Dường như Du đưa cô ra khỏi khu trường học rồi. Qua cả khu phố lớn ồn ào, tấp nập của thành phố ngàn hoa. Đến một bãi biển vắng lặng, Du phanh xe lại, nói:
- Đến rồi.
- Oa, đẹp quá ! - May mở cửa xe chạy ngay ra ngoài.
Cả hai cùng nhau nô đùa trên bờ biển. Bãi biển trong xanh, dịu mát đến vô cùng như thể hôm nay là dành riêng cho họ vậy.
Chiều đến, khi chơi đùa đã thấm mệt, May và cậu cùng ngồi xuống ngắm hoàng hôn :
- Chị thích nơi này chứ ?
- Ừ.
- Trông chị đáng yêu quá. Lúc này càng dễ thương hơn. - Du cười.
- Em lại thế nữa...
- Thế không nói vậy nữa ! À mà... Chị thích điều gì ở đây ?
- Mây ! Những đám mây hoàng hôn trên kia thật đẹp. - May ngước nhìn lên cao.
- Thế thì nằm xuống đây ! Chứ nhìn như vậy thì mỏi chết. - Du nói và chỉ vào chân cậu.
- Có được không đấy ?
- Không muốn thì thôi vậy. - Du lảng đi.
- Ơ... thì... để chân như như thế thì làm sao mà nằm được ? - May thật xấu hổ, quay mặt đi.
- Thì này ! - Du duỗi thẳng chân ra.
May nằm xuống thật. Phải nói là lấy hết can đảm mới có thể hành động như thế. Và rồi, May ngắm nhìn những đám mây trên cao kia. Có lúc, cô khẽ nhắm mắt lại khi có bàn tay Du chợt vuốt tóc cô. Dịu dàng.
- Du ơi...
- Gì đó chị ?
- Em như thế này bao lâu rồi ?
- Hai năm hơn rồi ạ.
- Thế sao em không đi ? Ý chị là đi hoá kiếp ấy.
- Em cũng đã từng đi. Nhưng em còn vướng một số chuyện gút mắc ở đây. Chưa giải quyết hết thì chưa đến thời điểm để hoá kiếp chị à.
- Thế có gọi là may mắn không nhỉ ?
- Có thể. Biết đâu em lại có cơ hội gặp được một người khiến em ở lại thì sao ?
- Thế đã gặp chưa ?
- Rồi ! Em đã gặp một cô gái rất dễ thương nha. Người đó không hề sợ khi biết em là ma luôn đấy.
- À... Vậy hả ?
- Trái lại, cô ấy còn cho em một cảm giác rất an toàn, chị ạ !
Đang nói, Du bỗng im lặng nhìn xuống May :
- Sao mà chị nhìn em ghê thế ? Em nói có gì sai à ?
- Ơ, không ! Chị có biết Du đang nói đến ai đâu nào ? - May ngây ngô đáp.
- Trời ạ, chị là đang ngốc hay giả vờ ngốc vậy ? - Du tức tối - Còn cười nữa à ? Người em nói là chị đấy !
- Sao ? Nãy giờ là em đang nói chị đó hả ?
- Chứ chị nghĩ là ai vào đây ?
May mỉm cười làm Du không thể nào giận cô được nữa rồi. Cậu nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của May :
- Đáng ghét thật !
*
- Du này, nói cho chị biết em bao nhiêu tuổi rồi ?
- 15 rồi ạ. Từ đó không thay đổi nữa...
- Nhưng em biết lái xe á ?
- Chút chút thôi. Vì đây là loại xe mới nên em tập lái đến trường và mất mạng.
- Trời ạ...
- Cũng tại tính công tử, hay đua đòi của em mà ra.
- Đáng đời em, cho chừa đi !
- Chị...
- Ơ... Xin lỗi, chị lỡ lời.
Du bỗng đỡ May ngồi dậy. Cậu đứng lên và bỏ đi ra xa, May chạy theo gọi lớn :
- Này Du ! Chị xin lỗi mà.
