XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tao yêu mày bạn thân trang cuối
Chương 46 : Lời Hứa Hẹn Đến Trọn Đời.



Sau nhiều năm dưới sự lãnh đạo của cả ba người, tổ chức đã được gộp lại và quản lý chung, đứng đầu là hắn và Phong.
Tên gọi đã được đổi thành Hắc Ngà Bang, đứng đầu trong thế giới đêm bây giờ.
Nó mặc quần áo bó màu đen, chân đi đôi guốc, tiếng bước chân gõ lạch cạnh trên sàn.
Hắn đi bên cạnh nó, mặc đồ màu đen luôn, chân đi đôi giầy Geobasket.
Tòa tập trung của Hắc Ngà Bang là một căn nhà rộng. Có vườn để tập luyện, phòng chia thành các phòng rõ ràng như phòng bắn súng, phòng võ,... còn có cả phòng nghỉ cho người ở lại nữa.
Nó vừa đi vừa càu nhàu:
- Nhà gì mà to gớm. Đi mỏi hết cả chân luôn ý. Em lại đi guốc nữa, đau chân quá.
Hắn nghe nó than rồi bước nhanh về phía trước, chìa tấm lưng rộng ra, bảo:
- Em lên đi, anh cõng.
Nó hớn ha hớn hở nhảy lên lưng hắn, vừa nghịch tóc hắn vừa hát.
Hắn đem nó vào căn phòng to nhất ở giữa nhà. Vừa bước chân vào cửa, đồng loạt mọi người cùng đứng lên rồi hô to:
- Chào bang chủ.
Ngay lập tức một bóng đen lao đến ôm lấy ôm để nó. Hắn mặt đen lại, quát to:
- Buông ra thằng hâm này.
Cả gian phòng sững sờ trước thái độ của hắn. Xưa kia, hắn nổi tiếng là điềm tĩnh, chưa có việc gì làm hắn tức giận cả. Bây giờ chỉ là một cái ôm với người con gái bên cạnh hắn thôi vậy mà hắn đã nổi đóa rồi. Xem ra vị trí của cô gái này trong tim hắn chẳng nhỏ chút nào.
- Ồ! Em chào anh.
Tuấn buông nó ra, niềm nở chào hỏi hắn.
Hân kéo nó ra sau mình rồi bảo:
- Còn chưa nói gì à?
- Em quên mất.
Nói rồi Tuấn quay ra nói với mọi người ở giữa phòng:
- Mọi người chú ý. Đây là Hạ Nhi, chị hai cũng là bang chủ mới của Hắc Ngà Bang. Về sau, chị ý sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc ở đây.
Cả gian phòng đồng thanh lại lần nữa.
- Chào bang chủ.
Một số người là ở bang của nó hồi xưa nên rất kính nể nó. Ngay lập tức nó nhận ra ngay, cả đám lại ùa lên trước nói:
- Chào chị hai. Chị đi đâu lâu quá trời luôn.
- Chào chị. Chị càng ngày càng xinh nha.
Nó tiến lên ôm từng người một. Vốn dĩ mấy người đó toàn con gái nên hắn chẳng nói gì. Nhưng đến khi gặp mấy người bang của hắn, hắn lập tức đứng ra không cho ai chạm vào người nó.
- Này, anh có phải hơi quá đáng rồi không? Lâu lắm rồi em mới gặp bọn họ mà.
Nó gào lên sau lưng hắn.
- Không cho phép.
Nói rồi, hắn ghé sát vào tai nó nói nhỏ:
- Anh cho em ôm mấy người kia là quá đủ rồi. Ôm nhiều quá anh tổn thất lắm.
- Em tổn thất liên quan gì đến anh, của em mà.
- Của em là của anh. Đấy là tài sản chung.
Nó cứng miệng, không cãi lại được. Hình như khi đi học về, nó mất khả năng cãi nhau rồi thì phải, toàn cãi cùn không à?
Tuấn chờ nó và hắn cãi nhau xong thì tiến đến khoác vai nó, nói:
- Chị hai, vừa gặp nhau rồi, tiếp theo là phải đi nhậu.
Nó nhìn hắn như muốn dò xét ý kiến. Thấy hắn chỉ nhún vai, nó cũng gật đầu đồng ý.
Mười giờ đêm tại quán nhậu Chân Cẳng, một dãy bàn toàn con trai, chỉ có duy nhất một người con gái ở đầu bàn.
- Nào, dô. Chúc mừng chị hai lên chức bang chủ.
"Một hai ba dô, hai ba dô, hai ba uống..."
Cứ vào ba phút lại có một lần tung hô nó. Khoảng nửa tiếng sau chỉ còn lại nửa bàn ngồi tiếp tục uống nhưng đã xay mèm rồi.
Nó cũng ngà ngà say, đầu dựa hẳn vào người hắn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình ở đâu. Đối với hắn, mấy chai rượu nồng độ cồn cỏn con ấy thì có gì đáng say. Bình thường hắn toàn uống Bacardi 75,5° mà tận mấy chai mới say, uống mấy thứ này chắc sáng mai vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà mất.
Thấy nó ở trong ngực đã gục hẳn rồi, hắn mới nâng nó dậy, vác về nhà. Cô nhân viên đấy thấy hắn đi, bèn gọi lại:
- Này anh, vậy còn mấy người ở đây thì sao?
Hắn quay lại chỉ trả lời một câu:
- Tôi chỉ chịu trách nhiệm về cô bé này, còn tất cả chi phí và mấy người còn lại do cái thằng mặc áo tím ngồi kia chịu trách nhiệm, anh ta tên Tuấn, vợ anh ta tên Hà.
Nói rồi ôm nó trong ngực đi thẳng.
Đến cửa căn hộ, nó bắt đầu ngọ nguậy, rục rịch trong trong lòng hắn.
Hắn để nó vào phòng ngủ rồi đi tắm. Sau khi tắm xong, ra ngoài đã chẳng thấy nó đâu. Hắn tìm quanh phòng, ra đến ngoài thì phát hiện nó ở trong bếp.
Hắn khẽ tiến tới hỏi:
- Em làm gì vậy?
- Pha nước chanh uống.
Nó ngước lên nhìn hắn.
