Truyện teen - Phu nhân sát thủ của trùm xã hội đen trang 1
Giới thiệu
Diệp Tử Kỳ ( Diệp Thiên - X8)- 24 tuổi, siêu sát thủ của Tổ chức X. Cô là trẻ mồ côi, năm 5 tuổi, được X đem về huấn luyện. Cùng với cô, người chị em Tô Tú Viên là bộ đôi nữ sát thủ nổi tiếng trong giới Hắc bang. Tử Kỳ và Tú Viên đều là cao thủ võ thuật, bắn súng. Sở trường của Tử Kỳ là vũ khí công nghệ cao, Tú Viên là điều chế độc và vũ khí hóa học.
Lúc không có nhiệm vụ, Tử Kỳ liền đắm mình trong thế giới tốc độ. Tay nghề lái xe của cô không có gì phải bàn cãi.
Một lần, cả hai tham gia cuộc đua F1 xe của Tử Kỳ và một nam nhân đều về nhất. Tử Kỳ nào ngờ nam nhân đó chính là Mặc Kỳ Hàn 28 tuổi - chủ nhân Mặc gia, gia tộc có thế lực lớn nhất nhì giới Hắc Đạo trên thế giới - cũng là nam nhân sẽ thay đổi cuộc đời của cô.
Tô Tú Viên ( Tô Khả Vân - X9) - 24 tuổi, cũng là cô nhi. Lớn lên cùng với Tử Kỳ. Những lúc rảnh rỗi cô luôn miệt mài chế tạo vũ khí hóa học, độc dược.
Mặc Kỳ Phong - 26 tuổi - em trai Mặc Kỳ Hàn. Từ nhỏ đã khắc khẩu với Mặc Kỳ Hàn. Tinh thông võ thuật và bắn súng. Cai quản hoạt động ở Bạch đạo của Mặc gia
********
Cảm hứng cho bộ truyện này từ Đạo tình của tác giả Chu Ngọc
Chương 1: Gặp
" Tú Viên.... dậy điiiiiiii...!!!!"
" Tử ....Kỳ.... " Tú Viên lọ mọ ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ, cố gắng mở căng mắt ra. Đập ngay vào mắt là gương mặt thanh tú của Tử Kỳ với nụ cười gian xảo cùng đôi mắt hiệu ứng " chó con".
Tú Viên nhìn đồng hồ, mới 6h sáng, cô lại nhìn Tử Kỳ, nhăn nhó nằm xuống tiếp.
" Ai da... đậy đi bạn yêu à... không trễ mất". Tử Kỳ lại kéo Tú Viên dậy, Tú Viên nhất thời tung một cú đá về Tử Kỳ. Tử Kỳ nhếch miệng cười, xoay mình dễ dàng né cú đá, thuận thế chộp cổ chân Tú Viên, khóa cô nàng lại.
" Cậu còn đang ngái ngủ mà đòi đánh lại mình à... hahaha...." Tử Kỳ cười to.
" Cậu... mình giết cậu...."Tú Viên dãy giụa. Tử Kỳ đứng dậy, kéo Tú Viên vào nhà vệ sinh. Quãng đườnh từ giường tới nhà vệ sinh Tú Viên quyết sống mái với Tử Kỳ... tiếc là cô thua.. Bình thường cô đã không phải là đối thủ của Tử Kỳ, huống hồ cô vẫn đang mơ ngủ.
" 9h cuộc thi mới bắt đầu.... cậu làm gì đi sớm vậy?". Tú Viên nhăn nhó ló đầu ra hỏi.
" Cậu thật là.... mấy năm trước mình toàn là làm khán giả... năm nay thì khác... cũng được chính thức đua rồi.... mình thật hào hứng a" Tử Kỳ mắt sáng rực thao thao nói.
" Ừ.... " Tú Viên trề môi.
Cô và Tử Kỳ đã rời khỏi tổ chức X được hai tháng. Hợp đồng hết hạn, hai người không còn hứng thú với công việc sát thủ này nữa. Họ rời Pháp trở về Trung Quốc, đổi tên họ thân phận. Lúc làm việc, họ có được số tiền tương đối lớn đủ sống dư giả đến hết đời. Tú Viên thì mới theo học ngành Bác sĩ ở Đại học Bắc Kinh. Còn Tử Kỳ bản tính ham chơi nên chuyện học.. để sau vậy... bây giờ bay nhảy cho đã trước. Tuy đã có cuộc sống ổn định nhưng họ biết X vẫn lun truy sát họ.
" Tử Kỳ... cậu lộ diện như vậy... lỡ X..." Tú Viên lấp lửng...
" Châu Á này là địa bàng của Mặc gia... X không dám xuất hiện đâu..." Tử Kỳ thong thả nói.
Biết vậy.... nhưng... Tú Viên luôn thấp thỏm lo lắng.
............................
8h sáng, trường đua xe F1 lớn nhất châu Á đã chật kín người. Mỗi hai năm một lần, giải thưởng rất hấp dẫn nên dù tính chất cuộc đua rất khắc nghiệt và nguy hiểm thì số lượng tay đua tham gia vẫn rất đông. Hơn trăm tay đua đếm từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi chỉ có hai vòng. Vòng một chia làm 10 bảng, mỗi bảng 10 xe, 10 xe dẫn đầu mỗi bảng sẽ đua chung kết với quán quân lần trước và một tay đua đặt cách.
Tử Kỳ thuận lợi về nhất bảng A. Màn ra mắt cực kì hoành tráng. Cô bỏ xa các đối thủ, chiếc Ferrari Enzo F150 đỏ trị giá hơn triệu USD lao vun vút, tốc độ chạy kinh khủng đến vậy, ở những khúc cua xử lý rất đẹp khiến khán giả đứng ngồi không yên, điều bất ngờ nhất chính là tay đua này lại là nữ.
Tay đua nữ thì không lạ gì... chỉ có điều tay đua nữ lọt vào chung kết xưa nay chỉ có cô. Chiếc Ferrari ngạo nghễ cán đích. Cửa xe bậc lên hệt như phượng hoàng lửa tung cánh, một dáng người thon thả từ tốn bước ra.
Áo crop top trắng rộng kết hợp với áo thun ba lỗ ngắn hở vòng eo thon, quần sọoc đỏ tôn đôi chân dài, làn da trắng muốt, tóc nâu xoăn cột đuôi ngựa nhẹ bay bay trong gió. Mắt kính đen to che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra nụ cười mê hồn. Nhìn cô giống một cô nhóc quậy phá hơn là một tay đua F1 như mọi người nghĩ. Xe để cho nhân viên kiểm tra, Tử Kỳ thong thả bước lại chỗ Tú Viên.
" Sao.... thế nào?" Tháo kính xuống, Tử Kỳ hất cằm hỏi.
" Vòng này cậu không qua được thì giải nghệ đi là vừa". Tú Viên nhả ra vài chữ lại cắm cúi gõ laptop.
Lúc Tử Kỳ đua cô đã nghe mọi người bình luận, biết rõ khả năng của Tử Kỳ, Tú Viên chẵng lấy làm lạ.
" Ây da... thôi bỏ đi... ". Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Cầm ly cafe thong thả uống.
" Đây... coi đi". Tú Viên thảy laptop lên đùi Tử Kỳ, tiện tay giật ly cafe.
" Ai vậy?". Tử Kỳ nhíu mày.
