7h tối.
Hắn đang chuẩn bị qua nhà nó thì có tiếng nói từ ban công.
- Nam ơi, đỡ tao xuống cái coi.
Nó đứng trên lan can ôm ở giữa. Hắn thấy thế mặt tái mét chạy lại đỡ nó. Bế nó xuống xong hắn hầm hầm bước vào phòng.
- Đã không biết trèo thì đi bằng cửa ý. Chân ngắn mà thích trèo leo vớ vẩn. Nhỡ đâu ngã xuống thì tao phải làm sao. Đúng là... Lần sau tao cấm mày không được trèo nữa nghe chưa hả. Tao thấy mày trèo một lần nữa thôi thì chuẩn bị đốt mấy cái ảnh vớ vẩn trong phòng mày đi.
- Biết rồi.
- Bảo tí nữa tao qua sao mày còn qua?
- Tao mới nghĩ ra cái này này.
Nó với cái laptop của hắn rồi mở webcam kết nối với Thư và Phong. Đèn xanh nhấp nháy rồi báo đã kết nối. Đầu bên kia là giọng to oành của nhỏ Thư.
- Mày chết với tao Phong ạ. Đợi tao nói chuyện xong đã.-Thư quay qua hỏi nó-Giải được chưa?
- Sắp rồi. Còn chúng mày?
- Bọn tao mới giải được phần bóng xế tà thôi mày. Nó có nghĩa là chiều mai đó.
- Ừ. Sáng mai qua nhà tao đi.
- Ok. Nghĩ ra cái gì tao sẽ gọi cho mày.
Nó tắt cái webcam rồi quay qua hắn hỏi rõ ngớ ngẩn:
- Ủa sao lại là chiều mai?
- Nhìn kĩ này lợn - Hắn kéo nó ngồi xuống giường còn mình thì ngồi ngay cạnh nó - Đây nhé. Bóng xế tà nghĩa là buổi chiều mà cũng chỉ có khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ chiều thôi. Còn ngày mai là vì hạn cuối của bức thư là sáng ngày kia mà lại được đưa cho mình vào sáng nay nên ám chỉ rằng ngày mai 5 giờ chiều. Hiểu chưa?
- Rồi.
Nó ngả nguời xuống giường vừa nhắn tin cho Thư vừa nhai mấy gói snack. Trong phòng hắn lúc nào cũng có sẵn snack, socola cho nó. Hắn biết nó thích ăn mấy đồ này nên mua để ở trong phòng sợ nó qua chơi. Ngồi trên chiếc ghế đối diện cái giường nhìn nó thì bỗng nhiên nó reo lên:
- Ra rồi mày ơi. Tao thông minh quá.
- Nói xem nào.
- Đây nhé. Mật thư là "#9+( =83+ 5)3 ;8" đúng không. Nhìn bàn phím điện thoại tao này. - Nó vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại trước mặt hắn. - Nó có nghĩa là ...
- "Cong vien the ki" chứ gì?
- Hả? Sao mày biết? Tưởng chỉ có mình tao nghĩ ra chứ?
- Còn non lắm. - Hắn xoa đầu nó vẻ mặt đầy đắc ý.
- Vậy cuối cùng là mật thư có nghĩa là "CÔNG VIÊN THẾ KỈ, 5 GIỜ CHIỀU MAI".
- Ừ. Giải xong rồi đó. Mày về ngủ sớm đi mai còn đi.
- Chiều cơ mà. Đi từ sáng làm gì?
- Đằng nào chẳng đợi đến chiều, sáng đi chơi luôn.
- Mà này, Nam đẹp trai ga lăng phong độ ơi. Tao có chuyện muốn nói với mày này.
- Nhờ vả gì nói luôn đi. Muốn ăn socola thì ở trên kệ tủ kìa, mới mua đó. Không với tới hả, tao lấy ghế cho mày trèo nha.
- Không phải cái đó. Hôm nay ý, bố mẹ tao ý, đi dự tiệc khuyu ý, ...
- Mày hết ý chưa. Ý lắm thế. Nhờ tao qua hả? Sợ ma thì nói hẳn ra cứ ý mãi.
- Ừ đúng rồi. Qua nha. Mang luôn quần áo qua mai thay đỡ phải về. Mang luôn đôi giày Converse đen sang đi. Cả mấy gói Poca, socola nữa. Tao về trước.
- Tao vác cả nhà tao sang nhà mày nha. Về bằng ban công hả?