Ánh đèn trong bếp mập mờ, không rõ ràng. Cô bé ấy lại mặc quần áo bó sát, mắt to tròn, sáng như sao, không chút gợn sóng nhìn hắn. Giọng nói vốn ngọt ngào lại có thêm rượu làm tăng phần mềm mại. Không khí trong bếp thật mờ ám!
Hắn cố gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, đưa nó ra phòng khách ngồi.
Được một lúc, nó thiếp đi, hắn để nó ở đấy, đắp tạm cái chăn rồi trở vào bếp.
Sau khi dọn dẹp xong, hắn quay trở lại với nó. Hắn ngồi lặng lẽ ở trước mặt nó rồi ngắm nó.
- Anh à, em nhớ anh lắm đấy.
Bỗng nó thốt lên một câu nói làm hắn giật mình. Tưởng cô bé thức giấc, hắn vội vàng nhìn đi chỗ khác, tránh không để cô bé phát hiện ra mình đang ngắm nó.
- Đúng vậy, em rất là nhớ anh.
Phát hiện cô bé nói mớ, hắn thở phào nhẹ nhõm.
- Em tò mò về Việt Nam thay đổi như thế nào sau 5 năm? Tò mò về anh sống như thế nào, có tốt không?
- Có nhiều lần, em từng nghĩ nếu anh có người yêu mới thì sau khi em về sẽ thế nào? Em sẽ cũng đưa một thằng về, cũng bảo là nguời yêu em. Nhưng anh biết không, không ai có thể thay thế được anh trong trái tim em.
- Anh biết tại sao em lại có màu tóc ấy chứ? Vì em nghe nói ai mới nhuộm tóc màu này, đẹp trai ơi là đẹp trai nên bất chấp bị phạt, em đã chạy khỏi đền và nhuộm một màu in hệt như anh luôn. Thật ngốc nhỉ?!
Hắn bất giác cười cười. Hắn luôn mong chờ một ngày chính nó sẽ nói về mái tóc này cho hắn nghe. Nghe Thư kể chẳng xúc động như nó kể gì cả?
- Em về đây vào sinh nhật em vì em chỉ biết hôm đấy anh sẽ về thôi. Em không biết lịch trình cụ thể của anh, nếu không em đã tìm anh và cho anh bất ngờ rồi.
- Nhiều lần em tự nghĩ anh yêu em vẫn như ngày đầu tiên hay tình cảm đó chỉ là cảm xúc nhớ mong như hai người bạn lâu không gặp? Anh chưa từng nói với em ba từ ấy, ba từ thiêng liêng ấy. Em rất muốn nghe.
Nó nói giọng nhỏ dần rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ.
Ba từ thiêng liêng ấy ư?
Đối với hắn, ba từ thiêng liêng đó không chỉ đơn giản là bày tỏ tình cảm mà còn là hứa hẹn. Hứa hẹn với tương lai.
- Nếu anh nói bây giờ, sáng mai em sẽ quên ư?
Trả lời hắn chỉ là những tiếng thở đều đều.
- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Vậy anh trả đủ cho em bốn lần rồi nhé.
Hắn bế nó vào giường rồi đặt nó xuống. Khẽ hôn vào trán nó, hắn thì thầm bên cạnh tai nó:
- Còn năm nay lời hứa hẹn của anh là: "Anh sẽ mãi mãi yêu em.".
Một lời hứa hẹn cho năm nay, cũng là một lời hứa hẹn bên nhau mãi mãi, đến trọn đời.
Chương 47 : Con Yêu Con Trai Mẹ Mà!.



"Bính boong... Bính boong..."
Nó đang nấu ăn từ trong nhà nói vọng ra ngoài:
- Đợi chút.
Vừa mở được cái chốt an toàn đã có người ôm chầm lấy nó, nói:
- Nhi Nhi, mẹ thật nhớ con đó.
Mẹ hắn ôm chặt lấy nó. Chưa hết ngỡ ngàng thì mẹ nó đã chen qua người nó vào trong nhà, ngồi thoải mái trên ghế sô pha.
Nó đưa mẹ hắn vào rồi nói:
- Mẹ đợi con tắt bếp đã rồi con ra nói chuyện với mẹ.
Nó chạy vào trong bếp rồi lại lật đật chạy ra ngoài tiếp chuyện với hai người lớn tuổi.
- Sao tự nhiên hai mẹ lại đến đây?
Nó vừa bổ trái cây vừa nói chuyện.
- Nhi Nhi, bao giờ con định cho hai mẹ thấy con khoác lên mình chiếc áo cưới đây?
Mẹ nó vừa ăn trái cây vừa hỏi.
- Hả? Cưới gì? Ai cưới hả mẹ? Ai cưới con?
Nó bất ngờ hỏi lại.
- Còn ai vào đây nữa, vị hôn phu trước kia mẹ đính hôn cho con.
- Sao cơ?
Nó đứng bật dậy, tay đập bàn cái "chát".
- Sao mẹ lại gạt con?
- Mẹ gạt con bao giờ? - Mẹ nó thoải mái cắn miếng táo.
- Mẹ bảo là con đi học sẽ không phải đính hôn nữa mà. Con đã đi rồi, sao lại phải đính hôn nữa?
- Mẹ chỉ bảo là con đính hôn sẽ không cần đi chứ có bảo là đi về sẽ không phải đính hôn nữa đâu?
Nó trượt dần theo bờ tường xuống, bất động.
- Không nói nhiều gì nữa? Con không có quyền quyết định. Cho con nửa tháng để sắp xếp, mẹ sẽ báo với nhà người ta.
Nhận ra còn một người trong phòng nữa, nó tiến lại cầu cứu bà Lưu.
- Mẹ à, cứu con.
Nó nước mắt nước mũi giàn giụa.
- Mẹ không liên quan đến chuyện này, xin lỗi con.
Bà thương xót lau nước mắt cho nó.
- Vậy sao mẹ đến đây?
- Ừ thì, mẹ đến xem cuộc sống hai con như thế nào?
- Nhưng mẹ, con yêu con trai mẹ mà.
- Nam nghe thấy sẽ rất vui đấy.
Thật là, như kiểu nó một mình một thế giới còn mọi người đứng ra bắt nạt nó vậy.
