Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 6
Chương 26: 3 Năm Sau

3 năm sau

- Linh mau dậy đi làm sắp trễ giờ rồi - Tiếng Nhã Phương vang lên

cô lười biếng nhấc thân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mắt, ra tới phòng ăn thì đã thấy Nhã Phương đang ăn, ngồi vào bàn cô xửa lý bữa ăn của mình nhanh chóng

- Gâu Gâu - tiếng cậu bé Jun vang lên

- Mẹ cho con ăn ngay đây - Nhã Phương nói rồi đổ ít thức ăn cho chó cho Jun

3 năm nay cậu bé đã to con hơn trước rất nhiều mà ngoan hơn nữa, đi chơi tự biết đường về nhà, tối nào cũng chui vào giường của cô hoặc Nhã Phương ngủ, hôm nào Jun nghịch ngợm lại cắn dép khiến cho Nhã Phương phải mắng cho cậu 1 trận, nhìn cái dáng cúi đầu rồi đầu cứ dụi dụi vào chân Nhã Phương khiến cô buồn cười

3 năm này, cô thỉnh thoảng vẫn tới nhà hắn, tuy không vào chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào trong sân thấy 1 cậu bé 3 tuổi đang chơi bóng, trái tim cô thắt lại, con cô đã lớn từng đó rồi, mắt nhìn theo con trai, nước mắt lại rơi, chỉ được đứng từ xa thế này nhìn con trai cô cảm thấy mình thật vô dụng làm sao

Bây giờ công việc ổn định hơn trước, cô đã làm 1 nhân viên giỏi có tiếng được nhiều khách hàng yêu mến, co làm việc trong 1 công ty về trang sức, thực ra công ty còn nhiều chi nhánh khác ở nước ngoài về thời trang, du lịch nói chung đủ mọi thứ

À cô và Nhã Phương sống cùng 1 nhà, ngày đó cô tới mua nhà, rồi Nhã Phương đòi sống cùng cô thế nên 2 đứa góp tiền mua, cô sau 3 năm vất vả làm việc cũng kiếm được đủ tiền mua cho mình 1 chiếc Yamaha Grande để đi làm, rất vừa ý, tuy nhiều lần nhớ con muốn ôm con mỗi dịp Tết đến nhưng cô chẳng thể làm được gì.

Mẹ và anh hai biết chuyện rồi làm ầm lên, mọi chuyện lại xảy ra kiện tụng, cô biết hai người rất khó chịu nhưng phần thắng luôn thuộc về nhà hắn, tuy nhiên, mẹ cô đã cố gắng đưa đề nghị 1 tuần phải cho đứa trẻ gặp mẹ nó 1 lần, hắn không chấp nhận điều này nhất quyết không cho cô gặp con.

Anh cô đã đánh cho hắn 1 trận, nói hắn là đồ không ra gì, rồi cuối cùng anh lại bị hắn kiện về tội đánh người. Quả thật mọi chuyện diễn ra khá là rắc rối, cô chả muốn cả 2 bên gây chiến vì mỗi lần như vầy tim cô đau nhức, cuối cùng thì sao, con của cô vẫn không thể gặp cô

Chỉ biết thở dài, cô đỗ xe vào gara công ty rồi bước xuống xe, chỉnh chu quần áo đi vào công ty. Ai cũng chào cô 1 cách niềm nở, vào chỗ ngồi của mình, cô tiếp tục làm việc.

Bỗng sếp gọi cho cô bảo cần gặp cô. Cô vào phòng gặp sếp thì nghe giám đốc của công ty mẹ muốn ra mắt các nhân viên giỏi của công ty mình để chuyển công tác tới công ty trụ sở làm việc.

Nghe vậy cô cũng vui vẻ nhận lời, công ty trụ sở cách đây cũng không xa lắm rất gần chỉ cần di xe máy 1 tiếng là tới, nhưng cô nghĩ là mình sẽ đi xe buýt cho an toàn và tiết kiệm thêm thời gian ngủ nướng.

Về chỗ thu dọn đồ đạc, cô theo 2 nhân viên nữa tới công ty trụ sở đương nhiên là sếp trở đi rồi, ngồi xe hơi sướng làm sao, bước chân vào công ty trụ sở, không khí nóng nực của mùa hè tan biến mất, đúng là công ty trụ sở có khác, cô đi theo sếp lên tầng cao nhất là tầng 30.

Vào bên trong, 1 gian phòng trống không, cô nghĩ phòng này chắc là dành cho các nhân viên giỏi để làm việc chắc sẽ con mấy người nữa, thầm đếm số chỗ người, wow giám đốc muốn đào tạo 15 người giỏi nhất để đống góp cho công ty sao. Khá thích thú với công việc mới, cô mới tò mò không biết vị tổng giám đốc mới là ai.

Có tiếng bước chân đi vào, cô cùn mọi người quay mặt muốn nhìn xem đó là ai. Đó là......hắn gương mặt có chết đi cô cũng không thể quên, mọi người kính cẩn chào chỉ riêng cô nhìn chằm chằm vào hắn, mắt xẹt qua hận ý, theo sau hắn là mấy nhân viên nữa cả nam lẫn nữ

- Khụ Khụ - sếp ho nhẹ nhắc nhở cô

Cô cũng biết ý cúi đầu chào, rồi ngẩng mặt lên không nói gì chỉ im lặng, nếu phải làm việc với hắn cô thà làm đánh giầy còn hơn. Cô quyết định sau khi ra về sẽ xin nghỉ việc

- Vậy mọi người làm việc luôn nhé - hắn nói rồi đi vào phòng làm việc,

Thấy vậy cô đặt ngay hộp đồ đạc của mình xuống chiếc bàn gần đó, rồi lấy 1 tờ giấy ra viết viết rồi đi vào phòng làm việc của hắn

