Truyện teen - Mặt trời lớn cậu còn nợ tôi một trái tim trang 5
Chương 13: Thách Thức
-Ở đây không tiện.
Vân nói vội nắm tay Nam kéo đi. Họ dừng lại ở một gốc cây cách đó không xa.
-Sao? Lại sợ fan của cô nhìn thấy à?
-Nam, em...
-5 phút, tôi không có nhiều thời gian cho cô.
Nam nhìn cô lạnh lùng, mà Vân giờ đây hai mắt đã ngấn lệ, bộ dạng thật đáng thương. Hứa Nguyệt Vân, cô đúng thật là đáng thương, rất đáng thương, nhưng dù cô có đáng thương hơn nữa thì sự thương hại của tôi cũng không bao giờ giành cho cô.
-Nam, mình quay lại được không anh, suốt ba năm ở nước ngoài em vẫn không thể nào quên anh, em vẫn còn yêu anh.
-Chúng ta không thể bên nhau nữa. Tôi muốn chia tay, tôi không thể đem tương lai của mình ra đặt cược cùng anh. Tôi không thể để nó bị hủy hoại chỉ vì tình yêu của tôi và anh. Tôi không cần anh. Tôi không cần tình yêu này. Đó là tất cả những gì ba năm trước cô đã nói với tôi, giờ cô quay lại và bảo còn yêu tôi, cô nghĩ tôi tin sao?
-Nam...
-Đủ rồi, tôi còn chưa kể đến việc cô đã lừa dối tôi đâu. Năm tôi 10 tuổi từng gặp phải tai nạn xe cộ, người ở bên cạnh tôi lúc đó không phải là cô đúng không? Người giúp tôi có thể đi lại được như cũ cũng không phải là cô. Lúc đó gia đình cô gặp phải rắc rối phải chuyển sang định cư ở nước ngoài một thời gian không phải sao? Hứa Nguyệt Vân, điều khiến Vương Hạo Nam tôi phải hối hận không nhiều, việc yêu cô là một trong số đó.
Ánh mắt băng giá của hắn quét lên người Vân như đang tố cáo lỗi lầm của cô trong quá khứ. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi.
-Nam, làm ơn nghe em nói, em biết em đã sai, anh tha thứ cho em có được không?
-Hết 5 phút.
Nam xoay người, bước chân chưa dặt xuống đã khựng lại, Vân vòng tay ôm hắn từ phía sau. Cùng lúc đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, nhẹ nhàng đến nỗi làm tim hắn đau đớn.
-Vương Hạo Nam.
Chỉ có dương mới gọi hẳn tên hắn như vậy. Cũng chỉ có Dương mới có quyền gọi hắn như thế. Nhưng bây giờ ba chữ đó như một cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn. So với hoàn cảnh ông choonhf ngoại tình bị vợ bắt quả tang còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng phản ứng của Dương sau đó mới là một phát chí mạng thật sự.
-Chị Shaly!!!
Dương reo lên sung sướng, dù biết cô bằng tuổi nó nhưng nó vẫn sùng bái gọi bằng chị.
-Ôi chị có biết không? Em là fan cuồng của chị đấy.
Dương nhảy bổ tới nắm lấy tay Vân. Khuôn mặt như tỏa sáng, hai mặt rực rỡ hơn cả đèn pha ô tô. (Dương: sao không so sánh với dải ngân hà ý!, Idol: ảo tưởng vừa thôi bà).
-Ừ, chào em.
-Chị Shaly chụp với em bức ảnh được không?
-Được chứ.
Được sự đồng ý của Vân, nó nhanh lẹ lấy điện thoại trong balo. Nói là xin một tấm chứ thực ra là chụp một đống ảnh. Xong xuôi mới thỏa mãn đem điện thoại cất lại. Lúc này Nam mới tiến lại gần kéo tay nó.
-Đi thôi mặt trời, sắp đến giờ chiếu phim rồi.
-Ơ, chị Shaly còn ở đây mà.
Nó ngẩn ngơ nhìn lại phía Vân. Cô thấy thế nở nụ cười gượng gao nói lớn:
-Không sao, chị phải đi có việc, tạm biệt em.
Dương bị hắn kéo xềnh xệch vào thẳng rạp chiếu phim. Lúc nay nó mới định hình được vấn đề,quay sang hỏi Nam dồn dập.
-Cậu quen chị Shaly sao? Vậy khi nào giúp tớ xin chữ kí có được không? Lúc nãy đi vội chưa kịp xin. Mà sao hai người lại quen nhau? Quan hệ hiện tại là gì vậy? Lúc nãy tôi còn thấy chị Shaly ôm cậu nữa? Chuyện gì...ưm...