- Mẹ về trước.
Nói rồi, hai bà đứng dậy bước ra cửa. Nó gọi với theo:
- Mẹ, mẹ, con chưa đồng ý mà.
Trời ơi, nó nguyền rủa thằng nào đính hôn với nó. Thằng xa lạ, xấu xí, không não.
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nhiên hắt xì một cái. Ái dà, chắc bảo bối ở nhà đang nhớ hắn đây mà.
Nhớ lại tối hôm qua, hắn bất giác nở nụ cười hiếm thấy...
Quán cà phê Summer South, 7 giờ tối...
Hắn chọn một cái bàn ở góc trong cùng, mắt nhìn ra phía ngoài ngắm nhìn thành phố về đêm.
"Cốc cốc"
Mặt bàn phát lên tiếng gõ. Người phụ nữ đứng tuổi nhưng trẻ trung ngồi phía đối diện hắn, nói:
- Chào con.
- Chào mẹ. Lâu lắm rồi con mới gặp lại mẹ.
Người ngồi đối diện hắn không ai khác chính là Phạm An - mẹ nó. Bà tuy ngoài 40 tuổi nhưng rất trẻ. Làn da không những không nhăn mà còn rất trắng mịn.
- Hôm nay con gặp mẹ có chuyện gì không?
- Mẹ à, con muốn biết ai là hôn phu của Nhi Nhi năm năm về trước?
- Nó bảo chọn đi học chứ nhất định không đính hôn còn gì. Hôn ước cũng đã bị huỷ rồi. Con đừng lo về người ấy, chỉ cần lo cho Nhi Nhi bây giờ thôi.
Từ hôm Thư nói về cái hôn ước đấy, hăn luôn rất tò mò về cái người bí ẩn kia. Liệu có đẹp trai, tài giỏi như hắn không mà lại lọt vào mắt xanh của mẹ được?
- Nhưng con muốn biết để đề phòng. Ngộ nhỡ Nhi Nhi gặp lại thằng ý rồi nó bắt vợ con đi thì làm sao?
- Con xác định muốn biết?
- Vâng. Con mà biết thằng ý là ai, con sẽ đến nhà hắn ta, đập vào cái bản mặt xấu ý ấy rồi cảnh cáo không cho lại gần Nhi Nhi nữa. Thật là bức xúc!
Mẹ hắn mặt đen lại, nói lại:
- Thằng ý là.... con....
Không gian bỗng chốc im lặng, cơ hồ nghe được sự hối hả, bất ngờ.
- Thật à mẹ?
- Ừ. Năm đó mẹ không định cho nó đi đâu, mẹ muốn nó đính hôn để ở nhà. Nhưng mẹ cũng biết, nó yêu con nên mặc dù người kia có thân thuộc đến mấy nó cũng không chấp nhận. Qua chuyện này cũng thử thách hai đứa luôn, nó chọn rời xa con để bảo vệ tương lai, con đợi nó cũng để bảo vệ tương lai.
- Đáng ra mẹ nên nói lúc đó luôn, bọn con sẽ không phải đi đường vòng xa như vậy. - Hắn hậm hực nhìn mẹ.
- Ha ha... Con nghĩ mẹ con đơn giản đến thế à? Ngay từ lúc nhỏ, Nhi Nhi đã được mẹ dạy phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Nó chọn rời xa con lúc đó, mẹ cũng không có lời nào hết. Con đợi nó được 5 năm, bây giờ nó trở về, không phải là hai đứa lại càng yêu nhau hơn sao?
- Vâng. Cảm ơn mẹ. Con có chuyện muốn nhờ mẹ.
- Con nói đi.
- Con muốn mẹ giúp con làm lại cái hôn ước đó.
- Mẹ sẽ được gì? - Bà cười giảo hoạt.
- Con sẽ tặng mẹ Kim Cương Đỏ.
Bà nhanh chóng gật đầu. Mặc dù rất thương con gái nhưng gả nó cho Nam, cả bà cả nó đều vui.
Nhi Nhi à, tận hưởng nốt cuộc sống độc thân của em đi nhé, vì rất nhanh thôi, em sẽ thuộc về anh, chỉ mình anh mà thôi.
Anh sẽ dùng cả đời này để che chở, bảo vệ em, không để em chịu ủy khuất nữa.
Anh sẽ bù đắp những khổ sở em phải chịu trong những năm qua.
Em yên tâm nhé, vì từ giờ, em đã có anh bên cạnh đến trọn đời.
Chương 48 : Cầu Hôn.



Tối hôm đó, nó nhốt mình ở trong phòng cả ngày, ở ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì hết. Bình thường giờ này không thấy nó hắn phải chạy đi tìm nó rồi chứ?
Bảy giờ tối, cả thành phố ngập chìm trong ánh đèn, tiếng còi xe máy và ô tô liên tục kêu tạo nên âm thanh vội vã đến không ngờ. Nó nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, trực tiếp nhìn xuống từ tầng 30 của toà nhà.
- Nhi Nhi à, anh về rồi.
Tiếng hắn gọi nó vang vọng khắp cả căn nhà. Thì ra là về muộn, làm nó tưởng nó bị bỏ quên rồi chứ?
Hắn mở cửa phòng, tiến vào phòng.
- Hôm nay mình ăn ở ngoài, anh đặt bàn rồi, em chuẩn bị đi nhé!
- Em không muốn ra ngoài vào hôm nay.
Nó né tránh hắn. Cứ như vậy, không sớm thì muộn nó cũng sẽ dựa dẫm vào hắn rồi hắn sẽ rời bỏ nó, nó phải làm sao?
- Đi đi, anh đảm bảo em sẽ vui.
Hắn một tay lấy y phục, một tay đẩy nó vào nhà tắm.
Đương nhiên là sẽ vui. Vì để có buổi tối hôm nay, hắn đã tốn không biết bao nhiêu cây nến, bao nhiêu hoa hồng làm cho nó vui. Đêm nay, thật sự là một đêm khó quên.
Nó bước ra từ nhà tắm. Hắn ngạc nhiên tước vẻ đẹp của nó.
