Truyện teen - Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen trang 4
Chương 15: Đi chơi (2)
Chiếc Ferrari đỏ chói ngạo nghễ chạy ra khỏi cổng Mặc gia, theo sau là hai chiếc Audi đen.
" Haizzz.... biết đi với cậu phiền phức như vậy... mình đi một mình..." Tú Viên nhìn hai chiếc xe đen chạy sau, lẩm bẩm than phiền.
" Chịu.... mình bị ép..."
" Hứ..."
" Mà.... nếu cậu không thích...."
" Haha.... duyệt... mà được không đấy?"
" Cô Tô à.... lái xe của cô là ai... ?
" Mình không nói chuyện đó... cậu không cắt đuôi bọn họ được thì về giải nghệ luôn cho rồi... cái mình nói là cậu ăn nói sao với lão đại...."
" Ừ thì.... về rồi tính sau... chưa chắc anh ấy cho mình ra ngoài lần nữa... lần này chơi cho đã... ra sau thì ra... há..."
" Haha.... chơi cho đã nào..."
" Đi thôi.... đua nào..." Tử Kỳ nhìn hai chiếc xe theo đuôi qua kính chiếu hậu, nhếch mép cười rồi đột ngột nhấn ga tăng tốc.
Bây giờ là hơn 8h sáng, tuy không tới mức kẹt xe nhưng đường xá cũng có thể coi là đông đúc.
Chiếc xe đỏ hết chạy qua phải rồi lại đánh sang trái, luồn lách chuyên nghiệp qua các luồng xe đang chạy trên đường.
" Chết rồi... bám theo..." Một người trong xe đen hét lên.
Trên đường, một đỏ hai đen bám nhau ráo riết, các xe trên đường biết điều, tự giác nhường đường cứ như nhường xe ưu tiên.
********
Lúc này, trong thư phòng....
" Lão đại.... đúng như lão đại đoán...." Thanh Long cười cười báo tin.
" Ừ... cứ theo kế hoạch...."
Mặc Kỳ Hàn vẫn xem báo cáo, cười như không cười.
" Thật là khó bảo" Anh nghĩ thầm.
Sớm đoán được cô sẽ làm loạn như vậy nên anh đã bố trí bốn xe theo bọn họ. Hai tay đua chuyên nghiệp lái hai chiếc xe màu xám bình thường nhất chở theo vệ sĩ Mặc gia trong trang phục bình thường nhất đợi sẵn ở đường lớn, hai chiếc đen thì chạy theo từ Đại bản doanh.
Khi cô cắt đuôi thì hai chiếc đen sẽ giả vờ theo không kịp trong khi hai chiếc xám vẫn âm thầm bám theo.
Mặc dù hai người lái xe kia là tay đua chuyên nghiệp nhưng để bám theo được Tử Kỳ thì cũng là vất vả nhaaa....
*********
" Haha.... thế nào?" Tử Kỳ cười sảng khoái, quay qua hỏi Tú Viên.
" Còn phải hỏi.... lâu rồi mới ngồi xe cậu lái nhaaaa... hahaha..." Tú Viên cũng kích động không kém.
" Đi đâu đây?" Tử Kỳ hỏi.
" Cậu muốn đi đâu... thì đi đó... hôm nay cho cậu toàn quyền quyết định"
" Ok...." Tử Kỳ lại nhấn ga vọt đi.
Đầu tiên Tử Kỳ chọn đi mua sắm. Đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Mãi đến khi bụng réo thì hai người mới chú ý thời gian.
Tử Kỳ lái xe tới quán ăn quen thuộc của hai người hay ăn lúc trước.
" A... Tử Kỳ... lâu quá mới gặp cháu nha... mấy lần trước chỉ có Tú Viên với cậu đẹp trai tới thôi..." Vừa thấy hai cô bước vào, cô chủ quán niềm nở mở lời.
" Dạ... cháu hơi bận nên không tới được...." Tử Kỳ lịch sự đáp lại gọi vài món, sau đó cô quay ngắt sang nhìn Tú Viên với ánh mắt dò xét.
" Nói.... cậu với Mặc Kỳ Phong tính tới đâu rồi...?"
" Tới gì mà tới...."
" Đỏ mặt làm gì...?"
" Ai da... anh ấy cũng nói muốn cưới mình..."
" Cưới á?" Tử Kỳ kinh ngạc đến vô thức tăng âm lượng lên cao, hậu quả là thu hút được kha khá ánh mắt mọi người trong quán.
" Cậu... kích động như thế làm gì?" Tú Viên cắn răng nói khẽ, hận không có cái lỗ để cô chui vào cho xong.
" Rồi... cậu... tính như thế nào?" Tử Kỳ uống ngụm trà khôi phục lại tinh thần.
" Mình tất nhiên không đồng ý... chúng mình mới quen nhau có mấy tháng... với lại... thân phận hai đứa... "
" Uầy... anh ta không để ý thì cậu để ý làm gì... thế... hai người có " gì gì đó đó" nhau chưa?" Tử Kỳ chớp chớp mắt nhìn Tú Viên.
" Chưa... mình vẫn là theo tư tưởng truyền thống Phương Đông nha... anh ấy cũng không ép..."
" Oaaaa.... hạnh phúc nha..."
" Không bàn nữa... đổi nhân vật chính... sang cậu đi..."
" Mình gì nữa.... chả phải nói hết với cậu rồi sao?"
" Hứ... mình cứ muốn nghe..."
" Đây... thức ăn tới rồi... chúc hai em ngon miệng" Chị phục vụ mang thức ăn ra, vừa vặn cứu Tử Kỳ một ván.
" Ăn thôi.... không nói nữa..." Tử Kỳ gắp một miếng gà bỏ vào cái miệng đang định nói chuyện của Tú Viên rồi cười khì khì.... Tú Viên chỉ đành hậm hực xử lí miếng gà.
Ăn xong hai cô lại tiếp tục chạy vòng vòng thành phố cuối cùng quyết định chạy ra biển ngắm mặt trời lặn.
" Lão đại.... đối với cậu cũng thật tốt..." Đang ngắm hoàng hôn, Tú Viên đột nhiên nói.
" Ừ... rất tốt... chỉ là không biết... anh ấy sẽ yêu mình không?"
" Tâm tư của Lão đại... không ai có thể hiểu..."
" Đó cũng chính là nỗi khổ của mình"
" ......." Tú Viên chợt im lặng, nhìn sang Tử Kỳ.
" Không thể hiểu anh ấy muốn gì... nghĩ gì... không biết tâm tư của anh ấy..."
"......"
" Mình đã nghĩ.... không cần anh ấy đáp lại mình... chỉ cần ở bên anh ấy... nếu sau này... anh ấy có người mà anh ấy yêu... mình sẽ rút lui... nhưng vẫn ở bên giúp đỡ anh ấy.... vậy thôi..."
" Anh ấy vừa chịu đả kích từ chuyện của Trầm Tuyết... chắc sẽ cần thời gian...." Tú Viên rời mắt khỏi Tử Kỳ, nhìn ra biển, nói.
" Ừ... mình biết.... "
Rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Tử Kỳ.... cô yêu anh.... cô chỉ biết rõ mình yêu anh... còn tình yêu của cô sẽ đi về đâu, đi được đến đâu thì cô hoàn toàn mù mịt. Giống như những con sóng kia.... cứ dập dờn dập dờn... không biết đến khi nào mới dừng...
Đột nhiên điện thoại Tú Viên reo lên... là Mặc Kỳ Phong gọi. Lúc này thì Tử Kỳ mới nhớ tới cái điện thoại đáng thương bị cô tắt nguồn và để trong túi xách. Cô vội vàng lấy nó ra mở nguồn. Liệu anh có gọi khi thấy cô chưa về không?
Không.... điện thoại trống trơn.... Biết rõ vậy nhưng Tử Kỳ vẫn thấy buồn buồn....
Hai người lên xe về thì trời đã nhá nhem tối. Về đến Mặc gia là đã hơn 10h đêm.
Anh đã về phòng... cô đưa ra kết luận khi thấy thư phòng tối đèn.
Đứng trước cửa phòng bày ra nụ cười tự nhiên nhất, hít một hơi liền mở cửa đi vào.
Nhưng... anh không ở trong phòng.... phòng tắm không bật đèn... vậy... anh đã đi đâu nhỉ?
Cô đứng bất động ngay cửa nghĩ tới nghĩ lui không hề hay biết phía sau có một người đang đi lại gần.
" Ra là còn biết đường về..." Một giọng nói trầm trầm khiến cho gai óc Tử Kỳ nổi hết cả lên, sóng lưng bỗng lạnh lạnh.
" Lão... đại..." Tử Kỳ không dám quay lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
" Thật không nghĩ em bị mất căn bản về giờ giấc..." Anh lướt qua người cô, đi lại ghế sofa ngồi xuống.
" Dạ??" Cô ngẩng lên trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.
" Sớm của em là giờ này sao?" Anh nhướng mắt nhìn đồng hồ, cô cũng vô thức nhìn theo.... eo ôi.... 10h rưỡi đêm.
