Teya Salat
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mèo ngốc của anh anh yêu em đừng dỗi nữa nha trang 11
Chương 51: Sự Cố

Sáng hôm sau, cô rời giường đi tới công ty, ai ai cũng trầm trồ nhìn cô có vẻ như là rất ngưỡng mộ, khó hiểu lắm, cô đi lên phòng làm việc với dấu hỏi chấm to đoành rằng tại sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt như vậy

Mở máy tình ra, xem lại những thiết kế của mình khi còn ở nước ngoài, bất dác cô nhớ tới ngày tháng vui vẻ đó, miệng nở nụ cười rất tươi, cười như con điên vậy, đóng trang vừa mở ra, cô lấy lại tinh thần chuẩn bị làm việc thì cửa phòng chợt mở ra

- CÓ chuyện gì vậy ? - cô nhìn hắn khó hiểu

Vẻ mặt tức tối kia là sao, sáng ra đã vậy thật mất hết hứng làm việc, đường đường là tổng giám đốc mà mặt lại hầm hầm vẻ khó chịu thế kia bảo sao khách hàng cùng nhân viên luôn sợ anh ta, thật đúng là hết nói nổi mà

- Cô xem đi - hắn ném tờ báo lên bàn làm việc của cô, rồi để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái cô, trong lòng cảm thấy buồn lắm

Khẽ nhìn tờ báo, là hình ảnh Vũ Trung cầu hôn cô và cảnh hai người hôn nhau, tựa đề rất hot nha " Lời câu hôn của tổng giám đốc công ty du lịch nổi tiếng và nhà thiết kế đại tài Alice " đọc qua một vài dòng cô cảm thấy khâm phục tài chém gió của các nhà báo, nào là tình yêu sóng gió giữa đôi bạn trẻ, xa cách hơn mười năm, cả hai đã trải qua những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi cuối cùng kết thúc là cuối cùng họ đã trở về bên nhau qua những sóng gió, chúc cho hai người ạnh phúc

Cô cười cười rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như quỷ hờn của hắn, chả biết bài báo này đã đắc tội gì với hắn nữa, đây không phải sự thật, đâu cần phải tức giận thế đâu, cái này chả ảnh hưởng gì tới danh tiếng của công ty, hắn có gì phải giận chứ, đây là cuộc sống đời tư của cô hắn có quyền gì mà can thiệp vào. Vả lại, sao hắn phải tức giận như là chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy chứ....thật là

- Cái này không ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty, anh hiểu mà - cô khẽ thở dài nói

- Sao em không hiểu cảm giác của tôi khi thấy tấm ảnh này ? - hắn chua xót nói rồi đi ra ngoài đóng xầm cửa lại

Không hiểu cảm xúc của anh ? hắn nói vậy là có ý gì thế, nực cười cô là cái gì mà phải quan tâm tới cảm xúc của hắn, hắn và cô bây giờ chỉ là bạn bè, không còn là vợ chồng, hắn thật trẻ con,...nhưng khi hắn nói vậy, cô lại thấy vui vui, như là hắn đang ghen vậy...chợt sốc trước suy nghĩ của mình, cô vỗ má lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc.

Sau cái ngày đó, cô chỉ chăm chú vào làm việc và làm việc, vẽ ra nhiều thiết kế mới độc đáo hắn, cái scandal việc cô đạo thiết kế cũng chả còn, thoáng cái thời gian kết thúc hợp đồng cũng còn lại mấy ngày. Thật ra làm việc ở đây rất thoải mái, giống như là nhà vậy, hắn và cô cũng hay nói chuyện phiếm để giải khuây nữa, cũng như bao đôi bạn bè khác, đi nhậu những lúc thành công của công ty này, thỉnh thoáng rủ nhau đi mua quần áo, shopping, không thì đi uống nước, tất nhiên là cũng có vài lân cả bai người là có cả Hạo Minh đi khu vui chơi nữa.

Kể ra thì cũng có một hai bài báo nói cô cùng chồng cũ muốn nối lại tình xưa, nhưng mà mấy bài báo đấy được mấy ngày thì bị dập tắt bởi ngày kết hôn của cô được tung ra, nhớ cái bộ mặt vui sướng của hắn khi nhìn thấy bài báo nối lại tình xưa kia cô bụp miệng cười, trẻ con hết sức.

-Chị Alice chúc mừng chị sắp kết hôn - 1 đồng nghiệp nói

- Cảm ơn - cô cười mỉm

Đi lên phòng làm việc thu dọn đồ đạc chuẩn bị cật lên xe, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô, thật là cô sẽ nhớ cái phòng này lắm đây, dù chỉ gắn kết với nó một năm mà thôi, nhưng bao lâu đó cũng đủ để cô phải nhớ nó. Đi tới phòng làm việc của hắn để tạm biệt, mở cửa bước vào chả thấy bóng dáng đâu, cô bắt đầu tìm hắn. Mở cửa phòng ngủ của hắn ra thì thấy một bóng dáng đang say xỉn, rất nhiều vỏ chai bia và rượu mình tứ lung tung trên sàn, mùi rượu ngập tràn căn phòng. hắn một thân áo sơ mi quần âu năm trên giường, khuôn mặt đã ửng hồng vì rượu.

- Anh làm sao vậy ? - cô lay lay hắn

Hắn mở hờ mắt, trong con ngươi kẽ thoáng qua tia gợi tình, có chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy ? Hắn vươn tay ra tóm lấy gáy cô kéo cô xuống rồi năm đè lên cô. Cô chưa kịp hiểu gì đã bị đè xuống tới lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Hắn như 1 con dã thú xé quần áo cô, hắn gấp gáp tháo thắt lưng ra, để vậy nam tính kia gần nơi ẩm ướt của cô.

