Thấm thoát mà đã qua 2 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh thấm thoát mà cô đã ở tuổi 20 rồi. Trong 2 năm nay, tình cảm của cô và hắn không còn mặn nồng như xưa, giờ đây có thể nói là tình cảm của anh đã phai mờ rồi nhưng cô thì vẫn nồng nàn như xưa vẫn còn yêu hắn nhiều yêu tới chết đi sống lại. 2 năm qua tình cảm cô dành cho hắn không có ít đi chút nào mà còn tăng lên vạn phần
2 năm qua đã có ít nhiều việc xảy ra, tiêu biểu như việc hắn có tình nhân ở ngoài. Cũng đúng thôi, hắn sẽ chả cần 1 người vợ mà không thể sinh cho hắn 1 đứa con. Lúc mà biết hắn ở ngoài có 1 người phụ nữ khác, không thể tượng tượng được cô đạ sock tới mức nào, đó chính là lí do cố kiếm được để giải thích cho những việc mà hắn hay đi về muộn, qua đêm ở chỗ khác và ít khi hôn cô, à không cô mong được hắn ôm còn chưa được nữa là.
Dù hắn và cô cũng thường làm chuyện đó nhưng đối với hắn chỉ là thoả mãn nhu cầu sinh lý mà thôi, không có chút tia tình cảm nào hết, rất lạnh nhạt khiến cho trái tim cô đau nhói, hàn đêm hắn không về cô vẫn khóc thầm trong phòng.
Dù đã ra ở riêng, không bị bó buộc với nhà chính nhưng mà có cũng thấy đước sự thay đổi ít nhiều của bà hắn, không phải không quý cô nhưng bà rất mong cháu nội nối rõi tông đường thì phải, cho nên liên tục bà dẫn hắn đi xem mắt mặc cho cảm xúc của cô thế nào.
Nhưng trong 2 năm qua, cô cũng học được nhiều thứ, như là mạnh mẽ hơn này, tự sống độc lập, tay nghề nấu ăn của cô trước kia khi chưa lấy hắn cũng chưa giảm là bao nên cô quyết đinh đi học mấy môn như nấu ăn, vẽ tranh, đánh đàn dương cầm. Cô đặc biệt thích đàn dương cầm vì hồi bé xíu cô đã có ước mơ 1 ngày mình đánh 1 bản nhạc và được nhận nhưng tràng pháo tay reo hò của mọi người.
và trong 2 năm qua, cô đã kiếm được 1 người bạn để tâm sự. Cô bạn ấy tên là Phương, Nhã Phương cũng là 1 tiểu thư quyền quý nhưng không hề kiêu căng như mấy vị tiểu thư cô gặp rất chịu khó làm việc, cái gì cũng viết từ quét nhà rửa bát cắm cơm mọi việc nhà Nhã Phương đều giỏi. Ngày nào buồn chán ngồi ở nhà, cô lại gọi cho người bạn thân mới quen để tâm sự.
Nhiều lần Nhã Phương đã khóc nức nở lên bảo cô đừng ở cái nơi đó nữa, cô cũng vui vui vì có người quan tâm cô, nhưng làm sao cô có đủ khả năng để rời xa người mà mình yêu được đây, làm sao có thể.
Mẹ cô cũng như Nhã Phương nhiều lần đưa giấy ly hôn cho cô bảo cô ký đi rồi chữ ký của hắn sẽ không thanh vấn đề, nghe vậy cô đã mắng cho mẹ cô 1 trận, cô bảo rằng cô suốt đời chỉ yêu mỗi mình hắn mà thôi. Từ đó mẹ cũng giận cô luôn, không thèm gọi điện hỏi thăm cô, biết mẹ quan tâm mình nhưng cô vẫn muốn cô gắng để nối lại tình cảm của hắn và cô.
Anh hai ở bên kia cũng thường gọi về hỏi thăm cô bảo có nhiều chuyến công tác quá không có thời gian thăm cô và cũng xin lỗi cô, số ngày 2 anh em đoàn tụ nhau cũng không nhiều lắm. À còn về ký ức của cô nữa, cô cũng đã nhớ lại gần hết nhưng vẫn không thể nhớ được ra lúc đó ba cô nói gì cả !
Thôi cô chẳng muốn nhớ lại chuyện xưa nữa, giờ cũng sắp tới giờ uống thuốc của cô rồi, cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa chứ. Nghĩ vậy cô bèn bắt tay vào làm ngay. 1 lúc sau đúng 7h hắn như thường lệ xuống nhà, việc đầu tiên như thói quen của hắn là lấy tớ báo mới nhất cô chuẩn bị để bên cạnh cốc nước trái cây cô làm cho hắn, rồi uống 1 ngụm hắn dở báo ra đọc. Hắn thích nhất là ăn cháo thịt nạc cô làm mỗi khi ốm ăn nó hắn nói liền khoẻ lại liền nha.
Rồi cô bưng ra 1 bát súp bò hầm, kèm thêm 1 ổ bánh mì nữa, cô còn làm thêm ít salat rau cho ăn
- Anh mau ăn đi cho nóng - cô thúc giục hắn ăn
Không nói gì hắn cúi đầu ăn, nhìn hắn ăn thôi mà cô cũng thấy hạnh phúc rồi
- Em đã ủi áo sơ mi, cà vát và bộ com lê cho anh rồi lát anh mặc sẽ rất đẹp - cô nói
Hắn một lần nữa lại gật đầu không nói gì, bầu không khí trở nên căng thăng và ngột ngạt lắm nhưng cô không giám lên tiếng sợ hắn bực mình, sẽ ghét cô mất.
Bỗng cô có 1 cảm giác buồn nôn ập tới cổ họng, lao nhanh vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo, hành động của cô làm cho anh thoáng khiếp sợ trong giây lát
- Đừng bảo cô có thai nha ! - hắn không hỏi cô
- Em cũng không biết lát em đi khám liền chắc chỉ là tiêu hoá không tốt thôi - cô cười trừ nói với hắn
Không có phản ứng gì, hắn tiếp tục bữa ăn, ăn xong hắn mặc quần áo rồi đi làm.
