nói cho tao biết. Tao không muốn mày buồn. - Hắn ra khỏi phòng nó.
Nó kéo tay hắn lại, ôm chặt hắn từ phía sau như hắn đã làm với nó.
- Tao xin lỗi. Không biết những hành động của tao khiến mày buồn như thế. Không phải tao cố tình tránh mày hay gì cả. Tao chỉ là có chuyện khó nói thôi. Khi tao cảm thấy thích hợp tao sẽ nói cho mày biết.
- Ừ. Sẽ không như vậy nữa chứ?
- Tao hứa đấy. - Nó giơ ngón úp về phía hắn.
- Móc ngoéo rồi đấy. - Hắn đưa ngón úp của mình lồng vào tay nó.
Chương 14 : Hạnh Phúc Của Em Viết Tắt Là Anh



Trong khi chờ cô dọn dẹp sau khi bị nó bày bừa lên nguời, nó và hắn đã giải quyết hiểu lầm, đang ngồi trên giường xem phim ngôn tình.
Cạnh căn phòng ồn ào là căn phòng tràn ngập màu hường phấn.
Cô vừa tắm xong mở cửa đi sang bên kia để xử trảm con người vô ơn thì bị anh kéo lại, mất đà ngồi hẳn lên đùi anh.
Cô đỏ mặt định đứng lên thì anh ấn xuống rồi nói:
- Ngồi im.
- Mày định lau nước mũi vào áo tao à? Tao hết áo rồi, lau nữa là tao qua mượn áo của Nhi Nhi mặc đó.
- Ngồi im cho tao ngủ. Một hôm không có mày mà tao không ngủ được.
Cô nghe thế cũng im lặng, không nói gì thêm. Lặng lẽ cắm headphone vào máy, rồi cắm một bên tai nghe cho cô, một bên cho anh.
Mọi lần, khi bố mẹ đi công tác, cô hay gọi anh qua nhà chơi. Bố mẹ cô đi công tác cũng một, hai tháng, bố mẹ anh cũng đã định cư ở nước ngoài năm trước rồi. Anh và cô có thể coi là ở chung một nhà luôn.
Nó thấy Thư đi lâu quá bèn chạy sang phòng bên cạnh, ai ngờ thấy được cảnh lãng mạn đó.
Nó tiến lại lay nhẹ cô dậy. Thư từ từ mở mắt rồi nói nhỏ:
- Để im cho nó ngủ. Giúp tao đứng dậy coi.
Nó và hắn nhẹ nhàng kéo tay anh ra, không ngờ càng gỡ, anh càng ôm chặt cô hơn.
- Ở nhà nó cũng bám riết mày vậy hả?
- Không có. - Cô đỏ mặt nói vội.
- Tao nghĩ nó không ra đâu. Kệ nó đi. Hôm qua tao nói mãi nó mới ngủ một tí. - Hắn đứng bên cạnh nó nói.
Hắn đỡ hắn nằm xuống rồi kéo nó ra khỏi phòng.
Cô từ từ nằm xuống bên cạnh anh. Anh vòng tay qua ôm lấy cô rồi nói:
- Thứ hai ý, từ chối thằng Gia Bảo đi nhớ.
- Kệ nó đi. - Cô ngẩng mặt lên trả lời anh.
- Không thích. Tao không thích ai đeo bám người yêu tao.
- Ừ. Ngủ đi. Hôm qua mày không ngủ còn gì.
Phòng nó...
Nó mở cửa vào phòng, ngồi lên giường đọc nốt quyển ngôn tình.
Nó vẫn mong chờ câu trả lời và đáp án từ cô để thoát khỏi cảm giác này.
Nó cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết hắn đến bên từ khi nào.
Hắn cúi sát mặt nó hỏi:
- Mày sao vậy, ốm hả? - Hắn lấy tay ấn vào hai má nó. Tự nhiên lại đỏ mặt, con bé này lạ thật nha!
- Không có gì. - Nó xoay nguời úp mặt vào trong tường. - Đi ngủ.