- Anh dừng lại - cô kêu lên, dãy giụa

Nhưng sức của cô làm sao mà so sánh với sức mạnh của hắn đây, một thân hình to khoẻ rắn chắc, cơ bụng 6 múi, da màu đồng khoẻ mạnh, cả thân người hắn có thế ôm chọn lấy cô, hơn nữa chưa kể nếu cô không đeo giày cao gót thì chắc chắc hắn cao hơn cô 1 cái đầu, không thể phủ nhận điều đó

- Linh Linh, anh muốn em, đừng rời xa anh - trong cơn say nồng, hắn nói giọng nói làm người nghe lòng mềm nhũn

Từ bao giờ hắn có cái giọng điệu như vậy trước đây cô chưa bao giờ nghe thấy cái giọng điệu này, trừ cái giọng bất cần đời hay lạnh lùng ra thì chưa bao giờ nghe thấy ahwsn thủ thỉ như bây giờ

- Anh...đừng như thế - cô không thể chống cự nói

- Không em là của anh - hắn cuồng vọng nói, miệng đưa lên gặm vành tai cô

- Buông ra - cô khó chịu nói

Toàn thân vẫn bị hắn đè lên, trên người ngoài bộ nội y ra thì chả có còn gì nữa, hắn thì khỏi nói một trân trần chuồng được chăn phủ lên từ giữa lưng xuống. Hắn bắt đầu không chịu nghe lời cô nói nữa, hôn cô mạnh mẽ, nụ hôn chỉ mang theo ý trừng phạt, càn hôn thì càng sâu, cô không cảm nhận được tí ngọt ngào nào trong đó. Hai mắt đã đẫm lệ, hắn hôn từ từ, khắp thân người cô không bỏ qua một chỗ nào, như đang đánh dấu lãnh thổ.

Cảm thấy việc chống cự quá khó khăn, cô quá mệt vì phải chống cự từ lấy tới giờ, cô buông thả mình một chút, nhưng lại nhớ tới Vũ Trung, ngày cưới chỉ còn hai tháng nữa thì cô lại cảm thấy xấu hổ trước việc làm của mình, cô như được tiếp thêm sức mạnh, dạy giụa kịch liệt hơn.

Dường như hắn thấy được cô phản ứng mạnh, hắn kìm chặm hai tay cô lên đỉnh đầu, tách hai chân cô ra, đưa vậy nam tính tiến thẳng vào bên trong, sau đó điêu luyện đưa ra đưa vào, không quên hưởng thụ bộ ngực non mềm trắng trẻo đầy đặn của cô. Hắn ngậm, mút , cắn, không bỏ qua bất khì động tác nào. Cô như không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì, cô muốn hắn nhiều hơn nữa. Lí trí không còn giữa được nữa, cô bắt đầu rên rỉ theo những hơi thở gợi tình của không gian.

Hắn thì như được sự chấp thuận của cô, càn ngày càn kịch liệt hơn, càng ngày càng mạnh mẽ tiến sâu hơn. Tới đỉnh điểm, hắn phun ra thứ chất lỏng vào sâu bên trong cô. Cuối cùng, cô không biết hắn đã ra bao nhiêu lần, cô và hắn đã làm bao nhiêu lần, cô không thể chịu đựng được nữa ngất đi, trong cơn mê man, cô cảm nhận được cái hôn ngọt ngào, hình như cảm giác đau đớn không còn nữa mà thay vào đó là những cái vuốt ve nhẹ nhàng mang đầu yêu thương.

Lúc cô tỉnh dậy đã là xế chiều, đã là giờ tan tâm, cố gắng ngồi dậy toàn thân cô đau đớn, lúc chuẩn bị đứng lên mới biết có 1 vòng tay ôm bụng mình rất chặt, như là không cho cô đi đâu cả. Nhìn hắn vẫn còn ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó gỡ tay hắn ra, nhưng mà gỡ xong thì lại bị ôm vào. Trực giác cho cô biết đối phương đã tỉnh cô cũng không nên trốn tránh mọi việc nữa trực tiếp đối mặt có lẽ sẽ tốt hơn.

Tim cô đập thình thịch khi đôi mặt phượng kia mở. ôm chặt chăn che thân hình của mình, cô căn răng nói

- Chuyện hôm nay....là ngoài ý muốn....tôi hy vọng từ giờ anh và tôi không liên quan - cô bất giác cười mỉa mai chính bản thân mình

Tại sao cô không thể mở lời mắng chửi hắn là súc sinh, tại sao không thể lấy những loại võ mà mình đã học đánh hắn một trận chứ, có lẽ là cô sợ hắn bị thương tổn, sợ hắn đau, như vậy cô cũng sẽ đau, đau trong tim.

- Làm sao mà tôi quên được khuôn mặt lúc lên đỉnh của cô - hắn cười khinh bỉ

- Anh...- cô nghẹn lời

- Sao...tôi sơ với hắn cô thấy thích ai hơn....tôi chơi cô có giống hắn không - hắn cười nói đưa tay nâng cằm cô

Cô giơ tay lên tát hắn nhưng bị một bàn tay to khác đỡ lấy, hắn cười, chỉ cười nụ cười đó mang ý nghĩa gì cô cũng không định hình được

- Sao định đánh tôi sao ? - hắn cười nói sau đó kéo tay cô ôm cô trong ngực mình sau đó hôn cô thật sâu

Nụ hôn chỉ mang theo trừng phạt chứ không có tình yêu

Cô muốn khóc...nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, cô thấy đau trong tim mình,rất đau

- Khóc ư...cô không có quyền được khóc nghe rõ chưa - hắn nói bóp mạnh cằm cô

- Anh...bỏ ra - cô khẽ kêu, tiếng nói làm cho người ta thương xót, trong giọng nói cô mang chút hận và cũng có tổn thương

- Hừ...ngày hôm nay cũng cảm ơn cô đã cho tôi khoái lạc, sợ rằng giờ trong bụng cô cũng đang mang tiểu bảo bối của tôi rồi - hắn cười cợt chỉ vào bụng cô

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra - cô nói rồi đẩy hắn ra, vội vàn cầm quần áo dưới đất mặc vào

