Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 2
Chương 6: Tỏ Tình
Sáng chủ nhật đẹp trời là ngày lí tưởng để đi chơiSáng nay nàng nhận được cuộc điện thoại của hắn tự dưng tự lành nói nàng ra công viên, nàng cũng ra công viên theo lời hắn nói
1 tiếng sau
- Ê - tiếng hắn gọi to làm nàng giật mình , hắn chạy tới chỗ nàng nở nụ cười toả nắng rồi cầm lấy tay nàng kéo đi, khi thấy nàng đứng công viên chờ đợi hắn bỗng hắn cảm thấy vui vẻ không tả nổi lòng cứ nâng nâng như thằng thần kinh
- Anh hẹn tôi là có việc gì vậy - nàng khó hiểu hỏi hắn rốt cuộc đang mưu tính gì đây sao tự dưng lại hẹn nàng ra công viên
Nàng liếc xéo hắn vì để cho nàng đợi lâu , giờ chân nàng hơi tê tê vì nãy giờ chờ hắn chác mai nàng phải đi khám bác sĩ mới đc chứ tại sao không biết mình đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn không chán
- Thích không được à nhưng mà.......phải thay đồ đã - hắn quay lại nhìn nàng nhìn từ đâu tới cuối tỏ vẻ không hài lòng lắm rồi kéo nàng tới 1 tiệm quần áo ở gần công viên
- Thế này là đc rồi - nàng nói nhìn lại thì nàng cũng rất ổn mà, 1 bộ quần áo thể thao cùng đôi dày thể thao nhìn cũng không tệ mặc lại rất thoải mái sao phải thay đổi thế này làm nàng rất mãn nguyện rồi cần gì phải đồ đẹp
- Đi với anh thì em không được mặc vầy - hắn mắng yêu nàng, cô gái này thật là không biết tốt xấu, hắn đã dẫn đi mua quần áo, tiền do hắn trả sao còn có thể nói vậy làm tổn thương hắn mà hắn muôn lo cho nàng, mặc vầy mà cũng được thật là sao hắn lại cảm nắng được con người này không biết nữa
- Anh là anh tôi bao giờ hả - nàng tức giận với hắn, nàng ghét nhất là có người bằng tuổi mình mà lại xưng anh rồi thuận chân giẫm vào chân hắn 1 cái làm hắn đau điếng người
- Ahhh đâu quá được rồi được rồi cho tôi xin lỗi - hắn ôm chân mình thật là khóc không ra nước mắt có cần phải làm vậy không
- Hứ - nàng không nói gì một mạch đi thẳng bỏ lại hắn ở phía sau
- Ê đợi với - hắn đi đứng như người say rượu đuổi theo nàng
Tới cửa hàng bán quần áo
- Mặc bộ này đi - hắn đưa nàng 1 cái váy trắng bó sát người sau đó lại 1 đôi giày cao gót trắng rồi lại 1 cái áo khoác ngoài màu trắng
Phụ nữ đẹp nhất là đồ bó đó là cách nghĩ của hắn vì sẽ làm bật lên vẻ quyến rũ qua những đừng công mềm mại đó cũng là tiêu chuẩn khi hắn chọn bạn gái trước khi tiếp xúc với nàng hắn đã điều tra về số đo 3 vòng của nàng ( anh biến thái quá anh ) thực hài lòng à nha
- Tôi không đi giày cao gót đau chân lắm đi giầy thể thao là thoải mái nhất - nàng phụng phịu làm trái ý hắn
Nàng chán ghét nhìn đôi giày cao gót, từ trước tới nay miễn cưỡng lắm nàng mới đeo vậy mà một nam nhân như hắn lại bắt nàng đeo nó đúng là bực bội mà
- Con gái phải đeo giày cao gót mới đẹp - hắn cũng chả vừa cãi lại nàng
Trên đời này phụ nữ đeo giày cao gót mới là hoàn hảo vậy tại sao ngàng 1 cô gái tài sắc vẹn toàn mà lại không chú ý tới cách ăn mặc cho phù hợp thật là đáng tiếc với sắc đẹp đó mà hắn thề rằng hắn phải chỉnh lại nữ nhân này mới được
