- Em...xin...lỗi. Em xin lỗi anh. - Những giọt nước mắt từ nơi khóe mắt của cô cũng đã bắt đầu tuôn trào.
Cô cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm. Cô cứ mãi vui cười trong khi một người âm thầm nhói lòng vì cô. Là tại cô ngốc nghếch, cô cứ nghĩ là Đình Dương cứ giống như anh Tuấn và anh Phong. Cô cứ cho là tất cả bọn họ là những người anh trai tốt nhất của cô. Thế nhưng...cô sai rồi. Sự sai sót của cô đã làm cho Đình Dương phải đau lòng, cô thực sự cảm thấy rất có lỗi với anh. Cô phải làm sao đây? Cô biết phải làm như thế nào đây?
Đình Dương nghe tim mình rào hét. Nó thắt lại một cách đau rát làm cho anh như muốn gục xuống. Khuôn mặt điển trai của anh như nhíu lại. Anh đang đau... Rất đau là đằng khác.
Thế...là hết rồi sao?
Nước mắt bé xíu của cô rơi rơi trên khuôn mặt đáng yêu, lại làm cho anh nhói. Thôi là thật rồi, tình yêu ấy chẳng thể nào tồn tại được rồi. "Thầm kín" mà khi tỏ tình, thì nhận lấy cũng chỉ là "thầm đau" thôi. Cô yêu cậu ấy, hình ảnh của anh cũng chẳng thể nào được xuất hiện ở nơi góc tim bé nhỏ của cô.
Đình Dương đau, thế nhưng anh chẳng thể hiện. Đôi mắt của anh nhìn cô, mà trong lòng đau xót.
Bầu trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa lớn. Đình Dương vẫn đứng đó, anh không có biểu hiện là trốn tránh cả. Thế nhưng sau khi anh định thần lại, anh khẽ nhắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- Anh đưa em về. - Giọng nói có chút khàng khàng. Vẫn nhẹ nhàng, chứa đầy vị ngọt.
Thế nhưng..."Anh không ổn".
* * *
Cô vào nhà với khuôn mặt không thể nào tệ hơn. Cô không biết phải nói gì, hay phải giải thích ra sao. Thế nên, cô chọn cách im lặng.
Đình Dương không về nhà, mà anh ra ngoài công viên. Trên tay của anh là mấy ly bia vừa mới được anh mua từ siêu thị.
Trời vẫn cứ mưa...
Anh vẫn cứ ngắm...
Cô vẫn cứ buồn...
Nhưng giọt mưa rơi vào khuôn mặt điển trai của anh, làm cho anh cảm thấy đau rát. Anh ngồi đó, uống từng ngụm bia. Lòng đau như thắt, thế nhưng anh vẫn chẳng thể hiện.
"Mưa là thế...
Vẫn vô tình nhưng chẳng vô hình...
Tựa như là tình yêu vô vọng của tôi.
Cứ vô tình, cứ vô hình, vô màu sắc.
Là vì em vô tình? Để tình yêu nhỏ bé của tôi vô màu sắc?
Hay là vì ai kia? Người mà em yêu thương nhất?
Dưới màn mưa, tôi như đơn độc.
Thế giới vạn người, nhưng sao tôi chỉ yêu mỗi em?
Thế nhưng... người em yêu cũng chẳng thể là tôi.
Lời em nói, tôi như nghẹn lại.
Biết không em? Tôi yêu em vô vọng."
Đình Dương vô thức, chọi lon bia rỗng vào thùng rác. Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn vô định.
Bộp
Dường như, lon bia ấy đã trúng vào một người nào đó. Thế nhưng, anh không quan tâm. Anh cứ tiếp tục mở một lon khác và uống cạn.
Bộp
"Người được chọi trúng" dường như đang rất nổi giận. Cô ấy quay sang nhìn anh với khuôn mặt rất ư là...dữ.
- Này anh kia. Anh vừa phải thôi chứ! Tôi đã bỏ qua cho anh lần đầu và cố tình né đi chỗ khác rồi mà anh còn dám chọi vào tôi nữa sao hả? - Tiếng của cô ấy dường như rất giận.
Thế nhưng, Đình Dương chẳng trả lời. Thử hỏi, với tâm trạng nào để anh có thể trả lời cô ấy đây?
- Cái đồ bất lịch sự. Loại người như anh thì chị đây đã gặp rất nhiều rồi có biết không hả? Hả? - Cô gái đó nhảy lên, và...đạp một cái rõ mạnh vào người của Đình Dương.
Đình Dương nhào người xuống khỏi băng ghế. Và...bất động. Cô gái ấy bắt đầu hoảng sợ. Cô lay lay anh một cách...bạo lực.
- Này anh kia. Anh bị gì thế hả?
Sau 15 phút, anh vẫn không động đậy.
- Tôi nói gì anh có nghe không hả?
- Trời ơi! Anh bị làm sao thế?
-...
Cô gái chẳng biết làm gì hơn, cô liền gọi một chiếc xe cấp cứu với một nổi sợ hãi tột độ. Thế nhưng, không phải vì cô gái ấy lo lắng cho anh. Cô ấy chỉ lo rằng, tự mình sẽ phải gặp rắc rối.
* * *
Đình Dương mở mắt, xung quanh của anh toàn là một màu trắng xóa. Mùi thuốc nồng nặc xuyên vào mũi làm anh thấy khó chịu. Nỗi mệt trong anh cứ thế mà dâng trào. Đôi mắt của anh duy chuyển, và dừng lại tại...chiếc ghế sô pha. Nơi ấy, một cô gái đang nằm ngủ một cách ngon lành. Chẳng màng gì về hiện tại.
Dù cố lắm nên anh mới đứng dậy được, đôi chân nặng nhọc bước đến phía cô gái.
Anh kêu nhẹ... Không động tỉnh.
Anh lay lay... Vẫn bất động.
Anh kéo nhẹ vạt áo... Cũng vẫn thế.
Anh bức hai sợi tóc...
- Ashhhh! Để cho bà ngủ! - Bấy giờ, cô gái ấy mới lên tiếng với giọng bực bội.
- Tôi...đói. - Đình Dương yếu ớt nói.
Sắc mặt của anh không có một chút gì của một người khỏe mạnh cả.
Đôi mắt của cô gái mở hẳn ra. - Trời ơi! Anh làm tôi giật cả mình đó.
Đình Dương không trả lời. Anh ôm bụng với vẻ mặt đầy khó chịu. - Tôi...đói.
- Anh đói hở? Được rồi, tôi đi mua chút gì cho anh ăn nha.
Sau 5 phút, cô gái ấy đã quay lại.
- Nè anh ăn cho đở đói nha. Cháu này tôi mua mắc tiền lắm đó. - Cô gái nói, rồi đưa cho anh.
Dường như thấy được anh không còn sức để mút, thế nên cô gái ấy đã mút cho anh.
- Nè, từ từ thôi nhé! Rất nóng đó. - Cô ấy nói nhẹ nhàng, dịu dàng một cách thùy mị.
- Um...
Sau khi cô đút muỗng cháo cuối cùng, thì đó cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông.
- Dạ, con nghe ạ.
-...
- Dạ, con mới về nước hôm qua ạ. - Cô trở nên dịu dàng hơn.
- ...
- Con về ngay đây ạ. - Nói rồi, cô cất điện thoại. Rồi quay sang anh. - Anh có người nhà không?
Đình Dương im lặng, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ một cách buồn bả. Cô gái ấy chợt khựng lại, cô nhìn kĩ vào khuôn mặt của anh. Thật là...rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo. Thể mà cô đã "nhẫn tâm" đánh người ta như vậy. Thật là tội lỗi.
- Mà anh...tên gì thế? - Cô gái ấy nói nhỏ, dường như hai bên má chợt đỏ lên.
- ... - Đình Dương không có dấu hiệu gì của sự để ý, bởi vì anh đang bận phải suy nghĩ về một số việc gì đó...không vui.
- Thôi vậy. Anh cứ ở đây nghĩ khỏe đi nhá! Tôi đang có việc. Chiều nay tôi sẽ đến. - Cô gái ấy nói rồi bước thẳng ra phía cửa.
Thế nhưng, cô ấy vẫn cố quay đầu lại và nói. - Tên tôi là Mai Anh. Tôi đi đây.
Đến giờ thì Đình Dương mới trở về với thực tại. Anh chỉ nghe đúng được một câu từ cô gái đó. "Tôi là Mai Anh."