- Giám đốc tôi muốn nghỉ việc - cô lạnh lùng buông 1 câu rồi thả tờ đơn xin thôi việc xuống bàn

Quay lưng đi bước được mấy bước rồi hắn lên tiếng

- Đứng lại - hắn nói giọng nghiêm nghị

Cô vẫn như xưa, à không con đẹp hơn trước, hắn nhìn cô 1 lượt rồi nhắm nghiền mắt lại, tại sao khi nhìn thấy cô tim hắn lại đập anh đến thế, trong lòng còn dâng trào cả xúc muốn ôm lấy cô bao bọc. Tựa như 2 người yêu sau nhiều năm mới gặp lại được

- Tôi không có gì để nói - vẫn thế không thèm quay lưng, lạnh lùng buông 1 câu bước tiếp

- Nếu cô muốn gặp Hạo Minh ? - hắn vừa nói, bước chân cô khẽ dừng lại

Cô biết hắn đang lấy Hạo Minh ra để đe dạo cô, hắn nắm được điểm yếu của cô, cô biết mình không nên quay lưng lại, nhưng lại không kiềm được lòn muốn gặp con trai, cô xoay lưng lại

- Anh muốn gì ? - cô hỏi anh

- Đơn giản chỉ muốn cho cô gặp Hạo Minh 1 lần, tôi nay tới nhà tôi, Kiều My đã đi nước ngoài chơi cô đừng lo, thằng bé cũng đã biết cô là mẹ của nó tôi chả thể ngăn cấm sau này nó gặp co cho nên muốn cho cô gặp nó - hắn nói

Cô chỉ gật đầu rồi bước ra bên ngoài, cùng lúc hắn xé đơn thôi việc, nghe thấy tiếng cô biết hắn muốn cô tiếp tục làm việc, an phận cô về chỗ ngồi rồi sắp xếp lại đồ đạc của mình với công việc mới, cái bàn cô vô ý đặt đồ xuống lại là chỗ ngồi lý tưởng, ở gần cửa sổ mà lại không thể nhìn được hắn nếu không quay lưng lại, ưng ý với chỗ làm việc, vô ngồi xuống.

Sau khi cô vừa bước ra, hắn liền gọi điện về nhà rồi bảo người giúp việc thu hết đồ đạc, liên quan tới cô cất vào nhà kho, rồi thay lại đồ mới, làm xong rồi đi chợ mua ít đồ ăn để vào tủ lạnh không cần nấu. Cúp máy xong hắn đưa mắt tìm kiếm vị trí của cô.

Thấy cô chọn vị trí khiến hắn không thể nhìn thấy cô, là cho hắn bức mình, trong suốt thời gian làm việc thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn cô nhưng mà lại không thấy đâu, hắn bèn đứng lên, cuối cùng cũng thấy mặt cô, cô đang cười tươi với 1 đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh tự dưng hắn thấy khá bực mình.

Nuốt cơn giận vào lòng, anh quyết định sẽ kiếm lý do để chàng trai đó nghỉ việc ròi chuyển chỗ cho cô có thể ngồi ở vị trị mà hắn ngày ngày có thể ngắm được.

Mới vừa rồi anh nghĩ lại hành động của mình thì khá giật mình trước hành động đó, anh cố tìm ra 1 cái cơ thích đáng nhưng không được cuối cùng anh đưa ra được 1 lý do là chỉ là muốn mẹ con đoàn tụ mà thôi, tìm được lý do thích đáng, hắn hài lòng rồi tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng vẫn giả vờ đứng dậy lấy cốc nước rồi lén nhìn cô
Chương 27: Gặp Con

Sau khi tan làm, cô đi xuống gara để lấy xe để tới nhà hắn

" Bíp Bíp "

Tiếng còi xe vang lên, cô quay đầu lại

- Lên xe tôi chở - hắn nói

- Tôi có xe mà - cô chỉ vào xe của mình rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu, gạt chân chống cô cắm chiều khoá rồi phóng đi tới nhà hắn, hắn chả nói gì, cũng nhấn ga trở về nhà.

Tới nhà hắn, cô để xe vào gara rồi đi ra cửa chính vào nhà, ngó ngó nghiêng nghiêng đang tìm bóng dáng nhỏ bé của Hạo Minh thì từ đằng sau có 1 tiếng nói vang lên

- Thằng bé ở trên lầu, chắc là nó đang tắm hoặc chơi điện thoại, cô nấu ít cơm cho thằng bé chứ ? - hắn hỏi cô tay chỉ vào nhà bếp

Khẽ gật đầu, cô chạy vào phòng bếp mở tủ lạnh ra kiếm được kha khá thực phẩm tươi ngon, cô bắt tay vào chế biện các món. Thấy cô đang loay hoay nấu cơm, hắn đột nhiên trái tim trở nên ấm áp vạn phần, đã lâu chưa nhìn thấy cô đứng nấu cơm, chắc sau nhiều năm, tay nghề nấu nướng của cô sẽ rất ngon, có lẽ hắn đã mắc phải loại bệnh đó là nghiện thức ăn của cô, sau khi cô và hắn ly hôn, thức ăn của người giúp việc nấu, hắn ăn không vừa miệng chút nào, kể cả Kiều My tất cả các việc nhà từ quét nhà, rửa bát rồi tới những sở thích của hắn cô cũng chả bao giờ để ý rất vụng về trong mọi việc, dường như hắn càng ngày càng không ưa nổi Kiều My.

