Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 17
Chương 81: Gặp Mặt Người Lớn
Tới tối khi cô tỉnh dậy cả người đau ê ẩm, cô ngồi dậy nhìn tên quái vậy đang nằm ôm mình không buông. Xem giờ cũng đã tám giờ tối. Cô bật đèn len. Ánh sáng đột nhiên chiếu vào làm cho ai đó khó chịu tỉnh giấc. Cô búng vào trán hắn mấy cái cho hắn tỉnh giấc. Bị cô búng trán thật đau nhưng vẫn không muốn mở mắt tiếp nhận ánh sáng. Hắn ngái ngủ ôm lấy eo cô làm nũng muốn ngủ tiếp.
- Tắt điện đi, anh muốn ngủ - Hắn dịu mắt nói, bàn tay đưa lên hướng tới ngực cô mà bóp lấy
- Tên biến thái này, anh nghĩ mình đang động tay vào chỗ nào hả - cô lấy tay cốc đầu của hắn nói
- A đau - hắn ngồi dậy xao đầu mình
Cô nhìn hắn khinh bỉ rồi vào nhà tắm xả nước nóng, cô rất muốn tắm để tẩy đi cái cảm giác nhớt nhác này. Tắm xong đi ra ngoài giục hắn vào trong tắm rồi xuống nhà ăn tối. Cả ngay nay cô chưa ăn gì, bụng đã đói meo tới sắp chết rồi. Tìm trong tủ quần áo thấy một bộ váy len mày đen nhìn cỏ vẻ rất ám, bên trong toàn long là long mắc rất ấm. Còn có cả mũ lông gắn liền váy nữa chứ. Cô mặt bộ váy len này vào, tìm trong tủ xem có cái quần tất lỉ nào nữa không mặc nốt nào cho ấm.
Đang tìm đồ thì một vòng tay nào đó ôm lấy bụng của cô, quay ra thì thấy hắn đã tắm xong. Thân hình hắn vẫn hoàn hảo như cũ, không nhìn nhiều cô vẫn tiếp túc tìm cái quần tất màu đen lỉ mới mua của mình
- Em tìm gì vậy - hắn nhìn cô hỏi
- Quần tất lỉ - cô nói
- Cái quần đó hình như bị anh xé rách mất rồi - hắn thản nhiên nói
- Gì, cái quần đó em cưng nhất đó - cô lườm hắn nói
- Anh sẽ mua cho em nhiều cái khác ấm hơn mà - hắn véo mà cô nói
- Mặc quần áo vào đi cha - cô hậm hực đẩy hắn ra
Lấy đôi tất bông mình mới mua xổ vào làm ấm bàn chân. Cô mặc kệ hắn đi xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa xuống bàn ăn đã thấy đồ ăn nghi ngút khói, bụng đã đánh trống từ lâu, cô liền lao vào bàn ăn mà ngấu nghiến. Lúc hắn xuống cô còn chẳng thèm để ý nữa. Hắn ngồi xuống cũng cầm bát lên ăn rất ngon miệng.
- Cậu chủ, cô chủ, bà chủ muốn gặp hai người - Một người hầu nói
- Bà nội ư ? - co đang ăn liền hỏi
- Vâng, bà ấy sắp đến ạ - Người hầu nói sau đó liền dọn bát chén đã ăn xong
Cô thấy vậy liền lấy giấy lau miệng không nói gì, còn hắn thì lại dừng mọi hoạt động lại sau đó nhìn cô một hồi lâu. Cô thấy ánh mắt phức tạp của hắn liền biết hắn muốn nói gì. Cô cười nhẹ rồi gật đầu với hắn.
- Em ổn chứ - hắn quan tâm hỏi
- Rất ổn mà - cô cười nói
Hắn không nói gì, hắn ăn no rồi liền ra phòng khách rồi bật TV lên xem, kéo cô theo rồi ôm lấy cô vào lòng không nói gì. Cô dựa đầu vào vai hắn xem TV chờ người lớn tới. Còn hắn thì không khỏi lo lắng trong lòng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
" King...Kong...King...Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, cô theo phản xạ mà chạy ra mở cửa. Còn hắn thì ngồi im không nhúc nhích tý gì, đưa mắt nhìn theo cô. Bà của hắn đi vào liền tươi cười nhìn hắn và cô. Bà rất hài lòng với cô, hài lòng từ đầu tới cuối, không chê cô nào. Bà đã biết là hai đứa này có duyên với nhau mà dù xảy ra bao nhiêu chuyện vẫn về với nhau đấy thôi. Hạo Minh ở trên phòng đang chơi liền nghe thấy tiếng bà liền chạy xuống ôm lấy bà
- Cụ nội, lâu lắm không gặp, con rất nhớ cụ đó - Hạo Minh nói
- Ừ. Cụ cũng rất nhớ con - Bà hắn nói
- Bà, bà uống nước ạ. Hạo Minh mẹ dặn con là không được làm phiền cụ mà - cô nhìn Hạo Minh yêu chiều nói
- Không sao không sao - Bà nhìn cô cười
- Thằng cháu mất nết này, thất ta tới liền không chào hỏi một tiếng cứ ngồi im vậy thôi - bà nhìn hắn quát
- Nội à, sao nội cứ làm phiền những lúc không nên làm phiền vậy - hắn bực mình nói
- Hả ???? Hai đứa đang bận à - bà che miệng cười gian
- Bà à, không phải đâu - cô đánh vào đùi hắn một cái rồi quay ra giải thích
- Vợ à, sao em lại đánh chồng mình như vậy, đau lắm biết không - hắn ôm đùi rồi nhìn cô
Cô không thèm liếc hắn nữa, tiếp tục nói chuyện với bà, bà ngồi chơi một chút sau đó liền nói về chuyện kết hôn lại của cô và hắn, rồi bảo là sớm sinh thêm cháu cho bà. Cô cười trừ rồi quay sang nhéo bàn tay đang không nghiêm chỉnh của hắn. Bà thấy vậy cũng cười biết ý liền như vậy mà lui về
- Bà lần sau bà đến chơi - cô chạy ra tiễn bà nói
- Ừ ừ, vào trong nhà đi lạnh rồi - bà cười nhìn cô vẫy tay
Vào trong nhà cô phủi những bông tuyết dính trên áo rồi quay sang bế Hạo Minh lên, hôn vào má thằng bé mấy cái. Hạo Minh cười híp mắt rồi ôm lấy cô. Thằng bé được gần mẹ liền chiếm luôn chỗ của hắn. Tối đó cô không ngủ với hắn mà sang ngủ với Hạo Minh.
Chương 82: Ghé Thăm
Sau chuyến ghé thăm đột xuất của bà cô, kể từ lúc ấy, cô luôn ở bên Hạo Minh. Dù cô là mẹ nó nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn luôn ghen tị với Hạo Minh, mặc dù hắn là cha của thằng bé. Buổi sáng cô đưa Hạo Minh đi học, chiều lại đón nó, đi đâu cùng đều lo lắng cho thằng bé. Tôi nào thằng bé muốn cô kể chuyện cho nó nghe hay ngủ với nó cô đều làm hết.
Còn hắn, cô cho hắn là rìa luôn, vất sang một bên, hắn ăn gì chưa cô không hỏi, hắn đi làm có mệt không có cũng không hỏi, lúc hắn muốn cô ngủ cùng cô liền bảo hắn trẻ con hết sức. Mấy ngay này hắn đều mất ngủ vì không có cô. Kiểu này chắc ôm mất thôi. Hắn đang tính kế nói chuyện với Hạo Minh một chút, bảo thằng bé tạo không gian cho hắn và cô. Có lẽ con trai sẽ nghe lời hắn nhỉ
Sau khi cùng hắn đưa Hạo Minh đi học, cô liền trở về nhà thì bất gặp cảnh Jun đang nghịch đất ngoài vườn, bộ lông trắng tinh mượt của thằng bé bị nhuộm thành màu đen xì xì. Cô chạy ra cun với người hầu bắt Jun lại. Ban đầu thằn bé rất rất không hợp tác liền chạy xung quanh khiến cô đuổi nó mệt cả người. Hắn chỉ như thế đi lại gần Jun nói một câu " Ngoan nào " Jun liền ngồi xuống vẫy đuôi nghe lời hắn. Cô cảm thấy như mình bị phản bội vậy
- Jun, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi không được ra vườn nghịch nữa mà, con xem này, bẩn hết rồi, hôm qua mẹ vừa mới tắm cho con xong đấy - Cô quát Jun
Cậu bé biết lỗi cụp tai xuống không ngẩng đầu lên nhìn cô. Một lúc sau cô không quát nữa Jun liền đi tới chân cô dịu đầu làm nũng với cô. Cô thở dài rồi lôi Jun vào nhà tắm tắm sạch sẽ thơm tho cho thằng bé. Dù là chó nhưng cô từ lâu cũng coi nó như con của mình, từ lúc nhặt được nó rồi nuôi nó tới tận bây giờ tình cảm cô dành cho nó cũng giống như tình cảm của người mẹ dành cho con trai vậy.
- Jun mau ra đây sấy lông thôi con - cô gọi Jun
- Gâu gâu - Jun sủa
- Vợ này, Jun ý anh nghĩ cần kiếm chó cái cho nó thôi chứ suốt ngày bám em mà em cũng chiều nó quá rồi đó, phải cho nó vào khuân khổ thôi - Hắn nhìn sự chăm sóc quan tâm của cô dành cho con chó này cũng thấy bực
- Em cũng nghĩ vậy nhưng mà không thể phủ nhận rằng nó rất đáng yêu sao ? - cô xoa đầu Jun nói
- Gâu Gâu - Jun cũng hiểu cô nói gì liền tỏ vẻ vui mừng rồi rúc vào lòng cô nằm yên lặng
- Này này Jun con phải ngoan nha, mai ba đi mua một em chó khác về chơi cùng với con, hai đứa sẽ là bản tốt của nhau được không ? - hắn xoa đầu Jun nói
- Gâu gâu - Jun cũng hiểu ý hắn sủa vài tiếng
Một lúc sau, cô bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn cho hắn rồi cô gọi điện tới cửa hàng hoa đặt một bó đi thăm mộ. Hắn ở một bên nghe thấy vậy sự vui vẻ vừa rồi liền trùng xuống, hắn nhất thời im lặng không nói gì, tay cầm điều khiển TV nghịch ngợm như đang giận dỗi điều gì.
- Em đi có việc một chút - cô nhìn hắn nói
-....- hắn không đáp lại tiếng nào
- Em đưa Jun đi theo - cô nói tiếp
- Em đi thăm cậu ta à - hắn nói
- Ừ...anh ấy ở một mình chắc cũng buồn lắm - cô gượng cười nói
- Vậy...em đi đây - cô nhìn hắn nói
-....Anh cũng muốn đi thăm cậu ấy - hắn sau một hồi im lặng cất tiếng nói
Cô không biết nên nói gì đây, cô chọn cái im lặng coi như là ngầm đồng ý. Trong lúc chờ đợi người gửi hoa mang hoa tới, cô làm hai tách trà nóng uống. Đặt ly trà xuống bàn, đẩy ly trà về phía hắn, cô uống một ngụm trà vào miệng, hương vị thơm ngọt của trà từ từ trôi vào miệng rồi chảy xuống cổ họng của cô. Đặt tách trà xuống cô hít một ngụm khí lạnh rồi nói
- Anh ấy nhất định sẽ rất vui khi gặp chúng ta - cô miệng cười nhẹ nói
- Ừ...còn về chuyện đám cưới thì sao...anh muốn chúng ta làm lại tất cả mọi thứ...anh muốn bù đắp cho em về những sai lầm của anh cũng như muốn bắt đầu lại tình yêu này một lần nữa...anh hy vọng từ giờ trở đi chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc - hắn nói nhẹ nhàng
Hắn muốn làm lại từ đầu với cô để cho điểm khởi đầu của tình yêu này cũng như điểm kết thúc mãi mãi vẹn tròn hai chữ hạnh phúc. Đơn giản là hắn cảm thấy quá khứ chứa quá nhiều đau khổ, quá nhiều sai lầm và bồng bột, hắn tự trách mình đã quá nông cạn, không suy nghĩ kĩ càng để tuột mất người phụ nữ mình yêu một cách dễ dàng. Cũng như hắn muốn cô hạnh phúc hơn sẽ nhận được, nhìn thấy được hắn đã thay đổi rất nhiều, đã chín chắn rất nhiều....và yêu cô rất rất nhiều
-...Em nghĩ không cần thiết đâu, chúng ta chỉ cần đăng ký giấy kết hôn là được...vì trước đây cũng đã từng là vợ chồng mà cũng từng đám cưới với nhau rồi em thấy làm lại một lần nữa là việc lãng phí - cô suy nghĩ nói
Thực sự cô cảm thấy đám cưới là là không cần thiết, vì trước đây cũng đã từng tổ chức đám cưới của cả hai một cách rất long trọng tại sao lại còn phải tỏ chức lại nữa. Ảnh cưới của cô và hắn trước đây vẫn còn, nhẫn cưới cũng vẫn còn, hắn giữ một cái, cô giữ một cái. Cô vẫn nhớ như in lúc ly hôn cô đã cất nhẫn của cả hai ở chỗ nào . Tuy rằng biết rất rõ ý nghĩ của hắn thế nào nhưng cô vẫn cảm thấy việc này là không cần thiết
Nghe cô nói vậy hắn có phần cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy khó chịu và chạnh lòng nhưng mà cô nói thế cũng không phải không có lý. Tổ chức lại một đám cưới khác linh đình hơn có vẻ khá tốn kém tuy không là gì đối với gia cảnh của cả hai hiện tại. Nhưng mà nếu như ban đầu đám cưới hắn tổ chức hông linh đình long trọng thì bây giờ hắn cô đã đồng ý tổ chức lại một cái đám cưới khác. Nhưng hắn hẳn rõ ràng hơn ai hết nếu có quay ngược lại thời gian hắn vẫn sẽ làm như vậy.
" King...Kong...King...Kong"
Tiếng chuông cửa vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của cả hai người. Cô ra mở cửa nhận lấy bó hoa và thanh toán tiền. Cùng lúc hắn liền cầm lấy chìa khoá xe a rồi đưa cô tới nghĩ trang nơi mà Vũ Trung yên nghỉ. Đi vào sâu bên trong, mãi tới khi đến một mảnh đất màu xanh xanh rộng lớn, có một ngôi mộ với một tấm ảnh. Trong tấm ảnh đó là một chàng trai đang nở một nụ cười rất tươi tắn tựa như ánh nắng mặt trời chiều xuống làm cho muôn vàn cỏ cây hoa lá đều sống dậy hắn lên
- Anh em tới thăm anh đây - cô đặt bó hoa cúc xuống mộ của anh nói
Hắn đứng ở một bên không nói gì chỉ đứng đó nhìn tấm di ảnh, hắn liền suy nghĩ nếu như tai nạn kia không xảy ra, nếu như cuộc sống không cướp mất cậu ta đi khỏi cô thì liệu bây giờ cô có đang ở bên cạnh hắn, ngày ngày chăm sóc yêu thương quan tâm tới hắn hay không. Có hay không chấp nhận tình yêu của hắn. Hắn luôn nghĩ như vậy.
- Anh hiện tại em sống rất tốt anh đừng lo - cô nhìn vào tấm di ảnh nói
Bỗng một cơn gió nhẹ nhàng thổi đến lướt qua chỗ đứng của cô và hắn. Cô thầm nghĩ cơn gió nhẹ vừa rồi chính là anh, anh đang vui mừng vì cô đang sống rất tốt ư ? Cô thầm tự hỏi bản thân mình rằng liệu nếu anh còn sống anh có oán trách những việc cô đã làm hay không, anh liệu sẽ có hận cô hay không, sẽ ghét cô hay không !? Tất cả mọi thứ cô đều rất muốn biết nhưng lại không muốn. Muốn biết vì muốn nghe anh nói không muốn biết vì sợ câu trả lời.
Hắn đứng một bên nhìn cô đang tâm sự với anh, hắn thầm nghĩ chắc hắn cô rất rất yêu cậu ấy bởi vì ánh mắt trân trọng, yêu thương, nhớ nhung đều danh cho cậu ấy cả. Mọi thứ đồ trong phòng của cô cái gì cũng có liên quan tới cậu ấy, nhẫn cưới của cô và cậu ấy cô vẫn đeo, khung ảnh cưới của cô và cậu ấy cô vẫn treo, những khung ảnh nhỏ lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai người họ cô đêu để ở tủ đầu giường, bàn trang điểm hay bất cứ đâu nằm trong tầm mắt của cô.
Ngồi được một lúc cô liền quay sang liếc hắn một cái bất ngờ chạm được ánh mắt của hắn đang dán trên người mình, bốn mắt nhìn nhau không chớp, cô không hiểu sao mình lại tự dưng muốn nhìn như vậy. Cả hai nhìn nhau rất lâu sau đó hắn liền nhắm mắt một lúc rồi đứng dậy nói với cô
- Đi về thôi, trời chở lạnh rồi - hắn khẽ nói rồi kéo tay cô qua
Cô không nói gì cả yên lặng đi theo hắn, cô rất thích cái cảm giác được hắn kéo tay như vầy, không biết tại sao nữa có lẽ là cảm giác được bảo vệ và che chở chăng !
Chương 83: Đi Chơi
Sáng sớm hôm sau cô dậy từ rất sớm, xuống dưới nhà định chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại hoá ra là Nhã Phương thân yêu gọi tới, bắt máy giọng cô rất vui vẻ nói
- Alo cưng, có chuyện gì không ? - Cô vui vẻ nói
- Tao muốn tự tử - Nhã Phương trầm tĩnh nói
- Có chuyện gì xảy ra ? Mày đang ở đâu - cô nghe thấy thế liền hoảng loạn
- Ở nhà, tao nghĩ tao muốn chết - Nhã Phương nói, giọng nói rất đáng thương còn kèm theo vài tiếng khóc thút thít
- Ở yên đó, đừng làm chuyện gì dại dột đợi tao tới đó - cô nói rồi liền cởi bỏ tạp dề ra rồi chạy ra gara phóng xe đi luôn
Tới nơi cô chạy thằng vào nhà, may là Nhã Phương chưa đổi mật mã cửa nên cô có thể thuận lợi mà đi vào. Bước vào nhà cô đang nhìn thấy đứa bạn thân mình với đôi mắt sưng lên, gương mặt tiều tuỵ đi rất nhiều, trông nhìn gầy đi, xanh xao hơn. Trong lòng xót xa, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với lại Nhã Phương.
- Có chuyện gì xảy ra ? mày kể tao nghe - cô nói
- Chuyện là cái tên kia kìa, cái thằng cha mà đợt trước mình nói ý, hoá ra anh ta chưa có con, chỉ là lừa tiền mình thôi - Nhã Phương khóc than nói
- Hả ? thật sao, hắn lừa bao nhiêu tiền - cô hỏi
- Hắn lất toàn bộ tiền mình tích góp trong mười năm qua - Nhã Phương nói
- .... - cô không ý kiến gì đành im lặng
Nhã Phương tuy là bạn thân nhất của cô nhưng hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Cha mẹ Nhã Phương mất sớm do căn bệnh ung thư quái ác, vì lo tiền thuốc chữa trị mà bao nhiêu năm qua Nhã Phương đã phải làm việc cực khổ để lo tiền viện phí, thuốc thang cho cha mẹ mình và cả tiền đóng học cho bản thân cô ấy nữa. Dù nhiều lần cô để nghị giúp đỡ Nhã Phương đều nói không sao, cô ấy luôn lạc quan và rất kiên cường, qua bao nhiêu vất vả lo liệu mọi thứ, Nhã Phương cũng đã đỗ được vào trường đại học luật danh tiếng nhất nhưng cũng là lúc cô ấy mất đi cha mẹ mình.
Dù rất đau khổ, nhiều ngày trong tang lễ của cha mẹ Nhã Phương đều không ăn uống gì chỉ ngồi đó thẫn thờ, nhìn đứa bạn thân như vậy cô cũng không đành lòng. Nhiều năm sau đó, Nhã Phương đã cố gắng học tập thật tốt, cô ấy sau khi ra trường liền được tuyển thẳng vào một công ty luật danh tiếng nhất cả nước. Cô cũng mừng thay cho đứa bạn thân mình.
- Tiền đã mất cũng không lấy lại được, mày báo cảnh sát chưa - cô hỏi Nhã Phương
- Rồi, cảnh sát đang điều tra, nhưng vẫn chưa tìm thấy kết quả gì cả - Nhã Phương nói
- Ừ, thôi không sao, tên cặn bã đó tốt nhất quên hắn đi, vốn dĩ hắn đã không xứng đáng với tình yêu mày dành cho hắn - cô nhìn Nhã Phương nói
-...Ừ, tốt nhất không nên đâu buồn vì loại khốn nạn đó - Nhã Phương lấy lại tinh thần nói
- Ừ, vậy hôm nay tao đãi mày đi ăn nhé - cô nói
- Ừ đi - Nhã Phương nói
Sau khi đợi Nhã Phương thay quần áo xong, cô lái bạn mình đi tới một nhà hàng ăn có tiếng vì đồ ăn bảo đảm mà rất ngon, cô dắt bạn thân mình vào, chọn một bàn mà gần cửa sổ có nắng nhẹ, ngồi xuống cô đưa menu cho Nhã Phương, rồi Nhã Phương gọi một đống đồ ăn tới. Trong lúc đợi đồ ăn đưa tới, liền có một người đàn ông nào đó đi tới bàn ăn rồi nháy mắt với Nhã Phương. Cô nhìn bạn thân rồi lại nhìn anh ta, cô cười nhẹ rồi mời anh ta ngồi xuống
- Chị dâu, chị nhớ em không, em là Sơn này, là bạn thân của chồng chị đấy - Sơn nhí nhảnh nói
- Vậy sao ? - cô ngạc nhiên hỏi
- Anh là ai vậy ? - Nhã Phương nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh mình rồi lại nhìn cô
- Wey Weay, không nhận ra à, ở sân bay mà - Sơn nói
- À cái người này à, tôi xin lỗi vì không nhận ra - Nhã Phương suy nghĩ một chút rồi hướng ánh mắt xin lỗi về phía Sơn
- Chị dâu, chị cảm thấy em đẹp vầy mà lại có người quên gương mặt em kìa - Sơn nói
- Ừ, cậu cũng được nhưng mà Nhã Phương lại không có hứng thú với trai đẹp rất tiếc - cô hướng ánh mắt thông cảm tới phía Sơn
Cậu ta chẳng nói gì nữa đành im lặng, còn Nhã Phương từ đầu tới cuối không thèm liếc cậu ta một cái, chỉ chăm chú ăn đồ ăn của mình, cô cũng buồn cười với hai người này, một người lại muốn làm quen, muốn nói chuyện, một người lại muốn tránh xa, muốn giữ khoảng cách. Xem ra Sơn rất để ý Nhã Phương rồi đây.
Sau khi ăn xong Nhã Phương liền quay lại phía Sơn phóng ánh mắt cảnh cáo giống như là nếu đến gần sẽ bị ăn đòn vậy. Cô đi thanh toán về liền thấy cảnh tượng này trong lòng bất giác muốn ghép hai người này lại thành đôi. Cô lên chủ ý dắt hai người đi chơi một buổi.
- Chị dâu đi công viên nước đi - Sơn nói
- Tao muốn đi xem phim cơ - Nhã Phương nói
- Haizzzz đi công viên nước, mày xem phim có ích lợi gì đâu - cô nói
Nhã Phương chả nói gì, liền im lặng và quay sang nhìn Sơn với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Đi tới công viên nước, cô dắt hai người này đi vào khu chọn đồ bơi. Thấy Sơn đang gọi cho ai đó cô liền không quan tâm lấy cho mình một bộ áo tắm hai mảnh mày trắng. Nhã Phương liền lấy một bộ bikini hai mảnh màu đỏ rất sexy, sau hi vào khu thay đồ đi ra đã thấy một người khác đang đứng cạnh Sơn. Cô nhìn kĩ một chút hoá ra là hắn.
- Vợ à, em ăn mặc như vậy sao - hắn phóng ánh mắt tới chỗ cô mà đánh giá
- Ây ây, Linh Linh vợ anh bao giờ, cô ấy là người yêu của tôi - Nhã Phương phóng ánh mắt thách thức tới chỗ hắn
- He he, thôi ta đi chơi đi Nhã Phương đi - Sơn chạy ra vác Nhã Phương như vác bao gạo chạy đi nơi khác
Cô nhìn Sơn vác Nhã Phương chạy ra chỗ hồ bơi rồi nhảy xuống liền muốn nhảy xuống hồ cảm nhận dòng nước lạnh như vậy. Quay mặt lại đã thấy hắn thay xong đồ bơi rồi dắt tay cô đi tới chỗ ống trượt. Cô ngóc xuống bên dưới, nếu trượt vào cái ống này thì rơi xuống mặt nước lạnh kia hắn rất vui. Liền như vậy hắn ôm cô nhảy vào ống trượt đó. Cô chưa cảm nhận được mình đang trượt liền bị mặt nước đón lấy
" Bùm "
Cả hắn và cô được mặt nước đón lấy
- Oa nước mát kinh - cô vui vẻ nói
- Ừ - hắn cười
- Nhưng sao trông anh có vẻ là không thích mấy vậy - cô nhìn hắn nói
- Em thử nghĩ xem, nếu như vợ của mình đẹp như em mà mặc đồ bơi gợi cảm sẽ rất thu hút ánh nhìn từ nam giới, anh là chồng của em liền không thích điều đó rồi - hắn nói
- Trước đây không có anh em vẫn đi bơi mà có làm sao đâu - cô bĩu môi nói
- Có sao đó, hoàn toàn cô sao, bởi em không để ý thôi - hắn càu nhàu nói
Cô từ chối cho ý kiến, cô hoàn toàn không thể đấu khẩu với hắn lúc này được, cô nhìn đi chỗ khác đang tìm kiếm bóng hình của cặp đôi kia thì thấy ngay họ đang ở trong quán kem đằng xa, hình như là Nhã Phương đang muốn đi tới chỗ cô còn Sơn thì không chịu giữ khư khư tay của Nhã Phương, đợi mua kem xong mới ra chỗ của cô. Nhìn thấy Nhã Phương lớn tiếng chửi Sơn cái này cái nọ khiến cô buồn cười. Chắc sa này họ sẽ rất hợp đôi cho mà xem, không biết trong đám cưới Nhã Phương có đuổi đánh Sơn không nhỉ....Vội cắt đứt don suy nghĩ, cô không nên nghĩ như vậy, thường thường cứ nghĩ đến tương lai thể nào nó cũng y như vậy
Sau đó thấy hai con người kia vội đi đến đây, cô buồn cười nhìn một người kéo một người, dáng vẻ hết sức dễ thương. Nhã Phương hình như rất mệt khi phải kéo người to xác kia thì phải. Đương nhiên là phải mệt rồi vì Nhã Phương chỉ là một người phụ nữ chân yêu tay mềm được cái mạnh miệng còn Sơn thì....
- Linh Linh đi nhậu, hôm nay tao phải xả cái cục tức này - Nhã Phương nói
- Haizzz đi thì đi - cô nói hướng ánh mắt tới phía hắn
- Đi thôi Sơn - hắn gật đầu với cô rồi quay sang nói với Sơn
- Đi - Sơn cười nói
Sau khi bọn họ thay đồ xong, hai chiếc ô tô liền từ bãi đỗ xe phóng đi ra một nhà hàng bán thịt vịt nướng cực ngon ở đó, tất nhiên là Nhã Phương chỉ đường. Nhã Phương vội vàng xuống xe sau đó liền đặt chỗ ngay sợ mất chỗ ngồi. Vì là quán nhỏ, lại chỉ có duy nhất quán này là làm đồ ngon giá lại rẻ lại giữ uy tín nữa nên phải nhanh chân nếu không sẽ chẳng còn chỗ mà ngồi nữa ấy chứ.
- Đi thôi đi thôi - Nhã Phương cầm thẻ phòng ăn nói
Vào ngồi ở phòng ăn, trong phòng rất tiện nghi, có một cái bàn rất to theo phong cách Nhật Bản và những miếng đệm lót để ngồi. Cô ngồi xuống thì có luôn đồ ăn mang vào, cô nghĩ chắc là do Nhã Phương đã gọi trước. Bao nhiêu món đặc sản làm từ vịt khác ngon và bắt mắt, lại có rất nhiều rượu ngon nữa chứ. Cô gắp từng miệng bỏ vào miệng mùi vì rất ngon lại đậm đà thêm một ly rượu ngon nữa càng sản khoái.
- Hôm nay không say không về - Nhã Phương lên tiếng
- Không say không về - Sơn hùa theo nói
Cô cười cũng chỉ đưa ly rượu lên cao, hắn cũng vậy. Ăn được một lúc thì cô cảm thấy bụng mình no căng. Mượn cớ đi vệ sinh liền chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, trên bầu trời có rất nhiều sao, cảnh tượng nơi đây cũng rất đẹp, nhà hàng này rất đầu tư cho việc tạo không khí thảo mái cho khách hàng thì phải. Ngồi xuống ghế đá, cô cảm nhận được những cơn gió mát lạnh thổi qua, mùi hương mằn mặn của biển xộc vào mũi. Chắc chỗ này cũng rất gần biển thì phải
- Đang nghĩ gì vậy ? - một giọng nói trầm lặng hỏi cô
- Em ư ? đâu có - cô cười nói
- Vậy sao - hắn nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô
Cả hai im lặng không nói gì, chỉ nhìn những ngôi sao trên bầu trời, ngồi một lúc lâu cô liền quay sang hắn, thấy hắn đang nhìn mình, bốn mắt chạm nhau trong phút chốc, không ai nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau như đã đưa vô số lời nói bằn ánh mắt cho đối phương biết.
- Sao anh lại nhìn em ? - cô quay đầu đi không nhìn nữa hỏi
- Em cũng nhìn anh mà - hắn cười khẽ nói
- Ừ, thôi đi vào đi em muốn xem hộ đã say khướt chưa - cô buồn cười nói
- Đi - hắn nói rồi nắm lấy tay cô cũng đi vào
Vừa bước vào cửa liền không thấy người đâu, cô tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng cũng không có thấy, đi ra hỏi nhân viên thì thấy họ xay khướt đi tìm hắn và cô, cũng đã thanh toán tiền rồi, cô như vậy liền lo lắng lấy điện thoại ra gọi nhưng không có ai bắt máy cả. Hắn gọi cũng y như vậy không có ai bắt máy, siết chặt bàn tay cô lo lắng không biết Nhã Phương đã đi đâu
- Em đừng lo có Sơn đi cùn mà, hắn sẽ bảo vệ cho bạn em - hắn nói
- Ừ, thôi chúng ta về đi, sáng mai em sẽ liên lạc lại cho Nhã Phương xem có được không - cô nói rồi leo lên xe lái đi
Hắn cũng thế lên xe rồi lái đi theo cô
Chương 84: Xung Đột
Sáng hôm sau khi Nhã Phương tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh là một căn phong lạ hoắc, cô thấy toàn thân mình không một mảnh vải, người lại đau ê ẩm, nhìn sang bên cạnh là thằng cha lắm mồm mà phiền phức nữa, anh ta cũng không một mảnh vải. Đầu óc Nhã Phương choáng váng, cô rót cuộc cũng nghĩ không thông rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cô nhớ hôm qua đi nhà hàng vịt nướng, sau đó liền uống say bí tỉ, sau đó liền đi tìm Linh Linh đưa mình về rốt cuộc tại sao lại nằm trong khách sạn thế này
Vò đầu bứt tai cố nghĩ ra rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cô như bị tẩy não, không nhớ được bất cứ thứ gì, nhìn tên đàn ông đang nằm cạnh mình vẫn còn muốn ngủ cô liền tức giận đập vào người hắn mấy phát
- Dậy..dậy ngay cho tôi - cô hét lên
- Lát nữa đi cưng, anh vẫn muốn ngủ - Sơn nói rồi anh kéo Nhã Phương xuống ôm lại vào ngực
- Mịa cái thằng mất nết này - cô tức giận nói sau đó cầm cái gối bên cạnh đập liên tiếp vào đầu hắn
- Dậy ngay cho bà, không tôi giết người giết khẩu bây giờ - cô như vậy hung hăng lấy gối đập vào khuôn mặt xinh trai kia
- Em làm cái gì vậy, tại sao không cho anh ngủ - Sơn giằng lấy gối hét lại
- Tại sao tôi và anh lại ở đây, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? - cô hét lên
- Mọi việc ở ngay trước mắt rồi em còn hỏi anh xảy ra chuyện gì là sao - Sơn hét lại
- Anh...anh...anh trả lại cho tôi, anh biết đêm đầu tiên là phải danh cho người đàn ông mình yêu hay không, tôi không có yêu anh, hơn nữa tôi có người yêu rồi chúng tôi còn sắp kết hôn nữa....anh đồ phá hoại...đồ tiểu tam....đồ bỉ ổi....chết đi - cô liền lấy gối đánh Sơn nước mắt rơi lã chã
Sơn trầm lặng không nơi gì, để yên cho cô đánh...tối hôm qua anh rõ hơn ai hết...hơn nữa anh còn rất rất tỉnh táo...tối hôm qua là anh không kìm được lòng mới làm ra cái chuyện kia, tối hôm qua là do anh đã buông thả bản thân mình...anh cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy...hôm qua cũng là lần đầu tiên của anh...cảm giác được hôn cô lúc đó tim anh đập rất mạnh, anh nơm nớp lo sợ rằng cô sẽ tỉnh dậy và mắng anh một trận sau đó liền không gặp lại nữa
Vậy mà hôm nay, khi nghe thấy câu " tôi đã có người yêu", " tôi không yêu anh " , " chúng tôi còn sắp kết hôn ", " đồ phá hoại " những câu đó của cô đanh mạnh vào thâm tâm anh, con tim đau nhói không gì tả được, anh không rõ ràng tại sao mình lại đau tới mức này, trước đây anh cùng gần nữ sắc nhưng chưa từng bao giờ làm nên cái chuyện như này cùng Nhã Phương...anh có thể khẳng định rằng trái tim anh đã có chỗ cho Nhã Phương chỉ là không rõ nó to lớn nhường nào hay nhỏ bé nhường nào, phải chăng càng đau nhiều thì càng to lớn không ?
Nhã Phương cứ như vậy đánh mắng anh, cô cứ như vậy mà khóc lóc, dù cho toàn thân âm ỉ đau nhưng vẫn không đau bằng con tim của cô. Linh Linh đã dặn cô không được nhớ tới loại cặn bã kia, đã dặn hắn ta không xứng với tình yêu cô dành cho hắn...nhưng tại sao khi dây dưa với người đàn ông khác cô lại nhớ về hắn, lại qua anh mà tưởng tượng ra hắn...cô đau lắm...dù biết mình đã nói dối Sơn là cô và sắp kết hôn...cô biết anh sẽ rất khó xử...cô nghĩ lát nữa mình nên giải thích cho anh ta hiểu...
- Em đánh đủ chưa ? - Sơn bắt lấy hai tay của Nhã Phương hỏi
- Chưa - cô hét lên
- Vậy em đánh tiếp đi, khi nào đủ rồi chúng ta nói chuyện - Sơn buông tay cô ra cho cô đánh chính mình
Nhưng cô lại không đánh, cô nhìn anh bằng đôi mắt trong veo ngấn nước, nhìn thấy cảnh tưởng này, lòng anh lại mềm nhũn, lại muốn ôm cô vào lòng mà dỗ dành, anh dang hai tay ra ôm cô, cô cũng mặc kệ cho anh ôm, cô không phản kháng cũng chẳng nói gì, anh thoả mãn mà ôm cô vào lòng. Da thịt cô trắng nõn mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đáng yêu, mỗi lần cô tức giận lại thêm phần đáng yêu, vì thế anh luôn muốn chọc cho cô tức giận
Nhưng hôm nay có lẽ là lần cuối cùng anh buông thả bản thân như này, lần cuối cùng anh được ôm cô, lần cuối cùng được ở cạnh cô, sau này gặp lại nhau có lẽ chỉ có nụ cười gượng thay cho câu chào hỏi, mọi thứ sẽ quay lại điểm bắt đầu, cô và anh sẽ lại trở thành người xa lạ, có gặp lại nhau nhưng sẽ không bao giờ nói chuyện nữa...có lẽ sau này cô sẽ có một người chồng tốt...sẽ có một đứa con ngoan...
- Nè...đừng ôm nữa...tôi đau người lắm - cô khẽ cất tiếng
- Ừ - anh trầm lặng nói
- Tôi...tôi...thực ra trong lúc tức giận...tôi có nói mình sắp kết hôn....thực ra không phải đâu....anh đừng khó xử....người yêu tôi ý chúng tôi chia tay rồi - cô cùi đầu nói
Sau khi nghe thấy vậy, anh đột nhiên vui vẻ hắn ra...hoá ra cô chỉ là nói dối, hoá ra chỉ là những lời trong lúc tức giận mà bộc phát nói thành ra như vậy, anh không tả nổi tâm trạng mình bây giờ vui tới trừng nào...sung sướng tới trừng nào. Anh nở một nụ cười rất tươi tắn, anh đưa tay véo hai má của cô, vẻ mặt hối lỗi của cô cũng rất đáng yêu, anh không kiềm được lòng hôn cô một cái.
Nụ hôn rất sau, sau tới nỗi cô không biết nó sâu trừng nào. Cô bị anh cưỡng hôn nhưng lại vui vẻ đón nhận nụ hôn này, lại vui vẻ muốn hôn nhiều hơn nữa...đáng lẽ ra cô lên đẩy anh ra xa...đáng lẽ ra lên đánh anh một trận, nhưng nụ hôn của anh chứa một chát gây nghiện khiến cho cô hôn rồi lại càng muốn hôn không thể nào mà dứt ra được...Hay tay anh đặt ở eo cô, kéo sát khoảng cách của hai người lại.
Anh nhận được lại sự đáp trả của cô, anh lại càng vui sướng hôn nồng cháy hơn...hôn tới mức khiến cả hai không thở được. Trán anh chạm vào trán cô...mắt chạm mát mũi chạm mũi...anh cười nhìn vào đôi mắt to của cô...trong đôi mắt loé lên vẻ vui vẻ nhưng lại có một chút gì đó phức tạp...anh lại lần nữa ôm lấy cô cố gắng hưởng thụ tất cả mọi thứ từ cô
- Chuyện hôm nay đừng nói với ai...hay coi như chưa từng xảy ra việc gì...chúng ta vẫn sẽ là bạn bè được chứ ? - cô nhìn anh hỏi
- Anh muốn nhiều hơn cái chức bạn bè kia - Sơn nhìn Nhã Phương, đầu dùi vào vai cô
- Xin lỗi...tôi nghĩ chúng ta lên là bạn - cô nói
- Tại sao chứ...chúng ta cũng đã qua đêm cùng nhau...chuyện kia cũng đã làm...vậy tại sao phải làm bạn bè - Sơn cất tiếng, trong giọng nói chứa phần phẫn nộ
- Đừng tức giận, anh không thể hiểu đâu, chúng ta ở hai thế giới khác nhau, anh là một chàng công tử hào hoa, lại ở trong một gia đình danh giá....tôi chỉ là một cô gái không cha không mẹ...nghèo rớt mùng tơi...như vậy lấy anh sẽ vướng phải rất nhiều lời đồn thị phi....so với việc bị người ta nói này nói nọ thì tôi nghĩ cuộc sống tự do tự tại của mình vẫn tốt hơn - cô nhẹ nhàng giải thích
- Anh mặc kệ...người ta thích nói sao thì nói...anh muốn cưới em...cả đời này không phải em sẽ không cưới - Sơn tức giận nói
- Anh đừng ích kỷ vì ước muốn bản thân mà làm phiền lòng người khác, anh hông nghĩ ba mẹ anh sẽ phiền lòng tới cỡ nào...vất vả sinh ra anh...muốn cho anh mọi thứ tốt đẹp...mà anh lại đi lấy tôi...một cô gái nghèo kiết xác như vậy họ sẽ rất đau lòng - cô nói
Đôi lúc cô rất ghen tị với những người có đầy đủ cha mẹ, có được những sự quan tâm tới không có lý lẽ của cha mẹ, chỉ cần một ngày có được nhiều sự quan tâm từ cha mẹ như những người khác cô sẽ rất vui biết nhường nào...nhưng sự thật lại quá vô tình....cô vốn dĩ không còn cha mẹ nữa...nhiều khi tới dịp tên nhất...tới dịp ngày lễ gia đình...tới ngày sinh nhật cô...cô lại chỉ có mỗi một mình.
Trước kia khi Linh Linh còn sống ở chỗ của cô, ngày nào cô cũng cảm thấy vui vẻ, sinh nhật của cô, Linh Linh liền mua rất nhiều qua, cả mẹ của cô ấy nữa....Như phút chốc cô cảm nhận được tình cảm gia đình. Sau này lúc Linh Linh kết hôn, cô ấy rời xa ngôi nhà này....chỉ còn lại cô bơ vơ một mình...nhiều khi cảm thấy cô đơn, muốn tìm người bầu bạn nhưng lại sợ làm phiền cuộc sống gia đình của họ nên thôi.
Anh nghe thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa...cô không dám đối mặt với những thử thách của tình yêu anh dành cho cô, điều đó khiến anh rất buồn, tại sao cô lại như vậy. Cô không có chút tình cảm gì hay sao...Trong lòng có chút cảm giác không thoải mái, lại có chút không đành lòng. Anh tức giận đi xuống giường thay quần áo. Anh mặc đồ chỉnh chu lại liền thấy cô đang mặc quần áo vào. Lấy ví của mình ra, anh đưa một cái thẻ màu xanh xanh cho cô
- Không có mật mã...cô dùng đi...tôi sợ rằng sau này sẽ để lại đứa con không rõ nguồn gốc - anh tuyệt tình nói rồi ra khỏi cửa
Cô im lặng không nói gì, cô nghĩ mình thật rẻ tiền biết bao. Bản thân chỉ đáng giá bằng cái thẻ này. Cô cười tự giễu mình. Cô tự thấy khinh bỉ bản thân mình. mặc quần áo lại cầm theo chiếc thẻ này...cô nghĩ nếu anh đã có lòng đưa tiền cho cô thì chắc cô nên có lòng dùng nó một cách đúng nghĩa chứ nhỉ. Cô cẩm với thẻ này ra ngoài khách sạn. Cô bắt chiếc xe buýt đi về nhà.
Chương 85: Giải Quyết
2 Tháng sau
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã là mùa thu, trời đã se lạnh đi rất nhiều. Thi thoảng lại có những trận mưa làm cho nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cô ở trong nhà bật máy sưởi lên, cầm tách trà nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa rơi xuống, nhìn rất đẹp, một tách trà nóng làm ấm áp bụng vào những ngày lạnh nhiều gió là một điều tuyệt vời làm sao.
Từ trên tầng, hắn đi xuống dáng vẻ hết sức vội vàng, mặt mang vẻ tức giận, tay cầm một lo thuộc, hắn đi rất rất nhanh tiến lại phía cô. Mắt đã đỏ hoe nhưng không có khóc. Hắn nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, cô tự hỏi điều gì đã làm hắn thành cái bộ dạng như này, cô vẫn bình tĩnh xem phản ứng của hắn tiếp theo sẽ là gì, có phải là tức giận vì hôm nọ không đi ăn cùng hắn không ? Hay là qua đêm nhà Nhã Phương mà không báo một tiếng ?!
- Tại sao lại có thuốc tránh thai ở trong ngăn kéo bàn trang điểm của em hả ? Em giải thích đi - Hắn tức giận quát
- Cái đó ! .... Thực ra không như những gì anh nghĩ đâu... - cô cố gắng giải thích nhưng bị hắn chen lời
- Đừng nói nữa, có phải cô ghét có con với tôi như vậy sao, cô chán ghét tôi tới như vậy sao - hắn tức giận ném phăng lọ thuốc xuống đất
- Anh điên à, anh nghe em giải thích đã - cô vẫn cố gắng bình tĩnh nói
- Không nghe gì hết, đừng nói nữa, mau cút ra khỏi nhà cho tôi - hắn càng tức giận hơn không cho cô cơ hội giải thích
- Được rồi, anh bình tĩnh lại nghe em nói đã - cô nói, cô đang cố gắng để giải thích mọi chuyện đã xảy ra cho hắn
- Tôi không muốn nghe, mau cút ra khỏi nhà tôi - hắn chỉ thẳng tay ra cánh cửa quát cô
-....- Cô không nói được gì nữa, cô đã cố gắng để giải thích tại sao hắn lại không nghe
Cô đi lên tầng, lấy vali ra, cô sẽ làm như những gì hắn nói, hắn đang tức giận, đang nổi cơn thịnh nộ thì cô không nên đụng vào nữa, sợ hắn sẽ còn làm ra mấy cái trò gì nữa đợi hắn nguôi giận thì cô sẽ về nói vậy. Cũng may bây giờ Hạo Minh dang ở trường nếu không Hạo Minh sẽ khóc thét lên khi thấy bố mẹ nó cãi nhau mất. Cô chủ động liên lạc với Nhã Phương, sau đó kéo vali đi.
Tới xe của cô, cô cất vali vào trong cốp, sau đó lên xe cắm chìa khoá vào rồi lái đi. Cô đi thẳng tới nhà cô bạn thân của mình xem tình trạng của Nhã Phương như thế nào rồi. Thực ra lọ thuộc kia là do cô dựt từ tay Nhã Phương trước kia Nhã Phương kịp làm điều dại dột. Hôm nọ, khi cô tới nhà Nhã Phương thì thấy cô ấy đang nhốt mình trong phòng, cô hỏi gì cũng không nói, biết bạn mình gặp chuyện nên ngày hôm đó cô qua đêm tại chỗ Nhã Phương, hỏi ra mới biết rằng Nhã Phương đã mang thai, cô ấy muốn đi xử lý nhưng cô lại ngăn cản. Cô hỏi cha đứa bé là ai, Nhã Phương không nói, chỉ im lăng điều này khiến cô lo lắng mấy tuần qua.
