Old school Easter eggs.
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 4
Chương 16: Kết Hôn

Tại Công Viên Trung Tâm - Thành Phố New York

Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, lễ cưới của nàng và hắn sẽ được tổ chức. Ngay sau khi cầu hôn nàng, hắn và nàng đã nhanh chóng đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới đúng như ý của bà hắn không muộn cũng không sớm.

Đám cưới của nàng và hắn nằm bên phải Manhattan, công viên trung tâm thành phố New York đem tới vẻ đẹp từ những ngôi vườn và những hồ nước. Vì nàng không muốn tổ chức lễ cưới ở biển, lau đài hay cung điện vì những thứ đó rất tốn kém cho nên công viên trung tâm thành phố New York là lựa chọn của nàng. Ban đầu hắn không đồng ý, hắn muốn tổ chức ở France toà lâu đài gần thành phố tình yêu ở Paris nhưng sau một hồi tranh cãi hắn cuối cung cũng đồng ý địa điểm của nàng và hắn ra điều kiện là hắn và nàng sẽ đi hưởng tuần trang mật lâu hơn dự định tuy biết không nhất thiết phải đi lâu như vây nhưng mà nàng vẫn đáp ứng hắn .

Tuy rằng, mẹ nàng không được vui cho lắm vì hắn chưa hoàn thành thử thách được giao nhưng mà bà vẫn tới lễ cưới của nàng, điều đó khiến cho nàng vừa vui vừa hạnh phúc không sao tả được

" Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào - nàng nói to vì sợ người ngoài cửa nghe không rõ vì tiếng ồn ào bên ngoài rất to

Trong lòng đang tự hỏi không biết là ai !

- Mẹ - nàng ngạc nhiên rồi đứng bật dậy

Thấy bà đi cùng với 1 chàng thanh niên, hình như là cái người chuyển vào lớp, bạn mới nhưng mà không có cơ hội nói chuyện với cậu ta TT_TT

- Haizzzzz nhìn con gái mẹ trong trang phục áo cưới lộng lẫy làm mẹ nhớ tới mẹ hồi trẻ - bà vừa nói, tay vừa lau nước mắt

- Mẹ à - chàng thanh niên đó nói

Khi cậu vừa gọi bà 1 tiếng mẹ làm cho nàng ngỡ ngàng

- À quên không nói với con, đây là anh hai con, là con trai nuôi của mẹ cứ gọi nó là Apollo - bà mỉm cười nói

Vừa nghe vậy nàng vui mừng không gì sánh bằng, hôm nay là ngày nàng kết hôn với người con trai mà mình yêu thương nhất, lai được gặp anh trai mà nàng tưởng trừng không có, điều này làm nàng cay cay sống mũi niềm vui dâng trào nàng không biết nói gì hơn là mỉm cười

- Em gái ngoan đừng khóc - Apollo nói rồi ôm trầm nàng vào lòng

Giọng của cậu ấm áp mà nhẹ nhàng trong đó còn đầy âu yếm, nghe vậy trong nàng lại 1 trận ấm áp mà chua sót không thôi, nếu như....nếu như vụ hoả hoạn năm đó không xảy ra thì gia đình của nàng bây giờ sẽ ở bên nàng, và anh trai nàng nữa, nàng sẽ nhận được những lời chúc từ ba và mẹ nàng, anh trai nàng chắc có lẽ dành vài lời cảnh cáo với hắn như mấy bộ phim hàn quốc

- Có chuyện gì vậy - tiếng nói của một người phụ nữ vang lên đồng thời cánh cửa phòng cô dâu cũng mở

A đó là bà nội của hắn, nhìn bà mặc bộ quần áo dài truyền thống của Việt Nam thật đẹp

- Cháu dâu sao ngày vui như vầy lại khóc - bà ân cần nói rồi lấy khăn tay lau cho nàng

Nàng nhìn bà ân cần tốt bụng với nàng mà trong lòng vui vẻ không ngừng

- Cảm ơn bà - nàng cười nhẹ rồi lấy khăn lau nước mắt

Lớp phấn nhẹ vừa đánh xong cũng bị nước mắt của nàng làm trôi đi, các chuyên viên trang điểm thấy vậy liền nhanh chóng tô lại.

- Vợ à - tiếng của hắn vang lên ngoài cửa

Vừa mở cửa vào, đập vào mắt hắn là bà nội, mẹ vợ và 1 người con trai lạ mặt nhìn chằm chằm nàng không thèm nhìn hắn lấy 1 cái trực tiếp nhìn nàng 1 cách phô trương, chả lẽ nàng là người mà hắn ta thầm thương trộm nhớ nhưng mà bị hắn cướp mất, không được phải đề phòng

- Anh sao vậy - thấy hắn trực tiếp ôm nàng trước mắt mọi người nàng hơi ngượng ngùng

- Con rể à - bà Hạnh nắm lấy tay của hắn nắm thật chặt làm cho hắn toát mồ hôi

- A ha mẹ à - hắn cười trừ nhìn khuôn mặt muốn giết người của mà Hạnh

Chết thật hắn quên mất mẹ vợ hắn là một người khó tính và rất rất độc ác nữa. Đau chết mất bà chắc trước đây từng đi học võ

- Ta muốn dặn con 4 điều. Nhớ phải yêu thương cái Linh thật tốt . Không được phụ tình cảm của nó . Có điều gì khó chịu nhớ chia sẻ với nó đừng giữ trong lòng . Chúc hai con hạnh phúc - bà Hạnh nói rồi nhìn hắn sau đó quay sang nhìn nàng

- Vâng con sẽ làm đúng ý mẹ - hắn cười cười nói

2 Điều đầu mẹ vợ vừa nói vừa gia tăng lực tay làm hắn như muốn nát xương, nhưng 2 điều sau bà không hành hạ hắn nữa mà bắt tay bình thường.