Chiếc đầm màu đỏ rượu trễ vai làm toát lên nước da trắng như men sứ. Tóc nhuộm xanh rêu lạnh được nó búi lên cao, vài sợi rũ xuống vai, gáy tạo nên vẻ mê hoặc hiếm có. Y hệt một thiên sứ nhưng nét mặt không cười mà mang một vẻ buồn man mát.
Hắn tiến lại gần rồi nói với nó:
- Em đẹp lắm. Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đấy.
Nói rồi hắn đưa tay lên cổ, đeo cho nó chiếc vòng cổ khắc chữ "NYNRN" thay cho chiếc vòng có chữ "N" mua ở Đà Lạt vào năm năm trước. Hắn tưởng nó đã vứt đi nên không hỏi, tự nhiên hôm nay lại thấy xuất hiện lại. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một vật thuộc về quá khứ cũng đến lúc thay cái mới thuộc về tương lai rồi. Chiếc vòng cổ toả sáng lấp lánh trên cổ cô bé.
Hắn giơ tay lên chạm vào làn da trắng đó, nói:
- Hoàn hảo rồi. Em cười cái coi.
Nó miễn cưỡng nở nụ cười.
Đến cửa nhà hàng, hắn để lại xe và chìa khoá cho bảo vệ, nắm tay nó bước vào.
Trong nhà hàng tối om, chỉ có những ánh nến ở dưới nền nhà tạo thành một lối đi. Hắn đột nhiên buông tay nó ra. Thấy bàn tay bị buông lỏng, nó nói:
- Này, anh đi đâu đấy?
Thấy không có người trả lời, nó đành bước tiếp về phía trước. Đây cũng là nhà hàng của hắn, sẽ không có gì bát trắc xảy ra giống như trong rừng đâu.
Càng tiến vào trong, ánh nến càng ít, đổi lại là những tia sáng từ màn hình điện tử phát ra. Nó bước vào một căn phòng treo chữ "Nếu chọn anh, em hãy bước vào đây."
Sau khi bước chân vào căn phòng đó, nó sững sờ, hai tay che miệng tránh hét lên thật to.
Người đàn ông nó dành cả cuộc đời để yêu thương đang đứng trước nó, tay cầm một bó hoa hồng to.
Màn chiếu bắt đầu có tiếng nhạc phát ra:
"Every time you walk into the room got me felling crazy,
Shock my heart boom boom.
Any other boy would stare but me, I look away cause you're making me scared.
Try not to breathe 1 2 3, try not to freak when you look at me.
Gotta make you move but I freeze, you don't have clue what you do to me.
Girl, you make me shy, shy,shy. You make me run and hide, hide, hide..."
Trong nhạc nền, từng hình ảnh được đều dặn chiếu trên màn hình, từ những bức ảnh lúc nó chạp chững bước đi đến những hình ảnh nó và hắn chia tay rồi quay lại đều được ghi lại cặn kẽ.
Những hình ảnh đẹp đó luôn luôn có một cô bé thích chạy nhảy, chơi đùa, luôn luôn có một cậu bé đứng đằng sau bảo vệ và lo lắng.
Hắn tiến đến gần, phả hơi nóng vào mặt nó rồi quỳ một gối xuống. Ánh mắt thâm tình nhìn nó nói:
- Nguyễn Hạ Nhi, em có nguyện ý sẽ yêu anh, bên anh đến khi đầu bạc không?
Nó xúc động gật đầu rồi ôm chặt lấy hắn.
Trong cái khoảnh khắc này, thế giới chỉ có riêng hai người, thế giới chỉ tồn tại một tình yêu đẹp giữa nó và hắn, không ai có thể chia cắt.
"Bốp bốp bốp."
Hai nhà phụ huynh từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay đôm đốp.
Nó xấu hổ lấy hai tay che mặt, núp phía sau hắn.
- Con trai, mẹ đã giúp con cưới vợ về nhà. Con phải cảm ơn mẹ cho xứng đáng nhé.
Mẹ nó trêu chọc. Nó như nghe được điều gì khác lạ, hỏi:
- Thế là sao hả mẹ? Vậy có nghĩa là con không phải đi lấy người kia đúng không mẹ?
- Vẫn phải lấy.
Mẹ nó gật đầu chắc nịch.
- Sao lại thế hả mẹ? Mẹ định cho con hai tay hai thuyền à?
- Vì vị hôn phu từ đầu đến giờ là Nam.
Nó bất động một lúc rồi mới kích động nói:
- Thật à mẹ? Trời ơi, vui quá à. Nhưng khoan đã, nói thế là mẹ gạt con à?
- Mẹ gạt con khi nào? Con bé này hay thật.
- Mẹ... Thôi bỏ đi.
Nó phất phất tay.
- Mà mẹ gả con cho Nam, con phải chăm sóc cho nó tốt nhé, không được bắt nạt nó đâu đấy.
Nghe sao giống mẹ nó gả con trai đi lấy chồng chứ không phải con gái đi lấy chồng nữa rồi. Mãi rồi không hiểu hắn là con mẹ hay nó là con mẹ nữa?!
- Mẹ à, con không hiểu nổi ai là con mẹ nữa. Con hay hắn?
Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
- Không được hỗn, ăn nói cho cẩn thận. Là anh, anh. Hiểu chưa con bé này?
Mẹ nó vừa nói vừa cốc mấy phát vào đầu nó.
Sau buổi tối hôm đó, chỉ còn gần một tuần là đến đám cưới.
Nó thuộc típ người "nước đến chân mới nhảy". Đến bây giờ mới bắt đầu lo mọi việc.
Sáng đi thử áo cưới, đặt bàn chuẩn bị tiệc, chiều tối thì làm bù để nghỉ kết hôn. Thật là, biết thế ở nhà cho rồi. Nhưng nhờ nó làm cùng, lượng công việc của hắn cũng giảm đi đáng kể.
Tối hôm trước đám cưới một ngày, nó đi từ trụ sở chính ra đã gần nửa đêm rồi.
Hai mắt díu vào nhau, nó lờ đờ đi trên con đường vắng vẻ về nhà.
Sao lại cứ có cảm giác có người đi theo sau chứ nhỉ? Nó bất giác đi nhanh hơn, đáng lẽ lúc đó nên nhờ người đưa về.