Trong 2 năm nay, hắn đã học hỏi được nhiều điều và đã làm cho công ty phát triển rất nhanh. Mặc dù khi mới ngồi vào cái ghế Tổng Giám Đốc đó có rất nhiều người không đồng tình nhưng sau 2 năm này chắc sẽ thai đổi thái độ cùn cách nhìn đối với hắn.
Trên đường tới bênh viện khám, cô thấy 1 con chó con có lông màu trắng đã bị bùn đất làm cho bẩn, thấy thương chú chó, cô mới bế chú lên. Không có vòng cổ chắc là bị bỏ rơi rồi. Thôi cô bèn bế nó về nuôi vậy.
Trước khi tới bệnh viện cô tới phòng khám thú y nơi mà 1 vị tiền bối cô từng quen trước đây khi còn là 1 học sinh ở trong trường.
- Chị Vân - cô gọi
- Ừ Linh hả - Vân đáp lại cô
- Chị khám cho câu bé này hộ em với, tiện chị tắm giúp nó nha bao tiền em gửi - cô nói với chị Vân
- Ok chị sẽ giúp em nhưng không lấy tiền đâu chị em với nhau cả có gì phải ngại - chị Vân nói làm cô có mấy phần cảm động
- Cảm ơn chị - cô nói rồi bước ra ngoài phòng khám tới bệnh viện
Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, cô mới biết tin mình mang thai đã được hơn 2 tháng rồi. Quá bất ngờ và vui mừng không tả nổi, cô như muốn hét lên với cả thế giới rằng " Tôi có thai rồi " vậy. Từ bệnh viện đi ra nụ cười trên môi cô không ngớt.
Về tới phòng khám của chị Vân xem cậu bé thế nào, thấy chị Vân tắm sạch sẽ cho nó thấy lông trắng mượt mà đáng yêu vô cùng
- Cậu bạn Samoyed này khoẻ mạnh lắm đừng lo, chị cũng tiêm mấy mũi phòng ngừa bệnh cho cậu bé rồi đừn lo mà hình như theo chị thì em mới 3 tháng thôi, với lại chị thấy lạ khi mà giống Samoyed này bị bỏ rơi hay đi lạc - chị Vân thấy hoài nghi với em chó này
- Hừm em thấy nó đang ở trong 1 cái hộp, cậu bé cố gắng chèo ra ngoài và bị bẩn thế đấy, trong hộp còn có 1 ít đồ ăn nữa - cô nói với chị Vân
- Chắc là bỏ rơi rồi, có lẽ là nhà chật quá không còn chỗ hay là không còn thích em ấy nữa chắc thế - chị Vận suy đoán
- Ừm chắc vậy - cô không có lí do nào để nên đồng tình với chị Vân
Bế cậu bé lên,, nó liếm mặt cô làm cô nhột rồi cười, lúc ra về chị Vân còn tặng cho cô ít đồ tắm cho bé, cả thuốc chống dận cho cậu bé còn cả đồ ăn cho chó nữa chú, thấy ngại cô có từ chối nhưng chị Vân nhất quyết bảo là cầm lấy. Không từ chối được thôi cô đành bế mấy cái này về nhà vậy.
Về tới nhà cậu bé dường như là nhà của mình chạy nhảy liên tục, cô có dẫn cậu bẹ vào nhà tắm, nhà vệ sinh, và nơi ngủ của cậu bé dường như cậu bé hiểu lời của cô rất ngoan ngoan, cô đi đâu cậu bé đi đấy, cảm giác rất hạnh phúc khi có 1 đứa trẻ bám mình thật hạnh phục.
Nói vậy thôi chứ có lúc cậu bé cũng hư lắm á, ốm không chịu ăn, suốt ngày buồn chán lại sủa, hú lên, gặm dép ở trong nhà làm cô dọn dẹp mà mệt nhưng mà lại vui vui.
Thấy cô nuôi chó, hắn cũng chả có ý kiến gì. Từ lúc anh về tới giờ, không tìm được thời điểm để nói cho hắn biết, cô ben nhân lúc hắn sắp ngủ bèn nói
- Anh hôm nay em tới bệnh viện khám - cô nói với hắn
- Ừ sao - hắn nằm lên giường nhắm hờ ắt trả lời cô
- Ừm....em khám thì bác sĩ bảo......em có t...t...th...thai....hơn 2 tháng rồi - cô ấp úng nói
Nghe cô nói xong hắn liền mở mắt, trong mắt hắn sẹt qua tia sửng sốt và bực dọc. Không thấy hắn nói gì cô nghĩ chắc là hắn ngầm mặc đinh rằng đã biết, thế rồi cô cũng tắt đèn xuống nằm ngủ.
Chương 22: Đứa Con Đầu Lòng
Sau khi biết cô có thai, hắn càng ngày về nhà càng ít, toàn ở bên ngoài. Tin tức cô có thai cũng đã truyền tới nhà chính, bà hắn cũng đã đích thân tới đây hỏi han tình hình. Mẹ chồng cô cũng tới, mẹ vẫn như xưa, ôn tồn mà lãnh đạm điềm tĩnh, cô cũng ước gì mình được như bà.
Từ khi cô có thai, mọi người trong nhà đối xửa với cô tốt hơn, làm cô rất hạnh phúc. Ngay khi biết tin mẹ nuôi của cô đã bay từ Pháp trở về thăm cô, ngay cả anh cô bên Mỹ cũng nói cuối tuần sẽ về thăm cô càn làm cô vui mừng hơn.
Nhưng mà tất cả mọi thứ cô chỉ muốn hắn 1 lần ở bên cô, nhìn cô và cười với cô mà thôi. Chỉ cần hắn quay lại và nắm lấy tay cô chỉ 1 lần thôi cô chẳng còn đòi hỏi gì thêm nữa.....