Nam nhanh chóng chặn lại cái giọng nói nheo nhéo bên tai mình bằng cách áp môi mình lên môi Dương. Con nhỏ im bặt, cả người cũng đơ ra không động đậy. Hắn hài lòng thu về nụ hôn, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó mà bật cười.
-Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi hôn cậu, làm gì mà nghệt ra thế?
Nghe giọng nói giễu cợt đáng ghét của hắn Dương mới chợt hoàn hồn, đấm vào người hắn một cái thật mạnh, lửa giận phừng phừng: “Cậu là đồ sở khanh.”
Nam cười sảng khoái, được một lúc hắn lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh nói với Dương:
-Shaly là người yêu cũ của tôi.
-Hả?
Dương há hốc mồm kinh ngạc. Nó nên đem bán tin này cho tòa soạn với giá bao nhiêu nhỉ? Tin đáng giá ngàn vàng đó nha.
-Vương gia và Hứa gia vốn có hôn ước,vào chính lúc tôi mất đi kí ức về cậu thì cô ấy xuất hiện, tự nhận mình chính là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua, tôi cứ thế tin tưởng vô điều kiện, rồi yêu cô ấy vô điều kiện, mọi thứ rất êm đẹp, rất viên mãn cho tới một ngày, là ba năm trước, cô ấy nói lời chia tay, hủy hôn ước, sang nước ngoài tạo dựng cuộc sống mới.
Giọng Nam đều đều, đoán không ra tâm trạng. Nó cũng chợt thấy lòng mình hỗn loạn. Nó nhìn Nam thật lâu, chần chừ mãi mới lên tiếng:
-Vậy cậu còn yêu cô ấy không?
Không gian rơi vào tĩnh lặng, Dương nghe rõ nhịp tim trầm ổn của Nam và cũng nghe rõ nhịp tim rối loạn của chính mình. Nó mong câu trả lời là gì? Có hay là không?
-Đến giờ chiếu phim rồi kìa, xem đi.
Nam lảng tránh câu hỏi của nó. Là Nam không dám hay là không muốn trả lời. Không dám hay không muốn? Còn hay không? Những câu hỏi như thế cứ quanh quẩn bên Dương và đi cả vào giấc ngủ hàng đêm.
***
-Mặt trời, nếu tôi thích cậu thì sao?
-Tôi không thích cậu.
-Cậu chắc chứ?
-Chắc.
-Vậy xin giớ thiệu, bạn gái tôi, Shaly, cũng là thần tượng của cậu. Từ bây giờ cậu có thể xin chữ kí của cô ấy bất cứ lúc nào rồi đấy.
-Hả? Cậu....
Dương á khẩu, nhìn Nam âu yếm ôm Vân ở trong lòng. Cả người trấn động, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Nam hẹn nó ra chỉ để nói với nó hắn đã có bạn gái? À không, phải là hắn đã quay lại với người yêu cũ mới đúng.
-Ánh Dương, em là bạn của Nam thì cũng coi như là bạn của chị rồi, cái này tặng em.
Shaly tiến lên tươi cười với nó, đặt vào trong tay nó một chiếc lắc tay hiệu Dior tinh xảo.
-Cảm ơn chị.
Dương cười gượng. Quà của thần tượng, đáng lẽ nó phải sung sướng đến phát điên lên chứ? Nó chẳng phải là người may mắn nhất sao? Fan của chị Shaly xếp hàng dài tới vài nghìn km mà chỉ có nó là nhận được sự quan tâm đặc biệt này. Thế mà sao nó thấy khó khăn đến lạ.
-Mặt trời, hẹn gặp cậu sau nhé.
-Ừ.
Hai người họ rời khỏi quán trà. Dương ngồi đờ đẫn, nhìn dòng người hỗn tạp qua khung cửa kính, lòng bao trọn một cảm giác bi thương. Tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chắc chỉ tại Nam đã quá quan tâm tới nó nên nó bị ảo tưởng về một thứ hạnh phúc mơ hồ nào đó mà thôi. Thật ra người ta chẳng là gì của nó và nó cũng vậy.
Dương chán ăn, mất ngủ và sau đó lăn ra ốm, nghỉ học đã 3 ngày liền.
-Mặt trời mà cũng ốm cơ à? – con nhỏ Thanh che miệng cười khúc khích, với lấy miếng lê trên đĩa bỏ vào miệng.
-Con kia, ta gọt cho Dương chứ có gọt cho mày đâu? – Thảo rống lên, lia ánh mắt đe dọa về phía con nhỏ.
-Vâng, em biết lỗi rồi.
-Thôi thôi, hai đứa mày đến thăm tao hay đến náo loạn đây.
