Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nhóc đau vì tôi ư trang cuối
Chương 39

Đình Dương cuối cùng cũng đã làm xong món Spaghetti cho cô. Sau một lúc chiên xào thì anh cũng đã xong và đặt lên một cái dĩa màu trắng, anh nhẹ nhàng trang trí một vài miếng ngò phía trên, tạo ra một dĩa Spaghetti đẹp mắt. Đình Dương đặt dĩa mì lên bàn, phía trước mặt của cô rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Của cô này! - Đình Dương hơi cười nói.

Nghĩ đến việc khi nãy cô đã làm, Đình Dương có đôi phần hơi ngạc nhiên, anh cứ mãi suy nghĩ về việc ấy, rồi khẽ mỉm cười.

Mai Anh nhận lấy dĩa Spaghetti rồi ăn một cách từ tốn. Mặc dù hiện tại thì cô không có tâm trạng, thế nhưng cô vẫn có thể ăn một cách bình thường.

* * *

Thực ra, Trâm Anh trở lại là vì muốn tìm một người, một người mà cô đã yêu suốt ngần mấy năm, dù người ấy có thay đổi thể nào thì cô cũng vẫn yêu người ấy.

Khi ấy, cô quyết định ở lại Mỹ để hoàn thành khóa học là vì cô muốn dành một khoảng thời gian để khẳng định một điều. Vì cô không dám khẳng định, rằng người con trai ấy yêu cô hay sẽ chỉ mãi lạnh lùng với cô như lúc ấy. Trong ba năm, nó như là một cực hình vậy, đôi khi cô muốn từ bỏ tất cả và trở về tìm anh trong vô thức. Thế nhưng, cô không đủ can đảm để về. Cô sợ rằng anh không yêu cô và có khi anh đã lập gia đình rồi. Ba năm rất dài, nào ai dám khẳng định được việc gì sẽ xảy ra.

Ngày trở về, cô cứ mãi suy nghĩ về những tình huống, rằng mình sẽ gặp lại anh như thế nào, biểu hiện của anh ra sao? Thế mà lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp, anh lại đưa cho cô một ánh nhìn ngạc nhiên, phía trong là những tia đau đớn lẫn cho anh lẫn cho cô.

Cô thấy, anh nhìn Seth, đứa bé bên cạnh của cô. Có lẽ là...

- Bảo Lâm! - Cô gọi to.

Đôi chân của Bảo Lâm hơi chậm lại rồi dừng hẳn.

Trâm Anh năm tay Seth đi đến gần và khẽ nói. - Anh đợi em một xíu!

Nói rồi, cô cần tay Seth qua phía bên kia đường, nơi có một công ty lớn vừa mới khai trương.

- Dạ, chào cô! - Một tiếp tân khẽ chào.

- Cô mang Seth lên phòng của Ruis một lát nhé! Tôi có công việc. - Trâm Anh nói, rồi cô quay xuống Seth. - Mẹ có việc phải làm, con ở lại với chú Ruis nhé?

- Mẹ đi đi, con tự lo được. - Seth trả lời, dù rất nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất hiểu chuyện.

- Ừ! Bye con! - Trâm Anh trả lời.

Cô trở lại nơi Bảo Lâm, anh vẫn đứng đó! Chờ đợi cô...

- Bảo Lâm! Mình tìm chỗ nào đó để nói chuyện... - Lời cô chưa nói hết thì...

- Nhà tôi cách đây không xa, đến đó đi! - Bảo Lâm trả lời, anh không biết mình đang làm chuyện ngốc nghếch gì nữa. Đứng nơi ấy một chỗ để chỉ chờ đợi cô gái này thôi sao? Công việc của anh cũng đang chờ anh về làm đấy!

Hai người im lặng không nói gì, chỉ khẽ bước cùng nhau đến nhà của anh. Khi tới nơi, Bảo Lâm chợt lên tiếng. - Em...

- Bảo Lâm! Em nhớ anh! - Trâm Anh nói, khuôn mặt của cô giờ đây đã bị nước mắt bao phủ.

Cô nhớ anh! Thực sự trong ba năm qua cô đã rất nhớ anh! Cô lúc nào cũng không ngừng nghĩ về anh dù chỉ là một xíu. Bao nỗi nhớ, lời yêu của cô nằm gọi trong một câu nói ấy. Chỉ năm từ, nhưng chúng mang nhiều ý nghĩa.

Bảo Lâm ngạc nhiên, cô như vậy là có ý gì?

- Em... vẫn còn yêu tôi? - Bảo Lâm ngơ ngác hỏi.

Trâm Anh không trả lời, cô chỉ gật đầu thay cho lời nói.

- Tôi không phải là...!

- Em yêu anh! Là anh, người đang đứng trước mặt của em đây! - Trâm Anh bây giờ mới ngẩn khuôn mặt ướt đẫm của mình nhìn Bảo Lâm.

Bảo Lâm nghe nhịp tim của mình đập nhanh, rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài vì cô gái trước mặt của anh. Anh vang nhẹ đôi tay và ôm cô vào lòng.

Anh không nói những câu nói đầy lãng mạn như "anh yêu em", hay là "anh rất nhớ em". Mà là...

- Đồ rắc rối! Kể từ bây giờ em chỉ có thể yêu một mình tôi thôi! Hiểu chưa? - Bảo Lâm nói, giọng nói của anh có chút phần ra lệnh.

Nhưng đối với Trâm Anh là một sự hạnh phúc nào đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc, ngọt ngào và ấm áp. Ba năm...tình yêu của anh vẫn không thay đổi!

Và...cô cũng thế!

* * *

Cốc cốc cốc

- Vào đi! - Đình Dương nói.

Mai Anh bước vào, trên tay của cô là một ly cà phê với hương vị đầy kêu gọi, lan tỏa làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng.

- Của anh này! Tôi mới pha đó! - Cô đưa cho Đình Dương ly cà phê rồi khẽ nói.

- Cám ơn! - Anh trả lời, rồi hỏi - À, hôm nay cô có về cùng tôi không?

Mai Anh vừa lấy một tệp tài liệu trong tủ, vừa trả lời- Có chứ!

Đình Dương khẽ mĩm cười, rồi anh tiếp tục làm việc.

