Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Oan gia tuyệt thực trang 1
Tóm tắt nội dung truyện:

Anh chàng thích nói móc mọi nơi mọi lúc. =_=

Lại đi thích con nhỏ móc mồm không kém.

Rồi chuyện tình họ trôi như dòng chảy vèo vèo cuốn đi.

Lầy quá là lầy -_-

Chương 1

- Dương Tịnh, làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ cho cô chà toa lét nhà tôi hàng ngày! - 1 bó bông chìa trước mặt cô gái

- Cầm bó hoa này và đi chết đi =_=

Cô nàng hất bó bông vào mặt anh chàng đẹp trai kia, rồi lửng thửng bước đi. Trước con mắt của bao người, trong thâm tâm, đó là 1 cô gái tóc ngắn ngang vai, trông cũng rất bình thường. Quần thể dục, áo thun, cùng với chiếc khăn đẫm mồ hôi, cô nàng đang chạy bộ thì 1 anh chàng vội vã chạy tới, kéo tay cô lại, rồi tỏ tình rất bất bình thường. Thưa các bạn, trông thế thôi, chứ anh chàng tỏ tình không đâu đấy là Triệu Tôn, con trai nhà họ Dĩ, làm CEO của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng và lớn nhất thế giới.

Còn cái cô kia, trông thế thôi mà thật ra là con gái nhà bán hàng cá nào đó...à không, mẹ cô gái đó làm trong công ty của anh chàng - Ngô Dương Tịnh.

Cô mới tròn 17, anh lớn hơn cô 8 tuổi.

Anh rất là đẹp trai nghen, cao ráo đàng hoàng, lại thuộc hàng ví cao cấp nữa, đi xe là xe hạng sang, có lết mắt cũng không được ở gần anh đâu.

Trong túi sau bao giờ tiền cũng vài cái thẻ tín dụng, hiếm lắm mới có mấy tờ giấy trị giá cao thôi.

- Dương Tịnh, cô muốn mẹ cô nhận lương sớm à? - anh cười mỉm với đôi mắt gian như quỷ.

Dương Tịnh nghe xong, vội quay phắt đầu lại, rồi nhăn mặt....cô gái cố kiềm nén sự xúc động mãnh liệt của bản thân. Rõ ràng anh chàng nhà họ Dĩ kia chỉ cần ngồi trên ghế, không cần phải búng ngón tay mà chỉ cần nhổ 1 cọng tóc là đuổi mẹ cô ra khỏi công ty ngay...mà gia đình cô thì cũng không được ổn định kinh tế cho lắm...

- Dương Tịnh à, cô muốn mẹ cô khổ nữa à?

Như đang rót lửa vào tim cô, sự nguy hiểm và dai nhách của anh ta khiến cô nhiều lúc muốn cho chết để anh ta biến khuất mắt, nhưng thật không may:

- Tôi sẽ đi chết nếu anh còn dám làm vậy. - cô giựt bó bông, tránh điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

- Ok, vậy tôi chết chung với cô.

“Sao không tha cho mình hả cái thằng cha chết bầm kia!?” Dương Tịnh siết lấy bó bông, ép nát bấy, dồn nén cảm xúc vào người.

- Ehehe. - Anh chàng mở cửa xe, mỉm cười nguy hiểm, mời cô vào trong.

- Tôi chỉ nhận cái bó rau cho heo ăn này thôi.

- Nó là bông, lúc nãy cô gọi nó là bông mà.

- Oh, loại bông chà bồn cầu à?

- Không phải loại bông đó.

Triệu Tôn là con nhà hào phú, song cái miệng thì ôi thôi, kinh khủng. Một ngày mà anh không móc mồm người này người kia thì anh ta không chịu được hay sao ấy. Và thật là may, nếu muốn nói kỳ phùng địch thủ thì cô nàng Dương Tịnh không phải loại yếu mềm hoa lá gì đâu. Một khi đã phát ra câu nào thì câu đó như sét đánh ngang tai, thế mà đối với anh thì như nước đổ đầu vịt....anh chàng đã chọn quá đúng người, vừa được vừa giỏi chửi xéo người khác. Sau này cơ đồ lỡ mà hư, thì đi chửi mướn cũng kiếm được bộn tiền.

- Lên xe đi con ngốc kia. - anh mở cửa, tỏ lòng thành kính đối với người đã khuất.

- Oh, thế là anh chết lâu rồi à? - cô phủi phủi áo quần.

- Không, lên xe mau. Đó chỉ là hành động của người đàn ông lịch thiệp. - anh chàng mở cửa xe, đứng đợi.

