Polaroid
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Oan gia tuyệt thực trang cuối
Chương 16

- Cô căn bản không đấu lại tôi.

_______

Chương này, 1 con mắm bánh bèo tiểu tam tên Na Não Não xuất hiện, là đại diện cho cả 1 club hâm mộ Triệu Tôn tìm đến cửa nhà Dương Tịnh hô to khẩu hiệu: “Dĩ Triệu Tôn là tượng đài vinh quang, được ngắm chứ không được dùng!”, thậm chí còn dán khắp nhà Dương Tịnh.

Ngày thứ nhất, Dương Tịnh gỡ từng cái từng cái đem đi bán lấy tiền, rồi lấy tiền đó mua 1 mảnh giấy dán tường dán phía ngoài nhà.

Ngày thứ 2, Dương Tịnh bán không hết, người ta không mua nhiều nữa, liền đem đi làm giấy lót nền cho sân sau, sau này khỏi phải lắp gạch mà đi chân trần vẫn tốt.

Ngày thứ 3, Dương Tịnh xếp máy bay, xếp ngôi sao, xếp hạt đính lên hiên nhà, khiến cho căn nhà nhìn bình thường trở nên thật thơ mộng.

Ngày thứ 4, Dương Tịnh vẫn còn thấy, cô liền xếp thành 1 đống siêu nhân giấy, đem bán cho tụi con nít.

Ngày thứ 5, cô đích thân đứng đợi người dán giấy ngoài cửa, để cám ơn người ta.

- Nhờ cô mà tôi có thể kiếm thêm thu nhập riêng, cám ơn cô rất nhiều. - Dương Tịnh thấy người ôm 1 chồng giấy lại tường nhà cô chuẩn bị dán, thì cúi đầu cám ơn rất chân thành.

- Ừ, tốt...Ớ khoan! Cô đem bán hết!? Cô dám bán Dĩ Tổng của chúng tôi? - Não Não hét lên, đã bị phát hiện thì thôi, còn lại la làng lên, đây đúng là tiểu tam ngu ngốc.

- Ồ, thì ra không phải 1 mình cô, tôi cúi đầu cám ơn tất cả những người đã giúp tôi có thêm thu nhập. - Nói còn chưa hết, Dương Tịnh còn đưa ra kiến nghị - Sau này dùng keo dán lên tường nhà tôi, làm ơn các cô có thể dùng loại nào dễ gỡ ấy, chứ để nó dính cả vào thì phiền lắm, tróc cả giấy dán tường ra.

Dương Tịnh của chúng ta không phải dạng gặp tiểu tam là chửi, là mắng, là nói chuyện 1 cách nghiêm túc, mà phải là chưa đánh địch đã chạy. Căn bản người dạng nào cũng không thể làm phiền được tư duy nhây nhớt của cô nàng, đó là vì sao mà từ đầu tới cuối, không hề có bất kỳ tiểu tam nào dám làm phiền cuộc sống cô nàng, vì nói chuyện còn chưa được nữa huống chi xỉa bới người ta?

- Cô! Sao! Sao cô dám bán Dĩ Tổng của chúng tôi?

- Đám Dĩ Tổng đó tôi không quen, tôi chỉ biết Dĩ bánh bèo, vào nhà đi, hình như trời sắp mưa rồi, kẻo ướt giấy tôi lại không kiếm được tiền. - Dương Tịnh nhìn trời, đen đen thấy ghê, lại có chút sấm.

- Dương Tịnh! Cô đừng có đánh trống lảng, rõ ràng là cô không tôn trọng Dĩ Tổng! Còn dám lẻo nhẻo bên cạnh anh ấy. Cô so với tôi, có đẹp hơn không? Có giỏi hơn không? Có hút người hơn không? Có giàu hơn không? Gia đình cô thậm chí không có người nổi tiếng như gia đình tôi. Cô căn bản không đấu lại tôi.

- Ừm.