- Ba Ba - tiếng của nói trong trẻo của 1 cậu bé chạy từ trên lầu xuống kéo hắn từ hành tinh nào trở về trái đất

- Ừ - hắn cười hiền xoa đầu thằng bé

- Mẹ - Hạo Minh kêu lên khi nhìn thấy cô trong phòng bếp

Hắn khẽ liếc nhìn cô, thấy cô dừng tất cả mọi việc, cô hớt hải chạy nhanh ra chỗ hắn ngồi ôm trầm lấy thằng bé, cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, cô ôm thằng bé rất chặt dường như bao năm qua, cô vẫn luôn nhớ về bé con, vẫn khao khát ôm nó trong vòng tay của mình, chắc rất muốn nấu cho nó nhiều bữa ăn ngon. Nghĩ tới đây hắn không khỏi 1 tia ghen tị với con trai mình, nhìn thấy Hạo Minh cô liều ôm trầm lấy rồi khóc còn hắn thì sao, ngay khi gặp lại cô liều muốn thôi việc, ánh mắt của cô nhìn hắn không còn ngọt ngào như xưa cái mà hắn thấy là sự lạnh lùng và ghê tởm của cô, hết lần này tới lần khác, cô lạnh nhạt với hắn, không đem hắn để vào trong mắt..liệu trái tim cô có thuộc về 1 người đàn ông khác ngoài hắn không. Suy nghĩ bắt đầu trở nên căng thắng, cổ họng hắn nghẹn lại , cái cảm giác đau đớn từ tận xương tuỷ làn truyền từ tim tới các giây thần kinh khác, làm cho hắn 1 hồi nhức nhối.

- *sụt sịt* - cô lau nước mắt rồi hôn vào trán Hạo Minh 1 cái, ánh mắt ngọt ngào dắt tay con vào phòng bếp

Hắn đi theo, trên bàn ăn khá phong phú, không có nhiều món giàu mỡ đa phần là các món rất bổ ích cho sức khoẻ, cô làm rất nhiều. Trong bữa ăn, cô không ăn nhiều mấy chỉ toàn chăm chăm gắp thức ăn cho Hạo Minh, sao cô lại không gắp thức ăn cho hắn nhỉ, nhìn bát cơm trống không hắn tự nhiên thấy không vừa lòng, hễ cô gắp cái gì hắn lại tranh cái ấy, không cho cô gắp.

Cậu con trai nhìn thấy hành động của ba mình thì khẽ cười, trong đầu cậu loé lên hàng loạt suy nghĩ đen tối, nhưng khuôn mặt vẫn cứ baby cute , ngoan ngoãn không để ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, đột nhiên câu lấy giấy lau miệng mình rồi giả vờ buồn ngủ.

- Mẹ, Hạo Minh muốn ngủ - nói xong cậu bé liền ôm lấy cô dụi dụi cái đầu bé vào ngực của cô, mắt khẽ liếc ba

Nhận được cái ánh mắt đểu cán của con trai, hắn thấy khó chịu trong lòng, cảm giác ghen tị càng dâng lên, nhưng không để lộ ra mặt vẫn cứ chăm chú ăn không nói lời nào

- Ngoan ăn hết cơm đi - cô vỗ vỗ lưng Hạo Minh rồi đặt cậu xuống ghế đút cho cậu ăn tiếp

Nhìn cậu ăn mà cô thấy vui, mỗi ngày được chăm sóc cho con trai thật tốt biết mấy. Cô chắc chỉ được ở với con trai tối nay thôi, cô phải tranh thủ chơi với con thật lâu mới được, suốt bao năm qua cô vẫn luôn cứ đến đây đứng bên ngoài nhìn lén Hạo Minh chơi đùa với người hầu, lúc đó trong lòng cũng cảm thấy ganh tị với mấy người hầu kia, con trai bảo bối không biết có nhớ cô không nhỉ, xuất thời gian phải xa Hạo Minh cô cảm thấy rất buồn chán, tới nửa đêm cứ ngủ không được luôn nằm mớ thấy Hạo Minh bị đánh rồi bị la, cứ đêm đêm cô thấy ác mộng lại vội tỉnh dậy, cứ thẫn thờ ngồi dậy ngồi trong bóng tối lạnh lẽo nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngày đó 1 cảm giác lẻ loi dâng lên, cô lúc đó đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức cô không biết nó nhiều tới mức nào...

- Mẹ Hạo Minh ăn xong rồi con ngoan không ? - Hạo Minh cười tươi chỉ vào cái bát sạch bóng không con 1 hột cơm nào

Cô gật đầu nhìn con trai đáng yêu của mình, múc cho con thêm ít canh cà chua cho Hạo Minh

- Mẹ con không muốn ăn nữa con muốn tắm cùng mẹ - Hạo Minh nhìn thấy bát canh bắt đầu nản, tìm chủ đè khác

- Uống xong mẹ tắm với con - cô đưa ra điều kiện bắt Hạo Minh uống

- Nhưng mẹ phải ngủ với con nữa - Hạo Minh chu cái miệng lên không để mình thua thiệt điều gì

- Được - cô gật đầu cười nhìn cậu 1 phát tu hết bát canh rồi khẽ liếc mắt nhìn hắn

Từ lúc tới đây tới giờ, hình như cô quên mất sự tồn tại của hắn thì phải, rồi mới liếc bát cơm vẫn còn đầy rồi khẽ lắc đầu, lấy đũa gắp cho hắn 1 miếng sườn xào vào bát rồi bảo

- Anh mau ăn đi, tôi còn phải rửa bát - nói xong cô bế Hạo Minh lên lầu tắm rửa cho cậu bé

Nhìn thấy cô quan tâm hắn, lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, từ lúc vào nhà tới bây giờ là lần đầu tiên cô nói chuyện với hắn, cảm giác ghen tị đột nhiên tan biến hết, hắn ăn cũng thấy ngon miệng hơn hẳn, miệng cũng cười rất tươi không ngớt, ăn xong ăn bỏ bát đũa vào bồn rửa bát, đi lên lầu chuẩn bị quần áo cho Hạo Minh thì thấy cô đang lấy quần áo cho Hạo Minh, Hạo Minh thì cứ kéo váy cô đòi đi tắm