- Tội ghê, già rồi lẩm cẩm hả? - cô cười khinh.

- Cô muốn mẹ cô nhận lương sớm? - anh lại lật bánh lên.

“Tách” công tắc chửi xéo tắt nguồn, cô đang suy nghĩ rất nặng, rồi cán cân mẹ áp đảo cán cân tự trọng...cô leo lên xe, ôm bó hoa. Anh chàng Triệu Tôn cười hàm ý, leo lên xe, định đóng cửa lại thì 1 cái đạp thần chưởng bay vào mông của anh chàng, khiến nằm lăn quay ra đất.

- Nhặt cái khăn cho tôi! - Dương Tịnh vừa ôm bó hoa vừa hét lên trong xe.

Cô nàng nổi sung lên, vì lúc nãy anh dám đe dọa cô bằng cái trò trẻ con đó, cô mới vứt cái khăn lau mặt xuống đất, rồi đi te te vào trong xe. Giờ quay sang bắt anh chàng nhặt lên, rốt cục cô nàng cũng ác quỷ không kém.

- Cô dám bắt Dĩ thiếu gia này....!? - anh ta định kêu lên khi ngồi bẹp trên đất.

Nhưng ngón tay của Dương Tịnh không cho anh ta nói tiếp, cô ưỡn người sang chỗ anh, tóc buông xuống, cười nhẹ nhàng bí hiểm:

- Đó là cung cách của “người đàn ông lịch thiệp” mà nhỉ? Chỉ khác bây giờ không phải là khăn tay, mà là khăn mặt thôi.

- Cô...thôi được, ngồi yên đó, tôi sẽ nhặt. - anh định cãi, nhưng vô ích.

- Tốt, hình như nó nằm đâu ngoài bờ kia, anh cố tìm đi. - cô vỗ phía trước ngực anh.

Người đi đường nhìn anh, anh không quan tâm, chạy ra ngoài, nhìn xung quanh xem có cái khăn mặt nào bị rơi không, suốt con đường thẳng tắp phẳng lỳ, sáng bong, anh cố mở thùng rác xem cô có vứt vào đó để trêu anh không, nhưng không có.

- Này...làm gì có... - anh quay sang.

Thì chiếc siêu xe của anh đã đâu mất rồi...anh á khẩu....rồi đơ tạm thời khoảng 2, 3 giây gì đó, mới quay sang người đi đường...

- Có ai thấy...

- À, cô gái lúc nãy lái đi rồi. - họ biết anh định nói gì.

- Có biết nó....

- Nó đi hướng này, à, cô ấy bảo là chiếc khăn được tìm rồi, cổ để trong bó...ủa...anh ta đâu rồi?!

- Đứng lại coi!! Con nhỏ kia!!

Anh quáng quàng chạy theo, cô nàng hí hửng lái xe dạo vòng vòng quanh phố. Trông mà vui ghê chưa!?

“Mình quá là thông minh.” cô nhìn kính chiếu hậu, nhếch mép cười, rồi nhìn chiếc chìa khóa mà cô thừa cơ hội lấy của anh - chắc không nói không ai biết đâu, cái vỗ ngực lúc nãy là để hùa thôi, còn cái ngón tay út kia thò lấy chìa khóa xe ngon ơ hà.

“Két!!!” Vài chiếc siêu xe hạng sang đứng chình ình trước mặt, cô đạp thắng gấp. Bánh xe lết 1 đường dài trên con đường, cô chưa kịp hoàn hồn thì 1 bàn tay đặt lên kính xe, 1 nụ cười man rợ áp sát cửa kính xe. Cái đầu bù xù tóc tai của anh đấy mà, anh may mà gọi người tới bắt xe kịp, may mà cái điện thoại còn trong túi, anh cười:

- Con nhỏ này....cô dám...bắt Dĩ thiếu gia này...chạy theo cô hả, con ngốc kia?

Cô tái mặt, xám ngoét, ôm bó bông, mở cửa, đập vào đầu Triệu Tôn, rồi thè lưỡi lêu lêu, chạy biến đi. Anh xoa xoa đầu, nổi gân xanh gân đỏ lên, gầm gừ:

- Cái con nhỏ...Đứng lại cho tôi!!! - anh chàng cũng đuổi theo.

Định mệnh của họ đã bắt đầu.

Lý do tại sao anh chàng đại gia này lại theo đuổi cô ngốc nghèo kia, chap sau đi, mà chắc cũng không có chap sau đâu :)))
Chương 2

- Cháu yêu dấu à.