- Đó là anh nghĩ tôi không thích sao anh không nghĩ đi giầy cao gót nhiều thì sẽ rất đau chân đo anh biết không - nàng xô 1 tràng với hắn nhìn cái đôi giày cao gót 9 phân thế kia nàng đi là đủ ngã rồi nàng cũng tự tin với chiều cao của mình lắm chứ đâu phải không đâu đi giầy thể thao hoặc không thì miễn cưỡng lắm thì đi đôi 3 đến 4 phân là cũng được rồi việc gì phải đi cao như vậy không bộ hắn muốn mình thật hơn nàng à nhìn là biết chắc nàng chỉ kém hắn chắc không quá chúc phân
- Vậy đi đôi thấp hơn nhé - hắn xuống giọng nài nỉ nàng, quả thực hắn cũng biết là đi giày cao gót nhiều sẽ khiến gót chân rất đau nha trước đây mấy cô bạn gái hắn đều khêu đau rồi bắt hắn cõng về lúc á nhớ không nhầm thì hắn bỏ mặc luôn không quan tâm
- Ừ - nàng cũng chẳng nói gì nữa im lặng là vàng
Sau khi thay xong bộ đồ, nàng bước ra như 1 thiên thần đẹp lung linh hắn nhìn ngơ ngác con nai tơ , quả thật lần đầu đã choáng ngợp bây giờ thì phải nói sao nhỉ quá hoàn hảo, ngay lúc này hắn thề rằng hắn sẽ cưới nàng và làm cho nàng hạnh phúc bất kì nam nhân khác cũng sẽ không có được nàng, nàng sẽ chỉ thuộc về hắn mà thôi
- Kính đâu tôi không nhìn thấy - nàng giơ tay lên không trung cố tìm kiếm cái gì đó để bám ì thực không có kính mọi thứ rất mờ không thỉ nhìn rõ đc
- Từ nay không đc đeo kính nữa chả phải sẽ làm phí phạm vẻ đẹp này sao - hắn cười xoa nhẹ đầu nàng
- Không có kính tôi nhìn đường kiểu gì hỏi hay thế - nàng quát hắn, nàng nghĩ không biết từ trước tới nay hắn học cái gì mà hỏi ngu không chịu nôi
- Tôi dắt em đi mua kính áp tròng là đc chứ gì - hắn bĩu môi nói rồi nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi tiệm không quên thanh toán chi phí
- Thôi không cần Khánh Linh tôi không thích mắc nợ người khác anh đưa cái túi màu đỏ của tôi đây trong đó có cặp kính áp tròng - nàng nói rồi dật lại cái túi dang ở trong tay hắn
- Thế sao bn đầu không đeo - hắn khó hiểu hỏi nàng không biết nàng đang nghĩ gì nữa
- Không thích - nàng nói rồi đeo kinh vào mắt
- Xấu hổ sao - hắn trêu nàng , nếu khuôn mặt này mà bị các nam nhân khác nhìn thì hắn cũng thấy ấm ức lắm chứ nhưng mà đã là người hắn yêu tuyệt đối phải rất hoàn hảo
"Bụp" nàng đấm vào bụng hắn 1 phút sau đó bỏ đi không nói 1 lời nào cả mặc cho hắn dở khóc dở cười ôm bụng vẻ mặt đau đớn
- Cho tôi xin lỗi - hắn kéo tay nàng đặt lên trán náng 1 nụ hôn ấm áp chứa đựng rất nhiều khao khát có được nàng của hắn
- Anh dám ăn đậu hủ của tôi cho anh chết nè - nàng lấy túi sách đuổi hắn khắp công viên nhìn hai người rất hạnh phúc trên môi 2 người nở rộ nụ cười hạnh phúc và sự vui vẻ
Mượn gió bẻ măng đó là chiết lí sống thứ 5 của nàng mượn chuyện hôm nay nàn phải đánh cho đã lần trước hắn đã cướp First Kiss của nàng
Sau trận đuôi nhau vừa rồi cả hai đã thấm mệt nằm xuống bãi cỏ xanh mướt ở gốc cây anh đào nghìn năm đang mùa hoa nở đẹp rực rỡ cái khung cảnh này