" Đã tới giờ cử hành hôn lẽ mời quý vị chú ý "

Tiếng của ông MC vang lên

- Không làm phiền các con nữa ta ra ngoài chờ - bà nội hắn nói rồi đi ra ngoài, theo sau là mẹ nàng và anh hai

Nàng cười nhẹ rồi đứng dậy, phù dâu vì hành động của nàng mà chỉnh chu lại quần áo, rồi đội khăn chùm đầu lên cho nàng, nàng khoác tay hắn đi ra lễ đường. Tiếng đần piano nổi lên du dương mà nhẹ nhàng rất phù hợp. Nàng và hắn chậm rãi đi trên lễ đường, tất cả mọi người trong lễ cưới đều hướng ánh mắt tới hắn và nàng.

Tới gần vị mục sư người Mỹ cả nàng và hắn ăn ý dừng lại. Tiếng piano dừng lại , mọi người trong lễ cưới im lặng tất cả như nín thở lại để nghe tiếng vị mục sư. Ông ta bắt đầu nói lời tuyên thệ và hỏi hắn có đồng ý không. Và hỏi nàng có đồng ý không đương nhiên cả hắn và nàng đều đồng ý.

Giây phút hắn vén khăn chùm đầu của nàng lên, tim nàng đập nhanh dữ dội, và cả hắn và nàng chao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất

Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, cả nàng và hắn tay đều cùng nhau đi chúc rượu khách khứa trong gia đình, lễ cưới không có những người bạn nào của hắn và nàng cả chỉ toàn người nhà thôi, tuy vậy mà cũng hơn 1000 người, đa phần là khách bên nhà hắn là chính khách của nhà nàng còn chưa tới 500 người

Sau lễ cưới cả hắn và nàng quay lại khách sạn nghỉ ngơi.

- Aiii mệt quá - hắn than thở rồi lắm phịch lên giường nhìn nàng

Đột nhiên hắn đứng dậy, vén váy cưới nàn lên rồi tháo giày cao gót của nàng ra

- Đau không, anh xin lỗi vì bắt em phải đi lại nhiều - hắn nhìn chân nàng bị xước mà lòng đau không thôi

Ân cần nhẹ nhàng hắn bôi thuốc rồi dán miếng băng gạt cho nàng

- Không sao đâu em ổn mà - nàng cười rồi từ từ đứng dậy

Nàng chuẩn bị quần áo rồi vào tắm, hắn không nói gì cả rồi cùng chuẩn bị quần áo vào tắm chung với nàng. Nàng biết tối nay là tân hôn, nàng biết hắn muốn gì và nghĩ gì không ngăn cản hắn vào tắm cùng nàng.

Chiếc váy cưới trên người nang từ từ tuột xuống, không lâu sau, trên người nàng không còn 1 mảnh vải, nàng từ từ ngồi xuống bồn tắm rộng bằng cả 1 cái vườn trồng hoa của mẹ nàng.

Hắn thì đan mưu tính cái gì đó cứ lân la ngồi gần vào bên cạnh nàng

- Vợ à - hắn gọi

Hơi thở ấm nóng mà gợi tình làm cho nàng không khỏi toát mồ hôi hột

- Ừ sao - nàng trả lời mặt hơi đỏ

- Đêm nay em không cấm cửa anh được đúng không - hắn hỏi

Một câu hỏi hắn đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn xem câu trả lời của nàng

Nàng nhìn hắn mặt ngượng chính gật đầu. Hắn ôm chặt nàng gặm vành tai đỏ như cà chua chính. Tay sờ loạn người nàng

Vậy là đêm đó những tiếng kêu gợi tình vang lên
Chương 17: Về Làm Dâu

Sau tháng tân hôn của nàng và hắn

Nàng chính thức về nhà hắn làm vợ hiền dâu thảo, trong lòng có chút bồi hồi lo lắng, lúc ở đám cưới nàng chưa gia mắt qua ba mẹ vợ nên giờ lo lắng không nguôi sợ sẽ tạo nên ấn tượng xấu đối với ba mẹ hắn

Bước vào trong cánh cửa lớn nhà họ Trần, nàng nhìn đông nhìn tây ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xem ba mẹ vợ đâu

- Mời thiếu gia và thiếu phu nhân - một bác quản gia nhìn đã ngoài 50 mươi tuổi nói

- Vâng - nàng nhẹ nhàng nói

Rồi hắn bất chợt nắm lấy tay nàng như ý bảo hại tự tin lên

- Anh Duy em nhớ anh - một tiếng nói lanh lảnh vang lên

Nàng như sock trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy, 1 cô gái không biết từ đâu chui ra ôm chầm lấy hắn không những thế hai người họ còn hôn nhau thân mật nữa. Tim nàng đâu nói 1 hồi, nàn bỏ hành lý xuống quay gót bước đi