Mặc xong quần áo, cô cảm thấy mình thật rẻ tiền, hắn gọi đến thì đến không cần thì phải liền rời đi, siết chặt bàn tay lại, cô cắn rằng không để nước mắt mình rơi xuống, bước nhanh ra bên ngoài, cô muốn rời ra, càn xa càn tốt, cái nơi này thật sự là làm cho cô cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình
Chương 52: Chuẩn Bị Cưới

Sau ngày khi cô bỏ đi cũng được 1 tuần, lúc này cô cảm thấy mệt mỏi lắm, chả biết làm thế nào cho phải...Trong 1 tuần này cô đã trằn trọc suy nghĩ mãi , đêm nào cũng mất ngủ, không thì thức trắng, cô tiều tuỵ đi nhiều

" King...Kong...King...Kong"

Tiếng chuông cửa vang lên, lết cái thân nặng trịch ra ngoài mở cửa, đập vào mắt cô là 1 đống đồ, làm cô chả hiểu cái mô tê gì, đang hướng mắt tìm kiếm chủ nhân của đống đồ này thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- Lam Lam của anh, nhớ em quá - Ngô Hàn chồm lên ôm cô

- Anh hai, anh về lúc nào thế - cô ngạc nhiên hỏi Ngô Hàn

- Ôi chúa ơi, mặt em làm sao thế này, sao tiều tuỵ thế, ăn không ngon à - Ngô Hàn quan tâm hỏi cô

- Em ổn chỉ là mới ôm dậy nên nó thế - cô nói dối không chớp mắt

- Thật không, hay đang có tâm sự - Ngô Hàn đưa tay lên cằm ánh mắt nghi nghi tỏ vẻ phỏng đoán

- Thôi đừng có ảo tưởng quá - cô phụt cười vì hành động trẻ con của anh

- Ừ, anh mang rất nhiều đồ bỏ dưỡng cho em này, sắp lấy chồng rồi, huhu anh thương em quá - Ngô Hàn xúc động nói

- Vâng vâng anh mau mau vào nhà - cô cười rồi giúp anh bê mấy cái hộp to đoành vào trong nhà

được 1 lúc thì tiếng chuông của lại vang lên, cô chạy ra thì thấy chị Vân tới vui mừng cô ôm cổ chị Vân

- Cái con bé này, sắp lấy chồng rồi mà con trẻ con thế này - chị Vân mắng yêu cô

- Chị đó vẫn còn FA, đến bao giờ mới cho em ăn cổ hả - cô đổi chủ đề nói

- Mày không biết chị định sống độc thân à - chị Vân cười nhéo mũi cô

- Vâng em biết rồi - cô cười rồi kéo chị vân vào giới thiệu với anh hai

Sau màn giới thiệu của cô, hai người nói chuyện vui vẻ, sắc mặt chị vân thì bình thường như gặp bao người con trai khác nhưng mà sao anh trai cô lại đỏ mặt thế kia , dấu hỏi chấm to đùng trên mặt cô, hay là yêu rồi. Bất giác cô nhếch miệng cười, hehe xem ra cô phải ra tay mới được chứ sợ anh hai cô không cưa nổi chị Vân

- Chị Vân chị giúp anh hai em nấu mấy món nhé, em đang bận dọn dẹp nhà - cô nói

- Ok - chị vân giơ tay lên đồng ý

Sắn tay áo, chị Vân đi vào vo gạo, sau đó rửa rau, làm mọi việc rất thuần thục.

" Gâu...gâu "

Tiếng Jun sủa, ôi trời Jun ơi, mau tránh ra con làm phá hỏng không gian rồi, cô thầm nghĩ, haizzz tới thì cũng đã muộn Jun bám chị Vân không buông, chị Vân đi đâu cậu bé đi đấy, cô có thể thấy được vẻ mặt tức giận như muốn xơi tái Jun của anh hai mình...

"Reng..Reng..Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên

- Alo - cô trả lời

- Mẹ, có phải mẹ sắp kết hôn không, mẹ không còn yêu Hạo Minh nữa phải không - Hạo Minh khóc nói

Nghe thấy tiếng con trai nước nở ở đâu dây bên kia, cô đau lòng xót xa bình tĩnh nói

- Hạo Minh ngoan, con sao lại nói thế, mẹ yêu con nhất mà - cô an ủi Hạo Minh nói

- Nhưng tại sao mẹ lại lấy chú kia, ảnh của mẹ và chú kia có trên báo, chú ấy cầu hôn mẹ, tại sao mẹ lại đồn ý ? - Hạo Minh hỏi dồn dập

- Hạo Minh à, có những chuyện hiện tại con sẽ không hiểu được, đợi sau này con lớn, mẹ sẽ giải thích rõ ràn cho con - cố có kìm chế giọng nói rn run của mình

- Rõ ràng là mẹ không yêu Hạo Minh, không thương con huhuhu - Hạo Minh khóc oà bên đầu dây bên kia

- Hạo Minh ! - cô dùng hết sự nghiêm khắc của mình quát Hạo Minh

Sau tiếng quát của cô, Hạo Minh không còn khóc như trước nữa, cậu bé chỉ sụt sịt mũi, nghĩ tới rõ là thương

- Hạo Minh, mẹ không cần một người con trai không biết nghe lời, không cần một người con trai yếu đuối, không cần một người con trai làm việc gì sai không biết sửa, không biết xin lỗi, và càng không cần một người con trai tâm địa độc ác - Cô nói, cố gắng không để một ta tình cảm nào lọt vào tai con trai

- Mẹ....- Hạo Minh gọi 1 tiếng

- Hạo Minh mẹ rất thương con, thương con rất nhiều, nên con hiểu cho mẹ được không, làm mẹ chả ai ghét bỏ con mình cả - cô giải thích cho Hạo Minh

- Mẹ con hiểu mà, con sẽ nghe lời mẹ, sẽ là con trai ngoan của mẹ, sẽ không yếu đuối hay mè nheo nữa, nhưng...mà...mẹ, mẹ không được quên con đâu nhé - Hạo Mịn nói, trong giọng nói thơ ngây có thẻ nghe ra chút tủi thân