Mai Anh...Trâm Anh.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh lại một lần nữa reo lên.
- Dạ con nghe ạ.
- Con đang ở đâu thế? Ba mẹ đang ở nhà. Con về được không? - Bên ấy là tiếng dịu dàng của mẹ của Đình Dương.
Phải nói sao? Nói rằng anh bị kiệt sức phải vào viện vì...bị từ chối tình cảm? Hay là thế nào?
- Dạ con đang trên đường về nhà ạ. - Đình Dương dối, một việc làm mà hiếm khi thấy được ở anh.
- Ba mẹ đợi con. - Bên đầu dây bên kia tắt máy vì nghe rằng anh đang phải lái xe.
Một tô cháo thật sự rất hửu ích. Sau khi ăn nó, anh đã hồi phục lại rất nhiều rồi. Vẻ phong độ cũng đã trở về sau đó.
* * *
- Này cô sao thế? - Bảo Lâm hỏi khi nhìn thấy cô cùng hai con mắt đỏ hoe.
Có lẽ thời gian gần đây, anh thường hay quan tâm đến cô hẳn.
- Ờ, tôi không sao. - Cô nhỏ nhẹ nói. Giọng nói có chút khang khác.
Cô cố tình tránh né, thế nhưng dường như Bảo Lâm vẫn không chịu tha.
- Có chuyện gì vậy? - Anh nhíu mài.
- Tôi hỏi anh một câu được không?
- Được. - Bảo Lâm nói, hai mài của anh vẫn nhíu lại.
- Nếu anh tỏ tình với một người nào đó. Thế mà người ấy lại từ chối tình cảm của anh, thế thì anh sẽ như thế nào? - Cô hỏi, ánh mắt như vô hồn.
- Cô... - Anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ...cô đã yêu một ai đó...không phải anh?
Nghĩ về việc đó thôi, làm cho lòng anh khẽ nhói, thắt lại đến tan nát.
Bảo Lâm không nói gì. Khuôn mặt của anh lại trở về với hình thái cũ, lạnh lùng và băng giá.
Chương 22
Tất cả các anh trong nhóm đã có mặt tại nhà của anh Tuấn để hợp mặt. Thế nhưng, ngoài hai anh Tuấn và Phong cười nói vui vẻ ra thì Đình Dương và Bảo Lâm chẳng thể cười nổi. Hai người với hai tâm trạng khác nhau cũng đã đủ để làm cho bầu không khí yên tỉnh hẳn. Minh Tuấn và Nguyên Phong nhìn nhau mà chẳng thể hiểu được việc gì đang xãy ra với hai người họ.
- Cho mình một ly nữa. - Đình Dương đưa ly trước mặt của anh Tuấn.
- Cho mình nữa. - Đó là Bảo Lâm.
Là thế, hai người ấy cứ thế mà dùng rượu để giải sầu. Thế nhưng sau một lúc thì Bảo Lâm ngừng uống vì anh còn có việc phải làm vào ngày mai.
- Cho mình một ly... - Đình Dương đưa ánh mắt nhìn Minh Tuấn.
Thế nhưng, anh Tuấn đâu thể để cho cậu bạn thân của mình mãi dùng rượu như thế. Anh đưa chai rượu rỗng lên và nói.
- Hết rồi. Cậu sao thế? Nói cho tụi mình nghe đi. - Minh Tuấn đưa cho anh Dương một ánh nhìn lo lắng.
Bầu không khí lại một lần nữa chở nên yên lặng. Thế rồi, anh Dương cũng lên tiếng.
- Cô ấy... Vẫn không yêu mình. Có ấy chỉ xem mình như là một người anh trai thôi... - Đình Dương hướng mắt vào một khoảng trời xa xăm.
- Cậu... - Nguyên Phong dường như chưa hiểu lắm về sự việc.
Không chỉ mình anh Phong. Hai anh còn lại cũng chẳng hiểu gì.
- Bảo Lâm! Cậu biết không? Trâm Anh yêu cậu rất nhiều đó. Cô ấy đã từ chối tình cảm của mình... - Đình Dương nói, dường như trong anh có một chút gì đó có tên là đau khổ.
- Cậu... thích Trâm Anh sao? - Anh Tuấn ngạc nhiên.
Các anh cứ tưởng là ai. Thế nhưng, người Đình Dương thích lại là cô em gái nhỏ Trâm Anh. Trong vô thức, tất cả các anh chẳng biết phải làm gì.
Chỉ riêng Bảo Lâm, anh đã bị ngạc nhiên đến vui mừng. Hóa ra, cô ấy đã yêu anh. Hóa ra, người bị từ chối tình cảm không phải là cô ấy,...
Thế nhưng, Bảo Lâm không thể vui nổi khi nhìn thấy cậu bạn thân đang buồn.
- Cậu đừng buồn nữa. Rồi cậu sẽ gặp được người khác thôi mà. - Nguyên Phong nói, theo sau lời nói là sự cảm thông của tình bạn vô kết.
Đình Dương chẳng trả lời, anh cũng chẳng còn cảm thấy mệt mõi hay nặng nề gì nữa. Anh thực sự yêu cô, vì thế, anh không cần cô phải yêu anh đáp trả. Anh sẽ nhìn theo cô cho dù ánh mắt của cô đang ở hướng của người khác. Anh sẽ luôn quan tâm đến cô cho dù bất cứ chuyện gì có xãy ra đi chăng nữa. Bởi vì...anh yêu cô.
* * *
Bảo Lâm nhìn ra ngoài kính xe với tâm trạng hoàn toàn lạ lùng. Vừa vui là một phần, thế nhưng phần còn lại là nỗi cảm thông cho Đình Dương. Anh chẳng thể vui khi thấy cậu bạn của mình đang đau lòng vì cô gái mình... yêu. Là yêu ư? Khi nào và từ bao giờ thế? Ôi, chắc anh điên mất thôi.
- Thưa cậu, chuyến đi sẽ mật một tuần để hoàn thành tất cả công việc ạ. - Là một trợ lý khác. Sau đó, ông thông qua về lịch trình cho vị giám đốc.
- Được rồi. Cứ theo kế hoạch đi.
* * *
- Này, cậu chọn cái này đi. - Trâm Anh cô đưa cho Thiện Như một chiếc váy trông rất sang trọng.
- Để mình thử trước đã. - Cô cầm chiếc váy, rồi nói.
Trước mặt hai cô là những chiếc váy tuyệt đẹp có một không hai. Đầy đủ các loại màu sắc, hình dáng.
- Thiện Như, cái này hợp với cậu lắm đó. - Cô đưa cho Thiện Như một chiếc váy khác, cũng lộng lẫy không kém.
Thế là hai cô cứ thế mà rũ nhau đi mua sắm. Đi rất nhiều cửa hàng này đến cửa hàng khác. Hai cô mua nhiều đến nổi, chiếc xe hơi đã được chất đầy.
- Đúng thật là rất nhiều đồ đó. - Cô mở to mắt.
- Lâu lâu mới đi mua một lần mà. - Thiện Như mĩm cười.
- Cái cô tiểu thư này. Cậu dám dụ dỗ mình đó hả? - Cô làm vẻ mặt tức giận.
Thiện Như dường như đang cười một cách dịu dàng. Rồi nói.
- Được rồi! Mình đền được chưa? Đi ăn kem nhé! - Thiện Như hỏi, chỉ mình cô là hiểu ý được cô bạn khó tính của mình.
Tiệm kem dường như đã đắt hơn rất nhiều so với những buổi trưa vắng vẻ. Người ta nói rất đúng, những tiệm kem, cà phê điều chỉ có thể bán đắt vào những buổi tối.
- Nè nha, cậu còn muốn dành ăn với mình nữa sao hả? - Thiện Như nhìn cô với ánh mắt rất ư là nguy hiểm.
- Cậu đang "đền" cho mình đó nhé. Thế thì thuyền kem này mình sẽ ăn hết. - Cô mĩm cười, nụ cười duyên dáng không kém.
- Là của mình chứ! Mình mua mà. - Thiện Như dành lại.
Và thế, hai cô bạn cứ thế mà tranh giành...cho vui. Thế nhưng, dường như mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong quán ai nấy đều đổ vào hai người họ nhiều ánh nhìn khác lạ.
Hai cô gái nhìn nhau, đồng thanh nói.
- Ăn chung vậy.
Chỉ với ba từ, hòa bình kéo đến.