- Nhã Hân bỏ anh ra, khoan đã Linh Linh anh không phải như em nghĩ đâu - nói rồi

Hắn không do dự trực tiếp đẩy Nhã Hân ra chạy tới ôm chầm lấy nàng rồi hôn nàng thật sâu, nụ hôn chứa đựng chân tình và yêu thương

Sau khi nàng đã ổn định lại tinh thần, hắn mới nhẹ nhàng giới thiệu lại

- Đây là em họ anh Nhã Hân - hắn nói rồi lườm Nhã Hân một cái

Nhận được cái lườm vừa rồi Nhã Hân 1 màn lạnh sống lưng, trong lòng cô uất ức, rõ ràng cô đã ở cùng hắn từ bé tới lớn, tình cảm thân thiết gắn bó nhưng tại sao hắn lại đi yêu một người khác, rõ ràng hồi bé hắn hứa sẽ lấy cô cơ mà, hai người còn hẹn ước với nhau, chỉ vì 1 ả tiểu tam kia mà.....thật bất công

- Anh Duy chúng ta đã đinh ước sẽ là của nhau, hôm qua em nhận được tin từ mẹ anh kết hôn vội vàng từ Anh trở về, tại sao vậy em không tin ình cảm 10 năm của chúng ta chỉ tiêu tan như vầy, anh nói đi em đã sai ở chỗ nào - Nhã Hân bức xúc nói

- Nhã Hân chúng ta là anh em tuy không phải ruột thịt nhưng mà đó chỉ là lời hứa của các bậc tiền bối anh thực sự không đồng ý - hắn nói dõng dạc và cũng như ngầm tuyên bố hắn không yêu Nhã Hân với nàng

Nhìn thấy hắn với nàng ân ân ái ái mà Nhã Hân lòng như lửa đốt, cô hận thấu xương nhìn nàng, cô đã thề rằng cả đời này người đàn ông duy nhất xứng với cô chỉ có hắn, chỉ có mình hắn mà thôi, nếu cô không có được cũng đừng hòng kẻ khác có.

Cứ như vậy Nhã Hân hận ý đầy mình nhìn nàng, không nói tiếng gì Nhã Hân bỏ đi mặc cho hắn và nàng đứng đó tình ý sâu đậm. Cô chắc chắn sẽ khiến nàng phải sống không bằn chết khi dám tranh dành người đàn ông của cô

- Sao lại có chuyện ầm ỹ thế - bà hắn đi từ trên tầng xuống nhìn mớ hỗn độn vừa rồi

- Bà - nàn gọi 1 tiếng bà

- Cháu dâu - bà hắn niềm nở nhìn nàng tươi cười hỏi han

Đang vui vẻ nói chuyện, thì bỗng mẹ hắn xuất hiện

- Con trai, con dâu các con đã về - người phụ nữ đó lên tiếng

Giọng nói nhẹ nhàng mè mang theo chút lạnh lùng cùng khó chịu hướng tới nàng

- Tôi không phải con trai bà - hắn nói như quát

Nhìn bà ta có vẻ không vừa ý. Người phụ nữ không phải mẹ hắn mà tự nhận là mẹ hắn thật sự da mặt quá đỗi dày

- Cháu dâu, chúng ta lên phòng ta nói chuyện ở đây không khí thật quá sức khó thở - bà hắn nói rồi kéo nàng lên phòng

Nàn không hiểu chuyện gì chỉ biết đi theo, nhưng mà nàn nghĩ sự tình chắc hẳn không tầm thường chút nào. Chắc chắn là có rất nhiều chuyện đã xảy ra với gia đình hắn
Chương 18: Sau Màn Sương Mù Của Kí Ức

Sau một màn vừa rồi, nàng theo bà hắn lên phòng của hắn và cô

- Cháu thấy sao ta đã chuẩn bị phòng ngủ cho cháu và Duy rất tốt phải không - bà hắn nói kèm theo nụ cười nham hiểm

- À dạ - nàng cười trừ ậm ừ vài câu

Nàng quả thật phục sát đất bà hắn, bà chuẩn bị hết sức hết sức lố, căn phòng toàn màu đỏ, ánh đèn lại hết sức gợi tình, căn phòng này rộng tới mức nàng cảm tưởng rằn đây là 1 căn nhà thu nhỏ, đây không phải đơn thuần là phòng ngủ nữa rồi. Trong này cái gì cũng có, phòng thay đồ đc thông qua cánh cửa bên trái tủ sách, phòng ăn là đối diện với cái giường của họ, còn phòng tắm thì khỏi nói, rộng mênh mông làm cho ta cảm thấy phí phạm đất đai vô cùng !_!