- Mệt quá *hộc hộc* - hắn nói rồi quay sang nàng trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng khuôn mặt lại lộ rõ sức sống
- Ai * hộc hộc * bảo anh *hộc hộc * trêu tôi - nàng cũng thở gấp không kém khó khăn nói
Cả hai thoải mái thả mình vào bầu không khí dễ chịu quả thức không thể để tuổi thanh xuân trôi đi 1 cách vô nghĩ được
- Hôm nay quả là vui nha cảm ơn cô - hắn cười quay người về phía nàng nhìn chằm chằm nàng
Nàng thật là đẹp từng đường nét trên khuôn mặt nàng thật rất hoàn hảo ngắm kĩ mới thấy ngũ quan không đến là tệ lắm
- Sao nhìn tôi - nàng khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm mình
- Mình yêu nhau đi - Hắn nói với nàng 1 câu
Hắn đang chờ đợi câu trả lời của nàng tim hắn đập liên hồi từ lúc hôn nàn tới giờ chưa đêm nào là hắn ngủ yên lòng chỉ sợ có người cướp nàng đi sau bao nhiêu đêm chằn trọc suy nghĩ hắn mới nhận ra rằng à bản thân mình đã si mê 1 cô gái bị bắt nạt, hắn nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ bảo vệ nàng khiến nàng hạnh phúc suốt cuộc đời này mà không phải luyến tiếc điều gì cả
- Xin lỗi tôi chỉ coi anh là bạn mà thôi - nàng trả lời thằng thắn không ngần ngại nói thẳng
Thực ra thì khi nghe hắn nói vậy tự nhiên tim nàng đập mạnh lắm đáy lòng có chút hạnh phúc, nhưng mà hắn là 1 người đào hoa liệu rằng nếu nàng bây giờ chao cả trái tim cho hắn thì hắn sẽ thực lòng yêu nàng cả đời không hay chỉ coi nàng là 1 món đồ chơi đặc biệt chơi lâu rồi thấy chán sau đó vứt bỏ đi tìm thú vui mới
Người ta nói rằng mất 1 phút để quý ai đó, 1 giờ để thích ai đó, 1 ngày để yêu ai đó nhưng sẽ là cả đời để quên đi người mình yêu nàng thực không muốn lãng phí thời gian để quên đi hắn càng không muốn nuối tiếc khi yêu hắn cho nên nàng nghĩ có lẽ nàng và hắn đơn thuần chỉ là bạn sẽ tốt hơn
Chương 7: Đồng Ý
- Xin lỗi, tôi chỉ coi anh như 1 người bạn mà thôi - nàng cười lạnh cơ mặt cứng ngắc thật sự là nàng không biết chính cảm xúc của mình đối với hắn là như thế nào nữa
Hiện tại nàng chỉ nghĩ tới lúc hắn cùng 1 cô gái khác nàng cùng hôn cùng vui vẻ tim nàn lại nhói đau, nếu như 1 ngày nào đó hắn đã chán ghét nàng vứt bỏ nàng, nàng sẽ đau khổ sẽ có 1 vết thương lớn nơi trái tim, vết thương đó sẽ chả bao giờ lành lại được
- Vậy đừng coi tôi như người bạn nữa mà hãy như là 1 người đàn ông, tôi nguyện sẽ yêu em cả đời sẽ không làm em khóc - hắn cười ấm áp nhìn nàng có lẽ nàng đang do dự có nên yêu hắn không tự nhiên hắn lại thấy tim mình hơi đau
Nàng không chấp nhận hắn có phải vì hắn đáng ghét lắm không hay vì nàng ghét tính đào hoa của hắn ! Hắn thừa nhận rằng mình không có sạch sẽ khi gặp nàng nhưng mà đổi lại hắn thề sẽ yêu nàn chọn đời....Chỉ nghĩ tới lúc nàng cùng 1 thằng đàn ông khác hắn mà cùng ở 1 chỗ cùng ân ân ái ái, hắn thể nghĩ tới hậu quả việc mình sẽ tlàm gì
-......- nàng không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn, nàng đang do dự đây mà trực giác mách bảo đừ nên yêu nhưng mà trái tim lại lỗi nhịp lại đập mạnh khi ở bên hắn
Nàng phải làm sao đây !