Thấm thoát cũng đã mấy tháng trôi quá, đứa bé trong bụng cô đã đc 8 tháng 2 tuần rưỡi rồi, cậu bé Samoyed cũng lớn hơn rồi. Ngày dự sinh của cô cũng đã được định, mọi người trong nhà tấp nập chuẩn bị mọi thứ ngay cả mẹ chồng cô, bà cũng biểu hiện rõ sự nôn nóng.
Mặc dù bụng đã to phình ra nhưng mà cô muốn hôm nay làm bữa trưa cho hắn, rồi sau đó mang tới công ty hắn, trời đã chuyển sang mùa đông lạnh rồi, bà và mẹ chồng cô khuyên nhưng cô nhất quyết đòi đi. Thế là bà hắn quyết định đi cùng cô. Ngồi trên xe, cô yên lặng nghe bà kể chuyện trước đây của hắn, nghe lúc hắn mới sinh ra rất bụ bẫm đáng yêu mà cô thấy vui. Rồi bà kể cho cô trước đây hắn từng yêu 1 cô gái tên là Kiều My nhưng mà bị ba hắn phản đối với vì đó là con của 1 phụ nữ làm ăn trong quán bar, biết tin đó bà cũng rất sửng sốt, cả nhà ngăn cản hắn nhưng hăn bất chấp yêu cô ấy.
Mặc dù chịu nhiều trận đòn của cha nhưng hắn vẫn kiên quyết yêu cô Kiều My ấy, do không chấp thuận, ba hắn đã cho người bắt cô Kiều My đó rồi ba hắn nói chuyện với cô ấy, do quá sợ hãi và lo lắng cho mẹ, cô Kiều My ấy quyết định chọn lấy cái chết cắn lưỡi tự tử. Ngày đó biết tin Kiều My chết, hắn đã muốn nhảy lầu tự tử, hắn đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi phải nhập viện gần 1 năm, suy sụp tinh thần quá nhiều, suốt ngày chỉ gọi tên cô Kiều My đó rồi đọc lại tin nhắn mà hắn cùng cô ấy, rồi xem lại hình ảnh mà 2 người họ chụp. Vì không còn cách nào khác, cha hắn đã quyết định lấy hết toàn bộ tất cả những gì liên quan tới cô Kiều My ấy tiêu huỷ, làm cho hắn hận càn thêm hận cha mình.
Cuối cùng vì quá đau khổ, hắn đã phải quỳ xuống ôm lấy chân ba mình chỉ xin cha để lại duy nhất 1 bức ảnh của cô Kiều My đó, hắn hứa sẽ không bao giờ nhắc lại cũng như sẽ nghe lời cha hắn không bao giờ cãi lại. Ba hắn cũng quyết định như lời hắn để lại duy nhất 1 bức hình cho hắn.
Sau đó bà hắn lấy trong túi 1 bức anh của 1 người con gái ra đã đưa cho nàng xem, ảnh cô Kiều My đó tuy không phải sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng mà lại dễ nhìn, dễ mến nhất là đôi mắt vô cùng có hồn. Đôi môi đỏ mọng màu máu căng mềm, dáng cô rất thon, không quá cao cũng không quá thấp.
Tới công ty hắn, cô mang hộp cơm tới phòng làm việc của hắn thấy phu nhân tổng giám đốc đi cùng với bà của tổng giám đốc, mọi nhân viên đều cung kính cúi chào. Bước nhanh chân hơn, cô đi vào phòng làm việc của hắn, phòng làm việc được cách với các phòng khác thông qua 1 cánh cửa nữa. Mở cửa đi vào, nhưng tiếng rên rỉ kêu la từ phòng làm việc của hắn vang lên, cô mở nhẹ cửa thấy hắn 1 thân trần trụi cùng 1 cô gái cô không nhìn thấy mặt, trái tim đau nhói, cô năm chặt tay lại, cố gắng bình tĩnh lại, cô khuỵu chân xuống , không may làm rơi hộp cơm vung vãi hết ra.
Thấy tiếng động bên ngoài, 2 người ở bên trong đang lên tới cực điểm bỗng giật mình mà thoát ra chỉnh chu lại quần áo, bà hắn cũng vừa mới vào phòng nhìn mọi thứ , thấy cô như vậy bà bèn đi vào trong, bà không tin vào mắt mình bà mới quay lại nhìn cô thấy cô đã khóc nức nở, bà xót xa nhìn cô rồi xông thẳng vào bên trong tát cho đứa con gái ti tiên kia 1 bạt tai thì sửng sốt khi thấy khuôn mặt cô ta
- Kiều .....K....Kiều My ? - bà không tin vào mắt mình
Tiếng khóc của cô cũng đã ngừng lại, cô thấy rất buồn, cô không muốn chịu đựng thêm nữa nhưng mà tình yêu của cô dành cho anh vẫn nhiều lắm, làm sao đây cô phải làm sao bây giờ. Cố gắng đứng dậy, cô bước ra khỏi phòng mặc cho những ai trong kia đang làm gì cô mặc kệ, cô không muốn quan tâm nữa, bây giờ cô chỉ lo cho con cô mà thôi, nếu hắn không yêu cô nữa, có lẽ cô cũng không nên ép buộc hắn phải yêu cô nữa.
Vừa nghe thấy tên bà hắn nhắc, cô cũng không giám tin nhưng mà giọng đầy ngạc nhiên của bà hắn buộc cô phải tin. Trở về nhà, cô gọi điện cho Nhã Phương kể nể mọi chuyện, dường như muốn tìm người an ủi bản thân. Nhã Phương vừa nghe cô kể vừa khóc, Nhã Phương nói với cô là sinh con xong tao giúp mày ly hôn, tao cũng làm tại phòng luật mà, mày cứ tin tao, ra toà đi tao sẽ giúp mày giành quyền nuôi dưỡng đứa bé đừng lo. Nghe vậy cô cũng thấy đỡ buồn hơn, nhưng vẫn từ chối lời đề nghị của Nhã Phương.