Giọng ông nội của Triệu Tôn vang lên, chuẩn bị ve vuốt lỗ tai của những gã có tinh thần rắn như thép. Anh chễm chệ trên ghế, và hai vai như đang cố gắng chống chấn động bầu trời, anh mím môi, toát mồ hôi hột.

- Cháu nghĩ làm sao mà cháu dám động vào con gái duy nhất của nhà họ Ngô vậy!?

Ông hét lên, tra tấn anh bằng đòn khẩu roi, vừa lấy tay đập xuống bàn thị uy. Đúng, con gái duy nhất của nhà họ Ngô, đâu ai khác là Ngô Dương Tịnh, cô nàng không biết trời cao đất dày là gì.

- Ông à, nhưng con nhỏ đó...

- Im ngay! - ông ấy nhét cái quạt đang cầm vào mồm anh, nổi sung thiên - Cháu nghĩ sao mà dám gọi con bé là “con nhỏ đó” vậy!? Hả?! - ông siết lấy cổ thằng chả.

Mặt thằng chả tái xanh tái đỏ lên, bắt đầu cảm thấy nghẹt thì thằng chả mới thì thầm:

- Nghẹt...Nghẹt...

Ông nội kungfu cao thượng, mà tại thương thằng cháu đức tôn nên mới thả ra chứ bình thường là ông cho gãy cổ rồi. Móc ra bao nhiêu là tấm hình chụp lúc Triệu Tôn cầu hôn Dương Tịnh (xem lại chương 1), ông đập xuống bàn:

- Ông không biết cháu nghĩ cái giống gì mà đi cầu hôn người ta với cái bó hoa tầm thường rẻ mạt như vậy!? Đáng lẽ phải rắc vàng vào đó chứ! Hay là cháu tiếc tiền? Trời ơi là trời, rồi bồi thêm cái miệng thúi hẻo của cháu nữa!

- Nhưng đúng mà, Ay da! - tức thì anh bị ông dùng quạt phát thẳng vào đầu.

- Có ai tỏ tình mà đòi người ta về làm osin chà nhà tắm không hả thằng cháu bất hiếu kia!?

- Cô ta chỉ xứng làm nô lệ chứ không được lên... - ông vả cái bốp vào mặt thằng chả, nhét luôn cả cái quạt vào miệng thằng chả trước khi chả phát ngôn hết cái sự móc mồm.

Ông bực mình. Là vì đó là người mà ông thấy hợp với Triệu Tôn nhất, và cũng là di nguyện cuối cùng của vợ ông ấy. Vợ ông ấy với vợ của ông kia - tức ông nội của Dương Tịnh - rất hạp tính nhau, đi đâu cũng có nhau, nghe nói là quen từ hồi nhỏ đến lớn rồi, ai ngờ lại yêu chung 1 người là thằng cha nào đó, để rồi bị phụ tình, sau đó lại lấy chồng và lại trở về làm bạn nhau với tờ cam kết:

“Sau này cháu trai đức tôn của tôi sẽ lấy cháu gái duy nhất của nhà họ Ngô. Hết. Kí tên”

“Sau này cháu gái nhà tôi sẽ cưới cháu trai đức tôn nhà họ Dĩ. Hết. Kí tên”

Không ngờ mấy năm sau, cả 2 cùng mất 1 lượt, cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Và rồi nhà họ Ngô thấy ước nguyện của 2 đàng ấy khi lâm chung quá là thực tế, nên quyết định dán 2 người cháu lại với nhau. Mặc kệ cách xa tuổi tác, vai vế trong xã hội như dép lào với đôi đóc-tờ hay cái khỉ khô gì cũng phải lôi cả hai lại với nhau.

Và rồi sinh ra cái thảm khốc mặt trận thế này.

Dương Tịnh còn quá nhỏ, à, chắc vậy, nên cô chưa bao giờ có ý định nghe theo cái sự sắp xếp định mệnh này.

Triệu Tôn thì quá phóng khoáng, anh sinh ra để các cô gái trao gửi cho anh, anh nghĩ thế, nên anh cũng không quan tâm đến cái hôn ước vớ vẩn đó, nghĩ sao vậy, Tôn mà, làm sao lại hạ vai vế của mình xuống đi trao thân cho 1 đứa con gái hèn kém chứ!

Xích mích không thể cản được.

Ông nội bên đàng ấy đã tính trước rồi, bên này không được, bên kia cũng không được, thì sẽ tự gắn 2 đứa nó lại với nhau.

- Triệu Tôn! - ông đằng hắng giọng.

- Gì? - anh ngước mặt nhìn.