Dương Tịnh im, cô nàng đi vào nhà. Não Não thấy Dương Tịnh đi thì hất mũi lên trời, tự cho mình đã thắng, còn bật máy gọi cho club.

Chợt mưa phát động, rơi từng giọt từng giọt như thể người ta đang tạt đất, Não Não thấy mưa rơi, vội vã cầm xấp giấy che mưa.

Nhưng 1 bóng dù đã che cho cô nhóc ấy, cô nhóc ấy ngước đầu lên, thấy Dương Tịnh đang đứng trước mặt, mưa dội lên đầu Dương Tịnh mỉm cười:

- May quá, không bị ướt.

Và từ đó, 1 ánh hào quang đã sáng chói trong tim 1 người con gái ngây thơ, Não Não phát hiện ra, Dương Tịnh, thật là đẹp, thật là ngầu. Phút chốc, Não Não thấy Dương Tịnh đứng dưới mưa đưa dù che cho mình, cảm giác thật đẹp.

Cùng lúc đó, club đội mưa đội nắng tới, thấy được cảnh tượng này, phút chốc cũng...xúc động.

Dù không muốn công nhận, nhưng Dương Tịnh làm rất tốt, cô đã thành công che mưa cho đống giấy là cả 1 đống tiền trước mặt. Căn bản, cô che cho giấy, lo giấy, chứ không hỏi người.

Thế là club tan rã, không ai phản đối 2 người này, Dương Tịnh khóc không ra nước mắt.

Hết giấy, hết tiền.

Huhu.

“Cũng nhờ vậy, từ đầu chí cuối, không hề xuất hiện tiểu tam.” Tuấn thở dài, nhìn Triệu Tôn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trong phòng mà thấy chắc 2 người kết hôn, sẽ không còn là vấn đề thời gian nữa.
Chương 17

- Dương Tịnh, tôi, thật lòng yêu em.

_________

Cuộc họp báo ngày 5 tháng 10 mở ra, trong sự chung vui của các cánh nhà báo, sự có mặt của 2 bên gia đình là Dương Tịnh - bị ép đi và Triệu Tôn - người ép đi, trong đó có mẹ Dương Tịnh, ông nội Dĩ. Ông ngoại Ngô vì bệnh nặng mà không đến được, đành phải ở nhà xem ti-vi trực tiếp.

Sự kiện trọng đại này được Tuấn quay phim lại.

“Chuyện lần này là sao thưa Tổng giám đốc? Chẳng lẽ anh thật sự...phản bội Ngô tiểu thư đây?” Một tay săn tin đứng lên nói trước, Triệu Tôn mỉm cười, không ngần ngại nắm tay Dương Tịnh - mặt cô nàng xám ngoét lại, cười:

- Tôi không phản bội cô ấy.

Dương Tịnh thật sự toát mồ hôi.

“Vậy anh giải thích làm sao với bức ảnh vào quán bar ạ?”

Triệu Tôn mỉm cười, lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra chiếc máy ghi âm, Dương Tịnh có cảm giác không lành rồi, tới khi Triệu Tôn lại nở nụ cười quái đản nhìn cô, thì cô mới ngộ nhận ra được điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra:

- Tôi làm, là để Dương Tịnh thú nhận với tôi.

Nói xong, cư nhiên, bật máy ghi âm, còn kề gần loa cho cả 1 căn phòng nghe thấy. Dương Tịnh mặt không thể nào ngu hơn, mẹ cô thì che miệng như xúc động lắm, cả ông nội Ngô nghe xong liền đứng phắt dậy nhún nhảy khiến y tá hét inh ỏi gọi tên bác sĩ, Luật cũng có mặt, nhưng kì lạ, nghe xong, anh chàng lập tức đập bể chiếc ti-vi tinh thể lỏng vì quá xúc động...