Tới ngày cô sinh, ai ai cũng ở đo, chỉ có hắn cha của con cô không có, mẹ nuôi cùng anh hai cô không hài lòng cho lắm nhưng mà vì lo lắng cho cô nên không để tâm lắm. Anh hai cô chuẩn bị máy quay máy ảnh cả điện thoại chuẩn bị tự xướng với cháu của mình mẹ cô cũng như thế cũng chuẩn bị hết.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - cô kêu lên
- Lam Lam em có sao không ổn cứ em nói gì đi - anh hai cô nói giọng lo lắng như sắp khóc
- Dùng sức mau dùng sức tháy đầu đứa bé rồi - các y tá nói
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA - cô kêu lên
- Mau dùng sức sắp được rồi cố lên - 1 y tá năm tay cô nói
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - cô kêu thất thanh rồi kiệt sức
Cuối cùng con cô cũng đã ra đời nước mắt trên khoé mi rơi. Trong lúc sô sinh, anh hai cô khóc nức nở như kiểu sô sắp chết vậy
" Tách...Tách...Tách"
Tiếng máy ảnh kêu lên
- ÔI đáng yêu quá - mẹ nuôi cô nói
- Nào cả nhà chụp 1 kiểu anh nào - anh hai cô nói
Thế là cô, anh hai, mẹ nuôi, bà hắn và mẹ chồng cô chụp 1 bức anh gia đình ai cũng cười rất tươi
Ở 1 bên mọi người đang chơi với đứa bé không để ý cô, thế là có điện thoại gọi tới cho cô
- Alo - co nghe máy
- Chào chị Linh - tiếng của Nhã Hân vang lên
- Em là Nhã Hân - cô hơi bất ngờ
- Không tôi là Kiều My người mấy hôm trước đang hoan ái cun chuồng cô, chắc cô cũng bất ngờ đúng chứ - Nhã Hân nói
- Cô thay đổi dung nhan sao - cô như nghĩ ra đc điều gì bè nói
- Hừ đúng và giờ anh ấy đã say đắm tôi, cô biết đấy, vừa rồi chúng tôi còn đang ân ân ái ái nhưng lại bị người nhà cô gọi tới làm phiền, mong cô từ này xin hãy để chúng tôi yên - cô ả nói
- Cô nên nhớ rõ 1 điều Nhã Hân, dù cô có đổi dung nhan thì cô vẫn là cô, cô thể nào là Kiều My đc - nói xong cô trước tiếp tắt máy
Ngày cô sinh con cho hắn, thế nhưng hắn lại ở bên 1 người phụ nữ khác, hừ , cô cười chua xót cho số phận của chính bản thân mình, nước mắt lại rơi, đau lắm hơn 2 năm nay cô đã chịu đựng rất nhiều vì hắn, tối nào cũng thức tới 12h đêm chờ hắn về, lúc nào cũng lo lắng cho hắn nhưng mà hắn có 1 lần nào nghĩ cho cô, có 1 lần nào hắn từng nói với cô 1 câu như là " Em vất vả rồi !" hay " Có mệt lắm không ? " cô không cần hắn nói những điều cao siêu gì đó, cô chỉ cần hắn quan tâm cô 1 chút là đủ rồi.
Nghĩ tới chuyện con không có cha cô lòng lại đau nhói, cô muốn ly hôn nhưng sợ con sau này thiệt thòi với bạn bè. Sợ con trách cô không nói cho con biết cha nó là ai ! Nhưng cô cũng không cần 1 người cha vô lương tâm như hắn. Mặc dù sống không cần cha cô cũng có thể nuôi con 1 cách đàn hoàng mà. Suy nghĩ này cứ rằng buộc trong đầu cô, cô quyết định rằng sẽ ly hôn nhưng sẽ đợi đến khi nào anh hai cùng mẹ đi công tác rồi làm thủ tục cũng chưa muộn.
- Vậy mọi người muốn đặt tên gì cho em bé ? - 1 cô y tá hỏi
Tất cả mọi người nhìn về hướng cô, cô cười nhẹ rồi nói
- Hạo Minh , con tôi tên Hạo Minh - cô nói
Mọi người ai cũng cười khi nghe tên này, khen rất hay.
Chương 23: Mẫu Tử Chia Ly
Sau khi sinh, đã 1 tháng ở cữ của cô trôi qua, ngày ngày cứ tới bữa là bà hắn lại mang đồ ăn tới bổ dưỡng cho cô, bà nói phụ nữ sau khi sinh phải bồi bổ nhiều mới có sữa cho em bé bú, nghe vậy mà cô ăn càng nhiều để có càng nhiều sữa cho con, sợ con không có sữa uống, có lẽ đó là suy nghĩ trẻ con nhất mà cô từng nghĩ
- Oe, oe, oa,oa - Hạo Minh kêu lên
Mắt to tròn đáng yêu, hai má phúng phính chỉ muốn cắn cho cái, bé con rất ngoan, cả ngày nằm trong nôi cũng không khóc, đến bữa ăn không khó tính giống mấy đứa trẻ cô từng gặp, cứ tới bữa ăn lại khóc thét lên khiến mấy bà mẹ đau đầu nhức óc với việc cho con ăn. Riêng cô rất nhàn nhã, phải chăng Hạo Minh nghĩ cho mẹ cho nên không khóc ngoan ngoãn ăn ngon lành, ăn xong cậu bé còn ợ vài tiếng làm cô cười ngọt ngào.