Du vẫn lặng đi, không nói gì. Gọi mãi mà cậu vẫn không quay lại làm May cứ chạy dọc theo bờ biển. Nhưng rồi cô vấp phải một vật gì đó và ngã xuống. Du hốt hoảng chạy lại :
- May ! Chị có sao không ? - Du nhìn vào bàn chân đang chảy máu của May.
- Tại em đấy. Ai bảo đi nhanh quá làm gì ? - May đấm liên tục vào ngực Du và oà khóc.
- Tại em muốn suy nghĩ một lúc. Đau lắm sao ? - Du lo lắng hỏi.
- Để chị ngã như vầy mà nói... - May đang nói thì Du bỗng cúi xuống hút máu độc từ chân cô.
- Này, em làm gì đấy ?... Trời ! - May hoảng hốt khi thấy Du ngước mặt lên với cái miệng đầy máu.
Du nhả chỗ máu trong miệng ra ngoài và nói :
- Chiếc vỏ sò đó có độc. Không hút máu độc bỏ đi, để cho chết à ?
- Ơ...
- Ơ gì mà ơ ? Giờ biết lấy gì băng bó lại cho nó ngừng chảy máu đây ?
Du bắt đầu nhìn xung quanh rồi cậu đứng dậy, cởi chiếc áo thun đang mặc trên người ra. Sau đó dùng răng cắn và xé thành một miếng băng garô dài. Thế là cậu ngồi xuống, cẩn thận băng lại vết thương cho May.
- Ơ... - May vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc.
- Gì mà nãy giờ cứ ngạc nhiên hoài vậy ? Nhớ bữa sau đền cho em cái áo đấy!
- À... Ừ. Được thôi. - May vẫn không biết nói gì.
Chương 10: Bí Mật Của Tiểu Hồn Ma
Rồi Du bế thốc May đứng dậy và bước đi. Cô hỏi :
- Em đưa chị đi đâu thế này ?
- Im lặng ! Nên nhớ em còn giận chị đấy. - Giọng Du nghiêm nghị.
- A, chị biết rồi !
Du dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Nó rất đẹp với mái ngói màu nâu và nước sơn màu kem trắng. Trông có vẻ khá rộng và hình như không có người.
- Đây là...
- Biệt thự nghỉ dưỡng nhà em.
Cậu bế May vào trong, ánh đèn có ở khắp nơi làm cho căn nhà thêm lộng lẫy. Du dừng ở một chiếc ghế lớn ngoài phòng khách, đặt May xuống. Và rồi cậu bỏ đi.
- Đi đâu vậy Du? - May hỏi.
Không có tiếng trả lời, cô đành ngồi yên trên ghế. Một lúc sau, Du trở lại với chậu nước trên tay.
- Gì đây ? - May ngơ ngác hỏi.
- Nước cồn !
- Để làm gì ?
Trả lời cho câu hỏi của May, Du ngồi xuống và từ từ tháo miếng vải băng trên chân cô ra.
- A... A... - May khẽ run lên khi miếng gạc tẩm cồn chạm vào vết thương của cô.
- Đừng có hét lên như thế chứ ! Người gì mà nhát vậy ? - Giọng Du tuy nghiêm nghị nhưng động tác lại run run.
May cố gắng kìm chế để không phải hét lên nữa. Cô chịu đựng cho đến khi Du rửa xong vết thương và băng bó lại. Rồi cậu đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài mà không nói gì cả.
Một hồi sau, không thấy Du quay lại, May thầm nghĩ :
"Chắc do Du còn giận nên không muốn nói chuyện với mình đây mà."
Thế rồi, May cố gắng chịu đau bước xuống đất và đi tìm Du. Đi hết phòng khách rồi đến nhà bếp mà vẫn không thấy cậu đâu. Chợt May nhận ra dáng người quen thuộc đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân kia, cô tiến lại gần và vô tình nghe được :
- Mình đúng là tệ mà. Đã không bảo vệ được cho May mà còn khiến chị ấy bị thương nữa chứ.
- Du thật ngốc! - May nói và quàng tay qua cổ cậu từ phía sau.