- Mẹ con muốn tắm mẹ tắm cùng con - Hạo Minh nói ròi kéo váy cô

- Hạo Minh ngoan, để mẹ lấy quần áo tắm cho con - cô lấy 1 bộ đồ ngủ màu xanh lam nhỏ xem qua rồi đưa cho Hạo Minh

- Quần áo của mẹ thì sao ? - Hạo Minh hỏi

- Mẹ lát về tắm sau - cô nói rồi định bế cậu bé lên thì cậu bé oà khóc lên

- Không muốn.....huhu.....mẹ....tắm cù con......huhu - Hạo Minh cứ thế ôm lấy chân cô rồi làm nũng

- Nín đi Hạo Minh ba nói con không được hư nữa mà - hắn nói

Từ lẫy tới giờ thấy Hạo Minh vòi vĩnh đủ thứ mà cô cũng chiều thằng bé, thật là, chiều quá trẻ con sẽ thành hư , đúng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà mà

- Không muốn con muốn tắm cùng mẹ - Hạo Minh càn khóc to hơn không có tỏ vẻ sợ cha mình làm hắn bực mình

- Đừng quát thằng bé, nó sợ đó - cô lườm hắn rồi ngồi xổm xuống gạt nước mắt cho Hạo Minh cười nhẹ nói

- Hạo Minh ngoan đừng khóc mẹ tắm cùng con nha - nói xong cô mở tủ quần áo kiếm 1 bộ đồ ngủ của hắn và 1 cái quần nhỏ rồi quay sang hắn ý bảo cho tôi mượn

Khẽ gật đầu đồng ý, hắn không nói gì nữa cũng lấy quần áo ra xuống phòng tắm tầng một tắm nhanh rồi chạy lên phòng nằm cho ấm, mùa đông không nên tắm lâu. Khi hắn tắm xong nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, leo lên giường nằm, hắn lấy quyển sách ra đọc, lại nghe thấy mấy tiếng nói của chú vẹt từ trong phòng tắm vang ra

- Mẹ vòng 1 của mẹ bao nhiêu vậy ?

Lại hỏi 1 câu như

- Mềm thật con muốn sờ vào nó ! >_
Chương 28: Giữ Chân

Sau khi thấy con thở đều đều cô biết nó đã ngủ rồi nhẹ nhàng bỏ tay con ra, đặt đầu con xuống gối, cô nhẹ nhàng xuống giường, thấy vậy hắn cũng xuống theo

- Ở lại với Hạo Minh chút nữa - hắn lắm lấy tay cô

Muốn cô ở bên cạnh hắn lúc nữa, ở bên cô rất yên bình và thoải mái, không như bên Kiều My rất không tự nhiên

- Tôi phải về - buông 1 câu lạnh lùng gạt phắt tay hắn ra

Cảm thấy tay mình trống vắng ý thức được bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô không còn tròn bàn tay mình nữa, hắn thu tay về ,ánh mắt tiếc nuối nhìn cô rời khỏi phòng. Dưới lầu, cô đang mặc áo khoác của mình, cánh tay muốn giữa cô lại nhưng sao mà khó tới vậy

- Quần áo này tôi sẽ trả lại anh sau - nói xong cô quay đầu bỏ đi

Lúc này hắn muốn giữa cô lại sao mà khó khắn quá, cổ họng khô rát muốn nói điều gì nhưng lại không thể. Chỉ biết im lặng nhìn cô như vậy rời đi

- Khoan đã - hắn nói

Cô quay đầu lại không hiểu hắn muốn gì, còn hắn thì lúng túng tìm cho mình lý do để giữ cô lại

- Bát đũa trong bồn rửa vẫn chưa được rửa cô giữa giúp tôi được không - 1 lý do khiến hắn muốn đào hố chúi xuống đất

Thấy vậy cô cũng bỏ chìa khoá xe xuống cởi áo khoác ngoài ra rồi sắn tay áo lên đi vào nhà bếp. Thấy thế hắn thở phào nhẹ nhõm đang cố kiếm xem 1 lý do khác để giữ cô lại lâu hơn. Nhưng nghĩ 1 lúc rồi chưa nghĩ được cái gì cả. Thấy cô từ nhà bếp chuẩn bị đi ra hắn vội vàn lấy chìa khoá xe máy của cô đút vào túi quần. Cô đi ra không thấy chìa khoá đâu tìm xung quanh thì không thấy đâu ben hỏi hắn

- Anh có thấy chìa khoá của tôi đâu không ? - Cô hỏi hắn

- K...Không biết......tôi....có để....ý đâu - ấp úng nói

Hắn sợ cô sẽ thấy hắn lấy chìa khoá của cô giấu đi, lúc đó hắn biết giải thích thế nào đây, ôi thần linh ơi, cầu mong người phù hộ cho con

- Mẹ - 1 tiếng nói lanh lảnh

Hạo Minh dụi mắt, thấy cô đã mặc áo khoác thì vội vã chạy xuống ôm lấy chân cô không cho cô đi, mắt bắt đầu có nước.