Bỗng hắn nắm lấy tay nàng đặt vào nơi con tim đang đập mãnh liệt của hắn
- Mỗi khi ở bên em tim tôi sẽ đập như vầy - hắn nhìn nàng, người con gái hắn đã cảm nắng, người con gái có nụ cười thuần khiết không dính chút tạp chất nào của thế giới này
Nàng bối rối không biết nên làm thế nào, nàng cố gắng bỏ tay ra khỏi ngực hắn nhưng hắn cứ giữ khư khư ở nguyên vị trí
- Suy nghĩ kĩ chưa yêu tôi anh sẽ rất gian nan đó, mẹ toi rất khó tính anh tốt nhất nên bỏ cuộc đi - nàng hỏi hắn nàng muốn xem hắn sẽ trả lời ra sao
Đây là 1 trong những tuyệt chiêu mà mẹ dạy nàng dây áp lực từ những bậc trưởng bối
- Rồi ! Không sao dù có ra sao tôi vẫn sẽ yêu em - hắn cười nhẹ rồi kéo tay nàng làm nàng mất đà ngã vào người hắn
Trong lòng hắn giờ đây vui không sao tả được nàng giờ đây đã thuộc về hắn và sẽ mãi mãi là của hắn
- Này - nàng xô hắn ra cách xa hắn 3 mét lấy hai tay phòng vệ con sói đang đói kia
Mẹ nàng đã dặn bọn đàn ông chỉ suy nghĩ bằn nửa bụng dưới cho nên bản thân mình phải tự lực gánh sinh không thể để sói ăn thịt được
- Giờ chúng ta là người yêu roi vậy thì anh được ôm em mà phải hông - hắn cười duyên nhìn nàng
Sao mà nàng lại đề phòng hắn chứ thật khiến hắn đau lòng mà sinh bệnh nha
- Biết rồi nhưng mà.... - nàng dè trừng nhìn hắn
Nàng muốn nói nốt đoạn cuối nhưng mà có cái gì ở cổ họng nó cứ làm nàng như nghẹn lại
- Vậy từ giờ trở đi em không được mặc mấy bộ đồ quê mùa nữa và không được đeo kính che hết mặt đeo kính áp trong đi nha tối nay anh tới gặp bác gái - hắn cười lườm nàng rồi đứng dậy phủi quần sau đó đỡ nàng dậy
Hắn bây giờ không biết vì lsi gì mà cảm thấy rất khẩn trưởng muốn gặp mẹ của nàng như là hắn muốn xin cưới nàng vậy ! Khoan vậy thì càng tốt mà đúng không đc ở bên nàng 24/24 dù gì nàng và hắn cũng sắp sửa 18 rồi mà
Nàn nhìn hắn đứng 1 chỗ cười nham hiểm tự dưng sống lưng đầy mồ hôi đây là dấu hiệu của việc sắp có biến đến với nàng mà nàng không khỏi lo lắng nhìn hắn
- Thôi chúng ta đi - hắn nắm chặt tay nàn kéo đi
Từ lẫy tới giờ hắn cười như thằn chốn trại mất hình tượng quá giờ phải lấy lại 1 chút phong độ mới được không về sau bị vợ bắt nạt mất ( tg : chuyện đó là đương nhiên sau này anh bị bắt nạt suốt )
Rồi hai người lên xe hắn lái xe tới nhà nàng. Bước xuống xe nàng vẫy tay chào hắn rồi chuẩn bị xoay người thì
- Không hôn tạm biệt anh à - hắn làm nũng như 1 đứa trẻ đòi quà
Hắn nhìn nàng làm nàng ngượng chín mặt rồi sau đó nàng bước tới gần hắn trao cho hắn 1 nụ hôn lên trán thật nhẹ nhàng mà ngọt ngào
- Hôn môi - hắn được voi đòi tiên nụ hôn vừa rồi làm hắn càng thêm khao khát nàng hơn hắn muốn nhiều hơn nữa
- Thôi vào đây - nàng cười nhẹ rồi chạy vào nhà
Đóng sầm cửa lại nàng ôm lấy mặt mình ôi trao nóng quá phải đi tắm mới được nàng cời hạnh phúc nói
Ở bên ngoài hắn nở nụ cười rồi nghĩ lại khuôn mặt đáng yêu của nàng khiến hắn càng muốn trêu chọc nàng nhiều hơn nữa
" Reng....Reng...Reng"
Điện thoại hắn đổ chuống
- Alo - lấy lại chất giọng lạnh lùng hắn trẻ lời điện thoại
- Anh à lát tới chỗ em nhá - 1 chất giọng nghe hết sức là muốn cưng nịnh ngọt ngao mềm mại
- Được - hắn trả lời rồi tắt máy. trên môi nở nụ cười hắn quay xe chạy đi tới chỗ ả
Tuy rằng có được nàng nhưng mà hắn không thể nào không có tình nhân bên ngoài, hắn à người như vậy đó, ăn mãi 1 thứ sẽ rất chán phải đổi đi đổi lại nhiều món ăn mới ngon