Giọng Dương vang lên vui vẻ nhưng không che dấu sự mệt mỏi. Mười mấy năm trời, không ốm thì thôi chứ lần nào ốm cũng chết dở sống dở cả. Dương bây giờ ngay cả việc cười cũng cảm thấy khó khăn nữa.
-Thế dạo này ở trường có gì vui không?
-Vui thì không nhưng tin hot thì không đếm xuể. – Thảo vừa nói vừa hoàn thành quả lê cuối cùng, cắt thành miếng bỏ vào đĩa.
-Ừ đúng rồi, tên Nam và siêu sao Shaly là một cặp đấy, đang trở thành tiêu điểm của giới truyền thông rồi đó. – Thanh tiếp lời.
-Ừ, mang lap đến dây cho tao.
Dương nhận lấy chiếc laptop từ tay Thanh, lên mạng. Mới có mấy ngày mà nó có cảm giác như đã bị mù thông tin hàng thế kỉ.
“Siêu sao Shaly vừa công khai mối quan hệ với thiếu gia tập đoàn C.K”.
“Vương Hạo Nam – hôn phu bí mật của siêu sao quốc tế”.
“Vương thiếu gia – Hứa tiểu thư, cặp đôi dẫn đầu trong top 10 cặp đôi đẹp nhất trên thế giới”.
Ôi thôi! Dương exit ngay tức thì, không muốn nhìn thấy những trang báo này thêm một giây phút nào nữa. Toàn là những thông tin về hai người họ, còn hào phóng kèm thêm ảnh chụp, khi thì trong nhà hàng Nhật sang trọng, lúc ở trên đường hay có thể là ngay cổng trường học , biểu hiện của hai người vô cùng hạnh phúc.
Mẹ nó! Dương thấp giọng chửi thề một câu, trong lòng xuất hiện loại ức chế không thể diễn tả nổi bằng lời. Trong khi nó nằm bẹp dí trên giường với nào là hoa mắt chóng mặt đau đầu, đắp chân thì nóng bỏ chăn thì lạnh...thì hắn cùng người đẹp quấn quýt không rời. Khốn nạn! Khốn nạn! Ông trời ơi, não ông làm bằng cái gì vậy?
-Thôi mày nghỉ ngơi đi, tụi tao về đây.
Giọng Thảo đều đều, Dương chỉ ừm một tiếng rất nhẹ, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt.
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, hai người rời khỏi chung cư nhưng lại ghé ngay và quán nước gần đó.
-Mày có thấy gì lạ không?
-Không có. Mày quên mặt trời diễn kịch rất giỏi à?
-Ờ há, có lẽ thiếu cái gì đó.
-Chua cay mặn ngọt đắng, mày nghĩ thiếu thứ gì?
Thảo nhìn Thanh trầm ngâm một lúc, khóe miệng vẽ lên nụ cười tinh xảo, nhẹ giọng:
-Chua.
Họ nhìn nhau rồi lại nhìn ra ngoài quán. Ánh nắng chiều cũng trở nên lấp lánh lạ thường.
Chương 14: Tôi Yêu Cô Ấy Mất Rồi
0
Dương lê bước chân mệt mỏi trên đường. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình bây giờ. Xem nào, mọi thứ bắt đầu là vào chính cái ngày nó khỏi ốm và tiếp tục tới trường.
Chưa thèm nói đến việc dù nó có đi đường nào cũng phải chạm mặt bọn họ ít nhất ba lần một ngày. Riêng chỉ việc siêu sao quốc tế Shaly đùng một cái tự dưng chuyển tới trường nó học cũng đủ làm nó điên tiết rồi.
Mà nó lại càng không hiểu sao bao nhiêu sự hâm mộ Shaly trước kia đều tiêu tan hết, giờ nó chỉ thấy cô ta chảnh thấy ớn, lại còn kiêu, lại còn đanh đá. Mỗi lần đi qua nó là cô ta cứ cố tình sát vào người hắn thêm một tí hoặc kiểu gì cũng phải có mấy cái hành động hết sức tình cảm.
-Nam, em đói.
-Lại đói rồi sao? Em ăn nhiều sẽ mập lên.
-Kệ người ta. Mà nếu em mập lên thì Nam có còn yêu em không?
-Ngốc! Tất nhiên là yêu rồi.
-Vâng. Em cũng yêu Nam.
Dương mỗi tay cầm một con gấu giả giọng diễn lại đoạn hội thoại hồi sáng của hắn nói với cô ta khi đi qua nó.
Thanh với Thảo ôm bụng cười nắc nẻ.
-Còn cười được à?
