Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Mặt trời lớn cậu còn nợ tôi một trái tim trang cuối
Chương 25: Yêu Thương Trở Lại 2

Dương chưa bao giờ mơ ước về cổ tích. Vì Dương biết cổ tích cũng chỉ là cổ tích mà thôi. Hoàng tử chỉ thuộc về lọ lem trong cổ tích. Còn ngoài đời, hoàng tử - công chúa, đó mới là quy luật. Dương không phải lọ lem, cũng khong phải công chúa. Dương chỉ là một cô gái bình thường, cũng đã từng yêu, rồi cũng đã từng đau. Bỏ qua kí ức, lãng quên xúc cảm, hiện tại Dương còn lại bao nhiêu?

-Tiểu Nam Nam, cạu không bắt được tớ đâu.

Hình ảnh một bé gái với hai bím tóc thắt nơ xinh xắn đang đưng đưa theo mỗi bước chạy. Phía sau cô nhóc. Cậu nhóc thản nhiên bước từng bước chậm rãi.

-Tớ chỉ càn một loáng là bắt kịp cậu ngay. Trò này cậu thua tớ những 372 lần rồi đó nhớ không?

-Xì.

Cô bé nhăn mũi, buồn chán ngồi phịch xuống nền cỏ xanh mướt, giọng hờn trách.

-Tiểu Nam Nam rất xấu, không chịu nhường người ta.

-Được rồi, được rồi, để đền bù, tớ sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu.

-Thật á?

-Tất nhiên.

Cô bé thấy vậy liền nở nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt trong trẻo phản ánh màu nắng chiều nhàn nhạt. Sau một hồi cố gắng suy nghĩ, cô bé cúi đầu thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó, cậu bé nghe xong cũng khẽ mỉm cười, đưa tay móc vào ngón tay út của cô nhóc, giọng chắc chắn:

-Được, tớ hứa.

Câu chuyện năm ấy chắc Nam không còn nhớ nữa. Và lời hứa năm ấy cũng vậy.

Cà phê nhỏ từng giọt tí tách, ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa, bóng nó đổ dài trên nền nhà. Dương ngước mắt lên nhìn, trăng đêm nay đẹp quá. Những ví tinh tú trên cao không ngường lấp lánh, bầu trời đêm nay như tấm thảm nhưng khổng lồ được đính vào những viên đá phát sáng.

Nghĩ ngợi một chút, Dương bật đèn bàn, lấy giấy bút, bàn tay run run viết từng chữ: “Tiểu Nam Nam, tớ yêu cậu, mặt trời lớn yêu Tiểu Nam Nam rất nhiều, rất rất nhiều.”

Dương đóng nắp bút, xé tờ giấy thành nhiều mảnh rồi ném qua khung cửa sổ. Hết rồi, thế là hết. Tình cảm của nó với Nam cuối cùng cũng như mảnhgiấy đó mà thôi, vụn vỡ rồi tan biến đi.

Dương đóng cửa sổ, kéo rèm rồi lặng lẽ tiến lại gần giường. Ngày mai, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường như nó vốn thế. Ngày mai, Dương cũng muốn được bình thương như Dương vốn thế. Không phải vì Nam, không phải vì Khiêm, mà là vì chính Dương.

***

Dương hoàn thành thủ tục cho việc tiếp tục khóa học năm 3 đại học là vào khoảng 9h30. Chính nó cũng không rõ ai là người đã làm đơn kiến nghị xin bảo lưu kết quả cho mình. Nhiều việc xảy ra lúc trước khiến Dương suýt thì quên mình vẫn đang là sinh viên đại học. Tóm lại là từ giờ phải chú tâm vào học hành thôi.

Nó đi loàng vòng quanh thành phố, cuối cùng thì dừng lại ở tiệm “Thần Thánh”. Nghe tên thì có chút buồn cười nhưng đứng như cái tên của nó, đây là khởi nguồn của những điều thần thánh. Đối diện với bà chủ tiệm, Dương có chút sợ hãi, đó là một bà lão với gương mặt già nua và mái tóc ngang vai bạc trắng. Bà ấy mặc một bộ quần áo màu tím than, hai cánh tay gầy guộc được đoe lên hàng tá những thứ vòng vèo quỷ dị.