" Quán quân F1 năm rồi không phải là đối thủ của cậu.... đối thủ của cậu là người này... quán quân F1 4 năm trước, hắn ta là một người bí ẩn, không ai biết lai lịch của hắn cả... cứ 3 năm hắn tham gia một lần và đều về nhất". Tú Viên nói thêm.
" Nam... 28 tuổi.... biệt danh Hắc Long... xe Porsche... vô địch F1... 3 lần... là quán quân kì thi đầu tiên.". Tử Kỳ hoảng hốt.
" Chứng tỏ hắn đã thi đấu và thắng từ lúc hắn 16 tuổi. Năm nay là đúng hẹn 3 năm trở lại của hắn... sao... sợ rồi à?". Tú Viên lộ vẻ hứng thú dựa vào Tử Kỳ.
" Cậu bị ấm đầu sao.... Tử Kỳ này là ai... sợ gì chứ?". Tử Kỳ đẩy mạnh Tú Viên.
Sau đó là một màn thuyên huyên tự kỷ level max của Tử Kỳ. Tú Viên đã miễn nhiễn với những tình huống này nên để mặc Tử Kỳ bay cao bay xa. Hai người đâu hay biết trong đám đông có một ánh mắt sắc lẹm đang dõi theo hai người.
" Cuộc đua năm nay... thú vị đây...". Một thân sơmi đen ngồi trong phòng chờ lên tiếng.
" Lão đại.... có cần điều tra ko?". Một người đàn ông mặc vest đen cúi xuống hỏi.
" Cần...". Sau đó anh tựa vào ghế.. nhắm mắt lại.
" Anh.....". Một anh chàng mặc sơmi trắng quần jean đen, tóc nâu bước lại. Cúi người xuống mặt đối mặt với anh chàng sơmi đen. Tư thế cực kì ám muội.
" Cẩn thận đấy... em sẽ không nhường anh đâu....".
" Ồ... chờ chú em vượt qua xe đỏ kia đi".
" Đâu..?". Anh chàng nhìn theo ánh mắt người anh, rơi vào tầm mắt hai người là hai cô gái đứng cạnh chiếc Ferrari đỏ. Anh chàng tóc nâu này chính là Mặc Kỳ Phong, và tất nhiên anh chàng sơ mi đen kia là Mặc Kỳ Hàn.
.............................
Đến vòng chung kết, 12 tay đua 12 chiếc xe xếp thành hàng ngang trên đường đua. Tuy nhiên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về 3 chiếc xe ở giữa. Một đỏ một đen một xám. Một cô gái cầm cờ bước ra giữa đường đua. Cô gái cầm cờ lên cao, khi tay của cô vừa hạ xuống. 12 chiếc xe ... à không 11 chiếc lao đi như tên bắn.
Chiếc xe màu đen vẫn đứng im. Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Mặc Kỳ Hàn một tay gác lên cửa xe... một tay đặt trên tay lái, ngón tay gõ gõ vô lăng. Khi chiếc xe cuối cùng đã xa 1km, chiếc xe đen mới gầm rú phóng đi.
Trên đường đua lúc này, xe đỏ và xám kè kè nhau dẫn đầu.... tốc độ hai xe thật kinh khủng... 200km/h. Và một điều khiến khán giả không tin vào mắt mình nữa là chiếc xe đen kì lạ kia chẵng mấy chốc vượt qua 9 chiếc xe và thẳng tiến đến 2 chiếc dẫn đầu.
" Haaaaaaa...... Anh.... em tưởng anh bỏ cuộc chứ......" Kỳ Phong mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng.... miệng không ngừng cười nói.
" Hai người này anh em sao?" Tử Kỳ lẩm bẩm. Phía trước có một khúc cua hơi gấp, các tay đua lần lượt giảm tốc độ, chỉ có Tử Kỳ là vẫn duy trì tốc độ 200km/h. Vì thế vượt lên dẫn đầu.
" Cô ta điên...... anh.... anh..... anh cũng điên nốt rồi!". Kỳ Phong chưa nói xong thì đã thấy Kỳ Hàn tăng tốc, vượt lên.
Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đen từ từ đuổi kịp, Tử Kỳ cười lạnh. Đến khúc cua, vẫn tốc độ đó, Tử Kỳ cho xe qua cua một cách dễ dàng, tiếng rít xe vang lên chói tay. Khán giả nín thở nãy giờ, nhìn thấy cú rít xe thần sầu liền như ong vỡ tổ, tiếng hô vang lên rần trời. Chiếc xe đen cũng không thua kém, bây giờ đã chạy ngang hàng với cô. Theo sát là xe của Kỳ Phong.
Qua vài khúc cua nữa, đội hình đua vẫn vậy. Gần đến đích, chợt Tử Kỳ lẫn Kỳ Hàn đều tăng tốc tối đa 300km/h.
Kỳ Phong lắc đầu chịu thua.
Khi cách vạch đích khoảng 500m thì Kỳ Hàn bất chợt phanh gấp rồi dừng hẳn. Tử Kỳ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì xe cô đã qua vạch đích. Cô phanh xe, tức giận bước xuống vừa lúc xe Kỳ Hàn chạy tới.
Mặc Kỳ Hàn chậm rãi bước xuống, tựa người vào thành xe. Mặc Kỳ Phong cũng đi tới coi trò hay sắp diễn ra.
"Anh..... làm vậy là có ý gì hả????...."
"....." Nhìn bộ dạng tứ đến đỏ mặt của Tử Kỳ, Mặc Kỳ Hàn cảm thấy hơi hứng thú chờ hành động của cô.
" Anh .... ngay cả cách tôn trọng đối thủ cũng không biết hả...?" Tử Kỳ cắn môi, tức giận đã lên tới cực hạn. Coi cô là gì chứ.... cô tập trung thi đấu còn anh coi như trò đùa.
" Tử Kỳ... bỏ đi.... chúng ta về..." Tú Viên nhìn thấy thái độ của Tử Kỳ rồi nhìn vẻ lạnh lùng của Mặc Kỳ Hàn cùng với vài người âu phục đen đứng xung quanh nên biết người này lai lịch không phải tầm thường. Không nên dính vào thì tốt hơn.
" Cậu ... buông mình ra ... "
" Cậu làm loạn gây chú ý lỡ X phát hiện thì sao?" Tú Viên thì thầm vào tai Tử Kỳ.
" Ừ thì.... " Chưa nói hết câu Tử Kỳ đã bị Tú Viên kéo vào xe, ngồi ở ghế phụ cô vẫn không yên phận, ló đầu ra hướng Mặc Kỳ Hàn la ó: " Đừng để tôi gặp lại anh.... nếu không... anh chết không đẹp đâu...".
Nhìn theo chiếc xe đỏ chói chạy đi, Mặc Kỳ Hàn khẽ nhếch miệng, quay người đi vào xe. Vừa quay qua đụng phải Mặc Kỳ Phong với vẻ mặt nghệch ra nhìn theo hướng xe đỏ chạy đi.
" Gì thế?" Mặc anh nhíu mày.
" Anh..... em yêu cô ấy mất rồi... ".
" Cô nào?"
" Cô gái dịu dàng đó đó...."
" Chú mày yêu bao nhiêu lần rồi?" Nói xong, anh hừ khinh bỉ chui vào xe.
" Lần này.... em yêu thật...." Mặc em chui đầu vào trong xe.
" Mặc xác chú mày..." Nói xong anh rồ ga chạy đi. Hai chiếc Cadillac đen cũng nhanh chóng bám theo.