Nó hét lên rồi hung hăng ném hai con gấu vào xó phòng một cách không thương tiếc. Hai đứa kia biết điều liền im bặt. Tụi nó cũng biết Dương còn giận nghĩa là còn quan tâm chứ để đến lúc Dương “ăn bánh bơ, đội mũ phớt” rồi thì thôi cứ gọi là...thảm.
Dương bực bội đấm đá túi bụi vào con gấu hai mét chiếc hơn nửa cái giường ở bên cạnh.
-Nam khốn kiếp! Nam biến thái! Nam sở khanh! Nam đáng ghét! Aaa...đi chết đi...
Hai con nhỏ trợn trừng mắt nhìn bộ dạng của Dương, chả nói chả rằng lén lút rời khỏi phòng. Chạy nhanh đi chứ còn gì nữa, không lẽ chôn chân ở đó để trở thành “nạn nhân xấu số” tiếp theo chắc. Tuy nhiên trước khi rời khỏi thì đã có người tốt bụng gọi điện báo cho ai đó một câu- cái người đang ngồi ở nhà hắt hơi liên tục mà không hiểu nguyên do tại sao ấy.
-Vương Hạo Nam! Cậu đi chết cho tôi, tôi đánh chết cậu. Tôi đá cậu, đấm nữa này...
-Xem ra có người vẫn còn nhớ tới tôi.
Giọng Nam trầm thấp vang lên, Dương giật mình quay đầu nhìn về phía cửa. Hắn đang đứng dựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nó đầy hứng thú.
-A...cậu...ai cho cậu vào đây?
-Tôi cho.
-Cậu...ra ngoài!
-Không.
Nam thẳng thừng từ chối, lại còn tự nhiên bước đến ngồi xuống giường nó. Dương thế đấy, 19 năm ở đời chưa gặp tên nào mặt dày như vậy.
- Cậu tới đây làm gì?
- Nếu tôi không tới làm sao biết có người đang coi con gấu kia là tôi, tha hồ đấm đá chửi rủa.
- Ai đấm đá chửi rủa? Cậu đừng có mà ảo tưởng sức mạnh, trên đời này thiếu gì nam.
- Đúng là không thiếu gì người tên Nam, nhưng Vương Hạo Nam thì chỉ có một.
Nam bất ngờ đứng dậy áp sát người nó, sát đến nỗi nó có thể ngửi thấy mùi hương nam tính thoang thoảng và hơi thở mát lạnh đang bao trùm lấy nó, giọng hắn khàn khàn:
- Thừa nhận đi, cậu thích tôi phải không?
Không để nó kịp phản ứng, Nam một tay ôm eo nó, một tay chế ngự cổ nó, đặt xuống đôi môi nhỏ nhắn nụ hôn đầy bá đạo. Mà lúc này, Dương đã hoàn toàn mờ mịt, hai tay vô thức ôm cổ hắn.
“Không. Trần Ánh Dương, mày đang làm gì thế? Hắn là người đã có bạn gái. Hắn mãi mãi không thể là của mày”.
Nó dùng sức cắn mạnh một cái, máu tanh tràn ra tan vào đầu lưỡi của cả hai. Nam thoáng ngẩn ngơ, mặc cho Dương đẩy hắn ra ngoài, giọng nó rất nhẹ nhưng lại đủ làm cả hai cùng đau:
- Nếu không yêu thì đừng có những hành động dây dưa không rõ. Vương Hạo Nam, cậu đã có bạn gái, rồi tôi cũng có bạn trai. Đừng để giữa chúng ta, cơ hội làm bạn cũng không có.
Cạch một tiếng, cánh cửa lạnh lùng đóng lại trước mặt hắn. Dương ngồi sụp xuống sàn nhà, khó khăn hít vào từng ngụm không khí.
- Cậu rất tốt, cậu là một người con trai tốt
Mà trong lúc đó, tại một căn biệt thự sang trọng...
Xoảng! Xoảng!
Những âm thanh đổ vỡ nối tiếp nhau và dường như không có ý định dừng lại. Quản gia cùng bảo mẫu sắc mắt tái mét, đám người hầu thì sợ hãi đến run rẩy cả người. Họ chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận như vậy.
- Phu nhân.
Người phụ nữ trung niên bước vào, vẻ mặt khẩn trương, tiến lại gần hắn
- Nam, chuyện gì xảy ra? Sao con lại thành ra như vậy?
Nam nhìn thẳng mắt bà, định nói gì đó rồi lại thôi, buông chiếc ly trên tay “ choang” một tiếng, hắn nặng nề ngả người xuống sô pha, bà Sang thấy vậy cũng ngồi xuống ở phía đối diện.
- Con không muốn tiếp tục mối quan hệ giả tạo này nữa.
- Không được.
- Không có gì là không được.