Thấy con trai chuẩn bị khóc cô lại cởi áo ra, vậy là con trai tịt luôn không có nước mắt ngắn nước mắt dài nữa

- Mẹ hứa ngủ cùng còn mà - Hạo Mình hờn dỗi nói

- Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ ngủ với con mà - nói xong cô bèn bế Hạo Minh lên phòng

Thấy con trai kịp thời xuống hắn thầm cảm ơn con trai mình, bỏ chìa khoá trong túi quần vào chỗ cũ, hắn chạy nhanh lên lầu, vào phòng đã thấy Hạo Minh nằm ngoài cô nằm trong , anh nghĩ chắc con trai muốn canh trừng mẹ đây mà, về chỗ nằm ,anh nằm xuống, nhìn cô nằm ngay bên cạnh mình , muốn dang tay ra ôm lấy eo cô nhưng mà lại phải gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

- Mẹ, con sẽ không ngủ cho tới khi nào mẹ ngủ thì thôi - Hạo Minh nói hai mắt mở to

- Mẹ sẽ ngủ mà - nói xong cô nhắm mắt lại

- Ba nhớ canh trừng mẹ nha - nói rồi cậu bé mới chui vào chăn lấy tay hắn đặt lên eo cô rồi chui ra

Thấy cậu con trai là thể hắn liền mỉm cười hài lòng, xem ra con trai cũng không độc chiếm mẹ nó 1 mình, thoả mãn ôm cô, hắn tiến lại nằm sát cô hơn

Hơi thở nóng phả vào vanh tai cô, có hơi không tự nhiên nhưng mà chính con trai cô kéo cô vào tình thế như vầy mà, thôi đợi nó ngủ cô sẽ bỏ tay hắn ra vậy. Nghĩ xong cô đành nhắm mắt lại vờ ngủ.

Thấy thế Hạo Minh vừa lòng rồi ôm mẹ ngủ, cậu tiếp tục vùi mặt vào ngực cô để ngủ. Được đà, cô mới ôm lại Hạo Minh, thế là hắn phải bỏ tay ra, 1 công đôi việc cô mừng với việc mình làm rồi thoái mái ngủ.

Lúc lẫy cậu đã tỉnh dậy từ lâu, muốn xem ba mình sẽ làm thế nào để giữ chân mẹ lâu hơn. Tí nữa là cậu lăn ra cười với hành đồng của ba. Thôi vậy đành giúp ba 1 tay.

Vì phải bỏ tay ra, hắn hậm hực lắm, con trai thật là quá đáng má, hắn mới ôm cô được một lúc thôi mà con trai đã dành lại, bức xúc hắn quay mặt ra chỗ khác ngủ.
Chương 29: Cho Hạo Minh Đi Chơi

Sáng hôm sau

Cô tỉnh lại, khẽ mở hai mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt phóng to của hắn trước mặt mình, tay hắn hôm cô rất chặt, hơi thở đàn ông dễ chịu phả vào mặt cô. Không cưỡng lại được cô muốn vòng tay lại ôm hắn nhưng mà hành động này không được hợp với tình thế hiện tại, cố gắng tách mình ra khỏi người hắn nhưng càng làm thì hắn lại càng ôm chặt cô. Bất lực cô đành nằm yên.

Trong lòng lo lắng không biết con trai dậy chưa, muôn quay mặt ra xem mà không được, thử cố gắng lần nữa lấy tay đẩy hắn ra, lần này cô làm được . Cô ngồi dậy bóp bóp gáy của mình, rồi nhìn sang chỗ con trai thấy nó vẫn ngủ ngon lành, hôn nhẹ nhàng vào chán nó, cô đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc nãy hắn đã tỉnh dậy từ lầu nhưng nhìn thấy cô vẫn ngủ đành nằm im ôm cô 1 lúc lâu. Nhìn thấy đôi môi hoa anh đào mềm mại của cô, hắn lại muốn hôn cô, cúi đầu hôn cô, càng hôn lại càng sâu, hắn đưa lưỡi mình vào liếm láp bên trong khoang miệng của cô. Hôn tới mức mình không thể thở được. Thấy bụng dưới đã nóng dần và căng thẳng. Hắn đành cười khổ ôm chặt lấy cô đè nén giục vọng.

Nghĩ lại thì chỉ mới hôn cô thôi mà dục vọng đã dâng trào, phải nói là cô hấp dẫn hay hắn là lợn giống nhỉ ? Cơ thể cô sát gần với người hắn hơn. Hắn có thể cảm nhận được bầu ngực đẫy đà của cô đang thúc đẩy hắn tấn công cô. Nhìn mái tóc màu tím trước kia đã được nhuộm thành màu hạt dẻ, hắn thấy thật nhớ mái tóc hồi trước.

Thấy mi cô khẽ đụng, hắn nhắm hờ mắt, mọi hành động của cô, hắn có thể cảm nhận và nhìn thấy được, cô là đang muốn cự tuyệt vòng tay của hắn, hắn không hấp dẫn để cô vùi mặt vào tiếp tục ngủ sao, lòng hơi đau nhói, hắn cố gắng ôm chặt cô hơn qua những lần cô cố gắng đẩy hắn ra.

Cuối cu đành phải buông tay ra. Nếu như 3 năm trước cô ở bên hắn ngọt ngào là bao thì 3 năm sau cô lạnh lùng và hờ hững với hắn vạn phần. Thời gian đã trôi qua rồi, có lẽ lúc này hắn nên buông tay thôi, tất cả đều là lỗi tại hắn chưa biết rõ ràng cảm xúc của mình. Sau khi cô đi, hắn mới chợt nhận ra rằng, hắn đã có thói quen dựa dẫm vào cô, đã có thói quen chỉ ăn đồ cô nấu, đã có thói quen tối nào làm việc cũng có cô ngồi đọc sách bên mình, cũng có thói quen tối nằm ngủ phải có cô ôm thật chặt. Bao nhiêu năm qua, từng thói quen này vẫn dai dẳng bám lấy hắn, cô đi rồi hắn càn ngày thấy khó chịu, ăn không cảm thấy ngon, ngủ không cảm thấy thoải mái nữa rồi.

Có lẽ trong nhiều năm qua, cô cũng đã kiếm được người để cô dựa dẫm vào. Trong lòng nói đau một hồi, thật khó chịu. Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra, hình ảnh của cô đã khắc sâu vào trong tim hắn mất rồi, còn sâu đậm hơn cả mối tình đầu của hắn Kiều My.