Ngày ngày, mẹ nuôi cùng anh hai lúc nào cũng tới chơi với Hạo Minh, anh hai còn bảo, sau này con nhớ phải điển trai như bác nghe chưa, còn mẹ nuôi cô đứng bên cứ ca thán bài ca " Đừng giống bác cháu từng tuổi này vẫn ế nhăn răng ra " làm cô buồn cười, anh hai hơn cô 2 tuổi tính ra thì cũng còn trẻ mà cho nên không phải lo lắng chuyện cưới vợ. Kể cả ổng mà có 50 tuổi cô cũng kiếm được vợ cho ổng. Đó cũng là đạo lý sống của cô yêu bất chấp tất cả
Mà kể từ lúc sinh con xong, hắn ngày nào cũng về muộn hơn, có khi 1 tuần liền không về nhà, cô cũng không quản hắn nữa, vốn dĩ sau khi mẹ và anh đi công tác cô sẽ ly hôn luôn. Giờ tuy tình cảm cô dành cho hắn rất nhiều nhưng cô nghĩ chỉ cần có thời gian cô sẽ quên được hắn, sau khi ly hôn, cô sẽ kiếm việc làm để nuôi con, còn phải chi tiêu nhiều khoản nữa, còn phải mua nhà nữa, tuy trong nhiều năm qua, tiền của cô cũng nhiều nhưng đã phần đều là mẹ và anh hai cho, còn tiền của cô trong tài khoản cũng chỉ có mấy chục triệu, suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã sống tự lập, đi làm kiếm tiền tại mấy quán cafe hay làm cho mấy bếp hắn, lương tháng cũng tạm ổn cộng thêm tiền mẹ và anh cho chắc cũng đủ mua nhà.
Nghĩ tới đây, cô lấy máy tính ra, liên hệ với mấy công ty bất động sản nổi tiếng để tìm nhà, sau khi xem mấy ngôi nhà công ty ấy giới thiệu thì cô cũng ưng ý được 1 ngôi, căn nhà rộng khoảng gần 150km2 giá cả cũng phải chăng lại là công ty làm ăn có tiếng thế là cô gọi điện liên hệ luôn với công ty.
Sau khi nói chuyện xong với nhân viên, cô đã quyết định được ngày xem nhà, tắt máy điện thoại, cô tới bên cạnh Hạo Minh bé con lên cô hôn bé con 1 cái, ôi đáng yêu quá muốn căn quá cơ, không biết con giống ai mà đáng yêu thế nhỉ. Đột nhiên cô nghĩ lên đặt biệt danh cho con và 1 ý tưởng hiện ra trong đầu con
- Gấu ơi - cô gọi Hạo Minh 1 tiếng
Bé con đáng yêu quơ quơ tay với cô còn nở nụ cười thật tươi, chơi với con được 1 lúc thì hắn về, thấy hắn về cô cũng chẳng buồn nói , trong lòng cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay trời chưa tôi mà hắn đã về người cũng chẳng có mùi rượu thất lạ cô cũng muốn hỏi nhưng lại sợ hắn nghĩ mình lắm chuyện nên thôi
- Đưa tôi bế con - hắn đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô rồi đưa tay ra đỡ lấy bé con của cô
Thấy tay trống vắng co nuối tiếng đưa bé con cho hắn, nhìn hắn chơi với con thực là vui vẻ, trong lòng cô có 1 chút hạnh phúc cùng 1 chút đau nhói.
- Em đặt biệt danh cho con là Gấu nhá - cô nói với hắn
Hắn chẳng nói gì, dường như ngầm đồng ý với cô. Đột nhiên hắn lên tiếng
- Lần trước.....lúc cô tới công ty - hắn nhắc lại chuyện cô bắt gặp hắn ngoại tình
Đột nhiên tim thắt chặt lại, bao nhiêu cảnh tưởng hôm đó ùa về, cô nắm chặt tay lại, cố gắng bình tĩnh rồi nói
- Chuyện hôm đó em đã nhìn thấy và em muốn anh cho em 1 lời giải thích - cô nói rồi quay mặt ra nhìn vào mắt hắn
- ......... - không nói gì cả hắn im lặng
Thấy sự im lặng của hắn, sự thờ ơ của hắn, vẻ mặt bất cần của hắn, cô lấy hết dũng khí tiếp tục nói,
- Vậy anh thừa nhận mình ngoài tình.........thế chúng ta ly hôn đi - cô nói với hắn
Lòng cô đau như cắt, cố gắng kiềm chế để những giọt nước mắt không rơi, cố gắng không để hắn thấy vẻ yếu đuối của cô.....
Thấy cô mạnh mẽ kiên cường, trong ánh mắt còn có 1 sự kiên định thoáng qua, anh thấy khó chịu vô cùng và có cảm giác hụt hẫng, nhưng mà người con gái hắn yêu trước đây đã quay trở lại, 1 cô gái giống Kiều My , 1 cô gái hắn yêu say đắm suốt bao nhiêu năm, năm đó cô ấy không có chết, cô ấy vẫn còn sống, ba hắn đã nói dối hắn rằng cô ấy chết nhưng thực ra Kiều My vẫn còn sông, còn sống vè quay trở lại tìm hắn, cô ấy mong hắn và cô ấy có thể trở lại nhũng tháng ngày yêu nhau say đắm sau bao nhiêu năm xa cách cô ấy nói rất nhớ hắn hắn cũng vậy khi gặp Kiều My hắn đã gần như sắp khóc , điều này cho thấy hắn còn yêu Kiều My rất nhiều yêu còn hơn cả đối với cô người hắn từng sánh vai trên lễ đường....
Nếu như cô đã không nguyện ý ở bên hắn, hắn cũng không muốn ép cô ở bên cạnh mình bởi vì sợ cô sẽ bị tổn thương rất nhiều, nhưng tại sao hắn lại thấy tim đau nhói vì cô nói như vậy nhỉ, dù yêu Kiều My nhưng sao khi cô nói muốn ly hôn trái tim anh như bị ai bóp nát, rất đau.....