Thế rồi, tiếng chuông tan làm cũng đã vang lên, Mai Anh sắp xếp lại những cuốn tài liệu đang làm dang dở, rồi cô vào phòng của Đình Dương.

- Về thôi! - Cô nói.

- Ừ! - Đình Dương trả lời rồi đứng dậy, anh còn không quên lấy theo áo khoác ngoài của mình. - Hôm nay ra ngoài ăn đi!

- Anh muốn ăn gì? - Mai Anh hỏi, cô chỉ muốn anh chọn đi ăn bánh cuốn nóng lề đường thôi.

- Cho cô chọn đấy!

Mai Anh chỉ nghe có vậy, cô vui mừng đề nghị. - Vậy bánh cuốn nóng nhé!

Nơi họ đến là một quán ăn nhỏ ngoài lề đường. Nơi đây, bánh cuốn nóng là đặc biệt với hương vị đậm đà, thơm ngon làm cho người khác cảm thấy thèm thuồng, nhất là cho những ai đang đói.

- Ăn từ từ thôi! - Đình Dương nhắc nhở.

- OK Ok...! - Mai Anh trả lời.

- Cô ơi cho cháu thêm một phần nữa đi ạ!

* * *

Minh Vỹ ngồi trong một góc, hắn không nói, cũng không động. Đôi mắt của hắn lúc nào cũng vô hồn, bất cần với cuộc sống.

Bỗng, cánh cửa tù được mở ra và một vị cảnh sát bước vào. - Cậu ra ngoài có người đến thăm!

Trong phút chốc, hắn ngạc nhiên. Những người bên cạnh hắn đều là những kẻ lợi dụng, khi hắn suy sụp thì họ lại quay mặt đi. Thế ai vẫn còn có cái tình nghĩa đó?

Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy và đi theo vị cảnh sát.

Cánh cửa dành cho người nhà và tù nhân đến nói chuyện, nơi đây, hắn chưa từng đặt chân tới.

Rồi hắn ngồi xuống, mắt không thèm nhìn người đối diện. Trông hắn như một kẻ bất cần thực thụ.

Một lúc sau, đối phương khẽ lên tiếng, giọng có vẻ run run. - Minh Vỹ...

Giọng nói này... Hắn ngước mặt lên, đôi mắt của hắn mở to, hắn dường như không thể tin vào mắt của mình nữa.

- Lan...Lan Phương? - Hắn lấp nhấp, một lời nói mở đầu cho cả một thời gian dài hắn đã không nói gì.

Trái tim của hắn trong vô thức lại đập nhanh làm cho hắn khẽ nhói đau.

- Anh vẫn khỏe chứ? - Lan Phương hỏi, đôi mắt của cô rưng rưng.

Hắn dường như không để ý đến câu hỏi của cô, hắn nói. - Ngần ấy năm qua em đã làm gì thế? Nếu đã đi rồi thì em còn trở lại làm gì? Là tại tôi khờ nên mới yêu em trong mù quáng ngần ấy năm. Em thấy đó chưa đủ sao?

Hắn tức giận, khi đến lúc mà hắn tuyệt vọng nhất thì cô lại xuất hiện, để làm gì? Giết chết hắn một lần nữa? Hay làm cho hắn yêu cô trong mù quáng...một lần nữa?

- Em...xin...lỗi! - Giọng của Lan Phương nhè nhẹ, như mấy năm trước, cô chẳng thay đổi gì mấy. Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống khuôn mặt của cô.

Ba chữ cô vừa thốt ra và những giọt nước mắt ấy đã làm cho hắn dịu xuống. Hắn vừa làm cho cô đau lòng sao?

- Anh xin lỗi! - Minh Vỹ nói.

* * *

Sau khi ăn xong, Đình Dương và Mai Anh cùng nhau đi dạo quanh công viên, từng làn gió nhẹ thổi làm mát dịu.

- Về nhà tôi phải tập thể dục gấp! - Mai Anh nói.

- Tại sao? - Anh hỏi, anh mắt của anh nhìn thẳng.

- Vì anh cho tôi ăn nhiều quá! Nhìn này, tôi đã lên rất nhiều kí đó! - Mai Anh vừa nói, chân vừa bước.

Bỗng, Đình Dưng dừng lại. Ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Mai Anh cũng khẽ nhìn theo.

Bên ấy là một cô gái, có khuôn mặt và hình dáng của người con gái...có tên là Trâm Anh, bên cạnh cô là Bảo Lâm, Bảo Lâm nói gì đó với cô rồi đi về phía bên phải. Cô đang chuẩn bị qua đường. Rồi cô gái ngước mặt lên, một chút biểu lộ ngạc nhiên đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Trái tim của Đình Dương chợt động đậy, khẽ nhói lại.

Người con gái ấy đang nhìn anh, rồi cô ấy nở một nụ cười mà anh ngày nào cũng muốn thấy. Cô đi qua nhanh mà không để ý gì đến xe cộ hai bên.

Rồi từ một phía xa, một chiếc xe lao đến với tốc độ ngoài sự cho phép. Chiếc xe lao vào cô như một con thỏ tìm thấy củ cà ở cự ly xa rốt vậy.

Đôi chân của Đình Dương duy chuyển gấp tốc...

Trâm Anh thấy mình bị ai đó đẩy ra ngoài...

Mai Anh gọi tên anh trong vô thức...

Chiếc xe thắng gấp

RẦM...
Chương 40

Một tiếng "rầm" vang lên.

Đình Dương khẽ khuy xuống, máu từ từ thoát ra khỏi người của anh. Một cảm giác đau đớn kéo đến làm cho anh cảm thấy khó chịu.

Trâm Anh bị đẩy ra ngoài nhưng cô vẫn ý thức được và đứng dậy, cô đi đến gần Đình Dương.

- Đình Dương! Anh đừng xảy ra chuyện gì! Xin anh...! - Cô nói gấp gáp, lệ từ hai khóe mắt của cô dâng trào.

- Trâm Anh...? Em... đã... đã... về rồi! - Đình Dương yếu ớt nói. Môi của anh nở một nụ cười đầy ấm áp.

- Em đã về rồi! - Trâm Anh nghẹn ngào. - Anh phải tỉnh dậy đó! Em có nhiều điều muốn kể cho anh...!

Cô vừa dứt lời thì xe cấp cứu cũng đã đến, Đình Dương lại một lần nữa phải vào viện...vì cô, Trâm Anh.