Thấy cô hôn con trai Hạo Minh, hắn cũng muốn được hôn như thế nhưng giờ biết phải lấy ra lý do gì để cô phải làm đây ! Chả lẽ là anh vẫn còn yêu em sao ! Nực cười rõ ràng năm đó hắn đã làm 1 chuyện kiến cô không thể nào tha thứ vậy bây giờ nói câu đó còn có ý nghĩ gì sao. Đành ôm 1 bụng khó chịu nhìn cô vào phòng tắm, hắn cũng lười nhạc ngồi dậy nhìn con trai đã mở mắt nhìn hắn.

- Ba con hỏi ba này, ba con yêu mẹ đúng chứ ? - Hạo Minh hỏi hắn

Khẽ gật đầu đồng tình với con trai, có lẽ chỉ có thể nói ra suy nghĩ với con trai mà thôi.

- Ba có muốn được yêu mẹ thêm lần nữa không ? - Hạo Minh hỏi

Tiếp tục gật đầu đồng tình với con

- Vậy ba nói với mẹ đi - Hạo Minh nói tiếp

- Mẹ con chắc chắn sẽ từ chối mà thôi - hắn nói với con

- Vì ba đã làm tổn thương mẹ sâu sắc nên mới thế thôi - Hạo Minh nói giọng hồn nhiên

- Con biết rồi à ? - hắn cũng khá ngạc nhiên khi con biết chuyện

Hạo Minh gật đầu

- Vậy bây giờ ba sửa chữa lỗi lầm vẫn được mà - Hạo Minh nói

- Vậy con nghĩ xem dì Kiều My làm thế nào bây giờ ? - Hắn nói với con trai

- Ba chưa đăng kí kết hôn, cũng chưa cho dì 1 danh phận, người ngoài sẽ nghĩ là tình nhân - Hạo Minh tiếp tục nói

- Vậy ý con là, ba và cô ấy trên pháp luật chỉ là 2 kẻ xa lạ - hắn nhìn con trai mắt mang ý cười

Khẽ gật đầu, Hạo Minh muốn thở dài vì ông bố của mình quá, rõ ràng còn yêu mà đến mức sống dở chết dở mà lại không giám thừa nhận haizzzz đúng là cà lăm mà

Đúng lúc câu chuyện của hai cha con kết thúc, cô đi từ trong phòng tắm ra lấy khăn lau lau đầu. Thấy con trai và hắn đã dậy, cô đi sang bên giường bế Hạo Minh rồi hôn lên má con 1 cái làm hắn ghen lồng ghen lộn lên. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô khuất sau cánh cửa, cô không thèm để ý tới hắn thậm chỉ chả liếc hắn lấy 1 cái bực mình hắn vào nhà tắm đồng rầm cửa lại.

Cô không biết sáng ra ai đã chọc giận hắn rồi, thôi kệ vậy, hỏi ra chắc hắn nghĩ cô nhiều chuyện, đặt Hạo Minh xuống ghế, cô vào nhà bếp náu vài món để ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật, cô có thể dành ra chút thời gian đưa con đi chơi.

Nấu xong bữa sáng cô đặt ra bàn cùng là lúc hắn đi xuống ngồi vào bàn, thấy chìa khoá xe vẫn nằm chỗ cũ, cô chạy ra lấy rồi nhanh tay mặc áo khoác. Hạo Minh thấy thế bỏ dở bữa ăn chạy ra kéo quần cô không cho cô đi.

- Hạo Minh ngoan, lát mẹ lại tới mà, bây giờ còn nhiều việc ở nhà của mẹ cho nên mẹ phải về, con ngoan ăn hết chỗ cơm kia mẹ sẽ tới liền - nói xong cô bế Hạo Minh lên đặt vào tay hắn để hắn dỗ con

Y như cô nghĩ, hắn đã dỗ được thằng bé nín ngay

- Mẹ hứa rồi đó - Hạo Minh đưa ngón út ra với cô

Cô cũng mỉm cười rồi ngoắc tay với Hạo Minh, nhanh chóng rồi đi, để lại 2 bố con ngồi đó.

Hạo Minh ngay sau khi mẹ đi cố gắng ăn nhanh hơn để mẹ mau tới, hắn ở 1 bên cũng khuyên con ăn chậm chậm thôi không hóc.

Sau khi thấy cô vội vàng đi thì hắn cũng không nỡ để cô đi, nhưng chắc nhà cô có việc thật, thôi đành ngậm ngùi nhìn cô đi về vậy.

Khi ra khỏi cửa nhà hắn, cô phóng đi về nhà, thay quần áo, cô mặc 1 cái váy dài qua đầu gối màu trắng, rồi gói quần áo của hắn lại trong 1 cái túi rất đẹp, cùng lúc đó cậu bé Jun chạy ra chắc là cô đi chơi lên đòi đi theo, nhìn xung quanh không thấy Nhã Phương đâu , thiết nghĩ chắc cô đã đi chơi rồi, Jun chắc đã ăn sáng, lấy dây xích gắn vào von cổ của cậu, cô dắt cậu ra xe máy, không quên ghé vào siêu thị mua mấy quyển truyện cho Hạo Minh

Tới nhà hắn, cô dắt Jun vào cầm theo 2 túi đồ, 1 túi cô đưa cho hắn rồi bảo trả quần áo, 1 túi cô tặng cho Hạo Minh, cậu bé cười tươi rồi đặt túi quà trên bàn chạy ra ôm lấy Jun

- Mẹ con chó này đẹp quá của mẹ hả - Hạo Minh hỏi cô

Cô khẽ gật đầu rồi nói

- Nó tên là Jun - Cô nói

- Giống đực ạ - Hạo Minh hỏi tiếp

Cô khẽ gật đầu không để ý người nào đó xám xịt mặt lại. Năm đó cô nuôi chó hắn lại không để ý giới tính của nó, bây giờ thì hối hận vô cùng, lẽ ra năm đó hắn phải đá con chó đó ra khỏi nhà mới phải