Chương 8: Thử Thách
Giờ lòng nàng bồn chồn không sao diễn tả, 1 bên là mẹ nàng, 1 bên là hắn đang ngồi đối diện nhau, nàng không khỏi toát mồ hôi hột với cái không khí quỷ dị này
- Cậu là bạn trai của con gái tôi - mẹ nàng nhìn hắn đầy đánh giá
- Vâng ! Cháu là Trần Bảo Nhật Duy cháu đích tôn của tập đoàn J&K nổi tiếng thế giới ạ - hắn tự tin khoe khoang về gia thế cũng như địa vị của mình
Bác không thể từ chối đc 1 cậu con trai tốt như cháu đâu cả về ngoại hình , gia thế lẫn phẩm chất ! Hắn rất tự tin mình sẽ đạt được điểm tốt trước mặt mẹ của nàng
- Vậy à ! Tôi xin lỗi nhưng mà cậu và con gái tôi không thể nào đến với nhau tôi xin lỗi dù cho cậu có là đối tác của tôi đi chăng nữa nhưng rất xin lỗi - mẹ nàng thẳng thắn nói ra bà không muốn con gái mình phải dẫm và vết xe đổ của mình 20 năm trước
- Không phải cháu yêu con gái bác vì bác là đối tác làm ăn cháu thực sự yêu cô ấy mong bác hãy đồng ý - hắn cúi đầu cầu xin mẹ nàng
Thực sự đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu trước ai đó, có lẽ vì tình yêu chăng ? Không đâu trước nay hắn đâu có yêu ai thật lòng nàng có lẽ chỉ là 1 người con gái thú vị hắn để ý tới có lẽ chỉ hắn khao khát có đc nàng có lẽ......chỉ là như thế thôi
- Vậy sao thế cậu có sẵn sàng chết vì con gái tôi không - mẹ nàng hỏi hắn 1 câu như là muốn thử thách hắn
- Mẹ à - nàng khó xử nhìn hắn nhưng vẫn phải trật tự trước ánh mắt giết người của mẹ nàng
Hắn đương nhiên cảm thấy thử thách của mẹ nàng dành cho hắn
- Có ạ - hắn kiên định nhìn vào mắt bà mà trả lời
Nhưng liệu có thật là trong thâm tâm hắn sẽ chết vì nàng không .....
Mẹ nàng hơi ngạc nhiên, trong mắt bà hiện lên 1 tia vui mừng nhưng cũng không ít lo lắng, hắn là 1 công tử nhà giàu liệu sẽ chung tình với con gái bà không
- Vậy tôi có ba thử thách dành cho cậu - mẹ nàng cười dảo hoạt nhìn hắn
Hắn tự nhiên thấy sống lưng mình lạnh buốt, trong lòng lo lắng không thôi
- Đc ạ - hắn nhìn mẹ nàng mà đồng ý
- Vậy cậu và con gái tôi hãy ở chung trong 1 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, nơi đó là nhà riêng sau này tôi sẽ tặng con gái làm của hồi môn nếu cậu và nó có thể ở cùng nhau 3 tháng mà không phát sinh chuyện gì thì tôi sẽ đồng ý cho cậu bước qua cửa ải đầu tiên - mẹ nàng nhìn hắn đầy thách thức
hắn nuốt 1 ngụm nước bọt trong lòng thấy vui vui nhưng mà nghĩ tới không đc đi chơi bar thì.....Mà lại còn không đc đụng vào mĩ nhân ngay ở bên cạnh mình nữa chứ thật khiến hắn ăn không đc mà chết cũng không xong mà đây là mẹ nàng muốn hại chết hắn a
- Thế nào - mẹ nàng nói ánh mắt có phần dò xét
- Đc ạ - hắn chưa suy nghĩ gì liền đồng ý ngay
Thôi kệ vậy đến đâu thì đến nếu như và chả may mình có động thủ với cô ấy thì cưới cô ấy là được mà
- Tốt đây là chia khoá nhà và chìa khoá xe, còn các chìa khác tôi để ở trong phòng ngủ - bà nhìn hai đứa cười
- Xe gì ạ - hắn gãi đầu tỏ vẻ không hiểu
- Thế cậu sẽ đưa con gái tôi đi học bằng gì đi bộ à - bà hỏi ngược lại làm hắn đứng họng không cãi được
- Mẹ à như vậy có - nàng có vẻ không đồng ý cho lắm nhưng mà không muốn làm mẹ buồn
- Không nhưng nhị gì hết lát mẹ kêu bác Thanh chở các con tới đó còn bây giờ lên phòng chuẩn bị đồ liền - mẹ nàng không nói gì nữa im lặng đi vào phòng
Thật là 1 tình cảnh khó đỡ liệu 2 bạn trẻ của chúng ta sẽ chung sống như thế nào mới các bn đón xem chương tiếp theo nhá !