* * *
Dưới cái lạnh của Hà Nội, Bảo Lâm nhẹ chân bước với những suy nghĩ dồn dập. Nhưng thật lạ, tất cả các suy nghĩ dường như chỉ liên quan đến một người duy nhất, là cô.
Anh cứ bước thông qua các ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng anh không quan tâm, đôi tay của anh đang cầm chặt chiếc điện thoại trên tay. Anh đang lẫn lự giữa gọi và không gọi, mặc dù số điện thoại đã được nhắn sẵn.
Thế nhưng, tiếng ai đó đang gọi ai đó rất lớn, làm cho anh ngước lên nhìn, ngón trỏ vô thức mà bấm vào nút gọi...
- A lô. - Đầu dây bên kia. Giọng nói của cô có chút ấm áp, và như rằng cô đang ngủ.
- ... - Thế nhưng bên đây chưa ai trả lời. Có lẽ là vì anh không để ý.
- A lô - Lần này cô nói lớn hơn, mất kiên nhẫn chờ đợi. Làm cho anh giật cả mình.
- Hả? Chuyện gì? Cô gọi cho tôi có việc gì? - Anh mừng trong phút chốc, trong khi anh đang định gọi thì cô đã gọi cho anh rồi thì còn gì bằng. Anh đoán chắc cô ấy đã rất rất thích anh.
- Anh bị gì à? Anh đã gọi cho tôi đó. Có chuyện gì? - Cô hỏi.
- Tôi gọi cho cô sao? - Anh khẻ cười chế giễu. - Tôi mà gọi cho cô à? Cô nghĩ sao thế? Xấu xí như cô tôi không thèm đâu nhé.
Cô thấy thật lạ. Anh ấy đang bị sao thế? Thay đổi như là một người khác vậy, chẳng giống với vẻ nghiêm túc và lạnh lùng như những ngày thường.
- Này anh kia. Nữa đêm mà gọi cho tôi chỉ để phán xấu tôi thế thì tôi cúp máy đây. Cám ơn! - Cô nói, dường như đang bực bội.
- Nè nè! Khoang đã, cô làm gì mà nóng tính thế. - Anh ngăn cản, rất khó mới gọi được, thế sao anh để cho cô tắt máy đột ngột được.
Bên kia ngừng một lúc, rồi nói.
- Dạ thưa giám đốc. Bây giờ là 10 giờ tối rồi đó ạ. Anh nói gì thì nói nhanh để tôi còn đi ngủ.
- Ờ thì... Thôi cô đi ngủ đi. Nhớ, mai mốt đừng có gọi cho tôi nữa đó, tôi rất bận cô không biết à? - Anh nói với giọng bực bội.
Là thế, kiêu ngạo vẫn chỉ có thể là kiêu ngạo. Đã gọi cho người ta rồi mà cứ...
- Bộ ở đó lạnh quá, làm chạm đến dây thần kinh nào của anh à? - Cô nói xong, cúp máy một cách không thương tiếc.
Bỏ lại Bảo Lâm cứ đứng đó mà cười mĩm mãi, làm người đi đường nhìn vào cứ nghĩ là anh...
Vì một lý do khiến người khác thay đổi một cách không tưởng...là tình yêu.
* * *
Sáng hôm sau, khi cô thức giấc, cũng là lúc sở công an nhận được một tin báo rất ư là quan trọng. Các anh cũng đã nhanh chóng có mặt sau đó.
- Chuyện gì vậy ạ. - Cô hỏi, nhưng có vẻ không tự nhiên với...anh Dương.
Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Dường như Đình Dương cũng đã nhận thấy được điều đó. Anh đã sớm biết trước được chuyện này thế nào cũng có thể xãy ra. Thế nên, anh nhẹ giọng nói.
- Bên công an vừa nhận được một cuộc gọi như trước. Đầu dây bên kia nói rằng, băng nhóm Hắc Bạch sẽ khai chiến với băng Đại Bàn Bay tại địa bàn XX. - Giọng của anh như rằng chưa từng có chuyện gì xãy ra cả. Nhưng không kém phần nghiêm túc.
- Khi nào vậy? - Anh Tuấn hỏi, hai mài khẽ nhíu lại.
- Chiều nay. - Anh Phong trả lời, anh cũng đã được nghe đoạn đối thoại từ trước rồi.
- Đợi gì nữa, chiều nay hành động thôi.
Chẳng ai biết được, điều kinh khủng nào sắp xãy ra...
_The Blue Heart_
Đôi lời tác giả
Truyện cũng đã đi được hơn nữa trận đường rồi. Mình rất vui vì các bạn đã ủng hộ theo mỗi tập, cho dù truyện ra chap mới rất "chậm". Các độc giả cho mình xin lỗi nhé! Mình không có nhiều thời gian nên mình ra truyện hơi bị lâu. Nhưng mình hứa, khi nào mình có nhiều thời gian thì mình sẽ bù nhé! Các độc giả đã đọc truyện của mình cũng được nhiều rồi nên các độc giả cho mình xin một số ý kiến nha. Các bạn có thể cho mình biết một số khuyết điểm và ưu điểm, những điểm cần khắc phục để mình biết và khắc phục trong thời gian tới được không? Nếu các độc giả đã đọc qua rồi thì mình mong các bạn cho mình một số ý kiến của các bạn để mình có thể làm tốt hơn trong tương lại. Cứ cho mình biết nhé, mình không ngại về những bình luận "đúng" đâu. Được chia sẽ cùng các độc giả, mình rất hân hạnh. Chân thành cám ơn! Mình sẽ cho chap mới nhanh thôi, cám ơn các độc giả một lần nữa.
Chương 23 Thức Hiện Kế Hoạch B
Những tia nắng răng rắng của buổi chiều cũng đã dần dần nổi lên. Điều đó cũng có nghĩa là nhóm của các anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị . Thế nhưng, đây cũng là cơ hội tốt nhất để cho một người trong số các anh có được cơ hội lẽn vào khu ổ của bọn chúng. Vì không phải là chuyện dễ dàng, thế nên các anh đều rất nghiêm túc.
Trên bãi cỏ rộng rãi tại XX là hai băng nhóm Hắc Bạch và Đại Bàng Bay. Thế nhưng, bên nhóm Hắc Bạch dường như ai nấy cũng rất lạnh lùng. Và tất nhiên, đây chỉ là một nhóm nhỏ trong một sức mạnh của băng nhóm có thế lực cực lớn trên toàn nước.
Nhóm Đại Bàng Bay cũng không kém phần bí hiểm. Đó chỉ là một nhóm nhỏ, thường hay gây chuyện với các nhóm khác để thể hiện. Thế nhưng, các thành viên trong nhóm, dù có mạnh thế nào thì cũng chẳng thể nào có thể sánh bằng với nhóm Hắc Bạch, một băng nhóm khét tiếng với một lực lượng có thể cho là "khủng".
Bầu không khí dường như trở nên nặng nhọc hơn. Khuôn mặt của ai nấy đều rất nghiêm túc. Cứ như chỉ đụng vào thôi là có thể lập tức phun trào như núi lửa.
- Không nhiều lời, mau trả lại hàng. - Một tên trong băng Hắc Bạch lên tiếng, chất giọng lạnh nhạt đến khinh khinh đối phương. Đối với việc đánh nhau, băng này cũng chẳng muốn nhiều lời với những kẻ yếu hơn.
- Thông qua tụi này trước đã. - Tên cầm đầu nhếch miệng cười, tỏ vẻ khinh bỉ không kém.
Và sau đó, tiếng đánh chói tay cũng đang dần vang lên một cách kinh sợ. Mùi máu chết chóc cũng dần dần tăng lên, tanh nồng. Hai bên đánh nhau một cách dữ dội, tàn khóc và không kém phần kinh hoàng. Thế mạnh vẫn là thuộc về hai bên, Hắc Bạch thì mạnh mẽ, nhưng được cử ít quân. Đại Bàng Bay thì không mạnh, thế nhưng có độc thế là nhiều quân. Làm cho Hắc Bạch có phần hơi duy chuyển.
Bỗng dưng, một trong số tên của nhóm Đại Bàng Bay lấy ra một thứ rất ư là hủy diệt, súng. Hắn ta cứ thế mà nhắm vào Hắc Bạch mà...bắn. Đúng thật là không chơi đẹp, một kiểu chơi xấu một cách bỉ ổi đến đáng khinh. Các thành viên trong nhóm Hắc Bạch cũng đã tránh né một cách khéo léo, thế nhưng vẫn không thoát khỏi. Sau nhiều cái bắn, súng ấy cũng đã không còn lấy một viên đạn.