Một cánh tay to, rắn chắc vòng qua người nó rồi đưa cái khăn lên mũi nó.
Mùi này, thật thơm nha! Thôi xong, mùi này là thuốc mê HTT do gia tộc Minh Hoàng chế ra mà. Nó chỉ mới có cách đây mấy ngày thôi, Hắc Ngà Bang cũng đang tìm hiểu loại thuốc này.
Nhớ không nhầm thì vào nhiều năm trước, nó cũng bị bắt cóc nhưng chưa được miễn dịch. Bây giờ, được miễn dịch rồi thì lại va vào thuốc mới.
Chết tiệt, thật trớ trêu!.
Chương 49 : Xuân Dược.



Thuốc mê ngấm trong người đã hết, nó từ từ mở mắt ra. Phát hiện mình đang ở trong căn phòng lạ, nó hốt hoảng ngó quanh.
- Em dậy rồi sao?
Một giọng nói lạ từ góc phòng vang lên. Giọng nói này thật quen nhưng sao lại chẳng có ấn tượng gì hết?!
Một người đàn ông bước từ trong bóng tối bước ra. Nó nhìn kĩ người đó thì phát hiện ra là Minh Hoàng. Nhưng sao anh ta lại có thuốc đặc chế HTT?.
- Sao anh lại có thuốc đặc chế HTT do gia tộc...... Anh là chủ thượng của gia tộc Minh Hoàng?.
- Đúng, đúng.
Anh ta vừa chỉ chỉ vào mặt mình, vừa tươi cười nói.
- Sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh thừa cơm nuôi tôi à?
- Anh nuôi em cả đời cũng chẳng sao.
Nói rồi, anh ta sau người mang một đĩa bánh ngọt đến.
- Em đói không? Ăn đi.
Nó nhìn thấy đĩa bánh ngọt sô cô la trên đĩa, sớm đã nhỏ nước dãi. Nó chẳng ăn gì cả ngày hôm nay rồi, cũng rất mệt do tác dụng của thuốc mê nữa. Nhưng lí trí nghĩ đến việc bị bỏ thuốc lại đẩy đĩa bánh đi.
- Em sợ tôi bỏ thuốc ư?
Anh ta hỏi rồi xẻ một miếng, cho vào miệng nhai.
- Thấy chưa? Rất ngon. Ăn đi.
Rồi anh ta lại sai thuộc hạ mang một đĩa bánh khác tới.
Nó nhìn thấy anh ta ăn cũng yên tâm, bèn thử một miếng.
Chưa ăn đến miếng thứ hai, nó đã thấy sa sẩm mặt mày, nhanh chóng đưa tay ôm đầu.
- Anh hạ dược tôi? Là xuân dược. Đồ hèn.
Anh ta chỉ cười rồi ra lệnh khóa trái cửa lại từ phía ngoài.
- Tôi đã sớm gửi thư cho Nam, anh ta sẽ đến đây ngay thôi. Chỉ là tôi muốn ở cạnh em đến giây phút em lấy chồng thôi.
- Em nghĩ xem, cô nam quả nữ ở một phòng, một trong hai lại bị bỏ xuân dược. Sẽ có chuyện gì xảy ra?
Anh ta nói rồi lại im lặng. Nó ngồi trên giường sớm đã toát mồ hôi ướt đẫm cả giường.
- Anh... Anh điên... à? Tôi... tôi... có thù... gì với.... anh chứ?
- Ha ha ha, đúng tôi bị điên đấy, em có sợ không? Tôi bị điên mới giành cả quãng thời gian đi học yêu em. Bị điên nên mới tìm em suốt những năm vừa qua. Cuối cùng, tôi nhận lại được gì, được gì? Em sắp đám cưới với anh ta, còn tôi vẫn mãi lẻ bóng.
Anh ta bị điên thật rồi, mình tự nói rồi tự nghe, tự cười cho chính mình. Khi lún quá sâu vào tình yêu, có phải tất cả mọi người đều thế không?!
Hắn đợi nó ở nhà đến đêm, trong lòng dậy lên cảm giác lo lắng. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông nhà vang lên.
Hắn tưởng nó về, hớn hở chạy ra mở cửa. Nào ngờ chỉ nhận đưọc phong thư màu đen, bên ngoài ghi chữ "Hạ Nam.".
"Ta đang giữ cô gái ngày mai được bước vào lễ đường với ngươi. Hãy đến trụ sở chính của Minh Hoàng trước 11 giờ, nếu không cô bé xinh đẹp ấy sẽ thuộc về ta mãi mãi."
Hắn móc điện thoại gọi ngay cho Tuấn, huy động mọi người đến đó. Đêm đó, Hắc Ngà Bang mang đủ số vũ khí để san bằng gia tộc Minh Hoàng.
Nóng, nóng quá. Chiếc áo khoác sớm được cởi ra, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.
"Rầm."
Cánh cửa phòng bị hắn đá bật ra. Thấy cô bé trên giường đang khổ sở, hắn tiến lại bế nó lên.
Hắn đến trước mặt Minh Hoàng, anh ta vẫn thản nhiên uống rượu như lường trước được mọi việc xảy ra.
Hắn đưa nó cho Tuấn rồi chỉ thẳng tay vào mặt Minh Hoàng nói:
- Anh bị điên à? Tự nhiên bắt cóc vợ tôi đến đây là như thế nào. Anh tin tôi san bằng cả Minh Hoàng trụ sở không?
- Hai người thật giống nhau. Cô bé ấy cũng vừa chửi tôi, anh cũng lại chửi tôi y hệt như vậy. Với lại, cô ấy mai mới là vợ anh, bây giờ còn là người độc thân đấy.
- Anh còn dám mở miệng ra nói thế à?
- Tôi đã lường trước hậu quả sẽ xảy ra khi làm chuyện này nên đã chuyển Minh Hoàng trụ sở sang khu khác rồi. Với lại, anh thử nhìn cô bé xinh đẹp kia đi.
Anh ta hất hất mặt vào nó rồi nói tiếp:
- Khuôn mặt duyên dáng, nước da trắng ngần, cổ cao cao, trượt dần xuống dưới là....
Anh ta chưa nói hết câu đã lãnh trọn quả đấm của hắn.
- Đồ điên này, im ngay. Anh đã làm gì cô ấy?
