Đình Dương chạy nhanh đến và kéo tay của cô về phía sau. Thoát khỏi tử thần, và khỏi chiếc xe điên rồ ấy.
Vì lực kéo của anh có chút mạnh, thế nên Trâm Anh cô đã theo đó mà ngã vào người của anh. Đình Dương nổi giận, anh nghiêm khuôn mặt điển trai của mình lại.
- Trâm Anh! Em không sao chứ? Cả mạng sống của mình mà em còn không muốn giữ nữa à? Cái xe đó, nếu anh đến không kịp thì em tính thế nào đây? Em... - Anh tuôn ta một tràn.
Nhưng đổi lại, cô nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Về thôi anh! Em muốn đi ăn phở.
Thật lạ... Bình tỉnh, nhẹ nhàng đến bất ngờ...
Đình Dương ngơ ngác, cô cứ thế này, làm cho anh như sống trong địa ngục vậy. Chẳng thà cô cứ khóc, như vậy thì anh còn biết đường mà giải quyết. Cô thế này, anh phải làm sao?
- Ơ ừ. Mình đi thôi.
* * *
Chiếc xe của Đình Dương đã dừng tại nhà của cô.
- Trâm Anh! - Anh choàng tay, ôm trọn lấy cô. - Em cứ khóc đi, buồn thì em cứ khóc. Em cứ im lặng như vậy, anh...
- Em ổn cả mà. Anh yên tâm nhé. - Cô mĩm cười, vẫn nhẹ nhàng và đáng yêu. Nhưng trong tình thế này, nụ cười ấy lại khiến cho người khác lo lắng.
- Thật? - Anh nhìn cô, vẫn thôi không khỏi lo lắng.
Cô gật gật đầu, rồi mĩm cười.
- Ừ, ngày mai anh phải đến Sapa để khảo sát các chi nhánh. Em nhớ, đừng làm gì dại dột đó. - Anh vẫn không thôi lo lắng.
- Vâng. Em không có ngốc đến thế, và không có lí do gì để em phải làm thế cả. - Cô nói, lại mĩm cười...
* * *
Reng reng
Bảo Lâm bắt điện thoại, đôi mắt vẫn đặt ở trên cái máy tính và những tài liệu rắc rối.
- A lô.
- ...
- Tại sao?
- ...
Đến đây, đôi mài của anh nhíu chặt lại, một nỗi thất vọng nào đó cứ thế mà xâm chiếm lấy những dòng suy nghĩ của anh. Anh cúp máy, vẻ mặt đã đỏ lên vì giận.
Bàn tay linh hoạt bấm một số khác, và một lần nữa nhấc máy lên.
- Gọi thư ký Trâm đến đây ngay cho tôi. - Anh nói.
Sau 15 phút, Trâm Anh cũng đã có mặt tại công ty. Vì cô nhận được điện thoại từ công ty và vì cô đến để...nộp đơn xin nghĩ việc.
Cốc cốc
- Vào đi. - Giám đốc Lâm nói, tay cầm một ly cà phê thơm ngác. Anh đứng dựa vào chiếc bàn và hướng ra phía cửa sổ.
- Nghe nói anh muốn gặp tôi? - Trâm Anh hỏi, vẻ mặt không giống những ngày trước.
- Kế hoạch tiếp theo của cô sẽ là gì? - Anh nói, dường như theo sau lời nói là chất giọng kinh tởm một thứ gì đó.
- Ý của anh là gì? - Cô cảm thấy khó hiểu.
Đôi mài của anh một lần nữa, khẽ nhíu lại. Đưa cho cô một ánh nhìn không mấy là tôn trọng, anh nói.
- Người nhà của hắn, người được cô chỉ dẫn để lấy tất cả các tài liệu của công ty. Họ báo với tôi là cô vừa mới cho người giết hắn. Họ biết họ đã làm sai hợp đồng, họ muốn hỏi...
- Anh thôi đi! - Giọng của cô bây giờ trở nên lạnh lẽo. - Tôi không rảnh mà đi diễn màn kịch vớ vẫn đó.
Nói thế thôi, cô làm cho anh thật sự nổi giận. Nếu cô biết mình sai, anh sẽ tìm cách giúp. Cô thế này chẳng có biểu hiện của sự hối lỗi. Thế thì anh cần gì phải mất thời gian để tranh cải.
- Được rồi! Họ đã nộp đơn kiện cho bộ phận cảnh sát. Cô còn muốn tiếp tục cái kế hoạch tồi bạc nào nữa? - Nói đến đây, anh nỡ một nụ cười nữa miệng. - Mục đích của cô là gì? Tiền? Tôi trả lương cho cô ít lắm sao?
Cô cảm thấy như chính mình đang bị xúc phạm nặng. Cô không biết phải làm gì, tại sao lại đổ lỗi cho cô? Tại sao lại không tin cô? Cô tồi tệ đến nổi làm những việc dơ bẩn đó lắm sao? Vài giọt nước mắt đã lăn nhẹ xuống khuôn mặt bé nhỏ của cô. Cô phải làm gì? Im lặng để mọi chuyện đi qua? Hay cô phải giải quyết nó? Nhưng...phải làm thế nào?
Nhưng giọt nước mắt của cô đã làm cho tim của ai đó thắc lại, đau một cách nghẹn ngào.
Bầu không khí của trở nên yên lặng. Đã khó thở rồi mà còn có cả sự yên lặng đến chết người.
Đôi chân của cô duy chuyển, bước nhẹ một cách bất cần. Cô cũng chẳng buồn giải thích cho ai đó hiểu nữa. Vì anh không tin cô. Dù có giải thích thế nào đi nữa thì...kết quả vẫn thế thôi.
Trong lúc không để ý, một chiếc xe lớn đã dừng lại phía gần mép đường. Một ai đó đã bịch miệng của cô với thuốc mê. Do đã được học từ trước, nên cô bắt đầu dừng tất cả các hô hấp của mình để không hít thuốc mê từ cái khăn. Theo sau đó, cô nhắm mắt, nhẹ khuỵu xuống như rằng con mồi đã bị tẩm thuốc. Vì xung quanh không có ai, thế nên đây là cánh tốt nhất, cứ đi theo họ và xem tiếp mọi việc.
* * *
Ầm...
Một tên lính đã tạt nước lạnh và đá lạnh vào mặt của cô theo sự chỉ thị của... Ngọc Vy.
Một cảm giác rét đến thấu xương làm cho cô lạnh toát, đôi mắt mở nhẹ.
"Đây là đâu?"
- Nhìn tao kiểu gì thế? Ngạc nhiên lắm à? - Giọng nói của Ngọc Vy có chút bực bội.