- Con phải biết nếu chúng ta có thể làm thông gia với nhà bên đó dần dần thâu tóm A.M thì...
- Thôi đi!
Giọng Nam lạnh lùng cắt đứt lời bà, ánh mắt hung ác trừng lên giận dữ.
- Không thâu tóm A.M thì sẽ chết sao? C.K sẽ sụp đổ sao? Bà không có quyền lấy hạnh phúc của tôi để làm thứ trao đổi trong vụ làm ăn này.
Bà Sang ngồi bất động trên ghế, có chút áy náy nhìn theo Nam dời lên trên lầu. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên, ngăn cách hắn với mọi thứ bên ngoài, những lời nói của Dương lần nữa vang lên: “Nếu không yêu thì đừng có những hành động dây dưa không rõ. Vương Hạo Nam, cậu đã có bạn gái, rồi tôi cũng có bạn trai. Đừng để giữa chúng ta, cơ hội làm bạn cũng không có”.
- Mặt trời! Xin lỗi cậu. Rất xin lỗi cậu.
***
- Nam, anh không thể bỏ em, chúng ta không thể chia tay như vậy.
Vân vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, hai mắt đã ngấn lệ. Nam gạt mạnh một cái, cô lảo đảo ngã xuống sân cỏ.
- Tôi không yêu cô. Tại sao không thể?
- Anh nói dối.
- Tin hay không tùy cô.
- Không, xin anh, đừng bỏ em.
Vân đứng bật dậy, lại tiếp tục lôi kéo hắn không ngừng.
- Buông tay.
Giọng Nam đanh lại, sắc mặt u tối, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang cươi như điên dại, lời nói của cô giễu cợt mà chua chát:
- Anh không sợ tập đoàn A.M sẽ đối đầu với tập đoàn C.K nhà anh sao? Vương Hạo Nam, anh có giỏi thì cứ thử bỏ tôi đi. Ba tôi biết nhất định sẽ bắt anh trả giá.
- Vậy thì bảo ba cô nhanh lên một chút, tôi đợi lâu sẽ nhàm chán. Cô tưởng C.K chỉ là cái vỏ rỗng tùy ý để người khác xoay chuyển hay sao? A.M với C.K nếu tuyên chiến trực diện thì tôi không nói nhưng về nếu về cơ sở ngầm chắc cô cũng biết rồi chứ.
- Anh...
- A.M của Hứa gia lấy tư cách gì để đấu với C.K?
- Là vì con nhỏ mặt trời đó đúng không? Anh thích con nhỏ đó phải không?
- Không phải thích mà là yêu. Tôi yêu cô ấy. Hứa Nguyệt Vân, có những thứ đã mất đi một lần thì vĩnh viễn không bao giờ có lại được nữa. Cô hãy buông tay đi.
Vân ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn xa dần, hai tay nắm chặt khiến các đốt tay trắng bệch, móng tay sắc nhọn găm vào lòng bàn tay đau nhói. Cô cắn chặt răng, hai từ “ mặt trời “ thốt ra cửa miệng vừa đắng chát vừa oán hận.
***
- Thảo à, cậu đúng là có đủ nhẫn tâm.
Minh nhăn nhó nhìn bó hoa đẹp đẽ vừa bị ai kia thẳng tay vứt xuống đất. Cậu chọn nửa giờ mới chọn được vậy mà cái con người này lại vô tâm như vậy.
- Lần sau đừng có làm những trò trẻ con như vậy nữa.
- Ôi, trái tim tôi vì em.
Minh ôm ngực giả bộ đau khổ. Mà ở góc bên kia Thanh và Dương đã nhịn cười đến nội thương nghiêm trọng. Nếu tính không nhầm chắc đây là lần thất bại thứ 215 rồi. Thảo vẫn lạnh mặt nhìn Minh, cất giọng nhàn nhạt
- Đem nó đi mà tặng mấy em chân dài của cậu.
- Không không. Tớ đã nói là tớ giải nghệ rồi mà. Sao Thảo không chịu tin?
- Có ma mới tin cậu.
Thảo liếc mắt xem thường. Nói cái gì mà tớ đã giải nghệ, rồi là cải tà quy chính, lại còn tớ chỉ yêu có mình cậu. Lần đầu tiên Thảo gặp cậu ta cũng chính là ở trong bộ dạng hai tay hai em còn gì. Thảo thà chết cũng không thèm tin lời của tên công tử đào hoa này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh nhanh chóng bắt máy.
- Alo!
- ...
- Tầng thượng sao?
- ...
- Ok.
Tắt điện thoại, Minh quay sang Thảo cười giả lả giọng mật ngọt:
- Bảo bối à, giờ tớ có việc bận gặp cậu sau nha.