Phía bên kia đường, Mai Anh vẫn đứng đó, đôi chân của cô lại không thể duy chuyển trong giây phút gấp rút ấy. Cô chỉ biết đứng đó và đã quan sát tất cả, những sự việc vừa xảy ra. Trái tim đáng ghét của cô lại nhói lên làm cho cô cảm thấy khó thở đến ngộp thở. Cô nhẹ đặt bàn tay của mình lên nơi trái tim và xoa nhẹ.

Mọi chuyện...rồi cũng sẽ ổn thôi!

* * *

Lúc Mai Anh đến tới bệnh viện thì Bảo Lâm cũng đã đến vài giây sau đó. Bảo Lâm đi nhanh đến chổ của Trâm Anh, anh xoay cô một vòng rồi hỏi dồn dập. - Em không bị sao chứ? Tại sao lại không cẩn thận mà để vào đây?

- Em không sao! Chỉ là bị thương nhẹ thôi! - Trâm Anh yếu ớt trả lời.

- Vậy còn...?

- Đình Dương đang ở trong đó! - Trâm Anh nhìn lên phía của một cánh cửa có tên là "phòng cấp cứu".

Bảo Lâm cảm thấy lo lắng hẳn, cậu bạn thân của anh đang ở trong đó, mà còn đã giúp...

Thời gian chờ đợi cứ như là thập kỷ, mỗi giây phút trôi qua dường như có thể giết chết người mà chẳng cần đến dao kéo. Bầu không khí trở nên yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người dường như đang theo đuổi những suy nghĩ của họ. Bầu không khí yên tĩnh hẳn...

Một khoảng thời gian khá lâu sau đó, các vị bác sĩ cũng đã trở ra và thông báo tình hình.

- Hiện tại thì mọi chuyện đã ổn rồi! Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức, mọi người có thể đến đó! - Một vị bác sĩ nói, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của ông hiện rõ hẳn.

- Cám ơn!

* * *

Trâm Anh ở đấy đến sáng thì cũng được Bảo Lâm đưa về. Bây giờ chỉ còn Mai Anh ở lại cùng Đình Dương. Nhìn anh đang trong cơn hôn mê với khuôn mặt mệt mõi mà sao cô thấy mình đau quá. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay của anh, cái cảm giác ấm áp ấy chưa bao giờ là hết. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt một màu xanh, đôi môi của anh khô khốc và bạc màu.

Mai Anh nhẹ lấy một miếng nước và chấm vào môi của anh. Từng động tác chăm sóc cho anh là từng lần nhói tim mà không có lấy một lý do. Bây giờ, nước mắt đang kìm nén của cô đã thi nhau rơi xuống. Bàn tay của cô đang đặt trong tay của anh khẽ siết chặt. Cô quay sang hướng khác.

Cùng giây phút ấy, đôi mắt của Đình Dương khẽ mở. Mai Anh dùng tay còn lại lau nước mắt mà chẳng để ý.

Đình Dương yếu ớt chớp mắt, anh nhìn cô, nhẹ nhàng đến lạ. Bàn tay của cô sao mà lạnh quá? Dường như anh đang giữ ấm cho cô bởi vì tay của anh lúc nào cũng ấm cả.

Hai người chẳng ai nói gì, cứ thế mà giữ im lặng.

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở, Mai Anh chợt giật mình và quay mình về hướng cánh cửa. Đó là bà Nghi, bà đi nhanh vào và đến hỏi cô tới tấp. - Đình Dương sao rồi con? Bác sỉ nói thế nào? Nó đã khỏe hẳn lên chút nào chưa?

- Mẹ... - Mai Anh lắp bắp, cô quên mất phải báo cho mẹ chồng rằng anh mới phải vào viện.

- Cái cậu này! Đã khỏe hơn chưa? - Bà Nghi đi tới hỏi thăm cậu con trai của mình.

Mai Anh chợt ngạc nhiên, Đình Dương đã tỉnh lại đâu mà...

Cô duy chuyển ánh nhìn sang anh, Đình Dương đã tỉnh lại từ bao giờ và đang nhìn cô.

- Ơ anh tỉnh rồi à? - Mai Anh bối rối, bàn tay của cô vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của anh.

Đình Dương không trả lời cô, anh chỉ cụp nhẹ mí mắt thay cho câu trả lời. Bàn tay của anh rút ra khỏi tay cô để chống người ngồi dậy. Giây phút ấy, Mai Anh lại một lần nữa cảm thấy trái tim cô nhói lại.

- M...mẹ! - Đình Dương yết ớt gọi.

- Con không sao chứ? - Bà Nghi đến gần và đỡ anh ngồi dậy.

Sức khỏe của Đình Dương bây giờ rất yếu, chân phải của anh bị chấn thương nặng nên anh không thể cử động nhiều và cần phải có thời gian để có thể hồi phục.

Mai Anh chợt thấy mình sao mà thừa thãi quá, cô khẽ nói. - Con xin phép ra ngoài mua chút cháo ạ!

- Thôi không cần đâu con dâu, mẹ có đem theo kìa. - Bà Nghi xua tay, bà nói rồi chỉ tay về hướng chiếc giỏ. - Con lấy ra đi! Đình Dương ăn liền cho nóng!

Mai Anh lấy ra một cái tô giữ nhiệt và giữ kín. Cô nhẹ mở ra, một mùi cháo thơm ngác làm cho bụng của cô sôi lên. Nhưng đó không phải là của cô, mà là của Đình Dương.

Cô đúc anh từng muỗng, từng muỗng như những lần trước cô đã làm. Đình Dương chỉ đón những muỗng cô đúc mà không nói gì vì anh còn không đủ sức để nói chuyện.

Cả buổi chiều hôm ấy, anh chỉ ngủ và chẳng nói với cô dù chỉ một câu. Mới ngày trước, anh vẫn còn nấu đồ ăn và trò chuyện với cô rất vui vẻ, mà sao bây giờ anh lại trở về cái dáng vẻ của ba năm trước rồi. Là vì sự trở lại của người cô ấy chăng?

* * *

Sáng hôm sau, cô vào bệnh viện sau khi cô nấu một chút cháo cho Đình Dương. Thế nhưng, khi chưa bước vào đến cửa thì cô đã thấy Đình Dương đang cười nói vui vẻ cùng Trâm Anh, người con gái mà anh đã yêu.

