Mấy bạn cho mình xin lỗi vì ra chương "cực chậm" nhé! Mình đang thi nên phải "học bài". Thi xong thì mình sẽ chăm viết chap mới và kết thúc nhanh chóng để các độc giả không phải bị "ức chế" nữa.^^ Cho mình xin ý kiến sau khi đọc nhé! Cám ơn!
Chương 26
Tiếng còi của súng đã vang lên, như rằng viên đạn nguy hiểm ấy đang chuẩn bị để được thoát ra ngoài với một mục tiêu duy nhất, giết người.
Một giọt nước mắt từ nơi khóe mắt của cô đã bắt đầu dâng trào. Nếu cô chết đi, Bảo Lâm sẽ sống tốt chứ? Nếu cô chết đi, thì mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nếu cô chết đi...
Theo sau tiếng còi khiến người khác phải sợ hải ấy, không phải là một tiếng "phằng" chết người. Mà đó là giọng nói của một người đàn ông.
- Em coi mạng sống như một trò chơi rồi đó cô gái à. - Người đàn ông đó nói, đôi mắt như đang ngắm nhìn cây súng với vẻ mặt đắc ý. Rồi nói tiếp. - Nếu em nghĩ nơi đây là một khu thám hiểm thì... Em sai rồi! Và cũng không cón đường nào để thoát ra được đâu.
Người đàn ông đó ngả người vào chiếc ghế, với vẻ mặt rất ư là bình thản.
Trâm Anh cô ngạc nhiên. Giọng nói này, chẳng phải là của...
- Jack? - Cô hỏi nhỏ, ánh sáng không đủ để cô có thể thấy được khuôn mặt của người đối diện một cách chính xác.
Người đối diện dường như không có biểu hiện gì là của sự lay chuyển. Một lúc sau, người ấy lên tiếng.
- Ừ, là anh.
Cô nhẹ thở phào một cách nhẹ nhõm. Không biết vì lý do gì, cô cảm thấy Jack không phải là một người xấu. Cô không mấy sợ hải khi làm việc cùng anh.
- Em...đi lạc. - Cô nói, viện đại một lý do mà không phải là sự thật.
- Anh biết! Thế nhưng, bọn họ sẽ không tha cho em với một bất kỳ lí do nào đâu. - Jack nói, giọng nói có vẻ gì đó, dường như anh đang không khỏe. - Thôi, em về phòng nghĩ ngơi đi nhé! Sáng mai anh sẽ chỉ em cách chế tạo thuốc nổ.
- Thuốc nổ? Để làm gì ạ? - Cô thắc mắc, lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.
Jack khẽ "à" một cái rồi anh nói tiếp. - Anh nghĩ nó sẽ cần thiết cho em...sau này.
Giọng của Jack mang theo nhiều điều bí hiểm. Chẳng ai có thể đoán trước được điều gì, những câu nói của anh có khi là đang cho người khác một lời gợi ý nào đó, hiện ẩn khó mà rõ ràng.
Cô không hiểu, thế nhưng, cô vẫn "dạ" rồi theo Jack trở về phòng. Cạnh phòng của cô, phòng số 14A thoát lên một bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Bởi vì chủ phòng, chẳng phải là một người ấm áp.
- Em vào đi nhé! - Jack nói, rồi nháy mắt. Khuôn mặt điển trai khiến người khác phải tan chảy.
Cứ tưởng là anh sẽ đi ngay. Thế nhưng, Jack lại ghé sát vào cô làm cô phải ngả người ra phía sau gần như là hết mức.
- Nhớ cẩn thận. - Jack nói, rồi bước đi thẳng.
Để lại mình cô với một đóng suy nghĩ lộn xộn mà không rõ ràng. Chẳng lẽ, Jack đã biết điều gì rồi sao?
Suy nghĩ của cô chợt ngưng lại khi một người con trai từ xa bước đến. Không hiểu sao, cô thấy người của mình lạnh lẽo, cơn lạnh như đang thấu qua từng lớp xương, lớp tủy của cô.
Người con trai đó chẳng liếc mắt đến cô dù chỉ là một lần. Có thể, anh ấy đang xem tất cả mọi thứ như là không khí. Thế nên anh chẳng quan tâm hay để ý một việc gì cả. Đôi mắt màu xanh lá như là một thứ gì đó rất lạ đối với cô. Nó như một thứ gì đó độc quyền. Cô chẳng phải là chưa được nhìn ai có đôi mắt màu xanh lá như thế. Thế nhưng, chủ nhân của đôi mắt ấy, người đang đi về hướng của cô đây đang mang theo một thứ gì đó rất độc quyền, có thể, đó là bởi sự lạnh lùng hay một thứ gì đó đang che phủ đi chăng?
Cô nhanh chóng vào phòng của mình sau khi cúi đầu chào nhẹ. Thế nhưng, cô nào biết. Chàng trai ấy nào nhìn về phía cô.
* * *
- Thiện Như à! Anh nghĩ... là anh thích em. Có thể là rất thích em. Em có thể nào cho anh... cơ hội, được không? - Minh Tuấn nói dường như là đang rất thẳng thắng và nghiêm túc.
Thiện Như ngạc nhiên, mọi chuyện dường như đã tiến triển một cách nhanh chóng đến nổi, cô không thể ngờ. Cô cũng đã yêu thầm lâu rồi. Chẳng phải, đây là cơ hội tốt của cô đây sao?
Cô nhẹ hít một hơi sâu rồi nói.
- Trước khi trả lời, em kể cho anh một bí mật nhé! Anh biết không? Em đã thích anh từ khi anh Nguyên Phong giới thiệu anh cho em khi ở Mỹ rồi. Thế nhưng, em không dám nói. Em đã nghĩ, khi nói ra rồi thì anh sẽ ghét em, rồi thì anh sẽ tránh mặt em, em...
Những lời muốn nói thì cũng đã nói ra được rồi. Thế nhưng, những câu nói mà Thiện Như phát ra cứ thế mà theo từng câu, lần lượt làm trái tim của cô nhói lên. Thực sự là rất khó nói, nhưng khi nói ra rồi, cảm giác nhẹ nhõm vẫn không xuất hiện. Mà thay vào đó, một cảm giác gì đó nặng trĩu, rất nặng như đang bao trùm lấy cô. Nước mắt của cô khẽ rơi. Yêu thật khó, thật khó mới là yêu.
Đến giờ, người ngạc nhiên lại là Minh Tuấn, anh không ngờ anh lại vô tâm đến vậy. Thiện Như thích anh lâu như vậy rồi mà anh chẳng biết. Là tại anh không tốt.
Nơi trái tim của anh khẽ nhói lên khi nhìn thấy Thiện Như khóc. Có lẽ, tình cảm của anh dành cho cô chẳng đơn thuần là "thích" nữa, mà là "yêu". Anh đã yêu cô bé này rồi. Thế mà, anh chẳng nhận ra. Nếu anh không quyết định bài tỏ thì biết khi nào cả hai người mới có thể đến được với nhau đây?
Em thích anh, nhưng em cứ đợi chờ
Anh thích em, nhưng lại chẳng dám nhận
Xa anh rồi, em lại cảm thấy nhớ
Nhớ em nhiều, nhưng anh chẳng nói ra
Em chờ anh, chờ một câu yêu dấu
Anh chờ em, anh chờ đợi điều chi?