- Chết tiệt, tụi bây hết đời rồi. - Một tên trong nhóm Hắc Bạch nói.
Nhóm Hắc Bạch cứ thế mà mà đánh, dường như đã không còn là nhẹ nhàng nữa. Đã chơi tồi như thế thì bên Hắc Bạch cũng chẳng có lý do gì mà để nhường nhịn cả. Bên nhóm của họ đã có nhiều thành viên bị thương ở tay, ở chân và cả vai nữa. Máu giận dường như đang tăng lên một cách dữ dội.
Cuộc đấu này không còn đơn giản là cuộc lấy lại "hàng" nữa mà là trận đấu...chết chóc. Một trong hai nhóm sẽ phải chết, sẽ phải thua cuộc với thất bại.
Sau một lúc, tất cả các thành viên của Đại Bàng Bay cứ thế mà lê lếch dưới bãi cỏ, mùi máu nồng nặc một cách ghê tởm.
Và thời cơ cho các vị cảnh sát cũng đã đến. Cho đến khi các người họ đã tiêu dần hết sức lực của mình. Các vị áo xanh cũng đã xông ra. Nhóm Hắc Bạch, ai nấy cũng cố lấy sức mà chạy. Thế nhưng, nhóm Đại Bàng Bay đã không còn đủ sức mà đứng dậy, thế nên, cảnh sát đã dễ dàng giải họ về đồn. Một số vị cảnh sát khác, trong đó có Đình Dương và Minh Tuấn chạy theo băng Hắc Bạch. Thế nhưng, đuổi theo không phải là để bắt mà đuổi theo để dựng lên một màn kịch để bắt con mồi "to" hơn thế nữa.
Một nơi khác, cô và Nguyên Phong cũng đã chuẩn bị, sẵn sàng để tìm cách xen vào cục chính.
- Anh... sẽ không sao chứ? - Cô hỏi nhỏ nhẹ. Lòng có chút lo lắng cho Nguyên Phong. Vì anh đang bị bệnh.
- Lo cho anh à nhóc? Anh thì làm sao có thể có gì chứ! - Nguyên Phong nhẹ ôm cô nhóc vào lòng. Cô em gái nhỏ của anh trông rất đáng yêu. Làm anh cứ muốn bảo vệ.
Một luồng nóng như đang truyền vào cô, điều này làm cho cô cảm thấy rất lo lắng. Nguyên Phong dường như đang rất sốt.
Nghĩ điều gì đó, rồi cô nói.
- Anh phải trở về đó. Nếu không thì em sẽ vào đó lôi anh về. - Cô nói, giọng như đe dọa. Thế nhưng, dường như một giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô. Chẳng ai có thể nhìn thấy.
- Ừ, anh hứa.
Nguyên Phong nở một nụ cười, như là một bức tượng tuyệt sắc đến hoàn hảo vậy. Hot-boy thật đúng là hot-boy, sở hữu một vẻ đẹp mà ai khác cũng đều phải xịt máu mũi. Đẹp trong từng giây phút, kể cả những lúc bị bệnh.
- Nè, anh uống đi. Còn lấy sức mà làm tốt nữa chứ. - Cô đưa cho Nguyên Phong một ly nước.
Anh cũng mĩm cười mà uống sạch. Một phần là vì trời rất nóng, một phần là vì người bệnh thường rất cần nước.
Một lúc sau, cơn buồn ngủ cứ kéo đến một cách khó có thể kiềm chế. Nguyên Phong tự trách bản thân, đây là giây phút quan trọng, không thể là để ngủ được. Thế nhưng, một thứ gì đó mạnh hơn sự kiềm nén của anh. Và thế, Nguyên Phong bị rơi vào giấc ngủ.
- Em xin lỗi, Nguyên Phong. - Cô nói, nước mắt rơi lã chã.
Cô không thể ích kỷ thế. Cô...không thể.
* * *
Nhóm Hắc Bạch cũng đã dần đến đường lớn và đang đợi xe đến đón.
- Thuận, cậu không sao chứ? - Một tên nói, ánh mắt nhìn vào tên khác, khuôn mặt đầy máu, dường như là bị thương rất nặng.
Các thành viên khác cũng bị thương nặng không kém.
Trong cùng phút đó, một cô gái đang cầm một hộp y tế đi đến. Trên người đang khoác một chiếc áo trắng của bác sĩ. Cô ấy đi, dường như vừa mới tan ca. Ánh mắt của cô ấy khẽ ngước lên.
- Các anh không sao chứ? Cậu ấy... - Cô chạy với bộ dạng hoảng hốt. Rồi liền ngồi xuống cạnh tên Thuận, và nói. - Tôi là bác sĩ. Hiện giờ cậu ấy đang mất máu rất nhiều, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi sẽ cầm máu và sơ cứu cho cậu ấy bây giờ.
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng tẩy vết thương cho tên kia. Cũng có thể được gọi là cô may mắn, vì khi ở Mỹ, cô đã lấy lớp bác sĩ ngoài lớp cô đang làm hiện nay. Thế nên cô có chút kinh nghiệm.
Từ xa, một chiếc xe đi tới. Rất to, có thể đủ cho tất cả mọi người ở đây. Thế nhưng, bọn họ dường như đang lưỡng lự chuyện gì đó. Bỗng tên lớn nhất trong băng nhỏ được đề cử bởi Hắc Bạch lên tiếng.
- Cô có đang sống cùng người thân hay có quan hệ đặc biệt nào không? - Tên ấy hỏi, vẫn lạnh lùng.
- Tôi không... - Cô trả lời, rồi làm vẻ mặt nghiêm túc. - Cậu ấy rất cần phải băng bó, nếu không tính mạng cũng sẽ không giữ nổi.
Dường như các tên ấy có vẻ thay đổi. Thế là hết cách, làm liều một phen thôi vậy.
- Cho cô ấy lên xe.
Và thế, tất cả mọi người lên xe. Hàng thì vẫn chưa lấy về, thế mà đem về một cô gái, có lẽ, ngài trưởng sẽ rất tức giận.
Cô vừa băng bó cho những tên còn lại, miệng nhẹ nói. - Bệnh viên XX rất gần đây, các anh cứ vào đó rồi sẽ có người cứu giúp.
Chỉ nói thế thôi, thế nhưng cô thừa biết là các hắn sẽ không cho xe đi đến bệnh viện. Nếu ai làm như vậy, thì chỉ là những kẻ ngu xuẩn và tức nhiên, điều đó không có trong từ điển của những kẻ Mafia chính hiệu.
Bọn họ bịt kín tất cả các cửa sổ xe khiến cho cô chẳng thấy bất cứ thứ gì từ bên ngoài cả. Dù có hơi sợ, thế nhưng cô vẫn cố giữ bình tỉnh để lấy thông tin về.
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thư, rất to. Cứ như là khu mua sắm của thành phố vậy, cô mở to mắt ngạc nhiên.
- Cô đi theo bọn tôi. - Một tên nói.
Đi sâu vào trong, một cảm giác lành lạnh khiến cho cô rung lên vì sợ. Nhưng cô cứ đi theo phía sau của họ, nhẹ nhàng. Nhịp tim của cô cứ thế mà tăng lên theo mỗi bước đi, nỗi sợ hãi lẫn hồi hợp cứ thể mà chiếm lấy suy nghĩ của cô.
Sau một lúc đi bộ, các tên đó đã dừng lại. Cô lén nhìn lên.
Là một căn phòng, rất lớn. Tất cả các vật trang trí dường như rất tao nhã và đẹp mắt. Thế nhưng khi bước vào, người ta sẽ không cảm thấy như thế. Điều đầu tiên người khác có thể cảm thấy khi vừa bước vào đó là sự chết chóc, tàn khóc và tàn bạo. Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
- Thưa ngài...
- Đã lấy được hàng chưa? - Ông Vương hỏi. Người ông đang ngồi tại một hướng, ông không quay lưng ra, cứ thế mà hỏi.
Các tên khi nãy khẽ cuối mặt thấp xuống.- Dạ, vẫn chưa ạ. Lúc kết thúc thì cảnh sát...
Khuôn mặt của ông Vương dường như không có chút thay đổi, ngược lại, ông nói với vẻ không hứng thú.
- Được rồi, không cần lấy nữa.
- Vâng ạ.
Ông Vương dơ tay, có ý "lui đi".