-Nói cho ta biết, con muốn biết điều gì?

-Con muốn biết tất cả mọi thứ.

-Ồ.

Dương không nghĩ câu trả lời tùy hứng của mình lại khiến bà ta ồ lên một tiếng đầy vui vẻ như vậy. Bà cầm lấy tay nó, nhìn chăm chú. Sau một hồi, bà ta vớ lấy cái khăn có đủ bảy màu sắc cầu vồng bên cạnh, chùm lên đầu, lẩm bẩm vài ba câu như thần chú.

-Cậu ta tên Vương Hạo Nam.

-Dạ?

Lần này thì tới lượt Dương tròn mắt kinh ngạc.

-Còn cậu ấy là Đình An Khiêm, và cô kia là Emily Vantora.

Dương từ từ bình ổn lại tinh thần, nó vẫn biết nơi này “thần thánh”, nhưng cứ tưởng chỉ là lời đồn thôi.

-Bốn người các con vốn định sẵn là những đường giao nhau. Nhưng chính các con lại khiến nó trở thành những đường thẳng song song. Vì thế ,à ở hiện tại, bắt buộc phải có một người chủ động rẽ hướng, nếu không, boond đường thẳng song song này sẽ dần trở thành một vòng tròn luẩn quẩn. Đến lúc đó, muốn rẽ, cũng là không còn cơ hội.

Dương im lặng nghe bà nói. Hai tay nắm chặt đến đổ mồ hôi. Thần thánh cũng tốt, nhưng thần thánh tới mức này thì, cuối cùng, nó nhẹ giọng.

-Con hiểu rồi, cảm ơn bà.

Dương đứng dậy cúi đầu chào, bà chủ tiệm chạm rãi bỏ khăn chùm đầu, lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng đeo vào tay nó. Chiếc vòng này thoạt nhìn chỉ là một sợi dây đỏ có lồng vào một viên ngọc trong màu xanh lục, nhưng hiểu sao, nó thấy bình yên đến lạ.

-Cậu nhóc đó trí nhớ tốt lắm, không cần lo lắng.

-Vâng.

Dù không hiểu lắm nhưng Dương cũng nhẹ đáp lời. Ra khỏi “Thần Thánh”, Dương quyết định sẽ tới gặp Duy.

Ngoại ô thành phố, trái ngược với sự ồn ào bụi bặm của nội thành, nơi đây yên tĩnh và cực kì trong lành. Ngôi mộ của Duy nằm trên một triền đồi rồng lớn, dưới tán cây hoa gạo. Dưới chân đồi, xa phía trước là cánh đồng hướng dương nở rộ đẹp đẽ, đằng sau là ruộng đồng một dải xanh mướt, bên trái là dòng sông hiền hòa uốn khúc, bên phải là núi non hừng vĩ.

-Chỗ ở của cậu lí tưởng thật, dù xét thế nào thì cũng là cực kì phong thủy nha.

Dương cười mà như mếu, khom người đặt lên mộ một bó hoa cúc trắng. Từ khi Duy mất, đây là lần đầu Dương tới thăm cậu. Có lẽ vì sợ, nó sợ phải đối mặt với sự thật, rằng Duy đã không còn nữa. Ánh mắt nó dán chặt vào bức ảnh trên bia mộ. Duy cũng đang nhìn nó, và cậu cười.

-Trời trở gió rồi.

Giọng Nam trầm ấm vang lên bên tai, ai đó đồng thời khoác lên người Dương chiếc áo mỏng. Nam ôm nó từ phía sau, gục đầu lên vai nó, giọng cậu khàn lại.

-Cậu ấy yên nghỉ rồi.

Dương không phản kháng, nó nhìn chăm chú vào nụ cười của Duy, rồi lại đưa mắt hướng ra cánh đồng hoa hướng dương đẹp đẽ, nhẹ giọng mở lời.

-Buông tay.

-Không muốn.

Mặc kệ câu trả lời của Nam, nó vùng khỏi vòng tay của cậu, lùi lại cách cậu một khoảng, chiếc áo Nam vừa khoác lên người nó cũng rơi xuống, nằm im lìm dưới chân.

