Truyện teen - Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen trang 5
Chương 20: Nụ hôn đầu
" Đừng... tên khốn... tránh ra" Tử Kỳ hét lên vùng vẫy. Một cảm giác bất lực bao trùm lên cô. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bốp...
Lại một cái tát giáng xuống. Mệt mỏi, đau đớn, bất lực đã rút hết sức lực của cô. Thấy cô đã bớt vùng vẫy, hắn ta cười to, tiếp tục hôn lên cổ lên mặt của cô. Cô mím chặt môi quyết không cho hắn hôn. Tuy nhiên hắn cũng không bận quan tâm, còn nhiều chỗ thú vị hơn để đùa giỡn chấp nhất chi đôi môi kia.
Két.... két ....
" Mày lái xe kiểu gì vậy hả?" Hắn bực dọc gầm lên.
Xe đột ngột thắng gấp làm cho hắn ta té nhào xuống gầm. Đang lồm cồm ngồi dậy thì cửa xe trước sau bỗng nhiên đều bị mở ra. Hắn ta và tên lái xe đều bị kéo nhào xuống đất.
" Tên nào dám hỗn xược với tao?" Hắn lại tiếp tục lồm cồm ngồi dậy. Chưa khôi phục tinh thần thì đã bị giáng thêm cú đá ngay bụng, một cú đấm ngay mặt. Miệng hắn chỉ trong chốc lát đã đầy máu.
" Huyền Vũ đại nhân xin nương tay..... có gì từ từ nói.... " Hạ Cảnh Minh sớm đã biết chuyện kinh thiên động địa mà thằng con trai mình làm. Nhưng ông không thể làm ngơ trước cảnh cin trai cưng bị đánh đến như vậy nên liền liều chết van xin.
" Cha... chuyện này là chuyện gì...?" Hạ Vũ Phong khó khăn mở miệng hỏi.
Bốp...
Hạ Cảnh Minh tát anh ta một cái. Ông thở hổn hển, tức đến đỏ lừ cả mặt:
" Mày.... thằng mất dạy mày.... mày... dám gây chuyện với Mặc phu nhân... mày chán sống rồi sao?"
" Mặc... Mặc phu nhân... cô ta... cô ta?" Hạ Vũ Phong nghe lời cha mình nói xong liền như gặp phải ma, miệng lắp bắp mãi mới xong câu.
Anh ta sợ sệt nhìn về chiếc xe của mình.
Mặc Kỳ Hàn đang ngồi trong đó. Anh quay lưng về phía này tuy không ai nhìn thấy mặt của anh nhưng không ai không biết anh đang rất tức giận.
Tử Kỳ mơ mơ màng màng cảm nhận được tay chân mình đã được cởi trói, bị trói quá chặt nên mỗi nút tháo đều đau đến run cả người.
" Tử Kỳ...."
" Đừng... đừng đụng vào tôi.... đừng" Tử Kỳ nửa mê nửa tỉnh, sợ hãi la lên.
" Là anh... anh đây" Mặc Kỳ Hàn cố ôm cô vào lòng.
Nghe giọng nói và mùi hương quen thuộc, Tử Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn anh.
" Anh... Kỳ Hàn.... là anh..... " Cô mừng rỡ ôm chặt lấy anh.
Anh cởi áo vest khoác lên cho cô, ôm cô bế ra ngoài.
Hạ Vũ Phong nhìn thấy màn đó liền ngã khụy xuống. Anh ta biết đã gây ra chuyện gì rồi.
" Mặc lão đại... " Hạ Cảnh Minh nhìn nét mặt lạnh lẽo của Mặc Kỳ Hàn, run rẩy gọi.
" Liệu có phải mày thấy mày sống hai mươi mấy năm đã đủ?" Mặc Kỳ Hàn sắc lạnh nhìn xuống Hạ Vũ Phong.
" Tôi... tôi... không biết đó là Mặc phu nhân... là người phụ nữ của Lão đại..." Hạ Vũ Phong lắp bắp nói. Nếu biết cô có lai lịch như vậy, chết anh ta cũng không lại gần. Nhưng mà...
" Hừ... Thanh Long... giải quyết cho tốt" Mặc Kỳ Hàn hừ lạnh, giao việc lại cho Thanh Long, còn mình lên xe trước.
" Lão đại... chuyện hợp tác của chúng ta..." Hà Cảnh Minh hỏi với theo. Ông rất trông đợi việc hợp tác này, nếu không Hạ gia của ông... ông không dám nghĩ nữa, chỉ trừng trừng nhìn thằng con trai đang run rẩy dưới đất.
" Hà lão đại... chuyện như vầy... ông còn nghĩ đến hợp tác với Mặc gia sao?" Thanh Long lạnh lùng hỏi ông ta.
Có điên mới nghĩ là còn khả năng hợp tác.
Chỉ ngay hôm sau, Tử Kỳ biết được Hạ gia phá sản, công ty bị thu mua... còn Hạ Vũ Phong thì không biết tung tích.
Trên xe về Mặc gia...
Tử Kỳ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không nằm trong lòng anh nữa vì cô cảm thấy mình hiện giờ rất dơ bẩn.
Mặc Kỳ Hàn thấy cô như vậy cũng không làm khó cô, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn mà thôi.
Lúc nãy nghe được tin, anh không kiềm chế được liền giáng cho Hà Cảnh Minh một cú đấm rồi đáp lại gương mặt kinh ngạc của ông ta anh lạnh lùng buông ra một câu: " Khá lắm... đến Mặc phu nhân mà con trai ông cũng dám đụng đến".
Anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, và rồi khi xác định cô không bị làm hại trái tim anh mới được nới lỏng.
Nhưng nhìn cô hoảng loạn tay chân và miệng đều rỉ máu nằm co rúm trong xe, lòng anh vô cùng khó chịu, tim như có ai bóp nghẹn. Khi ấy anh hận là không thể một cước đạp chết tên vô lại kia.
" Em lại đây..." Anh vẫn không nhịn được, kéo cô lại.
" Không.... em... em" Cô lắc đầu rút tay khỏi tay anh.
Thoáng thấy nét hụt hẫng từ mắt anh, cô vội vàng giải thích:
" Em... đang rất bẩn...."
Nghe câu nói của cô, lòng anh chợt nhói lên. Trấn tĩnh lại, anh cười nhẹ, vươn tay vuốt ve chỗ mặt bị sưng của cô, nhẹ nhàng buông một câu:
" Không bẩn... về nhà tắm là hết bẩn..."
Cô nhìn anh, khóe mắt đỏ lên nhưng không rơi nước mắt.
Anh đang an ủi cô? Anh không chê cô?
Tử Kỳ nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc dù hơi yếu ớt.
Dù vậy... nhưng cô không thể quên được chuyện này.
Tiếp xúc với súng đạn, lửa bom, khí độc, những thứ có thể lấy mạng cô, hay những lúc nguy hiểm gần như mất mạng cô cũng chưa từng run sợ như lúc nãy. Cảm giác bất lực càng khiến cho cô hoảng loạn. Lúc ấy trong đầu cô bỗng nghĩ đến anh, nghĩ mình sẽ không còn trong sạch dành cho anh, không còn xứng với anh, anh sẽ ghét bỏ,... càng làm cô rơi xuống vực sâu.
Nhưng.... anh đã cứu cô.... cả thể xác lẫn tinh thần....
" Tử Kỳ... " Tiếng anh gọi làm cô bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu nhìn anh đang đứng ngay cửa xe.
" Anh.... xuống xe hồi nào thế? Về tới Mặc gia rồi sao?" Cô nhìn anh, ngạc nhiên nghĩ.
" Anh giúp em..." Anh vươn tay định bế cô lên thì cô đã lắc đầu từ chối.
" Em.... tự đi được...".
Cô nén đau đớn từ vết thương ở cổ chân, bước xuống xe.
" Tử Kỳ" Bạch Băng và Tú Viên lao lại ôm cô vào lòng.
" Con không sao rồi.... không sao rồi ạ" Cô cười cười nói với bọn họ.
" Ta/ Mình...." Bạch Băng và Tú Viên định nói gì đó thì đã bị Mặc Kỳ Hàn nói ngăn lại:
" Không có chuyện gì rồi... đừng nhắc lại nữa...."
" Ừ.. được... được... không nhắc... " Bạch Băng và Tú Viên đồng tình gật đầu lia lịa.
" Con... lên phòng trước..." Tử Kỳ nói rồi không đợi mọi người phản ứng, cô đã đi nhanh lên lầu.
Nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn kia, Mặc Kỳ Hàn hít một hơi lạnh giọng nói với mọi người:
" Chuyện hôm nay... tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa... bên ngoài cũng vậy.."
" Dạ... lão đại...."
Tử Kỳ vào phòng liền lao vào nhà tắm, cô xả hết tất cả vòi nước, xé toang cái áo đang mặc, dẫm nát nó dưới chân.
Dẫm rồi đạp.... đạp rồi dẫm... rồi lại cầm lên xé toang cái áo ra từng mảnh.
Cô đem tất cả giận dữ.... nhục nhã trút lên chiếc áo, lên những nơi mà tên vô lại Hạ Vũ Phong đụng tới.
Cô ngâm mình trong bồn tắm, dùng tất cả xà phòng, bông tắm, không nương tay mà chà sát lên da. Dường như bông tắm không làm cô hài lòng, cô dùng tới mười đầu ngón tay của mình.
Vùng da ngay cổ và vai dần xuất hiện những vết xước đỏ thậm chí là rỉ máu đau rát, nhưng càng đau rát cô càng mạnh tay hơn.
Mãi cho đến khi hai tay mỏi nhừ vô lực cô mới buông thõng hai tay, té gục xuống sàn.
Cô không khóc... không hề khóc... nhưng như thế còn đáng sợ đáng lo hơn.
" Tử Kỳ... Tử Kỳ...." Giọng của Tú Viên vang lên, rõ ràng là đang rất lo lắng.
" Tử Kỳ... mở cửa ra.... Tử Kỳ... mở cửa ra cho anh".
Mặc Kỳ Hàn vừa lên phòng thì nghe Tú Viên nói Tử Kỳ đã ở trong phòng tắm hơn tiếng đồng hồ, anh suýt chút nữa đã phá cửa vào.
" Tử Kỳ... mở cửa ra cho anh"
" Tử Kỳ làm sao?" Bạch Băng và Mặc Kỳ Phong cũng vừa lên tới, thấy hai người kia gọi Tử Kỳ liên tục thì bọn họ cũng hơi khẩn trương.
Cạch....
Cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở, Tử Kỳ bước ra. Nhìn mọi người tập hợp đông đủ, cô hơi ngạc nhiên.
" Bẩn quá... nên tắm hơi lâu" Cô cười cười.
"......." Mọi người đột nhiên không biết nói gì cho phải.
" Cổ em?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày nhìn phần cổ bị cào đến chảy máu mà áo khoắc bông không che được của cô.
" À.... không có gì... " Cô vội kéo áo che lại.
Không khí bỗng nhiên lạnh xuống đột ngột, mọi người biết là sắp có chuyện.
" Em đang làm gì vậy hả????" Mặc Kỳ Hàn đột nhiên quát lớn làm tất cả người ở đây đều ngạc nhiên tột độ. Trong hiểu biết của họ hình như lão đại chưa bao giờ lớn tiếng như thế này.
"......" Tử Kỳ cũng bị phản ứng của anh làm cho bất động.
Mọi người nhìn nhau, thức thời liền đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Chỉ còn hai người.....
Mặc Kỳ Hàn hít một hơi sâu, nhắm mắt lấy lại tinh thần.
" Lại đây".
"........". Nước mắt Tử Kỳ đã không kìm được, rơi lã chã.
Cô nhào vào lòng anh, ôm chặt anh hết mức có thể. Anh một tay ôm ngang eo, một tay ôm đầu cô, kéo cô sát vào mình.
" Em..... em..." Cô nức nở không nói nên lời.
Chưa kịp nói gì nữa thì cô đã cảm thấy hơi ấm phủ kín môi của mình. Cô mở to mắt hết cỡ nhìn gương mặt hoàn hảo của anh ngay trước mắt.
ANH HÔN CÔ..... ANH ĐANG HÔN CÔ...
Tử Kỳ thấy đầu óc trống rỗng, các dây thần kinh tê liệt không còn biết gì nữa. À không.... cô còn nhận thức được là hô hấp của mình hơi bị khó khăn.
Ngay lúc cô cảm nhận được anh hơi nới lỏng nụ hôn, hô hấp được dễ dàng hơn thì đầu lưỡi của anh đột nhiên tách hàm răng của cô, tiến vào khoang miệng, đùa giỡn với đầu lưỡi của cô.
Hôm nay anh đã rõ ràng mọi việc... anh muốn có cô.... cô là của anh. Lúc cô gặp chuyện, tim anh vô cùng khó chịu, anh hành động mất kiểm soát - đây lại là cấm kị đối với anh, và anh đã nhận ra... anh yêu cô.... nhưng muốn anh nói ra.... mơ đi.... anh chỉ hành động thôi.
" Ưm.... " Cô sắp chết ngạt rồi. Đẩy anh mãi mà anh không chịu buông ra, cô đành liều mình cắn một phát vào môi anh.
Anh hơi nhíu mày, cuối cùng cũng chịu buông cô ra.
" Không phải là nụ hôn đầu của em đấy chứ?" Anh cười cười, khẽ liếm chỗ môi vừa bị cô cắn.
"......" Cô trừng mắt nhìn anh. Còn cười nữa chứ...
" Tốt lắm..." Anh hài lòng và định hôn tăng hai thì bị cô né tránh.
" Khó thở chết đi được" Cô xấu hổ lẩm bẩm. Môi vẫn còn hơi ấm của anh.
" Sẽ quen thôi.... " Anh cười như không cười, mắt ánh lên tia xấu xa.
Và sau đó... lại một nụ hôn....
"Còn ngạt thở hơn lần trước" Tử Kỳ dõng dạc đưa nhận xét với anh trong một đêm nào đó nhiều năm sau, khi hai người nói về hai nụ hôn đầu tiên của họ.
Chương 21: Tin tức
" Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng...." Tú Viên gõ gõ ngón tay lên bàn, nhướng mắt nhìn Tử Kỳ.
" Khai báo gì..?" Tử Kỳ cũng nhướng mắt nhìn Tú Viên, cố làm ra vẻ không hiểu, nhưng gương mặt ửng đỏ kia thì phản chủ vô cùng.
" Haha.... đồng chí Tử Kỳ à.... đồng chí có biết là mình giả ngu tệ lắm không?" Tú Viên cười to vỗ lên trán Tử Kỳ một cái rõ to.
" Như mấy người muốn rồi..." Tử Kỳ nhỏ âm lượng đồng thời mặt cũng đỏ hơn.
" Làm như cậu không muốn ấy..." Tú Viên khinh bỉ nhìn cô.
" Sao... nó tỏ tình với con à?" Bạch Băng không biết từ đâu xuất hiện.
" Nói phải cũng không phải, nói không phải cũng không phải...." Tử Kỳ lẩm bẩm nhưng đủ ba người nghe.
Bạch Băng và Tú Viên nhìn nhau.
" Tử Kỳ... nó... đang đọc thần chú à?" Bà quay sang hỏi Tú Viên.
" Không phải cậu ấy thụ sủng nhược kinh đến mức đầu óc có vấn đề đấy chứ?" Tú Viên lắc đầu với bà rồi gãi gãi cằm suy đoán tiếp.
" Hả???? Hai người đang nói con á?" Tử Kỳ chợt ngẩng đầu lên nhìn hai người ngồi đối diện.
"........" Hai người nào đó tạm thời không biết nói gì.
********
" Vậy... hai đứa con thật đã chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương à?" Đây là lần thứ n Tử Kỳ nghe câu hỏi đó từ Bạch Băng.
Lần đầu tiên cô nghe là lúc sáng, sau khi cô thành thật khai báo việc đêm qua cho bà và Tú Viên, tất nhiên cô đã lượt bỏ bớt nụ hôn thứ hai và miễn đề cập cụ thể đến chuyện hôn như thế nào? T.T
Lập tức cô nhận được hai cái trề môi kèm theo hai từ:" Keo kiệt".Ô...chuyện riêng tư của người ta đấy...
Và thế là... từ sáng cho tới bây giờ đã là buổi tối, cứ hễ gặp cô là bà dùng câu đó thay cho câu chào.
" Thật ạ" Và đây cũng là lần thứ n cô trả lời như vậy.
Tử Kỳ ngồi trước bàn trang điểm, nhìn những vết cào trên cổ đã mờ bớt đi trong gương, cô thở dài một tiếng, lấy ra một hộp thuốc trị sẹo rồi bôi lên.