Em chờ mãi, lời thương dần phai dấu
Nếu không em, anh biết phải làm sao?
Em không yêu, nhưng rồi lại yêu nhiều
Anh không khẳng định, nhưng cũng chẳng phủ định
Em chờ anh, chờ một câu yêu dấu
Anh đến rồi, hay mình yêu nhau đi!
Em mĩm cười, nhìn anh đầy thương mến
Anh nhẹ xoa đầu, thôi thì là của anh đi!
- Đừng khóc nữa!... Làm người yêu của anh nhé? - Minh Tuấn khẽ nói, rồi vang hai tay kéo cô vào lòng.
Thiện Như bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, Minh Tuấn không ghét bỏ cô. Anh ấy muốn cô làm người yêu đấy! Cứ như là một giấc mơ mà ngày đêm cô hằng mơ mộng. Và bây giờ, đã thành sự thật rồi.
- Vâng. - Thiện Như trả lời, hai má của cô bổng dưng lại đỏ lên một cách kỳ lạ.
* * *
- Anh gọi tôi đến có việc gì không? - Mai Anh khẽ ngồi xuống sofa của phòng làm việc của Đình Dương.
- À, chuyện hôm đó... - Đình Dương như đang cảm thấy khó nói.
- Về việc kết hôn à? - Cô hỏi, trong lòng như đang có ý cười. Thế nhưng cô vẫn kiềm nén lại cái vẻ vui mừng một cách khéo léo.
- Ừ, tôi nghĩ nên bàn với cô một số chuyện. - Anh nói.
- Anh nói đi! - Mai Anh nhìn anh, với đôi mắt rất đẹp.
Điều gây ấn tượng cho anh là đôi mắt của Mai Anh. Cô có một đôi mắt rất đẹp, đẹp một cách khiến người khác cứ muốn ngắm mãi mà chẳng muốn rời.
Đình Dương suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.
- Chúng ta đính hôn đi! Công ty của tôi cần ký hợp đồng với các công ty khác, nhiều hơn thế. Thế nhưng, cái họ cần không phải năng lực thực sự mà lại là một người đã chuẩn chạt và đã có vợ. - Anh từ tốn nói.
Đình Dương cảm thấy điều này thật quái dị. Anh nghĩ, chuyện vợ con thì chẳng phải là quan trọng, điều quan trọng là năng lực. Ai cũng có thể biết, năng lực của Đình Dương thì không thiếu, chúng còn hơn cả mức tối thiểu. Thế nhưng,...anh chưa có vợ.
- Tôi cần làm gì? - Mai Anh như hiểu ra được, cô hỏi ngay vào vấn đề. Thật đúng để nói, Mai Anh là một cô gái thông minh và tài giỏi.
- Thư ký. Cô đã nói là sẽ làm giúp tôi có được nhiều hợp đồng mà, thực hiện đi! - Đình Dương nhíu mài, anh cũng đi thẳng vào vấn đề mà không phải dòng vo.
- Được. - Mai Anh nói.
* * *
Sau khi bước ra khỏi công ty. Mai Anh nhẹ nở một nụ cười, cô nói nhỏ.
"Rồi anh sẽ là của em thôi, Đình Dương.
Chương 27
- Cái này...là thuốc nổ sao? - Cô ngạc nhiên hỏi, như rằng cô đang không tin cái thứ trước mặt của mình có thể phát nổ.
- Thấy vậy thôi chứ công dụng của chúng rất hiệu ích đó. - Jack mĩm cười, như hiểu được những suy nghĩ của cô. - Chúng được dùng cho việc đánh lừa giác quan và trốn thoát. Rõ hơn là, khi em bị dồn vào tình thế nguy hiểm, em có thể dùng chúng vì khi có lửa, chúng sẽ phát nổ, tạo ra một lớp khói dày và lan rộng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng sẽ không tổn hại được đến tính mạng đâu. Nói cách khác, chúng có thể là một trò chơi để hù dọa đó.
Jack nói xong, anh cho tất cả các hỗn hợp vừa mới tạo ra vào trong những chiếc lọ nhỏ.
Đôi mắt của Nhật Linh cô nhìn anh đầy ngưỡng mộ.
- Anh...đã học rất cao? - Nhật Linh cô hỏi.
Jack không trả lời ngay, đôi mắt của anh nhìn vào một khoảng trời nào đó. Một lúc sau, anh lên tiếng. - Ừ, anh hoàn thành khóa học 10 năm tại Mỹ.
- Thật sao? Em nghĩ một người khi muốn trở thành bác sĩ thì sau khi 10 ra trường thì cũng là... Ý em là không phải trẻ như anh. - Cô ngạc nhiên, dường như có một bí ẩn lớn nào đó.
- Anh...học nhảy lớp. - Jack nói, rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Thế là anh là thiên tài sao?
- Có một người còn hơn anh nữa đó.
- Ai thế ạ? - Cô như muốn biết người đó là ai, đưa ánh mắt nhìn Jack như đang muốn được biết người đó ngay lập tức vậy.
- Rồi em sẽ biết thôi. - Jack nói, lại một lần nữa đưa cho cô một bí mật mờ nhạt, lập lờ và khó hiểu.
Nhật Linh cô chẳng nói gì. Jack cũng chẳng lên tiếng nữa. Hai người dường như đang phải bận suy nghĩ về chuyện riêng. Thế nhưng riêng cô, Bảo Lâm cũng đã từng học nhảy lớp. Các anh cũng thế, thật ra xung quanh cô toàn là những người tài giỏi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận sự quan tâm của các anh.
Cô thấy nhớ Bảo Lâm đến điên cuồn, cái vòng tay ấm áp ngày ấy giờ chẳng thể sưởi ấm cho cô ở cái nơi lạnh giá này. Khi xa anh rồi, cô mới biết được là cô không cảm thấy an toàn khi ở cạnh bất cứ ai, ngoài Bảo Lâm. Cô sợ rằng, nếu cô đi lâu quá. Bảo Lâm rồi có còn nhớ đến cô không? Thế mà, nếu cô không về nữa, thì...?
Những cảm xúc hổn độn làm cho khóe mắt của cô rưng rưng, nhưng cô đã nhanh chóng lau đi chúng.
- Em...muốn thử chúng không? - Jack ngẩn đầu lên hỏi, rồi lại nở một nụ cười mê hồn.
Trong vô thức, Nhật Linh cô gật đầu.
* * *
- Hai con có chuyện gì muốn nói à? - Ông Nghi, bố của Đình Dương hỏi.
- Dạ! Tụi con muốn đính hôn ạ! - Đình Dương nói. Thế nhưng khuôn mặt của anh rất ư là bình thản, cứ như là không có việc gì là hệ trọng cả.
Trái ngược lại với anh, Mai Anh đứng cạnh mà trái tim cứ đập liên hồi. Cảm giác như cô đang dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ vậy.
Ông bà Nghi và ông bà Phương ngạc nhiên không kém. Họ nghĩ rằng sẽ phải làm những chuyện to tác hơn thì hai đứa trẻ này mới chịu làm lễ, thế mà...
- Được thôi. - Bà Nghi nở một nụ cười như có vẻ rất hài lòng.