- Các người đưa tôi đến đây làm gì? - Cô nói, đưa cho ả một ánh nhìn kinh bỉ.
- Làm gì ư? - Ả hỏi, rồi cười một cách điên dại. - Hành hạ mày đó. Thích không?
Ả ra hiệu cho một tên lính lấy ra một cây roi mây. Cầm lấy cây roi, ả nhìn cô với một nụ cười man rợn.
- Mày muốn bao nhiêu cây?
- Tại sao tôi phải "ăn" đánh từ một kẻ không ra gì như cô? - Cô nói, vẫn nụ cười kinh bỉ. Cô thấy mình không cần lễ phép với những kẻ không ra gì.
- Mày-nói-lại-tao-nghe. - Ả như đang rất giận dữ. Từng lời nói như đang ngấu nghiếng vì tức.
- Hành hạ người khác... Con người thật sự có thể làm sao? - Cô nhìn ả, tỏ ý cười.
- Mày...được lắm. Để xem mày mạnh miệng được như thế nào? - Vừa nói, ả vừa quất cây roi vào người cô, tàn bạo đến bạo lực.
Dù rất đau, thế nhưng cô vẫn không khóc. Cô vẫn kiềm mình để không thoát ra những tiếng la, hét lên vì đau. Và cứ thế, ả đánh một cách dữ dội hơn.
Ai kia...có biết không? Anh đã không bảo vệ người con gái của mình, anh đã tin vào một điều ngu ngốc của những diễn viên lỗi thời. Cô gái ấy...sắp chết rồi. Anh có đau không? Anh cảm thấy có lỗi không? Thử hỏi...sau này, cô gái này có rộng lượng mà tha thứ cho anh một lần nào nữa không? Anh...đang ở đâu thế? Nếu anh không đến...người con gái tội nghiệp này..."sẽ chết"...
* * *
Thế là đã được ba ngày rồi. Giám đốc Lâm không thấy bóng dáng ấy đâu. Anh tự trách bản thân mình, vì sao lại lo lắng cho kẻ sát nhân ấy...có đáng không? Suy nghĩ cứ thế mà làm cho anh không thể nào tập trung vào công việc đang làm được nữa. Anh làm cho mình một tách cà phê nóng hỏi, rồi đi đến phía bàn làm việc, hướng mắt xuống dòng người tấp nập phía dưới. Anh vô động.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh lấy lại vẻ phong độ, rồi bắt máy.
- Cậu Lâm. Già này chỉ biết mỗi mình cậu thôi. Cậu làm ơn giúp già này... - Bên kia là bà Trương, quản gia của cô.
- Bà là... - Bảo Lâm nhăn mài, khó hiểu.
- Tôi là quản gia của cô Trâm Anh.
- Bà gọi cho cháu có việc gì không ạ? - Anh hơi ngạc nhiên, thế rồi vẫn lễ phép hỏi.
- Cậu ơi...Cô Trâm Anh... đã ba ngày rồi không về nhà, điện thoại thì không gọi được... - Giọng của bà Trương như gần khóc, bà cảm thấy lo lắng cho cô một cách tột độ.
- Cháu... - Anh bất ngờ bối rối không biết nói gì. Vì anh nghĩ...đây là một trong những kế hoạch của cô, kẻ giết người.
- Xin cậu hãi giúp tôi, cô chủ chưa bao giờ không về nhà cả, mà nếu không về thì cô chủ sẽ gọi báo trước. Tôi sợ, cô chủ... - Bà nói trong vẻ hoảng loạn.
- Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ cho người tìm, bà yên tâm nhé ạ. - Anh nói, vẫn cái vẻ lễ phép.
Anh tắc máy, mọi việc là thế nào? Sự thật là thế nào? Trong đầu của anh vô thức, trống rỗng đến kỳ lạ.
* * *
- Thưa giám đốc, anh có muốn đi đâu không ạ? - Anh thư ký của Đinh Dương hỏi.
- Về khách sạn đi. - Đình Dương mệt mõi xoa đầu, vẫn cái nét điển trai ấy. Mọi góc, mọi hướng đều khiến người khác phải lén nhìn nhiều lần, nhất là mấy cô gái.
Nhưng khi chiếc xe từ từ chạy trên con đường phập phềnh. Dường như anh... Nhìn thấy một ai đó. Trong phút chốc, anh quay lại nhìn, là hắn ta. Tên đã tố cáo Trâm Anh mà anh gặp từ hai ngày trước. Anh linh tính có chuyện chẳng lành...
- Cho xe đi theo cậu ta đi. - Đình Dương nói, với vẻ thối thúc.
Thế là chiếc xe được quay đầu, người được theo dõi, chính là hắn.
Cho đến khi, hắn ngõ vào một con hẻm nhỏ. Vì anh đi xe lớn, thế nên xe của anh không thể nào vào được. Ngay lập tức, anh phóng xuống khỏi xe và tiếp tục đi theo tên đó.
Nhưng...
Chương 17 Giải cứu và nhận ra
Nhưng khi Đình Dương đi xuống thì anh đã không thấy dấu vết của hắn ta nữa. Anh đảo mắt một vòng để định vị trí. Đôi mắt của anh dừng lại tại một căn nhà hoang, trông như rất cũ kỉ. Anh bước nhẹ vào đó, nhẹ nhàng để không phát ra một tiếng động nào.
- Con nhỏ hot-girl đó coi vậy mà cũng dã mang thật mày há? - Là tiếng của hắn, tên-đổ-lỗi-cho-cô.
- Ừ. Con gái thời nay, tìm một đứa dịu dàng cũng khó. - Là tên lạ mặt, trên mặt của hắn có một vết sẹo rõ to. Hai người bọn hắn đang chăm thuốc và hút một hơi sâu.
Đình Dương có phần hơi ngạc nhiên. Nhỏ hot-girl mà họ nói...là ai? Anh đang cố lắng nghe bọn cuộc nói chuyện giữa bọn hắn. Thì bỗng điện thoại của anh bất chợt đổ chuông. Anh cầm chiếc điện thoại chạy ra khỏi căn nhà hoang một cách nhanh chóng để không bị họ phát hiện, vì chiếc điện thoại của anh được đặt chế độ rung, cho nên bọ họ rất khó có thể nghe thấy.
- A lô. - Đình Dương nói.
- Cậu đang ở đâu thế? - Đầu dây bên kia là Bảo Lâm.
- Mình đang ở Sapa. Tối nay mình về lại Sài Gòn. - Anh trả lời, giọng nói nhỏ nhất có thể.