Trong giây phút ấy, cô cảm thấy trái tim của mình như vở vụn. Toàn thân của cô run lên kìm nén sự đau đớn và cô đang cố ngăn mình để không phải phát ra những tiếng nất nghẹn ngào mà Đình Dương sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đó của cô là như thế nào. Cô chạy đi nơi khác, một nơi mà cô có thể ở một mình.

Đã ba năm rồi, mọi cố gắng của cô trong ba năm thật ra chẳng là gì cả. Ba năm của cô dành hết cho anh mà vẫn không thể thay đổi gì. Người anh yêu là cô ấy, mãi mãi sẽ vẫn là cô ấy... Mọi thứ về cô ấy đều có thể làm cho anh vui vẻ. Thế thì, cô còn ở lại để làm gì? Đã ba năm rồi, không quá dài cũng chẳng được gọi là ngắn, cô đã ôm cái tình yêu này mãi mà chẳng chịu buông. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi! Bản hợp đồng đã hết rồi, mọi chuyện cũng nên phải kết thúc rồi...

Mai Anh nhẹ bước vào phòng hồi sức của anh, cô nhìn anh mà lòng nghèn nghẹn. Cô ấy và anh, tình yêu của anh dành cho cô ấy sao mà lớn quá? Lớn đến nỗi có thể đánh bay đi sự cố gắng của cô. Ba năm...chẳng có gì thay đổi.

Cánh cửa khẽ mở, bà Nghi và bà Phương, mẹ của cô, đi vào.

- Sao con còn chưa về nhà chuẩn bị ngày mai còn đi làm? - Bà Nghi khẽ hỏi.

- Con về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi rồi còn đi làm. Nơi đây để hai bà già này lo được rồi! - Bà Phương nói.

Mai Anh khẽ nhắm mắt lại, cô thở một hơi sâu rồi cô đi đến gần hai vị phụ huynh, vẻ một có vẻ hối lỗi.

- Ba...bác Nghi! - Cô khẽ lên tiếng, giọng nói trở nên yếu hẳn.

Bà Nghi ngạc nhiên, dường như bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con đang giỡn bậy bạ cái gì đó Mai Anh? - Bà Phương chợt tức giận.

Mai Anh không trả lời câu hỏi của mẹ, cô nói tiếp. - Con xin lỗi mẹ! Con xin lỗi bác Nghi!

Giọng của cô nghẹn ngào, một giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt của cô.

- Con đã làm sai cái gì mà xin lỗi hả Mai Anh? - Bà Nghi nói, dù có phần ngạc nhiên nhưng bà vẫn dịu dàng.

- Dạ...Tụi con...Con và Đình Dương...là...chỉ là... giả thôi ạ! - Mai Anh thú nhận trong sự sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hải như lúc này đây, đối diện với sự thật và hai vị phụ huynh.

- Mai Anh...con...! - Bà Phương nghẹn giọng, bà như không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Mai Anh! Con nói đi, mọi chuyện là như thế nào? - Bà Nghi hỏi.

- Dạ, con...- Mai Anh không thể hoàn thành lời nói vì cô đang rất sợ hải và lo lắng. Cô lấy lại bình tỉnh rồi nói tiếp. - Dạ, tụi con làm một bản hợp đồng ạ! Con sẽ phải giúp cho công ty phát triển hơn và...và nếu Đình Dương có vợ rồi thì các cổ đông có niềm tin tưởng nhiều hơn...Con...

- Con không có lợi ích gì? - Bà Nghi nhíu mài hỏi.

- Con...- Mai Anh ngập ngừng.

- Là do Đình Dương ép buộc con? - Bà Nghi tra hỏi.

- Dạ không ạ! - Mai Anh trả lời ngay một cách chắc chắn. - Là do con đề nghị trước...!

- Vậy là con có tình cảm với Đình Dương?

Đầu của Mai Anh đã cúi xuống, nay cô lại không dám ngước lên.

- Mẹ hỏi con một câu! Con có thực sự muốn từ bỏ? - Bà Nghi nhìn cô, bà muốn một câu trả lời từ cô.

Mai Anh không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu. Cô nào đâu muốn từ bỏ, chỉ là cô đã quá mệt mõi thôi! Cô mệt mỏi vì phải đợi chờ. Cô mệt mõi vì con tim cứ mãi đau nhói, cô mệt mõi...vì cô yêu anh! Thế nên, cô mới từ bỏ! Cô thấy, nếu cô yêu thương bản thân của mình nhiều hơn thì chắc có lẽ sẽ dễ dàng hơn của việc cô dành trọn tình cảm của mình cho anh... Là cô...muốn buông tay...

- Bây giờ con quyết định sẽ làm gì? - Bà Phương lên tiếng, chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng một phần là lỗi của bà. Bà không nên ép buộc cô phải làm việc này, việc nọ để rồi hôm nay lại nhìn thấy con gái của mình như thế này.

- Con...sẽ trở về Mỹ ạ! - Mai Anh thành thật, nỗi sợ hãi trong cô vẫn chưa nguôi.

Bầu không khí trở nên yên lặng, một lúc sau, bà Nghi lên tiếng.

- Mẹ cũng đã coi con như con ruột trong nhà rồi. Cứ gọi bác là mẹ! - Bà Nghi nói, giọng bà buồn buồn. - Khi nào rảnh thì đến thăm mẹ, mẹ luôn chào đón!

Mai Anh chợt òa khóc, cô ôm chầm lấy bà Nghi.

- Con cám ơn...mẹ!

- Vậy về thôi! Mẹ giúp con dọn đồ.

Một lúc sau khi Mai Anh và bà Phương ra khỏi, Đình Dương mới nhẹ mở mắt và quay lại nhìn. Toàn bộ cuộc trò chuyện đã được anh nghe tất, thế mà không hiểu sao anh lại không có phản ứng gì cả.

- Mẹ...con xin lỗi! - Đình Dương khẽ nói, anh cảm thấy đau lòng đến lạ.

- Mẹ không trách con. - Bà Nghi thở dài. - Mẹ chỉ tội cho con bé! Hi sinh tận cả ba năm, tuổi thanh xuân của một đứa con gái lvốn dĩ à rất ngắn! Vậy mà...