Hắn tức tối gầm rú. Hắn thề anh ta dám làm gì Nhi Nhi hắn nhất định sẽ ném anh ta cho bọn thổ phỉ cho chết luôn.
- Tôi chưa làm gì hết. Nhưng quả thật, nếu anh đến muộn một tí thôi, không phải là tôi mà là chính cô bé ấy sẽ bổ nhào vào người tôi thôi.
- Anh nói thế là có ý gì?
Tuấn đang bế nó thấy có sự khác lạ bèn gọi hắn. Hai mắt nó khép lại, miệng không ngừng kêu nóng, tay đưa lên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
- Aaa.. Anh hai!
Hắn nghe Tuấn gọi đành quay lại rồi tiến lại gần bế nó đi. Xuân dược ư?! Chết tiệt!.
- Xử lý nốt đi Tuấn. Tôi có việc đi trước.
Nói rồi, hắn bế nó ra khỏi Minh Hoàng.
Đi một quãng xa, hắn còn nghe tiếng thấp thoáng:
- Nhớ đấy Hoàng Nam. Tôi buông tay không có nghĩa anh thắng đâu. Một khi anh đánh mất Nhi, tôi sẽ quay trở lại và đưa cô ấy đi. Khi cô ấy nhìn lại phía sau, ở đó luôn có tôi đứng chờ cô ấy.
- Sẽ không có ngày đấy đâu. Anh cứ chờ đợi đi. Dù cho là kiếp này hay kiếp sau nữa, cô bé vẫn chỉ thuộc về một mình tôi thôi.
Chương 50 : Đêm Kích Tình Trước Đám Cưới.



Trong đêm tối, một chiếc xe Trevita phóng vù vù trên đường cao tốc.
Lên đến cửa nhà, hắn dìu nó vào rồi trở ra pha nước. Lúc vào hắn không thấy bèn gọi tìm nó khắp nhà:
- Nhi Nhi, em ở đâu? Nhi Nhi?
- Em ở đây. Đang tắm.
Giọng nó yếu ớt trả lời.
Hắn nhanh chóng bước đến cửa nhà tắm, vừa gõ vừa bảo:
- Tối rồi, em tắm nhanh lên rồi ra nghỉ nhé.
Hắn ở ngoài cứ đi đi lại lại. Nửa tiếng trôi qua, không có động tĩnh gì từ phòng tắm, hắn lại gõ cửa, giọng có chút lo lắng.
- Nhi Nhi, em xong chưa?
Không thấy có tiếng trả lời từ phía trong, hắn liên tục gõ. Đến cuối cùng, hắn lại nói:
- Em không nói anh sẽ mở cửa đi vào đấy, Nhi Nhi.
"Rầm."
Cánh cửa phòng tắm rất nhanh bật vào trong. Hắn lại gần bồn tắm thì thấy nó.
Mái tóc thả xõa xuống lưng, một vài sợi chạm nhẹ xuống mặt nước. Làn da trắng ngần, giờ lại không mặc gì. Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy đầu, gục vào đầu gối. Cô bé ngồi thu gọn vào một góc riêng của bồn. Tuy giờ không phải là lúc nói cái này nhưng cô bé thật là gợi cảm.
Nào, Nam, giờ không phải là lúc mày nghĩ đến cái này đâu. Tỉnh lại đi!
Hắn tự lấy tay vỗ vào mặt mình rồi tiến lại gần chạm vào mặt nước. Lạnh quá! Đúng thật trời sắp vào hè nhưng tắm với độ nước như thế này thật là đóng băng mất!
Hắn định với tay ra chạm vào nó thì đột nhiên nó gạt tay ra.
- Đừng, đừng chạm vào em.
Nó tiếp tục lùi về phía sau.
- Lại đây. Nước lạnh lắm, em sẽ bị cảm đấy.
Hắn tiếp tục chìa tay ra phía nó. Chạm được vào da nó, hắn nhanh chóng rụt tay lại.
- Sao người em lại nóng thế?
- Tác dụng của xuân dược.
- Tác dụng gì em cũng không được ngồi lâu như vậy. Mau qua đây.
Nó tiến ra rồi quấn khăn tắm, để mặc cho hắn bế ra ngoài.
Hắn đặt nó ngồi trên đùi mình, tay cầm máy sấy sấy tóc cho nó.
Ngồi ở khoảng cách gần như thế này, chợt tự nhiên muốn sờ hắn, hôn hắn. Nó biết đây là tác dụng của thuốc, hung hăng nhéo mình một cái vào đùi, trong lòng không ngừng chửi bới Minh Hoàng.
- Khó chịu sao?
Hắn ôm nó từ đằng sau, dịu dàng hỏi. Nó gật đầu.
Ngón trỏ của hắn ở trên môi nó, nhẹ nhàng ma sát. Theo bản năng, nó hít một hơi, hắn dừng lại động tác.
Một giây sau, hắn rút tay về, cúi đầu, êm ái bao trùm mà hôn lên. Mơ hồ tất cả tiếng nghẹn ngào bị hắn nuốt vào trong miệng, một tay hắn ôm hông nó, một tay còn lại giữ chặt đầu nó, thật chặt tới đầu của mình.
Tay nó tự nhiên đặt ở trên vai hắn, muốn cự tuyện lại không được. Trong lòng nảy sinh khát vọng hôn môi, từ một chút, một chút xíu nữa. Nụ hôn của hắn dịu dàng, triền miên, mang theo phong cách thanh nhã y như mùi thơm ngát thuộc về người đàn ông này, nó không nhịn được nghĩ muốn nhiều hơn nữa. Vậy mà, hắn lại không vội, vẻn vẹn lưu luyến ở trên môi của nó, hết sức kiên nhẫn.
Tóc trên trán theo động tác nghiêng đầu mà khẽ rủ xuống, lơ đãng quét trên mặt nó. Nó nhíu mày một cái, đầu lui về sau.
Hắn giữ chặt người nó kéo về phía mình, miệng nhỏ xinh đụng vào ngực hắn. Lần này, hắn rốt cuộc không hề thỏa mãn môi với môi cùng dây dưa nữa, lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng nó ra, gấp rút xông vào. Miệng lướt qua, chiếm đoạt, như người đi trong sa mạc tìm thấy nước, không tha cho nó dù chỉ một tấc.