- Con là tâm can bảo bối của mẹ, làm sao mà mẹ quên con được - cô nói rồi nhanh chóng cúp máy để không cho Hạo Minh nghe thấy tiếng khóc thút thít của mình

Cô muốn ở bên cạnh chăm sóc Hạo Minh, muốn trông thấy con khôn lớn, muốn nấu cho con những bữa ăn ngon, muốn tối nào cũng kể chuyện cho con nghe, nhưng đó chỉ là mong muốn của cô, sự thật quá khác nhiệt, nếu cô bắt cóc con cô mang đi liệu rằng hắn có để yên không, nếu cô nói muốn nuôi con liệu hắn co đồng ý không, ngàn vạn lần không rồi, con là máu mủ của hắn thử hói xem trên đời này có người cha nào không cần con, có người mẹ nào muốn xa con.

Mọi chuyện đều là sai lầm, là nghiệp chướng của tuổi trẻ nông nổi. Giờ nhớ lại, càng hối hận, càng tiếc nuối. Có người nói rằng thanh xuân đẹp như mơ, đừng để lãng phí nó, nhưng giờ ngẫm lại thanh xuân tươi đẹp đó chỉ là một lỗi lầm sai trái làm cả đời cô phải hối hận và sông trong tiếc nuối. Thà rằn chưa từng gặp hắn, chưa từng yêu hắn. Thà rằng chưa từng sinh Hạo Minh ra thì có lẽ bây giờ đây cô không phải khó xử như lúc này...

Nhắm mắt lại là một thế giới tối đen mở ảo, không một tia ánh sáng, mở mắt ra mình lại trở về với thực tại khắc nhiệt, không muốn cũng đành chấp nhận, chuyện đã xảy ra làm sao coi như là chưa từng xảy ra...Tự trách mình cũng vô ích, hối hận cũng vô ích, không biết lên làm thế nào bây giờ, cô chỉ muốn nhốt mình vào phòng, sống cách ly với thế giới với tất cả mọi người. Chỉ còn lại dằn vặt tự trách bản thân thế cũng tốt...

Năm tháng qua đi nhanh chóng, thoáng cái đã là ngày kết hôn của cô cũng Vũ Trung. Ngày cưới, mọi thứ chuẩn bị thật chu đáo, chú và mẹ nuôi của cô tạm dừng việc của mình lại nghỉ phép tới tham sự đám cuối của cô, Nhã Phương con bạn thân cô làm phù dâu, anh hai cùng chị Vân lúc này cũng đã là những người bạn thân thiết như cô dự đoán. chắc chỉ khoảng không đầy 1 năm nữa anh hay cô cưa được chị Vân. Những chỉ là suy đoán thôi chưa chắc chị Vân đã đồng ý làm bạn gái anh hai...

Ngồi trong phòng cô dâu, cô bồn chồn thấp thỏm, sợ lát nữa đi trên lễ đường chả may vấp ngã, thôi xong bẽ mặt...Đang ngồi suy đoán viển vông thì có tiếng mở cửa, quay ra nhìn xem ai, người bước vào làm cô hoá đá.s
Chương 53: Đau Khổ

Người bước vào chính là hắn !

Cô hoảng sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên sự thờ ơ cùng lạnh lùng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Vẫn cứ ngồi yên nhìn hắn đứng ở cửa. Tay trái đã nhanh nhẹn khoá cửa lại, một thân vest bảnh bao, ánh mắt vô cùng lạnh lùng giống như là một người xa lạ vậy...

- Sao anh lại tới đây ? - cô túm chặt váy cưới của mình bình tĩnh hỏi

Tim đập thình thịch rất hỗn loạn, cô không ngừng tự hỏi bạn thân mình rằn, ở trước mặt hắn tại sao tim cô lại luôn đập mạnh như vậy. Không ngừng tự trách bản thân mình rằng tại sao luôn nghĩ tới hắn, luôn muốn chết đi cho xong khi mà người cô muốn là Vũ Trung nhưng cứ luôn nghĩ về Trần Bảo Nhật Duy hắn. Hắn có gì tốt mà cô luôn phải nhớ về hắn chứ, chả lẽ là cái sự lành nhạt của hắn, sự động tài của hắn hay chăng ?

- Để khiến cô ngày hôm nay không thể mặc váy cưới - hắn nói nở nụ cười quỷ dị

Khi nghe xong câu nói đó, trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, rất đau và sợ hãi. Hắn nói thế là ý gì, hắn định làm gì cô, không định làm gì Vũ Trung, không ngàn vạn lần không thể để Vũ Trũng cũng như mọi người xảy ra chuyện.

Cầm lấy cái kéo ở ngay bàn trang điểm, cô giơ lên chĩa vào hắn, đe doạ nói

- Anh thử bước tới đây xem, tôi sẽ cho anh xuống hoàn tuyền - cô hét lên nói hy vọng người ở ngoài nghe thấy được

- Cô giỏi thì thử xem - hắn cười, nụ cười nhạt nhưng lại khiến cô sợ vô cùng

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước cứ như thế cho tới khi cô bị ép vào chân tường không còn đường chạy, mặt cô tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân, nhưng tay cầm kéo của cô rất run, cô không để giữ cho nó ổn định được, lo lắng lại thêm lo lắng, sợ hại lại càng sợ hãi.

- Sao, cô không giám !? - hắn cười bắt lấy bàn tay đang cầm kéo của cô, hung hăng bóp thật mạnh khiến cô đau đớn phải buông cái kéo ra

Tiếng kéo bị rơi xuống đất làm cô hoảng loạn, tay chân bắt đầu không đứng vững, mắt đã dần ẩm ướt.