-Tại sao không thừa nhận? Cậu vẫn còn yêu tớ tai sao không thừa nhận? Mặt trời cậu thật độc ác.

Ánh mắt Nam tràn đầy đau đớn. Dương đưa tay lên ngực, tự trấn tĩnh trái tim đang co rút kịch liệt.

-Không, tớ không còn yêu cậu, không yêu chút nào.

-Cậu nói dối.

Giọng hắn vô cùng quả quyết, Nam đưa tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy đã nhàu nát, được dán băng dính chằng chịt, có nét chữ của Dương trên đó. “Tiểu Nam Nam, tớ yêu cậu, mặt trời lớn yêu tiểu Nam Nam rất nhiều, rất ..” mảnh giấy bị thiếu rất nhiều chỗ, nên vài chữ cuối cũng không đọc được, nhưng như vậy cũng là đủ rồi.

Đêm đó, Nam đang đứng dưới nhà nó. Hắn đã đứng ở đó rất lâu, và tất nhiên hắn cũng nhìn thấy Dương vất thứ gì đó qua cửa sổ. Mảnh giấy nhỏ xíu bay qua hắn rồi rơi trên mặt đất. Hắn nhặt lên, trên đó có viết một chữ “yêu”. Nam tiến lại nhặt một mảnh khác, nhưng lớn hơn, là ba chữ “tiểu Nam Nam”. Hán sững người, có thứ gì đó thôi thúc hắn phải tìm kiếm và chắp vá chúng lại. Và sự thật, thì cũng như cả hắn và nó đều thấy ở đây. Mặt trời của hắn, bướng bỉnh đến đáng ghét, cứng đầu đến đáng giận. Tới mức này rồi mà vẫn còn cố chấp không chịu nhận.

-Tại sao?

Giọng Dương run run, đôi mắt phiếm hồng long lanh nước.

-Tại sao cái gì?

-Tại sao phải như vậy. Tại sao phải cố chấp? Buông tay khó tới vậy ư?

Nước mắt đong đầy đang chầu chực rơi ra, Nam tiến tới ôm nó vào lòng, hương thơm nam tính trên người hắn bủa vây lấy nó, hơi thở hắn nóng rực.

-ừ, khó lắm. Đau lắm. Nên không thể buông, tớ trở về đòi nợ cậu đấy.

-Tớ nợ gì cậu sao?

Dương kinh ngạc, cũng không đủ lí trí suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Nó chỉ có thể cố gắng nhớ lại xem đã mượn gì của hắn. Nam khẽ cười, lời nói cất lên ôn nhu đến lạ thường.

-Trái tim, cậu còn nợ tớ một trái tim. Đồ ngốc.

Không biết vì xúc động hay ngỡ ngàng mà dương bật khóc, nước mắt tuôn rơi ồ ạt như đê vỡ. Vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy thắt lưng hắn, nức nở:

-Cậu...hức...mới...là...hức...ngốc.-ừ, tớ ngốc. Là tớ ngốc.

Nam vừa cười vừa dỗ dành nó. Nhưng hình như không có tác dụng, nó còn khóc to hơn. Nghĩ ngợi một chút, hắn ghé sát tai Dương thì thầm một câu làm nó im bặt:

-Đáng ghét.

Nó bặm môi đẩy hắn rồi quau bước đi thật nhanh.

- Ơ mặt trời, cậu không thể bỏ lại tớ một mình như vậy.

- Mặc xác cậu.

Dương phụng mặt, mím môi che dấu nụ cười ngọt ngào, bước chân linh hoạt. Ở phía sau, người con trai hốt hoảng đuổi theo, mái tóc nâu bồng bềnh theo làn gió, vừa chạy vừa gọi với

- mặt trời, đợi tớ nữa.