Mặc Kỳ Phong ngẩn tò te một lúc rồi lên tiếng:
" A Tư.... Điều tra cô gái.... à không .. hai cô gái ấy....".
" Vâng.... Lão nhị..... vậy giờ...." A Tư bước lên cung kính hỏi.
" Về công ty trước.... chơi đủ rồi..." Nói xong anh cũng lên chiếc Porsche xám của mình chạy đi, theo sau là hai chiếc Lexus đen bóng.
Chương 2: Bị truy sát
Biệt thự Mặc gia...
Là biệt thự to nhất sang trọng nhất nằm trong khu biệt thự của giới nhà giàu. Tổng diện tích khu biệt thự là gần trăm mẫu đất, gồm có 4 khu: Khu nhà ở, khu giải trí, khu y, khu căn cứ, còn có một vườn hoa trải dài từ khu này qua khu kia. Khu nhà ở có 3 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau.
Nhà chính là một tòa nhà cao 4 tầng và 1 sân thượng: tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 có phòng khách và phòng ăn, tầng 3 có vài phòng ngủ, phòng làm việc, phòng để quần áo và phòng để sách của Mặc Kỳ Phong, tầng 4 cũng giống tầng 3 và là chỗ của Mặc Kỳ Hàn.
Tòa nhà phụ 3 tầng 28 phòng: tầng 1 có 8 phòng là chỗ ở của 8 thân cận của hai anh em Mặc gia còn 20 phòng còn lại là của người làm, vệ sĩ,... những ai mà phải trực đêm hoặc làm ở Mặc gia 24/24.
Còn lại là nhà bếp và nhà ăn của nhóm người làm, vệ sĩ, .....
Khu giải trí gồm sân banh, sân tenis, hồ bơi, sân đua ngựa, trường bắn, sàn võ, bowling, phòng karaoke, rạp chiếu phim, phòng bar nhỏ để mọi người bao gồm Lão đại, lão nhị đến giải trí.
Khu y là để trị bệnh, trị thương,.... có đội ngũ bác sĩ y tá cao tay do Chu Tước ( một trong 4 cận vệ thân tín của Mặc Kỳ Hàn) quản lý.
Khu căn cứ gồm phòng giám sát camera toàn biệt thự, phòng họp và phòng vũ khí, các công cụ dụng cụ hỗ trợ kinh doanh và garage xe.
Ngoài ra, Mặc gia còn có một khu đào tạo huấn luyện đặc biệt ở ngoại ô.
.............................
Mặc Kỳ Hàn nhàn nhã ngồi tựa vào ghế sofa, chân này vắt lên chán kia, một tay gác lên thành ghế ngón tay gõ gõ xuống, một tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhẹ xoay vòng, mắt chăm chú nhìn vào ly rượu. Thanh Long không nhanh không chậm nói về lai lịch của Tử Kỳ và Tú Viên.
Không có gì đặc biệt là câu nói của hắn khi Thanh Long dứt lời. Xem ra hai cô nàng quả thật đã thành công... đến mức Mặc gia cũng không tìm được kẽ hở.
Bên Mặc Kỳ Phong cũng vậy... duy nhất biết được địa chỉ của Tú Viên cũng khiến cho anh chàng vui mãi không thôi.
........................
Buổi tối, Tú Viên có lịch học, Tử Kỳ một mình đi đến quán Bar Ám Dạ, quán bar lớn và xa xỉ nhất nhì thành phố.
Ngồi trong một phòng VIP, Tử Kỳ lơ đễnh nhìn vũ công uốn éo trên sân khấu rồi đám người nhảy múa điên cuồng dưới sàn. Ngáp một cái ngã người ra sau, chợt có gì đó xẹt qua mặt cô ghim vào trong ghế sofa. Một viên đạn....
" Chết tiệt... tổ chức X...." Tử Kỳ vội vàng nhào ra ngoài. Tay vội vã bấm đt.... Tú Viên đang học nên tắt đt...
Vừa ra khỏi cửa thì một viên đạn lại bắn sượt tay cô, một tên áo đen khác xuất hiện, hắn cầm súng ngắn giảm thanh bắn liên tục vào Tử Kỳ. Tử Kỳ né được chạy lại cầu thang định xuống dưới. Tên áo đen bắn tỉa lúc này từ cầu thang đi lên, Tử Kỳ đành chạy lên lầu trên. Xui xẻo lầu trên là lầu cao nhất. Tử Kỳ chạy thục mạng trên hành lang....
Phập....
"Ahhh...." Đạn ghim vào bắp chân Tử Kỳ.
Phập.... Một viên nữa ghim vào trước bụng. Tử Kỳ loạng choạng, lờ mờ thấy hai bóng đen ở hai đầu hành lang đang tiến lại gần mình.
Tử Kỳ sắp mất đi ý thức, ngã khuỵ xuống, lúc mơ mơ màng màng cô nghe tiếng mở cửa cô còn thấy một đám người vest đen bước ra khỏi một căn phòng sau đó là hai tiếng súng vang lên lảnh lót. Xong rồi.... vĩnh biệt Tú Viên....
......................
Tử Kỳ chầm chậm mở mắt, một mùi hương thoang thoảng loang vào mũi cô. Toàn thân đau nhức vô lực khiến Tử Kỳ rên khẽ một tiếng.
" Uhm...."
Tú Viên: " Tử Kỳ.... Tử Kỳ....."
Tử Kỳ: " Tú Viên... mình còn sống sao?"
Tú Viên: " Cậu dọa mình chết mất.... cậu hôn mê từ tối qua tới giờ đấy... gần một ngày rồi".
Cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp từ tốn đi vào, trên người là áo blouse trắng, là Chu Tước.
" Tôi là Chu Tước... mừng cô tỉnh lại".
Tử Kỳ ngạc nhiên : " Chào cô... đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
Tú Viên nhìn Chu Tước, cô lưỡng lự không biết mở miệng như thế nào. Chu Tước cười rạng rỡ.
Chu Tước: " Đây là ở Mặc gia... cô bị thương nặng.. được lão đại cứu về".
Tử Kỳ: " Mặc gia.... không phải vậy chứ?"
Nhìn sang Tú Viên chỉ im lặng gật đầu, Tử Kỳ cảm thấy đầu mình ong ong. Không xui xẻo thế chứ vừa mới thoát X giờ lại dính tới Mặc gia.
Chu Tước kiểm tra một lượt rồi gật đầu với Tú Viên ý bảo đã ổn.
Chào tạm biệt hai người, Chu Tước mỉm cười bước ra. Tới cửa, cô quay lại nhìn Tử Kỳ một lần nữa. Cô không có ý xấu chỉ là muốn nhìn kĩ cô gái đã làm cho Lão để mắt tới, mà việc đó thì làm cho bọn họ khó hiểu không thôi. Miệng cô hé ra một nụ cười khó hiểu.
............
Tối hôm qua.... Biệt thự Mặc gia....
Mặc Kỳ Hàn ôm Tử Kỳ bước ra khỏi xe đi thẳng vào khu Y phòng tốt nhất... thấy trên người hắn bê mết máu, Chu Tước lo lắng chạy lại.
Thanh Long mở miệng: " Lão đại không sao... là cô gái này bị thương....".
Lão đại không sao, Chu Tước thở phào: " Vậy nhanh để cô ấy nằm xuống... tôi đi chuẩn bị..."