Đình Dương khẽ thở nhẹ, có lẽ đã đến lúc anh nên bắt đầu giải quyết mọi chuyện rồi.
Chương 41

Việc giải thích mọi chuyện cho các bậc phụ huynh đã khó rồi, nay Mai Anh lại còn phải giải thích với anh, Đình Dương nữa. Cô nhẹ mở cửa phòng bệnh của anh sau khi đã cùng mẹ của cô chuẩn bị hành lý và dọn dẹp đồ đạc. Vì cô đã quyết định từ bỏ, thế nên việc cô trở lại Mỹ một cách đột ngột như vậy thì không cần phải có lý do để giải thích.

Mai Anh bước vào, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Đình Dương ở trong, anh đang nhìn ra phía hướng cửa sổ, khuôn mặt của anh có vẻ bình thản đến lạ.

- Đình Dương, tôi...! - Mai Anh ngập ngừng.

- Em đã chắc chắn là muốn sang Mỹ? - Đình Dương hỏi, cách xưng hô của anh cũng thay đổi.

Mai Anh không trả lời, cô chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ mẹ nuôi của cô đã kể lại tất cả cho anh rồi. Cô chỉ hy vòng rằng bà không tức giận mà hiểu cho anh nhiều hơn.

- Khi nào em đi? - Đình Dương hỏi.

- H... hai tuần nửa tôi sẽ đi! - Mai Anh trả lời, khuôn mặt của cô chẳng dám nhìn vào anh.

- Được rồi! - Đình Dương nói rồi mỉm cười.

* * *

Thế rồi, hai tuần trôi qua một cách lặng lẽ mà không có nhiều chuyện xảy ra. Bởi vì, việc gì muốn xảy ra thì cũng đã xảy ra hết rồi. Ngày Mai Anh lên máy bay, chỉ có mỗi Đình Dương đưa cô đến tận sân bay.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean màu kem, một tay của anh bỏ vào túi quần và tay còn lại anh kéo chiếc vali cho cô. Trông anh bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi, chuẩn. Chân anh cũng đã hồi phục nên việc đi lại của anh cũng đã trở lại bình thường.

Mai Anh bên cạnh của anh đang mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nhưng khuôn mặt của cô cứ nhìn xuống đất mà chẳng dám nhìn lên lấy một cái, mọi người nhìn vào sẽ ngỡ rằng Đình Dương đang bắt cô phải đi một nơi nào đó mà cô lại không muốn đi, thế nhưng dường như cô đang phạm phải một lỗi gì đó rất lớn nên cô bắt buộc phải đi theo với một khuôn mặt vô cùng tội lỗi.

Khi đến đúng cổng vào thì Đình Dương ngừng lại, anh nói. - Sắp đến giờ rồi!

Không hiểu vì lý do gì, ngay giờ phút này đây Mai Anh lại muốn Đình Dương giữ cô lại mặc dù cô nói với bản thân mình rằng cô sẽ từ bỏ. Đến lúc này rồi cô vẫn còn ôm hy vọng, cô đúng là thật ngốc.

- Vậy...tôi vào trong đây! - Mai Anh giờ này mới ngước mặt lên nhìn Đình Dương, ánh mắt của cô có vẻ gì đó kiên quyết.

- Ừm. - Đình Dương nói. - Nhớ cẩn thận.

Mai Anh gật đầu rồi bước đi vào trong. Cô khẽ dừng bước hít một hơi thật sâu. Cô sẽ phải từ bỏ rồi! Đúng, đó là cách tốt nhất! Những gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Cô biết rõ điều đó nên cô mới buông tay. Buông tay không phải là kết thúc mà là bắt đầu của một sự việc khác. Cô tin rằng, rồi mai đây sẽ có một người yêu thương cô, chỉ là người đó chưa đến thôi! Cô đành chờ đợi vậy!

Đình Dương nhìn cô, anh nghĩ gì đó rồi khẽ mĩm cười. Khi bóng dáng của cô khuất đi rồi thì anh mới trở về công ty.

* * *

Lan Phương đã trở về, thế nên cô thường xuyên đến thăm Minh Vỹ nhiều hơn. Cô biết được rằng, hắn đã yêu cô như sinh mệnh, và cô cũng nhận ra rằng, trong tim của cô vốn dĩ có rất nhiều phần cho hắn. Nói cách khác, cô đã nhận ra một điều, cô đã yêu hắn!

Cô biết hắn là một người tốt, chỉ vì cô mà hắn lại trở nên thế này. Vì thế nên cô sẽ chờ đợi, hắn đã chờ đợi cô ngần ấy năm, thế nên việc chờ hắn bốn năm nữa đối với cô là không thành vấn đề.

- Anh muốn ăn gì không? - Lan Phương hỏi. - Lần sau em sẽ mang vào.

- Không cần đâu! - Minh Vỹ xua tay. - Em không cần phải đến đây nữa.

Nụ cười trên khuôn mặt của cô chợt lặng xuống. Cô không biết phải nói thế nào nữa. Cô chưa mở miệng thì Minh Vỹ lên tiếng.

- Tôi không còn xứng cho em nữa rồi! - Hắn ngừng một lát rồi tiếp tục. - Còn nếu em thấy có lỗi thì em ngừng lại đi! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trách em.

Giọng của hắn sao mà lạnh lùng quá, cứ như hắn đang muốn đẩy cô ra khỏi hắn càng xa càng tốt vậy.

- Minh Vỹ! Em...yêu anh! - Lan Phương nở một nụ cười khác trên khuôn mặt tuyệt đẹp.

Nhịp tim của hắn bỗng dưng đập một cách loạn xạ. Thế nhưng, hắn nhìn cô với một ánh mắt kiên quyết rồi nói. - Tôi...không xứng! Em về đi!

Nói rồi, hắn bước ra ngoài và trở lại nhà giam. Lòng hắn đau như cắt, mặc dù hắn có yêu cô nhiều đấy! Thế nhưng hắn làm sao có thế xứng được với cô khi đang mang tiếng là một thằng hư hỏng, một đứa đang ở trong tù và không biết ngày ra chứ.

Hắn chợt mỉm cười một cách chua chát mà chẳng ai có thể nhìn thấy, ngày ấy hắn đã làm những chuyện tàn ác, ngu ngốc gì thì giờ đây hắn không thể tưởng tượng được rằng hắn đã làm tất cả điều đó.