- Ừ.
- Chưa chừa à. Đợi tao tí tao vác mày sang.
Hắn gom vội mấy thứ rồi ném qua ban công nhà nó. Vác nó trên vai như bao tải, hắn trèo sang phòng nó. Nó tiến tới cái tủ lấy thêm một cái gối và một cái chăn đưa cho hắn.
- Mày ngủ đâu? Phòng tao hay phòng mày?
Không biết từ khi nào mà nhà nó có phòng cho hắn. Tuần nào hắn cũng qua ngủ nhà nó. Lúc thì phòng nó lúc lại là phòng bên cạnh. Thấy thế thì bố mẹ nó cũng sắm cho hắn một căn phòng đối diện phòng nó luôn.
- Tao ngủ đây cho ấm. - Hắn vừa bước tới giường nó vừa nằm gọn sang một bên. - Mày nằm trong hay nằm ngoài.
- Tao nằm trong. Mày ra ngoài đi.
Nó trèo lên giường rồi quay qua ôm hắn. Thói quen đi ngủ của nó là phải ôm. Trên giường nó không có gấu bông thì cũng có vài cái gối ôm to bự. Hắn vẫn là cái gối mềm nhất. Không biết nó có phải con gái hay không nữa. Ngủ với con trai mà không đỏ mặt hay xấu hổ gì hết. Hắn vòng tay qua ôm nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chương 6 : Nửa Ngày Của Mật Thư
"Because I'm too lonely lonely, girl
Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng anh thôi
Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên "Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta"
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì...."
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Ngóc đầu dậy, nó với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường.
- Alo-Nó vẫn nhắm mắt trả lời.
- Con quỷ cái, giờ này vẫn ngủ hả mày. Biết bà chờ mày từ sáng đói mốc meo không mày? Xuống mở cửa cho bà mau.
- Mấy giờ rồi mày? Gọi sớm thế?
- Tao phá nát nhà mày mày tin không hả. 8 giờ rồi mà còn bảo sớm hả.
- Ok bạn hiền. Chờ tao năm phút.
Nó tung cái chăn lên rồi chạy vào vệ sinh cá nhân. Khoác cái áo khoác vào rồi gọi Nam dậy. Nó phi xuống nhà nở cửa cho Thư.
- Hề hề, xin lỗi bạn. Mời bạn vào hôm nay mình đãi mấy bạn án sáng.
- Chuộc lỗi đi con gái. - Thư cứ thế lôi Phong vào nhà nhà mà không thèm nhìn mặt nó.
- Chờ tao năm phút thay đồ đã.
Nó lại chạy lên phòng. Phóng vào tủ đồ nó ngoái lại nhìn Nam một cái rồi vào. Năm phút sau, nó bước ra với cái áo phông trơn màu đen và cái yếm đen nỉ thô. Hắn cũng thế. Ắo phông đen đôi với nó, quần bò đen thật bụi và chất. Nó và hắn bước xuống nhà. Bây giờ nó mới để ý nha. Thư và phong trái ngược hoàn toàn với chúng nó. Thư thì áo phông trắng và chân váy thể thao trắng luôn. Phong thì áo phông trắng đôi với Thư, quần jean trắng rách. Thật đẹp đôi à nha. Thư nói:
- Ăn gì đi Nhi ơi. Tao chờ mày đói sắp chết rồi.
- Mì tôm trứng nha. - Phong nói.
- Mình mày ăn mì tôm với Thư đi Phong. Tao với Nhi đi ăn phở bò.
- Uầy, mấy bạn phải bao mình nha. Mà mình thích ăn mì tôm trứng ý bạn. - Thư hùa theo Phong.
Nó định lên tiếng thì hắn kéo nó ra sau rồi nói:
- Tao không cho Nhi Nhi ăn mấy đồ vớ vẩn đó đâu. Bình siêu tốc ở cạnh bồn ý, mì tôm thì trên tủ. Không với tới thì lấy ghế mà bắc lên. Tao với Nhi đi ăn phở bò.
- Bình tĩnh bạn. Tụi tao đi ăn phở tụi mày trả tiền coi như chuộc lỗi nha.
- Ừ. Nhanh không thì thôi này.
- Ăn miễn phí mà. Đi thôi Thư.
Hắn lấy đôi Converse đen cho nó rồi cũng xỏ giầy vào.