Cô tháo dây xích ở vòn cổ cho Jun rồi để vào túi

- Jun con chơi với Hạo Minh lát, tí mẹ dắt 2 con đi chơi - nói xong cô đi vào chỗ bàn ăn

Thấy cả 2 bố con đã ăn xong cô liền thu dọn bát đĩa vào bồn rửa chén

- Mẹ Jun là con mẹ hả , vậy con là anh hay Jun là anh? - Hạo Minh hỏi cô

- Ukm để xem nào, lúc đó thì mẹ nhặt được Jun trên đường rồi đưa đến nhà Bác Vân của con, sau đó đi tới bệnh viện mới biết mẹ mang thai con được hơn 2 tháng - cô nói xong rồi nhìn thằn bé

- Vậy con là anh của Jun rồi - nói xong Hạo Minh nhảy lên lưng Jun

Chú cho cũng đi lung tung quanh nhà để chơi với Hạo Minh, nhưng có vẻ Jun rất cảnh giác với hắn lần nào đi qua chỗ hắn Jun cũng gừ gừ mấy tiếng rồi lại tiếp tục chơi vui vẻ với Hạo Minh

Hắn thì khó chịu với con chó nhưng lại chả thể làm gì, lại ôm lấy 1 bụng tức giận nảy lửa đọc báo.

Cô đi ra trên tay cấm 2 đĩa hoa quả , sau đó lại vào bế 1 khay mấy cốc nước hoa quả ra.

- Mẹ còn nước của Jun nữa - Hạo Minh nói

Cô cười rồi vào phòng bếp lấy ra 1 bát sữa lạnh, Jun uống lấy uống nể

- Hôm nay là chủ nhật tôi muốn đưa Hạo Minh đi chơi có được không - cô quay ra nhìn hắn nói

Thấy cô bắt chuyện với mình, hắn 1 bụng tức liền tan biến cười cười nói

- Tôi cũng muốn đi - hắn nói

- Anh ở nhà đi, tôi sẽ trả lại Hạo Minh không bắt thằn bé lo đâu mà sợ - cô nói rồi quay nhìn Hạo Minh đang chơi với Jun

Thấy cô không cho hắn đi, trong lòng thấy không vừa ý

- Được nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận - hắn nói

Quay ra mặt mày khó chịu. Thấy cô cười vui vẻ, chơi với con chó và Hạo Minh. Đến chó cô còn cười sao hắn cô lại không, hai mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào con chó
Chương 30: Gặp Lại Bạn Cũ

Sau khi hỏi ý kiến hắn xong, chuẩn bị 1 ít đồ ăn nhẹ cho cả cô, Hạo Minh và Jun thì 3 người leo lên xe của cô phóng thẳng tới công viên giải trí. Sau khi gửi xe xong, cô tay phải dắt tay Hạo Minh, tay trái cầm cái dây dắt Jun . Jun rất khôn, nó gặp cái giỏ trong miệng rồi dẫn đường cho cô và Hạo Minh. Người đi đường ai ai cũng nhìn vào Jun rồi chụp hình chàng trai thiệt khiến cô ghen tị mà ! T3T

Thấy Jun được chụp hình, Hạo Minh láu lỉnh đòi cầm dây dắt Jun chạy loanh quanh. Cô buồn cười nhìn 2 đứa nhỏ, rồi chạy ra quầy mua vé mua gần 100 cái vé, cô đã bỏ ra gần 1 triệu để chơi xả láng, mặc dù số tiền này cũng không gọi là lớn nhưng được chơi cũng với con mới là điều cô muốn, dù số tiền này con tăng lên hơn nhiều cô cũng chấp nhận. Tiền hết cũng có thể kiếm lại nhưng niềm vui không còn kiếm lại cũng chả được.

Dắt con đi chơi đủ loại thứ, nhưng điều kì lạ con của cô không chọn những trò chơi mà tầm tuổi nó phải chơi mà nó lại chọn trò chơi mà tầm tuổi nó không được chơi như nhà ma, tàu lượn siêu tốc, đâm xe hay đại loại mấy cái thể loại để đo đạc sự gan dạ và bản lĩnh của người chơi !

Ở tại 1 nơi khác, hắn đang đứng xa nhìn cô và Hạo Minh chơi, chú chó Jun thì được gửi ở nơi cho chó, nhìn vẻ mặt Jun là biết không vừa lòng rồi.

Nhưng tại sao hắn lại phải ẩn ẩn lấp lấp chứ nhỉ, đó cũng là quyền lời của hắn khi được đi chơi cùng Hạo Minh và cô mà. Trước khi quyết định đuổi theo cô và Hạo Minh hắn đã tập trước gương rằng " Thật là trùng hợp, tôi bất ngờ đi qua đây " hay " Tôi có hẹn với đối tác ở đây nhưng họ vừa về " và nhiều lý do khác, nhưng tại sao lại không giám đối mặt với cô, chỉ là chạy ra và bảo lấy 1 hay vài lý do thôi , hắn đang sợ điều gì nhỉ ?

Tiếp tục theo cô, cô leo lên trò gì hắn leo tới trò đó, cố gắng ở khoảng cách gần với cô nhất, nhưng mặc dù gần tới đầu sao lại không giám lên tiếng, hắn thấy mình thật vô dụng và hèn nhát chính cái lúc này đây, thật xấu mặt cho một người hô mưa gọi gió như hắn lại thành cái dạng như vầy

- A - 1 tiếng đàn ông vang lên

Lập tức sự chú ý của hắn hướng về chỗ cô

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tại con tôi không để ý - cô gấp gáp xin lỗi rồi lấy khăn cho anh chàng

- À không sao.......ờ kìa Linh phải không ? - chàng trai đó lên tiếng

Giọng nói thân quen, cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt khá thân quen, đó là Vũ Trung bạn thời từ mẫu giáo tới tận cuối cấp hai, do gia đình phải chuyển sang nước ngoài cho nên cô đành phải tạ biệt người bạn chí cốt này, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này, đúng là trái đất thật tròn mà.