" Tuyệt đối không bao giờ tự làm tổn thương mình nữa... Bây giờ, nhiệm vụ của em là ở bên cạnh anh... yêu anh... đồng thời phụ anh một tay bảo vệ hoàn hảo thân thể tính mạng này....rõ chưa!"
Lời cảnh cáo kiêm mệnh lệnh của anh vào đêm qua bỗng vang lên trong đầu khiến cho cô không kìm được mà bật cười hạnh phúc.
" Mặc phu nhân à... em đang biến mình thành cô ngốc kìa" Lời nói châm biếm đầy ý cười của ai đó vang lên.
" Áhh..." Tử Kỳ bị anh làm cho giật mình, mém chút nữa té khỏi ghế. Phản ứng mạnh dữ.
Chợt.... cô ngẩn ra, chớp chớp mắt nhìn anh...
" Anh.... vừa gọi em... là gì?"
Anh nhìn cô, thở dài một cái. Cô đang nghĩ cái gì mà cười ngây ngốc đến nỗi anh vào cũng không biết, anh nói gì cũng không hay.
" Tự mà nhớ đi" Anh nhướng mắt khiêu khích cô, rồi chậm rãi đi lại ngồi xuống giường bên cạnh cô. Lấy hộp thuốc từ tay cô, nhẹ nhàng thoa lên cổ, cổ tay và cổ chân của cô.
" Em tự làm được"
" Ngồi yên.... "
" Nhưng..."
Ôi... Mặc Lão đại cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình của Hắc đạo lại ngồi thoa thuốc cho cô, người phục anh mà biết được chắc ngất vì kinh ngạc còn kẻ thù của anh thì chắc cười đến rụng răng mất.
" Lần đầu tiên Mặc Kỳ Hàn anh làm việc này... em không lo mà hân hạnh... còn ở đó ngọ nguậy"
"......" Tử Kỳ chu chu cái miệng.
Ơ hay... cô nhờ anh làm chắc.
" Trễ rồi... anh mau đi tắm đi..." Tử Kỳ thấy anh định thoa cổ chân cô thì cô vội từ chối khéo. Anh như vậy là cô mãn nguyện rồi. Để anh thoa thuốc lên chân cho cô, cô không nỡ.
" Ừ... " Anh cười cười nhìn cô rồi đi vào nhà tắm.
Tử Kỳ nhìn bóng lưng của anh lòng chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Buổi tối, nằm trong lòng anh, cô kể anh nghe về tất cả những chuyện trong quá khứ. Cô không muốn và cũng không hề giấu anh điều gì. Cô muốn anh biết về cuộc sống trước đây của cô và chính anh cũng muốn biết.
" Em năm tuổi đã bị đưa về tổ chức, Tú Viên cũng vậy. Tuy hai em không cùng ở một cô nhi viện nhưng lại vào tổ chức cùng một lúc nên đã nhanh chóng thân nhau. Vừa vào tổ chức qua hôm sau là chúng em phải tiến hành huấn luyện, đợt của em có khoảng hai mươi người mười nam mười nữ. Ngày nào chúng em cũng dậy từ lúc 5h sáng, nửa tiếng sau đó thì bắt đầu tập trung. Đầu tiên là chạy bộ rèn luyện sức bền, rồi chạy dưới nước, leo thang,.... sau đó luyện sức dẻo.... Một năm sau thì bắt đầu học võ và bắn súng.... luyện tập nhiều đến nỗi em không còn sức bước ra khỏi khu tập... gục ngã hay ngủ ngay trong phòng tập là chuyện bình thường." Tử Kỳ buồn bã tạm dừng câu chuyện, tuổi thơ của bọn họ chỉ toàn súng bom, dao kiếm. Hít một hơi, cô kể tiếp:
" Rồi những năm kế tiếp, bọn em được huấn luyện song song giữa nhiều lĩnh vực: khả năng chiến đấu, bắn súng, đánh võ, công nghệ, vũ khí,... rồi đến năm 18 tuổi, sau khi đánh giá toàn diện thì mười người được xếp vào hàng ngũ nhân viên mười người xếp vào đội sát thủ... trong đó có em và Tú Viên. Rồi chúng em làm nhiệm vụ cho đến khi bọn em hết hợp đồng thì bên đội sát thủ của em chỉ còn lại bốn người sống sót. Em và Tú Viên chọn cách rời đi... nhưng lại không hiểu tại sao bọn họ cứ truy sát... "
" Rồi..." Anh bỗng lên tiếng. Cô ngước lên nhìn anh, cười rạng rỡ nói:
" Gặp anh ..."
Anh cũng cười đáp lại cô.
" Tú Viên mạnh mẽ hơn em.... những lúc không chịu nổi sự huấn luyện em thường trốn vào một góc nào đó rồi khóc... Cô ấy luôn an ủi bảo vệ em... rồi lúc hai đứa làm nhiệm vụ.. em thì liều mạng và thiên về hành động nhiều hơn... nên cô ấy lúc nào cũng lo cho cái mạng của em..."
" Cô ấy rất quan trọng với em nhỉ?"
" Đúng.... rất quan trọng..."
" Quan trọng nhất?"
" Vâ....."
Vừa định trả lời " Vâng" nhưng cô nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai, liền ngậm miệng rồi ngẩng lên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh có biểu hiện không hài lòng.
Thiên ah... không phải anh ghen với Tú Viên đấy chứ? Không thể nào....
" Sao?" Anh nhướng mắt tiếp tục hỏi cô.
" À... nhưng bây giờ... có thêm một người quan trọng nhất nữa... " Cô cười khì khì ôm lấy anh, vùi mặt vào lòng ngực anh. Cô làm nũng như vậy... thế mà ai kia lại nỡ dập tắt giây phút nũng nịu của cô bằng việc lấy tay đặt lên trán cô rồi đẩy cô ra xa, đem vẻ mặt không hài lòng nhìn cô chằm chằm.
" Ôi trời... lão đại này không chịu thua bất cứ gì..." Tử Kỳ thầm nghĩ, nhịn không được bật cười rồi nhìn anh, nói:
" Thật ra... anh quan trọng nhất... được chưa?"
" Diễn xuất của em quá tệ đấy...." Anh khinh khỉnh nhìn cô.
Nói là nói vậy chứ ai đó vẫn ôm chặt ai kia vào lòng. Trên mặt ghi thêm hai chữ hài lòng vô cùng rõ ràng.
" Em không muốn hỏi chuyện gì anh sao?". Một lúc sau anh bỗng nhiên mở lời.
" Anh có muốn kể?" Cô cười cười nhìn anh.
" Em không muốn nghe?"
" Vẫn là không nên kể...." Cô nhướng người hôn lên má anh. Cô đã được nghe kể về anh rất nhiều... từ ai.... tất nhiên là Mặc lão phu nhân Bạch Băng huyền thoại chứ ai ...
Và.. cái tuổi thơ như tra tấn của anh, cô không muốn nhắc lại thêm nữa.
Trong tít tắt, cô không thể ngờ là bị đánh úp, đành vươn tay nhéo anh một cái rồi đón nhận nụ hôn của anh.
" Đáng phạt..." Anh hừ khẽ.
" Ai bảo có người chơi xấu..."
" Còn không biết hối cãi"
" Hihihi.... em sai rồi...."
Ai đó bắt đầu giở trò nhõng nhẽo. Và ai kia buông cô ra nằm xích qua một bên, lại bày ra con mắt khinh khỉnh nhìn cô.
" Bỏ cái bộ dạng đó của em đi..."
"......."
" Nhìn không thật tí nào"
"....."
Tử Kỳ trề môi, thật ra cô không thuộc dạng "nữ tính tràn trề" nên những hành động nũng nịu nhõng nhẽo không phải sở trường của cô.
" Lão đại...."
" Nói..." Anh đã nhắm mắt, chỉ mở miệng đáp lại.
" Sau này... em còn có thể đi ra ngoài không?"
"......." Ai đó giả câm giả điếc.
" Được không?"
"........"
" Không thì... anh đi đâu cũng mang em theo đi..."
Lúc này anh mới lười biếng nhướng mắt nhìn cô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười.
Cô ngồi như một con ếch, tay chống xuống giường, mắt chớp chớp làm hiệu ứng mắt cún. À... có thể tưởng tượng ra động vật đột biến ếch lai cún nhở?
" Được không anh?"
" Còn phải xem xét..."
" Xem xét gì nữa?"
"........"
" À vâng.... phải xem xét.... em hiểu..."