Nói xong đã co giò chạy biến, hình như còn nghe thấy giọng gầm lên đầy tức giận của Thảo và tiếng giầy bay theo hướng cậu.
Dương và Thanh lúc này mới xuất hiện, hai đứa cười hết sức rạng rỡ:
- Ngô tiểu thư của tôi ơi, nàng cũng quá là phũ phàng đó nha, lần 215 rồi.
- Kệ hắn, ai thèm quan tâm.
- Con gái nói không là có, biết làm sao được.
Thanh nháy mắt cười tinh quái rồi cũng kéo nó chạy biến đi. Thảo chỉ còn biết lắc đầu, cúi xuống nhìn bó hoa đẹp đẽ dưới chân, lại nhìn sang thùng rác bên cạnh. Cô đưa tay rút lấy bông hoa đẹp nhất rồi mới vứt bó hoa vào thùng rác, giọng cô có chút ảo não:
- Tớ chỉ cần như vậy thôi, không phải nhiều nhất nhưng lại là đẹp nhất,cậu hiểu không?
-Cậu có chuyện gì sao?
-Tôi muốn học 1 số trò trẻ con của cậu.
-Hả? Trẻ con.
-Chính là mấy trò cậu thường dùng với Thảo.
-À.
Minh cười cười có chút xấu hổ gãi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi lấy giọng nghiêm túc
- Không có khả năng.
- Gì?
- Với Thảo đã không có tác dụng rồi nữa là mặt trời.
- Sao cậu biết cô gái đó là mặt trời?
- Tại sao lại không? Bản thân hai người cũng biết còn gì, chỉ là đều cố chấp không chịu thừa nhận
- Hiểu rồi.
Nam nói xong đã vội vàng xoay người rời đi, Minh đứng ngẩn ngơ một hồi mà vẫn chưa định hình được câu “hiểu rồi” đó có nghĩa là gì.
Haizzz...Cậu vẫn nên lo xong truyện của mình đi thì hơn.
Sân cỏ phía sau trường, Dương ngồi chán nản bên bờ hồ, đám cỏ đẹp bên cạnh đã bị nó vặt trụi từ bao giờ.
- Hù! Aaaa...
Dương hét toáng lên đứng bật dậy nhưng vì không vững nên chới với ngả người về phía bờ hồ. Trong lúc hoảng loạn nó chỉ biết túm lấy người đang đứng gần nó nhất mặc dù chưa nhận định được hắn là ai.
Tùm!
Cả hai cùng ngã xuống hồ, bọt nước văng tung tóe, vì đây chỉ là hồ nhân tạo nên không quá sâu, nhưng đối với một đứa không biết bơi như Dương thì việc lên được bờ cũng còn là một vấn đề nan giải. Mặt trời à mặt trời! Cái gì cũng biết chỉ mỗi bơi là không. Ôi cái số nó nhọ thế đấy.
Phù!
Hai người ngoi lên mặt nước khi Dương đã uống được mấy ngụm to tướng. Nhìn kĩ người con trai đang ôm chặt eo nó, để giữ cho người nó không bị chìm xuống, Dương hoảng hốt gào lên:
- Vương Hạo Nam!
- Tôi đâu phải người ngoài hành tinh, cậu gào lên như thế làm gì?
- Mau bỏ tay cậu ra khỏi người tôi.
Nam ngoan ngoãn bỏ cả hai tay ra. Dương lại tiếp tục chìm xuống, chới với trong làn nước lạnh ngắt.
Ọc...ọc...lại uống thêm mấy ngụm nước to tướng “Tên Nam khốn kiếp, cậu đúng là đồ vô lương tâm, tôi có thành ma cũng sẽ ám cậu”. Trong lúc nguy nan trong đầu Dương vẫn không ngừng mặc niệm ý tưởng đó, thành ma sẽ ám hắn, ám cho chết hắn.
- Mở mắt ra đi, muốn tôi hôn cậu thì cứ nói thẳng, không cần làm vậy.
Dương choàng tỉnh, thì ra hắn đã kéo nó lên mặt nước từ bao giờ rồi. Nhìn thấy điệu cười sở khanh hết mức của Nam, nó tức đến đỏ mặt tía tai.
Kiss!
Nam hôn nó một cái rất nhanh, không để Dương kịp phản ứng, hắn mở lời:
- Mặt trời! Làm bạn gái tôi nhé. Tôi thích cậu. À không, hình như hơn mức thích rồi. Tôi yêu cậu.
Dương thấy đầu mình toàn là mây đen, bên tai cũng là sấm sét đùng đùng, không thể định hình nổi chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngẩn bất động. Nam thấy vậy thì tưởng Dương sẽ từ chối, hắn lên giọng đe dọa:
- Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ thả cậu xuống đấy.