- Mình nên bàn việc chuẩn bị cho lễ cưới thôi. - Bà Phương nói, nở một nụ cười hiền hậu.
Mọi người không lo lắng vì họ biết, bà Phương và bà Nghi sẽ biết cách chuẩn bị một cách chu đáo nhất.
* * *
- Ngày mai cô có thể đến làm rồi đó. - Đình Dương nói, vẻ mặt không mấy xúc cảm.
- Cứ như là...anh mua tôi í nhở? - Mai Anh nhăn nhó, thế nhưng, cô vẫn chấp nhận.
- Tôi chưa bao giờ để đối phương phải chịu thiệt. - Đình Dương đáp lại, ánh mắt chăm chú lái xe.
Mai Anh chuyển hướng mắt của mình đến con gấu được đan bằng những hạt trân châu, trông rất đẹp mắt.
- Cái này đẹp thật đó! - Cô đang có ý định đưa tay đến chạm vào nó thì...
- Đừng đụng vào nó. - Đình Dương cản, chiếc xe lập tức được quay vào lề đường. Đình Dương với vẻ mặt tức giận, anh quát. - Cô có chịu ngồi yên không hả?
Mai Anh thấy đôi mắt của mình cay cay. Đến cả bố cũng chẳng quát cô như vậy. Như rằng, cô sẽ phát khóc ngay giờ phút này. Cô cố nén lại.
- Tôi xin lỗi. Tôi xuống ở đây được rồi. Anh về cẩn thận nha. Tôi thành thật xin lỗi. - Mai Anh nói, giọng nói có chút mạnh mẽ, thế nhưng, đó chỉ là ngụy biện.
Cô bước ra ngoài, đôi chân cố bước đi thật nhanh. Điều đơn giản là, cô không muốn Đình Dương thấy sự yếu đuối của cô. Nước mắt theo sau đó mà lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.
Vì cô ngây thơ quá, thế nên chưa biết được sự đời đáng sợ thế nào? Hay vì anh vô tình quá, thế nên không biết mình đang tổn thương cô?
Đình Dương chẳng biết mình bị sao nữa. Anh chỉ cảm thấy anh ghét người con gái ấy. Mặc dù anh chưa bao giờ ghét ai nhưng bây giờ, khi thấy cô ấy anh lại thấy khó chịu nhiều đến thế.
Anh cho xe quay đi, chẳng màng về người con gái đó. Phút chốc, anh liếc nhìn lên con gấu nhỏ xinh xắn đó. Rồi lắp bắp.
- Trâm Anh...em vẫn ổn chứ?
Chưa bao giờ...anh hết yêu cô.
* * *
Jack dẫn Nhật Linh đi đến một cách đồng có đầy đủ các loại hoa trông rất đẹp mắt. Cô tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ rằng, nơi thế giới lạnh lẽo này lại có một vườn hoa đẹp đến thế. Thế nhưng, họ không ngừng ở đó, Jack vẫn tiếp tục bước đi, họ đi đến phía sau của vườn hoa, nơi được bao phủ bởi cỏ.
- Đến nơi rồi! - Jack mĩm cười. - Em sẵn sàng chưa?
- Vâng!
Jack lấy hai viên đá cọ xát lại với nhau để tạo lửa.
- Em ra xa một chút.
Anh đưa ngọn lửa châm vào sợi dây của quả bơm rồi ném thắng về phía trước.
BÙM!!!!
Theo sao đó, một làn khói lan tỏa mù mịt cả khu vườn, đến cả Jack đứng cạnh cô mà cô cũng chẳng thấy được.
* * *
- Cám ơn mọi người đến dự buổi tiệc khánh thành của công ty. - Thiện Như nhẹ nhàng nói.
Cô đã thực hiện rồi, những gì cô nói vào hôm sinh nhật của cô. Giờ đây, một công ty thời trang với quy mô không lớn nhưng cô sẽ chắc rằng, cô sẽ mở rộng và phát triển nó.
- Tôi rất vui vì mọi người đã có mặt tại đây. W&M hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn một lối thời trang mới, đơn giản, sang trọng và tinh tế.
Nói đến đây, cả khán đài rồ rề vổ tay, trong đó có cả...Minh Tuấn.
- Đến đây, tôi xin được thông báo. W&M sẽ bắt đầu cuộc hành trình từ đây.
Theo sau là màn giới thiệu những chiếc váy độc đáo của nhà thiết kế Thiện Như. Mọi người trầm trộ với vẻ mặt như rằng đang rất muốn sở hữu chúng. Những chiếc váy được thiết kế theo phong cách hoàn toàn mới lạ. Khi mặc vào, người mặc sẽ cảm thấy dễ chịu mà không gò bó ở bên trong. Bên ngoài là những kiểu thiết thế hoàn toàn tinh tiết và làm nổi bật người mặt một cách hoàn hảo. Chất liệu vãi mềm mại mà tạo nên cảm giác mới mẽ. Chẳng giống với những chiếc váy chứa đầy kiểu cách phức tạp. Những chiếc váy của Thiện Như là những chi tiết đơn giản, nhưng vẫn làm nỗi bật cho người mặc một cách tinh tế.
* * *
Mai Anh ngồi đợi Đình Dương tại phòng làm việc của anh. Vì hôm nay, họ sẽ đi mua nhẫn cưới. Cô vốn dĩ sẽ nói với anh trước nhưng rồi lại không. Dường như cô đang muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nào đó.
Cô chợt nghĩ, cuộc hôn nhân này chỉ có nghĩa cho việc lợi ích thôi, chẳng có một chút gì đó gọi là tình yêu cả. Nếu có thì cũng chỉ là tình yêu được xuất phát từ cô thôi. Cô không biết... rồi mai này cô có hối hận không?
Dù cô biết, anh chẳng dành một chút tình cảm gì cho cô, thế nhưng cô vẫn hi vọng. Vào một ngày nào đó, cô và anh sẽ có được hạnh phúc cùng với nhau...nhưng cô thấy ngày ấy còn xa lắm.
Cô cảm thấy thật lạ, một người thông minh nhại bén như cô đây mà lại là kẻ ngu ngốc trong tình yêu. Đôi khi, cô chẳng thể suy nghĩ gì khi gặp Đình Dương. Tình yêu...
- Cô đến đây làm gì? - Đình Dương hỏi khi vừa mở cửa vào.
Có lẽ, anh vừa tan hợp.
- À, tôi đến để cùng anh đi mua nhẫn. - Mai Anh nở một nụ cười tươi tắn.
- Nhẫn? Chỉ cần gọi cho họ chọn đại một đôi rồi mang đến đây thôi. Không cần phải tốn thời gian như vậy. - Đình Dương nói, đôi mắt dán vào sắp tài liệu.
Mai Anh chợt thấy chạnh lòng. Đối với anh, cuộc hôn nhân này không đáng để quý trọng đến thế sao? Một chút thời gian bỏ ra cũng không đáng sao? Anh...ghét cô đến vậy sao?
Như hiểu ra được việc gì đó. Đình Dương lên tiếng.
- Còn một tiếng nữa thì tôi tan ca. Nếu cô đợi được thì đi vậy.
Một niềm vui nào đó lại xuất hiện len lõi trong cô. Mọi khi ở cùng Đình Dương, cô không thể nào điều khiển được cảm xúc của mình nữa.