- Thưa ngài, cô gái này là bác sĩ. Cô ấy đã giúp chúng tôi sau khi bị bọn Đại Bàng Bay dùng súng. - Một tên ở lại nói. - Cô ấy...ngài muốn thế nào ạ?
Vì ông Vương ngồi quay đầu lại, nên không ai có thể thấy được khuôn mặt có hơi giận dữ của ông. Đại Bàng Bay dám chơi bẩn? Bọn chúng sẽ không sống yên ổn được đâu.
- Tôi biết rồi. Còn cô gái đó. Đã dò xét kỹ chưa? - Ông hỏi, chất giọng có phần hơi kiêu ngạo.
- Dạ rồi thưa ngài. - Tên ấy lễ phép nói.
- Sắp vào phòng bác sĩ làm việc đi. - Ông nói.
Là thế, mọi việc dường như đang diễn ra theo kế hoạch của cô.
* * *
Cô đi vòng vòng, tìm khu A, vì tên kia nói, nơi đó sẽ là phòng ngủ của cô. Thế nhưng hắn ta chẳng giúp cô cho đến chót. Mọi ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ, từ các cô hầu cho đến các tên khác đang có mặt trên hành lang nhìn cô với những ánh mắt rất kì lạ. Và cô cứ thế mà đi, chữ "A" cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cô càng đi nhanh, như đang cố tìm một nơi nào đó, an toàn, ấm áp. Điều cuối cùng là tìm con số 14B.
Khi cô đi, cô cứ mãi tìm phòng của mình mà chẳng thể nào tìm được. Bỗng, có một ai đó đã lướt qua cô. Như tìm được của vàng, cô hỏi.
- Này anh! Cho tôi hỏi. - Cô gọi, giọng cứ như rằng cô đang ở một nơi phía ngoài khu biệt thự này vậy.
Trong khu biệt thư đều có luật rõ ràng. Khi gọi, sẽ gọi bằng ngài, xưng tôi. Thế nhưng cô gái này lại gọi anh, xưng tôi. Chắc hẳn là người mới.
Người được hỏi dường như không quan tâm, cứ thế mà lạnh lùng đi tiếp với dáng vẻ bất cần.
- Này anh, cho tôi hỏi. - Cô lặp lại.
Người ấy dường như đã dừng bước, rồi xoay đầu lại.
Cô ngạc nhiên, rất đẹp. Khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt rất đẹp tựa hoàn mỹ. Điều đặt biệt là đôi mắt màu xanh lá, lấp lánh tựa viên ngọc.
Hai mài của chàng trai khẽ nhíu lại, rồi anh quay đầu bước đi thẳng. Bỏ lại cô với nhiều khuất hiểu.
* * *
Bảo Lâm trở về với khuôn mặt rất ư là vui vẻ. Trên tay của anh là một đóa hoa màu đỏ thắm, thơm ngác một cách dễ chịu. Anh lái xe đi thẳng đến nhà của cô, anh muốn tạo cho cô một điều bất ngờ.
Chuyến đi lần này của anh đã làm cho anh nhận ra rất nhiều điều. Anh-yêu-cô! Anh muốn ở cạnh và chia sẽ cùng cô. Anh muốn được hẹn hò với cô như những cặp đôi khác, và điều đặt biệt, anh không muốn làm cô tổn thương nữa. Mọi việc anh làm dường như đã rất quá đáng với cô. Anh biết cô đã phải rất đau khổ. Vì thế, cho nên anh sẽ là người sẽ mãi bên cô khi cô cần, sẽ mãi yêu cô và bảo vệ cô.
Chiếc xe của anh đã dừng lại tại trước cổng nhà của cô. Trái tim của anh bỗng hồi hợp đến lạ. Một tuần qua, anh đã nhớ cô da diết. Có lúc, anh cứ muốn trở về ngay để được gặp cô. Thế nhưng, anh không thể vì công việc khá bận rộn.
- Này đồ rắc rối! Em phải yêu tôi có nghe rõ chưa hả? - Anh nhìn vào gương xe, rồi nói.
Có ai có thể ngờ được chăng, cả đêm qua anh đã dành hết thời gian của mình để tập-tỏ-tình. Thế nhưng, hôm nay vẫn chưa có câu nào thích hợp. Vì có thể anh đã quá kiêu ngạo, chưa từng nói chuyện với cô một cách đàng hoàng cả.
- Như vậy thì cô ấy sẽ chẳng muốn chấp nhận. Hay là...
- Tôi nói cho cô biết. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải yêu tôi.
- Cũng chẳng được, thế này có khác gì là ra lệnh đâu.
- Em...Yêu tôi được chứ?
- Được rồi, cái này. Cuối cùng cũng có, quyết định là cái này. Lại, lại một lần nữa.
- Em...Yêu tôi được chứ?
...
Bing Bong
Bảo Lâm bấm chuông, hai tay khẽ vuốt tóc. Dường như anh đã thay đổi, bỏ đi cái vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là một hình tượng vô cùng mới mẽ.
Thế nhưng, chưa ai ra mở cửa thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
- A lô.
- Cậu đến đây được không? Trâm Anh có chuyện rồi. - Minh Tuấn nói, với giọng rất buồn.
- Cậu...nói cái gì cơ? - Bảo Lâm dường như mất kiểm soát. Anh nghe tim mình nhói đau từng mảnh vở, bước chân loạn choạng đi về phía xe, anh chỉ mong muốn. Điều này không phải là sự thật.
Anh điên rồ cho xe chạy với những câu hỏi.
Cô ấy đang ở đâu?
Điều gì đã xãy ra với cô ấy?
Nếu...cô ấy gặp chuyện gì...Anh...phải biết sống sao đây?
Chương 24 Nhiệm Vụ Nguy Hiểm Ngày Ấy
Căn biệt thự dường như lạnh hơn. Sự lạnh lẻo hòa hợp cùng với sự hối lỗi làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Các anh ngồi đó, trong lòng không khỏi chất chứa những nỗi lo lắng tột độ. Nếu cô không về, các anh sẽ phải làm gì? Nếu cô không về, các anh sẽ biết phải nói sao với bác Minh đây. Điều này còn nguy hiểm hơn cả lần trước rất nhiều. Ký ức ấy lại một lần nữa trở lại, nguy hiểm đến khó lường.
...
- Xong lần này, nhóm của mình sẽ đạt được thành tích. - Cô mĩm cười, nói với giọng rất ư là tự tin.
- Nhóc à, em ở lại đi. Rất nguy hiểm đó. - Nguyên Phong bảo, anh thừa biết cô em gái của mình là không tầm thường, thế nhưng, nguy hiểm thế nào thì chẳng ai có thể biết trước được.
- Em được mà. Em sẽ đem thành tích về cho anh coi. - Cô vẫn nở một nụ cười tươi rói, bướng bỉnh trả lời.
- Em chỉ được theo phụ thôi đó. Không được làm liều, hiểu không? - Đến lượt Minh Tuấn nhắc nhở.
- Vâng vâng vâng. - Cô nói, chỉ cần cho cô theo là được rồi.
Bảo Lâm nhìn cô âu yếm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô. Nếu cô gái này có điều gì, anh không chắc rằng mình sẽ sống tốt. Thế nhưng, anh đã không ngăn cản, cô muốn làm gì, anh đều chiều. Chỉ cần cô thích, anh có thể đáp ứng.
Mọi người đang ăn uống vui mừng, chuẩn bị tinh thần cho cuộc nhiệm vụ ngày mai. Cũng có thể coi, đó là nhiệm vụ không lớn lắm, nhưng vẫn có thể là rất nguy hiểm.
Ánh mắt của ai đó nhìn cô cũng trìu mến không kém. Chỉ cần cô được vui và hạnh phúc, anh có đau lòng, thì cũng chẳng sao. Trong cùng giây phút, cô khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt ấy, rồi gắp một miếng chả ngon và nói.
- Đình Dương, xem anh kìa. Không ăn gì hết thì sao ngày mai ra trận được chứ. Aaa! - Cô đúc cho Đình Dương, nói với giọng ấm áp.
Cô cứ thế, anh nào đâu muốn làm anh trai của cô. Thế mà...
Đình Dương nghe tim mình lỗi nhịp. Nhưng lại cảm thấy đau nhói.
Sáng hôm sau, cũng là lúc khởi hành. Các anh đã thông qua kế hoạch, làm mọi việc một cách gọn gàng, khéo léo. Thế nhưng, cho đến phút cuối thì...
- Cảnh sát đưa bọn chúng về đồn rồi. - Minh Tuấn nói, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, chẳng giống với những ngày thường.