Ánh mắt anh thật lợi hại, thật tiện dụng..... có thể thay miệng nói chuyện... Tử Kỳ tâm đắc rút ra kết luận.
Nhìn người ngủ say bên cạnh, gương mặt của anh lúc ngủ yên không hề suy giảm vẻ đẹp tí nào cả, hoàn mỹ bình an đến lạ lẫm. Cô bỗng nhớ lại những điều cô biết về tuổi thơ và cuộc sống trước đây của anh.
Tuổi thơ của anh còn khốc liệt hơn cả cô. Không chỉ đối mặt với sự huấn luyện như tra tấn của Mặc gia mà còn phải đối mặc với các thế lực thù địch trong ngoài Mặc gia. Lúc mười tuổi còn bị bắt cóc, anh một mình chống lại hơn chục tên và nhanh trí trốn thoát được, lúc được cứu anh chỉ còn nửa mạng. Bị bắt cóc một lần và vài lần bị ám sát không thành, từ đó, anh càng ý thức được sự nguy hiểm của thế giới mà anh sống, ý thức được trách nhiệm của mình, chuyên tâm rèn luyện mọi mặt và đã trở thành Mặc lão đại danh tiếng lừng lẫy như bây giờ.
Tử Kỳ tự tin mình sẽ không là gánh nặng cho anh, tự tin mình giúp được anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn cảm ơn tổ chức X như lúc này, cho cô năng lực, truy sát cô để rồi cô găp được anh.
Điện thoại chợt rung lên bởi vì buổi tối cô luôn tắt chuông điện thoại, cô ngồi dậy nhận điện thoại.
" Thiên Thiên...."
Tiếng nói trong điện thoại vang lên đánh thẳng vào tai cô, cô hít một hơi, nhìn sang anh đang ngủ yên bên cạnh, lặng lẽ xuống giường đi ra ban công.
" Thiên Thiên..."
Người trong điện thoại kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa. Tử Kỳ liếc nhìn đồng hồ... đã hơn 2h sáng.
" Em nghe...."
" Thiên Thiên... anh biết đã trễ nhưng anh muốn báo cho em một tin..."
" Anh muốn báo tin gì?"
" Trầm Tuyết..."
" Cái gì....?"
Tử Kỳ cảm thấy cả thân lạnh lẽo.... đã qua lâu như vậy.... cuối cùng xuất hiện lại rồi....
Chương 22: Từ Ân Nhã (1)
Tử Kỳ nặng nề tắt máy. Trầm Tuyết đã trở lại thành phố này.
Cô ấy đã xuất hiên?
Cô ấy làm việc cho ai? Tại sao Mặc gia thế lực như thế cũng không tìm được cô ấy?
Nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Tử Kỳ khiến cô trằn trọc suốt đêm.
Sáng hôm sau, cô chần chừ mãi cuối cùng cũng báo tin lại cho Mặc Kỳ Hàn. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, anh không phản ứng gì cả ngoài hờ hững buông ra một câu: " Ngô gia làm việc chậm chạp thật".
Thật ra, Mặc Kỳ Hàn biết tin này từ vài hôm trước nhưng chỉ dừng ở mức biết tung tích chứ anh vẫn không thể theo dõi được. Khá khen cho khả năng trốn tránh của cô ta.
Hôm nay, Mặc Kỳ Hàn có việc phải đi thành phố B, Tử Kỳ được anh dẫn đi cùng.
Thành phố B tuy là một thành phố có quy mô nhỏ nhưng hoạt động Hắc Bạch đạo có thể coi là phát triển trong top đầu cả nước.
Đặc biệt, Hắc đạo ở đây khá là phức tạp, có nhiều bang phái khác nhau và thế lực mỗi bang phái tương đối lớn mạnh.
Mặc gia ở đây chiếm ba mươi phần trăm thị trường Hắc đạo, tương đương với một phần ba thế lực trong thế giới ngầm. Dù vậy so với các nơi khác, thế lực Mặc gia ở thành phố B này tương đối yếu hơn, Mặc Kỳ Hàn luôn chú trọng điểm này nên việc làm ăn và các mối quan hệ ở đây đều được anh quan tâm triệt để.
Ở thành phố B này, Mặc gia nắm giữ mười quán bar, sáu câu lạc bộ đêm, một khu thương mại, hai khách sạn và một resort đều thuộc hàng "năm sao". Thêm nữa, một trường đua xe đang vào giai đoạn thử nghiệm.
Tử Kỳ ngồi im bên cạnh Mặc Kỳ Hàn, cô chăm chú đọc tài liệu về chuyến đi này cũng như thông tin về Mặc gia ở đây. Thỉnh thoảng liếc qua ai đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi thoải mái.
" Thị trường tương đối ít đây sao?" Tử Kỳ bỗng rướn người lên ghế lái phụ, lẩm bẩm với Thanh Long.
" Nhiêu đây là nhiều của em à?" Anh đột nhiên mở miệng nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
" Ơ.... anh không ngủ sao?".Tử Kỳ giật mình nhìn anh.
" Chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ của anh thôi..." Anh chỉ vào tập lài liệu cô đang cầm, không nhanh không chậm mà nói.
" ......." Tử Kỳ hít một hơi sâu. Cô biết Mặc gia là gia tộc rất lớn, rất thế lực và rất rất giàu. Nhưng biết rõ sự thật giàu lớn tới mức nào thì cô thật sự không thể tưởng được.
" Em phải biết rõ mấy chuyện này chứ... Mặc phu nhân..." Ba chữ cuối anh ghé sát tai và nói chỉ đủ cô nghe.
" Anh.... " Cô đẩy anh ra rồi chăm chú xem tiếp tài liệu, nhưng mặt thì rõ đỏ như tôm luộc. Thanh Long ở ghế trước len lén quan sát hai người ở ghế sau, miệng bất giác vẽ nên nụ cười như có như không, Lão đại của họ đấy sao???
Chuyến đi lần này là dự tiệc chiêu đãi của Từ lão đại. Một trong bốn thế lực Hắc Bang gồm có Mặc gia, Từ gia, Minh gia và Lục gia, lớn nhất của nơi này.
" Chuyến đi này... em thấy sao?" Anh chợt hỏi cô, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
" Buổi tiệc chiêu đãi này á?" Cô hỏi để xác định lại.
" Ừ..."
" Em thấy tiệc chiêu đãi này tuy nói là tiệc thường niên nhưng lại tổ chức ngay sau khi Từ gia thâu tóm Liêu gia chứng tỏ họ muốn phô bày lực lượng với hai bang lớn kia và cũng có thể là với Mặc gia. Thêm vào đó, việc họ muốn anh trực tiếp đến dự chẵng qua là muốn người khác cho rằng Từ gia và Mặc gia có mối liên hệ với nhau, mặc dù ta không hẳn hợp tác với họ. Ít nhất Lục gia và Minh gia sẽ dè chừng, không dám động thủ với Từ gia."
Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ. Thanh Long im lặng quan sát cô qua kiếng chiếu hậu, mắt ánh lên tia tán thưởng.
Cô lo lắng nhìn anh, chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm, mắt xẹt qua tia kinh ngạc.
Anh bỗng nhiên bật cười to, xoa đầu cô rồi kéo cô vào lòng.
" Em nói vậy..." Cô ngập ngừng ngước lên hỏi anh.
" Rất giỏi..." Anh nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập ý hài lòng và tán thưởng.
Cô cười hì hì rồi chui vào lòng anh, chợt nhớ ra có gì đó sai sai liền ngồi bật dậy xê ra xa anh.
Nơi đây có người lạ nha... được tính là
chốn công cộng nha...
Anh cười cười rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ba bang phái kia luôn kình nhau từ nhiều năm nay. Mặc gia luôn đứng ngoài, không nhúng tay vào chuyện của họ, họ cũng không dám động vào Mặc gia. Nhưng lần này, Mặc Kỳ Hàn đúng là có ý muốn hợp tác với Từ gia, nhưng anh vẫn còn phải xem lại nhiều thứ.
Mặc gia được sắp xếp ở trong khu nhà nghỉ VIP 1 tại resort năm sao của Từ gia. Đó là một khu gồm mười nhà nghỉ nhỏ xếp theo hình vòng cung trải dài trên một ngọn đồi thấp, Mặc Kỳ Hàn và Tử Kỳ ở ngôi nhà trung tâm.
Trong khu resort này có một khu bắn trận giả. Ngay từ lúc biết tin này, Tử Kỳ liền dồn hết chú ý vào nó, nhưng cô biết ai kia sẽ không cho cô chơi cái đó.