Ăn xong, chúng nó ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đi bộ tới công viên. Trên đường đi, bao nhiêu cặp mắt hướng vào chúng nó. Phần vì ghen tị với nhan sắc mà phần cũng vì ngạc nhiên vì sự phối đồ đôi của tụi nó. Thư hỏi nhỏ nó:
- Tối qua nó ngủ lại nhà mày hả Nhi?
- Ừ. Chuyện này bình thường mà.
- Đâu có bình thường. Nam nữ ở chung một nhà buổi tối mà bảo bình thường.
- Đâu có chung nhà đâu.
- Thế sao mày vừa bảo...
- Tao với nó ở chung giường buổi tối mà.
- Tao chết với mày thôi ý Nhi Nhi ạ.
- Bình thường nó cũng qua nhà tao ngủ giống như thằng Phong qua nhà mày ngủ vậy đó.
- Thôi bỏ đi. - Thư phất tay lên rồi chạy lên trước làm nó đứng đơ ở đó một mình.
Hắn tiến đến khoác vai nó rồi hỏi
- Nói gì vậy hả?
- Không có gì. Đi thôi.
Bốn đứa chúng nó tiến vào cổng công viên. Oa! Thật đông vui. Lâu lắm rồi nó không tới đây chơi. Nó kéo hắn chạy đến quầy mua vé rồi chạy lại khu trò chơi. Tàu lượn à! Nó nhìn hắn rồi nhìn về phía cái tàu lượn màu đỏ đang đi trên cao. Như hiểu được nó muốn gì, hắn kéo nó lại xếp hàng chờ tới lượt.
Sau một hồi lâu thì cái tàu lượn đó cũng dừng lại. Nó kéo hắn ngồi vào ghế thứ 3-sau ghế của Thư và Phong. Trong lúc đi, tiếng hét của nguời đằng sau cứ vang bên tai nó. Tàu lộn một vòng rồi đâm thẳng xuống đất. Nó theo đà cứ cúi nguời xuống phía trước. Hắn bên cạnh thấy thế kéo nó ôm sát vào lòng mình. Tàu đi thêm một vòng rồi dừng lại. Nó loạng choạng bước xuống tàu, may mà có hắn ngồi bên cạnh ôm nó chứ không thì nó cũng vỡ giọng ngay trên tàu lượn rồi.
- Thư này, ăn kem không? - Nó quay qua Thư hỏi.
- Có. Phong và Nam đi mua cho bọn tao đi.
- Cũng được. Ăn vị gì đây? - Phong hỏi - Tao mời nhớ.
- Tao ăn dâu còn Nhi Nhi thì chắc Nam biết khỏi hỏi đi.
- Mà nè, hai...
- Một thôi. Vừa nãy hét đau họng rồi còn muốn ăn hai viên nữa hả. - Nam vừa nói vừa kéo Phong đi.
Nó định bảo hắn mua hai viên thì hắn lại đoán được. Thư ngạc nhiên quay qua nhìn nó với một ánh mắt kì lạ. Nó và Thư ngồi nói chuyện ở chiếc ghế đã nhỏ thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai nó. Chủ cái bàn tay lên tiếng:
- Mấy em đi đâu đây? Đi với bọn anh đi cho vui. Ngồi đây chán lắm đó. - Vừa nói hắn vừa giơ tay vỗ vào mặt Thư.
- Biến ra chỗ khác đi. Đừng đụng vào bạn tôi. - Nó hất bàn tay của tên kia ra.
- Mày bảo ai biến hả con nhỏ láo toét này. - Một tên bọn chúng định giơ tay ra tát nó thì dừng lại giữa không trung.
- Cô ý nói mày đấy. Còn chưa biến. Hay không hiểu tiếng nguời. - Hắn và Phong tiến lại kéo nó và Thư ra đằng sau.
Mặc dù đông nhưng bọn chúng nhìn Nam và Phong có khí phách thế chắc không vừa nên co giò chạy thẳng. Hắn và Phong quay hai đứa tụi nó như dế rồi liên tục hỏi:
- Tụi nó chạm vào đâu của mày rồi? Để tao kiểm tra xem nào. Có bị xây xát chỗ nào không? Đưa tay ra đây. Lần sau phải hét to lên nhớ. Mà không cần phải hét, cứ kêu tên bọn tao là bọn tao có mặt. Hiểu chưa?
- Mày hỏi từ từ thôi để bọn tao tiếp thu. Kem của bọn tao đâu? - Nó chìa tay ra rồi chu mỏ lên hỏi.