Chương 28
- Em làm tốt lắm! - Minh Tuấn mĩm cười, vén ngọn tóc đang che khuất đi một phần mặt của Thiện Như, anh nhìn cô nhẹ nhàng đầy yêu thương.
Thiện Như mĩm cười, rồi nhẹ nhàng nói.
- Anh đói không? Đợi một lát rồi mình đi ăn nhé! - Cô đưa hai tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt của Minh Tuấn. Nói với vẻ rất ư là quan tâm.
Hai người cứ thế, quan tâm nhau một cách tình tứ mà chẳng màng đến những ánh mắt đầy ghen tị đầy ngưỡng mộ đang đâm thẳng vào họ. Vì ai nấy cũng biết rất rõ, Thiện Như và Minh Tuấn...đang hẹn hò. Bằng chứng là Minh Tuấn ngày nào cũng đến đón cô. Không chỉ thế, anh còn đến mỗi giờ ăn chưa để đưa Thiện Như đi ăn nữa chứ.
- Anh đói! - Anh đưa đôi mắt "cún con" nhìn Thiện Như, giọng hờn dỗi.
Cô mĩm cười, sẵn tay nhéo vào má của anh một cái rồi bỏ đi.
Minh Tuấn xoa xoa đôi má của mình, nhìn Thiện Như như một đứa trẻ vừa mới bị mẹ bỏ.
Một lúc sau, Thiện Như quay lại với một túi xách. - Đi thôi!
* * *
Dường như không muốn làm cho Đình Dương nỗi giận. Mai Anh đã ngồi trên xe một cách ngoan ngoãn, cô nhìn ra phía ngoài mà lòng tươi rói.
Đình Dương chẳng mấy biểu cảm, anh cho xe tấp vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố.
- Dạ xin chào! Mời anh chị chọn ạ! - Cô tiếp viên lễ phép, thế nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn Đình Dương, một cách có kế hoạch nên chẳng ai biết được, ngoại từ Đình Dương.
- Lấy cho tôi cái này. - Mai Anh thích thú chọn. Ánh mắt cứ như là đang dính vào những chiếc nhẫn.
Một cặp nhẫn hoàn toàn tinh xảo đã được mang ra. Những viên kim cương lấp lánh dường như nổi bậc. Dường như chúng đang phát lên một vẻ đẹp sang trọng lẫn tao nhã, đầy chất tinh vi.
- Đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi! Chỉ có một và không có bản sau đâu ạ! - Cô gái mĩm cười nói, nhẹ nhàng một cách thùy mị. Cô ấy...đang chứng minh điều chi? Với ai?
Thế mà Đình Dương chẳng thèm liếc lấy cô tiếp viên lấy một cái. Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay của Mai Anh.
Ánh mắt của Mai Anh chợt duy chuyển sang anh. Như đang đắn đo gì đó, nhưng sau đó, cô mĩm cười. Mai Anh cầm lấy tay của Đình Dương rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào làm cho anh có đôi chút ngạc nhiên.
Không biết là trùng hợp hay điều chi mà chiếc nhẫn đã vừa vặn nơi ngón danh của Đình Dương một cách hoàn mỹ.
Mai Anh khẽ mĩm cười rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay của mình. Lại một lần nữa, chiếc nhẫn như là được làm cho riêng cô, chỉ riêng cô thôi vậy.
Đôi nhẫn ấy được tạo ra để dành cho họ, và chỉ dành cho chính họ thôi. Thế mà...
- Những khách hàng trước họ đều chọn đôi nhẵn này, thế mà chẳng ai đeo vừa. Chúng mừng anh chị. - Cô tiếp tân nói, giọng như không phải là đang nịn nọt.
Mai Anh nhìn cằm chằm chiếc nhẫn đang được mình đeo vào tay, nó rất đẹp, và tinh tế đến hoàn hảo. Thế nhưng...nó sẽ đắt lắm. Cô không muốn phải mua một chiếc đắt tiền để rồi sau này chẳng ai dùng đến. Cô biết, Đình Dương và cô sẽ không giữ cặp nhẫn này mãi mãi, chúng không đáng phải bị nhét vào một nơi nào đó mà không được người khác dòm ngó. Chúng xướng đáng để đi cùng một tình yêu nào đó, được gọi là vĩnh cửu.
Khẽ thở dài, cô đặt chiếc nhẫn vào trong hộp theo vị trí cũ của nó. Đình Dương cũng đã mở ra và đặt lại chỗ cũ. Mai Anh lưu luyến đẩy chiếc hộp về phía cô nhân viên trong sự ngạc nhiên của cô nhân viên và có cả Đình Dương.
- Cám ơn, nhưng chúng tôi sẽ ghé lại sau.
Nói rồi cô bước ra ngoài. Đình Dương như hiểu ra việc gì đó, anh nói nhỏ với cô tiếp viên. Rồi theo sau cô bước ra ngoài.
- Trông chiếc nhẫn đó rất đẹp. - Đình Dương nói lơ vơ.
Mai Anh nắm chặt hai tay lại như là biểu hiện của sự nuối tiếc. - Không sao!
- Thật? - Đình Dương nhìn cô, như đang muốn chắc chắn một điều gì đó.
- Vâng. - Mai Anh nói mà giọng của cô chẳng có chút gì là xuất phát từ sự chắc chắn cả.
Đình Dương bỗng mĩm cười, một nụ cười hiếm có khi ở cạnh cô.
- Không cần mua nữa. Tôi sẽ cho người chọn một đôi rồi sẽ mang đến. - Đình Dương ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Đi ăn chút gì không?
Mai Anh gật đầu một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ.
* * *
Nhật Linh cô nhẹ nhàng nấp phía sau của phòng chứa hàng. Vài người đứng phía trước canh trừng và vài người đang duy chuyển những cái gì đó vào bên trong.
Có lẽ, cô đã nắm rõ được nơi đây một phần rồi. Cô chỉ cần tìm cách gia nhập vào đó thôi, mọi chứng cớ để buột tội ông ta sẽ hoàn toàn dễ dàng hơn.
Nhật Linh quay về phòng. Bất chợt, cô cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Phút chốc, cô quay sang nhìn sang phòng kế bên. một cảm giác gì đó là lạ mà cô chẳng thể nào có thể nhận ra được.
Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, những người ở đây, ta không nên có nhiều quen biết. Chỉ vừa mới ngã xuống giường, cửa phòng của cô bị ai đó gõ gõ nhưng rằng đang rất gắp gáp.
Nhật Linh cô sợ đến tái mặt, một cảm giác lo sợ gì đó làm cho cô trở nên bất động. Cô chẳng dám mở cửa mà co rúm lại một góc.
Người bên ngoài không ngừng gõ cửa, càng ngày càng gắp gáp.
* * *
- Thưa giám đốc! - Tên trợ lý của Bảo Lâm gọi anh, thế nhưng Bảo Lâm dường như đang lạc vào những dòng suy nghĩ nào đó, anh dường như không để ý đến tên trợ lý.
- Dạ...thưa giám đốc! - Một lần nữa, tên trợ lý gọi.
Bảo Lâm thay đổi ánh mắt như vừa mới thức tỉnh. Anh khẽ đáp lại. - Có chuyện gì?