Còn hắn, chỉ cười nhẹ, nụ cười không thể đoán được hắn đang muốn gì, nhìn thấy cái vẻ sợ sệt của cô, hắn hơi mềm lòng, giống như mèo nhỏ bị chủ nhân của mình doạ vậy, cảm giác thực thoải mái, nếu như khi ở bên cạnh hắn, cô biểu lộ như vậy cô lẽ hắn sẽ lưu tâm cô một chút, yêu chiều cô một chút, nhưng cô lại quá quật cường cùng kiêu ngạo.

- Anh có tin tôi hét lên không, mọi người nghe thấy sẽ chạy vào và tống anh vào tù - cô sợ hãi nhìn hắn nói

- Chỉ sợ cô không làm được - hắn nói rồi cười hung hăng hôn cô không cho cô nói

Nụ hôn không chứa ôn nhu nó giống như sự trừng phạt, khiến môi cô rất đau, bàn tay hắn không yên một chỗ luồn ra đằng sau kéo khoá bộ váy cưới của cô, bộ váy đã dần bị tụt xuống, cô không thế chống cự lại người đàn ông này, hắn quá mạnh, cô vô lực cùn bất lực. Cô đau khổ, cô uất ức cô căm hận chính bản thân mình không thể chống lại người đàn ông này.

Dùng toàn bộ lực của mình đẩy hắn ra, nhanh tay kéo váy lên chỉnh chu lại rồi cầm lấy cái kéo. Hắn bị lực mạnh đẩy ra thù không kịp phản ứng ngã xuống đất. Cười nhạo bản thân mình hắn đứng dậy, khí thế cao cao tại thương nhìn cô lấy trong túi áo vest một khẩu súng ra chĩa vào người cô. Khi nhìn thấy súng cô còn nghi hoặc nó có phải hàn giả không nhưng khi nhìn hắn nạp đạn cô không còn nghi ngờ gì nữa, đó là súng thật!

- Anh quá khốn nạn Trần Bảo Nhật Duy - cô hét lên, nước mắt đã đong đầy tròng mắt của cô

- Cô quá khen - hắn cười

- Cô quyết định đi, một là huỷ cuộc hôn này trở về bên cạnh tôi làm tình nhân của tôi hai là tôi sẽ giết chết người sắp cùng cô lên lễ đường - hắn cười nói rồi chĩa súng ra cửa phòng

Khi Vũ Trung mở cửa bước vào thì cô hoảng sợ, tột cùng là hắn muốn gì, rõ ràng hắn muốn hành hạ cô, muốn cô đau khổ, muốn cô sống không bằn chết hắn mới vừa lòng hay sao! Cô căm hận hắn, hai mắt đỏ lên vì giận dữ

- Linh Linh, em đừng sợ có anh đây mà - Vũ Trung lên tiếng an ủi cô

Cô nhất thời cảm đổng nhìn anh rất tình cảm, nước mắt đã rơi làm lớp phấn trang điểm bị nhoà đi, nức nở khóc to lên. Tiếng khóc của cô làm kinh động khách mời tới. Anh trai cô, chú cô, mẹ nuôi cô là người chạy lên đầu tiên. Mẹ cô kích động ngã ngồi xuống đất, chú cô tức giận chửi hắn mấy câu rồi bị mẹ nuôi cô đuổi xuống chấn an khánh mời. Anh trai cô dìu mẹ cô vào ngồi ghế, đóng cửa phòng lại, phòng cô dâu là phòng cách âm, dù cho tiếng mìn nổ thì bên ngoài cũng không nghe thấy.

- Thằng chó Nhật Duy kia, mày muốn thế nào nữa, em tao và mày đã là hai người xa lạ, mày còn muốn gì nữa, mày muốn em tao phải chết mày mới mãn nguyện đúng không ! - Anh hai cô hét lên

- Ngô Hàn con câm miệng cho ta - mẹ nuôi lên tiếng ý bảo khẩu súng trên tay của hắn có thể bất kì lúc nào có thể bắn được mà đạn bắn ra là vào Vũ Trung ngay ở vị trí đầu, là một cú bắn chết người ngay tại chỗ, tử vong cao nhất mà lại ở khoảng cách gần như vậy

- Mẹ ! - Ngô Hàn bất mãn kêu lên

- Sao cô lựa chọn đi - hắn nói nhìn cô đầy thách thức.

Ánh mắt đó muốn rằng, nếu cô chọn Vũ Trung thì chính là giết hắn ta.

Nước mắt rơi đầy mặt, cô không biết nên chọn cái gì, ngồi phịch xuống đất, cô không muốn ở cùng hắn, không muốn bị dằn vặt suốt đời, và càng không muốn để Vũ Trung chết ngàn vạn lần không muốn. Cố gắng đứng lên, nhìn hắn như kẻ địch của mình rồi nói

- Tôi sẽ không chọn cái gì cả....cả đời tôi hối hận nhất đó chính là yêu anh và gặp phải người như anh - cô nói rồi lấy cái kéo mình vừa cầm được khi ngồi xuống đất thẳng tay đâm vào tim mình

- Đừng - hắn chạy lại ngăn cái kéo của cô

Bàn tay chảy máu thấm đẫm vào váy cưới của cô, một mảng váy cưới màu trắng chuyển sang màu đỏ. Cô không tin nổi, với khoảng cách như vậy làm sao hắn có thể nhanh như vậy mà bắt được kéo chứ, không thể.

Hắn như vậy vứt kéo của cô sang một bên giơ súng thẳng tay bóp , viên đạn lao thật nhanh ra, biết là chạy ra chỗ Vũ Trung còn không kịp, cô lấy thân mình chặn ngay đầu súng, viên đạn lao ra, được thân người cô đỡ lấy, Vũ Trung như vậy mà chạy tới ôm cô vào lòng, nước mắt đã rơi đầy mặt anh

- Linh Linh đừng bỏ anh, cố lên anh hai em đã gọi cứu thương rồi đừng ngủ, đừng khóc cô lên - Vũ Trung khóc ôm chặt lấy cô, nước mắt anh rơi đầy mặt cô

Làm cho nước mắt cô cũng theo đó mà rơi, nhưng cô sẽ không thừa nhận đó là nước mắt của cô đâu, có chết cô cũng sẽ chết trong hạnh phúc chứ không có chết trong nước mắt

- Đó...đó không phải...không phải nước mắt của em....nó...nó là...của anh - cô cười nói với anh, miệng hộc ra ít máu tươi

- Ừ...là của anh..hức hức...em đừng ngủ cố lên - Vũng Trung giọng khàn đặc nói

- Linh Linh, anh...anh không cố ý - hắn như vậy mà hoảng loạn chạy rời ngôi xuống bên cô nắm chặt tay cô khẩu súng đã nằm trên sàn không còn trên tay hắn nữa

Không màng tới vết thương trên tay của mình, hắn như thế lo lắng cho cô !