- Bà, tuyệt thật đó cảm ơn bà - thấy hắn chạy vào rồi ôm bà

- Ừ không có gì các cháu cứ tự nhiên bà già này không ở đây cẳn trở nữa chỉ mong cho ta đứa cháu để cho đỡ buồn chán - bà hắn nói làm nàng mặt đỏ tía tai

- Anh đi tắm, em nếu không vừa ý chỗ nào thì bảo với anh nhé - hắn mở lời rồi đi vào phòng tắm

- Vâng - nàng cười rồi nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa phòng tắm

Nhìn xung quanh, mọi thứ dường như là đã được chuẩn bị đầy đủ, tv, tủ lạnh, máy điều hoà, máy sưởi,.... Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo, thật sự phải nói rằn bà của hắn tỉ mỉ tới từng chi tiết 1, nàng muốn nói tiếng bái phúc với bà của hắn

Sau khi nhìn ngắm qua 1 lượt tất cả mọi thứ, bỗng chuông điện thoại của nàng kêu lên, nàng bắt mày

- Alo ai vậy ạ ? - nàng hỏi đầu dây bên kia

- Anh đây - giọng của Apollo cất lên

- Anh hai - nàng mừng rỡ tới nỗi đứng hẳn lên

- Ừ em có thời gian không, anh đang ở chỗ quán cafe đối diện công ty chồng em - Apollo nói

- Dạ em ra ngay - nàng nói rồi cúp máy sửa soạn đầu tóc trang phục, không quên viết giấy nhớ rồi gián vào đầu giường để hắn đỡ khỏi lo

Tới noi nàng thấy Apollo đang ngồi ở gần cửa sổ cười nhẹ nàng chạy ra chỗ anh rồi bịt mắt anh lại nói

- Đoán xem ai nè - nàng tính tình trẻ con nói

- Ukm ai nhỉ, có phải Linh Linh xinh gái của an không - Apollo cười rồi lấy tay nàng ra khỏi mắt anh

- Xì, anh thật dẻo mép - nàng cười rồi ngồi xuống đối diện anh

- Như vậy em gái cưng của anh mới cười nhiều được chứ - anh cười rồi xoa đầu cô

Nhìn anh hùa theo trò trẻ con của nàng mà thật đáng yêu, như vậy nàng cảm giác rằng anh và nàng không còn xa vời như lúc ở đám cưới nữa thật giống anh em ruột thịt, tới bây giờ nàng vẫn hoài nghi rằn tại sao anh và nàng lại có những nét giống nhâu như đục ví dụ như nốt ruồi ở gần mắt phải, có 2 màu mắt, và hình như nếu nàn không nhầm màu tóc của anh giống y đúc nàng nha

- Vậy anh tìm em có việc gì ? - nàn vào chủ đề chính hỏi anh

- Về chuyện hồi còn nhỏ và về cái chết của cha mẹ ruột chúng ta - anh nói giọng nghiêm túc hơn

- Ý anh là sao ? - nàng hơi sock vẫn chưa ý thức đc lời nói của anh

- Đây khi em nhìn vào cái này em sẽ rõ - anh nói rồi đưa ra 1 tập hồ sơ

Nàng nhẹ nhàng mở ra, và thật bật ngờ, hình ảnh của nàng lúc nhỏ trong đó, hơn nữa hình như còn là anh nữa và còn 1 đôi vợ chồng, người chồng đang ngồi uống chà còn người vợ thì đang ở chỗ hai đứa trẻ đang ngồi chơi đồ hàng kia, và đây cũng chính là hình ảnh trong giấc mơ của nàng

- A - nàng kêu lên 1 cảm giác đau đầu kinh khủng, vừa lẫy nàng nghe thấy tiếng ù, mọi thứ trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại

- Linh Linh em không sao chứ ? - anh đỡ nàng

- À em ổn - nàng cười nhẹ nhàng nhìn anh

Dở những trang tiếp theo, là những bức hình khác mà chu quy lại chỉ có nàng, anh và đôi vợ chồng đó cả 4 người, dường như, ký ức đang dần dần trở lại đầu nàng

- Anh đây là !? - sống mũi nàng cay cay, khoé mắt sưng đỏ, hốc mắt đã phủ 1 lớp sương mỏng

Như hiểu ý nàng, anh gật đầu

- Đó chính là cha mẹ của chúng ta và anh đã không bảo vệ được họ và cả em nữa - anh nói giọng khàn khàn

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, trong lúc này đây nàng bỗng nhiên vừa đau mà lại vừa hạnh phúc. Đau là bởi vì cha mẹ nàng đã mất, hạnh phúc là bởi vì nàng đã nhìn thấy họ chí ít là nhớ mặt họ, cha mẹ nàng rất đẹp, đẹp tới mức nàng không tưởng nổi.

- Anh hôm nay gặp em là muốn em nhớ ra mọi chuyện, và chắc hắn em đã biết ai là người giết cha mẹ chúng ta đúng chứ, anh còn nhớ ngày hôm đó, anh vô lực đứng nhìn cha mẹ mình trong biển lửa, không thể làm gì chỉ biết không và gọi cha mẹ, lúc đó anh tưởng rằn mình đã mất luôn cả em, khi đó toàn bộ gia tộc chúng ta gần như đã bị diệt vong hoàn toàn và chỉ còn lại anh, em , hắn và bà ngoại những người sống sót cuối cùng.......Nhưng không lâu sau, bà ngoại đã biết được chuyện đó và làm to chuyện lên, hắn và bà đã cãi cọ và chính tay hắn đã giết chết bà.....chính mắt anh đã nhìn thấy, máu chảy loang lổ trên sàn nhà, lúc đó vì quá sợ hãi anh đã không hề lên tiếng, anh tự trách mình lúc đó quá nhát gan. - Anh cúi thấp đầu xuống những giọt nước mắt rơi xuống bàn