Ngọn lửa trong lòng nó cháy điên cuồng, đến nỗi miệng không khống chế được. Tay nó tựa sợi lông vũ, trượt từ vai hắn xuống bụng, mơn trớn qua lại. Ngay sau đó, nó cảm giác hạ thân của ai đó có vật rắn như đá, trong nháy mắt nổ oành một phát, cách một lớp vải truyền tới nó một ý nghĩ không hay cho lắm.
Nó lập tức tỉnh táo một chút, đợi ý thức mình đã làm gì, quả thật xấu hổ nghĩ muốn đào một cái hang để chui vào, trên mặt lặng lẽ hiện lên vài vệt màu đỏ.
Lúc này, tay của hắn ở trên eo nó cũng nhẹ nhàng luồn tay vào khăn tắm mỏng. Tay của hắn dễ dàng che kín nơi đẫy đà của nó. Nụ hôn lửa nóng rời môi nó, hướng về phía cổ của nó, mập mờ gieo dấu vết chỉ thuộc về mình hắn.
Đầu óc nó có chút chập mạnh, lý trí cùng tình cảm ở trong đầu điên cuồng lôi kéo, vừa khát vọng động tác tiến thêm một bước, vừa cảm thấy không nên tiếp tục như vậy.
Tay của hắn linh hoạt ở thân trên của nó, cảm giác khó chịu trong người nhất thời chậm rãi một chút.
Hai người hôn đến khó thở, lần đầu tiên nó miệng đáp lại hắn. Không có thái độ thẹn thùng như bình thường, giữa lông mày và mắt đều quyến rũ mê người. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn tắm bị hắn kéo ra, vứt sang một bên. Hắn vũng tự cởi quần áo mình ra, ôm nó nằm trên giường.
Thân thể trống không muốn tìm kiếm nhiều an ủi hơn, nó nằm sấp trên người hắn, nơi đẫy đà dán lên nhực gầy gò của hắn, hai thân thể chặt chẽ không rời. Khi ngón tay của hắn đi xuống thăm dò vào giữa hai chân thì nó cũng không nhịn được nữa, lông mày dãn ra, miệng rên ra tiếng.
- Ư..... Nam.......
- Nhi Nhi, buông lỏng được chứ?
Âm thanh người đàn ông khàn khàn tràn nhập kiên nhẫn trấn an nó, lần nữa nâng mặt nó lên, cùng đầu lưỡi nó dây dưa một chỗ.
Rất nhanh, cảm giác khó chịu sâu hơn một chút, theo ngón tay thứ hai tiến vào. Miệng khó nhịn âm thanh thứ hai tràn ra, ngay say đó bị hắn nuốt vào hết khi miệng nóng hôn sâu hơn. Hắn cố nén dục vọng bị nó mê hoặc, tận lực đợi nó thích ứng trước.
- Nam... Anh....
Nó từng lần một gọi hắn, mang theo chút khát vọng cùng một chút lo lắng.
- Không phải sợ.
Giọng điệu dửng dưng, lộ ra nhẹ nhõm an ủi nội tâm của nó thấp thỏm lo âu. Cho dù bị hạ dược, nõ vẫn ý thức sau đó có chuyện gì xảy ra.
Thân thể có chút không ngừng run rẩy, lại rất muốn hắn. Nó không biết làm sao để diễn đạt, chỉ có thể hơi rướn người lên, nhẹ nhàng hôn vào khoé môi hắn. Hắn thấy nó chủ động hôn mình, khoé môi chạm rãi nâng lên, mặt hiện lên gợn sóng mừng rỡ.
Hắn không do dự nữa, rút tay ra, thân thể dũng mãnh nhưng trầm xuống, tiến vào nó.
- A!
Đau quá.
Thân thể giống như bị xé ra, trên khuôn mặt đỏ ửng nhất thời bị tái nhợt thay thế, mười ngón tay cong lên, móng tay không ngừng cào xuống lưng hắn.
- Nhi Nhi, không cần cắn môi.
Hắn hôn nó một cái, tràn đầy yêu thương mà nói. Hắn không dám dùng lực quá mạnh, từng phát từng phát, chỉ rất chậm ở trong cơ thể nó luật động, cũng không quên chú ý nét mặt của nó.
Cho đến khi cảm giác đau đớn dần dần tản đi, chờ đón cảm giác vui vẻ xa lạ, động tác dong ruổi càng ngày càng nhanh.
Khi nó rốt cuộc có thể hoàn toàn thích ứng hắn đang trong người mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần không tự chủ được giãn liền ra. Tiếng câu hồn yêu kiều từ giữa cánh môi ửng đỏ tràn ra, nhuộm tiếng vui vẻ, một tiếng cao hơn tiếng trước.
Động tác của hắn phát ra không có chút đố kị, dũng mãnh làm cho người ta có chút không chịu nổi, ngay tiếp theo tiếng rên người phụ nữ yêu kiều cũng phát ra dồn dập, gió lay động rèm cửa, ánh trăng vì căn phòng mờ tối che lên một tầng sắc mông lung....
Một gian phòng kiều diễm.
Chương 51 : Đám Cưới Từ Truyện Cổ Tích.



Nó tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi. Thấy hắn đứng trước gương mặc y phục, nó vội xem đồng hồ, 7 giờ 45 phút, 9 giờ bắt đầu buổi lễ vậy mà nó vẫn thoải mái nằm trên giường ngủ như vậy.
Nó cuống cuồng lật chăn, bước xuống đất. Chân chưa chạm tới đất mẹ thân yêu thì cảm giác đau nhói từ eo truyền tới.
Hắn thấy nó tỉnh bèn tiến tới, ôm nó vào lòng.
- Buông ra, đồ bỏ đi này.
Nó đẩy hắn ra chỗ khác.
- Trời đất, cô bé này, có người nào làm ơn mắc oán như anh không chứ?
Hắn vẫn ôm nó bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nói.
- Anh làm ơn chỗ nào? Có mà thừa nước đục thả câu ý.
- Em xem nhớ. Hôm qua, anh giải dược cho em này, anh còn giúp em không bị cảm nữa chứ.