Tử Kỳ đã hôn mê từ lúc gục ngã tại quán Bar. Trong cơn mê sản cô luôn miệng " Cứu Tú Viên.... Tú Viên....".
Mặc Kỳ Hàn đã giao Tú Viên cho Mặc Kỳ Phong lo liệu.
Sau mấy tiếng phẫu thuật, Tử Kỳ được đưa về phòng ngủ cạnh phòng của Mặc Kỳ Hàn trên lầu 4. Điều này đã làm cho trên dưới Mặc gia ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Mọi người đều biết đó là phòng ngủ của " cô gái trước kia", giờ Tử Kỳ lại vào ở phòng đó . Mọi người rì rầm to nhỏ còn Thanh Long và Chu Tước nhìn nhau cười bí hiểm.
Mặc Kỳ Phong tìm được Tú Viên ở trường, mặc cho cô đang học anh thản nhiên vào lớp kéo cô ra. Nói ngắn gọn tình hình của Tử Kỳ và cũng vì an toàn của cô, cô đã đi theo anh về Mặc gia.
Về đến Mặc gia đã là 9h đêm, Tử Kỳ đã ở trong phòng phẫu thuật 2 tiếng, còn có Chu Tước trong đó. Ở ngoài, ngoài Tú Viên và Mặc Kỳ Phong còn có quản gia và vài người nữa.
Mặc Kỳ Hàn đang ở trong thư phòng cùng với Thanh Long và Huyền Vũ.
Huyền Vũ: " Lão đại... là người của X... hai tên đó khi bị ta bắn đã tự tử..."
Thanh Long: " Bị X truy sát.... xem ra đã đắt tội với người nào đó có thế lực hoặc hai cô này không phải là người bình thường".
Bạch Hổ gõ cửa đi vào, anh mới đi làm nhiệm vuh từ thành phố A về.
Bạch Hổ: " Lão đại.... nhiệm vụ đã xong....".
Mặc Kỳ Hàn: " Tốt...."
Bạch Hổ: " Nghe nói... lúc nãy có việc...".
Thanh Long kể vắn tắt chuyện cho Bạch Hổ. Bạch Hổ lại biết rõ tổ chức X nhất. Anh trầm mặc một lúc rồi lên tiếng: " Tổ chức X khi ra tay làm phi vụ thì sẽ không chọn địa điểm đông đúc như quán bar thường thì sát thủ của họ sẽ ra tay ngay nhà riêng của mục tiêu. Khi ra tay.... mỗi mục tiêu là một sát thủ, các sát thủ khác chỉ phụ trách yểm trợ. Đó là quy tắc của họ. Còn tình huống này có thể xác định là hai cô gái không là đối tượng bị người khác thuê giết, trùng hợp là hiện giờ X đang truy sát hai sát thủ vừa hết hợp đồng và li khai X là X8 và X9, vậy thì chỉ có một kết luận.... "
Huyền Vũ: " X8 và X9?"
Bạch Hổ: " Khả năng cao là vậy....".
Thanh Long: " Đã hết hợp đồng... sao lại phải truy sát?"
Bạch Hổ: " Cái này... tôi chịu... hỏi thẳng họ thì biết chứ gì...".
Mặc Kỳ Hàn giờ mới lên tiếng: " Giữ bí mật chuyện này....".
Ba người kia: " Vâng".
" Anh...." Mặc Kỳ Phong đi vào.
" Sao rồi?". Mặc Kỳ Hàn hỏi.
" Vẫn đang phẫu thuật.... có chuyện gì sao?" Mặc Kỳ Phong thấy vẻ mặt mọi người căng thẳng liền hỏi.
Bạch Hổ kể lại cuộc nói chuyện. Mặc Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống. Bốn người rơi vào im lặng. Mỗi người mỗi suy nghĩ.
Một lúc sau bốn người đi đến Phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Tú Viên, tâm trạng họ lại dấy lên một cái gì đó khó tả. Có lẽ do cô là X9 mặc dù đã li khai khỏi X nhưng vẫn chưa xác định được giữa họ là thù hay bạn.
" Tại sao chúng lại muốn giết các cô?" Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng nhìn Tú Viên. Tú Viên bỗng thấy lạnh sống lưng, người đàn ông này là Mặc lão đại nổi tiếng trong Hắc đạo, cả người tỏa ra hàn khí, giọng nói thâm trầm khó đoán.
" Tôi không biết". Tú Viên mặt không đổi sắc, tuy có e ngại nhưng dù gì cũng từng là sát thủ chuyên nghiệp, khí chất cũng lạnh hơn người.
" Xem ra hai cô cũng đắc tội với người không tầm thường... tận tổ chức X phải tra tay..."
" X?.... là gì?" Tú Viên cắn môi, nắm chặt tay.
" Cô không biết thì thôi vậy...."
Mặc Kỳ Hàn vừa dứt lời cửa phòng phẫu thuật mở ra, băng - ca được đẩy ra, Tử Kỳ mắt nhắm nghiền xanh xao nằm im trên đó.
Tú Viên mắt đỏ hoe: " Tử Kỳ....".
Chu Tước tháo khẩu trang ra: " Đạn đã lấy ra, cô ây không sao rồi... mất máu hơi nhiều... cần bồi bổ kĩ lưỡng...".
Mặc Kỳ Phong: "Tạm thời hai người cứ ở đây... tổ chức X sẽ không tha cho hai người đâu...".
Tú Viên im lặng suy nghĩ rồi thở dài: " Vâng... cám ơn các anh ...".
Mặc Kỳ Phong cười cười: " Tôi đang theo đuổi em nên sẽ có trách nhiệm với em".
Tú Viên ngây người: " Anh... đồ tâm thần..."
Đám người xung quanh ngẩn tò te một lúc, mặt Mặc Kỳ Hàn vẫn không biểu cảm... anh hiểu quá rõ cậu em trai dở hơi này....
Chương 3: Quyết định
Chu Tước ra khỏi phòng, Tử Kỳ và Tú Viên trò chuyện một lát. Tú Viên kể cho cô chuyện hai anh em Mặc gia, rồi chuyện tối qua, và cả chuyện họ chưa biết hai cô là ai.
Tú Viên: " Cậu nằm đây đi... mình quay về nhà lấy một số đồ".
Tử Kỳ: " Không được... biết đâu X...".
Tú Viên: " Không sao.... có người Mặc gia sẽ đi với mình".
Tử Kỳ: " Gì?..... ".
Mặc Kỳ Phong: " Tôi đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.... cô không phải lo". Mặc Kỳ Phong nháy mắt với Tú Viên. Tú Viên lườm anh, Tử Kỳ cơ hồ đoán được có gian tình trong đây.
Dì Hạ mang đồ ăn và thuốc vào. Tú Viên nói với Mặc Kỳ Phong là chờ Tử Kỳ ăn uống xong rồi đi.
Tú Viên đi rồi, dì Hạ đỡ Tử Kỳ ngồi tựa vào thành gường rồi đi ra ngoài. Cô với tay lấy laptop của Tú Viên để lại cho cô.
Cô lên mạng tìm thông tin của hai anh em Mặc gia.
Mặc gia hoạt đông ở cả hai mảng Bạch đạo và Hắc đạo. Bạch đạo do Mặc Kỳ Phong quản lý gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn resort.
Hắc đạo do Mặc Kỳ Hàn quản lý gồm chuỗi sòng bạc, quán bar nổi tiếng khắp thế giới.