Giọng nói thánh thót của Dương Tịnh cô, thật sự nó là của cô, đã vậy còn là nói thì thầm rất tình cảm, khiến phía dưới ồ lên 1 lượt, liền lia máy sang Dương Tịnh...

À mà thôi, mặt Dương Tịnh bây giờ còn hơn bà la sát nữa, một lần bị đập đã quá đủ với cánh nhà báo rồi.

- Tôi hôm nay mở họp báo, chỉ để nói cô ấy 1 điều. Tôi, Dĩ Triệu Tôn, lấy tư cách 1 thằng đàn ông ra, nói với cô ấy.

Triệu Tôn quay đầu sang nhìn khuôn mặt khó coi của Dương Tịnh, thật lòng mình buông lời với cô:

- Dương Tịnh, tôi, thật lòng yêu em.

Chỉ 1 câu nói, làm chấn động trái tim bao nhiêu người nghe, cả Dương Tịnh cũng giật mình. Cô nhìn anh, nhìn anh thật lâu, anh cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng hết sức. Cánh nhà báo lập tức lia máy xem kỹ khuôn mặt Dương Tịnh, còn phóng loa to hết mức có thể để nghe được câu trả lời của Dương Tịnh.

Cô chỉ nhè nhẹ giang tay ra, Triệu Tôn tưởng cô muốn ôm, liền vui vẻ xích lại.

Lập tức bị ăn bạt tay xéo hàm, nằm lăn ra đất.

Một phản ứng thật là hay ho, khiến mẹ Ngô hoảng hốt, ông nội Dĩ lại rất bình thường vỗ tay. Triệu Tôn không đứng dậy nổi, nói chính xác hơn, bị tát đến bất tỉnh nhân sự.

Đã vậy, Dương Tịnh còn hỏi:

- May quá, tôi không nằm mơ.

Ừ, không có câu trả lời, vì Đại thần họ Dĩ đã nằm lăn quay ngất xỉu giữa cuộc họp báo, phải điều người đến xem bệnh tình. Đến chiều mới tỉnh, còn bị ngu ngu ngơ ngơ khoảng 15 phút.

Chỉ trong hôm nay, báo đăng tin: “Tổng giám đốc Dĩ Triệu Tôn nhận được lời đồng ý từ 1 cái tát.”
Chương 18

Ngày anh nhập viện, em theo.

Ừ, ngày Triệu Tôn 1 cục vì bị tát đến bất tỉnh nhân sự, Dương Tịnh vì thấy có lỗi (?) nên đi theo chăm sóc. Chỉ là chưa tới 1 ngày thì Triệu Tôn đã tỉnh dậy.

- Bánh bèo, thấy đỡ chưa? - Dương Tịnh sờ sờ bên mặt sưng vù của Triệu Tôn, lúc nãy ra tay hơi mạnh.

- Haha, chúng ta luôn như thế này nhỉ? - Triệu Tôn mỉm cười, thật sự không hiểu tại sao 2 người lại gắn kết với nhau lâu như vậy mà không thấy chán, thì ra là do anh thích cô, thích cái tính bạo lực thẳng thắn của cô.

“Có khi nào bị tát đến chập mạch không nhỉ?” Dương Tịnh hoảng hồn khi thấy Triệu Tôn không cãi vã với cô, nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của anh, lại nhớ tới câu thú nhận của anh, bất giác trái tim cảm thấy lo lắng, cô cũng có ý với anh, nhưng lại thấy giữa 2 người họ gần như có điểm gì đó rất khác biệt, điều đó làm cô lo lắng.

- Triệu Tôn...câu nói đó...của anh...

- Anh thích em, là thật lòng, hoàn toàn thật lòng. - Triệu Tôn đưa tay sờ hốc mắt của Dương Tịnh, thấy mình thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm. - Em dù có hay không thật lòng, anh vẫn thương em.