Nghe xong, nàng chóng váng, biển lửa cha mẹ nàng, gia tộc bị diệt vong, anh nhìn thấy bà chết trước mắt mình, nàng không thể tưởng tượng nổi, anh khi đó mởi chỉ là 1 đứa trẻ còn ngây thơ, còn là cái tuổi ăn, tuổi học, là cái tuổi bám váy mẹ đòi mua siêu nhân như bao đứa trẻ khác, nhưng nhe anh kể cô cảm thấy anh thật tội nghiệp, mới chỉ là 1 đứa trẻ mặt búng ra sữa mà lại chính mắt chứng kiến cha mẹ mình chết cháy trong đám lửa, chính mắt thấy bà ngoại mình chết trước mặt mình, bao năm qua liệu có đêm nào anh ngủ ngon khi kẻ giết người, là kẻ thù của bọn họ vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

- Anh không sao, hãy quên tất cả mọi chuyện, đừng nghĩ tới nữa, chí ít anh vẫn còn em, dù cho không còn bất cứ ai trong gia tộc của chúng ta nhưng vẫn còn em bên anh - nàng nắm lấy tay anh, cô đang chuyền lại yêu thương cho anh

- Cảm ơn em - anh cười , nước mắt vẫn rơi,

Đây phải chăng là những giọt nước mắt hạnh phúc ?

- À phải rồi tiên tiếng việt của anh là Ngô Hàn - anh nói với nàng

- Ân Ngô Hàn ca ca - nàng gọi 1 tiếng

- Mà tên tiếng anh của em là Alice mà tên tiếng việt hiện tại của em là do mẹ nuôi đặt chứ không phải tên thật đâu, tên thật là Lam Lam - anh nói cho nàng biết

- Thôi hay thế này, chỉ một mình anh được gọi em là Lam Lam còn mọi người sẽ gọi em là Linh Linh đc không - nàng hỏi anh

- Được như ý em - anh nói

- À ca ca này, em nhớ trước khi mẹ dao em cho mẹ nuôi thì có để lại 1 chiếc hộp, mã số gồm 4 con số, mặc dù em đã nghĩ tới ngày tháng sinh của em nhưng không được thế còn anh - nàng nói với anh

Chuyện này làm nàng hết sức băn khoăn

- Nếu là 4 số thì ngày tháng sinh của anh không phải, mẹ chúng ta nhất định sẽ không đặt mật mã dẽ dàn tìm ra như vậy đâu -anh nghiêm túc nói

- Nếu vậy thì anh em mình phải tìm ra những chi tiết trong quá khứ để giải đáp ẩn sỗ này sao ? - nàng hỏi anh

- Chính xác - anh gật đầu đồng tình với nàng

- Thứ nhất, trước lúc đi mẹ có nói gì với em không ? - anh lấy 1 tờ giấy ra thu thập ít thông tin

- Có theo như trí nhớ thì thì lúc khi mẹ lái xe trở em tới chỗ mẹ Hạnh thì mẹ có nói câu : " Mẹ yêu Apollo và Alice của em rất nhiều , mĩa mãi là như vậy "

Nàng nhìn anh nói, anh cũng theo lời nói đó mà ghi ra

- Lúc đó anh nhớ bữa tiệc được tổ chức tại ngôi biệt thự của cha mẹ chúng ta tại Bắc Kinh Trung Quốc mà hình như cái hộp này mẹ đặt người làm ở Trung Quốc - anh ngẫm nghĩ nói

- Em nhớ trong vụ cháy đó, lúc đó ba đang ôm em chạy ra chỗ mẹ ở cửa sau, nhưng một thanh sắt rơi xuống lẽ ra là vào người em nhưng cha lại đỡ nó, thanh sắt khá to và rất nặng.....Ba chảy rất nhiều máu, nhưng mà ba vẫn cười, cười rất đẹp dù ở trong biển lửa và lúc đó hình như ba đang nói cái gì với em, em không nhớ lắm, sau khi ba nói xong, mẹ liền chạy ra ôm em bỏ đi - nàng nói mà đầu đau nhức

Rốt cuộc lời nói đó là như thế nào, mà ba vừa cời vừa nói được, tại sao nàng lại không nhớ được.

- Nếu em không nhớ được thì đừng cố gắng anh không muốn em bị bệnh, từ những tư liệu vừa rồi anh nghĩ ẩn số đó cần 3 mảnh ghép, hiện tại đã mở được 2 mạnh ghép, còn mạnh ghép cuối cùng thì.......... - anh ngập ngừng không nói

- Đó là lời nói của cha đúng không - nàng nói

Anh chỉ biết gật đầu đồng tình. Mã số của chiếc hộp liên quan tới Trung Quốc, lời nói của mẹ và của ba.....

4 con số liên quan tới 3 tư liệu trên, rốt cuộc là gì ?