Câu mà hắn nói vào tai nó ban nãy cũng chính là câu mà cô bé đã nói với cậu bé năm ấy :"Mặt trời lớn muốn làm cô dâu của Tiểu Nam Nam"
Chương 26: Ngoại Truyện

" Thủa xa xưa khi muôn loài còn chìm trong bóng tối, cuộc sống bủa vây bới một gam màu u ám, vào một n gày bất ngờ xuất hiện thứ ánh sáng diệu kì soi sáng vạn vật, đó là Mặt Trời. Như bao loài hoa khác, Hướng Dương cũng đem lòng yêu mặt trời. Tiếc là, Mặt Trời chỉ có thể ở trên cao soi rọi mà không thể nào tới gần được Hướng Dương. Rồi cũng có một ngày, vì quá yêu và nhớ Hướng Dương, Mặt Trời quyết định tới bên Hương Dương. Nhưng Mặt Trời càng lại gần, ánh nắng càng gay gắt, từ ấm áp chuyển sang cháy bỏng thiêu đốt. vận vật úa tàn, đất đai nứt nẻ. Hướng Dương gục ngã. Nữ Thần sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, người bắt Mặt Trời trở về, phạt Mặt Trời chỉ có thể vĩnh viễn ở trên tầng cao của vũ trụ. Lúc Hướng Dương tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều đã hồi sinh, cuộc sống trở về đúng quy luật luân hồi. Hóa ra đó là Nước. Nước ngày ngày chảy trong lòng đất, âm thầm chăm sóc cho Hướng Dương. Nước không rực rỡ sôi nổi như mặt trời. Nước trong veo, mát mẻ và dịu êm. Nước yêu Hướng Dương, còn Hướng Dương vẫn mãi quay về phía Mặt Trời. Có phải hay không đó chính là định mệnh"Đó là câu chuyện của riêng Khiêm, là sự tích hoa Hướng Dương mà Khiêm được nghe. và mặc dù không muốn, nhưng KHiêm vẫn phải thừa nhận, Hướng Dương sinh ra đã mang trong mình tình yêu với mặt trời. Ngay cả khi Hướng Dương không còn nữa thì tình yêu ấy vẫn là trường tồn vĩnh cửu. Như Dương với Nam vậy. Tình cảm của hai người họ, một chữ yêu liệu có là đủ?

Hôm đó sau khi rời khỏi quán cà phê với Nam, Khiêm đã đi vào một cửa hàng quần áo, mua một bộ quần áo giống hệt với bộ Nam đang mặc rồi trở về biệt thự trước.

- Khiêm, cậu làm gì ở đây?

Nam đứng trước cửa kinh ngạc nhìn Khiêm, mà lúc này, ở trên sô pha, Khiêm đang ôm chặt Emily trong lòng. Thấy Nam tới, cô ấy bối rối đứng lên.

- Khiêm, cậu nói gì thế? Lâu lắm mới gặp cậu, mà sao cậu lại rảnh rỗi tới thăm vợ chồng chúng tôi vậy.

Lời Khiêm-hiện tại đang trá hình Nam cất lên bình thản. Nam đứng ngẩn người, không biết phải nói gì ở hiện tại.

- Tôi còn nghe nói Dương bị ốm. Cậu không ở nhà chắm sóc cho cô ấy, chạy tới đây là gì?

Nam bắt đầu hiểu ra vấn đề. Khiêm muốn giả mạo Nam để ở bên cạnh Emily thay cho hắn ư?

- Nam, hình như hai người có việc cần nói, vậy em lên phòng trước nhé

Giọng Emily cất lên nhẹ nhàng, nụ cười thanh thuần. Nam hơi trau mày, hắn chưa từng thấy Emily cười như vậy khi bên cạnh mình. Nụ cười thế này, là cô ấy đang hạnh phúc sao? Khiêm có thể làm cho Emily hạnh phúc, biết là ích kỉ nhưng hắn cũng chỉ xin ích kỉ một lần này thôi.

- Khiêm, tôi nợ cậu lần này.

- Tôi chỉ có thể cho cậu cơ hội, còn nắm giữ được nó hay không là ở cậu. Chúc may mắn.

Khiêm nói xong cũng không quay đầu, cứ thế đi thẳng lên tầng. Nam lặng người nhìn theo cậu, lát sau rời khỏi biệt thự liền lập tức lái xe một mạch đến sân bay Paris. Paris tráng lệ này đã đủ ngột ngạt rồi. Hắn muốn về nhà, muốn về với Dương.

- Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy?

Emily đặt xuống trước mặt Khiêm một ly sữa nóng. Khiêm nhăn mặt, từ lúc sống chung với cô thói quen uống cà phê của cậu đã bị đổi thành sữa nóng. Mà cậu cũng dần nhận ra, cô gái này cũng rất thú vị.