" Em.... xin lỗi... " Lần này cô trưng ra bộ mặt chó con.
" Không có lần sau..." Anh lạnh lùng nói.
" Vâng...."
"......" Anh không nói gì nữa, đứng dậy đi lại giường.
Cô cũng nhanh chóng chui vào nhà tắm.... rồi lại nhanh chóng chui ra.... rồi nhanh chóng leo lên giường chui vào trong chăn ôm lấy ai kia.
" Có gì cần giải thích với anh không?"
" Ah...." Cô ngẩng ra vài giây chợt nhớ đến vụ cắt đuôi hồi sáng.
" Không có?"
" Thật ra thì.... có"
" Tốt lắm.... em nói thử xem"
" Em.... " Tử Kỳ nghĩ nghĩ chợt nảy ra một lý do khiến cô mừng quýnh ngồi bật dậy.
" À.... em nói lão đại này... tại người của anh lái xe yếu quá... hơn nữa lúc đó đường xá đông đúc nên... nên... em lạc với họ..."
" Phải không..."
" Thật.... lão đại tin em đi..."
"........"
" Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.... nhé"
" Còn có lần sau...?"
" Không có sao ạ?"
" Em nói xem..."
" Hic... em biết rồi..."
Tiếp tục màn ỉu xìu chui vào chăn ngan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Tử Kỳ ấm ức mãi không thôi. Nhưng mệt mỏi cả ngày khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, anh ra ngoài từ sáng sớm, đến trưa thì cô nhận một tối hậu thư từ anh :
" Tối đi dự bữa tiệc với anh.... sẽ có người đến chuẩn bị cho em... "
Thế là từ xế trưa đã có vài người bận rộn ra vào phòng cô. Tú Viên cũng phải đi cùng Mặc Kỳ Phong nên bây giờ chắc cũng bị hành hạ giống cô.
Vật vã mấy tiếng đồng hồ... cuối cùng cô cũng xong công cuộc làm ma nơ canh cho bọn họ.
" Woahh.... Xoay một vòng nào em yêu.." Tú Viên vừa vào tới hào hứng nói. Bên cạnh cô ấy là những người hành hạ cô nãy giờ, cũng đang giương lên ánh mắt trông chờ vào thành quả của họ.
"....." Tử Kỳ bất lực xoay một vòng cho vừa lòng bọn họ.
" Quá... tuyệt...." Bọn họ đồng thanh.
Để xem nào.... Tóc bới cao thanh lịch, vài cọng xoăn nhẹ rơi hai bên tai. Đầm dạ hội dài chấm đất màu vàng ánh kim, cổ rũ làm cho vòng một nửa ẩn nửa hiện, chít eo cao kiểu nữ hoàng càng tôn lên vòng eo chuẩn, giày cao gót đế đỏ cùng màu.
" Thế nào...???"
" Quá hài lòng... không chê vào đâu được..." Tú Viên gật gù.
Tử Kỳ nhìn Tú Viên... cũng gật gù đưa ra ngón cái: " Cậu... nhất nha"
" Hahaha... quá khen quá khen" Tú Viên cười cười nắm bàn tay Tử Kỳ.
Tú Viên... Đầm dạ hội màu kem xẻ một bên, cúp ngực, ôm sát cơ thể hoàn hảo của cô. Giày cùng màu, tóc xoăn lọn to xõa tùy ý.
" Giờ... làm gì nữa?" Tử Kỳ hỏi.
" Đi thôi... " Tú Viên kéo Tử Kỳ đi xuống lầu.
Chiếc xe Limo đen bóng nhoáng ngừng trước trụ sở Tập đoàn Mặc thị. Mặc Kỳ Hàn và Mặc Kỳ Phong sánh bước đi ra, theo sau là hai hàng người vest đen chỉnh tề.
Hai anh em tao nhã bước lên xe. Đoàn xe tiếp tục di chuyển đến nhà hàng 5 sao AB , địa điểm tổ chức bữa tiệc.
" Chỉ là tiệc mừng thọ bình thường... em đâu cần cầu kì như vậy... đẹp chết người đi" Mặc Kỳ Phong càu nhàu nhưng trong mắt đầy ý cưng chiều Tú Viên.
" Em là vì ai? Còn không phải cho anh nở mày nở mặt sao?" Tú Viên bĩu môi.
" Haha... anh biết ...anh biết..." Mặc Kỳ Phong giơ tay định ôm lấy Tú Viên nhưng đã bị cô trừng mắt nhắc nhở.
Hai người đồng loạt nhìn sang hai người nào đó bị coi là không khí nãy giờ, chỉ còn biết cười trừ.
" Tử Kỳ... thật không ngờ... cô trang điểm chải chuốt lên... cũng giống phụ nữ đấy chứ..." Mặc Kỳ Phong miệng nói Tử Kỳ nhưng mắt thì nhìn anh trai của mình. Thấy anh trai trong mắt có ý cười, anh ta hài lòng quay mắt về Tú Viên.
" Anh.... nói câu nào bình thường với anh rất khó sao???" Tử Kỳ liếc xéo anh ta. Vậy ý là bình thường cô không giống phụ nữ sao???? Tức chết với tên dở hơi này.
" Chỉ khó với cô thôi..." Mặc Kỳ Phong nhún vai.
" Hừ... " Tử Kỳ nhìn sang Tú Viên, bắt gặp ánh mắt bất lực liền hừ lạnh quay đi... " Có sắc quên bạn... khá lắm" cô lẩm bẩm trong lòng.
Mặc Kỳ Hàn nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh Tử Kỳ. Từ lúc lên xe đến giờ anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thôi. Tử Kỳ hơi thất vọng nhưng không bận tâm nhiều. Cô đã bị cảnh đêm lung linh thu hút hết sự chú ý rồi.
Chương 16: Dự tiệc
Tiệc mừng thọ 65 tuổi của Trương Nghị - chủ tịch Tập đoàn Trương thị, đối tác kinh doanh lâu đời với Mặc thị đồng thời cũng là một nhánh thế lực của Mặc gia, được tổ chức ở đại sảnh trên sân thượng khách sạn AB - khách sạn 5 sao thuộc top xa hoa bậc nhất thành phố. Vì Trương Nghị là một người có mối quan hệ làm ăn ở cả hai mảng của Mặc gia nên cả hai anh em họ Mặc đều đến tham dự.
Buổi tiệc có đầy đủ những nhân vật máu mặc cả hai giới Hắc - Bạch đạo.
"Tên Mặc Kỳ Phong thật biết lừa người... tiệc sinh nhật bình thường của hắn đây sao?" Tử Kỳ nhìn khung cảnh xa hoa của bữa tiệc không nhịn được tặc lưỡi.
Anh em họ Mặc thật có sức ảnh hưởng, vừa vào tới nơi đã có vô số người này người nọ tới chào và kính rượu. Mặc Kỳ Phong nhanh chóng dẫn Tú Viên tách ra, đi lại chào hỏi một số đối tác kinh doanh. Tú Viên đã theo Mặc Kỳ Phong tới rất nhiều bữa tiệc nên mọi người cũng đã quen với sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp và có thể trong tương lại là phu nhân Lão nhị của Mặc gia.
Nhưng Tử Kỳ lại khác...
Mặc lão đại xưa nay chưa hề đi dự tiệc mà bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ - trừ Chu Tước. Và dĩ nhiên ánh mắt mọi người đều dán vào người Tử Kỳ.
" Đi sát vào anh" Anh thì thầm vào tay cô.
" Vâng..." Cô nhỏ giọng trả lời. Đối với ánh mắt mọi người, cô có bối rối có run sợ nhưng cô không thể làm anh mất mặt.
Trong đầu văng vẳng tiếng của quản gia có nói riêng với cô lúc chiều: " Lão đại mang cô theo... thế nào cũng sẽ gây chú ý... vì Lão đại.. cô nên biết phải cư xử ra sao..."
Nghĩ vậy, cô đem sự lúng túng giấu vào trong. Thẳng người ngẩng cao đầu tự tin đi bên cạnh anh. Những vị phu nhân khác đến chào hỏi cô cũng tươi cười có chừng mực và lịch sự đáp trả.
" Em rất ra dáng đấy..." Anh nhìn cô, ánh mắt như đang cười.
" Em... " Cô xấu hổ nhìn anh.
" Rất tốt..." Anh hài lòng nói, sau đó quàng tay qua eo cô, kéo cô sát vào mình. Vừa vặn lúc đó chủ nhân của bữa tiệc đi tới.
Trương Nghị vừa xuất hiện ở sảnh liền dõi mắt tìm kiếm Mặc Kỳ Hàn, ông đối với vị Mặc lão đại này vẫn là nên xem nét mặt nha.
" Mặc Lão đại bỏ chút thời gian ghé qua... thật khiến cho lão già này hân hạnh..." Trương Nghị vừa bước lại, liền mở lời.
" Trương lão đại khách khí rồi..." Anh lịch sự đáp lại.
" Vị tiểu thư này...." Ánh mắt Trương Nghị nhanh chóng chuyển sang Tử Kỳ.