- Lộng hành thì cũng có lúc phải tàn thôi. - Đình Dương anh nở một nụ cười kinh bỉ.
Phía căn biết thự, bỗng dưng bùng lửa lên. Rồi cháy một cách dữ dội.
- Trâm Anh...Ở đâu? - Nguyên Phong ngơ ngác hỏi.
Bảo Lâm nghe hai tai lùng bùng, cô ấy vẫn còn ở trong đó sao? Không lo ngại, anh chạy vào đó bất chấp sự sống chết của chính mình.
Đình Dương cũng chạy theo. Hai anh cứ điên rồ mà chạy vào trong ngọn lửa đang cháy dữ dội, chưa có dấu hiệu gì là dập tắc.
- Dang it - Bảo Lâm nói, anh nhìn xung quanh. Căn biệt thự rất lớn và cũng có rất nhiều phòng. Thế nên đây là việc khó để có thể tìm cô.
"Dang it"- Một cách gọi khác của "damn" trong tiếng anh, có nghĩa là "Chết tiệt"
Theo anh được biết, ngọn lửa xe bùng nổ sau 5 phút nữa vì căn biệt thự này vẫn còn điện và ga. Có nghĩ là anh chỉ có 3 phút để tìm ra cô và chạy ra khỏi đây một cách an toàn.
Anh và Đình Dương chia nhau ra tìm. Anh sẽ đi tìm cô còn Đình Dương sẽ tìm công tắc điện.
Anh chạy đi tìm với giọng hoảng hốt.
- Trâm Anh, em đang ở đâu vây? - Bảo Lâm gọi lớn, giọng anh như cố gắng nói to để cho cô nghe thấy.
-... - Chẳng ai nghe, chẳng ai thấy.
Chỉ có tiếng của những ngọn lửa đang lạnh lùng bùng cháy đang lớn dần.
Bảo Lâm thấy mình như đang bị mất kiểm soát. Trong phút ấy, cứ tưởng anh đã không còn hy vọng.
Đồng hồ đếm ngược từ 3:00. Mà giờ đây chỉ còn lại 1:99. Không chỉ là đám lửa. Thời gian cũng đang lạnh lùng trôi qua mà không chờ ai, đợi ai.
Bỗng, giọng nói quen thuộc yếu ớt vang lên.
- Bảo Lâm, em ở đây. Đến cứu em với! Hức, hức. - Cô nói dường như đang rất hoảng sợ. Cô sợ nếu cô chết, cô sẽ không được ăn đồ ăn ngon nữa, cô sẽ không được đi đến nơi mà cô muốn. Đặc biệt là, Lâm sẽ quên cô, cô không muốn điều đó xảy ra. Không-bao-giờ.
Cho đến khi, khói đã lấy mất đi hơi thở của cô. Cô...như không còn sự sống. Tất cả...đã mất rồi, mất hết rồi.
Bỗng, một bàn tay của ai đó bồng cô lên. Lao mình chạy ra khỏi căn biệt thự. Vòng tay ấy chứa đầy sự bảo vệ, nhẹ nhàng như rằng, nếu vụt mất thôi thì anh sẽ vụt mất đi tất cả.
...
Bảo Lâm nhìn cô mà không ngừng chua sót. Bác sĩ nói, bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào cô, sự sống của cô, hoặc là cô tỉnh lại, hoặc là cô sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Đã ba ngày rồi, cô vẫn nằm yên lặng trên chiếc gường trắng. Một chút cử động cũng không có. Anh cứ thế mà nhìn cô, anh không cần gì hết, chỉ cần cô mở mắt ra thôi...
...
Cô thấy mình đang nằm trên một cái dĩa rất to, xung quanh cô là những miếng salad cũng to không kém. Mấy miếng cà đo đỏ cũng được đặt cạnh cô. Kế cái dĩa là một chén nước chấm to đùng. Cô nhìn lại, cô thấy mình đang là một miếng thịt nướng đang tỏ hương đầy khiêu gọi. Cả cô nhìn mà còn muốn ăn luôn mà. Trái ngược với những gì cô mong, trên thiên đàn, cô không được ăn mà được cam cái chức làm thức ăn. Cô bất động, không thể làm gì ngoài làm một miếng thịt nướng to đùng này.
Dường như có cái gì đó đang giữ chặt lấy cô. Và cái gì đó mềm mềm chạm vào cô. Cô nghĩ, có thể ai đó đang bắt-đầu-ăn-cô. Làm cho mồ hôi của cô rơi lã chã.
Bảo Lâm vẫn nhìn cô. Bỗng, đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào má của cô, tỏ ý muốn cô tỉnh dậy. Anh hôn cô một cái hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự nhung nhớ.
- Aaaaaaa! Đừng ăn tôi. Hức hức, thịt của tôi không ngon đâu. Xin đừng ăn tôi mà. - Cô hoảng hốt la lên rồi bất phất dậy.
- Cuối cùng em cũng đã tỉnh. - Bảo Lâm nói, giọng không giấu được ý vui mừng. Anh choàng tay ôm lấy cô.
Đôi mắt của cô chớp chớp. - Lâm cũng ở đây sao?
Cô ngước mắt lên nhìn. Đúng thật là Lâm, anh đang nhìn cô. Khuôn mặt của cô vẫn ngơ ngác, làm sao mà Lâm của cô có thể ở đây được chứ.
- Anh là ai thế? Giả làm Lâm của tôi luôn cơ à? - Cô nói rồi cười hì hì.
Khuôn mặt của Lâm đã không còn dịu dàng nữa. Nhìn anh như đang hằn khí.
- Trâm Anh, anh muốn nói chuyện với em. - Bảo Lâm nói, giọng nghiêm túc hẳn.
Cô ngạc nhiên, hai mắt mở to.
- Em...còn sống?
- Ừ, nếu anh chậm một chút chắc hẳn em cũng giống như giấc mơ vừa rồi đó. - Bảo Lâm nhẹ giải thích, anh rất ít khi đùa. Giọng của anh như có ý cười.
Cô phút chốc hoảng sợ. Cô tự dưng lại nghĩ đến cái-miếng-thịt-ấy, hoảng sợ vô cùng, rồi cô vụi đầu vào Bảo Lâm. Cô sợ tất cả mọi thứ. Chỉ có thể bên anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn.
- Lâm! Em sợ. Em sợ Lâm sẽ quan tâm cô gái khác. Sợ Lâm quên em... - Cô thấy hai bên khóe mắt của mình ưng ướt.
Bảo Lâm khẽ nhói, không chỉ mình cô đâu, chính anh đây cũng rất sợ. Thế nhưng, con trai phải cần có sự mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho cô gái của mình. Anh không biểu lộ, nhưng đôi tay siết nhẹ cô lại.
Anh trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng nói.
- Em...đừng nhận nhiệm vụ nữa. - Từng chữ anh nói ra cứ như là đang thôi miên. Nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ.
Cũng không rõ vì lý do gì. Cô đã chấp nhận.
Và kể từ lần ấy, cái lần mà cô đã nhém không bao giờ tỉnh lại nữa. Cô đã không nhận những nhiệm vụ khó nữa, những nhiệm vụ của cô đều phải thông qua Bảo Lâm. Chỉ có thể làm thế, Bảo Lâm mới có thể yên tâm hơn được phần nào.
...
- Mình nghĩ Trâm Anh chắc cũng có quyết định riêng của em ấy. - Minh Tuấn lên tiếng phá vở đi bầu không khí ngột ngạt.
- Đúng đó, điều duy nhất chúng ta chỉ có thể làm là nhận thông tin từ em ấy.
Thế là các anh thay nhau canh chừng để khi cô có gửi thông tin về, các anh sẽ nhận và thu nhập để điều tra.
* * *
Có một số cô giúp việc đã đến và hướng dẫn cho cô đến phòng y tế của khu A. Họ nói rằng, nơi đó sẽ là nơi mà cô làm việc. Trước khi thông qua, cô giúp việc à không, chắc hẳn là cô quản gia đã nén lại và thì thầm vào tai của cô. "Nơi này không phải là nơi có thể dễ dàng để đến. Cô nhớ mà cẩn thận cái mạng sống của mình."
Cô nghĩ, đây là một lời hâm dọa cũng nên.
Ở một lúc, cô cũng chẳng có gì làm, vội lục một số dụng cụ ra xem. Thật sự, tất cả các dụng cụ nơi đây cũng có thể coi là khá đầy đủ, cứ như là một cái bệnh viện nhỏ được thu lại vào một cái phòng. Bỗng, một chàng trai đi vào, trông rất lãng tử.