- Bác quản gia của thư ký Trâm vừa gọi cho mình. Bà ấy nói mấy hôm nay, cô ấy không về nhà. Mình không biết kế hoạch của... - Bảo Lâm từ tốn giải thích, nhưng lời nói chưa hoàn thì Đình Dương đã nổi giận và nói.
- Cái gì? Trâm Anh không về nhà à? - Đình Dương ngạc nhiên, rồi anh hỏi tới tấp. - Cô ấy có đi đâu không? Ý mình là cô ấy có đến nhà của Thiện Như không?
- Cậu không nghĩ đây là một kế hoạch hoàn hảo khác của cô ấy à? Cậu còn nhớ tên hôm trước ở công ty không. Vì đã vi phạm kế hoạch mà cô ta đã cho người giết hắn rồi đó. Cậu còn có thể lo lắng cho cô ta được à? - Bảo Lâm tức giận lên tiếng.
- Tên đó ư? Mình đang theo dõi hắn đây. Hắn không bị gì cả. Bảo Lâm này, mình nghĩ ai đó đang thực hiện ý định hãm hại Trâm Anh. Bây giờ mình sẽ về thành phố ngay lập tức, cậu tìm giúp mình thông tin về Trâm Anh.
Hai tai của Bảo Lâm như bù bù đi. Trái tim của anh lại nhói tên một cách lạ lẫm. Mọi việc bây giờ không còn là đơn giản nửa. Tại sao mọi chuyện về cô anh đều không thể giải quyết một cách nhanh và gọn như những chuyện khác anh có thế. Anh rối trí, đôi tay bối rối tìm một số điện thoại, anh nhấc máy lên.
- Đưa cho tôi đoạn camera ở phía ngoài từ ba ngày trước. - Anh nói, giọng có phần nghiêm nghị.
Bây giờ, anh nên tập trung giải quyết chứ không phải là lo lắng. Điều đó không có nghĩa là anh không lo lắng cho cô. Anh đang rất lo cho cô, một cảm xúc lạ lùng đến khó tả. Nhưng anh biết, lo lắng chẳng thể mang cô trở về.
5 phút sau, đoạn video cũng đã được gửi đến.
Anh mở ra, cho đoạn video chiếu ngay vào lúc cô ra khỏi công ty. Anh chỉ có thể hy vọng, mọi việc xãy ra nằm hết trong đoạn video này. Nếu không thì việc tìm kiếm sẽ có phần khó khăn hơn.
Quả thật là anh đoán đúng. Sau khi cô bước khỏi công ty khoảng vài bước thì một chiếc xe lớn đã dừng lại gần đó. Hai tên bịt kín mặt đã tẩm thuốc và kéo cô vào trong xe. Nhưng thật lạ, người đi đường dường như không có ai.
* * *
Đình Dương lên chuyến bay về Sài Gòn và đã có mặt tại công ty của Bảo Lâm một cách nhanh chóng.
- Thế nào rồi? Cậu tìm thấy được gì chưa? - Đình Dương hỏi gắp gáp.
Bảo Lâm đưa cho anh xem đoạn video. Rồi nói. - Mình đã đưa bản số xe cho bên công an điều tra rồi, một lát nữa sẽ có phản hồi.
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Bảo Lâm đã reo lên.
- A lô.
- Thưa anh, bản số xe anh vừa mới gửi cho chúng tôi, bây giờ đã có kết quả. Chủ nhân chiếc xe là anh Hành Văn Tỏi, ngụ tại Vũng Tàu. Ba ngày trước, số xe này đã vào Sài Gòn và đã về lại Vũng Tàu trong ngày. - Bên kia là giọng của một vị cảnh sát.
- Lần cuối cùng camera có thể quay là ở đâu? - Anh hỏi, giọng có chút hối thút.
- Là ở đường XX thưa anh. - Anh cảnh sát nói.
- Được rồi, cám ơn.
Thế là anh và Đình Dương đi đến Vũng Tàu để tìm nạn nhân...là cô. Phía sau của hai người là Nguyên Phong và Minh Tuấn, vẻ mặt của họ không ai có sự biểu hiện của bình thản cả. Vì trong tình thế này đây, đang là lúc dầu sôi lửa bổng. Chậm một chút, có thể sẽ không tìm được cô nữa.
- Làm sao để tìm tiếp đây? - Minh Tuấn hỏi, sắc mặt của anh đã nghiêm, nay lại càng nghiêm lại.
- Phải chi có định vị thì tốt biết mấy. - Nguyên Phong nói, đồng thời anh như đang gợi ý cho chính Đình Dương một điều gì đó.
- Định dị? Đúng rồi Lâm, cậu có còn sử dụng điện thoại cũ không? - Đình Dương nhìn Bảo Lâm, có lẽ, đây là cơ hội duy nhất.
- Đây, mình chưa đổi. - Bảo Lâm lấy ra chiếc điện thoại. Trước khi mất trí nhớ đến giờ, anh chưa bao giờ đổi nó cả.
Bốn anh chàng, dán mắt vào một chiếc điện thoại. Nhưng dò mãi, vẫn không có tín hiệu của cô. Thế là các anh lên xe, thử tìm ở những nơi khác.
Reng reng...
Là điện thoại của Bảo Lâm, anh nhanh chóng bắt máy.
- Có được thông tin gì rồi à? - Anh hỏi nhanh. Thế nhưng, phía kia không phải là người có thế cho anh thông tin.
-...
- Được rồi, dời tất cả vào ngày khác cho tôi. - Anh nói nhẹ, trong lòng nôn nóng đến lạ.
Bảo Lâm tắt máy, hình ảnh định dị vẫn còn ở trên màn hình điện thoại của anh. Bỗng, một dấu chấm bắt đầu hiện lên một màu đỏ nhạt trên bản đồ, và tên...Trâm Anh.
- Có rồi, có được tính hiệu rồi. - Bảo Lâm mừng gỡ nói lớn. Các anh cũng mừng gỡ không kém.
Đình Dương cho xe chạy thẳng, chấm màu đỏ trong bản đồ ấy bất chợt tắt hẳn. Rồi anh cho xe quẹo lại, dấu chấm ấy bổng dưng hiện lên một màu đỏ đậm hơn theo đường đi của chiếc xe. Và sau đó là một bản đồ đang dần được hiện rõ một cách rành mạch. Đình Dương cho xe chạy theo đó, và chiếc xe đã được dừng lại tại một ngôi nhà hẽo lánh trên một ngọn núi đầy hẽo lánh không kém.
Các hot-boy theo dõi tình hình trước khi đột nhập và giải cứu nạn nhân. Phía ngoài có rất nhiều người gác. Rất khó có thể lọt vào một cách dễ dàng. Thế nên các anh đã bàn một kế hoạch rất ư là hoàn hảo.