" Tôi là Diệp Tử Kỳ... chào Trương lão đại... "
" À... chào cô Diệp..." Tầm mắt ông ta rơi trên bàn tay Mặc Kỳ Hàn đặt ngay eo cô, ông ta liền cười cười, nói đùa: " Hay là... Mặc phu nhân nhỉ?"
Lời vừa nói xong, ông ta bỗng nhiên hận muốn cắt lưỡi mình cho xong... Mặc lão đại là ai mà ông còn dám đùa. Đâu phải người con gái nào xuất hiện bên lão đại đều sẽ là phu nhân. Vị trí Mặc phu nhân sao có thể tùy tiện đùa giỡn được.
" A... cái này... Trương lão đại đề cao Tử Kỳ rồi..." Cô nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng đang ngượng ngùng của mình.
Cô nhìn anh... không lầm đấy chứ... anh đang cười sao??? Ý gì đây....
" À... cô Diệp khiêm tốn rồi...." Trương lão đại thấy anh không có ý tức giận liền thở phào nhẹ nhõm. Lần sau phải chú ý hơn mới được.
Chào hỏi xã giao một lượt khiến cho đầu Tử Kỳ đã quay mòng mòng. Mặc Kỳ Hàn nhìn cô một cái rồi kéo cô đi lại một cái bàn nằm trong góc.
" Haizz... bữa tiệc nào anh dự cũng giống như vậy sao?" Tử Kỳ cúi xuống nắn bóp cái chân sưng tấy vì đứng quá lâu của mình.
" Đây chỉ là tiệc sinh nhật bình thường..." Anh bình thản đáp.
" Hai anh em anh bị mất căn bản về khái niệm bình thường à?" Cô giương đôi mắt không thể tin nổi nhìn anh. Bình thường á? Vậy nếu bữa tiệc đặc biệt kiểu như anh nói thì sẽ ra sao nhỉ???
" Em lo mà tập làm quen đi... " Anh nhìn cô, ngón tay gõ gõ lên bàn.
" Sao em lại phải tập....? " Cô chu môi lẩm bẩm.
" Đây là bước đầu tiên em phải biết khi ở bên cạnh anh...."
" Đây là chuyện của Mặc phu nhân mà.... " Cô lí nhí trong họng nhưng cô lại quên mất mình đang ngồi với ai... thính giác của anh không thể đùa được nha...
" Em muốn trở thành Mặc phu nhân?" Anh bỗng đưa tay nâng cằm cô lên, cười cười rồi hỏi cô.
" Anh... hỏi đi đâu rồi..." Cô lúng ta lúng túng quay mặt đi. Tránh ánh mắt đầy mị lực của anh.
" Em... không muốn sao?". Anh buông tay xuống, ngả người tựa vào ghế.
".......". Tử Kỳ cảm thấy đại não mình hình như đã ngưng trệ. Tạm thời không suy nghĩ được gì cả.
" Vậy là muốn?"
".......". Đại não vẫn chưa hoạt động.
" Không có chính kiến.... thật là một bi kịch". Anh nhẹ lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, miệng lười nhác nhả ra vài chữ.
" .....". Đại não của cô hình như ngất rồi thì phải.
Vơ tay lấy ly nước trái cây trước mặt uống một ngụm lấy lại tinh thần.
" Em.... ". Cô khó khăn mở miệng.
" Sao?" Anh cũng nhấp một ngụm rượu vang, chờ cô lên tiếng.
" Em.... vào nhà vệ sinh xíu". Cô nói và giương ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh nhìn cô, hít một hơi thật sâu. Tay vô thức siết chặt ly rượu. Người con gái này thật biết cách chọc tức anh. Rất tốt.
" Đi đi..." Nếu anh không lên tiếng e là cô ấy không dám rời khỏi chỗ nha.
Cô cười thật tươi với anh rồi nhanh chóng bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ của cô, miệng bất giác vẽ nên nụ cười nhẹ.
Nhìn theo bóng dáng Tử Kỳ không phải chỉ có Mặc Kỳ Hàn. Ẩn trong đám đông khách mời, một dáng người lặng lẽ rời đi, hướng theo Tử Kỳ mà đi tới.
Khách sạn xa hoa bậc nhất nên nhà vệ sinh cũng thuộc hàng xa xỉ.
Tử Kỳ rửa tay xong, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn mình trong gương.
" Cũng không tệ..." Lúc trang điểm xong cô mất hết sức lực chả buồn ngắm mình lại lần nào, giờ nhìn kĩ lại cô cho phép mình tự kỉ xíu vậy.
Từ ngoài vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh rồi chợt dừng lại trước cửa nhà vệ sinh. Tử Kỳ không quan tâm, cô hong khô tay rồi đi ra ngoài.
" Diệp Tử Kỳ"
Tử Kỳ vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị tiếng gọi của ai đó làm cho dừng bước. Cô xoay người lại, trong tầm mắt xuất hiện hình dáng một người phụ nữ.
Người phụ nữ này rất đẹp... rất sang trọng. Tử Kỳ thầm cảm thán trong lòng như vậy.
" Bà gọi tôi?" Tử Kỳ hỏi lại. Cô nhìn người phụ nữ với ánh mắt dò xét. Cô đoán đây chắc là vị phu nhân của nhà nào đó. Người phụ nữ này khoảng bốn mươi tuổi, áo dạ hội nhung đen, tóc đen búi cao làm bà vô cùng sang trọng khi cười lại mang lại vẻ thoải mái.
" Haha....Đúng tên cô... không gọi cô thì gọi ai?" Bà ta bật cười.
" Vậy... bà có chuyện gì muốn nói?"
" Tôi chỉ là hứng thú muốn biết người phụ nữ hiện tại bên cạnh Mặc lão đại rốt cuộc là người như thế nào". Bà ta tiến lại gần Tử Kỳ, khí chất của người phụ nữ này quả không tầm thường. Lúc thì thoải mái lúc thì áp bức người nha.
" Vậy... đã biết rồi... có thể tạm biệt nhau ở đây". Tử Kỳ gật đầu chào bà ta một cái rồi bước đi.
" Này....khoan đã... " Bà ta đưa tay chặn cô lại, ánh mắt dừng trên sợi dây chuyền trên cổ cô. Bà ta cười cười nói tiếp:
" Đến cả Huyết Phượng cô cũng đã đeo.... xem ra.... " Bà ta bỏ lửng giữa câu, nhìn cô đầy hứng thú.
" Huyết Phượng?" Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi lại, tay sờ lên sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây hình giọt nước bằng kim cương đỏ. Sợi dây chuyền này là anh đưa cho cô ngay sau lần đi Macau về và lúc trưa anh bảo cô nhớ đeo khi dự tiệc. Huyết Phượng là nó sao???
" Cô... không biết?" Bà ta đưa ánh mắt không tin nổi nhìn cô.
" Bà là ai?" Tử Kỳ vô cùng tò mò.
Người phụ nữ này là ai? Tại sao bà ta lại có vẻ biết về Mặc gia? Tại sao cô nhìn bà ta lại có vẻ quen quen?
" Tôi chỉ là một người.... quan tâm về Mặc gia thôi.... cô biết đấy.. Mặc gia là gia tộc như thế nào mà".
"......." Tử Kỳ nhìn bà ta dò xét.
" Thế đấy... cho nên... tôi rất muốn xem xem người phụ nữ Mặc Kỳ Hàn chọn là người có bản lĩnh như thế nào?"
Không phải bà ta muốn động thủ với cô đấy chứ.... tình huống gì đây?
Tử Kỳ còn đang suy nghĩ thì đã thấy một bàn tay thon thả vươn tới định bóp lấy cổ cô. Cô nhanh người né tránh đồng thời dùng tay phải đẩy tay bà ta ra.
" Cô ta/ bà ta biết võ" Cả hai thầm nghĩ.
Tử Kỳ nén bực bội, lách người đi qua bà ta. Người phụ nữ nhếch mép cười lạnh, vươn tay kéo Tử Kỳ. Đâu dễ để cô đi như vậy được.
Tử Kỳ mất hết kiên nhẫn liền phản đòn với bà ta.
Hai người phụ nữ mặc đồ dạ hội, giày cao gót.... đang đánh nhau.... thật biết dọa người nha...
" Á...." Tiếng một cô gái hét thất thanh. Cô gái đã bị hai người dọa cho thất kinh chạy mất.
Nghe tiếng hét hai người chợt dừng tay dừng chân.
" Thân thủ rất khá..." Người phụ nữ kia thở hắt một cái thầm tán thưởng Tử Kỳ.
"......" Tử Kỳ thấy thật bất lực với người phụ nữ này. Cô nửa nhìn nửa liếc bà ta một cái, chỉnh lại đầu tóc rồi bỏ đi.
" Coi như có chút bản lĩnh.... nhưng còn trẻ con quá....." Bà ta vẫn không buông tha cho cô. Nhưng lần này chỉ là đi bên cạnh cô mà thôi.
" Bà còn muốn gì nữa?" Tử Kỳ thở dài trong lòng, chân vẫn bước không ngừng nghỉ.