- Tôi muốn quyền nuôi dưỡng con - hắn nói
Dù cho cô có muốn ly hôn nhưng bé con kia là con của hắn, hắn sẽ không để máu mủ của mình rời đi dù cho có làm cho cô đau khổ, biết rằng con là do cô mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày, biết là con là máu thịt của cô nhưng trong huyết quản của bé con cũng chảy dòng máu của hắn nữa, hắn ngàn vạn lần sẽ không để con rời xa mình, dù cho sau này con sẽ đòi tìm mẹ, sẽ khóc rất nhiều nhưng hắn tin Kiều My sẽ làm được 1 người mẹ tốt thay thế vị trí của cô trong lòng bé con hắn tin là như vậy
- Không được, anh muốn cái gì tôi co anh cái đó nhưng ngàn vạn lần đừng cướp con của tôi - cô túm cổ áo của hắn khóc nấc lên
Nhìn nhưng giọt nước mắt của cô, hắn muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành nhưng là sao bây giờ, hắn và cô cả hai người đang chuẩn bị ly hôn, từ giờ quyền được an ủi cô đã không còn dành cho hắn, rồi sau này cô sẽ nằm trong vòn tay của 1 người khác hắn, hắn biết, lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên yêu cô khi mà chưa quên được Kiều My, giờ trong đầu rất hỗn loạn hắn muốn được yên tĩnh. Gọi cho mấy người hầu ngăn cô lại, rời khỏi nhà , bé theo bé con tiếng khóc cù tiếng gọi của cô vẫn vang vọng.
- Trả lại con cho tôi, đồ khốn mau chả lại con cho tôi - cô cố gắng chạy theo nhưng lại bị ngăn lại bởi người hầu
Con ở ngay trước mặt mà cứ thế bị bế đi, người làm mẹ như cô bất lức nhìn con bị cướp mất, cảm giác như sắp chết vậy
- Van xin anh trả con lại cho tôi - cô vùn ra khỏi đám người hầu chạy tới túm lấy chân hắn
Để giữa lại con cô bất chấp tất cả, ngay cả cái thể xin cũng vất luôn đi cúi đầu van xin hắn trả lại, nhưng lạnh lù làm sao, hắn gọi người ra giữa cô lại cứ thế bế bé con đi, nhìn con trai khuất sau cảnh cửa cô khóc thét lên
- Oa oa oa - bé con như biết phải xa mẹ cũng khóc vang lên
Có phải hắn quá tàn nhẫn không ? hắn tự đặt cho mình 1 câu hỏi cho mình
Bế bé con vào nôi mini ở trong xe hắn, hắn lái xe về nhà chính
Chương 24: Dành Lại Con
Về nhà chính, thấy Kiều Mỹ đã ngồi ở bên trong, bế bé con vào anh cười tươi với Kiều My
- Đâu là thế nào ? - Cảm thấy không ổn bà hỏi hắn
- Cháu và vợ ly hôn, đây là người cháu yêu thực sự - hắn nói đưa bé con cho bà, đưa tay chỉ vào Kiều My giới thiệu
Nghe vậy bà Tâm ( bà hắn ) cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, nghĩa tới đây mắt bà cay cay, nghĩa tới việc cô phải xa đứa con dứt ruột đẻ ra, thằng cháu trai của bà có phải quá vô tình không ! Nghiệp trướng đúng là nghiệp trướng mà
- Cháu là cha đứa bé cháu sẽ dành quyền nuôi dưỡng - hắn nói với bà
- Từ giờ cô ấy mới là cháu dâu của bà - hắn chỉ vào Kiều My nói
Bà Tâm chả nói gì nữa, có lẽ số trời đã định. Bỗng nhiên mẹ kế của hắn lên tiếng
- Ta không đồng ý loại tiểu tam này - bà Hà ( mẹ hắn ) nói
- Bà chả là loại tiểu tam đó thôi - hắn cười kinh bỉ nói
" Chát " 1 cái tát vào mặt hắn
- Ăn nói cho cẩn thật tôi không phải bạn anh, nếu đã ở trong cái nhà này, thì phải biết lễ nghĩa, trước đây do cha ngươi nói với ta không nên quá khắt khe với tính cách ngang bướng của người nên ta bỏ qua nhưng giờ người làm ra cái chuyện không bằng cầm thú này ta không thể không dạy bảo người - bà Hà lên tiếng định giờ tay đánh cho hắn 1 cái nữa thì
- Dừng tay - 1 giọng đàn ông trung niên vang lên
- BA - Hắn thốt lên
Không nói gì chỉ gật đầu ông Mạnh ( ba hắn ) coi như chào lại hắn
- Ta nghe mọi chuyện rồi - ông nói rồi đảo mắt qua cô ả Kiều My làm cho nàng rùng mình
Không khí trở lên im lặng là thường, khi có sự xuất hiện của cha hắn
- Ta nhớ mình đã cho nó biến mất khỏi thế gian này rồi mà - ông chỉ vào Kiều My nói
- BA - hắn nói như quát
Nhìn ba mình bằn đôi mắt phẫn nộ, hắn giơ 2 tay ra bảo vệ cho Kiều My, cô nàng run sợ trước ba hắn
- Cháu của ta đâu - ông bình thản nói với hắn
Nghe vậy bà Hà mới bế đứa bé từ trong tay mẹ chồng mình đến đưa cho ông bế, nhìn đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu này, có vài nét giống hắn và nét giống con dâu trong tấm ảnh cưới mà bà Hà gửi cho ông khẽ cười
- Rất đáng yêu - ông nói
- Nó tên là gì ? - ông hướng mắt về phía hắn hỏi
- Hạo Minh đó là tên cháu dâu Linh Linh của ta đặt cho nó - bà Tâm lên tiếng nói
Nhìn con trai mình, và chá trai mình, cũng như cha, cháu trai tiếp tục đi vào viết xe đổ của bậc trưởng bối, chỉ biết nén tiếng thở dài, bà đi lên lầu không nói gì thêm
Bỗng có tiếng đấm cửa vang lên
- Mau trả con cho tôi, Trần Bảo Nhật Duy mau trả con cho tôi - cô hét lên đập cửa nhà hắn
- Mau ra mở cửa - ba hắn ra lệnh cho người hầu