Chương 18
Các anh đã xông ra một cách bất chợt. Do các anh chọn cạch hạ gục ba tên lính đang canh ở phía sau, vì thế, họ đã đánh gục ba tên ấy một cách dễ dàng. Và đúng như họ đã dự đoán, các tên khác nghe tiếng la thì cùng nhau mà chạy xuống xe thử. Trong lúc không có ai tại cửa chính, Bảo Lâm đã vào một cách nhanh chóng mà chẳng ai có thể biết.
Phía ngoài, bọn họ đang đánh nhau một cách quyết liệt, từng tiếng đánh chói tai vang lên một cách rùng rợn đến khó tả. Phía trong, Bảo Lâm đang cố tìm cô, người con gái đã sẳn sàn hy sinh cho anh...mọi thứ.
Nơi đây, chắc hẳn là một căn biệt thự đã được bỏ hoang lâu năm. Làm cho người khác cảm thấy lạnh toát khi bước vào. Bảo Lâm như đang bị rối loạn bỡi những căn phòng giống nhau như đúc. Anh mở từng phòng, từng phòng một. Thế nhưng, vẫn không thấy Trâm Anh nơi đâu. Đầu óc của anh trở nên rối lại.
Anh cảm thấy có một thứ gì đó rất lạ phía cuối hành lang. Đôi chân của anh nhẹ bước đến đó với sự cầu mong. Rằng, cô sẽ ở đó, rằng cô sẽ không sao. Rằng, cô sẽ mĩm cười với anh, nhẹ nhàng và dịu dàng.
Phía cuối hành lang, đó là một cánh cửa được đặc khác chiều với những cánh cửa còn lại. Ngay cả hình dáng cũng khác hẳn so với những cánh cửa khác. Anh bước lại gần hơn, và gần hơn.
- Mày tỉnh rồi à? - Là giọng nói của...Ngọc Vy, anh ngạc nhiên.
-... - Không có phản hồi.
- Con ranh, mày thấy thế nào? Có đau không? - Ả Ngọc Vy hỏi, giọng nói chứa đầy sự chế giễu. Rồi ả cười lớn một trận, trông rất hả hê. - Mày biết không? Nếu không có mày, nếu cái tên nhà báo khốn kiếp đó không chụp được ảnh của tao và Minh Vỹ thì có lẽ bây giờ tao trở thành bà chủ của tập đoàn U&M dưới bao tài sản phú quý đang chờ. Có lẽ tao trở thành bà vợ rãnh rang của Bảo Lâm rồi. Tất cả là tại mày, hiểu chưa?
Theo sau đó là những tiếng đánh trói tai bằng...gậy.
Bảo Lâm anh trở nên giận dữ, anh cảm thấy thật kinh bỉ cho người con gái đó. Đồng thời anh cảm thấy mình ngu ngốc vì-đã-từng-yêu cô ta. Anh đẩy cửa đi vào với sự nổi giận, mạnh mẽ đến chết người.
Cô gái ấy nằm đó, trên người toàn là những vết đánh bầm tím. Trái tim của anh lại nhói lên, cứ thế theo từng giây, trái tim của anh lại đau đớn đến lạ.
Bảo Lâm đi thẳng đến nơi cô gái đang sắp ngất đi vì kiệt sức, là cô. Bàn tay của anh rung rung vén mái tóc đang phủ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Trái tim của anh vẫn đau nhói đến lạ. Đôi mắt của của người con gái ấy nhắm lại một cách mệt mõi. Những vết thương như làm cho cô cảm thấy đau đớn, đôi mài nhỏ nhắn khẽ nhăn lại, nhưng đôi mắt chưa bao giờ mở ra.
Không chần chừ, anh nhẹ nhàng bế cô lên một cách dịu dàng đến ôn nhu. Từng động tác đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng điều ấy vẫn động đến các vết thương của cô. Cô nhăn đôi mài của mình lại, đầu hơi vụi vào ngực của Bảo Lâm. Cô cảm thấy ấm áp đến lạ. Cái cảm giác như đã lâu rồi cô chưa được cảm nhận. Cái cảm giác mà cô cứ ngỡ như rằng, mình sẽ không bao giờ có được nữa.
Như những điều đã từng, cô một lần nữa ngủ một giấc trong lòng của anh. Cô không quan tâm bất cứ điều gì, cô cũng sẽ không cần phải lo lắng điều chi. Vì cô biết, chủ nhân của vòng tay ấm này sẽ bảo vệ cô. Có thể là mãi mãi chăng?
- Cô sẽ phải trả giá. - Bảo Lâm lạnh lùng nói, rồi anh bước đi thẳng.
Một câu nói chứa đầy sự nguy hiểm, như rằng đang hứa hẹn một điều gì đó. Đáng sợ, khiến người nhận phải chôn vùi trong nỗi sợ hải, lo lắng không ngừng.
Anh bế cô một cách nhẹ nhàng, cùng một cảm giác thân thuộc đến lạ. Phía ngoài là những chiếc xe cảnh sác và các "vị" lính đã được đưa lên từng người một. Cạnh bên là một chiếc xe đang đợi sẵn. Anh bước lên xe, đôi tay vẫn chưa chịu thả cô xuống. Anh cứ đặt cô trong lòng như thế, xe vẫn chạy, thời gian vẫn trôi, lòng anh trở nên ấm áp lạ.
- Lâm...Lâm. - Cô gọi nhỏ, giọng nói cứ như là cún con.
- Tôi đây. Em ổn chứ? - Anh nhỏ nhẹ hỏi, trái tim nhói lên khi thấy những vết bầm.
- Lâm...em không đi viện, em không...muốn đi viện, Lâm... - Cô lắp bắp như đang mơ thấy một điều gì đó. Rồi vì mệt mõi quá mà lăn ra ngủ. Trông đáng yêu đến lạ.
Thế là chiếc xe được chuyển sang hướng khác thay cho hướng đi đến bệnh viện thành phố. Khu biệt thự sang trọng cũng đã dần dần hiện ra. Nơi ấy, vị bác sĩ cũng đã có mặt một cách nhanh chóng.
* * *
- Thưa cậu, vết thương của cô ấy đã được băng bó rồi. Nhưng phải cẩn thận hơn để không phải để lại vết sẹo. Tình hình sức khỏe của cô ấy có phần hơi kém. Cần phải chú ý hơn. - Vị bác sĩ nói.
- Được rồi. - Bảo Lâm trả lời, nhưng đôi mắt vẫn đặt trên người con gái đang ngủ một cách vô tư đến lạ.