- Ai nói tôi không thật lòng? Tôi cũng rất thật lòng đó! - Dương Tịnh cắn tay Triệu Tôn, rồi cô tự dưng khóc, khóc 1 cách nức nở, Triệu Tôn mỉm cười, dù mệt vẫn ngồi dậy hôn lên trán cô. Dương Tịnh vẫn khóc, khóc trước mặt anh chưa bao giờ thấy ngại ngùng, chỉ thấy thật hạnh phúc, thật yên bình. Triệu Tôn ôm cô vào lòng, mỉm cười:

- Ừ, là cả 2 đều thật lòng. Anh yêu em, em cũng yêu anh.

- Đồ bánh bèo, anh mới là yêu tôi, tôi không có yêu anh.

- Hả? Rõ ràng là em tỏ tình với tôi trước, lại bảo không yêu tôi?

- Ê! Vậy anh cho là tỏ tình trước là yêu đó hả? Tôi tỏ tình trước, tới giờ hết yêu anh thì sao? Hả?

- Hừ, rõ ràng em lật lọng! Tôi nói cho mà biết, trước đó yêu em, giờ tôi phải nghĩ lại rồi!

- Được, giống ý tôi đó!

Hai người chưa đằm thắm bao lâu, liền cãi nhau inh ỏi lên. Can Tuấn đứng ngoài phòng mỉm cười, cuối cùng đã thành đôi, có gây nhau ngàn lần vẫn ở bên nhau thôi. Nhưng khi anh chàng đi thì còn có thứ xảy ra thú vị hơn những gì Can Tuấn nghĩ, chuyện là vầy:

- Anh nói anh yêu tôi thì ngon cầu hôn tôi đi!

- Em nói vậy thì phải xem lại, rõ ràng em tỏ tình với tôi trước! Em phải cầu hôn tôi.

- Được, bà đây không sợ trời không sợ đất, Triệu Tôn, lấy tôi! Đó, tới lượt anh.

- Dám nói không dám làm à? Cầu hôn phải có hoa có nhẫn, em cầu hôn kiểu gì thế kia?

Dương Tịnh lập tức cầm bình hoa vạn thọ cúng ông địa đưa trước mặt Triệu Tôn, còn quỳ 1 chân xuống, hét vào mặt Triệu Tôn:

- Dĩ Triệu Tôn, lấy tôi. Bây giờ tôi không có nhẫn, nhưng sau này sẽ có.

- Hừ, không có nhẫn phải đền bù lại thứ khác! Chứ như này làm sao được! Hừm, nói đi nói lại cả 2 cũng vừa đủ tuổi rồi. - Triệu Tôn hất mũi lên trời, dáng vẻ thật là cao ngạo...

Dương Tịnh với Triệu Tôn gây nhau 1 hồi lâu, cuối cùng im bặt, rồi cả 2 đạp tung cửa phòng khiến gia nhân hoảng hồn, ông nội Dĩ gọi Can Tuấn theo hỏi xem chuyện gì, để đề phòng bất trắc.

- Cậu chủ, Ngô tiểu thư, hai người đi đâu vậy? - Can Tuấn họa hoằn lắm mới đuổi theo 2 người khí thế phừng lửa kia được.

- Lên phường! - Dương Tịnh đóng cửa xe lại 1 cái rầm.

- Cãi nhau có chút, đừng làm lố lên...cậu chủ... - Can Tuấn hết lòng an ủi, thì Triệu Tôn hét vào mặt:

- Đăng kí kết hôn!

Rồi 2 người, 1 nam 1 nữ, lái xe chạy mất hút, còn để lại âm vang của cuộc cãi vã “Tôi phải kí tên trước.” “Anh thì có, anh sẽ kí trước“...

Can Tuấn đi vào nhà, mặt ngu như mặt bò, ông nội hỏi chuyện gì, anh chàng chỉ có thể trả lời:

- Chuẩn bị phong bao đỏ...

Cuối cùng, chuyện đã viên mãn, không cần phải cẩu huyết, không cần phải ngược tâm, chỉ có dòng đời liên tục chảy, chảy mãi.