- Mày đừng chạm vào em ấy - Ngô Hàn túm cổ áo hắn, kéo hắn ra xa cô, đấm cho hắn mấy quyền, mẹ cô ở bên cạnh can ngan

Hắn như vậy mà không đánh lại anh cô, cứ như vậy mà bị anh cô đánh cho tơi tả.

- Linh Linh...đừng ngủ, em cô lên - tiếng Vũ Trung ở bên cạnh hốt hoảng nói khi mà cô muốn nhắm mặt lại

- Em...không thể cố thêm nữa....em...xin lỗi - cô nói nước mắt rơi theo

Hai mắt cô nhắm nghiền lại...cô buồn ngủ lắm rồi...đây có lẽ là lúc cô phải rời xa những người mà mình yêu thương nhất cuộc đời này ư ? Cô không muốn, nhưng cơ thể lại không làm theo suy nghĩ của cô , cô dần dần nhắm mắt lại. Cô chua xót chính bản thân mình, cay đắng nhắm mắt lại.

- Không..không tỉnh lại đi Linh Linh...huhuhu - Vũ Trung ôm cô chặt hơn không ngừng kêu lên

- Xin lỗi....mọi người - lời cuối cùng cô gắng sức nói to khi mất hết ý thức

- Linh Linh mau tỉnh dậy - Anh hai cô hét lên cùng với tiếng nức nở của mẹ nuôi cô và Vũ Trung, vậy còn hắn đâu...

Khoảng không chỉ toàn màu đen, tối lắm, rất tối...mọi người đâu rồi....anh hai. mẹ, Vũ Trung, Hạo Minh bảo bối của mẹ....mọi người ở đâu.
Chương 54: Yêu

" Mau, mau lên "Tiếng bác sĩ ca phẫu thuật của cô hét, họ đẩy xe cấp cứu vào phòng cấp cứu khẩn cấp.

Ngô Hàn ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ, mẹ nuôi cô đi qua đi lại, lo lắng không thôi, Vũ Trung ngồi tựa vào cửa phòng cấm cứu, đầu gục xuống, chú cô trầm ngâm ngồi 1 chỗ, mắt chăm chú nhìn vào ánh đèn mà đỏ trước cửa phòng cấp cứu, còn hắn...ngồi kế bên anh trai cô, mắt không biết từ lúc nào đã mất đi hồn phách, chỉ còn lại một mảng màu đen, hắn giờ đây rất giống người chết...vô cùng giống!

1 tiếng trồi qua

2 tiếng trôi qua

3 tiếng trôi qua

.......

5 tiếng trôi qua

Cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cô nằm trên giường được đẩy qua phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho cô có ở lại quan sát tình hình của cô rồi nói vài câu với người nhà cô.

- Viên đạn ở sâu sâu lắm, sợ rằng tình hình sẽ còn tệ hơn, hiện tại bệnh nhân đang hôn mê, chúng tôi cũng chưa rõ sẽ bao giờ tỉnh lại, nếu trường hợp có xấu đi thì người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tinh thân, chúng ta có lẽ phải thay một số bộ phận....cũng có nhiều trường hợp tốt lên....nhưng còn dựa vào chính bản thân của bệnh nhân.... chúng tôi không giám hứa trước - bác sĩ trầm mặt nói

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng được một lúc, hắn và Vũ Trung vẫn như cũ ở một bên giường chờ, một người một bên, không ai nói lời nào, chỉ im lặng mà nhìn cô, chú cô thì đang lo hết mọi việc xảy ra ở đám cưới, mẹ cô thì đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài cũng chả nói lời gì..

Anh trai cô đang ngồi im một chỗ thì đột nhiên đứng bất dậy, túm lấy cổ áo hắn kéo ra ngoài

- Tất cả là tại mày, mày không có quyền ở đây, cút về cho tao - anh hai cô lôi hắn ra ngoài, rồi sau đó đóng xầm cửa lại không cho hắn vào

" Bụp...bụp...bụp"

Hắn đập cửa

- Làm ơn, cho tôi vào, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy - hắn nói, giọng thê lương

- Mày cút về cho tao - anh cô quát lên

-...- hắn không nói gì nữa

Căn bản là có nói thêm gì cũng bằng thừa, hằn nhìn cửa phòng bệnh rồi sau đó ngồi vào cái ghế ở gần phòng bệnh, tâm tư không biết để đâu mà điện thoại vang lên mấy lần cũng không thèm nghe máy...chỉ ngồi đó không nói tiếng gì...Phải chăng là tim hắn đang đau nhói, hắn không biết nên phải làm như thế nào!

1 Tháng sau

- Ưm - cô kêu lên

Mở mắt ra trước mắt cô là chần nhà màu trắng,có thoảng thoang mùi thuốc sát trung đâu đó, cựa quậy một chút cô thấy cả người mình ê ẩm, rất khó chịu, rất khó cửa động, bây giờ là lúc nào rồi, từ khi cô hôn mê là bao lau rồi?