- Ừ.
Hắn với tay đắp cái chăn cho nó rồi nằm xuống. Ôm nó thật chặt, hắn nói:
- Ngủ ngon Nhi Nhi.
- Ngủ ngon.
Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim nó lớn dần.
Trong căn phòng hường phấn kia, tưởng hai con người kia đã ngủ nhưng ai ngờ vẫn thức.
- Để im tao ngủ coi. Mày buồn ngủ mà, ngủ đi. - Thư bực bội nói.
- Gọi anh đi rồi tao cho mày ngủ. Mày thua mà, không biết đâu.
Chẳng là trong lúc nó đỏ mặt, suy nghĩ lung tung thì bên này có hai bạn đang say sưa chơi cờ caro với điều kiện là ai thua phải gọi nguời kia là anh hay chị.
Đương nhiên, vừa vào chơi ván đầu, đi chưa đến 10 nước cờ, cô đã đo ván rồi.
Thua nên sinh ra ức chế cộng xấu hổ, cô chui vào chăn đi ngủ. Anh ở ngoài nói mãi, nào là "gọi anh đi", "tao khóc bây giờ này", "huhuhu, lớn rồi chơi không đẹp gì hết",....
Cô bực mình ngồi thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt anh.
- Gọi là được chứ gì.
- Ừ ừ. - Anh gật gật đầu.
- Nghe cho kĩ đây. - Thư hít vào rồi nói. - Anh. Ok.
- Anh gì chứ. Anh không à?
- Rách việc quá. Đi ngủ.
- Huhuhu...chơi xấu quá...
- Từ từ rồi gọi. - Cô tiến tới cầm quyển sách Tiếng Anh lên. Chỉ vào chữ Anh. - Anh Phong.
Vác bản mặt đỏ như gấc đi ngủ, cô vùi đầu vào gối. Phong tiến tới ôm lấy cô rồi nói:
- Tao thấy người ta yêu nhau xưng hô như vậy có gì sai. Lúc mày gọi tao như vậy, nghe mát lòng gì đâu ý.
- Mày thích? - Cô xoay nguời đối diện anh.
- Ừ. Mà mày không thích thì thôi. Đi ngủ đi. - Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng.
Cô thấy từ ngày hai đứa yêu nhau, chẳng khác gì lúc trước cả.
Người ta yêu nhau, gọi nhau bằng "anh" "em", cô và anh yêu nhau vẫn gọi nhau bằng "mày" "tao". Nguời ta yêu nhau, ôm hôn nhau giữa đường, cô và anh yêu nhau vẫn chưa vượt qua cái nắm tay ở nơi công cộng.
Nhiều lúc đi cùng anh, biết anh anh nhìn những cặp đôi khác, rồi lại nhìn về mình thấy thật khác. Nhiều lúc cô cảm thấy như anh muốn hôn cô thật lâu, ôm cô thật chặt ở nơi đông nguời nhưng cũng chỉ biết nắm tay cô dắt đi thôi.
Cô không cho anh công khai tình cảm ở trường vì sợ ảnh hưởng đến học tập. Cô không biết việc này làm anh buồn. Anh nghĩ cô xem tình cảm này không được bền lâu. Cô càng giấu, càng có nhiều tình địch vây bám lấy cô. Anh vẫn chờ có ngày được chính tay cô dắt vào trường và nói to rằng "Hoa đã có chủ, đừng hòng đập chậu cướp hoa hay vứt hoa lấy chậu, nghe chưa"
- Mày thích vậy mà. Gọi như thế đi. - Cô nói.
- Nhưng mày không thích vậy. Tao muốn mày cảm nhận được cái niềm hạnh phúc khi được gọi như thế chứ không phải là tao muốn thế.
- Em chỉ cần anh hạnh phúc. - Cô ngẩng mặt lên nói. - Hạnh phúc của em viết tắt là anh.
"Chụt"
Anh hôn vào trán cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
» Next trang 4

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.