Kể cả ngày cắt bánh kem mừng cưới, Triệu Tôn và Dương Tịnh vẫn tranh nhau 1 con dao, khiến tiệc cưới chẳng khác tiệc sinh nhật là bao khi kem dính 1 mớ trên mặt 2 người.

Kể cả đêm tân hôn, cả 2 đều không im miệng mà cãi vã đòi đếm tiền cưới hoặc làm chuyện đen tối.

Kể cả lúc mang thai, cả 2 vẫn gây nhau đó là con trai, đó là con gái.

Kể cả sinh con, ai thắng cũng mặc kệ, vẫn cãi nhau vì hai người tranh giành đặt tên.

Nhưng, ai mà biết được.

Ngày cắt bánh kem, họ gây nhau, vì họ nhường nhau cắt, mặc cho người ta nói 2 người phải cắt chung.

Ngày đêm tân hôn, họ vẫn ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường.

Ngày Dương Tịnh mang thai, Triệu Tôn đã phải cật lực chăm vợ đến thương.

Ngày Dương Tịnh sinh con, Triệu Tôn vẫn đứng bên cô, tiếp sức mạnh cho cô, vì cô không muốn mổ.

Họ dù gây nhau nhiều thế nào, họ vẫn bên cạnh nhau, chứ không phải gây nhau để chia tay nhau.

Đôi này, giống oan gia, nhưng tuyệt nhiên, không có ở thực tại. Thật trẻ con, thật hạnh phúc.

Hoàn chính văn.

Còn 1 tập Ngoại truyện.
Chương 19

Để tôi kể mọi người nghe, có 1 chuyện thú vị như thế này đây.

Một ngày đẹp trời nọ, sau khi 2 người kết hôn, Dương Tịnh may rủi thế nào, đi mua que thử thai, thử xem mình có thai hay không. Dù cô biết rằng mình luôn sử dụng...e hèm, biện pháp tránh thai, nhưng nó chỉ ngừa được 99,99999999999999999....%, ai biết nó có tác dụng tốt không? Vả lại...kỳ sinh lý của cô...dạo này không thấy nó tới...

Cô thử xong, lo lắng hồi hộp nhìn que thử thai, nó không xuất hiện động tĩnh gì, nên cô nhét vào túi áo, thở phào. Cô cứ sợ mang thai lúc này, Triệu Tôn giờ khá bận rộn, sau khi kết hôn biết bao nhiêu hợp đồng ùn ùn tới, cô và anh chỉ có thể bên nhau vào tối. nên căn bản, cô cũng rất nhớ thương anh.

Nhưng cô không biết, lúc cô nhét vào túi áo, là lúc nó xuất hiện....vạch...đỏ.

Vào tối đó, Triệu Tôn về nhà, mệt mỏi thì lại thấy Dương Tịnh đang lau tóc, anh cởi bỏ áo khoác, mắc vào sào, nhưng lúc mắc vào, vô tình thấy cái gì đó lộ ra, màu trắng trắng từ túi áo khoác của Dương Tịnh. Mới thấy tò mò, hỏi:

- Bà xã, cái gì trong túi áo em vậy?

- Que thử thai. - cô vẫn trả lời như không có gì, mặc dù trong đó là cả 1 bí mật rộng lớn.

- Hả? Rồi sao? - Triệu Tôn mới móc ra xem thử, Dương Tịnh chải tóc đáp:

- Nó chẳng xuất hiện gì cả.

-...Tịnh....Dương Tịnh...Dương....Tịnh....

Dương Tịnh nghe chồng có gì đó xúc động lắm, nên cô quay sang. Thấy Triệu Tôn mặt ngu không thể nào ngu hơn, còn chìa que thử thai có vạch đỏ...Cô nhìn 1 lúc, mới hỏi:

- Anh có thai à?