- Dạ, ngày mai chúng ta có cuộc hợp quan trọng. Sau đó, chúng ta còn có cuộc hẹn với giám đốc Lưu,... Tất cả là lịch trình cho ngày mai ạ. - Trợ Lý Cương thông qua.
- Tôi biết rồi! Anh ra ngoài được rồi. - Bảo Lâm mệt mõi nói, hai tay của anh xoa xoa vùng trán, trông rất mệt mõi.
Khi Trâm Anh đi rồi, anh mới biết được, chưa bao giờ anh ngừng nhớ đến cô. Anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng, anh đang nhớ cô. Nhớ cô đến phát điên. Thế mà, khi muốn gặp cô anh cũng chẳng có thể.
Bảo Lâm đau lòng nhìn ra phía ngoài, nơi mà Trâm Anh cô hay làm việc cùng khuôn mặt mệt mõi lẫn vui cười. Ngày ấy, Trâm Anh từng làm mọi thứ, vì anh. Thế mà bây giờ, anh có thể làm mọi thứ vì cô, mọi thứ mà cô muốn, thế nhưng cô lại không ở đây. Là do ai?
- Trâm Anh! Tôi nên làm gì? Anh lắp bắp, chẳng ai có thể nghe được.
Nhưng dường như gió đã giúp anh chuyển những lời ấy đến cho cô...một cách vô tình, những lời ấy đã bị lạc mất.
* * *
Đình Dương cùng Mai Anh bước ra khỏi nhà hàng. Hai người quyết định đi dạo một vòng hồ nước trước khi về.
Bầu không khí có vẻ yên lặng, thế nên Mai Anh chợt lên tiếng.
- Anh...đã từng yêu một ai chưa? - Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cô rất ư là thắc mắc.
Đình Dương chợt khựng lại, vết thương trong tim một lần nữa lại nhói lên một cách đau đớn. Đôi mi dày của anh khẽ nhắm lại một cách mệt mõi.
- Đã từng...và mãi mãi. - Đình Dương nói.
Làm cho trái tim của ai đó chợt nhói lên, thắt lại một cách đau đớn không kém.
- Vậy à... - Giọng nói của cô không lớn, lời nói như bay theo gió.
Mãi mãi sao? Anh yêu cô ấy mãi mãi sao? Thế có còn thời gian để yêu em không, Đình Dương?
Chương 29
Tất cả các viên chức bé lớn của công ty và cả các đại cổ đông, công ty bạn, ai nấy cũng đang chuẩn bị để đi dự buổi lễ đính hôn của giám đốc Đình Dương.
Buổi tiệc được hai bên gia đình tổ chức một cách thịnh soạn mà không kém phần sang trọng.
Phía trong, Mai Anh được hai vị chuyên gia tạo hóa, một người trang điểm, một người tạo tóc. Cô dường như đang dần biến thành một nàng công chúa đến từ hiện đại vậy.
Khi mọi thứ như đã xong, bà Phương giúp cô chỉnh sửa lại chiếc váy cưới, rồi nhẹ mĩm cười.
- Con gái lớn cả rồi. Không lấy chồng thì cứ bám theo bà già này mãi à? - Giọng của bà Phương dịu dàng, bà khẽ mắng yêu cô con gái của mình.
- Mẹ, lấy chồng rồi thì con cũng sẽ dọn về nhà mình ở. - Mai Anh khẽ cười, cô dường như rất thích nũng nịu.
- Ơ, cái cô này! Lấy chồng thì phải về nhà chồng mà ở. Nhà của tôi tôi bít cửa! - Bà Phương nói, giọng như có ý chọc ghẹo.
- Không về nhà mình thì làm sao có đồ ăn ngon hả mẹ? - Cô vuốt càm suy tư.
- Con gái lớn thế rồi mà chẳng biết nấu với nướng. - Bà Phương thở dài. - Cố mà học, sau này còn lo cho chồng với con.
Nghe bà Phương nói đến đây. Trái tim của cô một lần nữa nhói lại. Mẹ cô tức nhiên là không biết cái lễ đính hôn này chỉ là một cuộc trao đổi, hai bên có lợi. Nếu bà biết được, có lẽ bà sẽ giận lắm. Cô cũng chẳng dám thú nhận, cô chỉ biết chờ đợi, mọi chuyện đến đâu thì đến vậy...
Bà Phương khẽ nhìn lên đồng hồ, rồi nói. - Thôi mẹ ra trước đây! Đến giờ rồi! - Bà bước ra ngoài chuẩn bị một số thứ khác, giờ đây chỉ còn lại một mình Mai Anh trong phòng.
- Mẹ...con xin lỗi. - Cô nói, khẽ ngước khuôn mặt lên trần nhà để kiềm nén lại những giọt nước mắt.
Thế nhưng, không biết là vô tình hay cố ý, phía trước cánh cửa, Đình Dương đang đứng nhìn cô. Dường như anh đã nghe thấy lời xin lỗi ấy của cô. Đôi chân của anh bước nhẹ.
- Nếu bây giờ cô hối hận, vẫn còn kịp... - Đình Dương khẽ nói. Anh biết rất rõ, cuộc hôn nhân này sẽ mang đến rất nhiều tai tiếng cho cô sau này.
Mai Anh lắc đầu. - Tôi không hối hận.
- Đây không phải là cuộc hôn nhân thực. Sau lễ đính hôn này, chúng ta sẽ đóng giả vợ chồng. Tôi định là ba năm, cô thấy sao? - Đình Dương hỏi, nếu cô không đồng ý, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô.
- Nếu không có một lễ cưới, anh nghĩ người khác sẽ không nghi ngờ à? - Mai Anh hỏi, một người thông minh như cô tức nhiên là có khả năng nhìn xa.
- Tôi biết! Lễ cưới có thể chậm lại. Tôi còn có việc cần giải quyết. - Đến giờ rồi, đi thôi!
Đình Dương vơ tay của mình ra trước mặt của cô như đang gọi mời. Cô biết, là anh không có ý gì khác, thế nhưng trái tim của cô chợt lỗi nhịp. Cô đặt tay của mình lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong bàn tay to lớn của Đình Dương, một luồng không khí ấm áp như lan tỏ đến trái tim của cô, ngọt ngào.
Cô nghĩ, cái tình yêu này...rồi sẽ đi về đâu? Đình Dương rồi có nhìn về phía của cô không? Xa vời...
* * *
Nhật Linh cẩn thận xem xét khu vực phía ngoài của nhà kho, nơi đây được gắn một thiết bị rất đặt biệt, cái thiết bị ấy được đặt trên toàn bộ khu vực bên ngoài của nhà kho. Vì thế, khi ai đó chạm vào hay gây tác động, chuông báo sẽ theo sau đó mà reo vang ầm ĩ. Bên cạnh đó, những chiếc camera cũng đã được lắp đầy xung quanh đó. Nhật Linh đứng ở phía xa nhìn đến, cô không đứng ở những nơi có lắp camera vì cô không muốn bị phát hiện.
Bỗng, ánh mắt của cô chợt lướt qua một bên tường, nơi có một vách nứt vòng tròn như là một cái cánh cửa để đi vào một đường hầm bí mật mà trong những bộ phim hay có, nó khá lớn để cô có thể vào đó. Nếu chỉ nhìn lướt qua thôi thì rất khó có thể thấy rõ. Điều đặt biệt hơn là, nó không nằm trong khu vực của camera.