- Ơ chị! Sao chị lại ra đây? - Du ngước lên nhìn May.
- Vì em bỏ chị lại một mình. Chị sợ quá chứ sao ? - May cười.
- Ơ... Em xin lỗi.
- Thế mà chị tường em còn giận chị cơ đấy. Hoá ra là trốn ra đây để tâm sự với cái xích đu này à ?
- Không ! Em không có giận chị. Chưa từng...
- Chị biết. Vì lúc nãy mặt em trông rất khó coi. Cứ như sắp khóc vậy.
- Ơ... Chị thấy à ?
Du không biết nói gì nữa. May đã đoán đúng. Đó là lí do tại sao Du bỏ ra đây. Cậu rất sợ May thấy mình trông bộ dạng yếu đuối đó.
- Giờ nói cho chị biết vì sao lúc chiều em lại làm vậy đi ?
- Lúc chị bảo em "Đáng đời" em thấy rất đúng. Vì sự đua đòi nên em đã lái xe khi chưa đủ tuổi. Em không đủ bình tĩnh giải quyết khi nó gặp sự cố. Cuối cùng đã đánh đổi bằng mạng sống của mình.
- Ra là vậy. Nhưng chị vẫn cảm thấy có chỗ khó hiểu nha...
- Chuyện gì ?
- Em mất đã hơn hai năm rồi. Không đến trường, cũng chẳng về nhà được. Không lẽ gia đình, bạn bè không ai nghi ngờ gì sao ?
- À. Trường thì em xin bảo lưu với lý do là đi du học lâu rồi. Em chưa kể cho chị biết rằng cứ mỗi 100 ngày, khi nguồn năng lượng trong người em có đủ, em sẽ trở lại thành người. Lúc đó em sẽ về nhà thăm ba mẹ và em gái,vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Sao ? Có thể trở lại thành người được ư ?
- Ừm, vị thần chủ quản linh hồn tốt lắm. Với những người còn trẻ mà bị chết oan thì ông ấy sẽ cho một đặc quyền như vậy đấy !
- Chị hiểu rồi, thật khổ thân em.
- Lúc trước là thế. Nhưng giờ có chị rồi này, em... em...
- Lại ngại ngùng nữa rồi đấy.
- Thì... Thôi, vào nhà nhé. Chắc chị cũng đói rồi phải không ? - Du cười.
- Nhắc mới nhớ, đói meo rồi đây này. Nhưng...
- Biết rồi. Chân đau chứ gì ? Thế mà cũng cố đi ra đây. Thôi để em bế chị vào !
Chương 11: Đêm Trong Biệt Thự
Du làm món mì Ý đơn giản và đưa cho May, như một tay đầu bếp chuyên nghiệp.
- Trông hấp dẫn quá ! Sao nỡ ăn đây ? - May chăm chú nhìn đĩa mì và nói.
- Thôi nào, chị sẽ đói đấy. Ăn đi, ăn đi... - Du khẩn khoản.
- Thế chị ăn đây...
- Có gì cũng đừng chê nhá !
May bắt đầu ăn, nhưng rồi cô khẽ nhăn mặt.
- Sao vậy ? Không ngon hở chị ? - Du lo lắng.
May không trả lời, bày vẻ mặt càng nghiêm nghị hơn.
- Chị đừng nhăn mặt thế nữa mà, để em làm món khác cho chị nha ? - Du cầm đĩa mì định mang đi.
May chụp tay Du lại, đặt đĩa mì xuống bàn :
- Đừng ! Nó ngon lắm, chị rất thích.
- Trời. Làm em hết hồn à. Thế mà cứ tưởng...
- Du biết nấu ăn sao ?
- Biết chứ. Nhưng đã lâu rồi không nấu lại. Từ cái hôm ấy...
- Thế mà vẫn không bị "lục nghề" ha ?
- Chị thấy sao ? Mùi vị tuyệt chứ ?
- Ngon lắm ! - May cuộn thật nhiều mỳ vào trong chiếc nĩa, ăn hết một lượt.