Hắn vừa xả nước nóng, vừa đặt nó vào trong bồn.
Mấy việc đó hắn làm thật "tốt", "tốt" đến mức người ta cảm động rớt nước mắt.
Khói từ làn nước nóng bốc lên. Nó như nhận ra hoàn cảnh bây giờ, nó không một mảnh vải che thân, hắn lại nhìn chằm chằm vào vòng một của nó.
- Anh nhìn qua chỗ khác đi với cả ra ngoài mau.
Nó nhảy vội vào làn nước, chìm nghỉm trong đó.
- Không sao không sao. Chỗ cao thấp, lồi lõm của em anh biết hết rồi.
Hắn nhìn hành động của nó bật cười.
- Đồ dê xồm này, biến.
Nó đỏ mặt, vẩy nước tung toé vào hắn.
Hắn vừa bước ra ngoài vừa nở nụ cười phúc hắc. Trời ạ, có phải hắn không vậy?! Chỉ qua một đêm thôi mà con người ta đã thay đổi chóng mặt. Nhiều lúc tự cầm điện thoại rồi tự nhẩm rằng có phải mình quá già để chạy đua với thời gian?!
Nhà thờ Cửa Bắc xây theo lối kiến trúc quen thuộc của Pháp, khách khứa từ khắp thế giới đứng chờ để chúc phúc cho cô dâu, chú rể. Thư và Phong đứng ở cửa đón khách. Hai gia đình đứng ở trong sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Thật là đông vui.
Sân trong của nhà thờ được rải hoa hồng và thả bồ câu. Những bức ảnh của hắn và nó được treo trên một tấm bảng, ở dưới là những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Cuối cùng cũng đến giờ cử hành lễ. Hắn mặc bộ vest trắng đứng cạnh cha sứ. Mái tóc không vuốt mà vẫn được đánh rối, cúc áo vest không đóng, hai cúc đầu áo sơmi cũng để mở. Một tay để trong túi quần, một tay đưa lên xem đồng hồ, trên môi lúc nào cũng có nụ cười rực rỡ. Nhìn hắn thật ngông cuồng, hoang dã nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ uy nghiêm, cao ngạo.
Cánh cửa nhà thờ được đóng lại. 8 giờ đúng. Không như những cưới truyền thống khác, họ hát thánh ca, hắn lại cho bật nhạc. Tiếng nhạc vừa được truyền đến, cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
"Em là ai giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây,
Làm tôi say, làm tôi khát khao,
Trao nhau tin yêu ngọt ngào.
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng, khi đôi tim giục tiếng yêu thương,
Đừng ngại chi vì từ bấy lâu, lòng thầm mơ được sánh đôi.
Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay,
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm,
Dù mai sau, mình già nua, thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời.
..."
Nó khoác tay bố nó - ông Quang Bình đến vào lễ đường. Nó mặc chiếc váy cưới dài màu trắng hồng về phía dưới. Ở trên đường viền áo được may tinh tế, kín đáo, đậm nét Châu Á. Từ ngực đến eo đều được hắn cho người đính kim cương trắng, tỏa sáng lấp lánh.
Một nhan sắc đẹp là chuyện trời ban lúc sinh thành. Nhưng nhan sắc đó có trong tồn hay không theo thời gian lại do chính bản thân.
Những vẻ đẹp giả tạo và cần quá nhiều gượng ép luôn nhạt nhòa nhanh chóng. Chỉ có sự trân trọng bản thân thật sự mới khiến phụ nữa đẹp mãi mãi, đẹp đầy đủ trọn vẹn.
Đứng trước một phụ nữ như vậy, chẳng ai có thể xem thường, chẳng ai có thể hoài nghi về bản lĩnh của cô ấy nữa.
Ông Bình dắt tay nó đến trước mặt cha sứ rồi đặt tay nó vào tay hắn, nói:
- Bố trao Nhi Nhi cho con. Các con phải yêu thương, hạnh phúc, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhé.
Rồi hắn gật đầu, bàn tay siết tay nó, bao bọc trong tay mình. Hai bàn tay cứ đan xen lẫn nhau, như hai trái tim được lồng ghép để chung nhịp đập đến cuối đời.
- Trần Hoàng Nam, con có nguyện cùng cô gái này đi đến suốt cuộc đời, dù mai sau có nghèo khó, dù có già nua, dù có hoạn nạn thì con cũng chỉ yêu và bên cạnh cô ấy không?
- Con nguyện ý.
Hắn nở nụ cười, gật đầu.
- Nguyễn Hạ Nhi, con có nguyện cùng chàng trai này đi đến suốt cuộc đời, dù mai sau có nghèo khó, dù có già nua, dù có hoạn nạn thì con vẫn sẽ bên cạnh cậu ấy, yêu thương và chăm sóc cho nhau hay không?
- Con nguyện ý.
Nó mãn nguyện gật đầu.
- Giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.
Tiếng chuông nhà thờ ngân vang cùng tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ầm ĩ.
Hắn vén chiếc mạng che mặt của nó lên, từ từ đặt một nụ hôn vào má nó. Hắn còn kịp thầm thì một câu:
- Về nhà anh sẽ đòi lại.
Hắn dắt tay nó ra cổng nhà thờ, chuẩn bị đi tuần trăng mật.
- Tung hoa đi.
Thư đứng dưới nói to.
- 1..2..3...
Bó hoa được tung lên cao. Nhiều cô gái nhảy bật dậy đón hoa. Riêng cô vẫn đứng yên.
Sau vài cú lộn nhào trên không, bó hoa lại rơi đúng vào tay cô. Nó bước xuống, tiến đến gần rồi nói.
- Chị em tốt, đến lúc mày mời tao ăn cưới rồi.
Cô đưa bó hoa lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng nói:
- Để xem tên kia có đồng ý không đã?
Cô hướng về phía anh nhìn.
Chiếc xe chở đôi tình nhân mới cưới đi về phía trước.
Nơi đó có vực sâu, núi cao nhưng nơi đâu có em, nơi đó nhất định sẽ có anh.
Yêu em, Nhi Nhi.
..........
Chính văn hoàn.
Ngày 18/5.
Tao yêu mày, bạn thân.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.