Cô nhẹ tay duy chuyển nó. Thật kỳ diệu, nó đúng là một con đường hầm bí mật. Chỉ có điều cô không biết, con đường này dẫn đến đâu thôi. Nhật Linh lần theo con đường sau khi đóng miếng gạch đá lại. Duy chuyển không sâu, cô đã thoát ra khỏi đường hầm và một căn phòng hiện ra trước mắt cô. Đó là một căn phòng rất to, xung quanh là những chiếc thùng to nhỏ và rất nhiều thứ được phủ gói rất kính đáo. Nhật Linh khẽ nhìn chiếc hợp nhỏ gần đó.
Cô nhẹ đưa tay mở chiếc nắp đang được đóng một cách kính đáo ra. Bất ngờ thay, một quả lựu đạn nhỏ với tần số cực kỳ nguy hiểm đang nằm gọn trong chiếc hợp. Theo cô được biết, quả lựu đạn này có thể phá hủy khoảng 500 km² và sức tàn phá của nó rất sâu dưới mặt đất.
Dường như nơi đây không có ai, cô theo kinh nghiệm đã được quấn luyện từ trước, mọi bước chân của cô nhẹ nhàng duy chuyển một cách khéo léo và cô đang lẫn nấp sau những món đồ nguy hiểm. Vì thế, camera cũng khó có thể nhìn thấy được cô.
Cô đang cố tìm một thứ gì đó có thể đem ra làm chứng cớ. Nhưng cô lại chẳng thấy. Bổng, tiếng cửa nhà kho được mở ra một cách bất chợt, cô chỉ có thể nghe một tiếng.
"KÉTTT"
- Dang it! - Cô nói. Cái từ có nghĩa là "chết tiệt!".
Cô nhanh chóng trở ra ngoài. Thế là đã quá rõ, căn phòng ấy là nhà kho!
Nếu cô có thể tìm được thứ đó sớm, có thể, ông trùm mafia này cũng sẽ đến ngày tàn.
* * *
Đình Dương nhẹ mở hộp nhẫn ra trước mặt của Mai Anh. Điều làm cô bất ngờ là đôi nhẫn ấy chính là đôi nhẫn mà cô đã do dự rồi quyết định bỏ lại. Tại sao...
Đình Dương nhẹ nhàng đeo một chiếc vào ngón áp út của cô. Động tác nhẹ nhàng mà làm cho cô ngỡ rằng cô đang lên xe hoa với một tình yêu đích thực vậy, nhưng không, đây lại là một tình yêu đơn thực. Nói cách khác, đây là một tình yêu đơn phương thực tế.
Anh nâng tay của cô lên và hôn lên một cách nhẹ nhàng. Mai Anh cảm nhận được hơi ấm phát ra từ đôi môi mỏng của anh, truyền đến nơi trái tim đang lạnh lẽo của cô một cách ấm áp vô cùng.
Đến lượt cô, đeo chiếc nhẫn vào tay của anh mà trái tim của cô cứ như là đang nhảy múa. Bàn tay của anh ấm lắm, cô cứ muốn nắm mãi thôi mà chẳng muốn buông. Nhưng cô cũng biết rằng, đôi tay này và cả trái tim của anh, vốn dĩ chẳng thể nào có thể thuộc về cô...
* * *
Nhật Linh trở về phòng, nhưng dường như cạnh phòng của cô. Ai đó đang ngồi trước phòng với vẻ mặt rất mệt mõi. Cô nhìn anh ta, rồi bước nhẹ đến. Cô lay nhẹ, một luồng khí nóng truyền đến tay của cô.
- Anh ơi, anh đang bị sốt rất cao. Phòng của anh ở đâu... - Nhật Linh chợt khựng lại khi anh ta ngước lên.
Đôi mắt màu xanh lá... tóc vàng... Là Ruis...
Cửa phòng của anh đã được mở khóa, thế nên cô chỉ cần đẩy cửa vào. Điều khó khăn là thân hình của cô rất ư là mảnh mai, rất khó để có thể đở Ruis vào giường. Sau khi Ruis đã yêu vị trên giường, cô quay về phòng lấy hộp y tế và đo nhiệt độ cho anh.
- Rất cao! - Cô thì thầm.
Ruis chợt co cúm lại vì lạnh. Nhật Linh liền lấy chăn cho anh đắp.
Sau khi đặt một cái khăn lên trán của anh. Cô liền đến nhà ăn để tìm chút cháo.
* * *
Mai Anh chợt nhảy bắn lên khi đồng hồ chỉ 8:00 AM, lúc tối cô đã đặt 6:00 mà nó chẳng báo... Cô khẽ nhớ lại tối hôm qua.
...
- Đây là phòng của cô! Còn phòng của tôi ở bên cạnh. Có gì thì gọi tôi. - Đình Dương nói.
Mai Anh chỉ gật đầu vì cô không còn nghĩ được gì ngoài chuyện phải đi ngủ.
Cô bước vào phòng mà chẳng để ý gì cả, lăn ra giường mà ngủ.
...
Mai Anh vội thay đồ rồi đi xuống bếp. Điều làm cho cô ngạc nhiên, Đình Dương đang nấu món gì đó, trên người của anh là chiếc tạp đề. Cô chợt khựng lại, trái tim lại một lần nữa lỗi nhịp.
- Dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi. - Đình Dương gọi.
Thôi rồi cái kế hoạch của cô! Cô còn định nấu cho anh một bữa sáng ngon, thế mà...
- Anh...biết nấu ăn sao? - Cô hỏi.
- Ừ! - Anh chăm chú ăn, chỉ trả lời một cách ngắn gọn.
Mai Anh nhìn anh tỏ vẻ không tin, cô liền thử một miếng...rất ngon! Tay nghề cứ như là một đầu bếp thực thụ vậy.
- Anh...um...có thể...um...dạy tôi nấu ăn, được không? - Mai Anh ngại ngùng hỏi.
Người ta thường nói, con gái là phải biết nấu nướng. Thế mà cô...
- Ừ! - Đình Dương lại một lần nữa trả lời ngắn gọn. Mai Anh cô cũng nãn hỏi nên cô cứ mãi im lặng.
Sau khi ăn xong, cô nhẹ nói. - Anh lên thay quần áo đi! Tôi sẽ dọn chỗ này!
- Đừng đập chén dĩa của tôi là được. - Đình Dương nói rồi bước lên lầu.
Mai Anh chợt khựng lại. Anh ấy...đang đùa với cô sao? Cô mĩm cười dọn dẹp mà trong lòng tươi rói.
Không nhiều chén dĩa nên cô cũng không mất lắm thời gian. Sau khi Đình Dương đi xuống thì cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Cô đi lên lầu lấy giỏ xách rồi chuẩn bị đi đến công ty của Đình Dương. Vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô tại đó.
Khi bước ra ngoài cổng, xe của Đình Dương vẫn chưa đi. Cô nhìn ra thì thấy cánh cổng lớn vẫn chưa mở. Như hiểu được điều gì, cô nhanh chóng mở cổng cho anh. Khi chiếc xe ra rồi, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình. GIờ này chắc xe buýt đã lỡ chuyến rồi.