- Dạ chứ ở đó gì hả con!? - cú 1 phát vào đầu anh, ông cầm cái quạt chỉ thẳng vào mặt anh - Liệu mà hồn, à không, liệu hồn mà lo gắn kết với Tịnh Tịnh nhà kia, không khéo ông cạo đầu!

- Ông cạo đầu chứ có phải cháu cạo đâu cháu lo. - anh đáp thẳng lơ.

- Ông cạo đầu mày đó thằng cháu ngu si! - ông phả 1 cái vào đầu anh.

Anh ức không tả nổi. Anh cũng đang cố lắm đây, tội cái con nhỏ đàng ấy không ưa anh, không chơi chung với anh thì bằng cách nào mà anh lại gần được. Nếu cướp được trái tim Dương Tịnh thì chắc anh chạm tay tới Mặt trời còn dễ hơn là đi lấy trái tim băng giá của đàng ấy rồi vứt vào lò sưởi cho tan băng ra.

- Sắp xếp công việc hẹn hò với con bé vào chiều Thứ bảy đi! - ông vứt vào mặt anh 1 câu trời đánh thánh đâm.

- Hả...? - anh ngớ người ra.

- Liệu mà lo đi! - ông bỏ đi.

Mặt ngu-ing....anh vẫn chưa biết gì xảy ra...

“Hẹn hò?“...
Chương 3

“Ye ye ye, ầu rai rai rai” chuông điện thoại reo lên vào sáng sớm đẹp trời, đến nỗi những chú chim phải té ngửa từ cành cây té xuống, sùi bọt mép.

- A lô, ai đấy? - cái giọng ngái ngủ khò khò còn đang lầm lì phía trên chiếc giường êm.

Phía bên kia đầu dây, không hiểu tại sao im lặng, và rồi thét lên:

- Dương Tịnh! Đây là cuộc thứ 23 tôi gọi cô rồi! Ngủ gì mà say chết luôn vậy hả!?

- ...À...anh là ai vậy? - Dương Tịnh nhà ta thì thào.

- Cái con nhỏ này...cô ngủ rồi vứt luôn bộ não cô cho kiến tha rồi à? Dĩ Triệu Tôn đây, nghe thủng chưa!?

“Triệu Tôn!!!” cô nàng giật mình phóc người khỏi chiếc giường êm mềm, ngó đầu mở cửa sổ ra, kéo cái rèm ra nhìn ánh nắng chói chang đang chỉa thẳng vào bản mặt của Triệu Tôn. Hôm nay anh mặc đồ thường, với mái tóc vuốt keo đàng hoàng chỉnh chu, và đôi giày bóng loáng đến độ có thể soi gương. Anh cầm 1 bó hoa lấp lánh lung linh đính đầy hột xoàn kim cương, đó là 1 bó hồng rực rỡ. “Đẹp...đẹp quá, lãng tử quá, hạnh phúc quá!” Dương Tịnh xúc động không kiềm được, nhưng thực chất ánh mắt của cô là nhìn vào đóa hồng đầy màu sắc cám dỗ của tiền. Nhưng rồi cái khuôn mặt ngu ngơ của cô đứng phỗng ra trước cảnh tượng này khiến anh hét lên từ dưới nhà:

- Con nhỏ bún thiêu kia! Lết xuống giường ngay cho tôi! - anh gào lên.

“Ờ...đẹp thì đẹp thật nhưng cái mồm thì y như cái đồ chà bồn cầu vậy, thằng cha bánh bều!” cô nghe xong môi trề ra, và lắc đầu qua lại:

- Hôm nay tôi có hẹn với anh à? Làm gì tới nhà tôi chực cửa vậy? Hay là bị tôi quyến rũ đến chết rồi?

Anh chàng kia đáp thẳng lờ với đôi mắt dị hợm:

- Tôi tới viếng cái chuồng của cô là để rước cô đấy con nhỏ kia. - cái miệng vẫn không thể thơm hơn. - Không có thời gian đôi co đâu, mau thay đồ và làm theo những gì tôi bảo ngày hôm nay đi.

Lần đầu tiên thấy anh “nhịn” theo kiểu rất đặc trưng như vậy, cô thấy cũng hơi ngạc nhiên, và rồi cười khinh đáp lại tấm chân “tình” của an:

- Thế thì cúi xuống nói: “Làm ơn” vào câu nói xem nào. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại đó, tên bánh bều.