Bằng chứng là khi xe chạy ngang khu bắn trận giả, Tử Kỳ tập trung nhìn chằm chằm vào, ai đó từ sau tiến tới bao trọn lấy người cô, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng khiến cho cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ ai đó tỏa ra, trong lúc cô còn choáng váng thì bên tai vang lên giọng nói:
" Chẵng có gì thú vị..."
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã dập tắt mọi hứng thú của cô. Cô hào phóng liếc anh một cái rồi đẩy anh về chỗ.
Bây giờ thì chỉ có Tử Kỳ, Chu Tước, Bạch Hổ và hơn chục người nữa ở lại khu nhà.
Nhận được lời mời gặp của Từ lão đại, Mặc Kỳ Hàn sau bữa cơm trưa thì dẫn theo Thanh Long, Huyền Vũ và một nhóm người đi ra ngoài.
Đến giữa trưa thì Bạch Hổ nhận được lệnh của Lão đại, nhanh chóng thu xếp và dẫn Tử Kỳ và Chu Tước đến nơi Lão đại yêu cầu.
Khu bắn trận giả.....
" Đây..... chẵng phải là khu bắn trận giả sao?" Tử Kỳ quay sang hỏi hai người bọn họ.
" Ừ đúng...." Bạch Hổ vừa lái xe vào khu, vừa trả lời.
" Sao... chúng ta lại đến đây???" Tử Kỳ tiếp tục hỏi.
" Ai biết được.... là Lão đại ra lệnh" Bạch Hổ cười cười trả lời. Anh thầm nghĩ chẵng phải do cô hay sao???
Tử Kỳ dường như đã đoán ra được điều gì đó, nở một nụ cười tủm tỉm. Ai kia cũng biết chìu người đấy chứ.
Tại nhà chuẩn bị trong khu bắn trận, có khá nhiều người của Mặc gia và Từ gia đã ở đấy. Mặc Kỳ Hàn và Từ lão đại đang ngồi ở sofa trò chuyện.
Tử Kỳ xuống xe, rất nhanh chóng đã xác định được vị trí của anh, cô liền đi lại, cười tươi chào hỏi:
" Lão đại, Từ Lão đại...."
"Ừ..." Anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng như băng ngàn năm trước mặt người ngoài.
" Đây là cô Diệp sao?" Từ lão đại niềm nở chào hỏi, luôn tiện đánh giá người con gái đứng trước mặt mình.
Mặc phu nhân tương lai đây sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng trông trẻ con quá, dáng người cân đối trắng trẻo nhưng hơi nhỏ nhắn, nhìn mong manh, mắt sáng rực đầy năng lượng, nụ cười rất đẹp, chỉ là chẵng biết có bản lĩnh gì mà được Mặc lão đại lại nhìn trúng.
Đó là ấn tượng sơ lược ban đầu của Từ lão đại với cô gái sẽ ngồi lên ghế Mặc phu nhân.
" Vâng... tôi là Diệp Tử Kỳ... nghe danh Từ lão đại đã lâu..."
" Haha... cô Diệp nói thế thật khiến Từ Khiêm tôi đây nở mày nở mặt... tôi cũng được nghe về cô Diệp rất nhiều"
" Cám ơn Từ lão đại..." Tử Kỳ lịch sự đáp lại.
Từ Khiêm của Từ gia năm nay đã năm mươi tuổi, chỉ mới lên tiếp quản Từ gia khoảng năm năm nhưng tốc độ phát triển của Từ gia trong năm năm qua rất đáng để nhắc tới nên Mặc Kỳ Hàn cũng có chút hứng thú hợp tác với ông ta.
" Lão đại.... " Tử Kỳ trưng ra nụ cười tươi đầy cảm kích nhìn Mặc Kỳ Hàn.
" Không cần cảm ơn..." Anh bình thản liếc nhìn cô. Không đợi cô nói tiếp, anh đã nhanh chóng thêm một vế sau:
" Chẵng qua rảnh rỗi không có gì làm"
" ......" Tử Kỳ á khẩu.
Được rồi... không nhận quan tâm người ta thì thôi, có cần phải một câu liền ném thẳng háo hức của người ta xuống vực thế không???
Nghĩ vậy nhưng Tử Kỳ vẫn vô thức cười tủm tỉm, và tất cả biểu hiện đó đều lọt vào mắt Mặc Kỳ Hàn. Kì lạ.. chỉ có vậy thôi mà vui đến thế ư? Anh khó hiểu nghĩ thầm.
Một chiếc xe thể thao màu trắng rồ ga chạy vào, thắng gấp và dừng lại ngay chỗ bọn họ đang đứng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu ngạo bước xuống xe.
" Ba... con đến rồi....". Cô gái tươi cười uyển chuyển đi lại đứng bên cạnh Từ lão đại.
" Haha... mau chào Mặc lão đại một tiếng." Từ Khiêm cười cười kéo con gái cưng.
" Chào Mặc lão đại...Tôi là Từ Ân Nhã".
Từ Ân Nhã là con gái duy nhất của Từ lão đại, năm nay hai mươi lăm tuổi, dáng người đạt chuẩn người mẫu cùng với gương mặt vô cùng xinh đẹp ai nhìn cũng sẽ bị thu hút.
Rất tiếc... ngoại trừ một người.
" Chào Từ tiểu thư". Đây chính là người miễn nhiễm với sắc đẹp của Ân Nhã.
Quá lạnh lùng... nhưng vô cùng cuốn hút.
Cô gái tên Từ Ân Nhã nhìn Mặc Kỳ Hàn đến ngẩn ngơ, cô vốn nghe nói Mặc lão đại tuổi trẻ tài vô cùng đẹp trai hoàn mỹ cũng vô cùng lạnh lùng. Gặp rồi mới biết những lời ca ngợi anh đều không thừa, không sai tí nào.
Ân Nhã nhìn anh là thế nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái liếc nhìn hờ hững khiến cô hơi hụt hẫng. Nhưng cô nhanh chóng chuyển hướng chú ý của mình qua cô gái bên cạnh anh.
" Nhan sắc nhìn cũng được... dáng người nhỏ, ba vòng thì... không hấp dẫn... không hợp với Mặc lão đại khí chất ngời ngời này được..." Ân Nhã thầm cười trong lòng.
" Đây là...." Cô ta giương lên nụ cười rạng rỡ với Tử Kỳ.
" Tôi là Diệp Tử Kỳ... chào cô". Tử Kỳ quan sát cô ta không chừa một biểu cảm. Có mù mới không nhận ra cô ta đang "tia" Lão đại của cô nha.
Ánh mắt Ân Nhã dừng trên bàn tay đang đặt ngay eo Tử Kỳ. Khẽ cúi đầu, Ân Nhã cười lạnh trong lòng, thầm nhủ: " Không sao... không có người đàn ông nào mà Ân Nhã này muốn mà không được".
Từ Khiêm nhìn sang con gái, ánh mắt đầy nét hài lòng. Ông không tin Mặc Kỳ Hàn không có chút hứng thú nào với cô con gái tuyệt sắc này của ông.
Mặc Kỳ Hàn cũng không hẳn là tránh xa phụ nữ, ngoài hai người Trầm Tuyết và Tử Kỳ thì anh cũng có mối quan hệ không được xác định với vài cô gái nhưng chỉ dừng ở mức cùng nhau uống rượu trò chuyện. Tuy nhiên người có thể bước vào phòng ngủ cùng thư phòng của anh cũng chỉ có một người, Diệp Tử Kỳ.
Chương 22: Từ Ân Nhã (2)
Trò chuyện thêm đôi câu nữa thì Từ Khiêm nhìn khắp một lượt rồi lên tiếng:
" Cũng đã đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc chơi được rồi"
Mặc Kỳ Hàn cũng gật đầu thay lời đáp lại.
" Đội chơi của mỗi bên nhanh chóng đi thay trang phục và lấy vũ khí" Người giám sát tiến lên nói to.
" Tử Kỳ... chắc cô không tham gia nhỉ?" Ân Nhã khoanh tay trước ngực, nhìn cô cười hỏi.
"......." Tử Kỳ bị nụ cười xinh đẹp của cô ta làm cho ngơ ngẩn vài giây. Cô ta quả thật rất đẹp, đến cô là nữ mà còn không cưỡng lại được.