- Không có kem. Bọn tao đưa chúng mày đi ăn cái khác. Chọn đi. KFC hay Mc.Donal? - Phong khoác vai Thư hỏi.
- Ăn Mc.Donal đi.
- Đi nhanh.
Bốn đứa lại tung tăng chạy vào quán gần đó. Vào nhà hàng nó và Thư gọi quá trời đồ ăn. Trong lúc đợi, Phong và Thư liên tục trêu nó:
- Nhi này, tao thấy có thằng Minh Hoàng lớp 9D thích mày đấy.
- Tao đẹp mà. Chuyện bình thường.
- Đồ lợn đẹp cái khỉ gì. Nó thích mày từ lớp 6 cơ. Lúc mới vào trường ý.
- Hay mày cho hắn cơ hội đi, Nhi Nhi.
- Ừ đúng đấy. Một cơ hội nghìn năm thôi cũng được.
- Không biết thằng ý làm bạn rể tao thì như thế nào Phong nhỉ?
- Ừ đúng đấy. Nghĩ thôi đã thấy hay rồi. Thằng ý nó tốt mà.
- Nhà giàu còn học giỏi chưa kể có tương lai sáng lạn nữa chứ. Ái dà. Nhi vớ được mỏ vàng rồi.
Xem chúng nó ngồi độc thoại về tương lai của nhân vật chính kìa. Nhân vật chính thì cứ đơ ra còn chúng nó cứ bình phẩm cơ. Sao chúng nó không đi lấy thằng kia nhỉ? Tung hứng với nhau ăn ý hết chỗ chê. Có khi nào về sau thành một đôi không ta.
- Chúng mày muốn sao không lấy thằng ý đi. - Hắn nói.
- Nhưng nó chỉ thích Tiểu Nhi nhà mình thôi.
- Ai cho mà chỉ thích thôi. Nhi là của tao. Mình tao thôi.
- Ai bảo mày thế hả Nam.
- Tao thích đấy, có vấn đề hả.
- Thôi thôi. Đồ ăn tới rồi kìa. Ai thích thì cuốc gói sang nhà cậu bạn Hoàng hậu hay Hoàng kim đó mà ở nha.
- Minh Hoàng của nguời ta mà mày cho một phát thành Hoàng hậu luôn.
- Ha ha ha...-Vừa ăn chúng nó vừa cười rộn rã cả quán.
Trôi qua nửa ngày mà không ai nhắc đến cái mật thư kia - lý do chính để chúng nó đến và có khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy.
Chương 7 : Luật Chơi Thay Đổi
Một giờ chiều.
Chúng nó dừng cạnh cái ghế đá cạnh công viên. Nó kéo Thư ngồi xuống cạnh mình rồi nói:
- Mới một giờ mà năm giờ mới đến giờ hẹn.
- Lâu thật ý. - Thư dụi dụi mắt rồi nói.
Sau khi hoạt động hết công xuất buổi sáng cộng với việc cái bao tử vừa nạp năng lượng đã tạo thành một phản ứng. Đó là: nó và Thư bắt đầu díp mắt vào.
- Tao buồn ngủ quá, Nam ơi. - Nó ngước lên nhìn hắn.
- Vậy đi ngủ. - Hắn kéo nó đứng dậy.
- Hả? - Cả ba đứa cùng trợn tròn mắt lên nhìn hắn.
- Ý tao là đến thư viện công viên ý. Chứ không phải vào cái mà bọn mày đang nghĩ đâu. Đầu chứa gì không biết nữa. - Hắn tặc lưỡi.
Thư viện công viên.
Rộng thật nha! Nó đảo mắt một vòng rồi trầm trồ khen. Ở đây có đầy đủ các loại sách. Tuy ở cạnh công viên nhưng vẫn rất yên tĩnh như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Hắn kéo nó đi chọn sách.
- Lấy hộ tao quyển sách kia đi. - Nó nói với hắn.
- Lùn quá hả? Mày buồn ngủ mà đọc cái này đi. - Hắn dúi vào tay nó quyển sách "Nghìn lẻ một đêm".
- Bộ tao là trẻ con hả?
- Đâu có cao bằng nguời lớn đâu.
Hắn kéo nó qua cái bàn cạnh cửa sổ. Thư và Phong đã đến trước và đang giành nhau cuốn sách mới xuất bản "Học viện ma cà rồng".