* * *

Công việc của Đình Dương dường như là chồng chất. Thế nhưng, anh đang cố giải quyết chúng một gọn gàng và đồng thời, anh cũng đang âm thầm chuẩn bị một việc gì đó, có kế hoạch.

Ngày ngày, anh đến công ty vào mỗi buổi sáng và trở về nhà mỗi buổi chiều. Cái cảm giác trống rỗng khi không một ai ở nhà cùng anh làm cho anh cảm thấy khó chịu. Hằng ngày, không ai mang vào một ly cà phê với hương vị đặc biệt làm cho anh thấy nhớ. Là anh đang nhớ một ai đó chăng?

Lúc anh ra ngoài để rót một ly cà phê thì hai cô nhân viên đi tới.

- Giám đốc! Để em làm một ly rồi mang lên cho anh nhé? - Một cô nói rồi nhìn anh với một ánh mắt đưa tình.

Đình Dương ngước mặt lên, anh xua tay rồi nói. - Không cần đâu!

- Giám đốc! Hay là tối nay tụi em mời anh đi ăn, em biết một nhà hàng rất đẹp và nổi tiếng? - Cô còn lại đề nghị.

Đình Dương khẽ lấy ly và rót cà phê vào, anh trả lời. - E rằng, vợ tôi sẽ không thích điều đó!

- Giám đốc! Không phải giữa anh và cô ấy chỉ là...? - Cô nhân viên hỏi, dường như cô đã chắc chắn về câu trả lời.

- Đúng đấy ạ! - Cô nhân viên khác lên tiếng đồng tình.

Đôi mài của Đình Dương khẽ nhíu lại, anh trả lời với giọng nói đều đều. - Các cô không thấy đó là điều nhảm nhí khi dành sự quan tâm đến những chuyện vô bổ sao?

- Vậy là đúng rồi, thế là tụi em vẫn còn cơ hội! - Một cô nhân viên mỉm cười nói, không biết là cô ấy ngốc nghếch hay là giả vờ ngốc nghếch nữa.

Đình Dương nhẹ lắc đầu một cái rồi nói. - Các cô nghe sai rồi, vợ tôi chỉ là đang đi du lịch một thời gian thôi!

Nói rồi anh đi vào phòng làm việc của mình, hít một hơi nhẹ rồi anh tiếp tục công việc dang dở.

* * *

Bảo Lâm khẽ quỳ xuống trước mặt của Trâm Anh, anh khẽ nói. - Tôi đã chờ em ngần ấy năm! Giờ em không còn quyền từ chối nữa rồi!

Anh là thế, vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Đôi tay ấm áp của anh nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của cô mặc cho câu trả lời của cô vẫn chưa nói.

- Này nhé tên tóc vàng. - Trâm Anh nổi giận. - Nếu em nói em không đồng ý gả cho anh thì sao?

Bảo Lâm không vội trả lời.

Cùng lúc đó, Seth, con nuôi của cô và cũng là con của Jack, cậu nhóc chợt bước ra rồi nói. - Tuổi của mẹ đã cao rồi, nếu không gả cho chú Lâm thì...e là mẹ sẽ sống như vậy đến già!

Cậu nói một câu như rằng đang phán lên cô một kết luận gì đó.

- Cũng đúng! - Bảo Lâm gật đầu đồng tình.

- Hai người giỏi lắm!

* * *

Thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã là một tháng kể từ ngày Mai Anh sang Mỹ.

Đình Dương đang làm việc thì anh thư ký mới lên tiếng. - Thưa giám đốc, hoàn thành hết hôm nay là anh đã hoàn thành tất cả công việc cho ba tuần tới rồi ạ!

Anh ngả lưng xuống chiếc ghế rồi khẽ mĩm cười. - Cậu chuẩn bị điều tôi dặn chưa?

- Tôi đã làm rồi ạ!

- Được rồi! Cậu có thể làm việc của cậu!

Đình Dương nói.

Cái ngày mà anh chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến. Chẳng ai biết được, rằng Đình Dương đã làm trước công việc cho một tháng để làm gì? Chỉ biết được rằng, ngay hôm sau đó, anh đã lên một chuyến bay đến một nơi nào đó...

* * *

Những làn gió lành lạnh làm cho Mai Anh khẽ rung rung. Hôm nay là Valentine's day, cô đi dạo ngoài phố mà sao thấy buồn quá. Mọi người dường như đều xa lạ đối với cô, chắc có lẽ cô đang nhớ nhung một hình bóng nào đó nên mọi thứ đối với cô điều xa lạ.

Bốn năm trước, cô đi dạo trên con phố này, cô đã cảm nhận được cái cảm giác nhớ nhà. Bây giờ, đôi chân của cô bước nhẹ trên con phố này, cô lại cảm thấy...nhớ người. Ai chăng?

Mai Anh rất thích ăn chocolate, thế nên hôm nay cô mới quyết định ra ngoài phố mà không lái xe vì nơi cô ở cách siêu thị một khoảng không xa lắm.

Sau khi chọn được chocolate mà cô thích và tính tiền rồi thì cô bước trở về. Ngoài trời bây giờ vẫn còn rất lạnh, cô đã mặc rất nhiều áo quần, thế nhưng cô cũng chẳng thấy ấm áp hơn được.

Ánh mắt của cô bất chợt nhìn lên...

Người đó là...? Cô thấy tim của mình đập mạnh hơn, nó chợt thắc lại làm cô khẽ đau. Có lẽ là cô đã nhằm người rồi! Cũng có thể là lạnh quá nên cô bị hoa mắt luôn rồi! Mai Anh khẽ hít thở một cái, rồi tiếp tục bước.

Bỗng, một bàn tay của ai đó kéo cô vào lòng, rồi ôm cô thật chặt. Có phải...lạnh quá...nên cô thành ảo tưởng rồi sao?

Được một lúc thì người đó lên tiếng. - Bà xã! Về nhà, tôi nấu cơm cho em!

Giọng nói này chẳng phải là của Đình Dương hay sao? Một giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống khuôn mặt. Thực ra thì cô rất nhớ anh! Cô cũng rất nhớ những món ăn anh nấu...