- Không phải!! Là em, em có thai rồi! - Triệu Tôn hét lên, anh lúc lấy ra thấy cái gì đo đỏ đã thấy nghi rồi, rút ra mới thấy vạch đỏ chót đập vào mắt...

Tới lượt Dương Tịnh mặt ngu-ing, cô nhìn que thử thai, rồi trỏ ngón tay vào chính bản thân mình:

- Em? Anh không đùa đấy chứ? Để...để em thử lại xem, rõ ràng lúc nãy không có gì xảy ra mà...

- Được! - Triệu Tôn đạp cửa phòng, hô to với gia nhân trong nhà, kể cả quản gia già cũng không tha - Các người mua 20 hộp que thử thai về đây! Nhanh lên!! Tuấn! Gọi Thủy An! Nhanh!

Gia nhân trong nhà nghe xong, ai nấy đều nhìn nhau, mới bắt đầu hiểu chuyện, vội vã trong đêm mua que thử thai, cả 1 biệt thự, bao nhiêu người làm, ông nội Dĩ cũng tới, mẹ Ngô tới, ông nội Ngô dù sức khỏe hơi kém nhưng vẫn tới. Tất cả quay quần đợi Dương Tịnh mang kết quả thật ra, Thủy An cũng ở đó chờ đợi.

Tới khi Dương Tịnh đi ra, mặt cô nàng ửng đỏ, tất cả que thử thai, từ cái thứ nhất đến cái cuối cùng...hoàn toàn có vạch đỏ...cô thấy có gì đó thật kì diệu, cô sờ thử bụng mình. Gia đình, người làm từ ngạc nhiên đến xúc động, có người còn khóc vì hạnh phúc. Can Tuấn nhìn những kết quả, khóe môi tự dưng nhếch lên đến mang tai, gia đình nội ngoại đều rất mừng.

- Con...con làm mẹ rồi... - Dương Tịnh thật không tin, cuối cùng cô cũng có con.

- Chúc mừng cô, Dĩ phu nhân.- Cuối cùng ta cũng có chắt rồi!

- Ụa..

Giữa sự chúc mừng, Dương Tịnh bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, làm tụt biết bao nhiêu cảm xúc con người. Thủy An khám thai cho Dương Tịnh, Triệu Tôn ở bên lo lắng chăm sóc cho cô.

Từ đó, ngày nào cũng thấy sự có mặt của Triệu Tôn. Cô thèm ăn gì, anh mua hết. Có lần thế này:

- Bà xã, em có đói không? Muốn ăn gì nào? - Triệu Tôn ôm cô, vừa đọc truyện cho bà xã thân yêu nghe, vừa lo lắng hỏi.

- Anh.

Dương Tịnh chỉ nói đùa, nhưng không ngờ tối hôm đó Triệu Tôn tắm rửa sạch sẽ nằm chờ cô trên giường...Dương Tịnh mới thở dài:

- Nhìn anh, em chỉ muốn nôn.

Xong rồi, mặc kệ ông xã thân yêu đau lòng, cô đi ngủ.

Khi có thai, cảm giác mình thật vinh dự, nhưng cũng khổ lắm, nôn nghén, thèm ăn cái này, không thích cái nọ, bụng bắt đầu phình to, ngủ phải nằm ngửa, đi đứng phải để ý, còn phải đau lưng đau khớp,.... Nhưng Triệu Tôn bên cạnh cô suốt, cảm giác cũng không tệ.

Có lần, ông xã nhà cô buồn cười lắm, áp tai vào bụng cô, còn chơi trò “a lô” với bảo bối:

- A lô, e hèm, là dad của các con đây. Các con có khỏe không, hửm? Khỏe à? Hừ, chỗ các con đủ ở không? Hai đứa 1 phòng cũng hơi bị chật chội đó. Không à? Hừm, nhanh nhanh ra ngoài đây, dad sẽ cho con mỗi đứa 1 phòng to thật to, có hiểu chưa?

- Anh bị điên à?