" Ta... chỉ muốn nói chuyện a..."
" Tôi không có gì để nói với bà..."
" Nhưng ta có...."
"......" Tử Kỳ bước nhanh hơn, sắp ra tới đại sảnh rồi.... cô sắp thoát người phụ nữ kì quái này rồi.
" Cô/ Bà...." Hai người bỗng quay vào gọi nhau.
Tình huống dự kiến là:
" Cô... đợi tôi với"
" Bà... đừng theo tôi nữa"
Nhưng thực tế là...
Chưa kịp nói gì thì hai người bỗng thấy có gì đó sai sai... liền cùng nhau đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh.
Thảm rồi.... Sao mọi người đều nhìn về hướng này như đang đợi xem kịch vậy?
Nhanh chóng bị tiếng thút thít ở góc thu hút... hai người nhìn về phía đó... là cô gái lúc nãy... cô gái vừa thấy họ "chào hỏi" nhau bằng bạo lực...
Ai nhaa... đừng bảo là cô gái đó báo tin cho mọi người nhaaaa....
Đẹp mặt quá rồi.....
Đám đông tách ra nhường lối cho một người.... là Mặc Kỳ Hàn. Vừa nhìn thấy cô và người phụ nữ kia anh khẽ nhíu mày.
Anh không chút ngạc nhiên sao? Tử Kỳ thấy lạ... nhưng cũng nhanh chóng quên đi... anh nổi tiếng trăm cảm xúc một vẻ mặt mà.
Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh, bà ta cũng đang nhìn cô. Chợt bà ta cười với cô một cái liền khôi phục vẻ mặt bình thản.
" Haha... tưởng ai... hóa ra Mặc lão phu nhân và cô Diệp..." Trương Nghị lão đại cười niềm nở lên tiếng.
Tử Kỳ cũng cười đáp lại.... chợt nụ cười của cô đông cứng lại....
Cô vừa mới nghe Trương lão đại gọi gì nhỉ?
Mặc lão phu nhân....
Mặc lão phu nhân....
Chương 17: Mặc lão phu nhân
Tử Kỳ như bị sét đánh... Cô vô thức bước về phía Mặc Kỳ Hàn.
" Chuyện... này... bà ấy.... bà ấy..." Cô nhìn anh cầu cứu.
" Ừ... mẹ anh..." Anh bình thản trả lời cô.
"Ầm" Tử Kỳ cảm thấy trong đầu hình như có dư chấn.
" ......." Cô cắn môi, quay lại nhìn Mẫu thân đại nhân của anh. Bà nhìn cô nở một nụ cười âu yếm làm cho cô sởn gai óc.
" À... chỉ là tôi và cô Diệp gặp nhau trò chuyện đôi câu mà thôi... " Bà nhìn quanh, từ tốn nói.
" Ra vậy.... hiểu lầm... chỉ là hiểu lầm thôi.... Tuyết Cầm đã nhìn lầm rồi" Trương lão đại cười nói theo. Tuyết Cầm là tên cô gái đã bị dọa kia.
Mọi người nhanh chóng nhắm mắt cho qua... ai bảo bọn họ là Mặc gia chứ...
" Về thôi...." Ngắn gọn súc tích hai chữ... và người nói chính là Mặc lão đại.
" Mẹ... đi nữa" Mặc lão phu nhân cũng nhanh chóng đi theo.
Trên xe Limo sang trọng.....
" Mẹ về lúc nào thế? Không hề báo trước để tụi con chuẩn bị..." Mặc Kỳ Phong trề môi nói.
" Chuẩn bị gì?" Mặc lão phu nhân hừ lạnh nói... bà không tin tưởng thằng con trời đánh này tốt với bà.
" Chuẩn bị tâm lý..." Mặc Kỳ Phong bình thản nhả ra bốn chữ.
" Cái thằng này... mày không chọc tức mẹ thì mày mất miếng thịt à...?" Bà vơ lấy cái ví đầm rồi ném vào Mặc Kỳ Phong.
Trời... ạ.... Tử Kỳ và Tú Viên sớm đã bị mẹ chồng tương lai (nếu có thể) dọa cho câm nín.
" Rất đáng sợ... rất kích thích" hai cô chợt nhớ lại lời của quản gia và mọi người Mặc gia khi được hỏi về vị Lão phu nhân cao cao tại thượng của họ.
Quả thật.... đáng sợ.... quả thật kích thích...
Đáng sợ...
Lúc đầu hai cô cứ nghĩ là đáng sợ theo kiểu Mặc Kỳ Hàn nhưng không ngờ lại là đáng sợ theo kiểu Mặc Kỳ Phong...
Kích thích....
Vâng... người tâm lý yếu hẳn sẽ bị bà xoay cho không biết đường ra luôn ấy chẵng chơi....
Trên xe tồn tại ba trạng thái.
Thứ nhất: tứ chi và các giác quan, các bộ phận cơ thể hoạt động nhiệt tình. Đại diện: Mặc mẹ và Mặc em.
Thứ hai: hóa đá nhưng giác quan vẫn hoạt động. Đại diện: Mặc dâu lớn và Mặc dâu nhỏ.
Thứ ba: không quan tâm. Đại diện: Mặc anh.
Đấu với Mặc Kỳ Phong chán chê một hồi, Mặc mẹ chợt nhớ ra điều gì đó liền nhìn sang Tử Kỳ và Tú Viên cười âu yếm rồi nhanh chóng kéo hai cô sang ngồi với mình.
" Bác gái...." Hai cô kêu lên.
" Ai nhaaa.... hai đứa thật đẹp nha.. nhìn yêu chết đi được...."
" Mẹ...." Mặc Kỳ Phong réo lên, vươn tay kéo Tú Viên về, tiện tay kéo luôn Tử Kỳ về bên anh trai.
" Được rồi... mẹ... có gì về nhà nói.." Mặc Kỳ Hàn giờ mới lên tiếng. Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương.
Lão đại vẫn là lão đại... lời nói vẫn có sức ảnh hưởng nha....
" Lần này... mẹ về ở bao lâu?" Mặc Kỳ Phong nhịn không được liền hỏi.
" Sao? Con trai nhớ mẹ rồi sao?" Bà cười, chớp chớp mắt nhìn Mặc Kỳ Phong.
" Hì hì...." Mặc Kỳ Phong thấy sởn gai óc.
" Nói cho các con biết... mẹ lần này là ở lại vô thời hạn.... visa của mẹ hết hạn...."
" Con... con làm visa giúp mẹ... mai có liền...." Mặc Kỳ Phong không đợi mẹ nói hết câu liền bay vào tiếp lời.
" Ai da.... con thật tốt với mẹ nha... nhưng... con nghe cho rõ đây... mẹ tạm thời hết hứng thú đi du lịch rồi nhé..."
" Ơ... sao tự dưng lại thế?"
" Tại vì... mẹ muốn ở bên mấy đứa... mẹ bỏ bê hai con lâu quá rồi..." Bà chợt bày ra bộ dạng sụt sùi.
Tử Kỳ và Tú Viên cảm thấy da đầu co rút liên hồi, hai cô gần như ngồi dính lại với nhau.
Mặc Kỳ Phong trề môi và không thèm nói gì nữa.
Bà nhìn hai thằng con trai rồi lắc đầu vẻ không hài lòng, nhưng lại đầy hài lòng khi nhìn hai cô con dâu tương lai.
Ôi trời ơi.... hai cô phải làm gì đây...
Tin Mặc Lão phu nhân về nhà được báo về khiến cho người trên dưới Mặc gia tuy vẻ ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong mỗi người ai cũng đều thầm kêu trời. Mọi người bận rộn hẳn lên dù thời gian đã là ban đêm.
11h đêm, một đoàn xe sang trọng chạy vào Đại bản doanh Mặc gia. Người trên dưới Mặc gia xếp thành hai hàng bên đường chính dẫn vào cửa nhà.
" Lão Phu nhân"
Trong tiếng chào của mọi người Lão phu nhân uy nghiêm bước xuống. Vẫn nét cười thoải mái nhưng sang trọng đầy khí chất.
" Thật khác nha...." Tử Kỳ và Tú Viên nhìn nhau.
" Sẽ quen thôi.." Anh em họ Mặc đồng thanh.
" Ừm... chào mọi người... mọi người vất vả rồi..." Bà mỉm cười thân thiện với mọi người.
Người phụ nữ này có cái gì đó khiến Tử Kỳ không thể hiểu nổi. Bà vừa sang trọng cao quý nhưng không khiến người ta thấy ngột ngạt khi đối diện đồng thời bà cư xử thoải mái nhưng cũng toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác không dám có gì sơ xuất.
Thật là một người phụ nữ đặc biệt.
Bà bước nhanh vào nhà chính. Bọn người Mặc Kỳ Hàn, Tử Kỳ,.. cũng bước vào theo. Trên dưới Mặc gia trở lại với không khí bình thường.
Bà bước vào nhà, nhìn khắp lượt, gật đầu hài lòng rồi ngồi xuống ghế sofa ngay tại sảnh của nhà chính.