Vị bác sĩ xin phép về. Anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay vô thức đặt lên má của cô, mềm mại đến ấm áp. Cô có biết là anh đã lo cho cô thế nào không? Anh sợ rằng mình sẽ không được gặp cô nữa. Trái tim của anh trở nên ấm áp...không thể nào chứng minh được.
- Lâm, em đói. - Cô nói nhỏ nhẹ.
Bảo Lâm cứ mãi suy nghĩ mà không để ý, Trâm Anh cô đã tỉnh giấc từ khi nào.
- Ơ...đợi tôi một chút. - Anh nói, rồi đi xuống bếp.
Anh nấu một tô cháu thơm lừng. Và đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác, có lẽ... Và anh bưng lên cho cô, thế nhưng vừa mở cửa bước vào. Anh đã bắt gặp cô ngồi trên giường, tay cầm một cuốn album. Vừa coi, cô vừa cười khút khít.
Anh đặt tô cháo xuống bàn, rồi nói. - Em không định ăn à?
Cô bây giờ mới rời mắt ra khỏi quyển album. Cô nhít đến chỗ của anh, khẽ cười.
Bảo Lâm nhìn cô, như vậy là có ý gì?
- Nhanh lên! Em đói sắp chết luôn rồi nè. - Cô mĩm cười, rồi nhìn tô cháu.
- Tại sao em không tự mình ăn đi? - Lâm nhíu mài.
Đôi mài của cô khẽ nhăn lại. Cô vơ hai tay của mình lên.
- Bác sĩ đã băng em như thế này rồi, ăn bằng cách nào chứ? - Cô nói cùng vẻ mặt bướng bỉnh.
Đôi mắt của Bảo Lâm quan sát cô, suy nghĩ gì đó rồi nói.
- Được rồi, tôi giúp em.
* * *
Tin tức "dữ dội" đang được lan truyền nhanh như gắt, khiến tất cả mọi người ai cũng thì thầm bàn tán.
"Hot-girl Ngọc Vy, nữ thần trong mắt fans đã bị bắt vì tội hành hạ."
Đó là cái giá cô ta phải trả, 10 tù giam có thể để cô ấy nhìn nhận lại những gì mình đã làm. Và cái chức hot-girl hiền thục và yêu kiều của cô cũng chẳng còn nữa. Vốn dĩ, cô ta không đáng để có được cái danh xưng ấy. Cô ta sở hữu một khuôn mặt dịu dàng, đầm thắm, thế nhưng sự thật lúc nào cũng là ngược lại. Cô ta rất tàn độc và nham hiểm. Nhiều fans của cô ta đã bị hụt hẫn nặng khi biết chuyện. Có nhiều người còn không tin, thế nhưng những bức ảnh cô ta đi theo cảnh sát, đó là bằng chứng xưng đáng.
Hot-girl dịu dàng? Thùy mị? Nữ thần? Vô nghĩa...
* * *
- Này! Anh đang chăm sóc người bệnh hay đang hành hạ người bệnh vậy? - Cô như đang làm khó anh.
- Em... Tôi không muốn giúp nữa, em tự mà ăn. - Bảo Lâm sau khi "được" cô bắt nạt, anh trở nên hiền đến lạ.
- Ơ, thế sao mà được chứ? - Cô ngơ ngác, bụng của cô đang dói meo. - Thôi, cho tôi xin lỗi. Bảo Lâm sẽ không bắt nạt tôi như anh đâu. - Cô đã không còn gọi anh là Lâm nữa. Có thể là vì cô đã quên mất đi Lâm của ngày xưa rồi.
- Aaa.. - Cô mở miệng.
Bảo Lâm mút một muỗng cháu to đúng rồi bỏ vào miệng của cô.
- Ơ óa (Dơ quá) - Cô cố gắng mở to miệng để đón hết muỗng cháo. Thế nhưng cái muốn quá to so với kích cở của miệng cô. Thế là cháo tràn ra ngoài.
- Sao cô phiền thế hả? - Có thể vì tức, giám đốc Lâm đã trở về với những ngày thường. Rồi anh đi lấy một cái...yếm em bé, anh choàng lấy cổ của cô rồi mút tiếp. Không còn dịu dang nữa...
- Anh nghĩ thế nào mà đeo cái này vào tôi chứ hả? - Cô ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Bảo Lâm đúc luôn một muỗng cháo đầy cho cô, làm cô không có cơ hội để nói. Cô cảm thấy mình như đang bị hành hạ vậy. Tên tóc vàng này dám chơi cô sao? Cô-sẽ-trả-thù.
- Nè anh... Um - Cô như định nói gì đó. Thế nhưng một muỗng khác đã được an phận trong cái miệng nhỏ xíu của cô.
- Ăn nhanh đi đồ rắc rối. - Bảo Lâm nở một nụ cười, đó là một nụ cười rất hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh giá mà không kém phần nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh ấy trở nên sáng lạ, cứ như là nước biển, sâu sắc và bao la.
- A á, ồ óc àn. (Anh á, đồ tóc vàng.) - Cô bức xúc nói, xem ra anh ta lợi hại hơn cô rất nhiều rồi.
Nhờ tay nghề của Bảo Lâm mà tô cháo cũng đã hết sao 5 phút. Cơ thế mà đổi lấy là cái bụng no của cô và cái mặt tèm nhem đầy những vết cháo. Thế nên anh phải "hộ tống" cô và "rữa mặt" sạch sẽ cho cô. Cứ như anh là bảo mẫu từ thiện vậy.
Cô tự nói với mình rằng, "Bảo-Lâm-anh-đợi-đấy."
Chương 19
Trời cũng đã sập tối. Trong những ánh đèn chói lọi của căn biệt thự là một cô gái, cô ấy với vẻ mặt rất ư là nghiêm túc, hai đôi mắt của cô dường như không duy chuyển. Đôi tay bé nhỏ đang ôm một con gấu bông to, trông rất đáng yêu. Dường như cô ấy đang rất nghiêm túc một cách lạ lùng. Trong vài phút, đôi mài của cô khẽ nhăn lại, đôi môi của cô khẽ rung lên như muốn khóc, bởi vì...cô đang xem phim, một bộ phim đầy xúc cảm.
Trong khi đó, chàng trai ngồi kế bên thì đang bận rộn với một sắp tài liệu. Đôi tay của anh linh hoạt gõ gõ trên bàn phím một cách nhanh nhất.
Rồi bỗng dưng đôi mắt của cô lim dim, cô cụp mắt xuống mà ngủ một cách ngon lành. Những vết đau trên người của cô, dù có làm cho cô cảm thấy đau thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngăn được sự buồn ngủ trong cô. Bảo Lâm ngạc nhiên, như đang có một cái gì đó đang tựa vào vai anh. Anh nhìn lại, là cô.