- Cô không định đến công ty à? - Xe của Đình Dương đã đậu cạnh cô từ bao giờ.
- Ơ, có!
- Lên nhanh! Tôi không có thời gian đâu! - Giọng của anh như đang muốn nổi giận.
Thế là, cô được anh chở đến công ty. Khi vào, dường như tất cả các ánh mắt đều dán vào cô và anh. Chuyện hai người vừa đính hôn, không ai mà không biết cả.
Mai Anh dường như không quan tâm lắm, dù có ngại ngùng đến đâu thì cô cũng cố chú tâm vào công việc. Kể từ hôm nay, cô sẽ trở thành thư ký của anh! Cô sẽ giữ lời hứa rằng sẽ làm cho công ty của anh ngày một phát triển.
Mọi thứ...bắt đầu từ đây!
Chương 30
Mai Anh trở về ghế làm việc của mình sau khi đã chào hỏi các cựu nhân viên của công ty. Cô hít một hơi nhẹ, rồi nói. - Bắt đầu thôi!
***
Ruis mở mắt một cách nặng nhọc, cái cảm giác mệt mõi chợt kéo đến làm cho anh khẽ nhăn mặt lại. Ánh mắt của anh chợt duy chuyển đến cái bàn bên cạnh, nơi có một hộp cháo và một chai thuốc nước đang được đặt lên một cách gọn gàng.
Anh chợt nhớ lại hôm qua rồi bước vào phòng tắm mà chẳng màng đến chuyện gì. Khuôn mặt của anh vẫn thế, chẳng điều gì có thể làm cho anh thể hiện cảm xúc của mình.
Anh nhìn mình trong gương. Trước gương là một khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt màu xanh lá và đôi môi mỏng dường như đang tạo nên một sự quyến rủ nào đó, sóng mũi cao cao cùng làn da trắng toát, tất cả như hòa nguyện vào nhau tạo hóa nên một khuôn mặt điển trai một cách cực kỳ ưu tú.
Ruis nở một nhếch mép tạo thành một nụ cười kinh bỉ.
- Sắp tàn! - Anh nói.
* * *
- Thưa giám đốc! - Mai Anh nhẹ gõ cửa.
Đình Dương đang chăm chú làm việc thì chợt nghe cô gọi, anh khẽ ngước lên nhìn.
- Chuyện gì?
Mai Anh bước vào, trên tay của cô là một cốc cà phê thơm phức như đang mời gọi. Cô đưa cho Đình Dương rồi mĩm cười.
- Anh chăm chỉ thế? - Mai Anh chọc ghẹo, cô muốn kéo ngắn khoảng cách giữ cô và anh.
- Không chăm chỉ thì làm sao có tiền trả lương cho cô? - Đình Dương nhận lấy ly cà phê, nói với giọng vui vẻ.
- Cũng đúng! - Cô gật gật đầu đồng tình. - Nhưng đừng làm quá sức.
Nói rồi cô bước trở về nơi làm việc của mình, trái tim chợt thổn thức. Vừa nãy...cứ như hai người rất thân với nhau vậy. Cô khẽ mĩm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc dang dở.
* * *
- Lâu rồi không gặp, giám đốc Trần! - Minh Vỹ nói với giọng chế giễu.
- Vào thẳng việc đi. - Bảo Lâm lạnh lùng.
- Được thôi! - Minh Vỹ cười khinh bỉ, rồi nhìn tên trợ lý. - Sơ lược đi!
- Vâng ạ!... - Tên trợ lý thông qua về bản kế hoạch.
Sau khi nghe tên trợ lý, Bảo Lâm trầm tư suy nghĩ. - Được đó!
- Giám đốc Trần nghĩ sao? - Minh Vỹ hỏi.
- Tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuần sau tôi sẽ cho người liên lạc với bên anh. - Bảo Lâm nói rồi đứng dậy.
- Được! - Minh Vỹ đứng lên đưa tiễn.
Bảo Lâm bước ra ngoài, theo anh thì bản kế hoạch của Minh Vỹ rất được. Kế hoạch và trình độ làm việc của hắn ta không phải là dạng thường. Thế mà vì lý do gì đó mà hắn lại trở thành một con người độc toán, bỉ ổi. Anh đã được biết, hắn đã từng là một người rất giỏi và tốt bụng, luôn luôn giúp đở người khác. Vậy mà...
* * *
Mai Anh đang đánh máy thì chị Yến, một trong những nhân viên của công ty lên tiếng.
- Yeah! Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi! - Chị Yến nói rồi quay sang cô. - Em cũng xuống nhà ăn luôn chứ?
- Dạ vâng! - Mai Anh nhẹ mĩm cười rồi thu dọn sơ mấy sấp tài liệu.
Vì Đình Dương đã đi ra ngoài nên cô không ghé sang phòng của anh mà đi xuống nhà ăn cùng chị nhân viên.
Chị Yến và cô bấm thẻ để đi ăn trưa vì công ty sẽ không trả tiền cho nhân viên trong khoảng thời gian họ đi ăn trưa.
- Nhà ăn ở tầng 1, em mới đến chắc là chưa biết rõ! - Chị Yến nói rồi bấm thang máy xuống tầng 1.
- Dạ, vì hôm nay là ngày đầu tiên nên em không rõ nơi này lắm đâu chị! - Mai Anh trả lời một cách lịch sự.
- Chị đoán mà! - Chị Yến cười rồi nói tiếp. - Đồ ăn ở đây rất sạch và ngon, lại còn rẻ nữa! Nên mấy chị không ai đem cơm trưa theo ăn cả.
Chị vừa dứt lời, tiếng chuông thang máy điểm một cái "beng" rồi hai người từ từ bước vào nhà ăn.
Các nhân viên trò chuyện, đùa giỡn làm cho bầu không khí trong nhà ăn trở nên nhộn nhịp hẳn. Mai Anh và chị Yến đi vào nơi xếp hàng lấy đồ ăn.
- Rồi, chắc em mới vào nên chưa có bạn, vậy ngồi đây cùng tụi chị luôn cho vui! - Chị Yến vừa nói, tay vừa cầm khay thức ăn, tay còn lại chỉ về cái bàn dài đã có người ngồi, chỉ còn lại vài chỗ.
- Nếu các chị không phiền thì cho em gia nhập với ạ! - Mai Anh mĩm cười.
Thế là, họ đi đến cái bàn ấy. Một điều cô không biết, là ánh mắt của tất cả mọi người, ai nấy cũng đều hướng về phía của cô. Chỉ khi cô đặt khay thức ăn xuống rồi chào mọi người thì các anh chị lại chào hỏi cô một cách nhiệt tình. Một số người còn đến cạch phía của cô, cô dường như đang là tâm điểm.
- Mai Anh nè! Em làm sao mà phải lòng giám đốc vậy? Hèn chi mấy năm nay giám đốc chẳng hề để ý đến tụi chị. - Một cô gái nói, các cô khác gật đầu như có vẻ đồng tình.
Thế nên mọi người nhìn cô, có vẻ đang rất rất muốn biết câu trả lời.
Mai Anh chỉ mĩm cười mà không nói, phải trả lời thế nào khi giữ Đình Dương và cô đang diễn một vở kịch trước mắt họ? Phải trả lời thế nào khi người phải lòng anh là một người khác mà chẳng phải là cô? Phải trả lời thế nào khi mà anh không hề yêu thương cô? Phải trả lời thế nào...?