- Em đã tỉnh rồi ư - tiếng nói Vũ Trung vang lên

Nhìn thấy anh, cô không biết tại sao nước mắt mình chảy ra, rất nhớ cảm giác lúc này đây là như vậy

- Đừng khóc mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta giờ đã là vợ chồng, mọi chuyện trước kia em nên quên hết đi - Vũ Trung nhẹ nhàn tới bên cạnh giường bệnh lau nước mắt cho cô

- Nước, cho em ít nước - cô khát khô cổ nói

- Ừ đây, uống ít đi, không ai dành với em, chắc em đói lắm rồi nhỉ, yên tâm anh đã kêu người làm ít thức ăn rồi - Vũ Trung quan tâm cô nói, đỡ cô ngồi dậy, kê 1 cái gối ở đằng sau lưng cho cô

- Cảm ơn anh - cô cười nói

- Đừng nói lời khách sao như vậy, chúng ta đã là vợ chồng đó là chuyện đương nhiên anh phải làm - anh giải thích

Cô cười gật đầu, có lẽ đây là cửa ải cuối cùng của số phận đặt ra cho cô, có lẽ bây giờ cô có thể sống hạnh phúc với Vũ Trung, tuy không phải là người đầu tiên cô yêu, nhưng anh chính là người cuối cùng cô yêu, chỉ yêu một mình anh, vì anh mà hy sinh... Mọi thứ nên quên cô cũng phải nên quên đi, quá khứ đau khổ kia nên quên, không đáng nhắc tới...Quá khứ đó chứa đựng đâu khổ có, vui vẻ có, sầu lắng có với người đó, người cô yêu đầu tiên và từ giờ chở đi có lẽ nên nói lời tạm biệt...quên người ấy đi và sống 1 cuộc sống hạnh phúc với người hiện tại...

- Anh, sau khi em xuất viện em muốn đi ra nước ngoài sống - cô nói

- Được như ý em - anh cười với cô,

Sau đó có người mang đồ ăn vào, từng chút một anh đút cho cô những thìa cháo nhỏ, rất hạnh phúc, cảm giác này được mãi thì tốt biết mấy!

Khi cô tỉnh dậy, mẹ và anh trai cô gọi điện thoại qua hỏi thăm, họ đang ở rất xa cô có lẽ là nửa vòn trái đất, trắc công việc đang rất bận rộn thì phải, họ nói sẽ về thăm cô ngay nhưng cô lại nói là họ cứ lo việc của mình đi ở đây đã có Vũ Trung lo cho cô

Sau khi xuất viện, cô và Vũ Trung chở về nhà anh ấy tĩnh dưỡng, cũng là ra mắt bố mẹ vợ luôn, lẽ ra cô lên ra mắt họ từ sớm rồi mới phải. Bố mẹ vợ nhìn rất hiền lành, phúc hậu, họ rất quan tâm cô và Vũ Trung, thế cũng tốt cả nhà hoà thuận thế này mới là ý muốn của cô!

Về lầm dâu cũng được gần nửa năm, mẹ chồng hình như rất tốt rất vừa ý với cô, coi cô như là con gái bà vậy, tất nhiên bà không đề cập tới vấn đề con cháu vì chắc bà nghĩ là mấy năm nữa có cũng được, nhưng mà bà ngoại lại khác, hình như rất mong cháu thì phải, luôn giục cô sớm sinh con, dù sao trong nhà vắng bóng trẻ con cũng rất buồn chán. Có lẽ cô nên cùng Vũ Trung có một đứa con làm cho gia đình này vẹn toàn hạnh phúc hơn nữa.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, cô chèo lên giường ngồi đọc sách, anh tắm xong cũng đi ra chèo lên giường ôm cô vào lòng nhắm mắt lại xua tan mệt mỏi, phiền lòng

- Chồng - cô gọi

- Hửm - anh dịu đầu vào bả vai cô trả lời

- Vợ muốn có con - cô thẳng thắn nói

Đột nhiên anh mở mắt ra, nhìn chăm chăm cô, ánh mắt gợn lên tia giục vọng điều này cô rõ nhất.

- Thật ? - anh hỏi cô

Cô gật đầu đồng ý, sau đó biết anh sẽ có hành động gì, bèn để sách ra một ben tắt đèn ngủ đi,

- Chồng sẽ không làm vợ đau đâu - Anh khẽ nỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt trắng nõn của cô

Không nói gì, cô chỉ cười sau đó thuật tay đưa lên ôm lấy cổ của anh, hôn anh một cái, như được tiếp thêm khí lức, anh hung hăng xé quần áo ngủ của cô ra, như một con sói háu đói, anh hôn, mút từng làn da tấc thịt của cô không bỏ qua chỗ nào.

Dù tay xoa nắn bầu ngực to săn chắc mềm mại của cô, hình như có vẻ anh rất thích thú nghịch chúng thì phải, nghịch ngợm một hồi, anh mới đưa vật đàn ông của anh, từ từ, nhẹ nhàn, ôn nhu đưa vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô hoà vào làm một.

Những tiếng rên rỉ, kích tình vang lên, tới hồi gay cấn nhất....

Một lần rồi lại một lần, anh không tha cho cô, khiến cô mệt mỏi ra giời, haizzz biết làm sao được đã phí lao thì phải theo lao thôi !

- Chồng vợ mệt nha - cô giở giọng ngọt sớt dụ dỗ

- Vợ à, chồng vẫn muốn nữa - anh cười ôm lấy cô

- Nhưng mà vợ mệt mà, lần sau vợ sẽ thoả mãn chồng nữa, chồng biết đấy, ăn nhiều quá thì sẽ khó tiêu - cô lên tiếng phản bác lại

- Hừm vậy sao, chồng lại nghĩ ăn nhiều thì sẽ no lâu mà - anh cười sau đó kéo chăn lên tiếp tục công việc

- A - cô bất ngờ kêu lên

Lại một lần nữa cô ở trên giường rên rỉ, không khí lại trở lên nóng bỏng gợi tình !

P/S : Xin nhắc nhở anh Vũ Trung, không nên tư tưởng rằng lần này toàn thắng có được, mọi việc chỉ vừa mới bắt đầu :3 , đường còn dài cứ từ từ mà đi, cuối cùng tác giả nhắc anh chưa đến cuối cùng, cũng chưa biết ai sẽ làm chủ....:3

_________________________________________________________________________________________

Hehehe đọc giả đọc xong nhứ cmt nha cho tác giả ý kiến ha !