Đôi lông mi màu đen long lanh trên khuôn mặt tươi tắn. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô đang hô hấp một cách khó nhọc. Anh khẽ đặt chiếc laptop xuống bàn một cách nhẹ nhàng mà không để phát ra tiếng động. Rồi anh khẽ đặt cô nằm xuống một cách cẩn thận. Anh nghĩ, nếu chỉ là một động tác nhỏ thôi, các vết thương sẽ làm cô đau mất. Mọi động tác của anh bỗng dưng lại rất nhẹ nhàng, dường như nó khác hẳn rất nhiều so với lúc...đút cháo. Đôi tay của anh nhẹ nhàng kéo chăn và đắp cho cô. Thế nhưng, khi anh lấy tay về thì cô đã kéo tay anh lại, ôm lấy mà không chịu buông.
Xem ra, có lẽ cô đang rất mệt. Mệt vì những vết thương bầm tím, mệt vì phải chịu một cú sốc nặng mà rất nhiều người, khi ở trong cùng tình huống thì họ sẽ rất hoang mang. Bàn tay còn lại của anh khẽ vuốt tóc của cô một cách ôn nhu đến dịu dàng. Anh không biết rõ, cảm giác hiện tại của mình là gì. Nhưng, anh cảm thấy nó rất lạ, một cảm giác mà anh chưa từng được cảm nhận qua bao giờ. Bình yên, nhẹ nhàng, và có cả...hạnh phúc.
* * *
- Nè, nè! Dậy đi, anh định ôm tôi đến khi nào nữa hả? - Cô la lên, khuôn mặt ngạc nhiên.
Vừa mới thức giấc, cô đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh rồi. Chuyện này không lạ, thế nhưng tại sao anh ta lại ôm cô chứ? Anh-ta-rất-ghét-cô-mà, có lẽ anh ta đang chuẩn bị một điều gì đó để tiếp tục bắt nạt cô như hôm qua đây mà.
Đôi mắt ấy dường như không có biểu hiện của sự "tỉnh giấc". Mái tóc vàng của anh dường như trở nên đẹp hơn. Trước mặt của cô là một khuôn mặt "vạn" người thích, "vạn" người mong, "vạn" người muốn, mà "vạn" người không thể có. Trước mặt của cô là một quý ông hoàn hảo trên toàn mặt, tài giỏi, khôn khéo, điển trai, và lạnh lùng. Thế nhưng, những điều đó vẫn làm cho cô tức giận.
- Anh có dậy hay không hả? - Cùng lời nói, cô lay mạnh anh. Đôi chân vô thức duy chuyển một cái thật mạnh.
- Yên cho tôi ngủ, nếu không thì đừng có trách. - Bảo Lâm nói, giọng nói vẫn thế, quyền lực và dứt khoác.
Một lúc sau, anh không còn nghe tiếng lay "dữ dằn" từ cô nữa. Điều đó làm anh không tài nào ngủ được. Đôi mắt màu xanh biển khẽ mở. Trong lòng của anh, cô gái ấy đang cắn môi để không khỏi phát ra tiếng khóc, đồng thời nước từ bên hai khóe mắt đã tuôn ra một cách dữ dội. Anh hoảng hốt.
- Cô...cô sao thế?
-... - Cô không trả lời, vẫn cắn chặt đôi môi, nước mắt vẫn tuôn trào.
- Cô bị gì thì nói ra tôi mới biết chứ. Nói nhanh, cô bị sao? - Trong lòng của anh bỗng dưng nôn nóng đến lạ.
Cô bật thành tiếng, khóc to hơn.
Anh tiếp tục hoảng hốt, đôi tay lao nhẹ những giọt nước mắt, rồi ôm cô vào lòng. Anh nói nhỏ nhẹ.
- Nói tôi nghe, em bị gì? - Nhẹ nhàng, ấm áp.
Quả thật là hiệu quả. Tiếng khóc của cô đã ngưng hẳn, chỉ còn lại những tiếng nất nghẹn. Cô chỉ xuống chân của mình, một cảm giác đau như lấn sâu vào da thịt của cô.
Theo bàn tay của cô, anh nhìn xuống phía dưới. Vết thương từ chân phải của cô đang tuôn máu ra. Anh hoảng hốt, chạy nhanh xuống hợp y tế và lấy đồ băng cho cô. Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương, đôi môi còn nhẹ nhẹ thổi một cách ôn nhu đến lạ.
- Đau, anh nhẹ tay một chút được không hả? - Cô nổi giận. Có phải đây là cơ hội để...trả đũa không?
Bảo Lâm nhẹ nhàng hơn, mặc dù anh đã rất nhẹ nhàng.
* * *
- Tôi...tôi muốn đi biển. - Cô bỗng chợt nói, đôi mắt của cô nhìn ra ngoài phía cửa số, nơi mà hướng ra một bãi biển Vũng Tàu xanh ngác.
- Không được. - Bảo Lâm nói, đôi mắt vẫn chăm chú vào đóng tài liệu.
- Tại sao chứ? Ở đây chán lắm. - Cô phụ mặt xuống. Nói với vẻ chán nản.
Anh nhíu mài, và nói. - Cô muốn vết thương bị nhiễm trùng sao?
Cũng đúng, nếu ra ngoài ấy chơi, và nếu cô đụng nước biển thì vết thương của cô sẽ bị nhiễm trùng mất. Thế là cô im lặng, im lặng không phải vì cô hết cãi lại được, mà im lặng để cô...đấu tranh tư tưởng.
Sau một lúc lâu, rồi cô thở dài một cái thật mạnh, nói với giọng chán nản.
- Nè, anh đưa tôi ra ngoài chơi đi! Không đi biển cũng được. - Theo sau lời nói, cô mĩm cười đầy đáng yêu.
Bảo Lâm hơi khựng lại, khuôn mặt của cô đúng thật là rất đáng yêu. Nhưng hình ảnh hôm trước, khi mà cô nổi giận vì anh đã đụng phải lòng tự trọng của chính cô. Thật sự là rất khác...
- Làm ơn đi mà. Tôi không muốn ở nhà đâu... - Cô nói lại một lần nữa.
Thế nhưng Bảo Lâm vẫn ngơ ngác nhìn cô. Dường như đây là cơ hội tốt nhất, cô nhanh chóng nói.
- Tôi sang phòng kế bên thay đồ nhé. Tôi đợi anh ở dưới lầu.