Anh nhăn nhó muốn chửi đổng kinh khủng. Nhưng rồi vì sợ ông nội ở nhà mà biết được vụ này sẽ cạo đầu anh không còn 1 cọng tóc. Có khi tống anh bay ngược về thiên đường luôn. Nhẫn nhục 1 hồi lâu. Anh quỳ 1 chân xuống, ngước mặt lên, và chìa tay hỏi:

- Làm ơn.. đi theo tôi... - trong câu nói rất nhẫn nhục.

- Tốt! Tốt! Tôi đi theo. - Dương Tịnh được 1 phen hớn hở cười tét miệng.

- ...con nhỏ bún thiêu. - anh nói hết câu, đứng dậy, phủi quần áo.

Cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo...có nói thế nào, có đòi thế nào thì cô cũng không bao giờ nhận được câu nói ngọt ngào từ cái miệng ác tà của anh đâu, mà dù có thì chắc chắn nó chứa đầy hàm ý đen tối mưu mô xảo quyệt lừa dối thính giác, thị giác.

Cô mặt nhăn như khỉ ăn ớt, phải chăng anh ta tồn tại trên đời là để mọc cái nhọt trên mông của cô?

“Mình ước gì cuộc đời mình không xuất hiện 1 tên lầy như thế này.” cô gãi đầu, te te ra khỏi giường, chọn những bộ đồ thật hoành tráng vào. Anh đứng ở dưới sân...đợi.

- Này! Bao lâu nữa thế!? - anh hét lên khi đồng hồ đã chạy qua 15 phút.

- Đứng chút nữa thì anh chết à? Thưa quý ông? - cô gào lên đáp lại, nhấn mạnh vế sau.

Anh tức giận nhịn nhục.

“n phút” đã trôi qua

- Cô ngủ trên đó luôn rồi à!! - anh lại gào lên đợt 2.

- Im đi đồ đàn ông lắm mồm!! - cô quẳng ngay dây thừng từ ban công tầng thượng.

...”Cô ta định làm gì?” anh toát mồ hôi khi cọng dây thừng đáp đúng chỗ anh đứng, và cô không nói gì, chỉ im re đứng từ ban công, với bộ đầm trắng và trang điểm diêm dúa với bộ tóc xoăn như mới bị giựt điện xong, xém xíu nữa những đàn chim trú đông tưởng đó là cái tổ ấm áp di động cho nó đáp :)))

Cô trèo từ từ xuống, anh gào lên, túm lấy phần váy cô đang tung bay giữa gió tránh những con mắt biến thái đang nhìn chằm chằm.

- Cô nghĩ cái gì vậy hả!? - anh túm váy cô lại, hét lên.

- Oái, đừng! Tôi..sẽ té!!

Trượt chân 1 cái soạt, cô nàng đáp xuống đất mẹ ngon ơ. Nhưng mà...nó êm, mềm, và ấm tựa hồ nằm trên 1 đồng cỏ. Cô với khuôn mặt toát mồ hôi, đáp thẳng lơ:

- Êm mềm với rộng ghê.

- Ờ, giỏi ghê hén, không có tôi chắc giờ được đoàn tụ với vong hồn nghĩa địa rồi đó con nhỏ kia. Nghĩ sao tầng 3 mà cô lại đáp thẳng cái thân mập như heo cô lên người tôi hả con ngu kia? - anh gân xanh gân đỏ thì thầm đau điếng.

- Nên cám ơn tôi đi, vì tôi làm cách như vậy rất nhanh chóng đó. - cô vẫn còn nằm bẹp lên người anh.

- Nhanh chóng chầu trời thì có. Nhấc cái hông heo của cô ra khỏi tôi ngay! - anh vẫn còn sức móc mồm được.

Cô nhổm người dậy, anh dụi mắt đứng dậy thì cảnh tượng vô cùng thú vị hiện lên trong mắt anh: Quả đầu bù xù, khuôn mặt lem luốc, và với đầm trắng.

- Ban đêm mà cô vác cái mặt này đi chắc hút nhiều lắm. - anh gật gù.

- Hút gì? - cô bơ ngơ.

- Ma ấy, nhìn cô nó cứ nhầm là đồng bọn. - anh vẫn gật gù.

''_''

Cô đơ khoảng 2 3 giây gì đó, rồi đáp lại:

- Vậy cũng có 1 tên ngốc chịu đứng đợi 1 con ma dưới nhà suốt 1 tiếng cũng hay lắm rồi. Xem ra con ma này còn có giá hơn thằng ấy.

Rồi cô đứng dậy, phủi phủi quần áo và bước đi.

.

.

.

“....Không biết nói sao, nhưng miệng lưỡi con nhỏ này còn hơn là dao nữa...” Triệu Tôn cứng họng.

Hẹn hò của đời họ...y như chó với mèo...
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.