- Cô là... - Chàng trai ấy ngạc nhiên.
- Tôi...là Nhật Linh, tôi vừa được vào đây. - Cô trả lời.
- À, thì ra là y tá Linh. - Chàng trai ấy nói, ngỏ ý cười. - Tôi là Jack, hân hạnh được làm việc cùng cô.
Jack nghĩ cô gái này có chút gì đó đặt biệt lẫn thú vị.
Cánh cửa phòng y tế được mở ra một lần nữa. Một cô giúp việc hối hả chạy đến.
- Thưa ngài! Cậu Ruis đã bị thương ạ. Mời ngài đến và xem xét ạ. - Cô giúp việc rất ư là lễ phép.
Jack quay đầu sang cô, rồi nói. - Y tá Linh, em đi nhé. Xem như là thử việc.
Cô gật đầu rồi cầm lấy hộp y tế theo cùng. Thế nhưng, Jack đã kéo tay cô.
- Cẩn thận nhé. Nơi đây rất nguy hiểm đó. Không ai cũng có thể hiền giống anh đâu. - Jack nói rồi nở một nụ cười...chết người.
Cô mĩm cười đáp lại, thế giới ngầm này cũng có một người đàng hoàn tử tế. Cô không tưởng được.
Cô đi theo cô giúp việc. Về đường thì cô chắc chắn không thể rõ được. Thế nhưng, cô giúp việc dừng lại tại phòng 14A, mà phòng của cô là 14B, nằm đối diện. Không nghĩ gì nhiều, cô đi vào sau khi cô giúp việc đi khỏi.
Một luồng khí lạnh lan truyền làm cô cảm thấy lạnh lẻo đôi phần. Cũng chẳng có ánh sáng, chỉ có một cái đèn ngủ nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. Dưới ánh đèn mờ, một cậu con trai đang ngồi trên giường và dựa vào tường một cách mệt mõi. Bên vai phải của anh dường như đang bị thương, máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của cậu ấy thấp thởm hiện ẩn. Khuôn mặt của sự băng giá, là một khuôn mặt rất điển trai. Cô cản thấy có chút quen nhưng cô liền gạt bỏ cái suy nghĩ đó mà tiếp tục cái việc mình cần làm.
- Tôi là Nhật Linh. Là y tá mới đến. Bây giờ tôi sẽ giúp ngài sử lý vết thương ạ. - Cô nhỏ nhẹ nói, rồi ngồi xuống cạnh đó.
- Ra ngoài. - Giọng nói có chút lạnh lùng. Đôi mắt của anh ấy vẫn nhắm.
Cô có chút ngạc nhiên, thế nhưng, nếu cô mà không cầm máu. Anh ta sẽ bị mất máu mà chết mất.
- Sẽ không đau đâu. Chỉ cần anh hợp tác, tôi sẽ giúp anh cầm máu. - Cô nói, cô không có thói quen bỏ mặt người gặp nạn cho lắm.
- Cút. - Lại một lần nữa. Lạnh lùng, ngắn gọn.
Cô vẫn lấy dụng cụ ra mà không để ý gì đến anh ta cả. Tính bướng bỉnh thì cô có thừa.
Ruis không ngờ rằng có người dám phản khán lại anh. Cô gái ấy là ai mà dám... Anh khẽ mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lá dường như phát sáng. Cô lại một lần nữa ngạc nhiên...là cậu ta, người hôm qua. Ánh mắt sao mà lạnh lẻo thế...?
Ruis lười biến mở mắt ra rồi nhắm lại tỏ vẻ không quan tâm. Anh không hề kháng cự, môi lắp bắp một chữ.
- Nhanh.
Chương 25 Hai Con...kết Hôn Đi!
Mấy bạn cho mình xin lỗi vì mấy ngày nay mình không ra chap mới. Tại mình không thấy comment của mấy bạn sau khi mình ra chap 23, nên mình nghĩ là truyện của mình có gì đó không được hay ở hai chap 23 và 24, thế nên các bạn không còn follow truyện của mình nữa :-( :-( . Nếu hay hay dở thì mình cũng mong được nhận nhận xét từ các bạn. Mà thôi, giờ mình ra chap mới rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Chương 25
Dưới ánh đèn của thành phố, Bảo Lâm ngồi đó... đợi chờ cô. Lời anh muốn nói phải chăng đã là muộn màng rồi? Nếu anh nói ra trước đó, thì mọi chuyện có thể nào thay đổi được điều gì không? Đôi môi của anh đang lắp nhắp một chút rượu vang, vị của rượu chan chát đã làm cho anh cảm thấy tỉnh táo hơn bất cứ khi nào. Đôi mắt của anh nhìn xuống dòng xe tấp nập về đêm mà lòng nặng trĩu.
Anh biết rất rõ, nơi ấy là một nơi rất nguy hiểm, nó nguy hiểm đến mức mạng sống của một người có thể mất đi trong một giây mà không ai có thể báo trước. Anh... lo cho cô, người con gái anh đã yêu từ bao giờ mà không có một lý do nào để có thể giải thích. Thế nhưng, anh đã yêu cô rồi, yêu cô rất nhiều, nhiều hơn tất cả những thứ mà anh đã có.
Anh tự hỏi, ở nơi ấy cô có bị người khác bắt nạt không? Đặt biệt hơn là cô có nhớ đến anh không? Cô có còn hay khóc một mình nữa không?
Anh đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều mà anh đang rất muốn biết. Thế nhưng,..chẳng ai trả lời anh cả. Một sự cô độc nào đó kéo đến làm cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Và một điều nào đó đang hi hữu trong anh, làm anh không thể chối bỏ, rằng...
"Anh nhớ cô, rất nhớ cô..."
* * *
Đình Dương đi cùng với ba mẹ của anh đến một nhà hàng sang trọng cùng khuôn mặt rất ư là...lạnh lùng. Anh bước vào, thế nhưng, phòng ăn không chỉ có mỗi ba chỗ ngồi mà có tận sáu chỗ. Anh nhìn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ý kiến.
- Còn thêm ai nữa sao mẹ? - Anh hỏi, vẻ mặt ngu ngơ.
- Ừ, ba mẹ có khách. Bên đó chắc cũng sắp đến rồi. - Bà Ngọc nói, ánh mắt hướng ra phía cánh cửa.
Không biết là trùng hợp hay sắp đặt, cánh cửa được mở ra một giây sau đó. Bước vào là một người đàn ông và sau đó là một người phụ nữ, hai người trông rât tươm tất và chững chạc. Đình Dương đứng lên, cùng ba mẹ của anh chào hỏi hai vị khách.
Lại một lần nữa, khuôn mặt của anh lại ngỡ ngàng. Chỉ có năm người, cớ sao lại có tận sáu cái ghế?
Cánh cửa chợt được mở ra một cách nhẹ nhàng, thế nhưng, làm anh không thể nào không thấy kinh ngạc khi anh nhìn thấy một cô gái bước vào.
Cô gái ấy...chẳng phải là...
- Dạ, cháu chào hai bác. Em chào anh. - Cô gái ấy nói rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.
- Trông cháu xinh hẳn ra nhiều đó. - Bà Nghi, mẹ của anh nói, đưa ánh nhìn hài lòng về phía cô gái.
- Dạ, cháu...cám ơn bác ạ. - Cô gái mĩm cười.
Rồi trong vô thức, cô gái ấy đưa ánh nhìn lướt qua Đình Dương, rồi dừng tại anh.
- Anh...Là anh sao? - Cô gái hỏi, rồi nhìn thẳng vào anh như đang kết tội vào một người nào đó.
- Mai Anh, còn ngồi xuống trước đã. Con gái phải giữ ý giữ tứ chứ. - Mẹ của cô gái, bà Phương nhắc khéo.
Chính là cô ta, Mai Anh sao? Đúng chính xác là cô ta, người đã đạp cho anh một cú phải vào viện vì kiệt sức. Rõ rồi, cô ta tự đến để nhận tội sao? Nhìn cô ta của ngày hôm ấy và hôm nay, khác-một-trời-một-vực.
Đình Dương khẽ mĩm cười một cách bí hiểm.
- Cô...còn nhận ra tôi à? - Anh hỏi, vẫn cái vẻ bí hiểm.
- Hai con đã gặp nhau trước rồi à? - Ông Nghi, chồng bà Nghi, hỏi. Khuôn mặt của ông như đang có ý cười.