Chương 9: Buổi Sáng Đầu Tiên Khi Ở Chung
"Reng.....reng.......reng....Reng....Reng..."
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm nàng nhức đầu, vươn tay ra và tắt đồng hồ báo thức. Nàng ưỡn người cho thoải mái nhưng bên cạnh lại có 1 cái xác to đùng ôm chặt lấy bụng nàng, nàng khó hiểu tìm tòi trong kí ức hình như mình không có nuôi động vật kịch thước lớn hơn người, vén chăn lên và........
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nàng hét to làm cho ai kia thủng cả màng nhỉ
Thật kinh khủng sao tên trời đánh này lại ở đây còn mình lại ngủ với hắn.... đêm qua đã xảy ra chuyện gì...rốt cuộc là thế nào, nàng ôm đầu vò tóc suy nghĩ rốt cuộc tới qua đã xảy ra như thế nào
" Vậy cậu và con gái tôi sẽ ở chung 1 nhà "
Câu nói của mẹ nàng vang lên mọi sự việc hôm qua hiện hết lên trong đầu nàng
Hôm qua khi tới nhà mới thì mở của vào, nhà cửa " sạch " tới mức khó tin, chuột, gián, nhện và những con côn cứ bay qua bay lại làm hắn và nàng bỏ của chạy lấy người
Thế là cả hắn và nàng phải lao động không công dọn dẹp tới 12h đêm rồi mới xong, đó mới chỉ là dọn dẹp bụi bẩn cùng mấy con vật hôi hám bẩn thủi còn vẫn chưa sắp sếp đồ đạc từ 10 cái vali to tướng kia ra haizzzzzz thật khổ mà TT_TT
- Làm gì mà sáng sớm đã ầm ĩ thế - hắn gãi đầu lười nhác mở mắt nhìn nàng
Hôm qua dọn nhà tới gãy xương sống mất khiếp quá đúng là 1 cực hình đối với hắn mà mẹ vợ tương lai của hắn ác thật !!!!!!!
- Sao...sao anh lại không mặc đồ - nàng đỏ từ mặt tới tận vành tai lấy tay che mắt lại
Dù gì thì cũng đã ở chung có cần cởi hết như ngủ ở nhà không nàng và hắn mới chỉ hẹn hò đâu ai chắc là sẽ kết hôn đâu mà đây là mẹ ép con vào đường chết mà !!!!
- Anh thích thế này - thấy biểu hiện của nàng mặt, miệng hắn càng ngày càng tươi hơn !