Mặc Kỳ Hàn năm nay 28 tuổi, Mặc Kỳ Phonh 27 tuổi, anh em ruột. Mặc Kỳ Hàn lên nắm quyền Mặc gia năm 18 tuổi. Ôi.... người đàn ông Mặc Kỳ Hàn này quả thực đáng sợ.
Tiếng mở cửa vang lên, cô ngẩng đầu dậy... là anh. Vội gập laptop lại, cô căng thẳng nhìn anh.
Anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm.
Tử Kỳ không chịu được nữa, lên tiếng: " Này... anh.... nhìn gì mà nhìn ghê vậy?"
Mặc Kỳ Hàn: " ....."
Tử Kỳ: " Cám ơn".
Mặc Kỳ Phong: " Tôi chỉ muốn dùng hành động?"
Tử Kỳ: " Thế anh muốn tôi báo ơn thế nào?"
Mặc Kỳ Hàn lại im lặng nhìn cô.
Tử Kỳ: " Nói trước... tôi không dùng thân báo đáp".
Mặc Kỳ Hàn cười cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng không thuyên giảm. Anh chầm chậm tiến lại gần cô, cúi người mặt đối mặt với cô: " Mạng của cô là do tôi nhặt về.... nên ....bây giờ cô đã là người của tôi.... đúng không nào?"
Tử Kỳ á khẩu. Một lúc sau, cô ấm ức mở miệng: " Vậy... nếu là người của anh.... tôi phải làm những gì?".
Mặc Kỳ Hàn đứng thẳng người, hai tay cho vào túi quần. Xoay người ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhàn nhã mở miệng: " Cô nói thử xem."
Tử Kỳ đầu tiên là suy nghĩ hắn sẽ bảo cô lấy thân báo đáp. Không được... cô thà chết chứ không làm vậy... Làm việc cho hắn... đúng... cô dư sức làm. Nhưng... hắn có nhiều thuộc hạ bản lĩnh hơn người... cô thì có là gì. Cuối cùng vẫn quay về ý nghĩ ban đầu.
Tử Kỳ cúi gằm mặt lẩm bẩm: " Tôi đã nói rồi... không dùng thân báo đáp mà".
Mặc Kỳ Hàn bật cười thành tiếng. Cô nàng này thật thú vị. Anh đứng dậy, nhìn cô cười cười, nhả ra vài chữ: " Đúng... là dùng thân báo đáp".
Tử Kỳ khóc không ra tiếng: " Tôi...."
" Không được để người khác biết cuộc nói chuyện này...." Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng xoay người đi.
Tử Kỳ thầm than trách ông trời.
...........................
Hai ngày sau đó căn nhà của Tử Kỳ và Tú Viên bỗng nhiên bốc cháy một cách bí ẩn. Thế là hai người đành ở lại Mặc gia.
Sau 2 tuần tịnh dưỡng, Tử Kỳ đã khôi phục hoàn toàn. Tú Viên đã bàn tính tới chuyện rời Mặc gia. Biết chuyện, Mặc Kỳ Phong đã thuyết phục Tú Viên rất nhiều lần nhưng cô đều để ngoài tai. Còn Mặc Kỳ Hàn....
" Tìm tôi có việc gì..." Tử Kỳ đang Mặc Kỳ Hàn bước vào.
" Đi với tôi..."
" Anh.... chờ chút.... tôi đi chải tóc thay đồ ..."
Chưa kịp nói hết câu, Mặc Kỳ Hàn đã ném cho cô cái áo khoác dài rồi kéo cô ra ngoài. Cô chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần bò lửng. Tóc chỉ hơi rối nhưng vẫn đẹp, đủ thu hút ánh mắt của người khác.
Anh lôi cô đến sân tập bắn. 4 người Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước đã ở sẵn trong sân.
Tử Kỳ thấy trường bắn, lòng bỗng nhiên căng thẳng: " Ah... đau tay tôi... anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Mặc Kỳ Hàn cười như không: " Tất nhiên là để cho em bắn súng."
Tử Kỳ đổ mồ hôi: " Tôi làm gì biết bắn."
Mặc Kỳ Hàn: " Ồ.... vậy lạ thật ... tay em có vết chai rất rõ... đoán không lầm là do .....cầm súng..."
Tử Kỳ: " Anh đoán mò rồi..."
Mặc Kỳ Hàn nhướng mày: " Vậy sao?"
Không để Tử Kỳ có thêm phản ứng nào, anh đã rút súng ra bắn một phát chỉ thiên rồi chỉa thẳng vào mi tâm cô. Cô trợn mắt ngạc nhiên, anh cười khẩy rồi buông súng xuống.
" Em đã thua.... em chỉ ngạc nhiên mà không sợ hãi... người bình thường thấy súng đã sợ đến mức nói năng lộn xộn... tại sao vậy? Vì em đã quá quen với nó.... tôi nói đúng không X8?"
Tử Kỳ hít một hơi, khôi phục vẻ bình thản: " Anh.... sẽ làm gì tôi?"
Mặc Kỳ Hàn tiến lại gần, đặt khẩu súng vào tay Tử Kỳ: " Đừng lo.... hiện giờ em đã là người của tôi... không còn là X8 Diệp Thiên nữa... mà đã là người của tôi thì tất nhiên phải kiểm tra năng lực chứ!".
Tử Kỳ khó hiểu, nghĩ thầm " Hắn không giết mình..."
Mặc Kỳ Hàn bá đạo nói thêm: " Tôi đã cho loan tin X8 và X9 đã chết.... bây giờ hai người hãy ngoan ngoãn là người của Mặc gia... đừng nghĩ đến việc trốn đi.... nhớ..."
Tử Kỳ suy nghĩ bây giờ họ thật sự không còn cách khác.... tai mắt của X ở khắp nơi... làm người của Mặc gia cũng không phải không tốt. Ít nhất nếu X biết họ còn sống lại biết họ là người Mặc gia thì có cho kim cương X cũng không dám động thủ. Nghĩ vậy, Tử Kỳ giương đôi mắt thỏa hiệp với Mặc Kỳ Hàn.
Mặc Kỳ Hàn khẽ nhếch mép: " Tốt..."
Nói xong anh thong thả đi lại ghế ngồi, vừa lúc đó Tú Viên và Mặc Kỳ Phong cũng chạy lại. Tú Viên thấy Tử Kỳ cầm súng cùng nụ cười khó hiểu của Mặc Kỳ Hàn, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Ít nhất ... cô chắc chắn hai người đã bị lộ lai lịch.
Mặc Kỳ Hàn: " Tú Viên.... cô cũng tham gia....". Một câu nói bình thường nhưng có ý ra lệnh rõ ràng.
Tú Viên: " Tử Kỳ... thế này là sao?"
Tử Kỳ nói rõ ràng với Tú Viên. Tú Viên lưỡng lự, cô không muốn dính đến thế giới ngầm đen tối nguy hiểm này nữa.
Nhưng Tử Kỳ đã quyết, cô không thể bỏ Tử Kỳ. Những lời Tử Kỳ nói rất có lý. Cô nhìn Tử Kỳ rồi vô thức nhìn Mặc Kỳ Phong.... cuối cùng gật đầu. Mặc Kỳ Phong mừng quýnh, hôn cô một cái rõ to trên trán. Cô đẩy anh ra. Tử Kỳ ngẩn người rồi bật cười: " Hai người đã tình tới mức này rồi sao? Nhanh đấy ...". Tú Viên lườm cô, Mặc Kỳ Phong cười ha hả.