" Tốt.... mọi việc vẫn ổn". Bà nhấp ngụm trà mà người làm mới mang lên.
"........" Mọi người im lặng... nhắc lại... là tất cả mọi người.
Bà nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi nhìn lại mọi người.... Ai da... bà sơ xuất rồi.
" Thôi... tối rồi... tất cả đi nghỉ ngơi hết đi.... à khoan... bốn đứa các con ở lại..."
" Hả???" Mặc Kỳ Phong trợn tròn mắt. Tử Kỳ và Tú Viên không biết cũng không dám nói gì. Mặc Kỳ Hàn chỉ nhẹ thở dài một tiếng.
Mọi người đưa ánh mắt thông cảm nhìn bốn người kia rồi nhanh chóng rời đi.
" Coi nào... hai đứa làm gì mà sắc mặt tệ vậy.... hai đứa xem... Tử Kỳ và Tú Viên nhà ta... có phản ứng gì đâu nào" Bà vươn tay bẹo má hai cô.
Không phản ứng ạ?
Không... thật ra là đại não và cơ mặt bị liệt lâm sàng ấy ạ...
Tử Kỳ cảm thấy đầu óc cô tối nay được thử thách khá là khốc liệt... may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.
" Mẹ... còn có chuyện gì nữa?" Mặc Kỳ Hàn nhíu mày, hỏi.
" Haha... mẹ chỉ muốn đùa mấy đứa xíu thôi... làm gì hình sự ghê thế Tiểu Hàn" Bà cười cười nhìn anh.
Tiểu Hàn...
" Phụt...." Mặc Kỳ Phong cố nhịn cười, nhưng cả người đang run bần bật như thế thì cũng đủ biết anh ta đang cố gắng như thế nào. Phải vịn vai Tú Viên mới đứng vững nha. Tú Viên cũng không khá hơn Mặc Kỳ Phong bao nhiêu, chỉ là cô ấy giỏi kiềm chế hơn nhưng mà... mặt đỏ như tôm luộc rồi nha... ( do nhịn cười)
Tử Kỳ mím môi, nhìn qua ai đó.
Khỏi phải nói ai đó mặt đã xám xịt như thế nào rồi. Không nói không rằng, lườm mẹ mình một cái rồi hầm hầm lên lầu.
Tử Kỳ nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chào bà một cái liền đi theo Mặc Kỳ Hàn.
Mặc Kỳ Phong và Tú Viên cũng nói thêm vài câu với bà rồi về phòng. Lúc tạm biệt bà hào phóng tặng Mặc Kỳ Phong một câu mà khiến cho Tú Viên cười mãi đến khuya.
" Ngủ ngon... Tiểu Phong Phong của mẹ"
Đã có chữ Tiểu... còn hào phóng thêm chữ một Phong nữa....
Còn thê thảm hơn " Tiểu Hàn" của anh trai nữa....
Đợi Mặc Kỳ Phong vào phòng, bà xoay người đi ra cửa, nói với hai người trợ lí đứng ngoài:
" Đi thôi.... cả ngày hôm nay đúng là tốn hao năng lượng nha"
Nói rồi bà cùng hai người trợ lí hướng phía Bạch Viên mà đi.
Lão phu nhân không ở trong nhà chính. Bà ở trong Bạch Viên mà Mặc lão gia đích thân thiết kế cho bà. Nơi đó cách khu nhà chính bởi một vườn hoa và một hồ nước lớn.
Bạch Viên gồm một ngôi nhà hai lầu và một vườn hoa. Đúng như tên gọi Bạch Viên của nó, từ màu sắc bên ngoài ngôi nhà đến các loại hoa, bàn ghế trong vườn đều lấy màu trắng làm chủ đạo. Trong nhà thì bày trí hai màu trắng và đỏ sẫm.
************
Mặc Lão phu nhân - Bạch Băng, năm nay đã 48 tuổi nhưng do nhan sắc hơn người và biết gìn giữ nên trông chỉ mới ngoài 40. Bạch Băng sinh ra trong gia đình có cha là võ sư và mẹ là một luật sư. Năm bà 18 tuổi, đậu vào trường Cảnh Sát nhân dân với số điểm lý tưởng những tưởng con đường tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Thế rồi bà gặp Mặc Kỳ Minh - Lão đại Mặc gia đời trước. 18 tuổi, bà vì tình yêu bỏ qua lời cha mẹ, con đường học vấn để dấn thân vào thế giới của Mặc Kỳ Minh và trở thành một người phụ nữ tiếng tăm lẫy lừng trong cả hai giới Hắc - Bạch đạo.
Bạch Viên.....
Bạch Băng bước vào nhà, tuy ngôi nhà này trừ mỗi lúc bà về Mặc gia thì luôn luôn trong tình trạng không ai ở nhưng mỗi khi bước vào, cảm giác ấm áp luôn quanh quẩn bên bà.
Tắm xong, bà khoác lên người cái áo khoác bằng bông màu xám, lặng lẽ đi xuống phòng khách ngồi.
" Lão phu nhân....". Trần Cảnh thấy bà uống đến ly rượu thứ năm liền bước lên ngăn cản.
Trần Cảnh 35 tuổi và Trần Lưu Ly 30 tuổi, hai anh em họ Trần đi theo làm trợ lý cho bà đã hơn mười năm. Họ cũng ở trong Bạch Viên để tiện chăm sóc bà.
" Hai người chưa ngủ sao?" Bà cười cười nhìn hai anh em họ Trần.
" Dạ...."
" Tôi... chỉ là nhớ ông ấy..."
"......"
" Kỳ Hàn lớn lên giống ông ấy như đúc... cả tính cách nữa..."
"......"
" Hai con bé Tử Kỳ và Tú Viên....hai người thấy thế nào?"
"......." Hai anh em họ Trần nào dám bàn luận về hai người có khả năng là nữ chủ nhân đời sau của Mặc gia chứ.
" Hai người ngồi xuống đi... cứ nói... tôi muốn nghe.... Lưu Ly... cô nói trước xem!" Bà hiểu nỗi lo của hai anh em bọn họ... nhưng bà thật sự muốn nghe nhận xét từ hai người họ.
Bà tất nhiên đã biết rõ mọi việc về hai cô gái trước khi quay về, thậm chí bà còn biết mọi người trong Mặc gia đều có ấn tượng tốt với cả hai cô.
" Dạ... vì chưa tiếp xúc nhiều nên tôi cũng không nói được điều gì... nhưng theo điều được biết và quan sát thấy thì hai cô ấy thật sự tốt mặc dù... thân thế có hơi rắc rối..."
" Ừ... tôi cũng băn khoăn... nhưng tôi thân là cảnh sát mà cũng có thể làm vợ lão đại xã hội đen thì họ là sát thủ thì đã làm sao... đúng không?" Bà bỗng cười to rồi nói tiếp:
" Tú Viên thì tôi chưa gặp riêng nhưng Tử Kỳ thì... con bé quả thật thú vị... lúc tối ra tay với tôi thì không nể nang gì cả... làm tôi ê ẩm cả người... nhưng rất hợp ý tôi... chỉ là... Kỳ Hàn với nó... không rõ ràng gì cả... "
" Dạ..."
" Chỉ có điểm yêu đương này nó không giống ba nó gì cả... Kỳ Phong thì lại giống hệt..... thôi... trễ rồi... đi nghỉ ngơi thôi... hai người mau về phòng đi" Bà cười cười vỗ vai hai anh em họ Trần rồi đi lên lầu.
Trần Cảnh chờ bà vào phòng hẳn rồi mới về phòng mình còn Trần Lưu Ly dọn dẹp một chút rồi cũng đi về phòng.
Chương 18: Đả thông tư tưởng
" Ahhhh..... "
Tiếng hét thất thanh lúc 5h sáng quả thật có khả năng đánh thức con người ta hiệu quả cực kì.
Là tiếng của Mặc Kỳ Phong.....
"......". Mặc Kỳ Hàn và Tử Kỳ bật dậy, nhìn nhau rồi nhanh chóng bước xuống giường, khoác áo bông dài lên rồi đi xuống lầu ba.
Hai người chưa đi tới cửa phòng của Mặc Kỳ Phong thì đã nghe thấy tiếng của anh ta la oai oái:
" Mẹ....mẹ làm gì ở đây giờ này vậy???"
Hả???? Mặc Lão phu nhân???? Bà ở trong phòng Mặc Kỳ Phong vào lúc 5h sáng để làm gì????
Cô nhìn sang Mặc Kỳ Hàn, chỉ thấy anh lắc đầu bất lực. Hai người chưa đi tới cửa thì anh đã kéo cô quay người đi. Tuy nhiên, xui xẻo là đã bị Mặc Kỳ Phong nhìn thấy.
" Anh.... anh phải xử lý cho em" Anh ta hướng ra cửa mà gọi to.
" Con đừng hòng hù mẹ... phòng nhà này cách âm tốt lắm..." Bà trừng mắt nhìn anh ta.
Đúng.... phòng nhà này cách âm khá tốt... nhưng mà sáng sớm thanh vắng... tiếng hét kia lại lớn như thế.... haizz .... không muốn nghe cũng phải nghe....