- Vũ Trung sao ông lại ở đây, tôi tưởng ông đi sang Canada với gia đình rồi ? - Cô hỏi cậu ta 1 câu

- Tớ trở về vì nhớ cậu - Vũ Trung nói xong liền ôm cô 1 cái

Trong lòng cậu đã thầm yêu trộm nhớ cô từ ngay cái lúc miệng còn hơi sữa , ngày ngày cậu luôn giả vờ là 1 cậu bé nhút nhát để được hưởng cái sự bảo vệ từ cô, những lúc cô ôm, cô mệt mỏi hay là cô vui cô buồn cậu đều ở bên cô, sẻ chia, an ủi hay cùng cô làm tất cả mọi việc. Được ở bên cô như vậy khiến cho cậu rất thoải mái và trân trọng từng giây từng phút khi ở cạnh bên cô. Cậu yêu cô bởi lẽ đó là chính cô, chính con người cô chứ không bởi vì nụ cười hay những giọt nước mắt hay cái tĩnh mạnh mẽ hoặc yếu đuối của cô. Cậu yêu cả con người cô, yêu từ cái tốt tới cái xấu của cô. Lần này quay trở về để cậu có thể thổ lộ với cô rằng " Tớ Yêu Cậu Nhiều Lắm". Nhưng nghe cô nói từ " con tôi " tim cậu như nứt ra và vỡ vun. Cô đã có gia đình rồi ư, cậu đã đến quá muộn ư ! Nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế nhưng trực giác của cậu hay chính là con tim cậu đang nói cậu và cô đang ở hai thế giới khác nhau hay ở trên 2 đường thẳng song song không bao giờ chúng giao nhau.

- Cậu vẫn thích đừa như xưa nhỉ - cô nói rồi buông cậu ra.

Ở một chỗ khác, có người đang nổi cơn ghen, ghen tới mức mặt đen hơn cả si giầy , đen hơn cả mực Queen hay đen hơn cả than. Có thể cảnh tượng vừa rồi trong lòn của Vũ Trung và cô chỉ là cảnh bạn bè thân gặp lại ôm 1 cái để tỏ rõ sự nhớ nhung của những người bạn lâu rất lâu chưa gặp lại. Nhưng trong mắt hắn lại là cảnh ân ái giữa đôi tình nhân bị chia lìa cho tới bây giờ mới được gặp lại. Giống như ngưu lang và trúc nữ vậy.

Bỏ về nhà, hắn tức tới nối phóng xe nhanh tới mức bị cảnh sát tuýt còi rồi mà vẫn phóng như bay trên đường cao tốc, vượt qua xe này tới xe khác, dường như sự phẫn nộ của hắn vẫn không ngôi mà ngày một tăng. Chắc tới khi nào trước mặt hắn không còn 1 chiếc xe nào nữa hắn mới hả giận được.....

Ở phía cô và Vũ Trung, hai người tâm sự và ôn lại nhưng kỷ niệm cũ rất cũ cũ tới mức từ thời Napoleon mặc quần đùi đeo dép lê. Cô kể lại toàn bộ sự việc trong những năm qua, cô kể khuôn mặt không để lộ bất kì 1 tia cả xúc nào cả, giống cô bình ổn không gợn sống giống như là sự việc này đã trôi qua từ rất lâu giờ nhắc lại chỉ còn là những hồi ức cũ hay là những thứ làm cho cuộc sống của mình thêm phần phong phú hơn.

Sau khi cô dứt lời, Vũ Trung ôm cô vào trong lòng, cậu xoa xoa đầu cô, trong mắt không kìm nổi sự sót thương và đau khổ. Khoảng thời gian cậu ở bên Canada ăn sung mặc sướng bao nhiêu thì cô lại quằn quại khổ đau bấy nhiêu, cậu thà rằng là cô lúc đó để nhường lại cho cô khoảng thời gian vui vẻ của cậu khi ở bên Canada, chỉ cần cô không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ là ổn rồi.

- Ổn rồi giờ mình sẽ là người bảo vệ cậu - nói xong Vũ Trung đứng lên, bế theo Hạo Minh

Cậu bé thấy vậy cũng ngoan ngoãn ngồi trên vai của Vũ Trung lâu lâu lại bới tóc Vũ Trung. Với một mớ tóc rồi trong cậu vẫn rất đẹp trai không kém gì hắn, trong mái tóc đó, cậu trở lên ấm áp và thân thiện hơn.

Ra ngoài chỗ gửi xe, cô mới biết rằng cậu đã giàu hơn xưa, cậu có 1 em bốn bánh khá là sang mặc dù không phải loại quá đắt nhưng cũng thuộc hàng sang trọng hiện nay. Nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của cô, cậu khẽ cười, rồi bế Hạo Minh lên xe ở bên ghế phụ, chú chó Jun thì luôn trung thành với chú trèo lên xe máy của cô ngay.

Cô nói với Vũ Trung đi theo cô về nhà 1 người, rồi cắm chìa khoá và nhấn ga chạy, Vũ Trung cũng cho xe ra khỏi điểm đỗ xe rồi đi theo cô. Trong lúc lái xe, cậu bé Hạo Minh nói 1 câu làm cho cậu rất bất ngờ

- Mẹ là của bố con cháu chú không có phần đâu - câu nói của Hạo Minh giống như 1 lời cảnh cáo đánh dấu lãnh thổ và vạch rõ danh giới giữa cậu và cô
» Next trang 7

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Old school Swatch Watches