Nàng và anh trầm lặng hồi lâu

- Thôi dừng lại ở đây thôi, mấy ngày nữa anh phải trở về nước để xem ông ta ( chú của anh và nàng ) đang lên kế hoạch gì !? Khi nào em nhớ thì nhắn tin với anh nhé, đây là nick Facebook, số điện thoại, địa chỉ gmail nếu em nhớ ra thứ gì hay cần anh giúp việc gì cứ liên lạc với anh đừng chịu đựng một mình, anh sẽ bay ngay từ Mỹ trở về Việt Nam nhanh nhất - anh nói với nàng

Nàng gật đầu nhận tớ giấy nhớ của anh và trực tiếp đưa lại anh nick Facebook, số điện thoại, địa chỉ gmail của mình rồi nhanh tay lưu số của anh vào máy điện thoại của mình , anh cũng vậy

- Chuyện hôm nay anh em mình nói tuyệt đối không được nói ra, nội gián của ông ta còn ở Việt Nam và hiện tại đang tìm kiếm em, nếu có ai tìm em và hỏi mọi chuyện em cứ nói là không biết nha - anh dặn dò nàng

- Vâng - nàng nói rồi nhìn anh chào tạm biệt

Mãi tới khi chiếc xe ô tô của anh khuất bóng sau những toà nhà cao tầng nàng mới yên tâm quay về nhà

Về tới nhà, nàng lên phòng và thấy hắn đã ngủ rất ngon lành, thấy vậy mà nàng lại ám áp trong lòng không thôi, nhẹ nhàng ngồi vào bên canh hắn vuốt vuốt mái tóc của hắn nàng mỉm cười.
Chương 19: Nói Chuyện

Sáng hôm sau, nàng và hắn dậy muộn hơn mọi khi nhưng cũng không muộn lắm

Khi xuống dưới lầu ăn nhẹ vào buổi sáng, nàng chỉ nhìn thấy mỗi bà ngoài ra còn có mấy người giúp việc lâu lắm

- Bà, buổi sáng tốt lành - nàng cười nhẹ đến cạnh bà nói

- Ừ cảm ơn cháu - bà hắn cũng cười rất tươi rồi quay sang hắn nói

- Lát ba cháu về đó - bà hắn nói mà mặt hắn sị ra

Không nói lời nào, hắn chú tâm vào bữa sáng của mình, nàng cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, yên vị ngồi ăn bỗng ăn nói

- Cháu từ lâu đã không coi ông ta là ba - hắn nói giọng bình thường không nặng không nhẹ

Nhưng lại khiến người nghe phải bận tâm và lo lắng, đối với nàng có 1 cảm giác khó tả, có lẽ hắn đã từng 1 thời rất yêu ba của mình, rất kính trọng ba mình nhưng một điều khủng khiếp nào đó đã khiến hắn trở nên như vầy, trở nên ghét ba của mình.

- Haizzzzz ta biết cháu không thích ông ấy, hưng chuyện đó xảy ra đã lâu rồi, cháu cũng nên tha thứ cho ông ấy, dù gì đó cũng là ba của cháu mà - bà hắn an ủi hắn nói

- .... - hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ

Thấy hắn như vậy nàng cũng chẳng nói gì thêm, thấy tín hiểu của bà hắn, nàng đi theo bà hắn lên phòng của bà

- Bà gặp cháu có việc gì ạ ? - nàng hỏi bà

- Cháu hãy khuyên Nhật Duy hộ ta nhé, nó là 1 đứa trẻ ngoan, hiền lành và ấm áp nhưng nó lại không bao gờ thể hiện cảm xúc của mình ra chỉ với ngoại trừ cháu - bà hắn nói

- Bà, bà nói quá rồi, anh ấy cũng như vậy với bà mà - nàng cười nhẹ, có hơi ngượng ngùng

- Ồ không, trước đây nó chưa bao gờ cười cả, chỉ khi có cháu ở bên nó mới cười như lúc này, haizzz Nhật Duy cũng là 1 đứa trẻ khá bất hạnh, cha mẹ nó ly hôn khi nó mới 5 tuổi, sau đó chưa đầy 1 năm ba nó đã cưới thêm 1 người phụ nữ làm mẹ kế của nó, không chấp nhận được sự thật này, nó đã khóc rất nhiều, nó không thể chấp nhận người ẹ hiện tại, tự nhốt bản thận mình ở trong phòng 2 tháng, ta có khuyên bảo thế nào cũng không nghe.......rồi sau đó ba nó biết chuyện rồi mới đạp cửa lối nó ra cầm roi đánh nó, dù máu chảy nhưng nó vẫn không khóc dù 1 tiếng, nhìn thế mà ruột gan ta như bị dằng xé, kể từ ngày đó thằng Duy nó không cười, không khóc, cứ lạnh lùn nhìn mọi người, cũng ít nói đi nhiều - bà hắn nói giọng đợm buồn

Nước mắt bà rơi khiến nàng xót xa, mặc dù là 1 người lạnh lùng và có tính độc chiếm cao, lúc hẹn hò với hắn nàng cũng nhiều lần thấy ấm ức nhưng mà vì tình yêu nàng chấp nhận những lúc trẻ con như vậy của hắn bởi lẽ chả có một ai hoàn hảo cả, mỗi người đều có những khuyết điểm riêng giống như những tờ giấy trắng tinh nhưng đâu đó vẫn có nhũng chấm nhỏ màu đen, rất nhỏ nếu không để kĩ sẽ không thấy. Khi nghe kể về tuổi thơ hắn, nàng cũng thấy hắn rất đáng thương giống như....nàng và anh hai

Ngồi im lặng 1 lúc lâu, không khí không như những gia đình mà nàng từng thấy, cái cảm giác nàng lặng im như vầy cạnh bà, nàng cảm thấy thoải mái, chứ không hề căng thẳng hay khó thở gì cả, đó là điều đáng ngạc nhiên mà nàng nhận thấy khi ở bên bà của hắn à không....bà của hắn và nàng