- Chị tham ăn quá đi. - Du khẽ cười và lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng còn dính chút nước sốt của May.
- Tại chị đói ! Với lại nó ngon quá. - May xấu hổ - À mà sao em không ăn đi ?
- Ăn cũng vậy, không ăn cũng vậy. Thôi chị ơi !
- Sao được ? Em phải ăn một chút đi chứ. Cho chị yên tâm.
- Thôi. Em... quên cách ăn rồi ạ ! - Du xua tay.
- Để chị chỉ cho. Há miệng ra nào... - May cuộn mỳ vào nĩa và đưa cho cậu.
- A... a... Ơ sao nhiều quá vậy ? - Du nói như mắc nghẹn.
- Ăn hết chỗ này cho chị.
- Chắc tắt thở mất thôi ! Chị ác quá.
Cuối cùng cũng xong bữa ăn đầy áp lực của May. Du thở phào nhẹ nhõm :
- Sau này chị đừng làm bảo mẫu nhé. Bọn trẻ sẽ sợ lắm đấy !
- Em vừa nói gì đấy ?
- Ơ, không ạ! Nào có... - Du xua tay, bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.
*
- Du này, tại sao căn nhà này lại không có người ?
- À, có một lần vì công việc của ba em nên cả nhà chuyển về đây nhưng cuối cùng lại không cần nữa.
- Eo ơi, thế là thành một căn nhà bỏ hoang à ?
- Nào có, thỉnh thoảng ba mẹ em vẫn về đây để du lịch mà. Với lại họ vẫn thường xuyên cho người đến đây để dọn dẹp sau mỗi tháng đấy !
- Ừ, ra là vậy. Khó trách nơi này lại vắng vẻ như thế.
- Ừm, mà này, tối nay chị ngủ ở đây nhé ! - Du nói và đặt May xuống một chiếc giường có đệm dày, rất rộng rãi.
- Thế còn em ? Sẽ ngủ ở đâu ?
- À... à... Bên này ! - Du chỉ tay vào chiếc ghế salon dài cách đó vài mét. - Em sẽ canh chừng chị.
Rồi May nằm xuống, Du kéo chăn lên và đắp cho cô. Sau đó, cậu đi đến chiếc ghế salon nọ nằm xuống và tắt đèn.
- Ngủ ngon May nhé !
- Chúc em ngủ ngon...
Đến nửa đêm, May bỗng tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh bằng thứ ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào. Rồi tầm nhìn cũng rơi vào chiếc ghế salon nơi mà Du nằm kia. Nhưng nó trống trơn.
- Á... á... - May hét thất thanh.
Có tiếng gió xạc xào thổi đến. Cửa tuy không mở nhưng đèn bỗng vụt sáng.
- Có chuyện gì thế, chị May ? - Là Du.
- Em đi đâu đấy ? Chị đã không thấy em ở bên đó ? - May bật khóc.
- À, em đến phòng đọc sách. Lúc nãy em nằm đấy cho chị yên tâm thôi. Chứ em có ngủ được đâu. - Du ngồi xuống cạnh May.
- Nhưng... - May khóc thút thít và gục đầu vào bờ vai lạnh lẽo của Du. - Chị sợ lắm !
- Chẳng lẽ chị vẫn cảm thấy không an toàn ngay cả khi đã có em ở đây sao?
- Không phải vậy. Chị đã rất hốt hoảng khi không thấy em...
- Ngoan, đừng khóc nữa ! Chẳng phải bây giờ em đã ở đây với chị rồi sao ?
- Được rồi, chị sẽ không sợ nữa đâu...
- Vậy bây giờ chị hãy nằm xuống và ngủ tiếp đi. Em sẽ ngồi dây canh chừng chị. - Du kê lại gối và đỡ May nằm xuống giường.
- Nhưng... em...
- Em đã nói rồi, em không có ngủ ! Có em ở đây rồi, May đừng sợ. - Du cười để cho cô yên tâm hơn.
Đèn được để sáng, May đã ngủ say. Du vẫn ngồi đấy, yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của một thiên thần nhỏ đang ở bên cậu lúc này.