" Con... hù mẹ làm gì... mẹ không hù chết con thì thôi chứ..." Anh ta bực dọc lẩm bẩm.
Tú Viên thì đã sớm bị làm cho tỉnh, lò mò ngồi dậy bên cạnh Mặc Kỳ Phong.
Mặc Kỳ Hàn nghe Mặc Kỳ Phong gọi liền thở dài thườn thượt...
Ra hiệu cho người làm cũng bị đánh thức đang khép nép đứng bên cửa phòng lui xuống hết. Anh đi lại, dựa vào cửa phòng.
" Mẹ... mẹ làm gì trong phòng Kỳ Phong?"
" Uầy... mẹ có làm gì đâu... chỉ là...." Bà đang nói một tràng bỗng nhiên thấy có gì sai sai.... chợt rùng mình một cái, không cam tâm quay lại đằng sau.
" Chỉ là.... nhớ hình ảnh lúc bé Phong Phong ngủ rất dễ thương nên muốn đến coi thử.... bây giờ...." Bà cười cười nhìn Mặc Kỳ Hàn.
" Mẹ..." Mặc Kỳ Phong gọi to. Nghe thấy hai chữ " Phong Phong" thì anh ta bỗng nhiên muốn đập đầu vào gối vô cùng.
" Nhưng mẹ đâu biết... hai đứa con ngủ chung đâu...." Bà nhìn Mặc Kỳ Phong và Tú Viên, vẻ mặt vô cùng vô tội.
Bốn người bất lực nhìn nhau.
Lừa nhau sao? Mẫu thân đại nhân à? Nói không biết họ ngủ cùng nhau.... bọn họ tin thì tên họ viết ngược hết rồi.
Bà chỉ muốn thăm dò mối quan hệ của hai cặp bọn họ... nhưng phòng Mặc Kỳ Hàn bà không có gan vào... nên Mặc Kỳ Phong liền trở thành mục tiêu của bà. Mặc Kỳ Phong anh thật có số hưởng nha...
" Thế.... hai đứa ngủ cùng nhau thật sao...hai con cũng thế luôn à?" Đó là câu đầu tiên Bạch Băng hỏi khi bà ngồi xuống bàn ăn sáng.
" Khụ... khụ... " Tử Kỳ và Tú Viên sặc sữa mất rồi....
" Mẹ... đừng giả vờ nữa..." Mặc Kỳ Phong nói, giọng vẫn còn chút bực dọc dư âm từ chuyện lúc sáng sớm.
" Hứ.... thế... khi nào thì cưới?" Bà hết nhìn Mặc Kỳ Hàn rồi lại nhìn Tử Kỳ, Mặc Kỳ Phong rồi tới Tú Viên.
" Khụ... khụ..." Lần này là sặc thức ăn. Thêm nữa, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng gia nhập team bị sặc.
" Mẹ mong lắm à?" Nhắc tới chuyện cưới hỏi thì hai mắt Mặc Kỳ Phong sáng rỡ lên.
" Tất nhiên.... con tính rồi sao?" Bạch Băng mừng rỡ... ôi... cuối cùng bà cũng có tiếng nói chung với thằng con này rồi.
" Haha.... chỉ đợi cô ấy gật đầu thôi" Anh hất cằm chỉ về Tú Viên.
Tú Viên thì xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ hận không thể nhận đầu anh vào đĩa bít tết trước mặt.
Tử Kỳ nhìn tình cảnh trước mặt, tâm trạng có chút khẩn trương. Cô sợ bà sẽ hỏi đến cô, cô với anh không là gì của nhau, nếu hỏi đến việc đó... thì sẽ rất khó xử.
May mắn đã mỉm cười với cô. Bà không hề đả động tới cô và Mặc Kỳ Hàn.
Ăn sáng xong, Mặc Kỳ Phong và Tú Viên vội vã đi đến công ty. Mặc Kỳ Hàn đi ra ngoài xử lý công việc.
Tất nhiên Mặc Kỳ Hàn muốn dẫn theo Tử Kỳ... nhưng mà ai đó đã năn nỉ ỉ ôi rằng mình ở nhà một mình quá đỗi buồn chán... thế là... trong một phút mềm lòng... Tử Kỳ đã nhanh chóng bị Mẫu thân đại nhân của anh chiếm hữu. Lúc anh lên xe chợt gọi cô lại và tặng một câu: " Chịu không nổi thì cứ giả vờ ngất".
Ôiii.... chiến lược đây sao? Cô cảm thấy rõ ràng huyệt thái dương của mình co giật liên hồi....
Nhưng khác với suy nghĩ của anh lẫn của cô, bà không hề hành hạ tinh thần lẫn thể xác của cô. Hai trò chuyện thâm tình khá lâu và ăn ý. Cô thật không ngờ người phụ nữ này lại có lúc nghiêm túc như thế này. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao bà lại nổi danh trong thế giới Hắc Bạch này như vậy. Một người phụ nữ không nắm bắt được.
Cả buổi chiều Tử Kỳ ngồi thẩn thơ trong phòng suy nghĩ về cuộc trò chuyện của hai người.
*******
" Kỳ Hàn và con... rốt cuộc là như thế nào?" Vẫn nụ cười thoải mái như cũ nhưng ánh mắt bà lại nghiêm túc vô cùng.
" Con... ". Tử Kỳ thật khó trả lời. Đây cũng chính là câu hỏi mà cô đang đi tìm câu trả lời.
" Haizz.... Bác thấy Kỳ Hàn đối với con rất đặc biệt... thậm chí.. khác với Trầm Tuyết..."
" Khác với Trầm Tuyết..."
" Ừ... Kỳ Hàn vốn không thích tiếp xúc gần gũi người khác.... nhưng con lại là ngoại lệ... Trầm Tuyết đúng là Kỳ Hàn có tình cảm với cô ấy nhưng ta chưa từng thấy nó đối xử với Trầm Tuyết như với con... từ việc nó để con lại bên cạnh nó 24/24 là đã quá rõ còn gì..."
" Rõ ạ... nhưng anh ấy vẫn im lặng thì đâu khẳng định được gì đâu bác..."
" Con muốn nó bày tỏ với con? Haha... Tử Kỳ à Tử Kỳ... Kỳ Hàn tính tình nó con còn không rõ à? Chờ nó nói câu ngọt ngào yêu đương... quên đi... nghe còn đáng sợ hơn sao chổi đâm vào Trái Đất..."
"......" Tử Kỳ gật gù... đúng là chờ con người kia nói được câu yêu thương chắc cũng tới lúc con người lên sao Hỏa ở được nha.
" Nói thật với con... để làm người phụ nữ bên cạnh Lão đại một gia tộc thì không hề dễ dàng... nguy hiểm luôn kề cận... con thích hợp bởi vì con có thể tự bảo vệ bản thân mình... con có năng lực... có bản lĩnh... ta rất hài lòng... "
" Con... vẫn chưa bảo vệ được mình..." Cô bỗng nhiên nghĩ đến tổ chức X.. bây giờ vẫn là anh bảo vệ cô đấy thôi.
" Con có yêu Kỳ Hàn không?"
" Có... con yêu anh ấy" Tử Kỳ không hề do dự.
" Tốt lắm... ".Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Con có biết Huyết Phượng tượng trưng cho cái gì không?" Bà đột nhiên hỏi cô về sợi dây mang tên Huyết Phượng đó.
" Dạ... không.... hôm qua con mới đeo lần đầu"
" Huyết Phượng tượng trưng cho quyền lực của người phụ nữ bên cạnh Lão đại... "
"......." Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn bà. Anh đã làm như vậy tại sao lại không nói gì với cô cả. Không cho cô một cái gì rõ ràng.
Hai người tiếp tục nói chuyện về bà về cô về cuộc sống trước đây.
**********
Mặc Kỳ Hàn trở về Mặc gia đã là xế chiều. Nghe Chu Tước báo lại là không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì anh yên tâm đi thẳng lên thư phòng.
Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã nghe tiếng gõ cửa. Thanh Long bước ra mở cửa thì thấy Bạch Băng đang tươi cười đứng trước phòng.
" Lão phu nhân... mời vào"
" Ừm..."
Bạch Băng bước vào ngồi xuống sofa liền nói: " Có thể nói chuyện với mẹ vài câu không?"
Thấy anh không có ý phản đối, Thanh Long thức thời liền khom người chào rồi đi ra ngoài.
" Mẹ nói đi...." Anh đứng lên cởi áo vest treo lên mắc áo bên cạnh, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đi lại sofa ngồi đối diện với bà.
" Con với Tử Kỳ là như thế nào?" Bà vào thẳng vấn đề.
" Sao mẹ lại hỏi vậy?" Anh hơi ngạc nhiên khi bà đề cập vấn đề này.
" Con xử lý việc tình cảm không ổn tí nào..." Bà lắc đầu thất vọng. Thằng con này của bà chuyện gì cũng hoàn hảo trừ giải quyết chuyện tình cảm.
"......" Anh nhìn bà chờ đợi điều bà nói tiếp theo.