- Vậy cháu đi khám bác sĩ chưa ? - bà bỗng nhiên hỏi phá vỡ cái không khí lặng im đó

Bất ngờ trước câu hỏi của bà làm nàng không hiểu cái mô tê gì, mặt ngơ ngác nhìn bà đặt dấu hỏi chấm rõ to trên trán

Thấy nàng như vậy bà phì cười xong rồi ôn tồn nói

- Ý ta là cháu và thằng Duy đã làm vợ chồng đương nhiên sẽ có con và chắc mấy đứa cũng không ích kỷ đến mức không cho ta bế cháu đó chứ !? - bà nói

Nghe xong mặt nàng đỏ hết lên, giống như tôm luộc, nhờ có bà nhắc nàng mới để ý nha, bình thường thì chu kì đèn đỏ cứ 2 tháng lại có 1 lần tuy rất khó hiểu vì mấy đứa bạn của nàng mỗi tháng có một lần nhưng không để ý mấy bởi vì chu kỳ đến ít nàng càng xung sướng chứ sao ! Mà nói cũng thấy lạ, sao con trai không có chu kì giống con gái nhỉ, ông trời thật quá bất công rồi ! Không nghí nhiều nữa, vào nhà chồng cũng gần nữa năm rồi mà sao nàng chả thấy chu kì đến thấy lạ lên nàng quyết định lát nữa đi kiểm tra thử xem.

- À vâng tất nhiên rồi thưa bà, chiều nay cháu cũng định đi kiểm tra ạ - nàng nói với bà

- Ừ cháu đi cùng với thằng Duy nhé, ta sẽ yên tâm hơn nhiều - bà nói với nàng

- Dạ vầng, thôi xin phép bà cháu đi xem anh ấy thế nào ạ - nàng nói xong

Nhanh chân chạy về phòng tìm hắn
Chương 20: Nghị Lực

Sau khi về phòng, thì thấy hắn đang từ nhà tắm bước ra

- Chúng ta ra ngoài ở riêng nhé - hắn nói đột ngột

Hơi đường đột thây hắn nàng có chút không tiếp ứng được

- Sao vậy, ở đây không tốt ư ? - nàng hỏi hắn

Nàng thấy ở đây rất ổn, gần cạnh bên người thân, mỗi bưa ăn đều rất hạnh phúc và vui vẻ, nếu mà chuyển ra ở riêng, nàng sẽ buồn chết mất, nàng biết sau khi kết hôn, hắn sẽ tới công ty mình tiếp quản sự nghiệp của gia đình tuy còn nhỏ tuổi nhưng hắn đã có chí hướng như vậy nàng cũng không ngăn cấm hắn vì điều hắn muốn cũng là điều mà nàng muốn

- Linh Linh, anh không muốn ở nơi mà anh không cảm thấy thoải mái, ở đây thực rất bó buộc, anh muốn được tự do, ở lại đây anh chỉ thấy mình giống 1 con chú chim nhỏ đáng thương bị giam cầm trong lồng mà thôi, từng giây từng phút ở đây anh thất rất ngột ngạt - hắn nói giọng khàn đặc ôm nàng

Vuốt vuốt mái tóc mượt óng ả của hắn, nàng cười nhẹ, nàng cũng không quan trọng việc ở đâu nhưng nàng sợ cô đơn lắm. Đột nhiên nghĩ vậy nàng cảm thấy mình thật ích kỷ không biết suy nghĩ cho anh. Nàng liền gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh liền đồng ý chuyển ra ngoài

- Cả ơn em - anh nói rồi ôm chặt nàng hơn

Cứ như vậy chìm đắm vào không khí ám muội này, cả hai người ôm nhau như vậy mặc kệ thời gian. Tự nhiên nàng nhớ lời hứa với bà hắn bèn nói với hắn muốn tới bệnh viện khám. Thấy vậy hắn cũng không phản ứng nhẹ nhàng gật đầu rồi chiều hắc chở nàng tới bệnh viện

Ở trước cổng bệnh viện nàng và hắn cùng nhau đi vào, tới khoa phụ sản, nàng nói với ý ta ở đó muốn gặp trưởng khoa, y tá đó liền dẫn nàng và hắn tới chỗ trưởng khoa. Trưởng khoa phụ sản là 1 người phụ nữ trung niên đã ngoài 40 tuổi nhưng nhìn vẫn có nét đẹp ở độ tuổi 30.

- Vậy chu kì tới muộn như vậy diễn ra từ bao giờ ? - vị trưởng khoa hỏi cô

- Ừm thưa bác sĩ tôi cũng không nhớ rõ lắm chuyện này cũng lâu lắm rồi - nàng đáp lời bác sĩ

- Vậy năm nay bao nhiêu tuổi ? Kết hôn chưa ? - bác sĩ tiếp tục hỏi

- Dạ gần 18 đã kết hôn - nàng nói

Gật đầu nhẹ không nói gì, bác sĩ hỏi tiếp

- Vậy gần đây có sinh hoạt vợ chồng gì không ? - bác sĩ hỏi tiếp

Câu hỏi này của bác sĩ làm nàng mặt đỏ tía tai kể cả hắn ngồi bên cạnh từ nãy tới giờ giữa im lặng cũng thấy ngượng ngùng

- Đều đặn hả ? - bác hỏi tiếp

Khẽ gật đầu, ngượng ngùng không giấu nổi bây giờ nàng chỉ muốn tìm 1 cái hố mà chui xuống cho bõ xấu hổ mà thôi

- Được rồi chỉ là rối loạn nội tiết mà thôi không sao kê mấy thang thuốc bắc ống là được - nói xong bác sĩ đưa la 1 giấy xét nghiệm máu

Cầm lấy rồi nàng đi ra khỏi phòng khám tới chỗ xét nghiệm máu cùng với hắn. Ngồi ở hàng ghế chờ đợi 1 lát rồi tới lân nàng đi vào lấy máu.