Theo sau lời nói, cô nhanh như bay đi thay đồ, bỏ lại Bảo Lâm cùng khuôn mặt ngơ ngác. Anh lắc đầu, rồi cũng đi thay đồ. Cô gái này, thật là...
Thế là Bảo Lâm lái xe đi vòng ven biển. Dường như người ngồi cạnh bên có vẻ đang rất thích thú. Cô mở luôn chiếc cửa sổ xe, làm những ngọn gió thổi vào, phất bay những ngọn tóc của cô. Thế nhưng, đôi tay của cô bị băng lại nên không thể nào được tự do. Cô khẽ nhìn Bảo Lâm, rồi lườm mãi.
- Làm gì mà nhìn tôi mãi thế? - Bảo Lâm khẽ mĩm cười, đôi mắt vẫn đang chăm chú lái xe.
Làm sao anh có thể biết? Anh có con mắt nào ở tai sao? Cô ngạc nhiên.
- Nhìn tôi này, toàn là vết thương. - Cô nói, với giọng hờn dỗi. - Nếu cô ta muốn cái gia tài gia sản, gia súc gia cầm gì đó của anh thì sao cô ta không tìm anh mà gặp nhỉ. Lại lấy người vô tội như tôi ra mà đùa. Đúng là đồ...Bạch Cốt Tinh.
Cô vừa mới xem "Tây Du Ký", thế nên cô mới dùng trúng cái tên "Bạch Cốt Tinh" mà nói.
Bảo Lâm không giận, mà đổi lại, anh cười một cách lăn lộn.
- Tôi đang lái xe đó. Cô mà không ngồi yên mà nói nữa là tôi cho cô xuống đi bộ bây giờ. - Bảo Lâm nghiêm mặt lại.
Cô không còn cách nào khác ngoài đành ngồi yên.
* * *
- Dạ thưa cậu chủ, cô Ngọc Vy... - Tên trợ lý của Thiên Vỹ e dè nói.
Thiên Vỹ đặt cây viết trên bàn xuống, đôi mài khẽ nhăn lại.
- Là tại cô ta ngu ngốc. Cứ để cho cô ta ở đó đi. - Giọng nói có đôi chút tức giận.
Ngọc Vy đã cho người của anh bắt Trâm Anh mà không nói với hắn dù chỉ là một câu. Cô ta đã dọa bọn đàn em của hắn, rằng sẽ mách hắn nếu bọn chúng không nghe lời của cô. Thiên Vỹ tức giận, cô ta là cái thóa gì mà dám nói như thế. Cô ta chỉ là một kẻ ngu ngốc đang bị lợi dụng thế thôi mà cũng chẳng biết. Thế mà còn cho mình cao giá.
Thiên Vỹ cho tên thư ký ra ngoài, rồi hắn chăm một điếu thuốc. Hướng người bước ra phía ban công, cùng vẻ mặt rât ư là trầm tư và đơn độc. Một hình ảnh mới lạ mà chẳng ai có thể nhìn thấy.
Dưới ánh đèn, có lẽ, hắn trở nên điển trai hơn. Đôi môi của hắn lắp bắp điều gì đó trong những làn gió mát rượi.
"Lan Phương, em ở đâu?"
Chương 20
Thế thôi mà một tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng. Công ty U&M của Bảo Lâm dường như đang ở trong giai đoạn phát triển. Các lời mời hợp tác cứ thế mà ồ ạt gửi đến. Và cũng vì thế, mọi người ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình. Kể cả giám đốc Lâm và thư ký Trâm cũng vậy. Họ thường làm việc thâu đêm mà quên cả việc ăn uống.
Ánh đèn đường dường như đang mở. Bầu trời đã bắt đầu tối hẳn đi. Mọi người trong công ty dường như đã về hết. Chỉ còn lại giám đốc Lâm và cô thì đang giải quyết các đống tài liệu. Thế mà cô và anh chưa có một thứ gì vào bụng. Nghĩ có thế, cô đứng lên và thu dọn lại các bản tài liệu rồi vào phòng làm việc của anh.
- Nè! Về thôi. - Cô nói, kèm theo là một nụ cười có chút mệt mõi.
- Cô về trước đi. Tôi muốn hoàn thành bản tài liệu này rồi về. - Bảo Lâm nói, đôi mắt vẫn dán vào xấp tài liệu.
Cô nhìn anh với vẻ ngơ ngác. Nếu cứ cố gắng mà làm việc mà quên đi sức khỏe như thế. Cũng chẳng thể có được kết quả cao.
- Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì mà. Đi ăn nhé, tôi vừa tìm được một quán ăn rất ngon nha. - Cô thuyết phục anh đi cho bằng được.
- Tôi nói là... - Bảo Lâm lặp lại, thế nhưng chưa nói ra thì cô đã đi đến bàn làm việc của anh, và thu dọn các đóng tài liệu sang một bên.
- Anh nghe lời một chút được không hả? Làm việc thì cũng nghĩ đến bản thân của mình chứ! - Cô tức giận nói, rồi kéo anh đi.
Đồ rắc rối và tên tóc vàng là thế, chẳng thế nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với nhau, kết thúc những cuộc trò chuyện vẫn chỉ là những lần nổi cáo.
* * *
- Nè, tên tóc vàng! - Cô gọi.
- Gì? - Bảo Lâm hỏi, đôi đũa vẫn gắp lia lịa.
- Anh nói là anh không muốn đi ăn cơ mà? Sao lại... - Cô bịt miệng cười tủm tỉm.
Một miếng thịt to đã được vào miệng của cô. Bảo Lâm cho một miếng thịt to vào miệng của cô, rồi anh chậm rãi ăn tiếp.
- Lo ăn đi, đồ rắc rối.
Một con người hoàn hảo, cũng chẳng thể nào có thể hoàn hảo mọi mặt. Nhưng họ chỉ để người họ yêu thương nhất thấy những việc "xấu" của họ, họ có thể tự nhiên bên người ấy mà không phải phiền toái hay giả vờ bất cứ điều gì. Vậy, Bảo Lâm anh có yêu thương Trâm Anh cô không?
- Anh ăn chậm chậm thôi. Không sợ mấy chị "con gái" nhìn thấy sao? Sẽ mất hết phong độ đó. - Cô vừa nhai nhai, vừa nói.
- Đó không phải là chuyện của tôi. - Bảo Lâm nói, vẫn tiếp tục ăn.
Cô thở dài, người trước mặt của cô đây cứ như là một tảng băng được lấy về từ Bắc Băng Dương vậy. Anh lạnh lẽo chẳng thể nào tan. Và khi được đặt ở đó, tảng băng anh học cách tiết kiệm lời nói một cách rút gọn nhất có thể. Thật là...