Mặc Kỳ Hàn lạnh lùng lên tiếng: " Tiến hành kiểm tra".
Đầu tiên là bắn mục tiêu đứng yên cách 50m, 100m
Cả Tử Kỳ và Tú Viên đều 10 phát liên thanh trúng hồng tâm. Những người chứng kiến đều hóa đá. Đến Mặc Kỳ Hàn cũng phải gật đầu khen ngợi.
Tiếp theo là mục tiêu di chuyển 50m.
Tử Kỳ hai tay hai súng, mỗi súng 5 phát trúng hồng tâm 2 bia di chuyển. Tú Viên có một phát chệch hồng tâm. Mọi người lại một lần nữa hóa đá. Hai người họ thật là con gái sao.... có lẽ so với Huyền Vũ, là người bắn súng giỏi nhất trong 4 thân tín của Mặc Kỳ Hàn, không hề thua kém.
Bỗng có một người chạy đến nói gì với Thanh Long, Thanh Long khẽ nhíu mày, khom người nói với Mặc Kỳ Hàn. Mặc Kỳ Hàn nghe xong, đứng dậy lại gần Tử Kỳ.
" Đi thôi.... có việc làm..."
" Đi đến một nơi em có thể dùng thân mình và cả đầu óc để phục vụ cho tôi...."
" Hả????.... không.... không được..."
" Đi..."
Mặc Kỳ Hàn kéo Tử Kỳ đi khỏi sân bắn, hướng đến khu căn cứ mà đi. Bọn người kia nghe được đoạn đối thoại mà ngẩn người... Lão đại của họ và Tử Kỳ rốt cục có mối quan hệ như thế nào vậy?
Đi vào khu căn cứ, đến một căn phòng lớn kiến trúc đẹp đẽ hiện đại, mở cửa ra Mặc Kỳ Hàn lôi Tử Kỳ vào trong.
Quăng cô xuống ghế sofa, Tử Kỳ đụng đầu vào sofa đau điếng, tức giận hét to: " Tôi đã nói rồi... thà chết chứ không đem thân báo ơn đâu". Hai tay còn che ngang ngực.
Lời nói có âm độ cao vút, rõ, to làm cho đám người Mặc Kỳ Phong mới bước vào cùng mấy chục người đang ngồi trước mấy chục màn hình vi tính nghe không sót một chữ.
Mặc Kỳ Hàn cười rõ to: " Thì ra em nghĩ như vậy... đúng thật là..."
Tử Kỳ hất cằm: " Chứ còn gì nữa... ah... vậy không phải chuyện đó hả?"
Mặc Kỳ Hàn phun ra bốn chữ: "Không có khả năng..."
Tử Kỳ hai mắt sáng rỡ: " Hề hề... may quá .."
Mặc Kỳ Hàn: " Không có gì nên hồn mà còn tự tin..."
Bị dội nguyên gáo nước lạnh, Tử Kỳ sôi máu, hét lên: " Anh.... "
Mặc Kỳ Hàn: " Tôi không rảnh đôi co với em... em lo giải quyết chuyện này cho tôi..."
Nói xong đẩy Tử Kỳ lại bàn điều khiển máy vi tính. Một nhân viên thông báo tình hình.
Thì ra hệ thống máy tính chứa dữ liệu của Mặc gia bị một ai đó xâm nhập, nhưng nhân viên ở đây chỉ có thể khống chế chứ không phá giải được. Mặc Kỳ Hàn muốn Tử Kỳ đem khả năng công nghệ của cô giải quyết chuyện này. Và đó chính là hành động dùng thân mình báo đáp mà Mặc Kỳ Hàn nói.
Tử Kỳ dở khóc dở cười... tên này... thiệt là làm cô muốn giết người mà.
Tử Kỳ và Tú Viên đi đến chỗ điều khiển chính. Ở đó có 10 màn hình lớn mỗi cái khoảng 70 inch. Trong mỗi màn hình lại chia thành 10 phần nhỏ. Ở khắp biệt thự Mặc gia này có hơn trăm cái camera gắn ở mọi ngóc ngách.
Dữ liệu toàn bộ về Mặc gia có thể bị đánh cắp... thật không thể tưởng tượng được.
Trên một vài màn hình thỉnh thoảng xuất hiện sự nhiễu tín hiệu.
" Tử Kỳ.... cái này... là chương trình xâm nhập X4A1"
Tú Viên nói, Tử Kỳ gật đầu tán thành. Hai người nhìn nhau không ai bảo ai, mỗi người một máy tính, tay bắt đầu lướt trên bàn phím.
Tú Viên đang phân tích nhiễu tại máy chủ, Tử Kỳ đi khắp các máy con. Cô vẫn chăm chú trên máy, không ngẩng đầu, hỏi các nhân viên IT bây giờ đang đứng hết sang một bên.
" Các anh ai biết giải sóng abc?".
" Tôi"
" Tốt... ngồi tại máy này, tiến hành giải sóng".
" Vâng"
Tử Kỳ lại sang một máy khác.
" Sóng xyz?"
" Tôi"
" Tốt .... anh máy này... "
" Vâng..."
Cứ thế, Tử Kỳ sắp xếp các nhân viên mỗi người một máy, tiến hành phân tích, giải sóng tập hợp. Sau đó, cô lại quay về ngồi vào máy tính chủ thay Tú Viên. Tú Viên bắt đầu đi xung quanh quan sát những nhân viên IT. Những người chứng kiến hết nhìn Tú Viên lại nhìn sang Tử Kỳ. Hai cô gái này thật ngoài sứ tưởng tượng của họ.
Nửa tiếng sau, Tử Kỳ dừng tay, ngước nhìn Mặc Kỳ Hàn và nở nụ cười rạng rỡ.
" Lão đại... đã xong..."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm đồng thời không quên khen ngợi hai cô gái. Tú Viên cũng cười cười nhìn Mặc Kỳ Phong, còn anh ta thì trìu mến nhìn Tú Viên. Tử Kỳ nhìn chằm chằm họ, rồi nở một nụ cười sâu hơn. Mặc Kỳ Hàn nãy giờ nhìn Tử Kỳ, ánh mắt chợt lóe lên một tia khó đoán. Anh bước lại gần Tử Kỳ. Hai người rất sát nhau, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nhả ra hai chữ:
" Rất tốt... "
Bạch Hổ đột nhiên lên tiếng: " Cho tôi hỏi... những nhân viên ở đây đều là những IT thuộc hàng cao cấp của thế giới... không có loại nhiễu loạn nào là họ không biết tại sao các cô..."
Tú Viên: " Đây là X4A1.... một loại xâm nhập hệ thống do X4 tạo ra... tôi và Tử Kỳ có giúp X4 một tay nên hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng X4 đã rút lui khỏi X gần 7 năm rồi. Không có bất kì tin tức gì....tự dưng lại xuất hiện.... X4A1..."
Thanh Long: " Có khi nào là X..."
Tử Kỳ: " Không có khả năng... Nếu là X sẽ dùng A8B1 phần mềm xâm nhập tối ưu nhất. Đối tượng là Mặc gia, X sẽ không lơ là. Còn X4A1 có thể là hung thần với hệt thống máy tính thường nhưng với hệ thống tiên tiến của Mặc gia thì có thể thâm nhập chứ không lấy được tin, vậy kẻ làm ra việc này... hẳn là đã đánh giá thấp Mặc gia."