Cô y tá cầm cái xi lanh lấy máu ra cho nàng, bàn tay hắn không khỏi nắm chặt vào, trong lòng căng thẳng hắn nhìn trân trân vào cái mũi tiêm đó. Cứ như là cái mũi tiêm đó đang đâm vào hắn vậy.

Thấy hắn căng thẳng như vậy, nàng nở nụ cười khích lệ hắn, trong lòn cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Sau khi lấy máu xong, mấy y tá hẹn 1 tiếng nữa tới nhận kết quả xét nghiệm, hơi bất ngờ trước thời gian mà các y tá nói, chắc là gia đình hắn lại tạo áp lực đối với bên bệnh viện rồi haizzzzz.....

Vừa bức ra cửa bệnh viện hắn liên quay ra bảo phải ăn chút gì đó cho đỡ mệt lấy máu xong chắc nàng kiệt sức lắm. Nghe hắn nói mà nàng thầm thở dài, nàng mới lấy ít máu thôi mà, nhỡ may sau này nàn đi hiến máu hắn sẽ thành cái dạng gì nữa !

Thôi kệ vậy tiện thể giết thời gian luôn, từ giờ tới lúc nhận kết quả xét nghiệm chắc đủ để đi long dong mấy chỗ.

1 tiếng sau

Về bệnh viện, nhận được giấy xét nghiệm cô có hơi sửng sốt về việc chuẩn đoán bệnh trong tờ giấy " Vô Sinh " nàng có nhìn nhầm hay không. Hắn tới gặp trưởng khoa hỏi cho ra nhẽ.

- Bác sĩ mời cô giải thích - hắn nói và đưa tờ giấy cho bác sĩ

Đảo mắt nhìn tờ giấu xét nghiệm, im lặng hồi lâu mới lên tiếng

- Không phải thế đâu, chỉ là khó có bầu thôi, có thể hiểu như phụ nữ bình thương tỉ lệ mang thai là 70% chả hạn với trường hợp của cô thì tỉ lê mang thai là 30% đi - bác sĩ trưởng khoa nhẹ nhàng giải đáp

- Vậy chỉ cần điều chỉnh hợp lý là sẽ có thai như bình thường thôi đừng lo lắng quá - bác sĩ động viên nói

- Nhưng tại sao trong tờ giấy lại ghi như vậy - hắn hỏi bác sĩ

- Haizzzz hai người cũng biết đó, thiết bị y tế của bệnh viện chúng tôi dù hiện đại đến mấy cũng không thể sánh bằng trực giác của bác sĩ tay nghề lâu năm được, có những người máy chuẩn đoán là vô sinh thì vô sinh thật nhưng cũng có người máy chuẩn đoán là vô sinh nhưng điều chỉnh hợp lý là vẫn đẻ bình thường đó thôi - bác sĩ ôn tồn nói

- Tuỳ theo cơ địa của từng người mà nói, hai người cũng biết đó, cơ thể con người có những bí ẩn nhất định mà hiện nay khoa học vẫn chưa tìm ra được, mỗi một cơ thể lại khác nhau hoàn toàn, cho dù là sinh đôi cũng không ngoại lệ - bác sĩ tiếp tục giải thích cho nàng và hắn hiểu

Sau khi nghe bác sĩ trưởng khoa nói vài câu, cả hai yên tâm hẳn, và chuyên tâm điều trị cho nàng.

Về tới nhà, nàng nói với bà và người mẹ hiện tại của hắn mọi chuyện, bà thì an ủi nàng và nói nàng và hắn còn trả chuyện con cái 5,6 nam nữa tính cũng không muộn còn người mẹ hiện tại của hắn thì có vẻ không vui cho lắm nhưng bà cũng không nói gì cả.....

Tuy mọi người cố tỏ ra rằng không vấn đề gì nhưng nàng vẫn thấy áy náy trong lòng với mọi người, nàng biết mọi người cũng cảm thấy thật vọng với nàng chỉ là không nói ra thôi nàng biết chứ.

Sau khi biết mình khó mang thai, nàng ngày ngày uống thuốc đều đặn dù khó uống cũng cố nuốt cho bằn được, nàng uốn có con với hắn, muốn hắn và nàng ngày ngày chơi với con sẽ rất hạnh phúc. Ngày ngày nhìn con và hắn chơi với nhau, rồi cảnh tượng gia đình ấm áp và hạnh phúc hiện ra trước mắt nàng. Chính là thế nàng cố gắng kiên trì uống thuốc đều đặn đúng giờ, mỗi một ngày trôi qua, nàng lại có thêm 1 ít nghị lực để cố gắng chữa bệnh của mình.

Nàng tin nàng sẽ khỏi bệnh, ông trời sẽ không bao giờ bạc bẽo với nàng đâu, nàng tin là như vậy !
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.