- Thế thì tốt quá rồi. - Ông Phương nói, rồi nở một nụ cười.
Đình Dương và Mai Anh nhìn nhau mà chẳng hiểu gì cả.
Ai cũng hiểu, chỉ mỗi hai người không hiểu...
- Thôi thì ta vào chính vấn đề đi vậy. - Bà Nghi nói. - Hai con, kết hôn đi!
Lời bà nói và giọng nói như đinh đóng cột. Đình Dương ngạc nhiên nhìn mẹ, có phải...mẹ của anh đang đùa không? Thế nhưng phía bên kia, Mai Anh chỉ yên lặng và cúi mặt chẳng nói gì.
- Dạ?
- Mẹ rất muốn Mai Anh đây về làm dâu nhà mình. Con thấy đó, còn ai có thể tốt như em đây không chứ. - Bà Nghi tiếp tục nói.
- Có thể là rất sớm, nhưng bác và bác Phương chuẩn bị cho cuộc làm việc ở nước ngoài. Hai bác mong hai con sớm kết hôn và mong con chăm sóc cho Mai Anh nhà bác. - Bà Phương từ tốn nói.
Có chuyện đó xảy ra sao? Kết hôn mà không có tình yêu thì cũng như là nước lã mây trôi. Huống chi, đây lại là ép buộc.
- Cháu cần suy nghĩ ạ. - Đình Dương nói, rồi bầu không khí trở nên yên lặng đến bất ngờ.
- Được rồi, cháu cứ việc nghĩ. Dù sao thì chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà. - Bà Phương nói rồi mĩm cười nhẹ.
Một bữa ăn đã diễn ra sao đó. Nhưng với Đình Dương, đó là một buổi cơm nặng nề trong những dòng suy nghĩ. Còn Mai Anh thì chỉ yên lặng, cô không biết phải nên làm gì, gã cho anh ta có thể cũng tốt thôi. Nhưng...đó chỉ là những gì cô nghĩ.
* * *
Hơi thở của cô có chút thận trọng. Trâm Anh cô nhẹ nhàng bước đi để tìm kiếm thông tin về tổ chức này. Đôi chân của cô đã bước qua khu B, một luồng không khí lạnh hơn nữa nhẹ thổi vào người của cô, lạnh toát.
Khu B chẳng khác gì khu A ngoài cái tên gọi cả. Tất cả các phòng đều như nhau, thế nên cũng rất khó để có thể nhận biết được đâu là phòng chứa "hàng xuất/nhập khẩu".
Cô cứ mãi đi và đôi mắt vẫn ngó nhìn với một hành lang vắng người một cách lạ lùng. Thế nhưng, khi đi ngang một cánh cửa thì giọng nói của ai đó vang lên. Thế nên, cô chợt dừng lại.
- Số hàng bên ông Thiện vừa mới gửi đến tôi đã cho người đặt vào trong kho rồi ạ. Theo như kế hoạch thì chúng sẽ được chuyển đi sau 2 tháng nữa ạ. - Là giọng nói của một người đàn ông. Đương nhiên, cô không hề quen biết.
Cô cố tình áp sát tai vào cánh cửa để nghe cuộc đối thoại ấy một cách rõ hơn.
- Cứ đặt chúng ở đấy. Luật cũ, tất cả mọi người không có phận sự thì không được vào. - Một giọng nói, chứa đầy sự uy quyền.
- Dạ! - Giọng nói ấy tiếp tục. - Bên UK muốn hợp tác với chúng ta để lấy về hai quả bơm. Họ muốn chúng ta trợ giúp trong việc chuyển khẩu.
- Đã nhận lời chưa?
- Vẫn chưa ạ.
- Bên họ nói thế nào?
- Bên họ muốn chuyển về hai quả bơm. Một là thật, với sức công phá trong khu vực 25 mét. Và quả còn lại là giả. Họ muốn chúng ta giúp chuyển về thông qua biển Thái Bình Dương.
Mãi lắng nghe mà cô chẳng để ý. Ai đó đã bước đến và bịt chặt lấy miệng của cô.
Thế là...hết rồi sao? Cô sẽ phải chết thật sao...?
* * *
- Anh... thấy thế nào? Chuyện khi nảy... - Mai Anh hỏi nhỏ khi cả hai đang ở trên xe của Đình Dương.
- Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. - Đình Dương nghiêm mặt lại.
Bỗng dưng, anh chợt nghĩ đến một ai đó. Không biết, bây giờ cô ấy đang làm gì...
- Vậy à. - Mai Anh nhẹ cười, thế nhưng, cô chợt cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Nó nhoi nhói ở nơi phía tim.
- Đây là nhà của cô à? Đến rồi đó, cô vào đi. - Anh nói, giọng như đang đuổi khéo.
Mai Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói.
- Tôi nghĩ ba mẹ của chúng ta nói cũng đúng. Anh cũng có thể sẽ cần người chăm sóc và giúp đỡ anh. Tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu như anh là một người đã có gia đình. Các cổ đông sẽ đặt niềm tin nhiều hơn ở một người đàn ông, đã có vợ. Mặt khác, tôi cũng có thể giúp anh có được nhiều bản hợp đồng đắc giá hơn nữa kìa. Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của tôi, quyết định là ở anh. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt!
Nói rồi, Mai Anh bước nhanh vào nhà. Cô không biêt, mình đang dấn thân vào đau khổ. Thế nhưng, cô chẳng quan tâm, cô chỉ quan tâm rằng, cô-muốn-làm-vợ-của-người-con-trai-đó.
Cô tin rằng, cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên của cô có thể là sự thật. Cô-tin-vào-điều-đó.
* * *
Tiểu thư Thiện Như vừa mới bước ra khỏi công ty thì đã thấy Minh Tuấn, anh tựa lưng vào khung xe, trông rất ư là điển trai. Trái tim của cô khẽ đập mạnh hơn, thế nhưng, cô cũng đi đến và chào hỏi.
- Anh Tuấn! Anh đợi ai ở đây à? - Thiện Như nở một nụ cười đầy yêu kiều.
Ánh mắt của Minh Tuấn ngước lên, hai mài khẽ nhíu lại rồi lại giản ra sau đó vài giây.
- Cuối cùng em cũng tan ca rồi. - Minh Tuấn nở một nụ cười đáp trả. Tựa như ánh nắng nhè nhẹ ban mai.
- Anh tìm em sao? Có việc gi hả anh? - Thiện Như hỏi, có phần hơi ngạc nhiên.
Anh khẽ nhìn đồng hồ rồi ngước ánh mắt âu yếm nhìn cô, khẽ nói.
- Phải có việc gì thì anh mới có thể đến đây sao? - Minh Tuấn phụ mặt xuống, nói với giọng hờn dổi.
Thiện Như phút chốc không biết phải làm gì, cô bối rối nói.
- Em...không...có ý đó.
- Vậy được rồi! Em rảnh chứ? Minh đi ăn nha. - Minh Tuấn nói, vẻ phong độ lại trở lại một cách nhanh chóng. - Anh vừa mới đặt chỗ tại một nhà hàng. Đi nhé!
Minh Tuấn phong độ rủ rê.
- Vâng. Mình đi thôi. - Thiện Như trả lời nhẹ, thế nhưng, nhịp tim của cô cứ thế mà tăng dần. Cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Chỉ đợi có thế, Minh Tuấn đã nhanh chóng mở cửa cho Thiện Như rồi nhanh chóng ngồi vào ghế tay lái của mình. Anh cho xe đi đến một nhà hàng rất ư là sang trọng. Nhà hàng sang trọng được trang trí một cách tao nhã từ trong lẫn ngoài. Diện tích rộng lớn được chia ra làm nhiều sảnh, rất ưa nhìn.
Nhà hàng phục vụ tất cả các món của các nước nổi tiếng trên toàn thế giới. Mỗi sảnh là mỗi cách phục vụ và các món ăn khác nhau.
Minh Tuấn và Thiện Như bước vào sảnh 2, sảnh phục vụ thức ăn Italy.
* * *
Trâm Anh cảm thấy người mình như bị nhấc lên khỏi không trung. Người vừa mới phát hiện ra cô đang đưa cô đi đến một nơi nào đó.
Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Ánh đèn dường như đang dần biến mất. Người ấy dường như đang đưa cô vào một nơi nào đó, rất tối.
Cô nghe tiếng động của người đó, hắn ta lấy ra một cây súng. Và rồi...