Chương 4: Gần gũi
Bốn ngày nay, nhờ tài ăn nói trời phú của Mặc Kỳ Phong, Tú Viên đã đồng ý đi Hawai với anh ta hai tháng. Tú Viên còn đòi dắt theo Tử Kỳ, nhưng Tử Kỳ không muốn làm bóng đèn... Thế là trong khi hai người nào đó vui vẻ ở Hawai thì cô ở Mặc gia cũng kiếm việc để bớt buồn chán. Mặc Kỳ Hàn không cho cô ra khỏi cổng nửa bước, thành ra suốt ngày cô chạy lăng xăng khắp nơi rồi đi qua khu Y tìm Chu Tước xong rồi lại ở ngoài vườn hoa nói chuyện với Tiểu Cát - Một chú chó Samoyed màu trắng muốt, được Mặc Kỳ Hàn nuôi đã 4 năm. Tiểu Cát rất khôn, ăn khỏe nêm rất là to tướng, nhưng mà... một người như Mặc Kỳ Hàn lại nuôi giống chó đáng yêu như vầy thì có vẻ không thỏa đáng, cô từng hỏi nhưng bọn Thanh Long chỉ cười cười không trả lời, cô cũng lười hỏi thêm. À không, còn một vấn đề nữa là chưa bao giờ cô thấy Mặc Kỳ Hàn vuốt ve hay thậm chí lại gần Tiểu Cát, anh Hồ - người làm phụ trách chăm sóc tiểu Cát nói anh được thuê về Mặc gia chăm sóc nó đã 4 năm, trong thời gian đấy số lần Lão đại lại gần Tiểu Cát chắc đếm trên đầu ngón tay nhưng Lão đại rất quan tâm tiểu Cát nên anh luôn chăm sóc tiểu Cát kĩ lưỡng. Tử Kỳ vô cùng khó hiểu, nhưng cô chả buồn hỏi rõ, không liên quan đến cô. Cô vốn rất thích Tiểu Cát nên hôm nay cô nói với anh Hồ là cô sẽ chăm sóc Tiểu Cát, Tiểu Cát sẽ ở chung chỗ với cô. Anh Hồ nhìn cô rồi điện thoại cho Thanh Long nói tình hình. Và sau đó, cô đã được toại nguyện mang tiểu Cát về phòng.
" Tiểu Cát à... từ nay chị sẽ chăm sóc mày... yêu thương mày... chịu không"
" Gâu gâu..." Tiểu Cát như hiểu ý, dụi dụi đầu vào lòng cô, rồi nằm ịch xuống. Nó rất to, cộng thêm bộ lông xù mượt mà trắng tinh, nhìn cứ như một cục bông gòn cỡ bự đè lên cô vậy.
" Ah .. mày nặng quá ..." Cô cười ngặc ngẽo. Tiểu Cát còn lè lưỡi liếm liếm lên mặt cô nữa. Một người một chó cứ thế vui vẻ hết một ngày.
Đã một tuần nay, cô không gặp mấy người Mặc Kỳ Hàn lấy một lần. Nghe Chu Tước nói là họ đi Macau có việc. Trong biệt thự chỉ còn Bạch Hổ, Chu Tước cùng quản gia trông coi mọi việc.
Cô vẫn lịch trình xem phim rồi đi dạo trong vườn hoa rồi đi nói chuyện với Chu Tước rồi với mấy bác làm vườn, mấy người trong bếp, người làm rồi đến anh gác cổng, vệ sĩ trong khu biệt thự. Một tuần, cô đã biết được rất nhiều về Mặc gia. Thí dụ như ở Đại bản doanh Mặc gia này có hơn mấy trăm người, hơn nửa là vệ sĩ được Mặc gia đào tạo kĩ lưỡng, quan trọng nhất là cổng ra vào, vì hằng ngày có nhiều tốp mặc vest đen đi ra đi vào để báo cáo công việc nên việc bảo đảm an ninh rất công phu để tránh việc kẻ địch xâm nhập, việc tuyển người làm, giúp việc đều cô cùng nghiêm ngặt, rồi việc nơi đây chính là bộ não của Mặc gia, mỗi tháng đều có họp của các nhân vật trụ cột của Mặc gia do Mặc Kỳ Hàn chủ trì, rồi việc Mặc gia có hơn mấy chục căm cứ, nơi đào tạo lực lượng ở khắp nơi,....
Do không có việc để làm nên hằng ngày cô hay xuống bếp giúp mọi người nhặt rau, rửa cá.... Rồi ra vườn giúp việc quét dọn, tưới cây.... khi thì chạy qua khu Y chăm sóc thuộc hạ bị thương. Duy chỉ khu căn cứ chỉ khi được Mặc Kỳ Hàn cho phép, không thì cô không thể vào cũng không muốn vào.
Cũng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô, người ở Mặc gia đã gần gũi cô hơn, luôn miệng gọi Tiểu Kỳ ơi, Tiểu Kỳ à ( do cô yêu cầu), cô thân nhất là những người làm lớn tuổi ở Mặc gia.
Lại thêm một tuần trôi qua, hôm nay cô được biết là Mặc Kỳ Hàn trở về. Lòng có chút nôn nóng, tối qua tới tận khuya cô mới ngủ được.
Sáng ra, thấy cặp mắt gấu trúc của cô ai cũng hỏi thăm, cô chỉ cười cười bảo mất ngủ. Nguyên ngày cô cứ mơ mơ màng màng, vô bếp thì lóng nga lóng ngóng, dì Lưu thấy vậy vội khuyên cô đi nghỉ. Cô cũng không hiểu mình bị sao. Về phòng, chơi với tiểu Cát một lúc cô liền lên giường ngủ một giấc đến xế chiều. Tắm rửa thay đồ xong xuôi cô dắt tiểu Cát ra vườn.
Đang lúi húi tưới cây, Bạch Hổ và Chu Tước đã đi tới sau lưng.
Bạch Hổ: " Khoảng 1 tiếng nữa... Lão đại về tới... thấy cô làm việc đúng chuyên môn như vầy .. nhất định sẽ vui... haha..."
Tử Kỳ: " Anh không đâm chọt tôi anh sẽ chết hay sao?" Cô múc một gáo nước hắt vào anh ta, anh ta nhanh nhẹn né, cười khinh bỉ với cô.
Thời gian này, hễ gặp Bạch Hổ là cô với anh ta lại cãi nhau ỏm tỏi, Chu Tước phải đứng ra hòa giải, riết rồi Chu Tước cũng chẵng thèm để ý, mặc hai người kia ấu trĩ đấu võ mồm.
Tiểu Cát lạch bạch chạy lại chắn trước Tử Kỳ, nghênh mặt với Bạch Hổ.
Chu Tước cười cười: " hahaha.... Tiểu Cát còn cảm thấy bất bình cho Tử Kỳ nha....".
Bạch Hổ lườm lườm Chu Tước rồi sang Tiểu Cát: " Chu Tước... em thuộc phe anh đó".
Chu Tước bĩu môi: " Em chỉ nói sự thật".
Nhìn Bạch Hổ và Chu Tước hằng học lẫn nhau ai mà có thể nghĩ đây là hai nhân vật cao cao tại thượng của Mặc gia.
Chu Tước với Tử Kỳ luyên thuyên trên trời dưới đất, Bạch Hổ lâu lâu " tặng" cho hai người câu, nhưng câu nào chất lượng câu nấy, đều khiến cho hai người tức đến hộc máu.