Vì sao chứ? Cô đã quyết định từ bỏ rồi! Vì sao vòng tay của anh lại ấm áp đến thế? Vì sao trái tim của cô lại lay động? Vì sao cô lại yêu anh nhiều đến thế? Vì sao anh lại sang đây và muốn cô trở về?

Trái tim của cô đã đau rất nhiều rồi, cô không muốn mình sẽ phải đau thêm nhiều lần nữa... Dù cô muốn trở về đấy, thế nhưng...

- Em...không về! - Mai Anh nói.

Đình Dương chợt ngạc nhiên. Chỉ mới một tháng, cô đã quên anh thật rồi sao...? Tình yêu của cô ba năm dành cho anh, cũng đã không còn nữa hay sao?...Có phải anh đã làm một việc gì đó...sai sao?
Chương 42

Đình Dương không nói gì, anh chỉ đứng chôn chân một chỗ, tay vẫn còn đang ôm chầm lấy Mai Anh.

Thấy thế nên Mai Anh lên tiếng. - Tôi phải về nhà rồi! Ngoài này lạnh lắm!

Đến giờ thì Đình Dương mới buông cô ra. Mai Anh khẽ mỉm cười rồi bước đi nhẹ nhàng. Cô chỉ nghĩ đơn thuần là Đình Dương đang có việc cần giải quyết ở đây vì công việc, cô không nghĩ rằng anh sang đây...để tìm cô.

Đình Dương vội bước cùng cô, anh vẫn im lặng mà chẳng nói gì.

- Anh ngủ lại ở khách sạn à? - Mai Anh hỏi.

Đình Dương nhẹ lắc đầu, anh nói. - Không phải!

- Vậy anh ngủ lại ở đâu?

- Nhà! - Đình Dương trả lời cô một cách ngắn gọn mà đầy ý khó hiểu.

- Ồ! - Mai Anh chẳng hỏi gì thêm, cô yên lặng và tiếp tục bước trên con đường về nhà. Dù cô đã quyết định quên anh, thế nhưng cô cũng vẫn có thể xem anh là bạn. Hôm nay tình cờ gặp lại, thế nên họ nói chuyện xã giao với nhau là chuyện bình thường.

Nhưng một điều thật lạ, tại sao Đình Dương cứ đi theo cô mãi thế? Nhà của anh ở cạnh nhà của cô sao? Tại sao cô lại không biết?

Mãi một lúc đến nhà của cô thì Mai Anh dừng lại, cô khẽ mỉm cười rồi nói. - Đến nhà của tôi rồi!

Đình Dương gật nhẹ đầu. Đôi chân của anh duy chuyển như rằng anh chuẩn bị bước vào nhà. Anh bước đến phía cánh cửa, một tay của anh cho vào túi quần tìm kiếm một thứ gì đó rồi anh lấy ra một chiếc chìa khóa. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, rồi đi vào trong dưới ánh mắt kinh ngạc của Mai Anh.

Đợi một lúc mà cô vẫn chưa vào, Đình Dương lười biến đưa mình ra ngoài cánh cửa và nói. - Em không định vào à? Ngoài trời lạnh như thế sẽ bị đóng băng đấy!

Đến giờ thì cô mới định lại tình hình, cô bước vào nhà rồi nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cái vali to bên cạnh.

- Tại...tại sao anh lại có chìa khóa? Rồi đóng hành lý này là sao? - Mai Anh hỏi, từng câu hỏi của cô ngày một tăng và cô cần một lời giải đáp.

Đình Dương khẽ mĩm cười. - Mẹ vợ đã đưa cho tôi chìa khóa nhà.

- Mẹ vợ của anh...là ai? - Mai Anh ngu ngơ hỏi, cô và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Anh nói mẹ vợ...là mẹ của cô gái có tên là Trâm Anh sao?

- Là... - Đình Dương phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. - Trên đời tôi chỉ có một mẹ vợ, em đoán xem?

Anh nói như vậy...có phải là anh đang muốn làm cho cô tổn thương phải không? Anh và cô gái ấy kết hôn và mẹ của cô ấy là người mẹ vợ duy nhất của anh thì anh cũng đâu cần phải nói với cô chứ!

Mai Anh thấy trái tim của mình thắc lại, hóa ra một tháng ấy cũng chẳng làm cho cô quên được anh.

Một vài giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống cho những nỗi nhớ nhung da diết, cho sự đau đớn của một tình yêu vô vọng. - Mẹ vợ của anh thì kệ anh chứ! Tôi không cần biết đó là ai! Không liên quan đến tôi!

Đình Dương bâng khuâng khi thấy những giọt nước mắt của cô lăn trào. Anh nhẹ đưa tay của mình lao đi những giọt nước mắt ấy trên khóe mắt của cô.

- Tôi xin lỗi! - Anh nói, giọng nói của anh ấm áp đến ngọt ngào. Điều ấy càng làm cho Mai Anh khóc nhiều hơn. - Mẹ vợ của tôi chẳng phải là mẹ của em sao? Thế mà cũng...

- Anh...vừa nói gì? - Mai Anh mở to mắt nhìn anh như sinh vật lạ. - Anh nói lại xem!

- Em đi du lịch một tháng rồi, vẫn chưa đủ sao? - Đình Dương nhìn cô rồi hỏi. - Được rồi! Nếu em cảm thấy chưa đủ thì...Bà xã, tôi đi cùng em!

- Tôi không muốn... - Mai Anh phán cự.

- Được rồi! Nếu em không muốn, vậy thì trở lại Việt Nam thôi! Mẹ vợ của tôi và mẹ chồng của em đang chuẩn bị đám cưới ở đấy! Khách sạn cũng đã đặt rồi, khách cũng đã mời đầy đủ rồi! Thế thì, em gã cho tôi đi! - Đình Dương nói, từng lời của anh phát ra nhẹ nhàng nhưng cái ý nghĩa của nó sao lại bá đạo đến thế?

- Anh nói cái gì? - Mai Anh hỏi, hôm nay cô đã bị shock toàn tập bởi sự xuất hiện của Đình Dương. Nay lại còn bị những lời nói của anh làm cho cô cảm thấy shock thật sự.

- Gả cho tôi...!

- Tôi không muốn trở về đó nữa! Tôi không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu! - Mai Anh khẳng định.

- Ai nói với em là cuộc hôn nhân này không có tình yêu? - Đình Dương nhíu mài.