Hắn dùng lực ở tay ép tay nàng không cho đụng đậy, đưa thân người của nàng ở bên dưới trên mặt hắn thì in rõ chữ Gian, dù gì trong hoàn cảnh này hắn không thể nhịn được muốn trêu nàng 1 chút, từng biểu cảm trên mặt nàng khiến hắn thấy thoả mãn cơn đói rất nhiều không biết phải đợi tới khi nào thì mới được ăn đây......TT_TT
- Anh bỏ tôi ra - nàng nhắm tịt mắt lại không dám mở mắt sợ mình sẽ nhìn thấy thứ mà không nên nhìn
Xấu hổ chết mất ! Cái số phận chết tiệt chính mày đã hại tao chính là mày hung thủ đã hại tao tới tình cảnh không còn mặt mũi như vầy. Nếu gờ có cái lỗ sâu ở trong nhà nàng nguyện nhảy xuống đấy dù có gãy chân gãy tay, mất mặt quá
" Bốp "
Nàng dùng chân đá hắn 1 cái làm hắn đau điếng ( tg : không vào chỗ cần vào đâu các đọc giả ạ ), hắn lăn từ trên giường xuống đất, haizzzzzzz vậy là 1 người nào đó được ôm đất mẹ 1 cách " nhẹ nhàng" nhất
- Sao em độc ác thế sau này anh sẽ làm chồng của em đó - hắn lườm yêu nàng
Dù gì thì sau này hắn sẽ chình nàng sau, chứ giờ vẫn chưa thuần hoá được nhỡ may dại dột lại mất mạng thì chết , hắn không muốn mình bị tổn hại, hắn sẽ làm nàng toàn tâm toàn ý hiến dâng chứ không muốn ép buộc nàng
- Ai...ai nói thế - nàng xấu hổ nói rồi chạy ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân
Vậy có 1 người nào đó trong nhà tắm đang chút giận lên các đồ dùng của mình
- Hừ - hắn chả nói gì thêm đứng dậy tìm 1 bộ quần áo mặc ở nhà thay đồ hiện đang mặc ra rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng
Nếu còn quá trớn hơn nữa sợ rằng tính mạng này của hắn thật sẽ không bảo toàn được à nha 0__0
Chương 10: Nhớ Lại
" Xèo....Xèo "Tiếng trứng gián vâng lên
- Trông ngon đó - nàng nhìn bữa sáng mà hắn làm
Cơm với cà ri và 1 ít trứng cuộn thật ngon nha, chưa thử mùi vị thế nào nhưng mà nhìn màu sắc thực bắt mắt à nha, nàng thích cuộc sống thế này, thật hạnh phúc 1 ông hồng lý tưởng.....ý khoan.......nàng vừa nghĩ gì vậy trời !
- Ngon thì ăn nhiều vào - hắn cười nhé rồi lấy tay nhéo mũi cô
Nhìn nàng ăn ngon miệng lon hắn chợt ấm áp 1 trận, nàng ăn ngon như vậy hắn cũng thấy no, nếu ngày nào cũng như vầy thật tuyết biết bao, cùng nàng 1 chỗ hưởng thụ cuộc sống an nhàn hạnh phúc cho tới mãi mãi
- Thôi anh ăn đi kẻo nguội rồi còn đi học sắp 8h rồi đó - nàng nìn đồng hồ nhắc hở hắn
Không quyên tiếp tục chú tâm ăn
- Uk như ý em - hắn cười nhẹ rồi chú tâm vào ăn phần bữa sáng của mình
- Chốc nữa đi học, em đừng make up nữa nha, để anh làm cho - hắn cười nhẹ rồi nói với nàng
Từ giờ chở đi nàng sẽ là thiên nga đc người người kính trọng như nữ hoàng và hơn thế nữa nàng là bạn gái hắn
Nàng không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng tình rồi ăn tiếp
Sau khi ăn sáng xong hắn ra gara lái chiếc xe mô tô đời mới nhất mà mẹ vợ đã chuẩn bị cho bọn họ ra cổng đón nàng đi học
- Ngồi vững chưa - hắn hỏi nàng nhẹ nhàng
Không đáp lại lời hắn, nàng chỉ gật đầu rồi vòng tay qua eo ôm chặt bụng hắn, khoé miệng hắn nhếch lên cười không ngớt đây là nàng câu dẫn hắn nha
" Reng....Reng....Reng "
Vừa kịp lúc tới trường, hắn nắm tay nàng chạy cấp tốc lên lớp, may qua, vừa kịp bà giáo chưa tới
- Ai kia....đẹp vậy - những tiếng xì sào vang lên xung quanh nàng và hắn
Nàng mặt đỏ tía tai cúi đầu thấp ngượng ngùng không nói gì cả
" Rầm "
Hắn đập tay mạnh xuống bàn, những tiếng xì sào không còn nữa, vì đau có ai ngu mà đắc tội với hắn chứ
- Nguyễn Lê Khánh Linh, người bị các người bắt nạt đó - hắn nói làm cho cả lớp ồ lên 1 chận kinh ngạc
Những ả trước kia bắt nạt nó thì xấu hổ, những thằng trước kia cười nhạo nó thì gãi đầu không nói gì trong giờ thì cứ liếc nó làm cho 1 người khó chịu
- Các em - Tiếng bà giáo vang lên làm cả lớp đưa sự chú ý lên bục giảng
- Hôm nay lớp ta có 1 bạn mới - bà giáo nói làm cả lớp bình luận về bạn mới
Nào là boy or girl hay là có phải là trai xinh gái đẹp không gia thế ra sao
- Mời em - bà giáo nói
1 hoàng tử khôi ngôi tuấn tú bước vào, anh ta là 1 người ngoại quốc có 2 màu ắt giống hệt nàng, từ giáng vẻ tới mặt mũi, nàng sock trước vẻ ngoài của anh ta, 1 chàng trai giông hệt nàng chỉ trừ mái tóc màu vàng chói kia
Nhìn anh ta rất đỗi quen thuộc mà xa lạ, 1 cơn đau nhức kéo tới đầu nàng, nàng ôm đầu
" Apollo anh đâu rồi ? "
" Haha Alice em mắc lừa rồi ! "
" Hai con đang làm gì thế !"