- Chị em không mà em giấu làm gì? Chia sẽ để mấy chị đây còn rút kinh nghiệm chứ! - Cô nhân viên khác nói, dường như chẳng ai muốn tha cho cô.
- Dạ... - Mai Anh ngập ngường.
Trong khi cô ngập ngường thì một anh chàng nói lớn. - Thôi đi mấy cô! Người ta mới vào làm mà các chị bắt ép người khác quá khiến cho em nó sợ!
Theo sau lời nói của anh chàng, mấy anh nhân viên khác cũng hùa nhau đồng ý. Ngày trước, các chị trong công ty ai nấy cũng đều theo đuổi giám đốc mà không coi các anh ra gì. Thế là cái hội F.A trong công ty cứ thế mà không có ngày tàn. Bây giờ, người phụ nữ mà bấy lâu nay các hay hằng mơ ước cũng đã xuất hiện. Cô cứ như là thần Stupid giải cứu cái hội F.A to đùng trong công ty vậy. Thế nên các anh ai nấy cũng quý mến cô.
- Liên quan gì tới các anh à? - Hội chị em phụ nữ nhìn các anh như muốn ăn thịt.
- Không liên quan mà chúng tôi cũng nói đó! Thì sao? - Các anh cũng không phải là dạng vừa.
-...
-...
Bầu không khí trong nhà ăn trở nên sôi nổi hẳn...
* * *
Bảo Lâm cảm thấy nhớ Trâm Anh, thế nên anh chẳng còn tâm trạng nào để trở về nhà hay đến công ty để làm việc cả. Anh...muốn đi uống rượi!
Anh lấy điện thoại để gọi cho Nguyên Phong. Lý do vì sao anh không gọi cho Minh Tuấn là vì anh biết, Minh Tuấn giờ đây đang đi cùng Thiện Như. Anh không gọi cho Đình Dương vì anh biết, Đình Dương đang ở cùng cô vợ mới đính hôn của mình.
- Có chuyện gì mà gọi mình ra đây vậy? - Nguyên Phong mĩm cười, vỗ vai của Bảo Lâm.
- Không, mình chỉ muốn uống vài ly thôi! - Bảo Lâm ra hiệu cho người rót rượu đưa một ly cho Nguyên Phong.
- Cậu nhớ...Trâm Anh à? - Nguyên Phong chợt hỏi, ngón tay xoa xao miệng ly rượu.
Bảo Lâm như bị nói trúng tim đen, anh không nói gì, chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay.
Thấy thế, Nguyên Phong nói tiếp. - Mình...
- Lỗi không phải do cậu đâu Phong! Trong lúc ấy cậu bị bệnh mà, đâu thể nào trách cậu được. - Bảo Lâm nói. - Công ty của cậu thế nào rồi?
- Cũng khá ổn, chỉ có điều dạo này khá bận rộn thôi. - Nguyên Phong uống một hớp rượu, nồng độ làm cho anh tỉnh hẳn.
Hai người trò chuyện một lúc, rồi Nguyên Phong đi vào nhà vệ sinh. Chỉ còn lại một mình Bảo Lâm.
- Chào, giám đốc Trần! - Là Minh Vỹ. - Trong khi làm người khác đau khổ, anh vẫn có thể uống rượu được à?
- Anh có ý gì? - Bảo Lâm hỏi, không quay đầu nhìn Minh Vỹ lấy một cái, anh lạnh nhạt.
- Anh không nhớ à? - Minh Vỹ nở một nụ cười kinh bỉ. - Người con gái có tên là Lan Phương mà anh đã từng từ chối tình cảm một cách phủ phàng đó? Hừ, kẻ vô tâm như anh thì làm sao mà nhớ được!
Minh Vỹ nói với giọng đầy mĩa mai lẫn tức giận.
Bảo Lâm im lặng, anh chẳng hiểu tên Minh Vỹ ấy đang nói cái gì.
- Bảo Lâm chỉ từ chối vì cậu ấy không yêu cô bé đó! - Là Nguyên Phong, anh nhìn tên Minh Vỹ với vẻ bực bội.
Anh vừa trở về thì bắt gặp cảnh tượng này. Anh biết, tức nhiên Bảo Lâm sẽ không hiểu được chuyện gì xãy ra bởi vì cậu ấy đã bị mất trí nhớ! Thế nhưng anh, cậu bạn thân của cậu ấy biết rất rõ về việc gì đã xãy ra khi ấy.
- THẾ NÊN CÔ ẤY MỚI BỎ ĐI!!! - Minh Vỹ nói lớn đầy phẩn nộ, sự căm ghét như đang hiện rõ trên khuôn mặt của hắn.
Mọi người nhìn về phía họ vì câu nói ấy của Minh Vỹ, dường như ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên.
- Chóng mắt lên mà xem! Các người sẽ phải trả giá! - Minh Vỹ nói, rồi bước ra ngoài với một lời cảnh báo đầy nguy hiểm.
* * *
- Tối nay sẽ ăn gì? - Mai Anh hỏi khi cô vừa lên xe của Đình Dương.
- Không biết! - Đình Dương trả lời cụt ngủn.
- Sườn xào chua ngọt, canh chua cá điêu hồng, thịt ram mặn,... Ôi đói quá chừng! - Mai Anh ôm bụng, đôi môi nhấp nhấp, cô thèm thuồng liệt kê ra đầy các món ngon rồi quay sang nhìn Đình Dương.
- Hay là về nhà mẹ của tôi đi! Về là không sợ bị đói! - Mai Anh chờt đề nghị.
Bởi vì bà Phương lúc nào cũng yêu chiều con gái, nên mỗi khi cô thèm món nào là bà liền nấu món đó cho cô, và theo sao đó là một câu nói mà cô nghe mãi mà nghe tai này lọt sang tai khác, thuận tiện lọt luôn ra ngoài. "Con gái lớn rồi! Không lo mà học nấu nướng. Sau này còn lo cho chồng với con." Thế đó...
- Nếu cô về thì mẹ vợ cũng đuổi ra thôi! Cô đến thăm mẹ chỉ vì đồ ăn thôi à? - Đình Dương than vãn. Anh bó tay với cô gái này.
Cái từ "mẹ vợ" của anh làm cho Mai Anh cảm thấy vui vui, thế mà không có đồ ăn ngon làm cho cô không còn sức để "vui" nữa.
- Đồ ăn ngon chỉ là một phần thôi mà! - Cô bướng bỉnh nói.
Đình Dương vốn không quan tâm nhiều chuyện nhưng anh chợt thấy thắc mắc, rồi anh hỏi. - Phần còn lại là gì?
- Phần còn lại hả? Thì là bánh ngon, thức uống ngon, được ngủ ngon,... - Mai Anh liệt kê một lần nữa, toàn là dính đến việc ăn uống và tinh thần.
Đình Dương dường như bị cứng họng với cô, anh lắc đầu ngán ngẫm.
Mai Anh chợt thấy anh chuyển hướng xe chạy mà không phải đường về nhà thì ngạc nhiên hỏi. - Anh đi đâu vậy?
- Đi chợ! - Đình Dương nói, rồi tăng ga đến Siêu thị thành phố.