- Đưa tao đi, tao lấy trước mà. Đưa đây. - Thư giật cuốn sách từ tay Phong - Mày đọc gì vậy? "Nghìn lẻ một đêm". Ha ha ha ha ha. Mày mấy tuổi vậy Nhi Nhi.
- Hắn bắt tao đọc đó. Tao phải đọc truyện cổ tích mà mày xem hắn đọc gì đi. "Chạng vạng" đó. Tiểu thuyết mà tao thích nhất đó. Thật là bất công quá đi mà.
Hắn ấn nó xuống ghế ngồi cạnh hắn rồi nói:
- Đọc đi. Nếu mệt thì dựa vào tao mà ngủ. Khi nào cần đi thì tao gọi mày dậy.
- Mày thấy chúng nó chưa Phong. Mày mà cũng như thằng Nam thì tao lên tiên vì sướng mất. Ngưỡng mộ quá.
- Mày muốn dựa thì dựa đi, tao đâu có cấm mày đâu. Tí tao gọi. Tao đọc truyện cho mày nha.
Tiếng đọc của Phong đều đều cùng với không gian yên tĩnh của thư viện làm nó và Thư chìm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó gật gù nhìn lướt qua như con búp bê vậy, thật đáng yêu. Bao nhiêu ánh mắt trong thư viện nhìn vào nó. Hắn thấy thế liền ấn đầu nó xuống vai mình rồi lấy cái áo khoác trùm lên mặt nó. Thư cũng chẳng khá hơn nó là bao. Cô cứ liên tục gật gù trên vai Phong. Anh thấy thế liền đẩy người cô ra xa rồi ấn đầu cô xuống đùi mình. Khung cảnh thật lãng mạn.
Sau ba tiếng rưỡi ngủ gà ngủ gật trong thư viện, nó và Thư phấn chấn hẳn lên. Bước ra ngoài thư viện, hít thở không khí trong lành vài cái rồi quay qua bảo:
- Đi ăn kem đi xong đợi đến năm giờ luôn. Bốn rưỡi rồi mà.
- Ừ. Đi.
Tình hình trong công viên là: hai đôi nam nữ rất đẹp đăng ăn kem. Đôi trắng thì đang lấy kem trét lên mặt nhau còn đôi đen thì lau kem trên mặt hộ nhau. Tình hình thật là tình hình...
3, 2, 1. Năm giờ tròn. Một chùm bóng bay to đầy màu sắc được thả lên bầu trời. Dưới chùm bóng bay là một bức thư màu xanh nước biển nhạt với dòng chữ quen thuộc "Gửi top 4". Hắn với tay lên lấy bức thư rồi đưa chùm bóng cho nó và Thư thả. Phong đọc to mật thư:
"Gửi top 4,
Hôm nay vui chứ. Phần thưởng vì đã giải được mật thư hôm qua đấy. Cứ nghĩ là top 4 không giải được nhưng không ngờ... Xem ra đã xem thường các bạn rồi. Luật chơi thay đổi. Nếu thắng, không còn là hai ngày căntin và bốn vé Thế kỉ nữa mà sẽ là món sau từng mật thư được giải. Cứ mỗi tháng sẽ có một mật thư mới. Nếu đồng ý, hãy để bức thư này tại đây. Còn nếu không hãy cầm về. Quyền quyết định là ở các bạn. Nghĩ cho kĩ.
Chúc may mắn, top 4"
Bốn đứa nó ai cũng ngạc nhiên về bức mật thư này. Không những không muốn chúng nó thua mà còn muốn chúng nó có thật nhiều kỉ niệm nữa chứ. Nó và hắn bắt đầu tò mò về chủ nhân của bức thư này rồi đấy.
- Chấp nhận chứ?
- Ok.
Nó cầm bức thư lên thì đột nhiên một xấp hình rơi ra. Thật ngạc nhiên! Ảnh chúng nó cả ngày hôm nay đều ở đây. Nào là ảnh nó ăn kem, Thư và Phong giành nhau quyển sách, hắn lau kem trên mặt cho nó, cả cảnh nó và Thư tựa đầu vào hai chàng đẹp trai nữa chứ,...
- Hay thật đó. Đẹp quá à.
- Ảnh này nhìn mày ngố quá nè Nam. Cả mày nữa Phong.
- Tưởng tụi mày đẹp hơn tụi tao hả? Nhìn mày đi Nhi. Khác gì con lợn thèm ăn không chứ.