- A - nàng cả kinh, vừa rồi là gì, tại sao nàng và 1 cậu bé lại có cả 1 người phụ nữ hiền hậu nữa là sao nàng ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt ứa ra từng giọt đau quá !
" Bịch "
Nàng ngất lịm đi
- Linh em sao vậy - hắn lay lay nàng
" Alice ngoan của anh, sau này nhất định anh sẽ bảo vệ em thật tốt, chúng ta chỉ rời xa nhau 1 khoảng thời gian thôi "
- Anh.....anh hai - nàng kêu lên rồi bật người dậy
Người nàng ướt át mồ hội trên trán đã từ lúc nào phủ 1 tầng mồ hôi giày đặc
- Em dậy rồi à - hắn ngồi bên cạnh giường chợt tỉnh dậy nhìn nàng có vẻ lo lắng rồi sau đó lấy 1 cái khăn lạnh lau trán nàng
Từ lúc nàng ngát cho tới giờ hắn thấy lo lắng vô cùng, nàng rốt cuộc là có chuyện gì vậy sao đột nhiên ngất ngay khi gặp người bạn mới chứ thật kì lạ !
- Muộn rồi anh đưa em về nhà nghỉ ngơi cho tốt đc không - hắn nói rồi không nghe nàng nói chủ động bé sốc nàng lên rồi đi ra khỏi phòng y tế, gọi taxi về nhà
Hành động của hắn làm nàng hơi ngượng nhưng mà đâu đau nhức, nàng chỉ muốn ở trong lòng hắn thoái mái ngủ , cứ thế để hắn ôm trước bao nhiêu con mắt
Ở 1 trên sân thượng trường chàng trai vừa rồi thấy hắn ẵm nàng thì nắm chặt tay làm gân xanh nổi lên
- Alo bác ạ con đã về rồi - chàng trai nói với đầu giây bên kia
- Ừ con gặp Linh chưa - giọng mẹ nàng cất lên
- Rồi à, mục đích con tới đây sau khi trả thù xong chỉ có một đó là đưa Alice chở về - Chàng trai cười nhẹ rồi nói
- Ừ nhưng con bé đang ở với người yêu nó tại căn nhà ngoại ô mà mẹ của con đã nhờ ta mua đó, chốc nữa ta sẽ tới đón con tới đó - mẹ nàng nói giọng nhẹ nhàng
- Dạ thôi đợi 1, 2 ngày nữa con sẽ tự mình nói với Alice, em ấy chắc hẳn đã nhớ ra con khi thấy con - chàng trai đó cời nhẹ nhìn bầu trời trong xanh gió thoảng qua làm tóc cậu bay lên không trung rồi hạ xuống
- Ừ - mẹ nàng không nói gì nữa rồi cúp máy
Chàng trai đó vẫn đứng trên sân thượng nhìn hắn và nàng ân ân ái ái trong lòng không khỏi bực mình, em gái yêu qíu của hắn đang ở trong tay 1 con sói
- Alice đợi anh 1 chút anh sẽ tới cứu em ngay - chàng trai đó nói xong rồi quay mặt đi, rời khỏi sân thượng trường