Thấy cô đi vào, mặt mày tái nhợt, đôi mắt ông tinh ý đánh giá, nhan sức cũng không nghiêng nước nghiêng thanh nhưng lại xếp vào hàng cực phẩm, trên mặt không có 1 chút phấn nào cả, còn cô Kiều My kia thực sự nhìn rất nhức mắt, cô đem lại cho ông cảm giác thân quen khuôn mặt cô khiến cho ông nhớ tới 1 người bạn, bà ấy cũng có vài nét giống cô. Không nói gì nữa ông đi lại đưa con cho vợ mình là bà Hà ý bảo bé đứa bé đi
- Ta nghĩ rằng cháu nên cho con cháu sống ở đây, được hưởng vinh hoa phú quý không phải tốt hơn sao - ông nhẹ nhàng nói
- Vinh hoa phú quý mà cha nói chưa chắc đã mang lại được hanh phúc cho con của con - cô gọi ông 1 tiếng cha, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cô gọi ông
Nhìn con mình bị mang đi cô vô thức đuổi theo nhưng lại bị chặt lại bởi hắn
- Tôi chả phải đã nói rõ với cô rằng quyền nuôi dưỡng là của tôi sao - hắn nói
- Chúng ta chưa ra toà, hiện tại con vẫn là của tôi, anh không có quyền cấm tôi ở bên con - cô nói làm hắn cứng họng
Vội giữa lại tay bà Hà, cô bé vội bé con rồi ôm bé con thật chặt sợ bé con sẽ rời xa mình mãi mãi. Thấy tình mẫu tử thắm thiết, bà Hà không khỏi tim đau nhói, bà biết cảm giác phải xa đưa con của mình như thế nào rất thống khổ.
- Chúng ta sẽ sớm ly hôn, cho nên cô mau trả con cho tôi - nói rồi anh toan cướp lại đứa bé thì
- Dừng tay - 1 tiếng nói vang lên
Là Chị tâm và Nhã Phương, cả hai người sao biết tin mà tới, đó là câu hỏi mà cô đặt ra
- Tôi là luật sự của cô Nguyễn Lê Khánh Linh, nếu anh không muốn bị kiện thì mau bỏ tay xuống - Nhã Phương nói rồi tới chỗ cô trừng mắt với hắn
- Ha cô gọi bạn sao - hắn nói rồi định đẩy Nhã Phương ra thì
Chị Vân đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay đó rồi đấm cho hắn 1 cú làm cậu ngã xuống mặt đất
- Này chàng trai à, chị đây chưa thấy ai khốn nạn như cậu đâu - chị Vân nói rồi trừng mắt với phụ huynh của kẻ bị đánh
Có vài người hầu trong nhà ra ngăn lại nhưng bị chị Vân hạ một cách dễ dàng
- Chị đây đại đen cấp 4 taekwondo đó mấy chú cẩn thận - chị Vân ra giọng nói
- Phương mau đưa Linh ra ngoài đi bên trong chị sử lý - nói xong
Nhã Phương Làm theo lời chị Vân, kéo cô cùng bé con ra khỏi nhà, lên xe rồi chạy láy nhanh đi không quên dặn chị Vân cẩn thận
Thấy bé con được đưa đi, hắn lòng ấm ức lắm
- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện - chị Vân đưa ra đề nghị
Mấy bậc trưởng bối vừa nhìn màn vừa rồi mà cũng hoảng sợ, chỉ riêng ba hắn không thể hiện gì trong nét mặt
Thế là tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện, chị Vân ngồi đối diện với cha mẹ và bà hắn, còn hắn và cô ả Kiều My thì ngồi xuống ghế phụ bên cạnh phía bà của hắn
- Vậy thủ tục ly hôn cậu sẽ chuẩn bị chứ - chị Vân hướng ánh mắt tới hắn nói
Gật đầy coi như đồng tình hắn không giám lên tiếng
- Tôi biết nhà các người sẽ dùng tiền mua thẩm phán để dánh lấy quyền nuôi dưỡng - chị Vân vào thẳng vấn đề
- Rất thẳng thắn - cha hắn nói
- Thẳng thắn là nghề của tôi - chị vân nói với ông rồi quay sang hắn nói
- Nhưng câu hãy nhớ lấy 1 điều rằng, gieo gió thì gặp bão, sau này sự trừng phạt đối với cậu sẽ còn thậm tệ hơn những gì mà cậu đã làm với Khánh Linh, cậu đừng tưởng rằng cậu sẽ ăn ngon ngủ yên sau chuyện này, cái gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy là vậy, làm chuyện ác tức sẽ bị trời phạt - chị Vân nhắc nhở hắn xong rồi đứng dậy
- À tôi muốn khuyên cậu 1 câu, người cậu yêu chưa chắc đã là người gần sát cậu - nói xong chị Vân liếc nhìn cô Kiều My đó rồi cười khinh bỉ
Mấy vị chưởng bối nghe xong ai cũng trầm lặng suy nghĩ, cha hắn là người đứng dậy đầu tiên nhìn qua 1 lượt Kiều My rồi rũ mắt bước lên lầu
- Ta sẽ không cho phép con cưới thêm bất cứ người nào nữa, không thể để thanh danh nhà chúng ta ô uế - bà Hà lên tiếng rồi đứng dậy
- Ta đồng ý với con dâu - nói xong bà Tâm day day huyệt thái dương rồi nghĩ tới đứa bé của cô và hắn, khẽ thở dài bà cũng lên lầu
Hắn thì im lặng 1 hồi lâu không nói gì, nhưng lời chị Vân nói làm cho hắn bận tâm " người cậu yêu chưa chắc đã là người gần sát cậu nhất " ý chị là gì, hắn vẫn không rõ
Gạt bỏ suy nghĩ đó hắn nói với Kiều My muốn đưa cô tới công ty xem xét cho cô 1 công việc ổn định
Chương 25: Khổ
Ngày cô ra toàn ly hôn với hắn là 1 ngày trời mưa to, ngày đó thẩm phán quyết định sẽ trao cho hắn quyền nuôi dưỡng con, cô đã ngắt may là nhờ co chị Vân đỡ, Nhã Phương đã hét len trước mắt thẩm phán, nàng nói rằng tất cả mọi biện minh bên hắn đều không có bất cứ gì hợp về tình về lý tại sao lại cho hắn quyền nuôi dưỡng. Trước câu hỏi đã thẩm phản chỉ khẽ toán mồ hồi rồi chẳng nói gì, tuyên bố phiên toà chấm dứt.