- Mà để ảnh ở nhà tao đi. - Thư nói.
- Để ở nhà Nhi đi.
- Vậy cũng được. À, mày đưa cho tao cái ảnh tao và lão Phong trên tàu lượn đi. Về dán đầu giường chơi.
- Ừ. Nè.
Nó tạm biệt Thư rồi cùng hắn đi về. Đến nhà nó, hắn kéo tay nó lại và nói:
- Đưa tao tấm tao với mày ăn kem đi.
- Đây nè. Mày định làm gì?
- Dán trong phòng cho đẹp. Mày vào nghỉ sớm đi. Mệt rồi.
- Ừ. Ngủ ngon.
Hắn hôn lên trán nó rồi đi về nhà, trên tay vẫn là tấm hình đó, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện thật đẹp.
Chương 8 : Tao Cấm Mày
7h sáng tại nhà nó.
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng nó. Ngoài ban công là bóng dáng hắn đang vác cái cặp sách trèo qua ban công nhà nó. Nó bảo bao nhiêu lần rồi vẫn vậy. Hắn hít một hơi rồi nói liền tù tì:
- Dậy đi lợn ơi. Sáng bảnh mắt rồi kìa. Con gái mà nướng thế không biết nữa. Hôm nay nhà mày không có ai, đi học sớm còn ăn sáng kìa. Nhanh lên, dậy đi. Tao đang soạn sách vở cho mày này. Dậy đi còn nằm à, Nhi Nhi.
Hôm nay thật lạ nha. Chỉ có mình hắn độc thoại từ nãy tới giờ. Còn con lợn thì cứ ở trong chăn không nhúc nhích gì hết. Hắn lấy tay kéo tấm chăn trên nguời nó ra thì thấy nó đang đổ mồ hôi ướt sũng một mảng giường lớn. Mặt thì nhíu hết lại, tay thì ôm lấy bụng. Nó thều thào:
- Mày...Nam...tao đau...đau bụng...quá...à......
- Mày làm sao vậy Nhi Nhi? - Hắn hốt hoảng tiến gần nó.
- Tối qua...ăn...mì... Lấy...lấy thuốc...chỗ cũ...
- Biết ngay mà. Tao cấm mày rồi mà, mày coi thường tao hả? Đợi mày khỏi đau bụng đi. Biết tay tao ngay lập tức.
Hắn vừa nói vừa chạy lại ngăn bàn lấy lọ thuốc cho nó. Hắn dốc ra ba viên rồi lấy một cốc nước đầy để ở đầu giường, đỡ nó ngồi dậy rồi đưa cho nó uống. Nó sau khi uống ba viên thuốc thì cũng đỡ hơn. Nó hỏi:
- Bộ mày tính không đi học à?
- Mày bị như thế làm sao tao yên tâm đi học để mày một mình được.
- Tốt bụng quá à. - Nó ôm cánh tay hắn rồi dụi dụi đầu vào.
- Chưa xong việc đâu. Nghỉ đi. Tao gọi diện cho ba mẹ Lưu xin cho tao và mày nghỉ học. Tao đi xuống nấu cháo.
- Ừ.
Hắn đỡ nó nằm xuống rồi đi xuống nhà. Sau ba mươi phút, một bát cháo hành nóng hổi có ngay trên phòng nó. Hắn đút cho nó ăn xong bắt đầu ngồi khoanh chân trên giường nó. Hắn nên biết ơn vì là bạn thân của nó đi. Nếu là thằng cha nào bước chân vào cửa phòng nó, đương nhiên là trừ ba mẹ nó và ba mẹ Lưu thì bị nó sút một phát thôi thì bay sang Ơ Me Ri Cờ rồi. Nó cũng ngồi khoanh chân đối diện mặt hắn. Hắn lên tiếng:
- Phạm nhân Hạ Nhi, cô có gì để bào chữa cho việc ăn mì tôm không hả? - Hắn phải nói là số lần gọi nó là "Hạ Nhi" có thể đếm bằng một bàn tay. Một khi hắn đã gọi như thế có nghĩa là "Nhi à, ừ thì mày rất tốt nhưng ừ thì tao rất tiếc đấy".
- Tại vì tao đói ý. Mà mày biết đấy, nhà chẳng có gì ăn cả. Tao đói thì không ngủ được. - Nó cúi gầm mặt xuống.
- Sao không sang nhà tao? Nhà tao thiếu đồ ăn cho mày à? Tao mua một đống socola ở trong phòng làm gì.