Từ Lão đại đã lên tiếng xen vào:
" Cô Diệp, không sao, ta lên khán đài trên cao là có thể nhìn rõ cảnh mọi người chơi."
" Tôi..."
" Cô ấy là người chơi" Mặc Kỳ Hàn lên tiếng thay cho cô.
Hai cha con Từ Khiêm nhất thời kinh ngạc. Đây không phải là cuộc chơi bình thường mà còn là cuộc so tài ngầm giữa hai nhà. Những người tham gia đều là trợ thủ đắc lực của hai bên.
Tử Kỳ này tham gia... hẳn không phải là người đơn giản. Từ Khiêm thầm nghĩ trong lòng.
Lúc ông nghe Mặc Kỳ Hàn hỏi đến sân bắn trận giả này, đã vô cùng ngạc nhiên nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn là " Tử Kỳ cô ấy thích". Ông vốn tưởng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, sẽ ngồi ngoài xem.... ai ngờ được...
Hai cha con Từ gia tính nhân dịp này Ân Nhã có thể tiếp cận Mặc lão đại nhằm kiếm lợi ích cho mối quan hệ hợp tác của họ.... nhưng xem ra... hơi khó khăn đây.
Mười người bên đội của Mặc gia gồm có Tử Kỳ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ và năm người nữa.
Bên đội Từ gia gồm có Từ Ân Nhã, Từ Thiếu Thiên ( con trai út của Từ Khiêm), cùng tám người có năng lực khá nhất của Từ gia.
" Lão đại.... anh không tham gia sao?"
Tử Kỳ đột nhiên thắc mắc và nhanh chóng nhận ra mình đã hỏi một câu vô cùng dư thừa. Hậu quả là cô đã nhận được một ánh mắt hờ hững vô vị của anh.
Mọi người nhanh chóng thay những bộ trang phục quân đội, lấy súng và những trang bị cần thiết. Sau đó, tập trung trước cửa vào khu bắn trận.
" Mọi người đã nắm vững luật chơi?" Người giám sát chờ mọi người đọc xong quy tắc trò chơi liền lên tiếng hỏi.
" Đã rõ..."
" Ngoài những phát chí mạng thì trúng hai phát là bị loại... Mặc gia màu đỏ còn Từ gia màu xanh... sau thời gian quy định là một tiếng đội đỏ giật được cờ của đội xanh thì chiến thắng... Hai đội có hai phút thảo luận chiến lược"
Khu bắn trận không rộng lắm nhưng là một khu đất khá gập gềnh, cây cối um tùm và đầy chướng ngại vật như là tường đất, gò đất, mỏm đá, nhà hoang,...
Khán đài ở trên cao và có tầm nhìn rất tốt nên có thể nhìn thấu mọi hành động của người chơi.
Đội xanh Từ gia là đội giữ cờ, ngọn cờ được đặt trên sân thượng của ngôi nhà hoang hai tầng cũ kĩ. Từ Ân Nhã Từ Thiếu Thiên và hai người nữa của đội xanh nhận nhiệm vụ trấn giữ cờ. Từ Thiếu Thiên là đội trưởng đội Từ gia.
Đội xanh vào sân trước và bắt đầu ẩn nấp ở các nơi theo sự phân công của Từ Thiếu Thiên.
Thanh Long là đội trưởng bên đội đỏ, họ chia làm ba nhóm, Tử Kỳ cùng Thanh Long ở chung nhóm.
Người giám sát ra lệnh bắt đầu, đội đỏ liền tiến vào sân bắn trận. Họ chia làm ba hướng, nhóm của Tử Kỳ theo hướng trung tâm, ba người kia chia nhau hai hướng vòng cung bên trái bên phải.
Tử Kỳ đi song song Thanh Long, mắt tập trung quan sát xung quanh. Hai người chung nhóm bọn họ thì đi ngay phía sau.
" Thật không ngờ... tôi lại có ngày hợp tác với X8... dù chỉ trong trò chơi" Thanh Long cười cười.
" Tôi cũng không ngờ đâu.... " Tử Kỳ quay sang nhìn Thanh Long. Chợt cô la lên:
" Bên kia... hai người"
Ba người cả kinh nhưng cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần và với tốc độ cực nhanh, đều quay người nấp sau gốc các thân cây gần đó và nhìn theo hướng Tử Kỳ nói.
" Cậu chú ý sau lưng" Thanh Long lạnh lùng ra lệnh cho anh chàng đi chung.
" Vâng.." Anh chàng vội vàng theo dõi tình hình ở hướng ngược lại với ba người kia.
Một loạt tiếng súng vang lên đồng thời.
Pằng pằng....
Một người đội xanh ở hướng chín giờ so với bọn họ đang nấp sau một bức tường và âm thầm quan sát, anh ta cười lạnh một cái rồi đưa súng lên ngắm. Bỗng... anh ta nhíu mày... nghiêng đầu nhìn xung quanh.
Cô ta đâu rồi? Mới còn nhìn thấy?
Đang suy nghĩ thì bên thái dương của anh ta có vật gì lạnh lạnh áp vào. Ngẩng đầu nhìn lên, anh ta phát run trong lòng.
Cô ta... sao có thể??? Lại gần mà anh ta không hề hay biết... thời gian ngắn như vậy.... cô ta làm sao được?
Anh ta liều mạng đưa tay hất họng súng AK của cô ra... nhưng....
Cạch....
Một thanh súng ngắn đã chỉa thẳng vào trán anh ta....
Không thể nào?????? Anh ta thầm kêu trong lòng.... Quá nhanh... Rõ ràng hai tay cô ta đang cầm súng AK mà... cô ấy lấy đâu ra súng lục???
Tốc độ của Tử Kỳ là thứ không thể đùa được...
" Tạm biệt" Cô nở nụ cười lạnh. Một tiếng súng vang lên hòa lẫn với tiếng súng của mọi người. Cô đã bắn vào tim anh ta.
Rất nhanh chóng, nhóm của cô đã tiêu diệt được ba người.
Từ lão đại như không tin những gì mình vừa thấy từ hành động của cô gái tên Diệp Tử Kỳ.... Mặc lão đại vẻ mặt vô cùng bình thản, miệng vẽ nên nụ cười như có như không.
Trong đây, tiếng súng vang lên khiến cho hai đội đều có chút lo lắng... không biết đội mình có thiệt hại hay không.
Rất nhanh gọn,nhóm Bạch Hổ, Chu Tước và nhóm Huyền Vũ cũng đã tiêu diệt thêm ba người người nữa nhưng bọn họ cũng thiệt hại bốn người . Hiện tại đã hơn nửa tiếng trôi qua, bên Từ gia còn lại bốn người, bên Mặc gia còn sáu người.
Giải lao mười phút, Thanh Long thổi còi triệu tập, bọn họ nhanh chóng tập hợp lại.
" Bốn người còn lại chắc chắn đang chờ ta ở ngôi nhà hoang cách đây một trăm mét... chúng ta sẽ cùng nhau đến đó, Từ Thiếu Thiên và Từ Ân Vũ đều còn sống"
" Tôi sẽ giải quyết Từ Ân Nhã" Tử Kỳ buộc miệng nói lớn.
"......." Mọi người đồng loạt nhìn cô, sau đó là một loạt nụ cười gian xảo nhìn cô.
Mùi ghen tuông đâu đây nhaaaa....
" Cười gì... tôi... tôi... không lẽ để đàn ông các anh đối đầu với phụ nữ?" Tử Kỳ vội vàng giải thích.
" Tôi là đàn ông sao?" Chu Tước bày ra vẻ mặt bị tổn thương. Mọi người lại được dịp cười to hơn.
" Không... không phải....." Tử Kỳ xua tay liên tục với Chu Tước.
" Vậy để Chu Tước đi cũng được mà.."
Huyền Vũ bình thản nhìn Tử Kỳ, buông nhẹ một câu.
Tử Kỳ bỗng thấy tình huống này vô cùng vô cùng khó xử ... giá như có cái lỗ nào đó cô tình nguyện chui xuống cho đỡ xấu hổ.
" Thôi... đừng đùa cô ấy..." Bạch Hổ chợt lên tiếng. Tử Kỳ nghe anh ta nói lập tức giương ánh mắt chờ mong với anh ta. Nhưng khi thấy ánh mắt cùng nụ cười không chút tốt đẹp của anh ta, Tử Kỳ cảm thấy mình cần đào gấp cái hố sâu hơn nữa.