Cái này gọi là gì đây? Cưỡng bức người ta chứ tỏ tình cái gì? Tên ngốc này có biết thế nào là lãng mạn không hả? Là lãng mạn, lãng mạn đó. Ôi hoa hồng, bóng bay, nến vàng rồi bạch mã hoàng tử nữa chứ.
- Tôi thả đây.
Nam dứt lời rồi toan buông tay ra. Nó không ra nước mắt, hai tay vòng qua cổ hắn, thấy còn chưa đủ lại dùng nốt hai chân ở dưới nước, cả người như bạch tuộc bám chặt lấy hắn.
Nam cười thỏa mãn, hôn nhẹ lên trán nó, nhẹ giọng:
- Mặt trời, cậu cũng thích tôi phải không?
- Không.
Dương cứng đầu lườm Nam một cái, hắn cũng không giận mà bật cười, hai tay lại có ý định buông ra
- Vậy à? Vậy tôi thả nhé.
- Tôi thích cậu. Tôi thích cậu được chưa?
Dương hét toáng cả lên, hai má nóng bừng, không biết do tức giận hay xấu hổ. Vậy mà Nam vẫn không hề có ý định dừng lại
- Cậu hôn tôi một cái, tôi liền đưa câu lên bờ.
Nó cắn chặt răng, lại nhắm mắt nhắm mũi hôn vào môi hắn một cái.
Ở một góc khuất phía sau cây đại cổ thụ, người con gái hai tay nắm chặt đến trắng bệch, ánh mắt sóng sánh nhìn về phía hồ nước, giọng nói lạnh lẽo:
- Tôi sẽ không thua, nhất định không thua đâu.
Chương 15: Không Cam Tâm
Người ta nói khi yêu thế giới toàn một màu hồng, điều này quả không sai. Nhưng không ai có thể ngờ rằng nó cũng áp dụng được với tảng băng lạnh lùng Vương Hạo Nam. Hắn đi đến đâu, xung quanh chuyển hồng đến đấy, gió thổi vù vù, hiệu ứng âm thanh ánh sáng đầy đủ cả. Đến nỗi mà có lúc mặt trời của chúng ta đã không thể chịụ được mà hét lên:
-Sao lúc nào mồm cậu cũng nhành ra, mắt cũng híp lại thế hả?
-Vậy mà cũng có người yêu đấy.
Lại là cái chiêu cũ rích, Dương thực sự hết nói nổi với tên bệnh hoạn như hắn. Trước kia còn đỡ chứ càng ngày càng thấy hắn trở nên hết thuốc chữa. Không lẽ tình yêu làm con người ta bệnh hoạn hả trời? Cau mày, nhăn mặt, vò đầu, bứt tai, bộ dạng nó vô cùng thảm hại.
-Ê, làm cái gì mà trông đau khổ vậy?
Thanh lay lay người nó, Dương nhìn qua nhỏ định nói gì nhưng lại thôi, chỉ ảo não lắc đầu.
-Thằng cha Vương Hạo Nam bắt nạt mày à?
-Nào có.
Dương vội vàng chối bay, nhìn bộ dạng của Thảo sát thủ thế kia, khéo khi chỉ cần một cái gật đầu của nó thôi cũng đủ để tên kia nhập viện nhanh chóng:
-Tao tưởng hắn ta to gan thế.
Nó cười xuề xòa, uống một ngụm nước cam thật to. Ngừng một lúc như suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng:
-Thảo này!
-Ừ.
-Mày cũng thích Minh đúng không?
Không gian cứ thế cô đọng. Nó nhìn Thảo, Thảo nhìn nó, chỉ có Thanh là ngồi một bên quan sát toàn diện.
-Phải.
-Vậy tại sao còn từ chối cậu ấy?
-Không biết.
Haizzz….. Nó khẽ trút ra tiếng thở dài. Người trong cuộc luôn luôn mù quáng là vậy. Nó rất muốn khuyên Thảo, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Thật ra trong tình yêu, việc cho đi hay nhận lại vốn không hề quan trọng, việc ai lãi ai lỗ lại càng không quan trọng, yêu sâu hơn, đau nhiều hơn, nhớ lâu hơn nhưng sẽ trưởng thành hơn. Nó cũng chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đó một lần nữa. Nó sợ phải tin để rồi thất vọng, sợ phải yêu để rồi tổn thương. Nhưng là Nam, cậu ấy đã đến và thay đổi tất cả. Khẽ mỉm cười, nó chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm.
-Thảo này!
-Sao?
-Biết tại sao chúng ta có thể đi không?