- Em nói thử xem.

Khiêm kéo cô ngồi lên đùi cậu, bàn tay to đặt vào vòng eo nhỏ gọn. Emily hơi đỏ mặt

- em không biết.

Khiêm bật cười, cô nhìn cậu chăm chú rồi bất ngờ lên tiếng

- Anh yêu Dương đúng không?

- Ừ.

Khiêm đáp lời ngắn gọn. Cả Nam và cậu đều yêu Dương, nên dù người đang ở trước mặt là Nam thì hắn cũng sẽ trả lời vậy thôi

-Em thì yêu Nam, chúng ta đều có ngườ yêu của riêng mình.

Khiêm kinh ngạc nhìn cô, thần thái có chút cứng ngắc.

-Em...em...

-Anh là Khiêm, không phải Nam, em đã biết ngay tư hôm anh trở về biệt thự.

Đối diện vói vẻ nặt ngạc nhiên của Khiêm, Emily chỉ cười, vòng tay mềm mại quấn quanh cổ cậu, đôi mắt lấp lánh.

-Thật ra anh không giống Nam chút nào cả. Ánh nắt khác, thần thái khác, mọi thứ đều khác.

Khiêm cười bất đắc dĩ, gục đầu vào vai cô hít một hơi sâu hương chanh mát lạnh, giọng cậu trùng xuống.

-Bị em phát hiện mất rồi, tệ thật.

-Chắc Nam cũng đang đồng cảnh ngộ với anh vậy. Vì mặt trời rất thông minh mà, nên anh ấy sẽ bị phát hiện thôi.

Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, việc bị cậu nhìn chằm chằm khiến Emily ngại ngùng cúi đầu.

-Anh kì quá.

Cậu đưa tay nâng cằm Emily lên, đôi mắt xanh như ngọc bích khẽ sáng lên. Cánh môi đỏ mọng ướt át. Khiêm nuốt nước bọt đánh ực một cái, yết hầu cũng cứng. Cúi đầu hôn vào môi cô. Nụ hôn của hai người họ càng lúc càng thêm sâu, mê luyến, đắm chìm. Câu chuyện này nếu như bắt đầu, có lẽ cũng sẽ là một loại khắc cốt ghi tâm.

The End.
Chương 27: Chương Đặc Biệt

4 năm sau....

Dương đã tốt nghiệp đại học và hiện tại đang đảm nhận chức thư kí của tổng giám đốc Vương thị: Vương Hạo Nam. Nghĩ lại thôi đã thấy bực mình, tên Nam chết tiệt không biết dùng cách nào mà khiến cho tất cả các công ty bất kể lớn hay nhỏ đều không nhận nó. Cứ nhìn thấy cái hồ sơ có ba chữ Trần Ánh Dương thôi là họ tránh như tránh tà.

Chuyện Khiêm và Nam ngấm ngầm đổi vị trí cho nhau đã bị bại lộ từ 2 năm trước. Nhờ Emily năn nỉ hết lời nên cuối cùng bộ trưởng bộ ngoại giao nghiêm nghị là thế cũng đồng ý bỏ qua mọi chuyện. Tất nhiên, với nguồn quyền lực khủng bố từ cả ba phía: Vương thị, Đình gia, và bộ trưởng bộ ngoại giao thì giới truyền thông cũng không dám đả động gì vào vấn đề này.

Mùa đông Hà Nội rất lạnh, Dương đưa tay kéo cao khóa áo. Tiếng nhạc rộn rã khắp các nẻo đường, ánh đèn lập lòe màu sắc, những cây thông noel được trang trí hết sức công phu. Tất cả mọi thứ càng khiến lòng nó trống trải. Hôm nay là Giáng sinh mà. Nghĩ tới đây, nó chợt thấy chạnh lòng ghê gớm. Trước kia Giáng sinh với Dương vốn chẳng quan trọng gì, vì nó chỉ có một mình. Nhưng từ khi có Nam bên cạnh, mỗi mùa Giáng sinh lại là một mùa ấm áp, một mùa đáng nhớ.