Và Bạch Hổ đại nhân của chúng ta đã không phụ suy nghĩ của Tử Kỳ, anh ta từ tốn nói:
" Mọi người đều biết Tử Kỳ là ai... X8 chứ ai... cô tự đề cử mình đấu với Từ tiểu thư là vì sao.... vì sao?" Anh ta ngừng một lát, nhìn khắp mọi người. Mọi người đều nhịn cười, chờ anh ta nói tiếp.
Còn Tử Kỳ? Cô chỉ hận không thể một cước đạp cho Bạch Hổ kia cắm đầu xuống đất.
Anh ta ho nhẹ một cái rồi tiếp tục:
" Vì.... vì.... mọi người tự điền vào chỗ trống đi..."
" Uầy..... chuyện gì thế?" Mọi người bị anh ta làm cho mất hứng.
Có người còn định nói gì đó thì đã bị cắt ngang bởi tiếng còi hiệu lệnh.
Cuộc chơi được tiếp tục...
Sáu người bọn họ cẩn thận tiếp cận ngôi nhà hoang và đang nấp sau những thân cây cách ngôi nhà khoảng mười mét.
Pằng pằng pằng pằng....
Pằng....
Tiếng súng đột nhiên vang lên phía sau lưng bọn họ, rất nhanh tất cả đều quay lại, chỉ thấy một người bên đội kia nhún vai với bọn họ, sau đó làm động tác gục ngã.
Bốn tiếng súng đầu do anh ta bắn, và xui xẻo... Chu Tước và một người khác đã bị loại. Tiếng súng sau là do Thanh Long bắn vào anh ta.... anh ta cũng bị loại.
" Lúc nãy anh giả chết?" Chu Tước nhíu mày, chỉ vào anh ta chấp vấn.
" Đúng....Tôi chỉ trúng một phát... các người không kiểm tra và cũng không có quy định cấm giả chết..." Anh ta lại nhún vai, cười cười giải thích.
Theo dõi bọn họ lâu như vậy mà không bị phát hiện... coi như anh ta có bản lĩnh.
Không muốn tốn thời gian so đo với người " chết", bốn người còn "sống" tiếp tục chiến đấu...
Bọn họ cẩn thận tiếp cận ngôi nhà hoang...
" Bốn chọi bốn đấu tay không... thế nào?"
Tiếng của một người nào đó chợt vang lên, nhóm người Mặc gia nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy Từ Thiếu Thiên, Từ Ân Nhã và hai người nữa đang đứng trên sân thượng ngôi nhà hoang.
" Sao??? Có dám không???" Từ Thiếu Thiên tiếp tục ngạo mạn khiêu chiến.
"Tên này thật không dễ thương như gương mặt hắn tí nào" Tử Kỳ lẩm bẩm, Bạch Hổ và Huyền Vũ nghe được liền phì cười. Thanh Long thì thản nhiên giả điếc.
" Không dám?" Từ Thiếu Thiên không hề kiêng nể.
" Tai nào của cậu nghe được chúng tôi không dám hả?"
Chương 25: Từ Ân Nhã (3)
" Cô nói cái gì???" Từ Thiếu Thiên trừng mắt với Tử Kỳ.
" Ai nha... tai cậu thật có vấn đề nha?" Tử Kỳ không tiếc lời châm chọc cậu nhóc đang hùng hổ nhe nanh múa vuốt trước bọn họ.
Cô âm thầm đánh giá cậu ta. Gương mặt trắng trẻo quá ư là baby với mái tóc nâu kiểu Hàn Quốc, nhiều lắm chừng hai mươi tuổi. Dáng người cao ráo cân đối khá nam tính nhưng gương mặt baby của cậu ta đã phản bội sự nam tính của cậu ta... haha...
" Không lôi thôi nữa.... có đấu hay không??" Từ Ân Nhã liếc nhìn bọn họ. Cười lạnh một cái, lấy lá cờ xanh ra, xé làm tư rồi đưa cho ba người kia, mỗi người giữ một phần.
" Khá lắm" Từ lão đại thấy hành động của con gái mình liền gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Mặc Kỳ Hàn vẫn bình thản theo dõi, mặc không nét biểu cảm.
" Hahaa...Sao giống kiếm hiệp thế nhỉ???" Bạch Hổ gãi gãi mũi, nhịn không được cười một tiếng.
Không chờ thêm bất kì giây nào nữa sáu người đàn ông đã nhanh chóng lao vào nhau. Không rõ đâu là tay đâu là chân nữa.....
Tử Kỳ ngẩn người nhìn bọn họ...
" Này... cô định ngẩn ra đến khi nào nữa?" Từ Ân Nhã không kiên nhẫn liếc Tử Kỳ.
" Hở?" Tử Kỳ quay đầu nhìn cô ta.
" Cô.... " Từ Ân Nhã không thèm đôi co với cô nữa, tay cầm mảnh cờ xanh vẫy vẫy trước mặt Tử Kỳ rồi nhét vào trong cái áo thun ba lỗ cô ta đang mặc...
" Cô..." Tử Kỳ nhăn nhó nhìn cô ta... Muốn lấy được mảnh cờ đó... cô phải... cô phải... ai nha... biến thái quá đi...
Hừ lạnh một tiếng, Từ Ân Nhã không chần chừ nữa mà lao thẳng tới Tử Kỳ. Tử Kỳ không hề xao động, nắm đấm của Từ Ân Nhã vừa lao tới, cô dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay của cô ta, chân khụy xuống, trượt người ra phía sau cô ta, thuận thế dùng lực hai tay kéo một cái, cả người Từ Ân Nhã lộn nhào, lưng cô ta liền tiếp đất.
Bịch.....
Từ Ân Nhã ngã trực tiếp xuống đất... cô ta nhăn nhó vì đau và vì xấu hổ. Chỉ một chiêu của Tử Kỳ mà cô ta đã ngả chổng vó.
Tuy vậy nhưng cô ta không hề lơ là vị trí giữ mảnh cờ.
Cô ta vừa ngã xuống Tử Kỳ liền nhanh chân nhanh tay lật áo khoác ngoài của cô ta ra. Tay người này chụp tay người kia, chân người nọ đá tay người kia chặn,.... cứ thế giằng co tới giằng co lui.
Tử Kỳ thầm mắng Từ Ân Nhã... cô ta dám giấu cờ ở nơi như vậy... cô thật không muốn khi dễ cô ta. Cô ra chiêu cũng hơi nương tay... nếu không cô ta đã nằm bẹp dí từ lâu rồi.
Ba người bọn Thanh Long dễ dàng lấy được ba mảnh cờ.
" Tử Kỳ à.... cứ từ từ...." Bạch Hổ cầm mảnh cờ vẫy vẫy với cô, trên mặt treo nụ cười vô cùng đáng ghét.
Bọn họ xong việc liền tránh sang một bên xem cứ như xem xiếc vậy.
" Haha.... tưởng thế nào... hóa ra quá tầm thường..." Từ Ân Nhã nghênh mặt nhìn Tử Kỳ.
" Hừ.... " Tử Kỳ chả buồn so đo. Cô đang vật lộn trong suy nghĩ rằng có nên knock out cô ta không? Chỉ như vậy mới lấy được cờ. Chợt.... Tử Kỳ nghĩ được gì đó... hai mắt sáng rực lên... nở một nụ cười khiến cho Từ Ân Nhã hơi chột dạ.
Tử Kỳ nháy mắt với Từ Ân Nhã, cô ta thấy được nét mặt bỡn cợt của Tử Kỳ liền bị kích động, không suy nghĩ nhiều liền xấn đến Tử Kỳ.
Tử Kỳ nhanh nhẹn lách người tránh hết đòn của Từ Ân Nhã, cô chỉ né mà không đánh trả. Từ Ân Nhã càng hung hăng hơn, cứ theo quán tính đánh tới tấp. Tử Kỳ càng mang theo ý cười đậm hơn, Từ Ân Nhã ra đòn càng điên cuồng hơn.
" Tử Kỳ cô ấy đang làm gì thế.... chỉ còn mười phút nữa là hết thời gian?" Bạch Hổ khó hiểu.
" Cô ấy đang chọc tức Từ Ân Nhã" Huyền Vũ cười cười. Tử Kỳ này đúng là thú vị.
Một đòn hạ gục Từ Ân Nhã là quá dễ cho cả hai. Cô ấy đang tính sổ với Từ Ân Nhã. Làm như vậy, vừa thành công chọc tức Ân Nhã vừa làm cô ta tiêu hao sức lực... và đến lúc thích hợp sẽ giựt lấy cờ. Vừa hả dạ vừa hoàn thành nhiệm vụ... thật thông minh.