Thảo rời mắt khỏi ly nước ép , ngước lên nhìn nó, trầm ngâm không đáp.
-Vì chúng ta từng ngã rất nhiều lần. Ngã sẽ đau và khi đau sẽ khóc. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta không ngã, không đau và không rơi nước mắt, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có thể đứng vững và bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Nó đứng dậy, chững chạch vỗ vỗ vào vai Thảo mấy cái, cười rạng rỡ.
-Tự tin lên nào cô bạn của tôi.
-Lần thứ 365, số đẹp thật!
Một giọng nói trầm ngâm khác vang lên ngay sau đó, đồng thời với câu nói, cậu vòng tay đeo vào cổ Thảo sợi dây chuyền lấp lánh.
-Cậu?
Thảo đứng thẳng người, đối diện với Minh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Minh tiến thêm mấy bước, vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt, cất giọng thâm tình:
-Ngô tiểu thư, tớ thừa nhận ban đầu theo đuổi cậu chỉ vì đánh cược với bạn bè, nhưng là bản thân tớ không biết từ bao giờ đã không coi nó như một vụ cá cược nữa. Tình cảm của tớ với cậu là thật lòng.
Thảo cười nhẹ, cũng đưa tay ôm lại cậu.
-Hứa với tớ một điều được không?
-Bất cứ điều gì cậu muốn.
-Đừng làm tớ tổn thương.
-Được, tớ hứa, tớ hứa với cậu.
-Ừ.
-Ê ê, mày túm cổ tao làm gì?
Khung cảnh lãng mạn bị chen ngang bởi chất giọng lanh lảnh của Thanh, tiếp theo là tiếng của mặt trời:
-Để cho người ta riêng tư.
-Không không, đang hay mà, huhu…
-Tao giết mày bây giờ.
Chất giọng gào thét nheo nhéo và chất giọng giận dữ nạt nộ xen lẫn vào nhau, càng ngày càng xa vời…..
Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, quan trọng là nó đến sớm hay muộn mà thôi.
***
-Có mang theo không?
-Dạ có, đây là thứ tiểu thư cần.
Người đàn ông đưa cho cô gái một chiếc hộp gỗ màu đen. Cô nhìn hắn rồi đưa tay mở hộp ra, khi thấy được đồ ở bên trong thì mới hài lòng mỉm cười.
-Nửa còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ông.
-Cảm ơn tiểu thư.
Shaly Vân cầm lấy chiếc hộp gỗ rời đi. Ngồi trong xe ô tô, hai tay cô bất giác siết chặt. Trần Ánh Dương, trong hai chúng ta, chỉ một người có quyền được hạnh phúc.
-Này này, cậu cũng phải thực hiện ít nghĩa vụ của người bạn gái đi chứ.
-Không.
Dương vẫn kiên quyết, hắn nhăn nhó khổ sở, thuyết phục nửa ngày trời, cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được con nhóc bướng bỉnh này.
-Mặt trời à, cậu đã là bạn gái của tôi thì việc về ra mắt gia đình tôi là điều đương nhiên mà.
-Không.
-Ai xì….
Nam gần như phát điên đến nơi. Rốt cuộc phải làm gì thì nó mới chịu đồng ý đây?
-Về đấy để mẹ cậu lại tát tôi mấy phát à?
Hắn ngớ người một lúc mới định hình được Dương đang nhắc tới chuyện gì, giọng hắn trùng hẳn xuống:
-Chuyện đó…đã là quá khứ rồi.
-Quá khứ? Hạo Nam, không phải tôi cố chấp ích kỉ, chút việc nhỏ mà nhớ lâu thù dai. Nhưng cậu biết không, có những thứ diễn ra lần một thì có thể tiếp tục lần hai, lần ba…
Dương cao giọng rồi lạnh lùng quay người, bỏ mặc hắn đứng bất động trong đêm. Nó cũng biết nếu xác định bản thân sẽ ở bên hắn thì sẽ phải cùng hắn đối mặt với mọi điều. Nhưng nó lại sợ, sợ phải đối mặt, sợ mối quan hệ này quá mong manh để rồi dễ dàng tan vỡ.
-Trần Ánh Dương.
Nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn người đối diện.
-Shaly Vân.
-Bất ngờ không? Tôi đã chờ cô rất lâu.
Dương đưa mắt nhìn quanh một lượt, nó đi mãi không biết đã đi vào con ngõ này từ lúc nào. Xung quanh vắng lặng, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ cây đèn đường duy nhất.
-Cô định làm gì?
Dương sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, phía đối diện Shaly Vân giơ súng hướng thẳng vào nó.
-Trần Ánh Dương, có trách hãy trách ông trời đã để chúng ta cùng yêu một người con trai.