Một lát sau, có người đến báo Lão đại đã về đến. Đột nhiên Tử Kỳ cảm thấy căng thẳng. Đem tiểu Cát nhốt tạm lại trong chuồng của nó, cô vội vã đi theo Bạch Hổ và Chu Tước.
Từ cổng chính đến khu nhà chính mất vài phút lái xe. Bọn họ vừa đứng ngay ngắn ở cửa nhà chính thì đoàn xe Cadillac đen cũng vừa vặn đi tới.
" Lão đại". Mọi người cúi đầu, cung kính chào.
Cô đứng sau lưng Chu Tước, lúc anh bước ngang Chu Tước thì dừng lại, xoay đầu nhìn chằm chằm. Chu Tước hiểu ngay, vội kéo cô đem ra trước mặt anh.
" Anh về rồi". Cô lí nhí mở miệng.
Mọi người cả kinh, dám xưng hô như vậy với Lão đại.
" Ừ". Anh ừ một tiếng rồi bước đi vào nhà. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tưởng họ phải hốt xác cô rồi chứ. Mọi người tản ra, ai đi làm việc người nấy. Cô cũng lon ton chạy ra vườn để đem tiểu Cát lên phòng.
Vừa đến cầu thang lên lầu, anh quay lại, không thấy cô, liền nhíu mày, hỏi:
" Lại đi đâu rồi?"
" À... cái này..." Bạch Hổ và Chu Tước cũng chịu... mới thấy cô ấy... quay qua quay lại... mất tiêu...
Chợt, người nào đó rất ung dung dắt tiểu Cát đi vào.
" Hừ..." Mặc Kỳ Hàn xám mặt, lạnh lùng liếc cô một cái rồi đi thẳng lên lầu 4.
Cô trề môi, tự dưng nổi giận, cô đã làm gì đâu nào. ( Cô nương à... cô bỏ người ta mà lại đi quan tâm tiểu Cát đấy...)
Cô mang tiểu Cát lên phòng. Thư phòng anh đóng kín, bên ngoài có hai người vest đen lạnh lùng canh giữ. Cô đi ngang, họ cúi đầu chào cô, cô cũng đáp lễ.
" Về tới là lại làm việc... anh ta không phải con người mà..." Cô lẩm bẩm với tiểu Cát.
Ở trong phòng, tắm rửa sạch sẽ, đang định sấy tóc thì nghe có người gõ cửa.
" Cô Diệp... Lão đại gọi cô xuống phòng ăn."
" Tôi xuống liền".
Lau vội mái tóc cho bớt ướt, cô khoác áo choàng ngủ màu kem, bước vội xuống.
Ở phòng ăn, anh và bốn người bọn Thanh Long đã ngồi sẵn ở đó. Anh đang đọc báo, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc áo khoát ngủ màu đen, mấy người kia thì đang trò chuyện gì đó.
" Lão đại... gọi tôi có việc gì?"
" Ngồi xuống đi..." Anh đặt tờ báo xuống, nhướng mắt chỉ cái ghế bên cạnh.
" Vâng". Ôi.. cô tự nhủ sao hôm nay mình thục nữ vậy chứ.
Thế rồi mọi người bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn, họ không im lặng như cô nghĩ, họ bàn rất nhiều việc, nào là địa bàn này địa bàn nọ... cô nghe mà chóng cả mặt.
" Lão đại... thiết bị định vị chúng tôi đã cải tạo thành công... nhưng vỏ của nó chưa chọn được vật liệu gì thích hợp." Bạch Hổ lên tiếng.
Sau đó, họ lại đưa ra một loạt nguyên vật liệu nhưng đều không đạt yêu cầu. Cái đạt yêu cầu thì lại là loại quý hiếm giá thành quá cao.
" Dùng hợp chất abc ". Tử Kỳ lên tiếng, mắt vẫn nhìn chén cơm.
" Là gì?" Bạch Hổ hỏi cô.
" Cái này nên hỏi Tú Viên... lúc trước tôi có nghe cô ấy nói đây là hợp chất rất bền và dễ tạo ra, rất thích hợp cho những thiết bị nhỏ như máy nghe lén, thiết bị định vị,...."
" Ý hay.. lát nữa tôi sẽ liên lạc với Lão nhị..." Bạch Hổ hưng phấn.
Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, cũng đã 8h tối. Đám người Thanh Long ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Tử Kỹ lẽo đẽo theo Mặc Kỳ Hàn lên lầu. Ngang qua thư phòng, anh mở cửa đi vào trong, cô định về phòng mình thì nghe anh gọi lại.
" Vào đây"
"....."
Cô căng thẳng đi vào.
" Lão đại... có gì căn dặn"
Anh ngồi xuống sofa, ngẩng mặt nhìn cô.
" Lại đây"
Vẫn là giọng nói trầm trầm nhưng đầy uy lực. Cô tiến lại gần anh một chút. Chợt, anh nắm cổ tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. Ôm chặt cô trong tay, đầu anh vùi vào tóc cô.
" Ah... Lão đại..." Cô hoảng hốt.
" Ngồi im". Hơi nóng từ môi anh phả vào gáy cô... cô cảm thấy người mình cứng đờ.
Hai người duy trì tư thế này suốt 15 phút. Cô đang không biết phải làm sao, thì anh chợt lên tiếng.
" Dạo này... ở đây.. em làm gì?"
" Tôi... rất chăm chỉ.. không quậy phá..."
" Ừ..." Giọng anh phảng phất ý cười. Xoay cô ngồi ngang trên đùi anh. Nhìn gương mặt nghiêng của cô, anh chợt khẽ cười.
" Tôi lấy thân báo đáp rất nhiệt tình... đúng không?"
Thế rồi chả biết lấy dũng khí ở đâu, cô luyên thuyên kể cho anh nghe về những việc mình làm. Cô còn đề cập tới tiểu Cát.
" Em thích chó... để tôi mua cho em con khác"
" Không không.... tôi có tiểu Cát là được rồi..."
" Ừ..." Anh nhìn cô chằm chằm, lại vùi đầu vào cổ cô.
" Mà .... làm sao lão đại lại thích giống Samoyed thế? Không giống tác phong anh tí nào... "
Cô chưa nói xong thì anh đã đỡ cô đứng dậy.
" Em về phòng đi"
" À.... Vâng..." Sự thay đổi tức thì của anh làm cô hơi tò mò. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này... người Mặc gia đều cười lắc mà không đề cập đến. Vẻ mặt ai cũng không tự nhiên. Bỗng dưng cô muốn biết rõ ngọn ngành quá.
Đang nghĩ ngợi... chợt mắt cô sáng lên... đúng rồi ... Mặc Kỳ Phong... Tú Viên ... Tú Viên của cô.
Thế là cô đem chuyện trong lòng ra kể với Tú Viên, rồi nhờ Tú Viên điều tra từ Mặc Kỳ Phong. Và cũng qua cuộc nói chuyện, Tú Viên đã thông báo cho cô rằng cô ấy chính thức nhận lời yêu của Mặc Kỳ Phong. Ôi.... bạn cô chấp nhận anh ta nhanh vậy... thật không giống phong cách lạnh lùng bất cần của Tú Viên gì cả.
Cô đã bị Tú Viên cho ra rìa rồi... Ahhhh.... Tử Kỳ đau khổ lăn qua lăn lại trên giường. Tiểu Cát nghiêng đầu nhìn cô nhưng nhanh chóng quay lại với trái banh đồ chơi của nó.