Từ Ân Nhã sau một loạt phản công liên tiếp, sức lực đã cạn kiệt nhưng ngay cả vạt áo của Tử Kỳ cô cũng không chạm được huống chi là ra đòn với cô ấy.
Từ Ân Nhã ngừng động tác, ổn định lại nhịp thở. Tử Kỳ thấy vậy, khẽ nhếch miệng. Tới lúc rồi....
Cô vụt áp sát người Từ Ân Nhã, Từ Ân Nhã chưa kịp định thần thì hai tay đã bị Tử Kỳ khóa lại sau lưng, Từ Ân Nhã cố gắng phản kháng, vùng vẫy.
Chợt chân cô ta như vấp phải gì đó, loang choạng ngã ầm xuống đất... và lần này, tiếp đất không là lưng nữa mà là... toàn bộ "mặt tiền" của thân hình người mẫu của cô ta....
Khỏi cần nói hung thủ của vụ án này là ai... mọi người đều rõ... Và thậm chí... hung thủ cũng mặt dày đảm nhận luôn vai nạn nhân phụ.
Từ Ân Nhã đau đớn toàn thân... vì cô ta còn " may mắn" làm đệm thịt cho Tử Kỳ nữa mà.....
" Ai nha.... Ân Nhã tiểu thư.... cô vùng vẫy làm gì... bây giờ ngã rồi thấy không?" Tử Kỳ vẫn nằm yên trên người cô ta, giọng đầy vẻ vô tội.
" Cô còn dám nói.... mau đứng lên..." Từ Ân Nhã nhịn không được, hét to.
Tử Kỳ cười to một tiếng rồi dùng tay trái khóa chặt cả hai cánh tay của Từ Ân Nhã vào người mình, tay phải cô từ từ lại gần cổ áo cô ta.
" Còn ở im đó... mau đứng lên... còn các người... mau lôi cô ta ra khỏi người tôi .... đứng chôn chân ở đó làm gì hả?" Từ Ân Nhã hết hét Tử Kỳ liền quay sang đám người đang đứng " xem xiếc".
" Chị.... bọn em " chết " rồi... không giúp được" Từ Thiếu Thiên cố bày ra vẻ bất lực, nhún vai, nói.
Từ Ân Nhã tức đến đỏ lừ mặt, ra sức vùng vẫy.
" Uầy ... tôi phát hiện tư thế như vầy, cô càng vùng vẫy thì rất dễ lẫy cờ ra... sao có thể đứng lên được..."
Từ Ân Nhã cứ nghĩ Tử Kỳ sẽ không dám lấy cờ.... ai có ngờ... Nhìn tay Tử Kỳ đang tiến gần khu vực "một" của mình, Từ Ân Nhã thở dài một tiếng rồi đầu hàng:
" Dừng tay.... tôi chịu thua... đứng lên được rồi chứ?"
" Không chịu.... tôi muốn tự tay lấy cơ" Tử Kỳ mặt dày, tiếp tục trêu chọc cô ta.
" Hahaha...."
Nhóm người Từ Thiếu Thiên nhịn không được bật cười ha hả nhưng nhanh chóng bị Từ Ân Nhã liếc cho vài cái liền im bặt.
Còn nhóm Thanh Long thì bình thản như không nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên.
" Cô..." Từ Ân Nhã mặt xám xịt lại...
" Hahaha.... " Tử Kỳ cười to một trận rồi ghé sát tai Từ Ân Nhã nói nhỏ vào: " Coi chừng tôi đấy...."
Trận đấu này Mặc gia đã chiến thắng và Từ lão đại đã nhìn Tử Kỳ với một con mắt khác. Còn Từ Ân Nhã sau một lúc lâu suy nghĩ thì cô đã hiểu được lời cảnh cáo của Tử Kỳ nhưng cô nàng đó có sợ hay không thì chưa biết được... nhưng rõ ràng cô ta đã bỏ đi ánh mắt ngơ ngẩn trước Mặc Kỳ Hàn.
Tại nhà nghỉ.....
" Em có vẻ rất sảng khoái....". Mặc Kỳ Hàn ngồi trên ghế sofa, nhìn vẻ mặt như "trúng số độc đắc" của ai kia đang ngồi bên cạnh, nhịn không được cảm thán một tiếng.
" Tất nhiên....." Cô trả lời nhanh, không nghĩ ngợi gì.
" Cô ta không phải đối thủ của em...." Anh ngưng lại, nhìn cô một lúc rồi cười bí hiểm, nói tiếp: " Sao lại tốn công kiếm chuyện với cô ta làm gì".
"......" Cô mở to mắt nhìn anh rồi như chợt hiểu ra, xấu hổ cúi gằm mặt. Thế nhưng, thẹn quá hóa giận, oanh liệt ngẩng đầu phản biện:
" Em kiếm chuyện với cô ta lúc nào? Sao em lại phải kiếm chuyện"
" Không có?" Anh nhướng mày nhìn cô.
" Không có..." Cô gân cổ khẳng định, mặt cố làm ra vẻ bình thản nhất, hít một hơi nói tiếp:
" Ai nỡ kiếm chuyện với cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy.... ai nhìn cũng muốn yêu... giọng nói lại ngọt.. " Tử Kỳ lẩm bẩm như nói với mình, nhưng cô quên không hạ âm lượng, từng chữ từng chữ dễ dàng lọt vào tai ai kia.
Mặc Kỳ Hàn mặt đầy ý cười, vươn tay ôm Tử Kỳ vào lòng.
" Đúng là đẹp thật...." Anh gật gù tỏ vẻ đồng tình.
Tử Kỳ nghe vậy, lòng nổi lên cảm giác khó chịu, hung hăng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh cành ôm chặc hơn.
" Sao thế? Khó chịu trong người à?" Ai kia vẫn tiếp tục đùa dai.
" Không có...."
" Ừ.... không có...."
Anh nhìn đồng hồ, buông cô ra rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
" Em chuẩn bị đi.... tới giờ rồi"
Tới cửa nhà vệ sinh, anh chợt dừng lại, xoay người nói thêm một câu:
" Em đẹp hơn.... ít ra thì đối với anh là vậy..."
Rồi không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng đi vào bên trong. Tử Kỳ ngẩn ra nửa ngày mới tiếp thu được câu nói của anh. Rồi sau đó liền bật chế độ cười tủm tỉm.
Hahaha..... Anh nói cô đẹp hơn....
Ít ra... đối với anh... cô đẹp hơn... Cô còn biết anh đang khẳng định Từ Ân Nhã kia... anh không để vào mắt....
Haha.... Lão đại của cô nhaaa....
Tử Kỳ cười ngây ngốc mất một lúc mới nhớ là phải chuẩn bị đi dự tiệc, đành tạm dừng chế độ tủm tỉm sang một bên.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên vườn hoa của resort. Bữa tiệc Hắc đạo đặc trưng là đây, khách mời đều là người đến từ các Hắc bang khắp nơi trong nước, có một số người ở nước ngoài, có thể thấy thế lực của Từ gia không phải tầm thường.
Tử Kỳ nhanh chóng rút ra kết luận: Mặc Kỳ Hàn chính là siêu sao của Hắc đạo. Mọi người đều biết, đều đến chào anh trước. Tử Kỳ bây giờ đã danh chính ngôn thuận đi bên anh với thân phận Mặc phu nhân tương lai nên cũng được chào đón không kém. Rất nhiều ánh mắt hướng vào họ, tất nhiên có ngưỡng mộ, có hiếu kì, có ganh tị, cũng có lời ra tiếng vào.... nhưng cô không quan tâm, cô chỉ biết cô phải làm thật tốt vai trò của mình.
Hôm nay cô một thân váy đuôi cá màu đen ánh kim, ôm sát thân hình, mái tóc xoăn loạn buông thả tự nhiên, trên tóc cài một cái kẹp nhỏ hình chim đại bàng, loài chim tượng trưng cho quyền lực trong Hắc đạo.
Mặc Kỳ Hàn đang tiếp chuyện với mấy lão đại, cô nhàn rỗi đứng bên cạnh, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, cô thầm nghĩ: " Tiệc như vậy mà Ngô gia không tham gia sao?"
Đang lơ đãng thì một vài tiếng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
" Ngô lão đại... lão đại đến rồi"
" Ngô lão đại...."
" Ngô lão đại...."
Ơ.... khéo thế... cô vừa nhắc tới....