- Lúc đấy là mấy giờ mày biết không, 2h sáng đấy. Tao sợ mày đang ngủ nên ...
- Mày đã bao giờ qua phòng tao mà không được tao chào đón chưa? Không thấy cửa ban công phòng tao lúc nào cũng mở à?
- ...
- Này, Nhi Nhi. Mày coi thường tao đúng không?
- Đâu có. - Nó vừa lắc đầu vừa xua xua tay.
- Mày không nghe lời tao có nghĩa là mày coi thường lời nói của tao. Mà coi thường lời nói của tao nghĩa là coi thường tao rồi.
- ...
Hắn lấy đâu ra cái lý luận cụt ngủn như thế chứ. Cái đấy cũng phát biểu ra được. Có phải xếp thứ 1 khối không chứ?
- Tao nói lại lần cuối. Dỏng tai lên đây. Mày - Nguyễn Hạ Nhi, tao - Trần Hoàng Nam cấm mày ăn mì tôm, mà không, cấm mày chạm vào gói mì tôm luôn, cũng không được, cấm mày nhìn gói mì tôm. Nếu không tao xé ngay cái áo đôi của mày với Thư, nghe chưa hả?
- Đã rõ. - Nó giơ tay lên theo kiểu quân đội rồi mỏ chu chu lên, thật dễ thương. - Mà nè, tao có cái này muốn hỏi mày này.
- Hỏi gì? - Hắn ngả nguời xuống giường nó rồi vớ cái chăn đắp lên, tiện tay kéo nó xuống nằm cạnh mình.
- Tao thấy con bé Vân Nhi hôm trước gây sự với tao đó, nó thích mày đấy.
- Ừ, kệ nó.
- Mày thích nó không?
- Không.
- Vậy là tao yên tâm. Mày hứa với tao đi. Nếu mày có người yêu, tao phải là nguời biết đầu tiên đó.
- Ừ, tao hứa. - Hắn thầm nghĩ rằng "đương nhiên mày biết rồi, vì biết đâu lại là mày thì sao". - Nhi Nhi nè, ....
Hắn gọi tên nó rồi nhìn xuống đã thấy nó ngủ mất. Tay nó quàng qua nguời hắn. Hắn cũng quay lại ôm nguời nó rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Chương 9 : Valentine
Sau ngày hôm qua, phòng nó được hắn chất đầy đồ ăn vặt. Từ snack cho đến sữa, từ thuốc đau bụng đến thuốc đi "ấy". Cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi mấy em Hảo Hảo. Sáng nay, hắn vừa qua gọi nó rồi dặn nó xuống dưới nhà. Nó vừa bước xuống bậc thềm nhà thì ngạc nhiên. Hôm nay, Nam ca ca đi xe đạp điện.
Mẹ hắn mua xe cho hắn từ hồi lớp 6 cơ, nhưng hắn chỉ đi đúng một lần vì lí do rất củ chuối: nó thích lãng mạn. Còn nhớ hôm đấy, hắn chờ trước cổng nhà nó. Nó ra ngoài thì thấy hắn đứng cạnh xe chờ nó. Nó đi đến rồi bảo:
- Mày thích đi xe lắm hả?
- Ừ. Vừa nhanh vừa mát nữa.
- Tao không thích mày đi xe. Không an toàn lại chẳng lãng mạn gì hết. - Nó nhấn mạnh từ "lãng mạn".
- Vậy đi nốt hôm nay thôi. Lần sau tao đi bộ cùng mày được chưa. - Hắn vừa đội mũ cho nó vừa nói. - Lên xe.
Trở về với thực tại, hắn đứng cạnh con xe điện rồi cầm mũ bảo hiểm đưa cho nó.
- Hôm nay mày đi xe hả?
- Ừ. Tao đi để đón mày đi ăn bánh mì chảo phố bên kìa.
- Vậy đi nhanh. - Nghe đến ăn, mắt nó sáng lên rồi nhảy tót lên xe hắn.
Hắn đưa nó sang phố bên rồi nắm tay nó đi vào cửa hàng.
- Cho hai phần chị ơi. Một phần có sữa Milo, một phần có hai trứng chị nhớ. - Hắn gọi to.
- Hôm nay mày chơi sang vậy. Hôm nay ngày gì vậy?
- Thích vậy đó.
Hắn ăn nhanh hơn nó. Đang ngồi nhìn nó ăn thì một bàn tay bé chìa ra trước mặt hắn.