- Em mới bị điên ấy, cái này rất tốt nhé, để con nó biết dad thân yêu của nó tuyệt vời đến mức nào!

Lúc đó xin thề, Dương Tịnh thật rất buồn cười, nhưng không dám cười.

Tới lúc sinh, giờ cô nhớ lại, cô thấy thật khâm phục, đau đến chết, còn nắm đầu ông xã thân yêu mà giựt mà kéo đến nỗi 2 vợ chồng la làng khắp cả cái bệnh viện. Thương thì thương thật, nhưng nghĩ đi, cái tình cảnh đau đớn đó, cô nắm tóc nắm áo Triệu Tôn, bao nhiêu cái bực bội trước giờ xả thẳng vào mặt anh.

Thế mà anh không trách dù chỉ 1 câu.

Tới khi sinh được nhóc con đầu tiên, là 1 bé gái, tới đứa thứ 2, bị kẹt, nên đành chuyển sang mổ ngay lập tức.

Cuối cùng, 2 đứa con, sinh ra an toàn, một gái một trai.

Lúc nghe đứa thứ 2 không ra, Triệu Tôn lập tức hoảng sợ, còn nắm chặt tay Dương Tịnh, cuối cùng anh phải ra ngoài vì bác sỹ cần phải mổ gấp. Triệu Tôn rất sợ, ngoài nơi hành lang còn có mấy y tá mới đỡ đẻ xong, có việc con không ra được, không thì dây rốn quấn cổ thai nhi, con chết hoặc chết cả mẹ và con.

Triệu Tôn gần như khóc, anh lo sợ, dù người thân có nói ra sao, anh phát điên lên, đến mức tay chân run lẩy bẩy, còn thì thầm “Vợ ơi, con ơi.” liên tục để tự an ủi mình.

Đến khi nghe đứa thứ 2 ra đời hoàn toàn bình an vô sự, như trút được gánh nặng, Triệu Tôn lập tức chạy vào nhìn vợ. Thấy cô đang mệt mỏi nằm trên giường, anh chạy lại, thấy cô chìa tay về phía mình, còn nở nụ cười giữa trán lấm tấm mồ hôi, cô cười toe toét:

- Hai đứa nó dễ thương quá.

- Ừ, rất dễ thương.

- Haiz, sinh đôi mệt chết được. May mà sức em không phải người thường.

- Em là sư tử cái giữa rừng xanh.

- Anh nói gì đó!? Anh mới là sư tử, cả nhà anh đều là sư tử!

- Trong đó cũng có em, hahaha.

- Em mập ra rồi.

- An tâm, mập anh lo, em không phải sợ bị bỏ rơi đâu. Anh có mua sữa này, muốn bú bình không?

- Cái tên bánh bèo này, anh không phá em không chịu nổi hả!

Kết thúc của mọi chuyện, là nụ cười vui vẻ của anh và em.

Dĩ Từ và Dĩ Yến Đào.

Hai đứa, 1 em 1 chị, cuối cùng mới sinh ra bị dad trách mắng vì không nghe lời việc “nhanh nhanh ra ngoài” mà là chị đi xong em còn luyến tiếc ở lại, khiến mom thân yêu của 2 đứa 1 phen sợ hãi.

“Con đâu có tội đâu a, tại sao lại trách luôn cả con?” - Yến Đào said.

“Dad thân yêu, chị con ra trước vì chị ấy không biết ơn với nơi chốn đã nuôi dưỡng, con thì bận phải trả ơn nên mới làm vậy mà...” - Từ said.

“Nói gì đó?”

“Không phải sao, rõ ràng chị không có chút biết ơn!”

“Thằng ôn con kia, chị mày là vì mẹ thân yêu nhé, nếu không bây giờ cả 2 đứa đều phải đẻ mổ!”

“Hừ, đừng có lấy mẹ ra làm khiên chắn!”

...

Kết thúc Ngoại truyện.

Hihi, tạm biệt~

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.