- Tôi...

- Nếu tôi không yêu em thì việc gì tôi phải nấu cơm cho em ăn mỗi ngày? Nếu tôi không yêu em thì việc chi tôi lại phải đến tận đây để tìm em? Nếu tôi không yêu em thì tôi sẽ không phải nhớ đến em ngày ngày như vậy. Tóm lại là tôi yêu em! - Đình Dương nhìn vào cô, anh nói chân thật.

Chưa bao giờ anh nói chuyện với cô một cách chân thật và ngọt ngào đến thế...

* * *

Hai tuần trước, Trâm Anh và Bảo Lâm đã kết hôn nên họ đã đến Hawaii để hưởng tuần trăng mật.

Trên bãi biển Hawaii, bàn tay của Trâm Anh đan chặt vào bàn tay ấm áp của Bảo Lâm. Bảo Lâm anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng còn Trâm Anh thì mặc một chiếc váy trắng. Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển Hawaii một cách thân mật chứa đầy tình cảm.

Vừa đi, cô vừa kể cho anh nghe về những gì cô đã làm tại Mỹ. Còn anh thì chăm chú nghe cô kể, đôi lúc lại mĩm cười nhưng đôi lúc lại nhíu mài.

Họ trông rất xứng đôi, vì họ...sinh ra đã dành cho nhau rồi. Dù Bảo Lâm không còn kí ức của quá khứ đi nữa, mặc dù tính cách của anh như là một người hoàn toàn khác đi nữa, thì cô cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi.

Dưới ánh hoàn hôn, Bảo Lâm kéo cô vào lòng và thì thầm.

- Tôi yêu em! Đồ rắc rối!

- Em cũng yêu anh! Tên tóc vàng!

* * *

Minh Vỹ đã bảo Lan Phương đừng đến nữa, thế mà hôm nay cô lại đến thăm hắn. Điều đó làm cho hắn bực tức nhưng lại thấy vui vui. Khi nghe tin cô đến, hắn đi theo vị cảnh sát mà không từ chối gặp mặt.

- Minh Vỹ! Anh đưa tay của anh cho em! - Lan Phương mĩm cười rồi nói.

Hắn không trả lời, hắn đang cố tỏ ra lạnh lùng để cho cô từ bỏ những việc mình làm và tránh xa hắn ra. Bởi vì hắn của bây giờ không còn xứng để được cô yêu thương nữa rồi.

Hắn đưa cho cô bàn tay của hắn.

Lan Phương lấy ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay của hắn.

- Lần trước em nói rằng em yêu anh! Nhưng dường như anh không tin thế nên cái này có thể chắc chắn rồi chứ? - Lan Phương dơ bàn tay đã đeo chiếc nhẫn giống hệt từ khi nào, cô khẽ hỏi, tính tình của cô vẫn nghịch ngợm như ngày nào.

- Em không sợ bị người khác bàn tán? - Minh Vỹ hỏi.

Cô lắc đầu. - Em không sợ!

- Ngày trước anh đã bảo vệ em khỏi mấy tên lưu manh đấy! Có anh bảo vệ rồi thì em sẽ không sợ!

Tình yêu là thế, nó sẽ bền lâu khi ta đặt niềm tin và sự thấu hiểu lên nó!

* * *

Thế là Mai Anh bị Đình Dương tìm mọi cách để kéo cô trở về Việt Nam. Và giờ đây, cô đang ngồi ở phòng cô dâu và chờ đến giờ để làm lễ. Cô không ngờ Đình Dương lại thông đồng với mẹ chồng và mẹ của cô một cách trắng trợn đến thế.

Cô vừa về nước thì hôn lễ cưới của họ liền được tổ chức mà cô vẫn chưa có thể ý kiến gì thì mọi chuyện cũng như gạo đã nấu thành cơm rồi!

Mai Anh khẽ nhìn xung quanh, khi nãy đi gắp quá nên cô quên mất hoa cầm tay ở trong xe rồi. cô vội vàng lấy chiếc áo khoác rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Đình Dương bước vào, anh thấy cô đang có ý định rời đi thì anh lại liên tưởng đến những việc...

- Em đi đâu thế? - Đình Dương tức giận nắm chặt lấy tay của cô. - Giờ phút này rồi mà em còn định trốn?

Mai Anh hỏi ngạc nhiên nhưng dường như cô đã biết được ĐÌnh Dương đang nghĩ gì. Cô khẽ mĩm cười, cô có nên trêu anh một chút không nhỉ?

- Đúng! Em định bỏ trốn!

Khuôn mặt của anh đỏ bừng lên vì tức giận. Anh nhìn cô, một ánh mắt kỳ lạ. Điều đó làm cho cô uểu siều, cô khẽ cụp mí mắt xuống và nói. - Em chỉ định ra ngoài xe lấy hoa cầm tay thôi!

- Vậy là em không phải định bỏ trốn? - Anh hỏi, anh muốn một lời khẳng định từ cô.

- Đình Dương! - Mai Anh nhìn anh, đôi mắt của cô chẳng có biểu lộ gì là của sự đùa giỡn cả.

Anh nhẹ buông lõng bàn tay đang nắm chặt tay của cô ra rồi anh ôm cô vào lòng.

- Mai Anh! Tôi yêu em! - Anh thì thầm.

- Em biết!

Đình Dương ôm cô một lát rồi anh buông cô ra và nói.

- Được rồi! Được rồi! Vợ ngồi ở đây đi! Ông xã tương lai của em sẽ đi lấy giúp! - Đình Dương nói rồi cầm lấy chiếc chìa khóa trên tay của cô rồi đi ra ngoài.

Cô nhìn theo anh rồi khẽ mĩm cười, sự lo lắng trên khuôn mặt của anh lúc nãy...là thật sao?

Anh bước đi một đoạn thì mới thở phù nhẹ nhỡm. Anh cứ tưởng rằng cô không đồng ý gả cho anh nên cô có ý định bỏ trốn cơ chứ!

Đình Dương khẽ mỉm cười. Anh cần cô! Anh thực sự không muốn mất cô! Và anh cũng không có ý định sẽ để cô một mình đau, một mình buồn nữa. Vì, anh yêu cô! Rất rất yêu cô!

*All in love*

__End__

The Blue Heart

United State

February 10th, 2016

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru