Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 12
Chương 56: Đi Chơi

Sau giấc ngủ chưa, cô và dây dậy, rửa mặt xong cả hai người thay quần áo. Anh mặc 1 áo sơ mi trắng, quần bò đen dài đi giày thể thao trông rất đẹp trai và hiền lành, anh như là 1 cậu học sinh đại học đang chuẩn bị dẫn bạn gái đi chơi vậy. Cô mặc một cái váy trắng trơn đơn giản ngắn tới đùi, đọi mũ phớt hồng tóc thả rất xinh, còn nữa nha đó là cô đi giày thể thao đôi với anh. Đúng nghĩa vợ chồng son quá.

Sau khi thay trang phục xong, anh và cô ra khỏi nhà, cả hai người cùng đi bộ, hơn nữa còn dắt theo Jun cho cậu cún đi dạo cùng. Hai người bước đi trên đườn cùn nhau, cô khoác tay anh rất thân mật làm cho người đi đường ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Hai người thật quá đẹp đôi, giống như kim đồng ngọc nữ vậy ai ai nhìn vào cũng quý, ai ai cũng muốn cả hai người cười và hạnh phúc bên nhau.

Khi tới một thư viện sách, cả hai cùng bước vào. Anh thì gửi Jun vào nơi thú nuôi còn mình cùng cô tới chỗ quầy sách chọn 1 hai quyển để đọc.

- Anh, em vừa mua 2 cốc trà sữa này - cô đưa 1 cốc trà sữa cho anh, cốc còn lại để cho bản thân mình hưởng thụ

- Ừ cảm ơn em - anh cười rồi cầm lấy cốc trà sữa

- Wow, bước hình này thật đẹp - cô chỉ vào bức tranh nam đang hôn vào má nữ ở quyển truyện tranh cho anh nhìn

- *moa* - anh thấy vậy liền hôn cô 1 cái chớp nhoáng

- Ôi mẹ ơi - cô bất ngờ vì hành động của anh hét lên

- *suỵt * - mọi ánh mắt của mọi người chú ý lên người cô có người còn đưa tay lên miệng ý bảo cô trật tự

Còn anh, ngồi tại chỗ lấy quyển sách che mặt ngồi cúi đầu cặm cụi cười như điên, thật là khiến cô tức chết mà bực hết cả mình. Nén giận ngồi xuống cô cầm quyển sách đọc không thèm chú ý tới anh nữa.

- Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa mà - anh nói sau đó trưng ra cái vẻ mặt cún con làm người ta siêu lòng

- Anh á, muốn chết hả - cô bóp hai má anh đưa mặt anh tới gần mặt cô hơn.

Trán chạm trán, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt chỉ tiếng môi không chạm môi T_T

- Nào có, tại vợ đáng yêu quá nên chồng không kiềm chế được mới hôn vợ - anh nói cười xuề

- Anh á, dẻo miệng vừa thôi - cô chỉ vào mũi anh nói

Cứ thế hai người lại như bình thườn, có khi cười khi đùa, rồi lại dỗi nhau rồi lại hoà nhau cứ nhưu vậy không khí thực đáng yêu. Cô dựa vào vai anh cầm quyển sách đọc, Bờ vai anh làm chỗ dựa cho cô, một tay ôm sách tay còn lại cầm cốc trà sữa uống.

Sau khi ra khỏi thư viện, cô và anh dắt Jun ới 1 quán ăn. Gọi mấy món ra cho Jun ăn no nê, có vẻ như cậu bé biết điều chạy vèo ra ngoài đi chơi. Còn lại anh và cô ngồi trong quán, gọi 1 xuất khoai tây chiên cỡ lớn, 2 ly sinh tố, 2 đĩa mỳ ý. 1 lúc sau phục vụ mang đồ ăn ra bầy biện ra bàn.

Cô lấy dĩa cắm miếng khoai tây chiên chấm ít ớt ròi đưa tới miệng anh

- A - cô nói

- A - anh cười rồi há miệng

Miếng khoai tây chiên ngọt ngào của cô được đưa vào miệng anh. Ôi lãng mạng quá

- Ngon không ? - cô hỏi

- Tất nhiên phải ngon, vợ đút mà lại - anh cười trả lời

Sau đó súc ít mỳ ý đứa tới miệng cô

- A nào - anh nói

- A - cô cười há miệng ăn lấy thìa mỳ ý, trong lòng hạnh phúc không thôi

- Ưm, ngon lắm - cô thốt lên

- Thiệt ? - anh hỏi cô ý cười ngập tràn trên môi

Cô cười gật đầu lia lịa. Sau đó cả hai người ăn uống vui vẻ, tất nhiên còn những lần đút cho nhau nữa. Sau khi ăn xong đã gần xế chiều, cả hai người đi dạo. Vừa đi ra khỏi quán Jun từ đâu không biết chạy đến lười thè thè thở có vẻ như cậu cún này đã chơi rất vui thì phải. Cô và anh đi tơi công viên, nơi mà nhiều hoa anh đào nhất, cô và anh bước đi , Jun theo phía sau.

- Hoa đẹp nhỉ anh - Cô đưa tay đón lấy 1 cánh hoa màu hồng phớt nói

- Ừ, cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta muốn chụp một bức hình - anh nói

- Vậy chụp đi - cô nói rồi lấy điện thoại ra nói

Cả hai người lấy tư thế đẹp, anh ở đăng sau cô ôm lấy eo cô chu môi lên cười, chiếc răng khểnh lộ ra rõ duyên, cô đưa tay hình chữ "V" lên, phòng má chu môi rõ đáng yêu.

- 1 2 3 *tách tách tách* - sau tiếng đếm của cô, là tiếng chụp hình từ máy điện thoại.

- Gửi cho anh gửi cho anh - anh nói rồi lấy máy điện thoại ra

- Rồi rồi, em gửi rồi - cô ấn ấn màn hình điện thoại rồi tắt máy để vào trong túi sách

- Oa vợ xinh thế đáng yêu nữa anh sẽ lấy tầm này là hình nền - anh nói

- Thế em cũng vậy - cô cười nói rồi lấy máy điện thoai ra đặt cái hình vừa rồi làm hình nền

- Vợ à, sau này mình tự sướng nhiều chút, vợ chồng mình ăn ảnh lắm ấy - anh nói

- Trước đây vợ chồng mình cũng từ sướng nhiều mà - cô nói

- Thì càng nhiều càn tốt mà vợ - anh cười nói

- Ờ vợ biết rồi - cô nói sau đó lại khoác tay anh đi trên rừng hoa anh đào

Hai người cứ đi như vậy rất đẹp đôi, được một lúc thì cô kêu mỏi chân và không muốn đi nữa. Thấy vậy anh bèn cõng cô trên lưng. Nhìn rõ lãng mạng

- Vợ này, em lại gầy đi rồi - anh nói

- Thế ư ? - cô hỏi anh

- Ừ , bế em chả thấy nặng gì cả - anh nói

- Thật ư - cô nói rồi ôm cổ anh chặt hơn

- Ừ thật mà- anh nói

- Vậy anh cõng em hết cuộc đời này đi - cô nói

- Vợ thích thì chồng chiều thôi - anh cười nói

Cứ như thế anh cõng cô, đi mãi đi mãi cũng không chán, tới gần tối mới về nhà.
Chương 57: Bại Lộ

Sau khi cô và anh về tới nhà, bước vào trong nhà tối ôm, anh thì đi tìm công tắc bất đèn lên, sau khi ngôi nhà đã sáng sủa hơn, cô và anh đi vào bếp thấy miếng giấy nhớ màu vàng được dính ở tủ lạnh ghi dòng chữ " Ba mẹ được mời đi ăn tối bên nhà ngoại, các con cứ ăn đi, không phải lo cho bố mẹ "

- Xem ra tối nay chỉ có hai vợ chồng chúng ta - anh nói

- Vậy thì em chuẩn bị cơm đây - cô nói rồi đeo tạp dề vào

- Chúng ta ăn ở trên sân thượng nhé, vừa ngắm trăng vừa ăn - anh nói

- Nếu anh dọn được chỗ cho chúng ta ăn - cô cười nói

- Cứ giao cho anh - anh cười rồi chạy lên tầng dọn dẹp

Cô nhìn anh lắc đầu cười rồi tiếp tục vào công việc cả mình. Lấy trong tủ lạnh mấy quả trứng cô bật bếp lên luộc. Sau đó bắt tay vào làm món sushi và cơm nắm. Đang làm thì anh chạy xuống

- Vợ ơi, anh dọn xong rồi - anh nói rồi chạy vào bếp phụ cô

- Nhanh vậy sao ? - cô không tin hỏi

- Anh thề - anh nói rồi đưa ba ngón tay chỉ lên trời

- Rồi rồi em tin anh mà - cô cười rồi tiếp tục công việc

- Vợ ơi làm nhiều sushi và cơm nắm này anh sợ thừa ấy - anh nói

- Không thừa đâu - cô cười nói

Sau đó anh phụ cô làm, công việc cũng trở lên nhanh hơn, thoáng cái đã làm xong, anh cùng cô bê các món ăn lên sân thượng.

Lên sân thượng, mọi thứ đã được dọn dẹp, anh đã trải sẵn 1 cái khăn ra để cô và anh ngồi, cô đặt mấy đĩa thức ăn cùng nước uống lên chiếc khăn đó rồi tháo giầy ngồi len đó. Cảm giác thật thoải mái giống như là đi dã ngoại nhưng là tại nhà, anh ngồi bên cạnh cô cắm đầu cắm cổ vào ăn.

- Ấy ăn từ từ thôi , nghẹn chết giờ - cô nói đưa nước cho anh

- Cảm ơn vợ - anh nói

Anh uống nước xong cầm miếng sushi lên đưa tới miệng cô

- Oam - cô đớp lấy miếng sushi

- Ngon không ? - anh hỏi

Cô gật đầu đồng tình với anh

- Anh ăn đi, em đặc biệt làm riêng cho anh ấy - cô nói rồi đưa 1 năm cơm to đoàng vào miệng anh ra sức ấn vào

- Ưm ưm...cay...ưm...nghẹn - anh nói

- Ah hahaha hihihi - cô cười đến nối ra nước mắt

- Em...em chết với anh - anh sau khi nuốt được miếng cơm vào bụng cầm lấy miếng cơm còn lại nhét vào miệng cô

- A...không...tha em - cô hét lên rồi chạy đi không để anh bắt được

Đôi vợ chồng rượt nhau trên sân thượng, cảnh này thật đẹp khiến người ta ngưỡng mộ. Sau mấy von rượt không rượt được cô, anh mệt thở hổn hển ngồi phịch xuống cầm chai nước uống. Cô như con nai con, tới bên cạnh anh xem tình hình rồi cũng ngồi xuống

- Em á, cẩn thận anh đó - anh nói rồi cẩm nắm cơm trên tay cho vào miệng >_

- Ấy đây là anh tự nguyện nha - cô nói rồi chuẩn bị đứng lên

- Đứng lại - anh nói rồi cũng tóm được cô

Anh cầm một nửa miếng cơm nắm chưa ăn định nhét vào miệng cô

- Mẹ ơi - cô cười đau cả bụng thốt lên

Thế là anh đè lên người cô, nam trên nữ dưới o_O

- Za - cô đạp cho anh một cái, anh ngã lăn ra

- Hức hức cay chết mất, em bỏ mùi tạc vào làm cái gì - anh tu chai nước nói

- Thì em định cho anh mà - cô cười cười cố gắng kiềm chế lại để không chọc tức anh

Một lát sau, khi anh đã hết cay, anh dựa vào người cô, nhắm mặt lại hưởng thụ đột nhiên

" Bốp"

Một tiếng đạp vang lên, hoá ra là cô loay hoay không biết đập trứng vào cái gì bèn đập ngay vào đầu anh

- Em...em là đang bạo lực chồng mình - anh xoa đầu nói

- Em xin lỗi .... hahah...hihi. ... em không cố ý, chỉ là....không có cái gì đập - cô nhịn cười nói

- Thế sao em không đập vào đầu mình - anh trả con nói

- Anh thấy có người nào tự làm đau bản thân mình chưa ? - cô hỏi anh

Anh nhất thời đuối lý, thẹn quá hoá giận lấy quả trứng định đập vào đầu cô, nhưng tiếc nay, anh chưa đập được thì bị cô cho mấy phát u đầu.

" Bốp"

Cuối cu anh đập nhẹ vào đầu cô một cái

" Bốp"

Cô đập lại anh một cái đau hơn

Vì quá đau, anh nhăn mặt, ăn vạ cô, nằm bò xuống ôm chặt chân cô.

- Dậy đi - cô cười nói

- Hông - anh trả con chả lời

- *Chụt* - cô ôm lấy mặt anh chụt một cái rồi bỏ ra ngày

Anh bất ngờ cười cười rồi lại gần cô cũng chụt một cái, hai người hôn nhau rất lâu.

Sau khi ăn xong, hai người thu dọn đồ rồi đi tắm. Hai anh chị này tắm cu nhau à nha >_
Chương 58: Nói Chuyện Với Mẹ Chồng

Sáng hôm sau

Khi cô vừa mới ngủ dậy, vươn vai cựa quậy 1 chút, thật sự là tối hôm qua rất mệt, anh muốn cô đến gần chết. Bỗng tưởng tượng lại cảnh hôm qua mặt cô lại đỏ, vỗ vỗ má cô trấn chỉnh lại mình sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi sau đó ra ngoài phòng ngủ đánh thức anh dậy.

- Chồng à - cô khẽ gọi, lay lay anh

- Anh muốn ngủ thêm - anh nói rồi kéo chăn che kín người mắt vẫn nhắm chặt lại

- Dậy thôi - cô nói rồi kéo chăn ra rồi vỗ má anh

Không khí lạnh đột ngột xông tới làm anh co rúm người, lười biếng mở mắt, anh cố gắng nhấc tấm thân nặng trĩu vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo chuẩn bị đi làm.

- Chồng để vợ thắt cà vạt cho - cô nói rồi choàng tay lên thắt cà vạt cho anh

Anh cười hạnh phúc rồi quàng tay ra sau eo cô ôm lấy, khung cảnh thực muốn làm những người xem phải mất máu !

- Xuống ăn sáng đi em chuẩn bị rồi ạ - cô cười rồi cùng anh đi xuống nhá

Xuống nhá anh cắm đầu vào ăn luôn sợ muộn, ba mẹ chồng cô cũng ngồi ở đó ăn, còn cô thì làm món tráng miệng cho mọi người sau đó mới đi ăn sáng. Sau khi anh ăn sáng xong, cô tiễn anh đi làm

- Vợ ở nhà đợi anh nhé - anh cười nói rồi hôn nhẹ vào má cô

- Tạm biệt chồng - cô cười vẫy tay, cho tới khi nào xe của anh biến mất khỏi tầm mắt cô mới bước vào nhà

Sau khi tạm biệt anh, cô đi vào dọn dẹp mọi thứ, khi mọi thứ đã đâu vào ấy thì mẹ chồng cô gọi

- Linh, mẹ có việc muốn hỏi con, con ngồi đi - mẹ chồng cô chỉ vào ghế đối diện với bà

- Dạ thưa mẹ - cô lễ phép nói rồi ngồi xuống

- Mẹ có điều tra một chút, nhưng mẹ muốn nghe từ miệng con nói hơn - mẹ chồng nói rồi đưa sập tài liệu ra trước mặt nói

- Có phải trước kia còn từng có một người chồng và 1 đứa con - mẹ cô nói

Cô dở qua một lát, thầm thở dài, lo lắng trong lòng, rốt cuộc thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, dù có dấu thì cũng không được, cô ngồi thẳng người lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi đối diện với mẹ chông mình.

- Thưa mẹ, chuyện này là đúng, trước kia con tường có 1 người chồng và chúng con đã có con với nhau - cô nói

- Sao ? Hoá ra là vậy, vậy người đàn ông ở buổi lễ là chồng con - mẹ chồng cô sốc

- Dạ là anh ấy - cô nói

- Vậy hoá ra là con tôi là kẻ thứ ba sao ? - mẹ chồng cô cười nhạt nói

- Không phải vậy thưa mẹ, Vũ Trung và con yêu nhau thật lòng, sau khi ly hôn con và anh ấy mới quen nhau, thức sự trước đây chưa có gì cả.... - cô nói

- IM MIỆNG - mẹ chồng cô quát

- Thưa mẹ - cô lo lắng nói

" Bụp"

Mẹ chồng cô hất cốc nước vào người cô

- Đủ rồi, cô...cô....thật là loại mất nết - mẹ chồn cô ôm đầu nói sau đó bỏ

Mẹ chồng cô đi lên nhà, bỏ lại cô một mình. Chua xót nhìn bản thân mình, cô không hề muốn như thế này. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng vẫn không thay đổi được gì, sự thật là cô đã có 1 đứa con, và 1 người chồng cũ, cô kìm nén nước mắt mình lại, vào phòng thay đồ ra. Cô phải học cánh chịu đựng, tất cả là tại cô đã sai lầm khi yêu một người không nên yêu.

Trong chuyện này vốn dĩ cô không có quyền lên tiếng, càng không có quyền nói mọi người hãy tha thứ cho lỗi lầm của mình, chuyện cũng đã xảy ra, không thể cứu vãn được gì cả, chỉ còn cách chịu đừng và chấp nhận, dù cho có chịu uỷ khuất bao nhiêu, cô cũng sẽ chịu vì tất cả mọi sai lầm là do cô. Mọi người đều không có lỗi gì cả.
Chương 59: Gặp Lại

Ngày hôm sau

" Reng...Reng...Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bận rộn trong bếp, rửa sạch tay liền nghe máy

" Alo, con trai bảo bối " - cô cười hạnh phúc, lâu lắm rồi cô không được nghe giọng của con trai

" Mẹ, con nhớ mẹ " - Hạo Minh giọng lanh lảnh nói

" Ừ, mẹ cũng nhớ con, dạo này con ăn uống thế nào, có đầy đủ chất không, ba có hay chơi với con không ? " - cô hỏi Hạo Minh

" Ba đi công tác triền miên, dạo này có mấy cô ăn mặc hở hang tới nhà mẹ ạ, người giúp việc không làm mấy món con thích ăn khi con yêu cầu, chỉ khi ba ở nhà mấy cô giúp việc mới làm thôi, toàn là mấy món dầu mỡ ăn ngán lắm mẹ ạ, con nhớ mấy món mẹ làm, khụ khụ " - Hạo Minh giọng khàn đặc nói

" Hạo Minh con làm sao thế, có chuyện gì xảy ra " - cô sốt ruột lo lắng

" Chỉ là cảm nhẹ thôi ạ " - Hạo Minh có lấy lại tinh thần để cô an tâm

" Con cứ nghỉ ngơi khoẻ mảnh, lát mẹ sang thăm con " - cô nói rồi vội vàng tắt máy

Sau đó đi lên tần lấy túi sách, thay 1 bộ quần áo mới rồi lên chiếc ô tô của mình phòng tới nhà hắn

" Rầm" cô đạp cửa xông vào

- Xin hỏi, tiểu thư Linh có gì căn dặn - mấy người giúp việc con nhớ mặt cô nói

- Hạo Minh đâu ? - cô hỏi, kèm theo phần phẫn nộ

- Dạ...dạ...cậu chủ đang ở phòng ngủ....còn ông chủ đang ở với 1 cô gái ạ - người giúp việc trả lời lắp bắp

- Nấu ít cháo loãng cho Hạo Minh đi, những ngày tháng trước đây các cô cho thằn bé ăn gì tôi đều rõ, cẩn thận tôi cho các cô nghỉ việc hết giờ đấy - cô quát thao 1 hồi sau đó chạy lên phòng Hạo Minh

MỞ cửa chạy vào thấy thằng bé đang đắp chăn mỏng, mặt xanh xao hốc hác đi nhiều, bây giờ cô mới biết rằng thằng bé gầy đi như thế nào. Chợt bản năng của người mẹ trong người cô sôi sục lên, ôm con trai vào lòng, cô chua xót, mắt đỏ hoe, cô dán miếng hạ sốt lên đầu Hạo Minh, sau đó thay cho thằng bé một bộ quần áo mới, đắp kín chăn cho thằng bé .

Đợi sau khi con trai đã ổn hơn cô quay ra tìm hắn, đi tới cửa phòng con trai đã thấy bóng dáng yêu nghiệt của ai đó đứng ở đó cùng với 1 người con gái mặt mũi loè loẹt, ăn mặc hở hang dựa vào người hắn làm vẻ e ấp. Cô nhất thời tức giận vung cho hắn 1 bạt tai

" Chát"

Bị ăn 1 cái tát bất ngờ, hắn không vững vàng lùi mấy bước, may mà có cô gái kia đỡ không thì đã ôm đất mẹ rồi

- Anh làm cha kiểu gì vậy, anh chăm sóc thằng bé kiểu vậy hả - cô đi đến chỗ hắn quát

- ... - đáp lại cô là sự im lặng của hắn

- Nếu không thể chăm sóc thằng bé, anh trả nó lại cho tôi, để tôi chăm sóc nó, thằng bé cứ sống kiểu này với anh thế nào cũng sinh bệnh mà chết - cô nói trong lòng tức giận

- Thằng bé hằng ngày tôi coi chừng nó vẫn ổn, ăn uống đều đặn đây chẳng qua là sốt bình thường mà thôi - hắn nói giọng dưng dửng

" Chát"

1 bạt tai nữa được mặt hắn đón nhận

- Anh thì biết cái gì, thằng bé gọi điện cho tôi nói anh đi công tác triền miên, nó ở nhà một mình không ai chơi cùng, bữa ăn toàn ăn mấy thứ dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ, anh kêu vậy mà ăn uống đều đặn à - cô chửi anh

-...- đuối lý không biết nói gì hơn anh ra hiệu đuổi cô nàng kia đi

Cô nàng kia hậm hực lườm cô 1 cái rồi bỏ đi

- Tiểu...tiểu thư....cháo của....cậu chủ ạ - người giúp việc run run tay nói

Cô cầm lấy khay cháo rồi mang vào phòng, đỡ Hạo Minh dậy, cô đút từng thìa cháo cho con, nhìn con vất vả cùng mệt nhọc thế này là mẹ sao không đau lòng cho được, mắt cô đỏ lại càn đỏ hơn

- Mẹ đừng khóc, con ổn - Hạo Minh lên tiếng an ủi cô

- Thằng bé ngốc...con sống như này sao không nói mẹ....mẹ....mẹ sẽ đón con về ở cùng mẹ mà.... - cô nói giọng có phần khàn đi, cổ họng khô rát

- Mẹ, mẹ cùng chú kia đã kết hôn, sau này chắc sẽ có con, liệu lúc đó tình thương mẹ dành cho Hạo Minh con sẽ là bao nhiêu, con ở đó chỉ khiến mẹ đau khổ mà thôi, con sẽ chỉ như là kẻ phá hoại thôi, ở đây cùng ba vẫn tốt hơn - Hạo Minh nói

Cô không nói được gì hơn nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô ôm Hạo Minh vào lòng, thằng bé nói cũng có phần đúng, nếu nó về đấy liệu có được sự thương yêu từ phía ba mẹ chồng cô. Vũ Trung tuy ngoài miệng nói muốn đón Hạo Minh nhưng sau này cô và anh có con, anh sẽ cưng chiều con của cô và anh hơn, như vậy Hạo Minh sẽ rất buồn, nó sẽ cảm thấy mình là người cản trở hạnh phúc của cô. Có lẽ để con ở bên cạnh hắn sẽ là tốt nhất

- Em dạo này sống thế nào ? - hắn sau một hồi im lặng khẽ lên tiếng

- Vẫn tốt - cô nhàn nhạt trả lời

- Vậy ư - hắn cười chua chát nói

Không nói gì thêm cô chỉ chăm chú vào Hạo Minh, cô cho thằng bé ăn xong liền uống thuốc, giờ thằng bé đã ngủ, xuống dưới nhà dặn dò người giúp việc vài câu sau đó cô tự tay làm mấy món ăn ngon cho Hạo Minh rồi để vào tủ lạnh.

Mặc dù cô biết hắn vẫn luôn nhìn theo cô nhưng cô lơ đi, giờ cô và hắn chả còn gì để nói cả...là người dưng rồi, chỉ bị ràng buộc bởi Hạo Minh mà thôi ! Sau khi cô làm xong việc cũng là lúc hắn chấn chỉnh lại người giúp việc xong, cô cũng nghe được câu hắn trừ hết toàn bộ tiền lương trong 2 tháng tới không đưa bất cứ 1 đồng nào.

Nghe vậy cô cũng an tâm hơn phần nào. Trong thời gian tới Hạo Minh sẽ ổn không cần lo lắng, thi thoáng có lẽ cô nên sang chơi với con một chút.

- Tôi về đây, đồ ăn tôi chuẩn bị cho Hạo Minh ở trong tủ lạnh khi nào thằng bé đói hãy cho thằng bé ăn một chút - cô nói rồi tháo tạp dề vứt xuống

Đi lướt qua hắn, cô bị một bàn tay giữ lại

- Em...ở lại một chút với anh được không ? - hắn hỏi cô, giọng thâm tình

- Giữ tôi và anh còn chuyện gì để nói sao ? - cô vẫn giữ nguyên tư thế không nhìn hắn nói

-...Anh chỉ muốn nói.....anh.....nhớ em - hắn im lắng 1 hồi mới cất tiếng

- Xin anh tự trọng - cô quay lại gỡ tay hắn

Nhưng sao mà không gỡ được, hắn nắm rất chắt, bàn tay cô có cảm giác đau đau

-...Tôi và anh đã kết thúc, chuyện gì nên quên hay quên đi, nếu anh cảm thấy có lỗi thì chuộc lỗi đi, quên hết tất thảy mọi thứ, tôi sẽ coi như anh đã chuộc lỗi - cô nói

- Anh không thể quên được...mọi chuyện xảy ra, nó giống như là bộ phim quay chậm, hằn đêm...hàng đêm...em có biết không anh luôn mỡ thấy em, luôn thấy hình bóng em trong giấc mơ - hắn nói

- Anh đừng nói nữa...đủ rồi....tôi và anh giờ không có quan hệ, đừng dằn vặt nhau thêm nữa - cô quát hắn

Từ lúc nào khi nói chuyện với anh cô luôn nóng tính như vậy, cố chấn an lại bản thân mình cô thở dài

- Vẫn còn cơ hôi cho anh mà phải không ? - hắn nói trong lòng hy vọng cô gật đầu

-....- cô không muốn đáp lại cũng không muốn nói nữa, cô quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn nhìn thấy hắn thêm nữa

Bỗng chốc không gian trở lên im lặng, cô cảm nhận được hắn luôn nhìn cô, bỗng 1 lực mạnh khéo cô xuống, chưa kíp chuẩn bị cô bị hắn kéo vào lòng, hắn ôm cô vào lòng ôm rất chặt, chặt tới nỗi khó thở. Hắn vùi mặt vào ngực cô. Cô cảm nhận được sức nóng truyền tới cơ thể mình. Chống cự cũng vô ích, cô chỉ là 1 người phụ nữ chân yêu tay mềm, làm sao sô được vói một người đàn ông khoẻ mạnh cường trán như hắn.

Bỗng hơi thở nóng rát của hắn phả vào người cô, cô cảm nhận được có cái gì đó là lạ. Đưa tay lên sờ vào chán hắn, quả nhiên đúng như cô nghĩ, hắn sốt rồi, phát sốt đột ngột thế này chắc là ăn uống cùn nghỉ ngơi không điều độ cộng thêm việc xả stresss không đúng sách nữa...

Khi có một bàn tay mát lạnh sờ lên trán hắn, hắn tham làm tìm thứ mát lạnh đó, tham lam chiếm giữ lấy thứ mát lạnh đó. Càng ôm cô, hắn thấy nhiệt độ trên người cô rất mát, thoả mãn với hơi lạnh trên người cô, hắn càn ôm cô chặt hơn. Như là bản năng khiến hắn muốn tránh cái nóng của mình.

Cô nhìn hắn một lúc hắn liền lần tới, không biết điều, càng ôm cô, càng ăn đậu hũ của cô, nhưng mà tay chân đã bị hắn kiềm hàm rồi chả thế cử động nổi, chỉ biết ngồi im, cô có lên tiếng nhưng không được đáp lại, người hầu hình như tập trung chăm sóc Hạo Minh ở trong phòng thằng bé căn bản không nghe thấy. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại.

Càng lúc hắn càng lấn tới, quần áo của cô theo cử động của hắn mà lộn xộn, cái áo sơ mi trắng bị lực ôm của hắn mà bị bung cúc thứ 2, 3. Đồ lót bên trong liền như thế mà phô trương trước mặt hắn. Cô thèn đỏ mắt vùng vậy nhưng vô ích...

Bị hắn đè lên người hơn 2 tiếng đồng hồ, thân người đã ê ẩm, cô cảm giác lưng mình tê tê, muốn hoạt động. Thấy con người đang say giấc ngủ kia đã buông lỏng ra một chút, nhẹ nhàng cô cử động một chút, sau đó cố gắng đẩy hắn ra.

Hắn bị đẩy ra liền cảm thấy vòng tay mình trống vắng. Trong giấc mơ, hắn muốn tìm kiếm cô nhưng mọi thứ chỉ là bóng tối. Hắn hoảng loạn chạy khắp nơi tìm cô. Thấy có 1 luồng sáng ở trước mặt, hắn chạy tới sau đó thì nhẹ nhàng mở mắt ra. Nhìn xung quanh trời đã tối. Hắn thấy mình đang nằm trên ghế sofa được 1 chiếc chăn đắp lên, hắn liền biết rằng mọi việc chỉ là một giấc mơ.

- Thưa ông chủ, tiểu thư Linh dặn dò khi nào ông chủ dậy liền bê ít cháo thịt loãng cho ông chủ - 1 cô giúp việc bưng bát cháo loãng để trước mặt hắn

Không tin vào tai mình nghe thấy, thật sự không phải hắn mơ sao. Cô đã từng ở đây, còn cho hắn ôm cô nữa...thật không thể tưởng tượng nổi

- Cô ấy về lâu chưa ? - hắn hỏi người giúp việc

- Dạ tiểu thư về được tầm hơn 1 tiếng rồi ạ - cô giúp việc trả lời rồi lui xuống theo lệnh hắn

Ngồi dậy, hắn nhìn bát cháo, trong lòng ấm áp vạn phần, từ từ từng thìa cháo cho vào miệng, hắn ăn chỉ trong 15 phút bát cháo đã trắng chơn. Hương vị này hắn đã tìm kiếm bao nhiêu lâu rồi. Thấy bụng vẫn còn đói, hắn đi bào bếp tìm kiếm thứ gì đó để ăn, mở cửa tủ lạnh ra hắn mới nhớ cô có làm một ít đồ ăn cho Hạo Minh, nhìn qua một lượt, hắn lấy một ít ăn.

Dù sao thì cô cũng làm nhiều mà, hắn ăn một ít chắc cũng không sao đâu. Cứ thế vui vẻ ăn mà không biết hắn đã ăn hết sạch sẽ 2 hộp đồ ăn cùng với cơm cô làm từ bao giờ. ý thức được bản thân đã ăn hết đồ của con trai, hắn lệnh cho người giúp việc làm đồ ăn rồi cho vào tủ lạnh cho Hạo Minh sau đó thì đi lên lầu giải quyết việc công ty.
Chương 60: Có Thai

Sau khi từ nhà hắn về cũng đã quá giờ tan làm của anh, cô chạy xe vội vàng về nhà, vừa vào nhà đã thấy anh và mẹ anh ngồi trên ghế sofa nhìn cô như 1 người ngoài hành tinh. Anh vẻ mặt lo lắng chạy tới chỗ cô hỏi han

- Em vừa đi đâu vậy ? Có biết anh lo lắng lắm không ! - anh ôm cô vào lòng hỏi

- Bỏ tay con ra Trung, con biết cô ta vừa đi gặp ai không, chính là chồng cũ của cô ta đó - mẹ chồng cô lên tiếng rồi vứt mấy tấm ảnh chụp được

- Mẹ, mẹ cho người theo dõi cô ấy ư ! - Anh tức giận nói

- Hỗn xược, ai cho phép con có thái độ đó với mẹ - mẹ anh quát, cô chưa bao giờ thấy mẹ anh to tiếng như vậy với anh bao giờ

- Mẹ, đây là chuyện của con, mẹ đừng can dự vào, có thể chuyện gì con cũng nghe theo mẹ nhưng nếu liên quan tới vợ con con nhất quyết không để mẹ nhúng tay vào - Anh kiên định nói mặt không biểu lộ gì là vẻ tiếng nuối

- Vậy sao, con muốn làm phản ư, con muốn chiếc ghế chủ tịch công ty tuột về tay đứa con hoang bên ngoài của cha con ư ? - mẹ chồng anh nói

- Nếu như em ấy có đủ tài năng lãnh đạo con sẽ cho em ấy không hề ngần ngại.... hơn nữa cô ấy cũng đang mang thai con của con - anh trả lời mẹ anh

- Con...được lắm...bao nhiêu công ta nuôi con cũng vô ích - mẹ anh tức giận đứng lên quát

-....Anh...làm sao....anh biết - cô im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

Trên mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, làm sao anh biết được, việc này cô còn chưa nói với anh, sao anh lại biết chứ, cô còn chưa đi siêu âm xem là con trai hay con gái mà !....hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu cô mong anh cho cô một câu trả lời

- Em ấy, cô thai mà không thông báo cho anh một tiếng, nếu không phải anh để ý thấy que thử thai trong thùng rác thì có phải em định giấu tới khi bụng to mới chịu nói không - anh ôm cô ngọt ngào nói

-...Etou....em...không định thế mà - cô cười nói

- Hừ....còn chưa biết là con của mày hay là con hoang, làm sao có thể khẳng định là như vậy - mẹ chồng cô khinh bỉ nói

- MẸ ! - anh gắt lên

- Cút đi, hai đứa ma dọn ra nhà mới ta chuẩn bị đi, đừng đứng trước mặt ta nữa - mẹ chồng cô lạnh lùng buông câu nói rồi đi vào phòng

- Đừng lo lắng, anh đã cho người dọn dép rồi tối nay ngủ ở đây ma chúng ta chuyển sang nhà mới - anh nói rồi dìu cô lên lầu

Trong lúc đi cùng cô, anh huyên thuyên đủ điều nào là những thứ gì tốt cho bà bầu, cái gì không nên làm khi mang thai rồi ăn uống như thế nào. Nghe anh nói mà cô buồn cười, có phải anh lo lắng thái quá không, cô vẫn ổn mà .

- Về chuyện lúc hồi này... - cô nói được một đoạn lại bị anh ngắt lời

- Em đừng lo anh luôn luôn tin em dù cho ai nói gì đi chăng nữa - Anh nói kiên quyết vẻ mặt hết sức nghiêm túc

- Kể cả em nói sao ? - cô cười hỏi anh xem anh trả lời thế nào

- Đương nhiên em nói gì anh cũng tin mà - anh cười nói trả lời cô

Cả tối đó anh và cô luôn vui vẻ, anh và cô cù đọc sách cho người mang thai, anh còn nói muốn đi đến khoá mà tìm hiểu về phụ nữ khi mang thai, anh còn nghĩ ngợi tên cho con, anh nói nếu là con gái thì đặt là Tử Vi còn con trai sẽ đặt là Tử Khiên, nghe tên rất hay nha cô tấm tắc khen anh hết lời.
» Next trang 13

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.