" Con gần gũi cô ấy một cách bất bình thường nhưng lại không cho cô ấy bất kì một danh phận nào... nói cô ấy là thuộc hạ.. có thuộc hạ nào lại được ngủ chung với Lão đại?... tình nhân? con cũng không thừa nhận không phủ nhận... cô ấy là con gái... không nói ra không phải là không để bụng... không quan tâm"
"......." Anh im lặng nhìn chằm chằm mẹ mình.
" Rồi... nếu cô ấy không là gì của con tại sao con lại giao Huyết Phượng cho cô ấy rồi còn dẫn theo ra bên ngoài... "
" ......." Lại im lặng.
" Khắp trên dưới Mặc gia và thậm chí là người bên ngoài đều nói Tử Kỳ là cái này của con là cái kia của con nhưng con không hề đưa ra ý của mình... con đừng nghĩ mình quan tâm đối xử như thế là đã đủ chứng minh được mọi chuyện... cái cần là cho cô ấy một danh phận đúng nghĩa để ở bên cạnh con... con hiểu không?"
" Con hiểu.... "
" Nói cho con biết... phụ nữ dễ bất mãn lắm... mà khi bất mãn rồi thì tình cảm sẽ bị ảnh hưởng...."
Nói rồi bà đứng lên, đi ra cửa, vừa đi vừa nói thêm: " Mẹ chỉ nói như vậy thôi.. không can thiệp hai đứa nữa... mẹ phải tập trung lo cho hôn sự của Phong Phong.... haha.. mẹ đi nhé... con trai"
Ôi... đây có phải là cùng một người vừa nói chuyện với anh năm giây trước?
Quả thật nếu tâm lý yếu hẳn sẽ không đối phó nổi với Lão phu nhân này rồi.
Mặc Kỳ Hàn thở dài một cái rồi đi lại bàn làm việc. Đi ngang cửa sổ nhìn thẳng xuống vườn hoa, anh vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Tử Kỳ đang chăm chú tưới hoa, tiểu Cát ở bên cạnh không chịu đứng yên cứ dụi dụi đầu vào người cô. Cô nhịn không được liền cười cười quay sang vuốt ve nó. Chờ nó nằm yên rồi cô lại tiếp tục tưới hoa, nhưng tiểu Cát vẫn đâu lại vào đấy.
Mặc Kỳ Hàn nhìn cô chăm chú, chính anh cũng không biết môi của mình vô thức vẽ lên một nụ cười. Quay người ngồi xuống bàn làm việc, anh thoáng nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ đứng lên đi ra ngoài.
Nghĩ kĩ lại thì cô ở bên anh cũng gần nửa năm nhưng hầu như chưa bao giờ có được một cuộc nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của hai người nhỉ? À không.... cuộc nói chuyện xác lập mối quan hệ chủ - tớ lúc trước có thể miễn cưỡng tính là một à nha.
Vừa nhắc người người tới...
Từ xa Tử Kỳ dắt tiểu Cát hình như sẽ đi về hướng của anh. Và hình như cô cũng đã thấy anh, nét ngạc nhiên và lúng túng thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho tâm trạng anh bỗng nhiên tốt lên.
" Lão đại...."
" Ừ...."
" À... ừm... em dắt tiểu Cát đi dạo chút... nó không chịu ở yên tí nào..." Cô cảm thấy không được tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm đầy thâm ý như vậy.
" Anh đi với em... chúng ta cần nói chuyện?" Anh cười cười rồi cầm lấy sợi dây dắt tiểu Cát.
Tử Kỳ cảm thấy vô cùng căng thẳng, không dám lề mề, vội đi theo anh.
Hai bóng người một to lớn một nhỏ nhắn sóng bước bên nhau, nắng chiều rơi trên vai cả hai tạo ra khung cảnh ấm áp đầy ý vị.
" Tử Kỳ...." Anh đột nhiên lên tiếng gọi cô. Chân vẫn bước chầm chậm đều đều.
" Dạ....?" Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng vừa vặn nhìn cô.
Sao cô có cảm giác gương mặt anh càng lúc càng gần cô vậy?
Ai nhaa... hơi gần quá rồi... gần quá rồi....
Không lẽ anh định làm cái hành động cô đang nghĩ?????
Chương 19: Gặp chuyện
Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ????
Gương mặt anh càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt cô.
Thình thịch... thình thịch...
Tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi...
Ngay lúc cô nghĩ sẽ phát sinh cái sự tình kia thì giọng anh đột nhiên vang lên:
" Mắt..."
" Hả???". À... anh muốn cô nhắm mắt sao? Được... cô nhắm mắt...
Nhưng... anh đưa tay lên làm gì???
Ôi... cái tình huống gì nữa đây. Tử Kỳ thầm than.
" Mắt em..." Anh chợt đưa tay phủi phủi bên mắt cô.
" Dạ???" Cô mở to mắt hết cỡ, cái sự tình này phát sinh nằm ngoài dự kiến của cô rồi.
" Bụi dính... bên mắt em" Anh ngắn gọn giải thích.
" À....." Cô đỏ lựng mặt, lúng túng đưa tay lên chỗ trên mặt mà anh vừa chạm.
Ra là cô nghĩ nhiều rồi....
Nhìn vẻ hụt hẫng rõ ràng trên mặt cô anh thật muốn bật cười. Đáng yêu thật.
" Haizzz....." Tiếng thất vọng từ nơi nào đó phát ra. Có thể thấy là tổ hợp âm thanh của nhiều người.
Ai đó đang vì hụt hẫng mà chẵng màng xung quanh, chỉ im lặng cúi đầu bước đi. Tất nhiên sẽ chẵng nghe được âm thanh kia.
Nhưng ai kia thì khác cô.
Thật ra anh đã sớm phát hiện hai người bị theo dõi. Mà biệt đội theo dõi chính là những gương mặt thân quen: Mặc mẹ, Mặc em, Tú Viên, Bạch Hổ, Chu Tước.
Tử Kỳ à... cô phải cám ơn bọn họ nhé.. nhờ bọn họ mà chuyện tốt cô mong chờ bị hỏng đấy....
Mặc Kỳ Hàn anh là ai, há để cho chuyện tốt của anh lại làm trò vui của nhóm người kia. Đừng hòng.
Hai người cứ thế đi bên cạnh nhau, không ai nói gì....
" Vào nhà thôi... " Anh lên tiếng, cô không nói anh cũng chả biết nói gì. Cứ im lặng thế này, anh thì không sao nhưng cô thì lại có sao đấy.
" À... vâng..." Tử Kỳ thở nhẹ một cái.... thật là giải thoát.
*******
Hôm nay, Tử Kỳ sẽ được ra ngoài. Cô và Tú Viên hộ tống Mặc lão phu nhân đi mua sắm.
Sau mấy tiếng làm loạn của mẫu thân đại nhân, cuối cùng Mặc Kỳ Hàn đã đồng ý để ba người họ được tự do, không có vệ sĩ đi theo.
Thế là Bạch Băng cùng hai người trợ lý, Tử Kỳ và Tú Viên tự do tự tại đi từ trung tâm này đến trung tâm khác.
Tại trung tâm thương mại X....
Bạch Băng sau khi đi gần năm chỗ mua sắm vẫn không có ý định ngừng lại. Tử Kỳ và Tú Viên đã sớm giương cờ trắng đầu hàng trước khả năng lựa chọn và mua sắm đáng sợ của bà. Anh em nhà họ Trần nhìn hai cô gái với vẻ thông cảm, bọn họ thì hiểu rõ khả năng mua sắm của Bạch Băng có lực sát thương như thế nào.
Sức lực gần như cạn kiệt, hai cô gái đành ngồi xuống sofa trong cửa hàng thời trang mà họ đang ở.
Người nào đó đang thì đang đắm chìm trong các loại quần áo. Bỗng bà đột ngột bước lại ngồi xuống sofa. Nhìn hai cô gái đã cạn sức lực còn cố gắng cười với bà, bà chỉ hận là không thể ôm hết hai đứa vào lòng.
" Hắt xì..."
Tử Kỳ sáng sớm đột nhiên bị cảm lạnh. Nhưng được đi ra ngoài thì cảm lạnh đã là gì. Sau bữa cơm trưa lúc nãy cô đã uống thuốc nên bây giờ cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cô càng thêm mệt mỏi.
" Ai nha... Tử Kỳ... không ổn rồi... hay con về trước đi..." Bạch Băng lo lắng nhìn cô.
" Dạ... không sao đâu ạ.. " Cô lắc đầu từ chối. Lại một trận ho kéo tới.
" Thôi... hay chúng ta về... mua sắm cũng đủ rồi... có gì khi khác đi tiếp.." Bạch Băng lại đưa ra đề nghị khác. Nhưng Tử Kỳ đã nhanh chóng phản đối:
" Ah... thôi để con về trước... mọi người đi tiếp đi ạ... "
" Vậy.... Trần Cảnh gọi về nhà bảo xe đến rước Tử Kỳ ..."