- Mua hoa hồng tặng chị gái xinh đẹp này đi anh. - Một cô bé khoảng 5, 6 tuổi cất tiếng. Trên tay cô bé là một giỏ hoa hồng gói trong một tờ giấy.
- A, đúng rồi. Hôm nay là Valentine đó. - Nó reo lên.
- Mày thích chứ? - Hắn hỏi.
- Ừ ừ.
- Ở đây có bao nhiêu bông vậy cô bé?
- Có tất cả là 11 bông ạ.
- Vậy anh lấy mười bông nha. - Hắn đưa tiền cho cô bé rồi nhận lấy 10 bông hồng. - Tặng mày này.
- Cám ơn bạn Nam đẹp trai.
- Mà này, hôm nay là Valentine đó. Có thằng nào ngu si đến tỏ tình thì từ chối đi, nếu không gọi tao ra.
- Rồi. Tao biết mà. Ăn xong rồi. Đi thôi. - Nó kéo hắn đứng dậy rồi đi đến trường.
Sắp đến cổng trường đã gặp ngay Thư và Phong. Nó gọi:
- Thư, Phong.
- Ê. Khỏi ốm chưa mày? Nghe thằng Nam kể là mày đói quá xong ăn đồ hết hạn hả? Sao không gọi tao cứu viện cho?
Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn Thư rồi trợn ngược mắt lên nhìn hắn. Hắn thấy thế liền khoác vai nó, nói nhỏ:
- Phải nói thế chứ, không lẽ lại kể là: 2h sáng, có một cô bé đói quá bóc gói mì tôm lên nấu xong rồi lăn quay cu đơ ra vì bị kích ứng à? Tao không thể làm như vậy được.
- Vậy mày nói tao ăn đồ hết hạn là được hả?
- Chắc được. - Hắn cười trừ.
Bước chân vào cổng trường thì có một hai chàng đến dúi vào tay nó và Thư hộp quà rồi chạy đi mất. Bọn nguời bên cạnh cũng bàn tán xôn xao.
- Nhìn kìa. Anh chị đó khoác vai nhau đi vào trường đó.
- Đẹp đôi thật.
- Nghe nói anh Minh Hoàng và anh Gia Bảo vừa tặng quà cho hai chị ý đấy.
Nghe thấy tên hai thằng vừa tặng quà cho Nhi Nhi và Tiểu Thư, hắn và anh chạy lại chỗ hai đứa kia vừa nói. Chờ cho nó và Thư đi khuất, hắn nói:
- Nói lại tên hai thằng vừa nãy?
- Minh Hoàng và...và Gia Bảo. - Hai cô gái vừa nãy còn nói hùng hồn lắm bây giờ lại lắp ba lắp bắp.
- Là ai. Kể rõ. - Lần này lại đến Phong nói.
- Hotboy khối 9 năm nay đó anh. Đứng thứ ba và bốn của khối. Gia cảnh giàu, theo đuổi chị Nhi và Thư từ lớp 6 ạ. - Hai cô bé cứ nói mà không để ý rằng mặt hai anh chàng đen lại.
- Hơn bọn tôi ?
- Đương nhiên là không. Anh đứng nhất trường còn hai anh ấy chỉ đứng nhất khối thôi. - Hai cô bé vừa lắc đầu vừa nói.
Hắn và Phong vác cái bộ mặt đen sì, sưng xỉa tiến vào lớp. Thấy nó và Thư thản nhiên gác chân lên bàn ôm hộp quà của tên Minh Hoàng gì đó mà vừa được tặng, hắn và anh bắt đầu sôi tiết. Hắn và Phong tiến đến rồi bắt đầu nói nhảm:
- Mê trai bỏ bạn. Không xứng quân tử.
- Đúng vậy. Có mỗi hộp quà cũng vui thế. Về nhà tao tặng mày một đống.
- Sáng nay tặng hoa chưa đủ nữa à.
- Sáng nay tặng socola cũng chưa no hả?
Nó và Thư nghe được một lúc cũng hết kiên nhẫn, gào to vào mặt hắn và Phong:
- Hai thằng mày bị ngộ hả? Nói nhảm lắm thế.
- Nói từ sáng đến giờ không mỏi mỏ à?
Bực mình, nó và Thư đi xuống căntin. Chỉ còn một bước chân nữa ra khỏi lớp thôi thì va vào một người.