Tiếc là hiện tại, Nam không có ở đây. Hắn đã đi công tác từ hai ngày trước. Nghe hắn bảo có lẽ Giáng sinh không thể về với nó được.

Dương dừng chân trước cổng chung cư, cánh cổng lớn đang bị khóa lại. Quái lạ, mới có 9h tối mà sao chung cư đã đóng cổng nhỉ? Còn chưa kể đêm nay là Giáng sinh mà.

- Bác ơi.

Dương với gọi bác bảo vệ cạnh đó, bác quay người nhìn nó bằng ánh mắt hiền lành

- Sao vậy cháu?

- Tại sao chung cư lại khóa cổng vậy ạ? Bác có thể mở cho cháu được không? Cháu muốn về phòng mình.

- Ồ xin lỗi cháu, có chút sự cố xảy ra nên bác không thể mở cổng được, cháu chịu khó ngồi đợi một lát nhé.

- Vâng.

Dương đáp lời, đồng thờ ngồi xuống góc trái cạnh cánh cổng. Ngồi đợi một hồi, nó xoa xoa hai tay vào nhau, hai má đỏ ửng vì lạnh. Mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, nó dần dần chìm vào giấc ngủ

- Cháu ơi, dậy lên phòng đi.

Bác bảo vệ lay nhẹ người nó. Dương choàng tỉnh, vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu chào bác. Bác nhìn nó nở nụ cười có chút khó hiểu, nhưng lúc ấy nó cũng không bận tâm nhiều, chỉ mong muốn nhanh chóng được trở về chiếc giường ấm áp đánh một giấc.

11h đêm rồi, Dương thất thểu đi về phòng, mệt mỏi, lạnh lẽo, bước chân cũng đem theo vài phần gắng gượng.

Tách!

Nó ấn vào công tắc điện bên cạnh, căn phòng vẫn tối om. Dương ngồi phịch xuống sàn nhà, và đột nhiên nó òa khóc. Khóc vì uất ức, khóc vì tủi thân hoặc là còn chẳng có lí do.

Nó nhớ hắn, nhớ hắn quá.

Bất ngờ, căn phòng bừng sáng, không phải bởi ánh đèn mà là do những ánh nến.

Dương ngước đôi mắt mọng nước, cảnh tượng trước mắt khiến nó kinh ngạc không thốt lên lời. Rất nhiều nến được xếp trên sàn."Anh yêu em" Có điều chữ yêu ở giữa được thay bằng một hình trái tịm rất lớn, trong lòng hình trái tim đó được trải đầy những cánh hoa hồng đỏ, và còn có Nam. Nam ngồi trên chiếc ghế được đặt ở chính giữa hình trái tim, tay ôm đàn gita. Bức tường phía sau Nam được dán lên vô vàn bức ảnh lớn nhỏ, chủ yếu là ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi đời thường của Dương: xem tivi, ăn cơm, mua sắm, làm việc.....Tất nhiên, đều là ảnh chụp trộm cả.

Nam nhìn nó, cười dịu dàng, giọng hát trầm ấm vang lên

"Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.

Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.

Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.

Anh sẽ rất hạnh phúc...

Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.

Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.

Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.

Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..

Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..

Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..

Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..

Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em."

Nó xúc động, càng khóc to hơn. Hắn buông đàn tiến lại kéo tay nó. Hai người cùng đứng vào trong hình trái tim, ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương

- Mỗi người, dù sớm dù muộn, dù nhanh dù chậm, dù trước dù sau thì cũng sẽ tìm được mặt trời cho riêng mình. Anh cũng vậy. Em rực rỡ, em tỏa sáng, em đẹp đẽ cháy bỏng như mặt trời. Nhưng anh chỉ muốn em làm mặt trời của riêng anh mà thôi. Vậy nên, Mặt trời lớn của anh, chúng ta kết hôn nhé.

Nam quỳ xuống làm động tác cầu hôn, chiếc nhẫn trong tay hắn lấp lánh trong ánh nến vàng rực. Dương mím môi, gật gật đầu. Mỉm cười trong hàng nước mắt nóng hổi. Hắn cười tươi rói, đeo nhẫn vào tay nó, ôm rồi hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào.

Hạnh phúc, có chăng chỉ đơn giản như vậy.

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Pair of Vintage Old School Fru