Thế là anh và cô về nhà. Bảo Lâm đang hộ tống cô về nhà, chiếc xe đã được dừng lại tại căn biệt thự của cô. Anh quay sang, đồ rắc rối đã ngủ say sưa từ khi nào. Nhìn cô bây giờ hiền lắm, đôi mắt nhắm lại, cô ngủ say sưa chẳng màng việc chi. Anh nhìn cô, bàn tay khẽ vén mái tóc đang che khuất đi nữa khuôn mặt của cô. Dường như là vô thức, anh nhẹ đặt lên một bên má của cô một nụ hôn nhẹ. Thế mà cô chẳng hề hay biết. Có lẽ cô đã rất mệt rồi, có lẽ các việc làm trong công ty đã làm cho cô kiệt sức.
Anh khẽ bế cô lên phòng nhờ sự dẫn đường của bà Trương. Cô gái này vẫn thế, vẫn dụi đầu vào ngực của anh mỗi khi được anh bế. Có lẽ lúc trước, anh hay chiều ý cô và bế cô như thế này...
- Già này không biết làm gì hơn ngoài cảm ơn cậu. Từ trước đến giờ, cậu vẫn là người lo cho cô chủ. Già mong sau này cậu vẫn như vậy. - Bà Trương nói, trong khi đang cùng cậu đi ra cổng.
Anh bất chợt ngạc nhiên. Sau này sao? Anh cũng nên nghĩ về việc đó rồi nhỉ? Khẽ chào bà Trương một cách lễ phép, anh về nhà với rất nhiều suy nghĩ... cho trương lai.
* * *
- Sao hôm nay anh lại "rủ" em đi ăn thế? - Trâm Anh cười cười nhìn Đình Dương. Chỉ có mỗi anh biết được cô thích gì và chiều chuộng cô như thế...ngoài Bảo Lâm...của ngày xưa.
- Ờ, chỉ là anh có chuyện muốn nói với em thôi mà. - Đình Dương cũng mĩm cười, một nụ cười tuyệt đẹp.
- Anh nói đi, em nghe này. - Cô vừa mút một muỗng kem đầy vào miệng, cô vừa nói.
- Em từ từ ăn thôi, anh không vội.
Theo sau đó, cô kể cho anh nghe về những ngày cô bị "hành hạ" từ Ngọc Vy. Anh nghe xong mà lòng đau thắc. Đình Dương tự nói với mình, rằng anh sẽ chăm sóc cô, sẽ bảo vệ cô, sẽ yêu thương chiều chuộng cô...bằng tình yêu của chính anh.
* * *
Thiên Vỹ ngồi thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Trên tay của hắn là những bức ảnh của một cô gái, có tên là Lan Phương. Đâu ai biết được rằng, Hắn yêu cô gái đó, rất nhiều. Hắn yêu cái vẻ dịu dàng của Lan Phương, cùng khuôn mặt trong sáng ấy. Thế mà...Lan Phương chẳng yêu hắn. Cô gái đó chỉ xem hắn như một người bạn, chia sẽ và nhận lời giải thích của hắn. Và hắn cũng đã từng là một thằng ngốc, đau lòng giúp Lan Phương lấy lòng người cô ấy yêu, âm thầm bảo vệ cô ấy, tan nát khi nhìn cô ấy đau...vì không có được hạnh phúc từ người cô ấy yêu.
Nhũng bức ảnh đã được hắn bảo vệ rất kỹ càng, tất cả cứ như là bảo vật vô giá của hắn.
Hắn vẫn nhớ mùa thu năm ấy, ngọt ngào lẫn yêu thương.
...
- Thiên Vỹ, kem của anh chảy hết rồi kìa. - Lan Phương khẽ cười, nụ cười rất đẹp, rất đặt biệt.
- Ơ...ờ, anh đang ăn đây. - Hắn trả lời, rồi cứ thế mà mút từng muỗng kem vào miệng. Mặc dù, hắn chẳng thích những món ngọt.
- Mình sẽ chơi trò nào trước nhỉ? - Cô gái nhìn sơ vào tấm bản đồ của khu vui chơi, khuôn mặt rất ư là thích thú.
Thiên Vỹ mĩm cười hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên anh đi chơi cùng Lan Phương.
Lan Phương rất đẹp, một vẻ đẹp rất dịu dàng mà không kém phần sang trọng. Cô gái cũng đã từng nằm trong top hot-girl của trường KU nổi tiếng của thành phố.
- Em nói cho anh nghe một điều nhé! Em rất sợ đi vào khu nhà ma. Thế nhưng em rất muốn vào thử... Mình đi nha. - Lan Phương đề nghị.
- Em sợ sao? Thế thì vào làm gì? - Hắn mĩm cười, đáp lại một cách dịu dàng, chứa đầy yêu thương.
- Chỉ là thử một lần thôi. Đi nha, nha.
Thế là họ đi vào "Ngôi Nhà Ma Ám". Vừa mới bước vào, một luồng không khí lạnh đã làm cho sự quyết tâm của cô gái trở về con số "0". Lan Phương sợ hết vía, đôi chân không thể nào bước tiếp được nữa. Đổi lấy sự sợ hãi của Lan Phương, Minh Vỹ chẳng hề có biểu hiện gì là sợ hải cả. Và vì thế, hắn cổng Lan Phương ra ngoài với sự hâm mộ của mọi người. Ai ấy đi cùng cũng phải hướng mắt nhìn mà quên mất đi nổi sợ hải từ "những con ma".
...
Minh Vỹ cười nhẹ, những ký ức về Lan Phương hắn điều nhớ rất rõ. Thế nhưng...cô ấy ở đâu? Hắn nghĩ chỉ có thế, máu thù hận của hắn lại bắt đầu nổi dậy.
Có lẽ vì thế, đã biến hắn trở thành một con người tàn ác và sống trong thù hận ư? Con người có một câu nói thật đúng. "Tình yêu là thứ có thể thay đổi tất cả."
* * *
- Trâm Anh! Anh yêu em. Anh đã không xem em như một người em gái như Tuấn và Phong đã làm. Anh yêu em như là một người con trai yêu một người con gái. Anh muốn làm người bảo vệ, chăm sóc cho em. Em sẽ cho anh cơ hội chứ? - Đình Dương khẽ quỳ xuống. Khuôn mặt của anh như mọi ngày đã rất nghiêm túc, thế nhưng hôm nay lại nghiêm túc đến lạ. Cũng là vì..."tình yêu."
Cô ngạc nhiên, đầu óc trở nên rối bời. Suy nghĩ một lúc, rồi cô khẽ nói.