Tác giả sắp thi rồi cho nên chắc sẽ không đăng được thường xuyên, cho nên được ngày nào hay ngày đấy hen!
Chương 55: Hạnh Phúc

Sáng hôm sau, cô cùng anh thức dây khá muộn, điều đó khiến cho cô vô cùng xấu hổ khi đối mặt với mẹ chồng cô !

- Huhuhu tất cả là tại anh, giờ em biết làm sao đây, đã quá trễ cho bữa sáng rồi - cô phụng phịu nói

- Được rồi, được rồi đều tại anh hết được chưa - anh cười cười an ủi cô

- Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa - cô bước xuống giường chạy vội vào nhà tắm

Còn anh ở trên giường chỉ biết cười trừ, sau đó cũng ý thức được rồi xuống giường lấy quàn áo mặc vào rồi đi xuống nhà

Ở phòng khách, sau khi cô và anh đi xuống thì gặp ngay các bậc trưởng bối đang nở một nụ cười rất chi là hài lòng, điều đó khiến mặt cô đỏ lên

- Haha, không sao không sao, vợ chồng hoà thuận là điều bình thường, mẹ không trách con đâu - mẹ chồng cười nói với cô

- Vâng, con cảm ơn mẹ, để con chuẩn bị bữa trưa ạ - cô cười rồi đi ngay vào phòng bếp để chữa ngượng

Vào nhà bếp, cô sắn tay làm những món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khoẻ. Đang bận rộn làm, vì quá tập trung, cô không để ý có người bước vào, cầm tô bột mì quay người định lấy cốc nước thì đâm sầm vào, bột bay tứ lung tung

- Ay ya, anh sao lại ở đây - cô ngồi bật dậy, lấy khăn lau dọn

Còn anh bị dính bột cả người bị nhuộm thành màu trắng trông giống y hệt bé Jun nhà cô. Đưa tay lau lau mặt nhem của anh cô buồn cười nói

- Lần sau nhớ lên tiếng, nếu không em lại không cẩn thận làm đổ hết mọi thứ - Cô nói tiếp tục thu dọn đống bừa bộn này

- Xin lỗi, tại anh định giúp em, nhưng mà lại thành như vầy - Anh nói rồi cùng cô lau dọn

- Haizzz, Vũ Trung mẹ đã bảo là con tính tình vụng về không giúp được nó cái gì đâu chỉ tổ làm con bé mất công đi dọn dẹp bãi chiến trường của con thôi, tốt nhất con ngồi yên một chỗ cho mẹ - Mẹ chồng cô nói rồi sau đó kéo anh ra ngoài để cô làm mọi việc

- Mẹ không sao đâu, là do con không cẩn thận thôi - cô giúp anh giải vây

- Con đừng viện cớ cho nó, nó là thế đấy, con phải nghiêm khắc nó mới xửa được cái tính hậu đậu này - mẹ chồng cô nói rồi mắng cho anh một trận

- Mình à, việc bọn trẻ cứ để chung nó tự giải quyết mình đừng can dự vào - bố chồng cô can ngăn mẹ chồng cô

- Haizzzz thật là - mẹ chồng cô thở dài rồi

- Hihi cảm ơn ba - anh hướng ba chồng cô cảm ơn

- Ừ - ba chồng cô cười rồi kéo mẹ chồng cô ra ngoài phòng khách

- Vợ ơi, lát nữa mình đi chơi đi - anh nói rồi tiếp tục với công việc của mình

- Em còn nhiều việc phải làm lắm - cô nói rồi tiếp lục ngoáy bột mỳ

-...Có người giúp việc mà, chiều nay anh sẽ gọi đến - anh nói vẻ mặt mong đợi nhìn cô

- Haizzz được rồi, nhưng mà em sẽ về sớm để nấu cơm được không ? - cô nói rồi nhìn anh

- Được được vợ thích thì chồng đồng ý thôi - anh cười, sau đó bê các món ăn cô làm ra bàn

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm, bữa ăn rất ấm áp và vui vẻ, mẹ chồng và bố chồng cô cũng hay nói nên bữa ăn rất vui, anh thì thêm vài câu, cô thì chỉ cười, hoà khí gia đình rất tốt. Ăn xong cô thu dọn đồ trên bàn rồi đi rửa bát. Rửa xong cũng đã tầm 1h chiều. Vươn vai cô đi lên phòng ngủ trưa.

Bước vào căn phòng, luồng không khí lạnh đã phả vào mặt, hoá ra là anh bật điều hoà. Cô đi tới chỗ anh vén chăn nằm xuống. Anh xoay người ôm lấy cô, mặt cọ cọ vào vai cô, cố tìm chỗ thoải mái để hưởng thụ.

- Vợ - anh khẽ gọi

- Ừ - cô trả lời mắt vẫn nhắm

- Hay chúng ta đón Hạo Minh về đây được không, anh muốn gặp thằng bé và muốn yêu thương nó - anh khẽ nói

- Thật? - cô không tin vào điều tai mình nghe thấy

Anh thật sự có thể chấp nhận đứa con của cô và người đàn ông khác ư ? Anh thật sự không giận dữ hay trách móc cô mà thay vào đó là muốn chăm sóc cho Hạo Minh, cô cảm động không nói lên lời.

-....ừ - anh nói

- Được vậy hôm nào em sẽ đưa Hạo Minh tới gặp anh - cô nói

- Ừ - anh trả lời sau đó ôm chặt cô hơn, hai người cứ như vậy mà thiếp đi

Cuộc sống hiện tại thật hạnh phúc, không lo lắng, không tủi nhục, không đau lòng, chỉ có hạnh phúc. Cô ước rằng thời gian này cứ như vậy mà kéo dài thật tốt biết mấy...
» Next trang 12

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.