- Nhã Phương mày có trong đó không ? - cô hỏi rồi đập cửa nhưng không thấy ai ra
Thấy thế cô liền gọi điện cho Sơn, hy vọng rằng cậu ta biết được điều gì đó, nhưng khi cô nhắc tới Nhã Phương cậu ta liền trầm lặng không nói gì khắc hẳn với lúc thường ngày, hễ cô nhắc tới Nhã Phương là cậu ta như chim hót, nói hết cái này tới cái khác. Cô biết ngay là đã có chuyện xảy ra mà. Cô đánh bạo một lần kệ chuyện Nhã Phương mang thai ra cho Sơn nghe, thật không ngờ như những gì cô dự đoán, Sơn phản ứng rất dữ dội
- Sao, cô ấy muốn đi xử lsy nhưng chị ngăn cản ? - Sơn như quát lên
- Đúng thế, hiện tại Nhã Phương đang biến mất tôi không tìm thấy cô ấy - cô nói tiếp
" Ting "
Sơn chưa kịp nói thì có một tin nhắc từ Zalo gửi tới cho cô, là Nhã Phương, không xong rồi cô ấy đang ở bệnh viện, cô ấy chuẩn bị phẫu thuật bỏ đứa bé, làm sao đấy, bây giờ đi tìm thì không kịp mất.
- Sơn ơi, Nhã Phương vừa nhắn tin cho tôi cô ấy bảo là đang chuẩn bị làm phẫu thuật bỏ đứa bé, làm sao bây giờ, câu có biết cô ấy ở bệnh viện nào không ? - cô hoảng hốt nói
- Chị dâu, em là cha đứa bé...lúc đó...lúc đó em không kiềm chế được mà nói với cô ấy là bỏ đứa bé đi...- Sơn giọng nghẹn ngào nói
- Cậu thử gọi cho cô ấy xem nào, tôi đi tới bệnh viện gần đây tìm xem sao - cô nói rồi cúp máy
Cô lên xe phóng tới bệnh viện gần nhất, quả không ngờ Nhã Phương ở đây, cô thầm cảm tạ ông trời, cô nghĩ chắc là ông trời cũng không muốn bỏ đứa bé. Cô nhắn tin cho Sơn rồi kêu cậu ta tới bệnh viện này nhanh, sau khi nhắn tin xong cô chạy nhanh tới quầy tiếp tân hỏi mấy y tá. Sau đó mấy cô y tá liền trả lời mười lăm phút nữa cuộc phẫu thuật mới bắt đầu. Cô mừng thầm vẫn còn thời gian, sau đó cô hỏi cặn kẽ phòng đợi và tầng mấy rồi chạy nhanh tới chỗ mà y tá bảo
Tới nơi, cô thấy Nhã Phương đang ngồi ở đó thẫn thờ hồi lâu, cô xót xa suýt nữa muốn khóc, cô chạy nhanh tới chỗ Nhã Phương ôm trầm lấy con bạn thân, cô không ngừng mắng Nhã Phương là đứa ngốc. Nhưng chỉ ôm được một chút thì một thân anh khác cũng chạy tới đẩy cô ra ôm chặt lấy Nhã Phương. Nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau thăm thiết cô nghĩ mình đang là bóng đèn cản chở họ, thôi thì ngậm ngùi đi về hôm khác hỏi thăm vậy. Xong cô liền ra hiệu ánh mắt bữa sau đòi nợ với Nhã Phương rồi đi luôn
- Em đó, tại sao ngốc như vậy, bộ em không nghĩ tới cảm nhận của anh sao - Sơn ôm chặt Nhã Phương nói
- Chính anh bảo vậy mà, nè thẻ của anh tôi vẫn chưa tiêu gì đâu - cô nói
- Anh không cần thẻ này, tất cả những lời trước đây là do anh tức giận mà nói, anh xin lỗi, đừng bỏ con chúng ta - anh nói, sống mũi cay cay
-...Nhưng...tôi...anh...thôi tôi chẳng còn gì để nói - Nhã Phương cạn lời, cô đành im lặng
- Em vẫn muốn bỏ đứa bé sao ? - Sơn nhìn Nhã Phương hỏi
- Thực ra cũng không muốn, tôi cũng thích trẻ con, tôi cũng muốn có một ai đó ở bên để bầu bạn, từ nhỏ tôi đã mất ba mẹ, họ hàng lại ít, tết đến cũng chỉ có một mình ... nhưng hôm đó anh nói vậy tôi nghĩ chắc anh cũng đã có người mà mình cần nên tôi cũng chả muốn sinh đứa bé ra để làm tan nát hạnh phúc của anh - Cô giải thích
- Ngốc, người mà anh cần là em đó - anh ôn nhu nói
- Nhưng sinh con thật sự rất vất vả đó...tôi không biết sao chứ nhìn trên TV là đã thấy rợn người rồi - cô nói đùa
- Em dám không sinh - Anh nhướng mày nói
Cô không nói gì nữa chỉ cười, sau đó hôn anh một cái vào má. Vậy là sau này cô sẽ không phải cô đơn nữa rồi, sau này sẽ có những người cô cần ở bên cạnh cô. Đang vui vẻ với những niềm vui của bản thân thì tin nhắn của con bạn thân Linh Linh gửi tới. Thật là oan hồn không tan mà
- Nhã Phương mau cưới đi, không thì không mặc vừa áo cưới đâu - Sơn đọc dòng tin nhắc của cô
- Gì thế này, làm phiền à - cô nhìn rồi nhắn tin lại không để ý tới Sơn
- Tuần sao tụi mình kết hôn nha, anh sợ tới lúc đó em không mặc vừa áo cưới nữa - Sơn mếu máo nói
- Ai là người khiến em có chửa hả, đồ khốn, em còn chưa nhận hết thư tình của mấy thực tập viên ở phòng luật mà - Cô tức giận đánh anh rồi nói
- Hả, vậy anh phải cưới ngay, vợ anh có giá vậy mà - Sơn cười nói
- Đồ khốn biến mau - cô hét lên
- Anh đưa em về nhà quản thúc đã - nói rồi anh vác Nhã Phương lên
Mặc cho ánh mắt mọi người nhìn anh và cô như thế nào, mặc cho Nhã Phương cô có hét, mắng chửi như nào anh cũng mặc kệ, không bảo vệ che chở cho vợ con mình chính là một việc đáng thất vọng và đáng hận nhất của đàn ông, nói rồi anh nhét Nhã Phương vào xe rồi phóng về nhà. Trên đường cô có gọi điện cho Linh Linh bảo là chìa khoá cô luôn giấu ở dưới chậu hoa bên cạnh cửa. Sau khi thông báo xong cho cô bạn thân Nhã Phương vui vẻ để chồng mình đưa về nhà