Sau khi rời toà, mắt nhìn con trai bé bỏng bị bế đi khoé mắt cay cay rồi cô bật khóc, bé con gần 3 tháng tuổi của cô bị bế đi, cô bất lực không thể làm gì, chạy theo xe của hắn đã lăn bánh miệng kêu to trả con cho tôi nhưng sự thật khá cay đắng, chiếc xe cứ thế chạy một nanh rồi biến mất
Ngày đó, chị Vân đã khuyên can rất nhiều để cô tốt hơn, Nhã Phương con bạn thân cũng đã bật khóc trước toà án, từ hôm đó, cô liên tục tới nhà của hắn và Kiều My liên tục đập cửa đòi con trai bảo bối, dù trời năng hay mưa cô vẫn đứng chờ chỉ hy vọng họ trả con cho cô
1 tuần trôi qua
- Linh à, mày đã khóc gần 1 tuần này không ăn uống gì, mẹ và anh mày bên nước ngoài hỏi thăm tình hình , tao nghe lời mày không giám nói việc gì cả giả vờ như mọi thứ vẫn ổn - Nhã Phương nói
-Linh à, mày nhìn tao này, mọi chuyện ổn cả mà, trước hết mày phải khoẻ lại cái đã, trước hết kiếm 1 việc làm ổn định đã, còn 1 con đường dài đang chờ mày đừng chùn bước tao tin 1 ngày mày nào đó con và mày sẽ được đoàn tụ - Nhã Phương mắt đã rơi biết bao nhiêu nước, cô nàng thấy tội thay cho Linh
Đáp lại Nhã Phương là 1 sự im lặng đến khổ sở của cô, cô chẳng muôn quan tâm chuyện gì, cô cần con của mình, cô nhớ con của mình, cô muốn ôm nó, muốn cho nó bú, muốn hàng ngày ôm nó, hôn nó rồi nói chuyện với nó cùng cười với nó
Nước mắt đã chảy từ bao giờ, cô ôm lấy mặt mình, cô hối hận vì đã yêu hắn, cô hối hận vì đã không giữa được con, cô là 1 người mẹ tồi, sau này con có bị làm sao thì đó là tất cả là lỗi của cô, cô sợ Kiều My sẽ đánh con của cô, sẽ tát nó, sẽ hành hạ nó, cô sợ lắm
1 ngày
Rồi 2 ngày
Rồi 1 tháng
Kiên trì cô tới nhà hắn để tìm con, mong được bế nó. Nhưng cái cô nhận được là sự từ chối của những người hầu, trên mắt họ có sự thương cảm đối với cô, nhưng lại không giám kháng lệnh của cậu chủ lại đóng cửa lại rồi khuyên cô đi về
Nỗi cô đơn cùng thống khổ, trời lại mưa, cô cứ thế đi mưa mặc cho người đi đường nhìn cô lắc đầu. Có người nói chắc cô thất tình vừa chia tay người yêu, có người nói chắc cô vừa gặp phải chuyện buồn,.....
Đi trên con đường mưa, cô vô thức muốn tìm 1 bờ vai để tựa vào nhưng trong trí nhớ lại chả có ai, giờ điện thoại định gọi cho anh hai nhưng nghĩ lại cô lại đút vào trong túi quần không giám gọi, cứ thế đi trong trời mưa...........
Còn hắn
Ở trong 1 căn nhà chú mưa rất ấm áp, mùa đông đã đến, hắn ngồi trước lò sưởi bế con trai của mình bỗng hắn lên tiếng
- Linh pha cho anh 1 ly sữa - theo thói quen anh gọi
Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần không đúng, hắn lắc đầu, chắc tại ở với cô lâu, mọi thói quen xấu của hắn bị cô rèn rồi trở thành như vầy, bỗng nhiên hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Kiều My về thói quen của mình 1 danh sách dài dằn dặc
Kiều My nhắc lại phàn nàn bảo hắn khó tình, chẳng nói thêm lời nào tắt điện thoại, hắn ngồi im nhớ lại lúc mà hắn và cô chưa ly hôn
Lúc nào cô cũng dạy sơm chuẩn bị bữa sáng cho hắn, lúc nào trước khi đi ngủ cũng chuẩn bị cho hắn 1 cốc nước ấm để hắn uống, đồ ăn cô nầu không nhiều giàu mỡ, rất sạch sẽ lại ngon nữa, thỉnh thoảng lúc anh làm việc ở trong phòng cô sẽ ngồi ở ghế sofa đọc sách. Nhớ có lần cô đan cho hắn 1 chiếc khăn len rất đẹp màu đen, cô rất khéo tay.
Hồi tưởng 1 lúc lâu hắn mới chợt giật mình vì nhớ lại những chuyện đó
Khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa rất to, bé con lại ngủ, hắn ôm thật chặt bé con lại, trên người bé con vẫn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của cô làm cho hắn rất dễ chịu.
Nhớ tới mùi nước hoa nồng nặc của Kiều My hắn bỗng thấy rất khó chịu, hắn tự dưng có cảm giác lạ với Kiều My, hắn thấy cô đã khác xưa