" Con đi taxi về là được rồi ạ... "
" Không được... bác không yên tâm"
" Vậy con ra ngoài chờ xe tới... mọi người chơi vui vẻ ...."
" Ừ... tạm biệt con... đi cẩn thận..."
Cô tạm biệt mọi người xong liền đi ra khỏi cửa hàng. Cơn ho dữ dội ập đến khiến cô phải ghé vào nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi đó, đi được một đoạn thì lại bất cẩn đụng phải một nhóm người đi ra từ nhà vệ sinh nam.
" Ah.... Xin lỗi xin lỗi..." Tử Kỳ nhanh chóng xin lỗi người cô đụng vào.
" Không sao... không sao... được người đẹp đụng trúng là vinh hạnh của bổn thiếu gia, không phải sao?"
Ôi... cái giọng điệu không đứng đắn mà cô ghét nhất.... phiền phức rồi.
" Vậy không sao thì tốt... cáo từ" Tử Kỳ thấy lúc này nên rút đi là tốt nhất.
" Ấy.... sao lại vội vàng như thế?" Tên đó đưa tay ngăn Tử Kỳ lại. Cô ngước lên nhìn kĩ tên đó.
Đúng là rất đẹp trai, thêm nụ cười quyến rũ đó nữa thì cũng biết đã có biết bao cô gái xin chết dưới chân hắn. Nhưng xin lỗi.... cô đây không vừa mắt.
Hà Vũ Phong nhìn cô đầy ngạc nhiên và hứng thú. Lần đầu tiên có một người con gái nhìn thấy hắn mà lại có biểu tình không quan tâm như vậy. Thật đả kích lòng tự tôn của hắn nha.
" Tránh ra" Tử Kỳ bực bội nhưng cố gượng để giọng nói ở mức bình thường nhất.
" Haha... anh đây không tránh... muốn cô em xinh đẹp đi cùng anh... anh sẽ cho em vui vẻ...thế nào?" Anh ta bước tới gần cô, đưa tay định vuốt ve gương mặt cô.
Nhưng chưa đụng tới đã bị cô hất ra, đồng thời tặng cho anh ta một cái tát rồi trực tiếp đi nhanh ra ngoài.
" Hay lắm... bắt cô ta lại ...." Hạ Vũ Phong gầm lên.
Hai trong bốn tên áo đen đi theo anh ta xông lên. Tuy nhiên, chưa đụng đến Tử Kỳ thì đã lăn đùng xuống sàn.
" Lên..." Hạ Vũ Phong hét với hai tên còn lại. Sau đó, anh ta mỉm cười quỷ dị lấy từ áo vest ra một chai xịt nhỏ nhỏ từ từ lại gần Tử Kỳ.
Tử Kỳ giải quyết nhanh gọn hai tên xong thì không nói thêm gì, quay người bước đi. Đột nhiên có cánh tay vỗ lên vai cô.
" Anh lại muốn gì.....?"
Xịt.....
Tử Kỳ bực bội quay lại thì chỉ nghe một tiếng xịt gì đó liền thấy trước mắt có một đám khí mờ mờ....
Thôi chết.... thuốc mê...
Cô nhanh chóng bịt mũi né đi.... Tử Kỳ vốn đã tiếp xúc những loại thuốc gây mê từ nhỏ nên những loại thuốc mê chỉ có tác dụng nhỏ đối với cô nhưng do ảnh hưởng của thuốc ngủ trong thuốc cảm cô uống và loại thuốc mê mà Hạ Vũ Phong dùng hơi mạnh nên cô đã bắt đầu lảo đảo.
Tử Kỳ thầm kêu không ổn... mắt bắt đầu nặng trĩu.... tầm mắt nhanh chóng biến thành một màu đen.
Hạ Vũ Phong đỡ lấy Tử Kỳ. Nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng mình, anh ta nở một nụ cười tà mị vô cùng. Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, đây là khu vực nhà vệ sinh nên không có người qua lại, camera cũng không giám sát tới.
" Đi thôi...." Anh ta đưa chân đá đá mấy tên vệ sĩ đang nằm dưới sàn rồi sải bước đi. Bốn tên kia lồm cồm ngồi dậy rồi chạy theo.
Đột nhiên điện thoại trong túi xách của cô vang lên. Hạ Vũ Phong nhíu mày một cái rồi mặc kệ tiếp tục đi đến nhà xe.
Người lái xe phụ trách đến đón Tử Kì mãi vẫn không liên lạc với cô liền gọi về cho Chu Tước.
"Cô Chu Tước.... tôi không liên lạc được với cô Diệp.... tôi đợi hơn nửa tiếng rồi..."
" Tôi biết rồi.. đợi một chút .. tôi gọi lại cho anh"
" Vâng...."
Chu Tước vội vàng điện cho Tú Viên. Được tin Tử Kỳ đã rời bọn họ hơn nửa tiếng trước, cô hít một hơi lạnh rồi gọi người đến trung tâm đó điều tra tung tích của Tử Kỳ. Cô phân vân không biết có nên gọi cho Thanh Long và Huyền Vũ báo tin không.
Lão đại hiện đang đi bàn bạc vụ làm ăn quan trọng. Tình hình Tử Kỳ chưa rõ ràng nên cô không thể kinh động mọi người.
Đang suy nghĩ miên mang thì có người điện thoại báo tin cho cô:
" Cô Chu Tước thông tin điều tra được là cô Diệp đi cùng một nhóm năm người, cô ấy ở trên xe biển số Axxx.. chúng tôi đang điều tra và theo dõi chiếc xe... "
" Tử Kỳ như thế nào...?"
" Dạ... hình như bị ngất"
" Ngất???"
" Vâng... theo camera ở nhà xe thì như vậy.. còn khoảng thời gian trước đó thì không có thông tin"
" Tôi biết rồi... có gì báo ngay cho tôi.."
" Vâng.... ahh khoan đã... có tin tới ạ... chiếc xe đó là của một người tên Hạ Vũ Phong, hình như là con trai út của Hạ gia Hạ Cảnh Minh... chiếc xe có lẽ đi về Hạ gia"
" Tốt lắm.... "
Chu Tước gác máy, trong lòng thầm thở phào một hơi. Hạ gia Hạ Vũ Phong. Sao lại khéo đến thế nhi? Cô nhịn không được thầm cầu phước cho Hạ gia.
Hạ Vũ Phong là một tay chơi có tiếng ở thành phố này. Con trai út của Hạ gia nên từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình phách lối kiêu ngạo, tiêu tiền như nước. Về khoản phụ nữ bên cạnh anh ta thì... khỏi bàn tới cũng biết là như thế nào.
Chu Tước nhanh chóng báo tin cho Huyền Vũ. Lúc này, Lão đại đang bàn công việc ở trong phòng họp tại... Hạ Gia. Vâng... là Hạ gia... đây chính là lý do Chu Tước khen sự việc này quá khéo.
Huyền Vũ nghe tin, mày khẽ nhíu lại nhìn vào cửa phòng họp, Lão đại sắp xong việc... Hạ gia à... tự mà cầu phước đi...
Huyền Vũ sắp xếp cho người của mình ở bên ngoài quan sát và theo dõi chiếc xe mang biển số Axxx. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, anh quay lại trước phòng họp và chờ Lão đại ra.
Cùng lúc đó....
Trên xe của Hạ Vũ Phong, Tử Kỳ bị cảm giác ngưa ngứa trên mặt làm cho bừng tỉnh.
Bị trói.... ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là cô đã bị trói.
Mở căng mắc nhìn xung quanh, nhìn thấy Hạ Vũ Phong đang kinh ngạc nhìn nhìn mình nhưng nhanh chóng chuyển sang đắc ý, cô dần dần đoán ra được tình huống mình hiện tại.
Việc tỉnh lại quá sớm của cô khiến cho Hạ Vũ Phong kinh ngạc vô cùng.
" Thật không ngờ cô em lại có võ... nên anh đành phải... " Anh ta cười cười vuốt ve gương mặt cô.
Thì ra cảm giác ngưa ngứa là do anh ta. Tử Kỳ cố gắng nhúc nhích, tay và chân cô đã bị trói chặt đến rỉ máu.
" Ngoan..... rất nhanh thôi... anh sẽ làm cho cô em hài lòng...." Anh ta chồm lên định hôn Tử Kỳ, Tử Kỳ vội nâng hai chân dù đang bị trói, đạp thẳng vào hạ bộ của anh ta, nhưng may mắn anh ta né được.
Bốp....
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tử Kỳ, in rõ năm dấu tay đỏ chói. Máu từ khóe miệng rỉ ra.
" Thật cứng đầu... nhưng mà.... em như vậy ... càng làm anh không thể chờ được rồi...."
" Thiếu gia... đã.... tới nhà...." Tên vệ sĩ đang lái xe ngập ngừng nhắc nhở.
" Câm miệng....." Anh ta quát một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tử Kỳ.
Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Tử Kỳ. Cô hoảng loạn vùng vẫy nhưng đã bị hắn dùng nguyên người khóa chặt. Hắn cười lạnh một tiếng rồi vạch cổ áo cô ra, hung hăng vùi mặt vào.
" Đừng...."